Chương 50: Chỉ cần là gặp cậu thì tôi sẽ mãi mãi không lạc đường
Đôi mắt của Liêu Dư Trì có năng lực thôi miên người ta.
Đây là điều Lâm Tư Giai từng nói với cô, ban đầu Lận Đồng không cho là đúng, nhưng ngay lúc này lại cực kì tán thành.
"Giống như trước kia vậy.."
"Trước kia thế nào, trước kia cũng đâu có thân lắm." Lận Đồng cứng cổ phản bác, không thể để trúng chiêu của cậu được.
Liêu Dư Trì nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, lực giữ không lớn nhưng Lận Đồng lại không thể né.
"Trước kia cậu sẽ sờ tóc tôi." Liêu Dư Trì cúi đầu, nắm tay cô nhẹ nhàng xoa đầu.
Lận Đồng cảm thấy lúc này mình như rối gỗ do cậu giật dây, mọi tiết tấu đều bị khống chế hoàn toàn.
Liêu Dư Trì mở ngón tay cuộn lại của cô ra, chậm rãi đặt lên khóe môi mình. Làn da tiếp xúc như lửa cháy lan trên đồng cỏ.
"Trước kia cậu sẽ chạm vào đây, nói tôi cười lên sẽ càng đẹp hơn."
Dòng khí ấm áp phả lên ngón tay Lận Đồng, ngứa.
"Trước kia lúc cậu vui vẻ, còn sẽ ôm tôi.."
"Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ!" Lận Đồng đẩy cậu ra.
Cô đang trong nhà người khác, mẹ của Liêu Dư Trì lúc nào cũng có thể mở cửa đi vào, lỡ như bị bắt gặp thì cô không cần chờ nữa mà có thể thăng thiên tại chỗ luôn.
"Làm ơn đi, thiếu gia, cậu bình thường một chút được không?" Lận Đồng cách xa ra, "Đừng dùng mấy lời cũ lừa tôi nữa, à đúng rồi, lát nữa không được nói lung tung!"
Lận Đồng tự cho là đáng sợ nhe răng hù dọa cậu, không ngờ đặt trong mắt Liêu Dư Trì lại như mèo con làm nũng, chẳng có sức uy hiếp nào.
Cô mở cửa ra ngoài. Liêu Dư Trì lại sờ sờ khóe môi, dường như xúc cảm mềm mại vẫn còn vấn vương ở đó.
Có vẻ hoàn cảnh còn chưa quá xấu, cậu cười khẽ.
Ăn cơm xong, Hứa Thiếu Ngải lấy hộp quà hãng gửi qua ra, săn sóc dùng túi giấy cất vào, còn chia sẻ niềm yêu thích mà dẫn Lận Đồng vào phòng trưng bày của mình.
"Cháu có thích poster này không, tặng cho cháu một tấm nhé?"
"Móc khóa này cũng khá đẹp, cháu cũng lấy một cái đi."
"Quyển PB này dì đã cướp 10 cuốn, cháu có chưa? Chưa thì cầm một quyển đi."
* * *
Không biết bao lâu đã trôi qua, Lận Đồng ôm đầy đồ từ phòng trưng bày đi ra.
Lòng nhiệt tình của Hứa Thiếu Ngải khiến cô không chống đỡ nổi, phú bà đúng là phú bà, mua hàng toàn tính bằng thùng thôi.
Tưởng tượng đến thời gian trước khi Liêu Dư Trì giả vờ đáng thương với cô, cô còn ngây thơ tin tưởng, mỗi lần ăn thứ gì đắt đều sợ tổn thương lòng tự trọng của cậu.
Bây giờ xem lại, người đáng thương là cô mới phải.
Thật quá đáng.
Ra đến cửa, Hứa Thiếu Ngải chuẩn bị thay giày, lại bị Liêu Dư Trì cản lại.
"Để con đưa họ đi, hình như lát nữa Dư Dương định qua đây, mẹ ở nhà chờ đi."
"Có được không đó?" Hứa Thiếu Ngải dòm cậu.
Liêu Dư Trì đặt giày của bà qua một bên, "Chúng con đều là bạn học, muốn nói vài câu với nhau, mẹ đi theo thì làm sao đây?"
"Hả? Vậy à!" Hứa Thiếu Ngải bừng tỉnh đại ngộ, ra là thế, "Vậy con đi đi, nhớ nhìn hai đứa lên xe nha."
"Dạ biết, mẹ yên tâm đi."
Hứa Thiếu Ngải lưu luyến không rời dẫn Lận Đồng ra đến cửa, phất tay với cô, "Nhớ đến chơi nữa nha, Tiểu Đồng."
"Còn cháu, còn cháu nữa?" Giang Nguyên ló đầu hỏi.
Hứa Thiếu Ngải bị cậu ta chọc cười, "Cháu cũng đến nữa nha."
Liêu Dư Trì không chút do dự khép cửa lại, "Đi thôi?"
Giang Nguyên vẫn thấy khó tin, "Đó là mẹ cậu thật ạ, chẳng giống cậu tí nào."
Liêu Dư Trì nhàn nhạt ngó qua cậu ta.
"Mẹ cậu thật tốt tính mà, sau này cậu mà cưới vợ là nhà cậu chắc chắn sẽ không có mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu rồi."
Lận Đồng: "..."
Có cách gì có thể cản miệng của tên ngốc mà thích ra vẻ này không?
Giang Nguyên khó hiểu nhìn Liêu Dư Trì dời mắt đến Lận Đồng rồi sâu xa nói một câu: "Tôi cũng thấy vậy."
"Cậu cũng thấy vậy thì thôi đi, còn nhìn cậu ta làm gì?" Giang Nguyên "Ha ha" cười hai tiếng, "Chẳng lẽ cậu muốn để cậu ta làm vợ cậu ư?"
"Được rồi, Giang Nguyên, cậu nói nhảm nhiều quá." Lận Đồng không nể tình mắng một câu.
"Không phải," Giang Nguyên ấm ức, "Tôi lại nói sai gì à!"
Liêu Dư Trì dẫn hai người đến cổng khu nhà, Lận Đồng sống chết không muốn cậu dẫn tiếp.
"Đâu phải bọn tôi không biết đường đâu."
Liêu Dư Trì thành thật thẳng thắn: "Tôi muốn ở cùng cậu thêm một lát."
Giang Nguyên vui vẻ nói, "Người anh em, không phải cậu là hạng nhất của Trung học phụ thuộc à? Không biết đặt dấu chấm câu ư."
Nhưng Lận Đồng lại mắt điếc tai ngơ, thẳng thừng đẩy người về.
Cách một cánh cửa, Liêu Dư Trì hỏi Lận Đồng: "Thứ hai tôi có thể ăn cơm cùng cậu không?"
Giang Nguyên còn tưởng Liêu Dư Trì đang dòm cậu ta, "Với ai? Tôi à?"
"Cậu có bớt diễn được không?" Lận Đồng không thể nhịn được nữa, "Cậu ấy đang nói chuyện với tôi."
Thừa dịp Giang Nguyên còn chưa kịp phản ứng, cô nâng cằm, cố ý trả lời: "Chắc là không được đâu, tôi sắp phải tham gia giải quốc tế, huấn luyện viên để tôi bắt đầu từ thứ hai trở về Côn Thể ăn cơm, chỉ được ăn theo chế độ do nhà ăn cung cấp thôi."
Liêu Dư Trì cảnh giác bắt được hai chữ "trở về", hàng mày vô thức nhíu lại, "Thật à?"
"Lừa cậu làm gì, không tin cậu hỏi cậu ta xem." Lận Đồng chỉ vào Giang Nguyên.
Giang Nguyên gật đầu, vẫn chưa rõ vì sao mạch nước ngầm giữa họ sao mãnh liệt vậy.
Lận Đồng ôm hộp quà của Hứa Thiếu Ngải, xe buýt đông đúc không tiện nên cô gọi một chiếc xe ven đường.
Xe một đường chạy như bay, gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, Giang Nguyên vì thế liền tỉnh táo.
"Không đúng, cuối cùng tôi đã nghĩ ra chỗ không đúng rồi.. Đừng nói là các cậu đang hẹn hò chứ?"
Lận Đồng nhìn cậu ta như kẻ ngốc.
"Không có à? Vu Phàm với Liễu Hiểu Nhu của đội bơi lúc yêu nhau cũng thế này này." Giang Nguyên càng nghĩ càng thấy không đúng, "Má nó, tôi phải mách với dì nhỏ của tôi."
"Cậu điên à Giang Nguyên?" Lận Đồng đạp cậu ta một cái, "Có thể nào đừng có mở miệng là nhắc tới mẹ tôi không."
"Vậy chuyện là sao đây, cậu có chịu nói không?" Giang Nguyên mở khung chat với Tưởng Chu Hồng, uy hiếp nói.
Lận Đồng nhức hết cả đầu vì cậu ta, giờ chỉ muốn mở cửa xe đẩy cậu ta xuống thôi.
"Tùy cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao cũng chẳng có gì."
"Vậy sau này thì sao?" Giang Nguyên không buông tha.
Cậu ta lớn hơn Lận Đồng nửa năm mà còn chưa có bạn gái đấy, tại sao Lận Đồng lại có thể có bạn trai chứ!
".. Sau này?" Lận Đồng trừng cậu ta, "Chuyện sau này làm sao tôi biết được."
"Má." Giang Nguyên nói tục một tiếng, cậu ta hồ đồ ở vài chuyện, nhưng không có nghĩa đầu óc không đủ linh hoạt, "Cậu nói như này chẳng khác gì là thích cậu ta rồi!"
Lận Đồng sửng sốt một chút, "Cậu đánh rắm."
"Cô gái này, đừng có học theo người trưởng thành như bọn tôi được không, mở miệng ra là phân tiểu đánh rắm là sao?" Giang Nguyên ra vẻ người lớn.
Lận Đồng hiếm khi không phản bác cậu ta, lòng cô giờ như đang có người gõ vào, ép buộc cô mau nhìn thẳng vào nội tâm của mình.
Là thích sao..
Cô thích Liêu Dư Trì sao?
Cặp mắt đầy kinh ngạc và hoảng hốt lần đầu gặp, tặng đồ uống vào giữa trưa hè, tặng tinh thể cho cô, nụ cười trên mặt cậu khi cùng nhau dạo bước dưới ánh đèn đường..
Trước kia có ai đó hỏi cô tại sao lại đối tốt với Liêu Dư Trì như thế, lời đáp của cô sẽ luôn là vì mình đã bắt nạt cậu nên muốn đền bù lại.
Nhưng cứ mãi thoái nhượng, ngầm đồng ý cho cậu tiến vào thế giới của mình, thật sự đơn giản chỉ là vì xin lỗi thôi sao?
Trước khi Liêu Dư Trì lật nóc xe, chẳng lẽ cô không có cảm giác khác biệt nào sao?
Cô thật sự hoàn toàn không biết gì về vỏ bọc của cậu à?
Lận Đồng do dự, cô không thể nào dễ dàng nói ra một đáp án khẳng định được.
-
Thứ hai là một ngày nắng, Lận Đồng đến Trung học phụ thuộc từ sớm và dọn đồ đạc của mình vào thùng.
Cô đến quá sớm, trong trường chưa được vài người, cả tòa nhà đa năng đều chìm vào im ắng.
Ngay lúc cô ôm thùng lưu luyến đi quanh phòng ốc thì bỗng nhiên nghe được tiếng động kỳ lạ bên ngoài.
"A, trùng hợp quá, sao cậu cũng ở đây vậy?"
Lận Đồng mơ hồ dòm ra ngoài, liền trông thấy Liêu Dư Trì và Lâm Tư Giai mỗi người vẻ mặt mất tự nhiên đứng một phía.
Lận Đồng hoang mang bước ra ngoài, Lâm Tư Giai nhào đến đầu tiên.
"Không muốn cậu đi đâu, Tiểu Đồng!"
Lận Đồng bị sự khoa trương của cô nàng dọa đến, "Cậu làm quá lên làm gì, tôi chỉ về đối diện thôi mà."
"Sao giống nhau được, sau này tôi không thể cùng cậu ăn trưa mỗi ngày rồi." Lâm Tư Giai ôm càng chặt thêm, "Hôm nay tôi còn dậy sớm đấy, trước giờ tôi chưa từng dậy sớm như vầy, cậu có cảm động không!"
Lận Đồng sắp sửa hít thở không thông vì cô ấy siết chặt quá, cảm động không thì không biết, nhưng chắc chắn là không dám động.
Cô dựa vào vai Lâm Tư Giai, đúng lúc đối mặt với Liêu Dư Trì, có muốn quay đầu cũng không được.
Liêu Dư Trì không chớp mắt nhìn cô, đến mức Lận Đồng rất không thoải mái, đành chủ động lên tiếng: "Sao cậu cũng ở đây?"
"Tôi muốn xem xem cậu có cần giúp đỡ không.." Liêu Dư Trì nhìn cái thùng trên mặt đất, "Để tôi giúp cậu ôm qua."
Lâm Tư Giai giờ mới buông Lận Đồng ra, làm mặt quỷ "quáo ồ" một tiếng, "Cảm động đất trời, thật là cảm động đất trời mà, hì hì."
Lận Đồng biết cô ấy đang chế nhạo mình, đang định nói "không cần" thì Liêu Dư Trì đã đến trước một bước, ôm cái thùng trên đất lên rồi nhìn thoáng qua Lận Đồng, "Đi thôi?"
Lâm Tư Giai bóp bóp bả vai Lận Đồng, "Đi mau đi mau."
"Cậu không đi cùng tôi à?" Lận Đồng bị cô ấy đẩy đi hai bước, ngoái đầu nói.
Lâm Tư Giai nhanh như cắt xua tay, chẳng có vẻ bi thương biệt ly vừa nãy mà chỉ còn sự vui vẻ khi "Tôi dẫn cậu đi đến nơi xa xôi ngàn dặm".
"Không phải có Liêu Thần đi cùng cậu rồi sao, chúng ta tối rồi gặp!"
Thay đổi sắc mặt cực nhanh, cứ như người vừa nói "không thể ăn cơm cùng cậu" không phải cô ấy vậy.
Lận Đồng trong lòng nói thầm Lâm Tư Giai là đồ nối giáo cho người ngoài, nhưng vẫn chạy nhanh hai bước đuổi theo Liêu Dư Trì đằng trước.
Cô chọt phía sau eo của Liêu Dư Trì, "Để tôi tự ôm đi." Lại nhạy cảm cảm giác được sống lưng chàng trai cứng đờ.
Lận Đồng đang thấy khó hiểu, Liêu Dư Trì xoay người, ánh mắt hơi kì lạ.
"Sao vậy?" Lận Đồng do dự hỏi.
Cặp mắt Liêu Dư Trì như hồ sâu không thấy đáy, vẻ như muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng lại lắc đầu, "Không có gì."
Nửa phút sau, Lận Đồng ý thức được mình vừa chọt vào đâu, gương mặt nóng lên.
Liêu Dư Trì một đường đưa có đến phòng huấn luyện, còn đứng ngoài cửa chụp một tấm hình, Lận Đồng đang quét bụi bên trong, vừa ngước đầu là thấy cảnh này.
"Cậu làm gì vậy?"
Liêu Dư Trì thành thật trả lời: "Ghi nhớ để lần sau còn đến tìm."
"Ai muốn cậu qua đây chứ." Lận Đồng không chút lưu tình mà dập tắt ngọn lửa mờ ám.
"Tôi muốn tự qua đây." Sóng mắt Liêu Dư Trì tràn đầy nhu tình, "Tôi muốn đến gặp cậu."
Sân trường sáng sớm thật vắng lặng, ngay cả tiếng chim hót ngoài cửa sổ cũng rõ ràng hơn hẳn.
Lận Đồng nghĩ có lẽ cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, trong chớp mắt vừa rồi, cô quả thật nghe thấy một nhịp đập rung động.
Nhưng ngoài miệng vẫn giấu kín như bưng, "Cậu là người mù đường, có khi từ Trung học phụ thuộc qua đây là lạc rồi."
Tiếng nói trầm thấp của Liêu Dư Trì cực kì thuận tai trong căn phòng trống trải ấy.
"Chỉ cần là gặp cậu thì tôi sẽ mãi mãi không lạc đường."
Lận Đồng tựa như một cái hồ sôi sùng sục, tất cả cảm xúc bùng nổ vọt đến cổ họng, người lại giả vờ bình tĩnh đứng yên đó.
Cô trực tiếp đẩy người ra ngoài.
"Được rồi được rồi, cậu đi nhanh đi."
Tác giả có lời muốn nói: Rung động rồi.
Hết chương 50
14/12/2022
#xanh
Đây là điều Lâm Tư Giai từng nói với cô, ban đầu Lận Đồng không cho là đúng, nhưng ngay lúc này lại cực kì tán thành.
"Giống như trước kia vậy.."
"Trước kia thế nào, trước kia cũng đâu có thân lắm." Lận Đồng cứng cổ phản bác, không thể để trúng chiêu của cậu được.
Liêu Dư Trì nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, lực giữ không lớn nhưng Lận Đồng lại không thể né.
"Trước kia cậu sẽ sờ tóc tôi." Liêu Dư Trì cúi đầu, nắm tay cô nhẹ nhàng xoa đầu.
Lận Đồng cảm thấy lúc này mình như rối gỗ do cậu giật dây, mọi tiết tấu đều bị khống chế hoàn toàn.
Liêu Dư Trì mở ngón tay cuộn lại của cô ra, chậm rãi đặt lên khóe môi mình. Làn da tiếp xúc như lửa cháy lan trên đồng cỏ.
"Trước kia cậu sẽ chạm vào đây, nói tôi cười lên sẽ càng đẹp hơn."
Dòng khí ấm áp phả lên ngón tay Lận Đồng, ngứa.
"Trước kia lúc cậu vui vẻ, còn sẽ ôm tôi.."
"Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ!" Lận Đồng đẩy cậu ra.
Cô đang trong nhà người khác, mẹ của Liêu Dư Trì lúc nào cũng có thể mở cửa đi vào, lỡ như bị bắt gặp thì cô không cần chờ nữa mà có thể thăng thiên tại chỗ luôn.
"Làm ơn đi, thiếu gia, cậu bình thường một chút được không?" Lận Đồng cách xa ra, "Đừng dùng mấy lời cũ lừa tôi nữa, à đúng rồi, lát nữa không được nói lung tung!"
Lận Đồng tự cho là đáng sợ nhe răng hù dọa cậu, không ngờ đặt trong mắt Liêu Dư Trì lại như mèo con làm nũng, chẳng có sức uy hiếp nào.
Cô mở cửa ra ngoài. Liêu Dư Trì lại sờ sờ khóe môi, dường như xúc cảm mềm mại vẫn còn vấn vương ở đó.
Có vẻ hoàn cảnh còn chưa quá xấu, cậu cười khẽ.
Ăn cơm xong, Hứa Thiếu Ngải lấy hộp quà hãng gửi qua ra, săn sóc dùng túi giấy cất vào, còn chia sẻ niềm yêu thích mà dẫn Lận Đồng vào phòng trưng bày của mình.
"Cháu có thích poster này không, tặng cho cháu một tấm nhé?"
"Móc khóa này cũng khá đẹp, cháu cũng lấy một cái đi."
"Quyển PB này dì đã cướp 10 cuốn, cháu có chưa? Chưa thì cầm một quyển đi."
* * *
Không biết bao lâu đã trôi qua, Lận Đồng ôm đầy đồ từ phòng trưng bày đi ra.
Lòng nhiệt tình của Hứa Thiếu Ngải khiến cô không chống đỡ nổi, phú bà đúng là phú bà, mua hàng toàn tính bằng thùng thôi.
Tưởng tượng đến thời gian trước khi Liêu Dư Trì giả vờ đáng thương với cô, cô còn ngây thơ tin tưởng, mỗi lần ăn thứ gì đắt đều sợ tổn thương lòng tự trọng của cậu.
Bây giờ xem lại, người đáng thương là cô mới phải.
Thật quá đáng.
Ra đến cửa, Hứa Thiếu Ngải chuẩn bị thay giày, lại bị Liêu Dư Trì cản lại.
"Để con đưa họ đi, hình như lát nữa Dư Dương định qua đây, mẹ ở nhà chờ đi."
"Có được không đó?" Hứa Thiếu Ngải dòm cậu.
Liêu Dư Trì đặt giày của bà qua một bên, "Chúng con đều là bạn học, muốn nói vài câu với nhau, mẹ đi theo thì làm sao đây?"
"Hả? Vậy à!" Hứa Thiếu Ngải bừng tỉnh đại ngộ, ra là thế, "Vậy con đi đi, nhớ nhìn hai đứa lên xe nha."
"Dạ biết, mẹ yên tâm đi."
Hứa Thiếu Ngải lưu luyến không rời dẫn Lận Đồng ra đến cửa, phất tay với cô, "Nhớ đến chơi nữa nha, Tiểu Đồng."
"Còn cháu, còn cháu nữa?" Giang Nguyên ló đầu hỏi.
Hứa Thiếu Ngải bị cậu ta chọc cười, "Cháu cũng đến nữa nha."
Liêu Dư Trì không chút do dự khép cửa lại, "Đi thôi?"
Giang Nguyên vẫn thấy khó tin, "Đó là mẹ cậu thật ạ, chẳng giống cậu tí nào."
Liêu Dư Trì nhàn nhạt ngó qua cậu ta.
"Mẹ cậu thật tốt tính mà, sau này cậu mà cưới vợ là nhà cậu chắc chắn sẽ không có mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu rồi."
Lận Đồng: "..."
Có cách gì có thể cản miệng của tên ngốc mà thích ra vẻ này không?
Giang Nguyên khó hiểu nhìn Liêu Dư Trì dời mắt đến Lận Đồng rồi sâu xa nói một câu: "Tôi cũng thấy vậy."
"Cậu cũng thấy vậy thì thôi đi, còn nhìn cậu ta làm gì?" Giang Nguyên "Ha ha" cười hai tiếng, "Chẳng lẽ cậu muốn để cậu ta làm vợ cậu ư?"
"Được rồi, Giang Nguyên, cậu nói nhảm nhiều quá." Lận Đồng không nể tình mắng một câu.
"Không phải," Giang Nguyên ấm ức, "Tôi lại nói sai gì à!"
Liêu Dư Trì dẫn hai người đến cổng khu nhà, Lận Đồng sống chết không muốn cậu dẫn tiếp.
"Đâu phải bọn tôi không biết đường đâu."
Liêu Dư Trì thành thật thẳng thắn: "Tôi muốn ở cùng cậu thêm một lát."
Giang Nguyên vui vẻ nói, "Người anh em, không phải cậu là hạng nhất của Trung học phụ thuộc à? Không biết đặt dấu chấm câu ư."
Nhưng Lận Đồng lại mắt điếc tai ngơ, thẳng thừng đẩy người về.
Cách một cánh cửa, Liêu Dư Trì hỏi Lận Đồng: "Thứ hai tôi có thể ăn cơm cùng cậu không?"
Giang Nguyên còn tưởng Liêu Dư Trì đang dòm cậu ta, "Với ai? Tôi à?"
"Cậu có bớt diễn được không?" Lận Đồng không thể nhịn được nữa, "Cậu ấy đang nói chuyện với tôi."
Thừa dịp Giang Nguyên còn chưa kịp phản ứng, cô nâng cằm, cố ý trả lời: "Chắc là không được đâu, tôi sắp phải tham gia giải quốc tế, huấn luyện viên để tôi bắt đầu từ thứ hai trở về Côn Thể ăn cơm, chỉ được ăn theo chế độ do nhà ăn cung cấp thôi."
Liêu Dư Trì cảnh giác bắt được hai chữ "trở về", hàng mày vô thức nhíu lại, "Thật à?"
"Lừa cậu làm gì, không tin cậu hỏi cậu ta xem." Lận Đồng chỉ vào Giang Nguyên.
Giang Nguyên gật đầu, vẫn chưa rõ vì sao mạch nước ngầm giữa họ sao mãnh liệt vậy.
Lận Đồng ôm hộp quà của Hứa Thiếu Ngải, xe buýt đông đúc không tiện nên cô gọi một chiếc xe ven đường.
Xe một đường chạy như bay, gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, Giang Nguyên vì thế liền tỉnh táo.
"Không đúng, cuối cùng tôi đã nghĩ ra chỗ không đúng rồi.. Đừng nói là các cậu đang hẹn hò chứ?"
Lận Đồng nhìn cậu ta như kẻ ngốc.
"Không có à? Vu Phàm với Liễu Hiểu Nhu của đội bơi lúc yêu nhau cũng thế này này." Giang Nguyên càng nghĩ càng thấy không đúng, "Má nó, tôi phải mách với dì nhỏ của tôi."
"Cậu điên à Giang Nguyên?" Lận Đồng đạp cậu ta một cái, "Có thể nào đừng có mở miệng là nhắc tới mẹ tôi không."
"Vậy chuyện là sao đây, cậu có chịu nói không?" Giang Nguyên mở khung chat với Tưởng Chu Hồng, uy hiếp nói.
Lận Đồng nhức hết cả đầu vì cậu ta, giờ chỉ muốn mở cửa xe đẩy cậu ta xuống thôi.
"Tùy cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao cũng chẳng có gì."
"Vậy sau này thì sao?" Giang Nguyên không buông tha.
Cậu ta lớn hơn Lận Đồng nửa năm mà còn chưa có bạn gái đấy, tại sao Lận Đồng lại có thể có bạn trai chứ!
".. Sau này?" Lận Đồng trừng cậu ta, "Chuyện sau này làm sao tôi biết được."
"Má." Giang Nguyên nói tục một tiếng, cậu ta hồ đồ ở vài chuyện, nhưng không có nghĩa đầu óc không đủ linh hoạt, "Cậu nói như này chẳng khác gì là thích cậu ta rồi!"
Lận Đồng sửng sốt một chút, "Cậu đánh rắm."
"Cô gái này, đừng có học theo người trưởng thành như bọn tôi được không, mở miệng ra là phân tiểu đánh rắm là sao?" Giang Nguyên ra vẻ người lớn.
Lận Đồng hiếm khi không phản bác cậu ta, lòng cô giờ như đang có người gõ vào, ép buộc cô mau nhìn thẳng vào nội tâm của mình.
Là thích sao..
Cô thích Liêu Dư Trì sao?
Cặp mắt đầy kinh ngạc và hoảng hốt lần đầu gặp, tặng đồ uống vào giữa trưa hè, tặng tinh thể cho cô, nụ cười trên mặt cậu khi cùng nhau dạo bước dưới ánh đèn đường..
Trước kia có ai đó hỏi cô tại sao lại đối tốt với Liêu Dư Trì như thế, lời đáp của cô sẽ luôn là vì mình đã bắt nạt cậu nên muốn đền bù lại.
Nhưng cứ mãi thoái nhượng, ngầm đồng ý cho cậu tiến vào thế giới của mình, thật sự đơn giản chỉ là vì xin lỗi thôi sao?
Trước khi Liêu Dư Trì lật nóc xe, chẳng lẽ cô không có cảm giác khác biệt nào sao?
Cô thật sự hoàn toàn không biết gì về vỏ bọc của cậu à?
Lận Đồng do dự, cô không thể nào dễ dàng nói ra một đáp án khẳng định được.
-
Thứ hai là một ngày nắng, Lận Đồng đến Trung học phụ thuộc từ sớm và dọn đồ đạc của mình vào thùng.
Cô đến quá sớm, trong trường chưa được vài người, cả tòa nhà đa năng đều chìm vào im ắng.
Ngay lúc cô ôm thùng lưu luyến đi quanh phòng ốc thì bỗng nhiên nghe được tiếng động kỳ lạ bên ngoài.
"A, trùng hợp quá, sao cậu cũng ở đây vậy?"
Lận Đồng mơ hồ dòm ra ngoài, liền trông thấy Liêu Dư Trì và Lâm Tư Giai mỗi người vẻ mặt mất tự nhiên đứng một phía.
Lận Đồng hoang mang bước ra ngoài, Lâm Tư Giai nhào đến đầu tiên.
"Không muốn cậu đi đâu, Tiểu Đồng!"
Lận Đồng bị sự khoa trương của cô nàng dọa đến, "Cậu làm quá lên làm gì, tôi chỉ về đối diện thôi mà."
"Sao giống nhau được, sau này tôi không thể cùng cậu ăn trưa mỗi ngày rồi." Lâm Tư Giai ôm càng chặt thêm, "Hôm nay tôi còn dậy sớm đấy, trước giờ tôi chưa từng dậy sớm như vầy, cậu có cảm động không!"
Lận Đồng sắp sửa hít thở không thông vì cô ấy siết chặt quá, cảm động không thì không biết, nhưng chắc chắn là không dám động.
Cô dựa vào vai Lâm Tư Giai, đúng lúc đối mặt với Liêu Dư Trì, có muốn quay đầu cũng không được.
Liêu Dư Trì không chớp mắt nhìn cô, đến mức Lận Đồng rất không thoải mái, đành chủ động lên tiếng: "Sao cậu cũng ở đây?"
"Tôi muốn xem xem cậu có cần giúp đỡ không.." Liêu Dư Trì nhìn cái thùng trên mặt đất, "Để tôi giúp cậu ôm qua."
Lâm Tư Giai giờ mới buông Lận Đồng ra, làm mặt quỷ "quáo ồ" một tiếng, "Cảm động đất trời, thật là cảm động đất trời mà, hì hì."
Lận Đồng biết cô ấy đang chế nhạo mình, đang định nói "không cần" thì Liêu Dư Trì đã đến trước một bước, ôm cái thùng trên đất lên rồi nhìn thoáng qua Lận Đồng, "Đi thôi?"
Lâm Tư Giai bóp bóp bả vai Lận Đồng, "Đi mau đi mau."
"Cậu không đi cùng tôi à?" Lận Đồng bị cô ấy đẩy đi hai bước, ngoái đầu nói.
Lâm Tư Giai nhanh như cắt xua tay, chẳng có vẻ bi thương biệt ly vừa nãy mà chỉ còn sự vui vẻ khi "Tôi dẫn cậu đi đến nơi xa xôi ngàn dặm".
"Không phải có Liêu Thần đi cùng cậu rồi sao, chúng ta tối rồi gặp!"
Thay đổi sắc mặt cực nhanh, cứ như người vừa nói "không thể ăn cơm cùng cậu" không phải cô ấy vậy.
Lận Đồng trong lòng nói thầm Lâm Tư Giai là đồ nối giáo cho người ngoài, nhưng vẫn chạy nhanh hai bước đuổi theo Liêu Dư Trì đằng trước.
Cô chọt phía sau eo của Liêu Dư Trì, "Để tôi tự ôm đi." Lại nhạy cảm cảm giác được sống lưng chàng trai cứng đờ.
Lận Đồng đang thấy khó hiểu, Liêu Dư Trì xoay người, ánh mắt hơi kì lạ.
"Sao vậy?" Lận Đồng do dự hỏi.
Cặp mắt Liêu Dư Trì như hồ sâu không thấy đáy, vẻ như muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng lại lắc đầu, "Không có gì."
Nửa phút sau, Lận Đồng ý thức được mình vừa chọt vào đâu, gương mặt nóng lên.
Liêu Dư Trì một đường đưa có đến phòng huấn luyện, còn đứng ngoài cửa chụp một tấm hình, Lận Đồng đang quét bụi bên trong, vừa ngước đầu là thấy cảnh này.
"Cậu làm gì vậy?"
Liêu Dư Trì thành thật trả lời: "Ghi nhớ để lần sau còn đến tìm."
"Ai muốn cậu qua đây chứ." Lận Đồng không chút lưu tình mà dập tắt ngọn lửa mờ ám.
"Tôi muốn tự qua đây." Sóng mắt Liêu Dư Trì tràn đầy nhu tình, "Tôi muốn đến gặp cậu."
Sân trường sáng sớm thật vắng lặng, ngay cả tiếng chim hót ngoài cửa sổ cũng rõ ràng hơn hẳn.
Lận Đồng nghĩ có lẽ cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, trong chớp mắt vừa rồi, cô quả thật nghe thấy một nhịp đập rung động.
Nhưng ngoài miệng vẫn giấu kín như bưng, "Cậu là người mù đường, có khi từ Trung học phụ thuộc qua đây là lạc rồi."
Tiếng nói trầm thấp của Liêu Dư Trì cực kì thuận tai trong căn phòng trống trải ấy.
"Chỉ cần là gặp cậu thì tôi sẽ mãi mãi không lạc đường."
Lận Đồng tựa như một cái hồ sôi sùng sục, tất cả cảm xúc bùng nổ vọt đến cổ họng, người lại giả vờ bình tĩnh đứng yên đó.
Cô trực tiếp đẩy người ra ngoài.
"Được rồi được rồi, cậu đi nhanh đi."
Tác giả có lời muốn nói: Rung động rồi.
Hết chương 50
14/12/2022
#xanh