Ngôn Tình [Edit] [DROP] Lắng Nghe Nhịp Tim Anh - Bắc Phong Vị Miên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Iridescent, 18 Tháng một 2022.

  1. Iridescent

    Bài viết:
    5
    [​IMG]

    Lắng Nghe Nhịp Tim Anh

    Hán Việt: Nghe thấy hắn tiếng tim đập

    Tác giả: Bắc Phong Vị Miên

    Độ dài: 196 chương

    Thể loại: nguyên sang, hiện đại, ngọt sủng, đô thị, HE

    Edit: Iridescent

    Tình trạng bản gốc: hoàn thành

    Tình trạng edit: ON GOING

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của Iridescent


    Nếu thích bản edit của mình, bạn có thể donate cho mình tại ĐÂY


    [ Văn án]

    Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn, Nguyễn Túc mắc phải chướng ngại biểu diễn, dù đã thử rất nhiều cách vẫn không thể thoát khỏi.

    Cho đến khi nghe thấy nhịp tim anh.

    Về sau, khi Thẩm Nhiên lần nữa trở về với thi đấu, một phóng viên đã hỏi anh:

    "Ban đầu anh giải ngũ khi đang ở thời điểm huy hoàng nhất, ba năm sau chọn quay lại, có thể tiết lộ chút nguyên nhân không?"

    Thẩm Nhiên nhìn cô gái nhỏ đang ngồi dưới sân khấu cười với anh, khẽ nhướng mày, tầm mắt lần nữa nhìn về phía ống kính, chậm rãi mở miệng: "Kiếm tiền cho vợ."

    Thiếu nữ thiên tài đàn cello x Ông chủ ăn không ngồi rồi phòng game.

    [ Mục lục]

    Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5

    Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10
     
    Cuộn LenHien Thanh Cao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng hai 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Iridescent

    Bài viết:
    5
    Chương 1: Kết thúc vào hôm nay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Iridescent

    "Hoan nghênh các vị đã đến hiện trường trận chung kết KOT hằng năm, màn thi đấu đặc sắc sắp bắt đầu."

    "Được biết, vài ngày trước Dawn đã gặp phải scandal ngủ với fan đầy phong ba, sau khi cuộc thi ngày hôm nay kết thúc sẽ cho fan hâm mộ một câu trả lời."

    "Trước đây không lâu ban tổ chức cuộc thi nhận được một email ẩn danh, nói rằng trong vòng bán kết, Dawn đã can thiệp vào cuộc thi, mua chuộc đối thủ, không biết hôm nay anh ấy sẽ có lời giải thích gì cho việc này đây."

    "Đúng rồi, theo tiêu chuẩn của của Dawn, anh ấy sẽ không lấy thành tích hạng ba tiến vào thi đấu, so với tiêu chuẩn ngày trước, đúng thật là phát huy thất thường, khiến người ta không thể không hoài nghi tính chân thực của email ẩn danh này."

    "Không chỉ như vậy, còn có tin tức truyền ra, Dawn được phú bà bao nuôi, thường xuyên cùng nhau ra ra vào vào hội sở cao cấp nào đó, thật làm người ta thổn thức mà."

    "Dawn luôn là chiến thần bất bại, nhưng gần đây tai tiếng liên tục tuôn ra, rốt cuộc là đối thủ cạnh tranh ác ý bôi đen hay chính bản thân anh là như vậy, chỉ là ngày trước chưa bị phát hiện?"

    Dưới sân khấu, chàng trai đội mũ lưỡi trai màu trắng ngồi trên ghế, ánh mắt chuyên chú nhìn sân thi đấu, trong con ngươi đen láy là sự lãnh đạm.

    Huấn luyện viên bên cạnh hết cúi người lại gật đầu xin lỗi nhà đầu tư, nói trận chung kết lần này nhất định sẽ giành được hạng nhất, vì cả đội mà lấy lại danh dự.

    Năm phút trước khi trận đấu bắt đầu, chàng trai không báo trước đột ngột đứng lên, cởi đồng phục xuống, giọng nói trong trẻo lạnh lùng chậm rãi vang lên: "Tôi bỏ thi."

    Sau khi để lại ba chữ, anh men theo con đường nhỏ rời đi.

    Sau lưng là tiếng mắng của nhà đầu tư đang tức giận, huấn luyện viên cũng mơ hồ.

    Trong radio lần nữa truyền đến tiếng nói cập nhật cuộc thi: "Vừa nhận được tin tức Dawn bỏ thi trước khi bắt đầu thi đấu!"

    "Đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu, anh ấy bỏ cuộc! Điều này có phải đang đại biểu cho việc anh ấy thầm chấp nhận tai tiếng gần đây không!"

    "Hành động này của Dawn không chỉ là bỏ thi đấu mà còn là từ bỏ toàn bộ sự nghiệp của mình, thần thoại về Dawn đã kết thúc vào hôm nay!"

    "Dawn mới hai mươi hai tuổi, là độ tuổi thi đấu tốt nhất, có thể nói là nhờ anh mà chiến đội STG mới có ngày hôm nay, danh tiếng của STG là do một tay anh tạo nên, không dám tưởng tượng, sau khi anh giải nghệ, chiến đội STG sẽ ra sao."

    "Trước mắt, Dawn đã từ chối mọi lời mời phỏng vấn, một mình rời đi, xem ra, không ít fan hâm mộ của anh sẽ không tiếp nhận được, tiếc rằng bọn họ thần tượng một người nhân phẩm có vấn đề, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay vào bụng."

    Bên ngoài sân thi đấu, trên mặt đông đảo fan hâm mộ giơ banner "Dawn" là vẻ bất ngờ, dường như không dám tin những lời mình nghe được.

    Sau vài giây tĩnh lặng ngắn ngủi, có người tức giận đưa tay ném banner và gậy phát sáng* xuống đất, đỏ mắt mắng: "Con mẹ nó, lão tử thích Dawn nhiều năm, không ngờ anh ta lại là người như vậy, ngay cả một câu giải thích cũng không có đã lập tức giải nghệ, oắt con vô dụng, con rùa đen rụt đầu! Ban đầu là lão tử mù mắt rồi!"

    *Gậy phát sáng: Hay còn gọi là lightstick.

    Theo cái rời đi của anh, từng fan hâm mộ vứt banner rồi xoay người, thất vọng hiện rõ trên mặt.

    Quảng trường vốn nên náo nhiệt trong nháy mắt chỉ còn lại vắng vẻ và hiu quạnh.

    Thời đại của Dawn, cuối cùng cũng hạ màn.

    Chàng trai đứng trong góc đi ra, banner bị gió thổi, bay đến bên chân anh.

    Anh hơi cúi đầu, nơi đáy mắt không rõ cảm xúc gì, qua một lúc lâu mới khom người đưa tay nhặt banner lên, cất vào túi quần, chân dài sải bước, không quay đầu lại.
     
    Cuộn LenHien Thanh Cao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2022
  4. Iridescent

    Bài viết:
    5
    Chương 2: Có thể cho tôi một điếu không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Iridescent

    Ba năm sau.

    Người gần đây đoạt được vô số giải thưởng, thiếu nữ thiên tài đàn cello tên Nguyễn Túc tổ chức chuyến lưu diễn cuối cùng ở Nam Thành.

    Sau đó, chấm dứt biểu diễn, trở về với sách vở và bài tập.

    Sau sân khấu, Nguyễn Túc ôm đàn cello, luyện tập lại tiết mục chuẩn bị biểu diễn, có một nốt cô kéo sai từ đầu đến cuối, làm sao cũng không điều chỉnh được.

    Nhân viên công tác đến gõ cửa, nhắc nhở: "Tiểu Túc, chuẩn bị đi, hai mươi phút nữa sẽ bắt đầu."

    "Được."

    Đám người rời đi, Nguyễn Túc cảm giác phiền muộn ập đến, cô buông đàn cello, cầm điện thoại đang không ngừng rung lên lên, là mẹ cô gọi đến. Đây đã là cuộc thứ mười ba trong tối nay.

    Nguyễn Túc úp màn hình xuống, mở cửa ra ngoài.

    Bên cạnh phòng nghỉ là sân thượng đối diện với khu trung tâm thương mại phồn hoa bậc nhất, theo sau ánh mặt trời cuối cùng biến mất là từng ngọn đèn đường sáng lên, toàn bộ con đường đều là ánh sáng rực rỡ hoa mỹ.

    Nguyễn Túc chống tay trên lan can, làn váy bị gió đêm mùa hè thổi bay, không ngừng lay động, giống như muốn thoát khỏi trói buộc, chạy về phía tự do.

    Bầu trời nơi xa xăm là màu đen trầm, sắp mưa rồi.

    Chẳng trách lại khó chịu như vậy.

    Nguyễn Túc gối đầu lên cánh tay, đôi mắt không có mục tiêu nhìn về phương xa, rõ ràng không nghĩ đến điều gì, không làm việc gì, nhưng trong đầu cô lại rất loạn, không cách nào bình tĩnh lại được.

    Nếu như đến lúc bắt đầu biểu diễn vẫn không tìm được trạng thái vốn có, vậy tối nay sẽ không phải buổi biểu diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn của cô, mà là lần cuối cùng trong đời.

    Nguyễn Túc thở hắt ra một hơi, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn mười phút.

    Hình như cô, cái gì cũng không làm được.

    Nguyễn Túc theo đường cũ trở về, cúi thấp đầu đi mấy bước, khi ngẩng đầu phát hiện bên hành lang không biết có thêm một người từ khi nào.

    Người đàn ông dựa vào tường, một tay để trong túi quần, môi mỏng ngậm một điếu thuốc, đôi mắt rũ xuống, một tay khác thì nhàm chán chơi đùa chiếc bật lửa như đang đợi người.

    Bước chân Nguyễn Túc dừng lại, do dự mấy giây rồi đi về phía anh, nhẹ giọng: "Xin chào."

    Cạch --

    Bật lửa khép lại.

    Người đàn ông hơi giương mắt, nhìn cô gái nhỏ trước mặt, miễn cưỡng mở miệng: "Có chuyện?"

    Nguyễn Túc chăm chú nhìn làn khói đang phả ra giữa môi anh, khẽ nhấp môi: "Có thể cho tôi một điếu không?"

    Ánh mắt người đàn ông nhìn cô thêm vài phần sâu xa và nghiền ngẫm, anh cất bật lửa vào túi quần, lấy thuốc xuống, gảy gảy tàn thuốc, lần nữa mở miệng mang theo chút lưu manh: "Đây không phải thứ tốt lành gì, cô gái nhỏ tốt nhất vẫn đừng nên đụng vào."

    Nguyễn Túc hơi nhíu mày, quả đấm nắm chặt dần buông lỏng, không nói thêm nữa, gật đầu như chào hỏi rồi xoay người đi.

    "Chờ chút." Người đàn ông gọi cô lại.

    Nguyễn Túc quay đầu, thấy anh lấy bao thuốc lá ra, rút một điếu thuốc từ bên trong đưa cho cô, chân mày nhướng lên: "Biết không?"

    Cô lắc đầu.

    Anh cắn điếu thuốc giữa môi, mở bật lửa, rít một hơi rồi đưa cho cô.

    Bàn tay bên người của Nguyễn Túc nắm chặt lấy váy, dường như đang suy nghĩ có nên nhận hay không.

    Người đàn ông không vội, yên tĩnh chờ đợi.

    Thời điểm khói cháy đến nửa điếu, Nguyễn Túc mới đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn."

    Sau khi nói xong, cô từ từ đặt điếu thuốc lên môi, học dáng vẻ vừa rồi của anh mà hút một hơi thật sâu, nồng đậm, kích thích, mùi vị chưa từng tiếp xúc rót vào cổ họng, vì sặc nên liên tiếp ho khan mấy tiếng, khóe mắt đong đầy nước mắt.

    Đây là thứ quỷ gì vậy?

    Người đàn ông đưa tay vỗ lưng cô, lấy điếu thuốc về, nhàn nhạt nói: "Đây là mùi vị của thuốc lá, không có gì thú vị đâu."
     
    Cuộn LenHien Thanh Cao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2022
  5. Iridescent

    Bài viết:
    5
    Chương 3: Có lẽ vừa cãi nhau với người nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Iridescent

    Nguyễn Túc ho khan đến mức cảm thấy lục phủ ngũ tạng như sắp nhảy ra ngoài, căn bản không trả lời được, vừa ngẩng đầu đã thấy nhân viên công tác đi về phía này, cô bất chấp tất cả mà vội vàng chạy đi.

    Người đàn ông nhìn bóng lưng cô, đôi mắt hờ hững, môi mỏng khẽ nhếch, đặt điếu thuốc còn non nửa vào giữa môi.

    Lúc này, một giọng nói từ phía sau truyền đến: "Lão Thẩm, cậu vừa nói chuyện với ai thế."

    Thẩm Nhiên không quay đầu lại, sau khi phun ra một làn khói thì dập thuốc, giọng nói nhàn nhạt: "Một cô gái nhỏ, có lẽ vừa cãi nhau với người nhà."

    Lâm Vị Đông trách một tiếng: "Vẫn là lão Thẩm cậu số đào hoa, đến đây rồi còn có cô gái nhỏ bắt chuyện.. Nhưng mà nhà vệ sinh ở đây khó tìm quá, vòng quanh chết tôi rồi."

    Thẩm Nhiên nói: "Đi thôi."

    "À đúng đúng, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, chúng ta nhanh lên."

    Lâm Vị Đông lấy được hai vé xem biểu diễn đàn cello từ chỗ bạn mình, vì bên cạnh không có lấy một mống nào biết thưởng thức nghệ thuật nên anh phải tốn sức đến chín trâu hai hổ mới có thể kéo được Thẩm Nhiên chôn mình trong phòng game hơn nửa tháng ra ngoài.

    Tuy hai bọn họ đều không có tế bào âm nhạc nhưng dù sao cũng có thể hâm nóng chút tình cảm cơ mà.

    Nhất là Thẩm Nhiên, nếu còn không ra khỏi cửa, nói không chừng có thể đóng kén trong phòng game rồi.

    Sau khi vào phòng tìm được chỗ ngồi, Lâm Vị Đông nhìn xung quanh một chút, lại thấp giọng nói với anh: "Trong phòng chật kín người, xem ra hôm nay chúng ta đến đây là đúng đắn. Trước khi đi tôi đã tra tài liệu rồi, người này tên là Simin, sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật, ba cô ấy là nghệ sĩ dương cầm, mẹ là nghệ sĩ khiêu vũ, bốn tuổi cô ấy đã bắt đầu học dương cầm, sáu tuổi bắt đầu học đàn cello, năm mười sáu tuổi nhận được rất nhiều giải thưởng quốc tế, năm nay mới mười chín tuổi mà đã tổ chức cho mình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, chẳng trách ai cũng gọi cô ấy là thiếu nữ thiên tài đàn cello."

    Cùi chỏ Thẩm Nhiên đặt trên tay ghế, một tay đỡ đầu, thờ ơ "ừ" một tiếng.

    Anh không mấy hứng thú đối với những thứ này.

    Nhưng Lâm Vị Đông lại kích động không thôi, một bên chăm chú nhìn sân khấu đã tắt đèn, một bên tiếp tục nói với Thẩm Nhiên: "Nghe nói cô ấy lớn lên rất xinh đẹp, chút nữa nếu có thể xin chữ ký, chụp chung một tấm thì tốt quá rồi."

    "Cậu dừng được rồi đấy, người ta vẫn còn là cô gái nhỏ."

    Lâm Vị Đông bĩu môi: "Cô gái nhỏ thì thế nào, cậu chưa nghe nói sao, chỉ cần tôi đủ cố gắng, vợ tương lai của tôi vẫn còn đọc sách ở nhà trẻ."

    Thẩm Nhiên lười để ý đến anh, mở chai nước suối bên cạnh uống một ngụm.

    Đèn trên sân khấu lần nữa sáng lên, một dáng người mảnh khảnh bước ra, cô cúi đầu với khán giả rồi ngồi xuống trước chiếc đàn cello.

    Chùm ánh sáng tụ lại nơi đỉnh đầu, trên sân khấu, chỉ có cô là ngời sáng.

    Ánh mắt Thẩm Nhiên nhàn nhạt lướt qua sân khấu, khi nhìn đến cô gái ôm đàn cello, bàn tay cầm chai nước chợt dừng lại.

    Lâm Vị Đông nhỏ giọng nói: "Thật đúng là quá xinh đẹp, chốc nữa nhất định phải tìm cơ hội xin chữ ký."

    Thẩm Nhiên không trả lời, anh chăm chú nhìn sân khấu, không biết đang nghĩ gì.

    Trên sân khấu, Nguyễn Túc hít một hơi thật sâu, bàn tay ôm đàn cello mơ hồ run rẩy.

    Bài đầu tiên vào đêm nay là "Air on the G string" của J. S. Bach.

    Thuộc chương hai trong "Tổ khúc cho dàn nhạc No. 3" của Bach, trở nên nổi tiếng sau khi ông mất được một trăm năm.

    Toàn bộ thính phòng là giai điệu nhẹ nhàng dịu êm, mọi người đều đang an tĩnh thưởng thức.

    Ngay cả tên ngốc âm nhạc như Lâm Vị Đông cũng có thể nghe đến say đắm, mê mệt.

    Kết thúc một bài, Nguyễn Túc lần nữa đứng dậy cúi chào, quay về hậu đài nghỉ ngơi, chuẩn bị cho bài thứ hai.

    Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, đã đến bài cuối cùng.
     
    Cuộn Len thích bài này.
  6. Iridescent

    Bài viết:
    5
    Chương 4: Con muốn có không gian riêng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Iridescent

    Nguyễn Túc nhìn khán giả ngồi dưới sân khấu vì cô mà đến, tay càng run rẩy dữ dội, cô cắn môi, ngồi xuống ghế, lông mi khẽ động.

    Cô cầm đàn cello lên, bắt đầu kéo âm thứ nhất.

    Càng về sau, mồ hôi trong lòng bàn tay cô ngày một nhiều.

    Thẩm Nhiên nhìn cô không chớp mắt, tay đặt trên đầu gối, môi mỏng khẽ nhấp.

    Cuối cùng cũng đến nốt cô kéo sai liên tục, Nguyễn Túc thấy mẹ mình ngồi dưới sân khấu, trên mặt là sự hài lòng và vui vẻ, tay đang giữ dây đàn hơi buông lỏng. Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng cô vẫn có ý định buông bỏ.

    Nếu chuyến lưu diễn này thất bại, người thất vọng nhất, mất mặt nhất, xấu hổ nhất, chắc chắn là mẹ cô.

    Đang lúc Nguyễn Túc định buông tay hoàn toàn, tầm mắt lại lọt vào con ngươi đen nhánh.

    Là người đàn ông lúc nãy.

    Làn khói nồng đậm, mùi vị kích thích, như lần nữa tiến vào, tràn ngập khoang miệng cô, làm cô nhanh chóng tỉnh táo.

    Anh cũng đến đây nghe biểu diễn ư?

    Nguyễn Túc nhìn khán giả, hai mắt nhắm lại, lần nữa nắm chặt dây đàn, căng thẳng kéo qua nốt đáng sợ kia.

    Cuối cùng cũng kết thúc.

    Sau vài giây yên tĩnh, trong thính phòng phát ra tiếng vỗ tay như sấm.

    Nguyễn Túc đứng dậy, hướng về phía khán giả mà cúi chào thật thấp.

    Thật ra cô, đang xin lỗi bọn họ.

    -

    Lúc trở về, Nguyễn Túc dựa vào cửa xe, nhìn phong cảnh đang lướt qua bên ngoài, trên mặt không có cảm xúc.

    Mẹ cô, Chu Lam ngồi bên cạnh, chân mày hơi nhíu: "Tây Mễ, hôm nay con bị sao thế, phàm là người am hiểu chút âm nhạc cũng có thể nghe thấy nốt đấy có vấn đề. Con luôn nói mẹ tạo áp lực lớn cho con, được, mẹ nghe con, cho con tự do, không đến hậu đài trông chừng con, chỉ mới một lần đã xuất hiện vấn đề lớn như vậy, làm sao có thể khiến mẹ yên tâm được đây?"

    Ba Nguyễn lái xe, thấp giọng nói: "Bà đừng mắng con gái nữa, gần đây tổ chức nhiều chuyến lưu diễn như vậy, nhất định con bé cũng mệt rồi. Hơn nữa, người không biết thì sao có thể hiểu được, huống chi chỉ là một nốt thôi, sẽ không ai để ý đâu."

    "Một nốt thôi? Nửa nốt nó cũng không được sai! Nếu con còn muốn đi con đường này thì không được sai bất cứ thứ gì!" Dứt lời, Chu Lam lại nói, "Tây Mễ, có lẽ con biết, còn rất nhiều người giỏi hơn con, nhưng không phải ai cũng có vận khí tốt như con, một khi sự chuyên nghiệp của con bị nghi ngờ thì rất nhanh sẽ bị người khác thay thế, con có hiểu không?"

    Nguyễn Túc dựa vào kiếng xe, không nói gì.

    Rất nhanh, Chu Lam nói tiếp: "Mẹ đã nộp đơn xin nhập học vào Học viện m nhạc Curtis rồi, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì sang năm sau con sẽ nhập học, khoảng thời gian này con ngoan ngoãn ở trong nước luyện tập đi, không được xuất hiện lỗi sai như hôm nay nữa."

    Nguyễn Túc từ từ quay đầu: "Con muốn nội trú."

    Chu Lam không nghĩ ngợi mà lập tức từ chối: "Không được, có tài xế đưa đón mỗi ngày, không cần nội trú."

    Nguyễn Túc nhấp môi dưới, lặp lại: "Con muốn nội trú, con muốn có không gian riêng."

    Không đợi Chu Lam mở miệng lần nữa, ba Nguyễn nhanh chóng nói: "Tây Mễ muốn nội trú thì cho con nó nội trú, dù sao trường con gần chỗ tôi, lúc nào nó muốn có thể sang đó ở."

    Chân mày Chu Lam nhíu chặt: "Là do ông vẫn luôn nuông chiều nó mà nó mới cảm thấy tôi tạo áp lực lớn cho nó, chúng ta đã ly hôn rồi, chuyện của con tôi sẽ tự biết xử lý."

    "Có ly hôn thì Tây Mễ cũng là con tôi, tôi có trách nhiệm chăm sóc con bé."

    "Cũng do ông cứ như vậy mà chúng ta mới không đồng quan điểm với nhau trong chuyện giáo dục con cái rồi mới đi đến nước này."

    Nguyễn Túc che lỗ tai lại, không muốn nghe.
     
    Cuộn Len thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...