Công đức này, tôi muốn!
Tác giả: Miêu Dữ Hỏa Oa
Editor: GiangNgan
Tác giả: Miêu Dữ Hỏa Oa
Editor: GiangNgan
Chương 291:
Lạc Tu Trúc ở nhà nghỉ ngơi chưa được hai ngày, Lạc Trấn Tinh trở về đi học, mà hắn thì bị tư lệnh viên đưa tới quân khu trung ương.
- Liên giảng dạy ý đặc biệt nhờ tôi nói một tiếng cảm ơn với cậu, nếu không nhờ cậu, chỉ sợ hắn còn bị cầm tù.
Ở trên đường, tư lệnh viên nói.
Lạc Tu Trúc cũng không nhận lòng biết ơn này:
- Liên giảng dạy cần cảm tạ cũng không phải là tôi, là quốc gia.
Quốc gia làm hậu trường cho hắn, hắn thay quốc gia đem người cứu ra, hắn, quốc gia cùng Liên giảng dạy đều có kết quả tốt đẹp.
- Vậy cũng cần cảm tạ cậu, không có cậu, quốc gia cũng không biết bọn hắn đem người giấu ở nơi nào.
Nói tới đây, tư lệnh viên lại nói:
- Tổng thống Mỹ bị người ám sát, phó tổng thống vì bảo hộ đối phương bản thân cũng bị thương.
Bảo hộ?
Lạc Tu Trúc nheo mắt:
- A.. bắt đầu làm chó tranh mồi rồi sao?
Tư lệnh viên bật cười:
- Lần này cậu thật sự cấp bất ngờ lớn cho quốc gia!
Hai người đi tới quân khu, liền chứng kiến bên cửa lớn có hai người đang đứng, trong đó một người là Liên Cần, người kia là cảnh vệ viên an bài cho hắn.
- Liên giảng dạy?
Vì sao hắn ở chỗ này?
Tổn thương trên người Liên Cần đã được xử lý, trạng thái tinh thần dần dần khôi phục, so sánh với mấy ngày trước ánh mắt cũng không còn vẻ chết lặng.
- Lạc tiểu đồng chí.
Hắn hô.
Sau khi hắn trở về mới biết, chức vị cố vấn đặc biệt của Lạc Tu Trúc là mới tăng thêm, chuyên cấp cho một mình thiếu niên này đảm nhiệm.
Mặc dù là huyền sư, nhưng không có quan hệ với sở 404, đặc biệt chỉ làm việc cho quốc gia quân đội cùng cảnh sát.
Lạc Tu Trúc quan sát đối phương, phát hiện hắn khôi phục không sai trong mắt mang theo ý cười.
- Ngài làm sao tới nơi này?
Hắn tò mò hỏi.
Liên Cần cười híp mắt.
- Tôi cùng tướng quân nói một tiếng, để cho tôi đặc biệt tới đón cậu, tôi muốn giáp mặt cảm ơn với cậu.
Trong lòng Lạc Tu Trúc thở dài, đem lời mình nói với tư lệnh viên lặp lại một lần.
- Đúng rồi, hôm nay tìm tôi có chuyện gì sao?
Nhìn vị thiếu tướng ngồi trong văn phòng, trong lòng Lạc Tu Trúc càng thêm nghi hoặc: Có thể gọi tới thiếu tướng, nói rõ việc này khẳng định không nhỏ, nhưng gần đây hình như cũng không có việc gì đi?
- Là như vậy, lần này muốn mời cậu làm bảo tiêu..
Nói xong tướng quân ngượng ngùng sờ mũi, có chút lo lắng thiếu niên sẽ mất hứng.
Lạc Tu Trúc nghiêng đầu hỏi:
- Làm bảo tiêu cho ai? Là có chuyện gì nguy hiểm sao?
- Cũng không tính, một tuần sau bên Châu Âu có một triển lãm phòng ngự, muốn nhờ cậu bảo hộ khoa học gia của chúng ta đi qua đó tham gia.
Dưới tình huống bình thường cũng không cần khẩn trương như vậy.
Nhưng bọn họ nhận được tin tức, lần này trong triển lãm sẽ có phần tử khủng bố tiền nhiệm – hiện tại là nghị sĩ của một quốc gia tham gia, hắn từng bị nửa Châu Âu liệt vào danh sách truy nã, tướng quân cảm thấy triển lãm lần này chỉ sợ không được an toàn.
Lạc Tu Trúc nhíu mày, phần tử khủng bố trở thành quan chức cao tầng của một quốc gia nào đó loại sự tình này đối với hắn mà nói cũng không tính là ngạc nhiên, hắn từng thấy qua đầu mục khủng bố trở thành tổng thống của một quốc gia đâu.
- Được, việc này tôi tiếp nhận, đến lúc đó đi đâu tập hợp?
- Không cần tập hợp, từ hôm nay cậu ở lại chỗ này, đến lúc đó cùng chúng tôi xuất phát.
Không cần mang theo quần áo, quân khu trực tiếp cung cấp.
Nhìn thấy hắn đồng ý, tướng quân thở ra một hơi, theo sau cho người an bài chỗ ở cho hắn.
Lạc Tu Trúc cùng cha mẹ còn có phụ đạo viên câu thông xong, liền an tâm lưu lại quân khu.
Tư lệnh viên mang hắn tới một địa phương, tiểu đội nơi này có năm người, mỗi người đều là binh vương.
Nhìn thấy bộ dáng gầy yếu của Lạc Tu Trúc, có người khinh thường bĩu môi.
Chứng kiến diễn cảm của bọn họ, tư lệnh viên theo bản năng nhíu mày, trong lòng sinh ra bất mãn.
Lạc Tu Trúc chợt mở miệng:
- Nếu mấy ngày nữa cần cùng nhau hợp tác, chi bằng xem thân thủ của mọi người trước đi?
Thiếu niên khoanh tay trước ngực, trong mắt mang theo ý cười, ánh mắt nhìn năm người cũng không quá hài lòng.
Mấy người kia nhất thời cứng người, bọn hắn còn chưa nói gì, tiểu tử này thế nhưng cảm thấy bọn hắn không được?
Có người bác bỏ lời của Lạc Tu Trúc:
- Nơi này là quân khu, không cho phép lén động thủ.
Lạc Tu Trúc quay đầu nhìn chằm chằm tư lệnh viên, cuối cùng tư lệnh viên đành báo cho thiếu tướng.
Thiếu tướng định cự tuyệt, nhưng cẩn thận suy nghĩ vẫn là đồng ý.
Lạc Tu Trúc đi thay quần áo tác chiến, đi ra sân huấn luyện, mọi người cùng theo tới.
- Ai tới trước?
Người đầu tiên nhất định cần dùng tay không vật lộn.
- Tôi tới!
Một người đứng ra đối diện Lạc Tu Trúc.
Đối phương cao gần 1m90, cơ bắp cứng rắn, nhìn thấy thật khó đối phó.
Trong sân còn có cameras, có thể quay chụp tình huống hai người.
Thiếu tướng nhìn cameras, cười nói với cảnh vệ viên:
- Có muốn đánh đố, xem ai thua ai thắng không?
- Tôi cảm thấy được hẳn là Lạc tiểu đồng chí!
Thiếu tướng lập tức bật cười chỉ chỉ cảnh vệ viên của mình:
- Cậu chính là biết tính cách của tôi, mới lựa chọn Lạc Tu Trúc a?
Cảnh vệ viên vẻ mặt thật thà phúc hậu, gật đầu thừa nhận:
- Đúng!
Thiếu tướng gõ nhẹ đầu hắn:
- Nhìn cho kỹ, thân thủ đứa nhỏ này thật tốt đâu.
Thiếu tướng nhìn hai người luận bàn trong màn hình, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm.
Trong mắt những nhân viên cao tầng như bọn họ, cũng từng hoài nghi qua thân phận Lạc Tu Trúc.
Nhưng gien của đứa nhỏ này, lại giống như đúc gien lưu lại trong sở cảnh sát Xuyên tỉnh.
Nói cách khác, đích thật là cùng một người.
- Liên giảng dạy ý đặc biệt nhờ tôi nói một tiếng cảm ơn với cậu, nếu không nhờ cậu, chỉ sợ hắn còn bị cầm tù.
Ở trên đường, tư lệnh viên nói.
Lạc Tu Trúc cũng không nhận lòng biết ơn này:
- Liên giảng dạy cần cảm tạ cũng không phải là tôi, là quốc gia.
Quốc gia làm hậu trường cho hắn, hắn thay quốc gia đem người cứu ra, hắn, quốc gia cùng Liên giảng dạy đều có kết quả tốt đẹp.
- Vậy cũng cần cảm tạ cậu, không có cậu, quốc gia cũng không biết bọn hắn đem người giấu ở nơi nào.
Nói tới đây, tư lệnh viên lại nói:
- Tổng thống Mỹ bị người ám sát, phó tổng thống vì bảo hộ đối phương bản thân cũng bị thương.
Bảo hộ?
Lạc Tu Trúc nheo mắt:
- A.. bắt đầu làm chó tranh mồi rồi sao?
Tư lệnh viên bật cười:
- Lần này cậu thật sự cấp bất ngờ lớn cho quốc gia!
Hai người đi tới quân khu, liền chứng kiến bên cửa lớn có hai người đang đứng, trong đó một người là Liên Cần, người kia là cảnh vệ viên an bài cho hắn.
- Liên giảng dạy?
Vì sao hắn ở chỗ này?
Tổn thương trên người Liên Cần đã được xử lý, trạng thái tinh thần dần dần khôi phục, so sánh với mấy ngày trước ánh mắt cũng không còn vẻ chết lặng.
- Lạc tiểu đồng chí.
Hắn hô.
Sau khi hắn trở về mới biết, chức vị cố vấn đặc biệt của Lạc Tu Trúc là mới tăng thêm, chuyên cấp cho một mình thiếu niên này đảm nhiệm.
Mặc dù là huyền sư, nhưng không có quan hệ với sở 404, đặc biệt chỉ làm việc cho quốc gia quân đội cùng cảnh sát.
Lạc Tu Trúc quan sát đối phương, phát hiện hắn khôi phục không sai trong mắt mang theo ý cười.
- Ngài làm sao tới nơi này?
Hắn tò mò hỏi.
Liên Cần cười híp mắt.
- Tôi cùng tướng quân nói một tiếng, để cho tôi đặc biệt tới đón cậu, tôi muốn giáp mặt cảm ơn với cậu.
Trong lòng Lạc Tu Trúc thở dài, đem lời mình nói với tư lệnh viên lặp lại một lần.
- Đúng rồi, hôm nay tìm tôi có chuyện gì sao?
Nhìn vị thiếu tướng ngồi trong văn phòng, trong lòng Lạc Tu Trúc càng thêm nghi hoặc: Có thể gọi tới thiếu tướng, nói rõ việc này khẳng định không nhỏ, nhưng gần đây hình như cũng không có việc gì đi?
- Là như vậy, lần này muốn mời cậu làm bảo tiêu..
Nói xong tướng quân ngượng ngùng sờ mũi, có chút lo lắng thiếu niên sẽ mất hứng.
Lạc Tu Trúc nghiêng đầu hỏi:
- Làm bảo tiêu cho ai? Là có chuyện gì nguy hiểm sao?
- Cũng không tính, một tuần sau bên Châu Âu có một triển lãm phòng ngự, muốn nhờ cậu bảo hộ khoa học gia của chúng ta đi qua đó tham gia.
Dưới tình huống bình thường cũng không cần khẩn trương như vậy.
Nhưng bọn họ nhận được tin tức, lần này trong triển lãm sẽ có phần tử khủng bố tiền nhiệm – hiện tại là nghị sĩ của một quốc gia tham gia, hắn từng bị nửa Châu Âu liệt vào danh sách truy nã, tướng quân cảm thấy triển lãm lần này chỉ sợ không được an toàn.
Lạc Tu Trúc nhíu mày, phần tử khủng bố trở thành quan chức cao tầng của một quốc gia nào đó loại sự tình này đối với hắn mà nói cũng không tính là ngạc nhiên, hắn từng thấy qua đầu mục khủng bố trở thành tổng thống của một quốc gia đâu.
- Được, việc này tôi tiếp nhận, đến lúc đó đi đâu tập hợp?
- Không cần tập hợp, từ hôm nay cậu ở lại chỗ này, đến lúc đó cùng chúng tôi xuất phát.
Không cần mang theo quần áo, quân khu trực tiếp cung cấp.
Nhìn thấy hắn đồng ý, tướng quân thở ra một hơi, theo sau cho người an bài chỗ ở cho hắn.
Lạc Tu Trúc cùng cha mẹ còn có phụ đạo viên câu thông xong, liền an tâm lưu lại quân khu.
Tư lệnh viên mang hắn tới một địa phương, tiểu đội nơi này có năm người, mỗi người đều là binh vương.
Nhìn thấy bộ dáng gầy yếu của Lạc Tu Trúc, có người khinh thường bĩu môi.
Chứng kiến diễn cảm của bọn họ, tư lệnh viên theo bản năng nhíu mày, trong lòng sinh ra bất mãn.
Lạc Tu Trúc chợt mở miệng:
- Nếu mấy ngày nữa cần cùng nhau hợp tác, chi bằng xem thân thủ của mọi người trước đi?
Thiếu niên khoanh tay trước ngực, trong mắt mang theo ý cười, ánh mắt nhìn năm người cũng không quá hài lòng.
Mấy người kia nhất thời cứng người, bọn hắn còn chưa nói gì, tiểu tử này thế nhưng cảm thấy bọn hắn không được?
Có người bác bỏ lời của Lạc Tu Trúc:
- Nơi này là quân khu, không cho phép lén động thủ.
Lạc Tu Trúc quay đầu nhìn chằm chằm tư lệnh viên, cuối cùng tư lệnh viên đành báo cho thiếu tướng.
Thiếu tướng định cự tuyệt, nhưng cẩn thận suy nghĩ vẫn là đồng ý.
Lạc Tu Trúc đi thay quần áo tác chiến, đi ra sân huấn luyện, mọi người cùng theo tới.
- Ai tới trước?
Người đầu tiên nhất định cần dùng tay không vật lộn.
- Tôi tới!
Một người đứng ra đối diện Lạc Tu Trúc.
Đối phương cao gần 1m90, cơ bắp cứng rắn, nhìn thấy thật khó đối phó.
Trong sân còn có cameras, có thể quay chụp tình huống hai người.
Thiếu tướng nhìn cameras, cười nói với cảnh vệ viên:
- Có muốn đánh đố, xem ai thua ai thắng không?
- Tôi cảm thấy được hẳn là Lạc tiểu đồng chí!
Thiếu tướng lập tức bật cười chỉ chỉ cảnh vệ viên của mình:
- Cậu chính là biết tính cách của tôi, mới lựa chọn Lạc Tu Trúc a?
Cảnh vệ viên vẻ mặt thật thà phúc hậu, gật đầu thừa nhận:
- Đúng!
Thiếu tướng gõ nhẹ đầu hắn:
- Nhìn cho kỹ, thân thủ đứa nhỏ này thật tốt đâu.
Thiếu tướng nhìn hai người luận bàn trong màn hình, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm.
Trong mắt những nhân viên cao tầng như bọn họ, cũng từng hoài nghi qua thân phận Lạc Tu Trúc.
Nhưng gien của đứa nhỏ này, lại giống như đúc gien lưu lại trong sở cảnh sát Xuyên tỉnh.
Nói cách khác, đích thật là cùng một người.