Tên truyện: Trọng Sinh Chi Bản Tính. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực Thể loại: Đam mỹ, Trùng sinh, hiện đại, hào môn thế gia, làm giàu, 1×1, HE Nhân vật chính: An Thừa Trạch x Thạch Nghị Số chương: 76 chương. Đánh giá tác phẩm: 4, 7/5. Văn án: Sau khi sống lại, quá trình trưởng thành thay đổi, chất lượng cuộc sống thay đổi, thanh mai trúc mã thay đổi, thứ duy nhất không đổi chính là: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Câu chuyện về một nhân vật chính nham hiểm ngoài mặt thì được người ta a dua nịnh hót, sau lưng lại chửi bới nguyền rủa đủ kiểu. Sau khi sống lại, hắn.. vẫn là kẻ ngoài mặt được người ta hùa theo ton hót, sau lưng chửi lấy chửi để ╮ (╯_╰) ╭ Nhận xét: Ban đầu lúc mới đọc truyện, tui nghĩ sẽ là dạng thành công nhanh chóng như những bộ khác, nhưng bộ này có góc nhìn đặc biệt toàn diện, diễn tả tình cách tình cảm đặc biệt tinh tế. Như một số bộ hiện đại khác, nhân vật chính còn rất nhỏ đã có thể làm rất nhiều thứ, thậm chí buôn bán ra cả thương hiệu, nhưng tác giả bộ này có suy nghĩ rất hiện thực. Nhân vật chính mặc dù vô cùng thông minh, cũng nắm rõ hướng đi thị trường đời trước, nhưng lại chỉ dẫn đường cho mẹ mình, nhân vật chính hiểu rõ khả năng của mình, cũng hiểu rõ bất lợi của cơ thể nhỏ bé của mình, chèn ép giá, vận chuyển, những kẻ bảo kê, số tiền kiếm được cũng không phải to lớn ngay từ những ngày đầu.. biết tìm kiếm chỗ dựa từ sớm, cũng biết dừng lại đúng lúc. Ngay cả mẹ nam chính cũng không phải cường thế từ đầu, mà là quá trình nam chính dẫn dắt từng bước. Nhân vật cha công cũng được chăm chút rất tốt, thường có nhiều điểm hài từ ông, nhưng tác giả vẫn nhiều lần nhấn mạnh ông là một kẻ có dũng có mưu, nếu không cũng không thể leo lên chức sư đoàn trưởng, hoàn toàn không để ông biến thành hình tượng ngốc nghếch, sau này cũng có vài nhiệm vụ chứng minh khả năng của ông. Hai người này đến với nhau rất tự nhiên. Tuy nhiên tác giả vẫn bám sát vào tình cảm cp chính, không bị lan man qua cặp phụ này, dừng lại vừa đủ. Trích: "Sao lại bị thương ở đây?" Liễu Như nhẹ nhàng đặt tay lên mông Thạch Lỗi, ánh mắt hơi xót xa. Trên mặt tư lệnh Thạch thoáng hiện vẻ xấu hổ: "Bị lựu đạn nổ trúng, bên trong còn một mảnh đạn, phẫu thuật mới lấy ra được. Không, không thể rửa mông, mông, giơ, giơ cao đánh khẽ thôi nhé." Thạch Nghị đứng cạnh cửa yên lặng quay mặt đi, thật mất mặt, chả muốn thừa nhận đó là ba mình tí nào. Những nhân vât phụ khác cũng được khắc họa vô cùng rõ ràng, không bị tình trạng thiết lập tính cách lâu lâu lại thay đổi như một vài bộ khác. Đặc biệt thích gia đình nhà anh công, không phải dạng gia đình kiểu mẫu nhưng đặc biệt ấm áp, buồn cười. Nhân vật phản diện cũng được nhắc tới và khắc họa rõ ràng, thật sự khiến người khác hận chết, thường thì những bộ điềm văn làm giàu thì quá trình chống phản diện thường không quá gian nan, nhưng bộ này thụ giành quá trình rất dài để lật đổ phản diện, từng bước đều rõ ràng, không vả mặt nhanh như những bộ làm giàu khác, không bị buff quá mạnh. Về nhân vật chính: Thụ (An Thừa Trạch) : Được khắc họa vô cùng bình tĩnh, thông minh, khá toan tính, giỏi mưu mô, ích kỉ, lại thích thọc gậy bánh xe . Là một người khá cực đoạn, tôi không vui thì ai cũng đừng mong sống tốt, tuy nhiên do ảnh hưởng kiếp trước nên đặc biệt bảo vệ người dưới cánh của mình, mà cái cánh thì cũng không to, chỉ chứa được vài người thôi . Ẻm tự nhận mình là một người rất mưu mô và kiêu ngạo, có ân tất trả, có thù tất báo, tuy nhiên không "lạm sát". Lừa người đặc biệt giỏi luôn. Chỉ có vài điểm tui khó hiểu, theo kí ức thì thụ chết già, nhưng trong truyện lại cảm thấy tính cách ẻm khá trẻ, không mang lại cảm giác quá già nua, nhưng lại kế thừa sự mưu mô từ kiếp trước. Về mặt tình cảm, ban đầu thụ và công làm quen với nhau hoàn toàn là do âm mưu của ẻm, ẻm khiến cả nhà công cảm giác đang mắc nợ ẻm, sau này khi nhận ra anh công hơi có ý với mình, ngoài mặt ẻm muốn cho anh công một cơ hội quay đầu, một mặt lại dụ dỗ ảnh: >> thụ ban đầu hơi đề cao mình, sau này vì yêu mà dần trở nên dịu dàng hơn, khiêm tốn hơn, là người yêu rất dịu dàng, nuông chiều đối hương vô phép tắc. Sau này vì kiêu ngạo mà bắt anh công phải trưởng thành hơn, nhưng khi ảnh trưởng thành rồi chính ẻm lại đau lòng. Trích: Giá như có thể khóc ra, giá như có thể tâm sự với mình mọi điều khổ sở như trước đây thì hay biết mấy. An Thừa Trạch nhìn bóng lưng mỗi ngày một nặng trĩu của Thạch Nghị, lòng hối hận vô vàn. Hắn chưa từng cảm thấy sự quyết tuyệt, ác liệt, ích kỷ và ác độc của mình có gì không tốt. Trong mắt hắn, dẫu yêu đến mấy, nhưng hắn bị thương thì người khác không được quyền dễ chịu. Dù cho có khả năng tạo thành tan vỡ, hắn cũng sẽ không chủ động hòa giải để níu kéo quan hệ, hắn chính là kẻ ích kỷ tư lợi thế đấy, cao ngạo của hắn quan trọng hơn hết thảy. Nhưng Thạch Nghị một lần nữa khiến hắn làm trái nguyên tắc bảo thủ của mình, hắn đau lòng đến khó thở, nếu Thạch Nghị cứ gắng gượng như vậy, người chào thua trước sẽ là hắn. Đó là Thạch Nghị mà hắn đã săn sóc từ nhỏ đấy! Công (Thạch Nghị) : Vì là truyện thanh mai trúc mã, thụ xuyên không, nên trong truyện anh công đặc biệt ngây thơ, vì tình cảm nên thụ càng dung túng anh nên phần lớn truyên sẽ cảm giác anh hơi ngốc ngốc. Riêng phần kiếp trước anh lại rất bình tĩnh có dũng có mưu, tác giả phân rất rõ hoàn cảnh để thiết lập tính cách anh tại hai kiếp. Ngay cả thụ cũng từng nói: "An Thừa Trạch bi ai phát hiện, tình yêu của mình đã đẩy hai người càng lúc càng xa. Hắn không nỡ làm Thạch Nghị đau, nhưng trẻ con phải ngã đau mới biết phân biệt sai trái, biết cái gì cần sửa chữa." Ẻm còn từng nhận định rằng anh công hiện tại không xứng với mình. Dìm đủ rồi, giờ khen. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, Thạch Nghị vẫn là một người sinh ra để đứng đầu, anh có khả năng khiến người khác in phục, thể năng cũng vô cùng hoàn hảo cho một người lính. Tác giả dừng rất đúng lúc, khả năng của anh công luôn hơn những người cùng lứa, nhưng vẫn để anh giỏi ở lục binh, sau này vẫn thường nhắc anh không giỏi thuỷ binh, khả năng anh có thể rất mạnh mẽ trên bờ nhưng dưới nước anh vẫn yếu kém hơn người khác. Về mặt tình cảm, anh công vẫn luôn là người lép vế trước thụ, tình yêu khá mù quáng, thậm chí anh từng nghĩ nếu không giữ được thụ thì sau này nhất định phải giữ được tro cốt ẻm, là một tình yêu rất đáng yêu cũng rất mù quáng. Tổng kết: Nói chung là chuyện hay, đáng xem. Tình tiết được sắp xếp rất hợp lí, cũng chăm chỉ lấp hố, diễn biến tình cảm đặc biệt tinh tế, quá trình phát triển rất hợp lí, tình yêu cả hai đôi đều rất dễ thương, rất tinh tế, rất đẹp.