Welcome! You have been invited by Đỗ Hữu Quang to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 20

Giảm tận 19 số, vậy mà lại giảm xuống 19 số!

Cô đứng ngốc một chỗ, đột nhiên cảm thấy bên hông có một lực đè lên, hơi thở nóng ấm phả vào mặt, theo bản năng muốn động thủ lại bị người bên cạnh giữ lấy, toàn bộ cơ thể bị người ta ôm vào trong lồng ngực, kéo vào xe.

Ngước mắt lên, một khuôn mặt tuấn tú lọt vào trong đáy mắt.

Hệ thống đột nhiên lên tiếng.

"Hệ thống nhắc nhở, đây là một cơ hội."

Tuyên Vân Chi nghe được lời này, lại ngây người.

Cơ hội gì?

A, vừa rồi chỉ số may mắn của Nam Cung Vũ giảm xuống 19 số, so với cô bận rộn tính kế cũng không bằng một lần Tư Vân Tà ra tay.

Quả nhiên giống như lời hệ thống nhắc nhở, vai phản diện tồn tại chính là để khắc nam chính.

Chuyện này nói lên điều gì?

Nói lên rằng, cô cần gì phải tìm liên minh nữa, cùng mấy tên kia hợp tác làm quái gì nữa!

Chỉ cần ôm chặt cái đùi vàng này, Nam Cung Vũ hay Lãnh Băng Hàn gì đó đều không có cửa chơi lại!

Thế cho nên nháy mắt một cái, kế hoạch của Tuyên Vân Chi lập tức thay đổi.

Mắt chớp chớp một cái, ánh mắt nhìn Tư Vân Tà trở nên nóng rực.

Đây không phải một cái đùi vàng bình thường.

Tư Vân Tà nhìn người phụ nữ trước mặt, cũng không biết cô đang nghĩ cái gì, vẻ mặt thay đổi, ánh mắt cũng biến đổi, giống như hạ quyết tâm một chuyện gì đó, khi nhìn vào hắn giống như mang theo lửa, ánh mắt trở nên nóng bỏng.

Đôi mắt của hắn càng trở nên sâu thẳm, môi mỏng cong lên thành một độ cong tùy ý.

Ngón tay nâng lên dí vào trán cô một cái.

"Đầu óc em lại suy nghĩ cái gì nữa?"

Giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên bên tai Tuyên Vân Chi.

Từng tiếng rơi vào tai cô giống như có lông chim phớt nhẹ qua tim, khiến trong lòng ngứa ngáy.

Nháy mắt Tuyên Vân Chi hồi phục tinh thần, chợt nhận ra lúc này tư thế của hai người rất ái muội.

Cả người cô đều bị Tư Vân Tà ôm vào trong lòng, làn váy xẻ tà cao khiến đôi chân trắng nõn thon dài đều lộ hết ra ngoài.

Người đàn ông dựa sát vào người cô, hô hấp nóng rực đều phả lên xương quai xanh cô, khiến cho cô rùng mình một cái.

Tuyên Vân Chi nhìn khuôn mặt anh tuấn gần ngay trước mắt, mang theo sự nguy hiểm cùng tính xâm lược, lại khiến cô nhịn không được nuốt nước bọt một cái.

Bầu không khí yên tĩnh, khoảng cách cơ thể cực gần, làm không khí xung quanh trở nên càng ngày càng mờ ám.

Tư Vân Tà ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt hòa cùng với mùi máu tanh rất nhẹ.

Hàng mày của hắn chau lại, một bàn tay chạm vào chỗ bị thương của Tuyên Vân Chi, trên tay hắn liền dính một mảng ẩm ướt ấm nóng.

Tay cũng không có bỏ ra ngay mà ngược lại hơi dùng sức ấn vào miệng vết thương của cô.

"Đau!"

Tuyên Vân Chi cảm nhận được sau lưng truyền đến một trận đau nhức tê dại, thân thể theo bản năng tránh về phía trước.

Hoàn toàn không đề phòng mà rít lên.

Không ngờ lại hôn đúng lên khóe môi người đàn ông đang cười kia.

Tư Vân Tà ngẩn người, sau đó bừng tỉnh, giống như cô đã vô tình mở ra một chốt mở nào đó.

Ngay sau đó Tuyên Vân Chi liền bị ấn vào xe.

"Ưm.."

Một nụ hôn sâu bất ngờ áp xuống.

Hắn giống như một con sói đói lâu ngày, ẩn nấp theo dõi con mồi trong thời gian dài, nhìn con cừu nhỏ ngốc nghếch này hết lần này tới lần khác khiêu khích sức kiềm chế của hắn.

Cuối cùng cũng không nhịn được nửa, bàn tay chế trụ hai cổ tay cô, một tay còn lại vừa dính máu của cô đang vuốt ve vòng eo nhỏ, nụ hôn vừa sâu vừa dùng sức, công thành đoạt đất, mãnh liệt triền miên.

Nụ hôn này cũng giống như con người hắn, vừa kiêu ngạo lại vừa nguy hiểm.
 
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 21

Giống như chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông hiện lên sự hung hăng cùng điên cuồng.

Người phụ nữ này, hết lần này đến lần khác không ngừng khiêu chiến điểm giới hạn của hắn.

Quả nhiên cần phải dạy dỗ.

Bên ngoài cửa xe khép hờ, Đường Nhất vẫn luôn đứng chờ tiên sinh phân phó.

Đợi cả nửa ngày Đường Nhất đi đến trước cửa xe, mở cửa xe đang muốn hỏi thì..

"Tiên sinh, chúng ta có.."

Còn chưa nói xong đã bị hình ảnh trước mắt làm cho cả người ngây dại.

Nhìn thấy Tuyên Vân Chi tiểu thư bị ép vào góc xe, thân thẻ nhỏ nhắn cơ hồ đều bị Tư Vân Tà bao phủ hoàn toàn, trên người hắn mang theo sự bá đạo mạnh mẽ, nụ hôn mãnh liệt khiến Đường Nhất hồi lâu cũng không kịp phản ứng lại.

Cho đến khi Tư Vân Tà buông đôi môi cô gái trong lòng ra, hơi thở nặng nề dồn dập, nhìn người phụ nữ bị đè dưới thân, trên khuôn mặt yêu nghiệt là ý cười tà tứ, lửa nóng trong đáy mắt còn chưa tan đi hết, từ trong cổ họng tràn ra tiếng cười trầm khàn.

Đường Nhất nghe thấy Tư tiên sinh có vẻ rất.. cao hứng?

"Trở về."

Giọng nói đầy mị lực vang lên, hình như còn ẩn theo thâm ý, chậm rãi nói ra.

"Vâng."

Lúc này Đường Nhất mới phản ứng kịp, vội vàng đóng cửa xe vào.

Chốc lát sau, xe khởi động, chạy về biệt thự Tư gia.

Tuyên Vân Chi lúc này như lọt vào trong sương mù, hồn xác không biết đã phiêu đãng đi đâu rồi.

Cảm giác hôn vừa rồi là gì?

Có phản cảm không?

Không, một chút cũng không phản cảm.

Thậm chí khi nụ hôn kia rơi xuống còn khiến cô quên đi cảm giác đau đớn truyền đến từ bả vai bị thương.

Bây giờ thứ còn sót lại trong đầu chính là khuôn mặt của người đàn ông kia.

"Đinh, ký chủ tỉnh táo một chút, boss phản diện đang nhìn."

Hệ thống 001 lại một lần nữa đúng lúc kêu lên trong đầu cô.

Muốn cô hồi phục tinh thần lại.

Nhìn sang bên cạnh, trên người Tư Vân Tà cũng không có chút nào giác ngộ khi vừa xâm phạm người khác.

Hắn ngồi ở một bên, cách cô một khoảng, đang cầm khăn tay màu trắng lau máu vừa dính trên tay.

Nếu không phải môi cô vẫn còn hơi tê thì đến cả bản thân cô cũng cho rằng chuyện vừa rồi là ảo giác của chính mình.

Trở mặt không nhận người?

Tư Vân Tà chết tiệt.

Nhịn không được hừ một tiếng, không nói gì sửa sang lại váy, dây váy trượt xuống, để lộ một mảng da thịt trắng nõn.

Lúc này, miệng vết thương truyền đến cảm giác đau đớn từ tận xương.

Vết thương của cô không phải do dao gây ra mà là súng, viên đạn kia bắn xuyên vào xương bả vai cô, thế cho nên không phải huyết nhục đau đớn mà là tận trong xương cốt.

Nhưng mà đối với cô vết thương này cũng không thể khiến sắc mặt cô biến đổi, giống như không có cảm giác gì.

Cô đã từng chịu đựng nhiều loại đau đớn, chuyện này không đáng gì.

Sửa sang lại, sau đó cũng không nói gì, cúi đầu ngồi trong xe, mái tóc dài rũ xuống che hơn nửa khuôn mặt.

Cho đến khi cô cảm nhận được tay của mình bị người ta kéo một cái, Tuyên Vân Chi ngước mắt nhìn đến không biết từ lúc nào trong tay Tư Vân Tà đã có một hòm thuốc.

Khuôn mặt anh tuấn vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Giúp em bôi thuốc."

Tuyên Vân Chi muốn rút tay ra nhưng bị hắn giữ lại, không làm gì được.

"Vết thương này nứt ra lần này, Tư tiên sinh cảm thấy là do ai gây ra?"

Tư Vân Tà nghe cách cô gọi hắn, ý cười trong mắt càng đậm, lại có chút lười biếng tùy ý.

"Nếu em không tới đây gây chuyện, ở nhà dưỡng thương thì tự nhiên cũng không xảy ra chuyện này."

Lúc này một giọt máu nhỏ xuống, theo cánh tay rơi vào lòng bàn tay cô.
 
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 22

Cô rũ mắt, lẳng lặng chùi máu vào góc váy.

Cả nửa ngày mới nói một câu.

"Báo thù không tự mình làm chẳng lẽ còn phải đợi kẻ thù tự chết sao? Hiện tại vị trí của tôi chỉ cần không cẩn thận bước sai thì trước mặt chính là vực sâu."

Những lời này của cô đều là lời thật lòng, nói ra cũng không cần người khác phải đồng tình.

Với lại người đàn ông trước mặt là một kẻ buôn vũ khí đạn dược, không chừng trên tay đã dính của không biết bao nhiêu người, làm sao có thể đồng tình với hoàn cảnh của cô được.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Tư Vân Tà chính là không chịu nổi dáng vẻ này của cô. Nhìn cô yếu đuối phó mặc cho vận mệnh như vậy khiến trong lòng hắn dâng lên một loại cảm xúc thương tiếc không thể nào khống chế được.

Bàn tay nắm lấy tay cô chợt dùng sức, đem cô kéo về phía mình, không nói lời nào, cởi một nửa bên vai áo của cô xuống, giúp cô khử trùng cầm máu.

Toàn bộ quá trình Tuyên Vân Chi không kêu đau một tiếng nào, giống như không có cảm giác gì.

Băng bó xong, trong xe khôi phục sự yên tĩnh khiến người ta có chút gượng gạo, lại cố tình có sự ái muội giữa hai người theo thời gian chậm rãi lên men.

Xe chậm rãi đi vào cổng lớn biệt thự Tư gia, sau đó dừng xe.

Lần này Đường Nhất đã rút kinh nghiệm, không dám tiến lên mở cửa nữa, mà đứng ở ngoài nói một câu.

"Tiên sinh, đến rồi."

Tuyên Vân Chi đưa tay phải lên định mở cửa, nhưng vừa nâng lên lại dừng lại, chuyển thành tay trái.

Ý chí của cô thực sự rất mạnh mẽ, nhưng mà bản thân của thân thể này lại quá yếu, tay phải đau một cái là một chút lực cũng không dùng được.

Cô chậm rãi mở cửa ra, đi xuống xe.

Cô đang định đi vào thì Tư Vân Tà tiến lên một bước đứng chắn trước mặt cô.

Trên người người đàn ông này từ trước đến nay luôn là dáng vẻ kiêu ngạo, tùy ý, khuôn mặt yêu nghiệt tuấn tú vô cùng nổi bật. Cho dù đứng trong đám đông thì chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra.

Đôi tay đút trong túi quần, đôi môi mỏng nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt.

Lúc này người phụ nữ trước mặt hắn rất yếu ớt, hắn chỉ cần giơ tay ra là có thể bóp chết cô.

Nhưng dáng vẻ chật vật này của cô lại khiến lòng anh rất khó chịu.

Nhìn cô hồi lâu, cuối cùng anh cởi ác khoác ra, khoác lên người cô.

Tiếp đó là cả áo cả người đều tiến vào trong lồng ngực người đàn ông.

Hắn nhìn Tuyên Vân Chi, tay ôm vòng eo cô ngày càng dùng sức, sự tà mị hiển lên trong đôi mắt phượng.

Hắn không ngờ hắn sẽ phải dùng đến khuôn mặt này để quyến rũ phụ nữ.

Nghĩ như vậy, lời nói từ trong miệng nói ra.

"Tuyên Vân Chi, tôi cho em một cơ hội, tận lực dùng mọi các lấy lòng tôi. Nếu tôi vừa lòng, về sau tôi sẽ là chỗ dựa cho em, ai dám động vào em, tôi giúp em giết hắn!"

Cô nói chỉ cần không cẩn thận sẽ bước vào vực sâu, vậy nếu cô có thể lấy lòng anh, anh cho cô một chỗ dựa cũng không phải là không thể.

Tư Vân Tà thong thả nói, dường như chỉ tùy ý nói ra.

Nhưng nhìn vào đôi mắt của anh, Tuyên Vân Chi biết anh đang nghiêm túc.

Cô trầm mặc, nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập mãnh liệt không kiểm soát được.

Đột nhiên nghe được những lời này, cô một chút cũng không kịp đề phòng.

Hệ thống 001 lúc này vang lên tiếng nhắc nhở.

"Ký chủ, ký chủ, đây là cơ hội tốt, mau nắm lấy."

Âm thanh lạnh lùng máy móc thường ngày lúc này lại nghe ra có chút gấp gáp.

Tư Vân Tà chờ đợi nhìn cô, đợi mãi cũng không thấy cô có ý muốn nói gì.

Trên khuôn mặt anh tuấn không nhìn ra chút cảm xúc biến hóa nào, anh buông tay, lại lần này đem tay bỏ vào trong túi quần, xoay người chuẩn bị hướng vào trong nhà đi vào.

Nhưng chưa đi được hai bước cổ tay đột nhiên được một bàn tay trắng nõn nắm lấy, lực rất nhẹ nhưng lại khiến anh không thể bước tiếp được nữa. Anh nghiêng đầu nhìn cô gái đứng phía sau đang kéo tay mình.
 
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 23:

Anh liền phát hiện đôi mắt cô hiện lên ánh sáng rực rỡ, đôi môi nở nụ cười xinh đẹp.

"Đây chính là anh nói đấy."

Anh nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của cô, ý cười trên môi anh càng thêm đậm, giọng nói đầy từ tính vang lên.

"Xem biểu hiện của em."

Tuyên Vân Chi nghe anh nói xong liền ôm cánh tay anh, "Mau vào thôi, tôi đói bụng."

Tay trái của cô kéo anh đi về phía trước. Tư Vân Tà nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình.

Lúc trước cũng từng có người phụ nữ muốn dùng tư thế thân mật như này tiếp cận anh.

Hình như là con gái của cựu thị trưởng thì phải?

Đại khái vậy.

Nhưng mà người có can đảm chạm vào người anh đã sớm bị vứt cho chó săn được nuôi trên núi rồi

Thật kì lạ, khi người phụ nữ này chạm vào người anh, anh lại không cảm thấy ghê tởm như vậy, ngược lại còn có cảm giác không tệ lắm.

Vào phòng ăn, Tuyên Vân Chi kéo ghế ra ngồi xuống chiếc bàn dài bằng làm từ gỗ màu đen.

Các món ăn tinh tế đã được mang lên, cô ăn rất nhiều nhưng chưa từng kén chọn.

Chỉ cần có thể cho vào miệng thì đều ăn.

Chuyện này cũng là do trước đây cô làm lính đánh thuê.

Giống như trước khi chết, cô đã từng vào rừng mưa nhiệt đới, vì săn lùng lão đại Kim mà ở trong rừng 21 ngày, mấy ngày cuối cùng còn phải gặm vỏ cây để lót bụng.

Nếu không phải cái tên lửa kia thì cô đã sớm giết được lão đại Kim, nhận được số tiền lớn.

Nghĩ đến đây, suýt nữa thì đã bẽ gãy thìa bạc trong tay.

Cái gì cô cũng ăn được, nếu phải nói đặc biệt thích một cái gì thì chỉ có đồ ngọt.

Ngay cả ăn cháo trắng cũng theo thói quen bỏ đường vào.

Nghĩ như vậy, tay đã hành động theo bản năng, múc hai thìa đường trắng bỏ vào bát cháo trắng trước mặt.

Sau đó, ăn uống thỏa thích.

Mà phía bên kia bàn, cách cô không xa, đôi mắt phượng của Tư Vân Tà hơi cong lên, tất cả những gì cô vừa làm đều thu vào trong tầm mắt.

Bàn tay với những ngón tay thon dài cầm thìa lên, múc một muỗng cháo trắng, ăn một thìa sau đó liền bỏ xuống.

Đường Nhất nhìn thấy, bất động thanh sắc bảo người mang một bát cháo trắng để trước mặt Tư Vân Tà, không lâu sau bát cháo trắng thứ hai liền được đem lên.

Ở trong mắt Tuyên Vân Chi, chuyện này chẳng có gì đặc biệt, nhưng lần này Tư Vân Tà ăn đến bát thứ hai đã là không bình thường rồi.

Bát sứ trắng nhỏ tinh xảo, bàn tay trắng nõn từ khi cầm lên vẫn chưa đặt xuống.

Cô chăm chú ăn từng miếng một.

Đồ ăn trên bàn ăn hơn một nửa đều đã đi vào bụng cô.

Tư Vân Tà nhìn bộ dáng kia của cô, khóe miệng cong lên thành ý cười.

"Em muốn ăn thì cứ ăn đi." Giọng nói trầm thấp cũng phảng phất ý cười.

Tuyên Vân Chi nghe câu này thì ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Anh không đói à?"

"Đói."

Chữ này phát ra từ cổ họng, dường như còn mang theo ẩn ý nào đó.

Vào lúc này, bát cháo trắng thứ ba một lần nữa đặt trước mặt Tư Vân Tà.

Đường Nhất đứng bên cạnh cung kính nói: "Tiên sinh, đây là đầu bếp mới tới, vẫn còn chưa nắm rõ được khẩu vị của ngài nên còn hơi chậm chạp."

Tư Vân Tà thu lại ánh mắt, nhìn bát cháo trắng trên bàn, khuôn mặt góc cạnh không để ý.

Đầu ngón tay gõ từng nhịp thong thả lên mặt bàn.

"Không sao." Anh nhàn nhạt nói.

Cuối cùng đầu bếp phía sau cũng yên tâm

Tư Vân Tà rất kén chọn, cũng rất coi trọng việc ăn uống.

Tuy rằng Tuyên Vân Chi và Tư Vân Tà đều chú trọng việc ăn uống.

Nhưng là hai thái cực khác nhau.
 
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 24

Tuyên Vân Chi nhìn anh rốt cuộc cũng cầm đôi đũa lên tiếp tục ăn, động tác chậm rãi, từng cử chỉ đều mang theo khí chất cao quý, khiến người ta không thể không nhìn thêm vài lần.

Nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài đẹp mắt này mà không để ý đến sự nguy hiểm sâu bên trong thì càng khiến người ta yêu thích hơn.

Nghĩ như vậy, cô không khỏi chậc một tiếng.

Tên này may mắn được sinh ra ở Tư gia, chứ người bình thường sao có thể nuôi nổi cái người kiêu ngạo này.

Ăn cơm xong, Tư Vân Tà có việc liền vội đi.

Dù sao cũng là chủ nhân của Tư gia, bên dưới còn nắm giữ vận mệnh của rất nhiều người.

Tuyên Vân Chi trở lại phòng của mình, nằm trên giường bắt đầu cân nhắc.

"Hệ thống 001?"

Trong đầu có âm thanh vang lên.

"Ký chủ, tìm tôi có việc gì?"

"Ngươi có cách nào điều khiển được Tư Vân Tà không? Ví dụ như có linh đan diệu dược gì, cho anh ta ăn một viên liền ngoan ngoãn nghe lời?"

Hệ thống: ".. Ký chủ, không thể đầu cơ trục lợi."

Tuyên Vân Chi nằm trên giường cũng biết chuyện này không có khả năng.

Nhưng mà việc nắm giữ được Tư Vân Tà yêu nghiệt này, trong lòng cô một chút cũng không nắm chắc.

Đời trước và đời này cô từng gặp qua vô số người nhưng đều không khó chơi như người đàn ông này.

Nghĩ hết mọi biện pháp để lấy lòng anh?

Lấy lòng?

Tuyên Vân Chi cô sống hai đời cũng không biết hai chữ này viết như nào.

Hiện tại đang ở trong nhà người ta, không thể không cúi đầu.

Dựa vào 1 chỉ số may mắn kia của cô khẳng định không thể một mình đi đối đầu với nam chính được trời ưu ái kia.

Đang lúc nghĩ ngợi, hệ thống 001 một lần nữa vang lên.

"Hệ thống nhắc nhở, ký chủ không cần nản lòng, đây chỉ là đang ở cấp độ đơn giản thôi."

Tuyên Vân Chi nghe vậy, ngay lập tức ngồi dậy.

Không đến mức nản lòng, nếu so nhân vật phản diện trong cốt truyện này, Tuyên Vân Chi cảm thấy anh khó xử hơn Nam Cung Vũ nhiều.

Màn đêm buông xuống, Tư Vân Tà từ trong thư phòng đi ra, một bộ dáng tà tứ anh tuấn không có gì thay đổi, một tay để trong túi quần, quần áo mặc trên người là màu tối lại càng làm nổi bật khí chất kiêu ngạo tà mị của anh.

Giọng nói dễ nghe vang lên: "Cô ấy đâu?"

Lúc hỏi câu này, trong mắt hiện lên sự thâm trầm.

Anh nghĩ người phụ nữ kia chiều nay sẽ nghĩ đủ mọi cách để lấy lòng anh, ai ngờ đợi nửa ngày cũng không gặp.

Trong lòng có chút không vui.

Đường Nhất nói: "Tiên sinh, Tuyên tiểu thư nửa giờ trước đã đi ra ngoài."

Nghe được chuyện này, bước chân Tư Vân Tà dừng lại, đứng yên trên hành lang dài. Trên mặt hiện lên nụ cười tùy ý, không biết là đang nghĩ cái gì.

Một lúc sau mới nghe thấy một giọng nói vang lên, mang theo ý cười: "Đúng là không nghe lời."

Ánh trăng trên cao xuyên qua cửa sổ hành lang chiếu lên người Tư Vân Tà, ánh sáng mờ ảo rải lên bờ vai anh, làm cho cả người anh có chút đạm mạc, dáng vẻ hờ hững thản nhiên.

Đường Nhất đứng bên cạnh, không nói gì.

Trong một KTV của thành phố X.

Tưởng Tiểu Liên mặc một bộ váy ngắn, trên khuôn mặt điềm đạm đáng yêu là nước mắt không ngừng chảy ra, nức nở khóc không ngừng.

Nguyên nhân chính là vì, sáng nay, Tuyên Vân Chi tự nhiên xuất hiện gây chuyện làm ầm ĩ, lúc đó cô ta mới biết Nam Cung Vũ và Tuyên Vân Chi chưa ly hôn.

Cô ta yêu Nam Cung Vũ như vậy, anh ta lại có thể nhẫn tâm lừa cô ta như vậy, làm cô ta bị người khác chỉ trích là tiểu tam, không có chỗ dung thân.

"Sao anh ấy có thể làm như vậy với tôi?" Một vẻ như hoa lê đái vũ.

Mà ở bên cạnh cô ta, trên mặt Lãnh Băng Hàn hiện lên đau lòng cùng thương tiếc ôm cô ta vào lòng.

"Tiểu Liên ngoan, đừng khóc, em còn có anh mà."

Một âm thanh dịu dàng ở bên tai Tưởng Tiểu Liên vang lên, khiến cô ta chỉ có thể run rẩy bất lực dựa vào người anh ta.

"Băng Hàn, em chỉ còn có anh thôi."
 
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 25:

Phòng bao của KTV mở ra, một người phục vụ cúi đầu bê rượu đi vào.

"Quý khách, rượu ngài gọi."

Lúc lên tiếng vẫn luôn cúi đầu, trong phòng bao ánh sáng tối không thể nhìn rõ khuôn mặt người phục vụ.

Tưởng Tiểu Liên vẫn đang đắm chìm trong sự thương tâm, cô ta không để ý đến gì khác, cầm lấy chai rượu trên bàn rót vào ly, từng ngụm từng ngụm uống vào.

Nhưng mà tửu lượng cô ta không tốt, thế nên vừa uống được nửa ly sắc mặt đã đỏ bừng.

Dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng, dáng vẻ lúc này của cô ta càng thêm mê người.

Lãnh Băng Hàn đau lòng nhìn Tưởng Tiểu Liên, đưa tay ra muốn ngăn lại nhưng sau đó lại chuyển sang ôm lấy bả vai cô ta.

Tưởng Tiểu Liên vừa uống rượu vừa khóc lóc.

Người phục vụ kia lại không rời đi mà đứng ở cửa nhìn bọn họ chăm chú.

Lãnh Băng Hàn phát hiện ra điểm không đúng, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng.

"Cô là ai?"

Người kia cũng không có ý che giấu, ngẩng đầu nhìn qua, một khuôn mặt tinh xảo hiện ra trước mắt hai người họ.

Tuyên Vân Chi đứng dựa vào cửa, cười một tiếng.

"Thật trùng hợp, lại gặp được hai người."

Tưởng Tiểu Liên nhìn thấy Tuyên Vân Chi, cả người đều cứng đờ, sau đó hoảng hốt run rẩy.

"Cô.. sao cô lại ở đây?"

Tuyên Vân Chi khẽ cười, hai tay khoanh trước ngực.

"Sao tôi ở đây không quan trọng, nhưng tôi lại thấy Tưởng Tiểu Liên tiểu thư không có Nam Cung Vũ thì còn có người đàn ông khác, số đào hoa vẫn chưa dứt a."

Tưởng Tiểu Liên khẩn trương nắm chặt bàn tay, có chút sợ hãi, nhưng vẫn tức giận trừng mắt nhìn Tuyên Vân Chi.

"Cô đừng có nói bậy, tôi với Băng Hàn hoàn toàn trong sạch!"

"Trong sạch?"

Tuyên Vân Chi giống như đang suy nghĩ về hai chữ này, bỗng nhiên nụ cười trên môi càng tươi hơn.

"Một lát sau thôi, hai người sẽ không còn trong sạch nữa."

Khuôn mặt Lãnh Băng Hàn lạnh lẽo.

"Tuyên Vân Chi, cô muốn làm gì?"

Cô nghiêng đầu cười, nhìn chằm chằm Tưởng Tiểu Liên.

"Cô có cảm thấy không, cả người mình đều nhũn ra, nóng lên, đầu óc không tỉnh táo nữa?"

Tưởng Tiểu Liên nghe vậy, đôi mắt lập tức trừng lớn, không thể tin nổi nhìn Tuyên Vân Chi.

"Cô bỏ thuốc tôi?"

Giọng nói run rẩy mang theo sự sắc bén.

Tuyên Vân Chi chỉ cười, lấy điện thoại trong túi ra.

"Trừ phi quan hệ với người khác nếu không thuốc sẽ không mất tác, cho đến khi máu trong người trào ngược ra mà chết. Cô chỉ có mười lăm phút, chỉ sợ Nam Cung ca ca của cô không thể tới cứu cô."

Trên mặt Tuyên Vân Chi mang theo sự đùa cợt, nói xong thì xoay người rời đi.

"Rầm", cửa phòng đóng lại.

Tuyên Vân Chi tựa vào tường bên ngoài, lấy trong túi ra một cây kẹo mút, chậm rãi mở giấy gói ra, ngậm vào trong miệng.

Trong lúc này cô mơ hồ nghe được âm thanh rất nhỏ từ bên trong truyền ra.

"Không, Băng Hàn, chúng ta không thể."

Là giọng của Tưởng Tiểu Liên.

Theo sau còn có giọng nói gấp gáp của Lãnh Băng Hàn.

"Tiểu Liên, anh sẽ không trơ mắt nhìn em chết, anh thà rằng là em hận anh."

Sau đó dần dần không còn có âm thanh nào nữa.

Tuyên Vân Chi nhếch môi, lộ ra nụ cười châm chọc.

Haha.

Phá hỏng một đoạn tình cảm cần bao lâu?

Mười phút.

Cô ngậm kẹo mút trong miệng, đi dọc đến cuối hành lang.

Ở tầng 3 của KTV có một phòng điều khiển.

Xung quanh có năm nhân viên công tác đều nằm trên sàn, nhìn qua như đã ngất xỉu rồi.

Tuyên Vân Chi ôm một cái máy tính ngồi trên bàn, máy tính đang kết nối với một cáp dữ liệu của máy chủ, giống như đang sao chép truyền đi cái gì đó.

Trên màn hình máy tính, đang hiện cảnh một nam một nữ trần truồng trong một phòng bao đang mây mưa.
 
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 26

[HIDE-THANKS]Người phụ nữ hai mắt mê man, thân thể uyển chuyển, người đàn ông hung mãnh, không hề có chút nào giống như bị cưỡng ép cả.

Cô ngồi trên bàn, ngậm một cây kẹo mút, nhàn nhã thưởng thức.

Đúng lúc này, "ầm" một tiếng, cửa phòng điều khiển bị đá văng.

Tuyên Vân Chi giật mình ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tư Vân Tà mặc áo màu đen đơn giản, hai tay đút trong túi quần, dáng người cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt đẹp trai là nụ cười hờ hững lạnh nhạt, giống như có chút tức giận, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi đang ngồi trên bàn, bước từng bước đi vào.

Tuyên Vân Chi sửng sốt, hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Trên mặt Tư Vân Tà là nụ cười tà tứ quen thuộc, giọng nói có mị lực vang lên: "Đến xem em đang làm chuyện xấu gì."

Nghe anh nói vậy, cô giống như là theo bản năng, lập tức gập laptop lại.

Tư Vân Tà nhìn thấy, nhướn mày lên.

"Có gì không thể để người khác nhìn thấy."

Đây không giống câu nghi vấn mà giống một câu khẳng định hơn.

Tuyên Vân Chi nói rất nhanh, không hề có chút do dự nào.

"Không có, anh nghĩ nhiều rồi."

Chỉ là cô vừa nói xong câu này, bởi vì laptop của cô đang kết nối với máy chủ, lúc này hình ảnh đang được tải vào máy tính của cô đột nhiên xuất hiện trên máy chủ.

Thanh âm rên rỉ uyển chuyển cùng với tiếng thở dốc, từ từ khuếch đại trong không gian, toàn bộ phòng điều khiển đều tràn ngập âm thanh này.

Tư Vân Tà từng bước ép sát đến, tiến đến trước mặt cô, trong mắt hiện lên sự thâm thúy, âm trầm.

"Tuyên tiểu thư thích xem cái này?"

Tuyên Vân Chi nỗ lực duy trì nụ cười cứng đờ trên môi, trong lòng lúc này đã sớm quay cuồng.

"Trùng hợp thôi."

Nghe câu trả lời của cô, nụ cười trên môi Tư Vân Tà lập tức càng thêm tà mị.

"Chuyện tốt như này sao em có thể xem một mình chứ?"

Anh nói xong liền kéo ghế bên cạnh qua, ngồi xuống trước mặt Tuyên Vân Chi.

Đôi chân thon dài vừa khéo chặn lại lối đi của cô, cả người dựa vào lưng ghế, hiện lên dáng vẻ lười biếng nhàn nhã.

Đường Nhất đứng bên ngoài chờ, tự giác đóng cửa phòng điều khiển lại.

Phòng điều khiển to như vậy, lúc này chỉ còn Tư Vân Tà và Tuyên Vân Chi, cùng với bên tai và trên màn hình lớn không ngừng hiện ra cảnh xuân cung đồ.

Tư Vân Tà không biết Tưởng Tiểu Liên nhưng nhận ra Lãnh Băng Hàn.

Lại nhìn bộ dáng nhàn tản của Tuyên Vân Chi, giống như nắm tất cả trong lòng bàn tay.

"Em hạ dược?"

Tuyên Vân Chi nghe vậy lắc đầu.

"Hạ dược? Tôi từ trước đến giờ không làm chuyện thương thiên hại lí, chia rẽ nhân duyên của người khác."

Lời này vừa nói ra, người không biết còn tưởng cô là một nữ hiệp chính nghĩa đấy.

Để laptop để lên bàn, cô duỗi chân một cái, tay cầm que kẹo.

"Tôi chỉ tặng Tưởng Tiểu Liên một chén rượu, ám chỉ với cô ta rằng bên trong có hạ dược. Kết quả, bọn họ không nghi ngờ gì liền thành như bây giờ."

Lúc nói, Tuyên Vân Chi nhún nhún vai, giống như cũng không thể hiểu nổi.

Thực tế, trong ly rượu kia không có thuốc gì cả, chỉ là một ly rượu có nồng độ cao, cô thậm chí còn không khóa cửa phòng lại.

Nếu Tưởng Tiểu Liên không muốn, hoặc nghĩ đến Nam Cung Vũ thì sẽ tìm cách rời đi.

Nhưng mà cô ta lại cùng Lãnh Băng Hàn lăn lộn với nhau một chỗ, cái này không thể trách Tuyên Vân Chi được.

Tư Vân Tà nhìn trên mặt cô như đang viết mấy chữ tôi rất vô tội, tôi cái gì cũng không làm, từ trong cổ họng phát ra tiếng cười, đột nhiên giơ tay lên nắm lấy cổ tay cô, kéo một cái, liền đem người từ trên bàn kéo xuống, sau đó sà vào lồng ngực mình.

Trên đầu Tuyên Vân Chi hiện đầy dấu chấm than, chỉ cần người đàn ông này xuất hiện thì sẽ có một số chuyện không kiểm soát được.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 27

[HIDE-THANKS]Cô lười cử động nên cũng không tránh ra. Trong phòng đều là tiếng rên rỉ ướt át làm cho giữa hai người lại càng thêm mập mờ.

Cô còn chưa mở miệng nói chuyện đã nghe thấy Tư Vân Tà cất tiếng.

"Sao phải làm như vậy? Ghen ghét à?"

Không nghe ra được cảm xúc gì trong giọng nói của anh, Tuyên Vân Chi hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh.

"Cái gì?"

Cô chớp mắt một cái, nghi hoặc trong đôi mắt càng hiện rõ.

"Tôi ghen ghét cái gì?"

Môi mỏng của Tư Vân Tà nhếch lên, lộ ra nụ cười tà mị quen thuộc.

Sau đó anh chậm rãi nói, "Dựa trên pháp luật, em vẫn là vợ của Nam Cung Vũ, lại chạy tới làm loạn tiệc đính hôn của anh ta với người khác, không phải ghen sao?"

Dứt lời, liền nhìn thấy trong đôi mắt phượng kia hiện lên sự âm trầm.

Tuyên Vân Chi nghe xong, chợt bật cười.

"Đúng rồi, tôi gần như đã quên mất mình còn là vợ anh ta, đúng là nên ghen thật.. A! Anh làm cái gì vậy?"

Cô còn chưa nói xong, cổ tay đang bị Tư Vân Tà nắm đột nhiên truyền đến cơn đau.

Ngẩng lên nhìn, người này vẫn cười cười như cũ, trên mặt là sự thờ ơ bất cần, môi mỏng cong cong, nhưng tay lại làm chuyện ngược lại với nụ cười lười biếng thản nhiên này.

Sau đó anh nói một câu: "Thảo nào lại nhiệt tình đi tìm anh ta như vậy. Xem ra em rất yêu anh ta nhỉ, trả thù cũng không tính cái gì."

Rõ ràng là cười nhưng lại khiến người ta không khỏi run lên.

Tuyên Vân Chi cảm nhận được cổ tay mình càng đau hơn, cô muốn rút tay ra nhưng không được.

Con mẹ nó, tên yêu nghiệt này!

Nhìn là biết bây giờ tâm tình của anh đang không tốt, cười đến tà mị như vậy, nhưng rõ ràng trong lòng không cười. Cảm giác chỉ cần không vừa ý anh là mọi người xung quanh đừng hòng sống yên ổn.

Cô nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, tận lực khiến cho nụ cười của mình dịu dàng một chút.

"Trả thù là quan trọng nhất, huống chi, trước đây anh ta còn bán tôi vào chợ đen, trừ phi lương tâm của tôi bị chó ăn rồi mới tiếp tục thích anh ta."

Tư Vân Tà nhìn bộ dáng thành thật của cô, cuối cùng cũng đem cổ tay đang nắm trong tay thả lỏng một chút.

Tuyên Vân Chi cảm nhận được đau đớn ở cổ tay đã vơi bớt, trong mắt hiện lên sự giảo hoạt. Đột nhiên nhấc chân đá về phía ghế, từ trong ngực anh thoát ra, xoay người đạp lên bàn, nhanh chóng khép máy tính lại, rút dây dữ liệu ra, ôm máy tính trực tiếp nhảy đến cửa ra vào.

Về phần Tư Vân Tà, bởi vì ghế kia có bánh xe, cô dùng sức đá một cái, ghế lượt trượt xa ra bên kia tường.

Nhưng Tư Vân Tà cũng không vội, anh nhướn mày, trong mắt như vừa hiện lóe lên một ánh sáng, không có động tác gì, ngược lại lại hờ hững một tay chống đầu, khuôn mặt vẫn là ý cười thản nhiên nhàn nhạt như cũ. Khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt khiến người ta không rời mắt được.

"Lại đây."

Giọng nói thâm thúy vang lên.

Tuyên Vân Chi hừ nhẹ một tiếng.

"Tôi có bệnh mới qua chỗ anh."

Tiếp đó lắc lắc cánh tay vừa bị anh nắm chặt kia lên, trên làn da trắng nõn đã có vết xanh tím.

Sau đó cô mở cửa phòng giám sát.

Cô liền nhìn thấy một hàng dài vệ sĩ mặc đồ đen đứng ngoài cửa, còn có Đường Nhất vừa đảo mắt nhìn qua đây.

Tuyên Vân Chi sửng sốt, sau đó lập tức đóng lại cửa phòng điều khiển.

Hai tay ôm laptop, đầu dựa trên cửa, bắt đầu không ngừng xây dựng phòng tuyến tâm lý cho chính mình.

Sao cô có thể quên mất bên ngoài vẫn còn đám người Đường Nhất chứ?

Đường Nhất là ai?

Tuy cô chưa từng giao thủ với Đường Nhất, tuy người kia đã sắp 40 tuổi.

Nhưng giống như các cao thủ có sự hiểu ngầm lẫn nhau, chỉ cần nhìn một cái là có thể đánh giá được trình độ của đối phương.

Nếu trong lúc thể lực của cô tốt nhất, cô dùng chính cơ thể của mình để đánh nhau với anh ta, cô nắm chắc 50% mình sẽ thắng, còn nửa còn lại cô chắc chắn sẽ chết trong tay anh ta.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 28:

[HIDE-THANKS]
Nhưng nếu dùng thân thể hiện tại này thì xác suất chạy thoát là 0.

Chờ đến khi cô quay lại nhìn người đàn ông đang lười biếng dựa vào tường, nhìn cô.

Trên mặt cô nở một nụ cười.

Lúc này màn hình lớn đã tắt, cô đã copy xong video kia, phòng điều khiển bây giờ yên tĩnh đến đáng sợ.

Cô chậm rãi đi qua, duỗi tay cầm lấy tay Tư Vân Tà.

"Chúng ta cùng đi thôi."

Trên khuôn mặt tinh xảo là nụ cười lấy lòng, tốc độ lật mặt thật khiến người ta kinh ngạc.

Vừa nãy vẫn còn là bộ mặt hếch cằm tỏ ý bà đây có chết cũng không tìm anh, một giây sau đã đổi mặt như con mèo con làm nũng với anh.

"Không chạy nữa?"

Một tay chống cằm, cười cười nhìn cô.

Tuyên Vân Chi nhìn anh, có đánh chết cô cũng không thừa nhận. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tối đen của anh, cô liền cong môi, kéo tay hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Đi theo anh còn nguy hiểm hơn ở bên ngoài, còn muốn tôi lấy lòng anh, bà đây từ trước tới nay chưa từng làm cái chuyện này."

Tư Vân Tà nghe cô nhỏ giọng oán than bất mãn, có chút sửng sốt, sau đó liền bật cười.

Tiếng cười này đến cả Đường Nhất đứng bên ngoài cũng nghe thấy.

Anh ta ngây ngẩn cả người.

Nên nói như thế nào nhỉ.

Anh ta đi theo Tư Vân Tà đã nhiều năm, anh từng cười rất nhiều, nhưng giống như vừa nãy thì một bàn tay cũng có thể đếm được.

Cũng rất ít thứ có thể khiến anh để tâm đến, lại càng hiếm có gì làm trái tim anh rung động, nhưng Tuyên Vân Chi này chắc chắn là một ngoại lệ.

Trong phòng, Tuyên Vân Chi hơi bất ngờ khi thấy anh cười rộ lên như vậy. Một nụ cười thoải mái, không câu nệ khiến anh trở nên tràn ngập sức sống, càng khiến người ta bị mê hoặc.

Cười đủ rồi, người đàn ông đứng lên, ôm Tuyên Vân Chi vào lòng, đầu cô dựa vào lồng ngực Tư Vân Tà.

Cô nghe được nhịp tim đập vững vàng dưới lồng ngực anh.

"Em còn ủy khuất?"

Tuyên Vân Chi không hiểu rốt cuộc anh cao hứng cái gì, chỉ khẽ hừ một tiếng, không nói lời nào.

Tư Vân Tà cũng không hỏi tiếp, ngược lại nắm tay cô đi ra ngoài.

Cô nghi hoặc hỏi: "Đi đâu thế?"

"Về nhà."

"À."

Tuyên Vân Chi đồng ý.

Vừa đi ra khỏi cửa phòng, hai người đi ra dưới sự bảo vệ của một đám vệ sĩ.

Người xung quanh nhìn trận thế này đều hoảng sợ trốn tránh.

Loại cảm giác này khiến Tuyên Vân Chi cảm thấy rất mới mẻ. Trước kia cô đều là người vượt qua một đám vệ sĩ để bắn vào đầu lão đại.

Lúc này có một người đàn ông đi đến, bước đi vội vàng, trên người mặt đồ đen, người xung quanh chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra được.

Tuyên Vân Chi nhìn thêm một cái, diện mạo ôn hòa nhã nhặn, khiến cho người ta có cảm giác như tắm trong gió xuân.

Đúng lúc này hệ thống 001 đột nhiên vang lên.

"Bíp! Kích hoạt nhiệm vụ phụ cho ký chủ. Trong vòng hai tháng làm cho Tưởng Tiểu Liên và Hiên Viên Vinh kết hôn. Phần thưởng là, chỉ số may mắn sẽ được cộng thêm 5 số."

Tuyên Vân Chi nghe xong thì liền sững sờ.

Trong hai tháng làm cho Tưởng Tiểu Liên và Hiên Viên Vinh kết hôn? Hiên Viên Vinh là ai?

Đang nghĩ ngợi, hệ thống lại nói.

"Là người vừa mới đi qua ký chủ, người mà ký chủ vừa nhìn nhiều hơn 3 giây chính là Hiên Viên Vinh."

Hóa ra là anh ta.

Nghĩ vậy, cô cũng không vội vàng, không phải còn hai tháng nữa sao, dù sao cũng không vội.

Nhưng sau đó hệ thống liền nói tiếp.

"Nhắc nhở ký chủ một chút, Hiên Viên Vinh xuất hiện ở đây là vì muốn an ủi Tưởng Tiểu Liên."

Nói xong hệ thống không còn lên tiếng nữa.

Bước chân của Tuyên Vân Chi đột ngột dừng lại.

Cái gì?

Tưởng Tiểu Liên.

Cô ta hiện tại đang lăn lộn với Lãnh Băng Hàn.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 29:

[HIDE-THANKS]
Trong đầu cô nhanh chóng nảy ra rất nhiều ý tưởng, vừa quay đầu lại đã phát hiện Hiên Viên Vinh đã sắp rẽ vào hành lang, cô đột ngột lên tiếng.

"Hiên Viên Vinh."

Vừa nghe thấy, Hiên Viên Vinh liền dừng lại bước chân, quay người lại.

Tầm mắt Tuyên Vân Chi đối diện với Hiên Viên Vinh, cô từng bước đi qua, giọng nói như rất quen thuộc.

"Đã lâu không gặp."

Hiên Viên Vinh nghi hoặc nhìn Tuyên Vân Chi.

"Cô là.."

Cô chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

"Tuyên Vân Chi."

Cô vừa dứt lời đã đi tới trước mặt Hiên Viên Vinh, động tác nhanh gọn, một quyền hạ xuống, Hiên Viên Vinh liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất xỉu trên mặt đất.

Cô ngồi xuống bên cạnh, dáng vẻ đoan trang.

Dáng vẻ này, ngược lại là một người đàn ông ấm áp ôn hòa.

Cô cảm thấy đáng tiếc.

Thích ai không thích, cứ nhất định phải đi thích Tưởng Tiểu Liên, chậc.

Lúc cô đang ngồi nghĩ ngợi thì trên đỉnh đầu có một cái bóng phủ xuống.

Tuyên Vân Chi ngẩng lên, liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Tư Vân Tà xuất hiện trong tầm mắt.

Cô còn chưa nói gì đã thấy tầm mắt của Tư Vân Tà đảo qua trên người Hiên Viên Vinh sau đó trở lại trên người cô.

"Thích anh ta?"

Môi mỏng nhếch lên mang theo nụ cười tùy ý, giống như chỉ thuận miệng hỏi một câu như vậy.

Tuyên Vân Chi bĩu môi, không để trong lòng.

"Nói chung là kể từ khi gặp anh tôi gặp mấy người đàn ông khác đều cảm thấy chẳng khác gì nhau."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Ý cười trên môi Tư Vân Tà càng đậm hơn.

Đôi tay để trong túi quần, dáng người thẳng tắp, bên trong đôi mắt đang nhìn Tuyên Vân Chi dường như đang có gì đó xoay vần.

Đột nhiên mắt cô sáng lên, đứng lên nhìn Tư Vân Tà.

"Có thể tìm hai người trói anh ta lại rồi mang đi không?"

Lúc cô nói, hai tay níu lấy tay anh, đôi mắt sáng ngời lấp lánh.

Tư Vân Tà nghe vậy, lông mày khẽ nhướng lên một cái.

"Sao tôi phải giúp em?"

Tuyên Vân Chi chớp chớp đôi mắt, giọng nói mềm mại

"Đi mà, đi mà."

Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, bộ dáng nũng nịu đáng yêu.

Tư Vân Tà nhìn cô chăm chú, đột nhiên cười một tiếng.

"Bé con, muốn dùng sắc dụ thì cũng phải ném ra mồi nhử, nếu không ai sẽ cắn câu?"

Anh vừa dứt lời, Tuyên Vân Chi liền kiễng chân hôn lên mặt anh một cái.

Sau đó cô ngước mắt nhìn sắc mặt của anh.

Cái này, cũng xem như là dùng sắc dụ sao?

Xung quanh lập tức an tĩnh lại, ý cười bên khóe môi của Tư Vân Tà lập tức ngưng đọng lại.

Chỉ nghe thấy giọng nói anh trở nên thâm trầm, đôi mắt nhìn cô chăm chú.

"Đường Nhất, đem người đi."

"Vâng."

Từ xa, Đường Nhất vừa nhận được mệnh lệnh liền chỉ huy hai người khiêng Hiên Viên Vinh trên mặt đất đi.

Cô đang cao hứng, định đi theo Đường Nhất, tự mình nhìn Hiên Viên Vinh, thì lại bị Tư Vân Tà giữ lại.

?

Cô nghi hoặc nhìn.

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng ôm eo cô kéo qua, hai mắt ngày càng trầm đi, lúc này khoảng cách của hai người rất gần, càng khiến không khí thêm ái muội không thể nói rõ.

"Chẳng lẽ em không có ý định dùng sắc dụ một cách triệt để hơn? Không chừng còn nhận được nhiều thứ hơn đấy."

Anh thấp giọng nói, càng lúc càng dựa gần vào cô hơn, hơi thở nóng rực phả lên khuôn mặt nhỏ của cô khiến nó ửng hồng.

Tuyên Vân Chi chớp mắt một cái, liền giơ tay bịt kín miệng anh lại.

"Tôi hiện giờ không cần thêm gì nữa, cảm ơn thịnh tình của Tư tiên sinh."

Cô lên tiếng, trong đôi mắt hiện lên sự giảo hoạt.

Sau đó nhanh chóng rời khỏi móng vuốt của anh, trên mặt đầy ý cười, nhanh nhẹn rời đi.

Trong mắt Tư Vân Tà hiện lên tia sáng, ý cười lan tràn ra khóe môi ngày càng đậm.
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Back