Chương 20: Trân trọng mời ngài đến tham dự hôn lễ của tôi
Hai mắt Dư Dương trừng to như chuông vàng, "Cái gì?"
Liêu Dư Trì ngó qua, ánh nhìn như đang trông kẻ ngốc.
Dư Dương giờ mới thấu, cảm thán nói: "Ôi trời đất ơi, cậu vầy là không được rồi, tiểu tiên nữ theo đuổi thần tượng mà không theo đuổi cậu!"
Liêu Dư Trì đi lướt qua cậu ta, đôi mắt từ trên cao nhìn xuống mang lại cảm giác áp bách.
"Cậu có thể bớt nói lại được không?"
Dư Dương yên lặng che miệng, nhưng tâm hóng hớt lại đang dâng trào.
Liêu Dư Trì đi vào phòng, cậu ta cũng tung tăng theo sau, Liêu Dư Trì dọn bàn không để ý đến thì cậu ta ngồi một bên dòm dáo dác.
"Không có chuyện gì thì cút, đừng làm phiền tôi." Liêu Dư Trì không chút khách sáo đuổi khách.
"Sao lại không có chuyện gì được!" Dư Dương đứng dậy, "Không phải tôi đang chờ cậu ngồi xuống à!"
Liêu Dư Trì vặn công tắc đèn bàn, đi vào phòng vệ sinh thay quần áo, trước khi đóng cửa thì quay đầu liếc qua Dư Dương, "Có chuyện thì nói nhanh."
"Sao cậu lại không có chút xíu chột dạ nào vậy?" Dư Dương dựa vào khung cửa, "Cậu không có chuyện gì muốn giải thích với tôi hết à?"
Tiếng nước vang lên, Liêu Dư Trì như tên cặn bã vô tình đáp: "Không có."
Dư Dương nghiến răng, "Cậu nói đi, sao cậu lại đến chơi bóng cho Côn Thể hở? Còn nữa, cậu đã nói gì với tiểu tiên nữ mà tôi lại biến thành người ức hiếp cậu rồi?"
Liêu Dư Trì thay xong, bước ra phòng vệ sinh, "Cậu ấy nhờ tôi giúp nên tôi làm thôi."
Giọng điệu rất đương nhiên, Dư Dương chỉ muốn dỡ khung cửa này ra thôi, "Không có?"
Liêu Dư Trì ngẫm lại, đáp: "Có, cậu chơi bóng không còn tốt như trước nữa."
Dư Dương: "..."
Có thể ăn nói đàng hoàng được không?
Dư Dương bị cậu chọc tức, hít sâu một hơi, tiếp tục kể tội: "Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, tôi chỉ muốn hỏi cậu là sao tôi lại phải cõng mấy cái nồi mà tôi không thể hiểu được thế này?"
Liêu Dư Trì mở điện thoại, có vẻ không muốn để ý đến cậu ta.
Dư Dương lại kích động ló đầu qua: "Nói đi, còn nữa, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, dạo này cậu giả vờ cái gì vậy?"
Cậu ta chỉ cần nhớ lại cảnh Liêu Dư Trì trốn sau lưng Lận Đồng, lộ ra vẻ mặt vô tội ngơ ngác thì hai tay liền siết chặt.
Liêu Dư Trì giờ mới ngước mắt, bình tĩnh nhìn cậu ta, "Cậu không nói ra thì ai biết tôi đang giả vờ?"
Dư Dương: "?"
"Không phải, mục đích của cậu là gì cái đã?" Dư Dương bực bội cào tóc.
Dám dong dài đeo mặt nạ trước mặt cậu ta, nếu đây không phải là Liêu Dư Trì thì cậu ta nhất định sẽ băm kẻ đó ra thành tro.
Liêu Dư Trì bấm bấm hai cái trên màn hình, nâng cằm với Dư Dương, "Cậu qua đây."
Cậu đưa màn hình qua, Dư Dương khó hiểu sáp lại.
Liêu Dư Trì cho hắn xem chính là một cái bằng hữu vòng.
Không có não và không vui: Chó con thật là đáng yêu!
Ảnh đính kèm là một bức ending pose trên sân khấu của Thúc Hạo Ngôn, thiếu niên nháy mắt đối diện với ống kính cười vô cùng xán lạn.
Dư Dương lùi lại đến mức lộ ra cả cái cằm thứ hai.
Liêu Dư Trì lại bấm bấm, mở một bài viết khác trong vòng bạn bè.
Không có não và không vui: Tôi thật sự không thể từ chối mấy bé trai ngoan ngoãn!
Ảnh đính kèm là một bức Thúc Hạo Ngôn ngoan ngoãn ôm đầu gối ngồi trong phòng huấn luyện, người hâm một còn ghép cho cậu ta một cặp tai thỏ.
Dư Dương: "..."
Có lẽ cậu ta đã hiểu được rồi.
"Giờ cậu đã biết tại sao tôi phải giả vờ chưa?" Liêu Dư Trì khóa màn hình, dựa vào tủ dòm cậu ta.
Tóc mái chàng trai rũ trên trán, ngón tay khớp xương rõ ràng cầm thân máy, gió đêm từ cửa sổ thổi vào, cậu hơi nheo mắt, cả người bao trùm một vẻ đẹp thần bí mà nguy hiểm.
Gương mặt này của Liêu Dư Trì quá quyến rũ. Dư Dương cảm thán trong lòng.
Cậu ta đóng mở miệng vài lần, cuối cùng chỉ ép được một câu: "Coi như là cậu giỏi, tôi sẽ chờ xem cậu có thể giả đến khi nào."
Liêu Dư Trì nhẹ nhàng cúi mi, đến khi ngước mắt thì lộ ra nụ cười ôn hòa thương hiệu, cậu hỏi: "Cậu đoán xem?"
Dư Dương xoa mạnh lớp da gà trên tay, "Má, tôi không biết cậu có giống chó con không, nhưng tôi biết cậu đúng là chó!"
"Cốc cốc."
Hứa Thiếu Ngải nhẹ nhàng gõ cửa, từ bên ngoài hơi ló đầu vào, tủm tỉm nói: "Mẹ đến đưa sữa cho hai đứa nè."
Liêu Dư Trì lập tức vươn tay đẩy Dư Dương ra ngoài, "Cậu ấy nói muốn uống hai hộp ạ."
"Hả?" Hứa Thiếu Ngải vui vẻ bất ngờ, "Mẹ đi lấy thêm một hộp!"
"Đừng mẹ!" Liêu Dư Trì lập tức cản bà, "Tối nay con đã uống rồi, mẹ cứ đưa cho Dư Dương hết đi."
Hứa Thiếu Ngải rạo rực đưa hộp cho Dư Dương, cậu ta không hiểu chuyện gì nhận lấy, uống một hớp, cũng được mà.
Cậu ta không thể hiểu được tại sao Liêu Dư Trì lại không thích đến vậy, chẳng lẽ là sắp hết hạn sử dụng.
Hứa Thiếu Ngải nhiệt tình thay cậu ta dọn dẹp phòng cho khách, Dư Dương giơ hộp lên cẩn thận quan sát, hạn dùng còn lâu mà, nhưng khi vô tình xoay lại, lập tức đối diện với gương mặt cười tươi như hoa của người quảng cáo.
".. Đây là nguyên nhân mà cậu không uống?"
Liêu Dư Trì ngồi xuống làm bài tập, "Tôi không nhàm như vậy, nhưng nếu cậu cứ uống liền hai tháng thì tin tôi đi, chỉ cần nhìn thấy cái hộp này là cậu sẽ thấy khó chịu như tôi thôi."
Dư Dương "chậc" một tiếng, cậu ta uống thêm hai hớp, quay đầu ra ngoài tìm Hứa Thiếu Ngải.
Liêu Dư Trì làm bài một lát rồi đi tắm, lúc ra ngoài lại thấy Dư Dương ngồi xếp bằng trên giường cậu.
"Này này này, đừng xốc ga lên, tôi đã tắm sạch rồi!"
"Cậu không đi ngủ mà ngồi đây làm gì?"
Dư Dương gỡ tai nghe, đưa điện thoại qua, "Chơi game không?"
Liêu Dư Trì nhàm chán phủi phủi ga giường, "Không."
"Anh, chơi đi chơi đi mà." Dư Dương áp mặt đến gần, "Tôi thiếu một đồng đội, cậu không chơi cũng không sao, tôi có thể dẫn cậu."
"Dẫn tôi?" Liêu Dư Trì nhếch môi, tầm mắt chậm rãi đặt lên màn hình. Vừa thấy trên đó, khóe môi cậu vô thức cứng đờ.
Trò chơi Dư Dương chơi không phải thứ gì khác mà chính là cái mà cậu đã tải lần trước..
Xem ra, tiểu ma đầu không có nói dối, quả thật trò chơi này gần đây rất nổi tiếng.
"Qua đây đi, để tôi đăng ký tài khoản cho cậu trước." Dư Dương vừa nói vừa lấy điện thoại của cậu.
Liêu Dư Trì giơ tay giữ lại.
"Tôi có tài khoản."
"Hả? Tên là gì vậy? Để tôi kết bạn với cậu!"
Vài phút sau, nhìn cái tên chễm chệ trên danh sách, khóe môi Dư Dương giật giật.
"Tên này của ngài đúng là rất ngầu."
"Cậu còn không biết xấu hổ mà nói tôi?" Liêu Dư Trì chỉ vào tên cậu ta -- đẹp trai đến mức giết chết tráng sĩ.
Da mặt phải dày đến đâu mới có thể gõ ra được dòng chữ này đây.
"Đừng để ý đến với chuyện vặt này, nào, chúng ta chơi một ván!" Dư Dương chọn tư thế thoải mái, hưng phấn chọn nút mời bạn bè.
Nhưng gần như cùng lúc đó, trong phòng vang lên tiếng thông báo tin nhắn khác.
Dư Dương chờ một lúc vẫn không thấy Liêu Dư Trì chấp nhận lời mời, ngoái đầu mất kiên nhẫn giục, lại phát hiện người này lại như ma nơ canh đang ngơ ngác ngồi bên cạnh.
Dư Dương giơ tay vỗ cậu, "Bị gì vậy?"
Liêu Dư Trì bỗng nhiên nâng mắt, ánh nhìn nguy hiểm, Dư Dương theo gản năng lùi lại.
"Có, có chuyện gì vậy?"
Liêu Dư Trì nhíu mày, nửa phút trước, cậu nhận được thông báo mới của "Ánh sáng của Côn Thể", trên màn hình đỏ như lửa là hai chữ "Thiệp mời" vàng rực.
[Trân trọng mời ngài đến tham dự hôn lễ của tôi và Lâm Lâm Lâm.]
[Thời gian: 23: 30 đêm nay.]
[Địa điểm: Miếu Nguyệt Lão.]
Liêu Dư Trì như để xác nhận mà bấm vào trang cá nhân của Lận Đồng, phát hiện ra không biết từ khi nào mà cô đã có biểu tượng "có chủ", trò chơi còn như đang châm ngòi thổi gió mà kèm thêm ảnh nền hoa đào hồng phấn.
Thấy cặp mắt cậu càng ngày càng sắc bén, Dư Dương nhanh chóng sáp lại, "Có gì hay vậy, cho tôi xem với."
Liêu Dư Trì không nhúc nhích cầm điện thoại, Dư Dương trông qua liền thấy một tấm thiệp mời đỏ, "Ai u, không tệ nha, bạn bè nào của cậu kết hôn vậy?"
Vẻ mặt Liêu Dư Trì càng đen.
"Mặt cậu làm sao thế, rốt cuộc là sao vậy?"
Con ngươi của Liêu Dư Trì như bị bao phủ bởi lớp băng nhọn, "Đây là tài khoản của cậu ấy."
Dư Dương rùng mình.. cậu ấy?
Không thể nào không thể nào?
Cậu ta nuốt ực một tiếng, như đang lấy hạt dẻ từ trong lò nướng ra, thay Liêu Dư Trì tắt màn hình.
Dư Dương vẫn luôn rất muốn mắng điểm này của game, nói là để tăng tính trải nghiệm trong hôn lễ nên mỗi cặp đôi trước khi kết hôn cần phải xin hệ thống, sau khi được cho phép sẽ được sắp xếp giờ ở miếu Nguyệt Lão.
Đồng thời, cũng gửi thiệp mời cho tất cả bạn bè của người chơi đó.
Nhưng mà, gửi cho ai thì không nói, nhưng sao lại đưa đến đầu Liêu Dư Trì rồi.
"Anh, cậu nghe tôi này, tình lữ trong game này.. Cũng không nhất định là cặp đôi thật mà, cậu có thấy bình thường tiểu tiên nữ tiếp xúc nhiều với người nào không?"
Liêu Dư Trì cũng đang tự hỏi, cậu dò một lượt quanh vòng tròn xã giao cảu Lận Đồng, cũng không thấy cô quá thân mật với ai cả.
Chắc không phải là tên Lương Thừa Phong đầu óc chậm tiêu, tứ chi phát triển đâu đúng không!
Dư Dương cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trong phòng càng lúc càng thấp, cậu ta muốn bỏ chạy nhưng lại sợ chết, chỉ có thế cắn răng đề nghị Liêu Dư Trì: "Nếu cậu không vui thì cứ đi cướp dâu là được mà?"
Trong phòng yên lặng mười giây, Liêu Dư Trì chậm rãi nhìn cậu ta, dường như giờ mới nghe thấy lời vừa rồi.
Cậu hỏi: "Cướp dâu?"
Dư Dương lập tức gật đầu.
Trong game này có một chức năng rất đáng lên án, khi có người ở miếu Nguyệt Lão tổ chức hôn lễ thì ai cũng có thể cướp dâu cướp rể, nhưng chuyện quá mất đạo đức nên bình thường cũng chả ai làm thế.
Nhưng sau khi Dư Dương giải thích xong thì đón nhận tầm mắt khó dò của Liêu Dư Trì, nhìn đến mức cậu ta chột dạ cực kì.
"Cậu chơi trò này thế nào?" Liêu Dư Trì hỏi.
Dư Dương đắc chí trả lời: "Trong danh sách bạn bè là không có đối thủ."
Liêu Dư Trì gật đầu, môi mỏng giương khẽ, sau đó nhẹ giọng nói: "Vậy thì nhiệm vụ gian khổ này đành giao cho cậu vậy."
Dư Dương: "?"
Nhiệm vụ gì?
Má nó, từ đầu cậu ta đã không nên mở miệng rồi!
Người bình thường có thể làm ra chuyện thiếu đạo đức như cướp dâu này sao?
Thà giết chết cậu ta luôn đi cho rồi!
Dư Dương bồn chồn đi đến cạnh cửa, tay chưa kịp giơ lên, Liêu Dư Trì đã lên tiếng: "Tôi sẽ không để cậu giúp đỡ không công."
Dư Dương: "Cậu không thể hối lộ được rôi đâu."
"Tôi cho cậu một cơ hội miễn phí sai sử tôi." Liêu Dư Trì tiếp tục bổ sung.
"Cậu thật đúng là không có nguyên tác.." Dư Dương vô cùng đau đớn nói, nhưng giây tiếp theo sung sướng nhào qua, "Thành giao!"
Cậu ta ngẫm lại trong lòng, nên để Liêu Dư Trì giúp cậu ta chạy 5000 mét ở đại hội thể thao, hay nên để cậu lỡ tay giúp mình đứng nhất toàn trường ở kỳ kiểm tra cuối năm đây.
Hình như cả hai đều không tệ.
Bóng đêm bao trùm khắp phố phường, trong phòng chỉ còn vang lên tiếng tích tích của kim đồng hồ.
Cú đêm Dư Dương không hề buồn ngủ, điều khiển nhân vật trong game di chuyển qua đám cây cối ở miếu Nguyệt Lão.
"Người ta ai cũng đứng vây xem, sao cậu lại phải bò xuống vậy?" Liêu Dư Trì không thể hiểu được cách nghĩ của Dư Dương.
Cậu ta trả lời rất hợp lý: "Không phải là vì người ta đến để góp vui, còn tôi thì có ý đồ xấu khác à!"
Liêu Dư Trì nhìn cậu ta như kẻ ngốc.
Đôi khi cậu rất nghi ngờ là Dư Dương có dây thần kinh nối thẳng từ trực tràng đến đại não, nếu không thì sao có thể ngốc như vậy.
Tác giả có lời muốn nói: Dư Dương: ?
Hết chương 20
20/2/2022
#xanh
Liêu Dư Trì ngó qua, ánh nhìn như đang trông kẻ ngốc.
Dư Dương giờ mới thấu, cảm thán nói: "Ôi trời đất ơi, cậu vầy là không được rồi, tiểu tiên nữ theo đuổi thần tượng mà không theo đuổi cậu!"
Liêu Dư Trì đi lướt qua cậu ta, đôi mắt từ trên cao nhìn xuống mang lại cảm giác áp bách.
"Cậu có thể bớt nói lại được không?"
Dư Dương yên lặng che miệng, nhưng tâm hóng hớt lại đang dâng trào.
Liêu Dư Trì đi vào phòng, cậu ta cũng tung tăng theo sau, Liêu Dư Trì dọn bàn không để ý đến thì cậu ta ngồi một bên dòm dáo dác.
"Không có chuyện gì thì cút, đừng làm phiền tôi." Liêu Dư Trì không chút khách sáo đuổi khách.
"Sao lại không có chuyện gì được!" Dư Dương đứng dậy, "Không phải tôi đang chờ cậu ngồi xuống à!"
Liêu Dư Trì vặn công tắc đèn bàn, đi vào phòng vệ sinh thay quần áo, trước khi đóng cửa thì quay đầu liếc qua Dư Dương, "Có chuyện thì nói nhanh."
"Sao cậu lại không có chút xíu chột dạ nào vậy?" Dư Dương dựa vào khung cửa, "Cậu không có chuyện gì muốn giải thích với tôi hết à?"
Tiếng nước vang lên, Liêu Dư Trì như tên cặn bã vô tình đáp: "Không có."
Dư Dương nghiến răng, "Cậu nói đi, sao cậu lại đến chơi bóng cho Côn Thể hở? Còn nữa, cậu đã nói gì với tiểu tiên nữ mà tôi lại biến thành người ức hiếp cậu rồi?"
Liêu Dư Trì thay xong, bước ra phòng vệ sinh, "Cậu ấy nhờ tôi giúp nên tôi làm thôi."
Giọng điệu rất đương nhiên, Dư Dương chỉ muốn dỡ khung cửa này ra thôi, "Không có?"
Liêu Dư Trì ngẫm lại, đáp: "Có, cậu chơi bóng không còn tốt như trước nữa."
Dư Dương: "..."
Có thể ăn nói đàng hoàng được không?
Dư Dương bị cậu chọc tức, hít sâu một hơi, tiếp tục kể tội: "Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, tôi chỉ muốn hỏi cậu là sao tôi lại phải cõng mấy cái nồi mà tôi không thể hiểu được thế này?"
Liêu Dư Trì mở điện thoại, có vẻ không muốn để ý đến cậu ta.
Dư Dương lại kích động ló đầu qua: "Nói đi, còn nữa, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, dạo này cậu giả vờ cái gì vậy?"
Cậu ta chỉ cần nhớ lại cảnh Liêu Dư Trì trốn sau lưng Lận Đồng, lộ ra vẻ mặt vô tội ngơ ngác thì hai tay liền siết chặt.
Liêu Dư Trì giờ mới ngước mắt, bình tĩnh nhìn cậu ta, "Cậu không nói ra thì ai biết tôi đang giả vờ?"
Dư Dương: "?"
"Không phải, mục đích của cậu là gì cái đã?" Dư Dương bực bội cào tóc.
Dám dong dài đeo mặt nạ trước mặt cậu ta, nếu đây không phải là Liêu Dư Trì thì cậu ta nhất định sẽ băm kẻ đó ra thành tro.
Liêu Dư Trì bấm bấm hai cái trên màn hình, nâng cằm với Dư Dương, "Cậu qua đây."
Cậu đưa màn hình qua, Dư Dương khó hiểu sáp lại.
Liêu Dư Trì cho hắn xem chính là một cái bằng hữu vòng.
Không có não và không vui: Chó con thật là đáng yêu!
Ảnh đính kèm là một bức ending pose trên sân khấu của Thúc Hạo Ngôn, thiếu niên nháy mắt đối diện với ống kính cười vô cùng xán lạn.
Dư Dương lùi lại đến mức lộ ra cả cái cằm thứ hai.
Liêu Dư Trì lại bấm bấm, mở một bài viết khác trong vòng bạn bè.
Không có não và không vui: Tôi thật sự không thể từ chối mấy bé trai ngoan ngoãn!
Ảnh đính kèm là một bức Thúc Hạo Ngôn ngoan ngoãn ôm đầu gối ngồi trong phòng huấn luyện, người hâm một còn ghép cho cậu ta một cặp tai thỏ.
Dư Dương: "..."
Có lẽ cậu ta đã hiểu được rồi.
"Giờ cậu đã biết tại sao tôi phải giả vờ chưa?" Liêu Dư Trì khóa màn hình, dựa vào tủ dòm cậu ta.
Tóc mái chàng trai rũ trên trán, ngón tay khớp xương rõ ràng cầm thân máy, gió đêm từ cửa sổ thổi vào, cậu hơi nheo mắt, cả người bao trùm một vẻ đẹp thần bí mà nguy hiểm.
Gương mặt này của Liêu Dư Trì quá quyến rũ. Dư Dương cảm thán trong lòng.
Cậu ta đóng mở miệng vài lần, cuối cùng chỉ ép được một câu: "Coi như là cậu giỏi, tôi sẽ chờ xem cậu có thể giả đến khi nào."
Liêu Dư Trì nhẹ nhàng cúi mi, đến khi ngước mắt thì lộ ra nụ cười ôn hòa thương hiệu, cậu hỏi: "Cậu đoán xem?"
Dư Dương xoa mạnh lớp da gà trên tay, "Má, tôi không biết cậu có giống chó con không, nhưng tôi biết cậu đúng là chó!"
"Cốc cốc."
Hứa Thiếu Ngải nhẹ nhàng gõ cửa, từ bên ngoài hơi ló đầu vào, tủm tỉm nói: "Mẹ đến đưa sữa cho hai đứa nè."
Liêu Dư Trì lập tức vươn tay đẩy Dư Dương ra ngoài, "Cậu ấy nói muốn uống hai hộp ạ."
"Hả?" Hứa Thiếu Ngải vui vẻ bất ngờ, "Mẹ đi lấy thêm một hộp!"
"Đừng mẹ!" Liêu Dư Trì lập tức cản bà, "Tối nay con đã uống rồi, mẹ cứ đưa cho Dư Dương hết đi."
Hứa Thiếu Ngải rạo rực đưa hộp cho Dư Dương, cậu ta không hiểu chuyện gì nhận lấy, uống một hớp, cũng được mà.
Cậu ta không thể hiểu được tại sao Liêu Dư Trì lại không thích đến vậy, chẳng lẽ là sắp hết hạn sử dụng.
Hứa Thiếu Ngải nhiệt tình thay cậu ta dọn dẹp phòng cho khách, Dư Dương giơ hộp lên cẩn thận quan sát, hạn dùng còn lâu mà, nhưng khi vô tình xoay lại, lập tức đối diện với gương mặt cười tươi như hoa của người quảng cáo.
".. Đây là nguyên nhân mà cậu không uống?"
Liêu Dư Trì ngồi xuống làm bài tập, "Tôi không nhàm như vậy, nhưng nếu cậu cứ uống liền hai tháng thì tin tôi đi, chỉ cần nhìn thấy cái hộp này là cậu sẽ thấy khó chịu như tôi thôi."
Dư Dương "chậc" một tiếng, cậu ta uống thêm hai hớp, quay đầu ra ngoài tìm Hứa Thiếu Ngải.
Liêu Dư Trì làm bài một lát rồi đi tắm, lúc ra ngoài lại thấy Dư Dương ngồi xếp bằng trên giường cậu.
"Này này này, đừng xốc ga lên, tôi đã tắm sạch rồi!"
"Cậu không đi ngủ mà ngồi đây làm gì?"
Dư Dương gỡ tai nghe, đưa điện thoại qua, "Chơi game không?"
Liêu Dư Trì nhàm chán phủi phủi ga giường, "Không."
"Anh, chơi đi chơi đi mà." Dư Dương áp mặt đến gần, "Tôi thiếu một đồng đội, cậu không chơi cũng không sao, tôi có thể dẫn cậu."
"Dẫn tôi?" Liêu Dư Trì nhếch môi, tầm mắt chậm rãi đặt lên màn hình. Vừa thấy trên đó, khóe môi cậu vô thức cứng đờ.
Trò chơi Dư Dương chơi không phải thứ gì khác mà chính là cái mà cậu đã tải lần trước..
Xem ra, tiểu ma đầu không có nói dối, quả thật trò chơi này gần đây rất nổi tiếng.
"Qua đây đi, để tôi đăng ký tài khoản cho cậu trước." Dư Dương vừa nói vừa lấy điện thoại của cậu.
Liêu Dư Trì giơ tay giữ lại.
"Tôi có tài khoản."
"Hả? Tên là gì vậy? Để tôi kết bạn với cậu!"
Vài phút sau, nhìn cái tên chễm chệ trên danh sách, khóe môi Dư Dương giật giật.
"Tên này của ngài đúng là rất ngầu."
"Cậu còn không biết xấu hổ mà nói tôi?" Liêu Dư Trì chỉ vào tên cậu ta -- đẹp trai đến mức giết chết tráng sĩ.
Da mặt phải dày đến đâu mới có thể gõ ra được dòng chữ này đây.
"Đừng để ý đến với chuyện vặt này, nào, chúng ta chơi một ván!" Dư Dương chọn tư thế thoải mái, hưng phấn chọn nút mời bạn bè.
Nhưng gần như cùng lúc đó, trong phòng vang lên tiếng thông báo tin nhắn khác.
Dư Dương chờ một lúc vẫn không thấy Liêu Dư Trì chấp nhận lời mời, ngoái đầu mất kiên nhẫn giục, lại phát hiện người này lại như ma nơ canh đang ngơ ngác ngồi bên cạnh.
Dư Dương giơ tay vỗ cậu, "Bị gì vậy?"
Liêu Dư Trì bỗng nhiên nâng mắt, ánh nhìn nguy hiểm, Dư Dương theo gản năng lùi lại.
"Có, có chuyện gì vậy?"
Liêu Dư Trì nhíu mày, nửa phút trước, cậu nhận được thông báo mới của "Ánh sáng của Côn Thể", trên màn hình đỏ như lửa là hai chữ "Thiệp mời" vàng rực.
[Trân trọng mời ngài đến tham dự hôn lễ của tôi và Lâm Lâm Lâm.]
[Thời gian: 23: 30 đêm nay.]
[Địa điểm: Miếu Nguyệt Lão.]
Liêu Dư Trì như để xác nhận mà bấm vào trang cá nhân của Lận Đồng, phát hiện ra không biết từ khi nào mà cô đã có biểu tượng "có chủ", trò chơi còn như đang châm ngòi thổi gió mà kèm thêm ảnh nền hoa đào hồng phấn.
Thấy cặp mắt cậu càng ngày càng sắc bén, Dư Dương nhanh chóng sáp lại, "Có gì hay vậy, cho tôi xem với."
Liêu Dư Trì không nhúc nhích cầm điện thoại, Dư Dương trông qua liền thấy một tấm thiệp mời đỏ, "Ai u, không tệ nha, bạn bè nào của cậu kết hôn vậy?"
Vẻ mặt Liêu Dư Trì càng đen.
"Mặt cậu làm sao thế, rốt cuộc là sao vậy?"
Con ngươi của Liêu Dư Trì như bị bao phủ bởi lớp băng nhọn, "Đây là tài khoản của cậu ấy."
Dư Dương rùng mình.. cậu ấy?
Không thể nào không thể nào?
Cậu ta nuốt ực một tiếng, như đang lấy hạt dẻ từ trong lò nướng ra, thay Liêu Dư Trì tắt màn hình.
Dư Dương vẫn luôn rất muốn mắng điểm này của game, nói là để tăng tính trải nghiệm trong hôn lễ nên mỗi cặp đôi trước khi kết hôn cần phải xin hệ thống, sau khi được cho phép sẽ được sắp xếp giờ ở miếu Nguyệt Lão.
Đồng thời, cũng gửi thiệp mời cho tất cả bạn bè của người chơi đó.
Nhưng mà, gửi cho ai thì không nói, nhưng sao lại đưa đến đầu Liêu Dư Trì rồi.
"Anh, cậu nghe tôi này, tình lữ trong game này.. Cũng không nhất định là cặp đôi thật mà, cậu có thấy bình thường tiểu tiên nữ tiếp xúc nhiều với người nào không?"
Liêu Dư Trì cũng đang tự hỏi, cậu dò một lượt quanh vòng tròn xã giao cảu Lận Đồng, cũng không thấy cô quá thân mật với ai cả.
Chắc không phải là tên Lương Thừa Phong đầu óc chậm tiêu, tứ chi phát triển đâu đúng không!
Dư Dương cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trong phòng càng lúc càng thấp, cậu ta muốn bỏ chạy nhưng lại sợ chết, chỉ có thế cắn răng đề nghị Liêu Dư Trì: "Nếu cậu không vui thì cứ đi cướp dâu là được mà?"
Trong phòng yên lặng mười giây, Liêu Dư Trì chậm rãi nhìn cậu ta, dường như giờ mới nghe thấy lời vừa rồi.
Cậu hỏi: "Cướp dâu?"
Dư Dương lập tức gật đầu.
Trong game này có một chức năng rất đáng lên án, khi có người ở miếu Nguyệt Lão tổ chức hôn lễ thì ai cũng có thể cướp dâu cướp rể, nhưng chuyện quá mất đạo đức nên bình thường cũng chả ai làm thế.
Nhưng sau khi Dư Dương giải thích xong thì đón nhận tầm mắt khó dò của Liêu Dư Trì, nhìn đến mức cậu ta chột dạ cực kì.
"Cậu chơi trò này thế nào?" Liêu Dư Trì hỏi.
Dư Dương đắc chí trả lời: "Trong danh sách bạn bè là không có đối thủ."
Liêu Dư Trì gật đầu, môi mỏng giương khẽ, sau đó nhẹ giọng nói: "Vậy thì nhiệm vụ gian khổ này đành giao cho cậu vậy."
Dư Dương: "?"
Nhiệm vụ gì?
Má nó, từ đầu cậu ta đã không nên mở miệng rồi!
Người bình thường có thể làm ra chuyện thiếu đạo đức như cướp dâu này sao?
Thà giết chết cậu ta luôn đi cho rồi!
Dư Dương bồn chồn đi đến cạnh cửa, tay chưa kịp giơ lên, Liêu Dư Trì đã lên tiếng: "Tôi sẽ không để cậu giúp đỡ không công."
Dư Dương: "Cậu không thể hối lộ được rôi đâu."
"Tôi cho cậu một cơ hội miễn phí sai sử tôi." Liêu Dư Trì tiếp tục bổ sung.
"Cậu thật đúng là không có nguyên tác.." Dư Dương vô cùng đau đớn nói, nhưng giây tiếp theo sung sướng nhào qua, "Thành giao!"
Cậu ta ngẫm lại trong lòng, nên để Liêu Dư Trì giúp cậu ta chạy 5000 mét ở đại hội thể thao, hay nên để cậu lỡ tay giúp mình đứng nhất toàn trường ở kỳ kiểm tra cuối năm đây.
Hình như cả hai đều không tệ.
Bóng đêm bao trùm khắp phố phường, trong phòng chỉ còn vang lên tiếng tích tích của kim đồng hồ.
Cú đêm Dư Dương không hề buồn ngủ, điều khiển nhân vật trong game di chuyển qua đám cây cối ở miếu Nguyệt Lão.
"Người ta ai cũng đứng vây xem, sao cậu lại phải bò xuống vậy?" Liêu Dư Trì không thể hiểu được cách nghĩ của Dư Dương.
Cậu ta trả lời rất hợp lý: "Không phải là vì người ta đến để góp vui, còn tôi thì có ý đồ xấu khác à!"
Liêu Dư Trì nhìn cậu ta như kẻ ngốc.
Đôi khi cậu rất nghi ngờ là Dư Dương có dây thần kinh nối thẳng từ trực tràng đến đại não, nếu không thì sao có thể ngốc như vậy.
Tác giả có lời muốn nói: Dư Dương: ?
Hết chương 20
20/2/2022
#xanh