Chương 110 (2) : Bản vương, tuyệt đối không lùi bước!..
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
"..."
Ánh mắt của Bạt Đô co rút, vẫn khó mà tin nổi, hắn trừng mắt nhìn Dung Giới.
"Lĩnh chủ ngài có hiểu nhầm gì về thực lực của Đại Dận sao?"
Dung Giới mỉm cười nói:
"Quân dân trong thành Tương Dương chẳng qua chỉ có mười ngàn người, 100 kim một mạng, cũng chỉ tốn vỏn vẹn một triệu kim. Đại Dận nếu muốn chuộc người, thậm chí không cần động đến quốc khố, chỉ cần các thương nhân giàu có quyên góp là đủ để vá cái lỗ thủng này. Còn về mười ba tòa thành kia, đúng là khó bàn hơn chút.. nhưng nếu để đổi lấy mạng sống của bấy nhiêu dân chúng thành Tương Dương, thì cũng không phải không thể thương lượng.. Chỉ là phiền lĩnh chủ cùng tại hạ xác định rõ, rốt cuộc là mười ba tòa thành nào, như vậy, tại hạ mới có thể truyền tin về Biện Kinh."
Dung Giới nhìn sang Bạt Đô, đầy hàm ý sâu xa:
"Lĩnh chủ, nếu ngài chém ta, e rằng sẽ chẳng còn ai có thể thay ngài đòi được một triệu kim cùng mười ba tòa thành ấy nữa đâu."
"..."
Bạt Đô nửa tin nửa ngờ nhìn hắn hồi lâu, rồi mới phất tay một cái.
Lưỡi đao kề bên cổ Dung Giới đồng loạt rút lại.
Bạt Đô nghiêng người, nhường đường vào thành cho Dung Giới:
"Tể tướng Dung, mời."
Dung Giới chắp tay hành lễ, ung dung cất bước đi vào thành.
Bạt Đô vẫn đứng yên tại chỗ chưa nhúc nhích, phó tướng tiến lại gần, hạ giọng nói: "Lĩnh chủ, có phải chúng ta đã bị tên họ Lâu đó lừa rồi không? Đại Dận rõ ràng có thực lực như vậy, mà hắn ta chỉ chịu hứa cho ta sáu tòa thành, 50 kim một người?"
Bạt Đô nghiến răng ken két:
"Đám quan lại Đại Dận này, tên nào tên nấy đều xảo quyệt gian trá!"
"Nhưng nếu giờ chúng ta trở mặt không động thủ nữa, e rằng khó ăn nói với cái tên họ Lâu kia.."
"Thật nực cười. Giờ là Bắc Địch ta thắng trận, lại còn phải lo không dám ăn nói với một tể tướng của nước bại trận sao?"
Bạt Đô cười lạnh một tiếng, chau mày chắp tay ra sau, bước nhanh theo sau:
"Cứ bàn trước xem thế nào đã."
Sau khi phá thành, Bạt Đô chiếm luôn phủ đệ của Cam Tĩnh ngày trước làm nơi đóng quân, hiện giờ cũng áp giải Dung Giới về phủ Cam an trí. Trên đường từ cổng thành đến phủ Cam, Dung Giới âm thầm quan sát mọi thứ mà không lộ vẻ gì ra ngoài.
Trong thành Tương Dương hỗn loạn bừa bộn, khắp các con phố lớn nhỏ đều là cảnh tượng bụi mù giáo gãy sau trận ác chiến, không ai sửa sang, cứ mặc cho hoang tàn tiêu điều.
Từ những bức tường đổ nát ven đường và từng đống thi thể quân Đạp Vân rải rác khắp nơi cũng đủ thấy-dù Cam Tĩnh cùng đám người đó có trốn chạy bỏ thành, thì phần còn lại của quân Đạp Vân cùng dân chúng toàn thành Tương Dương vẫn tử chiến đến tận phút thành thất thủ..
Sắp tới phủ Cam, bọn họ đi ngang qua một khu chợ. Nhờ ánh lửa bập bùng xung quanh, Dung Giới liếc sang một cái, lại chẳng thấy một hàng quán nào, chỉ thấy nguyên cả con phố đều là tù binh Đại Dận!
Hoặc là dân thường tay không tấc sắt, hoặc là binh lính Đạp Vân bị thương nặng, họ bị trói từng nhóm ba năm người lại với nhau, trong đêm đông giá rét này chỉ ngồi bệt trên những tấm chiếu cỏ mà người Bắc Địch quẳng cho, ai nấy đều run rẩy vì lạnh, sắc mặt xám ngoét như tro tàn. Dù còn sống, ánh mắt họ lại đã mất đi hồn vía, trông như những con vật bị dắt ra chợ chờ làm thịt.
Ánh mắt Dung Giới thoáng tối sầm lại, bàn tay giấu dưới áo lông hạc bất giác siết chặt.
Những năm qua, sự nhu nhược, sợ sệt và nhút nhát của người Đại Dận không chỉ khắc sâu vào máu xương của chính họ, mà còn in hằn trong đầu người Bắc Địch.
Cứ như thể họ đã chắc mẩm rằng người Đại Dận không có khả năng phản kháng, cũng chẳng dám phản kháng, đến nỗi chẳng buồn cắt cử bao nhiêu người canh giữ đám tù binh này, chỉ tiện tay ném bọn họ ở đó..
Ánh mắt của Dung Giới lướt nhanh qua gương mặt từng người trong đám tù binh, nhưng không nhìn thấy ai quen thuộc.
Hắn buông rèm xe xuống, thu hồi ánh nhìn.
Những người ở đây dường như đều là nam nhân thành niên, không hề có bóng dáng phụ nữ hay trẻ nhỏ..
Theo như Quan Sơn kể lại, Lăng Trường Phong và những người khác ban đầu muốn hộ tống đám phụ nữ, người già và trẻ con rời khỏi Tương Dương. Thế nhưng do Cam Tĩnh cho nổ mật đạo, cuối cùng chỉ có đám người nhỏ con như Quan Sơn, lại biết tự lo liệu, mới len ra ngoài theo khe hở còn lại của mật đạo.
Giờ trong đám tù binh này đã không thấy bóng dáng phụ nữ và trẻ nhỏ, vậy có phải nghĩa là Bạt Đô và bọn hắn vẫn chưa phát hiện ra nơi ẩn náu của họ? Nếu phụ nữ và trẻ nhỏ chưa bị phát hiện, thì Lăng Trường Phong và Trọng Thiếu Huyên có khi vẫn còn sống? Bằng không, với thân phận là tướng giữ thành, sau khi thành vỡ, thi thể của họ ắt hẳn sẽ bị mang ra thị chúng giữa nơi dễ thấy.
Đang nghĩ ngợi, xe ngựa đã dừng lại trước phủ Cam.
Dung Giới bị chục tên binh sĩ Bắc Địch đưa vào phủ. Bọn chúng làm nhiệm vụ "áp giải", nhưng chẳng hề coi hắn ra gì, đến cả xiềng xích cũng không thèm đeo, cứ lười nhác vây quanh với khoảng cách không xa không gần.
Khi đi ngang qua vườn sau phủ Cam, hai tên binh sĩ Bắc Địch say khướt không biết từ đâu xộc ra, lập tức nhào đến trước mặt Dung Giới, líu lo nói một tràng tiếng Hồ.
Chúng nói líu ríu khó nghe, Dung Giới nghe không hiểu, chỉ biết bọn lính đi cùng đáp một câu:
"Hắn chính là tể tướng Đại Dận-Dung Giới."
"Dung.. Giới.."
Một tên trong đó râu ria xồm xoàm, lảo đảo vòng lại, định nhìn kỹ Dung Giới, không biết vô tình hay cố ý, liền hung hăng đụng mạnh vào người hắn.
Dung Giới bị va đến lùi lại một bước, khẽ cau mày.
Tên râu xồm lại cười hô hố, mở miệng nói tiếng Trung Nguyên không được trôi chảy lắm:
"Tể tướng Đại Dận.. yếu.. yếu thế này à.."
Không rõ những người xung quanh có nghe hiểu không, nhưng ai nấy đều cười ầm lên, tiếng cười đầy giễu cợt và khinh miệt.
Tên râu xồm càng thêm lố bịch, giơ tay đè mạnh lên vai Dung Giới, nhìn chòng chọc rồi nói:
"Nghe nói ở Trung Nguyên các ngươi xưa kia cũng có gã nam nhân tên.. tên gì Giới đó, đi đường bị mấy ả đàn bà hù cho chết khiếp.. Ngài tể tướng đây không khéo cũng chỉ bị ta đụng một cái là ngã lăn ra chết mất?"
Ánh mắt Dung Giới chợt thay đổi, lạnh lùng nhìn thẳng vào đáy mắt hắn.
Vừa mới chạm mắt nhau, sắc mặt tên râu xồm liền tái mét, lập tức cúi người. Chưa kịp để Dung Giới tránh đi, hắn đã "òa" một tiếng, ói thẳng vào chiếc áo choàng của hắn..
⸻
Yến tiệc trong đại sảnh phủ Cam.
Bạt Đô mở tiệc chiêu đãi sứ thần Đại Dận, ngồi chễm chệ ở ghế đầu, tay nâng chén rượu, nửa cười nửa không nhìn Dung Giới-kẻ mặt mày đang u ám ngồi bên cạnh.
"Nghe nói hôm nay có hai thủ hạ của bản tọa đắc tội với Tể tướng Dung, khiến tể tướng mất mặt một phen.."
Bạt Đô cười nói:
"Nam tử Bắc Địch chúng ta không câu nệ tiểu tiết, chắc Tể tướng cũng sẽ không để bụng chứ?"
Dung Giới đã cởi bỏ chiếc áo choàng bị bẩn, khoác một chiếc áo gấm có phần mỏng manh, giữa luồng gió lạnh lùa qua hành lang, khẽ ho hai tiếng, hỏi lại:
"Nếu ta để bụng, không biết lĩnh chủ có chịu giao hai người kia cho ta xử trí không?"
Bạt Đô hơi nhướng mày, có phần bất ngờ với yêu cầu này, nhưng đồng thời cũng lộ vẻ không vui:
"Chỉ là một chiếc áo choàng thôi mà, hai tên kia cũng không phải cố ý. Đường đường là tể tướng một nước, lại chấp nhặt với hai tên say khướt sao?"
"Dung mỗ là sứ thần Đại Dận, đến cả lĩnh chủ cũng phải kính trọng như thượng khách. Thế nhưng thuộc hạ của ngài lại ban ngày uống rượu, bỏ bê chức trách, còn vô lễ với khách quý của lĩnh chủ. Hành động của họ, không chỉ khiến Dung mỗ mất mặt, mà còn làm mất thể diện của cả lĩnh chủ lẫn Đại Dận."
Bạt Đô cau mày, thoáng định nổi giận, nhưng lại nghĩ đến chuyện mười ba tòa thành mà Dung Giới vừa nhắc, nên đành kìm xuống, không muốn vì chuyện này mà tranh cãi thêm.
"Chỉ là hai tên lính quèn vô danh tiểu tốt."
Bạt Đô xua tay:
"Nếu tể tướng nhất định phải xử lý, tối nay ta sẽ sai người đưa chúng đến chỗ ngài, tùy ngài định đoạt."
Dung Giới đứng dậy, chắp tay:
"Đa tạ lãnh chúa."
Bạt Đô đặt chén rượu xuống, nheo mắt nhìn hắn:
"Tể tướng Dung, ta đã thể hiện thành ý, tiếp theo, đến lượt ngài rồi đấy."
Dung Giới hiểu ý, từ trong tay áo lấy ra một phương cuộn.
"Thứ này là gì?"
"Bản đồ lãnh thổ Đại Dận."
Bạt Đô lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.
Dung Giới nói được làm được, thật sự đã để Bạt Đô khoanh chọn mười ba tòa thành hắn muốn trên bản đồ lãnh thổ. Chỉ là trong mười ba thành ấy, thành nào giữ, thành nào thay, lại là một cuộc giằng co lâu dài, tuyệt chẳng thể phân định trong một sớm một chiều.
Sau khi kết thúc ngày đầu tiên của cuộc đấu trí, Dung Giới trở về tiểu viện phía tây nam phủ Cam, liền thấy hai tên say rượu đụng vào mình ban ngày đang đứng dưới hiên.
Hắn không liếc mắt nhìn lấy một cái, cứ thế đi thẳng qua trước mặt họ, đẩy cửa bước vào phòng. Trong sân vắng vẻ không một bóng người, hai tên binh sĩ Bắc Địch ấy cũng đưa mắt nhìn nhau, rồi lập tức theo chân Dung Giới vào phòng.
Trong phòng, ánh nến vừa bập bùng sáng lên, Dung Giới quay người, cầm nến nhìn thẳng vào tên râu xồm từng ói lên người mình, giọng điệu lấp lửng:
"Yêu nghiệt sống lâu. Lăng Trường Phong, quả nhiên ngươi chưa chết."
Nếu không phải Lăng Trường Phong, thì làm gì có binh sĩ Bắc Địch nào vừa nghe thấy tên "Dung Giới" đã nghĩ ngay đến Vệ Giới của Trung Nguyên..
Dưới ánh nến lay lắt, hai người đối diện lập tức lột bỏ lớp râu và vết sẹo trên mặt, để lộ chân dung thật-chính là hai người từng được cho là sống chết không rõ: Lăng Trường Phong và Trọng Thiếu Huyên.
⸻
Trong những ngày Dung Giới mất liên lạc ở Tương Dương, Tô Diệu Y ở trong thành Ngạc Châu cũng ngày đêm bất an.
Chỉ một tiếng gió quất gãy cành khô trong đêm tuyết, cũng khiến nàng giật mình tỉnh giấc, lao khỏi phòng, sợ rằng đó là điềm báo tin dữ từ Tương Dương truyền đến.
Cứ thế lo âu hoảng hốt suốt mấy ngày, cuối cùng, đến đêm thứ ba, tướng thủ thành ngoài Ngạc Châu nhận được thư tín từ Bắc Địch bắn tới bằng tên.
Ngay khi hay tin, Tô Diệu Y liền khoác áo, vội vã rời trạm dịch chạy đến phủ nha Ngạc Châu.
Trong phủ nha đèn đuốc sáng trưng, Tri châu Ngạc Châu trước mặt mọi người tháo mảnh thư buộc trên mũi tên xuống, chỉ liếc một cái, sắc mặt đã lập tức thay đổi.
Thấy vậy, Tô Diệu Y chỉ cảm thấy đầu óc "oành" một tiếng, tim như ngừng đập mất một nhịp. Không màng thân phận, chẳng đếm xỉa đến lễ nghi, nàng xông thẳng lên, đoạt lấy mảnh thư từ tay Tri châu Ngạc Châu.
Che Vân cũng không ngăn cản, sắc mặt trắng bệch, theo sát phía sau, cùng Tô Diệu Y nhìn vào bức thư.
Thấy được hai chữ "Dung Giới" ký ở cuối thư, cả hai người mới thở phào nhẹ nhõm.
"Dung tướng vô sự.."
Tri châu Ngạc Châu chậm nửa nhịp mới lên tiếng trấn an, nhưng rồi lại lộ vẻ khó xử:
"Chỉ là.. người Bắc Địch này đúng là mở miệng sư tử quá lớn.."
Xác nhận Dung Giới bình an, Tô Diệu Y mới vội vã tạ xin tri châu, sau đó chăm chú xem kỹ nội dung thư do Dung Giới viết.
"Một người trăm lạng vàng, mười ba tòa thành.."
Che Vân hít mạnh một hơi khí lạnh, nghiến răng:
"Chúng thật sự dám mở miệng nói ra mấy điều thế này!"
Tri châu thoáng muốn nói lại thôi:
"Quả thật là quá đáng.. nhưng-Dung tướng lại đáp ứng, còn tự tay khoanh chọn mười ba tòa thành cho lãnh chúa Bắc Địch.."
Che Vân im bặt một hồi lâu rồi cau mày:
"Công tử hiện giờ nguy hiểm trùng trùng, đây chắc chắn là bị Bắc Địch ép buộc mới viết ra như vậy!"
Tri châu khi ấy mới gật đầu:
"Cũng đúng. Việc cấp bách bây giờ là phải phi ngựa ngày đêm, đưa thư này về Biện Kinh để thánh thượng cùng văn võ bá quan định đoạt.."
Dứt lời, ông vươn tay định lấy lại bức thư từ tay Tô Diệu Y, nhưng lại chụp hụt.
Tô Diệu Y nãy giờ vẫn im lặng rốt cuộc cũng dời mắt khỏi thư, cất lời:
"Đại nhân, thư này ta muốn xem thêm một lát, có thể cho ta giữ lại đến sáng mai rồi sẽ gửi về Biện Kinh không?"
Tri châu tỏ vẻ khó xử:
"Việc này.."
Che Vân không hiểu dụng ý của Tô Diệu Y, nhưng nhớ lời Dung Giới dặn trước lúc đi-mọi chuyện đều nghe nàng-liền nói giúp:
"Giờ đến hừng đông cũng chỉ còn hai canh giờ, chẳng hay đại nhân có thể châm chước cho chúng ta mang thư về xem kỹ một chút? Đợi trời sáng sẽ hoàn lại nguyên vẹn."
Tri châu Ngạc Châu do dự chốc lát, cuối cùng cũng đồng ý.
Tô Diệu Y và Che Vân mang thư của Dung Giới về lại trạm dịch. Vừa vào phòng, Tô Diệu Y đã cầm mấy tờ thư bước nhanh đến bên giá nến, Che Vân theo sát phía sau.
"Tô cô nương, thư này có gì khả nghi sao? Vừa rồi ta xác nhận rồi, đúng là bút tích của công tử."
"Chữ đúng là do Dung Giới viết, nhưng chưa phải tất cả."
Tô Diệu Y dựa vào ánh nến nhìn kỹ bức thư mấy lượt, thậm chí còn đưa lên sát mũi ngửi, rồi cẩn thận đưa tờ giấy lại gần ngọn lửa.
"Tô cô nương!"
Che Vân hoảng hốt, vội vươn tay ngăn:
"Không thể đốt được đâu!"
".. Ta không định đốt."
Tô Diệu Y gạt tay hắn ra, vừa giải thích vừa đưa tờ thư lên hơ trên lửa:
"Giấy này có mùi hương một cổ cây phật thủ. Phụ thân ta từng nói, có một loại mật thư viết bằng nước phật thủ, khi khô đi sẽ không còn vết mực, chỉ khi hơ lửa mới hiện ra."
Che Vân thật ra cũng biết phương pháp này, chỉ là vừa rồi không để ý đến mùi phật thủ. Nghe nàng nói vậy, hắn mới nhận ra hương thơm dần lan ra từ chỗ giấy được hơ, rồi mừng rỡ reo lên:
"Có rồi! Có chữ hiện ra rồi!"
Tô Diệu Y lập tức rút lại tờ giấy, quả nhiên thấy được dòng chữ mờ hiện lên ở giữa trang thư, là do Dung Giới dùng nước phật thủ viết ra:
"Trong thành rỗng, có quân đơn độc. Trong ngoài liên thủ, có thể đánh Bắc Địch."
Tim Tô Diệu Y bỗng dưng đập dồn dập như trống trận.
Mặc dù Dung Giới chỉ nhắc đến hai chữ "quân đơn độc", nhưng không hiểu sao nàng lại có linh cảm mãnh liệt rằng trong số quân ấy nhất định có Lăng Trường Phong!
"Ta đã nói mà, công tử nhà ta tuyệt đối không thể nào cúi đầu trước Bắc Địch, hóa ra thật sự có kế hoạch khác! Mười ba tòa thành, một trăm lượng vàng một mạng người.. tất cả chỉ để kéo dài thời gian!"
Che Vân thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói với Tô Diệu Y:
"Tô cô nương, giờ thì có thể mang bức thư này nguyên vẹn đưa về Biện Kinh rồi đúng không?"
Tô Diệu Y suy nghĩ chốc lát, lại giơ tay, xé nát ngay tờ thư có chứa mật ngữ.
Che Vân kinh hãi, còn chưa kịp ngăn lại:
"Cô nương!"
Tô Diệu Y không để tâm, đi thẳng đến bên án thư, cầm bút và giấy lên. Nàng trước tiên dựa theo nét chữ của Dung Giới, sao chép lại nguyên xi nội dung trang thư vừa xé (trừ phần mật ngữ viết bằng nước phật thủ), rồi lại lấy một tờ giấy khác, chỉ viết riêng phần mật ngữ lên đó.
Che Vân đứng bên cạnh như rơi vào mây mù, trong đầu chỉ có một câu hỏi-vì sao Tô Diệu Y lại có thể bắt chước nét chữ của Dung Giới giống hệt đến thế?
"Không phải ta tự tiện chủ trương, mà là công tử nhà ngươi đã dặn ta làm vậy."
Viết xong hai trang giấy, Tô Diệu Y để chúng sang một bên cho khô, rồi mới nói với Che Vân:
"Nếu ta nhớ không lầm, Dung Giới biết dùng ít nhất năm thể chữ khác nhau. Mà thể khải thảo này vốn là loại huynh ấy dùng ít nhất, vậy mà lần này lại cố tình dùng đúng thể khải thảo từng dạy ta để viết thư-chỉ vì biết ta có thể mô phỏng nét bút của huynh y hệt. Hơn nữa, phần mật ngữ không viết ở đầu, không viết ở cuối, mà lại nằm giữa, ở đúng vị trí không có dấu ấn-cũng là để thuận tiện cho ta xé ra và làm giả."
Che Vân sững người:
"Nhưng.. công tử làm vậy để làm gì?"
Tô Diệu Y cụp mắt, nhớ lại những lời Dung Giới từng nói-
"Từ Ngạc Châu đến Biện Kinh, núi cao sông dài, ngàn dặm xa xôi, dọc đường khó tránh rủi ro."
Nếu mật ngữ này không được xử lý trước, e rằng thư còn chưa đến tay triều đình, đã lọt vào tay Lâu Nhạc, đến lúc đó sẽ làm hỏng đại sự..
Tô Diệu Y kẹp tờ thư đã phơi khô vào lại bản thư Bắc Địch gửi đến, còn tờ chứa mật ngữ thì cất riêng vào một phong thư khác:
"Thư của Bắc Địch, trả lại cho tri châu, đi theo đường sáng. Còn phong thư kia, giao cho Chúc Kiên, đi theo đường tối. Ta sẽ bảo hắn lập tức phái người đưa về Biện Kinh, chuyển đến phòng Tri Vi, giao tận tay Giang Miểu, để Giang Miểu dâng vào cung.."
Che Vân lập tức tỉnh ngộ, nhận lấy hai phong thư:
"Ta đi ngay!"
Sau khi Che Vân rời khỏi, Tô Diệu Y mới hơi thả lỏng, ngồi xuống ghế tròn sau án thư, chỉ là đôi mày vẫn còn khẽ nhíu lại.
Trong ngoài phối hợp, quyết chiến Bắc Địch..
Câu này nói thì dễ, nhưng muốn triều đình gật đầu đồng ý thì thật sự là khó như lên trời.
Phe chủ chiến tranh đấu bao nhiêu năm mới có thể áp đảo phe chủ hòa, gom góp đủ lương thảo chuẩn bị đánh Bắc Địch. Nhưng thành Tương Dương thất thủ, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tất cả, bao gồm cả hoàng đế. Giờ trong thành Tương Dương vẫn còn dân chúng bị giam làm con tin, trên triều không còn Dung Giới, Đoan vương đơn độc không thể xoay chuyển tình thế, Lâu Nhạc lại một tay thao túng đại cục, chỉ cần hoàng đế dao động, thì "phối hợp bên ngoài" trong kế "trong ngoài ứng hợp" sẽ không còn khả thi nữa..
Đến lúc đó, nội ứng trong thành chỉ có thể rơi vào cảnh toàn quân thất bại, tan tác không còn manh giáp.
Đối với Dung Giới mà nói, đây hoàn toàn là một canh bạc.
Nghĩ thông suốt những điều ấy, lòng Tô Diệu Y càng thêm nặng nề. Nàng ngả người vào lưng ghế, cụp mắt xuống, thấp thỏm bất an.
Từ đây đến lúc thư đến kinh thành, rồi lại có hồi âm, dù nhanh nhất cũng phải mất hơn nửa tháng. Vậy chẳng lẽ trong nửa tháng này, họ chỉ có thể khoanh tay chờ chết sao?
Gió đêm ngoài cửa rít lên thê lương, khiến Tô Diệu Y bất giác rụt vai lại.
Nàng không kìm được, đưa tay ôm lấy bản thân, ánh mắt mơ hồ hoang mang.
* * *
Bảy ngày sau, thư khẩn từ Bắc Địch được truyền gấp tám trăm dặm đến Biện Kinh, đặt vào tay Hoàng đế. Thế nhưng thư từ phòng Tri Vi còn đến sớm hơn công văn từ quan trạm một canh giờ, đã được giao vào tay Đoan vương.
Đoan vương cầm bức thư do Tri Vi đường gửi đến, vừa định tiến cung hồi bẩm thì trong cung đã truyền tin: Hoàng đế đã xem xong thư từ Ngạc Châu, triệu các vương công đại thần vào cung nghị sự. Đoan vương bèn mang theo thư ấy, vội vã vào cung.
⸻
"Một người một trăm lượng vàng, mười ba tòa thành.. Lũ Bắc Địch kia điên rồi chắc?"
"Chúng dựa vào gì mà cho rằng ta không dám khai chiến? Quân Đạp Vân của ta chẳng lẽ chỉ là đồ trang trí?"
"Lòng tham không đáy nuốt trọn cả voi! Nếu nay ta đồng ý, chẳng lẽ ngày mai chúng sẽ đòi luôn cả Biện Kinh lẫn hoàng thành?"
Yêu sách vô lý của Bắc Địch như ném đá xuống hồ, gợn lên ngàn lớp sóng.
Những vị triều thần vốn còn do dự giữa hòa hay chiến, lập tức bị mười ba tòa thành và cả triệu lượng vàng đẩy về phe khai chiến.
Thấy bầu không khí đòi đánh ngày càng sục sôi, sắc mặt Lương vương trở nên khó coi, không kìm được quay sang nhìn Lâu Nhạc. Chỉ thấy Lâu Nhạc vẫn ngồi điềm nhiên, thần sắc không chút gợn sóng, như thể mọi chuyện đều trong tầm tay.
Mãi đến khi triều đình tranh cãi đến độ không thể kiểm soát, hắn mới thong thả đứng dậy, ánh mắt đảo qua một vòng võ tướng đang đỏ mặt tía tai vì phẫn nộ:
"Khí huyết bốc lên là điều không nên có. Nếu vì sĩ diện mà xé toạc mặt với Bắc Địch, vậy những dân thường vô tội trong thành Tương Dương sẽ ra sao?"
Một câu lập tức khiến cả đại điện lặng ngắt như tờ.
"Bắc Địch dễ dàng đoạt lấy Tương Dương, đã chứng minh rằng quân Đạp Vân của ta không ngăn nổi thiết kỵ của họ. Giờ phút này, điều duy nhất Đại Dận có thể làm là nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy hòa làm quý.."
Đoan vương không nhịn được, bước ra nói:
"Theo ý Tể tướng, nhường mười ba thành cho Bắc Địch, lại dâng thêm triệu lượng vàng, như vậy có thể đổi lấy thời cơ nghỉ ngơi sao? Dù có trì hoãn được một hai năm, quốc khố cạn kiệt, lòng dân ly tán, lấy gì mà nghỉ ngơi dưỡng sức? Chẳng qua chỉ là kéo dài cái chết trong vô vọng!"
"Điện hạ, tiền bạc tiêu hết rồi lại kiếm được."
"Tiền bạc tiêu hết rồi lại kiếm được.."
Câu này chính Đoan vương từng nói với Tô Diệu Y, giờ lại bị người khác đem ra áp lại mình.
Đoan vương cười giận:
"Tiền bạc có thể tiêu, danh dự mất thì không thể vãn hồi, sĩ khí mất rồi càng không thể khôi phục!"
Thế nhưng Lâu Nhạc lại bám chặt lấy con bài "dân chúng trong thành Tương Dương", bày ra dáng vẻ đại nghĩa lẫm liệt, xót dân như con, như thể đã hoàn toàn quên rằng thảm cảnh nơi Tương Dương là do chính hắn gây ra.
"Sinh mạng của mấy vạn dân trong Tương Dương còn quý hơn tất cả. Hôm nay nếu không đoái hoài đến an nguy của họ, cứ thế phát binh, e rằng sẽ khiến lòng dân nguội lạnh, từ đó mất hết nhân tâm!"
Hoàng đế nhíu mày, trầm mặc không nói gì.
Thấy vậy, trong lòng Đoan vương bất giác lạnh đi một nhịp.
Lâu Nhạc lập tức tiến lên, thừa thế nói:
"Yêu cầu mười ba thành, triệu lượng vàng của Bắc Địch quả thực có phần hoang đường, xem ra lão thần đã nghĩ sai, Tể tướng Dung tuy học rộng tài cao, nhưng không giỏi về đàm phán. Chi bằng để Lương vương điện hạ đến Tương Dương, có lẽ có thể trấn áp Bắc Địch, đàm phán ra điều kiện hợp lý hơn."
Thấy sắc mặt hoàng đế dường như đã bắt đầu dao động, Đoan vương đột nhiên bước lên trước, từ tay áo rút ra một phong thư khác:
"Phụ hoàng! Đây là bức thư khác do Dung Giới gửi về, vừa mới được Tri Vi đường trao cho nhi thần cách đây nửa canh giờ, dặn nhi thần dâng lên cho phụ hoàng!"
Lời vừa dứt, mọi người đều sững sờ.
Ngay cả sắc mặt của Lâu Nhạc cũng khựng lại, liếc mắt nhìn Lương vương.
Hoàng đế như thấy được cứu tinh, lập tức phất tay ra hiệu cho Lưu Hỉ mang thư đến. Vừa mở ra liền thấy hàng mật ngữ ngắn gọn của Dung Giới.
Đoan vương tiếp lời:
"Dung tướng đang ở trong thành Tương Dương, tận mắt chứng kiến! Quân Bắc Địch trong thành không hề mạnh như ta tưởng. Trái lại, năm nay nội bộ Bắc Địch cũng gặp bất ổn, Bạt Đô lại coi thường Đại Dận nên chỉ để lại một nhóm thân binh ở Tương Dương, còn đại quân đều đóng ở hậu phương. Hơn nữa, Bắc Địch chỉ giỏi công mà không giỏi thủ, sở trường là kỵ binh, chỉ khi chiến đấu trên thảo nguyên mới chiếm ưu thế. Còn trong thành chiến, họ hoàn toàn kém xa chúng ta!"
Nghe đến đây, đám đại thần bắt đầu xì xào bàn tán, rõ ràng đã dao động.
Đoan vương càng nói càng vững vàng:
"Dung tướng còn viết trong thư rằng trong thành vẫn còn tàn quân Đạp Vân ẩn náu, chưa bị Bắc Địch phát hiện. Chỉ cần trong ngoài phối hợp, không những có thể đoạt lại Tương Dương, cứu dân chúng, mà thậm chí còn có cơ hội bắt sống Bạt Đô!"
Một câu "bắt sống Bạt Đô" khiến mọi người đều không khỏi kích động.
Tương Dương thất thủ, vốn là ván cờ thua. Không ngờ trời xoay vận đổi, lúc này lại như lóe lên cơ hội chuyển bại thành thắng!
Lần này, không chỉ có Lương vương, ngay cả sắc mặt của Lâu Nhạc cũng trở nên vô cùng khó coi.
Ngay khi hoàng đế sắp hạ quyết tâm mở miệng, Lâu Nhạc đột ngột lên tiếng:
"Khoan đã, lão thần có điều chưa rõ - vì sao Dung tướng lại chia thư ra làm hai phần, một gửi theo trạm dịch, một gửi cho Tri Vi đường?"
Đoan vương cười lạnh:
"Dung tướng hiện đang ở trong thành Tương Dương, tình hình trong thành là do người liều chết truyền ra. Nếu trên đường về kinh, thư bị mật thám Bắc Địch phát hiện, e là tin còn chưa kịp đến nơi, Bắc Địch đã hay biết, rồi lập tức giết người diệt khẩu! Tri Vi đường, mà cụ thể là Tô Diệu Y, là người sinh tử tương giao, kết nghĩa huynh muội với Dung tướng, hắn tất nhiên tin tưởng nàng hơn, nhờ Tri Vi đường âm thầm chuyển thư, thì có gì không ổn?"
"Tất nhiên là có vấn đề!"
Lương vương bước lên, đối đầu trực diện với Đoan vương:
"Đệ đã nhắc đến mật thám Bắc Địch, vậy cũng nên nhớ rõ, kế phụ của Tô Diệu Y chính là kẻ đã thông địch bán nước, bị chém đầu thị chúng - Diêm Như Giới! Diêm Như Giới phản quốc, đáng ra toàn bộ gia quyến đều phải bị xét tội, may mà phụ hoàng khoan dung, không liên lụy đến nữ quyến. Thế nhưng hôm nay, đệ lại muốn chúng ta đặt niềm tin vào người nhà phản thần, tin vào bức thư nàng ta gửi tới, lại còn lấy toàn bộ quân Đạp Vân ở biên ải ra đánh cược? Đệ không thấy quá hoang đường, quá coi thường giang sơn xã tắc này sao?"
Sắc mặt Đoan vương lập tức thay đổi:
"Huynh.."
Không có Tri Vi đường, thư của Dung Giới e là không thể đến được kinh thành.
Nhưng chính vì có Tri Vi đường, Lâu Nhạc và Lương vương lại nắm được điểm yếu..
Đoan vương nghiến răng, bỗng nhiên quay người, quỳ sụp trước hoàng đế:
"Phụ hoàng! Nhi thần nguyện dùng tính mạng bảo đảm, Tô Diệu Y tuyệt đối không cấu kết với Bắc Địch!"
Lương vương cũng quỳ xuống, ngắt lời ngay lập tức:
"Phụ hoàng! Việc phát binh hệ trọng, thà tin là có còn hơn tin là không! Nếu lỡ có sai sót, mất đi không chỉ là một Tương Dương nữa rồi!"
"Đủ rồi!"
Hoàng đế cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn thêm, quát lớn một tiếng, sau đó ôm lấy huyệt thái dương, vẻ mặt đau đớn như đang phát bệnh cũ, giọng khàn khàn khổ sở:
"Chuyện này.. để sau hãy bàn. Truyền.. truyền thái y.."
Lưu Hỉ lập tức đỡ hoàng đế đứng dậy khỏi long ỷ, loạng choạng rời khỏi ngự thư phòng.
Lương vương là người đầu tiên đứng lên, liếc Đoan vương bằng ánh mắt khinh thường, phất tay áo bỏ đi. Lâu Nhạc theo sát phía sau, thần sắc trầm lặng.
Trong điện nhanh chóng chỉ còn lại phe của Đoan vương.
Đám người vây quanh Đoan vương, không khí ngột ngạt nặng nề.
Vài vị lão thần nhìn nhau, cuối cùng lên tiếng khuyên nhủ với vẻ chân thành:
"Điện hạ, lúc này ngàn vạn lần không thể mạo hiểm được.."
"Bắt sống Bạt Đô, nghe thì hào hùng thật đấy, nhưng Dung tướng vốn là văn thần, chưa từng cầm binh đánh trận, nói có thể đánh, thì có mấy phần nắm chắc?"
"Đúng vậy, trận Tương Dương đã khiến điện hạ mất lòng dân. Nếu lại thua thêm lần nữa.."
"Thà tạm lùi một bước để giữ mình, cứ để Lương vương điện hạ đến Tương Dương chuộc người đi. Dù lần này xem như để bọn họ thắng một ván, sau này chúng ta vẫn còn cơ hội xoay chuyển."
Tống Diễm ngẩn ngơ thu hồi ánh mắt, ánh nhìn lướt qua từng gương mặt trước mặt, chỉ thấy nực cười đến cực điểm.
Trong mắt bọn họ, chiến hay không chiến, thắng hay bại, chẳng qua cũng chỉ là một con bài trong cuộc tranh đoạt ngôi vị mà thôi.
Xung quanh hắn, những lời giống nhau cứ vang lên không ngớt -
Lùi một bước đi, tạm thời nhượng bộ một bước thôi mà..
[ "Có những chuyện, nếu lùi một bước vượt quá giới hạn, thì sẽ rơi vào vực sâu mãi mãi không thể quay lại."]
[ "Cửu An cũng đang đánh cược, cược rằng điện hạ giống như ta, là người biết nhẫn nhục ôm chí lớn, không thẹn với trời đất."]
"Đủ rồi!"
Tống Diễm rốt cuộc không thể nhịn nữa, quát to một tiếng.
Mọi tiếng khuyên can lập tức im bặt, đám người kinh ngạc nhìn về phía y.
"Bản vương tin tưởng Dung Giới."
Tống Diễm nghiến răng, nói từng chữ như chém đinh chặt sắt:
"Hắn nói có thể đánh, thì trận này nhất định phải đánh! Nếu lúc này chúng ta lùi một bước, tức là đẩy hắn vào chỗ chết, đẩy Đại Dận vào tuyệt lộ! Ngay cả những tù binh trong Tương Dương, các ngươi nghĩ nhị ca thật sự cứu được họ sao?"
"..."
"Bản vương sẽ tiếp tục dâng tấu, thề chết xin chiến. Một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày!"
Tống Diễm quét ánh mắt kiên quyết qua đám người, giữa hàng mày đều là ý chí sắt đá:
"Bản vương không lùi, các ngươi cũng tuyệt đối không được lùi!"
Ánh mắt của Bạt Đô co rút, vẫn khó mà tin nổi, hắn trừng mắt nhìn Dung Giới.
"Lĩnh chủ ngài có hiểu nhầm gì về thực lực của Đại Dận sao?"
Dung Giới mỉm cười nói:
"Quân dân trong thành Tương Dương chẳng qua chỉ có mười ngàn người, 100 kim một mạng, cũng chỉ tốn vỏn vẹn một triệu kim. Đại Dận nếu muốn chuộc người, thậm chí không cần động đến quốc khố, chỉ cần các thương nhân giàu có quyên góp là đủ để vá cái lỗ thủng này. Còn về mười ba tòa thành kia, đúng là khó bàn hơn chút.. nhưng nếu để đổi lấy mạng sống của bấy nhiêu dân chúng thành Tương Dương, thì cũng không phải không thể thương lượng.. Chỉ là phiền lĩnh chủ cùng tại hạ xác định rõ, rốt cuộc là mười ba tòa thành nào, như vậy, tại hạ mới có thể truyền tin về Biện Kinh."
Dung Giới nhìn sang Bạt Đô, đầy hàm ý sâu xa:
"Lĩnh chủ, nếu ngài chém ta, e rằng sẽ chẳng còn ai có thể thay ngài đòi được một triệu kim cùng mười ba tòa thành ấy nữa đâu."
"..."
Bạt Đô nửa tin nửa ngờ nhìn hắn hồi lâu, rồi mới phất tay một cái.
Lưỡi đao kề bên cổ Dung Giới đồng loạt rút lại.
Bạt Đô nghiêng người, nhường đường vào thành cho Dung Giới:
"Tể tướng Dung, mời."
Dung Giới chắp tay hành lễ, ung dung cất bước đi vào thành.
Bạt Đô vẫn đứng yên tại chỗ chưa nhúc nhích, phó tướng tiến lại gần, hạ giọng nói: "Lĩnh chủ, có phải chúng ta đã bị tên họ Lâu đó lừa rồi không? Đại Dận rõ ràng có thực lực như vậy, mà hắn ta chỉ chịu hứa cho ta sáu tòa thành, 50 kim một người?"
Bạt Đô nghiến răng ken két:
"Đám quan lại Đại Dận này, tên nào tên nấy đều xảo quyệt gian trá!"
"Nhưng nếu giờ chúng ta trở mặt không động thủ nữa, e rằng khó ăn nói với cái tên họ Lâu kia.."
"Thật nực cười. Giờ là Bắc Địch ta thắng trận, lại còn phải lo không dám ăn nói với một tể tướng của nước bại trận sao?"
Bạt Đô cười lạnh một tiếng, chau mày chắp tay ra sau, bước nhanh theo sau:
"Cứ bàn trước xem thế nào đã."
Sau khi phá thành, Bạt Đô chiếm luôn phủ đệ của Cam Tĩnh ngày trước làm nơi đóng quân, hiện giờ cũng áp giải Dung Giới về phủ Cam an trí. Trên đường từ cổng thành đến phủ Cam, Dung Giới âm thầm quan sát mọi thứ mà không lộ vẻ gì ra ngoài.
Trong thành Tương Dương hỗn loạn bừa bộn, khắp các con phố lớn nhỏ đều là cảnh tượng bụi mù giáo gãy sau trận ác chiến, không ai sửa sang, cứ mặc cho hoang tàn tiêu điều.
Từ những bức tường đổ nát ven đường và từng đống thi thể quân Đạp Vân rải rác khắp nơi cũng đủ thấy-dù Cam Tĩnh cùng đám người đó có trốn chạy bỏ thành, thì phần còn lại của quân Đạp Vân cùng dân chúng toàn thành Tương Dương vẫn tử chiến đến tận phút thành thất thủ..
Sắp tới phủ Cam, bọn họ đi ngang qua một khu chợ. Nhờ ánh lửa bập bùng xung quanh, Dung Giới liếc sang một cái, lại chẳng thấy một hàng quán nào, chỉ thấy nguyên cả con phố đều là tù binh Đại Dận!
Hoặc là dân thường tay không tấc sắt, hoặc là binh lính Đạp Vân bị thương nặng, họ bị trói từng nhóm ba năm người lại với nhau, trong đêm đông giá rét này chỉ ngồi bệt trên những tấm chiếu cỏ mà người Bắc Địch quẳng cho, ai nấy đều run rẩy vì lạnh, sắc mặt xám ngoét như tro tàn. Dù còn sống, ánh mắt họ lại đã mất đi hồn vía, trông như những con vật bị dắt ra chợ chờ làm thịt.
Ánh mắt Dung Giới thoáng tối sầm lại, bàn tay giấu dưới áo lông hạc bất giác siết chặt.
Những năm qua, sự nhu nhược, sợ sệt và nhút nhát của người Đại Dận không chỉ khắc sâu vào máu xương của chính họ, mà còn in hằn trong đầu người Bắc Địch.
Cứ như thể họ đã chắc mẩm rằng người Đại Dận không có khả năng phản kháng, cũng chẳng dám phản kháng, đến nỗi chẳng buồn cắt cử bao nhiêu người canh giữ đám tù binh này, chỉ tiện tay ném bọn họ ở đó..
Ánh mắt của Dung Giới lướt nhanh qua gương mặt từng người trong đám tù binh, nhưng không nhìn thấy ai quen thuộc.
Hắn buông rèm xe xuống, thu hồi ánh nhìn.
Những người ở đây dường như đều là nam nhân thành niên, không hề có bóng dáng phụ nữ hay trẻ nhỏ..
Theo như Quan Sơn kể lại, Lăng Trường Phong và những người khác ban đầu muốn hộ tống đám phụ nữ, người già và trẻ con rời khỏi Tương Dương. Thế nhưng do Cam Tĩnh cho nổ mật đạo, cuối cùng chỉ có đám người nhỏ con như Quan Sơn, lại biết tự lo liệu, mới len ra ngoài theo khe hở còn lại của mật đạo.
Giờ trong đám tù binh này đã không thấy bóng dáng phụ nữ và trẻ nhỏ, vậy có phải nghĩa là Bạt Đô và bọn hắn vẫn chưa phát hiện ra nơi ẩn náu của họ? Nếu phụ nữ và trẻ nhỏ chưa bị phát hiện, thì Lăng Trường Phong và Trọng Thiếu Huyên có khi vẫn còn sống? Bằng không, với thân phận là tướng giữ thành, sau khi thành vỡ, thi thể của họ ắt hẳn sẽ bị mang ra thị chúng giữa nơi dễ thấy.
Đang nghĩ ngợi, xe ngựa đã dừng lại trước phủ Cam.
Dung Giới bị chục tên binh sĩ Bắc Địch đưa vào phủ. Bọn chúng làm nhiệm vụ "áp giải", nhưng chẳng hề coi hắn ra gì, đến cả xiềng xích cũng không thèm đeo, cứ lười nhác vây quanh với khoảng cách không xa không gần.
Khi đi ngang qua vườn sau phủ Cam, hai tên binh sĩ Bắc Địch say khướt không biết từ đâu xộc ra, lập tức nhào đến trước mặt Dung Giới, líu lo nói một tràng tiếng Hồ.
Chúng nói líu ríu khó nghe, Dung Giới nghe không hiểu, chỉ biết bọn lính đi cùng đáp một câu:
"Hắn chính là tể tướng Đại Dận-Dung Giới."
"Dung.. Giới.."
Một tên trong đó râu ria xồm xoàm, lảo đảo vòng lại, định nhìn kỹ Dung Giới, không biết vô tình hay cố ý, liền hung hăng đụng mạnh vào người hắn.
Dung Giới bị va đến lùi lại một bước, khẽ cau mày.
Tên râu xồm lại cười hô hố, mở miệng nói tiếng Trung Nguyên không được trôi chảy lắm:
"Tể tướng Đại Dận.. yếu.. yếu thế này à.."
Không rõ những người xung quanh có nghe hiểu không, nhưng ai nấy đều cười ầm lên, tiếng cười đầy giễu cợt và khinh miệt.
Tên râu xồm càng thêm lố bịch, giơ tay đè mạnh lên vai Dung Giới, nhìn chòng chọc rồi nói:
"Nghe nói ở Trung Nguyên các ngươi xưa kia cũng có gã nam nhân tên.. tên gì Giới đó, đi đường bị mấy ả đàn bà hù cho chết khiếp.. Ngài tể tướng đây không khéo cũng chỉ bị ta đụng một cái là ngã lăn ra chết mất?"
Ánh mắt Dung Giới chợt thay đổi, lạnh lùng nhìn thẳng vào đáy mắt hắn.
Vừa mới chạm mắt nhau, sắc mặt tên râu xồm liền tái mét, lập tức cúi người. Chưa kịp để Dung Giới tránh đi, hắn đã "òa" một tiếng, ói thẳng vào chiếc áo choàng của hắn..
⸻
Yến tiệc trong đại sảnh phủ Cam.
Bạt Đô mở tiệc chiêu đãi sứ thần Đại Dận, ngồi chễm chệ ở ghế đầu, tay nâng chén rượu, nửa cười nửa không nhìn Dung Giới-kẻ mặt mày đang u ám ngồi bên cạnh.
"Nghe nói hôm nay có hai thủ hạ của bản tọa đắc tội với Tể tướng Dung, khiến tể tướng mất mặt một phen.."
Bạt Đô cười nói:
"Nam tử Bắc Địch chúng ta không câu nệ tiểu tiết, chắc Tể tướng cũng sẽ không để bụng chứ?"
Dung Giới đã cởi bỏ chiếc áo choàng bị bẩn, khoác một chiếc áo gấm có phần mỏng manh, giữa luồng gió lạnh lùa qua hành lang, khẽ ho hai tiếng, hỏi lại:
"Nếu ta để bụng, không biết lĩnh chủ có chịu giao hai người kia cho ta xử trí không?"
Bạt Đô hơi nhướng mày, có phần bất ngờ với yêu cầu này, nhưng đồng thời cũng lộ vẻ không vui:
"Chỉ là một chiếc áo choàng thôi mà, hai tên kia cũng không phải cố ý. Đường đường là tể tướng một nước, lại chấp nhặt với hai tên say khướt sao?"
"Dung mỗ là sứ thần Đại Dận, đến cả lĩnh chủ cũng phải kính trọng như thượng khách. Thế nhưng thuộc hạ của ngài lại ban ngày uống rượu, bỏ bê chức trách, còn vô lễ với khách quý của lĩnh chủ. Hành động của họ, không chỉ khiến Dung mỗ mất mặt, mà còn làm mất thể diện của cả lĩnh chủ lẫn Đại Dận."
Bạt Đô cau mày, thoáng định nổi giận, nhưng lại nghĩ đến chuyện mười ba tòa thành mà Dung Giới vừa nhắc, nên đành kìm xuống, không muốn vì chuyện này mà tranh cãi thêm.
"Chỉ là hai tên lính quèn vô danh tiểu tốt."
Bạt Đô xua tay:
"Nếu tể tướng nhất định phải xử lý, tối nay ta sẽ sai người đưa chúng đến chỗ ngài, tùy ngài định đoạt."
Dung Giới đứng dậy, chắp tay:
"Đa tạ lãnh chúa."
Bạt Đô đặt chén rượu xuống, nheo mắt nhìn hắn:
"Tể tướng Dung, ta đã thể hiện thành ý, tiếp theo, đến lượt ngài rồi đấy."
Dung Giới hiểu ý, từ trong tay áo lấy ra một phương cuộn.
"Thứ này là gì?"
"Bản đồ lãnh thổ Đại Dận."
Bạt Đô lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.
Dung Giới nói được làm được, thật sự đã để Bạt Đô khoanh chọn mười ba tòa thành hắn muốn trên bản đồ lãnh thổ. Chỉ là trong mười ba thành ấy, thành nào giữ, thành nào thay, lại là một cuộc giằng co lâu dài, tuyệt chẳng thể phân định trong một sớm một chiều.
Sau khi kết thúc ngày đầu tiên của cuộc đấu trí, Dung Giới trở về tiểu viện phía tây nam phủ Cam, liền thấy hai tên say rượu đụng vào mình ban ngày đang đứng dưới hiên.
Hắn không liếc mắt nhìn lấy một cái, cứ thế đi thẳng qua trước mặt họ, đẩy cửa bước vào phòng. Trong sân vắng vẻ không một bóng người, hai tên binh sĩ Bắc Địch ấy cũng đưa mắt nhìn nhau, rồi lập tức theo chân Dung Giới vào phòng.
Trong phòng, ánh nến vừa bập bùng sáng lên, Dung Giới quay người, cầm nến nhìn thẳng vào tên râu xồm từng ói lên người mình, giọng điệu lấp lửng:
"Yêu nghiệt sống lâu. Lăng Trường Phong, quả nhiên ngươi chưa chết."
Nếu không phải Lăng Trường Phong, thì làm gì có binh sĩ Bắc Địch nào vừa nghe thấy tên "Dung Giới" đã nghĩ ngay đến Vệ Giới của Trung Nguyên..
Dưới ánh nến lay lắt, hai người đối diện lập tức lột bỏ lớp râu và vết sẹo trên mặt, để lộ chân dung thật-chính là hai người từng được cho là sống chết không rõ: Lăng Trường Phong và Trọng Thiếu Huyên.
⸻
Trong những ngày Dung Giới mất liên lạc ở Tương Dương, Tô Diệu Y ở trong thành Ngạc Châu cũng ngày đêm bất an.
Chỉ một tiếng gió quất gãy cành khô trong đêm tuyết, cũng khiến nàng giật mình tỉnh giấc, lao khỏi phòng, sợ rằng đó là điềm báo tin dữ từ Tương Dương truyền đến.
Cứ thế lo âu hoảng hốt suốt mấy ngày, cuối cùng, đến đêm thứ ba, tướng thủ thành ngoài Ngạc Châu nhận được thư tín từ Bắc Địch bắn tới bằng tên.
Ngay khi hay tin, Tô Diệu Y liền khoác áo, vội vã rời trạm dịch chạy đến phủ nha Ngạc Châu.
Trong phủ nha đèn đuốc sáng trưng, Tri châu Ngạc Châu trước mặt mọi người tháo mảnh thư buộc trên mũi tên xuống, chỉ liếc một cái, sắc mặt đã lập tức thay đổi.
Thấy vậy, Tô Diệu Y chỉ cảm thấy đầu óc "oành" một tiếng, tim như ngừng đập mất một nhịp. Không màng thân phận, chẳng đếm xỉa đến lễ nghi, nàng xông thẳng lên, đoạt lấy mảnh thư từ tay Tri châu Ngạc Châu.
Che Vân cũng không ngăn cản, sắc mặt trắng bệch, theo sát phía sau, cùng Tô Diệu Y nhìn vào bức thư.
Thấy được hai chữ "Dung Giới" ký ở cuối thư, cả hai người mới thở phào nhẹ nhõm.
"Dung tướng vô sự.."
Tri châu Ngạc Châu chậm nửa nhịp mới lên tiếng trấn an, nhưng rồi lại lộ vẻ khó xử:
"Chỉ là.. người Bắc Địch này đúng là mở miệng sư tử quá lớn.."
Xác nhận Dung Giới bình an, Tô Diệu Y mới vội vã tạ xin tri châu, sau đó chăm chú xem kỹ nội dung thư do Dung Giới viết.
"Một người trăm lạng vàng, mười ba tòa thành.."
Che Vân hít mạnh một hơi khí lạnh, nghiến răng:
"Chúng thật sự dám mở miệng nói ra mấy điều thế này!"
Tri châu thoáng muốn nói lại thôi:
"Quả thật là quá đáng.. nhưng-Dung tướng lại đáp ứng, còn tự tay khoanh chọn mười ba tòa thành cho lãnh chúa Bắc Địch.."
Che Vân im bặt một hồi lâu rồi cau mày:
"Công tử hiện giờ nguy hiểm trùng trùng, đây chắc chắn là bị Bắc Địch ép buộc mới viết ra như vậy!"
Tri châu khi ấy mới gật đầu:
"Cũng đúng. Việc cấp bách bây giờ là phải phi ngựa ngày đêm, đưa thư này về Biện Kinh để thánh thượng cùng văn võ bá quan định đoạt.."
Dứt lời, ông vươn tay định lấy lại bức thư từ tay Tô Diệu Y, nhưng lại chụp hụt.
Tô Diệu Y nãy giờ vẫn im lặng rốt cuộc cũng dời mắt khỏi thư, cất lời:
"Đại nhân, thư này ta muốn xem thêm một lát, có thể cho ta giữ lại đến sáng mai rồi sẽ gửi về Biện Kinh không?"
Tri châu tỏ vẻ khó xử:
"Việc này.."
Che Vân không hiểu dụng ý của Tô Diệu Y, nhưng nhớ lời Dung Giới dặn trước lúc đi-mọi chuyện đều nghe nàng-liền nói giúp:
"Giờ đến hừng đông cũng chỉ còn hai canh giờ, chẳng hay đại nhân có thể châm chước cho chúng ta mang thư về xem kỹ một chút? Đợi trời sáng sẽ hoàn lại nguyên vẹn."
Tri châu Ngạc Châu do dự chốc lát, cuối cùng cũng đồng ý.
Tô Diệu Y và Che Vân mang thư của Dung Giới về lại trạm dịch. Vừa vào phòng, Tô Diệu Y đã cầm mấy tờ thư bước nhanh đến bên giá nến, Che Vân theo sát phía sau.
"Tô cô nương, thư này có gì khả nghi sao? Vừa rồi ta xác nhận rồi, đúng là bút tích của công tử."
"Chữ đúng là do Dung Giới viết, nhưng chưa phải tất cả."
Tô Diệu Y dựa vào ánh nến nhìn kỹ bức thư mấy lượt, thậm chí còn đưa lên sát mũi ngửi, rồi cẩn thận đưa tờ giấy lại gần ngọn lửa.
"Tô cô nương!"
Che Vân hoảng hốt, vội vươn tay ngăn:
"Không thể đốt được đâu!"
".. Ta không định đốt."
Tô Diệu Y gạt tay hắn ra, vừa giải thích vừa đưa tờ thư lên hơ trên lửa:
"Giấy này có mùi hương một cổ cây phật thủ. Phụ thân ta từng nói, có một loại mật thư viết bằng nước phật thủ, khi khô đi sẽ không còn vết mực, chỉ khi hơ lửa mới hiện ra."
Che Vân thật ra cũng biết phương pháp này, chỉ là vừa rồi không để ý đến mùi phật thủ. Nghe nàng nói vậy, hắn mới nhận ra hương thơm dần lan ra từ chỗ giấy được hơ, rồi mừng rỡ reo lên:
"Có rồi! Có chữ hiện ra rồi!"
Tô Diệu Y lập tức rút lại tờ giấy, quả nhiên thấy được dòng chữ mờ hiện lên ở giữa trang thư, là do Dung Giới dùng nước phật thủ viết ra:
"Trong thành rỗng, có quân đơn độc. Trong ngoài liên thủ, có thể đánh Bắc Địch."
Tim Tô Diệu Y bỗng dưng đập dồn dập như trống trận.
Mặc dù Dung Giới chỉ nhắc đến hai chữ "quân đơn độc", nhưng không hiểu sao nàng lại có linh cảm mãnh liệt rằng trong số quân ấy nhất định có Lăng Trường Phong!
"Ta đã nói mà, công tử nhà ta tuyệt đối không thể nào cúi đầu trước Bắc Địch, hóa ra thật sự có kế hoạch khác! Mười ba tòa thành, một trăm lượng vàng một mạng người.. tất cả chỉ để kéo dài thời gian!"
Che Vân thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói với Tô Diệu Y:
"Tô cô nương, giờ thì có thể mang bức thư này nguyên vẹn đưa về Biện Kinh rồi đúng không?"
Tô Diệu Y suy nghĩ chốc lát, lại giơ tay, xé nát ngay tờ thư có chứa mật ngữ.
Che Vân kinh hãi, còn chưa kịp ngăn lại:
"Cô nương!"
Tô Diệu Y không để tâm, đi thẳng đến bên án thư, cầm bút và giấy lên. Nàng trước tiên dựa theo nét chữ của Dung Giới, sao chép lại nguyên xi nội dung trang thư vừa xé (trừ phần mật ngữ viết bằng nước phật thủ), rồi lại lấy một tờ giấy khác, chỉ viết riêng phần mật ngữ lên đó.
Che Vân đứng bên cạnh như rơi vào mây mù, trong đầu chỉ có một câu hỏi-vì sao Tô Diệu Y lại có thể bắt chước nét chữ của Dung Giới giống hệt đến thế?
"Không phải ta tự tiện chủ trương, mà là công tử nhà ngươi đã dặn ta làm vậy."
Viết xong hai trang giấy, Tô Diệu Y để chúng sang một bên cho khô, rồi mới nói với Che Vân:
"Nếu ta nhớ không lầm, Dung Giới biết dùng ít nhất năm thể chữ khác nhau. Mà thể khải thảo này vốn là loại huynh ấy dùng ít nhất, vậy mà lần này lại cố tình dùng đúng thể khải thảo từng dạy ta để viết thư-chỉ vì biết ta có thể mô phỏng nét bút của huynh y hệt. Hơn nữa, phần mật ngữ không viết ở đầu, không viết ở cuối, mà lại nằm giữa, ở đúng vị trí không có dấu ấn-cũng là để thuận tiện cho ta xé ra và làm giả."
Che Vân sững người:
"Nhưng.. công tử làm vậy để làm gì?"
Tô Diệu Y cụp mắt, nhớ lại những lời Dung Giới từng nói-
"Từ Ngạc Châu đến Biện Kinh, núi cao sông dài, ngàn dặm xa xôi, dọc đường khó tránh rủi ro."
Nếu mật ngữ này không được xử lý trước, e rằng thư còn chưa đến tay triều đình, đã lọt vào tay Lâu Nhạc, đến lúc đó sẽ làm hỏng đại sự..
Tô Diệu Y kẹp tờ thư đã phơi khô vào lại bản thư Bắc Địch gửi đến, còn tờ chứa mật ngữ thì cất riêng vào một phong thư khác:
"Thư của Bắc Địch, trả lại cho tri châu, đi theo đường sáng. Còn phong thư kia, giao cho Chúc Kiên, đi theo đường tối. Ta sẽ bảo hắn lập tức phái người đưa về Biện Kinh, chuyển đến phòng Tri Vi, giao tận tay Giang Miểu, để Giang Miểu dâng vào cung.."
Che Vân lập tức tỉnh ngộ, nhận lấy hai phong thư:
"Ta đi ngay!"
Sau khi Che Vân rời khỏi, Tô Diệu Y mới hơi thả lỏng, ngồi xuống ghế tròn sau án thư, chỉ là đôi mày vẫn còn khẽ nhíu lại.
Trong ngoài phối hợp, quyết chiến Bắc Địch..
Câu này nói thì dễ, nhưng muốn triều đình gật đầu đồng ý thì thật sự là khó như lên trời.
Phe chủ chiến tranh đấu bao nhiêu năm mới có thể áp đảo phe chủ hòa, gom góp đủ lương thảo chuẩn bị đánh Bắc Địch. Nhưng thành Tương Dương thất thủ, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tất cả, bao gồm cả hoàng đế. Giờ trong thành Tương Dương vẫn còn dân chúng bị giam làm con tin, trên triều không còn Dung Giới, Đoan vương đơn độc không thể xoay chuyển tình thế, Lâu Nhạc lại một tay thao túng đại cục, chỉ cần hoàng đế dao động, thì "phối hợp bên ngoài" trong kế "trong ngoài ứng hợp" sẽ không còn khả thi nữa..
Đến lúc đó, nội ứng trong thành chỉ có thể rơi vào cảnh toàn quân thất bại, tan tác không còn manh giáp.
Đối với Dung Giới mà nói, đây hoàn toàn là một canh bạc.
Nghĩ thông suốt những điều ấy, lòng Tô Diệu Y càng thêm nặng nề. Nàng ngả người vào lưng ghế, cụp mắt xuống, thấp thỏm bất an.
Từ đây đến lúc thư đến kinh thành, rồi lại có hồi âm, dù nhanh nhất cũng phải mất hơn nửa tháng. Vậy chẳng lẽ trong nửa tháng này, họ chỉ có thể khoanh tay chờ chết sao?
Gió đêm ngoài cửa rít lên thê lương, khiến Tô Diệu Y bất giác rụt vai lại.
Nàng không kìm được, đưa tay ôm lấy bản thân, ánh mắt mơ hồ hoang mang.
* * *
Bảy ngày sau, thư khẩn từ Bắc Địch được truyền gấp tám trăm dặm đến Biện Kinh, đặt vào tay Hoàng đế. Thế nhưng thư từ phòng Tri Vi còn đến sớm hơn công văn từ quan trạm một canh giờ, đã được giao vào tay Đoan vương.
Đoan vương cầm bức thư do Tri Vi đường gửi đến, vừa định tiến cung hồi bẩm thì trong cung đã truyền tin: Hoàng đế đã xem xong thư từ Ngạc Châu, triệu các vương công đại thần vào cung nghị sự. Đoan vương bèn mang theo thư ấy, vội vã vào cung.
⸻
"Một người một trăm lượng vàng, mười ba tòa thành.. Lũ Bắc Địch kia điên rồi chắc?"
"Chúng dựa vào gì mà cho rằng ta không dám khai chiến? Quân Đạp Vân của ta chẳng lẽ chỉ là đồ trang trí?"
"Lòng tham không đáy nuốt trọn cả voi! Nếu nay ta đồng ý, chẳng lẽ ngày mai chúng sẽ đòi luôn cả Biện Kinh lẫn hoàng thành?"
Yêu sách vô lý của Bắc Địch như ném đá xuống hồ, gợn lên ngàn lớp sóng.
Những vị triều thần vốn còn do dự giữa hòa hay chiến, lập tức bị mười ba tòa thành và cả triệu lượng vàng đẩy về phe khai chiến.
Thấy bầu không khí đòi đánh ngày càng sục sôi, sắc mặt Lương vương trở nên khó coi, không kìm được quay sang nhìn Lâu Nhạc. Chỉ thấy Lâu Nhạc vẫn ngồi điềm nhiên, thần sắc không chút gợn sóng, như thể mọi chuyện đều trong tầm tay.
Mãi đến khi triều đình tranh cãi đến độ không thể kiểm soát, hắn mới thong thả đứng dậy, ánh mắt đảo qua một vòng võ tướng đang đỏ mặt tía tai vì phẫn nộ:
"Khí huyết bốc lên là điều không nên có. Nếu vì sĩ diện mà xé toạc mặt với Bắc Địch, vậy những dân thường vô tội trong thành Tương Dương sẽ ra sao?"
Một câu lập tức khiến cả đại điện lặng ngắt như tờ.
"Bắc Địch dễ dàng đoạt lấy Tương Dương, đã chứng minh rằng quân Đạp Vân của ta không ngăn nổi thiết kỵ của họ. Giờ phút này, điều duy nhất Đại Dận có thể làm là nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy hòa làm quý.."
Đoan vương không nhịn được, bước ra nói:
"Theo ý Tể tướng, nhường mười ba thành cho Bắc Địch, lại dâng thêm triệu lượng vàng, như vậy có thể đổi lấy thời cơ nghỉ ngơi sao? Dù có trì hoãn được một hai năm, quốc khố cạn kiệt, lòng dân ly tán, lấy gì mà nghỉ ngơi dưỡng sức? Chẳng qua chỉ là kéo dài cái chết trong vô vọng!"
"Điện hạ, tiền bạc tiêu hết rồi lại kiếm được."
"Tiền bạc tiêu hết rồi lại kiếm được.."
Câu này chính Đoan vương từng nói với Tô Diệu Y, giờ lại bị người khác đem ra áp lại mình.
Đoan vương cười giận:
"Tiền bạc có thể tiêu, danh dự mất thì không thể vãn hồi, sĩ khí mất rồi càng không thể khôi phục!"
Thế nhưng Lâu Nhạc lại bám chặt lấy con bài "dân chúng trong thành Tương Dương", bày ra dáng vẻ đại nghĩa lẫm liệt, xót dân như con, như thể đã hoàn toàn quên rằng thảm cảnh nơi Tương Dương là do chính hắn gây ra.
"Sinh mạng của mấy vạn dân trong Tương Dương còn quý hơn tất cả. Hôm nay nếu không đoái hoài đến an nguy của họ, cứ thế phát binh, e rằng sẽ khiến lòng dân nguội lạnh, từ đó mất hết nhân tâm!"
Hoàng đế nhíu mày, trầm mặc không nói gì.
Thấy vậy, trong lòng Đoan vương bất giác lạnh đi một nhịp.
Lâu Nhạc lập tức tiến lên, thừa thế nói:
"Yêu cầu mười ba thành, triệu lượng vàng của Bắc Địch quả thực có phần hoang đường, xem ra lão thần đã nghĩ sai, Tể tướng Dung tuy học rộng tài cao, nhưng không giỏi về đàm phán. Chi bằng để Lương vương điện hạ đến Tương Dương, có lẽ có thể trấn áp Bắc Địch, đàm phán ra điều kiện hợp lý hơn."
Thấy sắc mặt hoàng đế dường như đã bắt đầu dao động, Đoan vương đột nhiên bước lên trước, từ tay áo rút ra một phong thư khác:
"Phụ hoàng! Đây là bức thư khác do Dung Giới gửi về, vừa mới được Tri Vi đường trao cho nhi thần cách đây nửa canh giờ, dặn nhi thần dâng lên cho phụ hoàng!"
Lời vừa dứt, mọi người đều sững sờ.
Ngay cả sắc mặt của Lâu Nhạc cũng khựng lại, liếc mắt nhìn Lương vương.
Hoàng đế như thấy được cứu tinh, lập tức phất tay ra hiệu cho Lưu Hỉ mang thư đến. Vừa mở ra liền thấy hàng mật ngữ ngắn gọn của Dung Giới.
Đoan vương tiếp lời:
"Dung tướng đang ở trong thành Tương Dương, tận mắt chứng kiến! Quân Bắc Địch trong thành không hề mạnh như ta tưởng. Trái lại, năm nay nội bộ Bắc Địch cũng gặp bất ổn, Bạt Đô lại coi thường Đại Dận nên chỉ để lại một nhóm thân binh ở Tương Dương, còn đại quân đều đóng ở hậu phương. Hơn nữa, Bắc Địch chỉ giỏi công mà không giỏi thủ, sở trường là kỵ binh, chỉ khi chiến đấu trên thảo nguyên mới chiếm ưu thế. Còn trong thành chiến, họ hoàn toàn kém xa chúng ta!"
Nghe đến đây, đám đại thần bắt đầu xì xào bàn tán, rõ ràng đã dao động.
Đoan vương càng nói càng vững vàng:
"Dung tướng còn viết trong thư rằng trong thành vẫn còn tàn quân Đạp Vân ẩn náu, chưa bị Bắc Địch phát hiện. Chỉ cần trong ngoài phối hợp, không những có thể đoạt lại Tương Dương, cứu dân chúng, mà thậm chí còn có cơ hội bắt sống Bạt Đô!"
Một câu "bắt sống Bạt Đô" khiến mọi người đều không khỏi kích động.
Tương Dương thất thủ, vốn là ván cờ thua. Không ngờ trời xoay vận đổi, lúc này lại như lóe lên cơ hội chuyển bại thành thắng!
Lần này, không chỉ có Lương vương, ngay cả sắc mặt của Lâu Nhạc cũng trở nên vô cùng khó coi.
Ngay khi hoàng đế sắp hạ quyết tâm mở miệng, Lâu Nhạc đột ngột lên tiếng:
"Khoan đã, lão thần có điều chưa rõ - vì sao Dung tướng lại chia thư ra làm hai phần, một gửi theo trạm dịch, một gửi cho Tri Vi đường?"
Đoan vương cười lạnh:
"Dung tướng hiện đang ở trong thành Tương Dương, tình hình trong thành là do người liều chết truyền ra. Nếu trên đường về kinh, thư bị mật thám Bắc Địch phát hiện, e là tin còn chưa kịp đến nơi, Bắc Địch đã hay biết, rồi lập tức giết người diệt khẩu! Tri Vi đường, mà cụ thể là Tô Diệu Y, là người sinh tử tương giao, kết nghĩa huynh muội với Dung tướng, hắn tất nhiên tin tưởng nàng hơn, nhờ Tri Vi đường âm thầm chuyển thư, thì có gì không ổn?"
"Tất nhiên là có vấn đề!"
Lương vương bước lên, đối đầu trực diện với Đoan vương:
"Đệ đã nhắc đến mật thám Bắc Địch, vậy cũng nên nhớ rõ, kế phụ của Tô Diệu Y chính là kẻ đã thông địch bán nước, bị chém đầu thị chúng - Diêm Như Giới! Diêm Như Giới phản quốc, đáng ra toàn bộ gia quyến đều phải bị xét tội, may mà phụ hoàng khoan dung, không liên lụy đến nữ quyến. Thế nhưng hôm nay, đệ lại muốn chúng ta đặt niềm tin vào người nhà phản thần, tin vào bức thư nàng ta gửi tới, lại còn lấy toàn bộ quân Đạp Vân ở biên ải ra đánh cược? Đệ không thấy quá hoang đường, quá coi thường giang sơn xã tắc này sao?"
Sắc mặt Đoan vương lập tức thay đổi:
"Huynh.."
Không có Tri Vi đường, thư của Dung Giới e là không thể đến được kinh thành.
Nhưng chính vì có Tri Vi đường, Lâu Nhạc và Lương vương lại nắm được điểm yếu..
Đoan vương nghiến răng, bỗng nhiên quay người, quỳ sụp trước hoàng đế:
"Phụ hoàng! Nhi thần nguyện dùng tính mạng bảo đảm, Tô Diệu Y tuyệt đối không cấu kết với Bắc Địch!"
Lương vương cũng quỳ xuống, ngắt lời ngay lập tức:
"Phụ hoàng! Việc phát binh hệ trọng, thà tin là có còn hơn tin là không! Nếu lỡ có sai sót, mất đi không chỉ là một Tương Dương nữa rồi!"
"Đủ rồi!"
Hoàng đế cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn thêm, quát lớn một tiếng, sau đó ôm lấy huyệt thái dương, vẻ mặt đau đớn như đang phát bệnh cũ, giọng khàn khàn khổ sở:
"Chuyện này.. để sau hãy bàn. Truyền.. truyền thái y.."
Lưu Hỉ lập tức đỡ hoàng đế đứng dậy khỏi long ỷ, loạng choạng rời khỏi ngự thư phòng.
Lương vương là người đầu tiên đứng lên, liếc Đoan vương bằng ánh mắt khinh thường, phất tay áo bỏ đi. Lâu Nhạc theo sát phía sau, thần sắc trầm lặng.
Trong điện nhanh chóng chỉ còn lại phe của Đoan vương.
Đám người vây quanh Đoan vương, không khí ngột ngạt nặng nề.
Vài vị lão thần nhìn nhau, cuối cùng lên tiếng khuyên nhủ với vẻ chân thành:
"Điện hạ, lúc này ngàn vạn lần không thể mạo hiểm được.."
"Bắt sống Bạt Đô, nghe thì hào hùng thật đấy, nhưng Dung tướng vốn là văn thần, chưa từng cầm binh đánh trận, nói có thể đánh, thì có mấy phần nắm chắc?"
"Đúng vậy, trận Tương Dương đã khiến điện hạ mất lòng dân. Nếu lại thua thêm lần nữa.."
"Thà tạm lùi một bước để giữ mình, cứ để Lương vương điện hạ đến Tương Dương chuộc người đi. Dù lần này xem như để bọn họ thắng một ván, sau này chúng ta vẫn còn cơ hội xoay chuyển."
Tống Diễm ngẩn ngơ thu hồi ánh mắt, ánh nhìn lướt qua từng gương mặt trước mặt, chỉ thấy nực cười đến cực điểm.
Trong mắt bọn họ, chiến hay không chiến, thắng hay bại, chẳng qua cũng chỉ là một con bài trong cuộc tranh đoạt ngôi vị mà thôi.
Xung quanh hắn, những lời giống nhau cứ vang lên không ngớt -
Lùi một bước đi, tạm thời nhượng bộ một bước thôi mà..
[ "Có những chuyện, nếu lùi một bước vượt quá giới hạn, thì sẽ rơi vào vực sâu mãi mãi không thể quay lại."]
[ "Cửu An cũng đang đánh cược, cược rằng điện hạ giống như ta, là người biết nhẫn nhục ôm chí lớn, không thẹn với trời đất."]
"Đủ rồi!"
Tống Diễm rốt cuộc không thể nhịn nữa, quát to một tiếng.
Mọi tiếng khuyên can lập tức im bặt, đám người kinh ngạc nhìn về phía y.
"Bản vương tin tưởng Dung Giới."
Tống Diễm nghiến răng, nói từng chữ như chém đinh chặt sắt:
"Hắn nói có thể đánh, thì trận này nhất định phải đánh! Nếu lúc này chúng ta lùi một bước, tức là đẩy hắn vào chỗ chết, đẩy Đại Dận vào tuyệt lộ! Ngay cả những tù binh trong Tương Dương, các ngươi nghĩ nhị ca thật sự cứu được họ sao?"
"..."
"Bản vương sẽ tiếp tục dâng tấu, thề chết xin chiến. Một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày!"
Tống Diễm quét ánh mắt kiên quyết qua đám người, giữa hàng mày đều là ý chí sắt đá:
"Bản vương không lùi, các ngươi cũng tuyệt đối không được lùi!"