Chương 30: Cậu thích cậu ấy à?
Cả đám nhìn nhau, nhân viên công tác nhỏ giọng gọi thí sinh cuối cùng vào phòng chờ lên sân khấu.
Lâm Tư Giai đã sinh ra ý muốn bóp chết Giang Nguyên, cô ấy cắn môi, xua tay với Lận Đồng, "Chúng ta qua đó trước, đến hậu trường tìm xem có cách nào không."
Nhưng đến khi vào hậu trường, đèn sáng chói lòa khắp nơi, bọn họ mới ý thức được chuyện đã không xong rồi.
Từ trên xuống dưới của Lận Đồng được đính những đóa hồng nhỏ theo hình xoắn ốc, tất cả đều là Lâm Tư Giai tự tay làm, sau khi dính nước thì dấu vết rất rõ.
Cánh hoa ở eo càng ướt nặng hơn, héo đi làm giảm tính thẩm mỹ rất nhiều.
"Tôi muốn chết." Lâm Tư Giai vừa dùng khăn giấy chùi vừa than vãn.
Nhân viên công tác đi đến cạnh bọn họ, lộ ra nụ cười lộ tám cái răng tiêu chuẩn.
Lận Đồng cho rằng cô ấy sẽ hỏi xem có cần giúp gì không, kết quả khi cô gái mở miệng lại là lời nhắc nhở dịu dàng: "Còn một nhóm nữa là đến lượt, mong mọi người sẵn sàng."
Lận Đồng: ".. Cô thấy bọn tôi giống như đã sẵn sàng lắm à?"
Lâm Tư Giai gấp gáp như kiến bò chảo nóng, "Chắc chắn không thể làm khô kịp rồi, làm sao bây giờ?"
"Đừng cuống đừng cuống, chắc chắn sẽ có cách mà." Lận Đồng vỗ nhẹ tay cô ấy, động não nghĩ ngợi.
"Như vầy đi, đừng lau nữa," Lận Đồng chuyển sang Liêu Dư Trì, "Cậu lấy giúp tôi chai nước với."
Liêu Dư Trì nhanh chóng quay lại, mở nắp đưa cho cô.
Lận Đồng dùng ngón tay đè miệng chai, đổ hết lên người mình. Lúc này, cả người cô đã ướt nhẹp.
Lâm Tư Giai nghẹn họng nhìn trân trối, đây là định phá hỏng hết ư?
A, trái đất ơi, nổ đi nào!
"Đừng thất thần, cậu có đem bộ trang điểm theo không, mau mau trang điểm lại giúp tôi." Lận Đồng thúc giục nói.
"Cái gì?" Lâm Tư Giai còn chưa phản ứng kịp.
Lận Đồng chỉ trước mặt, "Ở đây này, giúp tôi dán giọt nước làm nước mắt vào, rồi đánh một ít nhũ lên mí mắt, sáng một chút, ở chỗ này cũng vậy."
Lâm Tư Giai mơ màng làm theo, thầm nghĩ dù sao cũng chẳng thể tệ hơn nữa.
Năm phút sau, Lận Đồng và Liêu Dư Trì lên sân khấu.
Nhóm giám khảo xem xong tác phẩm của hai mươi mấy tổ, giờ đã hơi buồn chán, nhóm người bên dưới cũng ngủ gà ngủ gật, chỉ có số ít người còn chống đỡ.
Nhưng đến khi hai người họ bước đến, cặp mắt của nhóm giám khảo như ngọn nến cháy bừng lên.
Hàng đầu tiên của thính phòng mở đầu vang lên tiếng cảm thán kinh ngạc, tiếng động như quả cầu tuyết càng lăn càng dày, không bao lâu sau, tất cả đều đã sôi trào.
Trên màn hình ở sảnh chính đang chiếu hình ảnh Lận Đồng và Liêu Dư Trì đi đến.
Chàng trai ít khi nói cười, tự thân tỏa ra cảm giác sắc bén thanh lãnh tựa như tùng trúc vương vấn sương sớm.
Váy dài của cô gái dính từng vệt nước, tóc cô cũng ươn ướt, uốn lượn đến sau vành tai.
"Gương mặt sao lại đẹp thế này chứ, ôi mẹ ơi!"
Thậm chí phía sau thính phòng còn vang lên tiếng huýt sáo ồn ào.
Lận Đồng biết mình đã cược đúng.
Hàng mi rung rung như cánh bướm của cô được phóng đại trên màn hình, dưới sự làm nền của trang dung, tạo nên cảm giác nhu nhược đáng thương.
Ngay cả giám khảo cũng khen không dứt miệng.
"Đề tài này rất được, là nai con trong rừng à?"
"Tạo hình tóc ướt này làm sao có thể nghĩ ra vậy, rất sáng tạo."
Lận Đồng trấn định trả lời từng vấn đề, Liêu Dư Trì thì thay cô lấp lại chỗ hổng, hai người phối hợp không lọt một giọt nước.
Suy nghĩ trong lòng của Lận Đồng lại là, người này nhìn ngoan vậy mà lại còn dẻo miệng hơn cả cô!
"Tôi còn một vấn đề cuối cùng," Giám khảo với quyền lên tiếng cao nhất cầm microphone, nhìn Lận Đồng đứng giữa sân khấu, "Tôi rất tò mò, váy này của em là cố ý biến thành trạng thái nửa ướt này sao?"
Lận Đồng lại lần nữa gật đầu.
Lâm Tư Giai dưới hậu trường chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm.
Cô vẫn luôn lắng tai nghe ngóng, vừa nghe thấy vấn đề này, suýt chút đã hộc máu. Cố ý? Bộ đầu óc cô bị thủng à!
Mặc váy bình thường đi trình diễn bộ không tốt à?
May mà Lận Đồng linh hoạt, dời đề tài này đi.
Đến khi giám khảo đưa ra điểm cao nhất, Lâm Tư Giai đã kích động đến xém ngất đi.
Lận Đồng và Liêu Dư Trì bước xuống, cô nàng gấp gáp nhào qua, đối diện với ánh mắt mâu thuẫn của Liêu Dư Trì liền chuyển qua dựa cả người lên Lận Đồng.
"Hu hu hu, ông trời ơi, con có nghe lầm không vậy?"
"Là chúng ta ư? Hạng nhất là chúng ta ư?"
"Đúng vậy." Lận Đồng cười búng trán cô nàng.
Giang Nguyên cũng từ thính phòng chạy ạ, "Mấy cậu được lắm."
Cậu ta vỗ vai Liêu Dư Trì, "Cậu rất đẹp trai nha, sắp bằng tôi rồi đó."
Lận Đồng quăng cái tay trên người Liêu Dư Trì của cậu ta ra, "Gì mà sắp bằng cậu, sinh nhật tới tôi sẽ tặng cậu cái gương."
Giang Nguyên cố ý đối đầu với cô, đặt tay lại chỗ cũ.
"Tặng gương làm gì, để tôi ngày ngày xem gương mặt đẹp trai này à?"
Lận Đồng lần nữa kéo tay cậu ta xuống, "Cậu trông như thế nào, tự cậu không biết à?"
Giang Nguyên lại muốn đặt tay lại, Liêu Dư Trì xoay người bắt cổ tay cậu ta.
Giang Nguyên mở to hai mắt nhìn, hỏi: "Cậu cùng phe với cậu ta?"
Liêu Dư Trì thản nhiên đáp: "Đương nhiên tôi cùng phe với cậu ấy."
Lận Đồng đắc ý vui vẻ, kéo Liêu Dư Trì ra sau mình.
Lâm Tư Giai "ai u" một tiếng, đạp chân Giang Nguyên một phát, lầm bầm: "Con cá hầm cải chua này, thật không có mắt nhìn."
"Lận Đồng, Liêu Dư Trì!"
Cả đám đang đùa giỡn, giọng nói mềm nhỏ của con gái bỗng nhiên truyền đến.
Cả bọn cùng nhau dòm qua, trông thấy một cô gái mặt đỏ hồng, mặc quần áo rất kỳ lạ.
Lận Đồng kinh ngạc tiến lên vài bước, "Giang Hòa, sao cậu cũng ở đây?"
"Tôi cũng đến tham gia thi đấu, là nhóm trước các cậu hai lượt."
Lúc đó Lận Đồng đang chờ lên sân khấu, đương nhiên không thấy cô ấy.
"Nhưng mà điểm không cao lắm, chắc là không được vào top 3 rồi."
Lận Đồng cứng họng, Giang Nguyên theo thói quen an ủi: "Có gì đâu, quan trọng là có tham gia mà!"
Nhưng trên mặt Giang Hòa lại xuất hiện một tia mất mát khó giấu, vài giây sau mới trở lại như thường.
Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
Đầu óc căng chặt của Lâm Tư Giai đến giờ mới thả lỏng, thấy hơi khát nước, cô ấy lặng lẽ chọc Lận Đồng, "Cậu đi mua nước cùng tôi được không?"
Giang Nguyên nghe vậy cũng nhe răng sáp qua, "Mua giúp tôi một chai luôn, cậu đã hạng nhất rồi thì khao bọn tôi chút đi."
"Vậy Liêu Thần, cậu uống gì."
"Gì cũng được, cảm ơn cậu."
Lâm Tư Giai vui vẻ vô cùng, "Cảm ơn cái gì chứ, tôi còn chưa cảm ơn cậu đâu đó."
Giang Nguyên để ý thấy con gái nhà người ta còn đang đứng đây, ai có mặt thì có phần, cậu ta là người nhiệt tình, cũng đâu thể nào để người ta nhìn miệng họ uống được.
"Lâm Tư Giai, cậu cũng mua giúp cậu ấy một chai đi?"
"Được rồi, em gái, cậu uống gì?"
Giang Hòa lại sắp đỏ mặt, cô ấy xấu hổ xua tay, "Tôi không uống đâu."
"Khách sáo cái gì, không phải cậu cũng quen biết Tiểu Đồng và Liêu Thần à?"
Trong thế giới của Lâm Tư Giai, bạn bè của bạn bè chính là bạn, mặc dù cô ấy không biết cô gái này có phải là bạn của Lận Đồng với đại thần hay không.
Nhưng mà không sao, cô ấy cũng không keo kiệt.
"Vậy tôi muốn một hộp sữa chua được không?" Giang Hòa thật cẩn thận hỏi.
Giang Nguyên "à há" một tiếng, "Khẩu vị của cậu với Lận Đồng giống nhau thật đấy."
Lâm Tư Giai cũng hơi ngộ ra, hèn gì cô ấy lại cảm thấy quen thuộc với một người xa lạ chứ, không phải là hơi giống với Lận Đồng à!
Từ cách nói chuyện đến hành động theo thói quen..
Lâm Tư Giai không nhịn cười lên, "Cậu thật sự rất thú vị."
Cô ấy kéo Lận Đồng ra ngoài mua nước, Giang Nguyên sợ chuyện xấu hổ ban sáng lại tái diễn, không muốn một mình chờ cùng Liêu Dư Trì nên sợ hãi đi ra ngoài sân khấu.
Trong khu vực nhỏ này giờ chỉ còn Liêu Dư Trì và Giang Hòa.
Liêu Dư Trì thoải mái dựa vào lưng ghế, cả người trông rất thả lỏng.
Giang Hòa đánh bạo đi qua, "Cậu đã làm xong bài tập chưa?"
Liêu Dư Trì gật đầu.
"Ừm, vậy lão Vu cho bài tập gì vậy?"
Liêu Dư Trì giờ mới ngước mắt, "Cậu đi học sao lại không nghe dặn dò?"
"Hả?" Giang Hòa bị cậu hỏi đến ngây người, đóng mở miệng rất nhiều lần mới ấm ức cúi đầu, "Rất xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi tôi?" Vẻ mặt Liêu Dư Trì không thể hiểu được, "Cậu đi đọc thông báo trong nhóm, chắc là có đó."
Giang Hòa lập tức gật đầu, "Cảm ơn."
Liêu Dư Trì cau mày nhìn cô ấy, vẻ mặt hơi kỳ lạ, nhưng vẫn không nói gì.
Lận Đồng và Lâm Tư Giai còn chưa về.
Giang Hòa không muốn từ bỏ cơ hội này, cô ấy tiếp tục vắt óc tìm đề tài.
"Sao cậu lại đến tham gia cuộc thi này, là vì giúp Lận Đồng à?"
Liêu Dư Trì im lặng gật đầu.
Giang Hòa lại nói: "Cậu và cậu ấy hình như rất thân ha.. Hồi nãy tôi nhìn hai cậu trên sân khấu, cậu ấy thật đẹp."
Liêu Dư Trì ôm ngực, vẻ như "Tôi muốn nhìn xem cậu định nói gì".
Cậu lại gật đầu, "Đúng là rất xinh đẹp, sao vậy?"
"Cậu thích cậu ấy à?"
Liêu Dư Trì nhếch môi, từ chóp mũi phát ra một tiếng.
Cậu không tỏ ý kiến, cứ vậy nhìn Giang Hòa, đến tận khi cô ấy mặt đỏ bừng, không thể không thu mắt mới thôi,
Đúng lúc này, Lâm Tư Giai và Lận Đồng cầm đồ uống quay về.
Lâm Tư Giai đưa cho Giang Hòa một hộp sữa chua, Lận Đồng cầm hai chai trà hoa, một chai đưa cho Liêu Dư Trì, cô vừa định mở nắp thì Liêu Dư Trì đã đưa qua.
"Để tôi làm cho."
"Chi vậy? Tôi làm được mà."
"Nếu không làm được không phải cũng đến tìm tôi à?" Liêu Dư Trì dịu dàng nói, "Chúng ta cứ bỏ bước trung gian đó luôn đi."
Lâm Tư Giai "chậc" một tiếng, cố ý đứng cạnh họ mở chai nước có gas, một tiếng "xì" vang lên.
Giang Nguyên cũng lắc lư đi từ ngoài vào, cậu ta trông thấy cái chai trong tay Lận Đồng, kiếm chuyện hỏi cô: "Sao hôm nay không uống sữa của anh trai nữa?"
Lận Đồng: "..."
"Tôi cũng đâu phải là rất thích uống, chỉ vì muốn ủng hộ thần tượng một chút thôi được không?"
"Vậy sao hai cậu lại uống giống nhau?"
Lận Đồng dòm cái chai đang tỏa ra khí lạnh trong tay Liêu Dư Trì, "Cậu ấy nói sao cũng được mà, nên tôi chọn đại thôi."
Bên ngoài, âm thanh khuếch đại truyền vào.
Lâm Tư Giai vểnh tai nghe ngóng, "Hình như thông báo ra về á."
"Vậy xếp hàng thì sao? Tiền thưởng đâu?" Giang Nguyên hỏi.
"Tổ được yêu thích nhất còn phải chờ bỏ phiếu, dù sao tôi cũng đã đạt điểm cao nhất rồi, một ngàn tệ cũng rất được." Lâm Tư Giai quơ chân múa tay, vui vẻ đến bay lên trời.
Giang Nguyên đúng lúc kéo cô ấy xuống, "Vậy bây giờ có phải nên thực hiện lời hứa, mời bọn tôi đi ăn chưa?"
"Mời mời mời," Lâm Tư Giai vẫy tay, "Tôi đâu phải người không giữ lời chứ."
"Này, em gái, cậu đi cùng bọn tôi không?"
Giang Hòa còn chưa trả lời, Liêu Dư Trì đã nhìn qua.
"Không phải vừa nãy cậu còn hỏi tôi về bài tập toán à, rất nhiều, nếu cậu chưa làm xong thì nên làm hết đi."
Giang Hòa ngượng ngùng sờ tai, "Đúng vậy, tôi còn phải về làm bài."
Tác giả có lời muốn nói: Bản chất của con người chính là tiêu chuẩn kép.
Hết chương 30
7/5/2022
#xanh
Lâm Tư Giai đã sinh ra ý muốn bóp chết Giang Nguyên, cô ấy cắn môi, xua tay với Lận Đồng, "Chúng ta qua đó trước, đến hậu trường tìm xem có cách nào không."
Nhưng đến khi vào hậu trường, đèn sáng chói lòa khắp nơi, bọn họ mới ý thức được chuyện đã không xong rồi.
Từ trên xuống dưới của Lận Đồng được đính những đóa hồng nhỏ theo hình xoắn ốc, tất cả đều là Lâm Tư Giai tự tay làm, sau khi dính nước thì dấu vết rất rõ.
Cánh hoa ở eo càng ướt nặng hơn, héo đi làm giảm tính thẩm mỹ rất nhiều.
"Tôi muốn chết." Lâm Tư Giai vừa dùng khăn giấy chùi vừa than vãn.
Nhân viên công tác đi đến cạnh bọn họ, lộ ra nụ cười lộ tám cái răng tiêu chuẩn.
Lận Đồng cho rằng cô ấy sẽ hỏi xem có cần giúp gì không, kết quả khi cô gái mở miệng lại là lời nhắc nhở dịu dàng: "Còn một nhóm nữa là đến lượt, mong mọi người sẵn sàng."
Lận Đồng: ".. Cô thấy bọn tôi giống như đã sẵn sàng lắm à?"
Lâm Tư Giai gấp gáp như kiến bò chảo nóng, "Chắc chắn không thể làm khô kịp rồi, làm sao bây giờ?"
"Đừng cuống đừng cuống, chắc chắn sẽ có cách mà." Lận Đồng vỗ nhẹ tay cô ấy, động não nghĩ ngợi.
"Như vầy đi, đừng lau nữa," Lận Đồng chuyển sang Liêu Dư Trì, "Cậu lấy giúp tôi chai nước với."
Liêu Dư Trì nhanh chóng quay lại, mở nắp đưa cho cô.
Lận Đồng dùng ngón tay đè miệng chai, đổ hết lên người mình. Lúc này, cả người cô đã ướt nhẹp.
Lâm Tư Giai nghẹn họng nhìn trân trối, đây là định phá hỏng hết ư?
A, trái đất ơi, nổ đi nào!
"Đừng thất thần, cậu có đem bộ trang điểm theo không, mau mau trang điểm lại giúp tôi." Lận Đồng thúc giục nói.
"Cái gì?" Lâm Tư Giai còn chưa phản ứng kịp.
Lận Đồng chỉ trước mặt, "Ở đây này, giúp tôi dán giọt nước làm nước mắt vào, rồi đánh một ít nhũ lên mí mắt, sáng một chút, ở chỗ này cũng vậy."
Lâm Tư Giai mơ màng làm theo, thầm nghĩ dù sao cũng chẳng thể tệ hơn nữa.
Năm phút sau, Lận Đồng và Liêu Dư Trì lên sân khấu.
Nhóm giám khảo xem xong tác phẩm của hai mươi mấy tổ, giờ đã hơi buồn chán, nhóm người bên dưới cũng ngủ gà ngủ gật, chỉ có số ít người còn chống đỡ.
Nhưng đến khi hai người họ bước đến, cặp mắt của nhóm giám khảo như ngọn nến cháy bừng lên.
Hàng đầu tiên của thính phòng mở đầu vang lên tiếng cảm thán kinh ngạc, tiếng động như quả cầu tuyết càng lăn càng dày, không bao lâu sau, tất cả đều đã sôi trào.
Trên màn hình ở sảnh chính đang chiếu hình ảnh Lận Đồng và Liêu Dư Trì đi đến.
Chàng trai ít khi nói cười, tự thân tỏa ra cảm giác sắc bén thanh lãnh tựa như tùng trúc vương vấn sương sớm.
Váy dài của cô gái dính từng vệt nước, tóc cô cũng ươn ướt, uốn lượn đến sau vành tai.
"Gương mặt sao lại đẹp thế này chứ, ôi mẹ ơi!"
Thậm chí phía sau thính phòng còn vang lên tiếng huýt sáo ồn ào.
Lận Đồng biết mình đã cược đúng.
Hàng mi rung rung như cánh bướm của cô được phóng đại trên màn hình, dưới sự làm nền của trang dung, tạo nên cảm giác nhu nhược đáng thương.
Ngay cả giám khảo cũng khen không dứt miệng.
"Đề tài này rất được, là nai con trong rừng à?"
"Tạo hình tóc ướt này làm sao có thể nghĩ ra vậy, rất sáng tạo."
Lận Đồng trấn định trả lời từng vấn đề, Liêu Dư Trì thì thay cô lấp lại chỗ hổng, hai người phối hợp không lọt một giọt nước.
Suy nghĩ trong lòng của Lận Đồng lại là, người này nhìn ngoan vậy mà lại còn dẻo miệng hơn cả cô!
"Tôi còn một vấn đề cuối cùng," Giám khảo với quyền lên tiếng cao nhất cầm microphone, nhìn Lận Đồng đứng giữa sân khấu, "Tôi rất tò mò, váy này của em là cố ý biến thành trạng thái nửa ướt này sao?"
Lận Đồng lại lần nữa gật đầu.
Lâm Tư Giai dưới hậu trường chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm.
Cô vẫn luôn lắng tai nghe ngóng, vừa nghe thấy vấn đề này, suýt chút đã hộc máu. Cố ý? Bộ đầu óc cô bị thủng à!
Mặc váy bình thường đi trình diễn bộ không tốt à?
May mà Lận Đồng linh hoạt, dời đề tài này đi.
Đến khi giám khảo đưa ra điểm cao nhất, Lâm Tư Giai đã kích động đến xém ngất đi.
Lận Đồng và Liêu Dư Trì bước xuống, cô nàng gấp gáp nhào qua, đối diện với ánh mắt mâu thuẫn của Liêu Dư Trì liền chuyển qua dựa cả người lên Lận Đồng.
"Hu hu hu, ông trời ơi, con có nghe lầm không vậy?"
"Là chúng ta ư? Hạng nhất là chúng ta ư?"
"Đúng vậy." Lận Đồng cười búng trán cô nàng.
Giang Nguyên cũng từ thính phòng chạy ạ, "Mấy cậu được lắm."
Cậu ta vỗ vai Liêu Dư Trì, "Cậu rất đẹp trai nha, sắp bằng tôi rồi đó."
Lận Đồng quăng cái tay trên người Liêu Dư Trì của cậu ta ra, "Gì mà sắp bằng cậu, sinh nhật tới tôi sẽ tặng cậu cái gương."
Giang Nguyên cố ý đối đầu với cô, đặt tay lại chỗ cũ.
"Tặng gương làm gì, để tôi ngày ngày xem gương mặt đẹp trai này à?"
Lận Đồng lần nữa kéo tay cậu ta xuống, "Cậu trông như thế nào, tự cậu không biết à?"
Giang Nguyên lại muốn đặt tay lại, Liêu Dư Trì xoay người bắt cổ tay cậu ta.
Giang Nguyên mở to hai mắt nhìn, hỏi: "Cậu cùng phe với cậu ta?"
Liêu Dư Trì thản nhiên đáp: "Đương nhiên tôi cùng phe với cậu ấy."
Lận Đồng đắc ý vui vẻ, kéo Liêu Dư Trì ra sau mình.
Lâm Tư Giai "ai u" một tiếng, đạp chân Giang Nguyên một phát, lầm bầm: "Con cá hầm cải chua này, thật không có mắt nhìn."
"Lận Đồng, Liêu Dư Trì!"
Cả đám đang đùa giỡn, giọng nói mềm nhỏ của con gái bỗng nhiên truyền đến.
Cả bọn cùng nhau dòm qua, trông thấy một cô gái mặt đỏ hồng, mặc quần áo rất kỳ lạ.
Lận Đồng kinh ngạc tiến lên vài bước, "Giang Hòa, sao cậu cũng ở đây?"
"Tôi cũng đến tham gia thi đấu, là nhóm trước các cậu hai lượt."
Lúc đó Lận Đồng đang chờ lên sân khấu, đương nhiên không thấy cô ấy.
"Nhưng mà điểm không cao lắm, chắc là không được vào top 3 rồi."
Lận Đồng cứng họng, Giang Nguyên theo thói quen an ủi: "Có gì đâu, quan trọng là có tham gia mà!"
Nhưng trên mặt Giang Hòa lại xuất hiện một tia mất mát khó giấu, vài giây sau mới trở lại như thường.
Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
Đầu óc căng chặt của Lâm Tư Giai đến giờ mới thả lỏng, thấy hơi khát nước, cô ấy lặng lẽ chọc Lận Đồng, "Cậu đi mua nước cùng tôi được không?"
Giang Nguyên nghe vậy cũng nhe răng sáp qua, "Mua giúp tôi một chai luôn, cậu đã hạng nhất rồi thì khao bọn tôi chút đi."
"Vậy Liêu Thần, cậu uống gì."
"Gì cũng được, cảm ơn cậu."
Lâm Tư Giai vui vẻ vô cùng, "Cảm ơn cái gì chứ, tôi còn chưa cảm ơn cậu đâu đó."
Giang Nguyên để ý thấy con gái nhà người ta còn đang đứng đây, ai có mặt thì có phần, cậu ta là người nhiệt tình, cũng đâu thể nào để người ta nhìn miệng họ uống được.
"Lâm Tư Giai, cậu cũng mua giúp cậu ấy một chai đi?"
"Được rồi, em gái, cậu uống gì?"
Giang Hòa lại sắp đỏ mặt, cô ấy xấu hổ xua tay, "Tôi không uống đâu."
"Khách sáo cái gì, không phải cậu cũng quen biết Tiểu Đồng và Liêu Thần à?"
Trong thế giới của Lâm Tư Giai, bạn bè của bạn bè chính là bạn, mặc dù cô ấy không biết cô gái này có phải là bạn của Lận Đồng với đại thần hay không.
Nhưng mà không sao, cô ấy cũng không keo kiệt.
"Vậy tôi muốn một hộp sữa chua được không?" Giang Hòa thật cẩn thận hỏi.
Giang Nguyên "à há" một tiếng, "Khẩu vị của cậu với Lận Đồng giống nhau thật đấy."
Lâm Tư Giai cũng hơi ngộ ra, hèn gì cô ấy lại cảm thấy quen thuộc với một người xa lạ chứ, không phải là hơi giống với Lận Đồng à!
Từ cách nói chuyện đến hành động theo thói quen..
Lâm Tư Giai không nhịn cười lên, "Cậu thật sự rất thú vị."
Cô ấy kéo Lận Đồng ra ngoài mua nước, Giang Nguyên sợ chuyện xấu hổ ban sáng lại tái diễn, không muốn một mình chờ cùng Liêu Dư Trì nên sợ hãi đi ra ngoài sân khấu.
Trong khu vực nhỏ này giờ chỉ còn Liêu Dư Trì và Giang Hòa.
Liêu Dư Trì thoải mái dựa vào lưng ghế, cả người trông rất thả lỏng.
Giang Hòa đánh bạo đi qua, "Cậu đã làm xong bài tập chưa?"
Liêu Dư Trì gật đầu.
"Ừm, vậy lão Vu cho bài tập gì vậy?"
Liêu Dư Trì giờ mới ngước mắt, "Cậu đi học sao lại không nghe dặn dò?"
"Hả?" Giang Hòa bị cậu hỏi đến ngây người, đóng mở miệng rất nhiều lần mới ấm ức cúi đầu, "Rất xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi tôi?" Vẻ mặt Liêu Dư Trì không thể hiểu được, "Cậu đi đọc thông báo trong nhóm, chắc là có đó."
Giang Hòa lập tức gật đầu, "Cảm ơn."
Liêu Dư Trì cau mày nhìn cô ấy, vẻ mặt hơi kỳ lạ, nhưng vẫn không nói gì.
Lận Đồng và Lâm Tư Giai còn chưa về.
Giang Hòa không muốn từ bỏ cơ hội này, cô ấy tiếp tục vắt óc tìm đề tài.
"Sao cậu lại đến tham gia cuộc thi này, là vì giúp Lận Đồng à?"
Liêu Dư Trì im lặng gật đầu.
Giang Hòa lại nói: "Cậu và cậu ấy hình như rất thân ha.. Hồi nãy tôi nhìn hai cậu trên sân khấu, cậu ấy thật đẹp."
Liêu Dư Trì ôm ngực, vẻ như "Tôi muốn nhìn xem cậu định nói gì".
Cậu lại gật đầu, "Đúng là rất xinh đẹp, sao vậy?"
"Cậu thích cậu ấy à?"
Liêu Dư Trì nhếch môi, từ chóp mũi phát ra một tiếng.
Cậu không tỏ ý kiến, cứ vậy nhìn Giang Hòa, đến tận khi cô ấy mặt đỏ bừng, không thể không thu mắt mới thôi,
Đúng lúc này, Lâm Tư Giai và Lận Đồng cầm đồ uống quay về.
Lâm Tư Giai đưa cho Giang Hòa một hộp sữa chua, Lận Đồng cầm hai chai trà hoa, một chai đưa cho Liêu Dư Trì, cô vừa định mở nắp thì Liêu Dư Trì đã đưa qua.
"Để tôi làm cho."
"Chi vậy? Tôi làm được mà."
"Nếu không làm được không phải cũng đến tìm tôi à?" Liêu Dư Trì dịu dàng nói, "Chúng ta cứ bỏ bước trung gian đó luôn đi."
Lâm Tư Giai "chậc" một tiếng, cố ý đứng cạnh họ mở chai nước có gas, một tiếng "xì" vang lên.
Giang Nguyên cũng lắc lư đi từ ngoài vào, cậu ta trông thấy cái chai trong tay Lận Đồng, kiếm chuyện hỏi cô: "Sao hôm nay không uống sữa của anh trai nữa?"
Lận Đồng: "..."
"Tôi cũng đâu phải là rất thích uống, chỉ vì muốn ủng hộ thần tượng một chút thôi được không?"
"Vậy sao hai cậu lại uống giống nhau?"
Lận Đồng dòm cái chai đang tỏa ra khí lạnh trong tay Liêu Dư Trì, "Cậu ấy nói sao cũng được mà, nên tôi chọn đại thôi."
Bên ngoài, âm thanh khuếch đại truyền vào.
Lâm Tư Giai vểnh tai nghe ngóng, "Hình như thông báo ra về á."
"Vậy xếp hàng thì sao? Tiền thưởng đâu?" Giang Nguyên hỏi.
"Tổ được yêu thích nhất còn phải chờ bỏ phiếu, dù sao tôi cũng đã đạt điểm cao nhất rồi, một ngàn tệ cũng rất được." Lâm Tư Giai quơ chân múa tay, vui vẻ đến bay lên trời.
Giang Nguyên đúng lúc kéo cô ấy xuống, "Vậy bây giờ có phải nên thực hiện lời hứa, mời bọn tôi đi ăn chưa?"
"Mời mời mời," Lâm Tư Giai vẫy tay, "Tôi đâu phải người không giữ lời chứ."
"Này, em gái, cậu đi cùng bọn tôi không?"
Giang Hòa còn chưa trả lời, Liêu Dư Trì đã nhìn qua.
"Không phải vừa nãy cậu còn hỏi tôi về bài tập toán à, rất nhiều, nếu cậu chưa làm xong thì nên làm hết đi."
Giang Hòa ngượng ngùng sờ tai, "Đúng vậy, tôi còn phải về làm bài."
Tác giả có lời muốn nói: Bản chất của con người chính là tiêu chuẩn kép.
Hết chương 30
7/5/2022
#xanh