Chương 100: Đây là một cực hình
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Lời vừa dứt, Dung Giới liền thấy thân thể Tô Diệu Y rõ ràng khẽ run lên. Thế nhưng nàng vẫn đứng yên bất động, như thể đã bị dọa đến ngây người.
Thấy nàng mãi vẫn không phản ứng, sự kiên nhẫn của Dung Giới cũng đã cạn sạch. Hắn đưa tay ra, nắm lấy cằm Tô Diệu Y.
Còn chưa kịp làm gì, đầu ngón tay đã chạm phải một cảm giác ẩm ướt.
Dung Giới khựng lại, sững sờ.
Ngay khoảnh khắc đó, Tô Diệu Y lại ngẩng đầu lên.
Một gương mặt đẫm nước mắt, nghẹn ngào như mưa bỗng bất ngờ đập vào mắt Dung Giới, chẳng khác nào một ngọn núi đổ ập vào hồ sâu, khiến mặt nước đen kịt cuộn trào, gào thét vang vọng, dữ dội đến lạ thường.
"Đi.. đi tìm bọn chúng giải độc.."
Tô Diệu Y lẩm bẩm nói.
Thực ra nàng hoàn toàn không nghe thấy lời Dung Giới vừa nói, thậm chí cũng không biết bản thân đang rơi lệ.
Trong đầu nàng, sau khi những gương mặt tái nhợt kia lần lượt biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Mãi đến giờ phút này mới miễn cưỡng nảy ra một ý nghĩ - những sát thủ đó đã biết dùng độc, tất nhiên cũng sẽ biết giải độc. Nếu đi ngay bây giờ, có lẽ vẫn còn kịp, vẫn có thể cứu mạng Dung Giới!
"Đi, đi với ta.."
Tô Diệu Y kéo lấy Dung Giới định chạy ra ngoài, nhưng chân nàng đã mềm nhũn, đi chưa được hai bước đã loạng choạng khuỵu xuống.
Dung Giới khẽ nuốt một ngụm nước bọt, vội đưa tay đỡ lấy nàng, thuận thế ôm nàng vào lòng.
Thế nhưng Tô Diệu Y chỉ một lòng muốn dẫn hắn đi giải độc, cố sức giãy giụa, trong miệng chỉ không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ "giải độc".
Trái tim Dung Giới như bị ai đó bóp chặt, đau nhói. Hắn siết chặt cánh tay, ôm nàng càng lúc càng chặt, như muốn gắn nàng vào cơ thể mình.
"Diệu Y, Diệu Y.."
Hắn khẽ gọi hai tiếng, giọng đầy lo lắng: "Không sao đâu, ta không trúng độc.."
Tô Diệu Y khựng lại.
Dung Giới nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, qua một lúc lâu mới nâng mặt nàng lên, giúp nàng lau nước mắt, giọng nói dịu đi:
"Chúng còn chưa kịp tẩm độc lên ám khí."
Tô Diệu Y chớp mắt, nước mắt cuối cùng cũng ngừng rơi. Nàng nhìn lại vết thương nơi cánh tay Dung Giới, nửa tin nửa ngờ, cất giọng khàn khàn:
"Sao huynh biết.."
"Trước đó muội cũng thấy rồi, loại độc đó chạm máu là lấy mạng. Nếu ám khí thật sự có tẩm độc, giờ ta đã mất mạng rồi, sao còn có thể bình yên đứng đây?"
"..."
Sắc mặt Tô Diệu Y vẫn trắng bệch, nàng lắc đầu, không nói gì thêm, cố chấp kéo Dung Giới ra phố tìm một y quán gần nhất, gọi hết tất cả đại phu trong quán đến bắt mạch cho hắn.
Đến khi tất cả đại phu đều xác nhận chỉ là thương tích ngoài da, Tô Diệu Y mới tạm yên tâm, nhưng ánh mắt vẫn ngơ ngẩn, hoảng hốt.
Dung Giới quen biết nàng bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên thấy nàng như vậy. Ban đầu hắn còn vì sự bộc lộ tình cảm của nàng mà vui mừng, nhưng ngồi một lát trong y quán, niềm vui ấy dần tan biến, thay vào đó là nỗi bất an trĩu nặng.
Giờ đây, hắn đã chắc chắn trong lòng Tô Diệu Y vẫn còn mình. Nhưng còn nàng thì sao? Chưa chắc đã có thể chấp nhận điều đó.
Dung Giới lặng lẽ nhìn nàng, đợi các đại phu rời đi, liền đưa tay nắm lấy tay nàng. Chạm vào rồi hắn mới sững người - tay nàng lạnh như băng.
Tô Diệu Y nhìn hắn một cái, đứng dậy, muốn rút tay ra:
"Không sao là được rồi, ta còn công vụ ở Kỵ Hạc Quán, đi trước đây.."
Dung Giới không buông, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt nàng, như muốn nhìn thấu tâm can nàng.
Tô Diệu Y khép mắt lại, giọng nhẹ như không:
"Những gì huynh muốn đều đã có rồi, còn muốn gì nữa? Buông tay đi."
Dung Giới vờ như không nghe thấy:
"Không thể."
"..."
"Tô Diệu Y, nếu bây giờ ta cứ thế để muội đi, muội định trốn ta bao lâu? Vài ngày, vài tháng.. hay là.. cả đời cũng không muốn gặp lại ta?"
Dung Giới hỏi.
Ánh mắt Tô Diệu Y lảng tránh sang chỗ khác.
Quả thật, khoảnh khắc vừa đứng dậy, ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu nàng chính là trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Dù thế nào cũng không muốn nhìn thấy gương mặt của Dung Giới thêm một lần nào nữa, cũng không muốn nhớ lại cảm giác xấu hổ khi vừa rồi đã lộ rõ tâm ý.. Nào ngờ Dung Giới lại nhạy bén đến thế, ngay cả một chút ý định trốn tránh của nàng cũng bị hắn nhìn thấu.
Từ khi nào, Dung Giới lại hiểu rõ nàng đến vậy?
Tô Diệu Y và Dung Giới cứ giằng co mãi không dứt.
Chỉ cách một tấm rèm, trong y quán người ra kẻ vào không ngớt, thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân vội vã và lời trò chuyện rì rầm.
"Huynh buông tay ra trước đi.."
Tô Diệu Y nghiến răng, vừa cố xoay cổ tay đang bị Dung Giới nắm chặt, vừa hạ giọng: "Huynh đường đường là tể tướng đương triều, lại kéo kéo níu níu với nghĩa muội trong y quán thế này, còn ra thể thống gì nữa?"
Dung Giới liếc nhìn bóng người qua lại dưới tấm rèm, gương mặt không chút cảm xúc.
Tô Diệu Y bất lực, đành ngừng giãy giụa:
".. Dung Cửu An, rốt cuộc huynh muốn thế nào?"
"Đừng tránh ta nữa."
Dung Giới trầm giọng nói:
"Ít nhất.. hãy cho ta một cơ hội để níu giữ muội."
Căn phòng nhỏ bỗng chốc lặng ngắt, tiếng ồn bên ngoài càng làm sự im lặng trong đây thêm nặng nề.
Không biết qua bao lâu, Tô Diệu Y mới chậm rãi dời mắt, khe khẽ thốt ra một câu:
".. Để ta suy nghĩ đã."
Dung Giới khẽ giãn mày, cuối cùng cũng chịu buông tay, khóe môi cong lên một nụ cười.
"Được."
⸻
Rời khỏi y quán, Dung Giới lập tức sai Che Vân âm thầm đưa Tô Diệu Y tới trang viện mà hoàng thượng đã ban cho Cừu Thứ.
Trong sảnh chính, không khí nặng nề, ai nấy đều mang vẻ mặt bàng hoàng.
Tô Diệu Y vừa bước vào đã thấy hai gia nhân đang quỳ dập đầu trước Cừu Thứ và Ngu Đinh Lan đang ngồi ở vị trí chủ vị, sau đó mới lặng lẽ rời đi. Còn lại một tỳ nữ duy nhất đứng bên cạnh Ngu Đinh Lan cũng trắng bệch cả mặt, đang lặng lẽ lau nước mắt.
"Đan Quế, ngươi cũng đi đi."
Ngu Đinh Lan tháo cây trâm ngọc duy nhất trên đầu xuống, đưa cho Đan Quế, cười gượng:
"Chủ tớ chúng ta bao năm nay, đến lúc thế này, ta cũng chỉ có một cây trâm này để tặng ngươi.."
Đan Quế lắc đầu liên tục, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào không che giấu được:
"Đan Quế không đi đâu cả. Mạng của nô tỳ vốn là lão gia và phu nhân cứu về, nay cũng nên trả lại cho lão gia và phu nhân."
"Ngươi nói linh tinh gì thế.."
Bước chân Tô Diệu Y khựng lại một thoáng, sau đó mới đi tiếp vào trong.
Thấy nàng, sắc mặt Ngu Đinh Lan lập tức thay đổi, cuống quýt hỏi:
"Sao con lại tới đây? Lúc này con còn đến làm gì?"
Tô Diệu Y không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: "Các người đều không sao chứ?"
Gương mặt Cừu Thứ xám xịt, im lặng không nói, như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ.
"Chúng ta không sao.."
Ngu Đinh Lan lắc đầu với Tô Diệu Y, ánh mắt bỗng nhìn qua vai nàng:
"Hôm nay may mà có Lăng Giáo úy."
Tô Diệu Y quay lại, nhìn theo ánh mắt bà, thấy Lăng Trường Phong tay xách kiếm, vội vã chạy vào, trán ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng là vừa trải qua một phen vất vả.
"Trong trang viện đã có vài hộ vệ trấn giữ," Lăng Trường Phong nói:
"Ta vừa mới gặp mặt từng người, cũng cho người kiểm tra thân phận, đều là những binh sĩ đã giải giáp quy điền.."
Còn một chuyện nữa, sau khi tra đi tra lại, hắn phát hiện tất cả những người này đều là do Dung Giới sắp xếp.
Lăng Trường Phong nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn ích kỷ mà không nói ra.
Dung Giới muốn giành công thì cứ tự mình đi mà nói, hắn việc gì phải thay mặt nói giùm?
"Chứ đừng nói là trông nhà giữ cửa, kể cả có ra trận giết địch cũng dư sức. Nên các người không cần lo lắng chuyện hôm nay sẽ tái diễn.."
Lăng Trường Phong vốn dĩ muốn trấn an mọi người, nhưng khi lời ấy lọt vào tai Tô Diệu Y, lại chẳng khác nào một sự châm biếm. Nàng không nhịn được, buột miệng nói:
"Những hộ vệ này dù có bản lĩnh đến đâu, chẳng lẽ còn lợi hại hơn quân Đạp Vân? Nhưng hôm nay, vụ ám sát lại xảy ra ngay dưới mí mắt của quân Đạp Vân, hơn nữa.. còn thực sự có người chết."
Lăng Trường Phong nghẹn lời, không biết đáp thế nào.
Những người khác cũng mang nét mặt muôn hình vạn trạng.
Rất nhanh sau đó, Tô Diệu Y đã lấy lại tinh thần, áy náy nhìn Lăng Trường Phong:
"Ta không phải vì oán trách gì ngươi, chẳng qua là.."
Nàng nói được một nửa lại ngừng, cuối cùng vẫn khom gối, trịnh trọng hành lễ với Lăng Trường Phong:
"Đa tạ. Lăng Trường Phong, ân tình hôm nay, ta nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ, lấy ơn đáp nghĩa."
Bầu không khí trong đại sảnh bỗng trở nên kỳ lạ, lặng ngắt như tờ.
Lăng Trường Phong đứng ngẩn ra.
Sau đó, mọi người chỉ tụ họp thêm chốc lát rồi ai nấy cũng lặng lẽ tản đi. Ngu Đinh Lan vì sợ hãi nên đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi, còn Cừu Thứ thì một mình đi ra hậu viện.
Khi Tô Diệu Y đuổi theo tới nơi, liền thấy ông đang dùng một chiếc xẻng sắt đào đất dưới gốc cây. Phía sau ông, một chiếc cáng đặt nằm trên mặt đất, phủ tấm vải trắng.
Tô Diệu Y hiểu rõ, dưới tấm vải kia là thi thể của lão quản gia đã bị sát hại trong ngày hôm nay.
Hiện nay trong cả thành Biện Kinh, e là chẳng còn ai bằng lòng đến xử lý hậu sự cho nhà họ Diêm, vì thế Cừu Thứ chỉ có thể tự mình ra tay.
Từng nhát xẻng đào xuống đất, đột nhiên Cừu Thứ như mất hết sức lực, bỗng ném mạnh chiếc xẻng sang bên.
"Choang" -tiếng xẻng rơi xuống đất vang lên, ông chậm rãi ngồi xuống cạnh thi thể, bóng lưng khom xuống như thể không gánh nổi trọng lượng của thế gian.
".. Thế Thúc."
Tô Diệu Y ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn bước đến gần.
Nghe thấy tiếng nàng, Cừu Thứ khẽ giật mình, nhưng mãi vẫn không quay đầu lại.
Tô Diệu Y nhẹ giọng:
"Xin người hãy nén đau buồn."
Cừu Thứ cúi đầu, ngón tay đặt lên tấm vải trắng, hơi run rẩy. Giọng ông khàn khàn, chứa đầy mỏi mệt và sợ hãi:
"Một lần rồi sẽ có lần thứ hai, có lần hai thì sẽ có lần ba.. Những chuyện như hôm nay e là sẽ còn tái diễn mãi.. Ta là Diêm Như Giới, tội ác chồng chất, chết cũng đáng, nhưng những người khác thì vô tội.. Hôm nay là Đàm thúc, vậy còn ngày mai? Liệu có đến lượt.."
Giọng ông nghẹn lại, tựa như e dè, không nói ra được cái tên mà mình không dám nhắc đến.
Tô Diệu Y cụp mắt, ánh nhìn lướt qua Cừu Thứ và thi thể phủ vải trắng, trầm mặc hồi lâu mới khẽ hỏi:
"Thế thúc.. nếu có cách để chuyện như hôm nay không xảy ra nữa, dù phải trả giá thế nào, người có muốn không?"
Cừu Thứ ngẩng đầu, sững sờ nhìn nàng: "Con có cách sao?"
Tô Diệu Y ngồi xổm xuống cạnh ông, ôm gối, chậm rãi nói:
"Thúc từng nghĩ chưa, những dân chúng hôm nay phẫn nộ vây lấy Diêm Như Giới, thứ họ thật sự muốn là gì?"
".. Mạng của ta."
Tô Diệu Y lắc đầu:
"Một mạng người, chết rồi thì chẳng còn gì nữa. So với cái chết, con cho rằng điều họ mong muốn hơn là được chứng kiến thúc bệ rạc, suy sụp, sống không bằng chết.."
Cừu Thứ cười gượng:
"Ta bây giờ đã chẳng khác gì chuột chạy qua đường, như thế còn chưa đủ thảm hại sao?"
Tô Diệu Y nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn ông:
"Nhưng chuột chạy qua đường, khi bị người đời xua đuổi, phỉ nhổ, chỉ biết cuống cuồng bỏ chạy-chứ chẳng ai cầm ô che mưa cho nó cả."
Một chiếc ô giấy dầu.. đủ để ngăn lại mọi nhơ bẩn và lời mắng nhiếc.
Cừu Thứ ngẩn ra.
Tô Diệu Y thở dài:
"Thế thúc càng điềm tĩnh, càng giữ được thể diện, thì người đời lại càng muốn xé rách lớp vỏ bọc cuối cùng của người. Chỉ khi thúc mặt mũi bầm dập, không còn hình dạng, có lẽ họ mới chịu buông tha."
"..."
Cừu Thứ dường như đã động tâm, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Diệu Y, sau đó lại dời tầm nhìn sang thi thể phủ vải trắng, rơi vào một khoảng trầm mặc dài dằng dặc.
Không biết đã qua bao lâu, lâu đến nỗi Tô Diệu Y gần như muốn rút lại lời đề nghị, coi như chưa từng nói gì..
Nhưng đúng lúc đó, Cừu Thứ lại mở miệng.
Ông nhìn nàng, cổ họng khẽ nghẹn:
".. Đừng nói với mẫu thân con."
Tuy lời đề nghị đã được chấp nhận, nhưng lòng Tô Diệu Y vẫn như rơi xuống đáy vực.
"Vâng."
Nàng không ở lại trang viện quá lâu. Sau khi nói xong những lời ấy với Cừu Thứ, nàng liền rời đi bằng xe ngựa qua cổng sau.
Xe ngựa vừa mới chuyển bánh, bỗng vang lên tiếng bước chân đuổi theo. Ngay sau đó, thân xe chợt trĩu xuống, rèm xe bị vén lên từ bên ngoài-Lăng Trường Phong chui vào trong.
"Không ngại cho ta đi nhờ một đoạn chứ?"
".. Tất nhiên rồi."
Tô Diệu Y phân phó ra bên ngoài:
"Đến đại doanh của quân Đạp Vân trước đã."
Lăng Trường Phong ôm kiếm tựa người vào ghế bên cạnh, hiếm hoi không thấy nụ cười trên mặt, cả người mang vẻ nặng nề tâm sự, như ngồi cũng không yên.
"Ngươi có điều gì muốn nói với ta sao?"
Ngược lại, chính Tô Diệu Y lại là người mở lời trước.
Lăng Trường Phong rốt cuộc không nhịn được:
"Khi nãy ở trong sảnh, câu ấy của ngươi là có ý gì?"
"Ngàn lần cảm tạ, nghĩa trên mặt chữ thôi."
"Giữa chúng ta, từ bao giờ lại cần dùng đến những lời khách sáo kiểu cách như vậy?"
Lăng Trường Phong nhíu mày, không vui:
"Lại làm cho thấy xa lạ."
"Ta thật lòng cảm kích ngươi.."
Tô Diệu Y ngẩng mắt nhìn Lăng Trường Phong:
"Lăng Trường Phong, cho dù là bằng hữu thân thiết đến đâu, nếu đã bước đến mức liều mình bảo vệ nhau, thì ân tình đó.. không thể quên được."
Lăng Trường Phong sững lại.
Lần đầu tiên, hắn không đến nỗi chậm hiểu, nhưng lại thà mình vẫn cứ ngu ngơ như trước, như thế thì sẽ không nghe ra ẩn ý trong lời Tô Diệu Y, còn có thể ngốc nghếch mà tự lừa mình..
"Bằng hữu thân thiết?"
"Bằng hữu."
Tô Diệu Y khựng lại một chút rồi nói tiếp:
"Cũng là đông gia. Khi nào rảnh, ngươi nhớ đến Tri Vi đường kiểm tra sổ sách. Ta tính sơ qua rồi, sản nghiệp năm xưa ngươi giao cho ta, giờ ta đã làm tăng lên gấp ba lần.."
Ánh mắt Lăng Trường Phong tối đi, khóe môi gượng gạo nhếch lên:
"Vậy hôn ước giữa chúng ta.. cũng không còn giá trị nữa?"
Tô Diệu Y im lặng hồi lâu, rồi bỗng nói:
"Trường Phong, giữa nam và nữ, chẳng lẽ chỉ cần có chút tình ý là nhất định phải là chuyện nam nữ? Chỉ cần hợp ý là nhất định phải thành phu thê, thì mới gọi là trọn vẹn ư? Chẳng lẽ giao hảo gắn bó như kim thạch lại không quý giá, lại kém hơn tình yêu nam nữ một bậc sao?"
"Khoan đã!"
Lăng Trường Phong đột ngột giơ tay lên, vẻ u sầu trong mắt bị sự hoang mang lấn át. Hắn chớp mắt như đang nghi ngờ cuộc đời, nhất thời chẳng rõ đang ở thời điểm nào:
"Ngươi.. chờ đã, chờ một chút.."
Hắn vén rèm xe, nhìn ra ngoài quét một vòng, xác nhận không phải đang ở Lâu huyện rồi mới thu lại ánh mắt:
"Sao nghe quen thế nhỉ? Ngươi cho ta quay lại năm nào rồi đấy?"
Tô Diệu Y bật cười:
"Năm đó là để dỗ ngươi, còn giờ là lời thật lòng."
"Lúc đó là để dỗ ta á?"
Lăng Trường Phong lập tức đổi giọng.
"Đúng vậy, khi đó ta trong lòng vốn chẳng coi trọng ngươi, chỉ là thấy ngươi ngốc nghếch lại lắm tiền, nên mới nở thêm mấy nụ cười với ngươi.."
Lăng Trường Phong tức đến lệch cả mặt:
"Tô Diệu Y, đồ hám lợi!"
"Ta hám lợi, chẳng phải ngươi biết từ lâu rồi sao? Nếu không thì năm đó ở Lâm An, ngươi nợ tiền ở Ngọc Xuyên Lâu, tìm ta cầu xin giúp đỡ, sao ta lại quay lưng bỏ chạy?"
Tô Diệu Y thở ra một hơi nhẹ nhõm:
"Thế nên, Lăng Trường Phong, ta là kẻ mà trong lời không có một câu thật lòng, hám lợi lại hay dỗi, làm bằng hữu có lẽ còn được, làm thê tử thì.. không tránh khỏi khiến ngươi phải chịu uất ức, phải ăn không ít khổ cực đâu."
Lăng Trường Phong bĩu môi:
"Có người cầu còn chẳng được cái khổ đó đấy."
"..."
Tô Diệu Y không đáp, chỉ rút con dao găm mà Lăng Trường Phong từng tặng mình từ trong tay áo, đưa lại cho hắn:
"Dao găm này, trả lại ngươi."
Lăng Trường Phong nhìn chằm chằm vào con dao một lúc, rồi quay mặt đi:
"Đây là quà Lăng Trường Phong tặng bằng hữu, ngươi cứ giữ lấy đi."
Dừng lại một chút, hắn lầm bầm bổ sung một câu:
"Đừng lại ném cho tên nào khác đấy."
Xe ngựa dừng lại bên ngoài đại doanh.
Chỉ đến khi nhìn thấy bóng lưng Lăng Trường Phong khuất hẳn sau cổng doanh trại, Tô Diệu Y mới buông rèm xe xuống, nụ cười trên môi cũng theo đó mà biến mất.
Nàng biết, những lời hôm nay sẽ khiến Lăng Trường Phong tổn thương. Nhưng nàng cũng hiểu, những lời đó sớm muộn gì cũng phải nói ra.
Nếu như ba năm trước, từng có khoảnh khắc nào đó nàng từng rung động vì Lăng Trường Phong, từng mơ hồ với lòng mình, thì ngày hôm ấy trong đại doanh, lúc cùng hắn nắm tay-nàng đã hoàn toàn hiểu rõ rồi..
"Đi thôi.."
Tô Diệu Y thu lại dao găm, nhẹ giọng dặn phu xe.
* * *
Ba ngày sau, tại Trọng Hoàn từ miếu.
Một màn "đeo roi đến tạ tội" đã làm chấn động khắp thành Biện Kinh.
Dù cơn mưa thu rả rích, sương mù giăng đầy khắp phố phường, vẫn có từng đoàn người truyền tai nhau, che ô đội mưa đổ dồn về miếu Trọng Hoàn.
"Ngươi vừa nói ai đến quỳ dưới Trọng Hoàn miến à?"
Có người tùy tiện chặn lại một người qua đường, không tin nổi mà xác nhận lại.
"Còn ai vào đây nữa! Chính là Cừu đại thiện nhân xưa kia, nay là hậu nhân nhà Diêm - Diêm Như Giới!"
"Đi mau đi mau! Chậm chút nữa có khi không còn thấy được đâu!"
Câu nói đó vừa dứt, lại lôi kéo thêm không ít người từ các cửa tiệm ào ào ùa ra ngoài.
Chẳng bao lâu, con phố trước miếu Trọng Hoàn đã chen chúc đông nghịt người đến xem. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về giữa đường - nơi có một người khoác áo đơn bạc, mỗi ba bước lại quỳ một lần.
"Là Cừu.. Là Diêm Như Giới? Hắn còn dám xuất hiện sao?"
"Hắn lấy đâu ra mặt mũi mà vào miếu Trọng Hoàn? Điên rồi chắc!"
"Hắn mang gì sau lưng vậy?"
"Là roi mây đấy! Chưa nghe qua 'đeo roi đến tạ tội' à?"
Giữa tiếng xì xào của đám đông, Cừu Thứ mặc áo trắng đơn bạc, sau lưng buộc một bó roi mây, tay còn ôm một cành mây dài mảnh, tóc xõa, chân trần, từng bước một quỳ lạy tiến về phía miếu Trọng Hoàn.
"Diêm thị Như Giới, tới trước tướng quân Trọng Hoàn và hàng vạn linh hồn tướng sĩ họ Trọng, xin dập đầu tạ tội!"
Dưới ánh nhìn chăm chú của trăm họ, Cừu Thứ giơ roi mây lên, lớn tiếng hô, sau đó phủ phục lạy xuống.
"Tội của Diêm Tuy, tội ác tày trời, viết không hết, kể chẳng xuể.."
Một lần quỳ, một lần lạy.
"Làm thần không trung, làm tướng không nhân, làm bạn không nghĩa, Diêm thị một tộc, trên phụ lòng trời, dưới thẹn với lê dân, là tội nhân của Đại Dận.."
Lại một lần quỳ, một lần lạy.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, ướt đẫm y phục của Cừu Thứ, làm tóc tai ông rối bời. Ông từng bước tiến lên, quỳ xuống rồi lại đứng lên, y phục, bàn chân, cả gương mặt đều nhuộm bùn đất từ lòng đường, bị nước mưa xối đến bê bết..
Cừu đại thiện nhân ngày trước, cao quý, nho nhã là thế - đến giờ phút này mới thực sự rơi khỏi mây xanh, hóa thành một con gà ướt lông thảm hại chẳng ra gì.
Trong một gian phòng riêng bên trà lâu ven đường, Đan Quế mắt nhìn trân trân cảnh Cừu Thứ quỳ hành tới ngay dưới lầu, cuối cùng không nhịn nổi, xoay người định đi.
"Đứng lại."
Tô Diệu Y đứng bên cửa sổ, không quay đầu lại mà cất tiếng gọi:
"Ngươi định làm gì?"
Sắc mặt Đan Quế trắng bệch, cắn môi:
"Mưa càng lúc càng lớn.. nô tỳ muốn che ô cho lão gia. Nô tỳ chỉ có một thân một mình, không sợ bị liên lụy.."
"Không được."
Tô Diệu Y dứt khoát, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào:
"Nếu ngươi xuống đó bây giờ, mọi công sức của ông ấy sẽ đổ sông đổ biển."
"..."
Đan Quế sững người tại chỗ.
"Nếu không chịu nổi.. thì che mắt lại, bịt tai lại."
Phía sau không còn động tĩnh nữa.
Tô Diệu Y khẽ rũ hàng mi, ánh nhìn lại lần nữa phóng qua khung cửa sổ.
"Diêm thị Như Giới, tới trước tướng quân Trọng Hoàn và hàng vạn linh hồn tướng sĩ họ Trọng, xin dập đầu tạ tội.."
Cuối cùng Cừu Thứ cũng đi tới trước miếu Trọng Hoàn, quỳ xuống bên cạnh tượng gỗ của Diêm Tuy. Cơn mưa thu lạnh buốt, thấm vào thân thể lạnh đến tận xương, giọng ông đã bắt đầu run rẩy.
Đám người vây xem ngoài đường cũng ùn ùn kéo vào trong, trong ngoài ba tầng, bốn lớp vây kín miếu Trọng Hoàn.
Khi Cừu Thứ quỳ xuống bên tượng của Diêm Tuy, thù hận khắc cốt ghi tâm của dân chúng như bị khơi lên trở lại. Không biết ai là người mắng đầu tiên, sau đó đến người thứ hai, rồi những lời mắng mỏ ngày càng nhiều, như từng mũi tên sắc nhọn bắn về phía Cừu Thứ -
"Loạn thần tặc tử!"
"Bán nước cầu vinh!"
"Chết là đáng!"
"Hậu nhân của Diêm Tuy thì nên bị nghiền xương thành tro giống hắn.. chết một lần là còn nhẹ, phải kéo ra giết mấy vạn lần, mới xứng đáng an ủi linh hồn quân Trọng gia nơi suối vàng!"
Trong tiếng mắng nhiếc ngập trời, Cừu Thứ từ từ đứng dậy, dâng roi mây trong tay cho vị tăng nhân đang đứng trước mặt.
Tăng nhân nhận lấy roi mây, đảo mắt nhìn khắp bốn phía, rồi mới nhìn về phía Cừu Thứ. Trên mặt ông không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại thoáng hiện chút do dự và xót xa.
Những năm qua, dựng miếu tế Trọng Hoàn khắp nơi, thu nhận cô nhi của quân Trọng, an trí thân nhân của họ.. e rằng trên đời này chỉ có ông biết, vì muốn chuộc tội thay Diêm Tuy, Cừu Thứ đã âm thầm làm bao nhiêu việc.
Nhưng chẳng ai quan tâm..
Dù Cừu Thứ lặng lẽ làm bao nhiêu chuyện, có lẽ cũng không bằng một màn ba bước một lạy đầy phô trương và náo nhiệt như hôm nay của Diêm Như Giới.
"Động thủ đi."
Cừu Thứ mấp máy môi, làm khẩu hình với tăng nhân.
Tăng nhân cắn răng, cầm roi mây vòng ra sau lưng Cừu Thứ, vung tay - đánh xuống.
Cành roi mây dài vút lên xé gió, "chát" một tiếng vang lên giòn giã, quất thẳng vào lưng Cừu Thứ.
Một vệt máu lập tức lan ra trên lớp áo mỏng đã ướt sũng.
Cừu Thứ toàn thân run rẩy, khe khẽ rên một tiếng qua kẽ răng. Ông định cố gắng giữ lưng thẳng, nhưng bất chợt lại nghĩ đến điều gì đó, động tác khựng lại..
Khi roi mây quất xuống lần thứ hai, ông không còn gồng lưng chịu đựng nữa, mà đau đến mức cả thân hình co rúm lại, miệng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại:
"Làm thần thì bất trung, làm tướng thì bất nhân, làm bạn thì bất nghĩa..
Dòng họ Diêm, trên phụ thiên mệnh, dưới thẹn lê dân, là tội nhân của Đại Dận!"
Trên lớp áo trắng, vết máu chồng chéo, loang lổ thêm từng chút một.
Gương mặt Cừu Thứ trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh và nước mưa hòa quyện, trượt theo gương mặt méo mó vì đau đớn mà nhỏ xuống từng giọt.
Đám đông ồn ào bên ngoài từ đường dần lặng đi, chỉ còn lại tiếng gió rít, tiếng mưa xối xả, xen lẫn âm thanh roi quất sắc lạnh đến rợn người, cùng lời nhận tội mỗi lúc một yếu, gần như không thể nghe ra..
"..."
Tô Diệu Y cuối cùng cũng thu lại ánh nhìn, quay người đi, lưng tựa vào khung cửa sổ, hít sâu một hơi.
Nàng biết, màn thỉnh tội hôm nay với Cừu Thứ mà nói, không khác nào một trận cực hình.
Thân xác chịu roi vọt còn là chuyện nhỏ. Đáng sợ hơn, là ông phải tự tay đập nát tôn nghiêm của mình, đem tất thảy sụp đổ và yếu đuối phơi bày giữa bao ánh mắt, chỉ để đổi lấy chút thương hại và đồng tình nơi lòng người đã đầy rẫy căm ghét..
Đây là một hình phạt - nhưng là hình phạt tinh thần, đánh thẳng vào tâm lý của Diêm Như Giới.
"Có phải.. ta quá tàn nhẫn rồi không?"
Tô Diệu Y cụp mắt, nhẹ giọng hỏi Đan Quế.
Đan Quế đỏ hoe đôi mắt, khẽ lắc đầu.
"Đan Quế, ngươi có nghĩ.. ta khuyên ông ấy làm thế, chẳng qua là vì sợ ngọn lửa nhà họ Diêm sẽ cháy lan, cháy đến Tri Vi Đường, cháy đến thân ta.."
Đan Quế ngập ngừng, rồi càng kiên quyết lắc đầu hơn.
"Vậy còn người ngoài? Còn ông.. có nghĩ như vậy không?"
Tô Diệu Y thì thào, giọng khẽ như gió thoảng.
Đan Quế khàn khàn nói:
"Tiểu thư làm vậy.. là vì muốn tốt cho lão gia và phu nhân thôi.."
Tô Diệu Y không đáp, chỉ im lặng.
Gió ngoài cửa sổ đột nhiên ngưng bặt, cùng lúc đó, tiếng roi quất cũng biến mất.
Nàng siết tay, lại một lần nữa xoay người nhìn về từ miếu.
Bóng người ấy - đã bị máu nhuộm đỏ, co quắp ngã xuống nền đá, ngay cạnh pho tượng Diêm Tuy. Nước mưa dồn lại quanh thân ông cũng đã nhuốm máu, loang thành màu đỏ sẫm, theo vân đá xanh chậm rãi chảy về phía đám đông trong từ đường..
Không rõ là vì mưa mỗi lúc một nặng hạt, hay vì cảm thấy xúi quẩy và nhàm chán, sau khi Cừu Thứ ngã xuống, người trong miếu cũng dần dần giải tán.
Ánh mắt Tô Diệu Y khẽ lay động, nàng vừa định khép cửa sổ rồi xuống lầu, lại bất chợt lướt thấy một gương mặt quen thuộc lướt qua tầm nhìn.
Bên ngoài từ miếu, Trọng Thiếu Huyên đột nhiên như cảm giác được điều gì đó, ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào ánh mắt của Tô Diệu Y.
Ánh mắt chạm nhau, Tô Diệu Y khẽ gật đầu với Trọng Thiếu Huyên, nhưng vẻ mặt hắn lại thoáng chút phức tạp. Giây tiếp theo, Trọng Thiếu Huyên vội vàng thu lại ánh nhìn, xoay người hòa vào dòng người đang tản đi.
Tô Diệu Y khép cửa sổ, gọi Đan Quế:
".. Đi thôi."
Hai người đến từ miếu, thì thấy các tăng nhân trụ trì đã cho người đỡ Cừu Thứ bất tỉnh vào trong tăng xá. Một vị đại phu trẻ tuổi từng lớn lên ở Từ Ấu Trang của họ Cừu đã chờ sẵn ở đó, lập tức ra tay bôi thuốc, băng bó cho ông.
"Tô chưởng quầy.."
Sau khi xử lý xong, đại phu bước ra từ sau bình phong, bẩm với Tô Diệu Y:
"Cừu lão bản chỉ bị thương ngoài da, nhưng đã nhiễm phong hàn. Ta sẽ sắc thêm vài thang thuốc xua lạnh cho ngài ấy. Có điều.. thuốc có thể chữa được thân bệnh, chứ tâm bệnh thì khó mà cứu.."
Tô Diệu Y khẽ gật đầu:
"Làm phiền rồi."
Sau khi đại phu rời đi, Tô Diệu Y đi về phía sau bình phong.
Vừa vòng qua, mùi máu tanh đã xộc thẳng vào mũi.
Không xa, trong chậu đồng là đầy rẫy băng gạc thấm máu, áo dính đầy máu mà Cừu Thứ thay ra cũng bị vứt một góc.
Lúc này, ông đã thay sang y phục sạch sẽ, rửa hết bùn đất trên mặt, nằm nghiêng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trán đẫm mồ hôi lạnh. Không biết từ lúc nào, hai bên mai tóc cũng đã điểm vài sợi bạc.
Đan Quế ngồi cạnh giường, nhẹ tay dùng khăn lau mồ hôi cho Cừu Thứ. Nhìn thấy vậy, Tô Diệu Y không bước lại gần thêm. Cho đến khi Cừu Thứ chợt tỉnh, hoảng hốt gọi một tiếng "Đinh Lan".
"Lão gia, phu nhân vẫn ở trong trang, chưa ra ngoài. Sáng nay, nô tỳ đã đưa thuốc an thần cho phu nhân, người ngủ rồi, chắc sẽ ngủ cả nửa ngày.."
Biết Cừu Thứ đang lo lắng điều gì, Đan Quế nhẹ giọng an ủi.
Nghe vậy, sắc mặt Cừu Thứ dịu đi phần nào, nhưng ngực vẫn phập phồng dữ dội, hồi lâu sau mới dần ổn định lại, ánh mắt cũng dần có tiêu điểm. Ông bỗng hỏi:
".. Diệu Y đâu rồi?"
Tô Diệu Y lúc này mới bước lại gần:
"Con ở đây."
Đan Quế liền nhường chỗ, lặng lẽ lui ra ngoài.
"Thế thúc, vài ngày tới, người cứ ở đây tĩnh dưỡng. Mẫu thân con sẽ do con lo liệu. Chuyện hôm nay, tuyệt đối sẽ không lọt nửa chữ vào tai bà.."
Không để Ngu Đinh Lan thấy hay nghe, là ranh giới cuối cùng của Cừu Thứ.
"Diệu Y.."
Vẻ mặt Cừu Thứ vẫn còn mông lung, gọi nàng một tiếng, giọng khàn đặc:
"Thế thúc vừa mơ một cơn ác mộng.. Mơ thấy mình thật sự đã chết trong từ miếu, chết trong cơn mưa khi nãy.. mà mẫu thân con đứng ngoài từ đường, trông thấy tất cả.."
Hắn ngừng lại, như vẫn còn chưa hết sợ hãi. Những lời còn lại nghiền qua kẽ răng mấy lượt mới khó khăn thốt ra:
"Không ai trong các con ngăn được bà.. nên bà ấy.. đã lao đầu vào tượng tổ phụ, đi theo thế thúc.."
Trái tim Tô Diệu Y như bị ai đó bóp chặt, một lúc sau mới cất nổi lời:
"Thế thúc.. mộng là điềm ngược, không thể tin được."
Cừu Thứ nhắm mắt lại.
Đến khi mở ra, trong ánh mắt đã không còn hoảng loạn, trở lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
"Nếu như.. thật sự có một ngày như thế.."
Ông nhìn Tô Diệu Y, trong mắt mang theo chút van nài:
"Con có thể.. kéo nàng ấy lại một lần, được không?" Chương 100: Đây là một cực hình
Lời vừa dứt, Dung Giới liền thấy thân thể Tô Diệu Y rõ ràng khẽ run lên. Thế nhưng nàng vẫn đứng yên bất động, như thể đã bị dọa đến ngây người.
Thấy nàng mãi vẫn không phản ứng, sự kiên nhẫn của Dung Giới cũng đã cạn sạch. Hắn đưa tay ra, nắm lấy cằm Tô Diệu Y.
Còn chưa kịp làm gì, đầu ngón tay đã chạm phải một cảm giác ẩm ướt.
Dung Giới khựng lại, sững sờ.
Ngay khoảnh khắc đó, Tô Diệu Y lại ngẩng đầu lên.
Một gương mặt đẫm nước mắt, nghẹn ngào như mưa bỗng bất ngờ đập vào mắt Dung Giới, chẳng khác nào một ngọn núi đổ ập vào hồ sâu, khiến mặt nước đen kịt cuộn trào, gào thét vang vọng, dữ dội đến lạ thường.
"Đi.. đi tìm bọn chúng giải độc.."
Tô Diệu Y lẩm bẩm nói.
Thực ra nàng hoàn toàn không nghe thấy lời Dung Giới vừa nói, thậm chí cũng không biết bản thân đang rơi lệ.
Trong đầu nàng, sau khi những gương mặt tái nhợt kia lần lượt biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Mãi đến giờ phút này mới miễn cưỡng nảy ra một ý nghĩ - những sát thủ đó đã biết dùng độc, tất nhiên cũng sẽ biết giải độc. Nếu đi ngay bây giờ, có lẽ vẫn còn kịp, vẫn có thể cứu mạng Dung Giới!
"Đi, đi với ta.."
Tô Diệu Y kéo lấy Dung Giới định chạy ra ngoài, nhưng chân nàng đã mềm nhũn, đi chưa được hai bước đã loạng choạng khuỵu xuống.
Dung Giới khẽ nuốt một ngụm nước bọt, vội đưa tay đỡ lấy nàng, thuận thế ôm nàng vào lòng.
Thế nhưng Tô Diệu Y chỉ một lòng muốn dẫn hắn đi giải độc, cố sức giãy giụa, trong miệng chỉ không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ "giải độc".
Trái tim Dung Giới như bị ai đó bóp chặt, đau nhói. Hắn siết chặt cánh tay, ôm nàng càng lúc càng chặt, như muốn gắn nàng vào cơ thể mình.
"Diệu Y, Diệu Y.."
Hắn khẽ gọi hai tiếng, giọng đầy lo lắng: "Không sao đâu, ta không trúng độc.."
Tô Diệu Y khựng lại.
Dung Giới nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, qua một lúc lâu mới nâng mặt nàng lên, giúp nàng lau nước mắt, giọng nói dịu đi:
"Chúng còn chưa kịp tẩm độc lên ám khí."
Tô Diệu Y chớp mắt, nước mắt cuối cùng cũng ngừng rơi. Nàng nhìn lại vết thương nơi cánh tay Dung Giới, nửa tin nửa ngờ, cất giọng khàn khàn:
"Sao huynh biết.."
"Trước đó muội cũng thấy rồi, loại độc đó chạm máu là lấy mạng. Nếu ám khí thật sự có tẩm độc, giờ ta đã mất mạng rồi, sao còn có thể bình yên đứng đây?"
"..."
Sắc mặt Tô Diệu Y vẫn trắng bệch, nàng lắc đầu, không nói gì thêm, cố chấp kéo Dung Giới ra phố tìm một y quán gần nhất, gọi hết tất cả đại phu trong quán đến bắt mạch cho hắn.
Đến khi tất cả đại phu đều xác nhận chỉ là thương tích ngoài da, Tô Diệu Y mới tạm yên tâm, nhưng ánh mắt vẫn ngơ ngẩn, hoảng hốt.
Dung Giới quen biết nàng bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên thấy nàng như vậy. Ban đầu hắn còn vì sự bộc lộ tình cảm của nàng mà vui mừng, nhưng ngồi một lát trong y quán, niềm vui ấy dần tan biến, thay vào đó là nỗi bất an trĩu nặng.
Giờ đây, hắn đã chắc chắn trong lòng Tô Diệu Y vẫn còn mình. Nhưng còn nàng thì sao? Chưa chắc đã có thể chấp nhận điều đó.
Dung Giới lặng lẽ nhìn nàng, đợi các đại phu rời đi, liền đưa tay nắm lấy tay nàng. Chạm vào rồi hắn mới sững người - tay nàng lạnh như băng.
Tô Diệu Y nhìn hắn một cái, đứng dậy, muốn rút tay ra:
"Không sao là được rồi, ta còn công vụ ở Kỵ Hạc Quán, đi trước đây.."
Dung Giới không buông, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt nàng, như muốn nhìn thấu tâm can nàng.
Tô Diệu Y khép mắt lại, giọng nhẹ như không:
"Những gì huynh muốn đều đã có rồi, còn muốn gì nữa? Buông tay đi."
Dung Giới vờ như không nghe thấy:
"Không thể."
"..."
"Tô Diệu Y, nếu bây giờ ta cứ thế để muội đi, muội định trốn ta bao lâu? Vài ngày, vài tháng.. hay là.. cả đời cũng không muốn gặp lại ta?"
Dung Giới hỏi.
Ánh mắt Tô Diệu Y lảng tránh sang chỗ khác.
Quả thật, khoảnh khắc vừa đứng dậy, ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu nàng chính là trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Dù thế nào cũng không muốn nhìn thấy gương mặt của Dung Giới thêm một lần nào nữa, cũng không muốn nhớ lại cảm giác xấu hổ khi vừa rồi đã lộ rõ tâm ý.. Nào ngờ Dung Giới lại nhạy bén đến thế, ngay cả một chút ý định trốn tránh của nàng cũng bị hắn nhìn thấu.
Từ khi nào, Dung Giới lại hiểu rõ nàng đến vậy?
Tô Diệu Y và Dung Giới cứ giằng co mãi không dứt.
Chỉ cách một tấm rèm, trong y quán người ra kẻ vào không ngớt, thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân vội vã và lời trò chuyện rì rầm.
"Huynh buông tay ra trước đi.."
Tô Diệu Y nghiến răng, vừa cố xoay cổ tay đang bị Dung Giới nắm chặt, vừa hạ giọng: "Huynh đường đường là tể tướng đương triều, lại kéo kéo níu níu với nghĩa muội trong y quán thế này, còn ra thể thống gì nữa?"
Dung Giới liếc nhìn bóng người qua lại dưới tấm rèm, gương mặt không chút cảm xúc.
Tô Diệu Y bất lực, đành ngừng giãy giụa:
".. Dung Cửu An, rốt cuộc huynh muốn thế nào?"
"Đừng tránh ta nữa."
Dung Giới trầm giọng nói:
"Ít nhất.. hãy cho ta một cơ hội để níu giữ muội."
Căn phòng nhỏ bỗng chốc lặng ngắt, tiếng ồn bên ngoài càng làm sự im lặng trong đây thêm nặng nề.
Không biết qua bao lâu, Tô Diệu Y mới chậm rãi dời mắt, khe khẽ thốt ra một câu:
".. Để ta suy nghĩ đã."
Dung Giới khẽ giãn mày, cuối cùng cũng chịu buông tay, khóe môi cong lên một nụ cười.
"Được."
⸻
Rời khỏi y quán, Dung Giới lập tức sai Che Vân âm thầm đưa Tô Diệu Y tới trang viện mà hoàng thượng đã ban cho Cừu Thứ.
Trong sảnh chính, không khí nặng nề, ai nấy đều mang vẻ mặt bàng hoàng.
Tô Diệu Y vừa bước vào đã thấy hai gia nhân đang quỳ dập đầu trước Cừu Thứ và Ngu Đinh Lan đang ngồi ở vị trí chủ vị, sau đó mới lặng lẽ rời đi. Còn lại một tỳ nữ duy nhất đứng bên cạnh Ngu Đinh Lan cũng trắng bệch cả mặt, đang lặng lẽ lau nước mắt.
"Đan Quế, ngươi cũng đi đi."
Ngu Đinh Lan tháo cây trâm ngọc duy nhất trên đầu xuống, đưa cho Đan Quế, cười gượng:
"Chủ tớ chúng ta bao năm nay, đến lúc thế này, ta cũng chỉ có một cây trâm này để tặng ngươi.."
Đan Quế lắc đầu liên tục, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào không che giấu được:
"Đan Quế không đi đâu cả. Mạng của nô tỳ vốn là lão gia và phu nhân cứu về, nay cũng nên trả lại cho lão gia và phu nhân."
"Ngươi nói linh tinh gì thế.."
Bước chân Tô Diệu Y khựng lại một thoáng, sau đó mới đi tiếp vào trong.
Thấy nàng, sắc mặt Ngu Đinh Lan lập tức thay đổi, cuống quýt hỏi:
"Sao con lại tới đây? Lúc này con còn đến làm gì?"
Tô Diệu Y không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: "Các người đều không sao chứ?"
Gương mặt Cừu Thứ xám xịt, im lặng không nói, như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ.
"Chúng ta không sao.."
Ngu Đinh Lan lắc đầu với Tô Diệu Y, ánh mắt bỗng nhìn qua vai nàng:
"Hôm nay may mà có Lăng Giáo úy."
Tô Diệu Y quay lại, nhìn theo ánh mắt bà, thấy Lăng Trường Phong tay xách kiếm, vội vã chạy vào, trán ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng là vừa trải qua một phen vất vả.
"Trong trang viện đã có vài hộ vệ trấn giữ," Lăng Trường Phong nói:
"Ta vừa mới gặp mặt từng người, cũng cho người kiểm tra thân phận, đều là những binh sĩ đã giải giáp quy điền.."
Còn một chuyện nữa, sau khi tra đi tra lại, hắn phát hiện tất cả những người này đều là do Dung Giới sắp xếp.
Lăng Trường Phong nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn ích kỷ mà không nói ra.
Dung Giới muốn giành công thì cứ tự mình đi mà nói, hắn việc gì phải thay mặt nói giùm?
"Chứ đừng nói là trông nhà giữ cửa, kể cả có ra trận giết địch cũng dư sức. Nên các người không cần lo lắng chuyện hôm nay sẽ tái diễn.."
Lăng Trường Phong vốn dĩ muốn trấn an mọi người, nhưng khi lời ấy lọt vào tai Tô Diệu Y, lại chẳng khác nào một sự châm biếm. Nàng không nhịn được, buột miệng nói:
"Những hộ vệ này dù có bản lĩnh đến đâu, chẳng lẽ còn lợi hại hơn quân Đạp Vân? Nhưng hôm nay, vụ ám sát lại xảy ra ngay dưới mí mắt của quân Đạp Vân, hơn nữa.. còn thực sự có người chết."
Lăng Trường Phong nghẹn lời, không biết đáp thế nào.
Những người khác cũng mang nét mặt muôn hình vạn trạng.
Rất nhanh sau đó, Tô Diệu Y đã lấy lại tinh thần, áy náy nhìn Lăng Trường Phong:
"Ta không phải vì oán trách gì ngươi, chẳng qua là.."
Nàng nói được một nửa lại ngừng, cuối cùng vẫn khom gối, trịnh trọng hành lễ với Lăng Trường Phong:
"Đa tạ. Lăng Trường Phong, ân tình hôm nay, ta nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ, lấy ơn đáp nghĩa."
Bầu không khí trong đại sảnh bỗng trở nên kỳ lạ, lặng ngắt như tờ.
Lăng Trường Phong đứng ngẩn ra.
Sau đó, mọi người chỉ tụ họp thêm chốc lát rồi ai nấy cũng lặng lẽ tản đi. Ngu Đinh Lan vì sợ hãi nên đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi, còn Cừu Thứ thì một mình đi ra hậu viện.
Khi Tô Diệu Y đuổi theo tới nơi, liền thấy ông đang dùng một chiếc xẻng sắt đào đất dưới gốc cây. Phía sau ông, một chiếc cáng đặt nằm trên mặt đất, phủ tấm vải trắng.
Tô Diệu Y hiểu rõ, dưới tấm vải kia là thi thể của lão quản gia đã bị sát hại trong ngày hôm nay.
Hiện nay trong cả thành Biện Kinh, e là chẳng còn ai bằng lòng đến xử lý hậu sự cho nhà họ Diêm, vì thế Cừu Thứ chỉ có thể tự mình ra tay.
Từng nhát xẻng đào xuống đất, đột nhiên Cừu Thứ như mất hết sức lực, bỗng ném mạnh chiếc xẻng sang bên.
"Choang" -tiếng xẻng rơi xuống đất vang lên, ông chậm rãi ngồi xuống cạnh thi thể, bóng lưng khom xuống như thể không gánh nổi trọng lượng của thế gian.
".. Thế Thúc."
Tô Diệu Y ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn bước đến gần.
Nghe thấy tiếng nàng, Cừu Thứ khẽ giật mình, nhưng mãi vẫn không quay đầu lại.
Tô Diệu Y nhẹ giọng:
"Xin người hãy nén đau buồn."
Cừu Thứ cúi đầu, ngón tay đặt lên tấm vải trắng, hơi run rẩy. Giọng ông khàn khàn, chứa đầy mỏi mệt và sợ hãi:
"Một lần rồi sẽ có lần thứ hai, có lần hai thì sẽ có lần ba.. Những chuyện như hôm nay e là sẽ còn tái diễn mãi.. Ta là Diêm Như Giới, tội ác chồng chất, chết cũng đáng, nhưng những người khác thì vô tội.. Hôm nay là Đàm thúc, vậy còn ngày mai? Liệu có đến lượt.."
Giọng ông nghẹn lại, tựa như e dè, không nói ra được cái tên mà mình không dám nhắc đến.
Tô Diệu Y cụp mắt, ánh nhìn lướt qua Cừu Thứ và thi thể phủ vải trắng, trầm mặc hồi lâu mới khẽ hỏi:
"Thế thúc.. nếu có cách để chuyện như hôm nay không xảy ra nữa, dù phải trả giá thế nào, người có muốn không?"
Cừu Thứ ngẩng đầu, sững sờ nhìn nàng: "Con có cách sao?"
Tô Diệu Y ngồi xổm xuống cạnh ông, ôm gối, chậm rãi nói:
"Thúc từng nghĩ chưa, những dân chúng hôm nay phẫn nộ vây lấy Diêm Như Giới, thứ họ thật sự muốn là gì?"
".. Mạng của ta."
Tô Diệu Y lắc đầu:
"Một mạng người, chết rồi thì chẳng còn gì nữa. So với cái chết, con cho rằng điều họ mong muốn hơn là được chứng kiến thúc bệ rạc, suy sụp, sống không bằng chết.."
Cừu Thứ cười gượng:
"Ta bây giờ đã chẳng khác gì chuột chạy qua đường, như thế còn chưa đủ thảm hại sao?"
Tô Diệu Y nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn ông:
"Nhưng chuột chạy qua đường, khi bị người đời xua đuổi, phỉ nhổ, chỉ biết cuống cuồng bỏ chạy-chứ chẳng ai cầm ô che mưa cho nó cả."
Một chiếc ô giấy dầu.. đủ để ngăn lại mọi nhơ bẩn và lời mắng nhiếc.
Cừu Thứ ngẩn ra.
Tô Diệu Y thở dài:
"Thế thúc càng điềm tĩnh, càng giữ được thể diện, thì người đời lại càng muốn xé rách lớp vỏ bọc cuối cùng của người. Chỉ khi thúc mặt mũi bầm dập, không còn hình dạng, có lẽ họ mới chịu buông tha."
"..."
Cừu Thứ dường như đã động tâm, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Diệu Y, sau đó lại dời tầm nhìn sang thi thể phủ vải trắng, rơi vào một khoảng trầm mặc dài dằng dặc.
Không biết đã qua bao lâu, lâu đến nỗi Tô Diệu Y gần như muốn rút lại lời đề nghị, coi như chưa từng nói gì..
Nhưng đúng lúc đó, Cừu Thứ lại mở miệng.
Ông nhìn nàng, cổ họng khẽ nghẹn:
".. Đừng nói với mẫu thân con."
Tuy lời đề nghị đã được chấp nhận, nhưng lòng Tô Diệu Y vẫn như rơi xuống đáy vực.
"Vâng."
Nàng không ở lại trang viện quá lâu. Sau khi nói xong những lời ấy với Cừu Thứ, nàng liền rời đi bằng xe ngựa qua cổng sau.
Xe ngựa vừa mới chuyển bánh, bỗng vang lên tiếng bước chân đuổi theo. Ngay sau đó, thân xe chợt trĩu xuống, rèm xe bị vén lên từ bên ngoài-Lăng Trường Phong chui vào trong.
"Không ngại cho ta đi nhờ một đoạn chứ?"
".. Tất nhiên rồi."
Tô Diệu Y phân phó ra bên ngoài:
"Đến đại doanh của quân Đạp Vân trước đã."
Lăng Trường Phong ôm kiếm tựa người vào ghế bên cạnh, hiếm hoi không thấy nụ cười trên mặt, cả người mang vẻ nặng nề tâm sự, như ngồi cũng không yên.
"Ngươi có điều gì muốn nói với ta sao?"
Ngược lại, chính Tô Diệu Y lại là người mở lời trước.
Lăng Trường Phong rốt cuộc không nhịn được:
"Khi nãy ở trong sảnh, câu ấy của ngươi là có ý gì?"
"Ngàn lần cảm tạ, nghĩa trên mặt chữ thôi."
"Giữa chúng ta, từ bao giờ lại cần dùng đến những lời khách sáo kiểu cách như vậy?"
Lăng Trường Phong nhíu mày, không vui:
"Lại làm cho thấy xa lạ."
"Ta thật lòng cảm kích ngươi.."
Tô Diệu Y ngẩng mắt nhìn Lăng Trường Phong:
"Lăng Trường Phong, cho dù là bằng hữu thân thiết đến đâu, nếu đã bước đến mức liều mình bảo vệ nhau, thì ân tình đó.. không thể quên được."
Lăng Trường Phong sững lại.
Lần đầu tiên, hắn không đến nỗi chậm hiểu, nhưng lại thà mình vẫn cứ ngu ngơ như trước, như thế thì sẽ không nghe ra ẩn ý trong lời Tô Diệu Y, còn có thể ngốc nghếch mà tự lừa mình..
"Bằng hữu thân thiết?"
"Bằng hữu."
Tô Diệu Y khựng lại một chút rồi nói tiếp:
"Cũng là đông gia. Khi nào rảnh, ngươi nhớ đến Tri Vi đường kiểm tra sổ sách. Ta tính sơ qua rồi, sản nghiệp năm xưa ngươi giao cho ta, giờ ta đã làm tăng lên gấp ba lần.."
Ánh mắt Lăng Trường Phong tối đi, khóe môi gượng gạo nhếch lên:
"Vậy hôn ước giữa chúng ta.. cũng không còn giá trị nữa?"
Tô Diệu Y im lặng hồi lâu, rồi bỗng nói:
"Trường Phong, giữa nam và nữ, chẳng lẽ chỉ cần có chút tình ý là nhất định phải là chuyện nam nữ? Chỉ cần hợp ý là nhất định phải thành phu thê, thì mới gọi là trọn vẹn ư? Chẳng lẽ giao hảo gắn bó như kim thạch lại không quý giá, lại kém hơn tình yêu nam nữ một bậc sao?"
"Khoan đã!"
Lăng Trường Phong đột ngột giơ tay lên, vẻ u sầu trong mắt bị sự hoang mang lấn át. Hắn chớp mắt như đang nghi ngờ cuộc đời, nhất thời chẳng rõ đang ở thời điểm nào:
"Ngươi.. chờ đã, chờ một chút.."
Hắn vén rèm xe, nhìn ra ngoài quét một vòng, xác nhận không phải đang ở Lâu huyện rồi mới thu lại ánh mắt:
"Sao nghe quen thế nhỉ? Ngươi cho ta quay lại năm nào rồi đấy?"
Tô Diệu Y bật cười:
"Năm đó là để dỗ ngươi, còn giờ là lời thật lòng."
"Lúc đó là để dỗ ta á?"
Lăng Trường Phong lập tức đổi giọng.
"Đúng vậy, khi đó ta trong lòng vốn chẳng coi trọng ngươi, chỉ là thấy ngươi ngốc nghếch lại lắm tiền, nên mới nở thêm mấy nụ cười với ngươi.."
Lăng Trường Phong tức đến lệch cả mặt:
"Tô Diệu Y, đồ hám lợi!"
"Ta hám lợi, chẳng phải ngươi biết từ lâu rồi sao? Nếu không thì năm đó ở Lâm An, ngươi nợ tiền ở Ngọc Xuyên Lâu, tìm ta cầu xin giúp đỡ, sao ta lại quay lưng bỏ chạy?"
Tô Diệu Y thở ra một hơi nhẹ nhõm:
"Thế nên, Lăng Trường Phong, ta là kẻ mà trong lời không có một câu thật lòng, hám lợi lại hay dỗi, làm bằng hữu có lẽ còn được, làm thê tử thì.. không tránh khỏi khiến ngươi phải chịu uất ức, phải ăn không ít khổ cực đâu."
Lăng Trường Phong bĩu môi:
"Có người cầu còn chẳng được cái khổ đó đấy."
"..."
Tô Diệu Y không đáp, chỉ rút con dao găm mà Lăng Trường Phong từng tặng mình từ trong tay áo, đưa lại cho hắn:
"Dao găm này, trả lại ngươi."
Lăng Trường Phong nhìn chằm chằm vào con dao một lúc, rồi quay mặt đi:
"Đây là quà Lăng Trường Phong tặng bằng hữu, ngươi cứ giữ lấy đi."
Dừng lại một chút, hắn lầm bầm bổ sung một câu:
"Đừng lại ném cho tên nào khác đấy."
Xe ngựa dừng lại bên ngoài đại doanh.
Chỉ đến khi nhìn thấy bóng lưng Lăng Trường Phong khuất hẳn sau cổng doanh trại, Tô Diệu Y mới buông rèm xe xuống, nụ cười trên môi cũng theo đó mà biến mất.
Nàng biết, những lời hôm nay sẽ khiến Lăng Trường Phong tổn thương. Nhưng nàng cũng hiểu, những lời đó sớm muộn gì cũng phải nói ra.
Nếu như ba năm trước, từng có khoảnh khắc nào đó nàng từng rung động vì Lăng Trường Phong, từng mơ hồ với lòng mình, thì ngày hôm ấy trong đại doanh, lúc cùng hắn nắm tay-nàng đã hoàn toàn hiểu rõ rồi..
"Đi thôi.."
Tô Diệu Y thu lại dao găm, nhẹ giọng dặn phu xe.
* * *
Ba ngày sau, tại Trọng Hoàn từ miếu.
Một màn "đeo roi đến tạ tội" đã làm chấn động khắp thành Biện Kinh.
Dù cơn mưa thu rả rích, sương mù giăng đầy khắp phố phường, vẫn có từng đoàn người truyền tai nhau, che ô đội mưa đổ dồn về miếu Trọng Hoàn.
"Ngươi vừa nói ai đến quỳ dưới Trọng Hoàn miến à?"
Có người tùy tiện chặn lại một người qua đường, không tin nổi mà xác nhận lại.
"Còn ai vào đây nữa! Chính là Cừu đại thiện nhân xưa kia, nay là hậu nhân nhà Diêm - Diêm Như Giới!"
"Đi mau đi mau! Chậm chút nữa có khi không còn thấy được đâu!"
Câu nói đó vừa dứt, lại lôi kéo thêm không ít người từ các cửa tiệm ào ào ùa ra ngoài.
Chẳng bao lâu, con phố trước miếu Trọng Hoàn đã chen chúc đông nghịt người đến xem. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về giữa đường - nơi có một người khoác áo đơn bạc, mỗi ba bước lại quỳ một lần.
"Là Cừu.. Là Diêm Như Giới? Hắn còn dám xuất hiện sao?"
"Hắn lấy đâu ra mặt mũi mà vào miếu Trọng Hoàn? Điên rồi chắc!"
"Hắn mang gì sau lưng vậy?"
"Là roi mây đấy! Chưa nghe qua 'đeo roi đến tạ tội' à?"
Giữa tiếng xì xào của đám đông, Cừu Thứ mặc áo trắng đơn bạc, sau lưng buộc một bó roi mây, tay còn ôm một cành mây dài mảnh, tóc xõa, chân trần, từng bước một quỳ lạy tiến về phía miếu Trọng Hoàn.
"Diêm thị Như Giới, tới trước tướng quân Trọng Hoàn và hàng vạn linh hồn tướng sĩ họ Trọng, xin dập đầu tạ tội!"
Dưới ánh nhìn chăm chú của trăm họ, Cừu Thứ giơ roi mây lên, lớn tiếng hô, sau đó phủ phục lạy xuống.
"Tội của Diêm Tuy, tội ác tày trời, viết không hết, kể chẳng xuể.."
Một lần quỳ, một lần lạy.
"Làm thần không trung, làm tướng không nhân, làm bạn không nghĩa, Diêm thị một tộc, trên phụ lòng trời, dưới thẹn với lê dân, là tội nhân của Đại Dận.."
Lại một lần quỳ, một lần lạy.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, ướt đẫm y phục của Cừu Thứ, làm tóc tai ông rối bời. Ông từng bước tiến lên, quỳ xuống rồi lại đứng lên, y phục, bàn chân, cả gương mặt đều nhuộm bùn đất từ lòng đường, bị nước mưa xối đến bê bết..
Cừu đại thiện nhân ngày trước, cao quý, nho nhã là thế - đến giờ phút này mới thực sự rơi khỏi mây xanh, hóa thành một con gà ướt lông thảm hại chẳng ra gì.
Trong một gian phòng riêng bên trà lâu ven đường, Đan Quế mắt nhìn trân trân cảnh Cừu Thứ quỳ hành tới ngay dưới lầu, cuối cùng không nhịn nổi, xoay người định đi.
"Đứng lại."
Tô Diệu Y đứng bên cửa sổ, không quay đầu lại mà cất tiếng gọi:
"Ngươi định làm gì?"
Sắc mặt Đan Quế trắng bệch, cắn môi:
"Mưa càng lúc càng lớn.. nô tỳ muốn che ô cho lão gia. Nô tỳ chỉ có một thân một mình, không sợ bị liên lụy.."
"Không được."
Tô Diệu Y dứt khoát, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào:
"Nếu ngươi xuống đó bây giờ, mọi công sức của ông ấy sẽ đổ sông đổ biển."
"..."
Đan Quế sững người tại chỗ.
"Nếu không chịu nổi.. thì che mắt lại, bịt tai lại."
Phía sau không còn động tĩnh nữa.
Tô Diệu Y khẽ rũ hàng mi, ánh nhìn lại lần nữa phóng qua khung cửa sổ.
"Diêm thị Như Giới, tới trước tướng quân Trọng Hoàn và hàng vạn linh hồn tướng sĩ họ Trọng, xin dập đầu tạ tội.."
Cuối cùng Cừu Thứ cũng đi tới trước miếu Trọng Hoàn, quỳ xuống bên cạnh tượng gỗ của Diêm Tuy. Cơn mưa thu lạnh buốt, thấm vào thân thể lạnh đến tận xương, giọng ông đã bắt đầu run rẩy.
Đám người vây xem ngoài đường cũng ùn ùn kéo vào trong, trong ngoài ba tầng, bốn lớp vây kín miếu Trọng Hoàn.
Khi Cừu Thứ quỳ xuống bên tượng của Diêm Tuy, thù hận khắc cốt ghi tâm của dân chúng như bị khơi lên trở lại. Không biết ai là người mắng đầu tiên, sau đó đến người thứ hai, rồi những lời mắng mỏ ngày càng nhiều, như từng mũi tên sắc nhọn bắn về phía Cừu Thứ -
"Loạn thần tặc tử!"
"Bán nước cầu vinh!"
"Chết là đáng!"
"Hậu nhân của Diêm Tuy thì nên bị nghiền xương thành tro giống hắn.. chết một lần là còn nhẹ, phải kéo ra giết mấy vạn lần, mới xứng đáng an ủi linh hồn quân Trọng gia nơi suối vàng!"
Trong tiếng mắng nhiếc ngập trời, Cừu Thứ từ từ đứng dậy, dâng roi mây trong tay cho vị tăng nhân đang đứng trước mặt.
Tăng nhân nhận lấy roi mây, đảo mắt nhìn khắp bốn phía, rồi mới nhìn về phía Cừu Thứ. Trên mặt ông không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại thoáng hiện chút do dự và xót xa.
Những năm qua, dựng miếu tế Trọng Hoàn khắp nơi, thu nhận cô nhi của quân Trọng, an trí thân nhân của họ.. e rằng trên đời này chỉ có ông biết, vì muốn chuộc tội thay Diêm Tuy, Cừu Thứ đã âm thầm làm bao nhiêu việc.
Nhưng chẳng ai quan tâm..
Dù Cừu Thứ lặng lẽ làm bao nhiêu chuyện, có lẽ cũng không bằng một màn ba bước một lạy đầy phô trương và náo nhiệt như hôm nay của Diêm Như Giới.
"Động thủ đi."
Cừu Thứ mấp máy môi, làm khẩu hình với tăng nhân.
Tăng nhân cắn răng, cầm roi mây vòng ra sau lưng Cừu Thứ, vung tay - đánh xuống.
Cành roi mây dài vút lên xé gió, "chát" một tiếng vang lên giòn giã, quất thẳng vào lưng Cừu Thứ.
Một vệt máu lập tức lan ra trên lớp áo mỏng đã ướt sũng.
Cừu Thứ toàn thân run rẩy, khe khẽ rên một tiếng qua kẽ răng. Ông định cố gắng giữ lưng thẳng, nhưng bất chợt lại nghĩ đến điều gì đó, động tác khựng lại..
Khi roi mây quất xuống lần thứ hai, ông không còn gồng lưng chịu đựng nữa, mà đau đến mức cả thân hình co rúm lại, miệng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại:
"Làm thần thì bất trung, làm tướng thì bất nhân, làm bạn thì bất nghĩa..
Dòng họ Diêm, trên phụ thiên mệnh, dưới thẹn lê dân, là tội nhân của Đại Dận!"
Trên lớp áo trắng, vết máu chồng chéo, loang lổ thêm từng chút một.
Gương mặt Cừu Thứ trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh và nước mưa hòa quyện, trượt theo gương mặt méo mó vì đau đớn mà nhỏ xuống từng giọt.
Đám đông ồn ào bên ngoài từ đường dần lặng đi, chỉ còn lại tiếng gió rít, tiếng mưa xối xả, xen lẫn âm thanh roi quất sắc lạnh đến rợn người, cùng lời nhận tội mỗi lúc một yếu, gần như không thể nghe ra..
"..."
Tô Diệu Y cuối cùng cũng thu lại ánh nhìn, quay người đi, lưng tựa vào khung cửa sổ, hít sâu một hơi.
Nàng biết, màn thỉnh tội hôm nay với Cừu Thứ mà nói, không khác nào một trận cực hình.
Thân xác chịu roi vọt còn là chuyện nhỏ. Đáng sợ hơn, là ông phải tự tay đập nát tôn nghiêm của mình, đem tất thảy sụp đổ và yếu đuối phơi bày giữa bao ánh mắt, chỉ để đổi lấy chút thương hại và đồng tình nơi lòng người đã đầy rẫy căm ghét..
Đây là một hình phạt - nhưng là hình phạt tinh thần, đánh thẳng vào tâm lý của Diêm Như Giới.
"Có phải.. ta quá tàn nhẫn rồi không?"
Tô Diệu Y cụp mắt, nhẹ giọng hỏi Đan Quế.
Đan Quế đỏ hoe đôi mắt, khẽ lắc đầu.
"Đan Quế, ngươi có nghĩ.. ta khuyên ông ấy làm thế, chẳng qua là vì sợ ngọn lửa nhà họ Diêm sẽ cháy lan, cháy đến Tri Vi Đường, cháy đến thân ta.."
Đan Quế ngập ngừng, rồi càng kiên quyết lắc đầu hơn.
"Vậy còn người ngoài? Còn ông.. có nghĩ như vậy không?"
Tô Diệu Y thì thào, giọng khẽ như gió thoảng.
Đan Quế khàn khàn nói:
"Tiểu thư làm vậy.. là vì muốn tốt cho lão gia và phu nhân thôi.."
Tô Diệu Y không đáp, chỉ im lặng.
Gió ngoài cửa sổ đột nhiên ngưng bặt, cùng lúc đó, tiếng roi quất cũng biến mất.
Nàng siết tay, lại một lần nữa xoay người nhìn về từ miếu.
Bóng người ấy - đã bị máu nhuộm đỏ, co quắp ngã xuống nền đá, ngay cạnh pho tượng Diêm Tuy. Nước mưa dồn lại quanh thân ông cũng đã nhuốm máu, loang thành màu đỏ sẫm, theo vân đá xanh chậm rãi chảy về phía đám đông trong từ đường..
Không rõ là vì mưa mỗi lúc một nặng hạt, hay vì cảm thấy xúi quẩy và nhàm chán, sau khi Cừu Thứ ngã xuống, người trong miếu cũng dần dần giải tán.
Ánh mắt Tô Diệu Y khẽ lay động, nàng vừa định khép cửa sổ rồi xuống lầu, lại bất chợt lướt thấy một gương mặt quen thuộc lướt qua tầm nhìn.
Bên ngoài từ miếu, Trọng Thiếu Huyên đột nhiên như cảm giác được điều gì đó, ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào ánh mắt của Tô Diệu Y.
Ánh mắt chạm nhau, Tô Diệu Y khẽ gật đầu với Trọng Thiếu Huyên, nhưng vẻ mặt hắn lại thoáng chút phức tạp. Giây tiếp theo, Trọng Thiếu Huyên vội vàng thu lại ánh nhìn, xoay người hòa vào dòng người đang tản đi.
Tô Diệu Y khép cửa sổ, gọi Đan Quế:
".. Đi thôi."
Hai người đến từ miếu, thì thấy các tăng nhân trụ trì đã cho người đỡ Cừu Thứ bất tỉnh vào trong tăng xá. Một vị đại phu trẻ tuổi từng lớn lên ở Từ Ấu Trang của họ Cừu đã chờ sẵn ở đó, lập tức ra tay bôi thuốc, băng bó cho ông.
"Tô chưởng quầy.."
Sau khi xử lý xong, đại phu bước ra từ sau bình phong, bẩm với Tô Diệu Y:
"Cừu lão bản chỉ bị thương ngoài da, nhưng đã nhiễm phong hàn. Ta sẽ sắc thêm vài thang thuốc xua lạnh cho ngài ấy. Có điều.. thuốc có thể chữa được thân bệnh, chứ tâm bệnh thì khó mà cứu.."
Tô Diệu Y khẽ gật đầu:
"Làm phiền rồi."
Sau khi đại phu rời đi, Tô Diệu Y đi về phía sau bình phong.
Vừa vòng qua, mùi máu tanh đã xộc thẳng vào mũi.
Không xa, trong chậu đồng là đầy rẫy băng gạc thấm máu, áo dính đầy máu mà Cừu Thứ thay ra cũng bị vứt một góc.
Lúc này, ông đã thay sang y phục sạch sẽ, rửa hết bùn đất trên mặt, nằm nghiêng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trán đẫm mồ hôi lạnh. Không biết từ lúc nào, hai bên mai tóc cũng đã điểm vài sợi bạc.
Đan Quế ngồi cạnh giường, nhẹ tay dùng khăn lau mồ hôi cho Cừu Thứ. Nhìn thấy vậy, Tô Diệu Y không bước lại gần thêm. Cho đến khi Cừu Thứ chợt tỉnh, hoảng hốt gọi một tiếng "Đinh Lan".
"Lão gia, phu nhân vẫn ở trong trang, chưa ra ngoài. Sáng nay, nô tỳ đã đưa thuốc an thần cho phu nhân, người ngủ rồi, chắc sẽ ngủ cả nửa ngày.."
Biết Cừu Thứ đang lo lắng điều gì, Đan Quế nhẹ giọng an ủi.
Nghe vậy, sắc mặt Cừu Thứ dịu đi phần nào, nhưng ngực vẫn phập phồng dữ dội, hồi lâu sau mới dần ổn định lại, ánh mắt cũng dần có tiêu điểm. Ông bỗng hỏi:
".. Diệu Y đâu rồi?"
Tô Diệu Y lúc này mới bước lại gần:
"Con ở đây."
Đan Quế liền nhường chỗ, lặng lẽ lui ra ngoài.
"Thế thúc, vài ngày tới, người cứ ở đây tĩnh dưỡng. Mẫu thân con sẽ do con lo liệu. Chuyện hôm nay, tuyệt đối sẽ không lọt nửa chữ vào tai bà.."
Không để Ngu Đinh Lan thấy hay nghe, là ranh giới cuối cùng của Cừu Thứ.
"Diệu Y.."
Vẻ mặt Cừu Thứ vẫn còn mông lung, gọi nàng một tiếng, giọng khàn đặc:
"Thế thúc vừa mơ một cơn ác mộng.. Mơ thấy mình thật sự đã chết trong từ miếu, chết trong cơn mưa khi nãy.. mà mẫu thân con đứng ngoài từ đường, trông thấy tất cả.."
Hắn ngừng lại, như vẫn còn chưa hết sợ hãi. Những lời còn lại nghiền qua kẽ răng mấy lượt mới khó khăn thốt ra:
"Không ai trong các con ngăn được bà.. nên bà ấy.. đã lao đầu vào tượng tổ phụ, đi theo thế thúc.."
Trái tim Tô Diệu Y như bị ai đó bóp chặt, một lúc sau mới cất nổi lời:
"Thế thúc.. mộng là điềm ngược, không thể tin được."
Cừu Thứ nhắm mắt lại.
Đến khi mở ra, trong ánh mắt đã không còn hoảng loạn, trở lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
"Nếu như.. thật sự có một ngày như thế.."
Ông nhìn Tô Diệu Y, trong mắt mang theo chút van nài:
"Con có thể.. kéo nàng ấy lại một lần, được không?"
Thấy nàng mãi vẫn không phản ứng, sự kiên nhẫn của Dung Giới cũng đã cạn sạch. Hắn đưa tay ra, nắm lấy cằm Tô Diệu Y.
Còn chưa kịp làm gì, đầu ngón tay đã chạm phải một cảm giác ẩm ướt.
Dung Giới khựng lại, sững sờ.
Ngay khoảnh khắc đó, Tô Diệu Y lại ngẩng đầu lên.
Một gương mặt đẫm nước mắt, nghẹn ngào như mưa bỗng bất ngờ đập vào mắt Dung Giới, chẳng khác nào một ngọn núi đổ ập vào hồ sâu, khiến mặt nước đen kịt cuộn trào, gào thét vang vọng, dữ dội đến lạ thường.
"Đi.. đi tìm bọn chúng giải độc.."
Tô Diệu Y lẩm bẩm nói.
Thực ra nàng hoàn toàn không nghe thấy lời Dung Giới vừa nói, thậm chí cũng không biết bản thân đang rơi lệ.
Trong đầu nàng, sau khi những gương mặt tái nhợt kia lần lượt biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Mãi đến giờ phút này mới miễn cưỡng nảy ra một ý nghĩ - những sát thủ đó đã biết dùng độc, tất nhiên cũng sẽ biết giải độc. Nếu đi ngay bây giờ, có lẽ vẫn còn kịp, vẫn có thể cứu mạng Dung Giới!
"Đi, đi với ta.."
Tô Diệu Y kéo lấy Dung Giới định chạy ra ngoài, nhưng chân nàng đã mềm nhũn, đi chưa được hai bước đã loạng choạng khuỵu xuống.
Dung Giới khẽ nuốt một ngụm nước bọt, vội đưa tay đỡ lấy nàng, thuận thế ôm nàng vào lòng.
Thế nhưng Tô Diệu Y chỉ một lòng muốn dẫn hắn đi giải độc, cố sức giãy giụa, trong miệng chỉ không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ "giải độc".
Trái tim Dung Giới như bị ai đó bóp chặt, đau nhói. Hắn siết chặt cánh tay, ôm nàng càng lúc càng chặt, như muốn gắn nàng vào cơ thể mình.
"Diệu Y, Diệu Y.."
Hắn khẽ gọi hai tiếng, giọng đầy lo lắng: "Không sao đâu, ta không trúng độc.."
Tô Diệu Y khựng lại.
Dung Giới nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, qua một lúc lâu mới nâng mặt nàng lên, giúp nàng lau nước mắt, giọng nói dịu đi:
"Chúng còn chưa kịp tẩm độc lên ám khí."
Tô Diệu Y chớp mắt, nước mắt cuối cùng cũng ngừng rơi. Nàng nhìn lại vết thương nơi cánh tay Dung Giới, nửa tin nửa ngờ, cất giọng khàn khàn:
"Sao huynh biết.."
"Trước đó muội cũng thấy rồi, loại độc đó chạm máu là lấy mạng. Nếu ám khí thật sự có tẩm độc, giờ ta đã mất mạng rồi, sao còn có thể bình yên đứng đây?"
"..."
Sắc mặt Tô Diệu Y vẫn trắng bệch, nàng lắc đầu, không nói gì thêm, cố chấp kéo Dung Giới ra phố tìm một y quán gần nhất, gọi hết tất cả đại phu trong quán đến bắt mạch cho hắn.
Đến khi tất cả đại phu đều xác nhận chỉ là thương tích ngoài da, Tô Diệu Y mới tạm yên tâm, nhưng ánh mắt vẫn ngơ ngẩn, hoảng hốt.
Dung Giới quen biết nàng bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên thấy nàng như vậy. Ban đầu hắn còn vì sự bộc lộ tình cảm của nàng mà vui mừng, nhưng ngồi một lát trong y quán, niềm vui ấy dần tan biến, thay vào đó là nỗi bất an trĩu nặng.
Giờ đây, hắn đã chắc chắn trong lòng Tô Diệu Y vẫn còn mình. Nhưng còn nàng thì sao? Chưa chắc đã có thể chấp nhận điều đó.
Dung Giới lặng lẽ nhìn nàng, đợi các đại phu rời đi, liền đưa tay nắm lấy tay nàng. Chạm vào rồi hắn mới sững người - tay nàng lạnh như băng.
Tô Diệu Y nhìn hắn một cái, đứng dậy, muốn rút tay ra:
"Không sao là được rồi, ta còn công vụ ở Kỵ Hạc Quán, đi trước đây.."
Dung Giới không buông, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt nàng, như muốn nhìn thấu tâm can nàng.
Tô Diệu Y khép mắt lại, giọng nhẹ như không:
"Những gì huynh muốn đều đã có rồi, còn muốn gì nữa? Buông tay đi."
Dung Giới vờ như không nghe thấy:
"Không thể."
"..."
"Tô Diệu Y, nếu bây giờ ta cứ thế để muội đi, muội định trốn ta bao lâu? Vài ngày, vài tháng.. hay là.. cả đời cũng không muốn gặp lại ta?"
Dung Giới hỏi.
Ánh mắt Tô Diệu Y lảng tránh sang chỗ khác.
Quả thật, khoảnh khắc vừa đứng dậy, ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu nàng chính là trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Dù thế nào cũng không muốn nhìn thấy gương mặt của Dung Giới thêm một lần nào nữa, cũng không muốn nhớ lại cảm giác xấu hổ khi vừa rồi đã lộ rõ tâm ý.. Nào ngờ Dung Giới lại nhạy bén đến thế, ngay cả một chút ý định trốn tránh của nàng cũng bị hắn nhìn thấu.
Từ khi nào, Dung Giới lại hiểu rõ nàng đến vậy?
Tô Diệu Y và Dung Giới cứ giằng co mãi không dứt.
Chỉ cách một tấm rèm, trong y quán người ra kẻ vào không ngớt, thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân vội vã và lời trò chuyện rì rầm.
"Huynh buông tay ra trước đi.."
Tô Diệu Y nghiến răng, vừa cố xoay cổ tay đang bị Dung Giới nắm chặt, vừa hạ giọng: "Huynh đường đường là tể tướng đương triều, lại kéo kéo níu níu với nghĩa muội trong y quán thế này, còn ra thể thống gì nữa?"
Dung Giới liếc nhìn bóng người qua lại dưới tấm rèm, gương mặt không chút cảm xúc.
Tô Diệu Y bất lực, đành ngừng giãy giụa:
".. Dung Cửu An, rốt cuộc huynh muốn thế nào?"
"Đừng tránh ta nữa."
Dung Giới trầm giọng nói:
"Ít nhất.. hãy cho ta một cơ hội để níu giữ muội."
Căn phòng nhỏ bỗng chốc lặng ngắt, tiếng ồn bên ngoài càng làm sự im lặng trong đây thêm nặng nề.
Không biết qua bao lâu, Tô Diệu Y mới chậm rãi dời mắt, khe khẽ thốt ra một câu:
".. Để ta suy nghĩ đã."
Dung Giới khẽ giãn mày, cuối cùng cũng chịu buông tay, khóe môi cong lên một nụ cười.
"Được."
⸻
Rời khỏi y quán, Dung Giới lập tức sai Che Vân âm thầm đưa Tô Diệu Y tới trang viện mà hoàng thượng đã ban cho Cừu Thứ.
Trong sảnh chính, không khí nặng nề, ai nấy đều mang vẻ mặt bàng hoàng.
Tô Diệu Y vừa bước vào đã thấy hai gia nhân đang quỳ dập đầu trước Cừu Thứ và Ngu Đinh Lan đang ngồi ở vị trí chủ vị, sau đó mới lặng lẽ rời đi. Còn lại một tỳ nữ duy nhất đứng bên cạnh Ngu Đinh Lan cũng trắng bệch cả mặt, đang lặng lẽ lau nước mắt.
"Đan Quế, ngươi cũng đi đi."
Ngu Đinh Lan tháo cây trâm ngọc duy nhất trên đầu xuống, đưa cho Đan Quế, cười gượng:
"Chủ tớ chúng ta bao năm nay, đến lúc thế này, ta cũng chỉ có một cây trâm này để tặng ngươi.."
Đan Quế lắc đầu liên tục, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào không che giấu được:
"Đan Quế không đi đâu cả. Mạng của nô tỳ vốn là lão gia và phu nhân cứu về, nay cũng nên trả lại cho lão gia và phu nhân."
"Ngươi nói linh tinh gì thế.."
Bước chân Tô Diệu Y khựng lại một thoáng, sau đó mới đi tiếp vào trong.
Thấy nàng, sắc mặt Ngu Đinh Lan lập tức thay đổi, cuống quýt hỏi:
"Sao con lại tới đây? Lúc này con còn đến làm gì?"
Tô Diệu Y không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: "Các người đều không sao chứ?"
Gương mặt Cừu Thứ xám xịt, im lặng không nói, như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ.
"Chúng ta không sao.."
Ngu Đinh Lan lắc đầu với Tô Diệu Y, ánh mắt bỗng nhìn qua vai nàng:
"Hôm nay may mà có Lăng Giáo úy."
Tô Diệu Y quay lại, nhìn theo ánh mắt bà, thấy Lăng Trường Phong tay xách kiếm, vội vã chạy vào, trán ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng là vừa trải qua một phen vất vả.
"Trong trang viện đã có vài hộ vệ trấn giữ," Lăng Trường Phong nói:
"Ta vừa mới gặp mặt từng người, cũng cho người kiểm tra thân phận, đều là những binh sĩ đã giải giáp quy điền.."
Còn một chuyện nữa, sau khi tra đi tra lại, hắn phát hiện tất cả những người này đều là do Dung Giới sắp xếp.
Lăng Trường Phong nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn ích kỷ mà không nói ra.
Dung Giới muốn giành công thì cứ tự mình đi mà nói, hắn việc gì phải thay mặt nói giùm?
"Chứ đừng nói là trông nhà giữ cửa, kể cả có ra trận giết địch cũng dư sức. Nên các người không cần lo lắng chuyện hôm nay sẽ tái diễn.."
Lăng Trường Phong vốn dĩ muốn trấn an mọi người, nhưng khi lời ấy lọt vào tai Tô Diệu Y, lại chẳng khác nào một sự châm biếm. Nàng không nhịn được, buột miệng nói:
"Những hộ vệ này dù có bản lĩnh đến đâu, chẳng lẽ còn lợi hại hơn quân Đạp Vân? Nhưng hôm nay, vụ ám sát lại xảy ra ngay dưới mí mắt của quân Đạp Vân, hơn nữa.. còn thực sự có người chết."
Lăng Trường Phong nghẹn lời, không biết đáp thế nào.
Những người khác cũng mang nét mặt muôn hình vạn trạng.
Rất nhanh sau đó, Tô Diệu Y đã lấy lại tinh thần, áy náy nhìn Lăng Trường Phong:
"Ta không phải vì oán trách gì ngươi, chẳng qua là.."
Nàng nói được một nửa lại ngừng, cuối cùng vẫn khom gối, trịnh trọng hành lễ với Lăng Trường Phong:
"Đa tạ. Lăng Trường Phong, ân tình hôm nay, ta nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ, lấy ơn đáp nghĩa."
Bầu không khí trong đại sảnh bỗng trở nên kỳ lạ, lặng ngắt như tờ.
Lăng Trường Phong đứng ngẩn ra.
Sau đó, mọi người chỉ tụ họp thêm chốc lát rồi ai nấy cũng lặng lẽ tản đi. Ngu Đinh Lan vì sợ hãi nên đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi, còn Cừu Thứ thì một mình đi ra hậu viện.
Khi Tô Diệu Y đuổi theo tới nơi, liền thấy ông đang dùng một chiếc xẻng sắt đào đất dưới gốc cây. Phía sau ông, một chiếc cáng đặt nằm trên mặt đất, phủ tấm vải trắng.
Tô Diệu Y hiểu rõ, dưới tấm vải kia là thi thể của lão quản gia đã bị sát hại trong ngày hôm nay.
Hiện nay trong cả thành Biện Kinh, e là chẳng còn ai bằng lòng đến xử lý hậu sự cho nhà họ Diêm, vì thế Cừu Thứ chỉ có thể tự mình ra tay.
Từng nhát xẻng đào xuống đất, đột nhiên Cừu Thứ như mất hết sức lực, bỗng ném mạnh chiếc xẻng sang bên.
"Choang" -tiếng xẻng rơi xuống đất vang lên, ông chậm rãi ngồi xuống cạnh thi thể, bóng lưng khom xuống như thể không gánh nổi trọng lượng của thế gian.
".. Thế Thúc."
Tô Diệu Y ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn bước đến gần.
Nghe thấy tiếng nàng, Cừu Thứ khẽ giật mình, nhưng mãi vẫn không quay đầu lại.
Tô Diệu Y nhẹ giọng:
"Xin người hãy nén đau buồn."
Cừu Thứ cúi đầu, ngón tay đặt lên tấm vải trắng, hơi run rẩy. Giọng ông khàn khàn, chứa đầy mỏi mệt và sợ hãi:
"Một lần rồi sẽ có lần thứ hai, có lần hai thì sẽ có lần ba.. Những chuyện như hôm nay e là sẽ còn tái diễn mãi.. Ta là Diêm Như Giới, tội ác chồng chất, chết cũng đáng, nhưng những người khác thì vô tội.. Hôm nay là Đàm thúc, vậy còn ngày mai? Liệu có đến lượt.."
Giọng ông nghẹn lại, tựa như e dè, không nói ra được cái tên mà mình không dám nhắc đến.
Tô Diệu Y cụp mắt, ánh nhìn lướt qua Cừu Thứ và thi thể phủ vải trắng, trầm mặc hồi lâu mới khẽ hỏi:
"Thế thúc.. nếu có cách để chuyện như hôm nay không xảy ra nữa, dù phải trả giá thế nào, người có muốn không?"
Cừu Thứ ngẩng đầu, sững sờ nhìn nàng: "Con có cách sao?"
Tô Diệu Y ngồi xổm xuống cạnh ông, ôm gối, chậm rãi nói:
"Thúc từng nghĩ chưa, những dân chúng hôm nay phẫn nộ vây lấy Diêm Như Giới, thứ họ thật sự muốn là gì?"
".. Mạng của ta."
Tô Diệu Y lắc đầu:
"Một mạng người, chết rồi thì chẳng còn gì nữa. So với cái chết, con cho rằng điều họ mong muốn hơn là được chứng kiến thúc bệ rạc, suy sụp, sống không bằng chết.."
Cừu Thứ cười gượng:
"Ta bây giờ đã chẳng khác gì chuột chạy qua đường, như thế còn chưa đủ thảm hại sao?"
Tô Diệu Y nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn ông:
"Nhưng chuột chạy qua đường, khi bị người đời xua đuổi, phỉ nhổ, chỉ biết cuống cuồng bỏ chạy-chứ chẳng ai cầm ô che mưa cho nó cả."
Một chiếc ô giấy dầu.. đủ để ngăn lại mọi nhơ bẩn và lời mắng nhiếc.
Cừu Thứ ngẩn ra.
Tô Diệu Y thở dài:
"Thế thúc càng điềm tĩnh, càng giữ được thể diện, thì người đời lại càng muốn xé rách lớp vỏ bọc cuối cùng của người. Chỉ khi thúc mặt mũi bầm dập, không còn hình dạng, có lẽ họ mới chịu buông tha."
"..."
Cừu Thứ dường như đã động tâm, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Diệu Y, sau đó lại dời tầm nhìn sang thi thể phủ vải trắng, rơi vào một khoảng trầm mặc dài dằng dặc.
Không biết đã qua bao lâu, lâu đến nỗi Tô Diệu Y gần như muốn rút lại lời đề nghị, coi như chưa từng nói gì..
Nhưng đúng lúc đó, Cừu Thứ lại mở miệng.
Ông nhìn nàng, cổ họng khẽ nghẹn:
".. Đừng nói với mẫu thân con."
Tuy lời đề nghị đã được chấp nhận, nhưng lòng Tô Diệu Y vẫn như rơi xuống đáy vực.
"Vâng."
Nàng không ở lại trang viện quá lâu. Sau khi nói xong những lời ấy với Cừu Thứ, nàng liền rời đi bằng xe ngựa qua cổng sau.
Xe ngựa vừa mới chuyển bánh, bỗng vang lên tiếng bước chân đuổi theo. Ngay sau đó, thân xe chợt trĩu xuống, rèm xe bị vén lên từ bên ngoài-Lăng Trường Phong chui vào trong.
"Không ngại cho ta đi nhờ một đoạn chứ?"
".. Tất nhiên rồi."
Tô Diệu Y phân phó ra bên ngoài:
"Đến đại doanh của quân Đạp Vân trước đã."
Lăng Trường Phong ôm kiếm tựa người vào ghế bên cạnh, hiếm hoi không thấy nụ cười trên mặt, cả người mang vẻ nặng nề tâm sự, như ngồi cũng không yên.
"Ngươi có điều gì muốn nói với ta sao?"
Ngược lại, chính Tô Diệu Y lại là người mở lời trước.
Lăng Trường Phong rốt cuộc không nhịn được:
"Khi nãy ở trong sảnh, câu ấy của ngươi là có ý gì?"
"Ngàn lần cảm tạ, nghĩa trên mặt chữ thôi."
"Giữa chúng ta, từ bao giờ lại cần dùng đến những lời khách sáo kiểu cách như vậy?"
Lăng Trường Phong nhíu mày, không vui:
"Lại làm cho thấy xa lạ."
"Ta thật lòng cảm kích ngươi.."
Tô Diệu Y ngẩng mắt nhìn Lăng Trường Phong:
"Lăng Trường Phong, cho dù là bằng hữu thân thiết đến đâu, nếu đã bước đến mức liều mình bảo vệ nhau, thì ân tình đó.. không thể quên được."
Lăng Trường Phong sững lại.
Lần đầu tiên, hắn không đến nỗi chậm hiểu, nhưng lại thà mình vẫn cứ ngu ngơ như trước, như thế thì sẽ không nghe ra ẩn ý trong lời Tô Diệu Y, còn có thể ngốc nghếch mà tự lừa mình..
"Bằng hữu thân thiết?"
"Bằng hữu."
Tô Diệu Y khựng lại một chút rồi nói tiếp:
"Cũng là đông gia. Khi nào rảnh, ngươi nhớ đến Tri Vi đường kiểm tra sổ sách. Ta tính sơ qua rồi, sản nghiệp năm xưa ngươi giao cho ta, giờ ta đã làm tăng lên gấp ba lần.."
Ánh mắt Lăng Trường Phong tối đi, khóe môi gượng gạo nhếch lên:
"Vậy hôn ước giữa chúng ta.. cũng không còn giá trị nữa?"
Tô Diệu Y im lặng hồi lâu, rồi bỗng nói:
"Trường Phong, giữa nam và nữ, chẳng lẽ chỉ cần có chút tình ý là nhất định phải là chuyện nam nữ? Chỉ cần hợp ý là nhất định phải thành phu thê, thì mới gọi là trọn vẹn ư? Chẳng lẽ giao hảo gắn bó như kim thạch lại không quý giá, lại kém hơn tình yêu nam nữ một bậc sao?"
"Khoan đã!"
Lăng Trường Phong đột ngột giơ tay lên, vẻ u sầu trong mắt bị sự hoang mang lấn át. Hắn chớp mắt như đang nghi ngờ cuộc đời, nhất thời chẳng rõ đang ở thời điểm nào:
"Ngươi.. chờ đã, chờ một chút.."
Hắn vén rèm xe, nhìn ra ngoài quét một vòng, xác nhận không phải đang ở Lâu huyện rồi mới thu lại ánh mắt:
"Sao nghe quen thế nhỉ? Ngươi cho ta quay lại năm nào rồi đấy?"
Tô Diệu Y bật cười:
"Năm đó là để dỗ ngươi, còn giờ là lời thật lòng."
"Lúc đó là để dỗ ta á?"
Lăng Trường Phong lập tức đổi giọng.
"Đúng vậy, khi đó ta trong lòng vốn chẳng coi trọng ngươi, chỉ là thấy ngươi ngốc nghếch lại lắm tiền, nên mới nở thêm mấy nụ cười với ngươi.."
Lăng Trường Phong tức đến lệch cả mặt:
"Tô Diệu Y, đồ hám lợi!"
"Ta hám lợi, chẳng phải ngươi biết từ lâu rồi sao? Nếu không thì năm đó ở Lâm An, ngươi nợ tiền ở Ngọc Xuyên Lâu, tìm ta cầu xin giúp đỡ, sao ta lại quay lưng bỏ chạy?"
Tô Diệu Y thở ra một hơi nhẹ nhõm:
"Thế nên, Lăng Trường Phong, ta là kẻ mà trong lời không có một câu thật lòng, hám lợi lại hay dỗi, làm bằng hữu có lẽ còn được, làm thê tử thì.. không tránh khỏi khiến ngươi phải chịu uất ức, phải ăn không ít khổ cực đâu."
Lăng Trường Phong bĩu môi:
"Có người cầu còn chẳng được cái khổ đó đấy."
"..."
Tô Diệu Y không đáp, chỉ rút con dao găm mà Lăng Trường Phong từng tặng mình từ trong tay áo, đưa lại cho hắn:
"Dao găm này, trả lại ngươi."
Lăng Trường Phong nhìn chằm chằm vào con dao một lúc, rồi quay mặt đi:
"Đây là quà Lăng Trường Phong tặng bằng hữu, ngươi cứ giữ lấy đi."
Dừng lại một chút, hắn lầm bầm bổ sung một câu:
"Đừng lại ném cho tên nào khác đấy."
Xe ngựa dừng lại bên ngoài đại doanh.
Chỉ đến khi nhìn thấy bóng lưng Lăng Trường Phong khuất hẳn sau cổng doanh trại, Tô Diệu Y mới buông rèm xe xuống, nụ cười trên môi cũng theo đó mà biến mất.
Nàng biết, những lời hôm nay sẽ khiến Lăng Trường Phong tổn thương. Nhưng nàng cũng hiểu, những lời đó sớm muộn gì cũng phải nói ra.
Nếu như ba năm trước, từng có khoảnh khắc nào đó nàng từng rung động vì Lăng Trường Phong, từng mơ hồ với lòng mình, thì ngày hôm ấy trong đại doanh, lúc cùng hắn nắm tay-nàng đã hoàn toàn hiểu rõ rồi..
"Đi thôi.."
Tô Diệu Y thu lại dao găm, nhẹ giọng dặn phu xe.
* * *
Ba ngày sau, tại Trọng Hoàn từ miếu.
Một màn "đeo roi đến tạ tội" đã làm chấn động khắp thành Biện Kinh.
Dù cơn mưa thu rả rích, sương mù giăng đầy khắp phố phường, vẫn có từng đoàn người truyền tai nhau, che ô đội mưa đổ dồn về miếu Trọng Hoàn.
"Ngươi vừa nói ai đến quỳ dưới Trọng Hoàn miến à?"
Có người tùy tiện chặn lại một người qua đường, không tin nổi mà xác nhận lại.
"Còn ai vào đây nữa! Chính là Cừu đại thiện nhân xưa kia, nay là hậu nhân nhà Diêm - Diêm Như Giới!"
"Đi mau đi mau! Chậm chút nữa có khi không còn thấy được đâu!"
Câu nói đó vừa dứt, lại lôi kéo thêm không ít người từ các cửa tiệm ào ào ùa ra ngoài.
Chẳng bao lâu, con phố trước miếu Trọng Hoàn đã chen chúc đông nghịt người đến xem. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về giữa đường - nơi có một người khoác áo đơn bạc, mỗi ba bước lại quỳ một lần.
"Là Cừu.. Là Diêm Như Giới? Hắn còn dám xuất hiện sao?"
"Hắn lấy đâu ra mặt mũi mà vào miếu Trọng Hoàn? Điên rồi chắc!"
"Hắn mang gì sau lưng vậy?"
"Là roi mây đấy! Chưa nghe qua 'đeo roi đến tạ tội' à?"
Giữa tiếng xì xào của đám đông, Cừu Thứ mặc áo trắng đơn bạc, sau lưng buộc một bó roi mây, tay còn ôm một cành mây dài mảnh, tóc xõa, chân trần, từng bước một quỳ lạy tiến về phía miếu Trọng Hoàn.
"Diêm thị Như Giới, tới trước tướng quân Trọng Hoàn và hàng vạn linh hồn tướng sĩ họ Trọng, xin dập đầu tạ tội!"
Dưới ánh nhìn chăm chú của trăm họ, Cừu Thứ giơ roi mây lên, lớn tiếng hô, sau đó phủ phục lạy xuống.
"Tội của Diêm Tuy, tội ác tày trời, viết không hết, kể chẳng xuể.."
Một lần quỳ, một lần lạy.
"Làm thần không trung, làm tướng không nhân, làm bạn không nghĩa, Diêm thị một tộc, trên phụ lòng trời, dưới thẹn với lê dân, là tội nhân của Đại Dận.."
Lại một lần quỳ, một lần lạy.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, ướt đẫm y phục của Cừu Thứ, làm tóc tai ông rối bời. Ông từng bước tiến lên, quỳ xuống rồi lại đứng lên, y phục, bàn chân, cả gương mặt đều nhuộm bùn đất từ lòng đường, bị nước mưa xối đến bê bết..
Cừu đại thiện nhân ngày trước, cao quý, nho nhã là thế - đến giờ phút này mới thực sự rơi khỏi mây xanh, hóa thành một con gà ướt lông thảm hại chẳng ra gì.
Trong một gian phòng riêng bên trà lâu ven đường, Đan Quế mắt nhìn trân trân cảnh Cừu Thứ quỳ hành tới ngay dưới lầu, cuối cùng không nhịn nổi, xoay người định đi.
"Đứng lại."
Tô Diệu Y đứng bên cửa sổ, không quay đầu lại mà cất tiếng gọi:
"Ngươi định làm gì?"
Sắc mặt Đan Quế trắng bệch, cắn môi:
"Mưa càng lúc càng lớn.. nô tỳ muốn che ô cho lão gia. Nô tỳ chỉ có một thân một mình, không sợ bị liên lụy.."
"Không được."
Tô Diệu Y dứt khoát, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào:
"Nếu ngươi xuống đó bây giờ, mọi công sức của ông ấy sẽ đổ sông đổ biển."
"..."
Đan Quế sững người tại chỗ.
"Nếu không chịu nổi.. thì che mắt lại, bịt tai lại."
Phía sau không còn động tĩnh nữa.
Tô Diệu Y khẽ rũ hàng mi, ánh nhìn lại lần nữa phóng qua khung cửa sổ.
"Diêm thị Như Giới, tới trước tướng quân Trọng Hoàn và hàng vạn linh hồn tướng sĩ họ Trọng, xin dập đầu tạ tội.."
Cuối cùng Cừu Thứ cũng đi tới trước miếu Trọng Hoàn, quỳ xuống bên cạnh tượng gỗ của Diêm Tuy. Cơn mưa thu lạnh buốt, thấm vào thân thể lạnh đến tận xương, giọng ông đã bắt đầu run rẩy.
Đám người vây xem ngoài đường cũng ùn ùn kéo vào trong, trong ngoài ba tầng, bốn lớp vây kín miếu Trọng Hoàn.
Khi Cừu Thứ quỳ xuống bên tượng của Diêm Tuy, thù hận khắc cốt ghi tâm của dân chúng như bị khơi lên trở lại. Không biết ai là người mắng đầu tiên, sau đó đến người thứ hai, rồi những lời mắng mỏ ngày càng nhiều, như từng mũi tên sắc nhọn bắn về phía Cừu Thứ -
"Loạn thần tặc tử!"
"Bán nước cầu vinh!"
"Chết là đáng!"
"Hậu nhân của Diêm Tuy thì nên bị nghiền xương thành tro giống hắn.. chết một lần là còn nhẹ, phải kéo ra giết mấy vạn lần, mới xứng đáng an ủi linh hồn quân Trọng gia nơi suối vàng!"
Trong tiếng mắng nhiếc ngập trời, Cừu Thứ từ từ đứng dậy, dâng roi mây trong tay cho vị tăng nhân đang đứng trước mặt.
Tăng nhân nhận lấy roi mây, đảo mắt nhìn khắp bốn phía, rồi mới nhìn về phía Cừu Thứ. Trên mặt ông không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại thoáng hiện chút do dự và xót xa.
Những năm qua, dựng miếu tế Trọng Hoàn khắp nơi, thu nhận cô nhi của quân Trọng, an trí thân nhân của họ.. e rằng trên đời này chỉ có ông biết, vì muốn chuộc tội thay Diêm Tuy, Cừu Thứ đã âm thầm làm bao nhiêu việc.
Nhưng chẳng ai quan tâm..
Dù Cừu Thứ lặng lẽ làm bao nhiêu chuyện, có lẽ cũng không bằng một màn ba bước một lạy đầy phô trương và náo nhiệt như hôm nay của Diêm Như Giới.
"Động thủ đi."
Cừu Thứ mấp máy môi, làm khẩu hình với tăng nhân.
Tăng nhân cắn răng, cầm roi mây vòng ra sau lưng Cừu Thứ, vung tay - đánh xuống.
Cành roi mây dài vút lên xé gió, "chát" một tiếng vang lên giòn giã, quất thẳng vào lưng Cừu Thứ.
Một vệt máu lập tức lan ra trên lớp áo mỏng đã ướt sũng.
Cừu Thứ toàn thân run rẩy, khe khẽ rên một tiếng qua kẽ răng. Ông định cố gắng giữ lưng thẳng, nhưng bất chợt lại nghĩ đến điều gì đó, động tác khựng lại..
Khi roi mây quất xuống lần thứ hai, ông không còn gồng lưng chịu đựng nữa, mà đau đến mức cả thân hình co rúm lại, miệng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại:
"Làm thần thì bất trung, làm tướng thì bất nhân, làm bạn thì bất nghĩa..
Dòng họ Diêm, trên phụ thiên mệnh, dưới thẹn lê dân, là tội nhân của Đại Dận!"
Trên lớp áo trắng, vết máu chồng chéo, loang lổ thêm từng chút một.
Gương mặt Cừu Thứ trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh và nước mưa hòa quyện, trượt theo gương mặt méo mó vì đau đớn mà nhỏ xuống từng giọt.
Đám đông ồn ào bên ngoài từ đường dần lặng đi, chỉ còn lại tiếng gió rít, tiếng mưa xối xả, xen lẫn âm thanh roi quất sắc lạnh đến rợn người, cùng lời nhận tội mỗi lúc một yếu, gần như không thể nghe ra..
"..."
Tô Diệu Y cuối cùng cũng thu lại ánh nhìn, quay người đi, lưng tựa vào khung cửa sổ, hít sâu một hơi.
Nàng biết, màn thỉnh tội hôm nay với Cừu Thứ mà nói, không khác nào một trận cực hình.
Thân xác chịu roi vọt còn là chuyện nhỏ. Đáng sợ hơn, là ông phải tự tay đập nát tôn nghiêm của mình, đem tất thảy sụp đổ và yếu đuối phơi bày giữa bao ánh mắt, chỉ để đổi lấy chút thương hại và đồng tình nơi lòng người đã đầy rẫy căm ghét..
Đây là một hình phạt - nhưng là hình phạt tinh thần, đánh thẳng vào tâm lý của Diêm Như Giới.
"Có phải.. ta quá tàn nhẫn rồi không?"
Tô Diệu Y cụp mắt, nhẹ giọng hỏi Đan Quế.
Đan Quế đỏ hoe đôi mắt, khẽ lắc đầu.
"Đan Quế, ngươi có nghĩ.. ta khuyên ông ấy làm thế, chẳng qua là vì sợ ngọn lửa nhà họ Diêm sẽ cháy lan, cháy đến Tri Vi Đường, cháy đến thân ta.."
Đan Quế ngập ngừng, rồi càng kiên quyết lắc đầu hơn.
"Vậy còn người ngoài? Còn ông.. có nghĩ như vậy không?"
Tô Diệu Y thì thào, giọng khẽ như gió thoảng.
Đan Quế khàn khàn nói:
"Tiểu thư làm vậy.. là vì muốn tốt cho lão gia và phu nhân thôi.."
Tô Diệu Y không đáp, chỉ im lặng.
Gió ngoài cửa sổ đột nhiên ngưng bặt, cùng lúc đó, tiếng roi quất cũng biến mất.
Nàng siết tay, lại một lần nữa xoay người nhìn về từ miếu.
Bóng người ấy - đã bị máu nhuộm đỏ, co quắp ngã xuống nền đá, ngay cạnh pho tượng Diêm Tuy. Nước mưa dồn lại quanh thân ông cũng đã nhuốm máu, loang thành màu đỏ sẫm, theo vân đá xanh chậm rãi chảy về phía đám đông trong từ đường..
Không rõ là vì mưa mỗi lúc một nặng hạt, hay vì cảm thấy xúi quẩy và nhàm chán, sau khi Cừu Thứ ngã xuống, người trong miếu cũng dần dần giải tán.
Ánh mắt Tô Diệu Y khẽ lay động, nàng vừa định khép cửa sổ rồi xuống lầu, lại bất chợt lướt thấy một gương mặt quen thuộc lướt qua tầm nhìn.
Bên ngoài từ miếu, Trọng Thiếu Huyên đột nhiên như cảm giác được điều gì đó, ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào ánh mắt của Tô Diệu Y.
Ánh mắt chạm nhau, Tô Diệu Y khẽ gật đầu với Trọng Thiếu Huyên, nhưng vẻ mặt hắn lại thoáng chút phức tạp. Giây tiếp theo, Trọng Thiếu Huyên vội vàng thu lại ánh nhìn, xoay người hòa vào dòng người đang tản đi.
Tô Diệu Y khép cửa sổ, gọi Đan Quế:
".. Đi thôi."
Hai người đến từ miếu, thì thấy các tăng nhân trụ trì đã cho người đỡ Cừu Thứ bất tỉnh vào trong tăng xá. Một vị đại phu trẻ tuổi từng lớn lên ở Từ Ấu Trang của họ Cừu đã chờ sẵn ở đó, lập tức ra tay bôi thuốc, băng bó cho ông.
"Tô chưởng quầy.."
Sau khi xử lý xong, đại phu bước ra từ sau bình phong, bẩm với Tô Diệu Y:
"Cừu lão bản chỉ bị thương ngoài da, nhưng đã nhiễm phong hàn. Ta sẽ sắc thêm vài thang thuốc xua lạnh cho ngài ấy. Có điều.. thuốc có thể chữa được thân bệnh, chứ tâm bệnh thì khó mà cứu.."
Tô Diệu Y khẽ gật đầu:
"Làm phiền rồi."
Sau khi đại phu rời đi, Tô Diệu Y đi về phía sau bình phong.
Vừa vòng qua, mùi máu tanh đã xộc thẳng vào mũi.
Không xa, trong chậu đồng là đầy rẫy băng gạc thấm máu, áo dính đầy máu mà Cừu Thứ thay ra cũng bị vứt một góc.
Lúc này, ông đã thay sang y phục sạch sẽ, rửa hết bùn đất trên mặt, nằm nghiêng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trán đẫm mồ hôi lạnh. Không biết từ lúc nào, hai bên mai tóc cũng đã điểm vài sợi bạc.
Đan Quế ngồi cạnh giường, nhẹ tay dùng khăn lau mồ hôi cho Cừu Thứ. Nhìn thấy vậy, Tô Diệu Y không bước lại gần thêm. Cho đến khi Cừu Thứ chợt tỉnh, hoảng hốt gọi một tiếng "Đinh Lan".
"Lão gia, phu nhân vẫn ở trong trang, chưa ra ngoài. Sáng nay, nô tỳ đã đưa thuốc an thần cho phu nhân, người ngủ rồi, chắc sẽ ngủ cả nửa ngày.."
Biết Cừu Thứ đang lo lắng điều gì, Đan Quế nhẹ giọng an ủi.
Nghe vậy, sắc mặt Cừu Thứ dịu đi phần nào, nhưng ngực vẫn phập phồng dữ dội, hồi lâu sau mới dần ổn định lại, ánh mắt cũng dần có tiêu điểm. Ông bỗng hỏi:
".. Diệu Y đâu rồi?"
Tô Diệu Y lúc này mới bước lại gần:
"Con ở đây."
Đan Quế liền nhường chỗ, lặng lẽ lui ra ngoài.
"Thế thúc, vài ngày tới, người cứ ở đây tĩnh dưỡng. Mẫu thân con sẽ do con lo liệu. Chuyện hôm nay, tuyệt đối sẽ không lọt nửa chữ vào tai bà.."
Không để Ngu Đinh Lan thấy hay nghe, là ranh giới cuối cùng của Cừu Thứ.
"Diệu Y.."
Vẻ mặt Cừu Thứ vẫn còn mông lung, gọi nàng một tiếng, giọng khàn đặc:
"Thế thúc vừa mơ một cơn ác mộng.. Mơ thấy mình thật sự đã chết trong từ miếu, chết trong cơn mưa khi nãy.. mà mẫu thân con đứng ngoài từ đường, trông thấy tất cả.."
Hắn ngừng lại, như vẫn còn chưa hết sợ hãi. Những lời còn lại nghiền qua kẽ răng mấy lượt mới khó khăn thốt ra:
"Không ai trong các con ngăn được bà.. nên bà ấy.. đã lao đầu vào tượng tổ phụ, đi theo thế thúc.."
Trái tim Tô Diệu Y như bị ai đó bóp chặt, một lúc sau mới cất nổi lời:
"Thế thúc.. mộng là điềm ngược, không thể tin được."
Cừu Thứ nhắm mắt lại.
Đến khi mở ra, trong ánh mắt đã không còn hoảng loạn, trở lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
"Nếu như.. thật sự có một ngày như thế.."
Ông nhìn Tô Diệu Y, trong mắt mang theo chút van nài:
"Con có thể.. kéo nàng ấy lại một lần, được không?" Chương 100: Đây là một cực hình
Lời vừa dứt, Dung Giới liền thấy thân thể Tô Diệu Y rõ ràng khẽ run lên. Thế nhưng nàng vẫn đứng yên bất động, như thể đã bị dọa đến ngây người.
Thấy nàng mãi vẫn không phản ứng, sự kiên nhẫn của Dung Giới cũng đã cạn sạch. Hắn đưa tay ra, nắm lấy cằm Tô Diệu Y.
Còn chưa kịp làm gì, đầu ngón tay đã chạm phải một cảm giác ẩm ướt.
Dung Giới khựng lại, sững sờ.
Ngay khoảnh khắc đó, Tô Diệu Y lại ngẩng đầu lên.
Một gương mặt đẫm nước mắt, nghẹn ngào như mưa bỗng bất ngờ đập vào mắt Dung Giới, chẳng khác nào một ngọn núi đổ ập vào hồ sâu, khiến mặt nước đen kịt cuộn trào, gào thét vang vọng, dữ dội đến lạ thường.
"Đi.. đi tìm bọn chúng giải độc.."
Tô Diệu Y lẩm bẩm nói.
Thực ra nàng hoàn toàn không nghe thấy lời Dung Giới vừa nói, thậm chí cũng không biết bản thân đang rơi lệ.
Trong đầu nàng, sau khi những gương mặt tái nhợt kia lần lượt biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Mãi đến giờ phút này mới miễn cưỡng nảy ra một ý nghĩ - những sát thủ đó đã biết dùng độc, tất nhiên cũng sẽ biết giải độc. Nếu đi ngay bây giờ, có lẽ vẫn còn kịp, vẫn có thể cứu mạng Dung Giới!
"Đi, đi với ta.."
Tô Diệu Y kéo lấy Dung Giới định chạy ra ngoài, nhưng chân nàng đã mềm nhũn, đi chưa được hai bước đã loạng choạng khuỵu xuống.
Dung Giới khẽ nuốt một ngụm nước bọt, vội đưa tay đỡ lấy nàng, thuận thế ôm nàng vào lòng.
Thế nhưng Tô Diệu Y chỉ một lòng muốn dẫn hắn đi giải độc, cố sức giãy giụa, trong miệng chỉ không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ "giải độc".
Trái tim Dung Giới như bị ai đó bóp chặt, đau nhói. Hắn siết chặt cánh tay, ôm nàng càng lúc càng chặt, như muốn gắn nàng vào cơ thể mình.
"Diệu Y, Diệu Y.."
Hắn khẽ gọi hai tiếng, giọng đầy lo lắng: "Không sao đâu, ta không trúng độc.."
Tô Diệu Y khựng lại.
Dung Giới nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, qua một lúc lâu mới nâng mặt nàng lên, giúp nàng lau nước mắt, giọng nói dịu đi:
"Chúng còn chưa kịp tẩm độc lên ám khí."
Tô Diệu Y chớp mắt, nước mắt cuối cùng cũng ngừng rơi. Nàng nhìn lại vết thương nơi cánh tay Dung Giới, nửa tin nửa ngờ, cất giọng khàn khàn:
"Sao huynh biết.."
"Trước đó muội cũng thấy rồi, loại độc đó chạm máu là lấy mạng. Nếu ám khí thật sự có tẩm độc, giờ ta đã mất mạng rồi, sao còn có thể bình yên đứng đây?"
"..."
Sắc mặt Tô Diệu Y vẫn trắng bệch, nàng lắc đầu, không nói gì thêm, cố chấp kéo Dung Giới ra phố tìm một y quán gần nhất, gọi hết tất cả đại phu trong quán đến bắt mạch cho hắn.
Đến khi tất cả đại phu đều xác nhận chỉ là thương tích ngoài da, Tô Diệu Y mới tạm yên tâm, nhưng ánh mắt vẫn ngơ ngẩn, hoảng hốt.
Dung Giới quen biết nàng bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên thấy nàng như vậy. Ban đầu hắn còn vì sự bộc lộ tình cảm của nàng mà vui mừng, nhưng ngồi một lát trong y quán, niềm vui ấy dần tan biến, thay vào đó là nỗi bất an trĩu nặng.
Giờ đây, hắn đã chắc chắn trong lòng Tô Diệu Y vẫn còn mình. Nhưng còn nàng thì sao? Chưa chắc đã có thể chấp nhận điều đó.
Dung Giới lặng lẽ nhìn nàng, đợi các đại phu rời đi, liền đưa tay nắm lấy tay nàng. Chạm vào rồi hắn mới sững người - tay nàng lạnh như băng.
Tô Diệu Y nhìn hắn một cái, đứng dậy, muốn rút tay ra:
"Không sao là được rồi, ta còn công vụ ở Kỵ Hạc Quán, đi trước đây.."
Dung Giới không buông, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt nàng, như muốn nhìn thấu tâm can nàng.
Tô Diệu Y khép mắt lại, giọng nhẹ như không:
"Những gì huynh muốn đều đã có rồi, còn muốn gì nữa? Buông tay đi."
Dung Giới vờ như không nghe thấy:
"Không thể."
"..."
"Tô Diệu Y, nếu bây giờ ta cứ thế để muội đi, muội định trốn ta bao lâu? Vài ngày, vài tháng.. hay là.. cả đời cũng không muốn gặp lại ta?"
Dung Giới hỏi.
Ánh mắt Tô Diệu Y lảng tránh sang chỗ khác.
Quả thật, khoảnh khắc vừa đứng dậy, ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu nàng chính là trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Dù thế nào cũng không muốn nhìn thấy gương mặt của Dung Giới thêm một lần nào nữa, cũng không muốn nhớ lại cảm giác xấu hổ khi vừa rồi đã lộ rõ tâm ý.. Nào ngờ Dung Giới lại nhạy bén đến thế, ngay cả một chút ý định trốn tránh của nàng cũng bị hắn nhìn thấu.
Từ khi nào, Dung Giới lại hiểu rõ nàng đến vậy?
Tô Diệu Y và Dung Giới cứ giằng co mãi không dứt.
Chỉ cách một tấm rèm, trong y quán người ra kẻ vào không ngớt, thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân vội vã và lời trò chuyện rì rầm.
"Huynh buông tay ra trước đi.."
Tô Diệu Y nghiến răng, vừa cố xoay cổ tay đang bị Dung Giới nắm chặt, vừa hạ giọng: "Huynh đường đường là tể tướng đương triều, lại kéo kéo níu níu với nghĩa muội trong y quán thế này, còn ra thể thống gì nữa?"
Dung Giới liếc nhìn bóng người qua lại dưới tấm rèm, gương mặt không chút cảm xúc.
Tô Diệu Y bất lực, đành ngừng giãy giụa:
".. Dung Cửu An, rốt cuộc huynh muốn thế nào?"
"Đừng tránh ta nữa."
Dung Giới trầm giọng nói:
"Ít nhất.. hãy cho ta một cơ hội để níu giữ muội."
Căn phòng nhỏ bỗng chốc lặng ngắt, tiếng ồn bên ngoài càng làm sự im lặng trong đây thêm nặng nề.
Không biết qua bao lâu, Tô Diệu Y mới chậm rãi dời mắt, khe khẽ thốt ra một câu:
".. Để ta suy nghĩ đã."
Dung Giới khẽ giãn mày, cuối cùng cũng chịu buông tay, khóe môi cong lên một nụ cười.
"Được."
⸻
Rời khỏi y quán, Dung Giới lập tức sai Che Vân âm thầm đưa Tô Diệu Y tới trang viện mà hoàng thượng đã ban cho Cừu Thứ.
Trong sảnh chính, không khí nặng nề, ai nấy đều mang vẻ mặt bàng hoàng.
Tô Diệu Y vừa bước vào đã thấy hai gia nhân đang quỳ dập đầu trước Cừu Thứ và Ngu Đinh Lan đang ngồi ở vị trí chủ vị, sau đó mới lặng lẽ rời đi. Còn lại một tỳ nữ duy nhất đứng bên cạnh Ngu Đinh Lan cũng trắng bệch cả mặt, đang lặng lẽ lau nước mắt.
"Đan Quế, ngươi cũng đi đi."
Ngu Đinh Lan tháo cây trâm ngọc duy nhất trên đầu xuống, đưa cho Đan Quế, cười gượng:
"Chủ tớ chúng ta bao năm nay, đến lúc thế này, ta cũng chỉ có một cây trâm này để tặng ngươi.."
Đan Quế lắc đầu liên tục, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào không che giấu được:
"Đan Quế không đi đâu cả. Mạng của nô tỳ vốn là lão gia và phu nhân cứu về, nay cũng nên trả lại cho lão gia và phu nhân."
"Ngươi nói linh tinh gì thế.."
Bước chân Tô Diệu Y khựng lại một thoáng, sau đó mới đi tiếp vào trong.
Thấy nàng, sắc mặt Ngu Đinh Lan lập tức thay đổi, cuống quýt hỏi:
"Sao con lại tới đây? Lúc này con còn đến làm gì?"
Tô Diệu Y không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: "Các người đều không sao chứ?"
Gương mặt Cừu Thứ xám xịt, im lặng không nói, như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ.
"Chúng ta không sao.."
Ngu Đinh Lan lắc đầu với Tô Diệu Y, ánh mắt bỗng nhìn qua vai nàng:
"Hôm nay may mà có Lăng Giáo úy."
Tô Diệu Y quay lại, nhìn theo ánh mắt bà, thấy Lăng Trường Phong tay xách kiếm, vội vã chạy vào, trán ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng là vừa trải qua một phen vất vả.
"Trong trang viện đã có vài hộ vệ trấn giữ," Lăng Trường Phong nói:
"Ta vừa mới gặp mặt từng người, cũng cho người kiểm tra thân phận, đều là những binh sĩ đã giải giáp quy điền.."
Còn một chuyện nữa, sau khi tra đi tra lại, hắn phát hiện tất cả những người này đều là do Dung Giới sắp xếp.
Lăng Trường Phong nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn ích kỷ mà không nói ra.
Dung Giới muốn giành công thì cứ tự mình đi mà nói, hắn việc gì phải thay mặt nói giùm?
"Chứ đừng nói là trông nhà giữ cửa, kể cả có ra trận giết địch cũng dư sức. Nên các người không cần lo lắng chuyện hôm nay sẽ tái diễn.."
Lăng Trường Phong vốn dĩ muốn trấn an mọi người, nhưng khi lời ấy lọt vào tai Tô Diệu Y, lại chẳng khác nào một sự châm biếm. Nàng không nhịn được, buột miệng nói:
"Những hộ vệ này dù có bản lĩnh đến đâu, chẳng lẽ còn lợi hại hơn quân Đạp Vân? Nhưng hôm nay, vụ ám sát lại xảy ra ngay dưới mí mắt của quân Đạp Vân, hơn nữa.. còn thực sự có người chết."
Lăng Trường Phong nghẹn lời, không biết đáp thế nào.
Những người khác cũng mang nét mặt muôn hình vạn trạng.
Rất nhanh sau đó, Tô Diệu Y đã lấy lại tinh thần, áy náy nhìn Lăng Trường Phong:
"Ta không phải vì oán trách gì ngươi, chẳng qua là.."
Nàng nói được một nửa lại ngừng, cuối cùng vẫn khom gối, trịnh trọng hành lễ với Lăng Trường Phong:
"Đa tạ. Lăng Trường Phong, ân tình hôm nay, ta nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ, lấy ơn đáp nghĩa."
Bầu không khí trong đại sảnh bỗng trở nên kỳ lạ, lặng ngắt như tờ.
Lăng Trường Phong đứng ngẩn ra.
Sau đó, mọi người chỉ tụ họp thêm chốc lát rồi ai nấy cũng lặng lẽ tản đi. Ngu Đinh Lan vì sợ hãi nên đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi, còn Cừu Thứ thì một mình đi ra hậu viện.
Khi Tô Diệu Y đuổi theo tới nơi, liền thấy ông đang dùng một chiếc xẻng sắt đào đất dưới gốc cây. Phía sau ông, một chiếc cáng đặt nằm trên mặt đất, phủ tấm vải trắng.
Tô Diệu Y hiểu rõ, dưới tấm vải kia là thi thể của lão quản gia đã bị sát hại trong ngày hôm nay.
Hiện nay trong cả thành Biện Kinh, e là chẳng còn ai bằng lòng đến xử lý hậu sự cho nhà họ Diêm, vì thế Cừu Thứ chỉ có thể tự mình ra tay.
Từng nhát xẻng đào xuống đất, đột nhiên Cừu Thứ như mất hết sức lực, bỗng ném mạnh chiếc xẻng sang bên.
"Choang" -tiếng xẻng rơi xuống đất vang lên, ông chậm rãi ngồi xuống cạnh thi thể, bóng lưng khom xuống như thể không gánh nổi trọng lượng của thế gian.
".. Thế Thúc."
Tô Diệu Y ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn bước đến gần.
Nghe thấy tiếng nàng, Cừu Thứ khẽ giật mình, nhưng mãi vẫn không quay đầu lại.
Tô Diệu Y nhẹ giọng:
"Xin người hãy nén đau buồn."
Cừu Thứ cúi đầu, ngón tay đặt lên tấm vải trắng, hơi run rẩy. Giọng ông khàn khàn, chứa đầy mỏi mệt và sợ hãi:
"Một lần rồi sẽ có lần thứ hai, có lần hai thì sẽ có lần ba.. Những chuyện như hôm nay e là sẽ còn tái diễn mãi.. Ta là Diêm Như Giới, tội ác chồng chất, chết cũng đáng, nhưng những người khác thì vô tội.. Hôm nay là Đàm thúc, vậy còn ngày mai? Liệu có đến lượt.."
Giọng ông nghẹn lại, tựa như e dè, không nói ra được cái tên mà mình không dám nhắc đến.
Tô Diệu Y cụp mắt, ánh nhìn lướt qua Cừu Thứ và thi thể phủ vải trắng, trầm mặc hồi lâu mới khẽ hỏi:
"Thế thúc.. nếu có cách để chuyện như hôm nay không xảy ra nữa, dù phải trả giá thế nào, người có muốn không?"
Cừu Thứ ngẩng đầu, sững sờ nhìn nàng: "Con có cách sao?"
Tô Diệu Y ngồi xổm xuống cạnh ông, ôm gối, chậm rãi nói:
"Thúc từng nghĩ chưa, những dân chúng hôm nay phẫn nộ vây lấy Diêm Như Giới, thứ họ thật sự muốn là gì?"
".. Mạng của ta."
Tô Diệu Y lắc đầu:
"Một mạng người, chết rồi thì chẳng còn gì nữa. So với cái chết, con cho rằng điều họ mong muốn hơn là được chứng kiến thúc bệ rạc, suy sụp, sống không bằng chết.."
Cừu Thứ cười gượng:
"Ta bây giờ đã chẳng khác gì chuột chạy qua đường, như thế còn chưa đủ thảm hại sao?"
Tô Diệu Y nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn ông:
"Nhưng chuột chạy qua đường, khi bị người đời xua đuổi, phỉ nhổ, chỉ biết cuống cuồng bỏ chạy-chứ chẳng ai cầm ô che mưa cho nó cả."
Một chiếc ô giấy dầu.. đủ để ngăn lại mọi nhơ bẩn và lời mắng nhiếc.
Cừu Thứ ngẩn ra.
Tô Diệu Y thở dài:
"Thế thúc càng điềm tĩnh, càng giữ được thể diện, thì người đời lại càng muốn xé rách lớp vỏ bọc cuối cùng của người. Chỉ khi thúc mặt mũi bầm dập, không còn hình dạng, có lẽ họ mới chịu buông tha."
"..."
Cừu Thứ dường như đã động tâm, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Diệu Y, sau đó lại dời tầm nhìn sang thi thể phủ vải trắng, rơi vào một khoảng trầm mặc dài dằng dặc.
Không biết đã qua bao lâu, lâu đến nỗi Tô Diệu Y gần như muốn rút lại lời đề nghị, coi như chưa từng nói gì..
Nhưng đúng lúc đó, Cừu Thứ lại mở miệng.
Ông nhìn nàng, cổ họng khẽ nghẹn:
".. Đừng nói với mẫu thân con."
Tuy lời đề nghị đã được chấp nhận, nhưng lòng Tô Diệu Y vẫn như rơi xuống đáy vực.
"Vâng."
Nàng không ở lại trang viện quá lâu. Sau khi nói xong những lời ấy với Cừu Thứ, nàng liền rời đi bằng xe ngựa qua cổng sau.
Xe ngựa vừa mới chuyển bánh, bỗng vang lên tiếng bước chân đuổi theo. Ngay sau đó, thân xe chợt trĩu xuống, rèm xe bị vén lên từ bên ngoài-Lăng Trường Phong chui vào trong.
"Không ngại cho ta đi nhờ một đoạn chứ?"
".. Tất nhiên rồi."
Tô Diệu Y phân phó ra bên ngoài:
"Đến đại doanh của quân Đạp Vân trước đã."
Lăng Trường Phong ôm kiếm tựa người vào ghế bên cạnh, hiếm hoi không thấy nụ cười trên mặt, cả người mang vẻ nặng nề tâm sự, như ngồi cũng không yên.
"Ngươi có điều gì muốn nói với ta sao?"
Ngược lại, chính Tô Diệu Y lại là người mở lời trước.
Lăng Trường Phong rốt cuộc không nhịn được:
"Khi nãy ở trong sảnh, câu ấy của ngươi là có ý gì?"
"Ngàn lần cảm tạ, nghĩa trên mặt chữ thôi."
"Giữa chúng ta, từ bao giờ lại cần dùng đến những lời khách sáo kiểu cách như vậy?"
Lăng Trường Phong nhíu mày, không vui:
"Lại làm cho thấy xa lạ."
"Ta thật lòng cảm kích ngươi.."
Tô Diệu Y ngẩng mắt nhìn Lăng Trường Phong:
"Lăng Trường Phong, cho dù là bằng hữu thân thiết đến đâu, nếu đã bước đến mức liều mình bảo vệ nhau, thì ân tình đó.. không thể quên được."
Lăng Trường Phong sững lại.
Lần đầu tiên, hắn không đến nỗi chậm hiểu, nhưng lại thà mình vẫn cứ ngu ngơ như trước, như thế thì sẽ không nghe ra ẩn ý trong lời Tô Diệu Y, còn có thể ngốc nghếch mà tự lừa mình..
"Bằng hữu thân thiết?"
"Bằng hữu."
Tô Diệu Y khựng lại một chút rồi nói tiếp:
"Cũng là đông gia. Khi nào rảnh, ngươi nhớ đến Tri Vi đường kiểm tra sổ sách. Ta tính sơ qua rồi, sản nghiệp năm xưa ngươi giao cho ta, giờ ta đã làm tăng lên gấp ba lần.."
Ánh mắt Lăng Trường Phong tối đi, khóe môi gượng gạo nhếch lên:
"Vậy hôn ước giữa chúng ta.. cũng không còn giá trị nữa?"
Tô Diệu Y im lặng hồi lâu, rồi bỗng nói:
"Trường Phong, giữa nam và nữ, chẳng lẽ chỉ cần có chút tình ý là nhất định phải là chuyện nam nữ? Chỉ cần hợp ý là nhất định phải thành phu thê, thì mới gọi là trọn vẹn ư? Chẳng lẽ giao hảo gắn bó như kim thạch lại không quý giá, lại kém hơn tình yêu nam nữ một bậc sao?"
"Khoan đã!"
Lăng Trường Phong đột ngột giơ tay lên, vẻ u sầu trong mắt bị sự hoang mang lấn át. Hắn chớp mắt như đang nghi ngờ cuộc đời, nhất thời chẳng rõ đang ở thời điểm nào:
"Ngươi.. chờ đã, chờ một chút.."
Hắn vén rèm xe, nhìn ra ngoài quét một vòng, xác nhận không phải đang ở Lâu huyện rồi mới thu lại ánh mắt:
"Sao nghe quen thế nhỉ? Ngươi cho ta quay lại năm nào rồi đấy?"
Tô Diệu Y bật cười:
"Năm đó là để dỗ ngươi, còn giờ là lời thật lòng."
"Lúc đó là để dỗ ta á?"
Lăng Trường Phong lập tức đổi giọng.
"Đúng vậy, khi đó ta trong lòng vốn chẳng coi trọng ngươi, chỉ là thấy ngươi ngốc nghếch lại lắm tiền, nên mới nở thêm mấy nụ cười với ngươi.."
Lăng Trường Phong tức đến lệch cả mặt:
"Tô Diệu Y, đồ hám lợi!"
"Ta hám lợi, chẳng phải ngươi biết từ lâu rồi sao? Nếu không thì năm đó ở Lâm An, ngươi nợ tiền ở Ngọc Xuyên Lâu, tìm ta cầu xin giúp đỡ, sao ta lại quay lưng bỏ chạy?"
Tô Diệu Y thở ra một hơi nhẹ nhõm:
"Thế nên, Lăng Trường Phong, ta là kẻ mà trong lời không có một câu thật lòng, hám lợi lại hay dỗi, làm bằng hữu có lẽ còn được, làm thê tử thì.. không tránh khỏi khiến ngươi phải chịu uất ức, phải ăn không ít khổ cực đâu."
Lăng Trường Phong bĩu môi:
"Có người cầu còn chẳng được cái khổ đó đấy."
"..."
Tô Diệu Y không đáp, chỉ rút con dao găm mà Lăng Trường Phong từng tặng mình từ trong tay áo, đưa lại cho hắn:
"Dao găm này, trả lại ngươi."
Lăng Trường Phong nhìn chằm chằm vào con dao một lúc, rồi quay mặt đi:
"Đây là quà Lăng Trường Phong tặng bằng hữu, ngươi cứ giữ lấy đi."
Dừng lại một chút, hắn lầm bầm bổ sung một câu:
"Đừng lại ném cho tên nào khác đấy."
Xe ngựa dừng lại bên ngoài đại doanh.
Chỉ đến khi nhìn thấy bóng lưng Lăng Trường Phong khuất hẳn sau cổng doanh trại, Tô Diệu Y mới buông rèm xe xuống, nụ cười trên môi cũng theo đó mà biến mất.
Nàng biết, những lời hôm nay sẽ khiến Lăng Trường Phong tổn thương. Nhưng nàng cũng hiểu, những lời đó sớm muộn gì cũng phải nói ra.
Nếu như ba năm trước, từng có khoảnh khắc nào đó nàng từng rung động vì Lăng Trường Phong, từng mơ hồ với lòng mình, thì ngày hôm ấy trong đại doanh, lúc cùng hắn nắm tay-nàng đã hoàn toàn hiểu rõ rồi..
"Đi thôi.."
Tô Diệu Y thu lại dao găm, nhẹ giọng dặn phu xe.
* * *
Ba ngày sau, tại Trọng Hoàn từ miếu.
Một màn "đeo roi đến tạ tội" đã làm chấn động khắp thành Biện Kinh.
Dù cơn mưa thu rả rích, sương mù giăng đầy khắp phố phường, vẫn có từng đoàn người truyền tai nhau, che ô đội mưa đổ dồn về miếu Trọng Hoàn.
"Ngươi vừa nói ai đến quỳ dưới Trọng Hoàn miến à?"
Có người tùy tiện chặn lại một người qua đường, không tin nổi mà xác nhận lại.
"Còn ai vào đây nữa! Chính là Cừu đại thiện nhân xưa kia, nay là hậu nhân nhà Diêm - Diêm Như Giới!"
"Đi mau đi mau! Chậm chút nữa có khi không còn thấy được đâu!"
Câu nói đó vừa dứt, lại lôi kéo thêm không ít người từ các cửa tiệm ào ào ùa ra ngoài.
Chẳng bao lâu, con phố trước miếu Trọng Hoàn đã chen chúc đông nghịt người đến xem. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về giữa đường - nơi có một người khoác áo đơn bạc, mỗi ba bước lại quỳ một lần.
"Là Cừu.. Là Diêm Như Giới? Hắn còn dám xuất hiện sao?"
"Hắn lấy đâu ra mặt mũi mà vào miếu Trọng Hoàn? Điên rồi chắc!"
"Hắn mang gì sau lưng vậy?"
"Là roi mây đấy! Chưa nghe qua 'đeo roi đến tạ tội' à?"
Giữa tiếng xì xào của đám đông, Cừu Thứ mặc áo trắng đơn bạc, sau lưng buộc một bó roi mây, tay còn ôm một cành mây dài mảnh, tóc xõa, chân trần, từng bước một quỳ lạy tiến về phía miếu Trọng Hoàn.
"Diêm thị Như Giới, tới trước tướng quân Trọng Hoàn và hàng vạn linh hồn tướng sĩ họ Trọng, xin dập đầu tạ tội!"
Dưới ánh nhìn chăm chú của trăm họ, Cừu Thứ giơ roi mây lên, lớn tiếng hô, sau đó phủ phục lạy xuống.
"Tội của Diêm Tuy, tội ác tày trời, viết không hết, kể chẳng xuể.."
Một lần quỳ, một lần lạy.
"Làm thần không trung, làm tướng không nhân, làm bạn không nghĩa, Diêm thị một tộc, trên phụ lòng trời, dưới thẹn với lê dân, là tội nhân của Đại Dận.."
Lại một lần quỳ, một lần lạy.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, ướt đẫm y phục của Cừu Thứ, làm tóc tai ông rối bời. Ông từng bước tiến lên, quỳ xuống rồi lại đứng lên, y phục, bàn chân, cả gương mặt đều nhuộm bùn đất từ lòng đường, bị nước mưa xối đến bê bết..
Cừu đại thiện nhân ngày trước, cao quý, nho nhã là thế - đến giờ phút này mới thực sự rơi khỏi mây xanh, hóa thành một con gà ướt lông thảm hại chẳng ra gì.
Trong một gian phòng riêng bên trà lâu ven đường, Đan Quế mắt nhìn trân trân cảnh Cừu Thứ quỳ hành tới ngay dưới lầu, cuối cùng không nhịn nổi, xoay người định đi.
"Đứng lại."
Tô Diệu Y đứng bên cửa sổ, không quay đầu lại mà cất tiếng gọi:
"Ngươi định làm gì?"
Sắc mặt Đan Quế trắng bệch, cắn môi:
"Mưa càng lúc càng lớn.. nô tỳ muốn che ô cho lão gia. Nô tỳ chỉ có một thân một mình, không sợ bị liên lụy.."
"Không được."
Tô Diệu Y dứt khoát, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào:
"Nếu ngươi xuống đó bây giờ, mọi công sức của ông ấy sẽ đổ sông đổ biển."
"..."
Đan Quế sững người tại chỗ.
"Nếu không chịu nổi.. thì che mắt lại, bịt tai lại."
Phía sau không còn động tĩnh nữa.
Tô Diệu Y khẽ rũ hàng mi, ánh nhìn lại lần nữa phóng qua khung cửa sổ.
"Diêm thị Như Giới, tới trước tướng quân Trọng Hoàn và hàng vạn linh hồn tướng sĩ họ Trọng, xin dập đầu tạ tội.."
Cuối cùng Cừu Thứ cũng đi tới trước miếu Trọng Hoàn, quỳ xuống bên cạnh tượng gỗ của Diêm Tuy. Cơn mưa thu lạnh buốt, thấm vào thân thể lạnh đến tận xương, giọng ông đã bắt đầu run rẩy.
Đám người vây xem ngoài đường cũng ùn ùn kéo vào trong, trong ngoài ba tầng, bốn lớp vây kín miếu Trọng Hoàn.
Khi Cừu Thứ quỳ xuống bên tượng của Diêm Tuy, thù hận khắc cốt ghi tâm của dân chúng như bị khơi lên trở lại. Không biết ai là người mắng đầu tiên, sau đó đến người thứ hai, rồi những lời mắng mỏ ngày càng nhiều, như từng mũi tên sắc nhọn bắn về phía Cừu Thứ -
"Loạn thần tặc tử!"
"Bán nước cầu vinh!"
"Chết là đáng!"
"Hậu nhân của Diêm Tuy thì nên bị nghiền xương thành tro giống hắn.. chết một lần là còn nhẹ, phải kéo ra giết mấy vạn lần, mới xứng đáng an ủi linh hồn quân Trọng gia nơi suối vàng!"
Trong tiếng mắng nhiếc ngập trời, Cừu Thứ từ từ đứng dậy, dâng roi mây trong tay cho vị tăng nhân đang đứng trước mặt.
Tăng nhân nhận lấy roi mây, đảo mắt nhìn khắp bốn phía, rồi mới nhìn về phía Cừu Thứ. Trên mặt ông không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại thoáng hiện chút do dự và xót xa.
Những năm qua, dựng miếu tế Trọng Hoàn khắp nơi, thu nhận cô nhi của quân Trọng, an trí thân nhân của họ.. e rằng trên đời này chỉ có ông biết, vì muốn chuộc tội thay Diêm Tuy, Cừu Thứ đã âm thầm làm bao nhiêu việc.
Nhưng chẳng ai quan tâm..
Dù Cừu Thứ lặng lẽ làm bao nhiêu chuyện, có lẽ cũng không bằng một màn ba bước một lạy đầy phô trương và náo nhiệt như hôm nay của Diêm Như Giới.
"Động thủ đi."
Cừu Thứ mấp máy môi, làm khẩu hình với tăng nhân.
Tăng nhân cắn răng, cầm roi mây vòng ra sau lưng Cừu Thứ, vung tay - đánh xuống.
Cành roi mây dài vút lên xé gió, "chát" một tiếng vang lên giòn giã, quất thẳng vào lưng Cừu Thứ.
Một vệt máu lập tức lan ra trên lớp áo mỏng đã ướt sũng.
Cừu Thứ toàn thân run rẩy, khe khẽ rên một tiếng qua kẽ răng. Ông định cố gắng giữ lưng thẳng, nhưng bất chợt lại nghĩ đến điều gì đó, động tác khựng lại..
Khi roi mây quất xuống lần thứ hai, ông không còn gồng lưng chịu đựng nữa, mà đau đến mức cả thân hình co rúm lại, miệng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại:
"Làm thần thì bất trung, làm tướng thì bất nhân, làm bạn thì bất nghĩa..
Dòng họ Diêm, trên phụ thiên mệnh, dưới thẹn lê dân, là tội nhân của Đại Dận!"
Trên lớp áo trắng, vết máu chồng chéo, loang lổ thêm từng chút một.
Gương mặt Cừu Thứ trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh và nước mưa hòa quyện, trượt theo gương mặt méo mó vì đau đớn mà nhỏ xuống từng giọt.
Đám đông ồn ào bên ngoài từ đường dần lặng đi, chỉ còn lại tiếng gió rít, tiếng mưa xối xả, xen lẫn âm thanh roi quất sắc lạnh đến rợn người, cùng lời nhận tội mỗi lúc một yếu, gần như không thể nghe ra..
"..."
Tô Diệu Y cuối cùng cũng thu lại ánh nhìn, quay người đi, lưng tựa vào khung cửa sổ, hít sâu một hơi.
Nàng biết, màn thỉnh tội hôm nay với Cừu Thứ mà nói, không khác nào một trận cực hình.
Thân xác chịu roi vọt còn là chuyện nhỏ. Đáng sợ hơn, là ông phải tự tay đập nát tôn nghiêm của mình, đem tất thảy sụp đổ và yếu đuối phơi bày giữa bao ánh mắt, chỉ để đổi lấy chút thương hại và đồng tình nơi lòng người đã đầy rẫy căm ghét..
Đây là một hình phạt - nhưng là hình phạt tinh thần, đánh thẳng vào tâm lý của Diêm Như Giới.
"Có phải.. ta quá tàn nhẫn rồi không?"
Tô Diệu Y cụp mắt, nhẹ giọng hỏi Đan Quế.
Đan Quế đỏ hoe đôi mắt, khẽ lắc đầu.
"Đan Quế, ngươi có nghĩ.. ta khuyên ông ấy làm thế, chẳng qua là vì sợ ngọn lửa nhà họ Diêm sẽ cháy lan, cháy đến Tri Vi Đường, cháy đến thân ta.."
Đan Quế ngập ngừng, rồi càng kiên quyết lắc đầu hơn.
"Vậy còn người ngoài? Còn ông.. có nghĩ như vậy không?"
Tô Diệu Y thì thào, giọng khẽ như gió thoảng.
Đan Quế khàn khàn nói:
"Tiểu thư làm vậy.. là vì muốn tốt cho lão gia và phu nhân thôi.."
Tô Diệu Y không đáp, chỉ im lặng.
Gió ngoài cửa sổ đột nhiên ngưng bặt, cùng lúc đó, tiếng roi quất cũng biến mất.
Nàng siết tay, lại một lần nữa xoay người nhìn về từ miếu.
Bóng người ấy - đã bị máu nhuộm đỏ, co quắp ngã xuống nền đá, ngay cạnh pho tượng Diêm Tuy. Nước mưa dồn lại quanh thân ông cũng đã nhuốm máu, loang thành màu đỏ sẫm, theo vân đá xanh chậm rãi chảy về phía đám đông trong từ đường..
Không rõ là vì mưa mỗi lúc một nặng hạt, hay vì cảm thấy xúi quẩy và nhàm chán, sau khi Cừu Thứ ngã xuống, người trong miếu cũng dần dần giải tán.
Ánh mắt Tô Diệu Y khẽ lay động, nàng vừa định khép cửa sổ rồi xuống lầu, lại bất chợt lướt thấy một gương mặt quen thuộc lướt qua tầm nhìn.
Bên ngoài từ miếu, Trọng Thiếu Huyên đột nhiên như cảm giác được điều gì đó, ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào ánh mắt của Tô Diệu Y.
Ánh mắt chạm nhau, Tô Diệu Y khẽ gật đầu với Trọng Thiếu Huyên, nhưng vẻ mặt hắn lại thoáng chút phức tạp. Giây tiếp theo, Trọng Thiếu Huyên vội vàng thu lại ánh nhìn, xoay người hòa vào dòng người đang tản đi.
Tô Diệu Y khép cửa sổ, gọi Đan Quế:
".. Đi thôi."
Hai người đến từ miếu, thì thấy các tăng nhân trụ trì đã cho người đỡ Cừu Thứ bất tỉnh vào trong tăng xá. Một vị đại phu trẻ tuổi từng lớn lên ở Từ Ấu Trang của họ Cừu đã chờ sẵn ở đó, lập tức ra tay bôi thuốc, băng bó cho ông.
"Tô chưởng quầy.."
Sau khi xử lý xong, đại phu bước ra từ sau bình phong, bẩm với Tô Diệu Y:
"Cừu lão bản chỉ bị thương ngoài da, nhưng đã nhiễm phong hàn. Ta sẽ sắc thêm vài thang thuốc xua lạnh cho ngài ấy. Có điều.. thuốc có thể chữa được thân bệnh, chứ tâm bệnh thì khó mà cứu.."
Tô Diệu Y khẽ gật đầu:
"Làm phiền rồi."
Sau khi đại phu rời đi, Tô Diệu Y đi về phía sau bình phong.
Vừa vòng qua, mùi máu tanh đã xộc thẳng vào mũi.
Không xa, trong chậu đồng là đầy rẫy băng gạc thấm máu, áo dính đầy máu mà Cừu Thứ thay ra cũng bị vứt một góc.
Lúc này, ông đã thay sang y phục sạch sẽ, rửa hết bùn đất trên mặt, nằm nghiêng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trán đẫm mồ hôi lạnh. Không biết từ lúc nào, hai bên mai tóc cũng đã điểm vài sợi bạc.
Đan Quế ngồi cạnh giường, nhẹ tay dùng khăn lau mồ hôi cho Cừu Thứ. Nhìn thấy vậy, Tô Diệu Y không bước lại gần thêm. Cho đến khi Cừu Thứ chợt tỉnh, hoảng hốt gọi một tiếng "Đinh Lan".
"Lão gia, phu nhân vẫn ở trong trang, chưa ra ngoài. Sáng nay, nô tỳ đã đưa thuốc an thần cho phu nhân, người ngủ rồi, chắc sẽ ngủ cả nửa ngày.."
Biết Cừu Thứ đang lo lắng điều gì, Đan Quế nhẹ giọng an ủi.
Nghe vậy, sắc mặt Cừu Thứ dịu đi phần nào, nhưng ngực vẫn phập phồng dữ dội, hồi lâu sau mới dần ổn định lại, ánh mắt cũng dần có tiêu điểm. Ông bỗng hỏi:
".. Diệu Y đâu rồi?"
Tô Diệu Y lúc này mới bước lại gần:
"Con ở đây."
Đan Quế liền nhường chỗ, lặng lẽ lui ra ngoài.
"Thế thúc, vài ngày tới, người cứ ở đây tĩnh dưỡng. Mẫu thân con sẽ do con lo liệu. Chuyện hôm nay, tuyệt đối sẽ không lọt nửa chữ vào tai bà.."
Không để Ngu Đinh Lan thấy hay nghe, là ranh giới cuối cùng của Cừu Thứ.
"Diệu Y.."
Vẻ mặt Cừu Thứ vẫn còn mông lung, gọi nàng một tiếng, giọng khàn đặc:
"Thế thúc vừa mơ một cơn ác mộng.. Mơ thấy mình thật sự đã chết trong từ miếu, chết trong cơn mưa khi nãy.. mà mẫu thân con đứng ngoài từ đường, trông thấy tất cả.."
Hắn ngừng lại, như vẫn còn chưa hết sợ hãi. Những lời còn lại nghiền qua kẽ răng mấy lượt mới khó khăn thốt ra:
"Không ai trong các con ngăn được bà.. nên bà ấy.. đã lao đầu vào tượng tổ phụ, đi theo thế thúc.."
Trái tim Tô Diệu Y như bị ai đó bóp chặt, một lúc sau mới cất nổi lời:
"Thế thúc.. mộng là điềm ngược, không thể tin được."
Cừu Thứ nhắm mắt lại.
Đến khi mở ra, trong ánh mắt đã không còn hoảng loạn, trở lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
"Nếu như.. thật sự có một ngày như thế.."
Ông nhìn Tô Diệu Y, trong mắt mang theo chút van nài:
"Con có thể.. kéo nàng ấy lại một lần, được không?"