17 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
47 0
55359267912_b53223b51b_o.png


Văn án:

Bệnh kiều thích bạn không đáng sợ, bạn thích bệnh kiều cũng không đáng sợ; đáng sợ nhất chính là người mà bệnh kiều thầm thương trộm nhớ lại thích bạn, vậy thì bạn tiêu đời rồi!

Lục Tây bị hệ thống kéo vào một trò chơi sinh tồn kinh dị.

Vai diễn trong game được phân phối ngẫu nhiên.

Phó bản 1: Anh là ánh trăng sáng cặn bã của người mà bệnh kiều thầm mến.

Phó bản 2: Anh là bạn trai cặn bã của người mà bệnh kiều thầm mến.

Phó bản 3: Anh là đồ đệ cặn bã của người mà bệnh kiều thầm mến.

Phó bản 4: Anh là cha nuôi cặn bã của người mà bệnh kiều thầm mến.

Phó bản 5: Anh là bác sĩ điều trị cặn bã của người mà bệnh kiều thầm mến.

Phó bản 6: Anh là chủ nhân cặn bã của người mà bệnh kiều thầm mến.

Vừa mở màn đã là câu hỏi tử thần. Lục Tây biết, đối xử tốt với nhân vật chính thì chết, mà không tốt với họ thì càng chết nhanh hơn!

Vì vậy, anh quyết định "bung xõa", đi theo con đường của bệnh kiều, khiến bệnh kiều không còn đường để đi!

Anh giả vờ si mê bệnh kiều, mỗi ngày đều nỗ lực hết mình trên con đường trở thành một "fan cuồng" của bệnh kiều.

Dựa vào tuyệt kỹ độc môn này, Lục Tây đã sống sót, nhưng ánh mắt mà bệnh kiều nhìn anh lại ngày càng trở nên sai trái..

Có một ngày, Lục Tây rốt cuộc không nhịn được mà lộ nguyên hình, sợ hãi ôm mặt gào thét: "Đừng lại đây, đồ bệnh kiều thần kinh!"

Đối phương khẽ mỉm cười, liếm đi vết máu bên môi anh: "Chúng ta cũng một chín một mười thôi."

【Thông báo hệ thống: Chúc mừng người chơi, bạn đã nhận được danh hiệu độc quyền: Người được bệnh kiều ưu ái】

Thể loại: Công bệnh kiều quỷ súc (seme) x Thụ nhát gan giả vờ bệnh kiều (uke)

Từ khóa: Vô hạn lưu, Hệ thống, Ngọt văn, Sảng văn.

Nhân vật chính: Lục Tây, Bệnh kiều.

Tóm tắt trong 1 câu: Giả vờ yêu rất nhiều.

Ý nghĩa: Chỉ cần ánh sáng đủ mạnh, không có bóng tối nào là không thể soi thấu.
 
17 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1:

Lục Tây dựa lưng vào cánh cửa, "bình" một tiếng, dùng cả cơ thể đóng sập cửa ký túc xá lại.

Tiếng đóng cửa cực lớn khiến ba người còn lại trong phòng giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn cậu.

"Ủa? Không phải cậu nói xuống lầu ăn cơm sao, sao vừa đi đã về rồi?" Lão Tam đang chơi game liếc Lục Tây một cái, rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính.

Lão Đại đang đọc sách ở giường trên nhìn gương mặt tái mét của Lục Tây, không cần nói cũng hiểu: "Còn phải hỏi, chắc chắn lại đụng phải cái tên họ Diệp kia rồi."

Nhắc đến người đó, bàn tay đang tựa vào cánh cửa của Lục Tây run lên, cậu lập tức xoay người khóa trái cửa phòng.

Phản ứng của cậu coi như đã xác nhận lời lão Đại, bầu không khí trong ký túc xá lập tức trở nên sôi nổi.

Lão Tam vừa đánh xong một ván, tháo tai nghe ra vẻ đầy hả hê: "Thật sự là Diệp Trầm Tiêu à? Ha ha, trước đó đã thấy hắn nhìn cậu với ánh mắt là lạ rồi, không ngờ lại để mắt tới cậu thật. Tôi nói này Lục Tây, hay là cậu đồng ý với người ta đi, cậu xem người ta kiên trì như vậy, hơn nữa dưới góc nhìn của đàn ông tôi cũng thấy thằng nhóc đó khá đẹp trai, phải không lão Đại?"

Lão Đại chậm rãi lật sang trang sách khác, "Đẹp trai thì đúng là đẹp trai." Anh chỉ tay vào huyệt thái dương, "Chỉ là chỗ này có bệnh."

Lão Tứ đang bôi kem dưỡng da trước gương nhỏ tỏ vẻ không quan tâm: "Cái đó không quan trọng, người trông đặc biệt đẹp mắt thì đầu óc ít nhiều đều có chút bệnh." Nói xong, cậu ta nghiêng người nhìn Lục Tây, sờ sờ gương mặt hình chữ V nhẵn nhụi của mình rồi đầy ghen tị nói: "Tiếc thật, sao hắn không nhìn trúng mình chứ, rõ ràng mình trông cũng đâu có kém."

Ba người đang thảo luận sôi nổi, chỉ có Lục Tây ngồi lặng lẽ trước bàn học, mặt đầy u ám. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

"Tiểu Tây, cậu có ở bên trong không?" Giọng nói trầm thấp mang theo một tia khàn đặc đầy kìm nén.

Vai Lục Tây run lên, nỗi sợ hãi trong mắt đã lên đến đỉnh điểm.

Trái ngược lại, lão Tứ lại có biểu cảm hoàn toàn khác biệt. Cậu ta hào hứng đứng dậy, nhìn Lục Tây, đôi mắt hoa đào long lanh xoay chuyển, giọng nói mềm mại như tẩm đường: "Lục Tây, nếu cậu thật sự không thích hắn, vậy thì mình không khách khí nữa nhé?"

Hiểu ý trong lời nói của cậu ta, khóe miệng Lục Tây thoáng hiện lên nụ cười khổ bất lực: "Nếu cậu có thể đuổi hắn đi được, mình thật sự phải cảm tạ trời đất đấy."

Như thể không nghe ra lời khuyên ngăn trong miệng Lục Tây, lão Tứ vui vẻ chu đôi môi anh đào trước gương nhỏ, bôi xong son môi liền mở cửa đi ra ngoài. Lão Tam nhìn cái bóng dáng làm dáng của cậu ta, không nhịn được mà chửi thầm một câu "đồ con gà lẳng lơ", đợi cửa ký túc xá đóng lại, lập tức áp sát vào cánh cửa để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Nghe một lúc, lão Tam thấy lạ: "Hai người này sẽ không phải là 'tương kiến hận muộn' rồi đi thuê phòng luôn đấy chứ, sao bên ngoài không có lấy một tiếng động?"

Đang lúc nghi ngờ, ổ khóa đồng trên cánh cửa "cạch" một tiếng bị mở ra từ bên ngoài, hơi thở của tất cả mọi người đều nghẹn lại theo tiếng chốt cửa bung ra..

Nửa phút sau, chỉ thấy lão Tứ từ cánh cửa mở rộng bước vào, rồi quay người đóng cửa lại.

Lão Tam sững sờ: "Cậu.. Cậu đuổi hắn đi rồi à?"

Lão Tứ vẻ mặt vô cảm ậm ừ một tiếng, quay người đi về phía giường mình. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của đối phương, một cảm giáclạc quẻ mạnh mẽ khiến Lục Tây không nhịn được mà nhíu mày.

Sáng mai có tiết thực hành, sau khi vệ sinh cá nhân xong mọi người đều ngủ khá sớm. Lục Tây ngồi trên giường thay áo sơ mi, bất thình lình rùng mình một cái. Lục Tây nhanh chóng vươn đầu ra kéo cổ áo xuống, ngẩng đầu lên thì thấy lão Tứ ở giường trên đang cúi đầu nhìn cậu không chớp mắt, đôi mắt hoa đào ánh lên tia sáng kỳ dị.

Hai ánh mắt chạm nhau, Lục Tây nhíu chặt mày, lão Tứ lúc này mới chậm rãi thu đầu về. Lục Tây thấy trong lòng hơi ghê ghê, đợi đến khi những tiếng xào xạc ở giường trên biến mất, cậu mới chậm rãi nằm xuống.

Ngủ đến nửa đêm, cậu cảm giác như trên người mình có một ngọn lửa đang chạy loạn, mơ hồ nghe thấy tiếng giường rung lắc "kẽo kẹt". Lục Tây khó chịu mở điện thoại ra, dựa vào ánh sáng yếu ớt nhìn thấy lão Tứ đang nằm bên phải mình, hai tay thò vào trong áo sơ mi, đang không ngừng vuốt ve cơ thể cậu.

Da gà trên tay cậu lập tức nổi lên một lớp.

Cậu gạt tay đối phương ra, đá một cước: "Cút xuống dưới, đừng có lên giường tao mà phát rồ!"

Lục Tây buồn ngủ không chịu nổi, vốn nghĩ đá một cái đối phương sẽ biết điều mà rời đi, không ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả hai tay cậu đều bị nâng lên quá đầu, bị khóa chặt vào gối.

Cảm nhận được hơi thở liếm láp rõ rệt trên cổ và vật cứng đang áp vào bụng, máu huyết toàn thân Lục Tây sôi trào, lập tức liều mạng giãy giụa.

Kỳ lạ ở chỗ, cậu hét rất lớn nhưng lão Đại và lão Tam ngủ đối diện vẫn không hề nhúc nhích. Trong lúc giãy giụa, Lục Tây mò được chiếc điện thoại dưới gối, dùng sức đập mạnh vào đối phương.

Trong bóng tối nghe thấy một tiếng hừ nhẹ, bàn tay đang khống chế cậu chậm rãi buông lỏng ra. Lục Tây nhân cơ hội chạy thoát ra ngoài, cậu la hét ầm ĩ ngoài hành lang, nhưng kỳ lạ là vẫn không có ai ra xem.

Lục Tây cảm giác khung cảnh trước mắt đều đang rung lắc, cậu loạng choạng chạy đến lối cầu thang, nhìn những bậc thang dưới chân, hai chân run rẩy, mà tiếng bước chân phía sau đã đuổi theo sát nút.

Lục Tây quay đầu: "Mày không phải lão Tứ, mày rốt cuộc là ai!"

Người đang đứng ở lối cầu thang, vết thương vỡ nát trên trán chảy xuống một dòng máu, men theo hàng mi dày rủ xuống mà rỉ ra.

Giống như một giọt lệ máu thê lương, lại giống như một bức tượng thần bị thương.

Hắn nhìn Lục Tây, bất ngờ cong khóe miệng: "Tôi là ai, Tiểu Tây chẳng phải đã đoán được rồi sao."

Đối phương sờ vào vị trí tiếp giáp ở cổ, xé toạc lớp mặt nạ trên mặt ra, lộ ra gương mặt vốn có. Dung mạo khiến thế gian phải kinh ngạc lúc này đây lại khiến Lục Tây run rẩy đến tột độ, cậu đã chuẩn bị sẵn tư thế nhảy xuống từ nơi này.

Nhận ra động tác của cậu, Diệp Trầm Tiêu lập tức dừng bước, vẻ mặt thong dong bình tĩnh lộ ra một tia hoảng loạn: "Tiểu Tây, ngoan đừng nhúc nhích, cứ đứng đó để anh qua đón em được không?" Lục Tây hoàn toàn nổi giận: "Ngoan cái bà nội nhà mày! Bây giờ mày lùi lại phía sau, nếu không tao nhảy xuống ngay lập tức!"

Trên mặt Diệp Trầm Tiêu hiện lên vẻ tổn thương: "Tiểu Tây.."

"Mày có lùi hay không?"

Người đàn ông cuối cùng cũng lùi lại một bước.

Ý thức của Lục Tây đã dần mơ hồ: "Lùi nữa!"

Cuối cùng, cho đến khi đối phương lùi lại khoảng cách trên năm mét, Lục Tây mới dám dịch vào trong một chút. Không ngờ cái chân phải không nghe theo sự điều khiển của mình lại vướng vào lan can, cơ thể ngả ra sau, ngay cả thanh chắn bên cạnh cũng chưa kịp nắm lấy, cơ thể đã vượt qua hơn hai mươi bậc thang, nặng nề ngã xuống nền giữa hai tầng lầu.

"Tiểu Tây!"

Mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Diệp Trầm Tiêu lao về phía mình, Lục Tây bất lực hé đôi môi, tầm nhìn chìm vào một khoảng tối đen.

Cậu thật sự không hiểu nổi, bản thân là một thanh niên "ba tốt" đầy nắng, tích cực hướng thượng, tại sao lại dây dưa với loại người bệnh kiều này chứ..

Rất nhanh, nỗi đau đớn bao quanh cơ thể biến mất, trong ý thức của Lục Tây bắt đầu xuất hiện một màn hình điện tử khổng lồ. Một thanh tiến trình tải xuống xuất hiện ở trung tâm màn hình, những con số trên đó bắt đầu tăng vọt.

Lục Tây có chút mơ hồ, chẳng lẽ đây là thế giới sau khi chết? Nhưng không biết đây là địa ngục hay thiên đường..

Rất nhanh thanh tiến trình tải đến 100%, toàn bộ màn hình bắt đầu hiện lên dòng chữ đỏ rực nổi bật.

【Thông báo trò chơi: Chào mừng người chơi bước vào trò chơi sinh tồn kinh dị phiên bản thử nghiệm 4.0. 】

【Thông báo trò chơi: Sau khi thắng trò chơi, bạn sẽ nhận được bất kỳ phần thưởng nào. 】

【Thông báo trò chơi: Sau khi trò chơi bắt đầu, không thể thoát ra. 】

【Thông báo trò chơi: Xác nhận có bắt đầu hay không? 】

Nhìn hai nút bấm khổng lồ hiện lên trên màn hình, một bên là "Có", một bên là "Không".

Lục Tây ngẩn ngơ hỏi một câu: "Thắng có thể nhận bất kỳ phần thưởng, vậy nếu thua thì phải làm sao?"

Thế nhưng hệ thống trò chơi này dường như không thông minh như cậu tưởng tượng, Lục Tây hỏi xong một hồi lâu, trên màn hình vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.

Người và màn hình cứ giằng co như vậy một lúc lâu. Cuối cùng Lục Tây bất lực thở dài, dù sao mình cũng không còn mạng nữa rồi, thất bại chắc cũng không thể chết thêm lần nữa đâu.

Thôi cứ nhấn "Có" xem tiếp thế nào.

【Thông báo trò chơi: Trò chơi đã khởi động, đây là trò chơi sinh tồn kinh dị thực cảnh, vai trò trong trò chơi được phân phối ngẫu nhiên, vui lòng nhập khuynh hướng chọn vai của bạn ________】

Lục Tây hít một hơi lạnh, khuynh hướng? Trò chơi sinh tồn kinh dị, bên trong chắc chắn sẽ có rất nhiều yếu tố nguy hiểm. Nên chọn cái nhiều trang bị, hay là chọn cái ít đất diễn?

Đột nhiên lại nghĩ đến khuôn mặt kinh hoàng của Diệp Trầm Tiêu, Lục Tây cảm thấy rùng mình, nghĩ thầm cái khác không quan trọng, miễn đừng bị tên bệnh kiều nào đó để mắt tới là được.

Lục Tây chỉ tùy tiện nghĩ trong lòng, không ngờ giây tiếp theo dòng chữ "Đừng để tên bệnh kiều nào đó thích mình" đã xuất hiện ngay phía trên đường kẻ ngang.

【Thông báo trò chơi: Phân phối nhân vật cho tất cả phó bản đã hoàn tất. Sau 120 giây sẽ mở phó bản đầu tiên "Công quán hoang thôn". Người chơi lưu ý: Nếu nhân vật người chơi tử vong trong trò chơi, hoặc sau khi trò chơi kết thúc mà chưa hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, sẽ dẫn đến cái chết thực sự của cơ thể trong thế giới thực. Xin người chơi nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, chú ý an toàn! 】

Lục Tây: ?

Cơ thể thực sự tử vong? Nghĩa là cậu vẫn chưa chết sao!

Thua trò chơi sẽ chết thật, tại sao lúc nãy không nói rõ ràng chứ!

Lục Tây còn chưa kịp hối hận thì dòng chữ đỏ thông báo trò chơi trên màn hình đã bắt đầu tan chảy thành một vũng chất lỏng màu đỏ, thấm ngược vào trong màn hình.

Tiếp đó, từ trong màn hình dần truyền ra tiếng mưa rơi tí tách. Một tòa công quán cũ kỹ đứng sừng sững nơi sâu thẳm trong rừng hiện ra ở trung tâm màn hình. Xung quanh thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng quạ kêu, ánh đèn yếu ớt trong công quán chớp tắt vài lần rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối. Cánh cổng lớn của công quán "kẽo kẹt" một tiếng, chậm rãi mở ra hướng về phía Lục Tây đang ở ngoài màn hình..

【Đêm mưa gió bão bùng, vì xoay sở tiền cứu vãn Giang Thị Tập Đoàn, bạn một mình đi tới công quán nhà họ Kinh để cầu cứu bạn cũ Kinh Thành, nhưng liệu mọi chuyện có thực sự thuận lợi như bạn nghĩ.. 】

Thẻ thân phận người chơi: Giang Chi Hàm

【Thân phận】Người thừa kế Giang Thị Tập Đoàn

【Thuộc tính】Cao lãnh chi hoa (vẻ ngoài thanh cao khó gần), tự coi mình là thần thánh không thể xâm phạm, thực chất lại là kẻ ích kỷ, vụ lợi.

【Chỉ số cặn bã】Ba sao

【Chỉ số nguy hiểm】Hai sao

【Phần thưởng nhận được】Gói quà tân thủ

【Đạo cụ khả dụng】Không có

Thẻ nhiệm vụ người chơi:

【Nhiệm vụ 1】Tương truyền mèo đen có đôi mắt thông linh, có thể xua đuổi tà túy, phân biệt âm dương. Tại sao mèo đen trong công quán cứ đến đêm khuya lại hướng về phía gác mái mà gầm gừ? Xin người chơi tìm ra nguyên nhân.

【Nhiệm vụ 2】Điều tra tổng cộng có bao nhiêu người chết trong công quán.

【Nhiệm vụ 3】Tìm ra nguyên nhân cái chết thực sự của tất cả những người đã khuất.

Không đợi Lục Tây sắp xếp lại suy nghĩ, một tia sáng trắng lóe lên trước mắt. Khi tầm nhìn trở lại bình thường, cậu đã đang ngồi trên chiếc xe việt dã xóc nảy. Bên ngoài cửa sổ tối đen, ánh đèn yếu ớt trong xe phản chiếu một gương mặt đẹp đẽ không tì vết.

Lục Tây rất rõ, đây không phải mặt của cậu, mà là của nhân vật Giang Chi Hàm trong trò chơi.

Lúc này cậu đang ngồi ở phía sau, trong cabin lái còn có một tài xế đang lái xe.

"Tôi nói này Giang thiếu gia, cậu làm gì mà đêm hôm khuya khoắt đi tới nơi đó? Công quán đó người ta đã đồn thổi từ lâu rồi, có ma, tà lắm!"

Lục Tây dựa vào chiếc ghế da mềm mại, day day huyệt thái dương đang căng cứng, không lên tiếng.

Tài xế tưởng cậu không tin, lại càng mô tả một cách sống động: "Thực ra ban đầu tôi cũng không tin, cho đến khi trước đây một thời gian, bạn tôi giúp em trai chuyển nhà, mười giờ đêm hơn đi ngang qua khu vực này, xe vừa chạy đến ngã ba, một chiếc xe màu đỏ đột ngột đâm sầm về phía họ! Lúc đó chỉ cách một khoảng bằng móng tay là va chạm rồi, may mà bạn tôi phản ứng nhanh né được, làm nó tức quá xuống xe định tìm đối phương lý sự. Kết quả không thể ngờ được, vừa xuống xe nhìn qua, đèn xe đối diện vẫn sáng, bảng điều khiển vẫn sáng, bên trong còn phát nhạc, mà ghế lái lại trống không!"

Vì tông giọng lúc mô tả của gã quá lớn, Lục Tây cũng không nhịn được mà mở mắt.

Tài xế hít một hơi lạnh, "Lúc đó cả hai đứa nó cũng sợ đến toát mồ hôi hột giữa đêm hôm, vội vã quay đầu chạy ngược vào trong xe. Ai ngờ chuyện kinh dị hơn còn ở phía sau! Hai đứa nó vừa định lái xe đi, chiếc xe trống không đỗ đối diện đột nhiên tự khởi động, sượt qua xe tụi nó rồi lao vọt đi. Ngay khoảnh khắc lướt qua nhau, bạn tôi nhìn thấy trong gương chiếu hậu có một bàn tay đầy máu từ cốp sau xe đối phương thò ra, cào lên vỏ xe từng đường từng đường một. Đợi chiếc xe chạy qua một lúc lâu tụi nó mới phản ứng lại, hai chữ đó viết là: Cứu mạng!"

Lời kể đầy kịch tính của tài xế, cộng thêm tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, đã tạo nên không khí đậm chất phim kinh dị.

Lục Tây phụ họa một câu: "Thế sao anh ta không báo cảnh sát?"

"Báo cảnh sát? Ai mà dám đụng vào thứ đó! Thứ đó giỏi nhất là che mắt người, lỡ cảnh sát đến mà không thấy gì thì chẳng phải thành báo án giả sao!" Tài xế tiếp tục khuyên nhủ: "Giang thiếu gia, nơi đó thực sự tà lắm, hay là chúng ta tìm nhà nghỉ nghỉ ngơi, đợi trời sáng rồi hẵng đi?"

Lục Tây không đáp lời. Không đi là không thể nào, bản đồ trò chơi đã vạch ra chính là công quán nhà họ Kinh, không đi đồng nghĩa với việc trực tiếp bị loại. Dù có sợ hãi đến đâu, cung đã giương lên thì không có đường lui nữa rồi.

Cậu đẩy cửa sổ xe ra định hít thở chút không khí trong lành, một mảnh giấy vàng đột nhiên theo gió lùa vào, bay lơ lửng như một chiếc lá tuyết, rơi xuống đầu gối cậu.

Lục Tây nhặt lên nhìn, đó là một tờ tiền âm phủ đã cháy một nửa, trên tờ giấy vàng bị khói lửa hun đen vẫn còn sót lại một chữ "Kinh" méo mó.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back