Bài viết: 14 

Chương 29:
[HIDE-THANKS]Trì Việt lúc này mới hài lòng, tiếp tục cày game.
Ôn Hàng cũng ôm lấy một quyển sách mượn từ thư viện định đọc, nhưng đang ăn cơm, không tiện cho lắm, cô lỡ đãng nhìn qua màn hình đang chơi game của cậu, từng hàng chữ Tiếng Anh chuyển nhanh đến chóng mặt.
Không ngờ, đang lúc Ôn hàng nhìn chăm chú vào màn hình, thì bối cảnh chợt thay đổi, một con quái thú mắt đỏ ngầu, với bộ lông dựng đứng, hàm răng nanh nhọn hoắt còn nhỏ nước dãi từng đợt nhảy bổ ra trước màn hình.
Cô giật bắn mình, ho sặc sụa, thấy Trì Việt cũng kinh động nhìn sang nên Ôn Hàng ngượng ngùng lên tiếng: "Cái trò chơi này thật đáng sợ.."
Thực ra đồ họa của trò chơi này rất nghèo nàn, không mấy đa dạng, cậu nhìn nhiều đến quen mắt rồi, không ngờ cô lại giật mình như vậy. Trì Việt cười nhẹ, khoan khoái bồi thêm một câu: "Mới vậy mà cậu đã sợ rồi? Cũng may nếu hiểu được cốt truyện thì có người còn không dám ngủ một mình nữa?"
Ôn Hàng bị cảm giác tò mò thôi thúc, liền hỏi: "Nội dung cốt truyện như thế nào?"
Trì Việt trả lời: "Sát lang nhân, khủng bố, chủ suy luận."
"Hả.. Là gì vậy" Ôn Hàng nghe cậu giải thích cứ như không, ngơ gác hỏi lại.
"Là sói.." Trì Việt đang cố nghĩ xem nên giải thích với cô như thế nào cho dễ hiểu nhất: "Đại khái là một trò chơi săn người, loài sói sẽ đội lốt con người, đi săn lùng, giết thịt loài người. Người chơi cần phán đoán đâu là sói, lập mưu kế để thoát nạn, nếu thua, hoặc bản thân mình hoặc sẽ phải chứng kiến đồng đội mình bị phanh thây rất thê thảm.."
"Vậy thì có được gợi ý hay hướng dẫn gì không? Hoặc là có được hồi sinh hay dùng vũ khí chiến đấu gì đó không?" Trì Việt không ngờ cô lại quan tâm đến game này như vậy. Thấy ánh mắt long lanh tràn đầy tò mò của cô mà cậu không biết nói gì. Trì Việt đau đầu đỡ trán: "Đừng hỏi nữa, tôi nói cậu cũng không hiểu được, đây là game đấu trí, luật chơi rất nhiều hiểu không?"
"À, vậy.." Ôn Hàng còn chưa kịp cất lời đã bị Trì Việt chặt đứt: "Suỵt, được rồi, ngoan, lo ăn cơm của cậu đi." Tuy không phục nhưng Ôn Hàng cũng không dám trái lời cậu. Cô phùng má nhai cơm như một chú chuột Hamster nhỏ.
Lúc này phòng khách đột nhiên yên tĩnh lạ kì. Không còn cái đầu nhỏ liên tục quấy nhiễu nữa, Trì Việt lại cảm thấy không quen. Cũng hơi áy náy vì có phải cậu đã nặng lời với cô rồi không?
"Như vậy đi, thực ra luật chơi có chút khó hiểu, nhưng nếu cậu muốn học thì tôi cũng có thể dạy.." Còn chưa nói xong Ôn Hàng đã phóng ánh mắt sáng ngời về phía cậu: "Thật sao?". Thực ra từ nhỏ đến giờ Ôn Hàng chưa bao giờ tiếp xúc với những trò chơi như vậy. Cả ngày của cô chỉ xoay quanh học và học, cho nên chơi game với cô là một thế giới cực kì mới lạ và thú vị.
Trì Việt đỡ trán, nhưng rồi lại bật cười, nói: "Mau lại đây". Ôn Hàng như bắt được vàng, vội vàng ngồi xuống cạnh cậu, chăm chú nhìn vào màn hình.. Bỗng chốc phòng khách nhộn nhịp hẳn lên:
"Chỗ này, cậu đánh như vậy."
"Được"
"Dùng hai tay.."
"À, tôi hiểu rồi"
"..."
Cứ như vậy, một bữa ăn kéo dài tận hơn hai tiếng. Hai người cùng nhau thu dọn bàn ăn, vẫn như thường lệ, Ôn Hàng cũng cẩn thận gói lại mấy món ăn không hết, cất vào tủ lạnh.
Sau khi làm xong mọi việc Ôn Hàng mới mở quyển sách vừa mượn được ở thư viện ra đọc. Đây là quyển ôn thi đại học môn Văn, chỉ tiếng rằng đã được xuất bản từ rất lâu, quá cũ kĩ không còn hợp thời nữa. Thế nhưng, biết làm sao được, tài liệu ôn tập hiện nay quá đắt, nếu tính tiền mua sách của cả ba môn Toán, Văn, Anh thì phải là một con số trên trời, mới nghĩ thôi cô đã thấy khóc không ra nước mắt..
Trì Việt thấy cô cầm quyển sách đó nên cũng nghi ngờ hỏi: "Bây giờ mà cậu còn dùng quyển sách này?"
Trì Việt thấy cô không trả lời còn tưởng rằng Ôn Hàng không nhìn ra được nên nói thêm: "Quyển sách này cũ quá rồi, không giúp được gì cho cậu đâu, còn không bằng xem một số bộ phim điện ảnh"
Ôn Hàng gật đầu: "Tôi có đọc thêm cả tiểu thuyết nữa."
Trì Việt chú ý tới sự lảng tránh của cô, lại hỏi: "Xem phim thì sao?"
Ôn Hàng ngại ngùng mím môi.
"Từ trước đến giờ cậu.." Trì Việt nói được nửa câu, lại đổi ý bớt sát thương hơn: "Cậu rất ít xem phim điện ảnh phải không?"
Ôn Hàng nhẹ gật đầu.
"..."
Trì Việt nhất thời rơi vào trầm mặc.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên cặp cô, từ đầu đến chân đều lấm lem chật vật, không có điện thoại di động, không có tiền, cái gì cũng không có, một mình đứng bên đường chịu gió lạnh. Cũng không biết gia cảnh của cô nghèo đến mức nào, nhưng nếu đã như vậy thì đừng sinh một đứa trẻ ra để làm khổ nó. Cô không có tội tình gì để phải chịu cảnh sống đó.
Chỉ là những suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, ngay lập tức đã bị cậu tự cười mỉa. Chẳng phải có những gia đình giàu nứt đố đổ vách thì vẫn luôn có một đứa trẻ đáng thương như cậu sao? Giữa hai người đâu có ai khá hơn ai?
Cuối cùng, Trì Việt hỏi: "Cậu có muốn xem phim điện ảnh để tăng thêm vốn từ không?"
Ôn Hàng ngạc nhiên nhìn cậu: "Có thể sao?"
"Chuyện này có gì khó chứ?" Trì Việt nhếch mép: Thoang thả đứng lên "Đi thôi, xuống tầng dưới là có thể xem, cậu muốn phim gì cũng được."
Ôn Hàng nhanh chóng khép lại quyển sách kia, đuổi kịp bước chân của cậu.
Ở tầng dưới có một phòng tập thể hình, một phòng chiếu phim. Thậm chí có cả một phòng trưng bày rượi, một phòng spa gì đó.. Thực sự không thiếu thứ gì.
Mặc dù là phòng chiếu phim gia đình nhưng không gian bên trong rất rộng. Trước mặt là một màn hình siêu lớn, đối diện với nó là chiếc ghế sofa dài, rất mềm mại, hoàn toàn có thể đánh một giấc thoải mái trên đó. Trì Việt bật màn chiếu, nhanh chóng chuyển kênh đến mục phim điện ảnh, rồi đưa điều khiển cho cô: "Cậu muốn xem phim gì thì chọn phim đó."
Đây là lần đầu tiên Ôn Hàng được thấy một màn chiếu phim lớn như vậy. Còn chưa kịp hồi thần nữa, cô đưa tay xoa xoa gương mặt, không biết đây có phải giấc mơ không?
Ôn Hàng quay sang hỏi cậu: "Mấy bộ phim này cậu đều đã xem qua rồi sao?"
"Không có" Trì Việt vừa ngửa đầu tựa vào trên sô pha, thả lỏng xương sống, vừa trả lời, "Cậu cứ xem theo sở thích của mình là được, không cần để ý đến tôi."
Sau một hồi chọn lựa, Trì Việt thấy cô ấn vào một tựa đề phim "Hoa cúc mùa hè" Là một bộ phim hài nhẹ nhàng, rất phù hợp với tính cách của cô.
Phim bắt đầu chiếu, Ôn Hàng chợt nhớ đến, liền hỏi cậu: "Cậu, cậu cũng xem cùng tôi sao?"
Mặc dù hai người không làm gì cả, nhưng Ôn Hàng cũng mơ hồ hiểu được, hai người, một nam một nữ xem phim cùng nhau có vẻ.. rất không bình thường. Giống như bạn cùng phòng Nguyễn Huệ của cô hay kể, cô ấy cũng thường đi xem phim, ăn cơm cùng bạn trai..
Trì Việt không hiểu mấy suy nghĩ đó của cô, còn tưởng Ôn Hàng sẽ chán nên liền trả lời: "Cùng nhau xem đi."
Thực ra cậu đã xem qua bộ phim này rồi, chơi game có khi còn thú vị hơn. Nhưng bỗng nhiên cậu lại muốn ở lại, còn chưa kịp suy nghĩ đã bất giác đồng ý: "Cùng nhau xem đi". Có thể là vì ở một nơi có âm thanh khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, hoặc cũng có thể vì ở bên cạnh cô rất thoải mái..
Ôn Hàng thấy cậu sảng khoái đồng ý như vậy nên cũng không suy nghĩ gì nữa, cô dựa lưng vào sofa, tìm một tư thế thoải mái nhất để thưởng thức bộ phim đầu tiên này.
Thực sự rất thoải mái, không gian yên tĩnh chỉ có âm thanh của của bộ phim đang chiếu. Cô còn có thể ngửi được hương sữa tắm thoang thoảng từ người cậu. Dù hơi ngại ngùng nhưng mùi hương trên người cậu giống như có chất gây nghiện vậy, khó lòng mà dứt ra được.
Thực ra Trì Việt không bị nghiện thuốc lá, cậu hút thuốc là vì quá nhàm chán, đơn thuần muốn tìm việc gì đó để làm cho chân tay bớt trống trải mà thôi.
Ôn Hàng chỉ phân tâm một chút trong vài phút đầu thôi, sau đó cô liền chìm đắm vào nọi dung của bộ phim. Thỉnh thoảng lại cười khúc khích, có khi còn bật cười thành tiếng, run cả hai vai nữa.
Nhưng Trì Việt thì khác, cậu không có hứng thú gì với bộ phim này, liền quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh.
Ánh sáng nhàn nhạt trong phòng chiếu lên gương mặt cô, tuy rất mơ hồ nhưng cậu vẫn nhìn được cô rất xinh đẹp. Một bên sườn mặt trắng noãn, ánh mắt chăm chú, nhiễm ý cười, chiếc mũi nhỏ nhắn nhưng dáng mũi rất cao.. Góc nghiêng gần như hoàn hảo, chỉ cần cô ngồi yên tĩnh như vậy cũng đủ để khiến người bên cạnh cảm thấy thoải mái.
Bất giác cậu nhìn đến đôi môi hồng nhuận của cô cũng đang câu lên một nụ cười nhẹ, thỉnh thoảng còn hé miệng bình luận về bộ phim. Cậu chỉ cảm thấy đôi môi ấy lúc mở lúc khép mà vô thức trả lời cô. Hầu kết Trì Việt nhấp nhô, cậu nhanh chóng quay đầu đi, rời ánh mắt không dám nhìn thêm nữa..
Trì Việt chợt nghĩ đến hình như cô rất ít khi cười, lúc nào cũng nghiêm túc, làm việc gì cũng chăm chú.. Nhưng như vậy cũng tốt, chắc cậu cũng được coi là số ít người biết được cô cười lên lại ngọt ngào như vậy phải không? (Cười thầm trong dạ phải không Trì ca? ><)
Cậu còn đang suy nghĩ lung tung thì chợt nghe thấy Ôn Hàng hỏi: "Tháng 7 tới, sẽ công diễn cái gì vậy?"
"Hả?" Não Trì Việt đi chơi hơi xa, còn chưa kịp về nhà, cậu hỏi lại.
"Tôi thấy ở đây ghi như vậy." Ôn hàng chỉ vào góc màn hình bên trái.
Trì Việt nhìn đến vị trí cô chỉ liền ho sặc sụa. Nghĩ mà xấu hổ, mặc dù poster phim là hai cô cậu trong bộ đồ học sinh, nhưng đó là kiểu phim sex của Nhật Bản.. Haizz, không thể vấy bẩn tâm hồn trong sáng của cô được, cậu chỉ có thể hàm hồ trở lời "À, Tháng 7 này sẽ có một bộ phim điện ảnh mới được công chiếu"
"Ồ.." Ôn Hàng gật gù..
Trì Việt: "..."
Tác giả có chuyện nói:
Ờm, chuyện sau này của cặp vợ chồng nọ:
Trì Việt [vỗ vỗ giường]: Lại đây xem bộ phim mới công diễn và tháng 7 nào..
Ôn Hàng: . @$&%$#[/HIDE-THANKS]
Ôn Hàng cũng ôm lấy một quyển sách mượn từ thư viện định đọc, nhưng đang ăn cơm, không tiện cho lắm, cô lỡ đãng nhìn qua màn hình đang chơi game của cậu, từng hàng chữ Tiếng Anh chuyển nhanh đến chóng mặt.
Không ngờ, đang lúc Ôn hàng nhìn chăm chú vào màn hình, thì bối cảnh chợt thay đổi, một con quái thú mắt đỏ ngầu, với bộ lông dựng đứng, hàm răng nanh nhọn hoắt còn nhỏ nước dãi từng đợt nhảy bổ ra trước màn hình.
Cô giật bắn mình, ho sặc sụa, thấy Trì Việt cũng kinh động nhìn sang nên Ôn Hàng ngượng ngùng lên tiếng: "Cái trò chơi này thật đáng sợ.."
Thực ra đồ họa của trò chơi này rất nghèo nàn, không mấy đa dạng, cậu nhìn nhiều đến quen mắt rồi, không ngờ cô lại giật mình như vậy. Trì Việt cười nhẹ, khoan khoái bồi thêm một câu: "Mới vậy mà cậu đã sợ rồi? Cũng may nếu hiểu được cốt truyện thì có người còn không dám ngủ một mình nữa?"
Ôn Hàng bị cảm giác tò mò thôi thúc, liền hỏi: "Nội dung cốt truyện như thế nào?"
Trì Việt trả lời: "Sát lang nhân, khủng bố, chủ suy luận."
"Hả.. Là gì vậy" Ôn Hàng nghe cậu giải thích cứ như không, ngơ gác hỏi lại.
"Là sói.." Trì Việt đang cố nghĩ xem nên giải thích với cô như thế nào cho dễ hiểu nhất: "Đại khái là một trò chơi săn người, loài sói sẽ đội lốt con người, đi săn lùng, giết thịt loài người. Người chơi cần phán đoán đâu là sói, lập mưu kế để thoát nạn, nếu thua, hoặc bản thân mình hoặc sẽ phải chứng kiến đồng đội mình bị phanh thây rất thê thảm.."
"Vậy thì có được gợi ý hay hướng dẫn gì không? Hoặc là có được hồi sinh hay dùng vũ khí chiến đấu gì đó không?" Trì Việt không ngờ cô lại quan tâm đến game này như vậy. Thấy ánh mắt long lanh tràn đầy tò mò của cô mà cậu không biết nói gì. Trì Việt đau đầu đỡ trán: "Đừng hỏi nữa, tôi nói cậu cũng không hiểu được, đây là game đấu trí, luật chơi rất nhiều hiểu không?"
"À, vậy.." Ôn Hàng còn chưa kịp cất lời đã bị Trì Việt chặt đứt: "Suỵt, được rồi, ngoan, lo ăn cơm của cậu đi." Tuy không phục nhưng Ôn Hàng cũng không dám trái lời cậu. Cô phùng má nhai cơm như một chú chuột Hamster nhỏ.
Lúc này phòng khách đột nhiên yên tĩnh lạ kì. Không còn cái đầu nhỏ liên tục quấy nhiễu nữa, Trì Việt lại cảm thấy không quen. Cũng hơi áy náy vì có phải cậu đã nặng lời với cô rồi không?
"Như vậy đi, thực ra luật chơi có chút khó hiểu, nhưng nếu cậu muốn học thì tôi cũng có thể dạy.." Còn chưa nói xong Ôn Hàng đã phóng ánh mắt sáng ngời về phía cậu: "Thật sao?". Thực ra từ nhỏ đến giờ Ôn Hàng chưa bao giờ tiếp xúc với những trò chơi như vậy. Cả ngày của cô chỉ xoay quanh học và học, cho nên chơi game với cô là một thế giới cực kì mới lạ và thú vị.
Trì Việt đỡ trán, nhưng rồi lại bật cười, nói: "Mau lại đây". Ôn Hàng như bắt được vàng, vội vàng ngồi xuống cạnh cậu, chăm chú nhìn vào màn hình.. Bỗng chốc phòng khách nhộn nhịp hẳn lên:
"Chỗ này, cậu đánh như vậy."
"Được"
"Dùng hai tay.."
"À, tôi hiểu rồi"
"..."
Cứ như vậy, một bữa ăn kéo dài tận hơn hai tiếng. Hai người cùng nhau thu dọn bàn ăn, vẫn như thường lệ, Ôn Hàng cũng cẩn thận gói lại mấy món ăn không hết, cất vào tủ lạnh.
Sau khi làm xong mọi việc Ôn Hàng mới mở quyển sách vừa mượn được ở thư viện ra đọc. Đây là quyển ôn thi đại học môn Văn, chỉ tiếng rằng đã được xuất bản từ rất lâu, quá cũ kĩ không còn hợp thời nữa. Thế nhưng, biết làm sao được, tài liệu ôn tập hiện nay quá đắt, nếu tính tiền mua sách của cả ba môn Toán, Văn, Anh thì phải là một con số trên trời, mới nghĩ thôi cô đã thấy khóc không ra nước mắt..
Trì Việt thấy cô cầm quyển sách đó nên cũng nghi ngờ hỏi: "Bây giờ mà cậu còn dùng quyển sách này?"
Trì Việt thấy cô không trả lời còn tưởng rằng Ôn Hàng không nhìn ra được nên nói thêm: "Quyển sách này cũ quá rồi, không giúp được gì cho cậu đâu, còn không bằng xem một số bộ phim điện ảnh"
Ôn Hàng gật đầu: "Tôi có đọc thêm cả tiểu thuyết nữa."
Trì Việt chú ý tới sự lảng tránh của cô, lại hỏi: "Xem phim thì sao?"
Ôn Hàng ngại ngùng mím môi.
"Từ trước đến giờ cậu.." Trì Việt nói được nửa câu, lại đổi ý bớt sát thương hơn: "Cậu rất ít xem phim điện ảnh phải không?"
Ôn Hàng nhẹ gật đầu.
"..."
Trì Việt nhất thời rơi vào trầm mặc.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên cặp cô, từ đầu đến chân đều lấm lem chật vật, không có điện thoại di động, không có tiền, cái gì cũng không có, một mình đứng bên đường chịu gió lạnh. Cũng không biết gia cảnh của cô nghèo đến mức nào, nhưng nếu đã như vậy thì đừng sinh một đứa trẻ ra để làm khổ nó. Cô không có tội tình gì để phải chịu cảnh sống đó.
Chỉ là những suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, ngay lập tức đã bị cậu tự cười mỉa. Chẳng phải có những gia đình giàu nứt đố đổ vách thì vẫn luôn có một đứa trẻ đáng thương như cậu sao? Giữa hai người đâu có ai khá hơn ai?
Cuối cùng, Trì Việt hỏi: "Cậu có muốn xem phim điện ảnh để tăng thêm vốn từ không?"
Ôn Hàng ngạc nhiên nhìn cậu: "Có thể sao?"
"Chuyện này có gì khó chứ?" Trì Việt nhếch mép: Thoang thả đứng lên "Đi thôi, xuống tầng dưới là có thể xem, cậu muốn phim gì cũng được."
Ôn Hàng nhanh chóng khép lại quyển sách kia, đuổi kịp bước chân của cậu.
Ở tầng dưới có một phòng tập thể hình, một phòng chiếu phim. Thậm chí có cả một phòng trưng bày rượi, một phòng spa gì đó.. Thực sự không thiếu thứ gì.
Mặc dù là phòng chiếu phim gia đình nhưng không gian bên trong rất rộng. Trước mặt là một màn hình siêu lớn, đối diện với nó là chiếc ghế sofa dài, rất mềm mại, hoàn toàn có thể đánh một giấc thoải mái trên đó. Trì Việt bật màn chiếu, nhanh chóng chuyển kênh đến mục phim điện ảnh, rồi đưa điều khiển cho cô: "Cậu muốn xem phim gì thì chọn phim đó."
Đây là lần đầu tiên Ôn Hàng được thấy một màn chiếu phim lớn như vậy. Còn chưa kịp hồi thần nữa, cô đưa tay xoa xoa gương mặt, không biết đây có phải giấc mơ không?
Ôn Hàng quay sang hỏi cậu: "Mấy bộ phim này cậu đều đã xem qua rồi sao?"
"Không có" Trì Việt vừa ngửa đầu tựa vào trên sô pha, thả lỏng xương sống, vừa trả lời, "Cậu cứ xem theo sở thích của mình là được, không cần để ý đến tôi."
Sau một hồi chọn lựa, Trì Việt thấy cô ấn vào một tựa đề phim "Hoa cúc mùa hè" Là một bộ phim hài nhẹ nhàng, rất phù hợp với tính cách của cô.
Phim bắt đầu chiếu, Ôn Hàng chợt nhớ đến, liền hỏi cậu: "Cậu, cậu cũng xem cùng tôi sao?"
Mặc dù hai người không làm gì cả, nhưng Ôn Hàng cũng mơ hồ hiểu được, hai người, một nam một nữ xem phim cùng nhau có vẻ.. rất không bình thường. Giống như bạn cùng phòng Nguyễn Huệ của cô hay kể, cô ấy cũng thường đi xem phim, ăn cơm cùng bạn trai..
Trì Việt không hiểu mấy suy nghĩ đó của cô, còn tưởng Ôn Hàng sẽ chán nên liền trả lời: "Cùng nhau xem đi."
Thực ra cậu đã xem qua bộ phim này rồi, chơi game có khi còn thú vị hơn. Nhưng bỗng nhiên cậu lại muốn ở lại, còn chưa kịp suy nghĩ đã bất giác đồng ý: "Cùng nhau xem đi". Có thể là vì ở một nơi có âm thanh khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, hoặc cũng có thể vì ở bên cạnh cô rất thoải mái..
Ôn Hàng thấy cậu sảng khoái đồng ý như vậy nên cũng không suy nghĩ gì nữa, cô dựa lưng vào sofa, tìm một tư thế thoải mái nhất để thưởng thức bộ phim đầu tiên này.
Thực sự rất thoải mái, không gian yên tĩnh chỉ có âm thanh của của bộ phim đang chiếu. Cô còn có thể ngửi được hương sữa tắm thoang thoảng từ người cậu. Dù hơi ngại ngùng nhưng mùi hương trên người cậu giống như có chất gây nghiện vậy, khó lòng mà dứt ra được.
Thực ra Trì Việt không bị nghiện thuốc lá, cậu hút thuốc là vì quá nhàm chán, đơn thuần muốn tìm việc gì đó để làm cho chân tay bớt trống trải mà thôi.
Ôn Hàng chỉ phân tâm một chút trong vài phút đầu thôi, sau đó cô liền chìm đắm vào nọi dung của bộ phim. Thỉnh thoảng lại cười khúc khích, có khi còn bật cười thành tiếng, run cả hai vai nữa.
Nhưng Trì Việt thì khác, cậu không có hứng thú gì với bộ phim này, liền quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh.
Ánh sáng nhàn nhạt trong phòng chiếu lên gương mặt cô, tuy rất mơ hồ nhưng cậu vẫn nhìn được cô rất xinh đẹp. Một bên sườn mặt trắng noãn, ánh mắt chăm chú, nhiễm ý cười, chiếc mũi nhỏ nhắn nhưng dáng mũi rất cao.. Góc nghiêng gần như hoàn hảo, chỉ cần cô ngồi yên tĩnh như vậy cũng đủ để khiến người bên cạnh cảm thấy thoải mái.
Bất giác cậu nhìn đến đôi môi hồng nhuận của cô cũng đang câu lên một nụ cười nhẹ, thỉnh thoảng còn hé miệng bình luận về bộ phim. Cậu chỉ cảm thấy đôi môi ấy lúc mở lúc khép mà vô thức trả lời cô. Hầu kết Trì Việt nhấp nhô, cậu nhanh chóng quay đầu đi, rời ánh mắt không dám nhìn thêm nữa..
Trì Việt chợt nghĩ đến hình như cô rất ít khi cười, lúc nào cũng nghiêm túc, làm việc gì cũng chăm chú.. Nhưng như vậy cũng tốt, chắc cậu cũng được coi là số ít người biết được cô cười lên lại ngọt ngào như vậy phải không? (Cười thầm trong dạ phải không Trì ca? ><)
Cậu còn đang suy nghĩ lung tung thì chợt nghe thấy Ôn Hàng hỏi: "Tháng 7 tới, sẽ công diễn cái gì vậy?"
"Hả?" Não Trì Việt đi chơi hơi xa, còn chưa kịp về nhà, cậu hỏi lại.
"Tôi thấy ở đây ghi như vậy." Ôn hàng chỉ vào góc màn hình bên trái.
Trì Việt nhìn đến vị trí cô chỉ liền ho sặc sụa. Nghĩ mà xấu hổ, mặc dù poster phim là hai cô cậu trong bộ đồ học sinh, nhưng đó là kiểu phim sex của Nhật Bản.. Haizz, không thể vấy bẩn tâm hồn trong sáng của cô được, cậu chỉ có thể hàm hồ trở lời "À, Tháng 7 này sẽ có một bộ phim điện ảnh mới được công chiếu"
"Ồ.." Ôn Hàng gật gù..
Trì Việt: "..."
Tác giả có chuyện nói:
Ờm, chuyện sau này của cặp vợ chồng nọ:
Trì Việt [vỗ vỗ giường]: Lại đây xem bộ phim mới công diễn và tháng 7 nào..
Ôn Hàng: . @$&%$#[/HIDE-THANKS]