Chương 60: Thụy Thụy
"Vâng ạ, Lục tiểu thư có muốn theo nô gia đi vào không?" Thuận Tử nhân tiện hỏi.
Thuận Tử là người hầu hạ bên cạnh Lý Triệt, tự nhiên hắn ta hiểu rõ bệ hạ rất muốn gặp Lục tiểu thư, người khác có lẽ còn khó mà nói trước, nhưng nếu bệ hạ biết được Lục tiểu thư ở đây, khẳng định Người cũng hy vọng có thể nhìn thấy nàng.
Sở Lạc nhẹ nhàng chớp chớp mắt, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thuận Tử, "Vậy làm phiền công công."
Thuận Tử lập tức khom người, "Mời Lục tiểu thư đi theo nô gia."
Thời điểm Sở Lạc dạo bước đi vào, trong phòng vẫn luôn đốt địa long, toàn bộ không gian đều cực kỳ ấm áp.
Từ xa liền thấy trước giường bệnh của Thái phó có gã sai vặt đang canh giữ ở một bên, người kia phát hiện Thuận Tử đi vào thì hướng hắn ta hành lễ, bất quá vẫn chưa lên tiếng vì sợ quấy nhiễu đến thánh giá.
Chỗ giường bệnh dùng bình phong để ngăn cách.
Bên ngoài bình phong đặt một bộ án kỉ.
Trên án kỉ có bày bàn cờ Lý Triệt đã chơi đêm qua, còn hắn thì ghé xuống một bên đi vào giấc ngủ, mấy quân cờ đen trắng hỗn độn khắp nơi, hẳn là chính mình ngủ từ khi nào Lý Triệt cũng không biết đi.
Chiếc áo choàng trước đó Đại tổng quản khoác lên cho Lý Triệt đã trượt xuống bên chân hắn.
Sở Lạc nhỏ giọng hỏi, "Bệ hạ ngủ khi nào?"
Thuận Tử thở dài, "Gần tảng sáng ạ, bệ hạ ngồi ở nơi này của Thái phó cả một đêm.."
Sở Lạc có chút ngoài ý muốn.
Trước đây lúc ở Hồng trấn, khi ấy Ninh Vương tác loạn, hình như nàng cũng chưa từng thấy hắn trắng đêm không ngủ, có lẽ trong lòng hắn đang có tâm sự nên mới như thế, hơn nữa, hẳn là chuyện kia rất khó giải quyết, hắn còn chưa tìm được biện pháp xử lý thích đáng bởi vậy liền mất ngủ.
Sở Lạc nhặt lên chiếc áo choàng rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng phủ thêm cho hắn một lần nữa.
Động tác của nàng rất nhẹ, không hề đánh thức hắn.
Thời điểm nàng đến gần người Lý Triệt, Sở Lạc còn có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt quen thuộc trên người hắn.
Hắn chỉ thích mùi gỗ đàn hương, vẫn luôn dùng loại này, chưa từng thay đổi..
Nàng cũng như thế.
Cho nên mỗi khi cùng nàng ở chung một chỗ, hắn sẽ luôn cảm thấy thân cận, tự nhiên lại tự tại.
Hắn lớn lên trông rất anh tuấn, ngũ quan tinh xảo, hình dáng rõ ràng, chỉ có điều hiện giờ hắn đang nhíu mày, tựa hồ trong lúc ngủ mơ vẫn còn có chuyện khiến hắn nhọc lòng không thôi.
Sở Lạc giật mình, trong lòng nàng bất giác khẽ nhúc nhích.
Thuận Tử đứng ở phía sau, chỗ đó cách nàng khá xa, có lẽ hắn ta sẽ không nhìn thấy đâu ha? Sở Lạc nhàn nhạt rũ mắt, đôi môi nàng chậm rãi nhẹ nhàng hôn lên sườn má Lý Triệt một cái, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chạm qua liền rời đi. Hắn còn chưa tỉnh dậy, người khác cũng không phát hiện hành động nhỏ này của nàng, trong lòng Sở Lạc giống như vừa trộm được một hũ mật đường, ánh mắt nàng thẹn thùng, khóe miệng hơi cong lên.
Nàng rất hiếm khi chủ động hôn hắn.
Tính tình nàng rất đơn thuần, từ trước đến nay cũng không thích phô trương, nàng rất ít khi ở trước mặt người khác biểu lộ sự yêu thích của mình, nếu gặp phải chuyện gì đó hầu hết nàng đều giấu trong lòng.
Sở Lạc thích cùng hắn ôn hòa yên lặng ở chung một chỗ.
Cũng thích hắn phần lớn thời gian luôn tao nhã như ngọc, lại ngẫu nhiên sẽ thổ lộ tình cảm một cách trắng trợn, táo bạo..
Sở Lạc không dám cách hắn gần như vậy quá lâu, sợ đánh thức hắn, hắn tảng sáng mới chợp mắt, nàng muốn để hắn có thể ngủ thêm một lát, Sở Lạc không ở trong phòng nữa, Thuận Tử liền cùng nàng đi ra bên ngoài.
Trong viện tịch mai vừa vặn đang nở rộ, dường như khắp nơi đều có hương hoa thoang thoảng.
Lúc hai người đứng dưới tàng cây tịch mai, Thuận Tử đột nhiên bừng tỉnh, hắn ta cảm thấy Lục tiểu thư cực kì giống một cây tịch mai, nhìn từ xa thì trang dung tố nhã, khiến người ta cảm thấy thanh thuần mà điềm đạm, nhưng khi đến gần, lại thấy nàng xinh đẹp minh diễm, làm rung động lòng người.
Bệ hạ là đem Lục tiểu thư đặt ở đầu quả tim.
Thuận Tử cũng không dám chậm trễ.
"Hôm nay bệ hạ sẽ luôn ở phủ Thái phó sao?" Sở Lạc hỏi.
Thuận Tử đáp, "Nô gia không nghe bệ hạ nhắc tới ạ, bất quá buổi lâm triều hôm nay bệ hạ đều đã hủy bỏ, có lẽ Người muốn cùng Thái phó ở chung lâu hơn, những chuyện khác nô gia cũng không dám hỏi nhiều, không bằng Lục tiểu thư đợi thêm một chút, chờ bệ hạ tỉnh dậy.."
Sở Lạc đang muốn gật đầu thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân truyền đến.
Nàng cùng Thuận Tử đều đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy bên ngoài viện có mấy tỳ nữ cùng bà tử như chúng tinh phủng nguyệt đang vây quanh một quý nữ quần áo đẹp đẽ quý giá chậm rãi tiến tới.
Sở Lạc khẽ nhíu mày, nàng nhận ra đó là Ôn Như Tả, đại tiểu thư của Quốc công phủ.
Ôn Như Tả là cháu gái duy nhất của Ôn Quốc công, ở Kinh thành này thân phận nàng ta vô cùng quý giá. Trước đây Sở Lạc đã từng gặp nàng ta, nhưng vẫn chưa nói chuyện với nàng ta lần nào. Khi đó Ôn Như Tả luôn là cùng Sở Yên, Sở Linh và đích nữ Nhị phòng đã xuất giá của Kiến An hầu phủ ở chung một chỗ.
Sở Lạc đối với nàng ta có ấn tượng, bất quá có lẽ nàng ta không biết nàng là ai đâu.
Kinh thành vào đông, thời tiết lạnh lẽo, trong tay Ôn Như Tả ôm lò sưởi, nàng ta đang hỏi hạ nhân dẫn đường đi ở bên cạnh về bệnh tình của Thái phó, người kia đều nhất nhất đáp lại, đột nhiên ánh mắt nàng ta hơi lóe, ngước mắt nhìn về phía trước, vừa lúc thấy được Sở Lạc đang đứng dưới tàng cây tịch mai.
Ôn Như Tả cũng ngẩn người, phủ Thái phó không có cô nương tầm tuổi này.
Nàng ta nhất thời không nhận ra thân phận của cô nương đó.
Nha hoàn hầu hạ bên người Ôn Như Tả cũng sửng sốt, vắt óc suy nghĩ mà vẫn không biết đây là cô nương của nhà nào trong Kinh?
Chẳng qua Ôn Như Tả lại nhận ra Thuận Tử đang đứng phía sau cô nương kia.
Thuận Tử là đồ đệ của Đại tổng quản, là người hầu hạ ở bên cạnh bệ hạ, lẽ nào bệ hạ đang ở đây?
Ôn Như Tả có chút ngoài ý muốn.
Thuận tử cũng nhận ra người tới là Ôn Như Tả, ngay lập tức sắc mặt hắn ta hơi đổi, theo bản năng nhìn nhìn Sở Lạc đang đứng trước mặt hắn ta một cái, lại liếc mắt về phía Ôn Như Tả cách đó không xa, thấy nàng ta đang hướng chỗ này đi đến, trong lòng Thuận Tử thầm kêu không ổn!
Sao có thể gặp nhau ở đây cơ chứ?
Mắt thấy Ôn Như Tả vẫn dạo bước tiến lên, Thuận Tử đành phải căng da đầu đi tới đón, "Gặp qua Ôn tiểu thư."
"Bệ hạ đang ở đây sao?" Ôn Như Tả mỉm cười hỏi.
Thuận Tử chần chờ một lát, biết rõ không giấu được, hắn ta khẽ đáp, "Vâng, bệ hạ tới phủ thăm Thái phó, còn chưa rời đi."
Ôn Như Tả gật đầu, ánh mắt nàng ta lúc này mới hào phóng nhìn về phía Sở Lạc đang đứng xa hơn một chút.
Sở Lạc hơi hơi cúi đầu, Ôn Như Tả kỳ thật nhìn không rõ bộ dạng của nàng cho lắm, nhưng thấy nàng chỉ cúi đầu đứng đó đã có vẻ minh diễm động lòng người như vậy, cũng đủ khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc, càng chớ nói khi đến gần nhìn kỹ, sẽ là một dung nhan cực thịnh đến mức nào?
Ôn Như Tả ngây người.
Nếu trong Kinh có quý nữ nào như thế, nàng ta hẳn là sẽ có ấn tượng, trước đây hình như nàng ta chưa từng gặp qua cô nương này thì phải?
Ôn Như Tả rõ ràng đối với cô nương kia rất tò mò.
Nhưng từ xưa đến nay Ôn Như Tả luôn là hình mẫu cho đám quý nữ trong Kinh noi theo, tự nhiên không thể cứ nhìn chằm chằm vào người khác mãi được, nàng ta liền đưa mắt nhìn về phía Thuận Tử.
Thuận Tử là người hầu cận trước mặt bệ hạ, biết rõ bệ hạ luôn che chở cho Lục tiểu thư, tất nhiên hắn ta cũng phải đứng về phía của Sở Lạc, Thuận Tử lập tức chắp tay khom người, tựa hồ vừa lúc né qua ánh mắt đang nhìn tới của Ôn Như Tả, hắn ta thấp giọng nói, "Ôn tiểu thư, xin lỗi không tiếp được."
Hắn ta như thế, Ôn Như Tả cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải gật đầu.
Thuận Tử xoay người đi đến hướng Sở Lạc đang đứng.
La ma ma phía sau Ôn Như Tả tiến lên, ban nãy khi Ôn Như Tả đang nói chuyện với Thuận Tử, La ma ma đã tìm người hỏi thăm qua, hiện tại bà ta liền thấp giọng nói với Ôn Như Tả, "Đại tiểu thư, lão nô đã tìm người hỏi qua, đó là Lục cô nương Kiến An hầu phủ, Sở Lạc. Nàng ở Hầu phủ là thứ nữ Nhị phòng, có lẽ Đại tiểu thư chưa từng gặp qua. Lần này Thái phó bị bệnh, bệ hạ cố ý kêu Lục cô nương kia mỗi ngày tới trong phủ đọc sách cho Thái phó nghe.."
Bà ta một hơi nói xong, Ôn Như Tả cùng đám tỳ nữ bà tử xung quanh đều ngơ ngẩn.
Kiến An hầu phủ cùng phủ Thái phó không thân cũng chẳng quen, trước đây chưa từng nghe nói hai nhà thường xuyên đi lại với nhau, bệ hạ sao lại vô duyên vô cớ kêu cô nương Kiến An hầu phủ tới đọc sách cho Thái phó nghe chứ?
Ôn Như Tả bỗng nhiên nhớ đến lời tổ mẫu đã dặn dò nàng ta.
Tổ mẫu nói nàng ta mỗi ngày đều phải tới phủ Thái phó, để ngày sau lúc bệ hạ hỏi, Người mới biết nàng ta có hiếu tâm.
Ánh mắt Ôn Như Tả hơi khựng lại, là.. bệ hạ kêu Sở Lạc đến trước mặt Thái phó tẫn hiếu ư?
Mỗi ngày đều tới?
Trong lòng Ôn Như Tả chợt căng chặt, nàng ta quay đầu nhìn thấy Thuận Tử khi cùng Sở Lạc ở chung luôn cung kính có lễ, nàng ta đột nhiên phản ứng lại, người mà ngày ấy bệ hạ ở mai viên gặp mặt, có lẽ chính là Sở Lạc.
Cho nên, hôm nay bệ hạ mới mang Sở Lạc tới trong phủ để cùng thăm Thái phó.
Ôn Như Tả kinh ngạc đến ngây người.
Từ trước đến nay chỉ có khi nào bệ hạ thích, mới có thể được bệ hạ lưu ở bên người.
Nàng ta nhớ rõ tổ mẫu đã nói, bên cạnh thiên tử có bao nhiêu nữ nhân đều là chuyện bình thường, bất kể là người có tư sắc xuất chúng, tài tình nổi bật, hồng nhan tri kỉ hay thậm chí là một thứ đồ chơi chưa từng lộ diện, không lên được mặt bàn thì chỉ qua mấy ngày liền sẽ bị đuổi đi.. kêu nàng ta không cần để ở trong lòng.
Nhưng nàng ta vẫn nhịn không được đối với Sở Lạc cảm thấy tò mò.
"Đại tiểu thư.." La ma ma cũng đã nhìn ra manh mối.
Ôn Như Tả hoàn hồn, "Ta muốn nhìn một chút, bệ hạ sẽ thích cô nương có bộ dáng gì.."
La ma ma nhắc nhở, "Đại tiểu thư không thể tự hạ thân phận, đó chỉ là một thứ nữ Kiến An hầu phủ mà thôi, cho dù nàng ta có thể ở bên cạnh hầu hạ bệ hạ, thì ngày sau nàng ta vẫn phải gọi Đại tiểu thư một tiếng chủ mẫu, thậm chí có khi ngay cả tư cách để gọi ngài là chủ mẫu nàng ta cũng không có, Đại tiểu thư không cần phải làm như vậy.."
Ôn Như Tả hơi ngây ra.
Chỉ có điều thân ảnh tố nhã đang đứng dưới tàng cây tịch mai kia, thật sự khiến cho nàng ta quá mức tò mò.
* * *
"Sở Lạc?" Ôn Như Tả dạo bước tiến lên.
Thuận Tử chợt cảm thấy ngực đều lạnh thấu.
Ôn Như Tả vốn tưởng rằng Sở Lạc chỉ là một thứ nữ Kiến An hầu phủ, thấy nàng ta thì nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi hoặc muốn lấy lòng, vậy mà Sở Lạc chỉ bĩnh tĩnh hướng nàng ta hành lễ, "Ôn tiểu thư."
Nàng ta cùng tuổi với Sở Linh, hẳn là lớn hơn Sở Lạc một, hai tuổi, Sở Lạc hướng Ôn Như Tả cúi người đã là rất hợp lễ nghĩa, lại không hề có ý tứ nịnh nọt, thái độ bình đạm như vậy làm nàng ta không khỏi nhìn Sở Lạc nhiều hơn vài lần.
"Bệ hạ đã cùng Thái phó ở một chỗ, không bằng chúng ta đi dạo với nhau chốc lát?" Ôn Như Tả mở lời mời.
Sở Lạc hơi khựng lại, biết rõ không tránh được, bấy giờ nàng mới chậm rãi ngước mắt, hướng Ôn Như Tả đồng ý.
Ôn Như Tả rõ ràng rất sửng sốt.
Lúc trước nàng ta đã nghĩ, có lẽ Sở Lạc lớn lên có vẻ ngoài xinh đẹp, hơn nữa còn là loại xinh đẹp vô cùng xuất sắc mới có thể lọt được vào mắt xanh của bệ hạ, khiến bệ hạ đối với nàng lưu luyến, lại không nghĩ tới khi nàng ngước mắt nhìn nàng ta, ánh vào mi mắt nàng ta sẽ là một dung nhan diễm lệ, rung động lòng người đến thế..
Này..
Không phải vẻ đẹp giống như các quý nữ ở Kinh thành thường có trong tưởng tượng của nàng ta, nhưng so với vẻ đẹp tiêu chuẩn kia, thì cái đẹp của Sở Lạc lại minh diễm động lòng người hơn nhiều, làm người ta liếc nhìn một cái liền không dời được ánh mắt. Mà vẻ đẹp nùng diễm vũ mị này, người khác nếu là cố ý muốn bắt chước, cũng phải mất nhiều năm mới được đến một vài, nhưng Sở Lạc chỉ lơ đãng liếc một ánh mắt, nở một nụ cười cũng đã ẩn chứa sự diễm lệ.
Trước nay nàng ta chưa từng gặp qua vẻ đẹp vừa nùng diễm vũ mị, vừa tươi mát đạm nhiên hỗn hợp với nhau hài hòa như vậy trên bất kì người nào, đặc biệt là một đôi mắt kia, dịu dàng trong trẻo như nước, sóng mắt lưu chuyển, chớ nói nam nhân, chính nàng ta là nữ nhân nhìn vào đều có chút thất thần.
Chính là loại vẻ đẹp trong miệng tổ mẫu từng nói, sắc nước hương trời, mị cốt thiên sinh..
Ôn Như Tả nuốt một ngụm nước miếng, nàng ta thu hồi cảm xúc trong mắt, cố gắng tỏ vẻ bình thản nói, "Sao trước đây ta chưa từng nghe Sở Yên cùng Sở Linh nói qua, trong nhà các nàng có một muội muội đẹp như vậy nhỉ?"
Ánh mắt Sở Lạc hơi dừng một chút, Ôn Như Tả là cố ý nói, nàng cùng Sở Linh và Sở Yên không giống nhau, hai người kia là đích nữ trong nhà, nàng không phải..
Vẻ mặt Sở Lạc nhàn nhạt.
Dư quang Ôn Như Tả liếc hướng Sở Lạc, thấy nàng không nói gì, nàng ta cười nói, "Sở Lạc, ta biết bệ hạ thích ngươi, cũng đối đãi với ngươi rất tốt.. Từ xưa đến nay tính tình bệ hạ luôn ôn hòa nho nhã, lúc nào cũng đối xử tốt với người khác, còn rất biết chiếu cố người ta, về sau ngươi từ từ sẽ cảm nhận được.."
Sở Lạc hơi giật mình, bất quá nàng chỉ yên lặng nghe, không hề lên tiếng.
Trong lòng Ôn Như Tả tựa hồ đã thoải mái hơn vài phần, nàng ta tiếp tục cười nói, "Ta cùng bệ hạ từ nhỏ chính là thanh mai trúc mã, bệ hạ vẫn luôn gọi ta là Thụy Thụy. Mới vừa rồi ta liền cảm thấy rất hợp ý với ngươi, nếu ngươi không ngại, cũng có thể giống như bệ hạ, gọi ta một tiếng Thụy Thụy.."
Bàn tay giấu trong tay áo của Sở Lạc khẽ nắm chặt.
Ôn Như Tả đột nhiên thở dài, "Sở Lạc, tuy rằng hiện tại nói ra còn hơi sớm, nhưng ta cùng với bệ hạ có tình nghĩa từ nhỏ, bệ hạ đã thích ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ để ý.."
Hổ: Nghiệp tụ vành môi (+~+)
Thuận Tử là người hầu hạ bên cạnh Lý Triệt, tự nhiên hắn ta hiểu rõ bệ hạ rất muốn gặp Lục tiểu thư, người khác có lẽ còn khó mà nói trước, nhưng nếu bệ hạ biết được Lục tiểu thư ở đây, khẳng định Người cũng hy vọng có thể nhìn thấy nàng.
Sở Lạc nhẹ nhàng chớp chớp mắt, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thuận Tử, "Vậy làm phiền công công."
Thuận Tử lập tức khom người, "Mời Lục tiểu thư đi theo nô gia."
Thời điểm Sở Lạc dạo bước đi vào, trong phòng vẫn luôn đốt địa long, toàn bộ không gian đều cực kỳ ấm áp.
Từ xa liền thấy trước giường bệnh của Thái phó có gã sai vặt đang canh giữ ở một bên, người kia phát hiện Thuận Tử đi vào thì hướng hắn ta hành lễ, bất quá vẫn chưa lên tiếng vì sợ quấy nhiễu đến thánh giá.
Chỗ giường bệnh dùng bình phong để ngăn cách.
Bên ngoài bình phong đặt một bộ án kỉ.
Trên án kỉ có bày bàn cờ Lý Triệt đã chơi đêm qua, còn hắn thì ghé xuống một bên đi vào giấc ngủ, mấy quân cờ đen trắng hỗn độn khắp nơi, hẳn là chính mình ngủ từ khi nào Lý Triệt cũng không biết đi.
Chiếc áo choàng trước đó Đại tổng quản khoác lên cho Lý Triệt đã trượt xuống bên chân hắn.
Sở Lạc nhỏ giọng hỏi, "Bệ hạ ngủ khi nào?"
Thuận Tử thở dài, "Gần tảng sáng ạ, bệ hạ ngồi ở nơi này của Thái phó cả một đêm.."
Sở Lạc có chút ngoài ý muốn.
Trước đây lúc ở Hồng trấn, khi ấy Ninh Vương tác loạn, hình như nàng cũng chưa từng thấy hắn trắng đêm không ngủ, có lẽ trong lòng hắn đang có tâm sự nên mới như thế, hơn nữa, hẳn là chuyện kia rất khó giải quyết, hắn còn chưa tìm được biện pháp xử lý thích đáng bởi vậy liền mất ngủ.
Sở Lạc nhặt lên chiếc áo choàng rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng phủ thêm cho hắn một lần nữa.
Động tác của nàng rất nhẹ, không hề đánh thức hắn.
Thời điểm nàng đến gần người Lý Triệt, Sở Lạc còn có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt quen thuộc trên người hắn.
Hắn chỉ thích mùi gỗ đàn hương, vẫn luôn dùng loại này, chưa từng thay đổi..
Nàng cũng như thế.
Cho nên mỗi khi cùng nàng ở chung một chỗ, hắn sẽ luôn cảm thấy thân cận, tự nhiên lại tự tại.
Hắn lớn lên trông rất anh tuấn, ngũ quan tinh xảo, hình dáng rõ ràng, chỉ có điều hiện giờ hắn đang nhíu mày, tựa hồ trong lúc ngủ mơ vẫn còn có chuyện khiến hắn nhọc lòng không thôi.
Sở Lạc giật mình, trong lòng nàng bất giác khẽ nhúc nhích.
Thuận Tử đứng ở phía sau, chỗ đó cách nàng khá xa, có lẽ hắn ta sẽ không nhìn thấy đâu ha? Sở Lạc nhàn nhạt rũ mắt, đôi môi nàng chậm rãi nhẹ nhàng hôn lên sườn má Lý Triệt một cái, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chạm qua liền rời đi. Hắn còn chưa tỉnh dậy, người khác cũng không phát hiện hành động nhỏ này của nàng, trong lòng Sở Lạc giống như vừa trộm được một hũ mật đường, ánh mắt nàng thẹn thùng, khóe miệng hơi cong lên.
Nàng rất hiếm khi chủ động hôn hắn.
Tính tình nàng rất đơn thuần, từ trước đến nay cũng không thích phô trương, nàng rất ít khi ở trước mặt người khác biểu lộ sự yêu thích của mình, nếu gặp phải chuyện gì đó hầu hết nàng đều giấu trong lòng.
Sở Lạc thích cùng hắn ôn hòa yên lặng ở chung một chỗ.
Cũng thích hắn phần lớn thời gian luôn tao nhã như ngọc, lại ngẫu nhiên sẽ thổ lộ tình cảm một cách trắng trợn, táo bạo..
Sở Lạc không dám cách hắn gần như vậy quá lâu, sợ đánh thức hắn, hắn tảng sáng mới chợp mắt, nàng muốn để hắn có thể ngủ thêm một lát, Sở Lạc không ở trong phòng nữa, Thuận Tử liền cùng nàng đi ra bên ngoài.
Trong viện tịch mai vừa vặn đang nở rộ, dường như khắp nơi đều có hương hoa thoang thoảng.
Lúc hai người đứng dưới tàng cây tịch mai, Thuận Tử đột nhiên bừng tỉnh, hắn ta cảm thấy Lục tiểu thư cực kì giống một cây tịch mai, nhìn từ xa thì trang dung tố nhã, khiến người ta cảm thấy thanh thuần mà điềm đạm, nhưng khi đến gần, lại thấy nàng xinh đẹp minh diễm, làm rung động lòng người.
Bệ hạ là đem Lục tiểu thư đặt ở đầu quả tim.
Thuận Tử cũng không dám chậm trễ.
"Hôm nay bệ hạ sẽ luôn ở phủ Thái phó sao?" Sở Lạc hỏi.
Thuận Tử đáp, "Nô gia không nghe bệ hạ nhắc tới ạ, bất quá buổi lâm triều hôm nay bệ hạ đều đã hủy bỏ, có lẽ Người muốn cùng Thái phó ở chung lâu hơn, những chuyện khác nô gia cũng không dám hỏi nhiều, không bằng Lục tiểu thư đợi thêm một chút, chờ bệ hạ tỉnh dậy.."
Sở Lạc đang muốn gật đầu thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân truyền đến.
Nàng cùng Thuận Tử đều đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy bên ngoài viện có mấy tỳ nữ cùng bà tử như chúng tinh phủng nguyệt đang vây quanh một quý nữ quần áo đẹp đẽ quý giá chậm rãi tiến tới.
Sở Lạc khẽ nhíu mày, nàng nhận ra đó là Ôn Như Tả, đại tiểu thư của Quốc công phủ.
Ôn Như Tả là cháu gái duy nhất của Ôn Quốc công, ở Kinh thành này thân phận nàng ta vô cùng quý giá. Trước đây Sở Lạc đã từng gặp nàng ta, nhưng vẫn chưa nói chuyện với nàng ta lần nào. Khi đó Ôn Như Tả luôn là cùng Sở Yên, Sở Linh và đích nữ Nhị phòng đã xuất giá của Kiến An hầu phủ ở chung một chỗ.
Sở Lạc đối với nàng ta có ấn tượng, bất quá có lẽ nàng ta không biết nàng là ai đâu.
Kinh thành vào đông, thời tiết lạnh lẽo, trong tay Ôn Như Tả ôm lò sưởi, nàng ta đang hỏi hạ nhân dẫn đường đi ở bên cạnh về bệnh tình của Thái phó, người kia đều nhất nhất đáp lại, đột nhiên ánh mắt nàng ta hơi lóe, ngước mắt nhìn về phía trước, vừa lúc thấy được Sở Lạc đang đứng dưới tàng cây tịch mai.
Ôn Như Tả cũng ngẩn người, phủ Thái phó không có cô nương tầm tuổi này.
Nàng ta nhất thời không nhận ra thân phận của cô nương đó.
Nha hoàn hầu hạ bên người Ôn Như Tả cũng sửng sốt, vắt óc suy nghĩ mà vẫn không biết đây là cô nương của nhà nào trong Kinh?
Chẳng qua Ôn Như Tả lại nhận ra Thuận Tử đang đứng phía sau cô nương kia.
Thuận Tử là đồ đệ của Đại tổng quản, là người hầu hạ ở bên cạnh bệ hạ, lẽ nào bệ hạ đang ở đây?
Ôn Như Tả có chút ngoài ý muốn.
Thuận tử cũng nhận ra người tới là Ôn Như Tả, ngay lập tức sắc mặt hắn ta hơi đổi, theo bản năng nhìn nhìn Sở Lạc đang đứng trước mặt hắn ta một cái, lại liếc mắt về phía Ôn Như Tả cách đó không xa, thấy nàng ta đang hướng chỗ này đi đến, trong lòng Thuận Tử thầm kêu không ổn!
Sao có thể gặp nhau ở đây cơ chứ?
Mắt thấy Ôn Như Tả vẫn dạo bước tiến lên, Thuận Tử đành phải căng da đầu đi tới đón, "Gặp qua Ôn tiểu thư."
"Bệ hạ đang ở đây sao?" Ôn Như Tả mỉm cười hỏi.
Thuận Tử chần chờ một lát, biết rõ không giấu được, hắn ta khẽ đáp, "Vâng, bệ hạ tới phủ thăm Thái phó, còn chưa rời đi."
Ôn Như Tả gật đầu, ánh mắt nàng ta lúc này mới hào phóng nhìn về phía Sở Lạc đang đứng xa hơn một chút.
Sở Lạc hơi hơi cúi đầu, Ôn Như Tả kỳ thật nhìn không rõ bộ dạng của nàng cho lắm, nhưng thấy nàng chỉ cúi đầu đứng đó đã có vẻ minh diễm động lòng người như vậy, cũng đủ khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc, càng chớ nói khi đến gần nhìn kỹ, sẽ là một dung nhan cực thịnh đến mức nào?
Ôn Như Tả ngây người.
Nếu trong Kinh có quý nữ nào như thế, nàng ta hẳn là sẽ có ấn tượng, trước đây hình như nàng ta chưa từng gặp qua cô nương này thì phải?
Ôn Như Tả rõ ràng đối với cô nương kia rất tò mò.
Nhưng từ xưa đến nay Ôn Như Tả luôn là hình mẫu cho đám quý nữ trong Kinh noi theo, tự nhiên không thể cứ nhìn chằm chằm vào người khác mãi được, nàng ta liền đưa mắt nhìn về phía Thuận Tử.
Thuận Tử là người hầu cận trước mặt bệ hạ, biết rõ bệ hạ luôn che chở cho Lục tiểu thư, tất nhiên hắn ta cũng phải đứng về phía của Sở Lạc, Thuận Tử lập tức chắp tay khom người, tựa hồ vừa lúc né qua ánh mắt đang nhìn tới của Ôn Như Tả, hắn ta thấp giọng nói, "Ôn tiểu thư, xin lỗi không tiếp được."
Hắn ta như thế, Ôn Như Tả cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải gật đầu.
Thuận Tử xoay người đi đến hướng Sở Lạc đang đứng.
La ma ma phía sau Ôn Như Tả tiến lên, ban nãy khi Ôn Như Tả đang nói chuyện với Thuận Tử, La ma ma đã tìm người hỏi thăm qua, hiện tại bà ta liền thấp giọng nói với Ôn Như Tả, "Đại tiểu thư, lão nô đã tìm người hỏi qua, đó là Lục cô nương Kiến An hầu phủ, Sở Lạc. Nàng ở Hầu phủ là thứ nữ Nhị phòng, có lẽ Đại tiểu thư chưa từng gặp qua. Lần này Thái phó bị bệnh, bệ hạ cố ý kêu Lục cô nương kia mỗi ngày tới trong phủ đọc sách cho Thái phó nghe.."
Bà ta một hơi nói xong, Ôn Như Tả cùng đám tỳ nữ bà tử xung quanh đều ngơ ngẩn.
Kiến An hầu phủ cùng phủ Thái phó không thân cũng chẳng quen, trước đây chưa từng nghe nói hai nhà thường xuyên đi lại với nhau, bệ hạ sao lại vô duyên vô cớ kêu cô nương Kiến An hầu phủ tới đọc sách cho Thái phó nghe chứ?
Ôn Như Tả bỗng nhiên nhớ đến lời tổ mẫu đã dặn dò nàng ta.
Tổ mẫu nói nàng ta mỗi ngày đều phải tới phủ Thái phó, để ngày sau lúc bệ hạ hỏi, Người mới biết nàng ta có hiếu tâm.
Ánh mắt Ôn Như Tả hơi khựng lại, là.. bệ hạ kêu Sở Lạc đến trước mặt Thái phó tẫn hiếu ư?
Mỗi ngày đều tới?
Trong lòng Ôn Như Tả chợt căng chặt, nàng ta quay đầu nhìn thấy Thuận Tử khi cùng Sở Lạc ở chung luôn cung kính có lễ, nàng ta đột nhiên phản ứng lại, người mà ngày ấy bệ hạ ở mai viên gặp mặt, có lẽ chính là Sở Lạc.
Cho nên, hôm nay bệ hạ mới mang Sở Lạc tới trong phủ để cùng thăm Thái phó.
Ôn Như Tả kinh ngạc đến ngây người.
Từ trước đến nay chỉ có khi nào bệ hạ thích, mới có thể được bệ hạ lưu ở bên người.
Nàng ta nhớ rõ tổ mẫu đã nói, bên cạnh thiên tử có bao nhiêu nữ nhân đều là chuyện bình thường, bất kể là người có tư sắc xuất chúng, tài tình nổi bật, hồng nhan tri kỉ hay thậm chí là một thứ đồ chơi chưa từng lộ diện, không lên được mặt bàn thì chỉ qua mấy ngày liền sẽ bị đuổi đi.. kêu nàng ta không cần để ở trong lòng.
Nhưng nàng ta vẫn nhịn không được đối với Sở Lạc cảm thấy tò mò.
"Đại tiểu thư.." La ma ma cũng đã nhìn ra manh mối.
Ôn Như Tả hoàn hồn, "Ta muốn nhìn một chút, bệ hạ sẽ thích cô nương có bộ dáng gì.."
La ma ma nhắc nhở, "Đại tiểu thư không thể tự hạ thân phận, đó chỉ là một thứ nữ Kiến An hầu phủ mà thôi, cho dù nàng ta có thể ở bên cạnh hầu hạ bệ hạ, thì ngày sau nàng ta vẫn phải gọi Đại tiểu thư một tiếng chủ mẫu, thậm chí có khi ngay cả tư cách để gọi ngài là chủ mẫu nàng ta cũng không có, Đại tiểu thư không cần phải làm như vậy.."
Ôn Như Tả hơi ngây ra.
Chỉ có điều thân ảnh tố nhã đang đứng dưới tàng cây tịch mai kia, thật sự khiến cho nàng ta quá mức tò mò.
* * *
"Sở Lạc?" Ôn Như Tả dạo bước tiến lên.
Thuận Tử chợt cảm thấy ngực đều lạnh thấu.
Ôn Như Tả vốn tưởng rằng Sở Lạc chỉ là một thứ nữ Kiến An hầu phủ, thấy nàng ta thì nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi hoặc muốn lấy lòng, vậy mà Sở Lạc chỉ bĩnh tĩnh hướng nàng ta hành lễ, "Ôn tiểu thư."
Nàng ta cùng tuổi với Sở Linh, hẳn là lớn hơn Sở Lạc một, hai tuổi, Sở Lạc hướng Ôn Như Tả cúi người đã là rất hợp lễ nghĩa, lại không hề có ý tứ nịnh nọt, thái độ bình đạm như vậy làm nàng ta không khỏi nhìn Sở Lạc nhiều hơn vài lần.
"Bệ hạ đã cùng Thái phó ở một chỗ, không bằng chúng ta đi dạo với nhau chốc lát?" Ôn Như Tả mở lời mời.
Sở Lạc hơi khựng lại, biết rõ không tránh được, bấy giờ nàng mới chậm rãi ngước mắt, hướng Ôn Như Tả đồng ý.
Ôn Như Tả rõ ràng rất sửng sốt.
Lúc trước nàng ta đã nghĩ, có lẽ Sở Lạc lớn lên có vẻ ngoài xinh đẹp, hơn nữa còn là loại xinh đẹp vô cùng xuất sắc mới có thể lọt được vào mắt xanh của bệ hạ, khiến bệ hạ đối với nàng lưu luyến, lại không nghĩ tới khi nàng ngước mắt nhìn nàng ta, ánh vào mi mắt nàng ta sẽ là một dung nhan diễm lệ, rung động lòng người đến thế..
Này..
Không phải vẻ đẹp giống như các quý nữ ở Kinh thành thường có trong tưởng tượng của nàng ta, nhưng so với vẻ đẹp tiêu chuẩn kia, thì cái đẹp của Sở Lạc lại minh diễm động lòng người hơn nhiều, làm người ta liếc nhìn một cái liền không dời được ánh mắt. Mà vẻ đẹp nùng diễm vũ mị này, người khác nếu là cố ý muốn bắt chước, cũng phải mất nhiều năm mới được đến một vài, nhưng Sở Lạc chỉ lơ đãng liếc một ánh mắt, nở một nụ cười cũng đã ẩn chứa sự diễm lệ.
Trước nay nàng ta chưa từng gặp qua vẻ đẹp vừa nùng diễm vũ mị, vừa tươi mát đạm nhiên hỗn hợp với nhau hài hòa như vậy trên bất kì người nào, đặc biệt là một đôi mắt kia, dịu dàng trong trẻo như nước, sóng mắt lưu chuyển, chớ nói nam nhân, chính nàng ta là nữ nhân nhìn vào đều có chút thất thần.
Chính là loại vẻ đẹp trong miệng tổ mẫu từng nói, sắc nước hương trời, mị cốt thiên sinh..
Ôn Như Tả nuốt một ngụm nước miếng, nàng ta thu hồi cảm xúc trong mắt, cố gắng tỏ vẻ bình thản nói, "Sao trước đây ta chưa từng nghe Sở Yên cùng Sở Linh nói qua, trong nhà các nàng có một muội muội đẹp như vậy nhỉ?"
Ánh mắt Sở Lạc hơi dừng một chút, Ôn Như Tả là cố ý nói, nàng cùng Sở Linh và Sở Yên không giống nhau, hai người kia là đích nữ trong nhà, nàng không phải..
Vẻ mặt Sở Lạc nhàn nhạt.
Dư quang Ôn Như Tả liếc hướng Sở Lạc, thấy nàng không nói gì, nàng ta cười nói, "Sở Lạc, ta biết bệ hạ thích ngươi, cũng đối đãi với ngươi rất tốt.. Từ xưa đến nay tính tình bệ hạ luôn ôn hòa nho nhã, lúc nào cũng đối xử tốt với người khác, còn rất biết chiếu cố người ta, về sau ngươi từ từ sẽ cảm nhận được.."
Sở Lạc hơi giật mình, bất quá nàng chỉ yên lặng nghe, không hề lên tiếng.
Trong lòng Ôn Như Tả tựa hồ đã thoải mái hơn vài phần, nàng ta tiếp tục cười nói, "Ta cùng bệ hạ từ nhỏ chính là thanh mai trúc mã, bệ hạ vẫn luôn gọi ta là Thụy Thụy. Mới vừa rồi ta liền cảm thấy rất hợp ý với ngươi, nếu ngươi không ngại, cũng có thể giống như bệ hạ, gọi ta một tiếng Thụy Thụy.."
Bàn tay giấu trong tay áo của Sở Lạc khẽ nắm chặt.
Ôn Như Tả đột nhiên thở dài, "Sở Lạc, tuy rằng hiện tại nói ra còn hơi sớm, nhưng ta cùng với bệ hạ có tình nghĩa từ nhỏ, bệ hạ đã thích ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ để ý.."
Hổ: Nghiệp tụ vành môi (+~+)