Bài viết: 0 

Chương 131
Diễn đàn đột nhiên xuất hiện một bài đăng tiết lộ rằng người mới tới là một kẻ "hải vương" chuyên lừa gạt tình cảm, là đồ cặn bã.
Người đăng bài viết rất rõ ràng, nói rằng đã nhiều lần bắt gặp người này thân mật với nhiều người khác nhau. Thậm chí, không phân biệt mặn chay, cả nam lẫn nữ đều không bỏ qua.
Bài viết nói mập mờ, không chỉ đích danh ai, nhưng ngay lập tức có người đưa ra tên thật.
Sau khi cái tên được tiết lộ, từng người một bắt đầu kể rằng họ đã nhìn thấy người này ăn cơm với ai, trò chuyện thân mật với ai.
Dù không có hình ảnh làm bằng chứng, nhưng số người làm chứng ngày càng nhiều, dường như đã chắc chắn là sự thật.
Nội dung bài đăng quá chấn động, lập tức trở thành chủ đề nóng, được đẩy lên hàng đầu.
Như thường lệ, Đường Kim đến lớp sớm để tranh thủ ngủ. Cô đang ngủ rất ngon thì đột nhiên bàn bị đá một cú mạnh.
Giữa chân mày cô thoáng qua một tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ dịu dàng thường ngày.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn Trương Ý Kiều cùng mấy cô gái đứng sau lưng cô ta: "Có chuyện gì sao?"
Trương Ý Kiều cười: "Mày mẹ nó nghĩ tao là con ngốc để mày đùa giỡn à?"
Không biết đã xảy ra chuyện gì, Đường Kim im lặng, không đáp lời.
Trương Ý Kiều liếc cô bằng ánh mắt đầy chán ghét: "Thấy ghê tởm không chứ?"
Nói xong, cô ta quay đầu trở về chỗ ngồi.
Mấy cô gái khác cũng nhìn Đường Kim với ánh mắt khinh miệt, rồi lần lượt ngồi lại chỗ mình.
Trong lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đường Kim. Có người chán ghét, có người tò mò, nhưng tất cả đều toát lên vẻ đang chờ xem kịch hay.
Chuyện này..
Xem ra có người đã bóc trần chuyện của cô rồi.
Đường Kim nhướn mày. Theo diễn biến thường thấy, sau khi nam phụ bị lật tẩy là một "hải vương," nam nữ chính sẽ đến với nhau.
Quý Tinh Minh và Biên Chi hành động nhanh vậy sao?
Đường Kim không khỏi cảm thấy tò mò, nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua trong đầu. Cô dọn dẹp lại bàn học, sau đó lấy điện thoại ra.
Lướt một lúc, cô bấm vào diễn đàn và nhìn thấy bài viết bóc mẽ mình.
Đọc xong từ đầu đến cuối, Đường Kim thoát khỏi diễn đàn mà không để tâm quá nhiều.
Cùng lắm thì bị chửi vài câu thôi, chẳng ai ăn thịt cô được.
Triệu Sơn và mấy người khác cũng nhìn thấy bài viết này. Nghĩ ngợi một lát, Triệu Sơn quyết định chia sẻ bài đăng cho Quý Tinh Minh.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Quý Tinh Minh trả lời, người cũng không đến trường, không rõ đang bận làm gì.
Một lúc sau, bỗng có người khẽ nói: "Bài đăng bị xóa rồi" lập tức thu hút không ít người lấy điện thoại ra kiểm tra.
Quả nhiên, bài viết vừa nãy còn đang có rất nhiều người bình luận bỗng nhiên biến mất không dấu vết, chẳng để lại một chút gì.
Chẳng bao lâu sau, trên diễn đàn lại xuất hiện hàng loạt bài viết ám chỉ đến chuyện này, nhưng rất nhanh lại bị xóa sạch không còn dấu vết.
Quý Tinh Minh cũng không rõ tại sao mình lại làm vậy.
Lúc đầu khi nhìn thấy bài đăng, cậu chỉ cười lạnh trong lòng, nghĩ rằng "làm nhiều chuyện không hay rồi cũng tự chuốc lấy kết cục." Nhưng càng kéo xuống đọc, thấy những lời mắng chửi ngày càng khó nghe, cậu không suy nghĩ nhiều mà đã ra tay xóa bài.
Dương Túc cũng nhìn thấy bài viết đó. Trưa hôm đó, khi Đường Kim ra ngoài ăn trưa, cậu ta đã tìm đến cô.
"Này, anh em, bài đăng đó là thật à?"
Đường Kim liếc nhìn cậu ta một cái: "Cũng không hẳn là giả."
Vậy là thật rồi. Dương Túc cảm thấy tâm trạng phức tạp: "Thế thì cậu tiêu đời rồi, không sống yên ở đây được đâu."
"Tại sao?"
"Quý Tinh Minh ghét nhất.. ờ, kiểu người như cậu đấy."
Dương Túc thở dài một câu: "Chính là cái người từng ngồi cạnh cậu ấy ấy. Ban đầu còn thân với Quý Tinh Minh, nhưng sau đó lại bắt cá hai tay, còn kể chuyện riêng của hai cô gái đó cho Quý Tinh Minh nghe. Kết quả là bị cậu ta đánh cho vào viện."
Cậu ta vỗ vai Đường Kim: "Cậu phải cẩn thận đấy."
Chuyện này, cô thực sự chưa từng nghe qua.
Vậy nên, Quý Tinh Minh ghét cô sao?
Cô hồi tưởng lại những hành động của cậu ta.
Hình như, đúng là như thế thật.
Nhưng chuyện này cô đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, dù sao trong kịch bản, nam chính vốn dĩ đã chán ghét nam phụ.
Đường Kim liếc nhìn Dương Túc: "Vậy thì sao?" Đột nhiên nói chuyện này với cô làm gì.
"Cho nên ấy" Dương Túc cười nham hiểm: "Thay vì đợi Quý Tinh Minh tìm cậu, chúng ta nên ra tay trước thì hơn."
Dương Túc rót trà cho cô: "Tôi cũng biết anh bạn chắc chắn cần chúng tôi giúp đỡ. Nhưng hiện giờ anh bạn đang ở thế khó với Quý Tinh Minh, có rất nhiều người vì muốn lấy lòng Quý Tinh Minh mà không biết sẽ làm ra chuyện gì."
Những lời của Dương Túc thực ra không phải là không có lý.
Hổ lớn thì cô không sợ, nhưng ruồi muỗi thì thật phiền phức.
"Chúng tôi sẽ giúp anh bạn giải quyết đám người đó. Anh bạn chỉ cần giúp chúng tôi đối phó Quý Tinh Minh là được." Dương Túc nói thêm.
Đường Kim liếc nhìn ly trà: "Tôi sẽ cân nhắc."
Cuối cùng cũng chịu mở lời.
Dương Túc thở phào nhẹ nhõm: "Được, anh bạn cứ từ từ suy nghĩ."
Thật ra cũng chẳng cần cân nhắc nhiều. Lúc ăn cơm xong, khi trở về, cô nhìn thấy chiếc túi bị ném thẳng xuống tầng dưới, thở dài một hơi rồi nhặt lên.
Trong túi bị đổ thứ nước gì đó không biết, đồ đạc bên trong đều ướt hết.
Cô lục lọi, chọn lấy vài thứ rồi cũng chẳng buồn quay về phòng, trực tiếp đi ra ngoài.
Dương Túc và đám người của cậu ta vẫn đang ăn cơm, thấy cô quay lại, tay cầm đồ ướt sũng, lập tức hiểu ra nguyên do.
Cậu ta không hỏi thêm nhiều, chỉ gọi thẳng: "Anh bạn, lại đây, ngồi xuống."
Đường Kim ngồi xuống: "Cứ làm theo như cậu nói."
Nếu không phải sợ chuyện lớn đến mức giáo vụ tìm gặp Đường Hà, cô đã chẳng phải nhờ đến tay Dương Túc.
Nói chuyện xong với Dương Túc, Đường Kim về nhà.
Đường Hà thấy cô về sớm, hơi ngạc nhiên: "Sao hôm nay về sớm thế?"
Đường Kim đặt chiếc túi vào bồn rửa: "Hôm nay không cẩn thận làm đổ thùng nước, đồ trong cặp bị ướt hết, nên về nhà thay đồ."
"Vậy à." Đường Hà đi tới, trực tiếp cầm lấy túi trong tay cô: "Để mẹ giặt, con đi nghỉ ngơi đi."
Hôm nay tâm trạng của Đường Hà khá tốt, Đường Kim nhìn bà một lúc rồi nói: "Mẹ, hay là chiều nay mình đi xem nhà nhé?"
"Con không phải đi học à?"
"Chiều nay toàn tiết tự học thôi. Con không đi cũng không sao."
Thấy Đường Hà vẫn hơi do dự, Đường Kim bổ sung thêm: "Chỗ mình đang ở hiện tại cách trung tâm thành phố xa quá, hơi bất tiện."
Một lúc lâu sau, Đường Hà mới nói: "Là mẹ đã làm khổ con.."
Thật ra Đường Hà vẫn chưa đến bốn mươi tuổi, nhưng vì bệnh tật dày vò nên trông già hơn nhiều so với người cùng tuổi. Bà gầy gò, da dẻ vàng vọt, vẻ mặt lúc nào cũng tiều tụy.
"Mẹ lại nói vậy rồi. Nếu không có mẹ, con đã không còn trên đời này nữa."
Đường Kim ôm lấy bà, cười nói: "Không sao đâu mẹ. Hiện tại chúng ta có tiền rồi, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi."
Mắt Đường Hà đỏ hoe: "Tiểu Kim, cảm ơn con.. Con.. có muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình không?"
Đường Kim khựng lại trong giây lát, rồi khẽ nói: "Hiện tại con chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ."
Thấy bà còn định nói gì đó, Đường Kim liền chuyển chủ đề: "Con đã xem qua mấy chỗ rồi, đều rất ổn, gần bệnh viện, có thang máy, ánh sáng cũng tốt.."
Theo lời kể của Đường Kim, Đường Hà dần bị cuốn theo câu chuyện, khuôn mặt tiều tụy của bà dường như cũng sáng lên đôi chút.
Đường Kim thực sự đã xem qua vài căn nhà, tất cả đều gần bệnh viện. Hai mẹ con cùng đi xem một vài nơi. Đường Hà có chút do dự, những căn nhà này điều kiện đúng là rất tốt, nhưng chắc chắn giá cả cũng không rẻ.
Hiểu rõ bà sẽ nghĩ như vậy, nên Đường Kim dứt khoát không nói giá thuê mỗi tháng là bao nhiêu, chỉ để bà chọn căn mà mình thích nhất.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng Đường Hà quyết định chọn căn gần trường học nhất.
Chuyện chuyển nhà không thể làm qua loa, Đường Kim dự tính chọn thời điểm thích hợp để xin nghỉ một ngày, sau đó thuê một công ty vận chuyển để sắp xếp mọi thứ.
Nhưng dường như ông trời không chiều lòng người, ngay tối hôm xem nhà xong, trời bắt đầu đổ mưa. Không phải mưa to, mà là những cơn mưa rào lúc có lúc không.
Thời tiết gần đây vốn đã oi bức, kiểu mưa này càng làm không khí thêm ngột ngạt, mang đến cảm giác dính dớp khó chịu, khiến tâm trạng nhiều người cũng bị ảnh hưởng, trở nên bức bối và trầm lắng.
Quý Tinh Minh chính là một trong số đó.
Cậu đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn cơn mưa ngoài kia rơi xuống không ngừng như những sợi tơ nối liền nhau.
Bầu trời phủ một lớp sương mù xám xịt, mây đen dường như sà xuống rất thấp, ép chặt cả đất trời, khiến không gian trở nên ngột ngạt. Ở tầng ba, vốn không phải là tầng quá cao, cảm giác áp lực ấy lại càng rõ rệt hơn.
Một lúc lâu sau, Quý Tinh Minh cầm ô rồi bước ra ngoài.
Cậu bước đi nhanh chóng, ngang qua một cửa hàng tiện lợi, ghé vào mua vài món đồ rồi tiếp tục đi về phía đích đến của mình.
Chặng đường dài khoảng hơn nửa giờ.
Khi rời xa khu vực sầm uất, số người qua lại bắt đầu thưa thớt, bước chân của Quý Tinh Minh cũng chậm dần.
Đây là một công viên nhỏ.
Nếu là ngày nắng đẹp, nơi đây sẽ có khá đông người đến tản bộ, nhưng với thời tiết và thời điểm như hôm nay, hầu như chẳng có ai xuất hiện.
Quý Tinh Minh xách đồ trong tay, đi về phía lùm cây sau cây cầu. Cậu đứng nhìn một lúc, quả nhiên dưới gầm cầu xuất hiện mấy chú mèo nhỏ đủ màu sắc đang co ro lại với nhau.
Cậu từ từ tiến lại gần, mở lon thức ăn cho mèo, rồi dùng một nhành cây nhặt được bên đường để đẩy thức ăn đến chỗ chúng.
Mấy chú mèo con có lẽ đói lả rồi, thường ngày tỏ vẻ thờ ơ với cậu, hôm nay thái độ lại khá hơn hẳn. Sau khi kêu "meo meo" mấy tiếng yếu ớt, chúng liền ngoan ngoãn tiến tới ăn thức ăn từ hộp mà cậu đưa.
Quý Tinh Minh lại mở thêm vài hộp nữa rồi tiếp tục đẩy đến chỗ chúng.
Trước đây, khu vực này vốn là "địa bàn" của một chú mèo già. Chú mèo đó rõ ràng đã quen sống ở đây, rất giỏi làm nũng và lấy lòng người qua đường. Nhưng do tuổi tác cao, cách đây không lâu chú đã được tổ chức cứu trợ mèo hoang đưa đi.
Còn mấy chú mèo con này, chỉ khoảng vài tháng tuổi, không biết từ đâu đến, đã chiếm ổ của mèo già. Chỉ tiếc là chúng chẳng thông minh chút nào, không biết làm nũng, tính tình thì cộc cằn, thường xuyên xù lông với người, nên chẳng ai ưa nổi.
Quý Tinh Minh nhìn chúng một lúc, thử đưa tay ra chạm nhẹ.
Có lẽ cuối cùng cũng thấy quen mặt cậu, đám mèo con không còn kháng cự nữa mà cắm đầu ăn rất ngon lành.
Sau một bữa no nê, chúng lại chạy về ổ. Nhưng lần này, chỉ cần Quý Tinh Minh đến gần, chúng liền kêu lên đầy dữ tợn.
"Đúng là đám không biết ơn.." Quý Tinh Minh lẩm bẩm, thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi vứt rác.
Vừa mới đứng lên, Quý Tinh Minh chợt nghe thấy một giọng nói vang lên trên đầu.
Mưa đã nhỏ hơn, nên âm thanh nghe rất rõ ràng.
"Đường, tôi muốn ký hợp đồng dài hạn với cậu, cậu thấy thế nào?" Giọng nói cẩn thận, mang theo chút dò xét.
Không hiểu vì lý do gì, Quý Tinh Minh khựng lại, không bước đi nữa.
Một lúc sau, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, giọng nhẹ nhàng: "Xin lỗi, tôi không có ý định ký hợp đồng dài hạn."
"Vậy sao.."
Người bị từ chối có vẻ thất vọng: "Tôi có thể hỏi lý do không? Là vấn đề tiền bạc sao? Nếu là tiền thì.."
"Không phải đâu." Giọng kia dịu dàng, xen lẫn chút ý cười: "Chỉ là với những người như chúng tôi, hợp đồng dài hạn giống như một ván cược đè nặng cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu là với anh, tôi chắc chắn sẽ thua đến trắng tay."
"À.. tôi, tôi sẽ không.." Người kia bắt đầu lắp bắp.
"Hình như mưa càng lúc càng lớn, chúng ta đi thôi?"
".. Được thôi."
Chỉ một câu nói đã khiến đối phương dịu xuống, chẳng còn chút tức giận nào.
Cứ như đùa giỡn khỉ vậy.
Quý Tinh Minh cười nhạt một tiếng. "Thua đến trắng tay", mấy lời nhảm nhí như thế..
Ai tin thì đúng là kẻ ngốc.
Cậu đứng thêm một lúc nữa, đợi khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nào mới từ gầm cầu bước ra, ném mạnh đống rác trong tay vào thùng.
Quý Tinh Minh đưa tay vào túi, định tìm khăn giấy để lau tay, nhưng lại rút ra một chiếc khăn tay.
Cậu sững người trong giây lát, rồi siết chặt chiếc khăn, ném thẳng vào thùng rác.
Chiếc khăn tay mềm mại, khác hẳn với những lon hộp nặng nề, bị mưa gió thổi bay, không rơi vào thùng mà lại đáp xuống mặt đất ướt nhẹp.
Quý Tinh Minh cau mày nhìn nó một lúc, cuối cùng vẫn tiến tới, định nhặt lên.
Chiếc khăn tay màu xanh đậm nằm ướt sũng trên mặt đất. Dưới làn nước mưa, một đường thêu mờ ẩn nơi góc trái mà trước đây cậu chưa từng chú ý hiện rõ lên.
Amorous.
* * *
Người đăng bài viết rất rõ ràng, nói rằng đã nhiều lần bắt gặp người này thân mật với nhiều người khác nhau. Thậm chí, không phân biệt mặn chay, cả nam lẫn nữ đều không bỏ qua.
Bài viết nói mập mờ, không chỉ đích danh ai, nhưng ngay lập tức có người đưa ra tên thật.
Sau khi cái tên được tiết lộ, từng người một bắt đầu kể rằng họ đã nhìn thấy người này ăn cơm với ai, trò chuyện thân mật với ai.
Dù không có hình ảnh làm bằng chứng, nhưng số người làm chứng ngày càng nhiều, dường như đã chắc chắn là sự thật.
Nội dung bài đăng quá chấn động, lập tức trở thành chủ đề nóng, được đẩy lên hàng đầu.
Như thường lệ, Đường Kim đến lớp sớm để tranh thủ ngủ. Cô đang ngủ rất ngon thì đột nhiên bàn bị đá một cú mạnh.
Giữa chân mày cô thoáng qua một tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ dịu dàng thường ngày.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn Trương Ý Kiều cùng mấy cô gái đứng sau lưng cô ta: "Có chuyện gì sao?"
Trương Ý Kiều cười: "Mày mẹ nó nghĩ tao là con ngốc để mày đùa giỡn à?"
Không biết đã xảy ra chuyện gì, Đường Kim im lặng, không đáp lời.
Trương Ý Kiều liếc cô bằng ánh mắt đầy chán ghét: "Thấy ghê tởm không chứ?"
Nói xong, cô ta quay đầu trở về chỗ ngồi.
Mấy cô gái khác cũng nhìn Đường Kim với ánh mắt khinh miệt, rồi lần lượt ngồi lại chỗ mình.
Trong lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đường Kim. Có người chán ghét, có người tò mò, nhưng tất cả đều toát lên vẻ đang chờ xem kịch hay.
Chuyện này..
Xem ra có người đã bóc trần chuyện của cô rồi.
Đường Kim nhướn mày. Theo diễn biến thường thấy, sau khi nam phụ bị lật tẩy là một "hải vương," nam nữ chính sẽ đến với nhau.
Quý Tinh Minh và Biên Chi hành động nhanh vậy sao?
Đường Kim không khỏi cảm thấy tò mò, nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua trong đầu. Cô dọn dẹp lại bàn học, sau đó lấy điện thoại ra.
Lướt một lúc, cô bấm vào diễn đàn và nhìn thấy bài viết bóc mẽ mình.
Đọc xong từ đầu đến cuối, Đường Kim thoát khỏi diễn đàn mà không để tâm quá nhiều.
Cùng lắm thì bị chửi vài câu thôi, chẳng ai ăn thịt cô được.
Triệu Sơn và mấy người khác cũng nhìn thấy bài viết này. Nghĩ ngợi một lát, Triệu Sơn quyết định chia sẻ bài đăng cho Quý Tinh Minh.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Quý Tinh Minh trả lời, người cũng không đến trường, không rõ đang bận làm gì.
Một lúc sau, bỗng có người khẽ nói: "Bài đăng bị xóa rồi" lập tức thu hút không ít người lấy điện thoại ra kiểm tra.
Quả nhiên, bài viết vừa nãy còn đang có rất nhiều người bình luận bỗng nhiên biến mất không dấu vết, chẳng để lại một chút gì.
Chẳng bao lâu sau, trên diễn đàn lại xuất hiện hàng loạt bài viết ám chỉ đến chuyện này, nhưng rất nhanh lại bị xóa sạch không còn dấu vết.
Quý Tinh Minh cũng không rõ tại sao mình lại làm vậy.
Lúc đầu khi nhìn thấy bài đăng, cậu chỉ cười lạnh trong lòng, nghĩ rằng "làm nhiều chuyện không hay rồi cũng tự chuốc lấy kết cục." Nhưng càng kéo xuống đọc, thấy những lời mắng chửi ngày càng khó nghe, cậu không suy nghĩ nhiều mà đã ra tay xóa bài.
Dương Túc cũng nhìn thấy bài viết đó. Trưa hôm đó, khi Đường Kim ra ngoài ăn trưa, cậu ta đã tìm đến cô.
"Này, anh em, bài đăng đó là thật à?"
Đường Kim liếc nhìn cậu ta một cái: "Cũng không hẳn là giả."
Vậy là thật rồi. Dương Túc cảm thấy tâm trạng phức tạp: "Thế thì cậu tiêu đời rồi, không sống yên ở đây được đâu."
"Tại sao?"
"Quý Tinh Minh ghét nhất.. ờ, kiểu người như cậu đấy."
Dương Túc thở dài một câu: "Chính là cái người từng ngồi cạnh cậu ấy ấy. Ban đầu còn thân với Quý Tinh Minh, nhưng sau đó lại bắt cá hai tay, còn kể chuyện riêng của hai cô gái đó cho Quý Tinh Minh nghe. Kết quả là bị cậu ta đánh cho vào viện."
Cậu ta vỗ vai Đường Kim: "Cậu phải cẩn thận đấy."
Chuyện này, cô thực sự chưa từng nghe qua.
Vậy nên, Quý Tinh Minh ghét cô sao?
Cô hồi tưởng lại những hành động của cậu ta.
Hình như, đúng là như thế thật.
Nhưng chuyện này cô đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, dù sao trong kịch bản, nam chính vốn dĩ đã chán ghét nam phụ.
Đường Kim liếc nhìn Dương Túc: "Vậy thì sao?" Đột nhiên nói chuyện này với cô làm gì.
"Cho nên ấy" Dương Túc cười nham hiểm: "Thay vì đợi Quý Tinh Minh tìm cậu, chúng ta nên ra tay trước thì hơn."
Dương Túc rót trà cho cô: "Tôi cũng biết anh bạn chắc chắn cần chúng tôi giúp đỡ. Nhưng hiện giờ anh bạn đang ở thế khó với Quý Tinh Minh, có rất nhiều người vì muốn lấy lòng Quý Tinh Minh mà không biết sẽ làm ra chuyện gì."
Những lời của Dương Túc thực ra không phải là không có lý.
Hổ lớn thì cô không sợ, nhưng ruồi muỗi thì thật phiền phức.
"Chúng tôi sẽ giúp anh bạn giải quyết đám người đó. Anh bạn chỉ cần giúp chúng tôi đối phó Quý Tinh Minh là được." Dương Túc nói thêm.
Đường Kim liếc nhìn ly trà: "Tôi sẽ cân nhắc."
Cuối cùng cũng chịu mở lời.
Dương Túc thở phào nhẹ nhõm: "Được, anh bạn cứ từ từ suy nghĩ."
Thật ra cũng chẳng cần cân nhắc nhiều. Lúc ăn cơm xong, khi trở về, cô nhìn thấy chiếc túi bị ném thẳng xuống tầng dưới, thở dài một hơi rồi nhặt lên.
Trong túi bị đổ thứ nước gì đó không biết, đồ đạc bên trong đều ướt hết.
Cô lục lọi, chọn lấy vài thứ rồi cũng chẳng buồn quay về phòng, trực tiếp đi ra ngoài.
Dương Túc và đám người của cậu ta vẫn đang ăn cơm, thấy cô quay lại, tay cầm đồ ướt sũng, lập tức hiểu ra nguyên do.
Cậu ta không hỏi thêm nhiều, chỉ gọi thẳng: "Anh bạn, lại đây, ngồi xuống."
Đường Kim ngồi xuống: "Cứ làm theo như cậu nói."
Nếu không phải sợ chuyện lớn đến mức giáo vụ tìm gặp Đường Hà, cô đã chẳng phải nhờ đến tay Dương Túc.
Nói chuyện xong với Dương Túc, Đường Kim về nhà.
Đường Hà thấy cô về sớm, hơi ngạc nhiên: "Sao hôm nay về sớm thế?"
Đường Kim đặt chiếc túi vào bồn rửa: "Hôm nay không cẩn thận làm đổ thùng nước, đồ trong cặp bị ướt hết, nên về nhà thay đồ."
"Vậy à." Đường Hà đi tới, trực tiếp cầm lấy túi trong tay cô: "Để mẹ giặt, con đi nghỉ ngơi đi."
Hôm nay tâm trạng của Đường Hà khá tốt, Đường Kim nhìn bà một lúc rồi nói: "Mẹ, hay là chiều nay mình đi xem nhà nhé?"
"Con không phải đi học à?"
"Chiều nay toàn tiết tự học thôi. Con không đi cũng không sao."
Thấy Đường Hà vẫn hơi do dự, Đường Kim bổ sung thêm: "Chỗ mình đang ở hiện tại cách trung tâm thành phố xa quá, hơi bất tiện."
Một lúc lâu sau, Đường Hà mới nói: "Là mẹ đã làm khổ con.."
Thật ra Đường Hà vẫn chưa đến bốn mươi tuổi, nhưng vì bệnh tật dày vò nên trông già hơn nhiều so với người cùng tuổi. Bà gầy gò, da dẻ vàng vọt, vẻ mặt lúc nào cũng tiều tụy.
"Mẹ lại nói vậy rồi. Nếu không có mẹ, con đã không còn trên đời này nữa."
Đường Kim ôm lấy bà, cười nói: "Không sao đâu mẹ. Hiện tại chúng ta có tiền rồi, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi."
Mắt Đường Hà đỏ hoe: "Tiểu Kim, cảm ơn con.. Con.. có muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình không?"
Đường Kim khựng lại trong giây lát, rồi khẽ nói: "Hiện tại con chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ."
Thấy bà còn định nói gì đó, Đường Kim liền chuyển chủ đề: "Con đã xem qua mấy chỗ rồi, đều rất ổn, gần bệnh viện, có thang máy, ánh sáng cũng tốt.."
Theo lời kể của Đường Kim, Đường Hà dần bị cuốn theo câu chuyện, khuôn mặt tiều tụy của bà dường như cũng sáng lên đôi chút.
Đường Kim thực sự đã xem qua vài căn nhà, tất cả đều gần bệnh viện. Hai mẹ con cùng đi xem một vài nơi. Đường Hà có chút do dự, những căn nhà này điều kiện đúng là rất tốt, nhưng chắc chắn giá cả cũng không rẻ.
Hiểu rõ bà sẽ nghĩ như vậy, nên Đường Kim dứt khoát không nói giá thuê mỗi tháng là bao nhiêu, chỉ để bà chọn căn mà mình thích nhất.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng Đường Hà quyết định chọn căn gần trường học nhất.
Chuyện chuyển nhà không thể làm qua loa, Đường Kim dự tính chọn thời điểm thích hợp để xin nghỉ một ngày, sau đó thuê một công ty vận chuyển để sắp xếp mọi thứ.
Nhưng dường như ông trời không chiều lòng người, ngay tối hôm xem nhà xong, trời bắt đầu đổ mưa. Không phải mưa to, mà là những cơn mưa rào lúc có lúc không.
Thời tiết gần đây vốn đã oi bức, kiểu mưa này càng làm không khí thêm ngột ngạt, mang đến cảm giác dính dớp khó chịu, khiến tâm trạng nhiều người cũng bị ảnh hưởng, trở nên bức bối và trầm lắng.
Quý Tinh Minh chính là một trong số đó.
Cậu đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn cơn mưa ngoài kia rơi xuống không ngừng như những sợi tơ nối liền nhau.
Bầu trời phủ một lớp sương mù xám xịt, mây đen dường như sà xuống rất thấp, ép chặt cả đất trời, khiến không gian trở nên ngột ngạt. Ở tầng ba, vốn không phải là tầng quá cao, cảm giác áp lực ấy lại càng rõ rệt hơn.
Một lúc lâu sau, Quý Tinh Minh cầm ô rồi bước ra ngoài.
Cậu bước đi nhanh chóng, ngang qua một cửa hàng tiện lợi, ghé vào mua vài món đồ rồi tiếp tục đi về phía đích đến của mình.
Chặng đường dài khoảng hơn nửa giờ.
Khi rời xa khu vực sầm uất, số người qua lại bắt đầu thưa thớt, bước chân của Quý Tinh Minh cũng chậm dần.
Đây là một công viên nhỏ.
Nếu là ngày nắng đẹp, nơi đây sẽ có khá đông người đến tản bộ, nhưng với thời tiết và thời điểm như hôm nay, hầu như chẳng có ai xuất hiện.
Quý Tinh Minh xách đồ trong tay, đi về phía lùm cây sau cây cầu. Cậu đứng nhìn một lúc, quả nhiên dưới gầm cầu xuất hiện mấy chú mèo nhỏ đủ màu sắc đang co ro lại với nhau.
Cậu từ từ tiến lại gần, mở lon thức ăn cho mèo, rồi dùng một nhành cây nhặt được bên đường để đẩy thức ăn đến chỗ chúng.
Mấy chú mèo con có lẽ đói lả rồi, thường ngày tỏ vẻ thờ ơ với cậu, hôm nay thái độ lại khá hơn hẳn. Sau khi kêu "meo meo" mấy tiếng yếu ớt, chúng liền ngoan ngoãn tiến tới ăn thức ăn từ hộp mà cậu đưa.
Quý Tinh Minh lại mở thêm vài hộp nữa rồi tiếp tục đẩy đến chỗ chúng.
Trước đây, khu vực này vốn là "địa bàn" của một chú mèo già. Chú mèo đó rõ ràng đã quen sống ở đây, rất giỏi làm nũng và lấy lòng người qua đường. Nhưng do tuổi tác cao, cách đây không lâu chú đã được tổ chức cứu trợ mèo hoang đưa đi.
Còn mấy chú mèo con này, chỉ khoảng vài tháng tuổi, không biết từ đâu đến, đã chiếm ổ của mèo già. Chỉ tiếc là chúng chẳng thông minh chút nào, không biết làm nũng, tính tình thì cộc cằn, thường xuyên xù lông với người, nên chẳng ai ưa nổi.
Quý Tinh Minh nhìn chúng một lúc, thử đưa tay ra chạm nhẹ.
Có lẽ cuối cùng cũng thấy quen mặt cậu, đám mèo con không còn kháng cự nữa mà cắm đầu ăn rất ngon lành.
Sau một bữa no nê, chúng lại chạy về ổ. Nhưng lần này, chỉ cần Quý Tinh Minh đến gần, chúng liền kêu lên đầy dữ tợn.
"Đúng là đám không biết ơn.." Quý Tinh Minh lẩm bẩm, thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi vứt rác.
Vừa mới đứng lên, Quý Tinh Minh chợt nghe thấy một giọng nói vang lên trên đầu.
Mưa đã nhỏ hơn, nên âm thanh nghe rất rõ ràng.
"Đường, tôi muốn ký hợp đồng dài hạn với cậu, cậu thấy thế nào?" Giọng nói cẩn thận, mang theo chút dò xét.
Không hiểu vì lý do gì, Quý Tinh Minh khựng lại, không bước đi nữa.
Một lúc sau, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, giọng nhẹ nhàng: "Xin lỗi, tôi không có ý định ký hợp đồng dài hạn."
"Vậy sao.."
Người bị từ chối có vẻ thất vọng: "Tôi có thể hỏi lý do không? Là vấn đề tiền bạc sao? Nếu là tiền thì.."
"Không phải đâu." Giọng kia dịu dàng, xen lẫn chút ý cười: "Chỉ là với những người như chúng tôi, hợp đồng dài hạn giống như một ván cược đè nặng cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu là với anh, tôi chắc chắn sẽ thua đến trắng tay."
"À.. tôi, tôi sẽ không.." Người kia bắt đầu lắp bắp.
"Hình như mưa càng lúc càng lớn, chúng ta đi thôi?"
".. Được thôi."
Chỉ một câu nói đã khiến đối phương dịu xuống, chẳng còn chút tức giận nào.
Cứ như đùa giỡn khỉ vậy.
Quý Tinh Minh cười nhạt một tiếng. "Thua đến trắng tay", mấy lời nhảm nhí như thế..
Ai tin thì đúng là kẻ ngốc.
Cậu đứng thêm một lúc nữa, đợi khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nào mới từ gầm cầu bước ra, ném mạnh đống rác trong tay vào thùng.
Quý Tinh Minh đưa tay vào túi, định tìm khăn giấy để lau tay, nhưng lại rút ra một chiếc khăn tay.
Cậu sững người trong giây lát, rồi siết chặt chiếc khăn, ném thẳng vào thùng rác.
Chiếc khăn tay mềm mại, khác hẳn với những lon hộp nặng nề, bị mưa gió thổi bay, không rơi vào thùng mà lại đáp xuống mặt đất ướt nhẹp.
Quý Tinh Minh cau mày nhìn nó một lúc, cuối cùng vẫn tiến tới, định nhặt lên.
Chiếc khăn tay màu xanh đậm nằm ướt sũng trên mặt đất. Dưới làn nước mưa, một đường thêu mờ ẩn nơi góc trái mà trước đây cậu chưa từng chú ý hiện rõ lên.
Amorous.
* * *