Chương 115: Mục tiêu
Trước đó Kỳ Ngọc đã phân phó Triệu Tố an bài người đưa Trưởng công chúa cùng Sở Lạc hồi Kinh.
Triệu Tố là phó tướng của Kỳ Ngọc, hắn ta phụ trách hậu cần cùng vài việc khác trong quân doanh, hắn ta không thể rời đi nên đã an bài Lục Tử dẫn theo một đội nhân mã đưa Trưởng công chúa cùng Sở Lạc hồi Kinh. Tống quan ở phía Tây Bắc của Bắc quan, trước mắt các khu vực xung quanh Tống quan đều đang giao chiến, vì sợ có người Ba Nhĩ lui tới nên chọn đi đường từ Bắc quan để quay trở lại Kinh thành là an toàn nhất. Vừa lúc mấy người Tùng Thạch, Lộ Bảo cùng A Ngũ cũng đều ở Bắc quan, có thể trở về đón bọn họ cùng hồi Kinh.
Trước khi xuất phát, Lục Tử đang làm những bước chuẩn bị cùng kiểm tra cuối cùng.
Thừa dịp nhàn rỗi, Sở Lạc lại tranh thủ đi đến khu chữa bệnh.
Mấy ngày qua ở Tống quan, phần lớn thời gian Sở Lạc đều cùng Huệ Thao và nhóm quân y, đại phu ở khu chữa bệnh cứu trị cho các tướng sĩ bị thương, hiện giờ nàng muốn hồi Kinh, hẳn là nên đi từ biệt bọn họ.
Hôm qua Ba Nhĩ lại bắt đầu một đợt tấn công, Ninh Hóa liền mang theo một nhóm quân y vội vàng đi tiền tuyến, trên chiến trường đa phần đều là những tình huống nghìn cân treo sợi tóc, hiện tại ở khu chữa bệnh chỉ có mấy người Huệ Thao lưu lại.
Khu chữa bệnh vẫn còn khá nhiều người bị thương, tuy rằng trước mắt nhóm đại phu cùng quân y lưu lại cũng có thể tạm thời ứng phó, nhưng ở tiền tuyến còn có rất nhiều người bệnh chưa được đưa về, tình hình không khả quan lắm, giữa mày mỗi người đều có vẻ ngưng trọng.
Thân phận Sở Lạc vốn đặc thù, mọi người đều biết rõ thời gian nàng lưu lại Tống quan sẽ không lâu. Chỉ là đột nhiên phải từ biệt, mấy người Huệ Thao đều có chút không nỡ. Có không ít người lúc trước từng được Sở Lạc cứu trị cùng với binh lính lưu lại trong quân cũng đều tới từ biệt Sở Lạc.
"Đại nhân bảo trọng, sau này còn gặp lại." Huệ Thao khom người hướng Sở Lạc hành lễ, nhóm quân y, đại phu cùng binh lính xung quanh cũng đều sôi nổi hành lễ theo.
"Mau đứng lên đi, Sở Lạc không dám nhận một bái này của mọi người." Sở Lạc duỗi tay muốn đỡ Huệ Thao, hắn ta lại nói, "Rất nhiều tướng sĩ bị thương ở Tống quan nhờ có thuốc cầm máu mới có thể giữ được tính mạng, sau lưng những người này đều là ngàn ngàn vạn vạn gia đình, các tướng sĩ Tống quan sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ơn của đại nhân."
Mọi người xung quanh sôi nổi hưởng ứng.
Sở Lạc căn bản không ngăn cản được..
Lúc ở trên xe ngựa, ánh mắt Sở Lạc vẫn luôn thẫn thờ, nàng thật sự không nghĩ tới, bản thân chỉ ở Tống quan có mấy ngày ngắn ngủi mà có thể được mọi người ghi nhớ.
Những ngày tháng trước kia ở Kiến An hầu phủ phảng phất như bóng câu qua cửa sổ*, trong lúc hoảng hốt, dường như nàng cũng chẳng còn nhớ đến nữa.
* Bóng câu qua cửa sổ: Chỉ sự trôi nhanh của thời gian.
Nhưng mỗi một ngày ở Tống quan lại khiến nàng khắc ghi trong lòng.
Sở Lạc nhớ tới Kỳ Ngọc, Đàm Nguyên, Diệp Đình Phong, Triệu Tố, Đồng Quán, còn có Huệ Thao, thậm chí cả Ninh Hóa..
Nàng cũng nhớ tới mỗi một gương mặt mà nàng có ấn tượng ở Tống quan, bây giờ bọn họ còn đang ở Tống quan liều mạng tử thủ.
Sở Lạc rũ mắt.
Xe ngựa ở trên đường chạy nhanh như bay, Sở Lạc chậm rãi thu hồi suy nghĩ.
Vốn dĩ Trưởng công chúa muốn gặp Kỳ Ngọc một lần nữa rồi mới rời đi, nhưng Triệu Lộ lại tùy tiện dẫn theo viện quân đi các điểm mai phục bên ngoài Tống quan, khiến Kỳ Ngọc không thể không đuổi theo.
Triệu Lộ ở trong quân đã nhiều năm, ông ta vốn là chủ soái của doanh trại một phương. Hiện tại đám người Diệp Đình Phong cùng Đàm Nguyên đều đang ở các điểm mai phục chiến đấu với đại quân Ba Nhĩ, xưa nay Triệu Lộ luôn là người tâm cao khí ngạo, ông ta cũng rất ít để nhóm hậu bối trẻ tuổi trong quân này vào mắt, Kỳ Ngọc là phó soái của doanh trại Bắc quan, tạm thời giữ chức chủ soái mà ông ta còn không thèm thương nghị câu nào đã tự quyết định, có thể tưởng tượng đến khi ông ta tới các điểm mai phục, Diệp Đình Phong cùng Đàm Nguyên đều là tướng quân ở nơi khác gấp rút tới tiếp viện, bọn họ càng khó có thể ngăn cản Triệu Lộ. Vốn dĩ Triệu Lộ đã lớn tuổi, nên cáo lão hồi hương an nhàn hưởng thụ niềm vui quây quần cùng con cháu, nhưng lần này ông ta lại chủ động xin ra chiến trường, ông ta là muốn trước khi cáo lão hồi hương có thể đánh một trận thật vang dội, sau đó liền sáng rọi rời đi, cho nên ông ta nhất định chỉ vì cái trước mắt. Nhưng lần này Ba Nhĩ đem đại quân tiếp cận với khí thế nhất định phải được, hiện giờ người Ba Nhĩ ngày càng có dũng có mưu, không còn giống như trước đây chỉ biết tấn công dã man, Kỳ Ngọc sợ các điểm mai phục sẽ xảy ra chuyện.
Những chuyện này đều là Triệu Tố nói cho Sở Lạc nghe khi hắn ta đến đưa tiễn nàng cùng Trưởng công chúa.
Cho nên Trưởng công chúa vẫn chưa kịp gặp mặt Kỳ Ngọc một lần nữa thì xe ngựa đã chạy về hướng Bắc quan.
Nếu là hành quân gấp, từ Tống quan đến Bắc quan ước chừng chỉ mất hơn nửa ngày, nhưng lần này đội nhân mã đi theo hộ tống Trưởng công chúa cùng Sở Lạc hẳn là phải tốn khoảng hai ngày đi đường, đội binh lính theo sau xe ngựa của hai người ước chừng có hơn trăm người, Trưởng công chúa cùng Sở Lạc muốn an ổn đến Bắc quan cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Giữa Tống quan cùng Bắc quan cũng không có thành trấn hay trạm kiểm soát nào khác, đây cũng là nguyên nhân khiến Kỳ Ngọc kiên trì muốn thủ Tống quan, nếu như Tống quan bị phá, thiết kỵ Ba Nhĩ khẳng định sẽ tiến quân thần tốc tới Bắc quan.
Kỳ Ngọc sẽ tử thủ Tống quan.
Ban đêm, đội ngũ nghỉ tạm ở trên đường.
Trong xe ngựa đặt vài chậu than ấm, Sở Lạc cùng Trưởng công chúa ở trên hai chiếc xe ngựa riêng cũng không cảm thấy lạnh. Đảo mắt đã là tuần cuối cùng của tháng Giêng, bên ngoài cửa sổ xe ngựa, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống mặt đất. Bên trong xe ngựa, Sở Lạc nhớ tới đêm trước khi nàng rời Kinh, Lý Triệt ôm nàng vào trong ngực, hắn nói chờ đến tháng Ba lúc nàng hồi Kinh, nhớ phải lấy nước tuyết trên Tề Sơn đem về cho hắn. Sở Lạc rất thích dựa vào trong ngực Lý Triệt để đi vào giấc ngủ, trên người hắn lúc nào cũng ấm áp, lại tao nhã nhu hòa, thời điểm cùng hắn ở chung một chỗ, Sở Lạc cảm thấy cực kì an tâm, Lý Triệt luôn có thể dễ dàng xua tan hàn ý trong lòng nàng..
Trên đường từ Tống quan đến Bắc quan, Sở Lạc bỗng nhiên rất nhớ Lý Triệt.
Nàng cũng không biết chính mình ngủ quên từ khi nào.
Nhưng trong mộng, phảng phất như nàng đã trở về thời điểm còn ở Đông Xương hầu phủ, Lý Triệt xách theo đèn lồng nửa ngồi xổm xuống trước mặt nàng, trên mặt hắn là ý cười ôn hòa.
"Lý Triệt.." Trong lúc ngủ mơ, Sở Lạc mở miệng gọi tên của hắn.
* * *
Buổi sáng hôm sau, đội ngũ đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía Bắc quan.
Vừa lúc ven đường có thám báo* cưỡi ngựa chạy qua, nhìn thấy đám người Lục Tử, người kia liền ngừng lại chào hỏi.
* Thám báo: Lính trinh sát phục vụ chiến đấu.
Lục Tử nói với thám báo kia mấy câu, chờ đến khi người đó rời đi, trên mặt Lục Tử tựa hồ còn có vẻ vui mừng, hắn ta chạy tới chỗ Sở Lạc cùng Trưởng công chúa bẩm báo, "Đại nhân, có tin tức tốt ạ, Triệu tướng quân đột nhiên mang viện quân xuất hiện, đánh cho Ba Nhĩ không kịp trở tay, đã đánh tan thế công của Ba Nhĩ, lại thừa thắng xông lên, đem Ba Nhĩ đánh lui tới vùng Nam Táo, thám báo đã đi Bắc quan truyền tin trước rồi ạ. Tiểu nhân nghe nói, Triệu tướng quân còn đang cùng Kỳ soái thương nghị xem có muốn tiếp tục mang binh tiến về phía Bắc hay không, để trực tiếp bức lui đại quân Ba Nhĩ ở vùng Mẫn Dương!"
Sở Lạc ngoài ý muốn.
Lúc trước Kỳ Ngọc từng nói cho dù Triệu Lộ dẫn viện quân tới cũng không nhất định có thể giữ được Tống quan, hiện tại bọn họ không chỉ đánh tan thế công của Ba Nhĩ, mà còn thừa thắng xông lên đem Ba Nhĩ đánh lui đến vùng Nam Táo?
Vùng Nam Táo cùng Mẫn Dương..
Trong ấn tượng của Sở Lạc hình như nàng từng thấy qua tên hai khu vực này ở đâu đó, đột nhiên, cả người nàng cứng đờ, vùng Nam Táo cùng Mẫn Dương.. Hơn một trăm năm trước nơi đó từng là khu vực hiểm yếu của Ba Nhĩ, về sau lại bởi vì việc thông thương cùng mậu dịch với các nước xung quanh tăng nhiều, nơi đó dần dần trở thành khu vực trao đổi buôn bán giữa các nước, bây giờ rất ít người còn có thể nhớ được hai vùng này trước kia đều từng là địa phương dễ thủ khó công.
Ba Nhĩ bị đánh lui đến Nam Táo? Triệu Lộ muốn dẫn quân trực tiếp bức lui đại quân Ba Nhĩ ở vùng Mẫn Dương?
Sở Lạc luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Đột nhiên, ánh mắt nàng hơi khựng lại, Nam Táo cùng Mẫn Dương đều ở gần Tề Sơn, nơi đó có một con sông chảy tới Bắc quan.
Hồ lớn trên Tề Sơn đã kết băng, nếu như vậy..
Trong đầu Sở Lạc chợt lóe lên, mục tiêu của đối phương là Bắc quan!
Bị đánh tan thế công, phải lui đến Nam Táo cùng Mẫn Dương chính là một cái cớ tuyệt hảo, kỳ thật mục tiêu của bọn chúng là vòng qua Tống quan, mượn đường từ Nam Táo và Mẫn Dương để trực tiếp đánh chiếm Bắc quan!
Trước mắt phần lớn tướng sĩ Bắc quan đều đang đóng quân tại Tống quan. Sắc mặt Sở Lạc khẽ biến, cả người như rơi vào hầm băng, không xong rồi!
* * *
Trong lều chính ở Tống quan, Triệu Lộ đang cùng Kỳ Ngọc tranh chấp, "Vì sao không thể thừa thắng xông lên? Nếu như lúc này đây thừa thắng xông lên, biết đâu có thể giải quyết tình huống lửa sém lông mày* của Bắc quan hiện giờ, đánh lui Ba Nhĩ!"
* Lửa sém lông mày: Khẩn cấp như lửa cháy lông mày. Ví với sự việc vô cùng cấp bách.
Diệp Đình Phong tận lực khuyên nhủ, "Chúng ta ở Tống quan tắm máu chiến đấu hăng hái đã hơn mười ngày, nếu Ba Nhĩ dễ đối phó như vậy, sao quân ta lại thương vong nặng đến thế?"
Triệu Lộ hừ nhẹ, "Đó là do các ngươi còn trẻ, không hiểu cách mang binh đánh giặc! Lần này là bởi vì lão phu ra kì binh* nên mới khiến đối phương trở tay không kịp, binh quý thần tốc*, nếu như bây giờ quân ta truy kích, đối phương căn bản không kịp thở dốc, nhưng các ngươi lại lề mề không chịu, chờ đến khi Ba Nhĩ tu chỉnh* tốt rồi, sẽ lại là một phen ác chiến, đó mới là tự mình chuốc lấy cực khổ!"
* Kì binh: Quân đội đặc biệt chuyên đánh bất ngờ, một dạng như lính đặc công thời nay.
* Binh quý thần tốc: Ý nghĩa của câu thành ngữ này là chỉ trong dùng binh, tác chiến, điều quan trọng nhất là hành động nhanh chóng.
* Tu chỉnh: Sửa sang lại cho tốt hơn.
"Triệu lão tướng quân.." Kỳ Ngọc mới vừa mở miệng, Triệu Lộ đã có chút không kiên nhẫn ngắt lời hắn, "Thế tử! Nếu cứ mãi do dự khiến quân tình chậm trễ, ai sẽ là người gánh trách nhiệm này!"
Mọi người trong lều chính đều ngẩn ra.
Kỳ Ngọc vốn là chủ soái trong quân, mà lúc này Triệu Lộ lại gọi hắn một tiếng ' Thế tử', rõ ràng là đang bất mãn với hắn, ông ta mượn một tiếng ' Thế tử' này đem hắn cùng với thân phận chủ soái một quân ngăn cách ra, cũng là ngầm châm chọc Kỳ Ngọc có được chức vị chủ soái này bởi vì hắn là nhi tử của Trưởng công chúa.
Điều này đã chọc trúng điểm mấu chốt của Kỳ Ngọc.
Triệu Tố tức giận, "Triệu lão tướng quân nói năng cẩn thận!"
Triệu Lộ bực bội nói, "Trong quân còn có quân quy, khi nào đến phiên một phó tướng nói chuyện!"
Triệu Tố nghẹn lời.
Kỳ Ngọc duỗi tay ngăn cản Triệu Tố cùng Đồng Quán, hắn trầm giọng nói, "Ta không đồng ý, ta cảm thấy đây nhất định là cái bẫy của Ba Nhĩ, muốn dụ chúng ta nhảy vào, Triệu lão tướng quân, nơi này là Bắc quan, tất cả mọi chuyện đều do bổn soái định đoạt."
Triệu Lộ tức giận đến mức nắm chặt bội đao, ông ta lớn tiếng nói, "Trẻ con tham sống sợ chết! Không phải.."
Kỳ Ngọc lạnh giọng đánh gãy, "Ta là người bò ra từ trong đống người chết, so với bất kì ai trong các ngươi ta đều không sợ chết hơn, ta chỉ là không muốn để các tướng sĩ trong quân phải chết một cách vô nghĩa!"
Triệu Lộ cười lạnh nói, "Được, nếu Thế tử không muốn để tướng sĩ trong quân chịu chết, vậy lão phu mang theo viện quân đi truy kích là được rồi, không cần động tới một binh một tốt của ngươi!"
Từ đầu đến giờ Đàm Nguyên vẫn luôn không mở miệng, lúc này hắn mới nói, "Lão tướng quân, viện quân cũng do chủ soái quản hạt, trước mắt ở Bắc quan, chúng ta hẳn là phải nghe Kỳ Ngọc."
"Ta nhổ vào! Lão phu mang tướng sĩ trong quân của mình đi, liên quan gì đến Kỳ Ngọc.." Triệu Lộ còn chưa dứt lời, mành cửa lều chính đã bị vén lên, một thanh âm ôn hòa cắt ngang câu nói của ông ta, "Doanh trại các nơi đều nghe lệnh thiên tử, bắt đầu từ khi nào tướng sĩ trong quân lại trở thành người của Triệu lão tướng quân rồi?"
Lều chính đột nhiên trở nên an tĩnh, là giọng nữ..
Mọi người sôi nổi đưa mắt nhìn về phía cửa, Sở Lạc vừa lúc buông mành cửa xuống, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn nàng, Sở Lạc?
Không phải nàng đi Bắc quan rồi sao?
Sao bây giờ lại ở đây?
Mấy người Kỳ Ngọc, Đàm Nguyên, Diệp Đình Phong cùng Đồng Quán và Triệu Tố tựa hồ đều sửng sốt, mới vừa rồi câu nói kia thốt ra từ trong miệng Sở Lạc đúng là nhất châm kiến huyết*, Triệu Lộ quả nhiên nhíu chặt mày, ông ta hừ lạnh nói, "Khi nào đến phiên một nữ tử nói chuyện trong lều chính! Hồ ngôn loạn ngữ, bàn lộng thị phi*, Thế tử, ngươi trị quân như thế nào vậy! Còn muốn lão phu dạy ngươi sao?"
* Nhất châm kiến huyết (chỉ châm một mũi là thấy máu) : Một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu.
* Bàn lộng thị phi: Thuận miệng nói vài lời dường như không có gì quan trọng, nhưng lại gây ra tác dụng rất lớn. Có người nói chuyện chừng mực, khiến lòng người được an ủi; có người lại ăn nói bừa bãi, ưa thích những điều lộng ngữ thị phi, hại người hại mình.
Kỳ Ngọc trầm giọng đáp, "Cầm bút hầu thư của Thành Minh điện, thay Bệ hạ thể nghiệm và quan sát quân tình, không ở trong phạm vi quản hạt của bổn soái."
Cầm bút hầu thư? Bấy giờ Triệu Lộ mới chợt phản ứng lại, biết được thân phận của Sở Lạc, còn có ý tứ trong câu nói lúc trước của nàng.
Sắc mặt Triệu Lộ chợt thay đổi, ông ta thẹn quá thành giận nói, "Được! Mấy đứa nhóc vô tri các ngươi, một hai phải bắt lão phu nhìn các ngươi làm chậm trễ quân tình, bỏ lỡ cơ hội tốt mới chịu sao?"
Sở Lạc dạo bước tiến lên, nàng chắc chắn nói, "Không thể truy kích, nếu lúc này quân ta truy kích mới là làm chậm trễ quân tình."
"Ngươi!" Ban nãy Triệu Lộ đã xem như nể mặt Văn đế nên mới không trực tiếp phản bác Sở Lạc, nhưng lúc này nàng lại tiếp tục xen vào chuyện trong quân, Triệu Lộ cũng bất chấp nhiều như vậy, trong lòng ông ta đã sớm nghẹn một ngụm ác khí, ông ta lập tức phát tiết ra, "Việc trong quân không cần một nữ tử như ngươi tới nói chuyện!"
Đám người Kỳ Ngọc sửng sốt.
Nhưng càng khiến bọn họ ngạc nhiên hơn chính là, Sở Lạc hít sâu một hơi, nàng bình tĩnh nói, "Nếu như những gì ta nói là đúng, vì sao không thể nói chuyện?"
Lều chính nhất thời lặng ngắt như tờ, ngay cả Triệu Lộ cũng kinh ngạc.
"Lục Tử." Sở Lạc kêu một tiếng.
Lục Tử nhanh chóng đi vào, hắn ta đem tấm bản đồ trong tay mở ra, Triệu Tố tiến lên hỗ trợ.
Trên đường quay trở lại, Sở Lạc đã khoanh vùng một số khu vực trên bản đồ, ở đây đều là tướng lãnh trong quân, bản đồ vừa mở ra, mọi người đều theo bản năng tiến đến.
Sở Lạc chỉ vào hai nơi trong đó nói, "Hơn một trăm năm trước, Nam Táo cùng Mẫn Dương đều từng là nơi hiểm yếu của Ba Nhĩ, về sau lại bởi vì việc thông thương cùng mậu dịch với các nước xung quanh tăng nhiều, nơi đó dần dần trở thành khu vực trao đổi buôn bán giữa các nước, bây giờ rất ít người còn có thể nhớ được điểm đặc biệt của hai vùng này, nhưng nếu là lật xem bản đồ hoặc sách trước đây, sẽ biết được hai nơi này đều từng là địa phương dễ thủ khó công, trước kia khi giúp Bệ hạ phê bình sách ta vừa vặn đọc được ghi chép về Nam Táo cùng Mẫn Dương cho nên có ấn tượng rất sâu. Mấy ngày trước ta vẫn luôn ở Tống quan cứu trị cho các tướng sĩ bị thương, ta biết tình hình chiến đấu thảm thiết như thế nào, Ba Nhĩ tuyệt đối sẽ không vì một đội kì binh bỗng nhiên xuất hiện mà bị đánh tan thế công, phải lui đến vùng Nam Táo hoặc là Mẫn Dương.."
Nghe nàng nói xong, lều chính quả nhiên an tĩnh lại, bọn họ đều là tướng lãnh mang binh đi đánh giặc, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra manh mối.
Sở Lạc lại nói, "Nam Táo cùng Mẫn Dương đều ở gần Tề Sơn, nơi đó có một con sông chảy tới Bắc quan."
Sắc mặt Kỳ Ngọc bỗng nhiên biến đổi, "Ao hồ trên Tề Sơn đã sớm kết băng, con người có thể đi qua, lúc trước ta cùng Sở Lạc chính mắt nhìn thấy.."
Kỳ Ngọc cũng chợt hiểu ra, hắn đem những chuyện này liên kết với nhau, tức khắc lạnh giọng nói, "Mục tiêu của đối phương là Bắc quan! Bọn chúng giả vờ bị đánh tan, sau đó danh chính ngôn thuận lui đến Nam Táo cùng Mẫn Dương, thực tế là muốn mượn đường để vòng qua Tống quan, trực tiếp đánh chiếm Bắc quan!"
Mọi người nghe được sau lưng chợt lạnh.
Trước mắt phần lớn tướng sĩ Bắc quan đều đang ở Tống quan, nếu thật là như thế, Bắc quan sẽ thất thủ!
Triệu Lộ cũng không nói gì nữa, ông ta lo lắng nhìn về phía bản đồ địa hình.
Diệp Đình Phong cũng đã hiểu, "Đây là cái bẫy, nếu như chúng ta thừa thắng xông lên sẽ rơi vào cái bẫy của bọn chúng, số tướng sĩ lưu lại Bắc quan hiện giờ khẳng định không chống đỡ được lâu; nhưng nếu chúng ta gấp rút quay trở về tiếp viện, còn có thể đến Bắc quan trước Ba Nhĩ!"
Kỳ Ngọc không chần chờ, "Truyền lệnh, cho binh lính ở trạm kiểm soát cùng các điểm mai phục lui về Tống quan, lưu lại một đội quân đóng giữ Tống quan, những người còn lại lập tức tu chỉnh, nhanh chóng hành quân về Bắc quan!"
Triệu Tố cùng Đồng Quán lập tức đi chuẩn bị.
Lúc này sắc mặt Triệu Lộ hết xanh rồi lại trắng.
Thời điểm ra khỏi lều chính, kỳ thật chân Sở Lạc đã sớm mềm nhũn, nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, ít nhất là ở trước mặt người ngoài, chỉ có điều mới đi được một đoạn cách lều chính không xa, có lẽ bởi vì quá khẩn trương, Sở Lạc liền nôn khan không ngừng.
Phía sau có người đưa đến một chiếc khăn tay, Sở Lạc tiếp nhận, sau khi lau miệng xong, nàng ngẩng đầu mới thấy được là Đàm Nguyên, "Trước đây sao ta có thể cảm thấy ngươi là một người nhát gan dễ bị bắt nạt chứ.. Ban nãy trong lều chính, ta rất bội phục ngươi, ta nợ ngươi một câu xin lỗi.."
Triệu Tố là phó tướng của Kỳ Ngọc, hắn ta phụ trách hậu cần cùng vài việc khác trong quân doanh, hắn ta không thể rời đi nên đã an bài Lục Tử dẫn theo một đội nhân mã đưa Trưởng công chúa cùng Sở Lạc hồi Kinh. Tống quan ở phía Tây Bắc của Bắc quan, trước mắt các khu vực xung quanh Tống quan đều đang giao chiến, vì sợ có người Ba Nhĩ lui tới nên chọn đi đường từ Bắc quan để quay trở lại Kinh thành là an toàn nhất. Vừa lúc mấy người Tùng Thạch, Lộ Bảo cùng A Ngũ cũng đều ở Bắc quan, có thể trở về đón bọn họ cùng hồi Kinh.
Trước khi xuất phát, Lục Tử đang làm những bước chuẩn bị cùng kiểm tra cuối cùng.
Thừa dịp nhàn rỗi, Sở Lạc lại tranh thủ đi đến khu chữa bệnh.
Mấy ngày qua ở Tống quan, phần lớn thời gian Sở Lạc đều cùng Huệ Thao và nhóm quân y, đại phu ở khu chữa bệnh cứu trị cho các tướng sĩ bị thương, hiện giờ nàng muốn hồi Kinh, hẳn là nên đi từ biệt bọn họ.
Hôm qua Ba Nhĩ lại bắt đầu một đợt tấn công, Ninh Hóa liền mang theo một nhóm quân y vội vàng đi tiền tuyến, trên chiến trường đa phần đều là những tình huống nghìn cân treo sợi tóc, hiện tại ở khu chữa bệnh chỉ có mấy người Huệ Thao lưu lại.
Khu chữa bệnh vẫn còn khá nhiều người bị thương, tuy rằng trước mắt nhóm đại phu cùng quân y lưu lại cũng có thể tạm thời ứng phó, nhưng ở tiền tuyến còn có rất nhiều người bệnh chưa được đưa về, tình hình không khả quan lắm, giữa mày mỗi người đều có vẻ ngưng trọng.
Thân phận Sở Lạc vốn đặc thù, mọi người đều biết rõ thời gian nàng lưu lại Tống quan sẽ không lâu. Chỉ là đột nhiên phải từ biệt, mấy người Huệ Thao đều có chút không nỡ. Có không ít người lúc trước từng được Sở Lạc cứu trị cùng với binh lính lưu lại trong quân cũng đều tới từ biệt Sở Lạc.
"Đại nhân bảo trọng, sau này còn gặp lại." Huệ Thao khom người hướng Sở Lạc hành lễ, nhóm quân y, đại phu cùng binh lính xung quanh cũng đều sôi nổi hành lễ theo.
"Mau đứng lên đi, Sở Lạc không dám nhận một bái này của mọi người." Sở Lạc duỗi tay muốn đỡ Huệ Thao, hắn ta lại nói, "Rất nhiều tướng sĩ bị thương ở Tống quan nhờ có thuốc cầm máu mới có thể giữ được tính mạng, sau lưng những người này đều là ngàn ngàn vạn vạn gia đình, các tướng sĩ Tống quan sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ơn của đại nhân."
Mọi người xung quanh sôi nổi hưởng ứng.
Sở Lạc căn bản không ngăn cản được..
Lúc ở trên xe ngựa, ánh mắt Sở Lạc vẫn luôn thẫn thờ, nàng thật sự không nghĩ tới, bản thân chỉ ở Tống quan có mấy ngày ngắn ngủi mà có thể được mọi người ghi nhớ.
Những ngày tháng trước kia ở Kiến An hầu phủ phảng phất như bóng câu qua cửa sổ*, trong lúc hoảng hốt, dường như nàng cũng chẳng còn nhớ đến nữa.
* Bóng câu qua cửa sổ: Chỉ sự trôi nhanh của thời gian.
Nhưng mỗi một ngày ở Tống quan lại khiến nàng khắc ghi trong lòng.
Sở Lạc nhớ tới Kỳ Ngọc, Đàm Nguyên, Diệp Đình Phong, Triệu Tố, Đồng Quán, còn có Huệ Thao, thậm chí cả Ninh Hóa..
Nàng cũng nhớ tới mỗi một gương mặt mà nàng có ấn tượng ở Tống quan, bây giờ bọn họ còn đang ở Tống quan liều mạng tử thủ.
Sở Lạc rũ mắt.
Xe ngựa ở trên đường chạy nhanh như bay, Sở Lạc chậm rãi thu hồi suy nghĩ.
Vốn dĩ Trưởng công chúa muốn gặp Kỳ Ngọc một lần nữa rồi mới rời đi, nhưng Triệu Lộ lại tùy tiện dẫn theo viện quân đi các điểm mai phục bên ngoài Tống quan, khiến Kỳ Ngọc không thể không đuổi theo.
Triệu Lộ ở trong quân đã nhiều năm, ông ta vốn là chủ soái của doanh trại một phương. Hiện tại đám người Diệp Đình Phong cùng Đàm Nguyên đều đang ở các điểm mai phục chiến đấu với đại quân Ba Nhĩ, xưa nay Triệu Lộ luôn là người tâm cao khí ngạo, ông ta cũng rất ít để nhóm hậu bối trẻ tuổi trong quân này vào mắt, Kỳ Ngọc là phó soái của doanh trại Bắc quan, tạm thời giữ chức chủ soái mà ông ta còn không thèm thương nghị câu nào đã tự quyết định, có thể tưởng tượng đến khi ông ta tới các điểm mai phục, Diệp Đình Phong cùng Đàm Nguyên đều là tướng quân ở nơi khác gấp rút tới tiếp viện, bọn họ càng khó có thể ngăn cản Triệu Lộ. Vốn dĩ Triệu Lộ đã lớn tuổi, nên cáo lão hồi hương an nhàn hưởng thụ niềm vui quây quần cùng con cháu, nhưng lần này ông ta lại chủ động xin ra chiến trường, ông ta là muốn trước khi cáo lão hồi hương có thể đánh một trận thật vang dội, sau đó liền sáng rọi rời đi, cho nên ông ta nhất định chỉ vì cái trước mắt. Nhưng lần này Ba Nhĩ đem đại quân tiếp cận với khí thế nhất định phải được, hiện giờ người Ba Nhĩ ngày càng có dũng có mưu, không còn giống như trước đây chỉ biết tấn công dã man, Kỳ Ngọc sợ các điểm mai phục sẽ xảy ra chuyện.
Những chuyện này đều là Triệu Tố nói cho Sở Lạc nghe khi hắn ta đến đưa tiễn nàng cùng Trưởng công chúa.
Cho nên Trưởng công chúa vẫn chưa kịp gặp mặt Kỳ Ngọc một lần nữa thì xe ngựa đã chạy về hướng Bắc quan.
Nếu là hành quân gấp, từ Tống quan đến Bắc quan ước chừng chỉ mất hơn nửa ngày, nhưng lần này đội nhân mã đi theo hộ tống Trưởng công chúa cùng Sở Lạc hẳn là phải tốn khoảng hai ngày đi đường, đội binh lính theo sau xe ngựa của hai người ước chừng có hơn trăm người, Trưởng công chúa cùng Sở Lạc muốn an ổn đến Bắc quan cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Giữa Tống quan cùng Bắc quan cũng không có thành trấn hay trạm kiểm soát nào khác, đây cũng là nguyên nhân khiến Kỳ Ngọc kiên trì muốn thủ Tống quan, nếu như Tống quan bị phá, thiết kỵ Ba Nhĩ khẳng định sẽ tiến quân thần tốc tới Bắc quan.
Kỳ Ngọc sẽ tử thủ Tống quan.
Ban đêm, đội ngũ nghỉ tạm ở trên đường.
Trong xe ngựa đặt vài chậu than ấm, Sở Lạc cùng Trưởng công chúa ở trên hai chiếc xe ngựa riêng cũng không cảm thấy lạnh. Đảo mắt đã là tuần cuối cùng của tháng Giêng, bên ngoài cửa sổ xe ngựa, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống mặt đất. Bên trong xe ngựa, Sở Lạc nhớ tới đêm trước khi nàng rời Kinh, Lý Triệt ôm nàng vào trong ngực, hắn nói chờ đến tháng Ba lúc nàng hồi Kinh, nhớ phải lấy nước tuyết trên Tề Sơn đem về cho hắn. Sở Lạc rất thích dựa vào trong ngực Lý Triệt để đi vào giấc ngủ, trên người hắn lúc nào cũng ấm áp, lại tao nhã nhu hòa, thời điểm cùng hắn ở chung một chỗ, Sở Lạc cảm thấy cực kì an tâm, Lý Triệt luôn có thể dễ dàng xua tan hàn ý trong lòng nàng..
Trên đường từ Tống quan đến Bắc quan, Sở Lạc bỗng nhiên rất nhớ Lý Triệt.
Nàng cũng không biết chính mình ngủ quên từ khi nào.
Nhưng trong mộng, phảng phất như nàng đã trở về thời điểm còn ở Đông Xương hầu phủ, Lý Triệt xách theo đèn lồng nửa ngồi xổm xuống trước mặt nàng, trên mặt hắn là ý cười ôn hòa.
"Lý Triệt.." Trong lúc ngủ mơ, Sở Lạc mở miệng gọi tên của hắn.
* * *
Buổi sáng hôm sau, đội ngũ đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía Bắc quan.
Vừa lúc ven đường có thám báo* cưỡi ngựa chạy qua, nhìn thấy đám người Lục Tử, người kia liền ngừng lại chào hỏi.
* Thám báo: Lính trinh sát phục vụ chiến đấu.
Lục Tử nói với thám báo kia mấy câu, chờ đến khi người đó rời đi, trên mặt Lục Tử tựa hồ còn có vẻ vui mừng, hắn ta chạy tới chỗ Sở Lạc cùng Trưởng công chúa bẩm báo, "Đại nhân, có tin tức tốt ạ, Triệu tướng quân đột nhiên mang viện quân xuất hiện, đánh cho Ba Nhĩ không kịp trở tay, đã đánh tan thế công của Ba Nhĩ, lại thừa thắng xông lên, đem Ba Nhĩ đánh lui tới vùng Nam Táo, thám báo đã đi Bắc quan truyền tin trước rồi ạ. Tiểu nhân nghe nói, Triệu tướng quân còn đang cùng Kỳ soái thương nghị xem có muốn tiếp tục mang binh tiến về phía Bắc hay không, để trực tiếp bức lui đại quân Ba Nhĩ ở vùng Mẫn Dương!"
Sở Lạc ngoài ý muốn.
Lúc trước Kỳ Ngọc từng nói cho dù Triệu Lộ dẫn viện quân tới cũng không nhất định có thể giữ được Tống quan, hiện tại bọn họ không chỉ đánh tan thế công của Ba Nhĩ, mà còn thừa thắng xông lên đem Ba Nhĩ đánh lui đến vùng Nam Táo?
Vùng Nam Táo cùng Mẫn Dương..
Trong ấn tượng của Sở Lạc hình như nàng từng thấy qua tên hai khu vực này ở đâu đó, đột nhiên, cả người nàng cứng đờ, vùng Nam Táo cùng Mẫn Dương.. Hơn một trăm năm trước nơi đó từng là khu vực hiểm yếu của Ba Nhĩ, về sau lại bởi vì việc thông thương cùng mậu dịch với các nước xung quanh tăng nhiều, nơi đó dần dần trở thành khu vực trao đổi buôn bán giữa các nước, bây giờ rất ít người còn có thể nhớ được hai vùng này trước kia đều từng là địa phương dễ thủ khó công.
Ba Nhĩ bị đánh lui đến Nam Táo? Triệu Lộ muốn dẫn quân trực tiếp bức lui đại quân Ba Nhĩ ở vùng Mẫn Dương?
Sở Lạc luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Đột nhiên, ánh mắt nàng hơi khựng lại, Nam Táo cùng Mẫn Dương đều ở gần Tề Sơn, nơi đó có một con sông chảy tới Bắc quan.
Hồ lớn trên Tề Sơn đã kết băng, nếu như vậy..
Trong đầu Sở Lạc chợt lóe lên, mục tiêu của đối phương là Bắc quan!
Bị đánh tan thế công, phải lui đến Nam Táo cùng Mẫn Dương chính là một cái cớ tuyệt hảo, kỳ thật mục tiêu của bọn chúng là vòng qua Tống quan, mượn đường từ Nam Táo và Mẫn Dương để trực tiếp đánh chiếm Bắc quan!
Trước mắt phần lớn tướng sĩ Bắc quan đều đang đóng quân tại Tống quan. Sắc mặt Sở Lạc khẽ biến, cả người như rơi vào hầm băng, không xong rồi!
* * *
Trong lều chính ở Tống quan, Triệu Lộ đang cùng Kỳ Ngọc tranh chấp, "Vì sao không thể thừa thắng xông lên? Nếu như lúc này đây thừa thắng xông lên, biết đâu có thể giải quyết tình huống lửa sém lông mày* của Bắc quan hiện giờ, đánh lui Ba Nhĩ!"
* Lửa sém lông mày: Khẩn cấp như lửa cháy lông mày. Ví với sự việc vô cùng cấp bách.
Diệp Đình Phong tận lực khuyên nhủ, "Chúng ta ở Tống quan tắm máu chiến đấu hăng hái đã hơn mười ngày, nếu Ba Nhĩ dễ đối phó như vậy, sao quân ta lại thương vong nặng đến thế?"
Triệu Lộ hừ nhẹ, "Đó là do các ngươi còn trẻ, không hiểu cách mang binh đánh giặc! Lần này là bởi vì lão phu ra kì binh* nên mới khiến đối phương trở tay không kịp, binh quý thần tốc*, nếu như bây giờ quân ta truy kích, đối phương căn bản không kịp thở dốc, nhưng các ngươi lại lề mề không chịu, chờ đến khi Ba Nhĩ tu chỉnh* tốt rồi, sẽ lại là một phen ác chiến, đó mới là tự mình chuốc lấy cực khổ!"
* Kì binh: Quân đội đặc biệt chuyên đánh bất ngờ, một dạng như lính đặc công thời nay.
* Binh quý thần tốc: Ý nghĩa của câu thành ngữ này là chỉ trong dùng binh, tác chiến, điều quan trọng nhất là hành động nhanh chóng.
* Tu chỉnh: Sửa sang lại cho tốt hơn.
"Triệu lão tướng quân.." Kỳ Ngọc mới vừa mở miệng, Triệu Lộ đã có chút không kiên nhẫn ngắt lời hắn, "Thế tử! Nếu cứ mãi do dự khiến quân tình chậm trễ, ai sẽ là người gánh trách nhiệm này!"
Mọi người trong lều chính đều ngẩn ra.
Kỳ Ngọc vốn là chủ soái trong quân, mà lúc này Triệu Lộ lại gọi hắn một tiếng ' Thế tử', rõ ràng là đang bất mãn với hắn, ông ta mượn một tiếng ' Thế tử' này đem hắn cùng với thân phận chủ soái một quân ngăn cách ra, cũng là ngầm châm chọc Kỳ Ngọc có được chức vị chủ soái này bởi vì hắn là nhi tử của Trưởng công chúa.
Điều này đã chọc trúng điểm mấu chốt của Kỳ Ngọc.
Triệu Tố tức giận, "Triệu lão tướng quân nói năng cẩn thận!"
Triệu Lộ bực bội nói, "Trong quân còn có quân quy, khi nào đến phiên một phó tướng nói chuyện!"
Triệu Tố nghẹn lời.
Kỳ Ngọc duỗi tay ngăn cản Triệu Tố cùng Đồng Quán, hắn trầm giọng nói, "Ta không đồng ý, ta cảm thấy đây nhất định là cái bẫy của Ba Nhĩ, muốn dụ chúng ta nhảy vào, Triệu lão tướng quân, nơi này là Bắc quan, tất cả mọi chuyện đều do bổn soái định đoạt."
Triệu Lộ tức giận đến mức nắm chặt bội đao, ông ta lớn tiếng nói, "Trẻ con tham sống sợ chết! Không phải.."
Kỳ Ngọc lạnh giọng đánh gãy, "Ta là người bò ra từ trong đống người chết, so với bất kì ai trong các ngươi ta đều không sợ chết hơn, ta chỉ là không muốn để các tướng sĩ trong quân phải chết một cách vô nghĩa!"
Triệu Lộ cười lạnh nói, "Được, nếu Thế tử không muốn để tướng sĩ trong quân chịu chết, vậy lão phu mang theo viện quân đi truy kích là được rồi, không cần động tới một binh một tốt của ngươi!"
Từ đầu đến giờ Đàm Nguyên vẫn luôn không mở miệng, lúc này hắn mới nói, "Lão tướng quân, viện quân cũng do chủ soái quản hạt, trước mắt ở Bắc quan, chúng ta hẳn là phải nghe Kỳ Ngọc."
"Ta nhổ vào! Lão phu mang tướng sĩ trong quân của mình đi, liên quan gì đến Kỳ Ngọc.." Triệu Lộ còn chưa dứt lời, mành cửa lều chính đã bị vén lên, một thanh âm ôn hòa cắt ngang câu nói của ông ta, "Doanh trại các nơi đều nghe lệnh thiên tử, bắt đầu từ khi nào tướng sĩ trong quân lại trở thành người của Triệu lão tướng quân rồi?"
Lều chính đột nhiên trở nên an tĩnh, là giọng nữ..
Mọi người sôi nổi đưa mắt nhìn về phía cửa, Sở Lạc vừa lúc buông mành cửa xuống, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn nàng, Sở Lạc?
Không phải nàng đi Bắc quan rồi sao?
Sao bây giờ lại ở đây?
Mấy người Kỳ Ngọc, Đàm Nguyên, Diệp Đình Phong cùng Đồng Quán và Triệu Tố tựa hồ đều sửng sốt, mới vừa rồi câu nói kia thốt ra từ trong miệng Sở Lạc đúng là nhất châm kiến huyết*, Triệu Lộ quả nhiên nhíu chặt mày, ông ta hừ lạnh nói, "Khi nào đến phiên một nữ tử nói chuyện trong lều chính! Hồ ngôn loạn ngữ, bàn lộng thị phi*, Thế tử, ngươi trị quân như thế nào vậy! Còn muốn lão phu dạy ngươi sao?"
* Nhất châm kiến huyết (chỉ châm một mũi là thấy máu) : Một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu.
* Bàn lộng thị phi: Thuận miệng nói vài lời dường như không có gì quan trọng, nhưng lại gây ra tác dụng rất lớn. Có người nói chuyện chừng mực, khiến lòng người được an ủi; có người lại ăn nói bừa bãi, ưa thích những điều lộng ngữ thị phi, hại người hại mình.
Kỳ Ngọc trầm giọng đáp, "Cầm bút hầu thư của Thành Minh điện, thay Bệ hạ thể nghiệm và quan sát quân tình, không ở trong phạm vi quản hạt của bổn soái."
Cầm bút hầu thư? Bấy giờ Triệu Lộ mới chợt phản ứng lại, biết được thân phận của Sở Lạc, còn có ý tứ trong câu nói lúc trước của nàng.
Sắc mặt Triệu Lộ chợt thay đổi, ông ta thẹn quá thành giận nói, "Được! Mấy đứa nhóc vô tri các ngươi, một hai phải bắt lão phu nhìn các ngươi làm chậm trễ quân tình, bỏ lỡ cơ hội tốt mới chịu sao?"
Sở Lạc dạo bước tiến lên, nàng chắc chắn nói, "Không thể truy kích, nếu lúc này quân ta truy kích mới là làm chậm trễ quân tình."
"Ngươi!" Ban nãy Triệu Lộ đã xem như nể mặt Văn đế nên mới không trực tiếp phản bác Sở Lạc, nhưng lúc này nàng lại tiếp tục xen vào chuyện trong quân, Triệu Lộ cũng bất chấp nhiều như vậy, trong lòng ông ta đã sớm nghẹn một ngụm ác khí, ông ta lập tức phát tiết ra, "Việc trong quân không cần một nữ tử như ngươi tới nói chuyện!"
Đám người Kỳ Ngọc sửng sốt.
Nhưng càng khiến bọn họ ngạc nhiên hơn chính là, Sở Lạc hít sâu một hơi, nàng bình tĩnh nói, "Nếu như những gì ta nói là đúng, vì sao không thể nói chuyện?"
Lều chính nhất thời lặng ngắt như tờ, ngay cả Triệu Lộ cũng kinh ngạc.
"Lục Tử." Sở Lạc kêu một tiếng.
Lục Tử nhanh chóng đi vào, hắn ta đem tấm bản đồ trong tay mở ra, Triệu Tố tiến lên hỗ trợ.
Trên đường quay trở lại, Sở Lạc đã khoanh vùng một số khu vực trên bản đồ, ở đây đều là tướng lãnh trong quân, bản đồ vừa mở ra, mọi người đều theo bản năng tiến đến.
Sở Lạc chỉ vào hai nơi trong đó nói, "Hơn một trăm năm trước, Nam Táo cùng Mẫn Dương đều từng là nơi hiểm yếu của Ba Nhĩ, về sau lại bởi vì việc thông thương cùng mậu dịch với các nước xung quanh tăng nhiều, nơi đó dần dần trở thành khu vực trao đổi buôn bán giữa các nước, bây giờ rất ít người còn có thể nhớ được điểm đặc biệt của hai vùng này, nhưng nếu là lật xem bản đồ hoặc sách trước đây, sẽ biết được hai nơi này đều từng là địa phương dễ thủ khó công, trước kia khi giúp Bệ hạ phê bình sách ta vừa vặn đọc được ghi chép về Nam Táo cùng Mẫn Dương cho nên có ấn tượng rất sâu. Mấy ngày trước ta vẫn luôn ở Tống quan cứu trị cho các tướng sĩ bị thương, ta biết tình hình chiến đấu thảm thiết như thế nào, Ba Nhĩ tuyệt đối sẽ không vì một đội kì binh bỗng nhiên xuất hiện mà bị đánh tan thế công, phải lui đến vùng Nam Táo hoặc là Mẫn Dương.."
Nghe nàng nói xong, lều chính quả nhiên an tĩnh lại, bọn họ đều là tướng lãnh mang binh đi đánh giặc, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra manh mối.
Sở Lạc lại nói, "Nam Táo cùng Mẫn Dương đều ở gần Tề Sơn, nơi đó có một con sông chảy tới Bắc quan."
Sắc mặt Kỳ Ngọc bỗng nhiên biến đổi, "Ao hồ trên Tề Sơn đã sớm kết băng, con người có thể đi qua, lúc trước ta cùng Sở Lạc chính mắt nhìn thấy.."
Kỳ Ngọc cũng chợt hiểu ra, hắn đem những chuyện này liên kết với nhau, tức khắc lạnh giọng nói, "Mục tiêu của đối phương là Bắc quan! Bọn chúng giả vờ bị đánh tan, sau đó danh chính ngôn thuận lui đến Nam Táo cùng Mẫn Dương, thực tế là muốn mượn đường để vòng qua Tống quan, trực tiếp đánh chiếm Bắc quan!"
Mọi người nghe được sau lưng chợt lạnh.
Trước mắt phần lớn tướng sĩ Bắc quan đều đang ở Tống quan, nếu thật là như thế, Bắc quan sẽ thất thủ!
Triệu Lộ cũng không nói gì nữa, ông ta lo lắng nhìn về phía bản đồ địa hình.
Diệp Đình Phong cũng đã hiểu, "Đây là cái bẫy, nếu như chúng ta thừa thắng xông lên sẽ rơi vào cái bẫy của bọn chúng, số tướng sĩ lưu lại Bắc quan hiện giờ khẳng định không chống đỡ được lâu; nhưng nếu chúng ta gấp rút quay trở về tiếp viện, còn có thể đến Bắc quan trước Ba Nhĩ!"
Kỳ Ngọc không chần chờ, "Truyền lệnh, cho binh lính ở trạm kiểm soát cùng các điểm mai phục lui về Tống quan, lưu lại một đội quân đóng giữ Tống quan, những người còn lại lập tức tu chỉnh, nhanh chóng hành quân về Bắc quan!"
Triệu Tố cùng Đồng Quán lập tức đi chuẩn bị.
Lúc này sắc mặt Triệu Lộ hết xanh rồi lại trắng.
Thời điểm ra khỏi lều chính, kỳ thật chân Sở Lạc đã sớm mềm nhũn, nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, ít nhất là ở trước mặt người ngoài, chỉ có điều mới đi được một đoạn cách lều chính không xa, có lẽ bởi vì quá khẩn trương, Sở Lạc liền nôn khan không ngừng.
Phía sau có người đưa đến một chiếc khăn tay, Sở Lạc tiếp nhận, sau khi lau miệng xong, nàng ngẩng đầu mới thấy được là Đàm Nguyên, "Trước đây sao ta có thể cảm thấy ngươi là một người nhát gan dễ bị bắt nạt chứ.. Ban nãy trong lều chính, ta rất bội phục ngươi, ta nợ ngươi một câu xin lỗi.."