Bài viết: 14 

Chương 39:
Cảnh Trí Chí tru tréo như heo bị chọc tiết, trong không gian nhỏ hẹp của cầu thang càng thêm chói tai, hắn ta cố gắng cuộn thân mình lại, gắt gao che hạ bộ của mình.
Ôn Hàng thấy âm thanh bên ngoài không khỏi giật mình, cô dán tai lên cửa, lo lắng hỏi: "Trì Việt.. cậu đánh ông ta sao?"
Người bên ngoài không trả lời, một giây sau lại vang lên tiếng rên xiết còn thảm thiết hơn, phía bên trong cánh cửa mà Ôn Hàng còn sợ hãi, lui về sau hai bước.
Độ cong khóe môi Trì Việt lạnh hơn, Cậu nhấc chân tựa như đang nghiền nát một con giun đất, may mắn vừa nãy cậu không cởi giày, nếu không đến đôi chân mình cũng khiến cậu ghê tởm không muốn dùng nữa.
Cảnh Trí Chí đời này chưa bao giờ nghĩ sẽ bị một chàng trai đánh tới thập tử nhất sinh như vậy. Thân thể tàn tạ, đặc biệt là phần hạ bộ, đau đớn đến mất cảm giác. Hắn quằn quại trên mặt đất, trên mặt là nước mắt nước mũi nhầy nhụa. Hai tay run lẩy bẩy cố gắng che chắn nơi đó, vừa hổn hển, nói mãi không nên lời: "Cầu.. cầu xin cậu, đừng.. đừng đánh nữa.. tha mạng.."
Ôn Hàng chưa bao giờ nghe thấy giọng ông ta thê lương, hèn mọn như vậy. Cô sợ Trì Việt không kiềm được mà thực sự đánh chết người nên vội vàng mở cửa lao ra.
Ông ta nằm co quắp trên mặt đất không ngừng run rẩy. Vừa thấy tiếng mở cửa thì như người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Cảnh Trí Chí cố kiết lồm cồm toan bò dậy, miệng còn kêu rống lên, sợ chưa đủ thảm hại.
Ôn Hàng không nhìn dáng vẻ của ông ta, chỉ lo chạy đến bên Trì Việt, nắm chặt cánh tay cậu, ngăn lại động tác tiếp theo: "Đừng đánh đừng đánh nữa, cậu bình tĩnh lại một chút.."
Trì Việt hoàn hồn thu chân lại, cúi đầu nhìn người con gái trước mặt. Cô vẫn sạch sẽ, không bị thương, cũng không khóc. Cậu thở phào một hơi, sau đó liền trở tay kéo cô về phía sau mình.
Ánh mắt cậu rơi xuống tên súc sinh đang ngã rạp trên mặt đất. Cậu dùng thân mình che chắn tầm mắt của cô, tránh để cô nhìn thấy những thứ không sạch sẽ trước mặt.
Ôn Hàng mới thoáng nhìn thấy quần áo ông ta xộc xệch không đầy đủ, cả khuôn mặt liền được một bàn tay thon dài, lạnh băng che kín, trước mắt bỗng tối đen nhưng cô không sợ, Ôn Hàng cũng đưa tay ôm lấy cánh tay cậu.
Nhưng chỉ như vậy, cô cũng đã lờ mờ đoán được vì sao cậu lại nổi điên đánh lão ta. Vừa rồi Cảnh Trí Chí đã làm trò đồi bại gì ở bên ngoài, cô cũng không bất ngờ nữa. Dù thế vẫn không khỏi kim tởm hắn.
Đây không phải lần đầu tiên hắn có ý đồ đó với cô. Trộm quần áo trong của cô, thậm chí nhân lúc Ôn Hàng đang tắm còn mon men đến gõ cửa, nói mình vội vã đi WC. Sau cánh cửa nhà tắm, cô lờ mờ thấy được bóng dáng bẩn thỉu của lão ta. Lúc đó cô bé Ôn Hàng mới tám tuổi, chỉ biết sợ hãi hét toáng lên, rồi nhanh chóng mặc kín quần áo vào..
Trước đây cô còn có thể gọi hắn một tiếng cha. Nhưng sau này cô không bao giờ gọi nữa, lão ta không xứng với danh xưng thiêng liêng đó.
Thời điểm Thôi Tiểu Văn mang theo cô chuyển đến đây, trong mắt đứa trẻ như Ôn Hàng hắn đã là một người đàn ông hung dữ, rượu chè bê tha. Dù là nửa đêm hay gần sáng, hắn say khướt trở về nhà cũng sẽ lôi mẹ cô ra cãi cọ ầm ĩ. Nếu không thấy mẹ cô, hắn sẽ lảo đảo lên tầng ba, rầm rầm gõ của phòng cô, hắn chửi bới bằng những lời rất dâm tục, kinh tởm. Khi ấy cô còn nhỏ, dù không hiểu hết nhưng vẫn rất sợ hãi, đứa bé Ôn Hàng chỉ có thể nằm nín thít trong chăn, im lặng chảy nước mắt chờ mẹ về.
Khi mẹ cô biết chuyện, không thể tin được những suy nghĩ kinh tởm ấy của lão. Bào nhào tên cấu xé ông ta, phát điên gào thét, là bà bị mù mới tin những lời ngon ngọt của gã, rằng ông ta cưới bà, sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con bà.
Sau đó mẹ cô bị lão ta cầm tóc đập đầu vào tường, thiếu chút nữa còn bị hắn hất thẳng xuống cầu thang.
Cô sẽ không bao giờ quên ngày đó, khi nghe tiếng kêu khóc thảm thiết của mẹ thì bất chấp mở cửa chạy ra ôm lấy bà. Cô bị hắn dễ như trở bàn tay hất ra, suýt chút nữa đã bị hắn bóp chết.
Ôn Hàng không biết mình làm thế nào để lớn lên trong suốt những năm tháng từ khi tám tuổi đến mười tám tuổi ấy. Cô đã phải vượt qua biết bao đêm dài không dám ngủ, biết bao cơn ác mộng rày vò. Cô chỉ biết vùi đầu vào sách vở như một cách tự cứu lấy mình..
Âm thanh rên rỉ bên tai khiến cô hoàn hồn trở về thực tại. Hắn lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn, miệng ê a mấy từ không rõ: "Xe cứu thương.. Ôn Hàng, mau gọi xe cứu thương.."
Ôn Hàng vô thức ghì chặt lấy cánh tay Trì Việt, có phải cô rất xấu xa không, khi nhìn thấy bộ dạng người không ra người ngợm không ra ngoạm của lão, cô thực sự cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái.
Trước đây đối với đám ngưỡi Chu Tĩnh Mỹ cô chỉ cảm thấy chán ghét vì bọn họ luôn làm phiền, nhưng đối với Cảnh Trí Chí, đó là nỗi hận thấu xương.
Sự tồn tại của gã giống như là kiếp nạn trong cuộc đời mẹ con cô, đã không biết bao lần cô hi vọng hắn nhận lấy quả báo..
Hiện tại khi thấy Cảnh Trí Chí lăn lộn dưới đất cầu xin cô gọi xe cứu thương, cô tưởng như mình đang nằm mơ vậy.
Trì Việt chướng mắt dáng vẻ bẩn thỉu này của ông ta. Tiếng Ôn Hàng từ trong miệng hắn thốt ra khiến cậu cảm giác bị hoen ố. Trì Việt liền tiền lên cho hắn thêm một cước để lão ta ngậm miệng lại.
Ôn Hàng có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu tăng lên rất nhanh, trái tim cô cũng vậy, lay cậu lắc đầu nói: "Chúng ta đi thôi, đừng đánh nữa.."
"Đừng đánh?" Trì Việt không ngờ cô lại mềm lòng như vậy, cậu giận đến bật cười, chỉ tay vào gã nói: "Cậu có biết lão ta vừa làm gì ở ngoài này không? Hôm nay nếu không phế lão ta, tớ không phải là người!"
Ôn Hàng thấy cậu tức giận như vậy, không kịp nghĩ nhiều, cô dùng cả hai tay mảnh khảnh ôm lấy hông cậu từ phía sau, hai mắt đỏ hoe cố gắng giữ cậu lại: "Trì Việt tớ biết cậu muốn đòi lại công bằng cho tớ, nhưng mà vì lão ta mà vấy bẩn chính mình, không đáng!"
Ôn Hàng đương nhiên muốn bắt Cảnh Trí Chí phải trả giá, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn Trì Việt làm cây đao kia.
Trì Việt không ngờ cô lại cứng rắn như vậy, cậu ngước mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, hỏi: "Vậy sau này khi trở về cậu phải làm sao? Nếu ông ta tiếp tục giở trò đồi bại với cậu.. Tớ không biết mình có thể đến kịp không?"
"Không có lần sau.." Ôn Hàng liều mạng lắc đầu, như lời cam đoan với cậu, "ớ sẽ không về đây nữa, không bao giờ chạm mặt ông ta nữa.."
Trì Việt bị lời nói của cô thuyết phục, cậu thu lại sự giận dữ, hạ giọng: "Được, nếu vậy bây giờ tớ sẽ báo cảnh sát."
"Không cần đâu.." Ôn Hàng nghe cậu nói đến báo ccanhr sát liền rầu rĩ từ chối: "Vô dụng thôi.."
Trước đây mỗi lần mẹ cô bị lão ta đánh đập, Ôn hàng đều sẽ bí mật báo cảnh sát, thế nhưng chẳng có ích gì cả.
Thôi Tiểu Văn cho dù bị bạo hành đến thương tích đầy mình, cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn. Nếu Ôn Hàng báo cảnh sát, bà sẽ trách mắng cô làm to chuyện, đẹp khoe xấu che, làm vậy chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng..
Ôn Hàng khi đó không hiểu, vì sao bà bị lão ta bạo hành thừa chết thiếu sống như vậy như vậy mà vẫn còn lo sợ báo cảnh sát sẽ mất mătj, lo sợ mấy người hàng xóm dị nghị?
Cứ như vậy, vài lần cảnh sát đến, Thôi Tiểu Văn không những không tố cáo mà còn bao che cho lão. Bà khuyên cô phải biết nhẫn nhịn: "Đợi đến sau này em trai con sinh ra, em trai con đi học, em trai con lớn lên.. Cha sẽ tốt hơn.."
Ôn Hàng thật sự bất lực trước suy nghĩ của mẹ cô. Cô không dám trách mẹ, một người phụ nữ yếu đuối, nhu nhược, bà không thể để đứa con trai còn chưa ra đời đã thiếu cha. Bà luôn quan niệm trong một gia đình không thể thiếu người đàn ông làm trụ cột, dù gã có bê tha, cờ bạc có vũ phu..
Dù biết Cảnh Trí Chí là kẻ hèn mạt không ra gì, thế nhưng tình huống hôm nay hắn cũng chưa thực sự đụng đến cô, Trì Việt lại đả thương hắn như vậy. Dù có báo cảnh sát cũng sẽ không thể kết tội. Chưa kể mẹ cô cũng sẽ tiếp tục bao che, không chấp nhận việc lão ta phải chịu cảnh tù tội.
"Tại sao lại vô dụng?" Trì Việt hoàn toàn không hiểu vì sao đến cả báo cảnh sát bắt hắn mà cô cũng từ chối. Cậu thấy gượng mặt Ôn Hàng trắng bệch, đôi mắt mờ mịt, chỉ nhìn thôi ddax khiến lòng cậu xiết chặt lại.
Cô rũ hai hàng mi, không muốn giải thích thêm, dùng ánh mắt rưng rưng nhìn cậu: "Chúng ta đi thôi, kệ ông ta.. xin cậu đó.."
Thanh âm rất nhẹ, Trì Việt biết tâm trạng cô rất tồi tệ, chỉ có thể cắn răng không truy cứu nữa: "Được, chúng ta đi, cậu đã thu dọn đồ xong chưa?"
".. Ừm, ở trong phòng." Ôn Hàng nghe cậu đáp ứng, cuối cùng cũng yên tâm, chậm rãi buông tay ra.
Ánh mắt Trì Việt khẽ nhúc nhích, lúc này mới chú ý đến nãy giờ cô vẫn ôm chặt lấy cậu, nhiệt độ ấm áp bên hông như vẫn còn ở đó. Trì Việt hơi ngây người, hình như cơ thể nóng lên không thể giải thích được, rất quái lạ.
Phía sau lưng cậu không nhịn được mà khẽ run.
Tác giả có chuyện nói:
Từ hôm nay trở đi Hàng muội và Trì chó con chính thức "Về chung một nhà". Tớ sẽ đổi cách xưngg hô thành "cậu – tớ" giữa hai người để phù hợp với sự thay đổi cảm xúc hơn nhé!
Ôn Hàng thấy âm thanh bên ngoài không khỏi giật mình, cô dán tai lên cửa, lo lắng hỏi: "Trì Việt.. cậu đánh ông ta sao?"
Người bên ngoài không trả lời, một giây sau lại vang lên tiếng rên xiết còn thảm thiết hơn, phía bên trong cánh cửa mà Ôn Hàng còn sợ hãi, lui về sau hai bước.
Độ cong khóe môi Trì Việt lạnh hơn, Cậu nhấc chân tựa như đang nghiền nát một con giun đất, may mắn vừa nãy cậu không cởi giày, nếu không đến đôi chân mình cũng khiến cậu ghê tởm không muốn dùng nữa.
Cảnh Trí Chí đời này chưa bao giờ nghĩ sẽ bị một chàng trai đánh tới thập tử nhất sinh như vậy. Thân thể tàn tạ, đặc biệt là phần hạ bộ, đau đớn đến mất cảm giác. Hắn quằn quại trên mặt đất, trên mặt là nước mắt nước mũi nhầy nhụa. Hai tay run lẩy bẩy cố gắng che chắn nơi đó, vừa hổn hển, nói mãi không nên lời: "Cầu.. cầu xin cậu, đừng.. đừng đánh nữa.. tha mạng.."
Ôn Hàng chưa bao giờ nghe thấy giọng ông ta thê lương, hèn mọn như vậy. Cô sợ Trì Việt không kiềm được mà thực sự đánh chết người nên vội vàng mở cửa lao ra.
Ông ta nằm co quắp trên mặt đất không ngừng run rẩy. Vừa thấy tiếng mở cửa thì như người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Cảnh Trí Chí cố kiết lồm cồm toan bò dậy, miệng còn kêu rống lên, sợ chưa đủ thảm hại.
Ôn Hàng không nhìn dáng vẻ của ông ta, chỉ lo chạy đến bên Trì Việt, nắm chặt cánh tay cậu, ngăn lại động tác tiếp theo: "Đừng đánh đừng đánh nữa, cậu bình tĩnh lại một chút.."
Trì Việt hoàn hồn thu chân lại, cúi đầu nhìn người con gái trước mặt. Cô vẫn sạch sẽ, không bị thương, cũng không khóc. Cậu thở phào một hơi, sau đó liền trở tay kéo cô về phía sau mình.
Ánh mắt cậu rơi xuống tên súc sinh đang ngã rạp trên mặt đất. Cậu dùng thân mình che chắn tầm mắt của cô, tránh để cô nhìn thấy những thứ không sạch sẽ trước mặt.
Ôn Hàng mới thoáng nhìn thấy quần áo ông ta xộc xệch không đầy đủ, cả khuôn mặt liền được một bàn tay thon dài, lạnh băng che kín, trước mắt bỗng tối đen nhưng cô không sợ, Ôn Hàng cũng đưa tay ôm lấy cánh tay cậu.
Nhưng chỉ như vậy, cô cũng đã lờ mờ đoán được vì sao cậu lại nổi điên đánh lão ta. Vừa rồi Cảnh Trí Chí đã làm trò đồi bại gì ở bên ngoài, cô cũng không bất ngờ nữa. Dù thế vẫn không khỏi kim tởm hắn.
Đây không phải lần đầu tiên hắn có ý đồ đó với cô. Trộm quần áo trong của cô, thậm chí nhân lúc Ôn Hàng đang tắm còn mon men đến gõ cửa, nói mình vội vã đi WC. Sau cánh cửa nhà tắm, cô lờ mờ thấy được bóng dáng bẩn thỉu của lão ta. Lúc đó cô bé Ôn Hàng mới tám tuổi, chỉ biết sợ hãi hét toáng lên, rồi nhanh chóng mặc kín quần áo vào..
Trước đây cô còn có thể gọi hắn một tiếng cha. Nhưng sau này cô không bao giờ gọi nữa, lão ta không xứng với danh xưng thiêng liêng đó.
Thời điểm Thôi Tiểu Văn mang theo cô chuyển đến đây, trong mắt đứa trẻ như Ôn Hàng hắn đã là một người đàn ông hung dữ, rượu chè bê tha. Dù là nửa đêm hay gần sáng, hắn say khướt trở về nhà cũng sẽ lôi mẹ cô ra cãi cọ ầm ĩ. Nếu không thấy mẹ cô, hắn sẽ lảo đảo lên tầng ba, rầm rầm gõ của phòng cô, hắn chửi bới bằng những lời rất dâm tục, kinh tởm. Khi ấy cô còn nhỏ, dù không hiểu hết nhưng vẫn rất sợ hãi, đứa bé Ôn Hàng chỉ có thể nằm nín thít trong chăn, im lặng chảy nước mắt chờ mẹ về.
Khi mẹ cô biết chuyện, không thể tin được những suy nghĩ kinh tởm ấy của lão. Bào nhào tên cấu xé ông ta, phát điên gào thét, là bà bị mù mới tin những lời ngon ngọt của gã, rằng ông ta cưới bà, sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con bà.
Sau đó mẹ cô bị lão ta cầm tóc đập đầu vào tường, thiếu chút nữa còn bị hắn hất thẳng xuống cầu thang.
Cô sẽ không bao giờ quên ngày đó, khi nghe tiếng kêu khóc thảm thiết của mẹ thì bất chấp mở cửa chạy ra ôm lấy bà. Cô bị hắn dễ như trở bàn tay hất ra, suýt chút nữa đã bị hắn bóp chết.
Ôn Hàng không biết mình làm thế nào để lớn lên trong suốt những năm tháng từ khi tám tuổi đến mười tám tuổi ấy. Cô đã phải vượt qua biết bao đêm dài không dám ngủ, biết bao cơn ác mộng rày vò. Cô chỉ biết vùi đầu vào sách vở như một cách tự cứu lấy mình..
Âm thanh rên rỉ bên tai khiến cô hoàn hồn trở về thực tại. Hắn lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn, miệng ê a mấy từ không rõ: "Xe cứu thương.. Ôn Hàng, mau gọi xe cứu thương.."
Ôn Hàng vô thức ghì chặt lấy cánh tay Trì Việt, có phải cô rất xấu xa không, khi nhìn thấy bộ dạng người không ra người ngợm không ra ngoạm của lão, cô thực sự cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái.
Trước đây đối với đám ngưỡi Chu Tĩnh Mỹ cô chỉ cảm thấy chán ghét vì bọn họ luôn làm phiền, nhưng đối với Cảnh Trí Chí, đó là nỗi hận thấu xương.
Sự tồn tại của gã giống như là kiếp nạn trong cuộc đời mẹ con cô, đã không biết bao lần cô hi vọng hắn nhận lấy quả báo..
Hiện tại khi thấy Cảnh Trí Chí lăn lộn dưới đất cầu xin cô gọi xe cứu thương, cô tưởng như mình đang nằm mơ vậy.
Trì Việt chướng mắt dáng vẻ bẩn thỉu này của ông ta. Tiếng Ôn Hàng từ trong miệng hắn thốt ra khiến cậu cảm giác bị hoen ố. Trì Việt liền tiền lên cho hắn thêm một cước để lão ta ngậm miệng lại.
Ôn Hàng có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu tăng lên rất nhanh, trái tim cô cũng vậy, lay cậu lắc đầu nói: "Chúng ta đi thôi, đừng đánh nữa.."
"Đừng đánh?" Trì Việt không ngờ cô lại mềm lòng như vậy, cậu giận đến bật cười, chỉ tay vào gã nói: "Cậu có biết lão ta vừa làm gì ở ngoài này không? Hôm nay nếu không phế lão ta, tớ không phải là người!"
Ôn Hàng thấy cậu tức giận như vậy, không kịp nghĩ nhiều, cô dùng cả hai tay mảnh khảnh ôm lấy hông cậu từ phía sau, hai mắt đỏ hoe cố gắng giữ cậu lại: "Trì Việt tớ biết cậu muốn đòi lại công bằng cho tớ, nhưng mà vì lão ta mà vấy bẩn chính mình, không đáng!"
Ôn Hàng đương nhiên muốn bắt Cảnh Trí Chí phải trả giá, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn Trì Việt làm cây đao kia.
Trì Việt không ngờ cô lại cứng rắn như vậy, cậu ngước mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, hỏi: "Vậy sau này khi trở về cậu phải làm sao? Nếu ông ta tiếp tục giở trò đồi bại với cậu.. Tớ không biết mình có thể đến kịp không?"
"Không có lần sau.." Ôn Hàng liều mạng lắc đầu, như lời cam đoan với cậu, "ớ sẽ không về đây nữa, không bao giờ chạm mặt ông ta nữa.."
Trì Việt bị lời nói của cô thuyết phục, cậu thu lại sự giận dữ, hạ giọng: "Được, nếu vậy bây giờ tớ sẽ báo cảnh sát."
"Không cần đâu.." Ôn Hàng nghe cậu nói đến báo ccanhr sát liền rầu rĩ từ chối: "Vô dụng thôi.."
Trước đây mỗi lần mẹ cô bị lão ta đánh đập, Ôn hàng đều sẽ bí mật báo cảnh sát, thế nhưng chẳng có ích gì cả.
Thôi Tiểu Văn cho dù bị bạo hành đến thương tích đầy mình, cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn. Nếu Ôn Hàng báo cảnh sát, bà sẽ trách mắng cô làm to chuyện, đẹp khoe xấu che, làm vậy chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng..
Ôn Hàng khi đó không hiểu, vì sao bà bị lão ta bạo hành thừa chết thiếu sống như vậy như vậy mà vẫn còn lo sợ báo cảnh sát sẽ mất mătj, lo sợ mấy người hàng xóm dị nghị?
Cứ như vậy, vài lần cảnh sát đến, Thôi Tiểu Văn không những không tố cáo mà còn bao che cho lão. Bà khuyên cô phải biết nhẫn nhịn: "Đợi đến sau này em trai con sinh ra, em trai con đi học, em trai con lớn lên.. Cha sẽ tốt hơn.."
Ôn Hàng thật sự bất lực trước suy nghĩ của mẹ cô. Cô không dám trách mẹ, một người phụ nữ yếu đuối, nhu nhược, bà không thể để đứa con trai còn chưa ra đời đã thiếu cha. Bà luôn quan niệm trong một gia đình không thể thiếu người đàn ông làm trụ cột, dù gã có bê tha, cờ bạc có vũ phu..
Dù biết Cảnh Trí Chí là kẻ hèn mạt không ra gì, thế nhưng tình huống hôm nay hắn cũng chưa thực sự đụng đến cô, Trì Việt lại đả thương hắn như vậy. Dù có báo cảnh sát cũng sẽ không thể kết tội. Chưa kể mẹ cô cũng sẽ tiếp tục bao che, không chấp nhận việc lão ta phải chịu cảnh tù tội.
"Tại sao lại vô dụng?" Trì Việt hoàn toàn không hiểu vì sao đến cả báo cảnh sát bắt hắn mà cô cũng từ chối. Cậu thấy gượng mặt Ôn Hàng trắng bệch, đôi mắt mờ mịt, chỉ nhìn thôi ddax khiến lòng cậu xiết chặt lại.
Cô rũ hai hàng mi, không muốn giải thích thêm, dùng ánh mắt rưng rưng nhìn cậu: "Chúng ta đi thôi, kệ ông ta.. xin cậu đó.."
Thanh âm rất nhẹ, Trì Việt biết tâm trạng cô rất tồi tệ, chỉ có thể cắn răng không truy cứu nữa: "Được, chúng ta đi, cậu đã thu dọn đồ xong chưa?"
".. Ừm, ở trong phòng." Ôn Hàng nghe cậu đáp ứng, cuối cùng cũng yên tâm, chậm rãi buông tay ra.
Ánh mắt Trì Việt khẽ nhúc nhích, lúc này mới chú ý đến nãy giờ cô vẫn ôm chặt lấy cậu, nhiệt độ ấm áp bên hông như vẫn còn ở đó. Trì Việt hơi ngây người, hình như cơ thể nóng lên không thể giải thích được, rất quái lạ.
Phía sau lưng cậu không nhịn được mà khẽ run.
Tác giả có chuyện nói:
Từ hôm nay trở đi Hàng muội và Trì chó con chính thức "Về chung một nhà". Tớ sẽ đổi cách xưngg hô thành "cậu – tớ" giữa hai người để phù hợp với sự thay đổi cảm xúc hơn nhé!