Chương 10:
Edit: Kana
Sáng sớm gió thổi mát, màn đêm còn chưa cuồn cuộn xuống, trong tầm mắt chỉ một màu xám.
Dung Miên ra hậu viện, cầm lấy mấy hạt gạo rắc xuống. Mấy con chim nhỏ bay tới cạnh chân nàng, mổ mổ từng hạt.
Tiểu trân châu từ đâu xông tới, đậu lên trên vai nàng, thì thầm kêu lên.
Đã quen Tiểu trân châu nghịch ngợm, Dung Miên không phản ứng với nó, trái lại tự bận rộn.
Khói bếp xông lên, chim kêu ríu rít, thanh thản tự tại.
Giữa đám cây xanh tươi, Dung tiểu nương tử ngẩng đầu, nhìn tia nắng ban mai sắp lộ lên. Nàng thích cuộc sống nhiễm khói lửa, cũng phiền muộn sau này gả vào Từ phủ, không có phụ thân làm bạn, hàng ngày thận trọng từ lời nói đến làm việc. Nếu có thể chọn, nàng tình nguyện ở bếp nấu cơm, mỗi ngày đều là cơm nhạt trà thô.
Nắng xuân tuyết trắng đương nhiên là đẹp, nhưng nàng tự biết không hòa nhập được.
Đổ hết gạo xong, Dung Miên vào trong ốc rửa tay, thấy Tống Quân dựa ở trên người lật <Huyền thiếp>, khó hiểu hỏi: "Có vẻ ngươi còn hứng thú hơn cả ta."
Tống Quân lật một tờ, nhìn không chớp mắt, "Trường sinh bất lão, ai chả có hứng."
Tuy nói như vậy, nhưng đáy mắt hắn không có chút khát vọng gì với trường sinh, ngược lại thấy nghi ngờ với <Huyền thiếp>. Từ gia dựa vào cuốn sách này chiếm được ưu ái của Thánh Thượng, trong đó có không ít mánh khóe?
Dung Miên rót một chén nước ấm nhuận cổ họng, sau đó ngồi ở bên giường, muốn nhân lúc rảnh rỗi nghe hắn đọc sách, lại không nhịn được nghe thấy thế: "Ngươi muốn trường sinh bất lão sao?"
Tống Quân như nghe được truyện cười, nghiêng đầu qua, "Muốn, nhưng trong phương thuốc thiếu một thứ."
Dung Miên nổi hứng thú, nhìn về phía hắn ý cách phối thuốc đều như nhau, nghi hoặc nói: "Đều là thảo dược hay dùng, cũng không đặc biệt."
"Thiếu một thứ."
"Là cái gì? Đừng thừa nước đục thả câu."
Tống Quân ngồi thẳng người, cố gắng cách xa nàng một chút, hời hợt nói: "Cá nóc."
Mặt Dung Miên nặng xuống, vừa muốn nói hắn mấy câu cay độc, lại bị tiếng cãi nhau ở bên ngoài cắt ngang suy nghĩ.
Một giọng nữ khàn khàn truyền vào bên tai, "Lão bá này có phải quá vô lễ rồi không, ta đã nói, ta tới tìm người."
Tiếp đó là tiếng Lão Chước hùng hổ: "Không cần biết ngươi làm gì, sau núi không phải nơi ngươi muốn tới là có thể tới!"
Nữ tử hừ cười một tiếng, cực kì khinh thường.
Dung Miên đẩy cửa sổ ra thăm dò phía bên ngoài, thấy nữ tử xinh đẹp trên người mặc đồ màu tối, đầu buộc thải lăng, chậm rãi rút bội kiếm bên hông đưa về phía phụ thân.
Thấy thế, Dung Miên nâng váy chạy ra, "Phụ thân cẩn thận!"
Trong nháy mắt thốt lên tiếng, nữ tử đã rút kiếm ra, lao tới phía Lão Chước.
Như theo bản năng, Lão Chước run lên rút dây mây trên vai, một cây rìu từ đâu tới, vững vàng rơi vào trong tay ông.
Hai người đánh nhau.
Cao thủ so chiêu, kiếm rìu ma sát, Dung Miên căn bản không thể đến gần bọn họ.
Phía trước cửa sổ, Tống Quân nhìn nữ tử kiếm pháp không có chút sơ hở, mày kiếm khép lại dần dần mở ra.
Hạ Hâm lang tướng trong phụng thần vệ, một trong số tâm phúc của hắn. Nếu nàng ta đến đây, viện binh cũng sắp tới rồi.
Ngày về có hi vọng rồi.
Vốn muốn thăm dò thân thủ Lão Chước, Tống Quân không kêu Hạ Hâm dừng tay, để mặc cho hai người bọn họ đánh nhau.
Cát bay đá chạy, Hạ Hâm bị Lão Chước ném đất cát tới mặt, thầm mắng đối phương xảo trá, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một nam tử đứng ở trước cửa sổ, động tác chống cự bị kìm lại.
Lão Chước phát hiện sơ hở, vung rìu chém tới, không để lại bất cứ đường sống nào.
Hạ Hâm xoay người tránh né, mắt thấy rìu chém vào trong thân cây. Nàng nhấc chân đè trước bụng Lão Chước, lại như kiến rung cây, không làm đối phương tổn hại một chút nào, bản thân lại bị lảo đảo ngã xuống.
"Mẹ nó, ngươi là người phương nào?"
Lấy đầu kiếm chống xuống, Hạ Hâm đứng ổn định lại, thở hổn hển hỏi.
Một chân Lão Chước giẫm lên trên thân cây rút cây rìu ra, tùy tiện mắng: "Ta là cha ngươi!"
Hạ Hâm vẫn muốn đánh tiếp, lại bị giọng của Tống Quân ở phía sau ngăn lại.
"Thu kiếm, ngươi không phải đối thủ của ông ta."
Giống như theo bản năng nghe thấy mệnh lệnh, bỏ kiếm vào trong vỏ, Hạ Hâm xoay người chắp tay hành lễ: "Tham kiến.."
"Hạ Hâm!"
Tống Quân cắt ngang lời nàng.
Hạ Hâm phản ứng kịp, sờ sờ chóp mũi, liếc nhìn một già một trẻ ở phía sau một cái.
Dung Miên sững sờ nhìn nữ tử cả người đầy vết rách ở trước mắt thầm nghĩ, có lẽ từ lúc bắt đầu nhặt được Tống Quân, bản thân nàng đã chọc vào một phiền toái lớn.
Tống Quân cũng không phải người bình thường.
Lão Chước rút rìu ra, thở phì phì muốn chém Hạ Hâm, bị Dung Miên ngăn lại, "Phụ thân bình tĩnh."
Lão Chước rất nghe lời nữ nhi nói, chịu đựng tức giận bỏ rìu xuống, không hề chớp mắt trừng Hạ Hâm.
Dùng đầu lưỡi chọc má một cái, Hạ Hâm đi đến phía cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Mạt tướng đến muộn, xin điện hạ trách phạt."
Phụng thần vệ là thiết giáp tinh nhuệ do Tống Quân phụ trách, cũng là con bài chưa lật khi bắt đầu khởi động cuộc chiến giữa vua và dân.
"Viện binh sắp tới rồi hả?"
Ánh mắt Hạ Hâm lộ ra chút tiếc nuối, "Khởi bẩm điện hạ, sự tình có thay đổi."
Cho dù thái sơn có sập trước mắt, Tống Quân vẫn có thể làm mặt không đổi sắc được, chứ đừng nói kế hoạch có thay đổi, "Nói xem?"
"Hành cung Lạc Dương mãi không xong, Thánh Thượng nổi trận lôi đình, đã phái phu thê Tam hoàng tử đến trông coi. Từ quốc sư làm quan ngôn đứng đầu, cũng bị phái qua đó rồi. Hiện ở ngoài thành mấy bến thuyền đều là quan binh, mạt tướng với Từ quốc sư căn bản không có cách đưa điện hạ về được."
Thảo nào bên Từ Minh Diễn vẫn không thấy đưa tin tới.. Tống Quân trầm xuống, giọng nói như bình thường, "Ngươi cũng là một trong giám quân (ý hỏi trong đội quân đi giám sát) ?"
"Mạt tướng không phải. Mạt tướng xin nghỉ với Lại bộ, nói là về Lạc Dương thành hôn."
"..."
Hạ Hâm cười, lộ ra hai cái răng nanh, "Đợi mạt tướng về triều, mang theo một tiểu quan là được, mọi người thấy là được."
Tống Quân hất hất tay với nàng, phất tay áo trở về trong phòng. Trong lòng hắn hiểu rõ, hoàng thất tuần tra, quan phủ khắp nơi sẽ tăng số người tuần tra lên.
Dùng đầu ngón tay quấn chặt thải lăng mấy vòng, Hạ Hâm xoay người nhìn về phía Dung Miên đi tới. Lúc đánh nhau không rảnh nhìn những cái khác, lúc này mới cẩn thận đánh giá, trong mắt xẹt qua chút kinh diễm.
Nàng phải ngoan ngoãn.
Hạ Hâm khá vô lại, nhìn thấy tiểu nương tử theo thói quen muốn tán gẫu mấy câu, nhưng nghĩ đến thân phận của Dung Miên, liền nhịn xuống.
Dung Miên mở miệng hỏi: "Ngươi là người ở đâu? Có quan hệ gì với tiểu nô lệ?"
Tiểu nô lệ..
Hạ Hâm nghe được tình cảnh của Tống Quân từ chỗ Từ Minh Diễn, đương nhiên hiểu được "tiểu nô lệ" là gì, không khỏi bật cười, "Tiểu cô nương, nói cũng không được nói nhăng, cẩn thận về sau phải khóc đấy."
Dung Miên đi đến trước mặt nàng ta, vẻ mặt nghiêm túc, "Xông vào nhà người khác, là hành vi của kẻ trộm, bây giờ ta có thể lập tức đưa người đi gặp quan, xem ai khóc trước. Thức thời, tự giới thiệu đi."
Lại còn rất hung dữ, ánh mắt Từ Minh Diễn độc đáo nha, tự tìm cọp cái cho mình.
Quen nhìn nữ tử Trường An nhẹ nhàng, Hạ Hâm nổi lên tò mò với Dung Miên, trêu chọc: "Cứ không nói đấy, muội muội có bản lĩnh cạy miệng của ta đi."
Dung Miên hừ một tiếng, "Ngươi đánh không lại phụ thân ta, ta có thể bảo phụ thân cạy miệng của ngươi, sau đó nhổ răng của ngươi."
Gần đây khá nóng nảy, đã không thoải mái sẵn, nghe nàng nói như vậy, càng cảm thấy khó chịu. Hạ Hâm liếm răng một cái, cười nói: "Sợ sợ, ta nói."
"Nói mau!"
Hạ Hâm chỉ chỉ nam tử trong phòng, "Ta là muội muội thất lạc nhiều năm của hắn, mấy ngày trước ăn xin ở Trường An, ngẫu nhiên gặp Từ quốc sư, là Từ quốc sư cho ta manh mối tìm người thân. Ta ăn xin cả đường đến đây, ăn gió nằm sương, có thể cho xin một miếng cơm không?"
"..."
Nhìn nữ tử này kiêu ngạo như vậy, thật ra lại rất vô lại, giống một kẻ chơi bời lêu lổng.
Dung Miên phát giác, nàng bị Từ Minh Diễn với Tống Quân liên kết lừa gạt rồi. Lại thêm thái độ cung kính của Từ Minh Diễn với Tống Quân, nàng bắt đầu lo lắng bất an.
Tống Quân nhất định có thân phận cực kì đặc biệt.
Dung Miên đi vào trúc ốc, nhanh chóng làm một túi đồ cho Tống Quân, nhét vào trong lòng hắn, "Các ngươi không nói thật, ta cũng không bận tâm tình cảm nữa, bây giờ lập tức rời khỏi nơi này."
Tiểu nha đầu trở mặt rất nhanh.
Tống Quân quẳng túi đồ xuống, chậm rãi nói: "Ngươi muốn nghe lời nói thật nào? Là muốn nghe Từ Minh Diễn với ta lừa gạt ngươi như thế nào sao?"
Dung Miên nhíu mày, "Đừng nhắc đến biểu ca."
"Chẳng lẽ không đúng sao?"
Lúc này, Hạ Hâm đi tới, đi ngang tới trước mặt Dung Miên, "Có chuyện gì từ từ nói, huynh muội chúng ta thật sự không còn chỗ nào để đi. Hơn nữa, ngươi không tin chúng ta, cũng phải tin Từ quốc sư chứ, Từ quốc sư sẽ không hại ngươi."
Chân mày Dung Miên giật giật, "Các ngươi với biểu ca rốt cuộc có quan hệ gì? Hôm nay không nói rõ ràng, lập tức rời khỏi nơi này."
Hạ Hâm che tai nàng nói: "Hôm nay ngươi đuổi chúng ta đi, sau này gả vào Từ phủ cũng đừng nghĩ muốn bình an. Hơn nữa, không chỉ ngươi không bình an được, trên dưới Từ phủ cũng không bình an được."
Có thể khiến cho một thế gia không bình an, rốt cuộc Tống Quân là ai?
Dung Miên nhéo nhéo trán, có cảm giác dẫn sói vào nhà. Lúc nhìn Tống Quân, cảm giác hắn kéo lên một góc ngụy trang, đến khí thế cũng không giống nữa rồi.
Nhưng bọn họ sẽ liên lụy tới Từ Minh Diễn, đây mới là vấn đề nàng đau đầu nhất, cũng không thể trước lúc gả tới, đã từ bỏ bị hôn phu được.
"Các ngươi," Dung Miên hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại nuốt xuống tức giận bị lừa gạt, "Cũng không thể ở chỗ này của ta ăn chùa uống chùa được."
Hạ Hâm lấy mũi chân kéo một cái ghế lại, ngồi ở bên cạnh Dung Miên, "Cái này dễ nói rồi, ta ăn xin cả đường, tích góp được không ít, trước giao một ít cho cô nương làm tiền ăn đi."
Dứt lời, nàng ta sờ sờ tìm túi tiền bên hông, lại trống không.
Hạ Hâm cúi đầu nhìn xem, lại chạy đến bên ngoài phòng tìm kiếm, đến bóng dáng túi tiền cũng không nhìn thấy. Bị cướp rồi hả?
Dung Miên ôm cánh tay tựa ở trên ván cửa, nhìn Hạ Hâm vò đầu bứt tai, mắt hạnh nhuộm một tầng sương, người này mặt còn dày hơn Tống Quân.
Hạ Hâm gãi ót trở về, cười mỉa nói: "Bỏ đi, ghi nợ đi, chúng ta nhất định sẽ trả!"
Dung Miên mặc kệ nàng, nếu không nể mặt Từ Minh Diễn, nàng tuyệt đối không giữ phần tình cảm này. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một chút phức tạp với không tin tưởng Từ Minh Diễn.
Buổi chiều, đội tàu từ Trường An đến chậm rãi cập bờ, kinh động đến chim chóc ở gần bờ biển.
Quan viên Lạc Dương đón phu thê Tam hoàng tử cùng đám Khâm sai đi tới dịch quán, dọc theo đường đi cười cười nói nói một chút.
Khi đội xe dừng ở trước cửa dịch quán, Tam hoàng tử Tống Liêu vén rèm lên, vẫy vẫy tay với dân chúng xem náo nhiệt.
Người đánh xe đem bậc bước tới, Tống Liêu tự mình đỡ thê tử trong xe xuống dưới.
Mỹ nhân mặc váy màu đỏ quyến rũ, chỉ cần một cái ngoái đầu nhìn lại cũng là phong tình vạn chủng. Đám dân chúng nhao nhao cảm thán, đệ nhất mỹ nhân đúng là danh bất hư truyền.
Đoàn xe Khâm sai cũng theo thứ tự dừng ở sau xe ngựa của hoàng tử, khi Từ Minh Diễn vén rèm bước xuống xe ngựa, tầm mắt rơi lên trên người nữ từ mặc váy lựu đỏ kia.
Từ khi khởi hành đến nay, hai người chưa nói với nhau nửa câu, nhưng như vậy cũng rất tốt, chuyện trước đây không cần so đo nữa.
Như được sao trăng vây quanh, phu thê Tam hoàng tử được quan viên đón vào dịch quán.
Từ Minh Diễn liếc nhìn sắc trời một cái, nói một tiếng với đồng liêu bên cạnh, nói là muốn đến Dung phủ trước, bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu.
Đám khâm sai vừa đi vào dịch quán, vừa cười trêu chọc Từ Minh Diễn.
"Nói vậy nữ tử Từ quốc sư muốn thành thân là mỹ nhân hả, nếu không thì, hắn sẽ ân cần như vậy?"
"Tất nhiên, ta đã thấy bức họa của vị hôn thê hắn, là một gương mặt xinh đẹp, nước thu phù dung đấy."
Nghe bọn họ trêu chọc, Diệp Tự Vũ không tiếng động uống chén trà, đầu lưỡi nếm được lá trà đắng chát.
Không thể chát bằng trong lòng.
Đã từng là nam tử thích mình, bây giờ liền muốn vui vẻ với người mới hả.
Diệp Tự Vũ cười lạnh, rất muốn xem xem Dung Miên, nữ tử lớn lên khiến Từ Minh Diễn mê mẩn trông như thế nào.
Lời của tác giả: Tam hoàng tử: Cảm thấy mình bị đội nón xanh rồi.
Sáng sớm gió thổi mát, màn đêm còn chưa cuồn cuộn xuống, trong tầm mắt chỉ một màu xám.
Dung Miên ra hậu viện, cầm lấy mấy hạt gạo rắc xuống. Mấy con chim nhỏ bay tới cạnh chân nàng, mổ mổ từng hạt.
Tiểu trân châu từ đâu xông tới, đậu lên trên vai nàng, thì thầm kêu lên.
Đã quen Tiểu trân châu nghịch ngợm, Dung Miên không phản ứng với nó, trái lại tự bận rộn.
Khói bếp xông lên, chim kêu ríu rít, thanh thản tự tại.
Giữa đám cây xanh tươi, Dung tiểu nương tử ngẩng đầu, nhìn tia nắng ban mai sắp lộ lên. Nàng thích cuộc sống nhiễm khói lửa, cũng phiền muộn sau này gả vào Từ phủ, không có phụ thân làm bạn, hàng ngày thận trọng từ lời nói đến làm việc. Nếu có thể chọn, nàng tình nguyện ở bếp nấu cơm, mỗi ngày đều là cơm nhạt trà thô.
Nắng xuân tuyết trắng đương nhiên là đẹp, nhưng nàng tự biết không hòa nhập được.
Đổ hết gạo xong, Dung Miên vào trong ốc rửa tay, thấy Tống Quân dựa ở trên người lật <Huyền thiếp>, khó hiểu hỏi: "Có vẻ ngươi còn hứng thú hơn cả ta."
Tống Quân lật một tờ, nhìn không chớp mắt, "Trường sinh bất lão, ai chả có hứng."
Tuy nói như vậy, nhưng đáy mắt hắn không có chút khát vọng gì với trường sinh, ngược lại thấy nghi ngờ với <Huyền thiếp>. Từ gia dựa vào cuốn sách này chiếm được ưu ái của Thánh Thượng, trong đó có không ít mánh khóe?
Dung Miên rót một chén nước ấm nhuận cổ họng, sau đó ngồi ở bên giường, muốn nhân lúc rảnh rỗi nghe hắn đọc sách, lại không nhịn được nghe thấy thế: "Ngươi muốn trường sinh bất lão sao?"
Tống Quân như nghe được truyện cười, nghiêng đầu qua, "Muốn, nhưng trong phương thuốc thiếu một thứ."
Dung Miên nổi hứng thú, nhìn về phía hắn ý cách phối thuốc đều như nhau, nghi hoặc nói: "Đều là thảo dược hay dùng, cũng không đặc biệt."
"Thiếu một thứ."
"Là cái gì? Đừng thừa nước đục thả câu."
Tống Quân ngồi thẳng người, cố gắng cách xa nàng một chút, hời hợt nói: "Cá nóc."
Mặt Dung Miên nặng xuống, vừa muốn nói hắn mấy câu cay độc, lại bị tiếng cãi nhau ở bên ngoài cắt ngang suy nghĩ.
Một giọng nữ khàn khàn truyền vào bên tai, "Lão bá này có phải quá vô lễ rồi không, ta đã nói, ta tới tìm người."
Tiếp đó là tiếng Lão Chước hùng hổ: "Không cần biết ngươi làm gì, sau núi không phải nơi ngươi muốn tới là có thể tới!"
Nữ tử hừ cười một tiếng, cực kì khinh thường.
Dung Miên đẩy cửa sổ ra thăm dò phía bên ngoài, thấy nữ tử xinh đẹp trên người mặc đồ màu tối, đầu buộc thải lăng, chậm rãi rút bội kiếm bên hông đưa về phía phụ thân.
Thấy thế, Dung Miên nâng váy chạy ra, "Phụ thân cẩn thận!"
Trong nháy mắt thốt lên tiếng, nữ tử đã rút kiếm ra, lao tới phía Lão Chước.
Như theo bản năng, Lão Chước run lên rút dây mây trên vai, một cây rìu từ đâu tới, vững vàng rơi vào trong tay ông.
Hai người đánh nhau.
Cao thủ so chiêu, kiếm rìu ma sát, Dung Miên căn bản không thể đến gần bọn họ.
Phía trước cửa sổ, Tống Quân nhìn nữ tử kiếm pháp không có chút sơ hở, mày kiếm khép lại dần dần mở ra.
Hạ Hâm lang tướng trong phụng thần vệ, một trong số tâm phúc của hắn. Nếu nàng ta đến đây, viện binh cũng sắp tới rồi.
Ngày về có hi vọng rồi.
Vốn muốn thăm dò thân thủ Lão Chước, Tống Quân không kêu Hạ Hâm dừng tay, để mặc cho hai người bọn họ đánh nhau.
Cát bay đá chạy, Hạ Hâm bị Lão Chước ném đất cát tới mặt, thầm mắng đối phương xảo trá, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một nam tử đứng ở trước cửa sổ, động tác chống cự bị kìm lại.
Lão Chước phát hiện sơ hở, vung rìu chém tới, không để lại bất cứ đường sống nào.
Hạ Hâm xoay người tránh né, mắt thấy rìu chém vào trong thân cây. Nàng nhấc chân đè trước bụng Lão Chước, lại như kiến rung cây, không làm đối phương tổn hại một chút nào, bản thân lại bị lảo đảo ngã xuống.
"Mẹ nó, ngươi là người phương nào?"
Lấy đầu kiếm chống xuống, Hạ Hâm đứng ổn định lại, thở hổn hển hỏi.
Một chân Lão Chước giẫm lên trên thân cây rút cây rìu ra, tùy tiện mắng: "Ta là cha ngươi!"
Hạ Hâm vẫn muốn đánh tiếp, lại bị giọng của Tống Quân ở phía sau ngăn lại.
"Thu kiếm, ngươi không phải đối thủ của ông ta."
Giống như theo bản năng nghe thấy mệnh lệnh, bỏ kiếm vào trong vỏ, Hạ Hâm xoay người chắp tay hành lễ: "Tham kiến.."
"Hạ Hâm!"
Tống Quân cắt ngang lời nàng.
Hạ Hâm phản ứng kịp, sờ sờ chóp mũi, liếc nhìn một già một trẻ ở phía sau một cái.
Dung Miên sững sờ nhìn nữ tử cả người đầy vết rách ở trước mắt thầm nghĩ, có lẽ từ lúc bắt đầu nhặt được Tống Quân, bản thân nàng đã chọc vào một phiền toái lớn.
Tống Quân cũng không phải người bình thường.
Lão Chước rút rìu ra, thở phì phì muốn chém Hạ Hâm, bị Dung Miên ngăn lại, "Phụ thân bình tĩnh."
Lão Chước rất nghe lời nữ nhi nói, chịu đựng tức giận bỏ rìu xuống, không hề chớp mắt trừng Hạ Hâm.
Dùng đầu lưỡi chọc má một cái, Hạ Hâm đi đến phía cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Mạt tướng đến muộn, xin điện hạ trách phạt."
Phụng thần vệ là thiết giáp tinh nhuệ do Tống Quân phụ trách, cũng là con bài chưa lật khi bắt đầu khởi động cuộc chiến giữa vua và dân.
"Viện binh sắp tới rồi hả?"
Ánh mắt Hạ Hâm lộ ra chút tiếc nuối, "Khởi bẩm điện hạ, sự tình có thay đổi."
Cho dù thái sơn có sập trước mắt, Tống Quân vẫn có thể làm mặt không đổi sắc được, chứ đừng nói kế hoạch có thay đổi, "Nói xem?"
"Hành cung Lạc Dương mãi không xong, Thánh Thượng nổi trận lôi đình, đã phái phu thê Tam hoàng tử đến trông coi. Từ quốc sư làm quan ngôn đứng đầu, cũng bị phái qua đó rồi. Hiện ở ngoài thành mấy bến thuyền đều là quan binh, mạt tướng với Từ quốc sư căn bản không có cách đưa điện hạ về được."
Thảo nào bên Từ Minh Diễn vẫn không thấy đưa tin tới.. Tống Quân trầm xuống, giọng nói như bình thường, "Ngươi cũng là một trong giám quân (ý hỏi trong đội quân đi giám sát) ?"
"Mạt tướng không phải. Mạt tướng xin nghỉ với Lại bộ, nói là về Lạc Dương thành hôn."
"..."
Hạ Hâm cười, lộ ra hai cái răng nanh, "Đợi mạt tướng về triều, mang theo một tiểu quan là được, mọi người thấy là được."
Tống Quân hất hất tay với nàng, phất tay áo trở về trong phòng. Trong lòng hắn hiểu rõ, hoàng thất tuần tra, quan phủ khắp nơi sẽ tăng số người tuần tra lên.
Dùng đầu ngón tay quấn chặt thải lăng mấy vòng, Hạ Hâm xoay người nhìn về phía Dung Miên đi tới. Lúc đánh nhau không rảnh nhìn những cái khác, lúc này mới cẩn thận đánh giá, trong mắt xẹt qua chút kinh diễm.
Nàng phải ngoan ngoãn.
Hạ Hâm khá vô lại, nhìn thấy tiểu nương tử theo thói quen muốn tán gẫu mấy câu, nhưng nghĩ đến thân phận của Dung Miên, liền nhịn xuống.
Dung Miên mở miệng hỏi: "Ngươi là người ở đâu? Có quan hệ gì với tiểu nô lệ?"
Tiểu nô lệ..
Hạ Hâm nghe được tình cảnh của Tống Quân từ chỗ Từ Minh Diễn, đương nhiên hiểu được "tiểu nô lệ" là gì, không khỏi bật cười, "Tiểu cô nương, nói cũng không được nói nhăng, cẩn thận về sau phải khóc đấy."
Dung Miên đi đến trước mặt nàng ta, vẻ mặt nghiêm túc, "Xông vào nhà người khác, là hành vi của kẻ trộm, bây giờ ta có thể lập tức đưa người đi gặp quan, xem ai khóc trước. Thức thời, tự giới thiệu đi."
Lại còn rất hung dữ, ánh mắt Từ Minh Diễn độc đáo nha, tự tìm cọp cái cho mình.
Quen nhìn nữ tử Trường An nhẹ nhàng, Hạ Hâm nổi lên tò mò với Dung Miên, trêu chọc: "Cứ không nói đấy, muội muội có bản lĩnh cạy miệng của ta đi."
Dung Miên hừ một tiếng, "Ngươi đánh không lại phụ thân ta, ta có thể bảo phụ thân cạy miệng của ngươi, sau đó nhổ răng của ngươi."
Gần đây khá nóng nảy, đã không thoải mái sẵn, nghe nàng nói như vậy, càng cảm thấy khó chịu. Hạ Hâm liếm răng một cái, cười nói: "Sợ sợ, ta nói."
"Nói mau!"
Hạ Hâm chỉ chỉ nam tử trong phòng, "Ta là muội muội thất lạc nhiều năm của hắn, mấy ngày trước ăn xin ở Trường An, ngẫu nhiên gặp Từ quốc sư, là Từ quốc sư cho ta manh mối tìm người thân. Ta ăn xin cả đường đến đây, ăn gió nằm sương, có thể cho xin một miếng cơm không?"
"..."
Nhìn nữ tử này kiêu ngạo như vậy, thật ra lại rất vô lại, giống một kẻ chơi bời lêu lổng.
Dung Miên phát giác, nàng bị Từ Minh Diễn với Tống Quân liên kết lừa gạt rồi. Lại thêm thái độ cung kính của Từ Minh Diễn với Tống Quân, nàng bắt đầu lo lắng bất an.
Tống Quân nhất định có thân phận cực kì đặc biệt.
Dung Miên đi vào trúc ốc, nhanh chóng làm một túi đồ cho Tống Quân, nhét vào trong lòng hắn, "Các ngươi không nói thật, ta cũng không bận tâm tình cảm nữa, bây giờ lập tức rời khỏi nơi này."
Tiểu nha đầu trở mặt rất nhanh.
Tống Quân quẳng túi đồ xuống, chậm rãi nói: "Ngươi muốn nghe lời nói thật nào? Là muốn nghe Từ Minh Diễn với ta lừa gạt ngươi như thế nào sao?"
Dung Miên nhíu mày, "Đừng nhắc đến biểu ca."
"Chẳng lẽ không đúng sao?"
Lúc này, Hạ Hâm đi tới, đi ngang tới trước mặt Dung Miên, "Có chuyện gì từ từ nói, huynh muội chúng ta thật sự không còn chỗ nào để đi. Hơn nữa, ngươi không tin chúng ta, cũng phải tin Từ quốc sư chứ, Từ quốc sư sẽ không hại ngươi."
Chân mày Dung Miên giật giật, "Các ngươi với biểu ca rốt cuộc có quan hệ gì? Hôm nay không nói rõ ràng, lập tức rời khỏi nơi này."
Hạ Hâm che tai nàng nói: "Hôm nay ngươi đuổi chúng ta đi, sau này gả vào Từ phủ cũng đừng nghĩ muốn bình an. Hơn nữa, không chỉ ngươi không bình an được, trên dưới Từ phủ cũng không bình an được."
Có thể khiến cho một thế gia không bình an, rốt cuộc Tống Quân là ai?
Dung Miên nhéo nhéo trán, có cảm giác dẫn sói vào nhà. Lúc nhìn Tống Quân, cảm giác hắn kéo lên một góc ngụy trang, đến khí thế cũng không giống nữa rồi.
Nhưng bọn họ sẽ liên lụy tới Từ Minh Diễn, đây mới là vấn đề nàng đau đầu nhất, cũng không thể trước lúc gả tới, đã từ bỏ bị hôn phu được.
"Các ngươi," Dung Miên hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại nuốt xuống tức giận bị lừa gạt, "Cũng không thể ở chỗ này của ta ăn chùa uống chùa được."
Hạ Hâm lấy mũi chân kéo một cái ghế lại, ngồi ở bên cạnh Dung Miên, "Cái này dễ nói rồi, ta ăn xin cả đường, tích góp được không ít, trước giao một ít cho cô nương làm tiền ăn đi."
Dứt lời, nàng ta sờ sờ tìm túi tiền bên hông, lại trống không.
Hạ Hâm cúi đầu nhìn xem, lại chạy đến bên ngoài phòng tìm kiếm, đến bóng dáng túi tiền cũng không nhìn thấy. Bị cướp rồi hả?
Dung Miên ôm cánh tay tựa ở trên ván cửa, nhìn Hạ Hâm vò đầu bứt tai, mắt hạnh nhuộm một tầng sương, người này mặt còn dày hơn Tống Quân.
Hạ Hâm gãi ót trở về, cười mỉa nói: "Bỏ đi, ghi nợ đi, chúng ta nhất định sẽ trả!"
Dung Miên mặc kệ nàng, nếu không nể mặt Từ Minh Diễn, nàng tuyệt đối không giữ phần tình cảm này. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một chút phức tạp với không tin tưởng Từ Minh Diễn.
Buổi chiều, đội tàu từ Trường An đến chậm rãi cập bờ, kinh động đến chim chóc ở gần bờ biển.
Quan viên Lạc Dương đón phu thê Tam hoàng tử cùng đám Khâm sai đi tới dịch quán, dọc theo đường đi cười cười nói nói một chút.
Khi đội xe dừng ở trước cửa dịch quán, Tam hoàng tử Tống Liêu vén rèm lên, vẫy vẫy tay với dân chúng xem náo nhiệt.
Người đánh xe đem bậc bước tới, Tống Liêu tự mình đỡ thê tử trong xe xuống dưới.
Mỹ nhân mặc váy màu đỏ quyến rũ, chỉ cần một cái ngoái đầu nhìn lại cũng là phong tình vạn chủng. Đám dân chúng nhao nhao cảm thán, đệ nhất mỹ nhân đúng là danh bất hư truyền.
Đoàn xe Khâm sai cũng theo thứ tự dừng ở sau xe ngựa của hoàng tử, khi Từ Minh Diễn vén rèm bước xuống xe ngựa, tầm mắt rơi lên trên người nữ từ mặc váy lựu đỏ kia.
Từ khi khởi hành đến nay, hai người chưa nói với nhau nửa câu, nhưng như vậy cũng rất tốt, chuyện trước đây không cần so đo nữa.
Như được sao trăng vây quanh, phu thê Tam hoàng tử được quan viên đón vào dịch quán.
Từ Minh Diễn liếc nhìn sắc trời một cái, nói một tiếng với đồng liêu bên cạnh, nói là muốn đến Dung phủ trước, bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu.
Đám khâm sai vừa đi vào dịch quán, vừa cười trêu chọc Từ Minh Diễn.
"Nói vậy nữ tử Từ quốc sư muốn thành thân là mỹ nhân hả, nếu không thì, hắn sẽ ân cần như vậy?"
"Tất nhiên, ta đã thấy bức họa của vị hôn thê hắn, là một gương mặt xinh đẹp, nước thu phù dung đấy."
Nghe bọn họ trêu chọc, Diệp Tự Vũ không tiếng động uống chén trà, đầu lưỡi nếm được lá trà đắng chát.
Không thể chát bằng trong lòng.
Đã từng là nam tử thích mình, bây giờ liền muốn vui vẻ với người mới hả.
Diệp Tự Vũ cười lạnh, rất muốn xem xem Dung Miên, nữ tử lớn lên khiến Từ Minh Diễn mê mẩn trông như thế nào.
Lời của tác giả: Tam hoàng tử: Cảm thấy mình bị đội nón xanh rồi.