Chương 69: Phân gia
Buổi trưa hai người cùng dùng cơm ở Đông noãn các.
Hôm nay lại cùng nhau dùng cơm, Sở Lạc cũng không còn câu nệ giống như hôm qua nữa.
Hôm qua là Lý Triệt gắp đồ ăn cho nàng, hôm nay Sở Lạc cũng gắp đồ ăn cho hắn, Lý Triệt cười cười, tâm trạng hắn rất tốt, hắn liền phá lệ ăn nhiều hơn hai chén cơm, chỉ là Lý Triệt không nói với nàng mà thôi.
Thuận Tử hướng Tùng Thạch nháy mắt mấy cái.
Chờ sau khi hai người ăn xong, Tùng Thạch lập tức bưng canh tiêu thực tới.
Sở Lạc hơi ngây người.
Lý Triệt bưng canh lên uống cạn rồi mới dắt nàng đi ra hoa viên ở phía sau tản bộ tiêu thực.
"Chàng nói với ta một tiếng là được rồi, sao phải cố ăn chứ? Chàng ăn no như vậy không khó chịu sao?" Sở Lạc nhàn nhạt hỏi.
"Hiếm khi có người gắp đồ ăn cho Trẫm, nào có đạo lý Trẫm không ăn?" Hắn nhấp môi trả lời.
Sở Lạc đưa mắt nhìn hắn, đột nhiên hỏi, "Vậy.. vậy bình hoa tịch mai thì sao?"
Hắn đúng sự thật nói, "Lần đầu tiên nàng đưa đồ vật cho Trẫm, Trẫm luyến tiếc đặt ở nơi khác, hôm nay sau buổi trưa Trẫm không tới Ngự Thư Phòng nữa, liền mang về đây, chờ đến ngày mai lại mang đi.."
Nàng nhẹ giọng gọi hắn, "Lý Triệt.."
Lý Triệt trêu ghẹo nàng, "Trẫm không mượn tay người khác đâu, Trẫm tự mình cầm về đó."
Sở Lạc ngước mắt nhìn hắn, không biết vì sao, chóp mũi nàng trở nên ửng đỏ.
"Làm sao vậy?" Lý Triệt hỏi.
Sở Lạc bỗng nhiên nhón mũi chân hôn lên đôi môi hắn, Lý Triệt bất ngờ nên suýt nữa lảo đảo, may mà phía sau hắn là cây cột trên hành lang dài, Lý Triệt dựa vào đó liền ổn định được cơ thể.
Lý Triệt nhanh chóng ôm chặt lấy nàng, giống như sợ nàng nhón chân sẽ mỏi, hắn lập tức cúi người hôn lại nàng.
Đám người Thuận Tử không dám tiến lên, tất cả đều sôi nổi cúi đầu.
Thật lâu sau, nàng mới dời khỏi đôi môi hắn, ánh mắt nàng nhìn hắn dịu dàng như nước.
Lý Triệt từ từ thở dài, "Sở Sở, ngày sau Trẫm sẽ có lòng tham.."
Trước đây nàng đã nói với hắn những lời giống như vậy.
Hắn lúc ấy đáp lại như thế nào, nàng cũng nhớ rõ, Sở Lạc tức khắc không hề lên tiếng, nàng một lần nữa hôn hắn.
Lý Triệt ngẩn người, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng cực kì vui sướng cùng thỏa mãn, tựa như được người ta đưa lên chín tầng mây.
* * *
Sau khi tản bộ tiêu thực xong, hai người trở lại Đông noãn các nghỉ tạm.
Tầm nhìn ở Đông noãn các vô cùng tốt, ánh sáng cũng vừa đủ, rất thích hợp để phê duyệt tấu chương.
Lý Triệt vẫn luôn có thói quen nghỉ trưa, trước kia lúc ở Đông Xương hầu phủ, Sở Lạc liền biết được.
Lúc đó nàng thường ở sau khi Lý Triệt nghỉ trưa xong sẽ đi đến Lan Hoa uyển lột vỏ trái cây cho hắn, thời gian nghỉ ngơi của hắn lúc dài lúc ngắn, có hôm nào nàng tới sớm, liền ngồi trong viện chờ; thỉnh thoảng có lần Lý Triệt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nàng lột vỏ trái cây, hắn sẽ an tĩnh ăn, cũng không hề nói chuyện, đợi cho hắn thật sự thanh tỉnh, Lý Triệt mới có thể lên tiếng, lúc ấy âm thanh của hắn có vẻ lười biếng mà thanh quý, đặc biệt dễ nghe..
Sở Lạc cũng không biết vì sao nàng lại nhớ tới những chuyện ở Đông Xương hầu phủ, bất quá từ khi tản bộ tiêu thực trở về, Lý Triệt liền ăn vạ trong lòng ngực nàng không chịu đứng lên.
Nàng ngồi ở trên giường nhỏ, hắn gối đầu lên đùi nàng.
Sở Lạc duỗi tay thay hắn ấn đầu, Lý Triệt thoải mái đến mức không muốn mở mắt.
"Ta có nặng tay không?" Sở Lạc nhẹ giọng hỏi hắn, sau đó nàng liền nghe được tiếng hít thở đều đều của hắn vang lên.
Đầu ngón tay Sở Lạc hơi khựng lại, nàng đột nhiên có chút đau lòng..
Giang sơn gấm vóc vô cùng tươi đẹp, nhưng ngôi vị cửu ngũ chí tôn lại không dễ ngồi, chỉ có thể ấm lạnh tự biết mà thôi.
* * *
Thời điểm Sở Lạc tỉnh dậy, người bên cạnh đã không thấy đâu.
Nàng mơ hồ nhớ rõ, Lý Triệt gối đầu lên đùi nàng đi vào giấc ngủ, sau đó nàng cũng dựa vào một góc trên giường nhỏ ngủ quên, nàng sợ đánh thức hắn nên gần như không hề nhúc nhích.
Nhưng lúc tỉnh lại, nàng đang gối đầu lên gối mềm ở giường nhỏ, trên người còn đắp chiếc chăn mỏng.
Sở Lạc chống tay ngồi dậy, Trà Yên lập tức tiến lên, "Lục tiểu thư tỉnh rồi ạ."
"Bệ hạ đâu?" Nàng hỏi.
Trước đó Lý Triệt đã nói buổi chiều hắn sẽ ở trong Đông noãn các phê duyệt tấu chương, Đại tổng quản cũng đem tấu chương từ Ngự Thư Phòng mang tới đây, đang đặt trên bàn.
Trà Yên cười nói, "Nhị công tử Kiến An hầu phủ tới, đang ở điện khác nói chuyện với bệ hạ ạ."
"Nhị ca tới?" Sở Lạc kinh hỉ hỏi.
Nàng cũng đã lâu không thấy Nhị ca rồi.
Từ lần trước nàng ở Nguyên hồ rơi xuống nước tách khỏi Nhị ca, cho đến sau khi nàng hồi Kinh. Tuy rằng Lý Triệt không có cố ý nhắc tới, nhưng nàng đã nghe bên ngoài đồn đãi chuyện Nhị ca vào cung hộ giá, Sở Lạc đoán được là Lý Triệt kêu Nhị ca tới, nếu không thời điểm xảy ra Ninh Vương chi loạn, toàn bộ Kiến An hầu phủ đều đóng cửa không gặp khách, Nhị ca và Lý Triệt vốn không có giao thoa gì, lại đúng lúc xuất hiện ở trong cung cùng trước mặt thánh giá thì chỉ có thể là do Lý Triệt cố ý an bài. Sau khi Ninh Vương bị bắt, Nhị ca không hề trở về Kiến An hầu phủ, vì để cho trong tay Nhị ca có thêm càng nhiều lợi thế, Lý Triệt đã kêu Nhị ca làm phó tướng dưới trướng Ngụy Ninh - Ngụy đại nhân, theo Ngụy đại nhân rời Kinh đi xử lý việc dư nghiệt của Ninh Vương, thế nên đến tận bây giờ nàng cũng chưa gặp được Nhị ca.
Mấy ngày nay lại liên tiếp xảy ra chuyện..
Hiện giờ Kiến An hầu phủ bị một phòng của Tam thúc liên lụy, Lý Triệt còn khiến Kiến An hầu phủ phân gia, nàng liền đoán việc Tam phòng làm chỉ sợ không phải là tin đồn vô căn cứ.
Bởi vì ngày đó ở trong phủ nghe được đoạn đối thoại của nàng và tổ mẫu, Lý Triệt từng tức giận mà nói rằng "Từ nay về sau sẽ không có Kiến An hầu phủ nữa", Hầu phủ có lẽ sẽ bị thu hồi tước vị, nhưng Lý Triệt hẳn là muốn nâng đỡ Nhị phòng. Phụ thân vốn không quan tâm đến việc triều chính, chỉ ở nhà thanh thản đọc sách, không thích tranh giành với người khác, trong nhà người có thể vực dậy Nhị phòng, cũng chỉ có Nhị ca..
Lúc ấy Nhị ca rời Kinh, khẳng định cũng chưa từng nghĩ tới Kiến An hầu phủ sẽ đi đến nông nỗi như ngày hôm nay.
Có lẽ Lý Triệt biết được hôm nay Nhị ca hồi Kinh, cho nên mới triệu Nhị ca vào cung..
Vậy chờ thêm một lát nữa, Lý Triệt gặp qua Nhị ca rồi, nàng sẽ tới đó, Sở Lạc quyết định xong liền cúi người xỏ giày.
Trà Yên tiếp tục nói, "Lục tiểu thư, hai vị cô nương Tử Quế cùng Lộ Bảo đã vào cung rồi ạ."
Lúc sáng Thuận Tử vừa nói với nàng chuyện này, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.
"Các nàng đang ở đâu?" Sở Lạc hỏi, vừa lúc Lý Triệt đang nói chuyện với Nhị ca, nàng có thể gặp Tử Quế cùng Lộ Bảo trước.
Trà Yên hành lễ nói, "Để nô tỳ đi gọi."
Sở Lạc mới vừa cúi người đi giày xong, Trà Yên liền đưa Tử Quế cùng Lộ Bảo đi vào, có lẽ lúc trước hai người vẫn luôn chờ ở ngoài điện.
"Tiểu thư!" Hai người thấy Sở Lạc, ánh mắt lập tức trở nên kích động, nước mắt rưng rưng mà quỳ xuống trước mặt nàng.
Vốn dĩ Sở Lạc còn đang tốt đẹp, thấy hai người như vậy, ngay lập tức trong mắt nàng cũng dâng lên hơi nước mờ mịt.
"Lục tiểu thư có việc gì cứ gọi nô tỳ.." Trà Yên biết được chủ tớ các nàng có chuyện muốn nói, liền nhanh chóng lui ra ngoài.
Sở Lạc tiến lên, mỗi tay nâng một người dậy, nàng tận lực dùng ngữ khí bình đạm như ngày thường nói, "Sao vừa nhìn thấy ta liền khóc rồi?"
Rõ ràng là lời nói trêu ghẹo.
Hai người đều đứng dậy, bất quá Tử Quế vẫn nhịn không được thấp giọng khóc nói, "Trước đây tiểu thư vì không muốn làm thiếp cho Thế tử Đông Xương hầu, rét tháng Ba còn tự mình dội nước lạnh lên người để sinh bệnh, hiện giờ lại bị bệ hạ mang vào trong cung thị tẩm.."
Tử Quế còn chưa nói xong, Lộ Bảo liền hồng đôi mắt, Lộ Bảo kéo kéo ống tay áo Tử Quế ý bảo nàng ta không cần nói nữa, trên đường hai người đã nói sẽ không đề cập tới việc này rồi, sợ tiểu thư thương tâm.
Lộ Bảo cũng nghẹn ngào không kém.
Sở Lạc hít sâu một hơi, biết rõ Tử Quế cùng Lộ Bảo từ nhỏ đã đi theo nàng, luôn một lòng hướng về nàng, chỉ có điều mấy ngày trước nàng mới hồi Kinh, Sở Lạc vẫn chưa nhắc tới chuyện của nàng và Lý Triệt với hai người, cho nên hai ngày qua có lẽ các nàng vẫn luôn lo lắng hãi hùng.
Nàng ngay lập tức kéo hai người đến gần, duỗi tay ôm ôm bọn họ trấn an nói, "Ta và bệ hạ từng cùng chung hoạn nạn, bệ hạ đối xử với ta rất tốt, các ngươi không cần vì ta lo lắng. Bệ hạ là sợ ta ở trong cung không quen nên mới cho hai người các ngươi vào cung bồi ta."
Tử Quế im lặng nhìn nàng.
Lộ Bảo cũng kinh ngạc.
Sở Lạc dắt bọn họ ngồi xuống trước giường nhỏ, nàng hơi nhíu mày, nhẹ giọng bảo, "Nói cho ta biết những chuyện xảy ra trong nhà hai ngày nay đi."
Trong nhà còn có phụ thân, mẫu thân, tiểu Cửu (Sở Dao) cùng Tụng Tiêu.
Lộ Bảo hiểu ý, nàng ta lau lau nước mắt rồi nói với Sở Lạc, "Hôm qua sau khi bệ hạ mang tiểu thư đi rồi, trong phủ liền rối loạn, nghe nói lão phu nhân đã ngất, Hầu gia, Hầu phu nhân cùng Thế tử, Thế tử phu nhân đều cực kì khẩn trương, vẫn luôn canh giữ ở trong viện lão phu nhân. Bởi vì bệ hạ hạ chỉ muốn Kiến An hầu phủ phân gia, trong phủ không dám chậm trễ, lại có người do bệ hạ phái đến nhìn chằm chằm, tối hôm qua Hầu phủ liền suốt đêm phân gia, sáng nay lúc người trong cung tới kêu nô tỳ cùng Tử Quế thu thập đồ vật của tiểu thư để mang vào cung, toàn bộ Nhị phòng và Tam phòng đều đang chỉnh lý đồ đạc trong viện, khắp nơi đều là người ra ra vào vào, còn có quan lại của Ngự Sử Đài lui tới, Hầu phủ liền rối như đay. Lão phu nhân té xỉu, còn phải phân gia, Hầu gia cùng Hầu phu nhân đều sứt đầu mẻ trán, chỉ có Thế tử phu nhân chủ trì việc nội trợ trong phủ, chỗ Nhị phu nhân còn tốt chút, bên Tam phòng vẫn đang nháo, thời điểm bọn nô tỳ rời khỏi phủ, nghe nói Thế tử phu nhân mới chế trụ được Tam phòng.."
Lời này từ trong miệng Lộ Bảo nói ra, Sở Lạc chợt phát giác Kiến An hầu phủ bây giờ đã là cảnh còn người mất.
Một Kiến An hầu phủ to như vậy, chỉ trong khoảnh khắc liền sụp đổ.
Trong lòng Sở Lạc có chút cảm thán, bất quá nàng còn muốn quan tâm đến chuyện khác, nàng khẽ thở dài rồi hỏi, "Vậy phụ thân, mẫu thân, tiểu Cửu cùng Tụng Tiêu thì sao? Sau khi phân gia, bọn họ thu thập đồ vật dọn đi nơi nào?"
Ở Kinh thành, muốn tìm một tòa nhà tốt để chuyển tới cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy.
Bởi vì có thánh chỉ hạ xuống, cho nên việc phân gia diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ có điều tài nguyên của Hầu phủ đều nằm trong tay Đại phòng, chỉ e nhất thời Nhị phòng sẽ không tìm được nơi ở.
Tử Quế nói, "Hôm nay lúc người trong cung tới, nô tỳ đã nghe nói, Nhị công tử nhờ người đem khế đất cho lão gia cùng phu nhân, ý tứ của phu nhân chính là không cần tranh giành trong vũng nước đục này, phu nhân muốn dọn ra ngoài sớm một chút, sợ là hôm nay liền sẽ rời khỏi Hầu phủ."
Đáy lòng Sở Lạc hiểu rõ, thời điểm Nhị ca rời Kinh còn không biết sẽ xảy ra những chuyện này, hôm nay huynh ấy mới trở về, làm sao có thể chuẩn bị sẵn khế đất?
Là do Lý Triệt đã sớm an bài chu toàn.
Mẫu thân là nữ nhi Diệp gia, Diệp gia ở trong triều cũng có danh vọng, có lẽ mẫu thân không muốn bị Kiến An hầu phủ liên lụy, cho nên mới quyết đoán như vậy.
"Tiểu Cửu có bị dọa đến không?" Nàng nhớ tới Sở Dao liền nhẹ giọng hỏi.
Lộ Bảo nói, "Cửu tiểu thư trước đó nghe nói Lục tiểu thư bị bệ hạ đưa vào trong cung thị tẩm đã gấp đến bật khóc, về sau lại có chuyện lão phu nhân té xỉu cùng Hầu phủ phân gia, Cửu tiểu thư liền khóc rất lâu.."
Sở Lạc hơi giật mình.
* * *
Ở ngoại điện, Lý Triệt đang nói chuyện với Sở Tụng Liên.
Chuyện của Sở gia, Sở Tụng Liên ở trên đường đã nghe nói, Tam phòng có dính líu đến Ninh Vương, bệ hạ tức giận hạ chỉ muốn Kiến An hầu phủ phân gia, còn đón Sở Lạc vào cung. Sáng nay hắn ta mới về đến nhà, liền thấy quan lại của Ngự Sử Đài ra ra vào vào Hầu phủ cùng với Nhị phòng, Tam phòng đang ở các viện chỉnh lý đồ đạc, thời điểm người của bệ hạ tới triệu hắn ta vào cung, Tam phòng còn đang làm ầm ĩ, Thế tử phu nhân phải tự mình đến chế trụ, hắn ta chỉ kịp cùng phụ thân và mẫu thân nói chuyện vài câu thì đã tiến cung.
Lý Triệt hướng Sở Tụng Liên nói, "Ngày kia lâm triều, ngươi hãy theo Ngụy Ninh vào triều. Chuyện của Sở gia, trong Kinh có không ít đôi mắt đang nhìn, Trẫm phải cho trên dưới triều đình một lời giao đãi, mặt mũi Sở gia chỉ sợ sẽ không giữ được."
Sở Tụng Liên hơi ngây người.
Lý Triệt tiếp tục nhìn hắn ta, "Cho nên Trẫm nói trước cùng ngươi một tiếng để trong lòng ngươi hiểu rõ. Ngày kia lúc lâm triều, Kiến An hầu phủ sẽ bị thu hồi tước vị, bất quá dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông như vậy, tước vị sẽ không thể rơi xuống trên đầu Nhị phòng Sở gia, những chuyện trước đó ngươi làm, còn chưa thể nâng dậy Kiến An hầu phủ. Cấm quân trong Kinh đang thiếu một chức vị Tả Tiền vệ Phó sử, Trẫm muốn để ngươi đảm đương vị trí này, về sau Sở Lạc còn phải dựa vào ngươi, Trẫm không muốn ủy khuất nàng quá lâu, ngươi cũng đừng làm Trẫm chờ lâu.."
Hôm nay lại cùng nhau dùng cơm, Sở Lạc cũng không còn câu nệ giống như hôm qua nữa.
Hôm qua là Lý Triệt gắp đồ ăn cho nàng, hôm nay Sở Lạc cũng gắp đồ ăn cho hắn, Lý Triệt cười cười, tâm trạng hắn rất tốt, hắn liền phá lệ ăn nhiều hơn hai chén cơm, chỉ là Lý Triệt không nói với nàng mà thôi.
Thuận Tử hướng Tùng Thạch nháy mắt mấy cái.
Chờ sau khi hai người ăn xong, Tùng Thạch lập tức bưng canh tiêu thực tới.
Sở Lạc hơi ngây người.
Lý Triệt bưng canh lên uống cạn rồi mới dắt nàng đi ra hoa viên ở phía sau tản bộ tiêu thực.
"Chàng nói với ta một tiếng là được rồi, sao phải cố ăn chứ? Chàng ăn no như vậy không khó chịu sao?" Sở Lạc nhàn nhạt hỏi.
"Hiếm khi có người gắp đồ ăn cho Trẫm, nào có đạo lý Trẫm không ăn?" Hắn nhấp môi trả lời.
Sở Lạc đưa mắt nhìn hắn, đột nhiên hỏi, "Vậy.. vậy bình hoa tịch mai thì sao?"
Hắn đúng sự thật nói, "Lần đầu tiên nàng đưa đồ vật cho Trẫm, Trẫm luyến tiếc đặt ở nơi khác, hôm nay sau buổi trưa Trẫm không tới Ngự Thư Phòng nữa, liền mang về đây, chờ đến ngày mai lại mang đi.."
Nàng nhẹ giọng gọi hắn, "Lý Triệt.."
Lý Triệt trêu ghẹo nàng, "Trẫm không mượn tay người khác đâu, Trẫm tự mình cầm về đó."
Sở Lạc ngước mắt nhìn hắn, không biết vì sao, chóp mũi nàng trở nên ửng đỏ.
"Làm sao vậy?" Lý Triệt hỏi.
Sở Lạc bỗng nhiên nhón mũi chân hôn lên đôi môi hắn, Lý Triệt bất ngờ nên suýt nữa lảo đảo, may mà phía sau hắn là cây cột trên hành lang dài, Lý Triệt dựa vào đó liền ổn định được cơ thể.
Lý Triệt nhanh chóng ôm chặt lấy nàng, giống như sợ nàng nhón chân sẽ mỏi, hắn lập tức cúi người hôn lại nàng.
Đám người Thuận Tử không dám tiến lên, tất cả đều sôi nổi cúi đầu.
Thật lâu sau, nàng mới dời khỏi đôi môi hắn, ánh mắt nàng nhìn hắn dịu dàng như nước.
Lý Triệt từ từ thở dài, "Sở Sở, ngày sau Trẫm sẽ có lòng tham.."
Trước đây nàng đã nói với hắn những lời giống như vậy.
Hắn lúc ấy đáp lại như thế nào, nàng cũng nhớ rõ, Sở Lạc tức khắc không hề lên tiếng, nàng một lần nữa hôn hắn.
Lý Triệt ngẩn người, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng cực kì vui sướng cùng thỏa mãn, tựa như được người ta đưa lên chín tầng mây.
* * *
Sau khi tản bộ tiêu thực xong, hai người trở lại Đông noãn các nghỉ tạm.
Tầm nhìn ở Đông noãn các vô cùng tốt, ánh sáng cũng vừa đủ, rất thích hợp để phê duyệt tấu chương.
Lý Triệt vẫn luôn có thói quen nghỉ trưa, trước kia lúc ở Đông Xương hầu phủ, Sở Lạc liền biết được.
Lúc đó nàng thường ở sau khi Lý Triệt nghỉ trưa xong sẽ đi đến Lan Hoa uyển lột vỏ trái cây cho hắn, thời gian nghỉ ngơi của hắn lúc dài lúc ngắn, có hôm nào nàng tới sớm, liền ngồi trong viện chờ; thỉnh thoảng có lần Lý Triệt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nàng lột vỏ trái cây, hắn sẽ an tĩnh ăn, cũng không hề nói chuyện, đợi cho hắn thật sự thanh tỉnh, Lý Triệt mới có thể lên tiếng, lúc ấy âm thanh của hắn có vẻ lười biếng mà thanh quý, đặc biệt dễ nghe..
Sở Lạc cũng không biết vì sao nàng lại nhớ tới những chuyện ở Đông Xương hầu phủ, bất quá từ khi tản bộ tiêu thực trở về, Lý Triệt liền ăn vạ trong lòng ngực nàng không chịu đứng lên.
Nàng ngồi ở trên giường nhỏ, hắn gối đầu lên đùi nàng.
Sở Lạc duỗi tay thay hắn ấn đầu, Lý Triệt thoải mái đến mức không muốn mở mắt.
"Ta có nặng tay không?" Sở Lạc nhẹ giọng hỏi hắn, sau đó nàng liền nghe được tiếng hít thở đều đều của hắn vang lên.
Đầu ngón tay Sở Lạc hơi khựng lại, nàng đột nhiên có chút đau lòng..
Giang sơn gấm vóc vô cùng tươi đẹp, nhưng ngôi vị cửu ngũ chí tôn lại không dễ ngồi, chỉ có thể ấm lạnh tự biết mà thôi.
* * *
Thời điểm Sở Lạc tỉnh dậy, người bên cạnh đã không thấy đâu.
Nàng mơ hồ nhớ rõ, Lý Triệt gối đầu lên đùi nàng đi vào giấc ngủ, sau đó nàng cũng dựa vào một góc trên giường nhỏ ngủ quên, nàng sợ đánh thức hắn nên gần như không hề nhúc nhích.
Nhưng lúc tỉnh lại, nàng đang gối đầu lên gối mềm ở giường nhỏ, trên người còn đắp chiếc chăn mỏng.
Sở Lạc chống tay ngồi dậy, Trà Yên lập tức tiến lên, "Lục tiểu thư tỉnh rồi ạ."
"Bệ hạ đâu?" Nàng hỏi.
Trước đó Lý Triệt đã nói buổi chiều hắn sẽ ở trong Đông noãn các phê duyệt tấu chương, Đại tổng quản cũng đem tấu chương từ Ngự Thư Phòng mang tới đây, đang đặt trên bàn.
Trà Yên cười nói, "Nhị công tử Kiến An hầu phủ tới, đang ở điện khác nói chuyện với bệ hạ ạ."
"Nhị ca tới?" Sở Lạc kinh hỉ hỏi.
Nàng cũng đã lâu không thấy Nhị ca rồi.
Từ lần trước nàng ở Nguyên hồ rơi xuống nước tách khỏi Nhị ca, cho đến sau khi nàng hồi Kinh. Tuy rằng Lý Triệt không có cố ý nhắc tới, nhưng nàng đã nghe bên ngoài đồn đãi chuyện Nhị ca vào cung hộ giá, Sở Lạc đoán được là Lý Triệt kêu Nhị ca tới, nếu không thời điểm xảy ra Ninh Vương chi loạn, toàn bộ Kiến An hầu phủ đều đóng cửa không gặp khách, Nhị ca và Lý Triệt vốn không có giao thoa gì, lại đúng lúc xuất hiện ở trong cung cùng trước mặt thánh giá thì chỉ có thể là do Lý Triệt cố ý an bài. Sau khi Ninh Vương bị bắt, Nhị ca không hề trở về Kiến An hầu phủ, vì để cho trong tay Nhị ca có thêm càng nhiều lợi thế, Lý Triệt đã kêu Nhị ca làm phó tướng dưới trướng Ngụy Ninh - Ngụy đại nhân, theo Ngụy đại nhân rời Kinh đi xử lý việc dư nghiệt của Ninh Vương, thế nên đến tận bây giờ nàng cũng chưa gặp được Nhị ca.
Mấy ngày nay lại liên tiếp xảy ra chuyện..
Hiện giờ Kiến An hầu phủ bị một phòng của Tam thúc liên lụy, Lý Triệt còn khiến Kiến An hầu phủ phân gia, nàng liền đoán việc Tam phòng làm chỉ sợ không phải là tin đồn vô căn cứ.
Bởi vì ngày đó ở trong phủ nghe được đoạn đối thoại của nàng và tổ mẫu, Lý Triệt từng tức giận mà nói rằng "Từ nay về sau sẽ không có Kiến An hầu phủ nữa", Hầu phủ có lẽ sẽ bị thu hồi tước vị, nhưng Lý Triệt hẳn là muốn nâng đỡ Nhị phòng. Phụ thân vốn không quan tâm đến việc triều chính, chỉ ở nhà thanh thản đọc sách, không thích tranh giành với người khác, trong nhà người có thể vực dậy Nhị phòng, cũng chỉ có Nhị ca..
Lúc ấy Nhị ca rời Kinh, khẳng định cũng chưa từng nghĩ tới Kiến An hầu phủ sẽ đi đến nông nỗi như ngày hôm nay.
Có lẽ Lý Triệt biết được hôm nay Nhị ca hồi Kinh, cho nên mới triệu Nhị ca vào cung..
Vậy chờ thêm một lát nữa, Lý Triệt gặp qua Nhị ca rồi, nàng sẽ tới đó, Sở Lạc quyết định xong liền cúi người xỏ giày.
Trà Yên tiếp tục nói, "Lục tiểu thư, hai vị cô nương Tử Quế cùng Lộ Bảo đã vào cung rồi ạ."
Lúc sáng Thuận Tử vừa nói với nàng chuyện này, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.
"Các nàng đang ở đâu?" Sở Lạc hỏi, vừa lúc Lý Triệt đang nói chuyện với Nhị ca, nàng có thể gặp Tử Quế cùng Lộ Bảo trước.
Trà Yên hành lễ nói, "Để nô tỳ đi gọi."
Sở Lạc mới vừa cúi người đi giày xong, Trà Yên liền đưa Tử Quế cùng Lộ Bảo đi vào, có lẽ lúc trước hai người vẫn luôn chờ ở ngoài điện.
"Tiểu thư!" Hai người thấy Sở Lạc, ánh mắt lập tức trở nên kích động, nước mắt rưng rưng mà quỳ xuống trước mặt nàng.
Vốn dĩ Sở Lạc còn đang tốt đẹp, thấy hai người như vậy, ngay lập tức trong mắt nàng cũng dâng lên hơi nước mờ mịt.
"Lục tiểu thư có việc gì cứ gọi nô tỳ.." Trà Yên biết được chủ tớ các nàng có chuyện muốn nói, liền nhanh chóng lui ra ngoài.
Sở Lạc tiến lên, mỗi tay nâng một người dậy, nàng tận lực dùng ngữ khí bình đạm như ngày thường nói, "Sao vừa nhìn thấy ta liền khóc rồi?"
Rõ ràng là lời nói trêu ghẹo.
Hai người đều đứng dậy, bất quá Tử Quế vẫn nhịn không được thấp giọng khóc nói, "Trước đây tiểu thư vì không muốn làm thiếp cho Thế tử Đông Xương hầu, rét tháng Ba còn tự mình dội nước lạnh lên người để sinh bệnh, hiện giờ lại bị bệ hạ mang vào trong cung thị tẩm.."
Tử Quế còn chưa nói xong, Lộ Bảo liền hồng đôi mắt, Lộ Bảo kéo kéo ống tay áo Tử Quế ý bảo nàng ta không cần nói nữa, trên đường hai người đã nói sẽ không đề cập tới việc này rồi, sợ tiểu thư thương tâm.
Lộ Bảo cũng nghẹn ngào không kém.
Sở Lạc hít sâu một hơi, biết rõ Tử Quế cùng Lộ Bảo từ nhỏ đã đi theo nàng, luôn một lòng hướng về nàng, chỉ có điều mấy ngày trước nàng mới hồi Kinh, Sở Lạc vẫn chưa nhắc tới chuyện của nàng và Lý Triệt với hai người, cho nên hai ngày qua có lẽ các nàng vẫn luôn lo lắng hãi hùng.
Nàng ngay lập tức kéo hai người đến gần, duỗi tay ôm ôm bọn họ trấn an nói, "Ta và bệ hạ từng cùng chung hoạn nạn, bệ hạ đối xử với ta rất tốt, các ngươi không cần vì ta lo lắng. Bệ hạ là sợ ta ở trong cung không quen nên mới cho hai người các ngươi vào cung bồi ta."
Tử Quế im lặng nhìn nàng.
Lộ Bảo cũng kinh ngạc.
Sở Lạc dắt bọn họ ngồi xuống trước giường nhỏ, nàng hơi nhíu mày, nhẹ giọng bảo, "Nói cho ta biết những chuyện xảy ra trong nhà hai ngày nay đi."
Trong nhà còn có phụ thân, mẫu thân, tiểu Cửu (Sở Dao) cùng Tụng Tiêu.
Lộ Bảo hiểu ý, nàng ta lau lau nước mắt rồi nói với Sở Lạc, "Hôm qua sau khi bệ hạ mang tiểu thư đi rồi, trong phủ liền rối loạn, nghe nói lão phu nhân đã ngất, Hầu gia, Hầu phu nhân cùng Thế tử, Thế tử phu nhân đều cực kì khẩn trương, vẫn luôn canh giữ ở trong viện lão phu nhân. Bởi vì bệ hạ hạ chỉ muốn Kiến An hầu phủ phân gia, trong phủ không dám chậm trễ, lại có người do bệ hạ phái đến nhìn chằm chằm, tối hôm qua Hầu phủ liền suốt đêm phân gia, sáng nay lúc người trong cung tới kêu nô tỳ cùng Tử Quế thu thập đồ vật của tiểu thư để mang vào cung, toàn bộ Nhị phòng và Tam phòng đều đang chỉnh lý đồ đạc trong viện, khắp nơi đều là người ra ra vào vào, còn có quan lại của Ngự Sử Đài lui tới, Hầu phủ liền rối như đay. Lão phu nhân té xỉu, còn phải phân gia, Hầu gia cùng Hầu phu nhân đều sứt đầu mẻ trán, chỉ có Thế tử phu nhân chủ trì việc nội trợ trong phủ, chỗ Nhị phu nhân còn tốt chút, bên Tam phòng vẫn đang nháo, thời điểm bọn nô tỳ rời khỏi phủ, nghe nói Thế tử phu nhân mới chế trụ được Tam phòng.."
Lời này từ trong miệng Lộ Bảo nói ra, Sở Lạc chợt phát giác Kiến An hầu phủ bây giờ đã là cảnh còn người mất.
Một Kiến An hầu phủ to như vậy, chỉ trong khoảnh khắc liền sụp đổ.
Trong lòng Sở Lạc có chút cảm thán, bất quá nàng còn muốn quan tâm đến chuyện khác, nàng khẽ thở dài rồi hỏi, "Vậy phụ thân, mẫu thân, tiểu Cửu cùng Tụng Tiêu thì sao? Sau khi phân gia, bọn họ thu thập đồ vật dọn đi nơi nào?"
Ở Kinh thành, muốn tìm một tòa nhà tốt để chuyển tới cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy.
Bởi vì có thánh chỉ hạ xuống, cho nên việc phân gia diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ có điều tài nguyên của Hầu phủ đều nằm trong tay Đại phòng, chỉ e nhất thời Nhị phòng sẽ không tìm được nơi ở.
Tử Quế nói, "Hôm nay lúc người trong cung tới, nô tỳ đã nghe nói, Nhị công tử nhờ người đem khế đất cho lão gia cùng phu nhân, ý tứ của phu nhân chính là không cần tranh giành trong vũng nước đục này, phu nhân muốn dọn ra ngoài sớm một chút, sợ là hôm nay liền sẽ rời khỏi Hầu phủ."
Đáy lòng Sở Lạc hiểu rõ, thời điểm Nhị ca rời Kinh còn không biết sẽ xảy ra những chuyện này, hôm nay huynh ấy mới trở về, làm sao có thể chuẩn bị sẵn khế đất?
Là do Lý Triệt đã sớm an bài chu toàn.
Mẫu thân là nữ nhi Diệp gia, Diệp gia ở trong triều cũng có danh vọng, có lẽ mẫu thân không muốn bị Kiến An hầu phủ liên lụy, cho nên mới quyết đoán như vậy.
"Tiểu Cửu có bị dọa đến không?" Nàng nhớ tới Sở Dao liền nhẹ giọng hỏi.
Lộ Bảo nói, "Cửu tiểu thư trước đó nghe nói Lục tiểu thư bị bệ hạ đưa vào trong cung thị tẩm đã gấp đến bật khóc, về sau lại có chuyện lão phu nhân té xỉu cùng Hầu phủ phân gia, Cửu tiểu thư liền khóc rất lâu.."
Sở Lạc hơi giật mình.
* * *
Ở ngoại điện, Lý Triệt đang nói chuyện với Sở Tụng Liên.
Chuyện của Sở gia, Sở Tụng Liên ở trên đường đã nghe nói, Tam phòng có dính líu đến Ninh Vương, bệ hạ tức giận hạ chỉ muốn Kiến An hầu phủ phân gia, còn đón Sở Lạc vào cung. Sáng nay hắn ta mới về đến nhà, liền thấy quan lại của Ngự Sử Đài ra ra vào vào Hầu phủ cùng với Nhị phòng, Tam phòng đang ở các viện chỉnh lý đồ đạc, thời điểm người của bệ hạ tới triệu hắn ta vào cung, Tam phòng còn đang làm ầm ĩ, Thế tử phu nhân phải tự mình đến chế trụ, hắn ta chỉ kịp cùng phụ thân và mẫu thân nói chuyện vài câu thì đã tiến cung.
Lý Triệt hướng Sở Tụng Liên nói, "Ngày kia lâm triều, ngươi hãy theo Ngụy Ninh vào triều. Chuyện của Sở gia, trong Kinh có không ít đôi mắt đang nhìn, Trẫm phải cho trên dưới triều đình một lời giao đãi, mặt mũi Sở gia chỉ sợ sẽ không giữ được."
Sở Tụng Liên hơi ngây người.
Lý Triệt tiếp tục nhìn hắn ta, "Cho nên Trẫm nói trước cùng ngươi một tiếng để trong lòng ngươi hiểu rõ. Ngày kia lúc lâm triều, Kiến An hầu phủ sẽ bị thu hồi tước vị, bất quá dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông như vậy, tước vị sẽ không thể rơi xuống trên đầu Nhị phòng Sở gia, những chuyện trước đó ngươi làm, còn chưa thể nâng dậy Kiến An hầu phủ. Cấm quân trong Kinh đang thiếu một chức vị Tả Tiền vệ Phó sử, Trẫm muốn để ngươi đảm đương vị trí này, về sau Sở Lạc còn phải dựa vào ngươi, Trẫm không muốn ủy khuất nàng quá lâu, ngươi cũng đừng làm Trẫm chờ lâu.."