Đam Mỹ [Edit] Crystal Balling - Ryerim

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi molytuongcach, 3 Tháng tám 2021.

  1. molytuongcach

    Bài viết:
    51
    Crystal Balling

    (Quả cầu phép thuật )

    Tên tác giả: ryerim

    Editor: Mộ Ly


    Thể loại: Đam mỹ, fanfic


    Tình trạng: Hoàn

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của Mộ Ly

    Giới thiệu:

    Wonwoo lỡ miệng xúc phạm một thầy bói và để đáp trả, người này đã đặt một lời nguyền lên cậu.

    Wonwoo không hề tin và đã quay trở lại ký túc xá của mình, chỉ để nhận ra rằng có lẽ cậu đã thực sự bị nguyền rủa. Cơn đau đầu khủng khiếp khiến cậu không thể chịu nổi và dường như không có ai ngoài người bạn cùng phòng kiêm kẻ thù lớn nhất của cậu, Kim Mingyu có thể làm nó dịu lại.
     
    Sâuxanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. molytuongcach

    Bài viết:
    51
    Chương 1: Tiếc nhỉ, nhưng đó chỉ là trùng hợp!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jeon Wonwoo không phải là một người mê tín.

    Cậu chẳng tin vào những thứ như định mệnh hay quả báo.

    Cũng đừng bao giờ nói với cậu về những thứ siêu nhiên. Cho dù có một món đồ nào đó bay lơ lửng ngay trước mũi mình thì cậu cũng sẽ nói là do gió thổi. Đó là lý do tại sao khi Vernon, người bạn thân nhất của cậu đến rủ đi xem bói bài Tarot miễn phí, cậu chẳng hề hứng thú.

    "Không", Wonwoo trả lời với vẻ mặt hững hờ, mắt không rời khỏi màn hình Nintendo Switch. Cậu sắp sửa lập kỷ lục mới rồi. Cậu có thể cảm nhận được điều đó trên các đầu ngón tay của mình.

    Cậu đã chơi trong 5 giờ liên tục và có cảm giác như mắt mình đang khô đến nổi nó sắp rụt lại vào trong đầu, nhưng cậu chuẩn bị lập một kỷ lục mới. Ngay lúc này chẳng có gì quan trọng hơn điều đó.

    Đặc biệt không phải là người bạn thân nhất của cậu, người có vẻ như sẽ làm phiền cậu với một trò thịnh hành mới nào đó vừa xuất hiện trong khuôn viên trường, với các chàng trai và cô gái tự xưng mình là những nhà ngoại cảm.

    Bằng cách đọc thẻ và xoay những viên đá trên tay mình.

    OK. Chắc chắn rồi.

    "Thôi nào, mình năn nỉ đó?" Vernon rên rỉ, đặt cằm lên đầu gối Wonwoo, chu môi dưới ra để trông như một chú cún con vừa bị đá. Wonwoo liếc cậu ta một cái và khẽ nhếch môi trước khi quay trở lại trò chơi, đồng thời dùng đầu gối đẩy Vernon ra nhưng cậu ta ngay lập tức bám lấy cậu một lần nữa và nỉ non thêm vài câu.

    "Tránh ra nào Vernon. Cậu sẽ phá hỏng ván game của mình mất!"

    "Đồng ý đi rồi mình sẽ để cậu yên."

    Wonwoo rên lên bất lực. "Sao cậu không đi với Seungkwan đi?"

    "Cuối tuần này cậu ấy về thăm nhà rồi."

    "Vậy thì đợi đến khi cậu ấy quay lại."

    "Cậu chả hiểu gì cả. Buổi xem này là miễn phí và chị Jihyo là người coi bói giỏi nhất trường mình. Lần trước, chị ấy nói với một cô bạn trong lớp Truyền thông của mình rằng cuối tuần đó cô ấy sẽ nhận tin xấu và rồi ông của cô ấy đã qua đời."

    Wonwoo xị mặt. "Tiếc nhỉ, nhưng đó chỉ là trùng hợp thôi."

    Vernon dậm chân như một đứa trẻ mới biết đi. "Cậu có biết bình thường giá một buổi xem là bao nhiêu không? Và chỉ có duy nhất vào thứ Bảy này thôi. Mình nhất định phải đi. Đi mà! Năn nỉ mà! Mình sẽ giặt quần áo cho cậu trong một tuần."

    "Không", Wonwoo chế giễu. "Mình thậm chí sẽ không để cậu lại gần chiếc quần lót bẩn nhất của mình."

    Không bao giờ, đặc biệt là sau sự cố nọ khi họ còn là sinh viên năm nhất, may mắn được xếp chung phòng với nhau, và bằng cách nào đó Vernon đã không chỉ làm co hết chiếc áo len trắng yêu thích của Wonwoo mà còn khiến nó trông giống như vừa bị một con mèo tè lên sau khi giặt chung với một đôi tất màu vàng mù tạt của cậu ta.

    "Đó chỉ là một tai nạn thôi mà?"

    "Mình sẽ không đi với cậu đâu, Vernon. Bây giờ thì biến đi. Mình đang sắp phá kỷ lục của chính mình."

    "Cậu có thể lập cái kỷ lục ngu ngốc đó sau mà! Cậu đã ở trong phòng cả ngày rồi."

    "Đúng vậy và mình không có ý định rời khỏi đây cho đến khi cái đống phân đó quay trở lại. Hẳn là hắn ta sắp về rồi đấy, vậy nên đừng có làm mình mất tập trung."

    Wonwoo đang nói về bạn cùng phòng của mình. Tên của người đó chắc không phải là-

    "Mingyu?"

    Lông cổ Wonwoo dựng dậy, và cậu gần như quát lên. "Chứ còn ai nữa."

    Vernon đảo mắt. "Cậu cần phải trưởng thành lên đi chứ. Mingyu không tệ như cái cách mà cậu làm cho cậu ta trở nên như vậy-"

    "Bây giờ cậu còn dám đứng về phía kẻ thù!"

    "Chúa ơi!" Vernon lầm bầm.

    Kim Mingyu.

    Hai mươi hai tuổi, chuyên ngành Kinh doanh, giàu có, làm bạn với tất cả mọi người, thậm chí còn hơn cả bạn bè với một nửa sinh viên trong trường vì nửa còn lại không đủ tiêu chuẩn của cậu ta, và điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Mingyu cũng là người duy nhất trong trường này có thể khiến Wonwoo chỉ nhìn vào đã cảm thấy như muốn ói.

    Kể ra cũng có chút khó xử, bởi vì họ là bạn cùng phòng.

    Chuyện không phải lúc nào cũng vậy. Cho đến khi bắt đầu học kỳ mới vào nửa năm trước, Wonwoo thậm chí còn không biết về sự tồn tại của Kim Mingyu. Cậu vẫn đang vui vẻ ở chung phòng với người bạn thân nhất của mình và chắc chắn cậu của lúc đó không phải một người với tâm hồn già nua và đầy cay đắng như hôm nay.

    Và rồi khi Mingyu chuyển đến trường của họ, các nhân viên quản lý đã để cậu ta đến ở cùng Wonwoo, còn Vernon thì sang ở phòng bên cạnh cùng Seungkwan vì bạn cùng phòng của cậu ta vừa thôi học.

    Khi biết tin, Wonwoo đã hoàn toàn chết lặng. Cậu lập tức xông vào văn phòng quản lý và yêu cầu được biết lý do tại sao họ không thể để Mingyu chuyển đến sống với Seungkwan - chỉ để bị vả vào mặt khi biết rằng cả Seungkwan và Vernon đã đề nghị được ở chung phòng với nhau.

    Bởi vì như vậy đấy, người bạn thân nhất của Wonwoo đã bí mật hẹn hò với Seungkwan sau lưng cậu.

    Wonwoo đã bị phản bội.

    Bởi chính người bạn thân nhất của mình.

    Nhưng cậu đã quen biết Vernon cả đời mình, coi cậu ấy như em trai, và cậu không đời nào có thể ôm hận với Vernon. Điều hợp lý mà cậu có thể làm kế đến là trút giận lên Mingyu.

    Và cậu ta đã hứng trọn cơn giận của Wonwoo.

    Bởi vì ngay giây phút Mingyu bước vào phòng, trông thật đẹp trai, cao ráo cùng mùi nước hoa Gucci đắt tiền, cất lời chào Wonwoo với một nụ cười thân thiện. Khi cậu sắp sửa giới thiệu về bản thân thì liền bị Wonwoo ngắt lời.

    "Đừng có nói chuyện với tôi."

    Mingyu xị mặt và chậm rãi đặt đồ đạc của mình xuống. "Có vấn đề gì sao ạ?"

    "Cậu chính là vấn đề."

    "Em thậm chí còn chưa giới thiệu mình.."

    "Không cần. Tôi biết cậu là ai và tôi ghét cậu."

    Mingyu khó tin cười, lông mày cau lại. "Anh vừa chơi thuốc hay gì đấy?"

    "Không, mẹ nó. Đừng nói chuyện với tôi. Đừng bao giờ."

    Mingyu nhìn cậu chằm chằm như thể Wonwoo mọc thêm một cái đầu thứ hai và rồi cậu ta lẩm bẩm một câu chửi rủa, về việc Wonwoo bị điên và làm thế quái nào mà mình lại ở đây. Cậu ta nhặt đồ đạc lên và đi về phòng của mình. "Dù sao cũng hân hạnh được gặp. Đồ khốn nạn."
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tám 2021
  4. molytuongcach

    Bài viết:
    51
    Chương 2: Có thể anh ta không tệ như em nghĩ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đó là cách mà họ đã chào hỏi vào nhau nửa năm trước và kể từ đó, những cuộc trò chuyện của họ không có gì khác ngoài việc xúc phạm nhau và cố gắng tránh chạm mặt nhau hết mức có thể.

    Dù sao chuyện đó cũng không phải vấn đề lớn. Hầu hết thời gian Mingyu đều ra ngoài. Nếu cậu ta không ngồi trong lớp học thì hẳn là đi uống rượu hoặc hẹn hò với một anh chàng hay cô nàng nào đó, với ai thì có Chúa mới biết được. Wonwoo suýt thì đã giết chết Mingyu khi cậu trở về ký túc xá vào một ngày nọ khi họ mới bắt đầu sống cùng nhau, và nhìn thấy cậu ta đang ôm ấp một cô gái trên giường mình.

    Wonwoo đã nói rõ rằng cậu sẽ không ngần ngại đập hết đồ đạc của Mingyu nếu cậu ta dám mang bạn tình về ký túc xá thêm một lần nào nữa, và ánh mắt điên cuồng của Wonwoo lúc đó hẳn là đã đủ để dọa Mingyu sợ, bởi vì sau hôm đó Wonwoo chưa bao giờ bắt gặp cậu ta lặp lại hành động đó.

    Nhưng trong chuyện này không chỉ có Wonwoo mới là kẻ xấu, kể cả khi Vernon thích nói điều ngược lại. Người bạn thân của cậu thậm chí còn không biết về một nửa trong số những việc xấu xa mà Mingyu đã làm với Wonwoo. Những chuyện vặt, chẳng hạn như vô tình làm vỡ chiếc điều khiển Playstation yêu thích của cậu rồi nhếch mép xin lỗi như một thằng ngốc. Wonwoo đã không kiềm được nước mắt vì đó là quà của bố cậu và đã gần một năm Wonwoo chưa về thăm nhà nên cậu rất dễ xúc động, không được à?

    Hay lần khác cậu ta chơi khăm Wonwoo vào nửa đêm, dọa cậu mất ngủ với chiếc mặt nạ đỏ chết tiệt trông như quỷ Satan, khiến Wonwoo khóc nức nở vì quá sợ.

    Mingyu đã không làm gì khác ngoài việc cười cợt trước sự khốn khổ của cậu, bởi vì cậu ta là một con quỷ, Wonwoo chắc chắn về điều đó.

    Mingyu còn nói xấu về Wonwoo với người khác, nói rằng không ai có thể sống chung với cậu, rằng cậu là một kẻ lập dị và gọi cậu bằng những cái tên khó nghe khiến cậu tổn thương, dù Wonwoo sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng nó vẫn khiến ngực cậu như thắt lại mỗi khi nhớ về cuộc trò chuyện mà cậu vô tình nghe được giữa Mingyu và người bạn mà cậu ta hay chơi cùng, Yoon Jeonghan.

    "Nhưng sao cậu không chuyển ra ngoài? Tìm đại một chỗ nào đó?"

    "Em cũng muốn lắm nhưng mà ba mẹ cứ nhất quyết bắt em phải trải nghiệm cuộc sống đại học. Họ đã lấy hết thẻ tín dụng của em và ký túc xá thì hết phòng trống rồi. Hầu như mỗi ngày em đều đến văn phòng quản lý để hỏi han. Cuối cùng em vẫn phải ở chung với thằng khốn đó."

    "Gyu à, có thể anh ta không tệ như em nghĩ."

    "Anh ta là vậy đấy, tin em đi. Cả đời em chưa bao giờ gặp người nào khó ưa hơn cái gã không biết điều đó. Anh ta có thể rơi xuống vách đá rồi chết và em sẽ chẳng buồn chớp mắt."

    Nếu Wonwoo một mình khóc đến mất ngủ vào đêm đó, chẳng ai cần phải biết.

    Đặc biệt là Kim Mingyu. Đồ ngu ngốc. Như thể Wonwoo sẽ quan tâm nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ta.

    Càng rảnh nợ.

    Hầu như trong trường ai cũng biết rằng giữa bọn họ có thâm thù, nhưng không ai thực sự biết tại sao.

    Ngay cả Mingyu cũng không biết, cậu chỉ đối xử với Wonwoo theo cách Wonwoo đối xử với cậu, như vậy mới công bằng. Nhưng thật lòng mà nói, Wonwoo đã mệt mỏi khi cứ mãi gây gỗ và tìm những từ mới để xúc phạm Mingyu nhưng cậu cũng không thể cứ vậy mà xuống nước và đi xin lỗi cậu ta.

    Họ đã ở trong tình trạng này quá lâu để có thể đột nhiên làm lành và đối xử với nhau một cách tử tế. Ngay cả cái ý nghĩ mỉm cười với Mingyu một cách thân thiện cũng khiến Wonwoo cảm thấy buồn nôn.

    Vâng, đó là Mingyu, và cậu ta sẽ về phòng ngay bây giờ, sau khi hú hí với người nào đó nên Wonwoo chỉ muốn tận hưởng nốt những phút giây bình yên cuối cùng của mình.

    "Mình sẽ nói cho mẹ cậu nghe về mớ bánh quy."

    Trước lời đe dọa của Vernon, hai mắt Wonwoo mở to, lập tức nhấn nút tạm dừng, cái kỷ lục mới của cậu đi đời rồi. "Cậu sẽ không dám làm vậy đâu."

    "Cậu biết đấy, mình vẫn chờ thời cơ thích hợp để nói với bác ấy." Vernon nói với một nụ cười đểu cáng trên môi. "Mình chỉ muốn cậu cho mình một lý do để làm điều đó thôi."

    "Rõ ràng cậu là bạn thân nhất của mình mà." Wonwoo lẩm bẩm, đặt máy Nintendo của mình xuống. "Cậu còn tính phản bội mình thêm bao nhiêu lần nữa?"

    Vernon đảo mắt, bất lực. "Đừng có mà làm quá lên như vậy, cậu chỉ cần nhấc cái mông lên và đến ký túc xá của Jihyo với mình thôi. Chỉ hai phút là tới."

    Wonwoo nghiến răng, trừng mắt như muốn găm dao vào cái người được gọi là bạn thân nhất của mình, và cậu chỉ biết rằng Vernon sẽ không nói suông. Cậu ấy thực sự sẽ nói với mẹ cậu về những chiếc bánh quy, và Wonwoo thì không thể để điều đó xảy ra. Không đời nào khi họ đã giữ bí mật đó trong gần bảy năm.

    Mẹ của Wonwoo vẫn hay nói về tấm thảm yêu quý của mình vào mỗi bữa tối Giáng sinh và Wonwoo luôn cảm thấy mình như một đứa con trai tồi tệ khi nhớ lại việc cậu và Vernon phê pha sau khi ăn bánh quy mua từ một người bạn cùng trường lúc họ mười sáu tuổi. Sau đó Wonwoo đã nôn khắp tấm thảm trắng của mẹ và rồi để thoát tội, cậu đã đổ thừa cho con chó của nhà mình.

    (Wonwoo đã lên phê pha trong gần hai ngày và đến giờ cậu vẫn tự hỏi gã đó đã cho cái quái gì vào mấy cái bánh quy khiến cậu thê thảm như vậy)

    Cậu cau có đặt chiếc Nintendo của mình xuống, đứng dậy mặc vào một chiếc quần dài rồi bước ra cửa lấy chìa khóa. "Cậu có đi hay không đây?"

    Cùng lúc đó, cánh cửa mở ra khiến Wonwoo loạng choạng lùi lại. Mingyu đã về rồi.

    Trông cậu ta như thể mấy ngày rồi chưa ngủ, đôi môi thì đỏ tấy và sưng húp, râu trên cằm mọc lởm chởm.

    Cậu ta luôn trông như thế mỗi khi trở về sau những cuộc vui và Wonwoo nghĩ rằng điều đó không nên làm cậu khó chịu như vậy.

    Cậu luôn tự hỏi lần này cậu ta đã ở cùng ai, một cô gái hay một chàng trai, liệu mình có quen người đó, và tâm trí cậu cứ thế lang thang đi xa hơn nữa. Và rồi cậu chợt nhớ rằng mình không nên quan tâm và cậu muốn đấm một cái gì đó.

    Tốt nhất là đấm Mingyu.

    Mingyu ngước nhìn cậu, nét mặt điềm tĩnh bỗng trở nên cau có khi thấy Wonwoo mặc một chiếc quần thể thao rộng thùng thình cùng chiếc áo len sờn cũ trông quá rộng trên người cậu. "Trông như đống phân vậy."

    Ngực Wonwoo nóng lên. Chúa ơi, cậu có thật nhiều điều muốn nói nhưng đã kịp kiềm lại, không muốn hao tổn sức lực cho một cuộc chiến với người bạn cùng phòng ngu ngốc của mình nữa. "Và cậu thì bốc mùi như nó vậy."

    Mingyu bước lại gần, cả người tỏa ra mùi xạ hương nồng nặc mà cậu ta vẫn luôn dùng, hòa lẫn với mồ hôi và thứ gì đó ngọt ngào như hương hoa, có lẽ là nước hoa của người bạn tình trước đó. Wonwoo liếc thấy dấu hôn trên xương quai xanh của Mingyu, một phần bị khuất sau cổ áo sơ mi đen của cậu ta, và tim cậu đột nhiên chùng xuống.

    "Thôi nào!" Vernon thốt lên. Cảm nhận được sự căng thẳng đang gia tăng giữa hai người, cậu vội chen vào và khoác vai Wonwoo. "Bọn anh đang chuẩn bị rời đi, phải không Wonwoo? Chúc cậu một ngày tốt lành, Mingyu."

    Mingyu nhìn Wonwoo thêm một lúc trước khi quay sang nở một nụ cười thân thiện với Vernon. Cứ như vậy, Mingyu trở lại với vẻ quyến rũ mà mọi người đều biết về cậu. Ngoại trừ Wonwoo, bởi vì cậu ta luôn chỉ thấy những điều tồi tệ nhất của Mingyu. "Anh cũng vậy, Vernon."

    Wonwoo nghiến răng và miễn cưỡng để mình bị lôi ra khỏi phòng, nhưng đồng thời cậu cũng phạm một sai lầm nghiêm trọng khi liếc qua vai mình trước khi cánh cửa đóng lại. Hình ảnh Mingyu cởi áo và thân hình rám nắng của cậu ta khiến Wonwoo khẽ cắn lưỡi một cái. Thật mạnh.

    "Mình thực sự ghét hắn. Rất ghét, Vernon à."

    Vernon thở dài. "Mình biết mà. Cậu đã nói điều đó với mình và những người khác gần như mỗi ngày."

    "Cậu ta.. Cậu ta.. chỉ là - mình không thể chịu đựng được cậu ta. Thực sự không thể."

    Vernon nhìn cậu một cách kỳ lạ với ánh mắt mà Wonwoo không thể nào đoán được. "Ừm hứm."

    Wonwoo thở dài. "Mình thực sự hy vọng một trong hai đứa có thể sớm chuyển ra ngoài. Mình không thể sống với cậu ta thêm một học kỳ nữa."

    "Bây giờ cậu đừng nghĩ về chuyện đó nữa được không? Mình đảm bảo là buổi xem bói này thú vị lắm!"

    Wonwoo ậm ừ. "Chắc chắn rồi."

    "Cậu biết cậu là người bạn tốt nhất trên thế giới mà, đúng không?" Vernon siết chặt vai cậu, cười rạng rỡ.

    Wonwoo định chửi cậu ta mấy câu, nhưng rồi lại nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của người bạn thân, vai cậu thả lỏng, môi nở một nụ cười trìu mến. "Mình biết. Cậu cũng vậy."

    Vernon cười toe toét và kéo Wonwoo ra khỏi ký túc xá của họ, hướng về phòng của Jihyo.

    Cả hai đi thẳng tới chỗ mà Wonwoo sẽ sớm phát hiện ra là một trong những sai lầm lớn nhất trong cuộc đời vốn đã đủ đau khổ của cậu.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tám 2021
  5. molytuongcach

    Bài viết:
    51
    Chương 3: Cậu thực sự tin những gì chị ta đang nói đấy à?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Wonwoo không thực sự biết nhiều về Jihyo, chỉ biết rằng cô ấy hơn bọn họ một tuổi và được coi là một trong những nữ sinh nổi tiếng nhất trường, với tài khoản Instagram có vài nghìn người theo dõi, điều này rõ ràng là một điểm cực kỳ quan trọng.

    Nhưng Wonwoo chả quan tâm.

    Cậu thậm chí còn không có tài khoản Instagram.

    Họ phải đợi trong vài phút và khi Wonwoo định quay sang nói với Vernon rằng họ nên về đi vì có lẽ cô ấy đã ra ngoài rồi, cánh cửa chợt mở. Khuôn mặt xinh đẹp của Jihyo ló ra từ trong căn phòng tối mờ.

    "Chào?" Cô nói, nhìn họ với vẻ chường.

    "Chào chị!" Vernon gần như hét lên khiến cả Jihyo và Wonwoo giật mình. "Bọn em đến đây để.."

    "Để xem bói, tôi biết rồi. Vào đi." Cô ấy bước sang một bên với một tiếng thở dài, và Wonwoo cẩn thận đi theo người bạn thân nhất của mình vào trong phòng.

    Trước đây cậu chưa bao giờ đến ký túc xá nữ, chủ yếu vì cậu, ờm, gay. Nhưng một phần cũng là vì cậu không có bạn bè là nữ và cậu cũng chẳng bao giờ buồn rời khỏi phòng mình trừ khi đi học hoặc đến một bữa tiệc điên khùng nào đó với đồ uống miễn phí.

    Các tấm mành được kéo xuống và cửa sổ được che lại bởi rèm dày tối màu. Những chiếc đèn nhỏ màu xanh và tím được treo ngẫu nhiên trên trần nhà đang tỏa sáng cùng những ngôi sao đêm lấp lánh được gắn trên đó. Có một chiếc bàn tròn đặt gần cửa sổ, với những lá bài và các món đồ dị hợm, một vài ngọn nến đang cháy lập lòe.

    Mùi oải hương xộc vào mũi khiến Wonwoo nhăn mặt. Mùi này quá mạnh. Và đối với Wonwoo thì toàn bộ bài trí trong căn phòng này thật nực cười. Cô gái này thực sự nghĩ mình là một nhà ngoại cảm sao?

    Cậu không thể tin rằng mọi người lại đang thực sự tin vào mấy thứ này.

    "Ngồi xuống đi." Jihyo ra lệnh. Bọn họ ngồi xuống ghế và Jihyo cũng ngồi xuống ở phía bên kia chiếc bàn. Tóc cô được búi rối lên cao theo kiểu đuôi ngựa, để lộ đôi tai xỏ khuyên và những món đồ trang sức kì lạ mà cô đang đeo.

    Wonwoo nhìn thấy một đống đá và pha lê. Trong phòng toàn là đá và pha lê, có một chiếc bàn lớn hình tam giác, màu tím và trong mờ. Trông khá là đẹp. Còn Jihyo thì trông giống như một nàng tiên với đôi mắt to, mái tóc hồng và gò má ửng đỏ, nhưng Wonwoo chỉ nghĩ vậy chứ không nói ra.

    "Tôi biết mình đã nói trên Instagram rằng buổi xem bói hôm nay là miễn phí.." cô ấy vừa nói vừa sửa một số chỗ lộn xộn trên bàn của mình. "Nhưng đám đông đã kéo đến không ngừng từ hồi sáng, và giờ thì tôi đã kiệt sức rồi."

    Quéo quèo, Wonwoo nghĩ. Có ai ép cô ta làm vậy đâu cơ chứ. Đó là lỗi của cô ta, là cô ta muốn nổi tiếng hơn bằng cách làm những thứ ngu ngốc và vô tri như là bói toán.

    "Vậy nên?" Vernon hỏi, có vẻ hơi thất vọng.

    Cô giải thích: "Tôi sẽ chỉ đọc chỉ tay miễn phí. Mọi thứ khác, cậu biết đấy, bài tarot, đọc cà phê (*), lên đồng.. Mỗi thứ hai mươi đô."

    (*) Dự đoán tương lai qua cặn trong ly cà phê, tham khảo.

    "Hai mươi đô!" Wonwoo thốt lên, khẽ cười. "Chị điên rồi. Thôi nào Vernon, chúng ta ra khỏi đây rồi-"

    "Bọn em sẽ xem chỉ tay!" Vernon ngắt lời. "Chỉ tay là được rồi."

    Jihyo vẫn đang lườm Wonwoo nhưng rồi chỉ biết thở dài và gật đầu. "OK. Ai muốn xem trước?"

    "Em!" Vernon nhanh chóng trả lời, mỉm cười rạng rỡ. Nếu cậu ấy không phải là bạn thân nhất của mình, hẳn là Wonwoo sẽ thấy rất xấu hổ. Nhưng cậu đã từng nhìn thấy Vernon trần truồng đi bộ về nhà trong một vụ cá cược, vậy nên lần này cũng không có gì là quá đáng.

    Jihyo gật đầu và đưa tay về phía Vernon. "Đưa tay thuận của cậu cho tôi."

    Vernon đặt tay phải của mình vào tay cô. Cô lật qua lật lại bàn tay cậu một vài lần, những viên đá quý trên nhẫn bắt lấy ánh sáng của căn phòng khi cô lướt chúng qua các đốt ngón tay của Vernon trước khi đặt bàn tay cậu xuống ở thế ngửa. Cô bắt đầu bằng cách lần theo những đường nét trên lòng bàn tay, khẽ lẩm bẩm.

    "Chị có cần biết gì về em trước không?" Vernon hỏi.

    "Không." Jihyo bực mình nói.

    Wonwoo muốn phá lên cười vì những chuyện này mới nực cười làm sao. Cậu không thể tin được mọi người lại tin vào cái chuyện tào lao này, đó chưa nói đến việc cô ta ăn cướp tiền của người khác một cách trắng trợn bằng cách giả vờ như mình có thể nhìn thấy tương lai.

    "Cậu có một bàn tay khí điển hình. Xem này." Cô lần theo hình dáng của lòng bàn tay Vernon bằng những ngón tay mỏng manh của mình. Wonwoo đảo mắt, cáu kỉnh. "Lòng bàn tay của cậu có dạng hình chữ nhật. Các đốt ngón tay chìa ra. Thường thì điều này có nghĩa là cậu là một người rất tò mò và ham học hỏi. Tuy nhiên, cậu hay lo lắng quá nhiều về mọi thứ và không thích tạo gánh nặng cho người khác với các vấn đề cá nhân của mình. Cậu giỏi giao tiếp nhưng vì cứ hay che giấu cảm xúc nên dễ dẫn đến bất hòa trong các mối quan hệ của mình."

    Wonwoo công nhận điều đó. Quả là Vernon có như vậy. Nhưng cậu lại đảo mắt. Hẳn Jihyo đã biết Vernon từ trước, bởi vì những gì mà cậu biết về Vernon thì bất kì ai cũng có thể biết, đó cũng chả phải bí mật quốc gia hay gì.

    Vernon gật đầu lia lịa đến nỗi Wonwoo lo rằng cổ cậu ấy sẽ gãy mất. Vernon chăm chú nhìn Jihyo nói như thể một đứa trẻ đang say mê nghe chuyện cổ tích.

    "Đây là đường trái tim của cậu." Jihyo tiếp tục, chỉ vào đường trên cùng trên lòng bàn tay của Vernon. "Tôi có thể nói rằng cậu rất dễ dàng và rất nhanh chóng phải lòng ai đó, đúng không?"

    Wonwoo khịt mũi còn Vernon thì đỏ mặt. "Dạ, có vẻ đúng ạ."

    Jihyo ậm ừ và nghiêng đầu. "Nhưng cậu đang ở trong một mối quan hệ. Cậu hài lòng với người đó. Và cậu rất giỏi thể hiện tình yêu của mình với người đó."

    Ánh mắt của Vernon dịu lại. Cậu đang nghĩ về Seungkwan. Mỗi khi nhắc đến bạn trai của mình thì cậu luôn có vẻ mặt đó. "Đúng vậy, đó là sự thật."

    Từ lúc bắt đầu đến giờ, đây là lần đầu tiên Jihyo cười. "Hai người sẽ ở bên nhau lâu dài, tin tôi đi." Cô chạm vào một phần khác trên tay Vernon, chỉ vào một đường nằm ở giữa. "Đây là đường trí não của cậu. Một lần nữa, tôi có thể nói cậu là một người rất nhiệt tình và thích mạo hiểm. Đường này đi xuống, nghĩa là cậu rất sáng tạo và có tài năng nghệ thuật."

    Wonwoo bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Tất cả những gì cô ấy nói cho đến giờ đều đúng. Vernon đang theo học chuyên ngành mỹ thuật. Khi họ còn nhỏ, cậu ấy đã luôn nghĩ ra những ý tưởng điên rồ nhất cho vở kịch mà họ đóng vai. Ngoài Vernon ra, Wonwoo không quen ai khác có trí sáng tạo tuyệt vời như thế.

    Nhưng một lần nữa, Vernon nói Jihyo và cậu ấy đã từng học chung lớp trước đây. Cô ấy có thể đã biết những điều này về Vernon. Cũng đâu có gì cao siêu.

    "Giờ hãy xem đường đời của cậu." cô lầm bầm, chỉ vào đường dài nhất, chạy từ giữa ngón cái và ngón trỏ cho đến cuối lòng bàn tay của Vernon. "Cậu rất dễ bị mệt, đúng không?"

    Điều này làm Vernon mở to hai mắt. "Đúng! Đúng! Em bị thiếu sắt."

    "Ừm. Tôi biết." Jihyo nói và Wonwoo khịt mũi khiến cô liếc cậu một cái.

    "Cậu sẽ gặp tình yêu của đời mình ở tuổi hai mươi - cậu gặp người ấy khi nào?"

    "Hồi em hai mươi tuổi." Vernon bẽn lẽn nói.

    "Cậu sẽ ở bên người đó mãi mãi." Jihyo nói. "Và, nếu cậu muốn biết thì, cậu sẽ có hai đứa con."

    Vernon giật thót. "Gì ạ? Thật sao?"

    "Thật, nhưng.. cậu sẽ phải trải qua đau khổ. Cả hai đều sẽ đau khổ. Hai người có thể chia tay vào một thời điểm nào đó."

    Wonwoo nghe thấy Vernon hít vào một hơi sâu và ngay lập tức cảm thấy lo lắng. Vernon yêu Seungkwan hơn bất cứ ai trên đời. Cô ta là ai mà lại dám nói với cậu ấy rằng cậu ấy sẽ chia tay với bạn trai của mình chứ?

    "Ôi trời, chị thôi ngay đi!" Wonwoo giơ tay lên. Cậu đã xem đủ trò nhảm nhí của cô ta rồi. "Cậu thực sự tin những gì chị ta đang nói đấy à?"

    "Wonwoo!"

    "Jeon Wonwoo. Chuyên ngành sinh hóa phải không? Cậu có vấn đề gì à?" Jihyo hỏi cậu rồi bỏ tay Vernon xuống. "Tại sao cậu lại đến đây nếu cậu nghĩ tôi là kẻ nói dối?"

    "Tôi đến đây vì Vernon muốn tôi đi cùng, nhưng tất cả những gì tôi thấy ở đây chỉ là một con đĩ hám tiền!"

    "Won! Dừng lại đi mà!"

    "Cậu gọi tôi là gì?" Jihyo hỏi, giọng cô bình tĩnh, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.

    "Tôi gọi chị là một con chó cái ham tiền chuyên tiền lợi dụng những người cả tin. Vậy đấy thì sao? Bởi cô chính là một người như vậy. Ở đấy mà làm ra vẻ như phù thủy Sabrina, thôi nào. Làm thế nào mà cô biết được liệu cậu ấy sẽ chia tay với bạn trai của mình hay không? Mẹ nó chứ, thiệt tình."

    Jihyo nhìn cậu chằm chằm, sau đó cười khẽ. "Vậy nên, cậu nghĩ tôi là một kẻ lừa đảo. Cậu nghĩ rằng tôi không biết mình đang làm gì. Tôi có thể chứng minh là cậu sai, nếu cậu muốn."

    "Thì cô cứ làm đi! Ôi Chúa ơi!" Wonwoo đảo mắt.

    Jihyo khẽ lắc đầu. "Tuy nhiên, một khi nó có hiệu nghiệm thì đừng có mà chạy đến tìm tôi. Tôi sẽ không giúp cậu đâu."

    "Chị muốn làm gì? Tôi không có rảnh cả ngày đâu."

    Wonwoo bỗng thấy chột dạ.
     
  6. molytuongcach

    Bài viết:
    51
    Chương 4: Lời nguyền.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jihyo cười. Và thật lòng thì. Có lẽ Wonwoo thấy hơi sợ thật. Nụ cười của cô ta thật đen tối. Cô ta nhắm mắt và lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, trước khi mở mắt ra lần nữa và nhìn thẳng vào tâm trí Wonwoo.

    "Chị Jihyo," Vernon lo lắng, lắp bắp nói. "Chị sẽ không, sẽ không nguyền rủa cậu ấy đúng không? Chị nghe em nói này, cậu ấy không có ý đó đâu. Cậu ấy là bạn thân nhất của em, là một người khá tử tế, cậu ấy chỉ là ăn nói hơi thô lỗ và não cậu ấy.. có hơi kỳ quặc nhưng em chắc chắn rằng cậu ấy không có ý gọi chị là con -"

    "Đã xong rồi." Jihyo nhún vai nói. "Bây giờ không lấy lại được."

    "Hả? Đã xong việc gì?" Vernon lo lắng hỏi.

    "Lời nguyền."

    Không gian yên ắng một lúc trước khi Wonwoo bắt đầu cười. "Lời nguyền!" cậu nhại giọng cô. "Đã lỡ bày trò rồi thì phải làm cho đến cùng nhỉ? Nghe mới thảm hại làm sao!"

    Jihyo thở dài. "Tôi nghĩ các cậu nên về đi. Còn cậu, ranh con, đừng nói là tôi không cảnh báo trước. May mắn cho cậu là tôi đã không làm điều gì khác tệ hơn."

    "Chị có thể thôi làm bộ làm tịch được rồi, chị hai. Tôi không tin những thứ nhảm nhí này của chị đâu." Cậu đẩy ghế và rời đi, Vernon lo lắng đi theo sau.

    "Chết tiệt. Cậu có nghe cô ta nói không? May mắn cho cậu là tôi đã không làm điều gì khác tệ hơn. Đây là gì chứ? Harry Potter chắc? Về thôi!"

    "Won! Cậu có chắc là cậu ổn không? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?"

    "Dĩ nhiên là không. Mình hoàn toàn!" Cậu cảm nhận được một cơn đau đột ngột ở sau đầu. Giống như có một cây kim đang đâm vào hộp sọ của mình. Cậu hít vào một hơi, giơ hai tay giữ chặt chỗ bị đau. Cậu đã từng bị đau như thế, vào mấy năm trước, khi mỗi ngày cậu đều bị chứng đau nửa đầu hành hạ.

    "Ổn." cậu lẩm bẩm trong cơn đau. Nó chỉ thoáng qua trong giây lát và sau đó biến mất hoàn toàn.

    "Sao vậy?" Vernon ngăn cậu lại, hỏi. "Cậu có ổn thật không đấy?"

    Wonwoo gật đầu nhưng cậu có cảm giác đầu mình như tê lại, giống như có một áp lực vô hình ở sau hốc mắt. "Chỉ là chứng đau nửa đầu thôi, đừng lo."

    Vernon cau mày. "Mình tưởng là cậu khỏi rồi mà?"

    Wonwoo gượng cười. "Có lẽ hôm nay mình đã không uống đủ nước. Về thôi. Mình mệt rồi."

    "Cậu chắc là ổn chứ?" Vernon hỏi lại lần nữa khi họ về đến ký túc xá. "Cậu làm ơn đừng có mà nói dối mình. Hồi nãy chị Jihyo đã dọa mình phát hoảng rồi. Mình đã nghe vài điều kì lạ về chị ấy và những chuyện mà chị ấy làm với mọi người, cậu biết chứ?"

    "Và giờ cậu mới nói cho mình biết?" Wonwoo hỏi, nhưng rồi mỉm cười khi thấy Vernon trông ngày càng lo lắng. "Thôi nào, mình rất ổn. Mấy thứ đó không phải thật đâu. Chị ta làm vậy chỉ để lừa tiền mọi người thôi."

    Vernon cuối cùng cũng tạm yên tâm và gật đầu. "Được rồi, nhưng có gì không ổn thì phải nói cho mình ngay đấy."

    Wonwoo đảo mắt, thở một hơi và đi vào trong, phớt lờ lời nói của người bạn thân. Cậu nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương, hy vọng có thể giảm đau.

    Khi ngước lên, cậu thấy Mingyu đang nằm trên giường, laptop đặt trên đùi, có lẽ đang xem Netflix. Sự hiện diện của người bạn cùng phòng này hẳn là nên khiến đầu của cậu đau đớn khủng khiếp, nhưng cậu lại thấy cơn đau biến mất nhanh như lúc nó đến, khi Mingyu nhìn lên và hai người chạm mắt.

    "Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy hả, đồ bốn mắt?"

    "Tôi chỉ đang bị giật mình vì vẻ xấu xí của cậu thôi." Wonwoo trả lời.

    "Anh nên cảm thấy may mắn khi ở chung phòng với tôi, anh biết đấy." Mingyu lẩm bẩm khi Wonwoo bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. "Biết đâu anh có thể nhận được một phần đẹp trai của tôi. Và biết đâu cuối cùng anh cũng sẽ được ai đó dắt lên giường, đúng không?"

    "Mẹ kiếp! Dù sao thì cũng không phải cậu."

    "Đúng vậy, anh đừng có mơ." Mingyu lầm bầm từ phía bên kia phòng. "Kể cả khi có đeo găng tay thì tôi cũng sẽ không chạm vào anh đâu."

    Cậu biết rằng có lẽ Mingyu không thật lòng nghĩ như vậy. Wonwoo cũng đã không thành thật khi cậu nói Mingyu xấu xí. Cậu cũng có mắt mà, kể cả khi chúng chả ra sao và không làm tròn bổn phận khiến cậu phải phụ thuộc vào kính cận.

    Cậu vẫn nhìn ra vẻ hấp dẫn ngu ngốc của Mingyu.

    Dù thế nào đi nữa, đôi khi những điều Mingyu nói với cậu, làm cậu thấy tổn thương ghê gớm.

    Và Wonwoo ghét điều đó. Cậu không còn là học sinh trung học nữa, cái thời mà cậu khóc đến gần như mất ngủ mỗi đêm vì những lời lẽ cay độc mà lũ bắt nạt đã sỉ nhục cậu. Giờ đây cậu đã trưởng thành và không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình nữa.

    Hoặc ít ra thì đó là những gì cậu nghĩ, bởi vì một số lý do nào đó, lời của Mingyu vẫn luôn ảnh hưởng đến cậu.

    Chuyện này làm Wonwoo rất mệt mỏi nhưng cậu biết chính mình là người bắt đầu, vì vậy có lẽ cậu cũng nên là người kết thúc nó.

    Nhưng trên đời có một thứ gọi là cái tôi.

    Đúng vậy, và cái tôi của Wonwoo quá lớn để làm điều đó.



     
  7. molytuongcach

    Bài viết:
    51
    Chương 5: Anh có sao không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau Wonwoo dậy sớm. Cậu không có lịch học vào sáng thứ Năm nên cậu muốn ngủ thêm một lúc. Nhưng chỉ mới bảy giờ cậu đã tỉnh dậy và ngạc nhiên, không biết điều gì đã đánh thức mình sớm như vậy.

    Cậu biết được câu trả lời ngay khi nhấc đầu ra khỏi gối.

    Đầu cậu đau như muốn nổ tung.

    Wonwoo rên rỉ và ngã lăn ra giường, đưa tay ôm lấy hai bên đầu. Cái quái gì vậy?

    Cơn đau làm cho cậu gần như không thể chịu nổi. Có vẻ như bộ não của cậu đang phải chịu quá nhiều áp lực nên đã tự đập mình vào bên trong hộp sọ, cố gắng làm vỡ xương để giảm bớt áp lực. Cậu đau đến nổi cảm thấy như mắt mình sắp bật ra khỏi đầu.

    Cậu từng bị chứng đau nửa đầu khá nặng hồi năm nhất đại học, nhưng cậu đã kiểm soát được phần nào cơn đau bằng thuốc giảm đau cùng với một số loại vitamin hỗn hợp và đến một ngày, cậu đã ngưng dùng chúng.

    Có lẽ là vì căn bệnh đã lâu không tái phát nên Wonwoo mới thấy choáng, nhưng Chúa ơi, Wonwoo nhớ là lúc trước nó không đau khủng khiếp như thế này.

    Thật lòng mà nói Wonwoo thấy mình như đang sắp chết. Cậu đứng dậy với đôi chân run rẩy, khó khăn nuốt xuống tiếng rên đau đớn vì đầu cậu dường như nặng cả tấn. Cậu thấy mình như ngất đi khi cơn đau nhói lên trong hộp sọ. Cậu lê bước vào phòng tắm, đôi tay run rẩy tìm thuốc giảm đau.

    Phải mất một lúc cậu mới tìm được bởi Mingyu vẫn hay dùng nó sau mỗi lần say xỉn và rồi không bao giờ để lại chỗ cũ. Khi Wonwoo nhìn thấy lọ thuốc, mắt cậu đã ngấn lệ.

    Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cậu chưa bao giờ khóc vì mấy thứ ngu ngốc như là đau đầu, nhưng bây giờ cậu đã sắp không chịu nổi nữa rồi nên cũng cóc quan tâm xem bộ dạng khóc lóc của mình có thảm hại hay không.

    Cậu nuốt xuống viên thuốc và ngồi trên sàn nhà tắm lạnh lẽo, tay ôm đầu, cố gắng hít thở sâu và đợi thuốc có tác dụng.

    Cậu giữ nguyên tư thế đó trong gần nửa giờ, cơn đau vẫn không hề thuyên giảm. Ngay lúc cậu định đập đầu xuống đất để thoát khỏi nó thì cánh cửa chợt mở và Mingyu bước vào, người ướt đẫm mồ hôi sau giờ chạy buổi sáng.

    Cậu ta thở hổn hển, tóc bết lại vì mồ hôi, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Wonwoo đang ngồi trên sàn nhà tắm, trên người không mặc gì ngoài quần lót.

    "Anh đang làm cái gì đấy?"

    Biết mình không đủ sức để đôi co qua lại, Wonwoo định mắng mấy câu để đuổi cậu ta đi, nhưng rồi lại nhận ra rằng cơn đau của cậu-

    Đã không còn nữa.

    Cậu ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm. Thuốc giảm đau cuối cùng cũng có hiệu quả rồi. Cơn đau vẫn còn đó nhưng nó đã tê lại và dễ chịu hơn trước rất nhiều. Bây giờ nó chỉ như chứng đau nửa đầu mà cậu từng bị trước đây và cậu có thể chịu đựng được.

    Nhưng còn cơn đau vừa rồi? Thôi, cám ơn, không hẹn ngày lặp lại. Trong giây phút nào đó, Wonwoo cứ nghĩ rằng mình sẽ chết thật. Mẹ kiếp!

    "Anh có sao không?" Mingyu hỏi, nhẹ nhàng bước lại gần. Gì chứ, trong giọng nói cậu ta có phải.. có chút lo lắng?

    Wonwoo mở to mắt nhìn cậu bạn cùng phòng, khẽ nuốt nước miếng khi thấy chiếc áo sơ mi ôm sát lấy thân hình săn chắc của cậu ta. Qua chiếc áo mỏng, cậu thậm chí có thể đếm được số cơ bụng của Mingyu.

    "Cẩn thận với giọng điệu của mình, đồ họ Kim. Tôi sẽ cho rằng cậu đang quan tâm tôi đấy."

    Mingyu lập tức cau có. "Hừ, anh đừng có mơ. Tôi chỉ đang tự hỏi liệu có phải anh đã đi đời rồi không. Cuối cùng thì tôi cũng có lý do để tìm một người bạn cùng phòng mới, anh biết chứ?"

    Wonwoo đứng dậy đặt lọ thuốc giảm đau vào tủ, khẽ nhăn mặt vì cơn đau nhẹ ở thái dương. Mingyu cẩn thận theo dõi hành động của cậu.

    "Sao thế? Anh bị đau à?" Cậu ta hắng giọng, lúng túng nhìn sang chỗ khác khi Wonwoo ngước nhìn mình.

    "Tôi không sao."

    Lúc đi ngang qua Mingyu, đầu gối cậu bỗng hơi nhũn xuống khi bắt gặp mùi xạ hương, đồng thời cảm nhận được sức nóng mãnh liệt tỏa ra từ người cậu ta.

    "Thế thì mặc một chiếc áo vào, không được à? Tôi không muốn mới sáng sớm đã thấy buồn nôn như thế này." Mingyu lẩm bẩm sau lưng cậu.

    Như đâm một nhát.

    Câu nói của Mingyu làm cho Wonwoo khó chịu vô cùng. Có phải cậu cũng thường khiến cho chàng trai trước mặt mình tổn thương như thế?

    Wonwoo không.. cậu không nghĩ vậy. Không phải đâu, đúng không?

    Nhưng nếu đó là sự thật, vậy thì cậu có làm Mingyu tổn thương nhiều như Mingyu tổn thương cậu?

    "Cậu cần biết cách khi nào thì nên ngậm miệng, họ Kim à." Wonwoo cáu kỉnh và quay lưng về phía cậu ta, bắt đầu lục lọi tủ quần áo của mình.

    Mingyu khịt mũi sau lưng cậu. "Anh cũng nên xem lại mình đi, đồ họ Jeon."

    Đúng vậy.

    Wonwoo đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi.

    * * *

    Cơn đau đầu của cậu đã ngưng lại trong vài giờ.

    Cả hai người cứ thế đeo tai nghe và lặng lẽ ôm laptop làm bài tập, phớt lờ sự tồn tại của nhau cho đến khi Wonwoo chuẩn bị đi học. Cậu lặng lẽ thu dọn đồ đạc và cũng không quên mang theo một ít thuốc giảm đau, phòng khi cơn đau trở lại, rồi rời đi.

    Cơn đau đầu.

    Bùng phát.

    Gần như ngay lập tức.

    Khi Wonwoo đến giảng đường, nó bắt đầu trở nên dữ dội như lúc cậu thức dậy vào sáng nay.

    Wonwoo tìm một chỗ ở cuối lớp và run rẩy ngồi xuống. Cậu vội uống một viên giảm đau và cố chống lại cảm giác buồn nôn khi cơn đau bắt đầu trở nên tệ hơn. Người cậu đổ đầy mồ hôi, cậu cố giữ cho tinh thần mình tỉnh táo khi tất cả những gì cậu muốn làm là bổ đầu mình ra để cho cơn đau có thể ngừng lại.

    Cậu đã cố cầm cự trong đúng hai mươi phút trước khi thu dọn đồ đạc và lao ra khỏi lớp. Đến khi ra khỏi giảng đường, gương mặt cậu đã đẫm nước mắt.

    Mingyu không có lịch học nào vào thứ Năm nên cậu ta sẽ ở lại trong phòng, vì vậy Wonwoo chẳng muốn về đó chút nào. Nhưng cậu chỉ muốn ngủ một giấc cho cơn đau dịu lại nên cũng không còn lựa chọn nào khác. Và cậu cũng không muốn làm Vernon lo lắng chỉ vì chuyện này.

    Khi Wonwoo bước vào phòng, bạn cùng phòng của cậu ngước lên nhìn, ngạc nhiên.

    "Anh không đi học à?"

    Wonwoo vứt đồ xuống cạnh cửa và đi vào phòng. Cậu ngồi xuống giường mình, hai tay ôm đầu.

    Cậu nghe thấy tiếng sột soạt ở phía bên kia phòng. "Này-"

    "Để tôi yên."

    "Được thôi, nhưng mà trông anh như thể sắp ngất."

    Wonwoo hít sâu vài hơi và mừng đến suýt khóc khi cảm thấy cơn đau đang dịu lại, một cách chậm rãi nhưng cậu chắc chắn rằng nó đang thuyên giảm.

    Cậu mở mắt ra và nhìn thấy Mingyu, lúc này cũng đang ngồi ở mép giường, ánh mắt không giấu nổi lo lắng. Chắc hẳn đầu cậu ta vừa va vào tường hay gì đó, vì đây cũng chính là người đã nói rằng dù Wonwoo có chết thì cũng không thèm quan tâm.

    "Là đau nửa đầu." Wonwoo giải thích.

    Mingyu nhíu mày. "Anh bị đau nửa đầu?"

    "Đã từng." Wonwoo cảm thấy hơi lạ khi nói chuyện một cách bình thường với Mingyu. Thậm chí cậu còn không thể nhớ nổi lần gần nhất họ nói chuyện mà không làm tổn thương hoặc chọc khùng nhau là khi nào.

    "Nhưng tôi nghĩ nó lại đang tái phát."

    Mingyu nhìn cậu chằm chằm thêm một lúc, có vẻ như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu rồi quay lại với chiếc laptop của mình.

    Wonwoo cân nhắc việc trở lại lớp học. Cơn đau đầu của cậu vẫn còn đó nhưng cậu đã thấy đỡ hơn rất nhiều. Nhưng dù sao cậu cũng không thấy hứng thú với môn đó, và cho đến nay cậu cũng chưa từng bỏ lỡ buổi học nào nên điểm cuối kỳ sẽ ổn thôi, nghỉ một buổi cũng sẽ không ảnh hưởng mấy.

    Cậu quyết định chợp mắt một lát. Vài giờ sau, cậu tỉnh lại và thấy Mingyu vẫn đang gõ lách cách trên laptop, nhưng căn phòng đã tối hơn hẳn.

    Mingyu đã kéo rèm lại.

    Cậu ta chưa bao giờ làm vậy. Bình thường cậu ta thậm chí còn nổi điên với Wonwoo vì luôn để phòng tối om, còn hỏi cậu có phải ma cà rồng không vì dường như cậu không thích ánh sáng ban ngày cho lắm.

    Mọi người đều biết rằng bóng tối giúp giảm chứng đau nửa đầu.

    Wonwoo có lẽ đã nghĩ quá nhiều, vậy nên cậu quyết định mặc kệ và ngủ tiếp.

     
  8. molytuongcach

    Bài viết:
    51
    Chương 6: Wonwoo, làm ơn đến bệnh viện đi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài ngày tiếp theo cũng trôi qua như thế.

    Những cơn đau cứ chợt đến rồi đi, mức độ nghiêm trọng mỗi lần cũng khác nhau. Đôi khi nó đau đến mức Wonwoo bắt đầu khóc, may mắn là những lúc ấy không ai nhìn thấy, đặc biệt là Mingyu, người sẽ không bao giờ để cậu yên nếu thấy cậu trong tình trạng đó.

    Vernon đã giục cậu đi khám vì những cơn đau đầu như thế không bình thường chút nào. Wonwoo cũng đã đi gặp bác sĩ lúc cơn đau mới tái phát để kiểm tra. Nhưng họ đã không thể tìm thấy điều gì bất thường, dù đã scan và xét nghiệm nhiều lần.

    Wonwoo thấy cho dù có đi khám lần nữa cũng vậy thôi, họ cũng sẽ chỉ đưa ra cùng một chẩn đoán.

    Đó là chứng đau nửa đầu, và chỉ có thế.

    Ít nhất thì đó là những gì cậu tự nói với chính mình, cho đến đêm thứ bảy định mệnh, đúng một tuần sau khi cậu và Vernon đến gặp cô nàng Jihyo thần kinh đó.

    Mingyu đang chuẩn bị đi đến một bữa tiệc nào đó tổ chức ở một thị trấn khá xa, còn Vernon thì đã đi du lịch với Seungkwan, vậy nên Wonwoo chỉ còn lại một mình.

    Và không có dấu hiệu nào của chứng đau nửa đầu.

    Thật hoàn hảo.

    Cậu sẽ không làm gì khác ngoài chơi Fortnite. Cả đêm. Dài.

    "Anh không ra ngoài chơi à?" Mingyu hỏi, bước ra khỏi phòng tắm, mặc nguyên cây đen từ đầu đến chân ngoại trừ đôi giày thể thao Gucci màu trắng và chiếc Rolex vàng trên cổ tay. Wonwoo có từng nhắc đến việc gia đình Mingyu rất giàu không? Đúng vậy. Điều đó khiến Wonwoo mỗi ngày đều tự hỏi tại sao họ lại để con trai mình ở một khu ký túc xá tồi tàn như vậy trong khi họ có thể dễ dàng mua cho cậu ta một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố.

    Trông cậu ta quá nóng bỏng, và Wonwoo thấy mặt mình đỏ lên nên vội quay đi trước khi Mingyu có thể nhìn thấy.

    "Cậu quan tâm làm gì?"

    Mingyu khẽ thở dài. "Đúng vậy. Tại sao tôi lại đi hỏi anh chứ? Anh thậm chí còn không thể trả lời một cách đàng hoàng!"

    "Đi nhanh đi để tôi còn được yên. Cậu là một trong những lý do chính khiến chứng đau nửa đầu của tôi tái phát đấy, có biết không hả?"

    Mingyu cười chế giễu, đi đến bàn lấy ví và chìa khóa của mình. "Đừng có mà thức đợi em nha cưng!"

    "Đừng có mà quay lại đây!" Wonwoo hét với theo, có chút không thoải mái khi Mingyu đóng sập cửa với một lực mạnh hơn cần thiết.

    Wonwoo thở ra một hơi, lòng sung sướng. Cậu ngả người ra sau, chuẩn bị chơi game thì cơn đau buốt ở sau đầu lại đột ngột xuất hiện.

    Cơn đau nhanh chóng lan ra như một làn khói.

    "Ôi, chết tiệt!" Cậu rên lên.


    Cậu đã hy vọng đêm nay cơn đau sẽ không quá sức chịu đựng, để cậu có thể thư giãn một chút. Nhưng nó ngày càng dữ dội và tồi tệ hơn bao giờ hết. Đến nửa đêm, Wonwoo nằm cuộn tròn trên nệm của mình, nức nở sau khi uống hết ba viên giảm đau mà vẫn không có tác dụng.

    Cơn đau vẫn cứ tiếp diễn.

    Mặc dù có một lúc nào đó, cơn đau đã ngừng trở nên tệ hơn, nhưng nó vẫn cứ đau khủng khiếp khiến đầu cậu nhói lên, mắt cậu như bỏng rát và hai bên thái dương cứ giật liên hồi. Cậu thấy bụng mình cồn cào và tầm nhìn dần mờ đi, không chỉ vì nước mắt mà còn vì cơn đau như đã xóa nhòa tất cả.

    Cậu nghĩ mình có thể chịu đựng được cơn đau, giá mà cậu có thể chìm vào giấc ngủ thì cơn đau sẽ qua, nhưng cậu không thể ngủ được. Cậu không thể chịu nổi. Cơn đau này là không thể chịu nổi.

    Điều này không bình thường chút nào. Không có chứng đau nửa đầu nào có thể tồi tệ đến mức này, không thể đau đến vậy được. Wonwoo cảm thấy như mình có thể chết bất cứ lúc nào.

    Wonwoo biết mình không nên, chết tiệt, cậu thà chết chứ không muốn làm hỏng ngày cuối tuần của Vernon với Seungkwan. Nhưng cậu thấy sợ và thấy đau kinh khủng, vậy nên đã gọi cho người bạn thân nhất của mình, người suýt thì khóc trên điện thoại khi nghe thấy tiếng nức nở đau đớn của Wonwoo.

    "Wonwoo! Bình tĩnh lại nào. Cậu sẽ ổn thôi. Gọi xe cấp cứu!"

    "Mình không thể gọi xe cấp cứu chỉ vì bị đau đầu, Vernon."

    "Kệ mẹ nó là cái gì! Nếu nó khiến cậu khóc, thì đó không chỉ là một cơn đau đầu bình thường. Mẹ kiếp, làm ơn đi Wonwoo, mình sắp mất trí rồi. Mình sẽ về ngay, chỉ cần, ờ.. đợi mình bốn tiếng!"

    "Đừng!" Wonwoo nghẹn ngào. "Đừng mà, làm ơn, Vernon, đừng về. Mình - mình chỉ gọi cho cậu vì mình không có ai khác để nói chuyện và mình rất sợ - nhưng mình sẽ ổn thôi. Mình chỉ cần.. ngủ một chút để quên đi cơn đau."

    Vernon lại chửi thề và Wonwoo có thể nghe thấy giọng Seungkwan quan tâm hỏi có chuyện gì. "Won, làm ơn đến bệnh viện đi, bảo Mingyu đưa cậu đi!"

    "C- cậu ta không có ở đây."

    "Vậy chứ ở đâu?"

    "Ở buổi tiệc. Chắc vậy."

    "Mẹ kiếp!" Vernon ở đầu dây bên kia tiếp tục chửi. "Đợi mình một chút." và sau đó cúp máy.
     
  9. molytuongcach

    Bài viết:
    51
    Chương 7: Anh chơi thuốc đấy à?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Wonwoo thút thít đặt điện thoại xuống và lại ôm đầu.

    Vài phút sau, điện thoại lại đổ chuông nhưng Wonwoo chẳng thể nghe máy. Cậu ngồi trên giường, vò đầu bứt tóc, mong sẽ kiềm được cơn đau trong đầu, nhưng chẳng ích gì.

    Có lẽ cậu sắp chết thật rồi.

    Mẹ kiếp. Chết tiệt, cậu vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó.

    Điện thoại lại reo. Wonwoo liếc nhìn, thấy một vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Vernon và cả Mingyu. Cậu phớt lờ chúng, và nhắm mắt lại, day các đốt ngón tay vào thái dương một cách tuyệt vọng để nén cơn đau.

    Wonwoo không biết mình đã ngồi ở đó trong bao lâu, một mình khóc lóc và rên rỉ. Cơn đau dữ dội khiến cậu bắt đầu cảm thấy toàn thân như tê liệt.

    Cậu hầu như không để ý thấy cánh cửa bật mở, tiếng thở phào nhẹ nhõm, tiếng bước chân gấp gáp, cho đến khi cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình.

    "Họ Jeon, cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao Vernon lại gọi cho tôi, hét lên và tôi bắt tôi quay lại đây? Tôi đang ở một bữa tiệc và!"

    Wonwoo từ từ ngẩng đầu lên và thấy Mingyu đang cúi sát trước mặt mình, trông vẫn đẹp trai như lúc cậu ta rời khỏi đây vài giờ trước. Má cậu ấy hơi ửng hồng, hơi thở hổn hển, giống như cậu ấy đã vội vã chạy về.

    Mingyu hít vào một hơi sau khi quan sát tình trạng của Wonwoo. Đôi mắt cậu ta gắt gao lướt qua khuôn mặt đỏ ửng của cậu, những giọt nước mắt trên má, đôi mắt đau đớn và sau đó là nhìn qua toàn thân một lượt, giống như đang kiểm tra xem có chỗ nào bị thương không.

    Wonwoo đang định trả lời thì chợt nhận ra cơn đau đã bắt đầu giảm dần. Như thể có ai đó vừa mở cửa sổ để làn khói bay ra ngoài. Cậu thở gấp và lảo đảo đứng dậy, Mingyu nắm chặt vai cậu, giữ cậu đứng vững. Wonwoo lại bắt đầu khóc, đến nước này thì cậu cũng không thèm quan tâm mình trông như thế nào nữa. Bởi vì cậu vừa trải qua hàng giờ bị cơn đau hành hạ và cuối cùng thì nó cũng biến mất. Cậu đã kiệt sức rồi.

    "Này, anh bạn." Mingyu thì thào. "Có chuyện gì vậy? Anh bị đau ở đâu à? Sao lại khóc?"

    Wonwoo sụt sịt một cách thảm hại. Sự hiện diện của Mingyu làm cho làn da bỏng rát của cậu dịu lại, cơn nhói trong đầu cũng dần lắng xuống khi cậu dựa vào cậu ta. "Đ-Đầu của tôi."

    "Nó như thế nào? Anh làm tôi sợ đấy." Mingyu đột nhiên ôm lấy mặt Wonwoo và, chết tiệt, chỉ với một cái chạm nhẹ ấy, tất cả những đau đớn còn sót lại trong đầu cậu bỗng nhiên bay đi mất. Cậu thút thít và dựa gần hơn vào bàn tay đang ôm mình.

    "Tôi không biết.. tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa."

    "Anh chơi thuốc đấy à?" Mingyu hỏi. "Có phải anh đang phê thuốc không? Này họ Jeon, nhìn tôi này." Cậu nhẹ nhàng vỗ má Wonwoo cho đến khi Wonwoo nhìn vào mình.

    "Tôi không phê thuốc, đồ ngu." Cậu mệt mỏi nói. "Cái đầu của tôi đang giết chết tôi."

    Mingyu chớp mắt nhìn cậu một lúc, khuôn mặt cậu ta được chiếu sáng từ ánh đèn bên ngoài nhưng đột nhiên lại mang vẻ u ám. "Đây là lý do khiến tôi bỏ lại anh chàng dễ thương đó ở bữa tiệc và lái xe về đây rồi chạy một mạch trong khuôn viên trường? Bởi vì anh.. đau đầu sao?"

    Wonwoo bắt đầu tỉnh táo trở lại và nhận ra hai người đang ở gần nhau như thế nào và cậu đang đói khát như thế nào khi áp má mình vào lòng bàn tay to lớn của Mingyu, tay cậu ôm chặt lấy cánh tay cậu ta. Cậu sụt sịt và vội lùi ra xa, mặt cau có. "Tôi không hề gọi cậu về. Tôi không cần cậu. Cứ quay lại cái bữa tiệc chết tiệt đó đi nếu cậu muốn."

    "Mới một giây trước anh còn khóc."

    "Nếu cậu chỉ muốn chế giễu tôi thì cút ngay đi."

    "Tôi không có ý đó, nhưng có lẽ tôi nên làm vậy, bởi vì anh thậm chí còn không thể nói câu cảm ơn." Mingyu quắc mắt nhìn Wonwoo, sau đó đưa tay lên vuốt tóc mình, dường như không quan tâm liệu cậu ta có làm nó rối lên hay không. "Cảm ơn vì đã làm hỏng đêm cuối tuần của tôi, đồ khốn nạn."

    Khi cậu ta buông mình ra, Wonwoo lập tức hoảng sợ và theo bản năng vươn tay ra, nhưng rồi chợt dừng lại khi nhận ra mình đang làm gì.

    Cậu thật ngu ngốc. Sự hiện diện của Mingyu không có mối liên hệ nào với cơn đau đầu của mình cả. Đó chỉ là trùng hợp khi Mingyu xuất hiện thì cơn đau liền biến mất.

    Wonwoo khẽ cắn môi nhìn người bạn cùng phòng quay đi và bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa với lực mạnh hơn mức cần thiết. Nó khiến Wonwoo thấy không thoải mái.

    Cậu cảm thấy áy náy vì Mingyu rõ ràng đã vội lao đến đây, lo rằng Wonwoo sắp chết hay xảy ra chuyện gì đó, chỉ để thấy rằng cậu chẳng làm sao cả. Việc cậu ta thực sự rời bữa tiệc chỉ để kiểm tra xem Wonwoo có ổn không đã vượt ra ngoài những gì Wonwoo có thể mong đợi từ người bạn cùng phòng của mình.

    Cậu đang chuẩn bị nhấc điện thoại lên và nói với Vernon rằng mình ổn, cậu ấy không có gì phải lo lắng, thì cơn đau bỗng trở lại.

    Nó không còn khủng khiếp như trước nhưng nó vẫn ở đó và khiến Wonwoo sợ đến mức nhảy dựng lên và ôm đầu. "Làm ơn. Làm ơn dừng lại đi!" Cậu lẩm bẩm, cơn đau âm ỉ khiến cậu rên lên tuyệt vọng.

    Một lúc sau Mingyu bước ra khỏi phòng tắm, trông có vẻ cáu kỉnh và mệt mỏi. Cậu thấy Wonwoo đang ngồi trên sàn, gục đầu vào giữa hai đầu gối, run rẩy như một đứa trẻ.

    "Họ nhà Jeon? Anh bị làm sao thế? Có cần tôi đưa đi bệnh viện không?"

    Wonwoo ngước đôi mắt đầm đìa nhìn cậu ta. "C-Cậu có thể.."

    "Tôi có thể làm gì?"

    "Đến đây?" Wonwoo nói, xấu hổ khi bản thân tỏ ra yếu đuối trước người duy nhất trên hành tinh này có thể khiến cậu căm ghét hơn bất cứ thứ gì khác. Nhưng cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Mới chỉ vài ngày thôi nhưng cậu đã không thể chịu nổi cơn đau này nữa. "Làm ơn đi?"
     
  10. molytuongcach

    Bài viết:
    51
    Chương 8: Điều này sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì giữa chúng ta.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mingyu nhìn cậu chằm chằm vài giây trước khi thở dài và tiến lại gần. "Tôi đây. Giờ thì sao?"

    Wonwoo đưa tay ra, nắm chặt cổ tay Mingyu và kéo cậu ta ngồi xuống. "Tôi chỉ.. muốn kiểm tra một thứ."

    Mingyu bị kéo cả người lảo đảo nhưng vẫn cố gắng ngồi xuống trước mặt Wonwoo mà không bị ngã, lẩm bẩm. "Cái quái gì vậy? Bây giờ là hai giờ sáng rồi. Anh có chắc là mình đang không phê thuốc?"

    Wonwoo căng thẳng nuốt nước bọt, tay cậu nắm lấy tay Mingyu, hướng nó lên má mình. Cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhõm khi cơn đau biến mất ngay lập tức. Thêm lần nữa.

    "E hèm." Mingyu hắng giọng và khi Wonwoo mở mắt, cậu thấy bạn cùng phòng của mình có vẻ hơi đỏ mặt. "Anh đang làm gì vậy, anh bạn?"

    "Tôi không biết." Wonwoo thành thật nói. "Cái đầu của tôi đang giết tôi nhưng chỉ cần cậu- chỉ cần cậu ở đây thì cơn đau lại ngừng."

    Mingyu chớp mắt nhìn Wonwoo như thể cậu vừa nói một ngôn ngữ khác trước khi bật ra một tiếng cười khan. "Được thôi. Chắc chắn rồi."

    "Tôi đang nói nghiêm túc."

    "Ừm hứm."

    "Biến đi."

    "OK." Mingyu định đứng dậy nhưng Wonwoo liền thở gấp và nắm chặt lấy cánh tay cậu ta, giữ cậu ta ở gần mình. Mingyu cau mày bối rối vì Wonwoo đang hoảng sợ đến bật khóc.

    Wonwoo sợ cơn đau quay lại đến mức này ư?

    "Chờ đã, họ Jeon. Nghiêm túc hả?"

    Wonwoo nuốt xuống tiếng nấc và gật đầu. "Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa."

    "Anh nên đến bệnh viện đi. Thật lòng mà nói trông anh giống như đống phân vậy, giống hơn mọi ngày."

    "Không, tôi không đi. Mẹ tôi sẽ lo lắng và gia đình tôi không thể trả nổi khoản phí ở đó."

    Điều này làm Mingyu nhíu mày. Một người như cậu ta không bao giờ có thể hiểu được. "Anh biết đấy, nếu anh thèm khát tôi chạm vào anh như vậy, anh chỉ cần nói ra thôi. Đâu cần phải nghĩ ra mấy thứ vớ vẩn này."

    "Thiệt tình đấy, Mingyu. Mẹ kiếp!" Wonwoo nói. "Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu cậu làm chuyện đó."

    "Tôi cũng không bao giờ." Mingyu lắc đầu. "Tôi nghĩ anh đang phê cần. Có thể anh đang trải qua thời kỳ khó khăn hay gì đó."

    "Tôi không!" Wonwoo kiềm mình lại trước khi bắt đầu nổi khùng và hét lên. Đó là cách mà Mingyu vẫn hay chọc cho cậu điên lên. "Tôi không phê, được chưa? Không hề."

    "Được rồi, giờ thì sao? Tôi cứ phải ôm anh như thế này mãi à? Chuyện này mới nực cười làm sao! Tôi mệt rồi và tôi muốn đi ngủ. Tối nay tôi có thể đã được lên giường cùng cậu bạn dễ thương đó nhưng rồi cuối cùng tôi lại ở đây, ngồi trên sàn nhà bẩn thỉu này và chạm vào anh."

    Wonwoo ngoảnh mặt đi, cảm thấy lời nói của Mingyu như những nhát dao đâm vào ngực mình. Mingyu nói như thể Wonwoo là một thứ gì đó gớm ghiếc, như thể chỉ cần nghĩ đến việc chạm vào thôi cũng đã thấy ghê tởm.

    Wonwoo đẩy tay Mingyu ra, cơn nghẹn ngào trong cổ họng làm cậu không thở nổi.

    "Tôi chắc chắn rằng không làm tình một ngày thì cậu vẫn sống được." Wonwoo lí nhí nói. "Nhưng tôi xin lỗi vì đã làm hỏng buổi tối của cậu."

    Cậu định đứng dậy và quay lại giường thì Mingyu liền chửi thề một câu rồi với lấy tay cậu, giữ lại.

    Mingyu cúi đầu khi nhìn thấy sự tổn thương trong mắt Wonwoo. "Tôi không nên nói thế.." Mingyu nói nhỏ. "Tôi xin lỗi, Wonwoo-"

    "Mẹ kiếp." Cậu hất tay Mingyu ra. "Trước đây cậu chưa bao giờ thèm xin lỗi nên bây giờ cũng không cần tỏ vẻ làm gì."

    Mingyu bắt đầu cau mày. "Ý anh là gì?"

    "Đây đâu phải là lần đầu cậu đối xử với tôi khốn nạn như thế!"

    "Anh đang nghiêm túc đấy à, Jeon? Chính anh là người bắt đầu chuyện này! Anh đã làm như thể tôi, tôi đã giết con cún con của anh hay gì đó ngay khi tôi bước vào trong cái phòng ký túc chết tiệt này. Anh đã khiến cuộc sống mỗi ngày của tôi trong sáu tháng qua không khác gì địa ngục! Anh có quyền gì mà mong tôi sẽ đối xử tốt với anh chứ? Đừng làm như thể tôi mới là kẻ xấu ở đây."

    "Đúng, nhưng tôi không bao giờ.. Tôi không bao giờ nói những lời như thế với cậu. Cậu không biết là nó đau như thế nào!" Wonwoo dừng lại, cắn chặt môi khi cảm thấy nước mắt mình lại tuôn ra.

    Mingyu có vẻ bối rối và mặt bỗng xám lại khi nhìn thấy người bạn cùng phòng khóc trước mặt mình. "Này-"

    "Cứ việc quay lại cái bữa tiệc ngu ngốc!" Cơn đau buốt đột ngột ở sau đầu khiến hơi thở của Wonwoo ngưng lại và cậu lập tức giơ tay lên ôm lấy đầu mình. "Chết tiệt."

    "Lại đây." Mingyu nói khẽ, mặc kệ sự phản đối của Wonwoo, kéo cậu đứng dậy đi về phía giường. "Anh nên ngủ đi. Ngày mai nó sẽ khá hơn."

    "Đừng đi." Wonwoo nói, mặt đỏ gay gắt khi thấy Mingyu kinh ngạc trước lời nói của mình.

    "Gì cơ?"

    "Ờm.. làm ơn. Chỉ tối nay thôi. Ngày mai tôi sẽ đi khám nhưng mà, chỉ là.."

    Mingyu căng thẳng nhìn cậu trong vài giây, và có lẽ cơn đau ngu ngốc đang khiến Wonwoo ảo tưởng, nhưng hình như cậu thấy bạn cùng phòng của mình đang đỏ mặt, vành tai cũng đỏ ửng lên.

    "Được rồi." Mingyu nói. Cậu ta đứng dậy để thay một chiếc quần thể thao và một chiếc áo sơ mi mềm mại trước khi lại gần giường Wonwoo, trông cậu nhỏ bé hơn bao giờ hết. Không còn nữa dáng vẻ hào hoa, con trai của một giám đốc điều hành giàu có, người có thể khiến bất cứ ai ở cái trường ngu ngốc này mỗi khi nhìn thấy liền muốn lập tức quỳ gối cung phụng.

    Thật kỳ lạ, hình ảnh này giống hệt như lần đầu tiên Wonwoo nhìn thấy Mingyu khi cậu ta bước vào ký túc xá, ánh mắt thân thiện và có chút lo lắng vì mới từ xa chuyển đến. Và đó là trước khi Wonwoo vô cớ gây sự và dập tắt cơ hội để họ có thể trở thành bạn bè.

    "Anh phải nép sang một bên nếu muốn cả hai chúng ta nằm vừa." Mingyu khẽ khàng nói. "Tôi là một cậu bé to con."

    Wonwoo không thể ngăn được môi mình nhếch lên thành một nụ cười, còn Mingyu thì không giấu được nụ cười toe toét, có chút ngượng ngùng và cả buồn ngủ. Wonwoo chắc chắn rằng tất cả chỉ đang là một giấc mơ.

    Mingyu và Wonwoo tỏ ra bình thường, mỉm cười với nhau.

    Nghe kì cục làm sao!

    Wonwoo dần nhích người qua cho đến khi cậu gần như nằm sát vào tường, nhấc chăn lên để Mingyu có thể chui vào nằm bên cạnh mình. Tất cả những điều này, thật kỳ lạ. Nhưng tâm trí của cậu đang tê liệt một cách dễ chịu, không còn dấu vết của bất kỳ cơn đau nào nữa và Wonwoo sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ nó ở trạng thái như vậy.

    Trái tim cậu đập loạn nhịp khi Mingyu ở gần như thế này, phảng phất mùi rượu và thuốc lá nhưng vẫn rất Mingyu với hương nước hoa và sữa tắm mà Wonwoo đã quá quen thuộc trong mấy tháng qua.

    "Anh có thấy thoải mái không?" Mingyu thì thầm hỏi sau khi tắt đèn ngủ trên tủ cạnh đầu giường Wonwoo.

    Wonwoo gật đầu nhưng chợt nhớ là Mingyu không nhìn thấy cậu. "Ừ. Còn cậu?"

    "Ừm." Mingyu ậm ừ, trở mình quay sang phía Wonwoo. Cùng lúc đó Wonwoo đã phải kìm lại âm thanh xấu hổ khi chân của họ vô tình chạm nhau, hệt như một thiếu niên đang tuổi dậy thì, và đây là Mingyu đó, Chúa ơi! Wonwoo không thích người này. Cậu thậm chí còn ghét cậu ta. Không có lý do gì để cậu phải cảm thấy băn khoăn như thế này.

    "Tôi sẽ cảm thấy khá hơn nếu được ôm một cái gì đó."

    Wonwoo biết điều này. Mingyu luôn ôm một chiếc gối trong tay khi ngủ, và nếu không thì cậu ta có thể ôm ấp một cô nàng xinh đẹp hay một anh chàng nóng bỏng nào đó sau khi họ vui vẻ với nhau.

    "Một cái gối?"

    "Không. Tôi ôm anh được không?"

    Trái tim Wonwoo gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

    Ngày mai, cậu sẽ nói tất cả là do cơn đau đầu.

    "Được." Wonwoo nói, hơi thở run rẩy. Cậu chuyển sang nằm nghiêng khi cảm nhận được Mingyu đang nhích lại gần và sau đó áp sát vào người cậu. Khuôn ngực rộng của cậu ta dán vào lưng Wonwoo, mang lại cảm giác ấm áp và an toàn. Wonwoo khẽ rùng mình, bụng cồn cào lo lắng khi cố gắng không nép mình vào hơi ấm của Mingyu.

    Cậu chàng thản nhiên quàng tay qua eo Wonwoo và giữ nguyên tư thế đó, giống như đây không phải chuyện gì to tát, giống như họ không phải từ những kẻ chỉ muốn bóp cổ nhau đột nhiên trở thành hai người nằm trên giường âu yếm nhau.

    "Anh ổn chứ?"

    "Ừ."

    "Không đau đầu chứ?"

    "Không."

    "Được rồi."

    "Điều này sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì giữa chúng ta." Wonwoo thì thầm, nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Chúa ơi.. Cậu thấy thật dễ chịu khi Mingyu ôm mình. Wonwoo bỗng muốn khóc vì cậu biết mình không nên cảm thấy như thế này. Cậu ghét Mingyu. Ghét cậu ta vô cùng.

    "Tôi biết." Mingyu thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào làn da nhạy cảm sau cổ Wonwoo. "Tôi chỉ đang làm điều này để cho anh nợ tôi thôi. Tôi vẫn không thể chịu đựng được anh, đồ họ Jeon."

    Wonwoo thở dài và nhắm mắt, nhớ lại mình đã thực sự mệt mỏi như thế nào. "Tôi cũng vậy, đồ họ Kim."

    Cậu cảm thấy Mingyu di chuyển và hình như đang tiến lại gần hơn. Cánh tay cậu ta siết chặt eo Wonwoo trong giây lát trước khi thả lỏng trở lại. "Nhưng tôi xin lỗi vì những gì đã nói khi nãy. Tôi là một thằng khốn nạn."

    Nếu Mingyu có thể nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ thì Wonwoo hy vọng cậu ấy sẽ nghĩ đó là do cơn đau đầu.

    Đó cũng là những gì Wonwoo tự nói với chính mình, bởi nếu là vì điều gì khác thì sẽ thật là nực cười.
     
  11. molytuongcach

    Bài viết:
    51
    Chương 9: Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, không phải sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, cậu không hề ngạc nhiên khi thấy Mingyu đã rời đi, cũng không ngạc nhiên khi cơn đau của mình bắt đầu quay lại.

    Wonwoo rên rỉ và gục đầu xuống nệm, cậu ghét phải bắt đầu một ngày của mình như thế này. Cơn đau cứ tiếp tục xấu đi và Wonwoo không khao khát gì hơn cảm giác êm dịu của đêm qua khi Mingyu áp sát vào người cậu.

    Cậu cố gắng từ từ lết mình ra khỏi giường nhưng ngay khi vừa đứng dậy, cơn đau đột nhiên tăng gấp mười lần và cậu lập tức khuỵu xuống. Wonwoo thầm chửi thề và dựa trán xuống đất, hy vọng mình có thể ngất đi để không phải đối mặt với cơn đau này nữa. Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra.

    Cậu nghe thấy Mingyu chửi một tiếng và lao về phía mình, đỡ mình ngồi dậy. Wonwoo lờ mờ mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng và đẫm mồ hôi của Mingyu. Chắc cậu ta vừa chạy bộ. "Tại sao tôi cứ thấy anh nằm trên sàn nhà vậy hả?"

    "Đau quá." Wonwoo lẩm bẩm. "Đừng rời tôi nữa, chết tiệt-"

    "Chứ anh muốn tôi phải làm gì?" Mingyu hỏi, có vẻ bực bội. Đôi mắt cậu ta lướt qua khuôn mặt Wonwoo, cậu đang lo lắng và hơn cả là, đau đớn.

    Mingyu đang thở hổn hển trước mặt cậu, trông thật hấp dẫn và dễ thương và Wonwoo chỉ muốn chết đi. "Anh đang nói với tôi rằng sự hiện diện của tôi sẽ khiến cơn đau biến mất? Thật là điên rồ, Wonwoo, ai mà tin được chứ?"

    Có tiếng động phát ra từ cửa phòng và Wonwoo chợt nhận ra trong lúc Mingyu vội lao về phía mình đã không kịp đóng cửa.

    Cậu không ngờ người đứng đó lại là Jihyo, gương mặt cô tò mò nhìn vào trong phòng. Cô ăn diện ra trò, mái tóc màu hồng được buộc thành hai búi, một chiếc váy ngắn màu tím với tất đen và giày bốt, trông như thể sắp đi dự tiệc, nhưng Wonwoo thầm đoán rằng ngày nào cô ta cũng ăn mặc như vậy.

    Cô nhìn toàn bộ khung cảnh một lượt rồi mỉm cười nhẹ, trông có vẻ hài lòng một cách kỳ lạ. Wonwoo lườm cô. "Đầu của cậu thế nào rồi, cục cưng?" Cô ấy hỏi, và Wonwoo chắc chắn rằng mặt cậu tái mét như một con ma.

    "Chị!" Cậu kinh ngạc, hơi thở lúc này bỗng trầm lại. "Đây là cái quái gì?"

    "Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, không phải sao?" Cô ấy nghiêng đầu, tay khoanh trước ngực.

    Wonwoo nghiến răng.

    "Không thể nào. Chị không thể nào làm vậy với tôi được."

    "Cậu nói xem?" Cô ta cười toe toét hơn nữa, nhún vai theo một cách mà Wonwoo cho rằng trông sẽ rất dễ thương nếu cô ta không phải là một người đáng sợ như vậy - người dường như đã đặt một lời nguyền chết tiệt lên cậu.

    "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Mingyu hỏi, bối rối một cách đáng yêu, tay vẫn đặt trên vai Wonwoo.

    "Ngăn nó lại!" Wonwoo nói. "Chuyện này không vui chút nào. Dừng lại ngay nếu không tôi sẽ-" Cậu liền đứng dậy, hẳn là muốn tóm lấy cô nhưng Mingyu đã kiên quyết ngăn lại. Cậu ta trông có vẻ lo lắng và mù mịt trước tất cả mọi chuyện.

    "Ồ, tôi sẽ ngăn nó lại, nếu như tôi có thể." Cô nói, nhướng mày nhìn cậu. "Nhưng tiếc là chỉ có cậu là mới có thể khiến nó dừng lại."

    Wonwoo ngã ra sau, hơi thở nặng nề. "Vậy thì tôi phải làm gì? Chuyện này đã kéo dài hơn một tuần rồi và không có gì giúp ích được ngoại trừ -" Ánh mắt cậu nhìn Mingyu, tim anh như thắt lại khi nhìn thấy đôi mắt bối rối của người bạn cùng phòng.

    "Ồ?" Jihyo nhướng mày. "Có vẻ như cậu đã biết câu trả lời rồi đấy, cục cưng."

    "Không! Tôi không biết phải làm thế nào hết!"

    "Chị đây sẽ cho cưng một gợi ý vậy." Cô đảo mắt, thở dài. "Đừng tự dối mình nữa. Điều đó sẽ gỡ bỏ lời nguyền."

    "Tôi? Lừa dối mình? Về cái gì?"

    "Ồ, nói cho cưng biết thì còn gì vui nữa?" Jihyo bĩu môi. "Chúc may mắn! Hẹn gặp lại Mingyu." Cô hôn cậu ta một cái và sau đó rời khỏi phòng, bỏ lại một Mingyu bối rối và một Wonwoo đang bốc khói ở phía sau.

    "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" Mingyu quay sang nhìn cậu, hỏi. "Wonwoo?"

    Wonwoo thở dài và nhắm mắt lại, quyết định sẽ nói hết với Mingyu những gì đã xảy ra vào tuần trước và vì một lý do nào đó, Mingyu dường như là người duy nhất có thể khiến cơn đau ngừng lại.

    Sau khi nghe xong, Mingyu nhìn cậu như thể chuẩn bị phát điên. "Khoan, đợi đã. Anh đang nói với tôi là Jihyo đã đặt một lời nguyền lên anh, điều này làm cho anh đau đầu và anh không biết làm thế nào để ngăn nó, nhưng sự hiện diện của tôi hoặc, ờ, sự đụng chạm của tôi, khiến nó ngừng lại?"

    Wonwoo trưng ra một khuôn mặt đau khổ vì rõ ràng điều đó nghe quá vô lý. "Tôi biết nó có vẻ điên rồ, nhưng họ Kim à, tôi không bịa ra chuyện này-"

    "Vậy thì chúng ta phải tìm ra cách để hóa giải." Mingyu nói, nhún vai. "Cô ấy đã nói về việc anh phải ngừng lừa dối bản thân. Vậy anh đang tự dối lòng chuyện gì à?"

    "Hả?" Wonwoo nhướng mày nhìn cậu ta. "Khoan- cậu tin tôi?"

    "Chắc chắn rồi, ý tôi là, tôi đã nghe nhiều thứ về Jihyo trước đây. Và tôi nói chung là, ờm.." Mingyu cười ngượng ngùng, và điều đó khiến lòng Wonwoo nóng lên một cách khó chịu.

    "Ôi Chúa ơi!" Cậu rít lên khi hiểu Mingyu đang nói gì. "Cậu đã ngủ với chị ta. Tôi biết ngay mà. Thật kinh tởm."

    "Gì? Vậy thì sao? Cô ấy đáng yêu mà!"

    "Cô ta đã nguyền rủa tôi!"

    "Làm sao mà tôi biết được!"

    "Tôi không quan tâm." Wonwoo khoanh tay trước ngực nói.

    Mingyu cười chế giễu. "Tại sao anh lại tức giận cơ chứ? Tôi ngủ với ai thì cũng đâu phải việc của anh, Wonwoo."

    Câu hỏi của Mingyu khiến Wonwoo nao núng, nhưng Mingyu lại không để ý, bởi vì ánh mắt cậu ta chẳng hề dịu đi chút nào.

    "Được thôi, tôi không quan tâm. Tôi cũng đâu có quản nổi, đúng không? Cậu đã ngủ với vô số sinh viên trong cái trường này."

    Vẻ dịu dàng trong đôi mắt Mingyu nhanh chóng biến mất. "Anh nghĩ là anh hiểu tôi nhỉ, tên họ Jeon kia?"

    "Tôi không chỉ nghĩ mà tôi thực sự biết cậu quá rõ. Cả trường này ai chả biết cậu như thế."

    Mingyu mỉm cười nhưng nó trông thật khó coi, thật giả tạo, và Wonwoo ghét cái vẻ mặt đó của cậu ta nhưng chính cậu là người đã gây ra nó, trước giờ vẫn luôn như vậy. "Hãy nhanh chóng tìm cách giải quyết chuyện này để tôi không phải ở gần anh thêm nữa."

    "Cậu không cần phải làm gì cả. Nếu cậu ghét tôi như vậy, tại sao không để tôi đau đến chết đi."

    "Bởi vì tôi không phải là một thằng khốn giống như anh."

    "Cậu im đi."

    "Không."

    Lời nguyền, hay bất cứ điều gì mà Jihyo đã làm với cậu, dường như không thích việc họ cãi nhau. Cơn đau buốt ban nãy bỗng đột ngột quay lại khiến những lời cay nghiệt mà cậu định phun ra chết cứng trên đầu lưỡi. Cậu thở hổn hển và kêu lên khe khẽ, nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến.

    Ánh mắt Mingyu thoáng dao động, cậu ta vụng về ho một tiếng. "Anh.. ờm, không sao chứ?"

    "Không chết được." Wonwoo hít một hơi thật sâu và bắt đầu nghĩ mình phải làm sao gì để cơn đau này chấm dứt, và tại sao chỉ có sự hiện diện của Mingyu mới giúp ích được. "Sáng nay cậu chạy bộ lúc mấy giờ?"

    Mingyu có vẻ bối rối trước sự thay đổi chủ đề đột ngột. "Ờm, hình như lúc sáu giờ?"

    "Bây giờ là mấy giờ?"

    Cậu ta móc điện thoại ra từ túi quần thể thao. "Bảy giờ rưỡi."

    "Được rồi.. lúc nãy tôi vẫn ngủ ngon. Hơn một giờ sau khi cậu rời đi cơn đau mới đánh thức tôi dậy."

    "Vậy nên?"

    "Vậy nên, tôi nghĩ rằng có lẽ nếu chỉ xa cậu một lúc thì tôi vẫn ổn?"

    Mingyu mím môi. "Hoặc có thể nó liên quan đến khoảng cách."

    "Cậu nghĩ vậy à?"

    "Vì tôi nhớ hôm trước lúc đi vệ sinh anh đã bảo tôi phải nhanh chóng quay lại."

    "Ồ. Nhưng cậu không thể cứ liên tục ở bên cạnh tôi, phải không?"

    "Tất nhiên." Mingyu cáu kỉnh. "Vì vậy, tốt nhất là phải nhanh tìm ra cách."

    "Tôi đang cố đây." Wonwoo lẩm bẩm. Mingyu thở dài đứng dậy lấy khăn tắm còn Wonwoo thì nhăn mặt, đầu bỗng trở nên khó chịu.

    Khoảng cách.

    Phải, có lẽ Mingyu đã đúng.

    "Tôi nói đúng rồi chứ gì?" Mingyu đứng trước cửa phòng tắm, hỏi. "Anh lại đau rồi à?"

    "Ừ." Wonwoo nói, thất vọng và mệt mỏi.

    "Tôi sẽ tắm nhanh thôi, được không?" Giọng của Mingyu rất nhẹ, Wonwoo chỉ muốn bảo cậu ta thôi dịu dàng với mình. Cậu muốn Mingyu trở lại làm thằng khốn như trước. Cậu không thể thích ứng sự thay đổi thái độ đột ngột như thế này.

    Đến khi Mingyu tắm xong (trong thời gian kỷ lục 4 phút), cơn đau đã xấu đi, nhưng Wonwoo vẫn có thể chịu đựng được. Cậu ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào giường và hai lòng bàn tay áp vào mắt, hy vọng có thể xoa dịu phần nào cảm giác khó chịu trong đầu.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...