Chương 10: Hồ ly phúc hắc (2)
Giản Chỉ Hề bỏ từng miếng điểm tâm vào miệng, ăn rất vui vẻ.
Dù sao cũng là Thanh Khâu Vương tộc, chi phí ăn mặc hoàn toàn không phải thứ Tiểu Tư Mệnh nàng có thể so sánh được.
Giản Chỉ Hề ăn rất vui vẻ, Cẩn Tu cực kì kiên nhẫn ngồi đối diện nàng, đợi nàng từ từ ăn xong.
Hắn tự tay rót một chén trà đưa cho Giản Chỉ Hề.
"Ăn từ từ chứ không lát nữa ngươi lại nghẹn chết ở chỗ này, ta liền phải gánh chịu tội danh mưu sát thiên quan. Ngươi chết là chuyện nhỏ thôi, ta chịu oan ức mới không đáng đó."
Giản Chỉ Hề ngẩng đầu, hung hăng trừng Cẩn Tu, cắn mạnh đám điểm tâm trong miệng.
"Ế, đừng nhìn ta như vậy, mặc dù ta xinh đẹp đáng yêu, nhưng ngươi cũng không nên vọng tưởng muốn nuốt ta vào bụng, ăn sạch sành sanh."
Yết hầu Giản Chỉ Hề nghẹn lại, vội cầm chén trà lên đổ đầy vào miệng.
"Ăn như hổ đói, sói chụp mồi, chẳng trách phụ vương của ta đề phòng ngươi đến tìm ta, xem ra ta đã hiểu được nỗi khổ tâm của người." Cẩn Tu khẽ thở dài.
Sau khi Giản Chỉ Hề nuốt điểm tâm trong miệng, nàng trợn mắt liếc Cẩn Tu.
"Hồ ly chết tiệt, ta dám cam đoan ngươi nhất định là con ruột của phụ vương ngươi, độc mồm độc miệng di truyền là nhất đẳng!"
Tròng mắt Cẩn Tu khẽ động, hắn cong môi cười nhạt.
"Còn ngươi không biết di truyền từ ai, vừa ngu ngốc vừa ngớ ngẩn, còn có khả năng ăn uống thần sầu."
Giản Chỉ Hề bĩu môi, nàng cũng không phải ngày đầu tiên quen biết con hồ ly này.
Lần nào gặp hắn chẳng phải đều bị đâm cho thương tích đầy mình sao?
Nàng đã luyện thành thói quen.
So với con hồ ly này, cái tên bạn xấu Vọng Thư kia đã xem là đỡ hơn rất nhiều.
Nàng sống thật gian nan, khắp nơi đều là hố, giẫm một cái là lọt ahihi luôn.
"Nói đi, lần này tới tìm ta có chuyện gì?"
"Ta nhớ ngươi, tới tìm ngươi không được à?"
"Tư Mệnh, không phải ai cũng ngu ngốc giống ngươi được không? Không cần đọ chỉ số thông minh của ngươi với ta."
Giản Chỉ Hề lập tức héo rũ, nàng suy nghĩ một lúc lâu mới rầu rĩ nói: "Hồ ly, trước kia có phải ta từng gặp Thương Lăng không?"
Nhớ lại trước đây khi gặp Cẩn Tu, nàng mới vừa từ cái huyệt động thủy tinh kia trốn ra được.
Quần áo xốc xếch, thất hồn lạc phách, chật vật không tả nổi, nàng không có ký ức trước đây của thân thể này.
Nàng không biết mình là ai, đây là chỗ nào, tất cả mọi thứ đều xa lạ với nàng.
Nàng sợ, nàng khủng hoảng, thấy có người đến nàng liền không khống chế được tiên lực của chính mình.
Nàng không muốn thương tổn người khác, càng không biết tại sao mình lại có loại sức mạnh này.
Cho đến lúc gặp Cẩn Tu.
Cẩn Tu nhặt nàng giữa đường, nói cho nàng biết tất cả, giúp nàng có thể trở về quỹ đạo một lần nữa, trở thành Tư Mệnh một lần nữa.
Bí mật nàng bị mất trí nhớ chỉ có Cẩn Tu biết, nhiều người như vậy, nàng cũng chỉ có thể và chỉ dám hỏi Cẩn Tu.
Nhưng mà lúc nghe được vấn đề này, Cẩn Tu liền trầm mặc trong nháy mắt.
Giản Chỉ Hề rất muốn biết, bởi vì hôm nay nàng cảm giác được trong ánh mắt Thương Lăng nhìn nàng có nghi hoặc khó hiểu, cũng có từng tia tìm tòi nghiên cứu.
Tóm lại là ánh mắt Thương Lăng nhìn nàng không hề giống ánh mắt nhìn một người xa lạ lần đầu gặp mặt.
Hơn nữa, hình như hắn đối với nàng có một loại địch ý như có như không, thật sự kỳ quái.
"Không có" Cẩn Tu phủ nhận.
"Ngươi nhớ kĩ lại xem, có thể là ngươi không biết hay không, thật ra ta đã từng gặp hắn?"
"Không có, các ngươi chưa từng gặp nhau." Cẩn Tu rất chắc chắc.
Giản Chỉ Hề cảm thấy kỳ quái, sao Cẩn Tu lại chắc chắc như vậy.
Dường như nhìn ra sự hoài nghi trong lòng Giản Chỉ Hề, Cẩn Tu lại giải thích: "Từ khi ngươi sinh ra đến lúc đảm nhiệm Tư Mệnh tới bây giờ, vẫn chưa tới hai ngàn năm, trừ lần này ra thì Thương Lăng đã trấn thủ U Hư Giới bảy ngàn năm, chưa bao giờ trở về thiên đình."
Giản Chỉ Hề gật đầu.
Cẩn Tu nói không sai, Thương Lăng trấn thủ U Hư Giới bảy ngàn năm chưa bao giờ trở về, nàng làm sao mà có cơ hội gặp hắn?
Đúng là nàng nghĩ quá nhiều rồi, có lẽ vì đại đa số thời gian Thương Lăng đều ở đây đối mặt yêu ma, cho nên theo thói quen đối với bất kỳ kẻ nào cũng tìm tòi nghiên cứu và căm thù nhỉ?
Nàng không phải trường hợp đặc biệt mà.
Có được kết quả như vậy, Giản Chỉ Hề yên tâm hơn nhiều, thở phào thật mạnh.
Tâm tình vui vẻ, điểm tâm ăn cũng thấy ngon hơn.
Đôi mắt hồ ly xinh đẹp của Cẩn Tu nhàn nhạt nhìn Giản Chỉ Hề, tròng mắt có lúc xẹt qua vài tia sáng.
Sau một hồi, Cẩn Tu lấy từ trong hộp ra một bình rượu nhỏ, đặt ở trước mặt Giản Chỉ Hề.
"Ôi chao! Đây nhất định là Túy Lê Hoa!"
Giản Chỉ Hề gấp gáp mở bình rượu ra, một mùi vị trong veo xông vào mũi làm lòng người say mê.
Trước đây Giản Chỉ Hề không quen uống rượu, nhưng từ lúc uống Túy Lê Hoa của hồ ly, nàng liền nhớ mãi không quên.
Mỗi khi đến tìm hồ ly, nàng có thể lấy được một bình nhỏ.
Vì vậy, dù cái tên hồ ly phúc hắn này vừa độc miệng vừa xấu xa, nhưng nể mặt điểm tâm cùng với Túy Lê Hoa nên xưa nay Giản Chỉ Hề không tính toán với hắn.
Huống hồ, cái tên hồ ly này còn cứu nàng một mạng, đưa nàng trở về thiên đình.
Hai người bọn họ xem như là đồng bệnh tương liên, nàng mất "ký ức", hắn mất đuôi hồ ly.
Nàng không có "ký ức", từng bước cẩn thận, không dám phạm lỗi.
Hắn không có đuôi hồ ly, không thể biến về nguyên hình.
Quan hệ giữa bọn họ thân thiết hơn bằng hữu, hắn là người nàng tín nhiệm nhất ở đây.
Uống chút Túy Lê Hoa, Giản Chỉ Hề ngà ngà say, rượu vào, chế độ máy hát liền khởi động, vừa khởi động liền không dừng được.
"Hồ ly chết tiệt, ngươi biết hôm nay ta ủy khuất đến mức nào không? Đều là do Vọng Thư kia hãm hại ta."
"Ta mới không giống mấy kẻ kia ước ao Thương Lăng thượng thần! Ta chỉ muốn thanh thản ổn định trải qua cuộc sống của ta thôi."
"Hồ ly chết tiệt, ngươi tin ta đúng không?"
Sóng mắt lưu chuyển, Cẩn Tu ôn hòa nhìn Giản Chỉ Hề đỏ mặt nằm sấp ở trên bàn, duỗi tay kéo kéo khóe miệng của nàng.
"Tin, với chút tiền đồ của ngươi, lấy đâu ra lá gan trêu chọc Thương Lăng."
Giản Chỉ Hề hít hít mũi, nàng nói: "Đúng đó, hắn hung dữ như vậy, hắn trừng ta, còn tổn thương ta, hắn không phải người tốt!"
"Tư Mệnh, cách xa Thương Lăng một chút, nhớ kỹ, bất kỳ lúc nào cũng không được tới gần hắn." Giọng Cẩn Tu bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc.
Giản Chỉ Hề sững sờ, tại sao hồ ly lại nói vậy.
Có điều một tiểu Tư Mệnh như nàng làm sao có thể đồng thời xuất hiện cùng Thương Lăng được.
"Yên tâm đi, chỉ cần chỗ nào có hắn ta liền đi vòng, hắn mở yến hội, ta liền cáo bệnh!" Giản Chỉ Hề đỏ mặt, đã hơi say rồi.
"Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, trong vòng một trăm năm tới, ta tuyệt đối không bước ra khỏi Thiên Phủ Cung nửa bước!"
Giản Chỉ Hề son sắt cam đoan.
"Nói mới nhớ, ngày mai ngươi phải tới chỗ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế báo cáo công tác định kỳ?"
Cẩn Tu liếc nhìn Giản Chỉ Hề.
Giản Chỉ Hề mãnh liệt bật dậy khỏi mặt bàn, lập tức thanh tỉnh ra.
"Tiêu rồi tiêu rồi, sao ta lại quên chứ! Một trăm năm báo cáo công tác một lần, ta cũng không thể đắc tội người lãnh đạo trực tiếp của ta!" Giản Chỉ Hề kêu quang quác.
"Hồ ly, núi xanh còn đó, nước biếc sông dài, sau này còn gặp lại. Ta mang điểm tâm với rượu đi, ta phải trở về chuẩn bị một chút. Báo cáo công tác là việc lớn, liên quan đến trăm năm bổng lộc tương lai của ta, không thể lơ là."
Giản Chỉ Hề thu gom đồ đạc sau đó vội vàng chạy ra khỏi cửa.
Dù sao cũng là Thanh Khâu Vương tộc, chi phí ăn mặc hoàn toàn không phải thứ Tiểu Tư Mệnh nàng có thể so sánh được.
Giản Chỉ Hề ăn rất vui vẻ, Cẩn Tu cực kì kiên nhẫn ngồi đối diện nàng, đợi nàng từ từ ăn xong.
Hắn tự tay rót một chén trà đưa cho Giản Chỉ Hề.
"Ăn từ từ chứ không lát nữa ngươi lại nghẹn chết ở chỗ này, ta liền phải gánh chịu tội danh mưu sát thiên quan. Ngươi chết là chuyện nhỏ thôi, ta chịu oan ức mới không đáng đó."
Giản Chỉ Hề ngẩng đầu, hung hăng trừng Cẩn Tu, cắn mạnh đám điểm tâm trong miệng.
"Ế, đừng nhìn ta như vậy, mặc dù ta xinh đẹp đáng yêu, nhưng ngươi cũng không nên vọng tưởng muốn nuốt ta vào bụng, ăn sạch sành sanh."
Yết hầu Giản Chỉ Hề nghẹn lại, vội cầm chén trà lên đổ đầy vào miệng.
"Ăn như hổ đói, sói chụp mồi, chẳng trách phụ vương của ta đề phòng ngươi đến tìm ta, xem ra ta đã hiểu được nỗi khổ tâm của người." Cẩn Tu khẽ thở dài.
Sau khi Giản Chỉ Hề nuốt điểm tâm trong miệng, nàng trợn mắt liếc Cẩn Tu.
"Hồ ly chết tiệt, ta dám cam đoan ngươi nhất định là con ruột của phụ vương ngươi, độc mồm độc miệng di truyền là nhất đẳng!"
Tròng mắt Cẩn Tu khẽ động, hắn cong môi cười nhạt.
"Còn ngươi không biết di truyền từ ai, vừa ngu ngốc vừa ngớ ngẩn, còn có khả năng ăn uống thần sầu."
Giản Chỉ Hề bĩu môi, nàng cũng không phải ngày đầu tiên quen biết con hồ ly này.
Lần nào gặp hắn chẳng phải đều bị đâm cho thương tích đầy mình sao?
Nàng đã luyện thành thói quen.
So với con hồ ly này, cái tên bạn xấu Vọng Thư kia đã xem là đỡ hơn rất nhiều.
Nàng sống thật gian nan, khắp nơi đều là hố, giẫm một cái là lọt ahihi luôn.
"Nói đi, lần này tới tìm ta có chuyện gì?"
"Ta nhớ ngươi, tới tìm ngươi không được à?"
"Tư Mệnh, không phải ai cũng ngu ngốc giống ngươi được không? Không cần đọ chỉ số thông minh của ngươi với ta."
Giản Chỉ Hề lập tức héo rũ, nàng suy nghĩ một lúc lâu mới rầu rĩ nói: "Hồ ly, trước kia có phải ta từng gặp Thương Lăng không?"
Nhớ lại trước đây khi gặp Cẩn Tu, nàng mới vừa từ cái huyệt động thủy tinh kia trốn ra được.
Quần áo xốc xếch, thất hồn lạc phách, chật vật không tả nổi, nàng không có ký ức trước đây của thân thể này.
Nàng không biết mình là ai, đây là chỗ nào, tất cả mọi thứ đều xa lạ với nàng.
Nàng sợ, nàng khủng hoảng, thấy có người đến nàng liền không khống chế được tiên lực của chính mình.
Nàng không muốn thương tổn người khác, càng không biết tại sao mình lại có loại sức mạnh này.
Cho đến lúc gặp Cẩn Tu.
Cẩn Tu nhặt nàng giữa đường, nói cho nàng biết tất cả, giúp nàng có thể trở về quỹ đạo một lần nữa, trở thành Tư Mệnh một lần nữa.
Bí mật nàng bị mất trí nhớ chỉ có Cẩn Tu biết, nhiều người như vậy, nàng cũng chỉ có thể và chỉ dám hỏi Cẩn Tu.
Nhưng mà lúc nghe được vấn đề này, Cẩn Tu liền trầm mặc trong nháy mắt.
Giản Chỉ Hề rất muốn biết, bởi vì hôm nay nàng cảm giác được trong ánh mắt Thương Lăng nhìn nàng có nghi hoặc khó hiểu, cũng có từng tia tìm tòi nghiên cứu.
Tóm lại là ánh mắt Thương Lăng nhìn nàng không hề giống ánh mắt nhìn một người xa lạ lần đầu gặp mặt.
Hơn nữa, hình như hắn đối với nàng có một loại địch ý như có như không, thật sự kỳ quái.
"Không có" Cẩn Tu phủ nhận.
"Ngươi nhớ kĩ lại xem, có thể là ngươi không biết hay không, thật ra ta đã từng gặp hắn?"
"Không có, các ngươi chưa từng gặp nhau." Cẩn Tu rất chắc chắc.
Giản Chỉ Hề cảm thấy kỳ quái, sao Cẩn Tu lại chắc chắc như vậy.
Dường như nhìn ra sự hoài nghi trong lòng Giản Chỉ Hề, Cẩn Tu lại giải thích: "Từ khi ngươi sinh ra đến lúc đảm nhiệm Tư Mệnh tới bây giờ, vẫn chưa tới hai ngàn năm, trừ lần này ra thì Thương Lăng đã trấn thủ U Hư Giới bảy ngàn năm, chưa bao giờ trở về thiên đình."
Giản Chỉ Hề gật đầu.
Cẩn Tu nói không sai, Thương Lăng trấn thủ U Hư Giới bảy ngàn năm chưa bao giờ trở về, nàng làm sao mà có cơ hội gặp hắn?
Đúng là nàng nghĩ quá nhiều rồi, có lẽ vì đại đa số thời gian Thương Lăng đều ở đây đối mặt yêu ma, cho nên theo thói quen đối với bất kỳ kẻ nào cũng tìm tòi nghiên cứu và căm thù nhỉ?
Nàng không phải trường hợp đặc biệt mà.
Có được kết quả như vậy, Giản Chỉ Hề yên tâm hơn nhiều, thở phào thật mạnh.
Tâm tình vui vẻ, điểm tâm ăn cũng thấy ngon hơn.
Đôi mắt hồ ly xinh đẹp của Cẩn Tu nhàn nhạt nhìn Giản Chỉ Hề, tròng mắt có lúc xẹt qua vài tia sáng.
Sau một hồi, Cẩn Tu lấy từ trong hộp ra một bình rượu nhỏ, đặt ở trước mặt Giản Chỉ Hề.
"Ôi chao! Đây nhất định là Túy Lê Hoa!"
Giản Chỉ Hề gấp gáp mở bình rượu ra, một mùi vị trong veo xông vào mũi làm lòng người say mê.
Trước đây Giản Chỉ Hề không quen uống rượu, nhưng từ lúc uống Túy Lê Hoa của hồ ly, nàng liền nhớ mãi không quên.
Mỗi khi đến tìm hồ ly, nàng có thể lấy được một bình nhỏ.
Vì vậy, dù cái tên hồ ly phúc hắn này vừa độc miệng vừa xấu xa, nhưng nể mặt điểm tâm cùng với Túy Lê Hoa nên xưa nay Giản Chỉ Hề không tính toán với hắn.
Huống hồ, cái tên hồ ly này còn cứu nàng một mạng, đưa nàng trở về thiên đình.
Hai người bọn họ xem như là đồng bệnh tương liên, nàng mất "ký ức", hắn mất đuôi hồ ly.
Nàng không có "ký ức", từng bước cẩn thận, không dám phạm lỗi.
Hắn không có đuôi hồ ly, không thể biến về nguyên hình.
Quan hệ giữa bọn họ thân thiết hơn bằng hữu, hắn là người nàng tín nhiệm nhất ở đây.
Uống chút Túy Lê Hoa, Giản Chỉ Hề ngà ngà say, rượu vào, chế độ máy hát liền khởi động, vừa khởi động liền không dừng được.
"Hồ ly chết tiệt, ngươi biết hôm nay ta ủy khuất đến mức nào không? Đều là do Vọng Thư kia hãm hại ta."
"Ta mới không giống mấy kẻ kia ước ao Thương Lăng thượng thần! Ta chỉ muốn thanh thản ổn định trải qua cuộc sống của ta thôi."
"Hồ ly chết tiệt, ngươi tin ta đúng không?"
Sóng mắt lưu chuyển, Cẩn Tu ôn hòa nhìn Giản Chỉ Hề đỏ mặt nằm sấp ở trên bàn, duỗi tay kéo kéo khóe miệng của nàng.
"Tin, với chút tiền đồ của ngươi, lấy đâu ra lá gan trêu chọc Thương Lăng."
Giản Chỉ Hề hít hít mũi, nàng nói: "Đúng đó, hắn hung dữ như vậy, hắn trừng ta, còn tổn thương ta, hắn không phải người tốt!"
"Tư Mệnh, cách xa Thương Lăng một chút, nhớ kỹ, bất kỳ lúc nào cũng không được tới gần hắn." Giọng Cẩn Tu bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc.
Giản Chỉ Hề sững sờ, tại sao hồ ly lại nói vậy.
Có điều một tiểu Tư Mệnh như nàng làm sao có thể đồng thời xuất hiện cùng Thương Lăng được.
"Yên tâm đi, chỉ cần chỗ nào có hắn ta liền đi vòng, hắn mở yến hội, ta liền cáo bệnh!" Giản Chỉ Hề đỏ mặt, đã hơi say rồi.
"Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, trong vòng một trăm năm tới, ta tuyệt đối không bước ra khỏi Thiên Phủ Cung nửa bước!"
Giản Chỉ Hề son sắt cam đoan.
"Nói mới nhớ, ngày mai ngươi phải tới chỗ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế báo cáo công tác định kỳ?"
Cẩn Tu liếc nhìn Giản Chỉ Hề.
Giản Chỉ Hề mãnh liệt bật dậy khỏi mặt bàn, lập tức thanh tỉnh ra.
"Tiêu rồi tiêu rồi, sao ta lại quên chứ! Một trăm năm báo cáo công tác một lần, ta cũng không thể đắc tội người lãnh đạo trực tiếp của ta!" Giản Chỉ Hề kêu quang quác.
"Hồ ly, núi xanh còn đó, nước biếc sông dài, sau này còn gặp lại. Ta mang điểm tâm với rượu đi, ta phải trở về chuẩn bị một chút. Báo cáo công tác là việc lớn, liên quan đến trăm năm bổng lộc tương lai của ta, không thể lơ là."
Giản Chỉ Hề thu gom đồ đạc sau đó vội vàng chạy ra khỏi cửa.