Đam Mỹ [Edit] Crystal Balling - Ryerim

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi molytuongcach, 3 Tháng tám 2021.

  1. molytuongcach

    Bài viết:
    51
    Chương 10: Đừng tốt với tôi nữa. Tôi thấy không quen.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    May mắn thay, hôm nay là Chủ nhật và cả hai không phải đến lớp. Wonwoo không nghĩ rằng mình có thể đi học trong tình trạng này.

    "Này." Mingyu khẽ nói và chạm nhẹ vào đầu gối Wonwoo. "Bây giờ tôi phải làm gì?"

    Wonwoo mắt mở nhìn cậu. "Tôi không biết. Chỉ cần.. ở gần tôi?"

    Trong giây lát, Mingyu cắn môi dưới, có vẻ như đang miên man suy nghĩ. Cuối cùng cậu ta đi đến ngồi xuống cạnh Wonwoo. "Như thế này được không?"

    Wonwoo gật đầu khi cảm thấy hai người đang ngồi sát vào nhau. Mingyu ở bên cậu, ấm áp và thơm mùi sữa tắm, tóc vẫn còn ướt vì chưa kịp lau.

    Đối với Wonwoo.

    Điều này thật vô lý.

    Mingyu ân cần quan tâm và giúp đỡ cậu như thế này thật vô lý.

    Wonwoo yêu thích sự chú ý của Mingyu đến mức này thật vô lý.

    Việc ai đó thực sự nguyền rủa cậu cũng thật vô lý.

    Giá mà Wonwoo im lặng, giá mà cậu không gọi cô ta là con đĩ, thì chuyện này đã không xảy ra.

    "Anh ổn chứ?" Mingyu thì thầm.

    Wonwoo nhắm mắt dựa đầu vào giường. "Đừng tốt với tôi nữa. Tôi thấy không quen."

    "Tôi chỉ cố gắng giúp anh thôi, họ Jeon."

    "Tôi biết." Wonwoo lầm bầm, nuốt nước bọt một cách nặng nề. ".. Cảm ơn."

    "Chà," Mingyu thở một hơi, hai mắt mở to. Wonwoo lẽ ra nên thấy dáng vẻ đó thật ngu ngốc, nhưng cậu lại thấy đáng yêu. "Anh nói đúng. Làm ơn hãy xúc phạm tôi hoặc làm gì đó đi chứ tôi cũng thấy không quen chút nào."

    Wonwoo khẽ cười và quay sang nhìn Mingyu. Họ ngồi sát bên nhau, nên khi Mingyu bắt chước cách ngồi của cậu, khuôn mặt họ chỉ cách nhau một nhịp thở. Wonwoo đắm mình trong khuôn mặt điển trai của Mingyu, tim cậu đập mạnh đến nổi ngực cậu bắt đầu thấy đau.

    Đừng tự lừa dối mình nữa.

    "Cậu nghĩ chúng ta có thể làm bạn? Ý tôi là ở.. một vũ trụ khác. Bởi vì ở đây tôi không thể chịu đựng được cậu. Rõ ràng là như vậy."

    Mingyu cười rạng rỡ hơn một chút, và Wonwoo cảm thấy hơi khó thở. Cậu có thể hiểu tại sao mọi người đều yêu mến Mingyu, ngay cả khi hầu hết bọn họ đều chỉ xem cậu ấy là một người thừa kế giàu có và nổi tiếng.

    Wonwoo tự hỏi liệu những người này có biết Mingyu trở nên khó chịu như thế nào khi cậu ấy ốm, không bao giờ biết tự chăm sóc bản thân; cách cậu ấy thỉnh thoảng nói mơ trong giấc ngủ; luôn tự cắt vào mình mỗi khi cạo râu và kêu ca về việc sẽ chảy máu đến chết; luôn đặt những hộp sữa rỗng lại vào tủ lạnh để khỏi phải đi vứt; lúc nào cũng quên uống vitamin và Wonwoo đã phải lén đặt chúng trên tủ đầu giường của cậu nhóc vì không muốn Mingyu nghĩ là mình quan tâm cậu ta.

    Bởi vì cậu ta không hề biết. Cậu ấy sẽ không bao giờ biết.

    "Tôi không biết." Mingyu nói, nhún vai, tóc mái của cậu lòa xòa trước trán, làn da sạch sẽ mịn màng, đôi môi đỏ mọng.. "Anh nói thử đi, họ Jeon. Anh nghĩ chúng ta có thể làm bạn?"

    "Nếu cậu không quá xấu xí như vậy."

    Mingyu cười nhẹ, và Wonwoo cười đáp lại, và họ nhìn nhau trong giây lát. Tim Wonwoo đập thật nhanh. Ánh mắt Mingyu dường như đang nhấm nháp từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

    Giữa họ luôn có những giây phút căng thẳng, nhưng chủ yếu là do những cuộc tranh cãi nảy lửa, chứ không bao giờ.. không bao giờ giống như thế này.

    Mingyu liếm môi, nhích người tiến lại gần. Wonwoo như nín thở. "Có đau không?"

    "Không."

    "Nếu đau thì anh nói tôi biết, được chứ?"

    Wonwoo gật đầu, và cậu hầu như không thể rời mắt khỏi Mingyu. Jihyo chắc hẳn đã đặt một vài lời nguyền khác lên cậu. Bởi cậu chưa bao giờ như thế này. Chưa bao giờ mềm yếu như thế này.

    "Anh thực sự rất đặc biệt đấy, anh biết không, họ Jeon?" Mingyu thì thầm, và Wonwoo thở ra một hơi dài, gật đầu và nhắm mắt lại.

    Cậu thiếp đi nhanh chóng.

    Và đó là những gì Vernon nhìn thấy vào cuối ngày hôm ấy khi trở về từ chuyến dã ngoại của mình.

    Cả hai người đều đang ngồi trên sàn, lưng dựa vào giường của Wonwoo, đầu Wonwoo tựa vào vai Mingyu và Mingyu thì đang ôm chặt lấy cậu.

    "Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Vernon thì thầm với Seungkwan đang đứng bên cạnh, tò mò nhìn vào.

    "Phải chăng chúng ta đã.. đến nhầm một không gian khác?"

    "Có lẽ chúng ta nên.. bước ra ngoài rồi quay lại lần nữa?

    " Ừ có lẽ.. "

    " Im lặng đi, đồ ngốc. "Mingyu lẩm bẩm và mắt mở. Cậu cúi xuống nhìn dáng vẻ đang ngủ của Wonwoo, hai má chợt đỏ lên khi nhận ra tư thế của họ, cánh tay cậu đang ôm lấy vai người bạn cùng phòng của mình. Cậu mải nhìn Wonwoo chăm chú, không để ý đến hai người con trai khác đang tròn mắt nhìn mình." Đừng đánh thức anh ấy. "

    " Vernon, mình thấy sợ. "Seungkwan nói.

    " Cậu đã làm gì Wonwoo vậy? "Vernon bước lại gần, hỏi." Tôi chỉ bảo cậu kiểm tra xem cậu ấy có ổn không, thế thôi! Vậy mà cậu lại đánh thuốc cậu ấy hay gì - "

    " Cậu ồn ào như vậy để làm gì? "Wonwoo cau có khi đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức. Cậu rúc vào bờ vai ấm áp, bàn tay mơ màng vươn ra chạm vào khuôn ngực rộng lớn, hương thơm dễ chịu khiến Wonwoo phải cố nén để không rên lên thành tiếng -

    " Ưm. "Lồng ngực khẽ chuyển động khi người đó nói và Wonwoo mở to mắt khi chợt nhớ ra người này là ai và cậu đang làm gì.

    Cậu vội lùi lại và tròn mắt nhìn lên, trái tim khẽ xao động khi thấy mình không phải là người duy nhất đỏ mặt. Đôi mắt Mingyu trông hơi sưng như thể vừa mới ngủ một giấc dài, lúng túng ho một tiếng và nhìn xuống đất. Trông cậu ta đáng yêu chết đi được và Wonwoo chỉ muốn đập đầu mình vào tường.

    " Ai đó làm ơn giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra trước khi tôi gọi cảnh sát."Vernon nhìn họ, tay cầm sẵn điện thoại. Wonwoo thở dài, ngả lưng xuống giường và kể lại toàn bộ câu chuyện cho bạn mình nghe.

    Vernon không ngừng xin lỗi vì đã đẩy Wonwoo vào mớ rắc rối này trong khi Seungkwan cố gắng tìm hiểu xem Jihyo có ý gì khi nói rằng cậu cần phải ngừng lừa dối bản thân. Trong cả quá trình đấy, Mingyu chỉ liên tục nhìn chằm chằm vào cậu. Khi Wonwoo ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt đắm đuối của người bạn cùng phòng, cậu quyết định rằng bọn họ cần phải tìm ra giải pháp càng sớm càng tốt. Cậu không thể chịu đựng những cảm giác ngứa ngáy bên trong mình lâu hơn nữa.

    Cậu nên quay lại căm ghét sự tồn tại của Kim Mingyu như trước.
     
  2. molytuongcach

    Bài viết:
    51
    Chương 11: Cậu chưa bao giờ cho tôi lý do để nghĩ khác đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Và đây là những gì diễn ra trong vài ngày sau đó: Mingyu liên tục kiểm tra Wonwoo, hỏi xem cậu có đau không, liệu cậu có ổn không nếu cậu ta đến lớp học, và mặc dù cơn đau đầu liền trở nên tồi tệ đến không tả được mỗi khi Mingyu rời xa quá 3 mét, Wonwoo đều nói với cậu bạn cùng phòng rằng mình sẽ ổn thôi.

    Đây không phải là lỗi của Mingyu. Cậu không muốn cậu ấy phải tạm gác lại cuộc sống cá nhân của mình chỉ để đảm bảo rằng Wonwoo cảm thấy ổn, khi mà cậu đã đối xử với người ta chẳng ra gì trong suốt thời gian mà họ biết nhau. Nhưng Mingyu đã không còn ra ngoài thường xuyên như trước và Wonwoo cố gắng không nghĩ nhiều về điều đó.

    Wonwoo đã bỏ lỡ nhiều buổi học của mình, hoặc cậu chỉ tham gia một lúc rồi về ngay trước khi cơn đau đầu trở nên quá nặng và biến cậu thành một mớ lộn xộn nằm lăn ra sàn nức nở. Vernon và Seungkwan đã giúp đỡ cậu bất cứ khi nào họ có thể để đảm bảo rằng cậu có đủ ghi chép từ các buổi học mà cậu vắng mặt. Wonwoo sẽ mãi mãi cảm thấy biết ơn khi có những người bạn như họ, mặc dù cậu biết rằng mình không xứng đáng.

    Phần lớn thời gian Wonwoo đều làm tổ trong ký túc xá của mình, trốn trong bóng tối và khóc như một đứa trẻ. Chỉ đến khi Mingyu trở lại thì cơn đau mới dịu đi và cậu mới có thể hít thở bình thường.

    Cậu đã ghi nhớ lịch trình của Mingyu từ lâu, vì vậy cậu biết khi nào thì mình nên ngừng khóc để Mingyu không phải cảm thấy lo lắng khi để đã cậu lại một mình (cũng có thể là Mingyu sẽ chẳng quan tâm nhưng gần đây họ đã không cãi nhau nên Wonwoo không chắc nữa).

    Khoảng 4 giờ chiều hôm thứ Năm, Wonwoo lại nằm run rẩy trên sàn, tay đấm vào thái dương của mình một cách tuyệt vọng để xua tan cơn đau. Mingyu sắp sửa quay lại và đó là điều duy nhất khiến cậu cố hết mình để không ngất đi.

    Có tiếng gõ cửa bên ngoài và âm thanh của nó thậm chí là quá lớn đối với Wonwoo, người chỉ muốn mặc kệ tất cả. Dù vậy, cậu vẫn cố lết mình ra khỏi giường và bước tới cửa.

    Một cô gái xinh đẹp đang đứng ở đó, hơi ngạc nhiên khi thấy Wonwoo, đặc biệt là trong tình trạng như thế. Cậu mặc một đồ ngủ rộng thùng thình, đầu tóc rối xù, mặt đỏ bừng, vệt nước mắt còn vương trên má. Cô khẽ nhăn mặt, nở một nụ cười nhẹ với cậu.

    "Cậu không sao chứ?"

    Tôi đang sắp chết rồi.

    "Rất ổn. Cậu cần gì?"

    Cô nhìn vào trong phòng trước khi nhìn cậu lần nữa. "Mingyu không có ở đây à?"

    "Không." Wonwoo thẳng thừng trả lời. Ngay lúc này cậu thực sự không thể nói chuyện nữa. Cậu chỉ muốn - không, không, cậu cần Mingyu.

    "À.. Cậu ấy để quên áo ở chỗ mình tối qua." Cô đưa cậu một chiếc áo len màu xanh nước biển và Wonwoo nhận lấy nó, cảm giác như tim mình chùng xuống. "Cậu ấy không bao giờ kiểm tra điện thoại, đúng không? Mình đã nhắn tin cho cậu ấy cả buổi sáng nhưng không thấy trả lời."

    "Ừm, đúng. Cậu ấy hay quên điện thoại ở ký túc xá mỗi khi đi ra ngoài. Tôi chắc là vì vậy nên cậu ấy đã không trả lời."

    Wonwoo cảm thấy cổ họng mình như có một khối u. Chúa ơi, cậu thật ngu ngốc. Tất cả những điều này mới ngu ngốc làm sao. Cậu gục đầu, cố gắng không để nước mắt tuôn ra lần nữa. Là do cơn đau đầu. Chỉ là cơn đau đầu thôi.

    "Cậu tên gì? Tôi sẽ nhắn lại với cậu ấy là cậu đã đến."

    Cô gái mỉm cười với cậu. Trông cô thật xinh đẹp và tử tế. Thế nhưng Wonwoo chỉ muốn cô rời đi thật nhanh để cậu lại có thể chìm tiếp tục đắm mình trong khổ đau và nước mắt.

    "Mình tên Lisa. Ờm, giờ mình phải đi rồi. Cảm ơn cậu nhé, chúc cậu sớm khỏe lại."

    "Cảm ơn." Cậu yếu ớt nói rồi đóng cửa. Cậu ném chiếc áo len ngu ngốc của Mingyu lên giường trước khi ngồi xuống sàn một lần nữa. "Mingyu chết tiệt. Đồ khốn. Tôi ghét cậu. Tôi ghét cậu vô cùng." Cậu lẩm bẩm một mình, đầu càng lúc càng đau nhói.

    Và rồi cậu lại bắt đầu khóc.

    "Wonwoo?" là điều đầu tiên Mingyu nói khi quay về phòng nửa tiếng sau đó. "Chết tiệt, Wonwoo-"

    "Im đi và lại đây." Wonwoo thì thào, cả người vẫn ngồi trên sàn, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Mingyu. "Làm ơn, hãy đến đây Mingy-"

    Mingyu chửi thề một tiếng và quăng balo sang một bên, cậu thậm chí còn không buồn cởi giày, đi đến ngay trước mặt Wonwoo, quỳ một gối xuống, tay nhẹ nhàng ôm lấy Wonwoo. "Có chuyện gì vậy? Sao anh lại khóc?"

    Trông cậu ta quan tâm và lo lắng đến mức lồng ngực Wonwoo căng lên vì sợ hãi và rồi cậu tức giận một cách vô cớ. Cậu không giận người bạn cùng phòng của mình, nhưng giống như mọi lần, Mingyu vẫn luôn là người chịu trận.

    "Bởi vì tôi đau!"

    "Nhưng anh đã nói!"

    "Kệ mẹ những gì tôi đã nói!" Vai Wonwoo run lên vì đau và cậu không thể không níu lấy Mingyu, cố gắng kéo cậu ta lại gần với hy vọng cơn đau sẽ chấm dứt. Những ngón tay cậu run rẩy nắm chặt lấy áo của người bạn cùng phòng. "Và mẹ kiếp, Mingyu! Cô bạn gái nhỏ của cậu vừa mới ghé qua! Cậu để quên áo ở chỗ cô ta. Thứ nhất, cô ta quá xinh so với cậu và xứng đáng với người tốt hơn và thứ hai, mẹ kiếp! Mẹ kiếp Mingyu, cậu đã ngủ với cô ta khi tôi ở đây quằn quại trong đau đớn-"

    "Gì chứ, Wonwoo?" Mingyu ngăn cậu lại. "Anh nói là anh không sao và bảo tôi cứ đi đi mà. Chính anh đã nói vậy. Đừng có mà bày trò ghen tuông với tôi-"

    "Ghen tuông? Đứa điên khùng nào nói tôi ghen?"

    "Nếu không thì sao anh lại giận? Tôi xin lỗi, được chưa? Tôi không biết anh đã đau như vậy! Nếu lúc đó anh nói với tôi thì tôi đã!"

    "Đã làm gì? Đã bỏ qua cơ hội lên giường với cô ta chỉ để ở lại với tôi? Nghe chẳng giống cậu chút nào." Wonwoo cười nhưng nó lại biến thành một tiếng thút thít.

    Mingyu hơi lùi lại trước lời nói của cậu, nỗi đau hiện rõ trong ánh mắt. "Anh thực sự nghĩ về tôi như vậy sao?"

    "Cậu chưa bao giờ cho tôi lý do để nghĩ khác đi."

    "Anh chưa bao giờ cho tôi lấy một cơ hội để khiến anh nghĩ khác đi, Wonwoo!"

    "Tôi không quan tâm. Tôi biết cậu là người như thế nào, tôi sẽ không tự nhiên mà thay đổi suy nghĩ của mình."

    Mingyu lắc đầu, vẻ mệt mỏi. "Tại sao anh lại làm như vậy?"

    "Làm gì?"

    "Làm rối tung mọi thứ giữa chúng ta." Mingyu nói. "Chúng ta đã làm tốt. Thực lòng tôi đã nghĩ chúng ta có thể làm bạn với nhau nhưng rồi anh lại hành động như một thằng khốn chẳng với lý do gì khác ngoài việc làm cho cuộc sống của tôi trở nên khốn khổ."

    Wonwoo thậm chí chẳng còn sức để đáp lại nữa. Cậu là một thằng khốn. Cậu biết điều đó. Cậu ước mình không phải, nhưng cậu biết làm sao được? Cậu sẽ bị tổn thương nếu buông lỏng cảnh giác. Và cậu sẽ để Kim Mingyu là người cuối cùng trên trái đất này có thể khiến cậu tổn thương. Cậu thà tự móc tim mình còn hơn là để người này làm nó tan nát.

    Cậu yếu ớt ngẩng đầu lên, sụt sịt khi cảm thấy nước mũi chảy xuống mũi.

    "Vẫn còn đau." Cậu thì thầm một cách thảm hại và vẻ cau có trên mặt Mingyu trở nên dịu dần cho đến khi hoàn toàn biến mất.

    "Lại đây." Mingyu nói, lùi về phía sau cho đến khi lưng tựa vào giường. Cậu dang rộng hai chân và vỗ nhẹ vào khoảng trống ở giữa, ra hiệu cho Wonwoo ngồi xuống đó và dựa lưng vào ngực mình. Wonwoo sụt sịt và ngả đầu vào vai Mingyu, cố gắng không nghĩ ngợi gì khác ngoài cơn đau trên đầu. Mingyu di chuyển qua lại cho đến khi Wonwoo cảm thấy thoải mái. Cậu ấy thật ấm áp và dịu dàng mặc dù Wonwoo không xứng đáng được đối xử như vậy. "Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra cách, Wonwoo. Anh không thể cứ tiếp tục như thế này. Anh thực sự không biết phải làm gì sao?"

    Wonwoo lắc đầu một cách yếu ớt. "Tôi không biết. Tôi quá mệt mỏi rồi."
     
  3. molytuongcach

    Bài viết:
    51
    Chương 12: Tôi không thích ràng buộc, anh hẳn là phải biết điều đó chứ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mingyu từ từ vòng tay qua eo Wonwoo và Wonwoo hy vọng cậu ta không nghe thấy tiếng thở gấp gáp của mình. "Ngày mai tôi sẽ thử nói chuyện với Jihyo. Chị ấy không thể làm điều này với anh được."

    "Đừng." Wonwoo thủ thỉ. "Cậu không cần phải làm vậy. Và tôi cá là cô ta sẽ không chịu nói ra đâu."

    "Yên tâm đi, tôi có nhiều cách để lấy thông tin."

    "Đừng ngủ với cô ấy!" Wonwoo nói ra nhanh đến nỗi cậu thậm chí còn không biết mình đang nói gì cho đến khi cậu cảm nhận được Mingyu đang đờ người ở phía sau.


    "Gì cơ?"

    "Ý.. ý tôi là.. không.." Wonwoo đỏ bừng mặt.

    Ngực Mingyu phập phồng theo từng nhịp thở chậm rãi và đều đặn. Wonwoo nhắm mắt lại khi cảm thấy cậu chàng đang dùng tay kéo mình lại gần, môi khẽ lướt qua cổ Wonwoo. "Tôi sẽ không làm vậy."

    Wonwoo nhắm mắt chặt hơn, tim đập nhanh hơn. "Có phải Lisa.. Cô ấy là bạn gái của cậu à?"

    "Không." Mingyu nói, vòng tay siết chặt hơn. "Tôi không thích ràng buộc, anh hẳn là phải biết điều đó chứ."

    Giọng của Mingyu mang ý cười nhưng Wonwoo không hề thấy buồn cười chút nào.

    Lời Mingyu vừa nói thậm chí còn làm cậu khó chịu hơn việc cậu ta thừa nhận đã có bạn gái.

    Cậu không biết tại sao. Cậu chẳng còn biết gì nữa.


    "Tôi rất mệt mỏi khi chúng ta cứ liên tục cãi nhau." Wonwoo thì thầm một lúc sau đó. "Tôi xin lỗi vì đã cư xử chẳng ra làm sao. Tôi rất tiếc vì cậu phải sống chung phòng với một người như tôi."

    Mingyu im lặng hồi lâu khiến Wonwoo nghĩ rằng cậu ấy sẽ không trả lời, nhưng rồi Mingyu quay đầu lại cho đến khi đôi môi cậu ở ngay bên tai Wonwoo, giọng nói của cậu khiến Wonwoo khẽ rùng mình. "Tôi cũng không muốn cãi nhau nữa, Wonwoo. Nhưng tôi không thấy tiếc nuối gì về việc anh là bạn cùng phòng của tôi. Hoàn toàn không."


    "Không ư?" Wonwoo hỏi, khẽ cắn môi dưới. Cơn đau đầu của cậu đã gần như biến mất hoàn toàn và cậu hạnh phúc đến nỗi muốn lao mình vào Mingyu và ôm cậu ấy thật chặt. Đó là cách cậu bày tỏ lòng biết ơn.

    "Anh cũng biết đấy.. đôi khi sống chung với anh giống như một cơn ác mộng, nhưng cuộc sống sẽ thật tẻ nhạt nếu không có anh ở đây."

    "Đó là câu tử tế nhất mà cậu từng nói với tôi." Wonwoo lẩm bẩm và mỉm cười với chính mình.

    "Bây giờ đến lượt anh."

    "Mơ đi."

    "Thôi nào, họ nhà Jeon." Mingyu nhõng nhẽo, và Wonwoo cười càng rạng rỡ. "Nói điều gì đó tốt đẹp về tôi đi. Tôi không thể tệ như vậy được."

    "Đúng vậy." Wonwoo thừa nhận. "Cậu không hề tệ chút nào."

    "Vậy tại sao anh lại ghét em đến thế?"

    Tôi không ghét em. Sự thật hoàn toàn ngược lại, đồ ngốc -

    Wonwoo thở dài, không nói nên lời.

    Mingyu siết chặt vòng tay, ôm cậu vào ngực mình chặt hơn. "Chưa có câu trả lời nào sao, họ Jeon? Lạ nhỉ."

    Giọng cậu ấy thật gần và trầm ấm khiến Wonwoo không khỏi rùng mình, cậu chắc rằng Mingyu cũng cảm nhận được điều đó. "Anh không ghét em."


    "Không?" Mingyu cực kì ngạc nhiên.

    Wonwoo lắc đầu.

    Được rồi, có lẽ, sự căm ghét cuồng nhiệt mà cậu dành cho Mingyu không hẳn là ghét mà là thứ khác. Việc giả vờ không thích cậu ta sẽ dễ dàng hơn bởi nếu nó là điều gì đó khác thì thật đáng sợ và khi nói về chuyện tình cảm thì Wonwoo thực sự là một kẻ ngốc nghếch và hèn nhát.


    Cậu không bao giờ có thể..

    Đây là Mingyu.

    Người đã luôn miệng nói rằng mình không thích Wonwoo đến mức nào, ghê tởm Wonwoo đến mức nào. Vậy nên Wonwoo sẽ không bao giờ để suy nghĩ và cảm xúc của mình đi lang thang theo hướng đó, ngay cả khi Mingyu mang đến cho trái tim cậu những cảm giác thật kì lạ.

    Wonwoo lúng túng cử động tay mình, đầu ngón tay khẽ lướt qua cánh tay của Mingyu đang nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Mingyu hơi rướn người ra sau và Wonwoo cảm thấy được an ủi phần nào bởi rõ ràng cậu không phải là người duy nhất cảm thấy căng thẳng về những thứ đang xảy ra.

    Cậu lần những ngón tay của mình xuống cổ tay Mingyu, nín thở khi chạm vào làn da mềm mại của cậu ta. Mingyu do dự một lúc trước khi xoay tay lại, chạm vào tay Wonwoo.

    Họ không nói với nhau lời nào nhưng Wonwoo có thể cảm thấy tim Mingyu đang đập thật nhanh ở lưng mình.

    Nó đập thật mạnh, và điều đó khiến tim của Wonwoo đập càng mạnh hơn.

    "Anh đang im lặng một cách kỳ lạ." Mingyu thì thầm khi cả hai cùng nhìn vào tay mình. "Anh đang lên kế hoạch để giết em à?"

    Wonwoo không khỏi bật cười, thực sự không biết mình đang làm gì khi lướt ngón tay mình qua khoảng trống giữa những ngón tay của Mingyu. Làn da của Mingyu trông thật khỏe khoắn, có màu bánh mật và rám nắng, trong khi da Wonwoo thì tái nhợt như ma. Điều đó khiến cậu hơi co người lại nhưng Mingyu dường như không hề bận tâm vì cậu ấy nắm chặt tay Wonwoo trong tay mình, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay Wonwoo.

    "Nếu anh muốn em chết thì anh đã làm từ lâu rồi." Wonwoo nói.

    Mingyu ậm ừ sau lưng cậu. "Nếu anh nói vậy để em yên tâm thì anh thất bại rồi."

    "Anh sẽ không làm em tổn thương."

    "Thật không?"

    "Anh thậm chí còn không hại một con ruồi." Wonwoo khẽ nói.

    "Ồ, em biết mà." Mingyu trả lời. "Còn nhớ lần trước khi em giết con ruồi đó anh đã khóc -"

    "Im ngay!"

    "Đáng yêu quá đi!" Mingyu cười nhẹ. "Anh đang yêu lắm, anh biết không, anh hai họ Jeon?"

    Wonwoo khẽ nhắm mắt trước những lời nói đó, trái tim cậu phập phồng trong lồng ngực, cảm xúc của cậu lại lần nữa trở nên mù mịt.

    "Anh đã nghĩ rằng dù có đeo găng tay thì em cũng sẽ không chạm vào anh." Wonwoo không thể không nói ra, giọng cậu đầy cay đắng và tổn thương. "Điều đó thì sao?"

    Mingyu ở sau lưng cậu khó chịu, tay siết chặt lấy Wonwoo. "Anh thực sự nghĩ em có ý đó sao?"

    "Nhưng em đã nói như thế mà?"

    "Ý anh là tất cả những gì anh nói với em kể từ khi chúng ta gặp nhau đều là thật lòng sao?" Mingyu hỏi, có vẻ hơi buồn. "Những lời xúc phạm đó? Những cái tên khó nghe mà anh đã gọi em-"

    "Dĩ nhiên là không! Mingyu-"

    "Vậy tại sao anh lại nghĩ là em có ý đó? Wonwoo, anh thật là.. ngu ngốc."

    Wonwoo nghiến răng lại, dứt khoát thoát ra khỏi vòng tay của Mingyu và hơi ấm ấy ngay lập tức mất đi. Cậu quay lại định mắng cậu ta, nhưng những lời đó như tắt ngóm trong miệng khi cậu nhìn vào mắt Mingyu.

    Cậu ấy trông thật tổn thương và Wonwoo ghét điều đó, cậu muốn xoa dịu nhưng lại không biết phải làm thế nào.

    "Mingyu." Cậu nói, khó khăn nuốt xuống rồi đưa tay ra-

    Cánh cửa chợt mở ngay lúc đó, Vernon thản nhiên bước vào nhưng bỗng dừng lại khi cậu nhìn thấy họ ngồi trên sàn, trong tư thế đó.

    "Mình không nghĩ mình có thể quen với điều này." Vernon lẩm bẩm. "Wonwoo, chúng ta thực sự phải tìm cách loại bỏ lời nguyền đó cho cậu."

    Wonwoo chớp mắt nhìn Mingyu, người lúc này đang lảng tránh ánh mắt của cậu, và cậu cảm thấy trái tim mình nặng trĩu trong lồng ngực.

    "Ừ." Cậu nhỏ giọng trả lời.

    Họ nên tìm ra cách càng sớm càng tốt.
     
  4. molytuongcach

    Bài viết:
    51
    Chương 13: Người đó là ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày trước đó mọi chuyện vẫn tốt đẹp, nhưng sau đêm ấy, mọi thứ lại trở nên khó xử.

    Cả hai đã thực sự không nói chuyện với nhau. Chỉ khi cơn đau quay lại và Mingyu nhận ra nét cau có trên mặt Wonwoo, cậu ấy lặng lẽ đi qua và kéo Wonwoo lên giường, từ phía sau ôm cậu ngủ cho đến sáng.

    Wonwoo phần nào mong hai người có thể quay lại ghét nhau như xưa, bởi khi Mingyu ở gần cậu như vậy mà lại đối xử với cậu chỉ bằng sự im lặng, điều đó đau hơn bất kỳ lời nào mà Mingyu từng sỉ nhục cậu.

    Wonwoo luôn phải mất một lúc lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ, khi lưng áp vào lồng ngực rộng lớn của Mingyu, với cánh tay của người bạn cùng phòng vòng qua eo cậu, hơi thở nhẹ nhàng phả sau phần gáy nhạy cảm của Wonwoo khiến cậu khó mà có thể tập trung được.

    Thỉnh thoảng, khi Wonwoo chắc chắn rằng Mingyu đã ngủ say, cậu sẽ đặt tay mình lên tay Mingyu, cảm nhận làn da mềm mại của cậu ấy và vờ như ít nhất đây là điều mà hai người có thể có với nhau.


    Mingyu vẫn hay ra ngoài vào ban đêm nhưng Wonwoo biết rằng cậu ấy không hề rời khỏi tòa kí túc bởi Wonwoo vẫn có thể chịu được cơn đau. Điều đó cũng có nghĩa là cậu ấy chắc hẳn đang ngủ với ai đó trong trường của họ, và suy nghĩ đó thậm chí còn làm cậu đau hơn.

    Và rồi Mingyu quay lại, lặng lẽ trèo lên giường và ôm Wonwoo. Wonwoo giả vờ ngủ say và vờ như điều đó không hề khiến trái tim cậu tan nát khi biết Mingyu đã ở trên giường của người khác chỉ vài phút trước đó. Cậu tự hỏi tại sao Mingyu lại làm vậy, khi Wonwoo đang ở ngay đây.

    Có lẽ vì Wonwoo chưa đủ tốt.


    Mingyu không thấy cậu nóng bỏng và hấp dẫn. Cậu ấy coi toàn bộ chuyện này chẳng khác gì một phiên từ thiện.

    Wonwoo chỉ cần ngừng việc tự huyễn hoặc bản thân khi nghĩ rằng những cái ôm hàng ngày của họ có ý nghĩa nhiều hơn thế.


    "Một giờ nữa em sẽ quay lại." Mingyu nói sau khi kiểm tra điện thoại, mặc vào chiếc áo len trùm đầu, giống chiếc mà Lisa đã mang trả hồi đầu tuần. Đó là vài ngày sau khi không khí giữa họ lại bắt đầu căng thẳng, và họ cũng chẳng bận tâm để tiếp tục cuộc trò chuyện vào cái đêm mà họ bị Vernon chen ngang.

    Wonwoo ở một bên và nhìn cậu ấy chuẩn bị rời đi, cố gắng ngăn bản thân không được hỏi cậu ấy đi đâu vào lúc muộn như thế này.

    "Nếu thấy đau quá thì gọi cho em."

    Vừa rồi hẳn là cuộc gọi từ một người tình khác.

    Trái tim Wonwoo nhói đau.

    "Được." Câu trả lời khiến Mingyu liếc nhìn cậu một cái trước khi thở dài và rời khỏi phòng.


    Ngay khi cậu ấy vừa đi, Wonwoo liền đưa tay lên ngực mình, cầu mong cơn đau ở đó tan đi, bởi vì đầu cậu đã đủ để giết cậu rồi.

    Vernon đến ngay sau khi Wonwoo nhắn tin nói rằng mình đang bị đau tim. Khi bước vào phòng, trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là lo lắng.

    "Mình không thấy một cơn đau tim ở đây cả."

    "Nhưng ngực mình đau."


    Vernon nhướng mày. "Phía bên nào?"

    Wonwoo vỗ vào chỗ ngay trên tim mình và Vernon trông như thể cậu ta đang nín cười. Người bạn thân nhất của cậu ngồi xuống bên cạnh cậu trên giường và im lặng trong giây phút trước khi quay sang nói.

    "Vậy thì.."

    "Vậy thì?"

    "Người đó là ai?"


    "Ai cơ?"

    "Người gây ra.. cơn đau tim."

    "Tại sao phải có người chịu trách nhiệm cho cơn đau tim-"

    "Ôi chúa ơi, Wonwoo. Cả hai đứa mình đều biết đây không phải là một cơn đau tim. Là ai đã làm cậu đau lòng?"

    "Mình không hiểu cậu đang nói về cái gì nữa. Mình gọi cậu đến đây để giúp đỡ nhưng rồi cậu chỉ làm mình thêm mù mịt."


    Vernon đảo mắt. "Gần đây cậu hành động lạ lắm." Cậu ta lầm bầm. "Mình biết cậu đang bị ảnh hưởng bởi lời nguyền và nhiều thứ, nhưng ý mình là, mình cảm thấy nó có liên quan đến một người nào đó có tên bắt đầu bằng chữ M và kết thúc bằng chữ U."

    Wonwoo khẽ cắn môi dưới, cậu ghét việc người bạn thân nhất của mình có thể hiểu mình rõ như thế. "Làm gì có chuyện đó!"

    "Vậy tại sao cậu lại đỏ mặt? Chúa ơi, mình thậm chí còn chưa nói ra tên của cậu ta."

    "Mình không đỏ mặt!"

    "Có, nhìn hai má của cậu mà xem -" Vernon dừng lại, môi mở cho đến khi miệng biến thành hình thành chữ O.

    "Là Mingyu? Cậu ấy làm tim cậu đau?"

    Wonwoo nuốt nước bọt và nhìn Vernon đang mở to mắt một cách thật lố bịch. "Không! Cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu ấy không bao giờ có thể - mình sẽ không bao giờ-"


    "Ôi. Chúa. Tôi."

    "Thôi mà, Vernon dừng lại!"

    "Ôi chúa ơi, con nghĩ mình sẽ bị suy nhược thần kinh mất!" Vernon thốt lên. "Trong suốt thời gian qua, cậu đã hành động như một đứa nhỏ 3 tuổi, và khiến bọn tớ tin rằng cậu ghét cậu ta trong khi -"

    "Dừng lại ngay, Vernon, mình cảnh cáo cậu! Nó không phải như vậy." Wonwoo căng thẳng quát lên, giọng cậu run rẩy và mắt bỗng trở nên mù mịt. Cậu thấy mình như sắp ốm và cơn đau đầu như đang nặng thêm.

    Đôi mắt Vernon dịu lại thành một lời xin lỗi thầm lặng và tiến lại giường của Wonwoo. "Won-"

    "Cậu không biết gì cả. Mình không - mình không thích cậu ấy. Không hề."

    Wonwoo thích cậu ấy.

    Wonwoo thích Mingyu.

    Vernon thở dài và vòng tay qua vai Wonwoo. "Tại sao cậu lại cư xử theo cách này chứ, Won? Cậu sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi. Mingyu là một chàng trai tốt, cậu biết mà. Cậu chỉ đang cố gắng để khiến bản thân mình tin vào điều ngược lại."

    "Bởi vì đó là Mingyu," Wonwoo thì thầm. "Cậu ấy.. Cậu ấy ghét mình."

    "Mình không nghĩ vậy." Vernon vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ. "Chờ đã.. đây có phải là những gì chị Jihyo đang ám chỉ không? Khi chị ấy nói cậu phải ngừng lừa dối chính mình? Và tại sao cơn đau lại biến mất khi Mingyu ở gần cậu?"

    "Không." Wonwoo vội nói, phớt lờ cơn đau nhói trong lồng ngực. "Không, không phải vậy, bởi vì mình không hề nói dối bản thân."


    Vernon lắc đầu. "Không phải ai cũng có ý làm tổn thương cậu, Won à. Trước đây, mình cũng từng thắc mắc, cả Seungkwan nữa, liệu hai người có gì với nhau không. Cái cách mà Mingyu đôi lúc nhìn cậu khi cậu ấy nghĩ rằng không có ai để ý-"

    "Làm ơn," Wonwoo ngắt lời, ôm đầu đau đớn. "Dừng lại."


    "Nếu cậu muốn tiếp tục sống với cơn đau của mình thì tùy cậu. Mình nghĩ cả hai chúng ta đều biết cách để nó dừng lại. Đừng mềm yếu như vậy, Won. Cậu không có gì để mất cả."

    Ngoại trừ bản thân mình.

    Ngoại trừ trái tim của chính mình.

    Trái tim cậu như đang ở trên dây.

    Và Wonwoo không nghĩ mình có thể sống nổi nếu Mingyu làm nó tan nát.
     
  5. molytuongcach

    Bài viết:
    51
    Chương 14: Lúc nãy em có tình cờ gặp Jihyo.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm đó, cơn đau đầu lại không ngừng nặng đi, và Wonwoo thầm nguyền rủa người bạn cùng phòng ngu ngốc của mình vì đã rời tòa kí túc.

    Không gì có thể giúp được, không có cách mát-xa hay loại dầu nào mà cậu xoa vào thái dương mình có tác dụng; không có gì khác ngoài sự trầm tĩnh của Mingyu.

    Vậy nên, trong lúc tuyệt vọng, Wonwoo trèo lên giường Mingyu, hy vọng rằng mùi hương còn lưu lại trên ga trải giường có thể giúp cậu cầm cự cho đến khi chủ nhân của nó quay lại.

    Cậu cầm lấy một chiếc gối và ôm nó vào ngực, thoáng mỉm cười khi ngửi thấy mùi sữa tắm của Mingyu. Đó không phải là một mùi hương gì đặc biệt, nhưng nó cho cậu cảm giác như Mingyu đang ở đây và ngay lập tức cậu thấy mình bình tĩnh lại và thấy cả người vô cùng thoải mái.

    Wonwoo không có ý ngủ lại tại đó, cậu không muốn để Mingyu thấy mình trong bộ dạng như thế. Cậu đã định đứng dậy và trở lại giường của mình nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ với mùi sữa tắm ngọt ngào của Mingyu, và thật không may, đó chính là những gì Mingyu nhìn thấy khi trở về phòng.

    "Tôi, ờm, tôi.. xin lỗi!" Wonwoo lắp bắp, cậu ngồi dậy, bản thân hoàn toàn mất phương hướng. Mingyu ngồi xuống bên cạnh, bình thản nhìn cậu. "Tôi nghĩ làm vậy có thể sẽ bớt đau, tôi thực sự xin lỗi-"

    "Wonwoo." Mingyu ngắt lời cậu, nhẹ nhàng lắc đầu, mắt không rời gương mặt cậu. "Được rồi."


    Wonwoo hắng giọng và nhìn xuống chân mình, lo lắng khi cảm thấy Mingyu cứ nhìn mình chằm chằm. Bạn cùng phòng của cậu nhích lại gần hơn một chút, và từ từ đặt tay mình trên phần nệm cạnh hông Wonwoo.

    "Lúc nãy em có tình cờ gặp Jihyo." Mingyu nói, ngón tay lần mò gấu áo Wonwoo.

    Wonwoo liếm môi. "Tình cờ?"

    "Ừm. Thật ra là em đã đến ký túc xá của cô ấy."

    "Tôi đã nói là không được.."

    "Ồ, em lại không thích làm theo lệnh, anh họ Jeon à." Mingyu ậm ừ. "Em đã bảo cô ấy dỡ bỏ lời nguyền cho anh."

    "Để tôi đoán xem," Wonwoo lầm bầm. "Cô ta không đồng ý."

    "Cô ấy đã không đồng ý."

    "Tôi đã nói rồi."

    "Nhưng.. thay vào đó cô ấy đã nói với em chuyện khác." Mingyu tiếp tục và Wonwoo bắt đầu thấy sợ chuyện sắp xảy ra. Ánh mắt Mingyu trở nên mãnh liệt đến mức toàn thân Wonwoo bắt đầu nóng lên.

    "Tôi, ờm, không nhất thiết phải tin bất cứ điều gì cô ta nói."

    Mingyu nhìn cậu thêm một giây trước khi bật cười. "Ừ. Đó cũng là những gì em nghĩ. Ý em là, làm sao mà tin được, đúng không?"

    Wonwoo lo lắng nuốt nước bọt vì nụ cười trên khuôn mặt Mingyu bỗng vụt tắt, người bạn cùng phòng của cậu đột nhiên trông có vẻ buồn.

    "Nhưng em nghĩ -" Mingyu hắng giọng, lảng tránh ánh mắt của Wonwoo. "Em nghĩ rằng mình vẫn muốn làm thử. Chỉ để cho chắc."

    "Chắc cái gì?"

    "Jihyo nói rằng em chính là chìa khóa để dỡ bỏ lời nguyền."

    Wonwoo cảm thấy mình đang sợ hãi. Không, điều này không thể -

    "Mingyu-"

    "Em nghĩ," Mingyu tiếp tục, không chịu nghe cậu nói. "Em đã suy nghĩ về nó. Em nghĩ là em hiểu ý của cô ấy."

    "Cậu sai rồi."

    "Anh thậm chí còn chưa nghe em nói hết.."

    "Tôi không quan tâm. Cậu sai rồi."

    "Vậy là anh không thích em?"

    Wonwoo hít vào một hơi, hai tay cuộn thành nắm đấm. Cậu mỉm cười mặc dù lòng cậu chỉ muốn khóc. "Thật là nực cười."

    "Vậy ư?" Mingyu nhẹ nhàng hỏi. Wonwoo nhìn xuống ngực mình, hai má nóng bừng vì xấu hổ, chờ đợi Mingyu sẽ trêu chọc mình, giễu cợt mình, nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

    "Em đã hy vọng, biết đâu anh sẽ nói là em đúng."

    Nghe vậy, Wonwoo liền ngẩng đầu, tim nhói lên khi nhìn thấy ánh mắt tổn thương của Mingyu, cả vết ửng hồng trên má cậu ấy. "Hả?"

    Mingyu liếm môi. "Anh không thích em sao, Jeon? Một chút cũng không?"

    "Cậu quan tâm để làm gì?" Wonwoo hỏi, cố tỏ ra bình thường nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. "Để giễu cợt tôi?"

    Ánh mắt Mingyu ngập tràn tổn thương. "Em sẽ không bao giờ làm vậy."

    "Vậy ư?"

    "Wonwoo, mẹ kiếp, đầu óc anh thực sự đần độn như vậy sao? Hay anh chỉ giả vờ không hiểu?" Mingyu nhích lại gần và Wonwoo nín thở, lùi lại.

    "Đừng.." cậu lắp bắp nói khi Mingyu nghiêng người gần hơn cho đến khi gương mặt hai người chỉ còn cách nhau một hơi thở, ngực Wonwoo phập phồng mãnh liệt. Mingyu đang ở rất gần, gần đến nỗi Wonwoo có thể ngửi thấy mùi trà đào đá cậu ấy vẫn hay uống và vứt những lon rỗng nằm la liệt trong phòng. "Làm ơn.."

    "Anh có muốn em dừng lại không? Em sẽ dừng, nếu đó là điều anh muốn." Mingyu nói, ánh mắt dời xuống môi của Wonwoo.

    Cả căn phòng thinh lặng chỉ lại tiếng thở của họ, và Wonwoo cảm thấy choáng váng khi mắt cậu lướt qua đôi môi của Mingyu. Cậu đã phải kìm lại tiếng rên tuyệt vọng vì khao khát muốn tự mình cảm nhận đôi môi ấy. Cậu có cảm giác như họ đang bị một lực vô hình nào đó kéo lại gần nhau.

    Cậu không thể nào cưỡng lại, vậy nên khi Mingyu dùng hai tay nâng cằm cậu lên, tất cả những gì Wonwoo làm là hít thật sâu và nhắm mắt lại.

    Cậu cảm nhận được hơi thở của Mingyu trên môi mình trước khi có một nụ hôn đáp xuống.

    Mingyu đang hôn cậu.

    Cậu ấy áp môi của hai người vào nhau bằng một nụ hôn dịu dàng. Wonwoo thoáng rùng mình trước cảm giác đó, tim cậu đập thật mạnh và dồn dập.

    Khi đôi môi ấy rời đi sau một vài giây, tay Wonwoo liền tự động giơ lên, nắm chặt lấy áo len của Mingyu, không muốn để cậu ấy đi.

    Mingyu chớp mắt nhìn cậu, hai má hơi ửng hồng và ánh mắt chợt đen lại. "Jeon," cậu ta thì thầm, nhẹ nhàng lướt ngón tay cái trên má Wonwoo. Wonwoo nhắm mắt lại và nghiêng người theo cái vuốt ve ấy. "Có thể anh không có cùng cảm giác với em, nhưng Chúa ơi, em thích anh nhiều vô cùng."

    Tâm trí Wonwoo chấn động trước những lời đó. Cậu quay người lại, thở ra một hơi và mở mắt, tay kéo áo Mingyu. "Bao lâu?"

    Mingyu tiến lại gần hơn, sự xê dịch của tấm đệm và tiếng sột soạt của quần áo hai người truyền đến tai Wonwoo.

    "Đủ lâu để làm trái tim em tan nát mỗi lần anh đẩy em ra xa."

    Wonwoo hít một hơi sâu khi Mingyu lướt ngón tay cái trên môi cậu. Đó gần như là một cử chỉ yêu thương, ánh mắt cậu dịu dàng và khao khát đến nỗi Wonwoo không thể nghĩ ngợi gì được nữa.

    "Nhưng.. cậu đã - cậu vẫn gặp gỡ những người khác-"


    "Em đã không ngủ với bất cứ ai trong nhiều tuần rồi, Wonwoo." Mingyu lặng lẽ nói, và khi Wonwoo mở to mắt nhìn cậu ấy, cậu biết Mingyu đang nói sự thật.

    "Nhưng- Nhưng còn Lisa, và cậu vẫn cứ liên tục rời đi-"


    "Em và Lisa chỉ là bạn." Mingyu thở dài. "Và em rời đi vì cuối cùng em cũng đã thừa nhận với bản thân mình rằng, em thích anh. Nhưng việc ở bên cạnh anh lúc nào cũng thật mệt mỏi bởi vì lý do duy nhất để chúng ta có thể ôm hoặc ngủ cùng nhau là do lời nguyền kia chứ không phải vì anh thực sự muốn điều đó. Vậy nên em đã viện cớ để ra ngoài."

    Wonwoo thấy mình như chết lặng.

    Wonwoo thấy mình như một thằng khốn nạn.

    Những điều cậu từng làm với Mingyu, cậu ấy hẳn đã tổn thương biết bao bởi những lời độc ác ấy.

    Wonwoo chỉ muốn khóc.


    "Tại sao em không bao giờ nói bất cứ điều gì?"

    "Em không muốn tự làm một kẻ ngốc. Em luôn nghĩ rằng anh ghét em." Mingyu nhỏ giọng nói. "Em vẫn không biết anh cảm thấy thế nào về em."

    Cậu ta liếm môi và từ từ ngước lên, đôi mắt vừa lo lắng vừa tràn đầy hy vọng, trông thật đáng yêu và Wonwoo không biết phải làm gì với bản thân mình nữa.

    Wonwoo quyết định rằng đã đến lúc cậu cư xử như một người trưởng thành. Cậu đã luôn hèn nhát trong thời gian qua và đã quá mệt mỏi với việc đối xử tệ bạc với Mingyu, để che giấu cảm xúc của mình.


    "Anh nghĩ rằng mình đã luôn sợ hãi về cảm giác của mình dành cho em. Việc tỏ ra ghét em sẽ dễ dàng hơn là thừa nhận rằng anh cũng thực sự.. rất thích em."

    Mingyu chớp mắt nhìn cậu và nở nụ cười rạng rỡ, một nụ cười làm cho Wonwoo lạc lối. "Thật không?"

    Wonwoo cắn chặt môi, cố gắng không mỉm cười, nhưng điều đó là không thể. "Thật, ngốc à."

    "Em thực sự muốn hôn anh một lần nữa." Mingyu thì thầm. "Có được không?"

    Wonwoo nuốt khan và gật đầu, mắt khép lại khi Mingyu ôm cậu vào lòng và hôn cậu lần nữa. Đôi môi họ nhẹ nhàng trượt vào nhau, mượt mà và ấm áp. Wonwoo vòng tay qua vai Mingyu, dịu dàng ôm lấy cậu ấy.
     
  6. molytuongcach

    Bài viết:
    51
    Chương 15: Sao anh lại tránh em? [H]
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những nụ hôn trong sáng ban đầu dần khiến cho người Wonwoo nóng lên, da cậu ngứa ngáy và cậu muốn gần Mingyu hơn, đặc biệt là khi Mingyu bắt đầu hôn cậu sâu hơn, khiến không khí giữa hai người bỗng dần nóng lên.

    Một tay Wonwoo luồn vào tóc của Mingyu, tay còn lại nhẹ nhàng cuộn vào cổ áo cậu ta. Mingyu thì dời bàn tay mình xuống đặt lên eo Wonwoo.


    Môi họ hé mở, và lưỡi Mingyu lướt trên môi Wonwoo, khiến cậu rùng mình. Chân mày Wonwoo nhíu lại khi hơi nóng bắt đầu sôi sục trong người, và đột nhiên cậu cần Mingyu gần mình hơn. Gần hơn nữa.

    Không dứt khỏi nụ hôn, Wonwoo giơ chân qua và ngồi xuống đùi của bạn cùng phòng, người khẽ rên lên trong nụ hôn và vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần cho đến khi ngực họ áp sát vào nhau.

    Wonwoo cảm thấy người mình nóng vô cùng, cậu thề rằng nụ hôn của Mingyu đã khiến cậu không thể đứng vững, và đến giờ cậu mới nhận ra mình đã khao khát điều này đến mức nào, bao nhiêu lần cậu mơ thấy Mingyu chạm vào mình và hôn mình và cả những căng thẳng dồn nén giữa họ.

    "Anh ổn chứ, Jeon?" Mingyu thì thầm, hôn lên má cậu một cách đỗi quá ngọt ngào và Wonwoo bắt đầu cảm thấy nơi nào đó giữa hai chân mình hơi đau.

    Wonwoo gật đầu và cắn chặt môi dưới. "Anh rất thích hôn em."

    Mingyu, với đôi môi sưng đỏ và mái tóc bị Wonwoo vò rối (Wonwoo nghĩ rằng cậu ấy chưa bao giờ trông đẹp hơn lúc này) khẽ mỉm cười, kéo Wonwoo lại như thể giữa họ chưa đủ gần. "Anh thật là dễ thương."

    Wonwoo ngửa đầu ra sau khi Mingyu bắt đầu đặt những nụ hôn dọc theo cổ mình, vừa cắn vừa mút cho đến khi Wonwoo bắt đầu thở hổn hển trên đùi cậu ta. Cậu cảm thấy Mingyu luồn tay xuống dưới áo, dọc theo sống lưng, và Wonwoo rùng mình khi Mingyu cắn vào xương quai xanh của cậu. Cậu mơ hồ nắm lấy tay Mingyu, từ từ hướng nó vào giữa hai chân mình. Hơi thở của Mingyu thoáng run rẩy trên cổ Wonwoo khi cậu ta thấy tay mình đang vuốt ve Wonwoo qua chiếc quần ngủ.

    "Vẫn còn dễ thương chứ?" Wonwoo lo lắng nuốt nước bọt hỏi. Thân dưới cậu co giật dưới sự đụng chạm, từ từ cứng lên.

    "Anh lúc nào cũng dễ thương." Mingyu nói vội trước khi cúi xuống bắt lấy cánh môi Wonwoo, đồng thời dùng tay ấn xuống. Wonwoo run lên và đẩy hông mình vào lòng bàn tay cậu ta, tiếng rên rỉ trượt ra khỏi môi cậu khi Mingyu bắt đầu xoa vào chỗ đó.

    Wonwoo ngửa đầu ra sau, không thể tập trung vào nụ hôn nữa khi thân dưới đang cứng lên vì được vuốt ve bởi người đàn ông trong mộng của mình. "Mingyu." Cậu khẽ rên rỉ, đẩy hông mình vào tay Mingyu để được ma sát nhiều hơn.

    "Anh muốn gì nào, anh yêu?" Mingyu hỏi, mút lấy cổ Wonwoo, khiến cậu như nhìn thấy cả một dải ngân hà khác. "Hm?"

    "Anh muốn.. em." Wonwoo thở ra. "Làm ơn đi."

    Khi Mingyu ngừng chạm vào cậu trong giây lát, chỗ ấy của Wonwoo bắt đầu run lên đau nhói và Wonwoo không thể ngăn mình thò tay vào trong quần, tự sờ lấy và rên lên yếu ớt trước sự nhạy cảm của bản thân.

    "Chết tiệt, Wonwoo. Nhìn anh kìa." Mingyu cắn chặt môi dưới, từ từ kéo quần mình xuống và ném sang một bên trước khi làm việc tương tự với Wonwoo, người đang yếu ớt đứng dậy để có thể thoát khỏi chiếc quần của mình.

    Wonwoo lại ngồi xuống đùi Mingyu, lần này gần hơn rất nhiều, vòng hai tay qua cổ và giấu mặt vào vai của bạn cùng phòng. Người cậu run rẩy vì cảm giác hưng phấn và cả lo lắng; tư thế này thật quá đỗi thân mật và cậu cảm thấy yếu ớt khi cơ thể mình lộ ra trước mắt Mingyu.


    Cậu biết những gì họ nói với nhau trong quá khứ đều không phải là những lời thật lòng, nhưng cậu cũng không thể không nghĩ đến những lần Mingyu nói rằng cậu ấy ghét cậu như thế nào, rằng cơ thể Wonwoo gầy gò như thế nào và kể cả có cho tiền thì cậu ấy cũng sẽ không chạm vào -

    "Này," Mingyu thì thầm, nhẹ nhàng xoay mặt Wonwoo lại để họ có thể nhìn nhau. "Sao anh lại tránh em?"

    Wonwoo gần như không thể nhìn vào mắt Mingyu. Cậu thích chàng trai này vô cùng, và trái tim cậu đang đập quá nhanh. Thường thì Wonwoo không phải một người lo xa nhưng cậu lại sợ rằng Mingyu sẽ đổi ý và rời bỏ mình. "Anh thấy.. hồi hộp."

    Mingyu dịu dàng vuốt ve má cậu. "Có gì đâu nào? Chỉ là em thôi. Người bạn cùng phòng đáng ghét của anh trong sáu tháng qua."


    Wonwoo khẽ cười. "Anh chỉ là.. hơi sợ? Chuyện này thật đáng sợ. Anh thực sự không muốn trái tim mình tổn thương."

    Cậu nghe thấy tiếng Mingyu thở dài, sau đó là một nụ hôn đặt xuống, mềm mại và ngọt ngào đến nỗi chân mày Wonwoo chau lại, hơi thở cậu đứt quãng.

    "Chuyện tình cảm vốn vẫn luôn đáng sợ. Nhưng em đảm bảo mình sẽ cố hết sức để không bao giờ làm anh tổn thương. Em sẽ bù đắp cho tất cả những điều tồi tệ mà em từng làm và từng nói với anh."

    Sau một thoáng dừng lại, cậu nói thêm "Em thật sự đã say mê anh mất rồi, Wonwoo, giá mà anh biết điều đó." Mặt Wonwoo đỏ bừng và cậu khẽ mỉm cười.


    Họ lại dựa vào nhau, hôn lấy hơi thở trong phổi của nhau và đôi tay lần mò trên quần áo và trên bất cứ chỗ nào trên cơ thể mà họ có thể chạm tới. Hơi thở nhanh chóng trở nên gấp gáp và máu dồn xuống dưới khiến Wonwoo như quằn quại trên đùi Mingyu, chỗ nào đó đau nhói lên vì thiếu sự chú ý.

    "Gyu-"

    "Được rồi, anh yêu." Hơi thở của Mingyu phả trên môi cậu và một giây sau, cậu ta ôm Wonwoo lại gần hơn để tay mình có thể cùng lúc nắm trọn sự cương cứng của cả hai.

    Wonwoo thút thít. Cậu có thể cảm nhận được sức nóng từ thân dưới của Mingyu đang áp vào mình, choáng ngợp và quá nóng bỏng. Đầu cậu yếu ớt gục trên vai Mingyu khi cậu nhìn thấy Mingyu đưa tay lên phía trên, nhẹ nhàng nắn quanh đầu, khiến cả người Wonwoo run lên.

    "Gyu," cậu run rẩy lẩm bẩm. "Thật dễ chịu."

    Cậu đẩy hông lên để được chạm vào nhiều hơn, và Mingyu mạnh mẽ hôn lên má cậu. "Ừm? Em có làm cho anh thấy dễ chịu không, cưng ơi?" Mingyu hỏi, giọng trầm ấm và thô ráp, và "cưng ơi". Mẹ kiếp. Wonwoo không biết là mình thích được gọi như thế cho đến khi cậu nghe thấy nó phát ra từ miệng của Mingyu.

    Wonwoo chỉ gật đầu và quay sang hôn lên cổ Mingyu, làn da cậu mềm mại và ấm áp. Cậu di chuyển tay mình xuống dưới và đặt quanh tay Mingyu, giúp cậu ấy xoa bóp chỗ đang căng cứng của cả hai và khẽ rên lên mỗi khi đỉnh đầu của hai người chạm vào nhau, làn da xung quanh trở nên bóng mượt bởi lớp dịch nhầy.

    Cậu cắm ngón tay cái của mình vào đỉnh đầu của Mingyu và giải thoát tiếng rên rỉ ra khỏi thanh quản của cậu bạn cùng phòng và cả tiếng chửi thề "mẹ kiếp" trước khi cậu ta quay sang hôn Wonwoo lần nữa, khao khát và nóng bỏng hơn trước.


    Mingyu đẩy nhanh tốc độ của hai tay và Wonwoo không thể làm gì khác ngoài việc tạo ra những âm thanh rên rỉ đứt quãng giữa nụ hôn của họ, khi cảm thấy nơi đó của hai người đang va vào nhau.

    "Anh sắp rồi." Wonwoo cố gắng thở ra, môi chạm vào môi Mingyu, cả hai đã đi quá xa và nụ hôn không còn đủ để thỏa mãn họ nữa.

    "Em cũng vậy." Mingyu thở mạnh, siết hai tay mình mạnh hơn.

    Lúc này Wonwoo không thể ngăn được những tiếng rên rỉ của mình nữa, cánh tay cậu ôm chặt lấy cổ Mingyu trong khi cậu ta đang gắn cơ thể họ lại gần nhau hơn. Mingyu dựa đầu lên vai Wonwoo và phun ra những tiếng chửi thề khi Wonwoo bắt đầu đẩy hông mình vào nắm tay của cậu ta, đuổi theo cơn khoái cảm.

    "Ôi, Mingyu.. tiếp tục đi, làm ơn.." Wonwoo nhắm chặt mắt và miệng cậu khẽ rít lên, cảm nhận cơ thể mình bắt đầu căng lên khi sắp tới đỉnh. "Ôi chết tiệt, chết tiệt, anh sắp-"

    Tay Mingyu hoạt động nhanh hơn nữa cho đến khi Wonwoo bắt đầu run lên và giải phóng toàn bộ sức căng tích tụ trong cơ thể ngay lúc cậu ra trên tay của hai người. Cậu tiếp tục đẩy hông của mình vào tay Mingyu, đồng thời cũng không quên giúp cậu ấy cho đến khi người bạn cùng phòng phát ra tiếng rên nức nở và cả người bất động khi thân dưới cậu ta nhói lên và ra trên tay của hai người và cả trên đùi Wonwoo.

    Mingyu úp mặt vào cổ Wonwoo, hai tay vẫn hoạt động để giúp cả hai ra hết toàn bộ, khiến cho Wonwoo phải rên vì chỗ đó vẫn còn quá nhạy cảm. Cậu lần những ngón tay của mình vào mái tóc đẫm mồ hôi của Mingyu và hôn lên trán cậu ấy, cả hai đều thở hổn hển và cố gắng bình tĩnh để lấy lại hơi thở của mình.
     
  7. molytuongcach

    Bài viết:
    51
    Chương 16: Anh đang nói dối, Jeon à.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em thấy thế nào?" Wonwoo thì thầm, Mingyu thì vẫn đang ôm lấy cậu và giấu mặt mình đi, miệng đặt trên cổ Wonwoo một cách lười biếng trong khi tay thì trượt xuống dưới áo Wonwoo để vuốt ve làn da đẫm mồ hôi trên lưng cậu.

    "Thật hoàn hảo." Mingyu thì thầm. "Còn anh?"

    "Tuyệt vời."

    "Em mừng là vậy." Cậu có thể cảm nhận được nụ cười của Mingyu trên da mình và trái tim cậu khẽ xao xuyến. "Em sẽ thấy khỏe hơn sau khi tắm."


    Wonwoo mỉm cười với người bạn cùng phòng của mình và nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra. "Vậy em đi tắm đi."

    "Em chỉ ước có ai gội đầu cho mình. Em thực sự rất mệt."

    "Em muốn anh tắm cùng sao, Kim?"

    "Tùy anh thôi.. anh sẽ đồng ý chứ, Jeon?"

    Wonwoo cảm thấy vô cùng thích thú, cậu không thể ngừng mỉm cười. "Chỉ vì đó là em thôi đấy."

    Mingyu đỏ mặt một cách đáng yêu và có chút sững sờ khi Wonwoo bất ngờ chồm tới và hôn mình. "Em sẽ điên lên vì anh mất, Jeon à."

    Và sau đó đến lượt Wonwoo đỏ mặt. Cậu vội đứng dậy và đưa tay ra, nhoẻn miệng cười khi Mingyu đan tay họ vào nhau và ngả mình trên lưng Wonwoo.

    Wonwoo cười và bảo cậu ấy dừng lại, nhưng cuối cùng họ lại lảo đảo bước vào phòng tắm như hai con chim cánh cụt. Lương tâm Wonwoo cảm thấy có chút áy náy khi họ lãng phí nhiều nước như vậy nhưng cũng thật khó để nghĩ về môi trường khi mà Mingyu đẩy cậu vào tường và hôn cậu như thể không có ngày mai.

    Cuối cùng họ gọi Pizza và xem phim tài liệu trên Netflix, chọc cho nhau cười, hoặc chỉ đơn giản mỉm cười bằng cách trêu chọc đối phương, hoặc đỏ mặt khi nắm tay, trao nhau những nụ hôn và cả hai thực sự không thể tập trung vào bộ phim, vì họ đang bù đắp cho thời gian đã qua.

    "Anh thực sự xin lỗi, Mingyu." Wonwoo thì thầm một lúc sau đó, cậu dựa đầu vào ngực Mingyu, cảm thấy cơ thể mình ấm áp như muốn tan vào cậu ấy. "Anh biết mình đã xin lỗi em rồi nhưng anh vẫn còn thấy áy náy. Anh chưa từng cho em lấy một cơ hội, và đã vô cớ đối xử với em như một thằng khốn. Đây.. tất cả đều là lỗi của anh."

    "Này," Mingyu thì thầm vài giây dài sau đó. "Đừng như vậy, Wonwoo. Mọi chuyện đã xảy ra rồi và không ai có thể thay đổi được. Nhưng em không giận anh, được chứ? Em cũng có lỗi mà. Lẽ ra em đã phải cố gắng để hàn gắn chúng ta, nhưng em đã không làm thế.. Điều duy nhất quan trọng với em lúc này là cuối cùng thì em đã có được anh và cách mà chúng ta đối xử với nhau kể từ bây giờ, được không?"

    "Anh muốn làm cho em hạnh phúc," Wonwoo dịu dàng nói. "Vì cho đến giờ anh đã đối xử với em chẳng ra sao."


    "Chà.." Mingyu kêu lên một tiếng nhỏ xíu, dễ thương. "Trước tiên, em cũng muốn làm cho anh hạnh phúc, anh hai nhà họ Jeon ạ, nhiều hơn là anh muốn làm cho em nữa, đừng có mà nói với em điều ngược lại. Và đêm nay đã bù đắp cho tất cả những đau khổ mà anh gây ra cho em trong vài tháng qua. Anh biết đấy, em không đòi hỏi gì nhiều cả. Anh chỉ cần chạm vào chỗ này của em một chút thì em đã-"

    Wonwoo đánh vào ngực Mingyu mấy cái cho đến khi cả hai cùng phá lên cười. Mingyu nắm lấy tay Wonwoo và đợi cậu ngước nhìn mình, và khi ánh mắt họ chạm nhau, Wonwoo cảm thấy tim mình như tan chảy trong lồng ngực, đôi mắt Mingyu lấp lánh với sự phản chiếu từ màn hình laptop. "Anh xin rút lại lời vừa rồi. Anh không thể nào chịu đựng được em."

    "Anh đang nói dối, Jeon à." Mingyu nói, miệng cười toe toét.

    Và Wonwoo cảm thấy hơi thở của mình như chùng xuống, cậu nhớ lại những gì Jihyo đã nói với mình.

    Đừng tự dối lòng nữa.

    Wonwoo cũng cười toe toét nhìn Mingyu, đưa tay vén lọn tóc mái ra khỏi mắt cậu ấy.


    "Đúng vậy, anh đã nói dối."

    Mingyu hôn cậu, và cả hai mỉm cười nhìn nhau. Wonwoo ngủ thiếp đi với Mingyu ôm cậu từ phía sau, tay chân họ quấn vào nhau, và Wonwoo giả vờ không để ý thấy Mingyu hôn vào cổ cậu vài lần khi cậu ấy nghĩ rằng Wonwoo đã ngủ.

    "Được rồi," Mingyu lẩm bẩm sau khi buộc dây giày và kéo áo hoodie qua đầu. "Em.. Em sẽ chỉ chạy vài vòng quanh khuôn viên trường. Một vài vòng thôi. Em có mang theo điện thoại vậy nên nếu - nếu anh thấy đau, anh phải gọi cho em ngay lập tức, anh có nghe thấy em nói không Jeon? Tốt nhất là anh nên gọi cho em-"

    "Chúa ơi, Mingyu." Wonwoo lầm bầm, dụi mắt và cố không ngáp thành tiếng. Khi cậu mở mắt ra một lần nữa, Mingyu vẫn đứng đó, hơi chu môi và trông có vẻ lo lắng, điều đó làm trái tim cậu thấy thật ấm áp.


    Bên ngoài trời đang mưa, những hạt mưa vỗ vào cửa sổ như an ủi Wonwoo. Cậu thích mưa. Mingyu thì ghét nó. Nghĩ mà xem, Wonwoo và Mingyu khác nhau một trời một vực và Wonwoo lo lắng liệu họ có bao giờ có thể sống hòa thuận với nhau mà không tranh cãi rồi làm ầm lên. Nhưng rồi cậu lại nhìn Mingyu đứng trước cửa, quan tâm và lo lắng cho sức khỏe của cậu và đột nhiên, những suy nghĩ trước đó chẳng còn quan trọng nữa. "Em yên tâm đi. Anh sẽ ổn thôi mà. Em cứ chạy như bình thường là được."

    "Anh chắc chứ?"

    "Chắc chắn."

    Mingyu hít một hơi thật sâu và gật đầu, sau đó khẽ cắn môi và chửi một tiếng, chạy lại đặt vội lên trán Wonwoo một nụ hôn. Cử chỉ ấy khiến trái tim Wonwoo nhói lên một cách dễ chịu, hai má cậu nóng bừng và ửng hồng. Wonwoo yếu ớt đẩy cậu ta ra, xấu hổ và choáng váng, còn Mingyu thì miễn cưỡng rời khỏi phòng.

    Cánh cửa khép lại và Wonwoo nín thở, ngón tay siết chặt ga trải giường.

    Cậu chờ đợi và nhắm chặt mắt, như để chuẩn bị tinh thần cho cơn đau không thể tránh khỏi bên trong đầu mình-

    Nhưng không có gì xảy ra hết.

    Ngay cả khi Wonwoo mở mắt và lặng lẽ chờ đợi vài phút sau đó, đầu cậu vẫn không hề đau.

    Lời nguyền.. đã được hóa giải.

    Wonwoo đã mất sáu tháng để thừa nhận sự thật, rằng cậu không thực sự ghét Kim Mingyu - chưa từng ghét - chỉ là cậu đã yêu chàng trai này ngay từ giây phút nhìn thấy cậu ấy, nhưng cậu đã quá sợ hãi để có thể tiến thêm một bước.
     
  8. molytuongcach

    Bài viết:
    51
    Chương 17: Dù có hay không có lời nguyền - End.
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cánh cửa đột nhiên bật mở, Wonwoo ngước lên và thấy Mingyu bước vào với hơi thở hổn hển, mái tóc hơi bết lại vì cơn mưa bên ngoài.

    "Làm ơn nói cho em biết, nó có hiệu nghiệm không."


    "Chỉ mới có năm phút, sao em lại-"

    "Em chỉ chạy một vòng." Mingyu chạy lại chỗ cậu. "Anh ổn chứ? Đầu anh- đã hết đau chưa?"

    Wonwoo chớp mắt nhìn Mingyu, cảm động khi thấy sự quan tâm chân thành trong ánh mắt của người bạn cùng phòng. Và hơn hết, Wonwoo cảm thấy buồn, vì Mingyu trông có vẻ rất lo lắng, giống như cậu ấy sợ Wonwoo sẽ đổi ý và lại đẩy cậu ra xa.

    "Hết rồi." Wonwoo nói, và Mingyu nhẹ nhõm thả lỏng hai vai, khẽ liếm môi.

    "Vậy đó là sự thật ư? Anh thực sự.. anh thích em sao, Jeon?"

    Wonwoo nhẹ nhàng mỉm cười, lắc đầu. "Em vẫn còn nghi ngờ chuyện đó sao?"

    Mingyu liếm môi, tầm mắt hạ xuống. "Thật lòng thì, em thấy như mình đang mơ vậy."

    "Anh thích em, Mingyu." Wonwoo nói. "Dù có hay không có lời nguyền."

    Mingyu ngước lên, nhìn chằm chằm vào cậu trong vài giây, cười rạng rỡ và trước khi Wonwoo kịp nhận ra, Mingyu đã đè cậu xuống giường và bắt đầu hôn. Mingyu hôn cho đến khi người nằm dưới mình bắt đầu nhũn ra, cả cơ thể như tan vào nệm. Wonwoo vòng tay qua cổ Mingyu và kéo cậu lại gần.

    Cậu cảm thấy như thể mình bị nghiện hương vị của Mingyu, đôi môi ngọt ngào của cậu ấy, cách cậu ấy chạm vào làn da mình bằng bàn tay ấm áp, dịu dàng và mang cả tính chiếm hữu.

    Một tiếng thét chói tai khiến họ giật bắn mình, Mingyu quay sang trừng mắt nhìn kẻ nào đó vừa chen ngang họ, và Wonwoo cũng chống tay lên và nhìn qua vai Mingyu.

    Vernon đang trố mắt nhìn, ngón tay chỉ về hướng họ, và đôi mắt cậu ta mở to một cách hài hước. "Hả? C-Cái gì thế này? Có phải thật không? Tôi đang mơ à? Chết tiệt, tại sao hai người lại hôn nhau, làm - làm sao mà hai người lại hôn nhau?"

    Wonwoo không thể ngừng cười và Mingyu trút một tiếng thở dài, đỡ Wonwoo ngồi dậy. "Lời nguyền đã được hóa giải, Vernon à."

    "Hả? Gì? Bằng cách nào?"

    "Cậu đã đúng." Wonwoo nói và nhún vai. Và sau đó, để làm rõ hơn, cậu quay sang hôn lên má Mingyu, khẽ mỉm cười khi Mingyu trông có vẻ sững sờ và đỏ mặt.

    "Ôi Chúa ơi!" Vernon thấy khó thở, hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại.


    "Em muốn người bạn thân nhất của anh trở thành bạn trai của em. Em hy vọng anh không phản đối." Mingyu quay sang nói với Vernon, người đang cười một cách miễn cưỡng.

    "Ôi Chúa ơi!" Cậu ta vừa cười vừa lặp lại. "Ý mình là- mình luôn mong cậu khỏe lại nhưng.. nhưng mình không thể chấp nhận chuyện này ngay được. Mình.. về giường ngủ tiếp đây. Đúng, đúng, mình sẽ làm vậy. Hai người quay lại hôn hít nhau tiếp đi. Ôi mẹ ơi!"

    Cậu ấy quay lại nhìn họ lần nữa như thể để chắc rằng mình không bị hoa mắt, rồi lẩm bẩm điều gì đó và rời khỏi phòng.

    Cả Wonwoo và Mingyu đều bật cười trước phản ứng đó, dù rằng Wonwoo cảm thấy có hơi lo lắng. Bởi nếu bạn thân của cậu còn phản ứng như vậy thì những người khác sẽ còn sốc như thế nào nữa.

    "Anh ấy sẽ sớm bình tĩnh lại thôi." Mingyu thì thầm, như thể cảm nhận được sự lo lắng của Wonwoo. Cậu ta cúi xuống và cọ mũi của hai người vào nhau.

    Wonwoo khẽ cắn môi, nắm lấy tay Mingyu và nhìn vào mắt cậu ấy. "Em nghiêm túc à?"

    "Về cái gì?"

    "Về việc.. muốn anh làm bạn trai của em." Wonwoo hắng giọng một cách lo lắng.

    "Tất nhiên rồi." Mingyu trả lời, giống như đó là điều hiển nhiên, giống như họ không phải từ hai người đặc biệt ghét nhau cho đến..

    "Cuối cùng thì.."

    "Cuối cùng thì?"

    "Em sẽ tỏ tình với anh một cách đàng hoàng. Sẽ đưa anh đến những buổi hẹn hò. Nắm tay anh đi quanh khuôn viên trường. Chứng minh cho anh thấy rằng em là mẫu bạn trai tuyệt vời."

    Wonwoo cười lắc đầu. "Em không cần phải làm như thế, Gyu."

    Mingyu cũng cười. "Nhưng em muốn thế. Còn giờ thì chúng ta đi ăn sáng nhé? Dù sao thì cả hai cũng không có lịch học cho đến sau bữa trưa."

    "Em thực sự muốn hẹn hò với anh ngay bây giờ đấy à?"

    "Ừ."

    "Được rồi." Wonwoo nói. "Nghe hay đấy."

    Mingyu cười và dịu dàng hôn cậu. Wonwoo đắm chìm vào đó, và họ đã không rời khỏi giường cho đến một giờ sau, nhưng vậy thì có làm sao.


    Họ đã lãng phí quá nhiều thời gian chỉ để che giấu cảm xúc của mình, vậy nên bây giờ họ có rất nhiều việc phải làm.

    Và sau đó, lúc ăn sáng cùng nhau, chân họ quấn vào nhau dưới bàn, Mingyu thì đang nhìn cậu cười toe toét, Wonwoo tự nhắc mình đi tìm Jihyo.

    Cậu nghĩ có lẽ mình nên cảm ơn cô ấy.

    HẾT
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...