Chương 30
[HIDE-THANKS]
Editor: Lục Tiểu Thất.
Đoạn Diệp Lâm không hiểu vì sao Hứa Hàng lại dính líu đến chuyện này, nhưng nếu anh đã đích thân đến Tiểu Đồng Quan, vậy thì chắc chắn không đơn giản. Vì thế hắn nói: "Cho em ấy vào."
Sau khi cúp máy, Kiều Tùng gọi kẻ ăn mày đang đứng ngoài hành lang vào. Tên ăn mày khoảng chừng ba mươi tuổi, quần áo rách rưới, vừa bước vào phòng đã quỳ xuống dập đầu ba cái trước mặt mọi người trong phòng.
Đoạn Diệp Lâm đi thẳng vào vấn đề:
"Nghe nói anh thấy người cứu cha của Nguyễn Tiểu Điệp? Trông người đó như thế nào? Có quen biết không?"
Tên ăn mày gật đầu, rồi lại lắc đầu:
"Đêm hôm đó tối lắm, người kia lại luôn cúi đầu, tôi thật sự không nhìn rõ mặt."
"Vậy sao anh lại nhận ra được cha của Nguyễn Tiểu Điệp?"
Tên ăn mày đập đập vào đùi, than thở:
"Ây da, cha con họ đi khắp nơi bán nghệ, chúng tôi là người quen cũ lâu rồi, cách ăn mặc đó, nhìn từ xa là nhận ra ngay, không thể nhầm đâu!"
Viên Dã đổi cách hỏi: "Vậy anh hãy nói thử đặc điểm của người đó đi."
"Đặc điểm.. đặc điểm à.." Tên ăn mày nheo mắt lại, như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Đúng lúc ấy, cửa mở rồi lại đóng, Hứa Hàng bước vào từ bên ngoài. Tên ăn mày chợt lóe lên một ý tưởng, chỉ vào anh và nói:
"Dù sao thì.. gầy gầy thư sinh, yếu ớt nho nhã, trông đại khái giống vị công tử này đây."
Hắn không lường được câu nói này sẽ gây ra chuyện gì, nhưng Kiều Tùng thì run bắn cả người, lập tức nghiêm mặt lại, ho một tiếng: "Khụ khụ! Ăn nói kiểu gì vậy!"
Tên ăn mày giật nảy mình, có lẽ ý thức được người này không đơn giản, vội vàng giả vờ tự tát vào mặt:
"Ôi, đại lão gia tha mạng! Tôi nói bậy đấy! Tôi.."
"Đừng dọa anh ta, anh ta cũng đâu nói sai." Hứa Hàng giơ tay ngăn Kiều Tùng lại, rồi bình thản bước lên một bước, giọng điệu rất tự nhiên nói:
"Không phải là trông giống tôi, mà là.. người đó chính là tôi."
"Cạch" bút máy trong tay Viên Dã rơi xuống đất. Đoạn Diệp Lâm bật dậy ngồi thẳng lưng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Hứa Hàng, như thể anh vừa nói ra điều gì động trời lắm.
"Em nói gì cơ?"
"Cha của Nguyễn Tiểu Điệp là tôi cứu. Tôi đến đây là để làm rõ chuyện này."
Hơi thở của Đoạn Diệp Lâm nặng nề hơn một chút, giọng hắn trở nên cứng rắn:
"Chuyện đó không được bỏ sót, nói rõ ràng ra."
Giọng điệu của Hứa Hàng giống như hòa thượng tụng kinh, không có chút cảm xúc, chỉ là nghiêm túc kể lại:
"Hôm sau sau tiệc thọ của Đô Đốc, tôi biết chuyện ông ta cưỡng ép con gái nhà lành, nên ra sau miếu Thành Hoàng cứu cha Nguyễn về, đưa về hiệu thuốc chữa trị. Vài hôm trước ông ấy lặng lẽ bỏ đi. Đến hôm nay nghe khắp nơi đồn đoán rằng tiểu thiếp của Đô Đốc giết người, tôi lo rằng việc này có liên quan, nên nghĩ kỹ lại rồi đến giải thích một phen."
"Xong rồi?"
"Xong rồi."
Viên Dã xoa mũi:
"Sau khi ông ấy đi, anh không biết tung tích? Ông ấy cũng không nói sẽ làm gì à?"
"Không."
Xem ra cũng không có manh mối gì hữu dụng, chỉ là xác nhận thêm động cơ giết người của Nguyễn Tiểu Điệp. Có điều, cảm giác như vẫn còn điều gì đó chưa được khơi ra từ câu chuyện này.
Quản gia thì suy diễn ác ý:
"Chỉ vậy thôi sao? Nếu anh không mưu đồ gì, sao lại cứu người?"
Giờ thì quản gia thật lòng muốn tìm ra hung thủ. Sự sốt sắng của ông ta không phải do trung thành, mà vì muốn sớm đưa cái chết của Đốc quân đến hồi kết. Ông ta ký khế ước trọn đời, mà Đốc quân lại không có con. Nay Đốc quân chết, khế ước cũng mất hiệu lực, ông ta có thể rời phủ tìm đường sống mới.
Nhưng một ngày chưa kết án, ông ta vẫn chưa thể thoát thân, cho nên hung thủ là ai không quan trọng, có oan hay không cũng mặc kệ, miễn là có thể sớm bắt được người chịu tội là được.
Hứa Hàng lạnh lùng: "Hừ.."
Quản gia khó hiểu: "Anh cười gì?"
Hứa Hàng lạnh lùng nhìn ông ta: "Tôi chỉ buồn cười, người ta giết người phóng hỏa, cưỡng ép phụ nữ thì chẳng ai hỏi tại sao, còn tôi cứu người, chỉ là giơ tay giúp đỡ mà cũng bị nghi ngờ. Trên đời này lại có cái lý như thế sao?"
"Anh.. anh.." Quản gia nghẹn lời, lắp ba lắp bắp, cuối cùng nổi nóng lên:
"Vậy sao anh không nói với Đốc quân rằng chu sa là thuốc mà cũng là độc? Hơn nữa lượng chu sa đó thực sự quá bất thường!"
Hứa Hàng lấy ra vài tờ đơn thuốc từ trong áo: "Nói vậy thì quá nặng lời rồi. Chu sa đúng là do tôi kê đơn, nhưng số lượng mua lại là Đốc quân tự mình định đoạt. Vừa hay, tôi cũng nghĩ vụ án sớm muộn gì cũng đến điều tra hiệu thuốc, nên mang theo đơn thuốc và hóa đơn đến đây cho tiện kiểm tra."
Anh đặt tài liệu lên bàn, rồi nheo mắt nhìn quản gia với vẻ hơi khinh thường:
"Còn chuyện nó là độc, ông đâu phải tai của Đô Đốc, sao biết tôi chưa từng nói? Hơn nữa, Đô Đốc đã chết, tôi nói hay không, không ai chứng minh được, cái tội mơ hồ này gán lên người tôi dễ dàng thật đấy."
Chỉ một câu thôi, nhưng lời nói lại là thứ không thể kiểm chứng nhất. Ngoài Đốc quân đã chết, không ai có thể xác thực. Lý lẽ này rất rõ ràng, nếu quản gia cứ cố cắn không buông, thì sẽ rất không được lòng người.
"Anh.. Hừ, tôi nói không lại anh, nhưng anh từng tiếp xúc với cha của Nguyễn Tiểu Điệp, chắc chắn có liên quan! Thưa Tư lệnh, ngài nhất định phải điều tra rõ ràng xem đêm qua anh ta ở đâu!"
Đoạn Diệp Lâm xem xét các đơn thuốc và hóa đơn, mỗi tờ đều có dấu ấn cá nhân của Đốc quân, từng loại thuốc được đưa vào phủ đều tuân theo quy định, đến cả chu sa, dù số lượng bất thường cũng do chính tay Đốc quân phê chuẩn.
Biết rằng Hứa Hàng không thích bị lôi kéo vào những chuyện nhơ nhớp, Đoạn Diệp Lâm vốn định lên tiếng giúp anh thoát khỏi liên lụy, ai ngờ Hứa Hàng lại chủ động nói trước.
Anh nói:
"Đúng là không trùng hợp, lúc Đốc quân xảy ra chuyện, tôi đang ở cùng người khác, căn bản không thể phân thân đi gây án."
Quản gia hếch mũi: "Ai? Ai có thể làm chứng?"
Hứa Hàng đáp:
"Tiểu thư nhà họ Cố, Cố Phương Phi."
Viên Dã lật sổ ghi chép ra, rồi hỏi:
"Tối qua, trước chín giờ rưỡi anh vẫn luôn ở cùng cô ấy?"
"Tối qua tôi đến nhà họ Cố làm khách, cô Cố làm hỏng dây chuyền, tôi đi đến hẻm Đông Lai tìm thợ Tôn sửa, lúc về nhà thì đã nửa đêm rồi."
"Phiền anh nói rõ thời gian."
"Ra khỏi nhà.. khoảng bảy giờ rưỡi, tôi ở chỗ thợ Tôn đến tận chín rưỡi mới rời đi, đi về đều do tài xế nhà họ Cố đưa đón."
Viên Dã suy nghĩ kỹ về khoảng cách và thời gian, hẻm Đông Lai cách phủ Đốc quân không xa:
"Nếu thời gian là thật, vậy thì hoàn toàn không thể gây án."
Quản gia lập tức nhảy dựng lên:
"Ê ê! Không thể chỉ nghe anh ta nói suông! Phải có nhân chứng!"
Tránh được Diêm Vương, nhưng khó tránh tiểu quỷ.
Đoạn Diệp Lâm cũng sợ tiểu nhân này đi ra ngoài tung tin linh tinh, tốt nhất là phải khiến ông ta tâm phục khẩu phục, liền ra lệnh:
"Viên Dã, đi xác minh cho ông ta xem."
Đoạn Diệp Lâm không hiểu vì sao Hứa Hàng lại dính líu đến chuyện này, nhưng nếu anh đã đích thân đến Tiểu Đồng Quan, vậy thì chắc chắn không đơn giản. Vì thế hắn nói: "Cho em ấy vào."
Sau khi cúp máy, Kiều Tùng gọi kẻ ăn mày đang đứng ngoài hành lang vào. Tên ăn mày khoảng chừng ba mươi tuổi, quần áo rách rưới, vừa bước vào phòng đã quỳ xuống dập đầu ba cái trước mặt mọi người trong phòng.
Đoạn Diệp Lâm đi thẳng vào vấn đề:
"Nghe nói anh thấy người cứu cha của Nguyễn Tiểu Điệp? Trông người đó như thế nào? Có quen biết không?"
Tên ăn mày gật đầu, rồi lại lắc đầu:
"Đêm hôm đó tối lắm, người kia lại luôn cúi đầu, tôi thật sự không nhìn rõ mặt."
"Vậy sao anh lại nhận ra được cha của Nguyễn Tiểu Điệp?"
Tên ăn mày đập đập vào đùi, than thở:
"Ây da, cha con họ đi khắp nơi bán nghệ, chúng tôi là người quen cũ lâu rồi, cách ăn mặc đó, nhìn từ xa là nhận ra ngay, không thể nhầm đâu!"
Viên Dã đổi cách hỏi: "Vậy anh hãy nói thử đặc điểm của người đó đi."
"Đặc điểm.. đặc điểm à.." Tên ăn mày nheo mắt lại, như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Đúng lúc ấy, cửa mở rồi lại đóng, Hứa Hàng bước vào từ bên ngoài. Tên ăn mày chợt lóe lên một ý tưởng, chỉ vào anh và nói:
"Dù sao thì.. gầy gầy thư sinh, yếu ớt nho nhã, trông đại khái giống vị công tử này đây."
Hắn không lường được câu nói này sẽ gây ra chuyện gì, nhưng Kiều Tùng thì run bắn cả người, lập tức nghiêm mặt lại, ho một tiếng: "Khụ khụ! Ăn nói kiểu gì vậy!"
Tên ăn mày giật nảy mình, có lẽ ý thức được người này không đơn giản, vội vàng giả vờ tự tát vào mặt:
"Ôi, đại lão gia tha mạng! Tôi nói bậy đấy! Tôi.."
"Đừng dọa anh ta, anh ta cũng đâu nói sai." Hứa Hàng giơ tay ngăn Kiều Tùng lại, rồi bình thản bước lên một bước, giọng điệu rất tự nhiên nói:
"Không phải là trông giống tôi, mà là.. người đó chính là tôi."
"Cạch" bút máy trong tay Viên Dã rơi xuống đất. Đoạn Diệp Lâm bật dậy ngồi thẳng lưng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Hứa Hàng, như thể anh vừa nói ra điều gì động trời lắm.
"Em nói gì cơ?"
"Cha của Nguyễn Tiểu Điệp là tôi cứu. Tôi đến đây là để làm rõ chuyện này."
Hơi thở của Đoạn Diệp Lâm nặng nề hơn một chút, giọng hắn trở nên cứng rắn:
"Chuyện đó không được bỏ sót, nói rõ ràng ra."
Giọng điệu của Hứa Hàng giống như hòa thượng tụng kinh, không có chút cảm xúc, chỉ là nghiêm túc kể lại:
"Hôm sau sau tiệc thọ của Đô Đốc, tôi biết chuyện ông ta cưỡng ép con gái nhà lành, nên ra sau miếu Thành Hoàng cứu cha Nguyễn về, đưa về hiệu thuốc chữa trị. Vài hôm trước ông ấy lặng lẽ bỏ đi. Đến hôm nay nghe khắp nơi đồn đoán rằng tiểu thiếp của Đô Đốc giết người, tôi lo rằng việc này có liên quan, nên nghĩ kỹ lại rồi đến giải thích một phen."
"Xong rồi?"
"Xong rồi."
Viên Dã xoa mũi:
"Sau khi ông ấy đi, anh không biết tung tích? Ông ấy cũng không nói sẽ làm gì à?"
"Không."
Xem ra cũng không có manh mối gì hữu dụng, chỉ là xác nhận thêm động cơ giết người của Nguyễn Tiểu Điệp. Có điều, cảm giác như vẫn còn điều gì đó chưa được khơi ra từ câu chuyện này.
Quản gia thì suy diễn ác ý:
"Chỉ vậy thôi sao? Nếu anh không mưu đồ gì, sao lại cứu người?"
Giờ thì quản gia thật lòng muốn tìm ra hung thủ. Sự sốt sắng của ông ta không phải do trung thành, mà vì muốn sớm đưa cái chết của Đốc quân đến hồi kết. Ông ta ký khế ước trọn đời, mà Đốc quân lại không có con. Nay Đốc quân chết, khế ước cũng mất hiệu lực, ông ta có thể rời phủ tìm đường sống mới.
Nhưng một ngày chưa kết án, ông ta vẫn chưa thể thoát thân, cho nên hung thủ là ai không quan trọng, có oan hay không cũng mặc kệ, miễn là có thể sớm bắt được người chịu tội là được.
Hứa Hàng lạnh lùng: "Hừ.."
Quản gia khó hiểu: "Anh cười gì?"
Hứa Hàng lạnh lùng nhìn ông ta: "Tôi chỉ buồn cười, người ta giết người phóng hỏa, cưỡng ép phụ nữ thì chẳng ai hỏi tại sao, còn tôi cứu người, chỉ là giơ tay giúp đỡ mà cũng bị nghi ngờ. Trên đời này lại có cái lý như thế sao?"
"Anh.. anh.." Quản gia nghẹn lời, lắp ba lắp bắp, cuối cùng nổi nóng lên:
"Vậy sao anh không nói với Đốc quân rằng chu sa là thuốc mà cũng là độc? Hơn nữa lượng chu sa đó thực sự quá bất thường!"
Hứa Hàng lấy ra vài tờ đơn thuốc từ trong áo: "Nói vậy thì quá nặng lời rồi. Chu sa đúng là do tôi kê đơn, nhưng số lượng mua lại là Đốc quân tự mình định đoạt. Vừa hay, tôi cũng nghĩ vụ án sớm muộn gì cũng đến điều tra hiệu thuốc, nên mang theo đơn thuốc và hóa đơn đến đây cho tiện kiểm tra."
Anh đặt tài liệu lên bàn, rồi nheo mắt nhìn quản gia với vẻ hơi khinh thường:
"Còn chuyện nó là độc, ông đâu phải tai của Đô Đốc, sao biết tôi chưa từng nói? Hơn nữa, Đô Đốc đã chết, tôi nói hay không, không ai chứng minh được, cái tội mơ hồ này gán lên người tôi dễ dàng thật đấy."
Chỉ một câu thôi, nhưng lời nói lại là thứ không thể kiểm chứng nhất. Ngoài Đốc quân đã chết, không ai có thể xác thực. Lý lẽ này rất rõ ràng, nếu quản gia cứ cố cắn không buông, thì sẽ rất không được lòng người.
"Anh.. Hừ, tôi nói không lại anh, nhưng anh từng tiếp xúc với cha của Nguyễn Tiểu Điệp, chắc chắn có liên quan! Thưa Tư lệnh, ngài nhất định phải điều tra rõ ràng xem đêm qua anh ta ở đâu!"
Đoạn Diệp Lâm xem xét các đơn thuốc và hóa đơn, mỗi tờ đều có dấu ấn cá nhân của Đốc quân, từng loại thuốc được đưa vào phủ đều tuân theo quy định, đến cả chu sa, dù số lượng bất thường cũng do chính tay Đốc quân phê chuẩn.
Biết rằng Hứa Hàng không thích bị lôi kéo vào những chuyện nhơ nhớp, Đoạn Diệp Lâm vốn định lên tiếng giúp anh thoát khỏi liên lụy, ai ngờ Hứa Hàng lại chủ động nói trước.
Anh nói:
"Đúng là không trùng hợp, lúc Đốc quân xảy ra chuyện, tôi đang ở cùng người khác, căn bản không thể phân thân đi gây án."
Quản gia hếch mũi: "Ai? Ai có thể làm chứng?"
Hứa Hàng đáp:
"Tiểu thư nhà họ Cố, Cố Phương Phi."
Viên Dã lật sổ ghi chép ra, rồi hỏi:
"Tối qua, trước chín giờ rưỡi anh vẫn luôn ở cùng cô ấy?"
"Tối qua tôi đến nhà họ Cố làm khách, cô Cố làm hỏng dây chuyền, tôi đi đến hẻm Đông Lai tìm thợ Tôn sửa, lúc về nhà thì đã nửa đêm rồi."
"Phiền anh nói rõ thời gian."
"Ra khỏi nhà.. khoảng bảy giờ rưỡi, tôi ở chỗ thợ Tôn đến tận chín rưỡi mới rời đi, đi về đều do tài xế nhà họ Cố đưa đón."
Viên Dã suy nghĩ kỹ về khoảng cách và thời gian, hẻm Đông Lai cách phủ Đốc quân không xa:
"Nếu thời gian là thật, vậy thì hoàn toàn không thể gây án."
Quản gia lập tức nhảy dựng lên:
"Ê ê! Không thể chỉ nghe anh ta nói suông! Phải có nhân chứng!"
Tránh được Diêm Vương, nhưng khó tránh tiểu quỷ.
Đoạn Diệp Lâm cũng sợ tiểu nhân này đi ra ngoài tung tin linh tinh, tốt nhất là phải khiến ông ta tâm phục khẩu phục, liền ra lệnh:
"Viên Dã, đi xác minh cho ông ta xem."
Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí