Chương 15: End. Mỗi ngày cứ thế trôi qua. Mọi thứ vẫn ổn khi anh làm việc- mỉm cười, đùa giỡn, mang đến cho họ nét diễn xuất tuyệt vời nhất trong...
Chương 14: Em mừng cho anh. "Jeonghan! Jeonghan tin nóng hổi!" Seungkwan lao vào phòng. "Anh xem này!" jeonghan đứng dậy và chào đón anh là một...
Chương 13: Ngay cả khi chúng ta không còn bên nhau nữa. Sáng hôm sau, Jeonghan chợt tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng cười giòn giã. Nhìn qua cửa sổ,...
Chương 12: Đã quá muộn để nghĩ về những điều đó. Seungcheol đi về phòng mình v à đặt Eunjung xuống giường. Jeonghan đi theo anh. "Anh xin lỗi....
Chương 11: Bởi vì họ là bạn bè mà, đúng không? "Cắt! Kết thúc!" Toàn bộ trường quay vang lên tiếng hoan hô khi một tác phẩm nữa đã hoàn thành....
Chương 10: Em cho phép anh. Khi Jeonghan nghĩ rằng vấn đề với đạo diễn đã bắt đầu đi xuống, một bài báo đột nhiên xuất hiện. "Jeonghan. Đừng...
Chương 9: Chúng tôi đã cho cậu một cơ hội. Seungkwan chăm chú nhìn Jeonghan. Đã một thời gian kể từ khi nam diễn viên có tâm trạng tốt như vậy....
Chương 8: Vì đôi khi anh vẫn hay quên.. Seungcheol đang chuẩn bị bữa sáng thì Jeonghan thức dậy. Với những bước chân nhỏ bé, anh nhẹ nhàng tiến...
Chương 7: Anh có nhớ em không? Hôm sau, Seungcheol dậy từ rất sớm. Anh muốn đảm bảo rằng Jeonghan có đủ thức ăn cho cả ngày nên trước khi đi làm...
Chương 6: Thói quen cũ. Chiếc xe màu đen đang đậu bên ngoài sân có nghĩa là Seungcheol đã về nhà. Jeonghan chỉ có thể nhắm mắt lại, hít một hơi...
Chương 5: Em đang ở đâu? "CẮT!" Nghe thấy giọng của đạo diễn, Jeonghan tách ra khỏi bạn diễn của mình. Anh cúi đầu với một nụ cười gượng gạo và...
Chương 4: Chỉ anh và em. "Em nghiêm túc chứ?" Seungcheol trợn tròn mắt, bất ngờ nhìn Jeonghan. Đôi mắt Jeonghan cũng mở to như thế, nhưng lấp...
Chương 3: Em muốn bàn chuyện gì? "Anh đã làm gì cơ?" Seungkwan lập tức hét lên. Jeonghan thản nhiên khoác áo lên ghế. "Cậu vừa mới nghe tôi nói...
Chương 2: Tám năm. Jeonghan không thể diễn tả được bầu không khí khi họ về đến nhà. Nó như một vết xước trong tim anh. Nhà của anh. Nó thậm chí...
Chương 1: Những lời thề luôn được lập ra để rồi bị phá vỡ. Chúng ta không bao giờ có thể biết chính xác thời điểm mà những chuyện tồi tệ ập đến....
Không thể ngừng quan tâm [IMG] Tác giả: Onescouperday Editor: Mộ Ly Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, fanfic [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Edit...
Chương 17: Dù có hay không có lời nguyền - End. Cánh cửa đột nhiên bật mở, Wonwoo ngước lên và thấy Mingyu bước vào với hơi thở hổn hển, mái tóc...
Chương 16: Anh đang nói dối, Jeon à. "Em thấy thế nào?" Wonwoo thì thầm, Mingyu thì vẫn đang ôm lấy cậu và giấu mặt mình đi, miệng đặt trên cổ...
Chương 15: Sao anh lại tránh em? [H] Những nụ hôn trong sáng ban đầu dần khiến cho người Wonwoo nóng lên, da cậu ngứa ngáy và cậu muốn gần Mingyu...
Chương 14: Lúc nãy em có tình cờ gặp Jihyo. Tối hôm đó, cơn đau đầu lại không ngừng nặng đi, và Wonwoo thầm nguyền rủa người bạn cùng phòng ngu...
Chương 13: Người đó là ai? Những ngày trước đó mọi chuyện vẫn tốt đẹp, nhưng sau đêm ấy, mọi thứ lại trở nên khó xử. Cả hai đã thực sự không nói...
Chương 12: Tôi không thích ràng buộc, anh hẳn là phải biết điều đó chứ. Mingyu từ từ vòng tay qua eo Wonwoo và Wonwoo hy vọng cậu ta không nghe...
Chương 11: Cậu chưa bao giờ cho tôi lý do để nghĩ khác đi. Và đây là những gì diễn ra trong vài ngày sau đó: Mingyu liên tục kiểm tra Wonwoo, hỏi...
Chương 10: Đừng tốt với tôi nữa. Tôi thấy không quen. May mắn thay, hôm nay là Chủ nhật và cả hai không phải đến lớp. Wonwoo không nghĩ rằng mình...
Chương 9: Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, không phải sao? Sáng hôm sau, cậu không hề ngạc nhiên khi thấy Mingyu đã rời đi, cũng không ngạc nhiên khi cơn...
Chương 8: Điều này sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì giữa chúng ta. Mingyu nhìn cậu chằm chằm vài giây trước khi thở dài và tiến lại gần. "Tôi đây....
Chương 7: Anh chơi thuốc đấy à? Wonwoo thút thít đặt điện thoại xuống và lại ôm đầu. Vài phút sau, điện thoại lại đổ chuông nhưng Wonwoo chẳng...
Chương 6: Wonwoo, làm ơn đến bệnh viện đi! Vài ngày tiếp theo cũng trôi qua như thế. Những cơn đau cứ chợt đến rồi đi, mức độ nghiêm trọng mỗi...
Chương 5: Anh có sao không? Sáng hôm sau Wonwoo dậy sớm. Cậu không có lịch học vào sáng thứ Năm nên cậu muốn ngủ thêm một lúc. Nhưng chỉ mới bảy...
Chương 4: Lời nguyền. Jihyo cười. Và thật lòng thì. Có lẽ Wonwoo thấy hơi sợ thật. Nụ cười của cô ta thật đen tối. Cô ta nhắm mắt và lẩm bẩm điều...
Dãn cách tên bằng dấu phẩy.