Chương 96: Hồi môn
Lý Triệt gật đầu nói, "Phải, thay ta đi một chuyến đến biên quan phía Bắc, nàng đi cùng cô mẫu, trên đường vừa lúc có thể chiếu cố lẫn nhau, ta sẽ hạ chỉ để cấm quân đi theo hộ tống, bảo đảm an toàn cho nàng cùng cô mẫu. Nơi đó tuy lạnh nhưng lại an ổn hơn so với biên quan phía Tây.."
Hắn cúi đầu đem cái trán của mình dán lên trán nàng, sau đó trầm giọng nói, "Sở Sở, một chuyến này nàng nhất định phải đi thay ta, hơn nữa hiện giờ, biên quan phía Bắc mới là nơi an ổn nhất."
Sở Lạc hơi dừng một chút, nàng nhẹ nhàng hỏi, "A Triệt, trong Kinh có chuyện gì sao?"
Lý Triệt không nghĩ tới Sở Lạc sẽ nhạy bén như thế, một câu đã đoán trúng, hắn hơi ngơ ngẩn, không lập tức trả lời nàng.
Trong lòng Sở Lạc liền hiểu rõ, nàng ôn nhu nói tiếp, "Vậy chờ đến mùa xuân, thời tiết ấm áp hơn, ta sẽ lấy nước trong hồ tuyết từ Tề Sơn về cho chàng.."
Ở biên giới phía Bắc có một nơi gọi là Tề Sơn.
Tề Sơn quanh năm tuyết trắng bao trùm, là một tấm chắn từ thiên nhiên ở vùng biên giới phía Bắc của Trường Phong quốc.
Cho nên biên quan phía Bắc luôn an ổn hơn so với phía Tây.
Tề Sơn tuyết trắng tiếng tăm vang dội, có lời đồn lấy nước tuyết từ Tề Sơn mang về pha trà, hương thơm tỏa ra bốn phía, có thể kéo dài tuổi thọ, chỉ là nước tuyết cũng không để được lâu, muốn mang một bình nước tuyết từ Tề Sơn về Kinh thành, kỳ thật không phải là chuyện dễ dàng.
Khó được nàng có tâm.
Khóe môi Lý Triệt hơi cong lên, hắn ôn nhu đáp, "Được."
Những đồ trang trí dùng cho ngày đại hôn ở Tây Noãn các vẫn được giữ nguyên, đầu ngón tay Lý Triệt khẽ vuốt ve mái tóc Sở Lạc, động tác dịu dàng lưu luyến, trong mắt hắn tràn đầy cảm xúc không nỡ, "Chỉ là chúng ta vừa mới tân hôn.."
Mồng Hai tháng Giêng, bất quá mới là ngày thứ năm sau tân hôn..
Sở Lạc duỗi tay ôm lấy cổ hắn, nàng mềm mại nói, "Tiểu biệt thắng tân hôn, ta sẽ nhớ ca ca, ca ca cũng phải nhớ ta đó.."
Lý Triệt cúi đầu, hắn thân mật hôn lên môi nàng.
Dường như từ sau đêm qua, có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi, chẳng hạn như, trước kia Sở Lạc rất hiếm khi biểu lộ tình cảm ở trước mặt hắn, nhưng hiện giờ nàng trở nên thoải mái, chân thật hơn, thậm chí mỗi một câu nói của nàng đều có thể khiến trái tim hắn không ngừng rung động.
"Ca ca sẽ nhớ nàng." Lý Triệt vừa dứt lời, hắn liền bế nàng lên đi vào phòng trong ở Tây Noãn các.
Tây Noãn các khác với Đông Noãn các, nơi này so với Đông Noãn các có nhiều hơn một cái phòng trong, ngày thường Lý Triệt ít khi tới đây nhưng Phúc Mậu vẫn thường xuyên cho cung nhân đến quét dọn, thế nên lúc nào Tây Noãn các cũng sạch sẽ, ngăn nắp.
Lý Triệt đem nàng đặt lên nhuyễn tháp ở trong phòng, hầu kết hắn lên xuống vài cái, khẽ hỏi Sở Lạc, "Nàng khỏe hơn chưa?"
Sắc mặt nàng lập tức ửng đỏ.
Sở Lạc nhớ tới đêm qua, mới đầu nàng có chút say, nháo loạn một hồi nên hai người hơi mất khống chế, sau đó lại ở sau điện, nàng bị hắn khi dễ đến mức cả người mềm nhũn, Lý Triệt mới ôm nàng trở lại nội điện.
Chờ đến khi nằm lên long sàng, nàng thật sự mệt tới mức không mở nổi mắt, cả người dựa vào trong lòng ngực hắn rất nhanh đã ngủ say.
Thật ra tối hôm qua số lần cũng không nhiều, chỉ là mỗi một lần tựa hồ đều đạt đến khoái cảm lớn nhất, lúc này chỉ nghĩ tới thôi đã khiến nàng mặt đỏ tai hồng..
Sở Lạc nhẹ nhàng cắn môi, thanh âm nhỏ bé yếu ớt vang lên, "Nếu không.. nghỉ một ngày nhé?"
Vẻ mặt nàng cực kì nghiêm túc, bộ dạng giống như đã cẩn thận suy nghĩ rất kĩ rồi mới nói.
Lý Triệt bật cười, Sở Lạc liền sửng sốt.
Hắn kéo nàng đứng lên, dắt tay nàng đi tới kệ sách đặt trong phòng.
Trước đây ở Thành Minh điện, Tây Noãn các vốn là nơi Lý Triệt dùng để đọc sách, trên kệ sách rất lớn đều là sách hắn đã từng xem qua.
Lý Triệt dắt nàng đi đến một góc, từ trên kệ lấy xuống một quyển sách, hắn nhẹ nhàng gõ gõ lên đầu nàng, ôn nhu nói, "Cầm lấy đi, trên đường đi tới Tề Sơn nàng có thể từ từ đọc."
Sở Lạc tiếp nhận, nàng lật xem vài trang, đây hình như là sách nói về phong thổ* ở Tề Sơn, có hai phần, trên đó còn có chữ viết của Lý Triệt, hẳn là những đánh giá của hắn lưu lại lúc đọc sách.
* Phong thổ: Môi trường tự nhiên do khí hậu cùng với các điều kiện vật chất khác gây nên.
Nàng cũng cười cười.
* * *
Bình thường Lý Triệt luôn rất bận rộn, ngoại trừ hôm qua đại hôn, ngày mai hắn còn muốn cùng nàng hồi môn, ngày kế lại là tất niên, những việc còn đọng lại chỉ có hôm nay xử lý là thích hợp nhất.
Lý Triệt ngồi sau án kỉ xem sổ con, đây hẳn là chỗ sổ con cuối cùng được dâng lên trước khi triều đình nghỉ tết, hắn xem rất nghiêm túc.
Sở Lạc dựa vào long sàng đọc quyển sách viết về Tề Sơn mà ban nãy Lý Triệt đưa cho nàng, bởi vì trước kia Lý Triệt đã có những đánh giá rất hoàn chỉnh, cho nên dù sách này có chút buồn tẻ, nhưng lại rất dễ hiểu, sau một đêm bồi hắn làm việc, nàng đã đọc được không ít.
Chờ đến khi nàng thật sự quá mệt mỏi mới nghiêng người ngủ trên giường, trong tay nàng vẫn còn cầm cuốn sách kia, tiếng hít thở đều đều chậm rãi vang lên.
Lý Triệt ôm nàng điều chỉnh lại tư thế nằm để nàng ngủ ngon hơn, sau đó hắn cầm quyển sách trong tay nàng đặt lên một góc trên án kỉ.
Hắn tắt đèn cầy, nhấc chăn gấm lên rồi nằm xuống bên cạnh Sở Lạc, nàng ngủ thật sự rất say, hiếm khi nàng không dựa vào trong lòng ngực hắn, Lý Triệt cười cười, sau đó hắn đột nhiên nghĩ, chờ mấy ngày nữa nàng đi Bắc quan, thời điểm không có nàng ở bên, không biết hắn sẽ có bao nhiêu không quen đây..
* * *
Hôm sau giờ Mão tỉnh lại, Lý Triệt mới thấy trong lòng ngực hắn không biết từ khi nào đã có người dựa vào.
Rõ ràng đêm qua thời điểm hắn đi vào giấc ngủ, hai người bọn họ mỗi người đắp một cái chăn gấm, Sở Lạc cuộn mình trong chăn tựa như kén nhộng, thế nhưng lúc này nàng lại giống như ngày thường gối đầu lên khuỷu tay hắn, hô hấp an tĩnh mà vững vàng.
Hôm nay hồi môn, hẳn là sẽ ở Sở gia cả ngày, bọn họ cũng không cần dậy sớm như vậy.
Trong suốt một năm, Lý Triệt hiếm khi được ngủ nướng một giấc.
Không biết đã ngủ thêm bao lâu, Đại tổng quản tới gọi, hắn cùng Sở Lạc mới tỉnh.
Xe ngựa để đi Sở gia đều đã chuẩn bị xong.
Hiện giờ Sở gia đã phân gia, Tam phòng bị lưu đày, trong Kinh chỉ có Đại phòng Sở gia cùng Nhị phòng.
Tuy rằng Kiến An hầu phủ đã bị thu hồi tước vị nhưng tòa nhà bọn họ đang ở vốn là nhà cũ của Sở gia, có lịch sử hàng trăm năm, Đại phòng Sở gia vẫn còn ở lại nơi đó.
Sau khi phân gia, Nhị phòng đã chuyển ra ngoài.
Mặc dù mọi người đều nói nơi ở mới là do Sở Tụng Liên tìm được, nhưng Sở Lạc biết rất rõ, lúc Kiến An hầu phủ xảy ra chuyện, Nhị ca đang ở phía Bắc cùng cấm quân dọn sạch đám dư nghiệt Ninh Vương, huynh ấy không có khả năng còn nhọc lòng được với việc tìm kiếm tòa nhà mới cho Nhị phòng, hẳn là do Lý Triệt an bài.
Chỉ là Lý Triệt chưa bao giờ nhắc tới.
Nàng cũng sẽ không chọc thủng.
* * *
Trên xe ngựa, Sở Lạc vẫn luôn dựa vào trong lòng ngực Lý Triệt, nàng duỗi tay vén mành cửa sổ lên, nghiêm túc đánh giá cảnh tượng bên ngoài.
Nàng vào cung đã được một khoảng thời gian, hiện tại cũng sắp sang năm mới, đúng là thời điểm trong Kinh náo nhiệt nhất. Phố xá hai bên đều đã giăng đèn kết hoa, tới tới lui lui đều là người đi mua hàng tết, toàn bộ con đường đều tràn đầy không khí vui mừng.
Muốn đến Sở gia thì nhất định phải đi qua con đường này, trên phố có rất nhiều người nên xe ngựa đi khá chậm.
Bình thường Ngự giá của thiên tử đi qua nơi nào, ven đường nơi đó đều sẽ bị quét sạch, ngay cả một bóng người cũng không có.
Nhưng hôm nay Lý Triệt cố ý dặn dò điệu thấp.
Thế nên thời gian đi đường sẽ lâu hơn một chút, Sở Lạc vừa lúc nhìn thấy rất nhiều cửa hàng trước đây nàng thích.
Chờ đến khi xe ngựa tới Sở gia, Sở Phùng Lâm cùng Diệp thị đã sớm chờ ở cửa phủ.
Từ xa nhìn thấy xe ngựa tiến vào đầu hẻm, hai người đều khom mình hành lễ.
Phía sau họ còn có Sở Tụng Bình cùng Đàm Vân.
Tuy Sở gia đã phân gia nhưng một bút không viết ra được hai chữ "Sở", Sở Lạc là nữ nhi Nhị phòng, hiện giờ thiên tử tới cửa, chỉ cần đầu óc Đại phòng Sở gia không hồ đồ thì sẽ để người tới cùng Nhị phòng chờ đón thánh giá.
Lão phu nhân từ trước khi Sở gia bị thu hồi tước vị đến giờ vẫn luôn bệnh, hiện nay còn nằm trên giường tĩnh dưỡng, lúc này bà ta cũng không dám tới chỗ của Nhị phòng chọc cho Bệ hạ bực bội, khi đó tất cả mọi người ở Sở gia đều biết, là do lão phu nhân nói ra những lời khiến Bệ hạ không vui, làm long nhan tức giận, nên mới đẩy Kiến An hầu phủ vào cảnh nước sôi lửa bỏng, đưa tới tai bay vạ gió.
Từ sau khi Kiến An hầu phủ bị thu hồi tước vị, tựa hồ lão phu nhân mới được giáo huấn, biết được họa là từ miệng mà ra, dần dần bà ta không còn thích mở miệng chỉ điểm công việc của Đại phòng nữa, hôm nay bà ta không dám tới chỗ này yết kiến thiên nhan, sợ bản thân không cẩn thận lại khiến Bệ hạ giận chó đánh mèo lên Đại phòng Sở gia.
Mà đại gia cùng đại phu nhân cũng không tiện lộ diện, lý do cũng không khác của lão phu nhân lắm.
Cuối cùng, Đại phòng để hai người Sở Tụng Bình cùng Đàm Vân tới, cho tròn lễ nghĩa.
Sở Tụng Bình cùng Đàm Vân lại mang theo Sở Phồn Tinh.
Luận thân sơ, trước kia Sở Tụng Bình vốn là thân tín của Thái phó, mặc dù trước mắt Bệ hạ còn bực Sở gia, nhưng trong đám con cháu của Đại phòng, có lẽ Bệ hạ mới chỉ gặp qua Sở Tụng Bình, nên hôm nay hắn ta đến là thích hợp nhất. Còn Đàm Vân, tuy trước kia nàng ấy là Thế tử phu nhân, hiện tại biến thành thiếu phu nhân Đại phòng Sở gia, nhưng lúc trước nàng ấy luôn đối xử tốt với Sở Lạc, chính Sở Lạc cũng là một người biết phân biệt phải trái đúng sai, là một cô nương thông minh, lâu rồi không gặp, kỳ thật Đàm Vân cũng có chút nhớ nàng..
Trong lúc suy nghĩ, xe ngựa đã chậm rãi dừng lại ở cửa phủ, mọi người đều đồng loạt quỳ lạy, không ai dám ngẩng đầu.
Lý Triệt xuống xe ngựa trước, sau đó hắn xoay người đỡ Sở Lạc xuống cùng.
Lúc đi đến trước mặt Sở Phùng Lâm, Lý Triệt tự mình duỗi tay nâng ông dậy, "Nhạc phụ xin đứng lên."
Trong giọng nói toát lên sự thân cận cùng quen thuộc, mọi người ở đây nghe được đều hơi giật mình.
Chờ cho Sở Phùng Lâm đứng lên rồi, Lý Triệt mới nhàn nhạt nói một câu, "Bình thân."
Mọi người liền sôi nổi đứng dậy.
Sở Lạc thấy Đàm Vân cùng Sở Phồn Tinh, trong mắt nàng xẹt qua một tia kinh hỉ.
Nàng thật sự rất nhớ Thế tử phu nhân.. à không, bây giờ phải gọi là Đại tẩu.
Bất luận là trước đây ở Kiến An hầu phủ, hay là một chuyến đi đến Đông Xương hầu phủ kia, nếu không có Đại tẩu giúp đỡ, thì có lẽ hôm nay nàng sẽ không thể đứng ở chỗ này..
Trong lòng Sở Lạc vẫn luôn biết ơn nàng ấy.
Dường như cũng đã lâu Sở Phồn Tinh chưa được thấy nàng, bé con lập tức vui mừng tiến lên, "Lục cô cô, lâu rồi con chưa được gặp người."
Đồng ngôn vô kỵ*, những lời này của đứa bé đều là lời nói thật.
* Đồng ngôn vô kỵ: Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.
Sở Lạc nhìn về phía Đàm Vân cười nói, "Đại tẩu có rảnh thì mang Phồn Tinh vào cung thăm muội nhé."
Sở Phồn Tinh liền vỗ tay hoan hô, Đàm Vân cũng cảm kích nhìn về phía nàng.
Từ trước đến nay, Đàm Vân vẫn luôn biết được Sở Lạc là người tâm tư tinh tế, ban nãy nàng nói như vậy, người khác nghe xong liền biết mặc dù Đại phòng Sở gia cùng Nhị phòng đã phân gia, nhưng nàng với chính mình thân cận, vậy thì người khác đối đãi với Đại phòng Sở gia cũng sẽ kiêng kị vài phần.
Quả nhiên, Sở Lạc vừa nói xong, Lý Triệt cũng tiến đến hỏi, "Ngươi là Sở Phồn Tinh?"
Hắn đột nhiên mở miệng khiến Sở Phồn Tinh ngẩn người.
Trước kia Sở Phồn Tinh từng vào cung, từ xa nhìn thấy hắn hai lần, nhưng ấn tượng cũng không khắc sâu, hơn nữa lần nào Lý Triệt cũng đội mũ miện, mười hai chuỗi ngọc trên đó che đi phần lớn khuôn mặt hắn, nên nhất thời Sở Phồn Tinh không nhận ra được. Bất quá, trước đó trên đường đến nơi này, Sở Tụng Bình cùng Đàm Vân đã nói với bé, Lục cô cô gả cho thiên tử, hôm nay bé sẽ nhìn thấy thiên tử, phải cung kính gọi người đó là Bệ hạ.
Sở Phồn Tinh vội vàng chắp tay, "Phồn Tinh gặp qua Bệ hạ."
Xưa nay cách giáo dưỡng của Hầu phủ đối với cháu đích tôn con vợ cả luôn rất tốt, Sở Phồn Tinh còn nhỏ, làm được như thế này đã là không tệ.
Trong lòng Sở Tụng Bình cùng Đàm Vân đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Lý Triệt cười cười.
Sở Phồn Tinh không biết hắn, nhưng hắn lại nhận ra đứa bé này.
Lúc trước trên đường đi đến Thiên Khúc, Sở Lạc từng ôm Sở Phồn Tinh cùng ngồi trên lưng Khinh Trần, khi đó có thể coi là một đoạn hồi ức tốt đẹp, trong lòng Lý Triệt cũng không có thành kiến đối với Sở Phồn Tinh, hắn cũng sẽ không đem sai lầm của Sở gia đổ lên đầu một đứa bé.
Lý Triệt mỉm cười, hắn duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu Sở Phồn Tinh, nhẹ giọng nói, "Hôm nay không có thiên tử, con có thể gọi ta một tiếng 'dượng'."
Tất cả mọi người đều sửng sốt.
Chỉ có Sở Phồn Tinh vui mừng mở miệng, âm thanh non nớt gọi một tiếng, "Dượng."
Có lẽ một tiếng "dượng" này đã lấy lòng được Lý Triệt, mặt rồng đại duyệt, hắn lập tức bế Sở Phồn Tinh lên.
Bấy giờ Sở Tụng Bình mới một lần nữa chắp tay, hướng Lý Triệt hành lễ, "Bệ hạ."
Trước đó Sở gia làm ra những chuyện kia, kỳ thật trong lòng Sở Tụng Bình luôn cảm thấy áy náy.
Lý Triệt ôn hòa nói, "Mới vừa rồi đã nói với nhi tử của ngươi, hôm nay không có Bệ hạ.."
Hắn nói xong, một tay ôm Sở Phồn Tinh, tay kia thì dắt Sở Lạc đi vào bên trong Sở phủ.
Sở Tụng Bình hơi giật mình.
Sở Phùng Lâm đã ở phía trước dẫn đường, Đàm Vân cũng nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn ta, nàng ấy ôn nhu nói, "Đi thôi, Bệ hạ cũng chưa nói cái gì mà."
Hắn cúi đầu đem cái trán của mình dán lên trán nàng, sau đó trầm giọng nói, "Sở Sở, một chuyến này nàng nhất định phải đi thay ta, hơn nữa hiện giờ, biên quan phía Bắc mới là nơi an ổn nhất."
Sở Lạc hơi dừng một chút, nàng nhẹ nhàng hỏi, "A Triệt, trong Kinh có chuyện gì sao?"
Lý Triệt không nghĩ tới Sở Lạc sẽ nhạy bén như thế, một câu đã đoán trúng, hắn hơi ngơ ngẩn, không lập tức trả lời nàng.
Trong lòng Sở Lạc liền hiểu rõ, nàng ôn nhu nói tiếp, "Vậy chờ đến mùa xuân, thời tiết ấm áp hơn, ta sẽ lấy nước trong hồ tuyết từ Tề Sơn về cho chàng.."
Ở biên giới phía Bắc có một nơi gọi là Tề Sơn.
Tề Sơn quanh năm tuyết trắng bao trùm, là một tấm chắn từ thiên nhiên ở vùng biên giới phía Bắc của Trường Phong quốc.
Cho nên biên quan phía Bắc luôn an ổn hơn so với phía Tây.
Tề Sơn tuyết trắng tiếng tăm vang dội, có lời đồn lấy nước tuyết từ Tề Sơn mang về pha trà, hương thơm tỏa ra bốn phía, có thể kéo dài tuổi thọ, chỉ là nước tuyết cũng không để được lâu, muốn mang một bình nước tuyết từ Tề Sơn về Kinh thành, kỳ thật không phải là chuyện dễ dàng.
Khó được nàng có tâm.
Khóe môi Lý Triệt hơi cong lên, hắn ôn nhu đáp, "Được."
Những đồ trang trí dùng cho ngày đại hôn ở Tây Noãn các vẫn được giữ nguyên, đầu ngón tay Lý Triệt khẽ vuốt ve mái tóc Sở Lạc, động tác dịu dàng lưu luyến, trong mắt hắn tràn đầy cảm xúc không nỡ, "Chỉ là chúng ta vừa mới tân hôn.."
Mồng Hai tháng Giêng, bất quá mới là ngày thứ năm sau tân hôn..
Sở Lạc duỗi tay ôm lấy cổ hắn, nàng mềm mại nói, "Tiểu biệt thắng tân hôn, ta sẽ nhớ ca ca, ca ca cũng phải nhớ ta đó.."
Lý Triệt cúi đầu, hắn thân mật hôn lên môi nàng.
Dường như từ sau đêm qua, có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi, chẳng hạn như, trước kia Sở Lạc rất hiếm khi biểu lộ tình cảm ở trước mặt hắn, nhưng hiện giờ nàng trở nên thoải mái, chân thật hơn, thậm chí mỗi một câu nói của nàng đều có thể khiến trái tim hắn không ngừng rung động.
"Ca ca sẽ nhớ nàng." Lý Triệt vừa dứt lời, hắn liền bế nàng lên đi vào phòng trong ở Tây Noãn các.
Tây Noãn các khác với Đông Noãn các, nơi này so với Đông Noãn các có nhiều hơn một cái phòng trong, ngày thường Lý Triệt ít khi tới đây nhưng Phúc Mậu vẫn thường xuyên cho cung nhân đến quét dọn, thế nên lúc nào Tây Noãn các cũng sạch sẽ, ngăn nắp.
Lý Triệt đem nàng đặt lên nhuyễn tháp ở trong phòng, hầu kết hắn lên xuống vài cái, khẽ hỏi Sở Lạc, "Nàng khỏe hơn chưa?"
Sắc mặt nàng lập tức ửng đỏ.
Sở Lạc nhớ tới đêm qua, mới đầu nàng có chút say, nháo loạn một hồi nên hai người hơi mất khống chế, sau đó lại ở sau điện, nàng bị hắn khi dễ đến mức cả người mềm nhũn, Lý Triệt mới ôm nàng trở lại nội điện.
Chờ đến khi nằm lên long sàng, nàng thật sự mệt tới mức không mở nổi mắt, cả người dựa vào trong lòng ngực hắn rất nhanh đã ngủ say.
Thật ra tối hôm qua số lần cũng không nhiều, chỉ là mỗi một lần tựa hồ đều đạt đến khoái cảm lớn nhất, lúc này chỉ nghĩ tới thôi đã khiến nàng mặt đỏ tai hồng..
Sở Lạc nhẹ nhàng cắn môi, thanh âm nhỏ bé yếu ớt vang lên, "Nếu không.. nghỉ một ngày nhé?"
Vẻ mặt nàng cực kì nghiêm túc, bộ dạng giống như đã cẩn thận suy nghĩ rất kĩ rồi mới nói.
Lý Triệt bật cười, Sở Lạc liền sửng sốt.
Hắn kéo nàng đứng lên, dắt tay nàng đi tới kệ sách đặt trong phòng.
Trước đây ở Thành Minh điện, Tây Noãn các vốn là nơi Lý Triệt dùng để đọc sách, trên kệ sách rất lớn đều là sách hắn đã từng xem qua.
Lý Triệt dắt nàng đi đến một góc, từ trên kệ lấy xuống một quyển sách, hắn nhẹ nhàng gõ gõ lên đầu nàng, ôn nhu nói, "Cầm lấy đi, trên đường đi tới Tề Sơn nàng có thể từ từ đọc."
Sở Lạc tiếp nhận, nàng lật xem vài trang, đây hình như là sách nói về phong thổ* ở Tề Sơn, có hai phần, trên đó còn có chữ viết của Lý Triệt, hẳn là những đánh giá của hắn lưu lại lúc đọc sách.
* Phong thổ: Môi trường tự nhiên do khí hậu cùng với các điều kiện vật chất khác gây nên.
Nàng cũng cười cười.
* * *
Bình thường Lý Triệt luôn rất bận rộn, ngoại trừ hôm qua đại hôn, ngày mai hắn còn muốn cùng nàng hồi môn, ngày kế lại là tất niên, những việc còn đọng lại chỉ có hôm nay xử lý là thích hợp nhất.
Lý Triệt ngồi sau án kỉ xem sổ con, đây hẳn là chỗ sổ con cuối cùng được dâng lên trước khi triều đình nghỉ tết, hắn xem rất nghiêm túc.
Sở Lạc dựa vào long sàng đọc quyển sách viết về Tề Sơn mà ban nãy Lý Triệt đưa cho nàng, bởi vì trước kia Lý Triệt đã có những đánh giá rất hoàn chỉnh, cho nên dù sách này có chút buồn tẻ, nhưng lại rất dễ hiểu, sau một đêm bồi hắn làm việc, nàng đã đọc được không ít.
Chờ đến khi nàng thật sự quá mệt mỏi mới nghiêng người ngủ trên giường, trong tay nàng vẫn còn cầm cuốn sách kia, tiếng hít thở đều đều chậm rãi vang lên.
Lý Triệt ôm nàng điều chỉnh lại tư thế nằm để nàng ngủ ngon hơn, sau đó hắn cầm quyển sách trong tay nàng đặt lên một góc trên án kỉ.
Hắn tắt đèn cầy, nhấc chăn gấm lên rồi nằm xuống bên cạnh Sở Lạc, nàng ngủ thật sự rất say, hiếm khi nàng không dựa vào trong lòng ngực hắn, Lý Triệt cười cười, sau đó hắn đột nhiên nghĩ, chờ mấy ngày nữa nàng đi Bắc quan, thời điểm không có nàng ở bên, không biết hắn sẽ có bao nhiêu không quen đây..
* * *
Hôm sau giờ Mão tỉnh lại, Lý Triệt mới thấy trong lòng ngực hắn không biết từ khi nào đã có người dựa vào.
Rõ ràng đêm qua thời điểm hắn đi vào giấc ngủ, hai người bọn họ mỗi người đắp một cái chăn gấm, Sở Lạc cuộn mình trong chăn tựa như kén nhộng, thế nhưng lúc này nàng lại giống như ngày thường gối đầu lên khuỷu tay hắn, hô hấp an tĩnh mà vững vàng.
Hôm nay hồi môn, hẳn là sẽ ở Sở gia cả ngày, bọn họ cũng không cần dậy sớm như vậy.
Trong suốt một năm, Lý Triệt hiếm khi được ngủ nướng một giấc.
Không biết đã ngủ thêm bao lâu, Đại tổng quản tới gọi, hắn cùng Sở Lạc mới tỉnh.
Xe ngựa để đi Sở gia đều đã chuẩn bị xong.
Hiện giờ Sở gia đã phân gia, Tam phòng bị lưu đày, trong Kinh chỉ có Đại phòng Sở gia cùng Nhị phòng.
Tuy rằng Kiến An hầu phủ đã bị thu hồi tước vị nhưng tòa nhà bọn họ đang ở vốn là nhà cũ của Sở gia, có lịch sử hàng trăm năm, Đại phòng Sở gia vẫn còn ở lại nơi đó.
Sau khi phân gia, Nhị phòng đã chuyển ra ngoài.
Mặc dù mọi người đều nói nơi ở mới là do Sở Tụng Liên tìm được, nhưng Sở Lạc biết rất rõ, lúc Kiến An hầu phủ xảy ra chuyện, Nhị ca đang ở phía Bắc cùng cấm quân dọn sạch đám dư nghiệt Ninh Vương, huynh ấy không có khả năng còn nhọc lòng được với việc tìm kiếm tòa nhà mới cho Nhị phòng, hẳn là do Lý Triệt an bài.
Chỉ là Lý Triệt chưa bao giờ nhắc tới.
Nàng cũng sẽ không chọc thủng.
* * *
Trên xe ngựa, Sở Lạc vẫn luôn dựa vào trong lòng ngực Lý Triệt, nàng duỗi tay vén mành cửa sổ lên, nghiêm túc đánh giá cảnh tượng bên ngoài.
Nàng vào cung đã được một khoảng thời gian, hiện tại cũng sắp sang năm mới, đúng là thời điểm trong Kinh náo nhiệt nhất. Phố xá hai bên đều đã giăng đèn kết hoa, tới tới lui lui đều là người đi mua hàng tết, toàn bộ con đường đều tràn đầy không khí vui mừng.
Muốn đến Sở gia thì nhất định phải đi qua con đường này, trên phố có rất nhiều người nên xe ngựa đi khá chậm.
Bình thường Ngự giá của thiên tử đi qua nơi nào, ven đường nơi đó đều sẽ bị quét sạch, ngay cả một bóng người cũng không có.
Nhưng hôm nay Lý Triệt cố ý dặn dò điệu thấp.
Thế nên thời gian đi đường sẽ lâu hơn một chút, Sở Lạc vừa lúc nhìn thấy rất nhiều cửa hàng trước đây nàng thích.
Chờ đến khi xe ngựa tới Sở gia, Sở Phùng Lâm cùng Diệp thị đã sớm chờ ở cửa phủ.
Từ xa nhìn thấy xe ngựa tiến vào đầu hẻm, hai người đều khom mình hành lễ.
Phía sau họ còn có Sở Tụng Bình cùng Đàm Vân.
Tuy Sở gia đã phân gia nhưng một bút không viết ra được hai chữ "Sở", Sở Lạc là nữ nhi Nhị phòng, hiện giờ thiên tử tới cửa, chỉ cần đầu óc Đại phòng Sở gia không hồ đồ thì sẽ để người tới cùng Nhị phòng chờ đón thánh giá.
Lão phu nhân từ trước khi Sở gia bị thu hồi tước vị đến giờ vẫn luôn bệnh, hiện nay còn nằm trên giường tĩnh dưỡng, lúc này bà ta cũng không dám tới chỗ của Nhị phòng chọc cho Bệ hạ bực bội, khi đó tất cả mọi người ở Sở gia đều biết, là do lão phu nhân nói ra những lời khiến Bệ hạ không vui, làm long nhan tức giận, nên mới đẩy Kiến An hầu phủ vào cảnh nước sôi lửa bỏng, đưa tới tai bay vạ gió.
Từ sau khi Kiến An hầu phủ bị thu hồi tước vị, tựa hồ lão phu nhân mới được giáo huấn, biết được họa là từ miệng mà ra, dần dần bà ta không còn thích mở miệng chỉ điểm công việc của Đại phòng nữa, hôm nay bà ta không dám tới chỗ này yết kiến thiên nhan, sợ bản thân không cẩn thận lại khiến Bệ hạ giận chó đánh mèo lên Đại phòng Sở gia.
Mà đại gia cùng đại phu nhân cũng không tiện lộ diện, lý do cũng không khác của lão phu nhân lắm.
Cuối cùng, Đại phòng để hai người Sở Tụng Bình cùng Đàm Vân tới, cho tròn lễ nghĩa.
Sở Tụng Bình cùng Đàm Vân lại mang theo Sở Phồn Tinh.
Luận thân sơ, trước kia Sở Tụng Bình vốn là thân tín của Thái phó, mặc dù trước mắt Bệ hạ còn bực Sở gia, nhưng trong đám con cháu của Đại phòng, có lẽ Bệ hạ mới chỉ gặp qua Sở Tụng Bình, nên hôm nay hắn ta đến là thích hợp nhất. Còn Đàm Vân, tuy trước kia nàng ấy là Thế tử phu nhân, hiện tại biến thành thiếu phu nhân Đại phòng Sở gia, nhưng lúc trước nàng ấy luôn đối xử tốt với Sở Lạc, chính Sở Lạc cũng là một người biết phân biệt phải trái đúng sai, là một cô nương thông minh, lâu rồi không gặp, kỳ thật Đàm Vân cũng có chút nhớ nàng..
Trong lúc suy nghĩ, xe ngựa đã chậm rãi dừng lại ở cửa phủ, mọi người đều đồng loạt quỳ lạy, không ai dám ngẩng đầu.
Lý Triệt xuống xe ngựa trước, sau đó hắn xoay người đỡ Sở Lạc xuống cùng.
Lúc đi đến trước mặt Sở Phùng Lâm, Lý Triệt tự mình duỗi tay nâng ông dậy, "Nhạc phụ xin đứng lên."
Trong giọng nói toát lên sự thân cận cùng quen thuộc, mọi người ở đây nghe được đều hơi giật mình.
Chờ cho Sở Phùng Lâm đứng lên rồi, Lý Triệt mới nhàn nhạt nói một câu, "Bình thân."
Mọi người liền sôi nổi đứng dậy.
Sở Lạc thấy Đàm Vân cùng Sở Phồn Tinh, trong mắt nàng xẹt qua một tia kinh hỉ.
Nàng thật sự rất nhớ Thế tử phu nhân.. à không, bây giờ phải gọi là Đại tẩu.
Bất luận là trước đây ở Kiến An hầu phủ, hay là một chuyến đi đến Đông Xương hầu phủ kia, nếu không có Đại tẩu giúp đỡ, thì có lẽ hôm nay nàng sẽ không thể đứng ở chỗ này..
Trong lòng Sở Lạc vẫn luôn biết ơn nàng ấy.
Dường như cũng đã lâu Sở Phồn Tinh chưa được thấy nàng, bé con lập tức vui mừng tiến lên, "Lục cô cô, lâu rồi con chưa được gặp người."
Đồng ngôn vô kỵ*, những lời này của đứa bé đều là lời nói thật.
* Đồng ngôn vô kỵ: Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.
Sở Lạc nhìn về phía Đàm Vân cười nói, "Đại tẩu có rảnh thì mang Phồn Tinh vào cung thăm muội nhé."
Sở Phồn Tinh liền vỗ tay hoan hô, Đàm Vân cũng cảm kích nhìn về phía nàng.
Từ trước đến nay, Đàm Vân vẫn luôn biết được Sở Lạc là người tâm tư tinh tế, ban nãy nàng nói như vậy, người khác nghe xong liền biết mặc dù Đại phòng Sở gia cùng Nhị phòng đã phân gia, nhưng nàng với chính mình thân cận, vậy thì người khác đối đãi với Đại phòng Sở gia cũng sẽ kiêng kị vài phần.
Quả nhiên, Sở Lạc vừa nói xong, Lý Triệt cũng tiến đến hỏi, "Ngươi là Sở Phồn Tinh?"
Hắn đột nhiên mở miệng khiến Sở Phồn Tinh ngẩn người.
Trước kia Sở Phồn Tinh từng vào cung, từ xa nhìn thấy hắn hai lần, nhưng ấn tượng cũng không khắc sâu, hơn nữa lần nào Lý Triệt cũng đội mũ miện, mười hai chuỗi ngọc trên đó che đi phần lớn khuôn mặt hắn, nên nhất thời Sở Phồn Tinh không nhận ra được. Bất quá, trước đó trên đường đến nơi này, Sở Tụng Bình cùng Đàm Vân đã nói với bé, Lục cô cô gả cho thiên tử, hôm nay bé sẽ nhìn thấy thiên tử, phải cung kính gọi người đó là Bệ hạ.
Sở Phồn Tinh vội vàng chắp tay, "Phồn Tinh gặp qua Bệ hạ."
Xưa nay cách giáo dưỡng của Hầu phủ đối với cháu đích tôn con vợ cả luôn rất tốt, Sở Phồn Tinh còn nhỏ, làm được như thế này đã là không tệ.
Trong lòng Sở Tụng Bình cùng Đàm Vân đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Lý Triệt cười cười.
Sở Phồn Tinh không biết hắn, nhưng hắn lại nhận ra đứa bé này.
Lúc trước trên đường đi đến Thiên Khúc, Sở Lạc từng ôm Sở Phồn Tinh cùng ngồi trên lưng Khinh Trần, khi đó có thể coi là một đoạn hồi ức tốt đẹp, trong lòng Lý Triệt cũng không có thành kiến đối với Sở Phồn Tinh, hắn cũng sẽ không đem sai lầm của Sở gia đổ lên đầu một đứa bé.
Lý Triệt mỉm cười, hắn duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu Sở Phồn Tinh, nhẹ giọng nói, "Hôm nay không có thiên tử, con có thể gọi ta một tiếng 'dượng'."
Tất cả mọi người đều sửng sốt.
Chỉ có Sở Phồn Tinh vui mừng mở miệng, âm thanh non nớt gọi một tiếng, "Dượng."
Có lẽ một tiếng "dượng" này đã lấy lòng được Lý Triệt, mặt rồng đại duyệt, hắn lập tức bế Sở Phồn Tinh lên.
Bấy giờ Sở Tụng Bình mới một lần nữa chắp tay, hướng Lý Triệt hành lễ, "Bệ hạ."
Trước đó Sở gia làm ra những chuyện kia, kỳ thật trong lòng Sở Tụng Bình luôn cảm thấy áy náy.
Lý Triệt ôn hòa nói, "Mới vừa rồi đã nói với nhi tử của ngươi, hôm nay không có Bệ hạ.."
Hắn nói xong, một tay ôm Sở Phồn Tinh, tay kia thì dắt Sở Lạc đi vào bên trong Sở phủ.
Sở Tụng Bình hơi giật mình.
Sở Phùng Lâm đã ở phía trước dẫn đường, Đàm Vân cũng nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn ta, nàng ấy ôn nhu nói, "Đi thôi, Bệ hạ cũng chưa nói cái gì mà."