Ngôn Tình [Edit] Đàn Ông Bị Nhầm Thành Phụ Nữ Đã Có Con Phải Làm Sao? - A Ba A Ba 222

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi tiền không dễ kiếm, 16 Tháng tám 2024.

  1. Chương 10: Tranh thủ cơ hội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tinh! Điện thoại vang lên thông báo kéo lại sự chú ý của anh.

    Tin nhắn đến từ tài khoản triển lãm anime mà anh hỏi giá tối qua.

    "Chào bạn, nếu thông qua yêu cầu của chúng tôi, tiền công là hai ngàn tệ* một ngày."

    "Bao nhiêu?"

    Bạch Nhược Khê lập tức bật dậy, nghi ngờ tính chân thực của tài khoản này.

    Đây là lừa mình đi bán hàng đa cấp hay đi bán thận vậy.

    Tuy nhiên, anh vẫn vội vã gửi tin nhắn hỏi lại.

    "Không biết nội dung công việc này là gì? Cần phải làm ở đâu."

    "Chỉ cần mặc quần áo chúng tôi chuẩn bị đứng tại cổng triển lãm anime là được.

    Chỗ chúng tôi là ** đường Thế Mậu Đại Hạ."

    Chỗ này là thành thị lớn nhất. Đúng nơi phồn vinh có lẽ có thể tin được.

    Thế là anh bắt đầu cân nhắc đến các chi phí phát sinh.

    "Tôi phải tự lo các khoản phí đi đường và cơm nước sao?"

    "Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho bạn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải thông qua yêu cầu của bên chúng tôi."

    Chu đáo như vậy, tiền lương lại cao chẳng khác nào trời ném bánh có nhân xuống cho anh.

    "Vậy tôi cần làm gì mới có thể đạt yêu cầu."

    "Bạn chỉ cần gửi cho chúng tôi một tấm hình mặt mộc, không bị chỉnh sửa.

    Chúng tôi sẽ thảo luận và gửi phản hồi cho ban.

    Nếu bạn đạt chỉ cần mang thẻ căn cước đến Chu Thiên là được."

    Đơn giản vậy sao?

    Mà cũng đúng triển lãm Anime đúng là cần người đẹp.

    Nhưng mấy chuyện này anh lại chẳng tự tin.

    Mọi người đều nói anh giống con gái nhưng mà đẹp hay không thì không thấy nhắc đến.

    Anh tìm một tấm gương muốn chỉnh trang lại bản thân một chút.

    "Mượn dùng một chút.."

    Bạch Nhược Khê lầm bầm cầm lấy cái gương trên bàn Lý Hiểu Viện.

    Cũng chẳng biết anh đang nói với ai nữa.

    Anh tự ngắm mình môt lúc lâu vẫn không kết luận được bản thân đẹp hay xấu.

    Lo sợ mình không cạnh tranh nổi người ta, anh bắt đầu chỉnh lại mái tóc lộn xộn của mình.

    Càng nhìn mình trong gương Bạch Nhược Khê lại càng thông cảm cho những người nhầm mình là nữ, bởi bây giờ anh cũng cảm thấy vậy.

    "Có nên đi cắt tóc không nhỉ?"

    Bạch Nhược Khê đang phân vân với việc trang điểm làm tóc thì Lý Hiểu Viện trở về.

    Trông thấy Bạch Nhược Khê cầm tấm gương, đột nhiên cô nổi lên ý đùa cợt.

    Khóe miệng cô cong lên, lộ ra ý cười gian, bước chân nhẹ như mèo lặng lẽ đến gần Bạch Nhược Khê.

    "Đang làm gì đấy?"

    Bạch Nhược Khê bị tiếng của Lý Hiểu Viện dọa xém nhảy dựng.

    Má!

    Bạch Nhược Khê nhanh chóng cất cái gương, liếc nhìn chỗ khác giả vờ tự nhiên làm Lý Hiểu Viện buồn cười. Cô nhìn Bạch Nhược Khê nói đùa:

    "Nhỏ này cuối cùng thức tỉnh rồi sao."

    Chị có rất nhiều đồ trang điểm mới chưa dùng này.'

    "Bậy bạ, em chỉ soi gương thôi mà.."

    Anh ngượng ngiụ chuyển chủ đề:

    Sao chị về sớm thế. "

    " Quên đem điện thoại. Lý Hiểu Viện lắc điện thoại cho Bạch Nhược Khê xem. "

    "Nhỏ Nhược Khê em có thể thử mặc đồ nữ một lần, chắc chắn sẽ vô cùng.."

    "Đi đi! Đi đi, chỉ soi gương thôi mà chị cũng nhắc đến chuyện đó nữa,

    Chẳng lẽ đàn ông không được soi gương à?"

    Lý Hiểu Viện chỉ cười cũng không nói tiếp:

    "Vậy chị đi ăn đây em cứ soi gương tiếp đi."

    Bạch Nhược Khê bị Lý Hiểu Viên bỏ lại, tự hối hận về hành vi của mình.

    "Chỉ soi gương thôi mà.. còn là vì kiếm tiền.. có gì lạ đâu.."

    Anh lầm bầm, vuốt mái tóc rủ đến đầu vai của mình.

    Nhìn một lúc, anh quyết định để thế chụp ảnh luôn. Dù sao để tóc dài cũng khong ảnh hưởng nhiều đến gương mặt anh.

    Anh mở camera tự chụp một tấm.

    Nhìn sản phẩm của mình Bạch Nhược Khê tự thấy ngại.

    Thật sự quá xấu!

    Từ nhỏ anh đã chơi cùng mấy ông bác.

    Trước đây, nếu có ai trong số họ tự chụp sẽ bị mấy người còn lại trêu ghẹo,

    Anh cũng từng đi ghẹo người khác.

    Bây giờ, tự cầm máy chụp anh mới thấy đây là việc cần kĩ năng tốt.

    Bạch Nhược Khê chỉnh góc độ mấy lần mới tìm được góc độ nhìn ổn hơn tí.

    Sợ ảnh quá đơn điệu anh còn tạo dáng tay chữ V.

    Bạch Nhược Khê loay hoay trong phòng không biết rằng hành động của anh

    Bị Lý Hiểu Viện trốn ở cửa thấy hết.

    " Như này còn nói mình bình thường..'

    Trong mắt cô, một người đàn ông đột nhiên thích đóng vai nhân vật,

    Bắt đầu nghiên cứu tự chụp ảnh chỉ có ba khả năng.

    Thứ nhất là có người yêu, thứ hai là có nhận thúc mới về giới tính của mình,

    Còn lại là người bình thường trời sinh thích đóng vai các nhân vật.

    Nhưng Lý Hiểu Viện quen Bạch Nhược Khê nhiều năm trước giờ không thấy anh có sở thích này.

    Đột nhiên cô nghĩ đến Yên Mộng Quân.

    Có phải Bạch Nhược Khê có quan hệ với Yên Mộng Quân không?

    Yên Mộng Quân vừa đến thì Bạch Nhược Khê mới hơi bất thường.

    Nhưng nghĩ tới thân phận của hai người.. Lý Hiểu Viện bỏ ngay suy nghĩ này.

    "Loại trừ ra thì khả năng nhỏ Nhược Khê thức tỉnh tính nữ vẫn cao hơn."

    Cô thu điện thoại quay 'chứng cứ phạm tội'của Bạch Nhược Khê lại rồi lặng lẽ đi kiếm đồ ăn.

    Trong văn phòng, Bạch Nhược Khê xem lại ảnh xong thì rơi vào trạng thái tự bế.

    Trong ảnh anh cười lúng túng, động tác cứng nhắc, vụng về giơ tay chữ v.

    Xoắn xít một lúc anh vẫn cắn răng gửi ảnh đi.

    Anh không muốn nghiên cứ cách chụp ảnh nữa. Không thể lãng phí thời gian!

    Dù có tự nhủ như vậy cũng chẳng che đậy được kĩ thuật tệ hại của anh.

    Anh chẳng có khả năng chụp ra một tấm ảnh đàng hoàng mà thôi!

    Gửi ảnh xong anh lại hối hận.

    Mình cũng khá nhiều tuổi rồi có đọ nổi mấy người trẻ hay đi triển lãm anime không trời.

    Người ta có thấy mình không biết tự lượng sức không.

    Anh muốn rút ảnh về nhưng lỡ được thì sao, có tiền hợp pháp mà không kiếm là đồ ngu.

    Bạch Nhược Khê nhanh tay thoát phòng chat, mở phần mềm đặt đồ ăn.

    Anh sợ nhìn tin nhắn lâu mình sẽ ngại.

    Lúc Bạch Nhược Khê đặt đồ ăn ngoài, tại thành phố khác, một nữ sinh mặc quần ngắn hở rốn,

    Theo phog cách cá tính xem xét các ảnh trong điện thoại, phấn khởi reo lên

    "Lý tỷ, Vương ca hai người nhìn này.

    Tìm được người phù hợp đóng Khán bản nương rồi?"

    Lý tỷ mặc trang phục cos mỹ nữ anime, nhìn không quá hai mươi tuổi.

    Vương ca có lẽ cũng khoảng hai mươi, cos nhân vật nhìn hơi hiểm độc,

    Dáng người cao ráo, khá đẹp trai.

    "Lý tỷ, chị xem cái này chút." Nữ sinh đưa điện thoại qua cho Lý tỷ.

    Màn hình hiển thị một bức ảnh chụp thiếu nữ lúng túng tạo dáng, quần áo tùy ý,


    bối cảnh như ở văn phòng công ty.

    * * *

    *hai ngàn tệ= 6, 922, 240.00000VND (nguồn: Google)

     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng một 2025
  2. Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Qua tấm hình có thể thấy quần áo không có nhãn hiệu, đối phương không tìm góc độ chụp ảnh, không thể hiện được cơ thể.

    Tóm lại người chụp ảnh không có kĩ năng về lĩnh vực này.

    Nhưng nhan sắc của đối phương đã cứu vãn lại. Chỉ cần giá rị nhan sắc online những khuyết điểm khác có thể xem như không có.

    Hiển nhiên người trong ảnh là Bạch Nhược Khê, còn ba người này là người phụ trách triển lãm anime.

    "Chọn người này đi, không cần tìm tiếp nữa."

    Lý tỷ trả lại điện thoại cho cô gái cá tính.

    "Đúng không đúng không, vẻ ngoài cô ấy rất tốt nhưng lại không biết cách ăn mặc."

    "Không sao, vốn muốn tìm người như vậy, những người khác yêu cầu không cho chúng ta quyết định đồ, không cho trang điểm, kết quả biến mình thành cái quỷ gì..

    Cứ chọn cô ấy đi."

    "Chị nói đúng, vậy chọn cô ấy cho nhân vật Khán bản nương đi? Chúng ta sẽ lo trang phục và phần trang điểm."

    "Vương ca thấy thế nào?"

    "Cô ấy đẹp đó, nhận cô ấy đi."

    "Chốt như vậy nha."

    Cô gái gửi tin nhắn thông báo cho Bạch Nhược Khê.

    Mọi người ở đây đều đã nhầm Bạch Nhược Khê là một cô gái. Nếu anh biết dược mình sẽ vào vai Khán bản nương có lẽ sẽ không vui sướng như bây giờ.

    Bạch Nhược Khê trả xong tiền đồ ăn thì nhận được tin thông qua, anh vội vàng nhấn vào kiểm chứng.

    "Chào bạn, bạn đã thông qua yêu cầu của chúng tôi, trong tuần này bạn hãy tới Chu Thiên, chỉ cần mang thẻ căn cước là được, chúng tôi sẽ đón bạn tại địa điểm chỉ định."

    "Được!"

    Bạch Nhược Khê cực kì kích động, được nhận tương đương với việc nửa số tiền hai ngàn tệ nằm chắc trong túi.

    Tin tốt này đánh bay mọi mệt mỏi của anh.

    Bạch Nhược Khê khẽ hát, lướt điện thoại chờ thức ăn đến.

    Từ cửa phòng làm việc đi tới thân ảnh quen quen.

    "Bạch Nhược Khê có đây không?"

    "A! Có"

    "Đi với tôi một chút."

    "Tôi?" Anh bất ngờ, không hiểu sao Yên Mộng Quân lại tìm mình.

    "Tôi cần nói một số chuyện."

    "Vâng.."

    Đồng nghiệp còn ở văn phòng quan sát hai người rời đi, xì xào buôn chuyện.

    Từ chuyện buổi sáng, họ đinh ninh rằng giữa hai người chắc chắn có gì đó.

    Bọn họ không biết rõ lắm nhưng vẫn mở ra một cuộc thảo luận sôi nổi giữa văn phòng.

    Bạch Nhược Khê theo Yên Mộng Quân lên văn phòng cô ở tầng cao nhất.

    "Ngồi đi.'

    Yên Mộng Quân chỉ ghế sô pha bên bàn trà, mời Bạch Nhược Khê, rồi tự ngồi vào ghế khác.

    ".. A.. được. "

    Lần đầu tới đây Bạch Nhược Khê ngoài khẩn trương còn cảm thấy bứt rứt và bất an.

    Căn phòng này ở tầng cao nhất công ty, lại trông như môt căn hộ đầy đủ tiện nghi, e rằng thân phận của Yên Mộng Quân còn lớn hơn những gì anh tưởng tượng.

    " Sếp.. Cô tìm tôi có việc gì vậy.. "

    Giọng anh để lộ sự khẩn trương.

    Yên Mộng Quân nhìn ra Bạch Nhược Khê căng thẳng, thả lỏng gương mặt, nhẹ giọng:

    " Đừng căng thẳng quá, tôi chỉ muốn nói một chút về công việc thôi.

    Yên Mông theo bản năng nhìn vào bàn trà, trên bàn trống không, than thở "

    " Nếu có thư kí thì tốt rồi, có thể giúp pha một tách trà. "

    Cô đành từ bỏ ý định vừa uống trà vừa nói chuyện nhìn thẳng Bạch Nhược Khê.

    " Tôi đã xem qua hồ sơ được lưu giữ, không có ghi chép nào cho thấy Vương Long Hạo đi muộn. Nhưng các nhân viên khẳng định anh ta đến muộn, nên ghi chép về anh ta đã được sửa đổi. "

    Bach Nhược Khê biết chuyện này bởi lúc anh sắp xếp hồ sơ cũng đã xem qua hồ sơ của Vương Long Hạo.

    " Mấy loại ghi chép này đều do quản lí làm, cho nên Lưu Vĩ Cường đã che giấu cho Vương Long Hạo. "

    " Vậy.. tức là không đủ chứng cứ, liệu bọn họ khăng khăng mình bị oan thì.. "

    " Không sao, Lưu Vĩ Cường vừa nộp đơn từ chức rồi, vốn dĩ tôi muốn tìm thêm bằng chứng nhưng Lưu Vĩ Cương từ chức thì việc cũng như xong rồi. "

    Yên Mộng Quân lấy ra một phong thư.

    " Không có ai đi làm muộn đến vậy nên sẽ không ai để ý Vương Long Hạo, người cùng ban không tố cáo, quản lí lại bao che nếu tôi không đến chuyện này sẽ không bị lộ. "

    Trong lời nói của cô dường như có một hàm ý khác.

    Yên Mộng Quân tựa vào ghế, ngồi bắt chéo chân, thỉnh thoảng mũi giày cao gót chạm vào bàn trà phát ra tiếng vang cộc cộc. Dáng vẻ tùy ý nhưng lại phát ra mị lực rất lớn thu hút người đối diện, khiến Bạch Nhược Khê nhìn đến đỏ mặt.

    Đôi chân dài đó cộng với quần tất đen không cần phải cố ý quyến rũ đã có thể câu mất hồn người khác rồi.

    Yên Mộng Quân không hề phát hiện sự hấp dẫn của mình với người trước mặt, chìm vào suy nghĩ của bản thân.

    " Tôi mới tới công ty mấy ngày, không hiểu rõ lắm, có thể nói cho tôi một chút về Vương Long Hạo không. "

    " À.. Vương Long Hạo.. "

    Dù Yên Mộng Quân là giám đốc nhưng không biết có phải chức vụ cao hơn bố Vương Long Hạo không.

    Nhưng cô ấy mới về đã được nhận chức cao có lẽ bối cảnh cũng khá lớn.

    Nghĩ vậy, Bạch Nhược Khê tự tin, thẳng thắn nói hết mọi điều mình biết về Vương Long Hạo.

    Chủ yếu là chuyện Vương Long Hạo có người cha chức cao trong công ty nên dựa thế ăn hiếp người. Nhưng anh cũng không biết cha anh ta là ai làm chức vụ gì, anh còn đưa ra một số đánh giá không khách quan lắm.

    Yên Mộng Quân yên lặng nghe Bạch Nhược Khê nói xong, bắt đầu suy tính.

    Không ngờ trong công ty có thể chứa sâu mọt không có năng lực như vậy, đúng là khiến người ta ngao ngán.

    Cô rất để ý đến người cha của Vương Long Hạo. Lưu Vĩ Cường giúp Vương Long Hạo lâu như vậy có lẽ là nhờ cha anh ta.

    Tin tức này giúp cô nghĩ thông được nhiều chuyện nên vui vẻ.

    Yên Mộng Quân cười, Bạch Nhược Khê sửng sốt.

    Nhưng anh nhanh chóng lắc đầu. Yên Mộng Quân rất đẹp, nhưng có thể ngồi ở vị trí cao không ai là đơn giản. Anh nên dẹp cái suy nghĩ thoáng qua kia đi xa xa chút.

    " Cảm ơn, tôi vừa tới còn cần dựa vào nhân viên lão làng này tìm hiểu chút tình hình nội bộ "

    " Không có gì đâu ạ.. "

    " Được rồi, đừng khách sáo, hôm nay tôi còn có một chuyện muốn hỏi.. Muốn đổi chức vụ khác không.. "

    " Như..'

    Bach Nhược Khê nhìn vào đôi môi đóng mở của cô căng thẳng chờ đợi.

    "Làm thư kí kiêm trợ lí của tôi chẳng hạn?"

    Đầu óc Bạch Nhược Khê gần như ngừng hoạt động, anh khong suy nghĩ được gì cả.

    Yên Mộng Quân tìm hiểu về Bạch Nhược Khê từ sáng, phát hiện ra khả năng làm việc của Bạch Nhược Khê khá tốt, năng lực cá nhân rất ổn. Người như vậy rất thích hợp làm thư kí.

    Cô vừa tới công ty, còn chưa quen với công việc, Bach Nhược Khê xuất hiện rất đúng lúc để hỗ trợ cô.

    Bạch Nhược Khê dường như không tin vào tai mình, hỏi lại:

    "Thư kí?"

    "Đúng, làm thư kí không quá khó, tiền lương lại cao hơn, chỉ là có lúc phải làm thêm giờ, đồng ý không?"

    Yên Mộng Quân quan sát nét mặt Bạch Nhược Khê.

    "Sẽ phải tăng ca thường xuyên sao?"

    "Cũng khá thường xuyên, tối thiểu lúc tôi làm việc phải ở lại, nhưng tôi vừa tới nên khoảng thời gian đầu mỗi ngày đều phải tăng ca."

    Bạch Nhược Khê rất muốn cơ hội này, làm thư kí lương cao hơn, công việc nằm trong khả năng của anh, quan trọng là có thể tranhd được Vương Long Hạo.

    "Cảm ơn sếp đã cất nhắc, nhưng tôi nghĩ mình không phù hơp lắm.."

    "Thế nào, lo lắng chuyện gì sao?"

    "Trong nhà.. có hai đứa bé, không thể tăng ca liên tục được, cho nên.."

    Đây chỉ là một nguyên nhân thôi, quan trọng anh thấy mình là một người đàn ông làm thư kí cho một người đẹp như vậy hơi không phù hợp.

    Mặc dù đàn ông làm thư kí vẫn được nhưng nhắc đến thư kí là anh nhớ ngay đến những cô gái xinh đẹp, đổi lại là đàn ông anh có cảm giác là lạ.

    "Không thể nhờ ai trông con sao?"

    Yên Mộng Quân hỏi câu này khiến Bạch Nhược Khê không thể không chia sẻ tình hình trong nhà.

    "Đúng là không nhờ ai được, một mình tôi nuôi hai đứa bé.."

    Bạch Nhược Khê không giải thích hai đứa bé không phải do mình thân sinh.

    "A.. Thật có lỗi."

    "Thì ra là mẹ đơn thân" Yên Mộng Quân thầm nghĩ.

    Cô cũng nắm được sơ sơ tình hình của Bạch Nhược Khê rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng một 2025
  3. Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yên Mộng Quân càng nhìn càng bội phục Bạch Nhược Khê, nhìn gầy gầy, nhỏ nhỏ mà chống được cả một nhà.

    Dù còn tò mò nhưng Bạch Nhược Khê không nói Yên Mộng Quân không chủ động hỏi, biết đại khái là được rồi.

    "Không.. Không sao."

    Bạch Nhược Khê vội vàng đáp.

    "Thế này đi, với năng lực cá nhân này có thể đảm nhận chức vụ quản lí thay Lưu Vĩ Cường."

    Lần này, Bạch Nhược Khê còn kinh ngạc hơn khi nghe ý muốn anh làm thư kí của Yên Mộng Quân nữa.

    "Làm việc ở công ty đã nhiều năm, năng lực mạnh. Đạt yêu cầu!"

    "Có muốn suy nghĩ chút không?"

    Yên Mộng Quân quan sát vẻ mặt sửng sốt của Bạch Nhược Khê chậm rãi giải thích.

    Cô biết chắc rằng anh sẽ đồng ý.

    "Có thể, thưa sếp."

    Bạch Nhược Khê đáp lại rất dứt khoát. Cơ hội đã bày ra trước mặt rồi còn không nắm lấy thì phí quá.

    "Tốt, sau này hãy làm tốt việc của mình đừng để giống Lưu Vĩ Cường."

    Yên Mộng Quân thoải mái quyết định.

    "Vâng."

    Giọng điệu kiên định của Bạch Nhược Khê làm Yên Mộng Quân bật cười.

    "Được rồi, đi ăn trưa đi.. Chức vị.. Qua mấy ngày sẽ có thông báo quyết định."

    "Dạ, sếp, tôi đi trước đây."

    "Ừm, nhớ đóng cửa."

    Chờ Bạch Nhược Khê ra ngoài Yên Mộng Quân mới thả lỏng toàn thân dựa vào ghế.

    "Quả nhiên, quản lí công ty là chuyện rất khó khăn."

    Cô nhấn vài cái vào huyệt thái dương, muốn xoa dịu một chút áp lực.

    Nghỉ một lúc, cô mới nhớ đến việc ăn trưa.

    Yên Mộng Quân cũng giống Bạch Nhược Khê mở app chọn đại một tiệm, đặt đồ ăn rồi mở app đọc manga.

    Sau cái vẻ ổn trọng của một nữ cường nhân là một Yên Mộng Quân có sở thích xem Anime, manga hay đọc tiểu thuyết.

    Yên Mộng Quân rất thích những nhân vật trong manga, khoảng thời gian đi học cô đã xem không biết bao nhiêu truyện rồi.

    Dù bây giờ công việc bận rộn vẫn không ảnh hưởng đến niềm yêu thích thế giới 2D của cô.

    Từ ảnh đại diện Wetchat của cô là thấy. Trong nhóm chát, giữa đông đảo hình đại diện trưởng thành, trầm ổn bức ảnh anime của cô nổi bần bật.

    "Lâu rồi không mở, ra nhiều manga mới ghê."

    Yên Mộng Quân mở trang chủ giao diện, giá sách và phần đề cử để tìm một tác phẩm mình thấy hứng thú.

    Đã lâu rồi cô không tìm được bộ nào ưng ý, truyện trong giá sách cũng chỉ để trưng.

    Mấy bộ trong đó đều rập khuôn với bộ cũ, nhìn qua là chán.

    Nhưng cô lại tiếc, không nỡ bỏ ra khỏi giá sách, nên vẫn luôn giữ lại rồi tìm thêm quyển mới.

    Yên Mộng Quân lướt một lúc thì bị thu hút bởi một bản manga tag chủ đề nữ trang và ngụy nương*.

    "Có loại chủ đề này nữa hả?"

    Cô tò mò nhấn vào, phát hiện mở đầu manga xuất hiện một nhân vật vừa giống nam vừa giống nữ.

    "Hình như là nữ mà. Nhân vật nữ được thiết lập với phong cách của nam sao?"

    Cốt truyện này làm cô hứng thú. Nhân vật nam chính chỉ có vẻ ngoài, hành vi, cử chỉ khá giống nữ, chỉ nam tính hơn con gái bình thường một chút.

    Cô càng đọc càng nhập tâm đến lúc nhân viên giao đồ ăn gọi tới còn hơi bực bội vì bị cắt ngang.

    Yên Mộng Quân nhướng mày nghe máy:

    "Alo, có thể đi thang máy đến tầng cao nhất được không?'

    'Cảm ơn."

    Điện thoại vừa cúp, cô tranh thủ đọc tiếp.

    Thật khó để nói bản thân không bị thu hút.

    Tác giả vẽ rất đẹp, cách triển khai hấp dẫn, đánh đúng tâm lí người đọc, cũng mới lạ.

    Cứ tưởng là truyện bách hợp với hai nhân vật nữ chính xinh đẹp nhưng thực ra lại là một cuốn ngôn tình.

    Thiết lập tính cách nhân vật nam với vẻ nam tính lúc có lúc không đã tạo nên điểm độc đáo cho truyện.

    Quá tuyệt! Truyện được đó!

    Hầu hết các cô gái không kháng cự nổi với mấy câu chuyện tình yêu, dù có là Yên Mộng Quân cũng không cưỡng lại được niềm yêu thích.

    Tuy nhiên, yêu cầu bạn trai của cô khác với xu hướng nam chính ngôn tình hiện nay.

    Yên Mộng Quân biết tính mình mạnh mẽ, nên không muốn nửa kia cường thế hơn mình.

    Chính vì vậy, đến bây giờ một người có tiền, có nhan sắc như cô vẫn chưa có người yêu.

    Người nhà giới thiệu cho cô toàn mấy tên tự cho mình giỏi trong khi năng lực tầm thường, tính tình còn ngang ngược hơn cô, việc gì cũng muốn phải hơn người khác, không muốn cô đi làm.

    Tất nhiên không phải cứ đàn ông thì đều tệ như vậy.

    Trên đời có biết bao nhiêu đàn ông tốt chẳng hiểu sao người nhà cô lại tìm được toàn mấy cái loại chả ra gì thế nhỉ!


    * * *

    * ngụy nương: Nam giả nữ
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng ba 2025
  4. Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đọc truyện một lúc Yên Mộng Quân mới nhớ đến bữa trưa mình đặt.

    "Ăn cơm thôi.."

    Cô đứng lên, duỗi lưng. Động tác đó đã phô bày dáng người tuyệt vời của cô. Đáng tiếc, hiện tại trong phòng chỉ có mỗi mình cô, không ai có thể chiêm ngưỡng được.

    Bạch Nhược Khê sau khi trở lại bàn làm việc cũng nhận được điện thoại của nhân viên giao đồ ăn. Anh nhanh chóng nhận cơm, ăn cơm, rồi trở lại với công việc.

    Anh vốn có thói quen ngủ trưa, bình thường nếu không ngủ một chút chiều sẽ không có tinh thần. Nhưng hôm nay, Bạch Nhược Khê quá phấn khích nên không ngủ được.

    Ngày hôm nay có quá nhiều tin tốt, anh thậm chí còn nghĩ mình đang nằm mơ.

    Vừa kiếm được việc làm thêm lương lên đến 2000 tệ, vừa sắp được thăng chức. Chậc!

    "Có chuyện gì mà vui thế."

    Âm thanh đột ngột vang lên kéo Bạch Nhược Khê ra khỏi thế giới riêng của anh.

    Bạch Nhược Khê thu lại vẻ mặt đắc, nhìn Lý Hiểu Viện một cách lúng túng.

    "Khụ.. Không có gì."

    "Phải không đó!"

    Lý Hiểu Viện thấy Bạch Nhược Khê vui vẻ, mừng thầm.

    Cô ấy mới chụp được cảnh anh chụp ảnh tự sướng đó.

    Bạch Nhược Khê thấy ánh mắt Lý Hiểu Viện nhìn mình cứ là lạ, anh nổi hết cả da gà.

    "Thật.. Thật mà'

    Chẳng lẽ Lý Hiểu Viện biết chuyện anh sắp được thăng chức, hay là chuyện anh kiếm việc làm thêm..

    Bạch Nhược Khê vờ bình tĩnh, mở nhóm chat công ty thấy không có ai nhắn gì anh lại thoát ra.

    " Sao thế, đã mở điện thoại ra rồi mà không cho chị xem ảnh cậu chụp lúc nãy à. "

    " Hả.. Ảnh gì cơ "

    " Mới nãy chị thấy ai đứng ở góc văn phòng tự chụp đó. Không biết là ai đây ta. "

    Lý Hiểu Viện làm bộ thắc mắc hỏi Bạch Nhược Khê khiến anh cho anh hoảng.

    Bạch Nhược Khê đang nghĩ ảnh của anh bị Lý Hiểu Viện nhìn thấy không. Lúc nãy, ai cũng bận rộn không chú ý anh, anh cũng không biết Lý Hiểu Viện đột nhiên quay lại nên không biết chị ấy đã vô tình thấy được.

    Lý Hiểu Viện thấy mình nói rõ như vậy mà Bạch Nhược Khê không phản ứng, dứt khoát lấy điện thoại của mình ra, mở lại ảnh chụp được cho Bạch Nhược Khê xem.

    Bạch Nhược Khê biến sắc

    " Chị chụp lén em! "

    Với góc độ này, chắc chắn là chụp lén.

    Bạch Nhược Khê hơi giận, chỉ tay vào Lý Hiểu Viện.

    " À.. Haha "

    " Đừng có giả ngây "

    " Chị hiếm khi thấy em chụp ảnh nên muốn lưu lại một tấm làm kỉ niệm thôi mà. "

    Bạch Nhược Khê không biết đáp lại lời chị ra sao, thế là cứ nhìn chị chằm chằm.

    " Được rồi, chi xóa ngay đây. "

    Lý Hiểu Viện bị nhìn đến chộp dạ, xóa ảnh chụp trước mặt Bạch Nhược Khê.

    Xóa ảnh xongchị nhìn về phía Bạch Nhược Khê ra chiều ngả ngớn.

    " Em còn tự nhân mình thẳng. Bộ dạng của em trời sinh đã là nữ rồi. "

    Lý Hiểu Viện đã tưởng tượng ra được Bạch Nhược Khê sẽ xinh đẹp thế nào nếu mặc váy rồi.

    " Chụp ảnh là việc rất bình thường, chị đừng có nghĩ lung tung. "

    Đúng là có ít nam sinh thích chụp ảnh tự sướng, nhưng cũng không thể vì vậy mà nghi ngờ khuynh hướng giới tính của anh chứ.

    " Ok, cứ xem như chị không thấy gì đi. "

    Lý Hiểu Viện cũng thấy phỏng đoán như vậy là hơi quá, phải có chứng cứ then chốt hơn mới biết được~~~

    Bạch Nhược Khê muốn nói Lý Hiểu Viện bớt ssuy nghĩ linh tinh nhưng đoán chắc chị sẽ không nghe nên đành mặc kệ.

    Giờ nghỉ qua đi, mọi người lại vùi đầu vào công việc chỉ trừ mỗi Vương Long Hạo đang gục trên bàn ngủ.

    Cả chiều hôm nay mọi người đều rì rầm bàn tán việc Lưu Vĩ Cường ôm đồ thùng đồ của mình đi ra, mãi không thấy trở lại.

    " Ông ta bị đuổi rồi hả? "

    " Đã dọn đồ luôn rồi, không bị đuổi thì cũng phải "tự nguyện' từ chức.'

    " Xem ra người hồi sáng co chức vụ rất cao. "

    " Không biết cô ấy ở chức vụ nào. Trông không chỉ là quản lí. "

    " Đột nhiên xuất hiện, bối cảnh chắc rất lơn."

    Yên Mộng Quân làm việc quyết đoán, nếu Lưu Vĩ Cường không tự nghỉ việc thì cũng bị đuổi, chẳng bằng tự mình xin nghỉ còn giữ được chút mặt mũi.

    Bạch Nhược Khê cảm thấy vô cùng may mắn vì đã gặp được Yên Mộng Quân sớm hơn mọi người.

    Nhờ đêm tăng ca hôm nọ mà anh không đến nõi mù mờ như những người khác.
    [/BOOK]
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...