Ngôn Tình [Edit] Dành Cả Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em - Thủy Nhiễu Thiên Nhai

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dịch Dương Thiên Tỉ, 9 Tháng tư 2022.

  1. Dịch Dương Thiên Tỉ Quả táo chán cậu rồi

    Bài viết:
    126
    Dành Cả Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em

    [​IMG]


    Tác giả: Thủy Nhiễu Thiên Nhai

    Số chương: Đang cập nhật

    Người dịch/ Editor: BoboTaotao

    Lịch đăng: 4-5 chương/ngày

    Thể loại: Ngôn tình, đô thị, nữ cường, sủng, ngược, hiện đại

    Giới thiệu:​

    Anh là một tổng tài tàn nhẫn nắm trong tay một đế chế kinh doanh khổng lồ, kiểm soát sự sống của vô số người. Cô vốn là một thiên kim quyền quý nhưng bị người khác hãm hại dẫn tới thảm cảnh tan cửa nát nhà. Vì để trả thù, cô đã chủ động khiêu khích anh. Thế rồi một tờ giao dịch ra đời..

    Sau khi báo thù xong, cô muốn yên bình rời đi nhưng mà điều cô không ngờ tới là anh đã yêu cô đến tận xương tủy, nhất định không chịu buông tay.

    "Hoặc là sống không bằng chết hoặc là trở về bên cạnh tôi, em tự mình lựa chọn."

    "Tôi sẽ dốc hết sức mình, hứa sẽ dành cả quãng đời còn lại để yêu em!"

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của BoboTaotao
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tư 2022
  2. Dịch Dương Thiên Tỉ Quả táo chán cậu rồi

    Bài viết:
    126
    Chương 1: Về nước báo thù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Long Thành vào đầu mùa đông lúc ấm lúc lạnh.

    Gió tuy không tính là lạnh đến thấu xương nhưng lại mang theo hơi thở của mùa đông cho nên lúc thổi vào mặt người ta cũng không dễ chịu chút nào.

    Sau khi xuống máy bay, gió lạnh đột nhiên tràn vào cổ khiến Lãnh Nhược Băng không khỏi rùng mình. Cô đưa bàn tay như ngọc dưới đáy biển chỉnh lại cổ áo, lấy mũ gió màu trắng đội lên. Động tác thanh thoát và tự nhiên khiến cô giống như một nữ thần trong thần thoại Hy Lạp cổ đại từ trên trời bay xuống.

    Ngày hôm nay đặc biệt nhiều mây, bầu trời mang đặc trưng của mùa đông nên xám xịt và có chút buồn tẻ, những bông tuyết nhỏ lác đác rơi xuống khiến màu xanh của cây cối được điểm xuyết thêm ít màu trắng tạo nên một bức tranh thiên nhiên hết sức thi vị.

    Lãnh Nhược Băng khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt đen xinh đẹp hơi nheo lại, không ai có thể nhìn thấy trong đôi mắt kia đột nhiên trào dâng ý nghĩ.

    Lần này đặt chân đến Long Thành tưởng như đã xa cách cả một thế hệ. Tất cả những cảm xúc bao gồm hạnh phúc, cảm động và hận thù trong quá khứ giống như pháo hoa tùy ý bắn một cách rực rỡ, lấp lánh nhưng rất nhanh sau đó liền lụi tàn.

    Mười năm đối với người thường giống như một con bạch mã lướt qua khe hở, chớp mắt liền trôi qua rất nhanh nhưng đối với cô, nó dài như một thế kỷ. Bởi mỗi ngày cô đều phải sống trong sự dày vò, mong ngóng đến ngày được trở lại Long Thành.

    Mười năm ấy đã biến cô từ một cô bé mười ba tuổi không rành thế sự thành một phụ nữ hai ba tuổi. Không ai biết cô đã trải qua quá trình huấn luyện đau đớn và khổ sở như nào trong suốt mười năm qua.

    Mười năm trước, những người đó đã giết gia đình cô, khiến cô phải chạy trốn khỏi vùng đất tàn khốc với vô số cuộc săn lùng này, một mình lưu lạc ra nước ngoài. Hôm nay, mười năm sau, cô tái sinh và trở lại đây với một nỗi hận thấu trời chỉ để làm một điều đó là báo thù.

    Ưu nhã thu hồi tầm mắt, cô bày ra một khuôn mặt xinh đẹp, khóe miệng gợi lên nụ cười mê hoặc, tựa như một đóa sen trắng chợt hé nở.

    Lãnh Nhược Băng kéo vali, nhấc nhẹ đôi chân thon đi về phía hành lang, chiếc áo gió dài màu trắng tung bay theo gió.

    Long Thành, tôi đã trở lại, sự xuất hiện của tôi sẽ là sóng gió lớn cho số phận của các người. Giữ mình cho tốt, cuộc vui vẫn còn ở phía trước!

    Các hành khách lần lượt quay đầu lại, ghen tị nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mình hạc sương mai, tao nhã, quyến rũ, xinh đẹp và thánh thiện như một nữ thần.

    Không ai biết rằng dưới vẻ ngoài thánh thiện của người phụ nữ ấy là một trái tim khát máu và đôi bàn tay mảnh khảnh với những khớp xương đã nhuốm rất nhiều máu. Lòng cô đầy hận thù. Cô là thiên thần dưới ánh mặt trời nhưng cũng là bóng ma trong đêm đen.

    Ra khỏi hành lang, một chiếc xe hơi sang trọng có cái đầu dài siêu bắt mắt lọt vào tầm mắt. Chiếc xe sang trọng được bao phủ bởi màu đen, ngay cả trong ngày nhiều mây như hôm nay tuy không có ánh sáng mặt trời nhưng nó vẫn phát ra ánh sáng chói mắt giống như một bức tượng điêu khắc bằng đá cổ xưa của chiến thần, cũng giống như một con sư tử đang nằm lười biếng trong đêm đen.

    Mặc dù lặng lẽ đậu bên đường nhưng nó vẫn không thể tránh được cái nhìn của mọi người, suy cho cùng cũng bởi vì nó quá bắt mắt đến nỗi lấn áp hết dàn xe xung quanh. Mọi người rất muốn biết người ngồi trên xe rốt cuộc là người như thế nào.

    Lãnh Nhược Băng biết ô tô luôn thể hiện bản lĩnh của người chủ và chính những người trên xe mới có thể tạo cho một chiếc ô tô một phong thái thế này.

    Mặc dù không thể nhìn vào trong xe qua ô cửa kính tối màu chống nhìn trộm nhưng khí tức cường hãn do người trong xe tỏa ra vẫn khiến Lãnh Nhược Băng vô tình cảm thấy một loại áp chế lạnh lẽo.

    Những người như cô nhiều năm qua đã trải qua nhiều kiểu huấn luyện ma quỷ nên rất nhạy cảm với linh khí.

    Trực giác cho cô biết người trong xe là một người nguy hiểm!

    Kinh nghiệm bảo cô biết rằng cô nên tránh một người như vậy, thậm chí không nên nhìn thêm một lần nữa.

    Nhưng hôm nay, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nhìn chằm chằm vào cửa kính của chiếc xe hơi sang trọng, cố gắng nhìn những người bên trong qua tấm kính đen.
     
  3. Dịch Dương Thiên Tỉ Quả táo chán cậu rồi

    Bài viết:
    126
    Chương 2: Gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe sang trọng đó như có một ma lực đặc biệt hút lấy sự chú ý của cô khiến đầu óc luôn bình tĩnh và sáng suốt của cô bỗng trở nên trống rỗng, bước chân cũng vì thế mà chậm lại.

    Trong xe, một đôi mắt lãnh đạm đột nhiên quét về phía cô qua ô cửa kính.

    Đôi mắt đó vô cùng lạnh lùng, như thể nếu có thể thì cửa kính xe sớm đã bị chúng đóng băng.

    Bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, cô lập tức cảm thấy ớn lạnh, cái lạnh khiến cô cảm thấy còn lạnh hơn cả cơn gió đầu đông này. Cô có thể cảm nhận sự lạnh lùng của những người trong xe dù đang ở bên kia cửa sổ. Vì vậy cô vội vàng thu hồi ánh mắt, còn tự trách sự lơ đãng của mình đã chọc phải người không nên trêu chọc.

    Chuyến đi của cô chỉ để trả thù, không phải để kích động rồi ôm thêm thù hận của người khác.

    Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, cửa chiếc xe hơi sang trọng đột nhiên mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest, đi giày da từ ghế lái bước xuống đi về phía cô.

    Người đàn ông này tuy có vẻ dịu dàng nho nhã nhưng từ bước chân lạnh lùng cũng có thể phát hiện người đàn ông này nhất định là một người luyện võ, khi ra tay khẳng định sẽ không biết bốn chữ "thương hoa tiếc ngọc" viết như thế nào.

    Lãnh Nhược Băng siết chặt nắm đấm, nếu lúc nãy cô nhất thời thất thần mà đắc tội người thần bí trong xe, cô cũng không ngại mà đấu tay đôi với anh ta.

    Những người không nên khiêu khích cô sẽ không bao giờ khiêu khích, nhưng nếu cô khiêu khích cô tuyệt đối sẽ không sợ. Cô chính là một người như vậy.

    "Quản đặc trợ*!" Một giọng nữ xinh đẹp vang lên từ phía sau Lãnh Nhược Băng, người đàn ông đang đi tới lập tức nở nụ cười chào hỏi, đồng thời nhận lấy hộp quà từ tay người phụ nữ: "Úc tiểu thư, vất vả cho cô rồi, đi đường có mệt không?"

    Lãnh Nhược Băng thở phào nhẹ nhõm khẽ thả lỏng nắm đấm.

    Người phụ nữ được gọi là Úc tiểu thư hình như lớn tuổi hơn so với Lãnh Nhược Băng, cô ấy rất xinh đẹp, dáng người thon thả, mọi đường nét trên khuôn mặt đều vô cùng cân đối, hơn nữa chiếc váy sang trọng mà cô ấy mặc khiến cô trở nên trang nhã, hiền thục hơn. Nhìn thoáng qua lập tức cảm thấy cô ấy hợp làm một người vợ hiền, người mẹ tốt.

    "Úc tiểu thư, mau lên xe thôi, thiếu gia đang đợi cô ở trên xe." Quản đặc trợ dẫn Úc tiểu thư đi về hướng chiếc xe sang trọng.

    Bước tới cửa sau xe, quản đặc trợ ân cần mở cửa mời Úc tiểu thư lên xe.

    Ngay lúc cửa xe mở ra, Nhược Băng cảm nhận được cái lạnh vừa rồi lại ập tới. Ngẩng đầu đã thấy trên xe có một người đàn ông mặc vest đen, đôi mắt như chim ưng đang nhìn chằm chằm về phía cô.

    Dù ở khoảng cách xa, còn cách một đường hẹp nhưng vẫn có thể thấy người đàn ông ngồi trong xe rất đẹp trai, đường nét rõ ràng, ngũ quan và vóc dáng đạt chuẩn chẳng khác gì một kiệt tác do bàn tay Chúa tạo ra.

    Đặc biệt là khí chất của thân thể đó, cái khí chất lạnh lùng, cao quý, tao nhã lại mạnh mẽ. Dù không làm gì cũng khiến người đối diện cảm thấy bất an. Đôi mắt xán lạn như sao trời như có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách khiến người ta không dám thực hiện dù chỉ là một cử động nhỏ trước mặt anh.

    Anh chỉ liếc nhìn cô một cách tình cờ cũng khiến cô cảm thấy không bình thường.

    Khi Úc tiểu thư bước vào trong xe, khóe môi tuấn tú của người đàn ông cong lên nở một nụ cười ấm áp, không khí trong xe đột nhiên thay đổi. Nụ cười của người đàn ông này quả thực rất có mị lực.

    Không ngờ một người đàn ông lạnh lùng mà cũng có nụ cười quyến rũ như vậy, có thể thấy Úc tiểu thư là người rất quan trọng đối với anh ta.

    Cửa xe lập tức đóng lại, bóng người chìm vào trong xe.

    Lãnh Nhược Băng không dám nhìn nữa, cụp mày xuống.

    Dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng cô vẫn nhận ra anh. Anh là người đứng đầu ở Long Thành có thể một tay che trời, Nam Cung Dạ.

    Anh bên ngoài trông đẹp trai và lạnh lùng hơn so với hình ảnh trên các bản tin thời sự.

    Cũng là vì nhận ra anh nên Lãnh Nhược Băng đã liều chết, xoay chiếc nhẫn trên ngón giữa của mình chụp vài tấm ảnh.

    Chiếc nhẫn của cô là một chiếc máy ảnh thu nhỏ có độ phân giải cao.

    * Quản đặc trợ: Là trợ lý đặc biệt, gần giống như thư ký.
     
  4. Dịch Dương Thiên Tỉ Quả táo chán cậu rồi

    Bài viết:
    126
    Chương 3: Chủ động khiêu khích anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe nói, mạng lưới kinh tế của Nam Cung thế gia phân bố trên toàn cầu đã được bốn trăm năm, của cải vô biên, hơn nữa quyền lực lại càng thêm bí ẩn và hùng mạnh, không ai dám khiêu khích, các chính trị gia trên khắp thế giới đều trốn tránh ba phần. Chủ tịch đương nhiệm hiện tại Nam Cung Dạ, người kế vị gia tộc cách đây năm năm chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ gia tộc Nam Cung, Nam Cung Tuấn. Hiện ông đã nghỉ hưu và nơi ở của ông vẫn là bí ẩn mà chưa ai biết.

    Theo lời đồn đại, năm nay Nam Cung Dạ 26 tuổi, khát máu và tàn bạo, thủ đoạn phi thường. Nếu như đắc tội anh thì chỉ có hai kết cục hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết. Đối với sự tồn tại của một yêu quái như vậy, thế giới chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc chui xuống dưới chân anh ta hoặc tránh xa.

    Nhưng Nhược Băng đã khéo léo tạo ra lựa chọn thứ ba, cô muốn sử dụng anh.

    Nếu chuyến đi này của cô chỉ để du ngoạn vậy cô nhất định sẽ đi đường vòng, tuyệt đối không chọc tức một người đáng sợ như vậy nhưng cô ấy không phải vậy. Nếu cô muốn trả thù một cách suôn sẻ, cô phải giẫm lên vai Nam Cung Dạ. Tục ngữ có câu nói, đứng trên vai người khổng lồ là bạn tiến thêm một bước tới thành công, đây là sự thật.

    Đây cũng là lý do khiến cô liều chết chụp mấy tấm ảnh.

    Vì người trong xe là Nam Cung Dạ nên chắc chắn Úc tiểu thư chính là Úc Lam Khê. Nếu không phải Úc Lam Khê vậy còn người nào có diễm phúc để nhận được một nụ cười ấm áp từ đệ nhất quyền lực của Long Thành chứ.

    Có tin đồn rằng Úc Lam Khê là con gái của lão gia tử Nam Cung Tuấn. Hai ba năm trước trong một lần bị Dương gia đuổi giết, mẹ của Úc Lam Khê vì cứu cha con Nam Cung Tuấn mà gặp nạn. Nam Cung biết ơn ơn cứu mạng của bà đến mức nhận Úc Lam Khê làm con gái nuôi, ở bên cạnh nuôi nấng và chăm sóc cô.

    Gia đình Nam Cung đối xử rất tốt với Úc Lam Khê, cho phép cô được hưởng sự đối xử của thiên kim Nam Cung. Đồng thời cô cũng được bảo vệ kỹ lưỡng, chưa từng xuất hiện trước truyền thông, mọi người đều biết trong nhà Nam Cung có một người con gái họ Úc nhưng chưa có ai từng nhìn thấy mặt cô. Nói cách khác, cho dù có gặp được cô, cũng không biết cô ấy là Úc Lam Khê.

    Nam Cung Dạ và Úc Lam Khê là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau cho nên anh đối xử với cô ấy khác với những người phụ nữ khác. Những người phụ nữ khác không thể nhận được ánh mắt trìu mến từ anh nhưng anh có thể chủ động nở nụ cười ấm áp với Úc Lam Khê.

    Đến khách sạn đã đặt, vào phòng, Lãnh Nhược Băng cởi chiếc áo gió khoác dài, sau đó lấy máy tính ra và xuất ảnh từ camera thu nhỏ.

    Cô thực sự may mắn vì đã nắm được một bí mật lớn như vậy vào ngày đầu tiên cô đến Long Thành.

    Xử lý ảnh đúng cách, cô nằm trên chiếc giường lớn và êm ái ngủ thiếp đi, hôm nay cô cần đảm bảo đủ giấc và năng lượng, bởi vì ngày mai còn có một trận chiến cam go.

    Gió đông nuốt chửng màn đêm, bông tuyết rơi mỗi lúc một ít đi.

    Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời len qua kẽ hở của tấm rèm mang theo một tia ấm áp của mùa đông.

    Lãnh Nhược Băng dậy sớm, tắm rửa và mặc quần áo chỉnh tề sau đó yên lặng ngồi trên ghế sô pha chờ đợi sự xuất hiện của những người quan trọng.

    Hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu nâu và quần ống ôm màu đen tuyền trông rất năng động và thanh lịch. Mái tóc dài mềm mại, những miếng ren trắng, ren lụa khảm trên đường viền cổ áo cùng nét mặt tinh xảo và làn da trắng nõn như ngọc khiến cô trở nên mê hoặc lạ thường.

    Cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự thánh thiện và mê hoặc, dù có đi hàng ngàn dặm cũng không tìm được người hoàn mỹ giống như cô. Vẻ đẹp của cô khiến tất cả nam nhân mới gặp đã có cảm tình.

    Vừa rồi cô ấy gửi bức ảnh bí mật chụp ngày hôm qua tới hộp thư công ty của Gia tộc Nam Cung, kèm theo nội dung cần thiết. Cô tin rằng với khả năng của Nam Cung Dạ, nơi sinh của những bức ảnh có thể được tìm thấy trong vòng nửa giờ.

    Cô chỉ cần ngồi đây và đợi sự xuất hiện của anh.
     
  5. Dịch Dương Thiên Tỉ Quả táo chán cậu rồi

    Bài viết:
    126
    Chương 4: Tự mình đi gặp cô ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tầng cao nhất của tòa cao ốc Nam Cung, văn phòng Tổng thống.

    "Tra được chưa?" Trên ghế văn phòng sang trọng, có một người đàn ông tao nhã, lạnh lùng lại độc đoán, mỗi lời phun ra từ miệng anh đều giống như tảng băng sắc nhọn, khí thế khi nói như xuyên thủng tất cả đồ vật trong phòng.

    "Tra được rồi, Dạ thiếu." Trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc hơi khom người, đưa thông tin trong tay của mình vào tay Nam Cung Dạ một cách thận trọng.

    Khuôn mặt Nam Cung Dạ vô cảm, những ngón tay mảnh mai với những đường gân tay rõ ràng lướt nhẹ, nhìn thông tin từ đầu đến cuối.

    [Kiều Nhã Tịch, người của Tây Lăng quốc, hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc sư ở đại học Hoàng gia Tây Lăng, bố mẹ mất sớm, lẻ loi một mình.]

    Nghĩ đến người phụ nữ cao ráo với những đường nét xinh đẹp và khí chất thánh khiết, Nam Cung Dạ híp mắt: "Hừ, lòng can đảm không nhỏ!"

    "Dạ thiếu, có muốn phái người trực tiếp bắt cô ta đến đây không?" Trong lòng Quản Vũ đầy run sợ mà xin chỉ thị. Bây giờ, anh cảm thấy hai con ngươi Nam Cung Dạ chính là hai mũi dao lạnh lẽo có thể cắt đứt cổ anh bất cứ lúc nào.

    Ngày hôm qua, anh luôn ở bên cạnh chủ nhân của mình, anh không biết bằng cách nào người phụ nữ này có thể chụp lén Úc tiểu thư, dù sao thì cũng do anh thất trách, Dạ thiếu có giết anh, anh cũng không dám ý kiến.

    Anh là một đứa trẻ mồ côi được Nam Cung gia thu dưỡng, lớn lên cùng Nam Cung Dạ, được đào tạo chuyên nghiệp để trở thành trợ lý của Nam Cung Dạ, sinh ra là người của Nam Cung gia, chết là ma của Nam Cung gia.

    Nhưng ngoài dự đoán của Quản Vũ, Nam Cung Dạ không hề tức giận mà còn nói một cách mơ hồ: "Không, để tôi tự mình đi gặp cô ta."

    Hả? Rõ ràng Quản Vũ bị quyết định của Nam Cung Dạ dọa cho sợ, Dạ thiếu nhà anh tôn quý thế nào, đâu có phải ai muốn gặp là gặp, hơn nữa còn là một đứa con gái. Những năm nay không biết có bao nhiêu người phụ nữ đã tìm mọi cách để đến gần Nam Cung Dạ, muốn bò lên giường của anh nhưng tất cả đều bị Dạ thiếu đá đi không thương tiếc.

    Bây giờ, người phụ nữ dị quốc tên Kiều Nhã Tịch lại dùng cách tìm chết như vậy, Dạ thiếu không những không tức giận ngược lại còn đích thân đến đó xem một lần, đây không phải mặt trời ló dạng từ phía Tây sao? Phải biết rằng Úc Lam Khê là người Dạ thiếu vô cùng coi trọng, động vào cô ấy chẳng khác nào động vào vảy ngược của Dạ thiếu.

    Nhưng mà, là một thuộc hạ tốt, mọi mệnh lệnh của chủ tử đều phải thực hiện một cách vô điều kiện, cho nên cho dù trong đầu có nghi ngờ nhưng Quản Vũ vẫn thu xếp đến đó một cách nhanh chóng.

    Khách sạn Vạn Hào, phòng số 1308.

    Kiều Nhã Tịch đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, chắc chắn vị đại nhân vật kia sẽ đến nhanh thôi. Vì vậy cô hít thở sâu, cố gắng điều chỉnh trạng thái, đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, đứng dậy đi tới cửa cung kính đứng ở bên cạnh.

    Thật ra cô cũng đang đánh cược rằng anh ta rất coi trọng Úc Lam Khê, bận tâm những hình kia bị truyền ra ngoài sẽ phơi bày danh tính của Úc Lam Khê nên sẽ không đến mức trong cơn thịnh nộ một phát đánh chết cô.

    Cô dám đánh cược là vì nụ cười ấm áp của anh ngày hôm qua, nụ cười đó không chứa bất cứ phần giả tạo nào, giống như trước kia ba cười với cô, cô kết luận rằng anh phải rất quý trọng Úc Lam Khê.

    Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên không hề thân thiện, hơn nữa nghe tiếng bước chân cũng không giống một người.

    Kiều Nhã Tịch hít một hơi thật sâu, cung kính mở cửa sau đó nở nụ cười duyên dáng, chuẩn bị tiếp đón vị đại nhân vật kia.

    Tuy nhiên, tất cả những gì cô làm đều vô ích, ngay khi cánh cửa mở ra cô đã bị hai người đàn ông cao lớn mặc quần áo đen khống chế, một trong số họ đã nắm lấy cánh tay của cô, nhanh chóng đẩy cô xuống đất một cách không thương tiếc. Cùng lúc đó, năm sáu người mặc đồ đen trang bị súng ống xông vào phòng lục soát, thậm chí không chịu buông tha cả gầm giường. Tựa như đội chống khủng bố tinh nhuệ.

    Kiều Nhã Tịch định chống cự theo bản năng nhưng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bây giờ cô phải giả vờ mình trói gà không chặt, không thể để lộ chuyện mình biết võ, nếu không chưa nói đến việc công cốc rất có thể dẫn đến họa sát thân.
     
  6. Dịch Dương Thiên Tỉ Quả táo chán cậu rồi

    Bài viết:
    126
    Chương 5: Nói đi, cô muốn gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dạ thiếu, trong phòng không có gì kỳ lạ, mời vào." Người áo đen cung kính bẩm báo.

    Người áo đen vừa nói xong, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa, dáng vẻ của anh ta khiến tất cả những người đàn ông trong phòng ảm đạm, thiếu sắc. Vẫn bộ vest đen chỉnh tề đó, vẫn khí chất lạnh lùng đó, vẫn khí tràng cường đại đó.

    Nếu như không phải Kiều Nhã Tịch từng gặp rất nhiều nhân vật lớn, trải qua rất nhiều tình cảnh nguy hiểm, chắc hẳn lúc này cô đã bị khí tràng cường đại của anh đè xuống đất, không ngừng run rẩy.

    Nam Cung Dạ chậm rãi đi vào phòng, bình thản ngồi trên ghế sa lon rồi liếc mắt nhìn Kiều Nhã Tịch, một tia ngưỡng mộ không thể nhận ra thoáng qua khóe mắt. Người phụ nữ này dáng vẻ mảnh mai nhưng trong cảnh tượng như vậy, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, tỉnh táo như thường, có mấy phần khí thế.

    Đương nhiên vẫn là có chút kinh diễm, trên đời này anh đã từng gặp qua đủ loại thế bách mị thiên hồng nhưng chưa từng thấy người như này, thanh khiết mà xinh đẹp, nhất là đôi mắt trong veo như hồ nước kia, tựa hồ có thể hút bất cứ người đàn ông nào.

    Chính bản thân Nam Cung Dạ cũng không phát hiện, khóe miệng của anh khẽ cong nhẹ như một thợ săn đã lâu không đi săn thú đột nhiên phát hiện một con mồi vô cùng thú vị.

    Nam Cung Dạ nhẹ nhàng vung tay lên, tất cả người mặc đồ đen đều lui ra ngoài, hai người áo đen ấn Kiều Nhã Tịch xuống đất cũng đi ra ngoài.

    "Anh cũng đi ra ngoài đi." Cuối cùng, Nam Cung Dạ cũng hạ lệnh trục khách Quản Vũ ở phía sau.

    Quản Vũ do dự một lúc, cuối cùng liếc nhìn Kiều Nhã Tịch một cái mới lui ra ngoài. Anh lo lắng Nam Cung Dạ bị ám sát nhưng lại nghĩ kỹ năng trên người Nam Cung Dạ vượt xa anh, thật ra không có anh cũng không khác biệt lắm.

    Kiều Nhã Tịch chậm rãi từ trên mặt đất từ từ đứng dậy, xoa xoa bờ vai bị người đàn ông mặc đồ đen ấn xuống đau đớn, sau đó cười duyên dáng với Nam Cung Dạ, hơi thở như lan: "Ngài Nam Cung, rất vinh hạnh được gặp mặt."

    Nam Cung Dạ không nói gì nhưng cẩn thận dò xét Kiều Nhã Tịch, cuối cùng di chuyển ánh mắt lên mặt cô, ánh mắt sắc bén như muốn đục hai cái lỗ trên mặt cô.

    Cho dù Kiều Nhã Tịch đã từng nhìn thấy đủ loại nhân vật kinh khủng nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại người chỉ nhìn thôi đã khiến người ta ớn lạnh, hơn nữa còn trong lần gặp đầu tiên, cô không ngừng tự động viện trong tiềm thức mình, mới khống chế không lùi vài bước về sau.

    "Lá gan của cô rất lớn!" Một lát sau Nam Cung Dạ mới lạnh lùng mở miệng.

    Vào lúc Nam Cung Dạ mở miệng, trong lòng Kiều Nhã Tịch ngược lại ổn định hơn, anh ta mở miệng chứng minh cô có chỗ để đàm phán. Một người sẵn sàng nói chuyện cho dù tức giận vẫn tốt hơn là trầm mặc.

    "Tôi thừa nhận lá gan của tôi có lớn hơn người bình thường nhưng ai bảo ngài Nam Cung quá hấp dẫn, cho dù bí quá hóa liều cũng phải làm quen." Kiều Nhã Tịch tiếp tục duy trì sự tao nhã, yếu đuối, hơn nữa còn không keo kiệt mà nịnh nọt, như thế này mới khiến người đàn ông này dập tắt hoàn toàn ý định giết người.

    Nam Cung Dạ nhếch khóe môi cười nghiền ngẫm. Anh thừa nhận, anh đã nhận được đủ loại nịnh nọt nhưng cô không nằm trong những kiểu đáng ghét đó. Cô duyên dáng, tự nhiên, không kiêu ngạo, không tự ti, đủ khơi dậy hứng thú của anh.

    "Nói đi, cô muốn cái gì?" Giọng nói Nam Cung Dạ không cao nhưng tựa hồ có thể xuyên thủng màng nhĩ của người ta: "Đòi tiền, hay là.. muốn bò lên giường của tôi?"

    Làm nhục một cách trần trụi, nếu như là những nữ nhân khác, một là không giấu diếm mục đích "bán thân", nịnh nọt, cao hơn là trêu chọc, loại khác chính là đủ loại ngại ngùng, dáng vẻ kệch cỡm, hoặc giả vờ làm cô gái cương trực, giữ trinh tiết.

    Nhưng mà Kiều Nhã Tịch vẫn bình tĩnh như thường, nụ cười tao nhã không thay đổi: "Tôi muốn có công việc."
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  7. Dịch Dương Thiên Tỉ Quả táo chán cậu rồi

    Bài viết:
    126
    Chương 6: Dựa vào cái gì mà tôi phải cho cô cơ hội?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi lông mày xinh đẹp của Nam Cung Dạ hơi dừng một chút, rõ ràng là không nghĩ đến đáp án này. Những năm qua có vô số phụ nữ cố gắng hết sức để làm quen với anh, leo lên giường của anh chỉ vì tiền, hơn nữa còn ngấp nghé vị trí Thiếu phu nhân của Nam Cung gia nhưng chưa bao giờ gặp một người cần tìm việc.

    Cảm nhận đầu tiên của anh là đúng, người phụ nữ trước mặt anh rất đặc biệt.

    Nhưng anh vẫn tiếp tục sỉ nhục, ác miệng: "Ừm, tình nhân cũng là công việc."

    "Ngài Nam Cung cao quý như mây trên trời, mà tôi lại ti tiện như bùn dưới đất sao dám mưu đồ nhúng chàm ngài Nam Cung, điểm này tự mình phải hiểu." Lãnh Nhược Băng vẫn cười duyên dáng như cũ, không bởi vì anh nhục nhã mà thay đổi: "Tôi chỉ muốn có một công việc kiến trúc sư thiết kế."

    Đôi mắt Nam Cung Dạ lành lạnh, cố gắng kiềm chế ý muốn xé nát cơ thể tao nhã của cô. Mặc dù anh chán ghét những người phụ nữ chủ động dính vào người mình bởi anh thấy ghê tởm những cử chỉ và biểu cảm nịnh nọt đó nhưng người không để anh vào trong mắt như Lãnh Nhược Băng khiến anh nổi nóng.

    Cô nói những lời hèn mọn nhất nhưng lại toát ra vẻ chính trực kiêu ngạo nhất, điều này khiến anh muốn phá hủy sự chính trực của cô.

    Chưa bao giờ có người phụ nữ nào bình tĩnh kiềm chế, tỉnh táo khi đối diện với anh như vậy, khoảng cách nhẹ nhàng mà cô duy trì tự nhiên khiến anh cảm thấy thất bại. Chưa từng có ai khiến anh cảm thấy mất kiểm soát như vậy.

    "Hừ!" Nam Cung Dạ lạnh lùng hừ một hơi: "Muốn leo lên giường thì cứ nói thẳng ra. Tôi không thích vòng vo." Anh tiếp tục sỉ nhục và cố chọc tức cô. Sự ưu nhã của cô khiến anh rất điên cuồng.

    "Không dám, nếu ngài Nam Cung có thể cho tôi một công việc, tôi đã hài lòng rồi."

    Ánh mắt của Nam Cung Dạ như một con chim ưng, tựa hồ chỉ cần anh khẽ suy nghĩ có thể xé nát người phụ nữ trước mặt mình thành từng mảnh: "Nếu cô muốn làm việc thì hãy đi theo con đường tuyển dụng bình thường. Tại sao phải mạo hiểm lớn như vậy?"

    Lãnh Nhược Băng cảm thấy người đàn ông này đang tức giận, rất tốt, có cảm xúc còn tốt hơn không gió không mưa.

    "Tôi yêu thiết kế kiến trúc và tôi muốn trở thành một nhà thiết kế giỏi. Tôi cần có cơ hội. Quá chậm để đi theo con đường bình thường. Mười năm chưa chắc đã thành danh, nhưng tôi biết mọi chuyện dưới tay ngài Nam Cung thì chắc chắn sẽ khác."

    "Cô dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ cho cô cơ hội như vậy?" Nam Cung Dạ tức giận mà bóp cổ Lãnh Nhược Băng, sự duyên dáng và điềm tĩnh của người phụ nữ này khiến anh không thể chịu đựng được nữa

    Nam Cung Dạ dùng rất nhiều sức, nếu không phải còn một tia lý trí cuối cùng, anh sẽ trực tiếp bẻ gãy cổ cô.

    Lãnh Nhược Băng hơi nhíu lông mày lại, miệng nhỏ cũng phối hợp hơi mở ra. Hai tay đặt ở hai bên nắm chặt rồi thả lỏng, cô cũng đang khắc chế mình, không thể phản kháng, không thể ra tay, nếu không sẽ phí công nhọc sức. Trước mắt cô và anh giống như đang chơi một trò chơi, xem ai kiên nhẫn hơn. Hiện tại, rõ ràng cô có lợi hơn.

    Cô nghĩ rằng người đàn ông này sẽ không giết cô, nếu muốn giết cô cũng không đợi đến bây giờ. Anh tức giận chỉ có thể giải thích một điều, anh hứng thú với cô.

    Nhìn người phụ nữ này ở khoảng cách gần, tim Nam Cung Dạ không khỏi đập loạn một nhịp.

    Người phụ nữ này thực sự là vưu vật trời sinh, lông mày, đôi mắt, cái mũi, miệng, đều đặt hài hòa trên khuôn mặt, làn da căng bóng dường như không thể nhìn thấy lỗ chân lông, mềm nhẵn như tơ.

    Cơ thể cô toát ra một mùi thơm nhàn nhạt, không phải những mùi nước hoa thô tục mà là mùi thơm cơ thể nhẹ nhàng, tao nhã đến say lòng người.

    Điều quan trọng nhất là khí chất của cô. Nhìn bề ngoài thanh nhã như một thiên thần nhưng bên trong thì..

    Hừ hừ, anh cũng không tin cô là thiên sứ, dám chủ động trêu chọc anh sao có thể là đèn tắt cạn dầu?
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  8. Dịch Dương Thiên Tỉ Quả táo chán cậu rồi

    Bài viết:
    126
    Chương 7: Tôi muốn cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lãnh Nhược Băng cố gắng yếu đuối và phục tùng hết mức có thể, mặc cho cổ đau đến nỗi không thể chịu nổi cô vẫn im lặng tiếp nhận, không hề phản kháng. Cô hiểu rằng người phụ nữ phải thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt đàn ông vào đúng thời điểm để thỏa mãn tâm lý vững vàng của đàn ông và khơi dậy sự thương tiếc của họ, còn hơn là để bọn họ tức giận không thương hoa tiếc ngọc.

    Nhìn thấy đôi lông mày hơi cau lại và cái miệng nhỏ của người phụ nữ, người phụ nữ này cuối cùng cũng có một biểu cảm khác với vẻ ưu nhã. Lòng Nam Cung Dạ cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, các đường nét trên khuôn mặt dường như nhẹ nhàng hơn.

    Nam Cung Dạ thả lỏng hai tay, dùng ngón tay xoa xoa má cô: "Cho tôi một lý do, tại sao tôi không cần một nhà thiết kế nổi tiếng trong ngoài nước mà cần một người non nớt mới tốt nghiệp là cô, dựa vào việc cô chụp trộm tôi vài bức ảnh? Cô cho là tôi sẽ để cho cô uy hiếp?"

    Lãnh Nhược Băng được dịp thở gấp mấy lần, cô bị kẹp chặt đến mức gần như ngạt thở vì thiếu dưỡng khí.

    "Sao tôi dám đe dọa ngài Nam Cung, những tấm ảnh đó chỉ là phương tiện để tôi làm quen với ngài Nam Cung thôi." Lãnh Nhược Băng chuyển đôi mắt đẹp nhìn về phía Nam Cung Dạ: "Ngài Nam Cung, mặc dù tôi mới tốt nghiệp, nhưng không thiếu tiêu chuẩn hơn nhà thiết kế nổi tiếng đâu. Tôi được gia đình bảo ban. Vào đại học phải lấy được chứng chỉ. Tôi tin rằng khả năng của mình nhất định có thể tạo nên kỳ tích cho Nam Cung."

    Lời nói của người phụ nữ thành công thoát khỏi sự tức giận của Nam Cung Dạ, buông lỏng cổ tay đang bóp cô.

    Anh ngược lại có thể tin được cô, theo thông tin thì ba cô là một kiến trúc sư nổi tiếng, từ nhỏ cô đã chịu ảnh hưởng từ ba, không thể không nói cô có năng lực thiết kế rất cao.

    Trên tư liệu cũng cho thấy ba cô rất cuồng thiết kế kiến trúc, vì vậy cô cũng bị ám ảnh bởi công việc này, việc muốn trở thành nhà thiết kế ưu tú mà bí quá hóa chọc vào anh thật ra cũng có thể lý giải. Có thể hiểu rằng cô đã phát điên vì ước mơ của mình.

    Nhưng Nam Cung Dạ anh sao có thể để người khác tính kế, hơn nữa còn lại một nữ nhân, nếu cứ thuê cô như vậy, trong lòng anh sẽ luôn cảm thấy bí bách không thể thoát ra được.

    Được giải thoát khỏi sự giam hãm, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ôm chặt lấy cái cổ đau đớn mà ho khan vài tiếng. Nhìn trộm vẻ mặt của anh, cô biết lòng anh đã buông lỏng.

    Nam Cung Dạ đột nhiên cảm thấy có chút cáu kỉnh, đi tới bên cửa sổ nhìn chằm chằm những tòa nhà cao tầng bên ngoài, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

    Lãnh Nhược Băng không dám quấy rầy, yên lặng nhìn bóng lưng của anh, chờ đợi lời tuyên án của anh.

    Tấm lưng của người đàn ông rất cao, chắn một phần ánh sáng mặt trời, đổ bóng dài xuống mặt đất. Bóng lưng của anh cũng cho người ta một loại cảm giác không giận nhưng vẫn bất an, ánh sáng này tô điểm khiến anh giống như Thần Đế. Không thể phủ nhận rằng người đàn ông này thực sự hấp dẫn, đủ để khiến tất cả phụ nữ trên thế giới này như thiêu thân lao vào lửa.

    Nhưng Lãnh Nhược Băng không nằm trong số tất cả phụ nữ trên thế giới đó, cô không có tim thì sẽ không bị cám dỗ.

    Một lúc lâu sau, Nam Cung Dạ chậm rãi quay lại, đôi mắt đen láy như mực rất bình tĩnh, sâu không thấy đáy, lắng đọng như giếng cổ.

    Chỉ thấy anh ta nhàn nhạt lên tiếng: "Cô dùng thủ đoạn này để ép tôi khuất phục, tôi thuê cô như thế này không phải rất mất mặt sao?"

    "..."

    Lãnh Nhược Băng yên tĩnh chờ đợi, cô biết anh có chuyện muốn nói.

    "Cô không cảm thấy nên đền bù gì đó cho tôi sao?"

    Lãnh Nhược Băng ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen láy đó: "Tôi một thân một mình, không biết điều gì khiến ngài Nam Cung để mắt đến?"

    Nam Cung Dạ đột nhiên sải bước đến bên Lãnh Nhược Băng, đưa tay véo cằm cô, ép cô nhìn anh: "Tôi muốn cô!"
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  9. Dịch Dương Thiên Tỉ Quả táo chán cậu rồi

    Bài viết:
    126
    Chương 8: Không muốn thì cút khỏi Long Thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên mặt Lãnh Nhược Băng tỏ ra không hề bận tâm, trong lòng lại hung hăng nhảy mấy lần, cô không thể ngờ rằng Nam Cung Dạ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.

    Nghe đồn, Nam Cung Dạ rất kén phụ nữ, ai leo được lên giường thì phải lọt vào mắt xanh của anh mà lọt vào mắt xanh là chuyện khó nhất trên đời, cô không biết chỗ nào của cô lọt vào mắt anh. Nghe nói người phụ nữ bên cạnh anh dài nhất cũng không quá hai tháng.

    Thấy Lãnh Nhược Băng chần chờ, Nam Cung Dạ thấy khó hiểu, nếu đổi lại là người phụ nữ khác nghe thấy yêu cầu này sẽ vui mừng đến phát khóc vì sung sướng nhưng người phụ nữ này vẫn còn phải đắn đo suy nghĩ.

    Anh có không nhiều phụ nữ, anh tìm phụ nữ phải để ý đến cảm giác, đồng thời không phải ai cũng có thể leo lên giường của anh, không hợp khẩu vị anh không thèm đoái hoài. Chính vì vậy anh đã một mình gần hai năm.

    Bây giờ nhìn thấy Lãnh Nhược Băng, anh không thể phủ nhận rằng anh bị cô hấp dẫn, nếu không phải vì điều này thì khi biết cô chụp ảnh, cô đã là vong hồn nằm dưới tay anh rồi.

    Người phụ nữ này, anh muốn không phải vì thích mà chỉ cảm thấy thuận mắt mà thôi. Dù sao cô đơn hai năm, với một người đàn ông bình thường mà nói, gặp được một người thuận mắt đương nhiên sẽ muốn có được. Một vương giả như anh, không thể động tâm với bất kỳ nữ nhân nào, vì động tâm có nghĩa là có nhược điểm, điều này không thể xảy ra.

    Anh muốn cô còn một lý do quan trọng khác, anh muốn cô phải trả giá đắt vì dám đùa với lửa tính kế anh, cho nên phải lãnh hậu quả tương xứng.

    "Sao rồi, không muốn?" Tay Nam Cung Dạ tăng cường độ: "Vậy thì cút khỏi Long thành!"

    Lãnh Nhược Băng chịu đựng cơn đau trên cằm khẽ cười: "Có thể được ngài Nam Cung ưu ái, vô cùng vinh hạnh."

    Trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, cô đã nghĩ kĩ. Để trả thù, cô không thể đặt vấn đề trinh tiết lên vị trí thứ nhất, may mắn thay, Nam Cung Dạ là một người đàn ông quyến rũ, cũng không quá tệ.

    Cho dù cô không hiến thân cho Nam Cung Dạ nhưng tương lai cô cũng không trốn thoát khỏi móng vuốt của người kia. Nghĩ đến người kia, Lãnh Nhược Băng cảm thấy trong lòng có tảng núi đè nặng. Sự ham muốn, chiếm hữu và dục vọng của người kia khiến cô không cách nào phản kháng.

    Hiến thân cho Nam Cung Dạ thoải mái hơn người kia, ít nhất với Nam Cung Dạ là tự do giao dịch, lúc nào cô cũng có thể kết thúc giao dịch và quay người rời đi nhưng với người kia thì cô không có quyển chủ động. Hơn nữa nữ nhân ở bên cạnh Nam Cung Dạ chưa bao giờ lâu dài, có lẽ không đến ba tháng anh đã chán ghét cô, cô lập tức có được tự do. Dựa vào tính khí cao ngạo của người kia, nếu như một ngày anh ta biết cô không còn tấm thân toàn bích, có lẽ sẽ không thấy hứng thú với cô, nói không chừng còn thả cô đi.

    Đôi mắt sáng ngời của người phụ nữ hiện lên nhiều suy nghĩ, Nam Cung Dạ không biết cô đang suy nghĩ điều gì, người phụ nữ này anh không thể nhìn thấu. Nhưng cũng may đáp án là những gì anh muốn.

    Nam Cung Dạ khẽ nhếch môi, biểu cảm mập mờ: "Rất tốt, cô rất thông minh." Sau đó hôn lên gò má trắng nần của cô: "Tôi sẽ bảo người sắp xếp chỗ ở cho cô."

    "Nhưng mà.."

    Nam Cung Dạ nhíu mày, người phụ nữ này còn có "nhưng"! Coi giường của Nam Cung Dạ anh rất dễ bò sao?

    Lãnh Nhược Băng cũng không quan tâm đến sự không vui của người đàn ông, và tiếp tục nói: "Ngài Nam Cung muốn cơ thể của tôi, không phải nên trả chút giá gì đó sao?"

    "..."

    Nam Cung Dạ cười khinh miệt cười, còn tưởng rằng cô ta là một nữ nhân thuần khiết, thì ra cũng không thoát khỏi hai chữ tiền tài: "Hừ, yên tâm, tôi sẽ khiến cô hài lòng!"
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  10. Dịch Dương Thiên Tỉ Quả táo chán cậu rồi

    Bài viết:
    126
    Chương 9: Vào ở trong biệt thự của anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lãnh Nhược Băng tự động bỏ qua sự khinh thường của Nam Cung Dạ, dù sao thì cô cũng không thể thoát khỏi số phận được anh bao nuôi, vậy tại sao cô không lợi dụng điều này để lấy thêm chút tiền, cô không muốn giả vờ cao quý, hơn nữa cô và anh không ở bên nhau vì tình yêu.

    Tiền là một vũ khí đặc biệt, nếu cô có đủ tiền, cô sẽ không rơi vào nanh vuốt của người đó. Hơn nữa cô cũng không ngại có nhiều tiền, chỉ cần tích góp đủ thì tương lai tự do của cô mới càng chắc chắn.

    "Tôi nghe nói từ trước đến nay ngài Nam Cung luôn rộng lượng với phụ nữ, tôi cũng không lo lắng lắm." Lãnh Nhược Băng xinh đẹp, tao nhã nhưng đầy mê hoặc.

    Nam Cung Dạ khinh thường liếc nhìn cô sau đó xoay người rời khỏi phòng, ở hành lang khách sạn vừa cầm lấy chiếc áo gió mà Quan Vũ đưa, vừa ra lệnh: "Sắp xếp cho cô ta sống ở biệt thự Nhã Các."

    "?" Quan Vũ ngờ vực nhìn Nam Cung Dạ. Dạ thiếu đã cô đơn lẻ bóng suốt hai năm cho nên biệt thự Nhã Các đã hai năm rồi không có bóng dáng của phụ nữ, đã lâu Quan Vũ còn tưởng Dạ thiếu sẽ không ăn mặn nữa, vậy mà lại không ngờ hôm nay anh đột nhiên yêu cầu sắp xếp chỗ ở cho một người phụ nữ, lại còn là người đã tính kế với anh. Chẳng lẽ vị Lãnh tiểu thư này có sức hút đặc biệt nào đó khiến Dạ thiếu không ngại phá lệ? Phải biết từ trước đến nay người nào giở trò với Dạ thiếu đều chưa từng có kết cục tốt đẹp.

    Nam Cung Dạ đương nhiên biết Quan Vũ đang nghĩ gì, lạnh lùng nhìn anh.

    Chỉ là cái nhìn thoáng qua nhưng cũng đủ khiến Quan Vũ rùng mình vì lạnh, vội vàng cúi đầu: "Vâng, Dạ thiếu, tôi sẽ thu xếp ngay."

    Nam Cung Dạ thu hồi ánh mắt, sải bước đi tới thang máy, dặn dò Quan Vũ phía sau: "Chuẩn bị chu toàn một chút, đừng để cô ấy cảm thấy tủi thân."

    "Vâng." Quan Vũ nhìn Nam Cung Dạ tiến vào thang máy, trong lòng đột nhiên xuất hiện một hố đen không đáy. Trước đây Dạ thiếu cũng từng có nữ nhân bên cạnh nhưng chưa từng căn dặn như vậy, có vẻ như vị Lãnh tiểu thư này rất đặc biệt.

    Thời điểm Quan Vũ đưa Lãnh Nhược Băng tới biệt thự Nhã Các, cuối cùng anh ta cũng biết Lãnh Nhược Băng đặc biệt ở đâu, trí tuệ và thánh thiện.

    Vali của Lãnh Nhược Băng rất đơn giản, chỉ là một chiếc vali nhỏ, bên trong không phải mỹ phẩm và nước hoa, cũng không phải đồ trang sức hay túi xách mà là sách và những cuốn sách liên quan đến thiết kế kiến trúc. Lãnh Nhược Băng cũng rất đơn giản, không trang điểm, mọi thứ đều rất tự nhiên.

    Quan Vũ nghĩ kỹ lại, Dạ thiếu trước nay chưa từng có nữ nhân như vậy, nữ nhân trước đây ít nhiều trên người đều có mùi đồ trang điểm hoặc mùi nước hoa đắt tiền, chính điều này khiến Quan Vũ có chút kinh ngạc. Lãnh tiểu thư này giống như một vị khách đến từ chốn bồng lai xuống hồng trần tản bộ, chính xác là giống như người được sinh ra ở bên ngoài hồng trần, thánh thiện như một thiên sứ.

    Bởi vì Nam Cung Dạ đã đặc biệt ra lệnh, đương nhiên Quan Vũ không dám lơ là, những sản phẩm chuẩn bị cho Lãnh Nhược Băng đều là những thứ tốt nhất. Đồ đạc trong phòng đều được thay bằng đồ mới tinh, chưa từng có phụ nữ nào có được loại đãi ngộ này.

    Lãnh Nhược Băng với những điều này cảm thấy vô cùng thờ ơ bởi sự quan tâm của cô không đặt ở đây.

    Đứng cạnh khung cửa sổ cao nhìn những gian nhà, hoa cỏ và cây cối ngoài cửa sổ, cô cảm thấy mình như đang bị nhốt trong một cái lồng.

    Qua ô cửa, ánh nắng ban trưa chiếu vào cô một cách tuỳ tiện, chiếu sáng một thứ tình cảm thánh thiện và đẹp đẽ. Quan Vũ cùng người hầu ngẩn người nhìn cô, bên cạnh Dạ thiếu thật sự chưa bao giờ có người đẹp đẽ, tao nhã như vậy.

    Chỉ có Lãnh Nhược Băng biết trong lòng cô có quỷ sống, cô không thánh thiện chút nào, hai tay bê bết máu, cô đến đây là để giết.

    Quan Vũ và người hầu đều cho rằng cô là người may mắn được lọt vào mắt xanh của đế thiếu Long thành, đây là điều mà không người phụ nữ nào muốn là có được. Chỉ có cô mới biết, cô cũng không muốn điều này, cô đến đây ở chẳng qua chỉ là tạm thời.

    Đối với sự sủng ái mà mọi người vẫn nghĩ, cô lại coi đó là nỗi nhục của cả đời người..
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiCuộn Len thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...