Bài viết: 164 Tìm chủ đề
Chương 171:

[HIDE-THANKS]Ngày nào cũng mệt muốn chết không nói, ăn còn không đủ no, ngủ không đủ thoải mái, càng dày vò hơn chính là rất hay bị giáo dục dạy bảo!

Vốn dĩ cô ta nghĩ, sau khi mình nói như vậy cho dù cha mẹ không vớt cô ta về, tốt xấu gì cũng sẽ nghĩ cách cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của cô ta một chút.

Không ngờ lại không có gì cả.

Đúng là tức chết cô ta mà!

Cho nên lần này khi nhận được điện thoại, giọng điệu nói chuyện của cô ta không hề tốt chút nào: "Sao mẹ lại gọi điện đến đây thế? Con còn phải đi làm việc."

Mẹ Đồng nghe thấy cô ta nói phải đi làm việc, trong lòng càng khó chịu hơn: "Chân Chân, dạo này con thế nào? Sức khỏe tốt không? Đồ ăn đồ dùng đều đầy đủ chứ?"

Vốn dĩ trước trung thu bà ta đã định cho người mang vài thứ qua nông trường rồi, nhưng khoảng thời gian đó hội phụ nữ bận tổ chức các hoạt động, bà ta vội trước vội sau chân không chạm đất, đợi đến khi nghĩ đến thì cũng đã qua tết trung thu rồi.

Đồng Chân Chân âm thầm khinh bỉ: "Nơi như nông trường còn có thể tốt được sao? Đồ ăn hết từ lâu rồi!"

Mẹ Đồng vội vàng nói: "Đợi mấy ngày nữa mẹ sẽ gửi chút đồ qua đó, con muốn ăn cái gì?"

Đồng Chân Chân nghe thấy thế, trong lòng mới thoải mái một chút: "Mẹ, trong tay con không có tiền, mẹ có thể bảo người ta mang cho con chút tiền được không?"

Mẹ Đồng vội vàng đồng ý, sau đó hạ giọng nói cho cô ta một tin tức tốt, thế cục hiện giờ càng ngày càng ổn định, nói không chừng có thể đưa được cô ta ra trước thời hạn.

Đối với lời này, Đồng Chân Chân không hề kinh ngạc, không hề vui mừng chút nào, cô ta hiểu hơn bất kỳ ai, thế cục sẽ càng ngày càng ổn định.

Chỉ là con mẹ nó, cô ta vẫn phải ở lại nông trường thêm chín tháng nữa, cô ta thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.

Mẹ Đồng không biết suy nghĩ của cô ta, vẫn tiếp tục lải nhải.

Đồng Chân Chân không có tâm trạng nghe bà ta nói nhiều, lập tức lạnh lùng cắt ngang lời bà ta: "Mẹ có qua bên kia thăm em trai em gái con không?"

Tay cầm điện thoại của mẹ đồng cứng lại, nói chậm nửa nhịp: "Qua rồi, bọn họ đã tha thứ cho con!"

Nghe được tin này, trên mặt Đồng Chân Chân cuối cùng cũng xuất hiện chút vui vẻ: "Mẹ, sau này nếu mẹ có thời gian rảnh, thì thay con qua thăm bọn họ nhé, cha mẹ nuôi không còn nữa, chúng nó cũng rất đáng thương."

Mẹ Đồng tiếp tục đồng ý, nhưng sau khi cúp điện thoại lại không nhịn được biểu môi.

Còn lâu bà ta mới qua thăm đám nhóc con đó.

Chủ yếu là vì không muốn nhìn thấy Đồng Tuyết Lục, mấy năm qua coi như bà ta dưỡng một kẻ ăn cháo đá bát.

Bình thường không tới nhà họ Đồng cũng không sao, nhưng hôm qua là tết trung thu cũng không thấy cô tới đây, đúng là đồ vô lương tâm!

Đồng Tuyết Lục ở trong phòng bếp hắt xì một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ Ôn Như Quy đang nhớ mình sao?

Trong niên đại này thật sự rất bất tiện, không có điện thoại di động, khoảng cách lại không xa đến mức phải viết thư liên lạc với nhau.

Cho nên chỉ có thể nghĩ như vậy.

Đúng lúc ấy Quách Vệ Bình bước vào, Đồng Tuyết Lục nói với cậu ta: "Tiểu Quách, từ hôm nay cậu bắt đầu học nấu ăn với tôi đi."

Quách Vệ Bình giật mình, đôi mắt trợn tròn lên, đợi đến khi lấy lại tinh thần, cậu ta liên tục xua tay: "Không được, tôi không được, đến tận bây giờ ngay cả thái đồ ăn tôi vẫn chưa học được."

Đồng Tuyết Lục trợn trắng mắt: "Việc thái rau cậu có thể chậm rãi học, tôi dạy cho cậu cách xào mấy món đơn giản, rất dễ dàng!"

Làm theo cách mài sắt thành kim như đầu bếp Mạnh, quá chậm.

Hiện giờ trong tiệm cơm chỉ có mình cô là đầu bếp, nếu muốn xin nghỉ rất khó khăn.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 164 Tìm chủ đề
Chương 172:

[HIDE-THANKS]Nếu cô không bồi dưỡng Quách Vệ Bình, sau này sao cô có thể trốn đi hẹn hò được?

Có loại người hận không thể học trộm, sớm ngày học hết bản lĩnh của sư phụ, nhưng Quách Vệ Bình lại khác, cho cậu ta cơ hội cậu ta còn không muốn học.

Đồng Tuyết Lục tốn rất nhiều nước bọt, cuối cùng mới thuyết phục được cậu ta.

Đúng là rất khó hiểu.

Tuy rằng Quách Vệ Bình không tính là có thiên phú lắm, nhưng rất chuyên tâm học tập, hơn nữa nếu đã quyết định học, cậu ta sẽ cố gắng hết sức mình.

Thấy thái độ ấy, Đồng Tuyết Lục rất coi trọng cậu ta.

Hiếm có hơn là tính cách cậu ta rất đơn giản, là một người thành thật.

Đến giữa trưa, tiệm cơm có một đám khách không mời mà tới.

Đám khách không mời này không phải ai khác, đều là người quen của Đồng Tuyết Lục.

Đám người ấy vừa vào trong, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người.

Trẻ tuổi, xinh đẹp, dáng người cao ráo, đều ăn mặc quân trang màu xanh lá, còn đạp năm sáu chiếc xe đạp đến đây.

Hiệu quả ấy, hấp dẫn ánh mắt mọi người giống hệt như ở thời hiện đại đột nhiên có một đám mỹ nữ lái vài chiếc Maserati đến.

Phương Tĩnh Viện dẫn đầu bước đến, nhìn thấy Đàm Tiểu Yến, cô vẫy tay nói: "Phục vụ, chỗ này của các cô có phải có người tên là Đồng Tuyết Lục không?"

Đôi mắt húp híp của Đàm Tiểu Yến âm thầm quan sát Phương Tĩnh Viện, ánh mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét: "Cô tìm Đồng Tuyết Lục làm gì? Hai người có quan hệ gì?"

Phương Tĩnh Viện nhìn cô ta một cái, nói: "Tôi với cô ấy là bạn bè, cô ấy đâu rồi, đã đến giờ cơm sao vẫn không nhìn thấy người?"

Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn Đàm Tiểu Yến đã mắng chửi rồi, nhưng đứng trước mặt đám "Bạch phú mỹ" này, khí thế của cô ta vô thức giảm xuống một đoạn.

Cô ta chỉ vào phòng bếp, nói: "Bây giờ cô ta không làm nhân viên phục vụ nữa, cô ta làm đầu bếp tạm thời, đang nấu ăn trong đó."

Đầu bếp?

Lời này vừa phát ra, Phương Tĩnh Viện lập tức chấn kinh ngay tại chỗ: "Đồng Tuyết Lục mà cô nói với người tôi hỏi là một sao?"

Đồng Tuyết Lục biết nấu ăn? Sao có thể?

Từ nhỏ đến lớn, ở nhà họ Đồng ngay cả thấy chai nước đổ Đồng Tuyết Lục còn không thèm dựng lên, chứ đừng nói đến chuyện nấu cơm.

Đàm Tiểu Yến không kiên nhẫn nói: "Không tin tự cô vào mà xem, còn nữa muốn ăn cơm thì ngồi xuống, đừng đứng ở cửa cản đường người khác!"

Đồng Tuyết Lục vừa ra khỏi phòng bếp đã nghe thấy lời này, cô cảm thấy Đàm Tiểu Yến này quá trâu bò!

Người nào cô ta cũng dám mắng!

Phương Tĩnh Viện nhíu mày, đang định mắng lại, thì nhìn thấy Đồng Tuyết Lục.

Đôi mắt cô ta trợn tròn lên, chỉ tay vào Đồng Tuyết Lục, kinh ngạc hỏi: "Không phải cô thật sự làm đầu bếp chứ?"

Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Đúng, chẳng qua chỉ là tạm thời." Phương Tĩnh Viện không có hứng thú đối với việc tạm thời hay không, thứ cô ta quan tâm ở đây là nấu ăn: "Cô biết nấu ăn sao? À không, đồ cô nấu có thể ăn được sao?"

"Cô ta nấu không thể ăn, chẳng lẽ cô nấu có thể ăn sao?"

Đồng Tuyết Lục còn chưa mở miệng, Đàm Tiểu Yến ở bên cạnh đã trào phúng một câu.

Thiếu chút nữa Đồng Tuyết Lục đã cười phun.

Cô nhớ tới một câu trước khi xuyên sách cô từng đọc được trên mạng, chính là nói về loại người giống như Đàm Tiểu Yến này, so với việc để cô ta ở nhà gây rối, thà rằng thả cô ta ra để gây rối với người khác còn hơn.

Ngày thường bị Đàm Tiểu Yến mỉa mai, cô sẽ cảm thấy vô cùng phiền chán, nhưng lúc này thấy cô ta mỉa mai Phương Tĩnh Viện, cô tại vô thức cảm thấy có chút sảng khoái.

Phương Tĩnh Viện nghẹn lời, nếu không phải sợ gây ra ảnh hưởng không tốt, cô ta đã dạy cho người phục vụ này một bài học rồi.

Những người khác trong đoàn văn công vào trong tiệm, ồn ào tìm chỗ ngồi.

Phương Tĩnh Viện đi qua chỗ Đồng Tuyết Lục, nói: "Lần trước chuyện cô nhờ tôi đã làm rồi, bọn họ cũng giúp cô tuyên truyền vì muốn cô thiết kế kiểu tóc mới cho bọn họ, cô không được quỵt nợ đâu đấy!"

Đồng Tuyết Lục: "Yên tâm, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy! Có điều bây giờ là thời gian cơm trưa, phải đến giờ nghỉ tôi mới có thời gian."

Phương Tĩnh Viện tỏ vẻ thông cảm, sau đó lại quay về chủ đề trước đó: "Cô thật sự biết nấu ăn à? Học được khi nào thế?"

Đồng Tuyết Lục thở dài một hơi, lộ ra vẻ mặt bi thương, nói: "Con cái nhà nghèo phải bôn ba từ bé, cô cũng biết tình hình nhà tôi đó, em trai em gái đều còn nhỏ, tôi không học nấu ăn thì ai nấu cho bọn nhỏ ăn đây?"

Phương Tĩnh Viện: "..."

Giọng điệu, ngữ khí yếu ớt bất lực này của cô nghe vô cùng đáng thương.

Khiến người nghe quá chua xót.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 164 Tìm chủ đề
Chương 175:

[HIDE-THANKS]Đồng Tuyết Lục: ?

Kỳ quái, từ khi nào Lưu Đông Xương trở nên độ lượng như vậy?

Đàm Tiểu Yến đứng bên ngoài thấy một màn như vậy, rõ ràng cảm giác được không thích hợp, liền hung hăng trừng mắt nhìn Đồng Tuyết Lục một cái.

**

Lần này Ôn Như Quy trở lại căn cứ, chỉ cần người không mù, đều nhìn ra được tâm tình anh rất tốt.

Kỳ thật, anh vẫn là bộ dạng lạnh nhạt như trước kia.

Nhưng lúc này, anh đi như mang theo gió mát, đôi mắt tùy thời tùy lúc như cười như không, làm người vừa thấy liền cảm nhận được anh như đang tắm mình trong gió xuân.

Chu Diễm hỏi anh rất nhiều lần, hỏi anh có chuyện gì mà vui thế.

Đương nhiên Ôn Như Quy sẽ không nói, bây giờ bọn họ còn chưa có xác định quan hệ.

Từ sau khi Chung Thư Lan từ chuồng bò về, đã nhìn trúng Ôn Như Quy, rất muốn anh làm con rể của bà.

Bà trong tối ngoài sáng ám chỉ với chồng mình vô số lần, rõ ràng lần trước ông đã đáp ứng bà đi thăm dò Ôn Như Quy một chút.

Nhưng không biết vì sao, từ lần ông đi ra ngoài lần đó lại thay đổi chủ ý.

Làm bà rất là buồn khổ.

Vì chung thân đại sự của con gái, bà quyết định tự mình ra tay!

Đương nhiên, bà cũng rất ngượng ngùng nếu trực tiếp đi hỏi Ôn Như Quy, nên nghĩ tới nghĩ lui, bà sẽ xuống tay từ bạn của Ôn Như Quy - Chu Diễm.

Ở trong căn cứ, Chu Diễm là người có cảm tình với Ôn Như Quy nhất.

Nếu bà có thể làm Chu Diễm nói lời hay về con gái mình trước mặt Ôn Như Quy, cũng khuyên bảo Ôn Như Quy một chút, so với chuyện bà chủ động đi nói tốt hơn nhiều.

Bà càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này hay.

Vì thế thời gian kế tiếp, bà biết cổ họng Chu Diễm không tốt, liền đem Lười Ươi cho anh ta.

Có món gì ngon, ngoại trừ đem cho Ôn Như Quy cũng đưa cho Chu Diễm một phần.

Thậm chí ngày kia khi nhìn thấy áo Chu Diễm bị rách, bà còn tự mình vá giúp anh ta.

Trải qua một đoạn thời gian ở chung, cuối cùng bà và Chu Diễm cũng quen thân với nhau.

Thậm chí Chu Diễm còn nói muốn nhận bà làm mẹ nuôi.

Thấy thế bà liền uyển chuyển nói chuyện con gái mình đã lớn tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, lời trong lời ngoài ám chỉ nếu quen được một người có nhân phẩm tốt như Ôn Như Quy thì tốt rồi.

Chu Diễm vỗ ngực, tỏ vẻ nhất định sẽ giúp bà nói tốt.

Lại qua hai ngày, Chung Thư Lan cảm thấy thời cơ chín muồi, vì thế liền chủ động đi tìm Ôn Như Quy

Bà lấy cớ đưa đồ ăn tìm Ôn Như Quy, sau khi hàn huyên việc nhà trong chốc lát.

Bà liền đỏ mắt nói: "Đời này của cô người khiến cô cảm thấy có lỗi nhất đó là Uẩn Thi, nếu không phải tại nhà mẹ đẻ của cô, thì con bé cũng không đến chuồng bò, mười năm nay, nó không có được ngày lành dù chỉ một ngày!"

Ôn Như Quy: "Cô đừng đau khổ nữa, bây giờ cô đã đoàn tụ với thầy, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt lên thôi."

Chung Thư Lan lau lau nước mắt gật đầu: "Con nói đúng, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt lên, nhưng Uẩn Thi đã lớn tuổi, đến bây giờ còn chưa có bạn trai, Như Quy con.."

Nhưng khi bà còn chưa nói xong, đã bị Ôn Như Quy ngắt lời.

Ôn Như Quy chưa bao giờ làm ra chuyện ngắt lời người khác mất lịch sự như vậy, nhưng lúc này anh không thể không làm vậy.

Anh nghiêm túc nhìn Chung Thư Lan: "Cô, con hiểu được sự lo lắng của cô, cũng hiểu được tình thương của cô dành cho con gái, nhưng mà Chu Diễm đã có bạn gái rồi, cho dù bây giờ cô có vừa lòng Chu Diễm thế nào đi chăng nữa, con cũng không thể làm mai!"

"Chẳng lẽ cô muốn Chu Diễm bỏ bạn gái để quen đồng chí Tiêu sao? Nếu cậu ta làm vậy thật, cậu ta còn xứng để làm người phó thác chung thân nữa không? Nói nữa, chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ không tốt cho đồng chí Tiêu, nên sau này cô đừng nên nhắc lại chuyện này nữa!"

Chung Thư Lan ngẩn ngơ.

Cả người giống như bị sét đánh.

Rốt cuộc nó đang nói cái quỷ gì thế, bà nói bà nhìn trúng Chu Diễm, muốn Chu Diễm làm con rể khi nào?[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back