Chương 70 - Diệu Y, nàng muốn hắn nhập chuế? (ở rể)
Sau một thoáng tĩnh lặng chết chóc, đám công tử cuối cùng cũng tỉnh khỏi cơn mê mẩn ngắn ngủi trước sắc đẹp, đồng loạt giận dữ hét lên:
"Con nha đầu thối từ đâu đến? Lại dám hành hung trong Phong Nhạc Lâu?"
Bên ngoài nhã gian đã tụ tập không ít người đến hóng chuyện, chỉ trỏ xôn xao trước cảnh tượng bên trong.
Võ công tử lảo đảo đứng dậy, tay ôm trán đầy thê thảm, gào to:
"Người đâu! Mau bắt nữ nhân điên này lại cho ta!"
Lời còn chưa dứt, người nhà họ Võ còn chưa kịp xông vào, thì người xông vào đầu tiên lại là chưởng quầy của Phong Nhạc Lâu.
"Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!"
Chưởng quầy cười giả lả, vội vàng chạy đến cạnh Võ công tử:
"Võ công tử, chắc là cô nương Tô đây nhất thời trượt tay, hoặc là nhận nhầm người thôi. Ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với tiểu nhân, bỏ qua cho nàng một lần. Lát nữa tiểu nhân sẽ cho người mang đến tặng ngài một vò rượu ngon.."
Võ công tử trừng mắt không dám tin, quay phắt sang chưởng quầy:
"Nàng ta đập ta thành ra thế này, ngươi còn bảo ta tha cho nàng ta?"
Chưởng quầy hạ giọng, ghé tai nói khẽ:
"Nàng ta là Tô Diệu Y."
"Tô.."
Võ công tử lập tức nghẹn họng, lời chưa ra hết đã khựng lại. Khi quay đầu nhìn Tô Diệu Y lần nữa, ánh mắt hắn đã hoàn toàn thay đổi:
"Hóa ra cô nương.. chính là Tô Diệu Y, đại tiểu thư nhà họ Cừu.."
Hắn nghiến răng ken két, phất tay đuổi đám người nhà họ Võ lui ra, rồi đem hết cơn giận trút lên đầu Lăng Trường Phong:
"Tốt lắm, Lăng Trường Phong, ngươi giờ cũng ra dáng lắm! Đến cả trốn sau lưng một tiểu cô nương ngươi cũng làm được! Ngày trước ngươi dựa cha mẹ, dựa vào nhà họ Lăng, giờ nhà họ Lăng sụp rồi, lập tức quay sang bám váy đại tiểu thư nhà họ Cừu.. Sao? Đừng nói là ngươi còn mặt dày muốn làm rể họ Cừu đấy nhé? Đúng là thứ vô dụng không đỡ nổi tường!"
Tô Diệu Y tức đến bật cười, cúi đầu bắt đầu tìm lại chiếc bình đồng tím vừa nãy lăn đi trên mặt đất.
Lăng Trường Phong lập tức hiểu ý nàng, vội vàng đưa chân đá văng cái bình đồng tím ra xa, cười nói:
"Quân tử động khẩu không động thủ, chỉ cần lời nói khiến hắn tức chết là được, chẳng phải đền mạng đâu."
Tô Diệu Y: ".. Cũng có lý."
Khóe môi nàng cong lên càng rõ, quay sang nhìn Võ công tử cái mặt chó chẳng biết nhả ra lời hay, giọng điệu châm chọc đến cực điểm:
"Muốn làm rể nhà họ Cừu đâu phải ai muốn là được. Chỉ riêng công tử ngươi, cái bộ dạng đầu chuột mặt cáo thế kia, đời này đừng mơ!"
Sắc mặt Võ công tử lập tức tái xanh:
"Ngươi.."
Tô Diệu Y chẳng thèm để tâm, tiếp tục mỉm cười rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào lại đầy mỉa mai:
"Trường Phong nhà ta tuy chẳng có gì, nhưng riêng cái mặt này, trời sinh đã khiến người ta ưa nhìn. Đây chẳng phải bản lĩnh thì là gì? Đây là tài năng trời cho! Năng lực buôn bán, học thức uyên bác, những thứ đó người ta còn có thể học, chứ gương mặt anh tuấn thì sao? Là của cha mẹ ban cho, cầu cũng chẳng được!"
Nói rồi, nàng còn cố tình nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lăng Trường Phong một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần oán trách, vài phần yêu kiều, như thể si mê hắn đến độ không cách nào thoát ra nổi. Một màn ấy khiến Lăng Trường Phong tim đập loạn nhịp, còn khiến đám người đối diện tức đến nghiến răng nghiến lợi mà chẳng biết làm sao.
"Các ngươi đã biết hắn là người của ai, thì cũng nên rõ. Không chỉ sản nghiệp nhà họ Lăng sẽ về tay hắn, mà sau này, nói không chừng cả nhà họ Cừu.. cũng sẽ là của hắn!"
Tô Diệu Y cong môi, ánh mắt băng lạnh:
"Bắt hắn múa kiếm? Các ngươi cũng xứng à?"
Cả tòa Phong Nhạc Lâu, bất kể người đứng xem hay không đứng xem, gần như đều chen chúc trước cửa nhã gian, thế nhưng lúc này lại im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Dưới ánh mắt của bao người, Tô Diệu Y kéo tay Lăng Trường Phong đang đờ người như tượng gỗ, ung dung rời đi.
Bóng hai người hòa vào dòng người tấp nập ngoài Phong Nhạc Lâu, rất nhanh đã không còn tăm hơi. Mà còn nhanh hơn cả họ sự biến mất của họ.. chính là tin đồn về việc hai nhà Lăng – Cừu sắp kết thông gia.
⸻
Trong một con hẻm vắng, một cỗ xe ngựa đang chạy về phía ngoại thành.
"Bốp!"
Trong xe, Tô Diệu Y hoàn toàn thay đổi vẻ điềm đạm ban nãy, giơ tay quất ngay nhành cây mang từ Phong Nhạc Lâu ra lên tay Lăng Trường Phong.
Lăng Trường Phong đau quá "á" lên một tiếng, lập tức hoàn hồn khỏi cơn cảm động vừa rồi, vội vã nắm lấy nhành cây đang sắp quất thêm phát nữa:
".. Đau!"
"Giờ biết phản kháng rồi hả?"
Tô Diệu Y còn định quất tiếp, nhưng hắn giữ chặt lấy cành cây, khiến nàng không thể vùng ra, tức giận mắng:
"Hồi nãy người ta hắt rượu vào mặt, coi ngươi như khỉ mà đùa, ngươi không phải còn cười toe toét như cháu người ta đấy sao? Ta bảo ngươi đi bàn chuyện làm ăn, ngươi thì hay rồi, chạy tới Phong Nhạc Lâu múa kiếm cho kẻ thù xem? Lăng Trường Phong, ngươi là heo chắc?"
* * * Mắng còn khó nghe hơn cả tên Vũ kia.
Lăng Trường Phong mặt mày nhăn nhó, một tay giữ cổ tay nàng, tay kia giật lấy nhành cây đầy gai quẳng ra ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm nhỏ nhẹ:
"Đừng mắng nữa.. Ta làm vậy, chẳng phải cũng vì cái giá sách hoàng dương, vì Tri Vi Đường, vì ngươi sao?"
Tô Diệu Y hất tay hắn ra, cười lạnh:
"Vì ta? Rõ ràng là vì sĩ diện của chính ngươi!"
"..."
"Một bộ giá sách hoàng dương tám quan tiền, nghe thì thật là buồn cười. Nhưng những ngày qua, ngươi có bao nhiêu cơ hội để hỏi ta, để nhờ ta giúp, vậy mà ngươi lại nhất định không chịu!"
Nhắc đến đây, Tô Diệu Y càng thêm giận, chỉ thấy mọi công sức của Chúc Tương đều đổ sông đổ bể:
"Lúc cần đứng thì quỳ, lúc nên quỳ thì cứ cứng đầu! Thà để bọn công tử đó làm nhục, cũng không chịu cúi đầu với ta. Sao, cảm thấy làm nam nhân mà phải hạ mình trước nữ tử thì nhục lắm à?"
"Không phải!"
Lăng Trường Phong lớn tiếng phản bác:
"Không phải là vì thấy cúi đầu trước nữ tử thì nhục, mà là.. không muốn để ngươi, Tô Diệu Y, coi thường ta! Ta không muốn ngươi thấy Lăng Trường Phong chỉ là một kẻ vô dụng.."
Tô Diệu Y rơi vào im lặng, đôi mày ngài khẽ nhíu lại, cuối cùng cũng yên lặng dựa người sang một bên, sắc mặt âm trầm.
Bên trong xe lặng ngắt hồi lâu.
Lăng Trường Phong không nhịn được lại hỏi:
"Nếu mấy hôm trước ta thật sự than thở với ngươi, ngươi có tăng ngân sách thêm mấy quan không?"
Tô Diệu Y mặt không cảm xúc:
"Không đời nào."
Lăng Trường Phong: ".. Vậy còn gì để nói nữa."
"Làm ăn là để đàm phán, không phải để đi xin ăn. Giá giá sách gỗ hoàng dương tám quan, ngươi không lấy được, ta lấy được."
Tô Diệu Y hít sâu một hơi:
"Ngươi vốn không phải loại người hợp làm ăn, dừng lại đi thì hơn."
"Lúc nãy chẳng phải ngươi còn nói kiến thức và kinh nghiệm buôn bán đều có thể học sao.."
Lăng Trường Phong hất mái tóc lòa xòa trước trán, điển trai nháy mắt với nàng một cái:
"Đẹp trai mới là bản lĩnh thật sự."
Tô Diệu Y híp mắt lại, nghiêng người, kéo sát khoảng cách với Lăng Trường Phong.
Trong khoảnh khắc đó, Lăng Trường Phong cứng đờ cả người, thậm chí không dám thở mạnh.
"Gương mặt này của ngươi, ở chỗ quản sự khác có thể còn được phát bát cơm, nhưng ở chỗ ta.."
Tô Diệu Y nở nụ cười đầy nguy hiểm:
"Bình hoa thì chỉ có kết cục là bị đập vỡ."
Lăng Trường Phong rùng mình một cái.
* * *
Khi Tô Diệu Y và Lăng Trường Phong quay về phủ, nàng phát hiện cánh cửa bên dẫn thẳng vào viện nhỏ không biết bị ai khóa lại. Đành phải cùng Lăng Trường Phong đi vòng cửa chính, băng qua viện chính.
Viện chính tĩnh lặng, tuy không biết Dung Giới có về hay chưa, nhưng Tô Diệu Y vẫn giữ lễ độ, cẩn thận từng bước, không muốn quấy rầy gia chủ.
Nào ngờ nàng vừa định tách ra với Lăng Trường Phong, rẽ vào hành lang dẫn tới viện nhỏ, sân viện bỗng nhiên sáng rực.
"Về rồi à."
Một giọng trầm thấp, không rõ cảm xúc, vang lên từ trong sân.
Tô Diệu Y giật thót trong lòng, nhìn theo ánh mắt của Lăng Trường Phong, chỉ thấy sân viện khi nãy còn tối om giờ đã được ánh đèn từ phòng chính chiếu rọi sáng trưng, mà Dung Giới vận áo bào trắng rộng thùng thình, đang ngồi dưới gốc cây, rõ ràng là tư thế đợi người từ lâu.
Ánh mắt hắn khẽ nhấc, ánh nhìn bình tĩnh rơi lên người Tô Diệu Y và Lăng Trường Phong, nhưng lại tựa lưỡi dao mỏng, lúc lướt qua thì không cảm thấy gì, chỉ giây lát sau mới thấy đau rát như bị rạch toạc da thịt.
Lăng Trường Phong bỗng thấy da đầu tê rần, chau mày nói:
".. Nửa đêm nửa hôm, ngươi ăn mặc trắng toát như quỷ nam, định hù ai thế?"
Dung Giới lặng lẽ nhìn Tô Diệu Y:
"Tất nhiên là để chúc mừng hai người các ngươi."
"..."
"Nghe nói hôm nay ở Phong Nhạc Lâu diễn một màn mỹ nhân cứu anh hùng, còn hay hơn cả tuồng diễn. Đáng tiếc ta không có mặt để tận mắt chứng kiến. Đại tiểu thư định khi nào cho Lăng thiếu gia nhập chuế? Dung mỗ đây làm ca ca, cũng tiện chuẩn bị sớm chút lễ mọn, coi như chút tâm ý."
Dù biết bản thân chẳng cần thiết phải giải thích với Dung Giới, nhưng Tô Diệu Y vẫn hiểu đạo lý đừng ép chó cùng rứt giậu.
Để tránh thật sự xảy ra vở kịch "bắt gian" ở Từ Ấu Trang, nàng liền khẽ lùi một bước, kéo giãn khoảng cách với Lăng Trường Phong:
"Chỉ là vì tình thế bắt buộc nên buột miệng nói ra thôi. Nhập chuế gì đó.."
Lúc này Dung Giới mới thu hồi ánh mắt, liếc sang Lăng Trường Phong một cái:
"Thì ra là không tính."
"Dĩ nhiên là không tính!"
Gương mặt Lăng Trường Phong lập tức xụ xuống. Dù ban đầu hắn cũng chẳng dám thật lòng tin lời Tô Diệu Y, nhưng việc nàng dứt khoát phủ nhận như thế vẫn khiến hắn hơi thấy chạnh lòng.
Hắn ngẩng lên, nghiến răng nhìn về phía kẻ đầu sỏ.
Cái cảnh Tô Diệu Y đứng ra bảo vệ mình, vốn hắn định để đến khuya về âm thầm hồi tưởng lại, một mình ôm tim xao xuyến. Ai ngờ lại bị Dung Giới chọc ngoáy thế này, hắn bỗng thấy đoạn ngọt ngào đó.. nên "cộng hưởng" một chút.
"Quả thực là vì tình thế bắt buộc. Tên khốn họ Võ đó bắt ta múa kiếm mua vui cho bọn chúng, coi ta như khỉ diễn trò. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệu Y đạp cửa xông vào, một vò rượu nện thẳng lên đầu tên họ Võ! Diệu Y còn nói, kiếm của ta là kiếm của hào kiệt, nên chém giao, đâm hổ, trừ gian diệt ác, sao có thể để chúng lăng nhục?"
Tô Diệu Y không tin nổi nhìn Lăng Trường Phong.
Dù lời lẽ đúng phong cách của nàng thật, nhưng nàng đã từng nói mấy lời đó bao giờ?
Khổ nỗi lời này nghe ra cũng chẳng giống Lăng Trường Phong bịa đặt, vì với trình độ học vấn của hắn ta, đến cả điển cố "chém giao, đâm hổ" e là cũng chưa từng nghe, nói chi đến việc đem ra sử dụng?
Có một khoảnh khắc, Tô Diệu Y thậm chí còn nghi ngờ mình bị mất trí nhớ, chẳng lẽ ở Phong Nhạc Lâu đã nói linh tinh mấy lời như thế thật?
Dung Giới cũng nghĩ như vậy, sắc mặt vừa giãn ra một chút lại lập tức trầm xuống. Hắn khẽ cười, lời nói sắc bén không chút che giấu.
"Đường đường là nam nhi thân cao bảy thước, bị người ta làm nhục mà chẳng có sức hoàn thủ. Ngươi không thấy nhục còn tự đắc, hả hê?"
Không biết thẹn.
Dung Giới gắng gượng đè nén, mới có thể nuốt lại ba chữ bất nhã kia.
"..."
Nét cười trên mặt Lăng Trường Phong khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được cảm xúc, quay đầu nhìn về phía Tô Diệu Y, bắt đầu trở nên lấn tới không kiêng nể gì:
"Dù thế nào đi nữa, đêm nay ở Phong Nhạc Lâu nhiều người như vậy, ai ai cũng thấy, cũng nghe được cả! Sáng mai thôi, cả Biện Kinh đều sẽ biết ta muốn làm phu quân ở rể nhà ngươi, giờ ngươi lại trở mặt vô tình, chối bỏ hết sạch? Tô Diệu Y, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!"
"..."
Tô Diệu Y liếc một cái sắc như dao về phía Lăng Trường Phong, vừa cười vừa nghiến răng, nhẹ nhàng buông một câu từ kẽ răng:
"Ngươi liệu mà an phận một chút."
Phía trước là ánh mắt âm trầm của Dung Giới, phía sau là ánh nhìn oán trách của Lăng Trường Phong, khiến Tô Diệu Y nổi hết da gà. Nàng không dám ở lại trong viện lâu thêm chút nào, ngáp một cái, lấy cớ buồn ngủ rồi vội vàng chạy về viện mình như trốn.
Chỉ còn lại Dung Giới và Lăng Trường Phong giằng co giữa sân.
"Ngay cả vụ mua bán nhỏ tám quan tiền cũng không lo liệu nổi, còn để muội ấy phải thân chinh ra mặt gỡ rối. Lăng Trường Phong, ngươi không giúp được gì, ngược lại chỉ thêm phiền."
Một câu đánh trúng chỗ đau của Lăng Trường Phong.
Nhưng trước mặt tình địch, hắn không thể yếu thế, cứng đầu đáp lại một câu "liên quan gì đến ngươi", rồi có phần lúng túng xoay người định bỏ đi.
"Chi bằng ta cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội."
Dung Giới bất ngờ gọi giật lại.
Lăng Trường Phong khựng bước, kinh ngạc quay đầu, còn đưa tay ngoáy ngoáy tai:
"Ngươi nói gì cơ?"
"Hiện nay trong thành Biện Kinh, nạn tham ô hối lộ tràn lan, ta cần một trợ thủ khiến người ta không ngờ tới, thay ta điều ám tra rõ, thu thập chứng cứ xác thực."
Lăng Trường Phong như vừa nghe một câu chuyện cười nực cười, chỉ tay vào mũi mình:
"Trợ thủ khiến người ta không ngờ tới, là ta? Đây gọi là chuộc tội kiểu gì? Công là công cho ngươi, tội lại là tội với Tô Diệu Y? Ngươi có bệnh à?"
"Gián viện truyền tin dâng sớ, Ngự sử đài phụ trách điều tra xác minh."
Dung Giới cứ thế tiếp tục nói, giọng điệu không hề dao động, như thể chẳng hề nghe thấy lời mắng của Lăng Trường Phong:
"Nhưng mấy năm gần đây, tất cả những tấu chương tố tham trừ gian từ Gián viện, dù trực tiếp dâng lên Thánh thượng, cũng vì Ngự sử đài không tìm được bằng chứng mà nhiều lần bị nhẹ nhàng cho qua, cuối cùng rơi vào im lặng. Muốn điều tra tham trừ bại, thanh lọc quan trường, thì không thể tiếp tục trông cậy vào Ngự sử đài nữa."
Dừng lại một chút, Dung Giới lại nhìn về phía Lăng Trường Phong:
"Người theo dõi ta quá nhiều, ta chỉ có thể mượn tay kẻ khác."
Lăng Trường Phong ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bật lại:
"Nhưng ta cũng không thể làm việc cho ngươi! Quan hệ giữa ta với ngươi như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Ta dựa vào gì mà giúp ngươi?"
Dung Giới không nói một lời, trực tiếp rút từ tay áo ra một vật nhỏ khó nhìn rõ, thuận tay ném cho Lăng Trường Phong.
Lăng Trường Phong nửa tin nửa ngờ đưa tay đón lấy, cúi đầu nhìn qua, sắc mặt lập tức thay đổi, ngẩng đầu nhìn Dung Giới:
"Cái này.."
Dung Giới ung dung thong thả nhìn hắn:
"Giờ thì sao?"
Sau một chén trà, Lăng Trường Phong với vẻ mặt nặng trĩu tâm sự trở về phòng mình.
Dung Giới cũng đứng dậy quay người rời đi. Che Vân từ trong bóng tối bước ra, thấp giọng hỏi với vẻ không yên tâm:
"Chuyện lớn như vậy, công tử lại giao cho Lăng Trường Phong? Hay là để ta đi thì hơn.."
"Ngươi là tâm phúc của ta, cũng chói mắt như ta vậy. Nếu ngươi đi, chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ."
"Nhưng cũng không thể giao cho Lăng Trường Phong chứ, hắn không đáng tin lắm. Có thể làm như lần điều tra Bang Xuyến Vĩ, thuê người ngoài.."
"Hắn tuy không thông minh, nhưng thắng ở chỗ phẩm hạnh đoan chính, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, coi trọng nghĩa khí. Điều tra vụ tham ô này, năng lực là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là trung nghĩa. So với lũ người ngoài lai lịch bất minh, ta thà tin Lăng Trường Phong còn hơn."
Che Vân nghẹn lời, lén lút liếc Dung Giới mấy lần, nhất thời không biết công tử là đang khen hay đang chê Lăng Trường Phong.
Dừng một chút, khi sắp bước vào phòng, Dung Giới lại quay đầu, liếc nhìn bức tường ngăn giữa hai viện, khóe môi khẽ nhếch:
"Còn nữa.. giao cho hắn chút việc làm, cũng đỡ để hắn suốt ngày chỉ muốn nhập chuế nhà họ Cừu."
"..."
Vẻ bối rối trên mặt Che Vân tan biến sạch sẽ, bừng tỉnh đại ngộ.
Thì ra mọi chuyện trước đó chỉ là cái cớ, đây mới là lý do thật sự!
* * *
Tô Diệu Y hoàn toàn không hay biết gì về cuộc giao dịch giữa Dung Giới và Lăng Trường Phong, nàng chỉ biết rằng kể từ đêm đó, Lăng Trường Phong đột nhiên bận rộn một cách lén la lén lút, chẳng rõ đang vùi đầu vào việc gì.
Hắn không còn đến quấn lấy nàng nữa, khiến Tô Diệu Y lại thấy nhẹ cả người. Nàng tranh thủ một chuyến đến hẽm Hạnh Ngân, so sánh vài nơi rồi chọn được một người thợ mộc khéo tay, đưa ra cái giá khiến cả con phố này phải mất ngủ - tám quan tiền.
Nhưng không chỉ có vậy. Nàng còn đề nghị người thợ này khắc tên mình và tên xưởng mộc của hắn lên chỗ dễ thấy nhất của giá sách, để ai vào Tri Vi Đường cũng đều biết giá sách này do ai làm. Thêm vào đó, nàng còn hứa sẽ đích thân viết một bài quảng bá cho thợ mộc này, đăng lên tờ tiểu báo của Tri Vi Đường.
Từ sau khi đưa tin về bê bối của Từ Ấu Trang, ảnh hưởng của Tri Vi Tiểu Báo lan rộng khắp nơi. Nếu giờ viết riêng một bài khen ngợi một người thợ mộc, thì danh tiếng người đó chỉ e là "nức tiếng thiên hạ" cũng chẳng ngoa.
Người thợ mộc hớn hở nhận tám quan tiền, còn tự mình tiễn Tô Diệu Y ra khỏi hẽm Hạnh Ngân, không ngừng đảm bảo rằng sẽ làm cho nàng một bộ giá sách bằng gỗ hoàng dương thật hoàn hảo.
Tối về, Tô Diệu Y liền kể chuyện này cho Lăng Trường Phong nghe.
Lăng Trường Phong lúc đầu ngẩn người, sau đó thì bĩu môi phản bác:
"Cái này là gian lận! Lúc đầu ngươi đâu có nói là được phép cho thêm điều kiện tốt như vậy.."
Tô Diệu Y cười nhạt:
"Lấy vật đổi vật là hình thức giao dịch xưa nhất. Chuyện này ngươi cũng không nghĩ ra, còn định làm ăn buôn bán gì nữa?"
Lăng Trường Phong chưa cam tâm, còn định cãi lại thì ánh mắt bỗng vượt qua nàng, nhìn ra phía sau, lập tức nuốt lời lại.
Tô Diệu Y quay đầu theo bản năng, thấy Dung Giới đang phong trần mệt mỏi trở về từ Gián viện.
"Ngươi về đúng lúc lắm, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Lăng Trường Phong vội vàng bước tới.
Dung Giới liếc Tô Diệu Y một cái, rồi thu ánh mắt lại:
"Vào thư phòng."
Tô Diệu Y: "?"
Trơ mắt nhìn hai người họ sánh vai đi xa, Tô Diệu Y đầy dấu chấm hỏi, quay sang hỏi Che Vân:
"Hai người họ từ lúc nào lại thân thiết đến thế?"
Che Vân gượng cười:
"Cùng dưới một mái nhà, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng gặp, thân thiết chút cũng là lẽ thường mà."
Tô Diệu Y mang nét mặt kỳ quái quay về viện.
Linh cảm mách bảo nàng, chắc chắn giữa Lăng Trường Phong và Dung Giới có chuyện gì đó không thể cho nàng biết. Nhưng nàng cũng không rảnh để truy hỏi, vẫn tiếp tục vùi đầu vào công việc của Tri Vi Đường.
Giá sách bằng gỗ hoàng dương hoàn thành sớm hơn dự kiến ba ngày. Khi được khiêng vào Tri Vi Đường, phần sửa sang còn lại cũng đã gần như xong xuôi.
Cùng lúc đó, đội ngũ thợ khắc in cũng đã tập hợp đầy đủ. Tô Diệu Y dùng số tiền còn lại thuê một căn nhà ở vùng ven Biện Kinh, lập thành xưởng in riêng, tách biệt hẳn với cửa hiệu sách.
Vào ngày đầu tiên thợ in chính thức làm việc, Tô Diệu Y đã giao bản khắc của phần ba Nghiệt Hải Kính Hoa cho họ, đồng thời đưa một xấp bản thảo cho thợ khắc chữ.
Đám thợ in khí thế bừng bừng bắt tay vào việc, chỉ có thợ khắc chữ là ngồi đờ ra nhìn đống bản thảo với những câu thơ dở dở ương ương, mặt mày ngơ ngác:
"Tô chưởng quầy, thật sự muốn khắc mấy thứ này sao? In xong đem bán có khi làm sập luôn bảng hiệu Tri Vi Đường nhà mình ấy chứ.."
Tô Diệu Y đưa tay day trán.
Thật ra ở huyện Lâu trước kia, nàng cũng từng gặp không ít kiểu phú ông nhà giàu học ít nhưng lại thích vờ vịt nho nhã, kết giao văn sĩ. Dựa vào vài mẩu chuyện vụn vặt trong đời, họ bỏ tiền ra tìm các hiệu sách khắc in hồi ký tự truyện do chính mình viết.
Tô Tích Ngọc tính tình thanh cao, không muốn dính vào loại việc nịnh bợ lấy lòng này. Nhưng đám người ở phố Đông thì lại rất hồ hởi, nàng từng nghe nói sau khi những bản tự truyện kia được in ra, chẳng mấy khi đưa vào hiệu sách bày bán, mà đều để mấy ông phú hộ mang đi tặng người, hoặc trưng trong nhà làm cảnh, khoe mẽ thanh thế.
Vậy nên muốn ứng phó vị công tử họ Tề này, có lẽ cũng dùng cách đó là ổn. Chuyện này chắc sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng Tri Vi Đường đâu..
"Cứ khắc bản trước đi đã, đến lúc đó chỉ in ra độ mười bản làm hàng mẫu là được."
Tô Diệu Y đã có tính toán trong lòng, liền dặn dò như vậy.
Chớp mắt đã đến ngày khai trương của Tri Vi Đường.
Khu đất bên cầu Châu vốn đã là nơi buôn bán sầm uất, nay lại thêm danh tiếng Tri Vi Đường đã sớm lan khắp Biện Kinh, nên ngày khai trương liền thu hút đông đảo người đến. Có người vì sách giá rẻ đặc trưng của Tri Vi Đường mà đến, có người ngưỡng mộ Nghiệt Hải Kính Hoa mà tìm tới, cũng có người chẳng mua sách gì, chỉ vì nghe chuyện bê bối của Từ Ấu Trang qua Tri Vi Tiểu Báo nên muốn vào xem cho biết..
Bên trong Tri Vi Đường buôn bán nhộn nhịp, bên ngoài thì thương nhân đến tặng lễ mừng cũng không ít, trong đó phô trương nhất lại là nhà họ Cừu - tuy chỉ mang đến một cây "kim thụ" cao ba thước, nhưng lại huy động hẳn một đoàn gõ chiêng đánh trống, tấu nhạc múa lụa, rồng rắn đi một vòng diễu phố trong thành Biện Kinh.
Quản sự Tân ôm cây kim thụ vàng óng đi giữa đội ngũ, mà dẫn đầu lại là người giơ cao tấm bảng lụa thêu dòng chữ "Tri Vi Đường khai trương hôm nay", vừa đi vừa rao vang, tới tận trước cửa hiệu sách. Vậy là lại có thêm một đám đông hiếu kỳ bị thu hút, túm tụm bên vệ đường, rì rầm bàn tán.
"Tri Vi Đường khai trương, nhà họ Cừu rước đội múa lân rầm rộ thế này, là sao? Kiểu như tân nương chưa cưới đã bận rộn may áo cưới, làm giúp không công cho người ta à? Không biết còn tưởng Tri Vi Đường là hiệu sách của nhà họ Cừu ấy chứ.."
"Đông gia của Tri Vi Đường là kế nữ của lão gia họ Cừu mà, tính ra thì hiệu sách này đúng là có dính dáng đến nhà họ Cừu đấy."
"Hừ, chỉ là kế nữ thôi mà, tính gì người một nhà? Hơn nữa, phu nhân nhà họ Cừu cũng chưa từng công nhận đứa con gái này, vậy thì Cừu Thứ còn ra mặt làm gì? Theo ta thấy, hắn đột nhiên nhiệt tình như vậy, tám phần là vì vụ bê bối của Từ Ấu Trang!"
"Vậy chẳng phải hắn nên hận Tri Vi Đường lắm sao? Còn bày ra cảnh long trọng thế này để làm gì?"
"Biết cái gì! Càng rầm rộ càng tỏ ra mình quang minh chính đại, đây là cách hắn cho mọi người thấy rằng vụ ở huyện Phù Phong chỉ là cá biệt, hắn không sợ bị mang ra bàn tán đâu.."
Giữa những lời bàn tán chỉ trỏ của đám đông, Tô Diệu Y sắc mặt không đổi, thản nhiên nhận lấy cây kim thụ rồi xoay người bước vào hiệu sách, quản sự Tân theo sát sau lưng, cũng chen qua dòng người tấp nập ngoài cửa mà vào trong.
"Đại tiểu thư.."
Nghĩ tới lời dặn của Cừu Thứ, hắn ta ngập ngừng một chút, rồi vội đổi cách xưng hô:
"Tô chưởng quầy, lão gia nhà chúng ta vẫn mong cô có thể đến Cừu phủ một chuyến."
"Tại sao?"
Tô Diệu Y ôm cây kim thụ, tìm một chỗ thích hợp để đặt, vừa điều chỉnh góc độ vừa lạnh nhạt hỏi:
"Tại sao cứ phải ta đến Cừu phủ?"
"Tất nhiên là vì phu nhân.."
"Bất luận là ai!"
Tô Diệu Y bỗng xoay người, lớn tiếng cắt lời:
"Nếu thật sự muốn gặp ta, thì cứ tới Tri Vi Đường này là được. Bà ta không đến, tức là không để tâm, không muốn gặp - vậy thì người khác lo chuyện bao đồng làm gì?"
Quản sự Tân đứng sững tại chỗ, nghẹn lời.
Như nhận ra bản thân phản ứng hơi thái quá, Tô Diệu Y lập tức thu lại vẻ mặt, lạnh lùng nói:
"Hoàng đế còn chưa gấp mà thái giám đã sốt ruột."
Dứt lời, nàng phất tay áo bỏ đi.
Quản sự Tân tiu nghỉu rời khỏi Tri Vi Đường, dẫn theo đội ngũ rước lễ rộn ràng rời đi. Qua khỏi cầu Châu, đội ngũ vẫn tiếp tục diễu phố, còn hắn thì rẽ vào một ngõ nhỏ, đi đến trước cỗ xe ngựa đang đỗ ở đó và cúi người bẩm báo từng lời của Tô Diệu Y một cách rõ ràng.
"Ta hiểu rồi."
Trong xe ngựa, Cừu Thứ buông màn xe xuống, ánh mắt khó đoán quay sang nhìn Ngu Đinh Lan đang ngồi cạnh.
Lông mi Ngu Đinh Lan khẽ rủ, đổ bóng mỏng lên khuôn mặt bà.
Tô Diệu Y thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ mẫu thân mình, thoạt nhìn có đến sáu, bảy phần giống Ngu Đinh Lan. Thế nhưng thần thái của hai người lại hoàn toàn trái ngược. Nếu Tô Diệu Y là một đóa hoa nở rộ đầy sinh khí, thì Ngu Đinh Lan lại tựa một mặt hồ thu tĩnh lặng lạnh lùng, khiến người ta chỉ dám nhìn xa mà chẳng thể chạm gần.
"Nó vẫn muốn gặp nàng, chỉ là không chịu cúi đầu trước."
Cừu Thứ ngập ngừng, thăm dò:
"Đinh Lan, nếu bây giờ nàng muốn đến Tri Vi Đường, ta có thể sắp xếp.."
Giọng Ngu Đinh Lan nhẹ tênh, nhưng lại vô cùng chắc chắn:
"Gặp rồi thì sao? Thật ra nó nói đúng, chàng không nên xen vào chuyện giữa ta và nó, cũng chẳng cần đối xử với nó quá mức ân cần. Như hôm nay phô trương như vậy, là đã quá đà rồi."
Nhưng Cừu Thứ lại không nghĩ vậy:
"Diệu Y là một hảo hài từ. Chỉ cần nàng chịu cúi đầu làm lành, quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ dịu lại.."
Ngu Đinh Lan lắc đầu:
"Nó có khúc mắc trong lòng. Dù ta và chàng có đối xử tốt đến đâu, chỉ cần nút thắt ấy chưa được gỡ, tất cả đều là công cốc. Mà chàng cũng rõ, ta không thể nói ra lý do năm xưa đã bỏ rơi nó."
Cừu Thứ ngẩn người, vẻ mặt thoáng trầm ngâm.
"Con người chỉ có thể đi một con đường. Đã chọn chàng năm ấy, phụ bạc nó, thì con đường này chỉ có thể đi đến cùng, không thể quay đầu, cũng chẳng nên mơ tưởng đến chuyện bù đắp."
Ngu Đinh Lan ngẩng đầu nhìn ông, đáy mắt như mặt hồ băng cuối cùng cũng dấy lên một gợn sóng:
"Như gai, không dứt khoát cắt bỏ, ngược lại chỉ chuốc lấy rối ren."
Cừu Thứ nghẹn lời, không thốt nên câu.
"Con nha đầu thối từ đâu đến? Lại dám hành hung trong Phong Nhạc Lâu?"
Bên ngoài nhã gian đã tụ tập không ít người đến hóng chuyện, chỉ trỏ xôn xao trước cảnh tượng bên trong.
Võ công tử lảo đảo đứng dậy, tay ôm trán đầy thê thảm, gào to:
"Người đâu! Mau bắt nữ nhân điên này lại cho ta!"
Lời còn chưa dứt, người nhà họ Võ còn chưa kịp xông vào, thì người xông vào đầu tiên lại là chưởng quầy của Phong Nhạc Lâu.
"Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!"
Chưởng quầy cười giả lả, vội vàng chạy đến cạnh Võ công tử:
"Võ công tử, chắc là cô nương Tô đây nhất thời trượt tay, hoặc là nhận nhầm người thôi. Ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với tiểu nhân, bỏ qua cho nàng một lần. Lát nữa tiểu nhân sẽ cho người mang đến tặng ngài một vò rượu ngon.."
Võ công tử trừng mắt không dám tin, quay phắt sang chưởng quầy:
"Nàng ta đập ta thành ra thế này, ngươi còn bảo ta tha cho nàng ta?"
Chưởng quầy hạ giọng, ghé tai nói khẽ:
"Nàng ta là Tô Diệu Y."
"Tô.."
Võ công tử lập tức nghẹn họng, lời chưa ra hết đã khựng lại. Khi quay đầu nhìn Tô Diệu Y lần nữa, ánh mắt hắn đã hoàn toàn thay đổi:
"Hóa ra cô nương.. chính là Tô Diệu Y, đại tiểu thư nhà họ Cừu.."
Hắn nghiến răng ken két, phất tay đuổi đám người nhà họ Võ lui ra, rồi đem hết cơn giận trút lên đầu Lăng Trường Phong:
"Tốt lắm, Lăng Trường Phong, ngươi giờ cũng ra dáng lắm! Đến cả trốn sau lưng một tiểu cô nương ngươi cũng làm được! Ngày trước ngươi dựa cha mẹ, dựa vào nhà họ Lăng, giờ nhà họ Lăng sụp rồi, lập tức quay sang bám váy đại tiểu thư nhà họ Cừu.. Sao? Đừng nói là ngươi còn mặt dày muốn làm rể họ Cừu đấy nhé? Đúng là thứ vô dụng không đỡ nổi tường!"
Tô Diệu Y tức đến bật cười, cúi đầu bắt đầu tìm lại chiếc bình đồng tím vừa nãy lăn đi trên mặt đất.
Lăng Trường Phong lập tức hiểu ý nàng, vội vàng đưa chân đá văng cái bình đồng tím ra xa, cười nói:
"Quân tử động khẩu không động thủ, chỉ cần lời nói khiến hắn tức chết là được, chẳng phải đền mạng đâu."
Tô Diệu Y: ".. Cũng có lý."
Khóe môi nàng cong lên càng rõ, quay sang nhìn Võ công tử cái mặt chó chẳng biết nhả ra lời hay, giọng điệu châm chọc đến cực điểm:
"Muốn làm rể nhà họ Cừu đâu phải ai muốn là được. Chỉ riêng công tử ngươi, cái bộ dạng đầu chuột mặt cáo thế kia, đời này đừng mơ!"
Sắc mặt Võ công tử lập tức tái xanh:
"Ngươi.."
Tô Diệu Y chẳng thèm để tâm, tiếp tục mỉm cười rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào lại đầy mỉa mai:
"Trường Phong nhà ta tuy chẳng có gì, nhưng riêng cái mặt này, trời sinh đã khiến người ta ưa nhìn. Đây chẳng phải bản lĩnh thì là gì? Đây là tài năng trời cho! Năng lực buôn bán, học thức uyên bác, những thứ đó người ta còn có thể học, chứ gương mặt anh tuấn thì sao? Là của cha mẹ ban cho, cầu cũng chẳng được!"
Nói rồi, nàng còn cố tình nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lăng Trường Phong một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần oán trách, vài phần yêu kiều, như thể si mê hắn đến độ không cách nào thoát ra nổi. Một màn ấy khiến Lăng Trường Phong tim đập loạn nhịp, còn khiến đám người đối diện tức đến nghiến răng nghiến lợi mà chẳng biết làm sao.
"Các ngươi đã biết hắn là người của ai, thì cũng nên rõ. Không chỉ sản nghiệp nhà họ Lăng sẽ về tay hắn, mà sau này, nói không chừng cả nhà họ Cừu.. cũng sẽ là của hắn!"
Tô Diệu Y cong môi, ánh mắt băng lạnh:
"Bắt hắn múa kiếm? Các ngươi cũng xứng à?"
Cả tòa Phong Nhạc Lâu, bất kể người đứng xem hay không đứng xem, gần như đều chen chúc trước cửa nhã gian, thế nhưng lúc này lại im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Dưới ánh mắt của bao người, Tô Diệu Y kéo tay Lăng Trường Phong đang đờ người như tượng gỗ, ung dung rời đi.
Bóng hai người hòa vào dòng người tấp nập ngoài Phong Nhạc Lâu, rất nhanh đã không còn tăm hơi. Mà còn nhanh hơn cả họ sự biến mất của họ.. chính là tin đồn về việc hai nhà Lăng – Cừu sắp kết thông gia.
⸻
Trong một con hẻm vắng, một cỗ xe ngựa đang chạy về phía ngoại thành.
"Bốp!"
Trong xe, Tô Diệu Y hoàn toàn thay đổi vẻ điềm đạm ban nãy, giơ tay quất ngay nhành cây mang từ Phong Nhạc Lâu ra lên tay Lăng Trường Phong.
Lăng Trường Phong đau quá "á" lên một tiếng, lập tức hoàn hồn khỏi cơn cảm động vừa rồi, vội vã nắm lấy nhành cây đang sắp quất thêm phát nữa:
".. Đau!"
"Giờ biết phản kháng rồi hả?"
Tô Diệu Y còn định quất tiếp, nhưng hắn giữ chặt lấy cành cây, khiến nàng không thể vùng ra, tức giận mắng:
"Hồi nãy người ta hắt rượu vào mặt, coi ngươi như khỉ mà đùa, ngươi không phải còn cười toe toét như cháu người ta đấy sao? Ta bảo ngươi đi bàn chuyện làm ăn, ngươi thì hay rồi, chạy tới Phong Nhạc Lâu múa kiếm cho kẻ thù xem? Lăng Trường Phong, ngươi là heo chắc?"
* * * Mắng còn khó nghe hơn cả tên Vũ kia.
Lăng Trường Phong mặt mày nhăn nhó, một tay giữ cổ tay nàng, tay kia giật lấy nhành cây đầy gai quẳng ra ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm nhỏ nhẹ:
"Đừng mắng nữa.. Ta làm vậy, chẳng phải cũng vì cái giá sách hoàng dương, vì Tri Vi Đường, vì ngươi sao?"
Tô Diệu Y hất tay hắn ra, cười lạnh:
"Vì ta? Rõ ràng là vì sĩ diện của chính ngươi!"
"..."
"Một bộ giá sách hoàng dương tám quan tiền, nghe thì thật là buồn cười. Nhưng những ngày qua, ngươi có bao nhiêu cơ hội để hỏi ta, để nhờ ta giúp, vậy mà ngươi lại nhất định không chịu!"
Nhắc đến đây, Tô Diệu Y càng thêm giận, chỉ thấy mọi công sức của Chúc Tương đều đổ sông đổ bể:
"Lúc cần đứng thì quỳ, lúc nên quỳ thì cứ cứng đầu! Thà để bọn công tử đó làm nhục, cũng không chịu cúi đầu với ta. Sao, cảm thấy làm nam nhân mà phải hạ mình trước nữ tử thì nhục lắm à?"
"Không phải!"
Lăng Trường Phong lớn tiếng phản bác:
"Không phải là vì thấy cúi đầu trước nữ tử thì nhục, mà là.. không muốn để ngươi, Tô Diệu Y, coi thường ta! Ta không muốn ngươi thấy Lăng Trường Phong chỉ là một kẻ vô dụng.."
Tô Diệu Y rơi vào im lặng, đôi mày ngài khẽ nhíu lại, cuối cùng cũng yên lặng dựa người sang một bên, sắc mặt âm trầm.
Bên trong xe lặng ngắt hồi lâu.
Lăng Trường Phong không nhịn được lại hỏi:
"Nếu mấy hôm trước ta thật sự than thở với ngươi, ngươi có tăng ngân sách thêm mấy quan không?"
Tô Diệu Y mặt không cảm xúc:
"Không đời nào."
Lăng Trường Phong: ".. Vậy còn gì để nói nữa."
"Làm ăn là để đàm phán, không phải để đi xin ăn. Giá giá sách gỗ hoàng dương tám quan, ngươi không lấy được, ta lấy được."
Tô Diệu Y hít sâu một hơi:
"Ngươi vốn không phải loại người hợp làm ăn, dừng lại đi thì hơn."
"Lúc nãy chẳng phải ngươi còn nói kiến thức và kinh nghiệm buôn bán đều có thể học sao.."
Lăng Trường Phong hất mái tóc lòa xòa trước trán, điển trai nháy mắt với nàng một cái:
"Đẹp trai mới là bản lĩnh thật sự."
Tô Diệu Y híp mắt lại, nghiêng người, kéo sát khoảng cách với Lăng Trường Phong.
Trong khoảnh khắc đó, Lăng Trường Phong cứng đờ cả người, thậm chí không dám thở mạnh.
"Gương mặt này của ngươi, ở chỗ quản sự khác có thể còn được phát bát cơm, nhưng ở chỗ ta.."
Tô Diệu Y nở nụ cười đầy nguy hiểm:
"Bình hoa thì chỉ có kết cục là bị đập vỡ."
Lăng Trường Phong rùng mình một cái.
* * *
Khi Tô Diệu Y và Lăng Trường Phong quay về phủ, nàng phát hiện cánh cửa bên dẫn thẳng vào viện nhỏ không biết bị ai khóa lại. Đành phải cùng Lăng Trường Phong đi vòng cửa chính, băng qua viện chính.
Viện chính tĩnh lặng, tuy không biết Dung Giới có về hay chưa, nhưng Tô Diệu Y vẫn giữ lễ độ, cẩn thận từng bước, không muốn quấy rầy gia chủ.
Nào ngờ nàng vừa định tách ra với Lăng Trường Phong, rẽ vào hành lang dẫn tới viện nhỏ, sân viện bỗng nhiên sáng rực.
"Về rồi à."
Một giọng trầm thấp, không rõ cảm xúc, vang lên từ trong sân.
Tô Diệu Y giật thót trong lòng, nhìn theo ánh mắt của Lăng Trường Phong, chỉ thấy sân viện khi nãy còn tối om giờ đã được ánh đèn từ phòng chính chiếu rọi sáng trưng, mà Dung Giới vận áo bào trắng rộng thùng thình, đang ngồi dưới gốc cây, rõ ràng là tư thế đợi người từ lâu.
Ánh mắt hắn khẽ nhấc, ánh nhìn bình tĩnh rơi lên người Tô Diệu Y và Lăng Trường Phong, nhưng lại tựa lưỡi dao mỏng, lúc lướt qua thì không cảm thấy gì, chỉ giây lát sau mới thấy đau rát như bị rạch toạc da thịt.
Lăng Trường Phong bỗng thấy da đầu tê rần, chau mày nói:
".. Nửa đêm nửa hôm, ngươi ăn mặc trắng toát như quỷ nam, định hù ai thế?"
Dung Giới lặng lẽ nhìn Tô Diệu Y:
"Tất nhiên là để chúc mừng hai người các ngươi."
"..."
"Nghe nói hôm nay ở Phong Nhạc Lâu diễn một màn mỹ nhân cứu anh hùng, còn hay hơn cả tuồng diễn. Đáng tiếc ta không có mặt để tận mắt chứng kiến. Đại tiểu thư định khi nào cho Lăng thiếu gia nhập chuế? Dung mỗ đây làm ca ca, cũng tiện chuẩn bị sớm chút lễ mọn, coi như chút tâm ý."
Dù biết bản thân chẳng cần thiết phải giải thích với Dung Giới, nhưng Tô Diệu Y vẫn hiểu đạo lý đừng ép chó cùng rứt giậu.
Để tránh thật sự xảy ra vở kịch "bắt gian" ở Từ Ấu Trang, nàng liền khẽ lùi một bước, kéo giãn khoảng cách với Lăng Trường Phong:
"Chỉ là vì tình thế bắt buộc nên buột miệng nói ra thôi. Nhập chuế gì đó.."
Lúc này Dung Giới mới thu hồi ánh mắt, liếc sang Lăng Trường Phong một cái:
"Thì ra là không tính."
"Dĩ nhiên là không tính!"
Gương mặt Lăng Trường Phong lập tức xụ xuống. Dù ban đầu hắn cũng chẳng dám thật lòng tin lời Tô Diệu Y, nhưng việc nàng dứt khoát phủ nhận như thế vẫn khiến hắn hơi thấy chạnh lòng.
Hắn ngẩng lên, nghiến răng nhìn về phía kẻ đầu sỏ.
Cái cảnh Tô Diệu Y đứng ra bảo vệ mình, vốn hắn định để đến khuya về âm thầm hồi tưởng lại, một mình ôm tim xao xuyến. Ai ngờ lại bị Dung Giới chọc ngoáy thế này, hắn bỗng thấy đoạn ngọt ngào đó.. nên "cộng hưởng" một chút.
"Quả thực là vì tình thế bắt buộc. Tên khốn họ Võ đó bắt ta múa kiếm mua vui cho bọn chúng, coi ta như khỉ diễn trò. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệu Y đạp cửa xông vào, một vò rượu nện thẳng lên đầu tên họ Võ! Diệu Y còn nói, kiếm của ta là kiếm của hào kiệt, nên chém giao, đâm hổ, trừ gian diệt ác, sao có thể để chúng lăng nhục?"
Tô Diệu Y không tin nổi nhìn Lăng Trường Phong.
Dù lời lẽ đúng phong cách của nàng thật, nhưng nàng đã từng nói mấy lời đó bao giờ?
Khổ nỗi lời này nghe ra cũng chẳng giống Lăng Trường Phong bịa đặt, vì với trình độ học vấn của hắn ta, đến cả điển cố "chém giao, đâm hổ" e là cũng chưa từng nghe, nói chi đến việc đem ra sử dụng?
Có một khoảnh khắc, Tô Diệu Y thậm chí còn nghi ngờ mình bị mất trí nhớ, chẳng lẽ ở Phong Nhạc Lâu đã nói linh tinh mấy lời như thế thật?
Dung Giới cũng nghĩ như vậy, sắc mặt vừa giãn ra một chút lại lập tức trầm xuống. Hắn khẽ cười, lời nói sắc bén không chút che giấu.
"Đường đường là nam nhi thân cao bảy thước, bị người ta làm nhục mà chẳng có sức hoàn thủ. Ngươi không thấy nhục còn tự đắc, hả hê?"
Không biết thẹn.
Dung Giới gắng gượng đè nén, mới có thể nuốt lại ba chữ bất nhã kia.
"..."
Nét cười trên mặt Lăng Trường Phong khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được cảm xúc, quay đầu nhìn về phía Tô Diệu Y, bắt đầu trở nên lấn tới không kiêng nể gì:
"Dù thế nào đi nữa, đêm nay ở Phong Nhạc Lâu nhiều người như vậy, ai ai cũng thấy, cũng nghe được cả! Sáng mai thôi, cả Biện Kinh đều sẽ biết ta muốn làm phu quân ở rể nhà ngươi, giờ ngươi lại trở mặt vô tình, chối bỏ hết sạch? Tô Diệu Y, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!"
"..."
Tô Diệu Y liếc một cái sắc như dao về phía Lăng Trường Phong, vừa cười vừa nghiến răng, nhẹ nhàng buông một câu từ kẽ răng:
"Ngươi liệu mà an phận một chút."
Phía trước là ánh mắt âm trầm của Dung Giới, phía sau là ánh nhìn oán trách của Lăng Trường Phong, khiến Tô Diệu Y nổi hết da gà. Nàng không dám ở lại trong viện lâu thêm chút nào, ngáp một cái, lấy cớ buồn ngủ rồi vội vàng chạy về viện mình như trốn.
Chỉ còn lại Dung Giới và Lăng Trường Phong giằng co giữa sân.
"Ngay cả vụ mua bán nhỏ tám quan tiền cũng không lo liệu nổi, còn để muội ấy phải thân chinh ra mặt gỡ rối. Lăng Trường Phong, ngươi không giúp được gì, ngược lại chỉ thêm phiền."
Một câu đánh trúng chỗ đau của Lăng Trường Phong.
Nhưng trước mặt tình địch, hắn không thể yếu thế, cứng đầu đáp lại một câu "liên quan gì đến ngươi", rồi có phần lúng túng xoay người định bỏ đi.
"Chi bằng ta cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội."
Dung Giới bất ngờ gọi giật lại.
Lăng Trường Phong khựng bước, kinh ngạc quay đầu, còn đưa tay ngoáy ngoáy tai:
"Ngươi nói gì cơ?"
"Hiện nay trong thành Biện Kinh, nạn tham ô hối lộ tràn lan, ta cần một trợ thủ khiến người ta không ngờ tới, thay ta điều ám tra rõ, thu thập chứng cứ xác thực."
Lăng Trường Phong như vừa nghe một câu chuyện cười nực cười, chỉ tay vào mũi mình:
"Trợ thủ khiến người ta không ngờ tới, là ta? Đây gọi là chuộc tội kiểu gì? Công là công cho ngươi, tội lại là tội với Tô Diệu Y? Ngươi có bệnh à?"
"Gián viện truyền tin dâng sớ, Ngự sử đài phụ trách điều tra xác minh."
Dung Giới cứ thế tiếp tục nói, giọng điệu không hề dao động, như thể chẳng hề nghe thấy lời mắng của Lăng Trường Phong:
"Nhưng mấy năm gần đây, tất cả những tấu chương tố tham trừ gian từ Gián viện, dù trực tiếp dâng lên Thánh thượng, cũng vì Ngự sử đài không tìm được bằng chứng mà nhiều lần bị nhẹ nhàng cho qua, cuối cùng rơi vào im lặng. Muốn điều tra tham trừ bại, thanh lọc quan trường, thì không thể tiếp tục trông cậy vào Ngự sử đài nữa."
Dừng lại một chút, Dung Giới lại nhìn về phía Lăng Trường Phong:
"Người theo dõi ta quá nhiều, ta chỉ có thể mượn tay kẻ khác."
Lăng Trường Phong ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bật lại:
"Nhưng ta cũng không thể làm việc cho ngươi! Quan hệ giữa ta với ngươi như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Ta dựa vào gì mà giúp ngươi?"
Dung Giới không nói một lời, trực tiếp rút từ tay áo ra một vật nhỏ khó nhìn rõ, thuận tay ném cho Lăng Trường Phong.
Lăng Trường Phong nửa tin nửa ngờ đưa tay đón lấy, cúi đầu nhìn qua, sắc mặt lập tức thay đổi, ngẩng đầu nhìn Dung Giới:
"Cái này.."
Dung Giới ung dung thong thả nhìn hắn:
"Giờ thì sao?"
Sau một chén trà, Lăng Trường Phong với vẻ mặt nặng trĩu tâm sự trở về phòng mình.
Dung Giới cũng đứng dậy quay người rời đi. Che Vân từ trong bóng tối bước ra, thấp giọng hỏi với vẻ không yên tâm:
"Chuyện lớn như vậy, công tử lại giao cho Lăng Trường Phong? Hay là để ta đi thì hơn.."
"Ngươi là tâm phúc của ta, cũng chói mắt như ta vậy. Nếu ngươi đi, chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ."
"Nhưng cũng không thể giao cho Lăng Trường Phong chứ, hắn không đáng tin lắm. Có thể làm như lần điều tra Bang Xuyến Vĩ, thuê người ngoài.."
"Hắn tuy không thông minh, nhưng thắng ở chỗ phẩm hạnh đoan chính, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, coi trọng nghĩa khí. Điều tra vụ tham ô này, năng lực là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là trung nghĩa. So với lũ người ngoài lai lịch bất minh, ta thà tin Lăng Trường Phong còn hơn."
Che Vân nghẹn lời, lén lút liếc Dung Giới mấy lần, nhất thời không biết công tử là đang khen hay đang chê Lăng Trường Phong.
Dừng một chút, khi sắp bước vào phòng, Dung Giới lại quay đầu, liếc nhìn bức tường ngăn giữa hai viện, khóe môi khẽ nhếch:
"Còn nữa.. giao cho hắn chút việc làm, cũng đỡ để hắn suốt ngày chỉ muốn nhập chuế nhà họ Cừu."
"..."
Vẻ bối rối trên mặt Che Vân tan biến sạch sẽ, bừng tỉnh đại ngộ.
Thì ra mọi chuyện trước đó chỉ là cái cớ, đây mới là lý do thật sự!
* * *
Tô Diệu Y hoàn toàn không hay biết gì về cuộc giao dịch giữa Dung Giới và Lăng Trường Phong, nàng chỉ biết rằng kể từ đêm đó, Lăng Trường Phong đột nhiên bận rộn một cách lén la lén lút, chẳng rõ đang vùi đầu vào việc gì.
Hắn không còn đến quấn lấy nàng nữa, khiến Tô Diệu Y lại thấy nhẹ cả người. Nàng tranh thủ một chuyến đến hẽm Hạnh Ngân, so sánh vài nơi rồi chọn được một người thợ mộc khéo tay, đưa ra cái giá khiến cả con phố này phải mất ngủ - tám quan tiền.
Nhưng không chỉ có vậy. Nàng còn đề nghị người thợ này khắc tên mình và tên xưởng mộc của hắn lên chỗ dễ thấy nhất của giá sách, để ai vào Tri Vi Đường cũng đều biết giá sách này do ai làm. Thêm vào đó, nàng còn hứa sẽ đích thân viết một bài quảng bá cho thợ mộc này, đăng lên tờ tiểu báo của Tri Vi Đường.
Từ sau khi đưa tin về bê bối của Từ Ấu Trang, ảnh hưởng của Tri Vi Tiểu Báo lan rộng khắp nơi. Nếu giờ viết riêng một bài khen ngợi một người thợ mộc, thì danh tiếng người đó chỉ e là "nức tiếng thiên hạ" cũng chẳng ngoa.
Người thợ mộc hớn hở nhận tám quan tiền, còn tự mình tiễn Tô Diệu Y ra khỏi hẽm Hạnh Ngân, không ngừng đảm bảo rằng sẽ làm cho nàng một bộ giá sách bằng gỗ hoàng dương thật hoàn hảo.
Tối về, Tô Diệu Y liền kể chuyện này cho Lăng Trường Phong nghe.
Lăng Trường Phong lúc đầu ngẩn người, sau đó thì bĩu môi phản bác:
"Cái này là gian lận! Lúc đầu ngươi đâu có nói là được phép cho thêm điều kiện tốt như vậy.."
Tô Diệu Y cười nhạt:
"Lấy vật đổi vật là hình thức giao dịch xưa nhất. Chuyện này ngươi cũng không nghĩ ra, còn định làm ăn buôn bán gì nữa?"
Lăng Trường Phong chưa cam tâm, còn định cãi lại thì ánh mắt bỗng vượt qua nàng, nhìn ra phía sau, lập tức nuốt lời lại.
Tô Diệu Y quay đầu theo bản năng, thấy Dung Giới đang phong trần mệt mỏi trở về từ Gián viện.
"Ngươi về đúng lúc lắm, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Lăng Trường Phong vội vàng bước tới.
Dung Giới liếc Tô Diệu Y một cái, rồi thu ánh mắt lại:
"Vào thư phòng."
Tô Diệu Y: "?"
Trơ mắt nhìn hai người họ sánh vai đi xa, Tô Diệu Y đầy dấu chấm hỏi, quay sang hỏi Che Vân:
"Hai người họ từ lúc nào lại thân thiết đến thế?"
Che Vân gượng cười:
"Cùng dưới một mái nhà, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng gặp, thân thiết chút cũng là lẽ thường mà."
Tô Diệu Y mang nét mặt kỳ quái quay về viện.
Linh cảm mách bảo nàng, chắc chắn giữa Lăng Trường Phong và Dung Giới có chuyện gì đó không thể cho nàng biết. Nhưng nàng cũng không rảnh để truy hỏi, vẫn tiếp tục vùi đầu vào công việc của Tri Vi Đường.
Giá sách bằng gỗ hoàng dương hoàn thành sớm hơn dự kiến ba ngày. Khi được khiêng vào Tri Vi Đường, phần sửa sang còn lại cũng đã gần như xong xuôi.
Cùng lúc đó, đội ngũ thợ khắc in cũng đã tập hợp đầy đủ. Tô Diệu Y dùng số tiền còn lại thuê một căn nhà ở vùng ven Biện Kinh, lập thành xưởng in riêng, tách biệt hẳn với cửa hiệu sách.
Vào ngày đầu tiên thợ in chính thức làm việc, Tô Diệu Y đã giao bản khắc của phần ba Nghiệt Hải Kính Hoa cho họ, đồng thời đưa một xấp bản thảo cho thợ khắc chữ.
Đám thợ in khí thế bừng bừng bắt tay vào việc, chỉ có thợ khắc chữ là ngồi đờ ra nhìn đống bản thảo với những câu thơ dở dở ương ương, mặt mày ngơ ngác:
"Tô chưởng quầy, thật sự muốn khắc mấy thứ này sao? In xong đem bán có khi làm sập luôn bảng hiệu Tri Vi Đường nhà mình ấy chứ.."
Tô Diệu Y đưa tay day trán.
Thật ra ở huyện Lâu trước kia, nàng cũng từng gặp không ít kiểu phú ông nhà giàu học ít nhưng lại thích vờ vịt nho nhã, kết giao văn sĩ. Dựa vào vài mẩu chuyện vụn vặt trong đời, họ bỏ tiền ra tìm các hiệu sách khắc in hồi ký tự truyện do chính mình viết.
Tô Tích Ngọc tính tình thanh cao, không muốn dính vào loại việc nịnh bợ lấy lòng này. Nhưng đám người ở phố Đông thì lại rất hồ hởi, nàng từng nghe nói sau khi những bản tự truyện kia được in ra, chẳng mấy khi đưa vào hiệu sách bày bán, mà đều để mấy ông phú hộ mang đi tặng người, hoặc trưng trong nhà làm cảnh, khoe mẽ thanh thế.
Vậy nên muốn ứng phó vị công tử họ Tề này, có lẽ cũng dùng cách đó là ổn. Chuyện này chắc sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng Tri Vi Đường đâu..
"Cứ khắc bản trước đi đã, đến lúc đó chỉ in ra độ mười bản làm hàng mẫu là được."
Tô Diệu Y đã có tính toán trong lòng, liền dặn dò như vậy.
Chớp mắt đã đến ngày khai trương của Tri Vi Đường.
Khu đất bên cầu Châu vốn đã là nơi buôn bán sầm uất, nay lại thêm danh tiếng Tri Vi Đường đã sớm lan khắp Biện Kinh, nên ngày khai trương liền thu hút đông đảo người đến. Có người vì sách giá rẻ đặc trưng của Tri Vi Đường mà đến, có người ngưỡng mộ Nghiệt Hải Kính Hoa mà tìm tới, cũng có người chẳng mua sách gì, chỉ vì nghe chuyện bê bối của Từ Ấu Trang qua Tri Vi Tiểu Báo nên muốn vào xem cho biết..
Bên trong Tri Vi Đường buôn bán nhộn nhịp, bên ngoài thì thương nhân đến tặng lễ mừng cũng không ít, trong đó phô trương nhất lại là nhà họ Cừu - tuy chỉ mang đến một cây "kim thụ" cao ba thước, nhưng lại huy động hẳn một đoàn gõ chiêng đánh trống, tấu nhạc múa lụa, rồng rắn đi một vòng diễu phố trong thành Biện Kinh.
Quản sự Tân ôm cây kim thụ vàng óng đi giữa đội ngũ, mà dẫn đầu lại là người giơ cao tấm bảng lụa thêu dòng chữ "Tri Vi Đường khai trương hôm nay", vừa đi vừa rao vang, tới tận trước cửa hiệu sách. Vậy là lại có thêm một đám đông hiếu kỳ bị thu hút, túm tụm bên vệ đường, rì rầm bàn tán.
"Tri Vi Đường khai trương, nhà họ Cừu rước đội múa lân rầm rộ thế này, là sao? Kiểu như tân nương chưa cưới đã bận rộn may áo cưới, làm giúp không công cho người ta à? Không biết còn tưởng Tri Vi Đường là hiệu sách của nhà họ Cừu ấy chứ.."
"Đông gia của Tri Vi Đường là kế nữ của lão gia họ Cừu mà, tính ra thì hiệu sách này đúng là có dính dáng đến nhà họ Cừu đấy."
"Hừ, chỉ là kế nữ thôi mà, tính gì người một nhà? Hơn nữa, phu nhân nhà họ Cừu cũng chưa từng công nhận đứa con gái này, vậy thì Cừu Thứ còn ra mặt làm gì? Theo ta thấy, hắn đột nhiên nhiệt tình như vậy, tám phần là vì vụ bê bối của Từ Ấu Trang!"
"Vậy chẳng phải hắn nên hận Tri Vi Đường lắm sao? Còn bày ra cảnh long trọng thế này để làm gì?"
"Biết cái gì! Càng rầm rộ càng tỏ ra mình quang minh chính đại, đây là cách hắn cho mọi người thấy rằng vụ ở huyện Phù Phong chỉ là cá biệt, hắn không sợ bị mang ra bàn tán đâu.."
Giữa những lời bàn tán chỉ trỏ của đám đông, Tô Diệu Y sắc mặt không đổi, thản nhiên nhận lấy cây kim thụ rồi xoay người bước vào hiệu sách, quản sự Tân theo sát sau lưng, cũng chen qua dòng người tấp nập ngoài cửa mà vào trong.
"Đại tiểu thư.."
Nghĩ tới lời dặn của Cừu Thứ, hắn ta ngập ngừng một chút, rồi vội đổi cách xưng hô:
"Tô chưởng quầy, lão gia nhà chúng ta vẫn mong cô có thể đến Cừu phủ một chuyến."
"Tại sao?"
Tô Diệu Y ôm cây kim thụ, tìm một chỗ thích hợp để đặt, vừa điều chỉnh góc độ vừa lạnh nhạt hỏi:
"Tại sao cứ phải ta đến Cừu phủ?"
"Tất nhiên là vì phu nhân.."
"Bất luận là ai!"
Tô Diệu Y bỗng xoay người, lớn tiếng cắt lời:
"Nếu thật sự muốn gặp ta, thì cứ tới Tri Vi Đường này là được. Bà ta không đến, tức là không để tâm, không muốn gặp - vậy thì người khác lo chuyện bao đồng làm gì?"
Quản sự Tân đứng sững tại chỗ, nghẹn lời.
Như nhận ra bản thân phản ứng hơi thái quá, Tô Diệu Y lập tức thu lại vẻ mặt, lạnh lùng nói:
"Hoàng đế còn chưa gấp mà thái giám đã sốt ruột."
Dứt lời, nàng phất tay áo bỏ đi.
Quản sự Tân tiu nghỉu rời khỏi Tri Vi Đường, dẫn theo đội ngũ rước lễ rộn ràng rời đi. Qua khỏi cầu Châu, đội ngũ vẫn tiếp tục diễu phố, còn hắn thì rẽ vào một ngõ nhỏ, đi đến trước cỗ xe ngựa đang đỗ ở đó và cúi người bẩm báo từng lời của Tô Diệu Y một cách rõ ràng.
"Ta hiểu rồi."
Trong xe ngựa, Cừu Thứ buông màn xe xuống, ánh mắt khó đoán quay sang nhìn Ngu Đinh Lan đang ngồi cạnh.
Lông mi Ngu Đinh Lan khẽ rủ, đổ bóng mỏng lên khuôn mặt bà.
Tô Diệu Y thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ mẫu thân mình, thoạt nhìn có đến sáu, bảy phần giống Ngu Đinh Lan. Thế nhưng thần thái của hai người lại hoàn toàn trái ngược. Nếu Tô Diệu Y là một đóa hoa nở rộ đầy sinh khí, thì Ngu Đinh Lan lại tựa một mặt hồ thu tĩnh lặng lạnh lùng, khiến người ta chỉ dám nhìn xa mà chẳng thể chạm gần.
"Nó vẫn muốn gặp nàng, chỉ là không chịu cúi đầu trước."
Cừu Thứ ngập ngừng, thăm dò:
"Đinh Lan, nếu bây giờ nàng muốn đến Tri Vi Đường, ta có thể sắp xếp.."
Giọng Ngu Đinh Lan nhẹ tênh, nhưng lại vô cùng chắc chắn:
"Gặp rồi thì sao? Thật ra nó nói đúng, chàng không nên xen vào chuyện giữa ta và nó, cũng chẳng cần đối xử với nó quá mức ân cần. Như hôm nay phô trương như vậy, là đã quá đà rồi."
Nhưng Cừu Thứ lại không nghĩ vậy:
"Diệu Y là một hảo hài từ. Chỉ cần nàng chịu cúi đầu làm lành, quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ dịu lại.."
Ngu Đinh Lan lắc đầu:
"Nó có khúc mắc trong lòng. Dù ta và chàng có đối xử tốt đến đâu, chỉ cần nút thắt ấy chưa được gỡ, tất cả đều là công cốc. Mà chàng cũng rõ, ta không thể nói ra lý do năm xưa đã bỏ rơi nó."
Cừu Thứ ngẩn người, vẻ mặt thoáng trầm ngâm.
"Con người chỉ có thể đi một con đường. Đã chọn chàng năm ấy, phụ bạc nó, thì con đường này chỉ có thể đi đến cùng, không thể quay đầu, cũng chẳng nên mơ tưởng đến chuyện bù đắp."
Ngu Đinh Lan ngẩng đầu nhìn ông, đáy mắt như mặt hồ băng cuối cùng cũng dấy lên một gợn sóng:
"Như gai, không dứt khoát cắt bỏ, ngược lại chỉ chuốc lấy rối ren."
Cừu Thứ nghẹn lời, không thốt nên câu.