Thanh Y không phải chưa từng nghĩ tới nam nhân bị nàng cưỡng ép ngủ cùng đêm đó là ai. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là vị Nhiếp chính vương Tiêu Tuyệt kia thôi.
Nhưng mà..
Có gặp lại cũng không cần phải nhanh như vậy chứ?
Không phải nói rõ giang hồ không gặp lại, có duyên cũng tuyệt đối đừng tương phùng sao?
Khó chịu thì có khó chịu nhưng đường đường là Quỷ vương Thanh Y Điện dưới Địa phủ, lẽ nào lại thấy sợ à? Trên đời này có thể khiến nàng chùn chân e sợ, từ xưa đến nay chỉ có một mình Bắc Âm Đại Đế đã sáng lập Âm ty trong truyền thuyết kia mà thôi!
Một tên tiểu bạch kiểm nhân tộc nhỏ bé không có cửa đâu.
Tiêu Tuyệt vừa nhìn thấy nàng thì ánh mắt hơi khựng lại, đáy mắt thoáng hiện vẻ suy tư.
"Sao ngươi lại ở đây?" Sở Tử Ngọc lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, với vị trưởng tỷ này, hắn không tới mức căm ghét tận xương tủy nhưng tuyệt đối cũng không thể nói là ưa thích.
Thanh Y nhớ rõ Sở Tử Ngọc là ai, Thái tử đương triều, đệ đệ ruột của nguyên chủ. Chỉ là hắn luôn không vừa mắt tỷ tỷ Sở Thanh Y này. Thật ra lúc nhỏ quan hệ của hai người rất thân thiết, nhưng mấy năm sau Sở Thanh Y bị giáng xuống thành Vĩnh Dạ để dạy dỗ, mãi tới năm ngoái mới được về cung.
Ban đầu Sở Tử Ngọc đối với Sở Thanh Y vẫn còn vui vẻ hòa nhã, nhưng sau đó ngày càng xa lánh, cho dù gặp mặt cũng chẳng nói được đôi lời tử tế.
"Ngươi đang hỏi ai thế?" Thanh Y nhướng mày nhìn chằm chằm Sở Tử Ngọc, giọng điệu còn ngạo mạn hơn cả hắn.
Sở Tử Ngọc không ngờ lại gặp tình huống này, thoáng sững sờ, nhíu mày nhìn nàng đầy kỳ quái. Sở Thanh Y hôm nay bị làm sao vậy, bình thường gặp hắn không tới mức như chuột gặp mèo nhưng cãi lại thì tuyệt nhiên không dám.
Một thời gian không gặp, giờ nàng mọc ra lá gan mới rồi à?
Ha, chẳng lẽ mặt trời ở Viêm triều sắp mọc từ phía Tây rồi sao?
"Bổn Thái tử đang hỏi ngươi đó, đêm nay ngươi xuất hiện ở đây, chẳng lẽ có liên quan tới Đỗ Minh Nguyệt?" Sở Tử Ngọc hạ thấp giọng, sắc mặt âm trầm.
Đỗ Minh Nguyệt vừa chết nàng liền xuất hiện gần đó, chẳng lẽ là trùng hợp ư? Liên tưởng tới quan hệ của nàng với Đỗ Minh Nguyệt, Sở Tử Ngọc càng cảm thấy khả nghi.
Hắn đã sớm nhắc nhở nàng đừng qua lại với Đỗ Minh Nguyệt nữa! Nhưng nữ nhân ngu xuẩn này cứ cố chấp lao vào, có kéo cũng không ra nổi!
Sở Tử Ngọc không biết rằng bên cạnh hắn đang có một nữ quỷ ánh mắt buồn bã u sầu nhìn hắn chằm chằm.
Nữ quỷ Sở Thanh Y rõ ràng rất có tình cảm với đệ đệ này.
Sau khi chết đi, nàng ta cũng đã hiểu rõ vì sao một năm nay thái độ của Sở Tử Ngọc với nàng ta lại thay đổi lớn như vậy, tất cả đều do bản thân nàng ta chẳng ra gì, coi lời khuyên bảo của hắn như gió thoảng bên tai, mù quáng mê đắm Đỗ Minh Nguyệt.
Nữ quỷ cúi đầu, cái chết của nàng ta chẳng trách được ai, người hại chết nàng ta ngoài Đỗ Minh Nguyệt và đám người đứng sau lưng hắn thì chẳng phải còn do chính nàng ta hay sao?
Thanh Y chẳng có chút kiên nhẫn nào đứng xem nữ quỷ kia diễn một màn tình tỷ đệ người quỷ chưa dứt, càng không đủ hiền lành để mặc một tên nhóc con trèo lên đầu mình mà làm loạn.
Chát!
Sở Tử Ngọc bị ăn ngay một cú đập vào trán, đầu óc nhất thời mờ mịt.
Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Hắn, hắn bị Sở Thanh Y đánh ư?
Thanh Y lười biếng xoa xoa cổ tay nói: "
Nhóc con, ngươi dám lớn tiếng với ai đó?"
Sở Tử Ngọc lập tức biến sắc, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với nàng: "Ngươi dám đánh ta à?"
Chát!
Lại thêm một cú nữa.
"Ngươi.."
Thanh Y vừa nâng tay lên, Sở Tử Ngọc vội ôm chặt đầu, ánh mắt nhìn nàng đầy cảnh giác. Vừa sợ vừa không hiểu sao trong lòng lại bất giác sinh ra chút cảm giác hoài niệm đã lâu.
Trong chốc lát, hắn như thể trở về hồi còn nhỏ, khi ấy hắn không nghe lời thì Sở Thanh Y thường xuyên gõ đầu hắn như thế này đây.
Nhưng về sau..
Ánh mắt Sở Tử Ngọc lại trở nên lạnh lùng, buông tay xuống nắm chặt thành quyền rồi hung hăng nhìn nàng: "Ta mặc kệ đêm nay ngươi tới đây làm gì, mau cút về Thiên Thu Điện của ngươi đi, khoảng thời gian này ít ra ngoài gây chuyện lại cho ta!"
Trong mắt Thanh Y thoáng qua một tia ý vị sâu xa, nàng rõ ràng biết mà vẫn cố tình hỏi: "Vì sao?"
"Đỗ Minh Nguyệt chết rồi."
"ồ."
Sở Tử Ngọc ngạc nhiên nhìn nàng, hơi khó tin lời vừa rồi lại phát ra từ miệng hoàng tỷ của mình, nghe cứ như kẻ đã chết không phải Đỗ Minh Nguyệt mà chỉ là một con chó hoang ven đường.
"Chết thì chết thôi."
"Ngươi không đau lòng à?"
"Ngự Thiện phòng có một con heo chết thì ngươi có đau lòng không?"
Cái kiểu so sánh này..
Sở Tử Ngọc nhất thời không nói được gì, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Trong lòng không khỏi hoài nghi, người đứng trước mặt thật sự là hoàng tỷ hắn sao?
Có phải là Sở Thanh Y mắt mù não tàn, nhát gan sợ việc, vô dụng dễ bắt nạt kia không?
Cái chết của Đỗ Minh Nguyệt không liên quan gì tới nàng chứ? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Sở Tử Ngọc đã bị bóp chết ngay.
Không thể nào! Sở Thanh Y dù có thay đổi cũng chẳng có bản lĩnh giết người, nàng lấy đâu ra lá gan đó chứ?
Một kẻ thấy con kiến chết trong sân cũng có thể khóc ròng ba ngày như nàng, gan bé như hạt kê ấy mà.
Tiêu Tuyệt nãy giờ vẫn luôn im lặng, lúc này rốt cuộc cũng mở miệng.
"Trưởng công chúa và con trai Thừa tướng rất thân thiết sao?"
Giọng Tiêu Tuyệt không nghe ra được buồn vui, chỉ một câu đã khiến không khí trở nên lạnh lẽo.
Sở Tử Ngọc âm thầm đau đầu, hắn quả thật bị Sở Thanh Y ngu ngốc này làm cho tức đến hồ đồ rồi, làm sao lại quên mất nàng và Tiêu Tuyệt có hôn ước cơ chứ!
Dù hắn cũng cảm thấy hoàng tỷ của mình không xứng với Tiêu Tuyệt, nhưng trực tiếp vạch trần trước mặt thế này ít nhiều cũng không hay lắm.
Nói đến mới nhớ, chắc Tiêu Tuyệt vẫn chưa biết chuyện giữa Sở Thanh Y và Đỗ Minh Nguyệt đâu nhỉ?
Sở Tử Ngọc lập tức ngậm miệng, ánh mắt đấu tranh vài giây rồi cũng buông bỏ. Thôi vậy, chuyện này sớm muộn cũng không giấu nổi, hơn nữa Đỗ Minh Nguyệt cũng chết rồi, còn sợ cái gì nữa.
Hắn vừa định mở miệng thì Thanh Y đã dùng giọng điệu lạnh lùng kiêu ngạo chặn ngang một câu: "Chủ tử đang nói chuyện, tên nô tài nhà ngươi xen mồm cái gì."
Sắc mặt Sở Tử Ngọc lập tức chuyển sang hoảng sợ, ngay cả lúc nãy Thanh Y tát vào trán hắn cũng không làm hắn kinh ngạc bằng lúc này.
Hoàng tỷ của hắn đêm nay bị ma nhập hay sao thế?
Nàng có biết mình đang nói chuyện kiểu đó với ai không?
Nô tài cái gì?
Khóe miệng Sở Tử Ngọc giật giật, chẳng hiểu sao sau cơn kinh ngạc lại thấy buồn cười. E là bao nhiêu năm nay cũng chẳng có mấy ai dám trực tiếp không nể mặt Tiêu Tuyệt như vậy nhỉ?
Ngay cả phụ hoàng hắn cũng luôn mang vài phần kiêng dè khách khí đối với Tiêu Tuyệt cơ mà.
Tiêu Tuyệt không những không nổi giận mà đáy mắt còn hiện lên vài tia cười đầy thâm ý, nụ cười ấy lại chẳng hề mang chút độ ấm nào.
Âm thanh này, khẩu khí này nghe thật quen thuộc..
Ánh mắt hắn rơi xuống con mèo béo trong lòng nàng, con mèo này trông thật ngu ngốc.
"Vừa rồi trên đường ta và Thái tử điện hạ tới đây nghe nói Hoàng hậu nương nương bị một con mèo hoang làm bị thương, không ngờ rằng Trưởng công chúa cũng nuôi một con mèo." Tiêu Tuyệt từng bước ép sát: "Không biết có phải chính con mèo này làm bị thương Hoàng hậu nương nương hay không?"
Thanh Y chẳng có chút nào sợ hãi, cũng chẳng định nhường nhịn, ngang nhiên đối diện với ánh mắt hắn.
Giữa hai người tuy chưa thể nói là kiếm rút cung giương, nhưng mùi thuốc súng thì đã đầy đặc.
Sở Tử Ngọc như thể đã nhìn thấy cảnh tượng Thanh Y máu tươi đầm đìa tại chỗ, người lần trước dám nói chuyện với Tiêu Tuyệt kiểu này cỏ trên mộ đã cao mấy thước rồi ấy nhỉ?
Đừng nhìn bề ngoài Tiêu Tuyệt trắng trẻo thanh nhã như ngọc sáng, khắp cả Viêm triều ai chẳng biết người này thủ đoạn hung tàn, tâm địa độc ác ra sao.
Sở Tử Ngọc vẫn có chút không đành lòng nhìn Thanh Y chuốc lấy kết cục thảm thương, phụ hoàng đang bệnh, có chịu thu hồi hôn ước hay không vẫn chưa biết được. Nếu không thì sau này hoàng tỷ của hắn nhất định phải gả cho Tiêu Tuyệt, còn chưa bước vào cửa đã đối đầu với phu quân tương lai, nàng muốn vừa vào cửa liền trở thành nữ nhân bị ruồng bỏ à?
Hắn đang định mở miệng hòa hoãn tình hình thì Thanh Y đột nhiên có động tác bất ngờ, trực tiếp ném con mèo béo trong lòng về phía Tiêu Tuyệt.
"Có phải nó cào không ngươi cứ tự mình thử xem."
"Meo ngoao!"
Mèo béo nổi giận, đồ quỷ chết tiệt ngươi muốn ra tay thì cứ ra tay, lấy ông đây làm ám khí là ý gì hả?
Tiêu Tuyệt không né không tránh, đưa tay định tóm lấy con mèo, chẳng ngờ con mèo béo múp kia nhìn thì toàn thịt mỡ núc ních mà thân thủ lại linh hoạt cực kì, lại còn tránh thoát khỏi động tác của hắn, giữa không trung vặn eo một cái, trở tay tặng cho Tiêu Tuyệt một cú cào. Đệm thịt đáp xuống đất, dựng đứng cái đuôi như cây gậy bên chân Thanh Y, người không biết còn tưởng nó là linh thú tọa kỵ gì đó đấy.
Ba vết máu hiện rõ trên mu bàn tay Tiêu Tuyệt, hắn cúi đầu nhìn mu bàn tay mình, nụ cười trên mặt càng lúc càng đậm.
Đã bao nhiêu năm rồi không ai dám khiến hắn đổ máu, hôm nay lại bị một con súc sinh béo múp như con heo này cào một phát.
Đúng là chủ nhân mồm miệng sắc bén, nuôi súc sinh cũng chẳng tầm thường chút nào.