Chương 9
Đó có phải là tại Babe không?
Đó có phải là tại Babe không?

"Về nhà đi Lợn!" Farmer Hogget nói với giọng trầm lặng và lạnh lùng đến nỗi Babe khó nhận ra. Hoang mang, anh ta ngoan ngoãn lon ton chạy đi, trong khi phía sau anh ta là người nông dân đã nhặt xác chết lên chiếc xe Land Rover. Sau đó, với sự giúp đỡ của Fly, anh bắt đầu nhiệm vụ giải cứu những con cừu bị bắt hoặc bị mắc kẹt, và đảm bảo rằng không có con nào bị thương nặng. Xong xuôi, ông ta để lại Fly để canh bầy cừu và lái xe về nhà.
Trở lại trang trại, Babe cảm thấy rất buồn. Bầu trời vẫn không một gợn mây, không khí vẫn trong lành, nhưng đây là một con lợn rất khác với con lợn đã vô tư lên đồi cách đây không nửa giờ. Trong ba mươi phút đó, anh đã chứng kiến nỗi sợ hãi và sự tàn ác và cái chết trần trụi, và bây giờ để tóm gọn tất cả, ông chủ đã tức giận với anh, đã đuổi anh về nhà với một số loại ô nhục. Anh ấy đã làm gì sai? Anh ta chỉ làm nhiệm vụ của mình, như một con lợn chăn cừu tốt nên làm. Anh ngồi ở ngưỡng cửa chuồng ngựa và nhìn chiếc xe Land Rover lái vào sân, đầu của Ma tội nghiệp buông thõng ra sau. Nó thấy ông chủ bước ra đi vào nhà, rồi vài phút sau lại bước ra, tay xách thứ gì đó trên tay, một thứ dài, một loại ống đen bóng, và đi về phía anh.
"Đi nào, Lợn!" Farmer Hogget nói với cùng một giọng lạnh lùng, và sải bước qua anh ta vào chuồng, cùng lúc đó, bên trong trang trại, điện thoại bắt đầu đổ chuông, rồi dừng lại khi bà Hogget nhấc nó lên.
Babe ngoan ngoãn đi theo người nông dân vào bên trong tối tăm. Tuy nhiên trời không tối đến nỗi anh không thể nhìn rõ ông chủ đang chĩa cái ống sáng bóng đen về phía mình, anh lại ngồi xuống và chờ đợi, cho rằng có lẽ đó là một chiếc máy phát thức ăn nào đó và một điều khá bất ngờ sẽ xảy ra khỏi hai cái miệng tròn nhỏ của nó, bây giờ được giữ khá gần mặt anh.
Ngay lúc đó, giọng bà Hogget vang lên khắp sân, gọi tên chồng bà từ cửa sổ nhà bếp đang mở. Ông cau mày, hạ chiếc ống sáng bóng xuống, thò đầu nhìn quanh cánh cửa chuồng ngựa.
"Ồ bà đây rồi!" gọi là bà Hogget. "Sau đó nghĩ gì, đó là cảnh sát, họ đang gọi mọi người nông dân trong huyện để cảnh báo họ, có những con chó lo lắng về bầy cừu, họ đã giết sáu con cừu ở phía bên kia của thung lũng chỉ đêm qua, họ cho hay là họ đã thấy có hai trong số những con này, một con thì màu đen to và một con thì màu nâu nhỏ, họ nói rằng hãy bắn chúng ngay nếu ông nhìn thấy chúng, tốt hơn là ông nên quay trở lại đồi và đảm bảo rằng tất cả của chúng ta đúng không, ông có muốn tôi lấy súng của ông không hả?"
"Không," Farmer Hogget nói. "Không sao đâu!" ông nói.
"Ngồi xuống đi, Lợn!" anh nói, nhưng bây giờ giọng anh ấm áp và tử tế trở lại.
Ông nhìn kỹ khuôn mặt đáng tin cậy hướng về phía mình và thấy dính vào bên miệng Babe một vài sợi tóc, một vài sợi đen, và một vài sợi nâu nữa.
Ông ta lắc đầu ngạc nhiên, và nụ cười chậm rãi đó lan rộng trên khuôn mặt ông ta.
"Tôi nghĩ rằng anh đã cho họ triệu hồi để lo lắng về," ông ta nói và ông ta vừa bẻ súng vừa lấy hộp đạn ra.
Trong khi đó Fly đang đứng gác ở cánh đồng xa, đã bị kích động kinh khủng. Cô ấy dĩ nhiên biết rằng một số con chó sẽ tấn công cừu, đôi khi thậm chí cả những con chó được huấn luyện để chăm sóc chúng, nhưng chắc chắn không phải là lợn chăn cừu của cô ấy? Chắc chắn Babe đã không thể làm một điều như vậy? Tuy nhiên, ở đó anh ta đã ở trung tâm của khung cảnh hỗn loạn đó, đẫm máu và đứng trên một sự chết chóc! Ông chủ sẽ làm gì anh ta, có lẽ ông ta đã làm gì rồi? Tuy nhiên, cô không thể để những kẻ ngu ngốc này tìm hiểu.
Mặc dù vậy thì ít nhất thì cô chợt nhận ra rằng họ có thể nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra, nếu cú sốc đó không làm họ thoát khỏi cái đầu ngu ngốc đó. Chưa bao giờ trong cuộc đời dài của cô Fly lại say mê trò chuyện với một con cừu đến như vậy.
Bọn chúng ở đó để được ra lệnh, giống như những người lính, và giống như những người lính, không bao giờ được trả lời lại. Cô tiếp cận nơi gần nhất, với vẻ chán ghét, và nó nhanh chóng lùi lại khỏi cô.
"Đứng yên đó, đồ ngốc!" cô ấy sủa. "Và kể cho tôi biết ai đã đuổi theo các bạn vậy. Ai đã giết người cũ đó?"
"Sói," con cừu tự động nói.
Fly gầm gừ khó chịu. Đó có phải là từ duy nhất mà những người khờ khạo biết không? Cô ấy liền đặt câu hỏi theo cách khác.
"Đó có phải là con lợn đã đuổi theo các bạn không?" Cô ấy hỏi.
"Ba-a-a-abe!" Khiến bầy cừu háo hức.
"Điều đó có nghĩa là gì, đồ ngu?" Fly sủa.
"Có phải là anh ta hay không?"
"Sói," con cừu nói.
Bằng cách nào đó Fly đã kiểm soát được cơn tức giận trước sự ngu ngốc của loài vật. Tôi phải biết chuyện gì đã xảy ra, cô nghĩ. Babe luôn nói về việc lịch sự với những tên ngốc ngốc nghếch này. Tôi sẽ phải thử nó. Tôi phải biết. Cô ấy hít một hơi sâu.
"Làm ơn.." cô ấy nói. Con cừu đã bắt đầu gặm cỏ, ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
"Hãy nói lại-ại-ại-ại đi nào!" nó nói, và một số người khác nghe lỏm được liền tiến về phía con chó giống cô-li.
"Làm ơn đi nào!" Fly nói và nuốt khan, "Các bạn có đủ tử tế để kể với tôi không nào?"
"Nghe đây!" giọng nói đó đã làm gián đoạn con cừu đầu tiên. "Nghe đây! Ha-a-a-a-ha!", sau đó cả bầy chạy và tụ tập lại. Chúng đứng trong im lặng, mọi ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô đầy thắc mắc, mấy cái miệng đều há hốc ra. Hỡi những người ngớ ngẩn! Fly nghĩ. Chỉ khi tôi muốn hỏi một cách êm đềm thì toàn bộ những cái đầu béo ú sẽ quay lại. Nhưng tôi cần phải biết. Tôi phải biết sự thật về Babe của tôi, mặc dù nó có kinh khủng đến đâu.
"Làm ơn đi nào!" cô ấy nói một lần nữa với giọng nghẹn ngào vì cố gắng khiêm tốn, "các bạn có thể tử tế để nói cho tôi biết những gì đã xảy ra sáng nay không? Có phải là Babe.. không?" Nhưng cô ấy không đi xa hơn, vì khi nhắc đến tên con lợn, cả bầy đã bật lên một tiếng kêu lớn: 'Ba-a-a-a-abe!'
Lần đầu tiên lắng nghe những gì bầy cừu thực sự đang nói, Fly có thể nghe thấy những giọng nói của từng cá nhân đang cạnh tranh nhau để khiến chính chúng nghe được, không khác gì một bài thánh ca ca ngợi. "Babe đã-a-a-đến!" "Anh ấy đã cứu-u-u-u-u chúng tôi! Hip hip hoan hô! Hip hip hoan hô-ô-ô-ô!"
Thật là một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong cô khi cô nghe và hiểu những lời của bầy cừu! Rốt cuộc thì đó cũng là những kẻ lo lắng về cừu! Và chàng trai của cô ấy đã đến để giải cứu! Anh ấy không phải là nhân vật phản diện, anh ấy là anh hùng!
Hogget và Babe nghe thấy tiếng vợt khi họ leo lên đồi, và người nông dân đưa con lợn đi trước, vì sợ rằng có lẽ các chiến binh đã quay trở lại.
Dưới sự bao phủ của tiếng ồn, Babe đến hiện trường mà Fly không chú ý, đúng lúc để nghe cô ấy trả lời.
"Ồ, cảm ơn các bạn nha!" cô ấy khóc lóc với cả bầy. "Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã nói với tôi! Các bạn thật tốt!"
"Ôi Chúa ơi, ôi mẹ ơi!" một giọng nói ở đằng sau cô ấy. "Chuyện gì xảy ra với mẹ vậy?"
Trở lại trang trại, Babe cảm thấy rất buồn. Bầu trời vẫn không một gợn mây, không khí vẫn trong lành, nhưng đây là một con lợn rất khác với con lợn đã vô tư lên đồi cách đây không nửa giờ. Trong ba mươi phút đó, anh đã chứng kiến nỗi sợ hãi và sự tàn ác và cái chết trần trụi, và bây giờ để tóm gọn tất cả, ông chủ đã tức giận với anh, đã đuổi anh về nhà với một số loại ô nhục. Anh ấy đã làm gì sai? Anh ta chỉ làm nhiệm vụ của mình, như một con lợn chăn cừu tốt nên làm. Anh ngồi ở ngưỡng cửa chuồng ngựa và nhìn chiếc xe Land Rover lái vào sân, đầu của Ma tội nghiệp buông thõng ra sau. Nó thấy ông chủ bước ra đi vào nhà, rồi vài phút sau lại bước ra, tay xách thứ gì đó trên tay, một thứ dài, một loại ống đen bóng, và đi về phía anh.

"Đi nào, Lợn!" Farmer Hogget nói với cùng một giọng lạnh lùng, và sải bước qua anh ta vào chuồng, cùng lúc đó, bên trong trang trại, điện thoại bắt đầu đổ chuông, rồi dừng lại khi bà Hogget nhấc nó lên.
Babe ngoan ngoãn đi theo người nông dân vào bên trong tối tăm. Tuy nhiên trời không tối đến nỗi anh không thể nhìn rõ ông chủ đang chĩa cái ống sáng bóng đen về phía mình, anh lại ngồi xuống và chờ đợi, cho rằng có lẽ đó là một chiếc máy phát thức ăn nào đó và một điều khá bất ngờ sẽ xảy ra khỏi hai cái miệng tròn nhỏ của nó, bây giờ được giữ khá gần mặt anh.
Ngay lúc đó, giọng bà Hogget vang lên khắp sân, gọi tên chồng bà từ cửa sổ nhà bếp đang mở. Ông cau mày, hạ chiếc ống sáng bóng xuống, thò đầu nhìn quanh cánh cửa chuồng ngựa.
"Ồ bà đây rồi!" gọi là bà Hogget. "Sau đó nghĩ gì, đó là cảnh sát, họ đang gọi mọi người nông dân trong huyện để cảnh báo họ, có những con chó lo lắng về bầy cừu, họ đã giết sáu con cừu ở phía bên kia của thung lũng chỉ đêm qua, họ cho hay là họ đã thấy có hai trong số những con này, một con thì màu đen to và một con thì màu nâu nhỏ, họ nói rằng hãy bắn chúng ngay nếu ông nhìn thấy chúng, tốt hơn là ông nên quay trở lại đồi và đảm bảo rằng tất cả của chúng ta đúng không, ông có muốn tôi lấy súng của ông không hả?"
"Không," Farmer Hogget nói. "Không sao đâu!" ông nói.
"Ngồi xuống đi, Lợn!" anh nói, nhưng bây giờ giọng anh ấm áp và tử tế trở lại.

Ông nhìn kỹ khuôn mặt đáng tin cậy hướng về phía mình và thấy dính vào bên miệng Babe một vài sợi tóc, một vài sợi đen, và một vài sợi nâu nữa.
Ông ta lắc đầu ngạc nhiên, và nụ cười chậm rãi đó lan rộng trên khuôn mặt ông ta.
"Tôi nghĩ rằng anh đã cho họ triệu hồi để lo lắng về," ông ta nói và ông ta vừa bẻ súng vừa lấy hộp đạn ra.
Trong khi đó Fly đang đứng gác ở cánh đồng xa, đã bị kích động kinh khủng. Cô ấy dĩ nhiên biết rằng một số con chó sẽ tấn công cừu, đôi khi thậm chí cả những con chó được huấn luyện để chăm sóc chúng, nhưng chắc chắn không phải là lợn chăn cừu của cô ấy? Chắc chắn Babe đã không thể làm một điều như vậy? Tuy nhiên, ở đó anh ta đã ở trung tâm của khung cảnh hỗn loạn đó, đẫm máu và đứng trên một sự chết chóc! Ông chủ sẽ làm gì anh ta, có lẽ ông ta đã làm gì rồi? Tuy nhiên, cô không thể để những kẻ ngu ngốc này tìm hiểu.
Mặc dù vậy thì ít nhất thì cô chợt nhận ra rằng họ có thể nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra, nếu cú sốc đó không làm họ thoát khỏi cái đầu ngu ngốc đó. Chưa bao giờ trong cuộc đời dài của cô Fly lại say mê trò chuyện với một con cừu đến như vậy.
Bọn chúng ở đó để được ra lệnh, giống như những người lính, và giống như những người lính, không bao giờ được trả lời lại. Cô tiếp cận nơi gần nhất, với vẻ chán ghét, và nó nhanh chóng lùi lại khỏi cô.
"Đứng yên đó, đồ ngốc!" cô ấy sủa. "Và kể cho tôi biết ai đã đuổi theo các bạn vậy. Ai đã giết người cũ đó?"
"Sói," con cừu tự động nói.
Fly gầm gừ khó chịu. Đó có phải là từ duy nhất mà những người khờ khạo biết không? Cô ấy liền đặt câu hỏi theo cách khác.
"Đó có phải là con lợn đã đuổi theo các bạn không?" Cô ấy hỏi.
"Ba-a-a-abe!" Khiến bầy cừu háo hức.
"Điều đó có nghĩa là gì, đồ ngu?" Fly sủa.
"Có phải là anh ta hay không?"
"Sói," con cừu nói.
Bằng cách nào đó Fly đã kiểm soát được cơn tức giận trước sự ngu ngốc của loài vật. Tôi phải biết chuyện gì đã xảy ra, cô nghĩ. Babe luôn nói về việc lịch sự với những tên ngốc ngốc nghếch này. Tôi sẽ phải thử nó. Tôi phải biết. Cô ấy hít một hơi sâu.
"Làm ơn.." cô ấy nói. Con cừu đã bắt đầu gặm cỏ, ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

"Hãy nói lại-ại-ại-ại đi nào!" nó nói, và một số người khác nghe lỏm được liền tiến về phía con chó giống cô-li.
"Làm ơn đi nào!" Fly nói và nuốt khan, "Các bạn có đủ tử tế để kể với tôi không nào?"
"Nghe đây!" giọng nói đó đã làm gián đoạn con cừu đầu tiên. "Nghe đây! Ha-a-a-a-ha!", sau đó cả bầy chạy và tụ tập lại. Chúng đứng trong im lặng, mọi ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô đầy thắc mắc, mấy cái miệng đều há hốc ra. Hỡi những người ngớ ngẩn! Fly nghĩ. Chỉ khi tôi muốn hỏi một cách êm đềm thì toàn bộ những cái đầu béo ú sẽ quay lại. Nhưng tôi cần phải biết. Tôi phải biết sự thật về Babe của tôi, mặc dù nó có kinh khủng đến đâu.

"Làm ơn đi nào!" cô ấy nói một lần nữa với giọng nghẹn ngào vì cố gắng khiêm tốn, "các bạn có thể tử tế để nói cho tôi biết những gì đã xảy ra sáng nay không? Có phải là Babe.. không?" Nhưng cô ấy không đi xa hơn, vì khi nhắc đến tên con lợn, cả bầy đã bật lên một tiếng kêu lớn: 'Ba-a-a-a-abe!'
Lần đầu tiên lắng nghe những gì bầy cừu thực sự đang nói, Fly có thể nghe thấy những giọng nói của từng cá nhân đang cạnh tranh nhau để khiến chính chúng nghe được, không khác gì một bài thánh ca ca ngợi. "Babe đã-a-a-đến!" "Anh ấy đã cứu-u-u-u-u chúng tôi! Hip hip hoan hô! Hip hip hoan hô-ô-ô-ô!"
Thật là một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong cô khi cô nghe và hiểu những lời của bầy cừu! Rốt cuộc thì đó cũng là những kẻ lo lắng về cừu! Và chàng trai của cô ấy đã đến để giải cứu! Anh ấy không phải là nhân vật phản diện, anh ấy là anh hùng!
Hogget và Babe nghe thấy tiếng vợt khi họ leo lên đồi, và người nông dân đưa con lợn đi trước, vì sợ rằng có lẽ các chiến binh đã quay trở lại.
Dưới sự bao phủ của tiếng ồn, Babe đến hiện trường mà Fly không chú ý, đúng lúc để nghe cô ấy trả lời.
"Ồ, cảm ơn các bạn nha!" cô ấy khóc lóc với cả bầy. "Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã nói với tôi! Các bạn thật tốt!"
"Ôi Chúa ơi, ôi mẹ ơi!" một giọng nói ở đằng sau cô ấy. "Chuyện gì xảy ra với mẹ vậy?"

Chỉnh sửa cuối: