Bài viết: 0 

Chương 141
Vì tối qua ngủ muộn, không ngoài dự đoán, cả hai lại cùng nhau đi học trễ. Cả hai bị Biên Chi bắt gặp ngay tại trận ở cổng trường.
"Chẳng phải đã nói sẽ không đi trễ nữa sao?" Biên Chi lẩm bẩm nhỏ giọng, rồi không chút nể nang mà ghi tên Đường Kim vào sổ.
"Thời tiết lạnh quá, muốn ngủ thêm một chút." Đường Kim tùy tiện giải thích.
"Thôi được rồi, lần sau đừng trễ nữa, nếu không sẽ bị thông báo phê bình đấy." Biên Chi đóng sổ lại, liếc nhìn Quý Tinh Minh đứng bên cạnh, rồi hạ giọng hỏi Đường Kim: "Sao cậu lại đi cùng cậu ấy vậy?"
Đường Kim quay sang nhìn Quý Tinh Minh đang đen mặt đứng cạnh, khẽ cười: "Bởi vì hôm qua tớ ở cùng cậu ấy."
Biên Chi chớp mắt, ngây thơ hỏi: "Hai cậu đi chơi cùng nhau à?"
"Ừm.. cũng gần giống như vậy."
Biên Chi còn định hỏi thêm gì đó, nhưng Quý Tinh Minh đã mất kiên nhẫn, bước tới kéo tay Đường Kim đi luôn.
Đi được một đoạn xa, Quý Tinh Minh mới buông tay, nhếch mép liếm nhẹ hàm răng: "Cậu với cậu ấy thân thiết thật đấy."
Trước giờ cũng đã vậy rồi.
"Làm gì có tốt bằng với cậu chứ." Đường Kim khoác vai cậu: "Đối với cậu tốt nhất trên đời."
Quý Tinh Minh hất vai ra: "Lại coi ông đây như con nít để dỗ dành hả?"
"Con nít nào mà lớn cỡ này chứ. Còn nữa, đừng nói 'ông đây'."
"Liên quan gì đến cậu."
"Tôi mặc kệ? Cậu chịu nổi sao?"
* * *
Vừa đùa vừa cãi đến lớp, đúng lúc đang giờ giải lao nên trong phòng không có nhiều người. Quý Tinh Minh đảo mắt nhìn quanh, rồi vẫy tay gọi Triệu Sơn và Diêu Lưu ở bàn sau, ghé tai thì thầm với hai người họ.
Cả hai liếc nhìn nhau, vẻ mặt có chút mơ hồ. Dù không hiểu rõ tình huống là gì, nhưng Quý Tinh Minh đã mở lời, tất nhiên họ phải làm theo.
Tiếng dịch chuyển bàn ghế khá lớn. Nghe thấy tiếng động, Đường Kim ngẩng đầu nhìn, liền thấy Triệu Sơn và Diêu Lưu đang di chuyển chiếc bàn ở bên trong chỗ ngồi của Quý Tinh Minh ra ngoài. Sau khi xong việc, cả hai liền bước đến chỗ cô.
Đường Kim lờ mờ đoán được gì đó, quay sang nhìn về phía Quý Tinh Minh, lại thấy cậu dường như đang giả vờ ngủ gật.
Giả vờ mà tệ quá đi.
"Ờm.. Đường Kim này, qua ngồi bên đó đi?" Triệu Sơn hơi ngại ngùng, nhưng vì trước giờ không có xích mích gì với cô nên vẫn giữ thái độ khá tự nhiên.
"Được." Đường Kim đáp lại, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Đừng dọn nữa, để bọn tôi giúp cậu chuyển bàn qua luôn." Diêu Lưu nói, rồi trực tiếp ra tay.
Đường Kim cũng không từ chối.
Để kê thêm một chiếc bàn, bàn của Triệu Sơn và Diêu Lưu phía sau tạm thời phải nhường chỗ. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Đường Kim ngồi vào vị trí mới, Triệu Sơn và Diêu Lưu mới đưa bàn của mình trở lại.
Bên trái của Đường Kim là tường, bên phải là Quý Tinh Minh, còn bàn trước và bàn sau đều là người trong nhóm của bọn họ.
Giống như một con cừu non bị bao vây bởi bầy sói. Diêu Lưu thầm cảm thán, không biết "hải vương" lại chọc gì để khiến anh Tinh khó chịu đến mức phải kéo người qua đây hành hạ.
Đường Kim liếc nhìn Quý Tinh Minh bên cạnh đang giả vờ ngủ, bèn lấy chồng sách cao ngất đặt sang một bên giữa hai người, chắn tầm mắt của cậu.
Quý Tinh Minh lập tức không vui, ở dưới bàn đá nhẹ vào chân cô.
Không phản ứng.
Quý Tinh Minh tăng thêm lực.
Đường Kim coi như mình bị liệt chân, không cảm thấy gì cả.
Quý Tinh Minh mặt tối sầm lại, không giả vờ ngủ nữa, ngồi thẳng dậy, giọng điệu cực kỳ khó chịu: "Dẹp ra."
Đường Kim chống cằm đọc sách, hờ hững hỏi: "Tại sao?"
"Chắn gió của tôi." Lý do của Quý Tinh Minh hết sức đàng hoàng.
"Anh Tinh, anh muốn đón gió à?" Nam sinh bàn trước nghe thấy, nhiệt tình kéo rèm cửa ra: "Thế này được chưa?"
Rèm vừa kéo ra, một luồng gió lạnh thốc vào, thổi tung cả tóc của Quý Tinh Minh.
Nam sinh cùng bàn của cậu ta vội kéo cậu ta ngồi xuống: "Liên quan gì đến cậu. Mau đóng cửa sổ lại, đừng để anh Tinh lạnh."
Sắc mặt Quý Tinh Minh càng đen hơn.
Đường Kim không nhịn được, bật cười khẽ một tiếng.
Quý Tinh Minh nghiến chặt hàm răng, cơ mặt khẽ giật.
Diêu Lưu nhìn mà rùng mình một cái, thấp giọng nói với Triệu Sơn: "Cậu nói xem, lát nữa anh Tinh ra tay, bọn mình có nên can không?"
Triệu Sơn nhìn Diêu Lưu với ánh mắt khó hiểu: "Anh Tinh động tay làm gì?"
"Chuyện này còn phải hỏi?" Diêu Lưu nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngốc: "Tôi cá trong ngày hôm nay, anh Tinh sẽ ra tay với Đường Kim."
"Nói mới nhớ, trưa nay có trận bóng rổ đấy." Diêu Lưu chợt nhớ ra: "Chắc anh Tinh bận, không rảnh xử Đường Kim, vậy thì mai, ít nhất mai cũng phải ra tay."
Triệu Sơn nhìn cậu ta với biểu cảm kỳ lạ: "Tôi cá là không. Thua thì gọi tôi là bố, chơi không?"
"Dám chứ. Đợi mà gọi tôi là bố đi." Diêu Lưu cười hớn hở.
Triệu Sơn chờ để được gọi là bố.
Tầm nhìn của Quý Tinh Minh bị chồng sách chắn lại, không thấy được gì, chỉ nghe thấy tiếng Đường Kim liên tục cầm bút viết lách, chẳng thèm để ý gì đến cậu.
Đường Kim đang viết thì đột nhiên một cánh tay ngang ngược vươn qua bàn, "bộp" một tiếng đè xuống trang giấy của cô.
Đường Kim đẩy thử, nhưng không đẩy ra được.
Cô ngừng lại, quan sát một lúc, rồi cầm bút chọc vào mu bàn tay của Quý Tinh Minh.
Mu bàn tay ngứa ngáy, Quý Tinh Minh lập tức muốn rụt tay lại, nhưng không may đã bị Đường Kim giữ chặt cổ tay, không thể nhúc nhích được chút nào.
* * *
"Chẳng phải đã nói sẽ không đi trễ nữa sao?" Biên Chi lẩm bẩm nhỏ giọng, rồi không chút nể nang mà ghi tên Đường Kim vào sổ.
"Thời tiết lạnh quá, muốn ngủ thêm một chút." Đường Kim tùy tiện giải thích.
"Thôi được rồi, lần sau đừng trễ nữa, nếu không sẽ bị thông báo phê bình đấy." Biên Chi đóng sổ lại, liếc nhìn Quý Tinh Minh đứng bên cạnh, rồi hạ giọng hỏi Đường Kim: "Sao cậu lại đi cùng cậu ấy vậy?"
Đường Kim quay sang nhìn Quý Tinh Minh đang đen mặt đứng cạnh, khẽ cười: "Bởi vì hôm qua tớ ở cùng cậu ấy."
Biên Chi chớp mắt, ngây thơ hỏi: "Hai cậu đi chơi cùng nhau à?"
"Ừm.. cũng gần giống như vậy."
Biên Chi còn định hỏi thêm gì đó, nhưng Quý Tinh Minh đã mất kiên nhẫn, bước tới kéo tay Đường Kim đi luôn.
Đi được một đoạn xa, Quý Tinh Minh mới buông tay, nhếch mép liếm nhẹ hàm răng: "Cậu với cậu ấy thân thiết thật đấy."
Trước giờ cũng đã vậy rồi.
"Làm gì có tốt bằng với cậu chứ." Đường Kim khoác vai cậu: "Đối với cậu tốt nhất trên đời."
Quý Tinh Minh hất vai ra: "Lại coi ông đây như con nít để dỗ dành hả?"
"Con nít nào mà lớn cỡ này chứ. Còn nữa, đừng nói 'ông đây'."
"Liên quan gì đến cậu."
"Tôi mặc kệ? Cậu chịu nổi sao?"
* * *
Vừa đùa vừa cãi đến lớp, đúng lúc đang giờ giải lao nên trong phòng không có nhiều người. Quý Tinh Minh đảo mắt nhìn quanh, rồi vẫy tay gọi Triệu Sơn và Diêu Lưu ở bàn sau, ghé tai thì thầm với hai người họ.
Cả hai liếc nhìn nhau, vẻ mặt có chút mơ hồ. Dù không hiểu rõ tình huống là gì, nhưng Quý Tinh Minh đã mở lời, tất nhiên họ phải làm theo.
Tiếng dịch chuyển bàn ghế khá lớn. Nghe thấy tiếng động, Đường Kim ngẩng đầu nhìn, liền thấy Triệu Sơn và Diêu Lưu đang di chuyển chiếc bàn ở bên trong chỗ ngồi của Quý Tinh Minh ra ngoài. Sau khi xong việc, cả hai liền bước đến chỗ cô.
Đường Kim lờ mờ đoán được gì đó, quay sang nhìn về phía Quý Tinh Minh, lại thấy cậu dường như đang giả vờ ngủ gật.
Giả vờ mà tệ quá đi.
"Ờm.. Đường Kim này, qua ngồi bên đó đi?" Triệu Sơn hơi ngại ngùng, nhưng vì trước giờ không có xích mích gì với cô nên vẫn giữ thái độ khá tự nhiên.
"Được." Đường Kim đáp lại, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Đừng dọn nữa, để bọn tôi giúp cậu chuyển bàn qua luôn." Diêu Lưu nói, rồi trực tiếp ra tay.
Đường Kim cũng không từ chối.
Để kê thêm một chiếc bàn, bàn của Triệu Sơn và Diêu Lưu phía sau tạm thời phải nhường chỗ. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Đường Kim ngồi vào vị trí mới, Triệu Sơn và Diêu Lưu mới đưa bàn của mình trở lại.
Bên trái của Đường Kim là tường, bên phải là Quý Tinh Minh, còn bàn trước và bàn sau đều là người trong nhóm của bọn họ.
Giống như một con cừu non bị bao vây bởi bầy sói. Diêu Lưu thầm cảm thán, không biết "hải vương" lại chọc gì để khiến anh Tinh khó chịu đến mức phải kéo người qua đây hành hạ.
Đường Kim liếc nhìn Quý Tinh Minh bên cạnh đang giả vờ ngủ, bèn lấy chồng sách cao ngất đặt sang một bên giữa hai người, chắn tầm mắt của cậu.
Quý Tinh Minh lập tức không vui, ở dưới bàn đá nhẹ vào chân cô.
Không phản ứng.
Quý Tinh Minh tăng thêm lực.
Đường Kim coi như mình bị liệt chân, không cảm thấy gì cả.
Quý Tinh Minh mặt tối sầm lại, không giả vờ ngủ nữa, ngồi thẳng dậy, giọng điệu cực kỳ khó chịu: "Dẹp ra."
Đường Kim chống cằm đọc sách, hờ hững hỏi: "Tại sao?"
"Chắn gió của tôi." Lý do của Quý Tinh Minh hết sức đàng hoàng.
"Anh Tinh, anh muốn đón gió à?" Nam sinh bàn trước nghe thấy, nhiệt tình kéo rèm cửa ra: "Thế này được chưa?"
Rèm vừa kéo ra, một luồng gió lạnh thốc vào, thổi tung cả tóc của Quý Tinh Minh.
Nam sinh cùng bàn của cậu ta vội kéo cậu ta ngồi xuống: "Liên quan gì đến cậu. Mau đóng cửa sổ lại, đừng để anh Tinh lạnh."
Sắc mặt Quý Tinh Minh càng đen hơn.
Đường Kim không nhịn được, bật cười khẽ một tiếng.
Quý Tinh Minh nghiến chặt hàm răng, cơ mặt khẽ giật.
Diêu Lưu nhìn mà rùng mình một cái, thấp giọng nói với Triệu Sơn: "Cậu nói xem, lát nữa anh Tinh ra tay, bọn mình có nên can không?"
Triệu Sơn nhìn Diêu Lưu với ánh mắt khó hiểu: "Anh Tinh động tay làm gì?"
"Chuyện này còn phải hỏi?" Diêu Lưu nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngốc: "Tôi cá trong ngày hôm nay, anh Tinh sẽ ra tay với Đường Kim."
"Nói mới nhớ, trưa nay có trận bóng rổ đấy." Diêu Lưu chợt nhớ ra: "Chắc anh Tinh bận, không rảnh xử Đường Kim, vậy thì mai, ít nhất mai cũng phải ra tay."
Triệu Sơn nhìn cậu ta với biểu cảm kỳ lạ: "Tôi cá là không. Thua thì gọi tôi là bố, chơi không?"
"Dám chứ. Đợi mà gọi tôi là bố đi." Diêu Lưu cười hớn hở.
Triệu Sơn chờ để được gọi là bố.
Tầm nhìn của Quý Tinh Minh bị chồng sách chắn lại, không thấy được gì, chỉ nghe thấy tiếng Đường Kim liên tục cầm bút viết lách, chẳng thèm để ý gì đến cậu.
Đường Kim đang viết thì đột nhiên một cánh tay ngang ngược vươn qua bàn, "bộp" một tiếng đè xuống trang giấy của cô.
Đường Kim đẩy thử, nhưng không đẩy ra được.
Cô ngừng lại, quan sát một lúc, rồi cầm bút chọc vào mu bàn tay của Quý Tinh Minh.
Mu bàn tay ngứa ngáy, Quý Tinh Minh lập tức muốn rụt tay lại, nhưng không may đã bị Đường Kim giữ chặt cổ tay, không thể nhúc nhích được chút nào.
* * *