Chương 10:
Bởi vì chương này mình edit trên điện thoại nên có lỗi gì mọi người bỏ qua nhé. Đợi sáng mai mình lên laptop kiểm tra và beta lại. Kiểu nó mâu thuẫn dữ lắm, vừa muốn truyện mình edit không có lỗi sai vừa muốn không để độc giả chờ lâu ấy.
Nhân dịp truyện tròn 10 chương, mình có một món quà nhỏ xin gửi tặng cho độc giả nào like chương này, cùng với đó là một lời chúc yêu thương vô cùng chân thành, mong là mọi người sẽ ủng hộ mình dài dài ^^
Thời gian: Từ ngày 14/3 đến ngày hết 7h sáng 16/3.
Thân mến!
Anh mỉm cười nhìn Duy Duy, một bên sấy tóc cho cô, một bên nói với Duy Duy: "Gì vậy? Em muốn cùng em gái chơi à?"
"Dạ." Duy Duy chớp chớp con mắt, nói: "Em gái còn chưa nói tên mình cho em biết nữa."
Tiếng máy sấy tóc rất ồn nhưng Tư Lịch vẫn nghe rõ Duyệt Nhất Trầm nói với cô bé: "Em gái tên là Tiểu Khả Ái."
Tư Lịch liếc anh một cái.
"Tiểu Khả Ái." Duy Duy lặp lại từng chữ, chớp mắt đáng yêu hỏi lại: "Tên em ấy cũng là Tiểu Khả Ái sao?"
"Đúng vậy, em cứ gọi em ấy là Tiểu Khả Ái là được."
Cũng được, tốt xấu gì cũng có cái tên có ý nghĩa, cô cũng không phản đối.
"Cái tên nghe thật hay."
"Tên của Duy Duy nghe càng hay hơn."
"Tên của Duyệt Nhất Trầm cũng hay."
Duyệt Nhất Trầm sờ sờ đầu cô: "Gọi tôi là chú đi."
Trình độ sấy tóc của anh chẳng ra gì, Tư Lịch cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi, cuối cùng chỉ có thể vụng về mà buộc lại hết tóc trên đầu nhỏ.
Tóc quá nhiều, buộc mệt nhưng Duyệt Nhất Trầm lại yêu thích không buông tay. Lúc đi xuống cầu thang vẫn còn sờ.
Lúc xuống lầu, dì Lý đã nấu cơm xong, thức ăn thơm phức, còn có tôm và thịt bò mà Tư Lịch thích ăn.
Bốn người ngồi xuống, Duyệt Nhất trầm cứ ôm cô suốt nên cô ngồi cạnh anh, đối diện anh là Duy Duy, đối diện Tư Lịch là chị Kết.
Bởi vì có người quen nên Tư Lịch hơi chột dạ, vô thức né tránh ánh mặt của chị, mà đối phương thì nhìn chằm chằm cô.
Tư Lịch khẩn trương đến nổi không cầm được cái muỗng.
"Chị Kết?" Duyệt Nhất Trầm rất nhanh phát hiện ra, cười nói: "Sao chị cứ nhìn bé hoài thế? Chị dọa bé sợ tới mức kia rồi kìa."
Chị Kết thu mắt, cười cười: "Có sao, chị chỉ thấy cô bé này thật quen mắt."
"Vậy à?" Duyệt Nhất Trầm tỏ vẻ không có chuyện gì, thản nhiên gắp ít tôm rồi bóc sạch vỏ tôm cho cô, dùng đũa sạch chấm con tôm vào chén nước chấm thả vào chén nhỏ cho cô.
"Thật giống Tư Lịch, có phải em gái cô ấy không? Nhưng chị nhớ Tư Lịch là con một mà!" Nụ cười của chị dần có ẩn ý, nhìn Duyệt Nhất Trầm bằng con mắt sáng quắc.
Tư Lịch như ăn trộm, tim đập như sấm.
"Hả?" Duyệt Nhất Trầm không bị ánh mắt của chị làm cho dao động, chỉ thờ ơ quay đầu nhìn Tư Lịch một lần, tỏ ra mình nhìn thật kĩ, sau đó mới cười nói: "Nghe chị nói vậy em cũng thấy giống, nghĩ lại phải hỏi xem cô ấy có sinh con riêng hay không."
Anh nói như vậy, chị Kết ngượng ngùng suy đoán.
Hơn nữa, lúc anh nói vậy, Tư Lịch còn phối hợp làm ra vẻ mặt vô tội. Nhìn thế này, hình như không còn giống nữa.
Chị nhân cơ hội nói: "Em đừng nói bừa nữa, em ấy ở Mỹ làm gì có thời gian mà sinh con."
Duyệt Nhất Trầm cười haha.
Tư Lịch cũng muốn cười haha.
Chị Kết gặp một đũa thức ăn vào chén cô: "Ăn nhiều chút nhé, dì không biết cháu ở đây nên không mang quà đến, lần sau dì dẫn cháu đi chơi nhé."
"Cảm ơn dì." Tư Lịch nhỏ giọng nói.
"Cô bé khá thẹn thùng." Duyệt Nhất Trầm bổ sung.
Sau khi ăn xong, hai người lớn nói chuyện trên sofa, hai đứa trẻ ngồi chơi xếp gỗ trên thảm bên cạnh bàn trà, là Tư Lịch đưa cho Duy Duy. Chị Kết nói cô bé rất thích, đi đâu cũng mang theo.
Toàn bộ thời gian Tư Lịch đều lạnh nhạt, tại sao lại muốn cô chơi trò này!
Dưới sự trợ giúp của Tư Lịch, Duy Duy lắp ra một chiếc xe tăng. Cô bé lấy chiếc xe tăng, vui vẻ chạy tới trước mặt Duyệt Nhất Trầm, phấn khích nói: "Anh xem em lắp được chiếc xe tăng này! Nó giống y chang chiếc xe anh lắp lần trước phải không?"
Duyệt Nhất Trầm nhướn mi, khen ngợi nói: "Đúng là giống thật, Duy Duy giỏi thật!"
Duy Duy càng vui vẻ, chỉ chỉ mặt mình: "Muốn thưởng."
Duyệt Nhất Trầm ghé đến hôn má bé.
Tư Lịch nắm chặt xếp gỗ trong tay.
Lúc sau Duy Duy đem xe tăng trở về, lại muốn cô lắp một chiếc khác. Tư Lịch hơi thất thần nên lắp hơi chậm chút. Đúng lúc bên kia đã nói xong chuyện của Duyệt Nhất Trầm, bắt đầu nói qua việc của Duy Duy. Khi nói đến bộ điện ảnh mới của đạo diễn Ngô Thường, Tư Lịch dỏng tai lên nghe.
"Bộ phim kia rất hay, do Ngô Thường làm đạo diễn, Ngu Kỷ diễn chính."
Duyệt Nhất Trầm gật đầu: "Em cũng có nghe thấy, bộ phim này đúng là rất hay, điện ảnh của thầy Ngô luôn khiến em mong chờ."
Chị Kết do dự nửa giây mới nói: "Hai ngày trước chị có nhận được email nói rằng có vai diễn phù hợp với Duy Duy, họ muốn đưa bé đi thử chút."
Duyệt Nhất Trầm nhăn mày, không cần suy nghĩ nói: "Duy Duy còn nhỏ không thích hợp để đóng phim."
Duy Duy biết người lớn đang nói mình nên cũng lắng tai nghe.
"Chị cũng nghĩ vậy, chỉ là phim này do thầy Ngô làm đạo diễn nên mọi người đều cảm thấy đây là cơ hội không nên bỏ lỡ."
Anh im lặng cách một lát rồi nói: "Là ai gửi kịch bản cho chị vậy?"
"Là Tư Lịch ấy, cô ấy không nói với em à?"
Tư Lịch cảm thấy ánh mắt anh nhìn chằm vào mình, cô rụt cổ không dám quay đầu lại.
"Duy Duy còn quá nhỏ, diễn xuất không giống chụp ảnh và đóng phim ngắn, yêu cầu rất nhiều năng lượng, nếu em ấy không thích thì sao? Hơn nữa phim của thầy Ngô đều là phim hành động, lỡ em ấy bị thương thì làm sao?" Anh dừng một chút, giọng nói gần như nhỏ lại: "Con đường ngôi sao nhí không dễ đi, ít nhất chị cũng nên để bé có ý thức tự chủ rồi mới quyết định."
Tất nhiên chị Kết bị thuyết phục, chị vẫy tay Duy Duy qua, hỏi cô bé có muốn đóng phim không.
Cô bé dựa gần anh, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, nói: "Con không muốn."
Anh sờ đầu cô bé.
"Tại sao không?" Chị Kết hỏi.
"Vì anh Nhất Trầm không muốn con diễn."
Duyệt Nhất Trầm dở khóc dở cười: "Bé cưng, em tự mình suy nghĩ."
"Thôi, con gái chị là cái đuôi nhỏ của em mà, chị hết cách." Chị ấy thở dài: "Thôi cứ vậy đi, chị cũng không muốn nghĩ nữa."
Tư Lịch cũng thở dài, việc này xem như thất bại rồi.
"Tư Lịch xin nghỉ mấy ngày? Trong lúc này chắc em bận lắm?" Chị Kết hỏi.
Duyệt Nhất Trầm lại cười: "Em bận lắm, nếu làm không xuể thì em bắt cô ấy về."
Không biết vì sao Tư Lịch thấy hơi ớn lạnh.
Chị Kết và Duy Duy ra đến cửa, Tư Lịch nhanh như chớp chạy lên lầu nhưng được nửa lầu thì bị đôi chân dài đuổi theo, một giây sau bị tóm vào tay anh.
"Tư Lịch." Giọng anh vẫn dịu dàng, nhưng Tư Lịch đọc được một dự cảm xấu, cô lắc đầu, yếu ớt nói: "Tôi không phải là Tư Lịch, tôi là Tiểu Khả Ái."
Duyệt Nhất Trầm bật cười: "Tiểu Khả Ái."
Tư Lịch càng thêm nơm nớp lo sợ.
Bởi vì cô biết Duyệt Nhất Trầm rất thương Duy Duy, chị Kết là mẹ đơn thân, anh cũng xem như nửa người bố của Duy Duy, cô bé học ngoại ngữ gì, học vũ đạo gì, trên cơ bản đều do anh quyết định.
"Anh tức giận không?" Tư Lịch cẩn thận hỏi: "Tôi biết là anh không hy vọng Duy Duy bước vào giới giải trí, chỉ là có một cơ hội tốt như vậy nên tôi mới nói cho chị Kết nghe."
Anh ừ một tiếng, mỉm cười ấm áp như gió xuân: "Vì sao phải tức giận?" Lại xoa bóp mặt cô: "Nói lớn tiếng với cô tôi cũng không dám, sao có thể tức giận được."
Nhưng trên tay dùng sức không ít.
Lúc anh thả cô xuống, cô chạy vào phòng soi gương, thấy gương mặt đều bị anh nhéo đỏ.
Tư Lịch: "Cái này mà không tức giận à?"
Duyệt Nhất Trầm ôm tay dựa cửa, khóe môi giật giật: "Bây giờ thật không tức giận."
"..."
* * *
Ngày hôm sau trước khi anh ra cửa, Tư Lịch ngăn lại.
Lúc cô chạy tới phòng anh là lúc anh đang thắt cà vạt, các ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng linh hoạt, cà vạt màu đen sẫm khiến anh giống như một quý ông, giống như nhân vật phản diện trong phim điện ảnh.
Hôm nay anh sẽ tham gia một cuộc họp báo ra mắt sản phẩm có quan hệ hợp tác với phòng làm việc tự nhiên sẽ ăn mặc chỉnh tề hơn.
Duyệt Nhất Trầm không cần quay đầu cũng biết Tư Lịch đi chân trần tới, nhắc nhở một tiếng: "Mang dép vào."
Tư Lịch không phải Duy Duy tất nhiên sẽ không nghe lời.
"Hôm nay tôi muốn ra ngoài." Hôm qua cô bị uy hiếp, hôm nay sẽ không thỏa hiệp nữa.
Ngón tay anh dừng lại một chút, quay đầu nhìn cô. Có lẽ là vừa mới tắm xong nên đôi mắt lấp lánh nước: "Cô muốn đi đâu?"
Vẻ mặt anh dịu dàng đến nỗi Tư Lịch sắp dao động.
"Đi đâu cũng được, tôi không muốn ở nhà đợi." Tư Lịch nói xong rồi thương lượng thử: "Tôi về nhà mình được không?"
"Không được." Đối phương không cần suy nghĩ, lập tức từ chối: "Trừ khi cô tìm người thân tới chăm sóc."
"Anh biết tôi không có người thân mà!" Tư Lịch nhíu mày.
Cô có người bác rất thân nhưng đã ra nước ngoài từ mười năm trước rồi, cách biệt nhiều năm. Cô không muốn làm phiền ai hết, cũng không biết giải thích thế nào.
"Cho nên là, tôi cam tâm tình nguyện chăm sóc cô, cô không cảm kích sao hả?" Anh lại cười: "Để cô một mình tôi không yên tâm, mà nếu cô về nhà thì làm gì, không phải chỉ xem TV thôi sao?"
Tư Lịch không nói lời nào, cô cũng biết anh giữ cô ở lại cũng là để chăm sóc bảo vệ cô. Rốt cuộc, cô bây giờ làm gì cũng cần người lớn mang theo.
Cô chỉ là ngại ngùng phiền phức anh, anh đối với cô quá tốt, cô sợ mình nghiện anh mất, trở thành một con sâu gạo, biến thành Duy Duy thứ hai.
Anh thắt xong cà vạt, mặc xong tây trang, khom người bế cô lên: "Ở nhà đợi chán hả? Vậy buổi tối tôi về sớm một chút, đưa cô đi chơi hí?"
"Duyệt Nhất Trầm, anh không thấy tôi là gánh nặng sao?"
Anh cười với cô: "Sẽ không có món quà nào quý giá hơn cô đâu."
Nếu không phải cô quá hiểu anh, Tư Lịch sẽ thấy lo lắng cho tình hình của mình, cô là bị một tên ngốc cầm tù.
"Duyệt Nhất Trầm, anh xem qua phim điện ảnh" 3096 ngày "(1) chưa?"
Duyệt Nhất Trầm bật cười, trêu cô: "Đã xem qua, cô so với cô bé kia đáng yêu hơn nhiều, hơn nữa tôi thấy cô ở sân thượng còn thoải mái hơn trong hầm của phim."
Tư Lịch run bần bật.
(1) : Mọi người có thể lên gõ 3096 ngày, đó là một câu chuyện có thật kể về cô bé bị bắt cóc trong 8 năm lúc cô bé ấy 10 tuổi. Là một câu chuyện có thật, có tự truyện và có phim, tên phim là Ác Mộng 3096 Ngày.
Bạn có thể xem nội dung tổng quát để hiểu câu nói của Duyệt Nhất Trầm nhé!
Số chữ: 2031 chữ
Hết chương 10.
"Dạ." Duy Duy chớp chớp con mắt, nói: "Em gái còn chưa nói tên mình cho em biết nữa."
Tiếng máy sấy tóc rất ồn nhưng Tư Lịch vẫn nghe rõ Duyệt Nhất Trầm nói với cô bé: "Em gái tên là Tiểu Khả Ái."
Tư Lịch liếc anh một cái.
"Tiểu Khả Ái." Duy Duy lặp lại từng chữ, chớp mắt đáng yêu hỏi lại: "Tên em ấy cũng là Tiểu Khả Ái sao?"
"Đúng vậy, em cứ gọi em ấy là Tiểu Khả Ái là được."
Cũng được, tốt xấu gì cũng có cái tên có ý nghĩa, cô cũng không phản đối.
"Cái tên nghe thật hay."
"Tên của Duy Duy nghe càng hay hơn."
"Tên của Duyệt Nhất Trầm cũng hay."
Duyệt Nhất Trầm sờ sờ đầu cô: "Gọi tôi là chú đi."
Trình độ sấy tóc của anh chẳng ra gì, Tư Lịch cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi, cuối cùng chỉ có thể vụng về mà buộc lại hết tóc trên đầu nhỏ.
Tóc quá nhiều, buộc mệt nhưng Duyệt Nhất Trầm lại yêu thích không buông tay. Lúc đi xuống cầu thang vẫn còn sờ.
Lúc xuống lầu, dì Lý đã nấu cơm xong, thức ăn thơm phức, còn có tôm và thịt bò mà Tư Lịch thích ăn.
Bốn người ngồi xuống, Duyệt Nhất trầm cứ ôm cô suốt nên cô ngồi cạnh anh, đối diện anh là Duy Duy, đối diện Tư Lịch là chị Kết.
Bởi vì có người quen nên Tư Lịch hơi chột dạ, vô thức né tránh ánh mặt của chị, mà đối phương thì nhìn chằm chằm cô.
Tư Lịch khẩn trương đến nổi không cầm được cái muỗng.
"Chị Kết?" Duyệt Nhất Trầm rất nhanh phát hiện ra, cười nói: "Sao chị cứ nhìn bé hoài thế? Chị dọa bé sợ tới mức kia rồi kìa."
Chị Kết thu mắt, cười cười: "Có sao, chị chỉ thấy cô bé này thật quen mắt."
"Vậy à?" Duyệt Nhất Trầm tỏ vẻ không có chuyện gì, thản nhiên gắp ít tôm rồi bóc sạch vỏ tôm cho cô, dùng đũa sạch chấm con tôm vào chén nước chấm thả vào chén nhỏ cho cô.
"Thật giống Tư Lịch, có phải em gái cô ấy không? Nhưng chị nhớ Tư Lịch là con một mà!" Nụ cười của chị dần có ẩn ý, nhìn Duyệt Nhất Trầm bằng con mắt sáng quắc.
Tư Lịch như ăn trộm, tim đập như sấm.
"Hả?" Duyệt Nhất Trầm không bị ánh mắt của chị làm cho dao động, chỉ thờ ơ quay đầu nhìn Tư Lịch một lần, tỏ ra mình nhìn thật kĩ, sau đó mới cười nói: "Nghe chị nói vậy em cũng thấy giống, nghĩ lại phải hỏi xem cô ấy có sinh con riêng hay không."
Anh nói như vậy, chị Kết ngượng ngùng suy đoán.
Hơn nữa, lúc anh nói vậy, Tư Lịch còn phối hợp làm ra vẻ mặt vô tội. Nhìn thế này, hình như không còn giống nữa.
Chị nhân cơ hội nói: "Em đừng nói bừa nữa, em ấy ở Mỹ làm gì có thời gian mà sinh con."
Duyệt Nhất Trầm cười haha.
Tư Lịch cũng muốn cười haha.
Chị Kết gặp một đũa thức ăn vào chén cô: "Ăn nhiều chút nhé, dì không biết cháu ở đây nên không mang quà đến, lần sau dì dẫn cháu đi chơi nhé."
"Cảm ơn dì." Tư Lịch nhỏ giọng nói.
"Cô bé khá thẹn thùng." Duyệt Nhất Trầm bổ sung.
Sau khi ăn xong, hai người lớn nói chuyện trên sofa, hai đứa trẻ ngồi chơi xếp gỗ trên thảm bên cạnh bàn trà, là Tư Lịch đưa cho Duy Duy. Chị Kết nói cô bé rất thích, đi đâu cũng mang theo.
Toàn bộ thời gian Tư Lịch đều lạnh nhạt, tại sao lại muốn cô chơi trò này!
Dưới sự trợ giúp của Tư Lịch, Duy Duy lắp ra một chiếc xe tăng. Cô bé lấy chiếc xe tăng, vui vẻ chạy tới trước mặt Duyệt Nhất Trầm, phấn khích nói: "Anh xem em lắp được chiếc xe tăng này! Nó giống y chang chiếc xe anh lắp lần trước phải không?"
Duyệt Nhất Trầm nhướn mi, khen ngợi nói: "Đúng là giống thật, Duy Duy giỏi thật!"
Duy Duy càng vui vẻ, chỉ chỉ mặt mình: "Muốn thưởng."
Duyệt Nhất Trầm ghé đến hôn má bé.
Tư Lịch nắm chặt xếp gỗ trong tay.
Lúc sau Duy Duy đem xe tăng trở về, lại muốn cô lắp một chiếc khác. Tư Lịch hơi thất thần nên lắp hơi chậm chút. Đúng lúc bên kia đã nói xong chuyện của Duyệt Nhất Trầm, bắt đầu nói qua việc của Duy Duy. Khi nói đến bộ điện ảnh mới của đạo diễn Ngô Thường, Tư Lịch dỏng tai lên nghe.
"Bộ phim kia rất hay, do Ngô Thường làm đạo diễn, Ngu Kỷ diễn chính."
Duyệt Nhất Trầm gật đầu: "Em cũng có nghe thấy, bộ phim này đúng là rất hay, điện ảnh của thầy Ngô luôn khiến em mong chờ."
Chị Kết do dự nửa giây mới nói: "Hai ngày trước chị có nhận được email nói rằng có vai diễn phù hợp với Duy Duy, họ muốn đưa bé đi thử chút."
Duyệt Nhất Trầm nhăn mày, không cần suy nghĩ nói: "Duy Duy còn nhỏ không thích hợp để đóng phim."
Duy Duy biết người lớn đang nói mình nên cũng lắng tai nghe.
"Chị cũng nghĩ vậy, chỉ là phim này do thầy Ngô làm đạo diễn nên mọi người đều cảm thấy đây là cơ hội không nên bỏ lỡ."
Anh im lặng cách một lát rồi nói: "Là ai gửi kịch bản cho chị vậy?"
"Là Tư Lịch ấy, cô ấy không nói với em à?"
Tư Lịch cảm thấy ánh mắt anh nhìn chằm vào mình, cô rụt cổ không dám quay đầu lại.
"Duy Duy còn quá nhỏ, diễn xuất không giống chụp ảnh và đóng phim ngắn, yêu cầu rất nhiều năng lượng, nếu em ấy không thích thì sao? Hơn nữa phim của thầy Ngô đều là phim hành động, lỡ em ấy bị thương thì làm sao?" Anh dừng một chút, giọng nói gần như nhỏ lại: "Con đường ngôi sao nhí không dễ đi, ít nhất chị cũng nên để bé có ý thức tự chủ rồi mới quyết định."
Tất nhiên chị Kết bị thuyết phục, chị vẫy tay Duy Duy qua, hỏi cô bé có muốn đóng phim không.
Cô bé dựa gần anh, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, nói: "Con không muốn."
Anh sờ đầu cô bé.
"Tại sao không?" Chị Kết hỏi.
"Vì anh Nhất Trầm không muốn con diễn."
Duyệt Nhất Trầm dở khóc dở cười: "Bé cưng, em tự mình suy nghĩ."
"Thôi, con gái chị là cái đuôi nhỏ của em mà, chị hết cách." Chị ấy thở dài: "Thôi cứ vậy đi, chị cũng không muốn nghĩ nữa."
Tư Lịch cũng thở dài, việc này xem như thất bại rồi.
"Tư Lịch xin nghỉ mấy ngày? Trong lúc này chắc em bận lắm?" Chị Kết hỏi.
Duyệt Nhất Trầm lại cười: "Em bận lắm, nếu làm không xuể thì em bắt cô ấy về."
Không biết vì sao Tư Lịch thấy hơi ớn lạnh.
Chị Kết và Duy Duy ra đến cửa, Tư Lịch nhanh như chớp chạy lên lầu nhưng được nửa lầu thì bị đôi chân dài đuổi theo, một giây sau bị tóm vào tay anh.
"Tư Lịch." Giọng anh vẫn dịu dàng, nhưng Tư Lịch đọc được một dự cảm xấu, cô lắc đầu, yếu ớt nói: "Tôi không phải là Tư Lịch, tôi là Tiểu Khả Ái."
Duyệt Nhất Trầm bật cười: "Tiểu Khả Ái."
Tư Lịch càng thêm nơm nớp lo sợ.
Bởi vì cô biết Duyệt Nhất Trầm rất thương Duy Duy, chị Kết là mẹ đơn thân, anh cũng xem như nửa người bố của Duy Duy, cô bé học ngoại ngữ gì, học vũ đạo gì, trên cơ bản đều do anh quyết định.
"Anh tức giận không?" Tư Lịch cẩn thận hỏi: "Tôi biết là anh không hy vọng Duy Duy bước vào giới giải trí, chỉ là có một cơ hội tốt như vậy nên tôi mới nói cho chị Kết nghe."
Anh ừ một tiếng, mỉm cười ấm áp như gió xuân: "Vì sao phải tức giận?" Lại xoa bóp mặt cô: "Nói lớn tiếng với cô tôi cũng không dám, sao có thể tức giận được."
Nhưng trên tay dùng sức không ít.
Lúc anh thả cô xuống, cô chạy vào phòng soi gương, thấy gương mặt đều bị anh nhéo đỏ.
Tư Lịch: "Cái này mà không tức giận à?"
Duyệt Nhất Trầm ôm tay dựa cửa, khóe môi giật giật: "Bây giờ thật không tức giận."
"..."
* * *
Ngày hôm sau trước khi anh ra cửa, Tư Lịch ngăn lại.
Lúc cô chạy tới phòng anh là lúc anh đang thắt cà vạt, các ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng linh hoạt, cà vạt màu đen sẫm khiến anh giống như một quý ông, giống như nhân vật phản diện trong phim điện ảnh.
Hôm nay anh sẽ tham gia một cuộc họp báo ra mắt sản phẩm có quan hệ hợp tác với phòng làm việc tự nhiên sẽ ăn mặc chỉnh tề hơn.
Duyệt Nhất Trầm không cần quay đầu cũng biết Tư Lịch đi chân trần tới, nhắc nhở một tiếng: "Mang dép vào."
Tư Lịch không phải Duy Duy tất nhiên sẽ không nghe lời.
"Hôm nay tôi muốn ra ngoài." Hôm qua cô bị uy hiếp, hôm nay sẽ không thỏa hiệp nữa.
Ngón tay anh dừng lại một chút, quay đầu nhìn cô. Có lẽ là vừa mới tắm xong nên đôi mắt lấp lánh nước: "Cô muốn đi đâu?"
Vẻ mặt anh dịu dàng đến nỗi Tư Lịch sắp dao động.
"Đi đâu cũng được, tôi không muốn ở nhà đợi." Tư Lịch nói xong rồi thương lượng thử: "Tôi về nhà mình được không?"
"Không được." Đối phương không cần suy nghĩ, lập tức từ chối: "Trừ khi cô tìm người thân tới chăm sóc."
"Anh biết tôi không có người thân mà!" Tư Lịch nhíu mày.
Cô có người bác rất thân nhưng đã ra nước ngoài từ mười năm trước rồi, cách biệt nhiều năm. Cô không muốn làm phiền ai hết, cũng không biết giải thích thế nào.
"Cho nên là, tôi cam tâm tình nguyện chăm sóc cô, cô không cảm kích sao hả?" Anh lại cười: "Để cô một mình tôi không yên tâm, mà nếu cô về nhà thì làm gì, không phải chỉ xem TV thôi sao?"
Tư Lịch không nói lời nào, cô cũng biết anh giữ cô ở lại cũng là để chăm sóc bảo vệ cô. Rốt cuộc, cô bây giờ làm gì cũng cần người lớn mang theo.
Cô chỉ là ngại ngùng phiền phức anh, anh đối với cô quá tốt, cô sợ mình nghiện anh mất, trở thành một con sâu gạo, biến thành Duy Duy thứ hai.
Anh thắt xong cà vạt, mặc xong tây trang, khom người bế cô lên: "Ở nhà đợi chán hả? Vậy buổi tối tôi về sớm một chút, đưa cô đi chơi hí?"
"Duyệt Nhất Trầm, anh không thấy tôi là gánh nặng sao?"
Anh cười với cô: "Sẽ không có món quà nào quý giá hơn cô đâu."
Nếu không phải cô quá hiểu anh, Tư Lịch sẽ thấy lo lắng cho tình hình của mình, cô là bị một tên ngốc cầm tù.
"Duyệt Nhất Trầm, anh xem qua phim điện ảnh" 3096 ngày "(1) chưa?"
Duyệt Nhất Trầm bật cười, trêu cô: "Đã xem qua, cô so với cô bé kia đáng yêu hơn nhiều, hơn nữa tôi thấy cô ở sân thượng còn thoải mái hơn trong hầm của phim."
Tư Lịch run bần bật.
(1) : Mọi người có thể lên gõ 3096 ngày, đó là một câu chuyện có thật kể về cô bé bị bắt cóc trong 8 năm lúc cô bé ấy 10 tuổi. Là một câu chuyện có thật, có tự truyện và có phim, tên phim là Ác Mộng 3096 Ngày.
Bạn có thể xem nội dung tổng quát để hiểu câu nói của Duyệt Nhất Trầm nhé!
Số chữ: 2031 chữ
Hết chương 10.
Bởi vì chương này mình edit trên điện thoại nên có lỗi gì mọi người bỏ qua nhé. Đợi sáng mai mình lên laptop kiểm tra và beta lại. Kiểu nó mâu thuẫn dữ lắm, vừa muốn truyện mình edit không có lỗi sai vừa muốn không để độc giả chờ lâu ấy.
Nhân dịp truyện tròn 10 chương, mình có một món quà nhỏ xin gửi tặng cho độc giả nào like chương này, cùng với đó là một lời chúc yêu thương vô cùng chân thành, mong là mọi người sẽ ủng hộ mình dài dài ^^
Thời gian: Từ ngày 14/3 đến ngày hết 7h sáng 16/3.
Thân mến!
Chỉnh sửa cuối: