Bài viết: 484 Tìm chủ đề
Chương 80

Editor: Lục Tiểu Thất.

Quách Hựu - Người sống vào thời nhà Minh trong Yên Hỏa Hí có viết:

Trời nở muôn hoa rực rỡ, mây ngũ sắc quấn quanh điện ngọc.

Rơi xuống đất chợt tan như sao vỡ, tung bay lên lại hóa tiếng mưa rơi.

Giận va đấu ngọc đổ tuyết sáng, dũng đạp bánh vàng sấm vang dội.

Đêm khuya trống dần, người cũng tan, trụ hội khêu về đèn rực rỡ.

Dùng để miêu tả pháo hoa trong phủ Quân Thống quả là thích hợp vô cùng.

Bầu trời đêm làm phông, sao trời lấp lánh. Người người ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu cả rừng pháo hoa sáng rực.

Viên Dã ôm eo Cố Phương Phi, vừa kề tai nói cười, khiến cô che miệng cười khúc khích.

Hắn ngẩng đầu nhìn quanh: "Cha sao thay y phục lâu thế?"

Viên lão phu nhân nghe vậy thì đáp: "Cha con chắc uống nhiều quá, đang giải rượu ấy mà, không sao đâu, lát tế tổ thì gọi ông ấy."

Viên Dã gật đầu, ngồi xuống ghế, ngửa mặt nhìn pháo hoa.

Hôm nay hắn cũng uống không ít, giờ đã hơi buồn ngủ, đầu vừa ngả ra sau, nhìn trời đầy sắc màu, thấy muốn cùng Chu Công đánh cờ* rồi.

* Ý nói muốn đi ngủ rồi.

Thấy hắn mệt, Cố Phương Phi nói: "Anh nhắm mắt nghỉ một lát đi, đến giờ em sẽ gọi."

"Được." Viên Dã hôn nhẹ tay cô, nhắm mắt lại, định chợp mắt một chút.

Nếu hôm nay cứ thế bình an mà qua thì tốt biết mấy.

* * *

Trong phòng phủ Quân Thống, một cây nến trắng đặt trên bàn, cạnh bàn có một thiếu niên, đang lau một chiếc trâm vàng.

Trên giường có người khẽ rên, vốn đang ngủ chợt tỉnh.

Viên Sâm mở mắt, cảm giác như đã qua cả thế kỷ. Ông thấy trần nhà quen thuộc liền thở phào, nhưng vừa cử động tay chân thì phát hiện cả bốn chi đều bị trói chặt vào cột giường!

Ông kinh hoảng há miệng định gọi người, nhưng miệng lại bị nhét đầy trấu, bên ngoài còn bị dán kín bằng giấy da trâu, chỉ có thể "ư ử" vô lực.

"Ưm! Ưm!" Ông giãy giụa, vừa quay đầu thì thấy người đang tiến lại gần giường.

Là Hứa Hàng.

Anh mặc áo trung y trắng cùng quần dài trắng, trông như vừa cởi bỏ lớp áo ngoài, hiển nhiên trước đó đã giả trang để vào phủ, giờ mới tháo bỏ ngụy trang.

Viên Sâm nhìn thấy anh, trong đầu thoáng qua vô số khả năng, nhưng chắc chắn chẳng lành. Điều ông muốn biết nhất chính là, anh đến đây theo lệnh Đoạn Diệp Lâm, hay vì nguyên do nào khác?

Đúng lúc ấy, Hứa Hàng tinh ý nói: "Quân Thống đừng nghĩ nhiều, tôi không phải sát thủ của Đoạn Diệp Lâm. Hôm nay đến tìm ông, là vì một chuyện cũ."

Viên Sâm thở hổn hển, chờ nghe anh nói tiếp.

Hứa Hàng mỉm cười nhạt, giơ trâm vàng trong tay, cố ý chấm ngay giữa ngực Viên Sâm, khẽ ấn xuống, như sắp đâm vào.

Vừa nhìn thấy trâm ấy, mắt Viên Sâm trợn tròn như rơi ra khỏi hốc, cả người run rẩy.

"Ư ưm! Ưm!"

Bao nhiêu lời muốn nói, nhưng đều nghẹn trong miệng.

Hứa Hàng cau mày:

"Đừng kích động quá, kẻo trâm này lỡ đâm vào thì chẳng phải chuyện đùa."

Anh rút trâm ra, chơi đùa trong tay:

"Từ sau vụ án Đô đốc, ông đã tốn bao công sức tìm tung tích chiếc trâm, tiếc thay đều vô ích. Nay lại thấy, trong lòng hẳn kinh hoảng lắm nhỉ? Nhìn dáng vẻ bây giờ của ông.. Ông đoán đúng rồi, Hoàng Vinh Hỏa cũng là tôi giết."

Nói xong, anh nghiêng mặt, cười lạnh lẽo: "Cũng phải cảm ơn ông, nếu không nhờ ông hôm nay bày tiệc linh đình, khiến phủ Quân Thống lơi lỏng phòng thủ, thì tôi đâu dễ dàng đến tìm ông báo thù thế này."

Viên Sâm như con heo chờ mổ, hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc người xâu xé. Ánh mắt ông ta chỉ dừng lại trên người Hứa Hàng, như muốn nhìn thấu đối phương.

Hứa Hàng bước đến bên giường, tựa vào cột, cúi nhìn ông:

"Ông còn đang đoán tôi là ai phải không? Đừng vội, đã bao năm rồi, nhiều chuyện ông cũng quên, để tôi từ từ nói cho nghe."

Có vẻ là một câu chuyện rất dài. Hứa Hàng rót cho mình ly nước, rồi bắt đầu kể.

"Hai mươi mấy năm trước, ở Thục thành có một đại hộ, đời đời mở hiệu thuốc, gia sản giàu có. Chủ tiệm thuốc họ Hạc Minh, cứu người giúp đời, rộng rãi khoan dung, nhờ thế gây dựng cơ nghiệp đồ sộ. Sau cưới một tiểu thư ở thành Hạ Châu, sinh được một đứa con trai, khiến bao người ngưỡng mộ. Người Thục thành vì ông nhân hậu, bất kể già trẻ đều tôn xưng một tiếng 'tiên sinh'."

Hứa Hàng chìm trong hồi ức, kể lại mạch lạc, không chút cảm xúc.

"Hạc Minh tiên sinh là phú hộ bậc nhất Thục thành, tổ tiên từng là ngự y trong cung, nên nhà có vô số châu báu. Cảnh tượng nơi phủ Quân Thống hôm nay, dẫu có gấp ba lần, cũng chẳng sánh bằng cảnh mười dặm đèn hoa trong ngày sinh thần phu nhân họ."

Đồng tử Viên Sâm co giãn liên tục, não vận chuyển điên cuồng, từng chi tiết trong lời Hứa Hàng gợi lại ký ức năm xưa.

Đúng vậy.. Năm ấy..

Mười dặm đèn hoa, trăm thuyền chúc thọ, ngàn diều bay múa, vạn ngọn đăng mẫu đơn. Cá rồng sư tử rợp trời, lồng đèn đỏ treo cao.

Quả thực suốt đời ông ta cũng chỉ ở Thục thành năm ấy từng thấy cảnh tượng huy hoàng như vậy.

"Thục thành dễ thủ khó công, nên khi Nhật xâm lược, nó còn giữ được mấy năm thái bình. Nhưng biến cố cuối cùng vẫn tới.."

Đến đây, giọng anh bỗng trở nên sắc lạnh, nhanh hơn.

"Mười lăm năm trước, ngoài Thục thành có một trận đại chiến. Một tên lính đào ngũ vì thương mẹ già, bỏ chạy về, bị thương ngã ngay trước hiệu thuốc. Hạc Minh tiên sinh từ bi, cứu sống hắn, thấy hắn hiếu thuận, bèn ngấm ngầm chu cấp cả nhà. Tên lính ấy quả có chút tài, mấy trận sau lập công, chẳng mấy chốc thăng đến quân trưởng. Hắn có lòng, thường tới giúp đỡ, nói nhất định báo đáp, ngày ngày đến tìm Hạc Minh tiên sinh, dần thành thân hữu."

Hứa Hàng ghé sát, nhìn Viên Sâm đầy hiểm ác:

"Quân Thống đại nhân, ông có biết vị quân trưởng ấy là ai không?"

Nghe đến đây, Viên Sâm mồ hôi tuôn như tắm, tứ chi giãy giụa kịch liệt. Ông đã nhớ ra. Hứa Hàng thấy vậy liền tiếp tục.

"Trận ấy thương vong thảm khốc, trong thành bao nhà giàu không chịu bỏ tiền cứu trợ. Lúc đó cục trưởng Cục Y tế vì thiếu thuốc, lo đến phát điên, quỳ gối khắp nơi cầu xin. Cuối cùng.. Chỉ có Hạc Minh tiên sinh không lấy một xu, không cần giấy nợ, mở kho phát thuốc, tận lực cứu chữa thương binh. Cũng nhờ thế, sau trận chiến, vị cục trưởng ấy lập công lớn được thăng ba cấp liền. Ngày thăng chức, ông ta đích thân đến tạ ơn, khóc lóc cảm kích, hận không thể làm viên gạch dưới chân Hạc Minh tiên sinh!"

Nói đến đây, Hứa Hàng bỗng hung hăng bóp cổ Viên Sâm, từng chút một siết chặt.

"Quân Thống đại nhân, ông có biết người này là ai không?"

Viên Sâm vốn vì miệng bị nhét đầy, thở đã khó khăn, nay yết hầu bị bóp, mặt đỏ bầm như gan heo, mũi phập phồng, thân mình trên giường vặn vẹo dữ dội!

Ánh mắt cầu khẩn của ông ta khiến Hứa Hàng càng thấy ghê tởm, anh đột ngột buông tay, nhìn ông ta muốn ho mà không được, nước mắt giàn giụa thê thảm.

"Đừng vội, để ông chết ngay thì uổng lắm.." Ánh mắt Hứa Hàng tối lại, thấp giọng nói:

"Ông còn nhớ cách Đô đốc chết năm ấy không?"

Lời vừa thốt, Viên Sâm như bị Hắc Bạch Vô Thường móc hồn, sống lưng lạnh buốt tức thì.

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back