[HIDE-THANKS]Cho nên lúc này nhìn thấy thái độ phục vụ của Đồng Tuyết Lục tốt như vậy, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy câu nói "Chào mừng quý khách" kia của cô rất mới lạ.
Vừa bước đến cửa bọn họ đã ngửi thấy một mùi hương rất thơm, lúc này vào trong rồi, mùi hương ấy xông thẳng vào mũi càng nồng đậm càng bá đạo hơn, khiến bụng bọn họ đều kêu vang vì đói.
Một người đàn ông hình như là thư ký nhìn lướt qua đồ ăn của bọn họ, hỏi: "Hôm nay có món gì?"
Đồng Tuyết Lục: "Đậu hũ Ma Bà, món chính là chân giò heo hầm và khoai tây sợi xào chua cay."
Nghe thấy danh sách đồ ăn Đồng Tuyết Lục báo ra, bọn họ đều nuốt một ngụm nước miếng.
Một người đàn ông đầu trọc hô: "Gọi hết, mỗi món một phần!"
Đồng Tuyết Lục đáp vâng, sau đó xoay người vào trong phòng bếp.
Quách Vệ Bình cũng nhanh chóng buông đũa xuống, vào trong giúp đỡ.
Mạnh Thanh Thanh cảm thấy thái độ của mọi người có chút khác thường, cô ấy cũng không nhìn ra được đám người vừa tới là lãnh đạo, nhưng cô ấy vẫn buông đũa xuống đi thu tiền và phiếu.
Chỉ có mình Đàm Tiểu Yến vẫn ngồi yên như cọc gỗ, không ngừng ăn uống nhồm nhoàm, trong miệng còn nói một câu khinh bỉ Đồng Tuyết Lục: "Vua nịnh nọt!"
Lưu Đông Xương nghe thấy câu này, hung hăng trừng mắt lườm cô ta một cái, hận không thể đổ cả bát đậu hũ Ma Bà trên bàn lên đầu cô ta.
Nguyên liệu nấu ăn đều có sẵn, chân heo đã nấu chín rồi, hiện tại chỉ cần làm đậu hũ Ma Bà và khoai tây sợi chua cay.
Đồng Tuyết Lục bảo Quách Vệ Bình gọt vỏ khoai tây, sau đó cô nhanh chóng thái khoai tây thành sợi.
Động tác của cô rất nhanh nhẹn, đao vừa nhanh vừa chuẩn, thái ra từng sợi khoai tây vừa nhỏ vừa đều, Quách Vệ Bình nhìn thấy cảnh ấy cũng phải trợn mắt há hốc mồm.
"Chị Tuyết Lục, chị luyện tập xắt rau bao lâu mới làm được như vậy?
" Chưa đến một năm. "
Thật ra không chỉ như vậy, đời trước thật ra để luyện tập kỹ thuật xắt rau, cô đã tốn mất bảy tám năm.
Nhưng nguyên chủ chưa nấu cơm bao giờ, nếu cô nói mình đã luyện tập nhiều năm rồi, rất dễ lộ ra sơ hở.
Nghe thấy thế, miệng Quách Vệ Bình càng há to hơn:" Chị Tuyết Lục, chị quá lợi hại, sư phụ nói kỹ thuật xắt rau muốn thành thục, ít nhất phải mất bảy, tám năm.
Chị chỉ học một năm đã lợi hại như thể rồi, đúng là khiến người ta hâm mộ "
Đồng Tuyết Lục mặt không đỏ tim không đập nhanh, nói:" Cậu không cần so sánh với tôi, trường hợp của tôi thuộc về người có thiên phú, trời sinh đã rất lợi hại rồi. "
Quách Vệ Bình không cảm thấy cô đang khoác lác, cậu ta gật đầu như gà con mổ thóc:" Tôi cũng cảm thấy chị Tuyết Lục chính là thiên tài, thật sự khiến người ta quá hâm mộ, nếu như tôi lợi hại bằng nửa chị thì tốt rồi! "
Trẻ con đúng là quá dễ lừa, trong lòng Đồng Tuyết Lục có chút ngượng ngùng, cô cổ vũ cậu ta:" Cần cù bù thông minh, chỉ cần cậu tiếp tục cố gắng, chắc chắn sau này cậu cũng làm được tốt như tôi. "
Đôi mắt nai to tròn của Quách Vệ Bình sáng tên, kích động đến mức hai má đỏ bừng.
Đúng là đứa trẻ ngây thơ.
Thái khoai tây thành sợi xong, Đồng Tuyết Lục bỏ vào ngâm nước để rửa bớt tinh bột, trong thời gian đó cô bắt tay vào làm đậu hũ Ma Bà.
Điểm quan trọng nhất trong món đậu hũ Ma Bà, thứ nhất chính là đậu hũ, thứ hai chính là gia vị.
Đậu hũ quá mềm hay quá cứng đều không được, dùng đậu hũ phía nam làm đậu hũ Ma Bà là thích hợp nhất.
Sau khi cắt đậu hũ thành miếng cô bỏ đậu hũ vào ngâm trong nước muối, như vậy có thể loại bỏ mùi tanh của đậu, cũng làm cho đậu hủ mềm mại hơn.
Còn về gia vị, bởi vì niên đại này không có nước cốt gà, may mà không thiếu chao và tương, nếu như không có hai thứ này, món đậu hũ Ma Bà là ra giống như không có linh hồn.
Rất nhanh một làn hương đã bay ra từ phòng bếp, mùi hương cay rát, vừa bá đạo vừa câu người, khiến đám khách trong phòng lại càng đói bụng hơn.
Người đàn ông đầu trọc trước đó mở miệng, cảm thán:" Mùi hương này đúng là hấp dẫn thật, trước đây tôi chưa từng đến tiệm cơm quốc doanh này lần nào, không ngờ tại là nơi ngọa hổ tàng long! "
Một người khác nói:" Tôi cũng chưa từng tới đây, nếu như không phải lần này đúng lúc đến giờ ăn cơm, có lẽ chúng ta cũng không đến đây."
Những người khác đều gật đầu tán thành ý kiến.
Bọn họ là người đi thị sát ở các tỉnh bên ngoài, vừa mới xuống ga tàu hỏa qua đến đây.
Bởi vì cũng gần đến giờ cơm trưa, đúng lúc đi ngang qua tiệm cơm quốc doanh này, cho nên mới đến đây.
Không ngờ lại có được niềm vui bất ngờ như vậy.
Sau khi nấu xong, Đồng Tuyết Lục bảo Mạnh Thanh Thanh mang đồ ăn ra ngoài.
Đàm Tiểu Yến lại múc thêm một bát cơm nữa đưa lên miệng, suốt cả quá trình cô ta còn chưa đứng dậy lần nào, chứ đừng nói đến chuyện đi bê thức ăn cho khách.
Nhìn thấy cảnh ấy, lửa giận trong lòng Lưu Đông Xương cháy bừng bừng, nếu như không phải có người ngoài ở đây, chắc chắn anh ta đã dạy cho Đàm Tiểu Yến một trận.[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]Chỉ ngửi thấy mùi hương thôi, đám người kia đã cảm thấy đói bụng không chịu nổi rồi, lúc này khi đồ ăn được bưng lên, bọn họ càng cảm thán đúng là sắc hương đầy đủ.
Đậu hũ Ma Bà đỏ rực, hương vị cay rát xông vào mũi, ăn một miếng đậu hũ trơn mềm, cả người lập tức nóng lên, thật sự quá ngon!
Thịt chân giò heo thì khoác một tầng áo màu vàng cánh gián bên ngoài, lớp bì sáng bóng mỡ màng, được hầm mềm mại vào miệng là tan, dùng nước thịt để rưới lên cơm trắng, đúng là mỹ vị vô cùng!
Khoai tây sợi xào chua cay giòn giòn ngon miệng, hương vị chua cay kết hợp với nhau, ăn cùng cơm trắng đúng là tuyệt phối.
Đám người kia ăn ngấu nghiến giống như đói bụng đã lâu, ai nấy đều cắm đầu cắm cổ vào ăn, sợ ăn chậm sẽ bị thiệt.
Lúc này bọn họ cảm thấy hình như gọi ba món có hơi ít, nhưng đều là người thấm nhuần tư tưởng không được lãng phí lương thực, vì thế bọn họ không mở miệng gọi thêm.
Cũng may hai trong ba món ăn đều có nước sốt, chỉ cần rưới nước sốt lên cơm, không cần thức ăn cũng có thể ăn một bát lớn.
Đợi đến khi ăn xong, bụng bọn họ đều to lên.
"Bữa ăn này là bữa cơm ngon nhất mấy năm gần đây tôi được ăn, đặc biệt là món đậu hũ Ma Bà kia, đủ cay đủ thơm đủ mềm, đúng là không thể bắt bẻ được điểm nào!"
"Tôi cảm thấy món chân giò heo kia rất không tồi, vô cùng mềm mại, vào miệng là tan, không thẹn với hai chữ món tủ của cửa tiệm."
"Tôi thì thích món khoai tây sợi xào chua cay kia, chua cay kết hợp, ngon vô cùng!"
Người đàn ông đầu trọc cười nói: "Quả nhiên là ngọa hổ tàng long, chỉ là một tiệm cơm nho nhỏ thôi vậy mà món ăn còn ngon hơn cả tiệm cơm chiêu đãi khách ngoại quốc."
Lời này vừa cất lên, Lưu Đông Xương vẫn luôn đứng chờ đợi ở bên cạnh lập tức chạy đến: "Chào các anh, tôi là giám đốc tiệm cơm này, tên là Lưu Đông Xương."
Người đàn ông đầu trọc liếc mắt quan sát Lưu Đông Xương, sau đó gật đầu tán thưởng: "Không tồi, cách thức phục vụ và thức ăn đều rất tốt, đúng rồi đầu bếp là ai? Bảo người đó ra đây gặp mặt chúng tôi."
Vốn dĩ Lưu Đông Xương định nhân cơ hội này làm quen với lãnh đạo, căn bản không muốn đám người Đồng Tuyết Lục chiếm lấy nổi bật.
Nhưng lúc này đối phương đã nói thế, anh ta chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười đi gọi Đồng Tuyết Lục.
Còn Đồng Tuyết Lục, chắc chắn cô sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Thực tế vừa rồi cô vẫn luôn chờ đợi cơ hội này, sau khi nấu cơm xong cô lập tức đi rửa mặt sửa sang lại quần áo dung nhan, chờ đợi giây phút này.
Khi cô và Lưu Đông Xương đi ra ngoài, đám người kia nhìn thấy cô cũng không có phản ứng gì cả, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía sau.
Một lúc lâu sau vẫn không thấy thêm người nào đi ra, người đàn ông có vẻ giống thư ký mới mở miệng hỏi: "Đầu bếp chỗ các anh đâu? Sao còn chưa ra?"
Lưu Đông Xương chỉ vào Đồng Tuyết Lục nói: "Vị này chính là đầu bếp của tiệm cơm chúng tôi, có điều cô ấy chỉ làm tạm thời, bởi vì đầu bếp chính thức của chúng tôi bị thương ở tay."
Thấy Lưu Đông Xương chỉ vào Đồng Tuyết Lục, đôi mắt của đám người kia lập tức trợn tròn lên.
Nữ? Lại còn trẻ như vậy?
Đầu bếp trong tiệm cơm quốc doanh mười người thì cả mười đều là nam, gần như không có người phụ nữ nào đi làm đầu bếp, hơn nữa lại còn là cô gái trẻ tuổi như vậy.
Điều này khiến bọn họ chấn kinh.
Đồng Tuyết Lục hé miệng cười nói: "Chào mọi người, tôi chính là đầu bếp của tiệm cơm này, tên là Đồng Tuyết Lục, Đồng trong mùa Đông, Tuyết trong bông Tuyết, Lục trong màu xanh lục."
Gặp lãnh đạo, quan trọng nhất chính là để bọn họ nhớ rõ tên mình.
Người đàn ông đầu trọc quan sát cô từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi: "Cô thật sự là đầu bếp của tiệm cơm này?"
Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Đúng vậy, món đậu hũ Ma Bà, chân giò heo hầm và khoai tây sợi xào chua cay vừa rồi mọi người ăn đều do một mình tôi nấu."
Người đàn ông đầu trọc sửng sốt một lát, sau đó cười ha ha: "Rất tốt, đồng chí chủ tịch nói phụ nữ có thể chống nửa bầu trời, đồng chí Đồng đây chính là chứng cứ chứng minh tốt nhất cho câu nói ấy."
Những người khác cũng sôi nổi khen ngợi theo.
Nụ cười trên mặt Đồng Tuyết Lục càng lúc càng tươi tắn, còn mặt Lưu Đông Xương thì càng lúc càng đen.
Mãi cho đến khi đám người ấy đi khỏi, vẫn không có ai chú ý tới Lưu Đông Xương đang đứng bên cạnh.
Lưu Đông Xương cảm thấy vận khí của Đồng Tuyết Lục thật sự quá tốt, đầu bếp Mạnh làm việc ở tiệm cơm quốc doanh mười mấy năm qua, vẫn chưa từng được lãnh đạo khen ngợi lần nào.
Đồng Tuyết Lục chẳng qua chỉ là người làm thay, hơn nữa cũng mới làm thay có vài ngày, đã gặp được kỳ ngộ lớn như vậy!
Đàm Tiểu Yến ở bên cạnh lúc này mới phản ứng lại, vẻ mặt khiếp sợ hỏi: "Đám người vừa rồi, tất cả đều là lãnh đạo sao?"[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]Thấy những người khác đều không trả lời câu hỏi của Đàm Tiểu Yến, chỉ có Mạnh Thanh Thanh không đành lòng, mới gật đầu đáp: "Hình như là vậy."
Ban đầu cô ta cũng không phát hiện ra, sau đó khi cô ta bưng thức ăn lên đã được Đồng Tuyết Lục nhắc nhở.
Đàm Tiểu Yến há hốc miệng ra, vẻ mặt vô cùng hối tiếc, nếu dùng ngôn ngữ hiện đại để miêu tả, thì dáng vẻ ấy giống hệt như bỏ lỡ mất một trăm triệu.
Nếu như biết đám người đó đều là cán bộ lãnh đạo, còn lâu cô ta mới để Mạnh Thanh Thanh đi thu tiền và bưng thức ăn, những việc đó nên do cô ta làm.
Cô ta trừng mắt lườm Mạnh Thanh Thanh một cái: "Cô đã biết như thể rồi, sao không nói trước với tôi một tiếng?"
Mạnh Thanh Thanh: "..."
Đàm Tiểu Yến: "Có phải cô cố ý không?"
Mạnh Thanh Thanh: "..."
Cuối cùng Mạnh Thanh Thanh cũng hiểu được vì sao bác cô lại dặn, đừng qua lại quá thân thiết với Đàm Tiểu Yến.
Mạnh Thanh Thanh không trả lời lại, chỉ đỏ mặt quay người đi vào phòng bếp.
Đàm Tiểu Yến giống như đấm vào bịch bông, cơn giận chưa phát tiết xong đối phương đã chạy mất.
Tức chết cô ta mà.
Bởi vì có lãnh đạo tới, giữa trưa, Lưu Đông Xương và Đàm Tiểu Yến đều không dám về nhà nghỉ ngơi.
Đồng Tuyết Lục cũng không quan tâm đến chuyện này, việc lưu lại ấn tượng tốt trước mặt lãnh đạo là cần thiết, nhưng sau này có tác dụng gì hay không, ai mà biết được?
Nói không chừng sau này bọn họ sẽ không bao giờ chạm mặt nhau nữa.
Nhưng đối việc này Lưu Đông Xương lại canh cánh trong lòng, đặc biệt sau khi phát hiện ra cô đang đọc sách giáo khoa cấp hai, đôi mắt anh ta thi thoảng lại lướt qua người cô.
Khiến Đồng Tuyết Lục phiền không chịu nổi.
Phía bên kia, ba người Ôn Như Quy, Phác Kiến Nghĩa và Khương Đan Hồng không ở lại tỉnh Bắc Hòa lâu lắm, ngày hôm sau đã lên tàu, ngồi trên vé giường nằm anh họ Ôn Như Quy mua giúp để về Bắc Kinh.
Sau khi rời khỏi đội sản xuất Hồng Tinh, đêm hôm sau Khương Đan Hồng hơi sốt, nhưng mà chị ta không nói với bất kỳ ai, vẫn luôn cố chịu đựng.
Mãi cho đến khi lên tàu hỏa rồi, Ôn Như Quy và Phác Kiến Nghĩa mới phát hiện ra sắc mặt của chị ta có gì đó không ổn. Phác Kiến Nghĩa quan tâm hỏi: "Đồng chí Khương, chị không sao chứ?"
Khương Đan Hồng nhíu mày nhìn anh ta một cái, không hé răng.
Phác Kiến Nghĩa: "..."
Trong lòng anh ta thật sự vô cùng buồn bực, rõ ràng là anh ta và Ôn Như Quy cùng nhau hợp sức mới cứu được Khương Đan Hồng ra khỏi đội sản xuất, thế mà Khương Đan Hồng vẫn nhận định anh ta không đáng tin.
Hại anh ta khi đến nhà khách, còn mượn người ta một cái gương để soi trái ngó phải, nhưng ngoài khuôn mặt tràn đầy chính nghĩa ra, anh ta không nhìn ra được bất kỳ điểm gì khác thường nữa.
Ôn Như Quy thấy Phác Kiến Nghĩa lại buồn bực, anh mới mở miệng hỏi: "Đồng chí Khương, sắc mặt của chị hình như không tốt lắm, có phải chị bị ốm rồi không?"
Lần này Khương Đan Hồng mới đáp lời, chị ta lắc đầu nói: "Tôi không sao cả, hai người không cần quan tâm đến tôi đâu."
Nói xong, chị cũng không để ý tới Ôn Như Quy nữa, ánh mắt chuyển sang nhìn xuyên qua cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa hờ hững.
Thấy thế Ôn Như Quy cũng chỉ có thể ngậm miệng lại.
Với tình hình này của Khương Đan Hồng, anh không cảm thấy chị ta không lễ phép.
Bất kỳ ai gặp phải chuyện này, cũng không có cách nào tiếp tục sống vui vẻ như người bình thường được.
Lúc này Khương Hoa Vinh cũng đã biết tin tức Khương Đan Hồng được người ta đón đi, ông ta tức giận đến mức nổi trận lôi đình: "Đầu óc ông bị nước vào hay là không có não vậy? Sao ông có thể để bọn họ mang người đi như thế? Đúng là đồ ngu xuẩn, ông muốn chết cũng đừng kéo tôi theo, mau chóng tìm người về cho tôi, nếu không tìm thấy thì đừng trách tôi.."
"Rầm!"
Ông ta còn chưa kịp nói dứt lời, cửa đã bị phá từ bên ngoài, một đám người mặc đồng phục cảnh sát xông vào.
Điện thoại trong tay Khương Hoa Vinh rơi xuống đất, hai mắt trợn trừng, đôi tay không khống chế được bắt đầu run rẩy: "Các, các anh là ai hả? Sao các anh dám tự tiện xông vào nơi này?"
Khương Hoa Vinh cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng lúc này trái tim ông ta sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi, căn bản không thể bình tĩnh được.
Nhìn thấy đám người kia, trong lòng ông ta dâng lên dự cảm xấu.
Một người đàn ông trung niên bước vào, nhíu mày nói: "Khương Hoa Vinh, thị ủy nhận được tài liệu cử báo có liên quan đến ông, sau khi phái người đi điều tra, nghe ngóng, chúng tôi phát hiện ra những gì ghi trong tài liệu cử báo đều là sự thật, hiện tại chúng tôi muốn bắt ông về đồn công an phối hợp điều tra với chúng tôi!"[/HIDE-THANKS]