Chương 124: Đại kết cục (2) Tấu thỉnh
Cách rất xa Sở Dao đã nhìn thấy Sở Lạc, cô bé đứng ở bên cạnh Diệp phu nhân vui mừng vẫy tay, "Lục tỷ~"
"Tiểu Cửu.." Diệp phu nhân nhắc nhở.
Sở Dao nhanh chóng im lặng, lần này cô bé tới cùng mẫu thân nên phải chú ý quy củ.
Nhưng Sở Dao vẫn không giấu được ý cười, cô bé đứng ở bên cạnh Diệp phu nhân, chờ cho Lộ Bảo đỡ Sở Lạc vào Tây Noãn các, Sở Dao liền đi theo Diệp phu nhân hành lễ với Sở Lạc.
"Mẫu thân ngồi đi ạ." Sở Lạc nói xong, Tùng Thạch lập tức hiểu ý, hắn ta tự mình đi vào châm trà.
Diệp phu nhân là mẹ cả trong nhà của nương nương, không giống những người khác, Tùng Thạch không dám chậm trễ.
Sở Lạc cũng ngồi xuống ghế quý phi.
Diệp phu nhân là mẹ cả của nàng, Sở Lạc vẫn luôn gọi bà là mẫu thân.
Chỉ là lúc nàng còn nhỏ, mẫu thân luôn không ở Kiến An hầu phủ, mà là ở bên ngoài tĩnh dưỡng, Tam tỷ cũng ở bên ngoài cùng mẫu thân. Ở trong viện của Nhị phòng, chỉ có nương mang theo Nhị ca và nàng ở cùng với cha.
Sở Lạc đối với Diệp phu nhân luôn có cảm giác rất xa lạ, cha cũng hiếm khi nhắc tới bà ấy.
Sau khi nương qua đời, vẫn luôn là cha chăm sóc cho Nhị ca cùng nàng. Có một lần, nàng bị tổ mẫu cho người hầu bên cạnh đánh đòn bằng roi, đánh thật sự rất đau, trên người nàng đều là vết roi, nàng đau đến mức khóc không ngừng, cha nhìn thấy liền cực kì tức giận, lập tức ôm nàng đi tới trước mặt tổ mẫu lý luận, khi ấy còn nháo rất lớn, Nhị phòng suýt nữa đã phân gia, chỉ là năm đó nàng còn nhỏ nên không nhớ rõ lắm, là sau này Nhị ca nói lại cho nàng nghe. Nhưng sau lần đó, cha bỗng nhiên như thay đổi thành một người khác, tổ mẫu thay cha nạp Đào di dương, cha cũng không phản đối, mẫu thân cũng là vào lúc này mới trở về nhà.
Dưới gối mẫu thân chỉ có một nữ nhi là Tam tỷ, bà liền đem Nhị ca ghi dưới danh nghĩa con vợ cả Nhị phòng để nuôi dưỡng.
Sau đó Đào di dương lại sinh hạ tiểu Cửu cùng Tụng Tiêu.
Kỳ thật tổ mẫu đối xử với tiểu Cửu cùng Tụng Tiêu tốt hơn đối với Nhị ca cùng nàng không ít, nhưng bởi vì Nhị ca là con vợ cả của Nhị phòng nên tổ mẫu cũng không quá nghiêm khắc với huynh ấy, phần lớn đều là nhắm một mắt mở một mắt mặc kệ không lo, có khi tổ mẫu trách cứ nàng, mẫu thân cũng sẽ thay nàng nói chuyện, chỉ là trong chuyện hôn sự của nàng, mẫu thân cùng cha đều không lên tiếng..
Phát giác được suy nghĩ của bản thân ngày một bay xa, Sở Lạc nhanh chóng thu hồi, "Sao mẫu thân lại tới đây?"
Diệp phu nhân nhàn nhạt nói, "Ta có việc muốn nói với con nên mới cố ý vào cung một chuyến."
Ánh mắt Sở Lạc hơi khựng lại, mẫu thân rất ít khi nói chuyện với nàng như vậy, Sở Lạc nghe hiểu ý tứ của bà, nàng nói với Tùng Thạch, "Lúc trước ở Bắc quan Kỳ Ngọc đã tặng cho ta một chiếc mũ làm từ lông của hồ ly trắng, ngươi mang tiểu Cửu đi xem đi, ta muốn tặng lại cho tiểu Cửu." (Tác giả có lời muốn nói: Không nên săn giết động vật hoang dã)
Tùng Thạch hiểu ý.
Trước mắt Sở Dao sáng ngời, "Lục tỷ!"
Sở Lạc cười cười, "Mau đi đi."
Tùng Thạch liền đưa Sở Dao rời đi.
"Ta với mẫu thân nói chuyện riêng một lát." Sở Lạc lại nói với Lộ Bảo, Lộ Bảo cùng nhóm cung nhân trong Noãn các đều lui ra ngoài, trong Tây Noãn các chỉ còn lại hai người Diệp phu nhân cùng Sở Lạc.
Diệp phu nhân hít sâu một hơi rồi ôn hòa nói, "Lạc tỷ nhi, ta cùng cha con sẽ hòa li."
Hòa li?
Sở Lạc ngây ngốc, "Sao lại như vậy?"
Diệp phu nhân mỉm cười, "Bởi vì chúng ta vốn không phải phu thê thật sự, Viện tỷ nhi cũng không phải là nữ nhi của cha con, năm đó cha con vì giúp ta cùng Tấn Hoài giữ lại đứa nhỏ Viện tỷ nhi này nên mới giả vờ thành thân với ta.. Năm xưa cha con giấu tổ phụ cùng tổ mẫu con trộm học y, ông ấy là sư đệ của Tấn Hoài, tình cảm của hai sư huynh đệ bọn họ rất tốt, khi ấy ta cùng Tấn Hoài ở bên nhau nên mới quen biết cha con.."
Cả người Sở Lạc đều sửng sốt, chỉ sợ những chuyện này ngay cả tổ mẫu cũng không biết được..
Nhưng nghĩ kỹ một chút, dường như đều có dấu vết để lại, mẫu thân vẫn luôn ở bên ngoài tĩnh dưỡng, tình cảm của cha với nương rất tốt, còn cha cùng mẫu thân lại luôn tôn trọng nhau như khách, kỳ thật Sở Lạc cũng mơ hồ cảm thấy, cha với mẫu thân quá mức tôn trọng nhau như vậy, không giống một đôi phu thê chút nào..
Hiện tại nghe Diệp phu nhân nói xong, Sở Lạc mới bừng tỉnh đại ngộ.
"Chuyện này.." Sở Lạc than nhẹ, "Về sau sao lại?"
Diệp phu nhân hơi rũ mắt, tựa như nhớ tới chuyện trước đây, vành mắt bà đỏ ửng, bà tiếp tục nói, "Diệp gia là thế gia trong Kinh, ta lại là đích nữ Diệp gia, trong nhà sẽ không đồng ý cho ta thành thân với Tấn Hoài. Cho nên ta với Tấn Hoài liền trộm thành thân, đã bái thiên địa, cha con là người chủ hôn cho chúng ta, sau khi thành thân ta cùng Tấn Hoài đi tới phía Nam, nơi đó bị một trận hạn hán lớn, đã chết rất nhiều người, về sau lại phát sinh ôn dịch, vốn dĩ Tấn Hoài có thể rời đi, nhưng lương y như từ mẫu, cuối cùng hắn vẫn ở lại.. Chỉ là, hắn không còn trở về nữa.."
Diệp phu nhân lần nữa hít sâu một hơi, trong mắt bà trở nên mờ mịt, "Khi đó cha con tới để nhìn mặt Tấn Hoài lần cuối, lúc ấy ta đã có thai, Tấn Hoài không cho ta gặp hắn một lần cuối cùng vì sợ ta cùng đứa nhỏ trong bụng sẽ bị lây bệnh dịch, cứ như vậy, ta cùng Tấn Hoài âm dương xa cách, nhưng Viện tỷ nhi là huyết mạch của Tấn Hoài, ta muốn đem Viện tỷ nhi sinh ra.."
Diệp phu nhân nghẹn ngào.
Sở Lạc hoảng hốt đưa khăn tay cho bà.
Diệp phu nhân tiếp nhận, bà lau nước mắt rồi mới tiếp tục nói, "Sau đó ta bị người trong nhà tìm được, vì muốn giữ lại đứa nhỏ trong bụng ta nên cha con đã ra mặt nhận Viện tỷ nhi là cốt nhục của ông ấy, lại nói là cùng ta tình đầu ý hợp, nhưng bởi vì tổ mẫu con không đồng ý cho ông ấy làm nghề y nên ông ấy mới cùng ta tư bôn* rời khỏi Kinh thành. Bất kể là Diệp gia hay là Kiến An hầu phủ thì đều không muốn bị đem ra làm đề tài bàn tán của người khác, cuối cùng cha con liền thành thân với ta, bảo vệ được đứa nhỏ trong bụng ta. Nhưng bởi vì đứa nhỏ đã được mấy tháng, lại sợ người khác biết được, phát hiện ra chuyện ta chưa thành thân mà đã mang thai sẽ làm hai nhà mất mặt, ta liền lấy lý do dưỡng bệnh để ở bên ngoài tu dưỡng. Tổ mẫu con vốn cảm thấy việc này làm mất thể diện của Hầu phủ, kỳ thật ta không ở trong phủ tổ mẫu con càng dễ chịu hơn, sau khi ta sinh hạ Viện tỷ nhi, ta vẫn luôn lấy lý do dưỡng bệnh để không phải trở về, tổ mẫu con tưởng rằng ta ngượng ngùng không muốn ở Hầu phủ nên cũng mở một mắt nhắm một mắt mặc kệ. Ta cùng cha con đã sớm nghĩ đến chuyện hòa li từ lâu rồi, nhưng ta hy vọng chờ sau khi Viện tỷ nhi an ổn xuất giá thì mới nhắc tới việc này, cha con cũng đồng ý.. Tấn Hoài không còn nữa, cha con cũng muốn Viện tỷ nhi có thể gả cho người trong sạch.."
* Tư bôn: Nói người con gái trong xã hội cũ bỏ nhà đi với người yêu.
Diệp phu nhân nói xong, Sở Lạc còn chưa hoàn toàn phản ứng lại.
Diệp phu nhân duỗi tay nắm lấy tay nàng, "Lạc tỷ nhi, con đừng oán trách cha con, trong lòng ông ấy vẫn luôn chỉ có nương con mà thôi, ông ấy cũng nguyện ý vì Liên ca nhi và con mà giấu giếm tất cả mọi chuyện. Năm xưa cha con vốn muốn cùng Hầu phủ phân gia, nhưng tiên đế bỗng nhiên hạ lệnh điều tra chuyện mẫu phi Bệ hạ bị mưu hại, kết quả lại tra đến trên đầu Lạc Mân, nương con đã mất, chết không đối chứng, cha con vì muốn bảo vệ hai huynh muội các con nên lúc ấy không thể phân gia, ông ấy sợ sẽ khiến người khác chú ý. Mà tổ mẫu con lại là một người cực kì thông minh, tuy rằng bà ấy không biết rõ tình hình thực tế nhưng vẫn mơ hồ phát hiện, cha con bởi vì chuyện của nương con nên không dám đưa các con rời đi trong lúc nước sôi lửa bỏng, bà ấy liền nắm lấy nhược điểm này, bức ép cha con phải thỏa hiệp.. Nhưng ở lại bên trong hậu trạch, cha con cũng không có khả năng luôn che chở con ở trước mặt tổ mẫu con, ông ấy không biết phải làm thế nào cho nên tới tìm ta, hỏi ta có thể hồi phủ hay không, giúp ông ấy chăm sóc con cùng Liên ca nhi.."
Sở Lạc duỗi tay che miệng, hốc mắt nàng ửng đỏ.
Thanh âm Diệp phu nhân tiếp tục vang lên bên tai nàng, "Ta trở về Hầu phủ, đem Nhị ca con nhận làm con vợ cả của Nhị phòng, bởi vì nhà mẹ đẻ của ta là Diệp gia nên tổ mẫu con khó mà nói được cái gì. Bên trong hậu trạch có ta, tổ mẫu con cũng không tiện trực tiếp quản thúc con, tuy rằng bà ấy đối xử hà khắc với con nhưng ít ra không còn giống như trước kia, động một chút liền dùng roi đánh con. Nhị ca con qua lại thân thiết với Diệp gia, người trong Hầu phủ không làm khó được thằng bé, cha con chỉ lo lắng cho con thôi. Từ nhỏ con đã xinh đẹp động lòng người, tổ mẫu con liền nảy sinh tâm tư khác, muốn dùng con để làm thân với Huệ Vương phủ, Ninh Vương phủ gì đó.. cha con đều cự tuyệt, nhưng vì chuyện của nương con, cha con không thể trực tiếp xung đột với tổ mẫu con, ông ấy chỉ nghĩ đem hôn sự của con lùi lại, chờ đến khi con đã qua tuổi làm mai, cha con sẽ mượn cớ mang con rời Kinh, sau đó không trở lại nữa.. Chỉ là không nghĩ tới, sau một chuyến đi đến Đông Xương hầu phủ của các con, trong triều liền xảy ra rất nhiều chuyện.. Những chuyện về sau, con cũng biết cả rồi. Có thể thay nương con lật lại bản án, để cho con cùng Liên ca nhi có thể ngẩng cao đầu mà sống chính là tâm nguyện lớn nhất của cha con. Cho nên cha con không chút suy nghĩ liền bắt tay với Bệ hạ, chờ sau khi con rời Kinh, vào ngày phục triều đầu tiên của năm mới, cha con liền ở ngoài cung đánh trống kêu oan, nhắc lại chuyện của Lạc Mân, trải qua một hồi sóng gió, cuối cùng cũng đã vặn ngã Ôn gia. Cha con ở nhà lao của Đại Lý Tự bị nhiễm phong hàn, sau khi nương con được minh oan, bệnh tình ông ấy mới đỡ hơn một chút, đúng lúc này lại nghe nói Bắc quan xảy ra chuyện, ông ấy đã rất lo lắng, là Bệ hạ hứa với ông ấy nhất định sẽ mang con bình an trở về, kêu cha con phải dưỡng bệnh thật tốt, cha con mới yên tâm, Lạc tỷ nhi, cha con vẫn luôn che chở và yêu thương huynh muội các con.."
Nước mắt Sở Lạc sớm đã tràn mi, nhưng nàng không khóc thành tiếng.
Diệp phu nhân thở dài, "Hiện giờ Viện tỷ nhi đã xuất giá, con và Liên ca nhi cũng không cần cha con phải che chở nữa, cho nên ta cùng cha con muốn hòa li. Những việc này cha con không muốn ta nhắc tới với con, nhưng ta lại nghĩ, con nên được biết. Từ sau khi nương con qua đời, cha con vẫn luôn ưu tư, sức khỏe ngày càng yếu đi, nếu có thời gian, con hãy về thăm cha con nhiều hơn."
Sở Lạc gật đầu.
* * *
Cho đến khi Diệp phu nhân đã mang Sở Dao rời đi hồi lâu, Sở Lạc vẫn ngồi ở Tây Noãn các không hề nhúc nhích.
"Nương nương.." Tùng Thạch lo lắng gọi nàng.
Sở Lạc xua tay, "Ta không sao, ta muốn ngồi một mình trong chốc lát.."
Nàng nói xong, Tùng Thạch chắp tay thưa vâng, bấy giờ hắn ta mới lui ra ngoài, đứng chờ bên ngoài Tây Noãn các.
Sở Lạc duỗi tay che miệng, nàng cố kìm nén tiếng nức nở nghẹn ngào, thật lâu sau nước mắt mới ngừng rơi - nương không có tin sai người, cả đời cha chỉ tâm tâm niệm niệm một người duy nhất là nương. Cho nên, ở thời điểm nương còn sống mới có thể nói với nàng, "Phải tin tưởng trên đời này có chuyện ' một đời một kiếp một đôi'.."
Sở Lạc cũng nhớ tới mới vừa rồi mẫu thân nói ra nguyên nhân vì sao tổ mẫu lại chán ghét nàng cùng Nhị ca.
Bởi vì tổ mẫu ' sợ' nương nàng.
Vì nương từng nói ra những câu chọc trúng ' tử huyệt' của tổ mẫu, "Vì sao ngài luôn muốn nhúng tay vào chuyện của đám con cháu, ngài là mẫu thân, là tổ mẫu của bọn họ, nhưng không phải là toàn bộ mọi thứ của họ, ngài cứ như vậy sẽ tự mình hủy hoại bọn họ. Ngài cảm thấy trong lòng mình luôn hướng về Kiến An hầu cùng Thế tử, nhưng kỳ thật bọn họ làm bất cứ chuyện gì đều bị ngài cản trở, vĩnh viễn bọn họ đều không thể làm chuyện mà bản thân muốn làm, nếu như có một ngày ngài không còn nữa, hoặc là ngài phán đoán sai, vậy bọn họ sẽ phải vì ngài mà gánh vác tất cả hậu quả; ngài luôn miệng nói muốn tốt cho Phùng Lâm, kiên quyết không cho hắn học y, nhưng dường như chỉ cần hắn đáp ứng với ngài, không nói cho người khác biết chuyện hắn làm nghề y thì ngài sẽ ngầm đồng ý cho hắn làm, vậy ngài đến tột cùng là vì muốn tốt cho Phùng Lâm, hay chỉ vì thanh danh của Kiến An hầu phủ? Ngài có biết hắn đã cứu được bao nhiêu người không? Thử qua bao nhiêu loại thuốc? Ngài làm một người mẫu thân, nhưng ngài căn bản chưa từng nghiêm túc tìm hiểu xem nhi tử của mình thích cái gì, muốn cái gì! Còn Tam phòng, trong lòng ngài hẳn là hiểu rõ hơn ai hết, Tam phòng là bị ngài dưỡng phế! Ngài như vậy thì có tư cách gì nói Phùng Lâm không tốt.."
Bởi vì nương nói ra những chuyện khiến cho tổ mẫu sợ hãi, cho nên tổ mẫu mới giữ kín như bưng.
Sau khi nương chết, cảm giác chán ghét cùng sợ hãi này liền bị tổ mẫu chuyển hết lên người Nhị ca và nàng, chỉ có điều Nhị ca là con vợ cả Nhị phòng, tổ mẫu lại lúc nào cũng treo trên miệng câu nói ' đích thứ khác biệt', bà không thể làm gì Nhị ca, cho nên mới luôn nhằm vào nàng..
Nhưng lại không nhằm vào các cô nương khác trong phủ.
Hóa ra, đều là bởi vì nguyên nhân này.
Những gì nương từng nói trước đây, hiện giờ đều trở thành sự thật, là do tổ mẫu không chịu nghe lời khuyên của người khác.
Hôm nay mẫu thân vào cung nói cho nàng nghe những chuyện trước kia, đã nhấc lên từng đợt gợn sóng trong lòng nàng, cũng khiến cho nàng cảm nhận được sự tín nhiệm cùng ấm áp chưa từng có..
* * *
Trong buổi lâm triều, lần lượt có quan viên tiến lên bẩm tấu.
Trận chiến ở Bắc quan, Trường Phong đại thắng, thậm chí còn đánh lên phía Bắc, lấy thương vong rất ít mà chiếm được mấy tòa thành, đánh trả Ba Nhĩ khiến cho bọn chúng không kịp trở tay, người người ở Trường Phong quốc nghe được tin này đều hoan hô nhảy nhót. Thương Nguyệt và Trường Phong cùng xuất binh, càng làm cho văn võ bá quan trong triều như được ăn một viên thuốc an thần, khiến bọn họ càng thêm kính nể Văn đế, bọn họ cảm thấy mặc dù Thái phó không có ở đây, Ôn gia lại rơi đài, nhưng Văn đế của bây giờ đã không còn non nớt như khi còn ở Đông Cung trước đây, mà đã là một bậc đế vương có thể khống chế toàn cục, ứng đối với loạn trong giặc ngoài một cách hoàn mỹ..
Trường Phong đại thắng, Bắc quan được bảo toàn, trong triều là một mảnh vui mừng hân hoan, chỉ còn chờ mấy ngày sau là tết Đoan Ngọ, Bệ hạ sẽ luận công ban thưởng ở thuyền rồng.
Lúc chuẩn bị bãi triều, Triệu Lộ lại bỗng nhiên mở miệng, "Khởi bẩm Bệ hạ, lão thần có việc muốn tấu!"
Mọi người sôi nổi đưa mắt nhìn sang, thấy là Triệu Lộ - Triệu lão tướng quân.
Triệu lão tướng quân đã đến tuổi cáo lão hồi hương, trận chiến ở Bắc quan lần này hẳn là lần chinh chiến cuối cùng của ông ở trong quân, hơn nữa Triệu lão tướng quân đã lập được chiến công hiển hách.
Triệu Lộ đột nhiên có chuyện muốn tấu, những người khác đều phỏng đoán hẳn là việc trong quân.
Ở trong triều, Triệu Lộ cùng An Dương quận vương là hai lão tướng bướng bỉnh cùng nóng nảy nhất, ngày thường luôn khiến cho Bệ hạ đau đầu không thôi, nhưng vì nể mặt bọn họ đều đã lớn tuổi lại trung thành tận tâm, nên Bệ hạ cũng không làm khó hai người..
Trước mắt, Triệu Lộ chủ động mở miệng, lại không biết ông ta đang động tâm tư gì, trong lòng mọi người đều sôi nổi thay Bệ hạ đổ mồ hôi.
Lý Triệt ngước mắt nhìn ông ta, ánh mắt thâm thúy ẩn sau mười hai chuỗi ngọc trên mũ miện, khiến cho người ta không thấy rõ thần sắc của hắn, "Triệu lão tướng quân cứ nói."
Trong lòng mọi người có mặt ở đây đều biết được, Triệu lão tướng quân vừa lập chiến công, Bệ hạ khó mà nói được cái gì, nhưng Bệ hạ vừa mới hồi Kinh, hôm nay là ngày phục triều đầu tiên, Triệu lão tướng quân đã vội vàng muốn tấu thỉnh, cái thanh danh là một trong hai người nóng nảy nhất triều đình này của Triệu lão tướng quân quả thực không phải nói không.
Lúc này, Triệu Lộ bước đến giữa điện, hướng tới thiên tử đang ngồi trên long ỷ chắp tay, "Bệ hạ, Thế tử Vị Dương hầu, Phó soái doanh trại Bắc quan - Kỳ Ngọc hôm nay không lên triều, nên đã phó thác cho lão thần thay mặt hắn, thay mặt các tướng sĩ Bắc quan cùng bá tánh Hải Kì tấu thỉnh với Bệ hạ."
"Được." Lý Triệt nhàn nhạt nói.
Triệu Lộ nhấc vạt áo lên quỳ xuống, "Cầm bút hầu thư Sở Lạc thay Bệ hạ tới Bắc quan khao thưởng tam quân, vừa lúc Bắc quan gặp nguy, Sở Lạc đã cùng tướng sĩ Bắc quan dũng cảm ngăn địch, cứu sống rất nhiều tính mạng của tướng sĩ cùng bá tánh Hải Kì, rất được tướng sĩ cùng bá tánh kính yêu, Bắc quan cùng Hải Kì có thể kiên trì chống đỡ thế công của quân địch, không thể không kể đến công lao của Sở Lạc. Lão thần đại diện cho bản thân, cũng thay mặt Thế tử Vị Dương hầu, còn có ngàn vạn tướng sĩ Bắc quan cùng bá tánh Hải Kì tấu thỉnh Bệ hạ, ban cho Cầm bút hầu thư bảo ấn phượng vị, nhập chủ Trung cung!"
Triệu lão tướng quân nói xong, mọi người trong triều đều kinh ngạc.
Lý Triệt cũng sửng sốt.
Ngay sau đó, Đàm Nguyên bước ra khỏi hàng, "Trận chiến ở Bắc quan, mạt tướng cũng có mặt, mạt tướng tán thành."
Diệp Đình Phong cũng chắp tay, "Trận chiến ở Bắc quan, vi thần có mặt, vi thần cũng tán thành."
Tiếp theo đó là Triệu Tố, Đồng Quán, Tiết Khoa, còn có các tướng lãnh trước đây gấp rút chạy tới tiếp viện cho Bắc quan đều lần lượt bước ra khỏi hàng, đi đến giữa điện chắp tay tán thành..
Sau đó là Phong tướng, "Bệ hạ, vi thần cũng tán thành."
Có Phong tướng dẫn đầu, trong triều ngày càng có nhiều thanh âm tán thành vang lên, tựa như đốm lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ thảo nguyên, rất có khí thế trên dưới đồng lòng..
Đại tổng quản khẽ nuốt một ngụm nước miếng, ông đưa mắt nhìn về phía Bệ hạ.
Mười hai chuỗi ngọc trên mũ miện che khuất vẻ mặt của Lý Triệt, khiến cho người khác không thấy rõ thần sắc của hắn, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, "Chuẩn tấu."
"Tiểu Cửu.." Diệp phu nhân nhắc nhở.
Sở Dao nhanh chóng im lặng, lần này cô bé tới cùng mẫu thân nên phải chú ý quy củ.
Nhưng Sở Dao vẫn không giấu được ý cười, cô bé đứng ở bên cạnh Diệp phu nhân, chờ cho Lộ Bảo đỡ Sở Lạc vào Tây Noãn các, Sở Dao liền đi theo Diệp phu nhân hành lễ với Sở Lạc.
"Mẫu thân ngồi đi ạ." Sở Lạc nói xong, Tùng Thạch lập tức hiểu ý, hắn ta tự mình đi vào châm trà.
Diệp phu nhân là mẹ cả trong nhà của nương nương, không giống những người khác, Tùng Thạch không dám chậm trễ.
Sở Lạc cũng ngồi xuống ghế quý phi.
Diệp phu nhân là mẹ cả của nàng, Sở Lạc vẫn luôn gọi bà là mẫu thân.
Chỉ là lúc nàng còn nhỏ, mẫu thân luôn không ở Kiến An hầu phủ, mà là ở bên ngoài tĩnh dưỡng, Tam tỷ cũng ở bên ngoài cùng mẫu thân. Ở trong viện của Nhị phòng, chỉ có nương mang theo Nhị ca và nàng ở cùng với cha.
Sở Lạc đối với Diệp phu nhân luôn có cảm giác rất xa lạ, cha cũng hiếm khi nhắc tới bà ấy.
Sau khi nương qua đời, vẫn luôn là cha chăm sóc cho Nhị ca cùng nàng. Có một lần, nàng bị tổ mẫu cho người hầu bên cạnh đánh đòn bằng roi, đánh thật sự rất đau, trên người nàng đều là vết roi, nàng đau đến mức khóc không ngừng, cha nhìn thấy liền cực kì tức giận, lập tức ôm nàng đi tới trước mặt tổ mẫu lý luận, khi ấy còn nháo rất lớn, Nhị phòng suýt nữa đã phân gia, chỉ là năm đó nàng còn nhỏ nên không nhớ rõ lắm, là sau này Nhị ca nói lại cho nàng nghe. Nhưng sau lần đó, cha bỗng nhiên như thay đổi thành một người khác, tổ mẫu thay cha nạp Đào di dương, cha cũng không phản đối, mẫu thân cũng là vào lúc này mới trở về nhà.
Dưới gối mẫu thân chỉ có một nữ nhi là Tam tỷ, bà liền đem Nhị ca ghi dưới danh nghĩa con vợ cả Nhị phòng để nuôi dưỡng.
Sau đó Đào di dương lại sinh hạ tiểu Cửu cùng Tụng Tiêu.
Kỳ thật tổ mẫu đối xử với tiểu Cửu cùng Tụng Tiêu tốt hơn đối với Nhị ca cùng nàng không ít, nhưng bởi vì Nhị ca là con vợ cả của Nhị phòng nên tổ mẫu cũng không quá nghiêm khắc với huynh ấy, phần lớn đều là nhắm một mắt mở một mắt mặc kệ không lo, có khi tổ mẫu trách cứ nàng, mẫu thân cũng sẽ thay nàng nói chuyện, chỉ là trong chuyện hôn sự của nàng, mẫu thân cùng cha đều không lên tiếng..
Phát giác được suy nghĩ của bản thân ngày một bay xa, Sở Lạc nhanh chóng thu hồi, "Sao mẫu thân lại tới đây?"
Diệp phu nhân nhàn nhạt nói, "Ta có việc muốn nói với con nên mới cố ý vào cung một chuyến."
Ánh mắt Sở Lạc hơi khựng lại, mẫu thân rất ít khi nói chuyện với nàng như vậy, Sở Lạc nghe hiểu ý tứ của bà, nàng nói với Tùng Thạch, "Lúc trước ở Bắc quan Kỳ Ngọc đã tặng cho ta một chiếc mũ làm từ lông của hồ ly trắng, ngươi mang tiểu Cửu đi xem đi, ta muốn tặng lại cho tiểu Cửu." (Tác giả có lời muốn nói: Không nên săn giết động vật hoang dã)
Tùng Thạch hiểu ý.
Trước mắt Sở Dao sáng ngời, "Lục tỷ!"
Sở Lạc cười cười, "Mau đi đi."
Tùng Thạch liền đưa Sở Dao rời đi.
"Ta với mẫu thân nói chuyện riêng một lát." Sở Lạc lại nói với Lộ Bảo, Lộ Bảo cùng nhóm cung nhân trong Noãn các đều lui ra ngoài, trong Tây Noãn các chỉ còn lại hai người Diệp phu nhân cùng Sở Lạc.
Diệp phu nhân hít sâu một hơi rồi ôn hòa nói, "Lạc tỷ nhi, ta cùng cha con sẽ hòa li."
Hòa li?
Sở Lạc ngây ngốc, "Sao lại như vậy?"
Diệp phu nhân mỉm cười, "Bởi vì chúng ta vốn không phải phu thê thật sự, Viện tỷ nhi cũng không phải là nữ nhi của cha con, năm đó cha con vì giúp ta cùng Tấn Hoài giữ lại đứa nhỏ Viện tỷ nhi này nên mới giả vờ thành thân với ta.. Năm xưa cha con giấu tổ phụ cùng tổ mẫu con trộm học y, ông ấy là sư đệ của Tấn Hoài, tình cảm của hai sư huynh đệ bọn họ rất tốt, khi ấy ta cùng Tấn Hoài ở bên nhau nên mới quen biết cha con.."
Cả người Sở Lạc đều sửng sốt, chỉ sợ những chuyện này ngay cả tổ mẫu cũng không biết được..
Nhưng nghĩ kỹ một chút, dường như đều có dấu vết để lại, mẫu thân vẫn luôn ở bên ngoài tĩnh dưỡng, tình cảm của cha với nương rất tốt, còn cha cùng mẫu thân lại luôn tôn trọng nhau như khách, kỳ thật Sở Lạc cũng mơ hồ cảm thấy, cha với mẫu thân quá mức tôn trọng nhau như vậy, không giống một đôi phu thê chút nào..
Hiện tại nghe Diệp phu nhân nói xong, Sở Lạc mới bừng tỉnh đại ngộ.
"Chuyện này.." Sở Lạc than nhẹ, "Về sau sao lại?"
Diệp phu nhân hơi rũ mắt, tựa như nhớ tới chuyện trước đây, vành mắt bà đỏ ửng, bà tiếp tục nói, "Diệp gia là thế gia trong Kinh, ta lại là đích nữ Diệp gia, trong nhà sẽ không đồng ý cho ta thành thân với Tấn Hoài. Cho nên ta với Tấn Hoài liền trộm thành thân, đã bái thiên địa, cha con là người chủ hôn cho chúng ta, sau khi thành thân ta cùng Tấn Hoài đi tới phía Nam, nơi đó bị một trận hạn hán lớn, đã chết rất nhiều người, về sau lại phát sinh ôn dịch, vốn dĩ Tấn Hoài có thể rời đi, nhưng lương y như từ mẫu, cuối cùng hắn vẫn ở lại.. Chỉ là, hắn không còn trở về nữa.."
Diệp phu nhân lần nữa hít sâu một hơi, trong mắt bà trở nên mờ mịt, "Khi đó cha con tới để nhìn mặt Tấn Hoài lần cuối, lúc ấy ta đã có thai, Tấn Hoài không cho ta gặp hắn một lần cuối cùng vì sợ ta cùng đứa nhỏ trong bụng sẽ bị lây bệnh dịch, cứ như vậy, ta cùng Tấn Hoài âm dương xa cách, nhưng Viện tỷ nhi là huyết mạch của Tấn Hoài, ta muốn đem Viện tỷ nhi sinh ra.."
Diệp phu nhân nghẹn ngào.
Sở Lạc hoảng hốt đưa khăn tay cho bà.
Diệp phu nhân tiếp nhận, bà lau nước mắt rồi mới tiếp tục nói, "Sau đó ta bị người trong nhà tìm được, vì muốn giữ lại đứa nhỏ trong bụng ta nên cha con đã ra mặt nhận Viện tỷ nhi là cốt nhục của ông ấy, lại nói là cùng ta tình đầu ý hợp, nhưng bởi vì tổ mẫu con không đồng ý cho ông ấy làm nghề y nên ông ấy mới cùng ta tư bôn* rời khỏi Kinh thành. Bất kể là Diệp gia hay là Kiến An hầu phủ thì đều không muốn bị đem ra làm đề tài bàn tán của người khác, cuối cùng cha con liền thành thân với ta, bảo vệ được đứa nhỏ trong bụng ta. Nhưng bởi vì đứa nhỏ đã được mấy tháng, lại sợ người khác biết được, phát hiện ra chuyện ta chưa thành thân mà đã mang thai sẽ làm hai nhà mất mặt, ta liền lấy lý do dưỡng bệnh để ở bên ngoài tu dưỡng. Tổ mẫu con vốn cảm thấy việc này làm mất thể diện của Hầu phủ, kỳ thật ta không ở trong phủ tổ mẫu con càng dễ chịu hơn, sau khi ta sinh hạ Viện tỷ nhi, ta vẫn luôn lấy lý do dưỡng bệnh để không phải trở về, tổ mẫu con tưởng rằng ta ngượng ngùng không muốn ở Hầu phủ nên cũng mở một mắt nhắm một mắt mặc kệ. Ta cùng cha con đã sớm nghĩ đến chuyện hòa li từ lâu rồi, nhưng ta hy vọng chờ sau khi Viện tỷ nhi an ổn xuất giá thì mới nhắc tới việc này, cha con cũng đồng ý.. Tấn Hoài không còn nữa, cha con cũng muốn Viện tỷ nhi có thể gả cho người trong sạch.."
* Tư bôn: Nói người con gái trong xã hội cũ bỏ nhà đi với người yêu.
Diệp phu nhân nói xong, Sở Lạc còn chưa hoàn toàn phản ứng lại.
Diệp phu nhân duỗi tay nắm lấy tay nàng, "Lạc tỷ nhi, con đừng oán trách cha con, trong lòng ông ấy vẫn luôn chỉ có nương con mà thôi, ông ấy cũng nguyện ý vì Liên ca nhi và con mà giấu giếm tất cả mọi chuyện. Năm xưa cha con vốn muốn cùng Hầu phủ phân gia, nhưng tiên đế bỗng nhiên hạ lệnh điều tra chuyện mẫu phi Bệ hạ bị mưu hại, kết quả lại tra đến trên đầu Lạc Mân, nương con đã mất, chết không đối chứng, cha con vì muốn bảo vệ hai huynh muội các con nên lúc ấy không thể phân gia, ông ấy sợ sẽ khiến người khác chú ý. Mà tổ mẫu con lại là một người cực kì thông minh, tuy rằng bà ấy không biết rõ tình hình thực tế nhưng vẫn mơ hồ phát hiện, cha con bởi vì chuyện của nương con nên không dám đưa các con rời đi trong lúc nước sôi lửa bỏng, bà ấy liền nắm lấy nhược điểm này, bức ép cha con phải thỏa hiệp.. Nhưng ở lại bên trong hậu trạch, cha con cũng không có khả năng luôn che chở con ở trước mặt tổ mẫu con, ông ấy không biết phải làm thế nào cho nên tới tìm ta, hỏi ta có thể hồi phủ hay không, giúp ông ấy chăm sóc con cùng Liên ca nhi.."
Sở Lạc duỗi tay che miệng, hốc mắt nàng ửng đỏ.
Thanh âm Diệp phu nhân tiếp tục vang lên bên tai nàng, "Ta trở về Hầu phủ, đem Nhị ca con nhận làm con vợ cả của Nhị phòng, bởi vì nhà mẹ đẻ của ta là Diệp gia nên tổ mẫu con khó mà nói được cái gì. Bên trong hậu trạch có ta, tổ mẫu con cũng không tiện trực tiếp quản thúc con, tuy rằng bà ấy đối xử hà khắc với con nhưng ít ra không còn giống như trước kia, động một chút liền dùng roi đánh con. Nhị ca con qua lại thân thiết với Diệp gia, người trong Hầu phủ không làm khó được thằng bé, cha con chỉ lo lắng cho con thôi. Từ nhỏ con đã xinh đẹp động lòng người, tổ mẫu con liền nảy sinh tâm tư khác, muốn dùng con để làm thân với Huệ Vương phủ, Ninh Vương phủ gì đó.. cha con đều cự tuyệt, nhưng vì chuyện của nương con, cha con không thể trực tiếp xung đột với tổ mẫu con, ông ấy chỉ nghĩ đem hôn sự của con lùi lại, chờ đến khi con đã qua tuổi làm mai, cha con sẽ mượn cớ mang con rời Kinh, sau đó không trở lại nữa.. Chỉ là không nghĩ tới, sau một chuyến đi đến Đông Xương hầu phủ của các con, trong triều liền xảy ra rất nhiều chuyện.. Những chuyện về sau, con cũng biết cả rồi. Có thể thay nương con lật lại bản án, để cho con cùng Liên ca nhi có thể ngẩng cao đầu mà sống chính là tâm nguyện lớn nhất của cha con. Cho nên cha con không chút suy nghĩ liền bắt tay với Bệ hạ, chờ sau khi con rời Kinh, vào ngày phục triều đầu tiên của năm mới, cha con liền ở ngoài cung đánh trống kêu oan, nhắc lại chuyện của Lạc Mân, trải qua một hồi sóng gió, cuối cùng cũng đã vặn ngã Ôn gia. Cha con ở nhà lao của Đại Lý Tự bị nhiễm phong hàn, sau khi nương con được minh oan, bệnh tình ông ấy mới đỡ hơn một chút, đúng lúc này lại nghe nói Bắc quan xảy ra chuyện, ông ấy đã rất lo lắng, là Bệ hạ hứa với ông ấy nhất định sẽ mang con bình an trở về, kêu cha con phải dưỡng bệnh thật tốt, cha con mới yên tâm, Lạc tỷ nhi, cha con vẫn luôn che chở và yêu thương huynh muội các con.."
Nước mắt Sở Lạc sớm đã tràn mi, nhưng nàng không khóc thành tiếng.
Diệp phu nhân thở dài, "Hiện giờ Viện tỷ nhi đã xuất giá, con và Liên ca nhi cũng không cần cha con phải che chở nữa, cho nên ta cùng cha con muốn hòa li. Những việc này cha con không muốn ta nhắc tới với con, nhưng ta lại nghĩ, con nên được biết. Từ sau khi nương con qua đời, cha con vẫn luôn ưu tư, sức khỏe ngày càng yếu đi, nếu có thời gian, con hãy về thăm cha con nhiều hơn."
Sở Lạc gật đầu.
* * *
Cho đến khi Diệp phu nhân đã mang Sở Dao rời đi hồi lâu, Sở Lạc vẫn ngồi ở Tây Noãn các không hề nhúc nhích.
"Nương nương.." Tùng Thạch lo lắng gọi nàng.
Sở Lạc xua tay, "Ta không sao, ta muốn ngồi một mình trong chốc lát.."
Nàng nói xong, Tùng Thạch chắp tay thưa vâng, bấy giờ hắn ta mới lui ra ngoài, đứng chờ bên ngoài Tây Noãn các.
Sở Lạc duỗi tay che miệng, nàng cố kìm nén tiếng nức nở nghẹn ngào, thật lâu sau nước mắt mới ngừng rơi - nương không có tin sai người, cả đời cha chỉ tâm tâm niệm niệm một người duy nhất là nương. Cho nên, ở thời điểm nương còn sống mới có thể nói với nàng, "Phải tin tưởng trên đời này có chuyện ' một đời một kiếp một đôi'.."
Sở Lạc cũng nhớ tới mới vừa rồi mẫu thân nói ra nguyên nhân vì sao tổ mẫu lại chán ghét nàng cùng Nhị ca.
Bởi vì tổ mẫu ' sợ' nương nàng.
Vì nương từng nói ra những câu chọc trúng ' tử huyệt' của tổ mẫu, "Vì sao ngài luôn muốn nhúng tay vào chuyện của đám con cháu, ngài là mẫu thân, là tổ mẫu của bọn họ, nhưng không phải là toàn bộ mọi thứ của họ, ngài cứ như vậy sẽ tự mình hủy hoại bọn họ. Ngài cảm thấy trong lòng mình luôn hướng về Kiến An hầu cùng Thế tử, nhưng kỳ thật bọn họ làm bất cứ chuyện gì đều bị ngài cản trở, vĩnh viễn bọn họ đều không thể làm chuyện mà bản thân muốn làm, nếu như có một ngày ngài không còn nữa, hoặc là ngài phán đoán sai, vậy bọn họ sẽ phải vì ngài mà gánh vác tất cả hậu quả; ngài luôn miệng nói muốn tốt cho Phùng Lâm, kiên quyết không cho hắn học y, nhưng dường như chỉ cần hắn đáp ứng với ngài, không nói cho người khác biết chuyện hắn làm nghề y thì ngài sẽ ngầm đồng ý cho hắn làm, vậy ngài đến tột cùng là vì muốn tốt cho Phùng Lâm, hay chỉ vì thanh danh của Kiến An hầu phủ? Ngài có biết hắn đã cứu được bao nhiêu người không? Thử qua bao nhiêu loại thuốc? Ngài làm một người mẫu thân, nhưng ngài căn bản chưa từng nghiêm túc tìm hiểu xem nhi tử của mình thích cái gì, muốn cái gì! Còn Tam phòng, trong lòng ngài hẳn là hiểu rõ hơn ai hết, Tam phòng là bị ngài dưỡng phế! Ngài như vậy thì có tư cách gì nói Phùng Lâm không tốt.."
Bởi vì nương nói ra những chuyện khiến cho tổ mẫu sợ hãi, cho nên tổ mẫu mới giữ kín như bưng.
Sau khi nương chết, cảm giác chán ghét cùng sợ hãi này liền bị tổ mẫu chuyển hết lên người Nhị ca và nàng, chỉ có điều Nhị ca là con vợ cả Nhị phòng, tổ mẫu lại lúc nào cũng treo trên miệng câu nói ' đích thứ khác biệt', bà không thể làm gì Nhị ca, cho nên mới luôn nhằm vào nàng..
Nhưng lại không nhằm vào các cô nương khác trong phủ.
Hóa ra, đều là bởi vì nguyên nhân này.
Những gì nương từng nói trước đây, hiện giờ đều trở thành sự thật, là do tổ mẫu không chịu nghe lời khuyên của người khác.
Hôm nay mẫu thân vào cung nói cho nàng nghe những chuyện trước kia, đã nhấc lên từng đợt gợn sóng trong lòng nàng, cũng khiến cho nàng cảm nhận được sự tín nhiệm cùng ấm áp chưa từng có..
* * *
Trong buổi lâm triều, lần lượt có quan viên tiến lên bẩm tấu.
Trận chiến ở Bắc quan, Trường Phong đại thắng, thậm chí còn đánh lên phía Bắc, lấy thương vong rất ít mà chiếm được mấy tòa thành, đánh trả Ba Nhĩ khiến cho bọn chúng không kịp trở tay, người người ở Trường Phong quốc nghe được tin này đều hoan hô nhảy nhót. Thương Nguyệt và Trường Phong cùng xuất binh, càng làm cho văn võ bá quan trong triều như được ăn một viên thuốc an thần, khiến bọn họ càng thêm kính nể Văn đế, bọn họ cảm thấy mặc dù Thái phó không có ở đây, Ôn gia lại rơi đài, nhưng Văn đế của bây giờ đã không còn non nớt như khi còn ở Đông Cung trước đây, mà đã là một bậc đế vương có thể khống chế toàn cục, ứng đối với loạn trong giặc ngoài một cách hoàn mỹ..
Trường Phong đại thắng, Bắc quan được bảo toàn, trong triều là một mảnh vui mừng hân hoan, chỉ còn chờ mấy ngày sau là tết Đoan Ngọ, Bệ hạ sẽ luận công ban thưởng ở thuyền rồng.
Lúc chuẩn bị bãi triều, Triệu Lộ lại bỗng nhiên mở miệng, "Khởi bẩm Bệ hạ, lão thần có việc muốn tấu!"
Mọi người sôi nổi đưa mắt nhìn sang, thấy là Triệu Lộ - Triệu lão tướng quân.
Triệu lão tướng quân đã đến tuổi cáo lão hồi hương, trận chiến ở Bắc quan lần này hẳn là lần chinh chiến cuối cùng của ông ở trong quân, hơn nữa Triệu lão tướng quân đã lập được chiến công hiển hách.
Triệu Lộ đột nhiên có chuyện muốn tấu, những người khác đều phỏng đoán hẳn là việc trong quân.
Ở trong triều, Triệu Lộ cùng An Dương quận vương là hai lão tướng bướng bỉnh cùng nóng nảy nhất, ngày thường luôn khiến cho Bệ hạ đau đầu không thôi, nhưng vì nể mặt bọn họ đều đã lớn tuổi lại trung thành tận tâm, nên Bệ hạ cũng không làm khó hai người..
Trước mắt, Triệu Lộ chủ động mở miệng, lại không biết ông ta đang động tâm tư gì, trong lòng mọi người đều sôi nổi thay Bệ hạ đổ mồ hôi.
Lý Triệt ngước mắt nhìn ông ta, ánh mắt thâm thúy ẩn sau mười hai chuỗi ngọc trên mũ miện, khiến cho người ta không thấy rõ thần sắc của hắn, "Triệu lão tướng quân cứ nói."
Trong lòng mọi người có mặt ở đây đều biết được, Triệu lão tướng quân vừa lập chiến công, Bệ hạ khó mà nói được cái gì, nhưng Bệ hạ vừa mới hồi Kinh, hôm nay là ngày phục triều đầu tiên, Triệu lão tướng quân đã vội vàng muốn tấu thỉnh, cái thanh danh là một trong hai người nóng nảy nhất triều đình này của Triệu lão tướng quân quả thực không phải nói không.
Lúc này, Triệu Lộ bước đến giữa điện, hướng tới thiên tử đang ngồi trên long ỷ chắp tay, "Bệ hạ, Thế tử Vị Dương hầu, Phó soái doanh trại Bắc quan - Kỳ Ngọc hôm nay không lên triều, nên đã phó thác cho lão thần thay mặt hắn, thay mặt các tướng sĩ Bắc quan cùng bá tánh Hải Kì tấu thỉnh với Bệ hạ."
"Được." Lý Triệt nhàn nhạt nói.
Triệu Lộ nhấc vạt áo lên quỳ xuống, "Cầm bút hầu thư Sở Lạc thay Bệ hạ tới Bắc quan khao thưởng tam quân, vừa lúc Bắc quan gặp nguy, Sở Lạc đã cùng tướng sĩ Bắc quan dũng cảm ngăn địch, cứu sống rất nhiều tính mạng của tướng sĩ cùng bá tánh Hải Kì, rất được tướng sĩ cùng bá tánh kính yêu, Bắc quan cùng Hải Kì có thể kiên trì chống đỡ thế công của quân địch, không thể không kể đến công lao của Sở Lạc. Lão thần đại diện cho bản thân, cũng thay mặt Thế tử Vị Dương hầu, còn có ngàn vạn tướng sĩ Bắc quan cùng bá tánh Hải Kì tấu thỉnh Bệ hạ, ban cho Cầm bút hầu thư bảo ấn phượng vị, nhập chủ Trung cung!"
Triệu lão tướng quân nói xong, mọi người trong triều đều kinh ngạc.
Lý Triệt cũng sửng sốt.
Ngay sau đó, Đàm Nguyên bước ra khỏi hàng, "Trận chiến ở Bắc quan, mạt tướng cũng có mặt, mạt tướng tán thành."
Diệp Đình Phong cũng chắp tay, "Trận chiến ở Bắc quan, vi thần có mặt, vi thần cũng tán thành."
Tiếp theo đó là Triệu Tố, Đồng Quán, Tiết Khoa, còn có các tướng lãnh trước đây gấp rút chạy tới tiếp viện cho Bắc quan đều lần lượt bước ra khỏi hàng, đi đến giữa điện chắp tay tán thành..
Sau đó là Phong tướng, "Bệ hạ, vi thần cũng tán thành."
Có Phong tướng dẫn đầu, trong triều ngày càng có nhiều thanh âm tán thành vang lên, tựa như đốm lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ thảo nguyên, rất có khí thế trên dưới đồng lòng..
Đại tổng quản khẽ nuốt một ngụm nước miếng, ông đưa mắt nhìn về phía Bệ hạ.
Mười hai chuỗi ngọc trên mũ miện che khuất vẻ mặt của Lý Triệt, khiến cho người khác không thấy rõ thần sắc của hắn, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, "Chuẩn tấu."