Chương 40: Tách ra
Thời điểm Sở Lạc đi vào, sắc mặt Lý Triệt vẫn không được tốt cho lắm.
Nàng rất hiếm khi thấy hắn bày ra vẻ mặt như vậy, nghĩ tới trong phòng chỉ có hắn cùng Lưu đại phu, nàng chợt nhớ đến tối hôm qua đã nói với Lý Triệt, Lưu đại phu là thú y, hắn lúc ấy phảng phất cả người đều sửng sốt.
Sở Lạc rũ mi cười cười.
Ngay sau đó, Lưu đại phu cũng thay Lý Triệt băng bó xong, dìu hắn ngồi dậy, kêu hắn nâng cánh tay lên, xem thử chỗ bị băng bó có làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường hay không, Lý Triệt làm theo, trả lời lại một câu đúng trọng tâm, "Không ảnh hưởng."
Lưu đại phu cười nói, "Đó là vì ngươi ngoan ngoan nằm yên cho ta băng bó, so với mấy con chó, con ngựa gì đó cứ nhích tới nhích lui thì tốt hơn nhiều.."
Sở Lạc dám khẳng định, trong nháy mắt vừa rồi, Lý Triệt có lẽ rất muốn bóp chết ông ta.
Đây tựa hồ là lần đầu tiên, Sở Lạc bắt gặp bộ dáng bực bội mà phải nhịn xuống không phát tác của hắn, không biết vì sao, nàng cảm thấy dáng vẻ này của Lý Triệt khiến cho người ta dễ dàng sinh ra cảm giác thân cận, lại nhịn không được muốn cười.
Sở Lạc hơi cúi đầu, cố nén ý cười trên môi.
Thấy nàng vén màn lên đi vào, cả người Lý Triệt đều khựng lại một chút, giống như bí mật của mình không cẩn thận bị người ta vạch trần, sắc mặt cũng sửng sốt.
Lưu đại phu vừa lúc đứng dậy, đem cái túi trong tay đưa cho Sở Lạc, "Trên đường đi nhớ thay thuốc đều đặn, tiểu nương tử ngươi giữ lấy, thuốc này cứ hai canh giờ đổi một lần là được, chờ khi nào các ngươi đến nơi khác, lại để đại phu ở đó khám xem sao."
"Đa tạ đại phu." Sở Lạc hành lễ.
Lưu đại phu vẫy tay ý bảo nàng đến gần, Sở Lạc có chút ngoài ý muốn, liền nghe ông ta nói nhỏ, "Ta thấy phu quân của ngươi nền tảng sức khỏe rất tốt, tinh lực dồi dào, mấy người làm nghề thú y như ta, có đôi khi sẽ căn cứ vào tình huống thực tế của đám trâu, ngựa kia mà điều chỉnh lượng thuốc, cho nên hôm qua cùng hôm nay lượng thuốc ta kê có hơi nhiều, thời điểm các ngươi đến nơi khác, ngươi lại nói với đại phu ở đó một tiếng, xem thử có cần điều chỉnh chỗ nào không nhé."
Sở Lạc ngây ngốc gật đầu.
Lưu đại phu lúc này mới cười tủm tỉm ra khỏi phòng.
Ngay sau đó, vị thê tử nông hộ kia cũng vén màn lên đi vào, "Tiểu nương tử, hán tử nhà chúng ta đã tìm được xa phu rồi, chính là Lâm Tử ở cửa thôn. Ngươi nghe ta nói, Lâm Tử này là người thành thật lại biết điều, để hắn ta đưa các ngươi đi Hồi Long trấn, nếu sau khi tới đó còn muốn đi chỗ khác, thì nói với Lâm Tử một tiếng. Hắn ta không giống những người khác, sẽ không lấy nhiều bạc của các ngươi, càng sẽ không ra ngoài nói lung tung."
Khóe môi Sở Lạc hơi nhếch một cái, "Đa tạ tẩu tử."
Bất luận muốn tới Phong Thành hay là Thành Châu, đều phải đi qua Hồi Long trấn. Đoạn đường từ Hồng trấn đến Hồi Long trấn cũng không dễ đi, phải mất khoảng hai canh giờ, hiện tại nên chuẩn bị lên đường, kéo dài càng lâu chỉ sợ càng không an ổn.
Không có gì cần thu thập, Lý Triệt cùng Sở Lạc lập tức lên xe ngựa.
Thê tử nông hộ cũng đi tới cùng Sở Lạc nói lời chia tay, "Chờ chuyện của các ngươi ở nơi đó xử lý ổn thỏa, có thời gian hãy đến đây thăm chúng ta."
Sở Lạc gật đầu.
Vị thê tử kia rất thích Sở Lạc, nàng lớn lên xinh đẹp thì chưa nói, còn không kiêu ngạo hay ra vẻ chút nào, người cũng tri thư đạt lý, khác hoàn toàn những nữ tử nhà giàu trước đây nàng ấy từng gặp qua.
Quan trọng nhất chính là, nàng ấy cảm thấy rất có duyên với tiểu phu thê hai người.
Dặn dò xong, thê tử nông hộ thở dài nói, "Hán tử nhà ta cùng Lưu đại phu, còn có Lâm Tử đều nói, phu thê các ngươi khẳng định là trong nhà gặp chuyện gì đó, mới có thể lưu lạc đến trấn của chúng ta, cũng không dễ dàng. Trong trấn người đã gặp qua các ngươi không nhiều lắm, chúng ta nhất định sẽ không nói ra ngoài, hai người các ngươi cứ an tâm rời đi."
Trong mắt Sở Lạc chợt dâng lên hơi nước mờ mịt, khẽ nói, "Tẩu tử, đa tạ.."
Tuy rằng ở Hồng trấn quen biết mấy người này thời gian không dài, nhưng bất kể là vợ chồng nông hộ, hay là Lưu đại phu, đều là những người chất phác, rất dễ sống chung, rõ ràng nàng cùng Lý Triệt chỉ là người xa lạ, bọn họ lại vẫn nhiệt tình, thân thiện như thế, so với Kiến An hầu phủ lúc nào cũng lạnh nhạt, lá mặt lá trái với nhau thì tốt hơn nhiều.
Xe ngựa chậm rãi chuyển động, Sở Lạc vén màn lên vẫy tay tạm biệt vị thê tử kia.
Chờ xe ngựa ra khỏi Hồng trấn, Lý Triệt kêu Sở Lạc ở trong xe đổi một bộ xiêm y, nàng phải đến Thành Châu, dọc đường đi cải trang thành nam tử sẽ thỏa đáng hơn.
Sở Lạc làm theo.
Lý Triệt cũng không lưu lại bên trong xe ngựa, mà đi ra ngoài trò chuyện với Lâm Tử, Sở Lạc loáng thoáng có thể nghe được tiếng hai người bọn họ nói chuyện.
Từ trong đoạn đối thoại của hai người, Sở Lạc mới biết được Hồng trấn kia tuy rằng gọi như vậy, nhưng kỳ thật cũng chỉ lớn bằng một cái thôn, hơn nữa nơi đó vô cùng khó khăn, cả trấn cộng lại mới có hai chiếc xe ngựa, còn đâu phần lớn là xe bò, nếu Sở Lạc và Lý Triệt ngồi xe bò đi, tới Hồi Long trấn phải mất cả ngày..
Sở Lạc thổn thức, nàng biết rõ nếu ngồi xe bò sẽ ít khiến người ta chú ý hơn, chỉ có điều trước mắt thời gian gấp gáp, Lý Triệt phải nhanh một chút đi đến Phong Thành..
Vốn dĩ hôm qua Sở Lạc ngủ không được ngon, thời điểm xe ngựa chạy trên đường còn lung lay, xóc nảy không thôi.
Sở Lạc một bên nghe hai người bọn họ nói chuyện, một bên đem đầu dựa vào vách xe ngựa. Nghe được chốc lát lại cảm thấy buồn ngủ, bên tai là âm thanh quen thuộc của Lý Triệt, nàng liền yên tâm cụp mắt. Nàng không biết bản thân ngủ quên từ khi nào, chờ đến lúc tỉnh lại, Sở Lạc phát hiện chính mình đang nằm trong lòng ngực Lý Triệt, đầu gối lên đùi hắn.
Lý Triệt đem tấm màn cửa sổ vén lên một góc nhỏ, hắn khẽ nhăn mày, ánh mắt vẫn luôn thất thần nhìn ra bên ngoài.
Bộ dáng nghiêm túc chuyên chú của hắn nhất thời khiến nàng nhìn đến ngẩn ngơ, Lý Triệt lúc bình thường vốn đã phong hoa tuyệt luân, nhưng bây giờ trong ánh mắt hắn có chút mờ mịt, dường như có rất nhiều vấn đề làm hắn phải suy nghĩ, đắn đo không xác định, cho nên vẫn luôn im lặng, so với sự ôn hòa và đạm nhiên ngày thường, thì nhiều hơn vài phần thanh lãnh cùng u tĩnh, ngược lại càng có dáng vẻ của một đế vương đang bày mưu lập kế.
Sở Lạc cũng biết trước mắt hắn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách, nên chỉ ngoan ngoãn nằm im, không lên tiếng quấy rầy.
Chờ thời điểm hắn phản ứng lại, mới phát giác nàng đã tỉnh, không nhúc nhích nhìn về phía hắn, tựa hồ đang đánh giá hắn.
"Tỉnh rồi sao?" Âm thanh ôn hòa của hắn vang lên.
Sở Lạc chống tay ngồi dậy, trên người còn toát ra vẻ mềm mại, nếu không phải nàng đang mặc một thân nam trang, có lẽ sẽ cực kì minh diễm vũ mị, bất quá bộ y phục này, khiến nàng nhiều hơn vài phần hào sảng, mạnh mẽ, che đi vẻ kiều nhu vốn có, lại có một nét hấp dẫn khác biệt, làm cho người ta nhìn vào liền không nhịn được rung động trong lòng.
Lý Triệt hơi xuất thần.
"Sắp đến Hồi Long trấn rồi đi?" Sở Lạc biết bản thân ngủ khá lâu, mặt trời đều đã lên đến đỉnh đầu.
Lý Triệt gật đầu.
Bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên hai người đều trở nên im lặng.
Đến Hồi Long trấn sẽ phải tách ra, hắn đi Phong Thành, nàng đến Thành Châu, con đường phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại..
Sở Lạc rũ mắt, "Thay thuốc trước đi, còn có thời gian.."
Đại phu đưa cho Lý Triệt số thuốc đủ để thay băng hai lần, Sở Lạc biết rõ nếu nàng không ở bên cạnh, hắn chưa chắc có thể tự mình xử lý miệng vết thương.
Đoạn đường đến Hồi Long trấn không còn bao xa, Sở Lạc buông màn xe xuống, tránh để gió lạnh thổi vào. Thời điểm nàng thay hắn cởi áo, trút xuống y phục, tấm lưng nam nhân tinh tráng cùng miệng vết thương được quấn băng vải liền lộ ra.
Động tác nàng rất nhẹ, theo thứ tự một vòng lại một vòng gỡ xuống băng vải trên người hắn, bộ dáng nàng ôn nhu mà chuyên chú, Lý Triệt ngồi yên không nhúc nhích, lặng lẽ lắng nghe từng nhịp thở của nàng.
Miệng vết thương của hắn hôm nay rõ ràng so với hai ngày trước thì tốt hơn nhiều, Lý Triệt đương nhiên không biết được phần lớn nguyên nhân bởi vì Lưu đại phu là thú y, nên lúc kê đơn đều theo thói quen dùng mấy loại thuốc tương đối mạnh, để gia súc mau chóng khôi phục dùng trên người hắn.
Sở Lạc đắp thuốc cho hắn, thấy miệng vết thương trên lưng hắn ngoại trừ dấu vết bị vỡ ra lúc hai người thân mật sáng nay, thì không còn bị nhiễm trùng, mưng mủ nữa, trong lòng nàng liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Suy nghĩ của Lý Triệt đều đặt lên những đầu ngón tay ôn nhuận của nàng, cũng không để ý điều gì khác.
Đầu ngón tay của nàng xoa nhẹ trên lưng hắn, mặc dù biết rõ nàng là đang giúp hắn quấn băng vải, nhưng trong lòng hắn vẫn không kìm được rung động.
"Sở Sở.."
Nàng vừa lúc buộc chắc băng vải, nghe tiếng Lý Triệt gọi mình liền ngước mắt nhìn hắn.
Đúng lúc này, xe ngựa cũng bắt đầu chạy chậm lại.
Bên ngoài cửa sổ, âm thanh ồn ào vang lên, có tiếng người qua đường, tiếng xe ngựa tới lui, còn có tiếng tiểu thương đang chào hàng, rõ ràng so với Hồng trấn thì dọc đường đi ở Hồi Long trấn đều náo nhiệt hơn nhiều, nhưng càng là như vậy, thời điểm hai người phải tách ra lại càng gần..
"Trên đường đến Thành Châu, nàng nhất định phải thật cẩn thận, Trẫm không thể ở bên cạnh bảo vệ nàng được." Lý Triệt trầm giọng nói.
Hắn muốn tự bảo vệ bản thân cũng không phải chuyện dễ dàng, Lý Triệt còn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể tránh khỏi tai mắt của Tam thúc cùng Đồng Lâm để an ổn hồi Kinh? Ngoại trừ thị vệ bên người hắn, Đào gia ở Quan Châu, còn có những ai là người của Tam thúc?
Hiện tại hắn một bước cũng không thể đi sai.
Hai người nhìn nhau, hắn giống như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không nói nên lời.
Sở Lạc cũng không nói chuyện.
Xe ngựa chậm rãi tiến vào Hồi Long trấn, gió lạnh chợt thổi tới, tấm màn trên cửa sổ xe bị vén lên một góc, hắn bỗng nhiên duỗi tay, ôm chặt nàng vào trong ngực, thật lâu sau cũng không hề buông ra, vẫn im lặng như cũ.
Sở Lạc chớp chớp mắt, lông mi thon dài cụp xuống, chậm rãi che giấu tia mờ mịt trong mắt.
* * *
Sau giờ ngọ ánh mặt trời có chút ấm áp, Sở Lạc chậm chạp không buông màn xe xuống.
Lý Triệt xuống xe ngựa, lại ở bên cạnh nhìn nàng thật lâu, mới hơi cong khóe môi, âm thanh nhàn nhạt hướng Lâm Tử nói, "Đi đi."
Lâm Tử thành thật gật đầu.
Xe ngựa từ từ rời đi, trong mắt Sở Lạc vẫn "bình tĩnh" như cũ, nước mắt cũng bướng bỉnh nhịn xuống không chịu rơi ra, phảng phất khung cảnh lúc này cùng cả người nàng đều hóa thành một bức tranh nữ sĩ tiễn đưa đẹp nhất.
Lý Triệt cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ.
Chỉ có điều xe ngựa càng đi càng xa, thân ảnh người trước mắt càng lúc càng mơ hồ đến sắp biến mất không thấy, nước mắt Sở Lạc bỗng nhiên tràn mi, nghẹn ngào gọi một tiếng, "A Triệt!"
Lý Triệt liền cong môi nở nụ cười.
Kỳ thật đến cuối cùng, đôi mắt Sở Lạc đã ướt tới mức không nhìn rõ được hắn, hắn cũng không lên tiếng nữa, khi bóng dáng hắn chậm rãi biến mất trên con phố phồn hoa náo nhiệt ở Hồi Long trấn, Sở Lạc mới rũ mắt, chóp mũi đỏ bừng..
* * *
Từ Hồi Long trấn đến Thành Châu mất khoảng ba bốn ngày đi đường, từ Phong Thành hồi Kinh cũng vào khoảng từng ấy thời gian.
Phong Thành, Thành Châu cùng Kinh thành nằm trên ba hướng khác biệt, khoảng cách giữa những nơi này đều tương đương nhau.
Trước đây trên đường từ Hồng trấn đến Hồi Long trấn, Lý Triệt vẫn luôn ở bên ngoài nói chuyện với Lâm Tử, hàn huyên đủ chuyện, nào là hỏi việc trong nhà Lâm Tử, còn có hai vợ chồng nông hộ đã cho Lý Triệt cùng Sở Lạc ở nhờ, sau đó lại hỏi qua một vài chuyện ở Hồng trấn, đến khi xác nhận Lâm Tử là một người trung hậu thành thật, mới để hắn ta đưa Sở Lạc đi Thành Châu, như vậy so với việc Sở Lạc tự mình đi sẽ an toàn hơn.
Lâm Tử nghe Lý Triệt nói hắn có việc, không có cách nào đưa phu nhân đi Thành Châu, muốn nhờ Lâm Tử giúp đỡ, hắn ta liền vui vẻ hỗ trợ.
Ba bốn ngày đi đường bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nói dài cũng không dài, Sở Lạc thỉnh thoảng sẽ cùng Lâm Tử ở bên ngoài xe ngựa nói chuyện để giết thời gian, tận lực khiến tâm tình bản thân bình tĩnh trở lại.
Mỗi lần dừng chân ở khách điếm nào đó trên đường, hoặc ở cửa hàng trà nghỉ ngơi, nghe được người khác nhắc đến chuyện Văn đế bị ám sát, lòng bàn tay Sở Lạc đều không nhịn được run rẩy, nàng vừa sợ, lại vừa muốn nghe, đến khi nghe bọn họ nói, cuối cùng Lý Triệt rơi xuống nước không rõ sống chết, tảng đá trong lòng nàng mới chậm rãi buông lỏng.
Không có tin tức mới là tin tức tốt nhất, ít ra, nàng có thể xác định hiện tại Lý Triệt vẫn an ổn.
Nàng tin tưởng lời Lý Triệt đã nói, hắn ở Văn Sơn bị ám sát trước sau bất quá mới nửa năm, lần này lại xảy ra chuyện ở Nguyên hồ, cho dù đợt này có thể bình an qua đi, nhưng vẫn sẽ khiến triều thần cùng người dân hoảng sợ. Bây giờ trên đường khắp nơi đều đang nghị luận việc này, cũng giống như Lý Triệt suy đoán, Trưởng công chúa quả nhiên bị liên lụy, nếu Lý Triệt không thể an ổn hồi Kinh, trong triều nhất định sẽ sinh loạn.
Trong lòng Sở Lạc đang nghĩ chuyện của Lý Triệt, chiếc đũa trên tay vô thức chọc chọc bát cơm, cả người thất thần, chợt "bang" một tiếng, Sở Lạc giật mình, cái bát trên bàn bị nàng đáng nghiêng, nàng không kịp đỡ lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi xuống một bên.
Đám người xung quanh sôi nổi đưa mắt nhìn về phía này, nàng cũng không có thời gian để ý.
Tiểu nhị rất nhanh liền chạy tới thu thập.
Chỉ là cái bát nàng đánh rơi trùng hợp lăn đến dưới chân một người đang đi ngang qua, Sở Lạc vội ngước mắt nói lời xin lỗi, "Thật xin lỗi!"
Đàm Nguyên nhìn nàng một cái, ánh mắt tựa hồ hơi nhíu lại, chưa nói gì, người phía sau hắn đã tiến lên, "Đàm tiểu tướng quân, ngài không sao chứ?"
Đàm tiểu tướng quân..
Sở Lạc hơi khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc đối diện với một gương mặt cương nghị trầm ổn.
Nàng rất hiếm khi thấy hắn bày ra vẻ mặt như vậy, nghĩ tới trong phòng chỉ có hắn cùng Lưu đại phu, nàng chợt nhớ đến tối hôm qua đã nói với Lý Triệt, Lưu đại phu là thú y, hắn lúc ấy phảng phất cả người đều sửng sốt.
Sở Lạc rũ mi cười cười.
Ngay sau đó, Lưu đại phu cũng thay Lý Triệt băng bó xong, dìu hắn ngồi dậy, kêu hắn nâng cánh tay lên, xem thử chỗ bị băng bó có làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường hay không, Lý Triệt làm theo, trả lời lại một câu đúng trọng tâm, "Không ảnh hưởng."
Lưu đại phu cười nói, "Đó là vì ngươi ngoan ngoan nằm yên cho ta băng bó, so với mấy con chó, con ngựa gì đó cứ nhích tới nhích lui thì tốt hơn nhiều.."
Sở Lạc dám khẳng định, trong nháy mắt vừa rồi, Lý Triệt có lẽ rất muốn bóp chết ông ta.
Đây tựa hồ là lần đầu tiên, Sở Lạc bắt gặp bộ dáng bực bội mà phải nhịn xuống không phát tác của hắn, không biết vì sao, nàng cảm thấy dáng vẻ này của Lý Triệt khiến cho người ta dễ dàng sinh ra cảm giác thân cận, lại nhịn không được muốn cười.
Sở Lạc hơi cúi đầu, cố nén ý cười trên môi.
Thấy nàng vén màn lên đi vào, cả người Lý Triệt đều khựng lại một chút, giống như bí mật của mình không cẩn thận bị người ta vạch trần, sắc mặt cũng sửng sốt.
Lưu đại phu vừa lúc đứng dậy, đem cái túi trong tay đưa cho Sở Lạc, "Trên đường đi nhớ thay thuốc đều đặn, tiểu nương tử ngươi giữ lấy, thuốc này cứ hai canh giờ đổi một lần là được, chờ khi nào các ngươi đến nơi khác, lại để đại phu ở đó khám xem sao."
"Đa tạ đại phu." Sở Lạc hành lễ.
Lưu đại phu vẫy tay ý bảo nàng đến gần, Sở Lạc có chút ngoài ý muốn, liền nghe ông ta nói nhỏ, "Ta thấy phu quân của ngươi nền tảng sức khỏe rất tốt, tinh lực dồi dào, mấy người làm nghề thú y như ta, có đôi khi sẽ căn cứ vào tình huống thực tế của đám trâu, ngựa kia mà điều chỉnh lượng thuốc, cho nên hôm qua cùng hôm nay lượng thuốc ta kê có hơi nhiều, thời điểm các ngươi đến nơi khác, ngươi lại nói với đại phu ở đó một tiếng, xem thử có cần điều chỉnh chỗ nào không nhé."
Sở Lạc ngây ngốc gật đầu.
Lưu đại phu lúc này mới cười tủm tỉm ra khỏi phòng.
Ngay sau đó, vị thê tử nông hộ kia cũng vén màn lên đi vào, "Tiểu nương tử, hán tử nhà chúng ta đã tìm được xa phu rồi, chính là Lâm Tử ở cửa thôn. Ngươi nghe ta nói, Lâm Tử này là người thành thật lại biết điều, để hắn ta đưa các ngươi đi Hồi Long trấn, nếu sau khi tới đó còn muốn đi chỗ khác, thì nói với Lâm Tử một tiếng. Hắn ta không giống những người khác, sẽ không lấy nhiều bạc của các ngươi, càng sẽ không ra ngoài nói lung tung."
Khóe môi Sở Lạc hơi nhếch một cái, "Đa tạ tẩu tử."
Bất luận muốn tới Phong Thành hay là Thành Châu, đều phải đi qua Hồi Long trấn. Đoạn đường từ Hồng trấn đến Hồi Long trấn cũng không dễ đi, phải mất khoảng hai canh giờ, hiện tại nên chuẩn bị lên đường, kéo dài càng lâu chỉ sợ càng không an ổn.
Không có gì cần thu thập, Lý Triệt cùng Sở Lạc lập tức lên xe ngựa.
Thê tử nông hộ cũng đi tới cùng Sở Lạc nói lời chia tay, "Chờ chuyện của các ngươi ở nơi đó xử lý ổn thỏa, có thời gian hãy đến đây thăm chúng ta."
Sở Lạc gật đầu.
Vị thê tử kia rất thích Sở Lạc, nàng lớn lên xinh đẹp thì chưa nói, còn không kiêu ngạo hay ra vẻ chút nào, người cũng tri thư đạt lý, khác hoàn toàn những nữ tử nhà giàu trước đây nàng ấy từng gặp qua.
Quan trọng nhất chính là, nàng ấy cảm thấy rất có duyên với tiểu phu thê hai người.
Dặn dò xong, thê tử nông hộ thở dài nói, "Hán tử nhà ta cùng Lưu đại phu, còn có Lâm Tử đều nói, phu thê các ngươi khẳng định là trong nhà gặp chuyện gì đó, mới có thể lưu lạc đến trấn của chúng ta, cũng không dễ dàng. Trong trấn người đã gặp qua các ngươi không nhiều lắm, chúng ta nhất định sẽ không nói ra ngoài, hai người các ngươi cứ an tâm rời đi."
Trong mắt Sở Lạc chợt dâng lên hơi nước mờ mịt, khẽ nói, "Tẩu tử, đa tạ.."
Tuy rằng ở Hồng trấn quen biết mấy người này thời gian không dài, nhưng bất kể là vợ chồng nông hộ, hay là Lưu đại phu, đều là những người chất phác, rất dễ sống chung, rõ ràng nàng cùng Lý Triệt chỉ là người xa lạ, bọn họ lại vẫn nhiệt tình, thân thiện như thế, so với Kiến An hầu phủ lúc nào cũng lạnh nhạt, lá mặt lá trái với nhau thì tốt hơn nhiều.
Xe ngựa chậm rãi chuyển động, Sở Lạc vén màn lên vẫy tay tạm biệt vị thê tử kia.
Chờ xe ngựa ra khỏi Hồng trấn, Lý Triệt kêu Sở Lạc ở trong xe đổi một bộ xiêm y, nàng phải đến Thành Châu, dọc đường đi cải trang thành nam tử sẽ thỏa đáng hơn.
Sở Lạc làm theo.
Lý Triệt cũng không lưu lại bên trong xe ngựa, mà đi ra ngoài trò chuyện với Lâm Tử, Sở Lạc loáng thoáng có thể nghe được tiếng hai người bọn họ nói chuyện.
Từ trong đoạn đối thoại của hai người, Sở Lạc mới biết được Hồng trấn kia tuy rằng gọi như vậy, nhưng kỳ thật cũng chỉ lớn bằng một cái thôn, hơn nữa nơi đó vô cùng khó khăn, cả trấn cộng lại mới có hai chiếc xe ngựa, còn đâu phần lớn là xe bò, nếu Sở Lạc và Lý Triệt ngồi xe bò đi, tới Hồi Long trấn phải mất cả ngày..
Sở Lạc thổn thức, nàng biết rõ nếu ngồi xe bò sẽ ít khiến người ta chú ý hơn, chỉ có điều trước mắt thời gian gấp gáp, Lý Triệt phải nhanh một chút đi đến Phong Thành..
Vốn dĩ hôm qua Sở Lạc ngủ không được ngon, thời điểm xe ngựa chạy trên đường còn lung lay, xóc nảy không thôi.
Sở Lạc một bên nghe hai người bọn họ nói chuyện, một bên đem đầu dựa vào vách xe ngựa. Nghe được chốc lát lại cảm thấy buồn ngủ, bên tai là âm thanh quen thuộc của Lý Triệt, nàng liền yên tâm cụp mắt. Nàng không biết bản thân ngủ quên từ khi nào, chờ đến lúc tỉnh lại, Sở Lạc phát hiện chính mình đang nằm trong lòng ngực Lý Triệt, đầu gối lên đùi hắn.
Lý Triệt đem tấm màn cửa sổ vén lên một góc nhỏ, hắn khẽ nhăn mày, ánh mắt vẫn luôn thất thần nhìn ra bên ngoài.
Bộ dáng nghiêm túc chuyên chú của hắn nhất thời khiến nàng nhìn đến ngẩn ngơ, Lý Triệt lúc bình thường vốn đã phong hoa tuyệt luân, nhưng bây giờ trong ánh mắt hắn có chút mờ mịt, dường như có rất nhiều vấn đề làm hắn phải suy nghĩ, đắn đo không xác định, cho nên vẫn luôn im lặng, so với sự ôn hòa và đạm nhiên ngày thường, thì nhiều hơn vài phần thanh lãnh cùng u tĩnh, ngược lại càng có dáng vẻ của một đế vương đang bày mưu lập kế.
Sở Lạc cũng biết trước mắt hắn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách, nên chỉ ngoan ngoãn nằm im, không lên tiếng quấy rầy.
Chờ thời điểm hắn phản ứng lại, mới phát giác nàng đã tỉnh, không nhúc nhích nhìn về phía hắn, tựa hồ đang đánh giá hắn.
"Tỉnh rồi sao?" Âm thanh ôn hòa của hắn vang lên.
Sở Lạc chống tay ngồi dậy, trên người còn toát ra vẻ mềm mại, nếu không phải nàng đang mặc một thân nam trang, có lẽ sẽ cực kì minh diễm vũ mị, bất quá bộ y phục này, khiến nàng nhiều hơn vài phần hào sảng, mạnh mẽ, che đi vẻ kiều nhu vốn có, lại có một nét hấp dẫn khác biệt, làm cho người ta nhìn vào liền không nhịn được rung động trong lòng.
Lý Triệt hơi xuất thần.
"Sắp đến Hồi Long trấn rồi đi?" Sở Lạc biết bản thân ngủ khá lâu, mặt trời đều đã lên đến đỉnh đầu.
Lý Triệt gật đầu.
Bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên hai người đều trở nên im lặng.
Đến Hồi Long trấn sẽ phải tách ra, hắn đi Phong Thành, nàng đến Thành Châu, con đường phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại..
Sở Lạc rũ mắt, "Thay thuốc trước đi, còn có thời gian.."
Đại phu đưa cho Lý Triệt số thuốc đủ để thay băng hai lần, Sở Lạc biết rõ nếu nàng không ở bên cạnh, hắn chưa chắc có thể tự mình xử lý miệng vết thương.
Đoạn đường đến Hồi Long trấn không còn bao xa, Sở Lạc buông màn xe xuống, tránh để gió lạnh thổi vào. Thời điểm nàng thay hắn cởi áo, trút xuống y phục, tấm lưng nam nhân tinh tráng cùng miệng vết thương được quấn băng vải liền lộ ra.
Động tác nàng rất nhẹ, theo thứ tự một vòng lại một vòng gỡ xuống băng vải trên người hắn, bộ dáng nàng ôn nhu mà chuyên chú, Lý Triệt ngồi yên không nhúc nhích, lặng lẽ lắng nghe từng nhịp thở của nàng.
Miệng vết thương của hắn hôm nay rõ ràng so với hai ngày trước thì tốt hơn nhiều, Lý Triệt đương nhiên không biết được phần lớn nguyên nhân bởi vì Lưu đại phu là thú y, nên lúc kê đơn đều theo thói quen dùng mấy loại thuốc tương đối mạnh, để gia súc mau chóng khôi phục dùng trên người hắn.
Sở Lạc đắp thuốc cho hắn, thấy miệng vết thương trên lưng hắn ngoại trừ dấu vết bị vỡ ra lúc hai người thân mật sáng nay, thì không còn bị nhiễm trùng, mưng mủ nữa, trong lòng nàng liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Suy nghĩ của Lý Triệt đều đặt lên những đầu ngón tay ôn nhuận của nàng, cũng không để ý điều gì khác.
Đầu ngón tay của nàng xoa nhẹ trên lưng hắn, mặc dù biết rõ nàng là đang giúp hắn quấn băng vải, nhưng trong lòng hắn vẫn không kìm được rung động.
"Sở Sở.."
Nàng vừa lúc buộc chắc băng vải, nghe tiếng Lý Triệt gọi mình liền ngước mắt nhìn hắn.
Đúng lúc này, xe ngựa cũng bắt đầu chạy chậm lại.
Bên ngoài cửa sổ, âm thanh ồn ào vang lên, có tiếng người qua đường, tiếng xe ngựa tới lui, còn có tiếng tiểu thương đang chào hàng, rõ ràng so với Hồng trấn thì dọc đường đi ở Hồi Long trấn đều náo nhiệt hơn nhiều, nhưng càng là như vậy, thời điểm hai người phải tách ra lại càng gần..
"Trên đường đến Thành Châu, nàng nhất định phải thật cẩn thận, Trẫm không thể ở bên cạnh bảo vệ nàng được." Lý Triệt trầm giọng nói.
Hắn muốn tự bảo vệ bản thân cũng không phải chuyện dễ dàng, Lý Triệt còn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể tránh khỏi tai mắt của Tam thúc cùng Đồng Lâm để an ổn hồi Kinh? Ngoại trừ thị vệ bên người hắn, Đào gia ở Quan Châu, còn có những ai là người của Tam thúc?
Hiện tại hắn một bước cũng không thể đi sai.
Hai người nhìn nhau, hắn giống như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không nói nên lời.
Sở Lạc cũng không nói chuyện.
Xe ngựa chậm rãi tiến vào Hồi Long trấn, gió lạnh chợt thổi tới, tấm màn trên cửa sổ xe bị vén lên một góc, hắn bỗng nhiên duỗi tay, ôm chặt nàng vào trong ngực, thật lâu sau cũng không hề buông ra, vẫn im lặng như cũ.
Sở Lạc chớp chớp mắt, lông mi thon dài cụp xuống, chậm rãi che giấu tia mờ mịt trong mắt.
* * *
Sau giờ ngọ ánh mặt trời có chút ấm áp, Sở Lạc chậm chạp không buông màn xe xuống.
Lý Triệt xuống xe ngựa, lại ở bên cạnh nhìn nàng thật lâu, mới hơi cong khóe môi, âm thanh nhàn nhạt hướng Lâm Tử nói, "Đi đi."
Lâm Tử thành thật gật đầu.
Xe ngựa từ từ rời đi, trong mắt Sở Lạc vẫn "bình tĩnh" như cũ, nước mắt cũng bướng bỉnh nhịn xuống không chịu rơi ra, phảng phất khung cảnh lúc này cùng cả người nàng đều hóa thành một bức tranh nữ sĩ tiễn đưa đẹp nhất.
Lý Triệt cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ.
Chỉ có điều xe ngựa càng đi càng xa, thân ảnh người trước mắt càng lúc càng mơ hồ đến sắp biến mất không thấy, nước mắt Sở Lạc bỗng nhiên tràn mi, nghẹn ngào gọi một tiếng, "A Triệt!"
Lý Triệt liền cong môi nở nụ cười.
Kỳ thật đến cuối cùng, đôi mắt Sở Lạc đã ướt tới mức không nhìn rõ được hắn, hắn cũng không lên tiếng nữa, khi bóng dáng hắn chậm rãi biến mất trên con phố phồn hoa náo nhiệt ở Hồi Long trấn, Sở Lạc mới rũ mắt, chóp mũi đỏ bừng..
* * *
Từ Hồi Long trấn đến Thành Châu mất khoảng ba bốn ngày đi đường, từ Phong Thành hồi Kinh cũng vào khoảng từng ấy thời gian.
Phong Thành, Thành Châu cùng Kinh thành nằm trên ba hướng khác biệt, khoảng cách giữa những nơi này đều tương đương nhau.
Trước đây trên đường từ Hồng trấn đến Hồi Long trấn, Lý Triệt vẫn luôn ở bên ngoài nói chuyện với Lâm Tử, hàn huyên đủ chuyện, nào là hỏi việc trong nhà Lâm Tử, còn có hai vợ chồng nông hộ đã cho Lý Triệt cùng Sở Lạc ở nhờ, sau đó lại hỏi qua một vài chuyện ở Hồng trấn, đến khi xác nhận Lâm Tử là một người trung hậu thành thật, mới để hắn ta đưa Sở Lạc đi Thành Châu, như vậy so với việc Sở Lạc tự mình đi sẽ an toàn hơn.
Lâm Tử nghe Lý Triệt nói hắn có việc, không có cách nào đưa phu nhân đi Thành Châu, muốn nhờ Lâm Tử giúp đỡ, hắn ta liền vui vẻ hỗ trợ.
Ba bốn ngày đi đường bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nói dài cũng không dài, Sở Lạc thỉnh thoảng sẽ cùng Lâm Tử ở bên ngoài xe ngựa nói chuyện để giết thời gian, tận lực khiến tâm tình bản thân bình tĩnh trở lại.
Mỗi lần dừng chân ở khách điếm nào đó trên đường, hoặc ở cửa hàng trà nghỉ ngơi, nghe được người khác nhắc đến chuyện Văn đế bị ám sát, lòng bàn tay Sở Lạc đều không nhịn được run rẩy, nàng vừa sợ, lại vừa muốn nghe, đến khi nghe bọn họ nói, cuối cùng Lý Triệt rơi xuống nước không rõ sống chết, tảng đá trong lòng nàng mới chậm rãi buông lỏng.
Không có tin tức mới là tin tức tốt nhất, ít ra, nàng có thể xác định hiện tại Lý Triệt vẫn an ổn.
Nàng tin tưởng lời Lý Triệt đã nói, hắn ở Văn Sơn bị ám sát trước sau bất quá mới nửa năm, lần này lại xảy ra chuyện ở Nguyên hồ, cho dù đợt này có thể bình an qua đi, nhưng vẫn sẽ khiến triều thần cùng người dân hoảng sợ. Bây giờ trên đường khắp nơi đều đang nghị luận việc này, cũng giống như Lý Triệt suy đoán, Trưởng công chúa quả nhiên bị liên lụy, nếu Lý Triệt không thể an ổn hồi Kinh, trong triều nhất định sẽ sinh loạn.
Trong lòng Sở Lạc đang nghĩ chuyện của Lý Triệt, chiếc đũa trên tay vô thức chọc chọc bát cơm, cả người thất thần, chợt "bang" một tiếng, Sở Lạc giật mình, cái bát trên bàn bị nàng đáng nghiêng, nàng không kịp đỡ lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi xuống một bên.
Đám người xung quanh sôi nổi đưa mắt nhìn về phía này, nàng cũng không có thời gian để ý.
Tiểu nhị rất nhanh liền chạy tới thu thập.
Chỉ là cái bát nàng đánh rơi trùng hợp lăn đến dưới chân một người đang đi ngang qua, Sở Lạc vội ngước mắt nói lời xin lỗi, "Thật xin lỗi!"
Đàm Nguyên nhìn nàng một cái, ánh mắt tựa hồ hơi nhíu lại, chưa nói gì, người phía sau hắn đã tiến lên, "Đàm tiểu tướng quân, ngài không sao chứ?"
Đàm tiểu tướng quân..
Sở Lạc hơi khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc đối diện với một gương mặt cương nghị trầm ổn.