Chương 79: Chúc ngủ ngon
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]

[HIDE-THANKS]
- Lúc đó, em thật sự nghĩ anh không thích kiểu người như em, vì thế mà lặng lẽ tự ti suốt một thời gian dài.
- Xin lỗi, vì đã không đủ dũng cảm để nói thật. Xin lỗi anh.
Nhưng mà.. cũng không sao cả.
Chỉ cần anh biết được câu trả lời của cô, thế là đủ rồi. Ít nhất thì, bây giờ anh rất vui.
Không đúng, vui thôi thì không đủ để diễn tả.
Đó là niềm hân hoan tột độ, là sự phấn khích đến tận xương tủy.
Một câu nói đơn giản của cô đã đủ để lấp đầy tất cả những tiếc nuối.
Tận sâu trong lòng, chàng trai năm ấy-người đã từng lặng lẽ đứng bên ngoài lớp học-cuối cùng cũng nhận được câu trả lời đẹp nhất.
Anh mừng thầm trong lòng, khóe môi không kìm được mà nhếch lên. Rồi lại ung dung sải bước vào lớp học, như thể một người chiến thắng.
Chàng trai Từ Diệu đứng trước mặt cô gái của mình, thẳng thắn thừa nhận tình cảm.
Nếu có thể can đảm hơn một chút nữa, anh thật sự muốn ôm cô thật chặt, nói với cô rằng:
Anh đã muốn làm thế này từ rất lâu rồi. Nhưng lại sợ em hoảng sợ, thế nên anh đã cố nhịn, nhịn quá lâu, quá lâu.
Từ Diệu khẽ mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy Nam Y, bàn tay lại đưa lên xoa nhẹ mái tóc cô. Giọng anh dịu dàng:
"Em mãi mãi không cần phải nói lời xin lỗi với anh."
Những rung động thuở niên thiếu, cuối cùng cũng có một cái kết trọn vẹn.
Mùa thu ở Bắc Thành đậm đà hương sắc, lá phong đỏ rực, nắng thu dịu nhẹ, ngay cả gió cũng mang theo hơi ấm.
Nơi núi rừng cuối thu, không khí phảng phất chút se lạnh. Từ Diệu khẽ mở rộng áo khoác, ôm cô vào lòng, bao bọc cô trong hơi ấm của mình.
Nam Y dụi nhẹ chóp mũi vào ngực anh. Một lúc lâu sau, cô mới từ trong lòng anh ngước mắt lên, giọng mềm mại cất lời:
"Thật ra, trước khi Cao Dật thay anh tỏ tình, em cũng nghĩ.. anh sẽ không bao giờ thích em."
Những tâm sự từng bị giấu kín, một khi đã mở ra một kẽ hở, sẽ không thể kìm lại được nữa. Cuối cùng, cô cũng không nhịn được mà muốn nói ra nhiều hơn.
Cô kể về mối tình thầm lặng của mình-vừa chua xót, vừa ngọt ngào, lại pha lẫn chút tự ti.
Dù là thời cấp ba hay bây giờ, Từ Diệu vẫn luôn nổi bật giữa đám đông, là tâm điểm được vạn người dõi theo.
Chàng trai ấy tự tin, rực rỡ, trên sân bóng cứ thế mà thoải mái chạy nhảy, từng giọt mồ hôi rơi xuống dưới ánh mặt trời, lấp lánh đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Những lúc như vậy, cô chỉ dám lặng lẽ đứng trong góc, lén ngước nhìn anh từ xa.
Trong khi cả sân bóng tràn ngập tiếng hò reo cổ vũ dành cho anh, thì cô chỉ có thể đứng ngoài dòng người chen chúc, lặng lẽ dõi theo.
Có lẽ, thích một người chính là như vậy-vừa hạnh phúc, vừa tự ti.
Anh càng tỏa sáng, cô lại càng cảm thấy mình tầm thường. Biết bao người thích anh, mỗi người một vẻ, đều xuất sắc, sôi nổi, xinh đẹp. Còn cô thì sao? Tính cách không thú vị, không giỏi nói chuyện, điểm duy nhất xem như nổi bật có lẽ là thành tích học tập. Vậy nên cô vẫn luôn nghĩ, Từ Diệu sẽ không bao giờ thích một người như cô.
Vậy rốt cuộc, anh đã thích cô từ khi nào? Và.. tại sao lại là cô?
Khi Nam Y bất giác hỏi ra điều đó, Từ Diệu hơi ngẩn ra, trầm ngâm một lát rồi lặp lại câu hỏi:
"Là từ khi nào à?"
Hình như anh chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về điều này.
Ấn tượng ban đầu chỉ đơn giản là cô nhút nhát, tâm tư đơn thuần, thỉnh thoảng có những hành động khiến anh cảm thấy.. khá thú vị? Nhưng dần dần, anh lại nhận ra cô khác biệt.
Dù rụt rè, cô vẫn dám bước ra đứng về phía anh, dũng cảm làm chứng cho anh.
Dù ngoan ngoãn nghe lời, cô vẫn có những nguyên tắc mà mình kiên định giữ lấy.
Cô thông minh, dịu dàng, lại rất đáng yêu. Trong lòng anh, những ưu điểm của cô nhiều đến mức ngôn từ cũng trở nên nghèo nàn, chẳng thể diễn tả hết.
Nhưng nếu hỏi chính xác anh thích cô từ lúc nào, từ khoảnh khắc nào, anh cũng chẳng thể đưa ra một thời điểm cụ thể.
Nam Y ngước lên nhìn anh, khóe môi cong cong, khẽ cười:
"Có vẻ khó trả lời nhỉ? Em cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu không có câu trả lời thì cũng không sao đâu."
Nghĩ theo hướng ngược lại, nếu có ai hỏi cô rằng cô bắt đầu rung động vì anh từ lúc nào, có lẽ cô cũng chẳng thể nói ra một đáp án chính xác.
Từ Diệu khẽ nói:
"Anh có câu trả lời."
Anh cúi người, vòng tay ôm lấy cô, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu cô.
Hương thơm dịu dàng trên mái tóc cô vương vấn bên chóp mũi, ngọt ngào đến mức khiến anh gần như say đắm.
Anh chợt nhớ đến vô số buổi sáng sớm và những buổi chiều tà, khi Nam Y ngồi nghiêng phía trước anh, chậm rãi vén những sợi tóc mai.
Ánh nắng chiếu xuống, phủ lên mái tóc đen nhánh của cô một tầng sáng dịu dàng.
Chàng trai Từ Diệu chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên, lặng lẽ nhìn cô.
Trước đây, anh ghét đi học nhất. Nhưng từ khi cô xuất hiện, anh bắt đầu mong chờ từng buổi sáng, từng ngày đến lớp.
Đối với Từ Diệu, Nam Y giống như tia nắng ấm áp, có thể mang đến ánh sáng, cũng có thể xua đi giá lạnh.
Anh hoàn toàn không thể cưỡng lại được sức hút của cô, chỉ muốn từng chút một đến gần.
Từ Diệu nói:
"Anh thích em, không phải vì một khoảnh khắc nào đó."
"Em là mưa thấm đất, âm thầm tưới mát lòng anh."
Nam Y sững sờ, ngước mắt nhìn vào đôi con ngươi sâu thẳm của anh.
Dường như thời gian chậm lại trong khoảnh khắc này, nhưng nhịp tim cô lại đập nhanh hơn trong từng thước phim quay chậm ấy.
Bóng cây đung đưa trong gió, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, lấp ló trên gương mặt đường nét rõ ràng của anh.
Nam Y chớp mắt, chậm rãi hoàn hồn, nhưng gò má lại dần nóng lên.
Nói những lời thế này.. Từ Diệu đúng là chẳng cần ai dạy cũng giỏi đến mức đáng sợ.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai.
"Khụ khụ." Phạm Diệu Trân hắng giọng, xoay lưng về phía hai người, chậm rãi nói: "Không có ý quấy rầy, nhưng bọn mình phải bắt đầu nướng thịt rồi đấy."
"..."
Như bị kéo ra khỏi bầu không khí đặc biệt, Nam Y vô thức cúi đầu, lúc này mới nhận ra mình đang hoàn toàn nép trong vòng tay Từ Diệu, mà anh thì đang cúi xuống, môi gần như chạm nhẹ vào trán cô.
Chỉ mới mười mấy phút trước, hai người chẳng qua là đi dạo, ngắm cảnh.
Thế mà nói chuyện một hồi lại thành ra thế này..
Nghĩ đến cảnh tượng này bị bạn bè bắt gặp, gương mặt cô lập tức đỏ bừng như một quả cà chua nhỏ.
Cô vội vã bật khỏi vòng tay anh, lắp bắp: "Đ-đúng vậy, nên.. nên đi, ăn-ăn thịt nướng thôi."
Dứt lời, cô vụt chạy mất.
Từ Diệu khẽ chỉnh lại áo khoác, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang bỏ trốn của cô, khóe môi bất giác cong lên.
⸻
Địa điểm dã ngoại lần này là do Trần Trí Kiệt chọn-một khu cắm trại ở ngoại ô thành phố.
Sơn thủy hữu tình, phong cảnh nên thơ.
Phía sau họ là chiếc lều trắng đủ chỗ cho sáu người. Quách Nhuận Vũ đã dựng bàn xong xuôi, bày biện đồ ăn, năm người quây quần ngồi xuống.
Lần cuối cùng họ ngồi ăn cùng nhau như thế này đã là chuyện của nhiều năm trước. Khi ấy, trước khi tốt nghiệp, họ đã hẹn nhau đi công viên nước, nhưng vì Từ Diệu chuyển trường mà kế hoạch không thành.
Không ai ngờ rằng sáu năm sau, nhóm năm người vẫn có thể tụ họp, cùng trò chuyện, cùng uống rượu như thế này.
Một thoáng trầm lặng, ai nấy đều cảm khái.
Cảm khái vì thời gian trôi nhanh, cảm khái vì những đổi thay của năm tháng.
Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất vẫn là chuyện Từ Diệu và Nam Y ở bên nhau.
Lựa chọn mang hoa cùng báo cáo tài chính đến trước mặt mọi người, công khai tỏ tình ngay sau khi khởi nghiệp thành công, lại còn nhận được câu trả lời ngay tại chỗ-mức độ gây sốc của chuyện này chẳng khác nào một màn cầu hôn thành công.
Vì thế, cuộc trò chuyện nhanh chóng xoay quanh hai người họ.
"Hai cậu ở bên nhau từ bao giờ?" Phạm Diệu Trân là người đầu tiên lên tiếng.
Nam Y khẽ đáp: "Một tháng trước."
Quách Nhuận Vũ lại hỏi: "Ai tỏ tình trước?"
Từ Diệu hờ hững giơ tay lên, giọng điềm nhiên: "Tôi."
"Hừ hừ." Phạm Diệu Trân cười đầy ẩn ý, ôm lấy cánh tay Nam Y, hất cằm nói: "Tôi đã sớm nhìn ra là cậu ta có ý đồ với bé thỏ nhà chúng ta rồi."
Nam Y sửng sốt quay sang nhìn cô: "Sớm đã.." nhìn ra rồi á?
Quách Nhuận Vũ cắn một miếng xiên thịt, vừa nhai vừa cười mơ hồ: "Hê hê, xin lỗi nhé, tôi cũng nhìn ra từ lâu rồi."
Từ Diệu tựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên, giọng lười biếng: "Rõ ràng đến vậy sao?"
"Không chỉ rõ ràng," Trần Trí Kiệt lắc đầu, còn tặc tặc hai tiếng, tiếp tục nói: "Chỉ thiếu nước viết thẳng lên mặt thôi."
"Đến cả tôi-một đứa vô tâm vô tính mà còn cảm nhận được, cậu nói xem có rõ ràng hay không?"
Nam Y nghe đến đây, đôi mắt không khỏi trợn tròn.
Rốt cuộc là rõ ràng đến mức nào?
Tại sao.. chỉ có cô không phát hiện ra?
Cô im lặng vài giây, cuối cùng quyết định nghiêm túc hỏi: "Thế thì, làm sao các cậu biết được vậy?"
Làm sao biết được à? Chuyện này thì.. chi tiết nhiều lắm đấy.
Trần Trí Kiệt cười nói: "Diệu ca chưa bao giờ chủ động tiếp xúc với con gái, nhưng từ khi cậu chuyển đến, ngày nào cậu ấy cũng tìm cơ hội đến gần cậu. Hết đưa cậu về nhà, lại cùng nhau ăn cơm."
Nam Y yếu ớt phản bác: "Nhưng.. chẳng phải là vì sợ Triệu Hạ gây rắc rối cho tôi sao?"
Quách Nhuận Vũ tiếp lời: "Diệu ca bảo vệ cậu lắm đấy. Mỗi lần tôi nhờ cậu chép bài cho, cậu ấy đều lườm tôi cháy mặt."
Nam Y: "Đó không phải vì.. tôi từng giúp anh ấy làm chứng sao? Anh ấy trọng nghĩa khí, muốn bảo vệ bạn bè thôi mà?"
"Bé thỏ nhà chúng ta, năng lực chậm hiểu thật vô đối." Phạm Diệu Trân yêu thương xoa đầu Nam Y, dịu dàng nói: "Nhưng cũng dễ hiểu thôi, lúc đó cậu ngoan quá, mấy chuyện yêu đương này vẫn còn xa lắm."
Nam Y tò mò hỏi: "Thế còn cậu, Diệu Trân? Cậu phát hiện ra bằng cách nào?"
Quách Nhuận Vũ và Trần Trí Kiệt có thể nhận ra là vì họ thường xuyên tiếp xúc với Từ Diệu, quá hiểu tính cách anh nên dễ dàng nhận thấy sự khác biệt.
Nhưng Phạm Diệu Trân hiếm khi nói chuyện với Từ Diệu, vậy mà cũng nhận ra sao?
"Tôi à?" Phạm Diệu Trân cười thần bí, đưa tay vuốt tóc, đắc ý nói: "Rất đơn giản, chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu ấy là đủ."
Nam Y ngẩn ra: "Ánh mắt?"
"Đúng thế, nhất là khi chúng ta năm đứa hay tụ tập cùng nhau. Cậu chưa từng nghe câu này sao? -Khi một nhóm người cùng cười nói, người anh ấy thích chính là người mà ánh mắt anh ấy luôn vô thức tìm kiếm."
Lời nói có thể che giấu suy nghĩ.
Nhưng ánh mắt thì không.
"Những gì Từ Diệu làm cho cậu, không đơn giản chỉ là tình bạn. Bọn tôi đều là bạn cậu ấy, nhưng cậu thấy cậu ấy từng thiên vị ai bao giờ chưa?"
Phạm Diệu Trân nhướn mày, tiếp tục nói: "Dựa vào mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy, cậu nghĩ tại sao cậu ấy lại đến dự tiệc sinh nhật của tôi?"
Quách Nhuận Vũ cũng bật cười: "Còn nữa, chẳng lẽ cậu thực sự nghĩ cậu ấy thích học sao?"
Trần Trí Kiệt cười hì hì, nói nhỏ: "Tiết lộ một chút nhé, Diệu ca quyên góp tiền cho Nhất Trung Bắc Thành cũng chỉ vì sợ cậu đi xem mắt với cái tên họ Lục kia thôi. Muốn có thêm cơ hội xuất hiện trước mặt cậu đấy."
"..."
Từng câu, từng câu từng câu dồn dập khiến Nam Y hoàn toàn sững sờ.
Những điều họ vừa nói, từng chuyện một-đều là sự thật.
Từng chi tiết đều là thiên vị, đều là đặc quyền.
Tình cảm ấy rõ ràng và mãnh liệt đến thế, từng chút một hiện hữu ngay trước mắt cô, vậy mà cô vẫn luôn ngộ nhận rằng giữa họ chỉ là tình bạn.
"Được rồi."
Thấy mọi bí mật của mình đều bị lật tẩy, Từ Diệu lên tiếng cắt ngang.
Anh vươn vai, lười biếng nói: "Là do tôi cố ý giấu đi thôi."
Tình yêu này, rõ ràng không thể che đậy.
Nhưng anh đã liều mạng giấu giếm.
Mỗi lần muốn đối tốt với cô, anh đều tự tìm ra một lý do hợp lý trước.
Hồi ấy, Nam Y ngoan ngoãn và đơn thuần quá, Từ Diệu sợ rằng nếu cô biết sẽ trốn tránh, sẽ bối rối.
Anh biết những người bạn này chưa từng nói gì với cô, cũng vì lý do tương tự.
Nhưng bây giờ, anh không cần giấu giếm nữa.
Thích là thích.
Yêu thương cũng có thể quang minh chính đại.
Từ Diệu thuận tay đẩy đến trước mặt cô đĩa trái cây và đồ ăn vặt mà cô thích, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng: "Nãy giờ anh thấy em ăn ít lắm, không đói à?"
Mấy người còn lại lập tức trêu chọc ầm ĩ.
Không khí trở nên náo nhiệt và rộn rã.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói gì.
Gió thu khẽ thổi, sợi tóc bay bay, chẳng thể che giấu cảm xúc trong đáy mắt.
Nam Y chợt nghĩ-quả nhiên là vậy.
Trong đám đông, họ luôn tìm thấy nhau.
Mỗi lần bốn mắt giao nhau, trong ánh mắt sâu thẳm ấy, từng tia từng sợi đều là yêu thương.
Sự thiên vị của anh.
Sự dịu dàng của anh.
Ánh mắt anh nhìn cô-cô đâu phải đến hôm nay mới nhận ra.
Chỉ là, dù đã từng hoài nghi, cô vẫn chưa bao giờ dám khẳng định.
Cô sợ mình nghĩ quá nhiều, sợ sẽ ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người, nhưng quan trọng nhất.. là cô không đủ tự tin.
Mãi đến hôm nay, khi nghe mọi người nhắc lại, Nam Y mới biết thì ra suốt bao năm qua, Từ Diệu cũng mang trong lòng những cảm xúc giống hệt cô.
Nghĩ lại thật kỳ diệu.
Tính cách hai người khác biệt một trời một vực, nhưng trong chuyện thích một người, lại giống nhau đến lạ.
Cùng lặng lẽ quan tâm, cùng chần chừ do dự. Có thể vì đối phương mà dũng cảm, nhưng cũng luôn rụt rè.
Họ chưa từng biết mình quan trọng với người kia đến nhường nào, nhưng chỉ cần biết đối phương có tình cảm với mình, dù chỉ là một chút thôi, họ cũng sẽ chẳng do dự mà lao về phía người ấy.
⸻
Chuyến đi chơi mùa thu kết thúc, cả nhóm lại cùng nhau đi ăn khuya.
Khi về đến nhà, trời đã gần mười giờ tối.
Có lẽ vì lâu ngày không gặp, tâm trạng Nam Y đặc biệt vui vẻ, hiếm khi cô lại nói nhiều đến thế.
Dọc đường về, cô cứ kéo Từ Diệu ôn lại chuyện cũ, nói mãi không dứt.
Cho đến khi cả hai cùng nhau bước lên lầu, đứng trước cửa nhà, bỗng dưng cả hai đều im lặng.
Dường như giữa các cặp đôi, trước lúc chia tay bao giờ cũng phải có một nghi thức tạm biệt nào đó.
Chỉ là họ vẫn chưa quen với điều đó.
Hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, im lặng trong chốc lát, cuối cùng Nam Y là người lên tiếng trước:
"Vậy.. em vào ngủ trước nhé?"
Từ Diệu khẽ "ừ" một tiếng.
Nam Y gật đầu, xoay người lấy chìa khóa, vừa định mở cửa thì bất ngờ bị anh kéo lại, lôi thẳng vào lòng.
Nam Y bị kéo lại bất ngờ, tim giật thót, phải mất một lúc mới trấn tĩnh lại, ngước mắt lên nhìn anh, khẽ hỏi:
"Anh.. anh sao vậy?"
Từ Diệu không đáp.
Nam Y chớp mắt, rất nhanh đã nhận ra điều gì đó bất thường trong ánh mắt anh.
Một cơn sóng ngầm mãnh liệt, xen lẫn chút bỏng rát.
Tự dưng cô thấy hơi căng thẳng.
Hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh của chính mình.
Hai người lặng lẽ đối diện, cảm xúc dường như sắp tràn khỏi lồng ngực.
Trước hôm nay, họ hoặc là ở xa nhau, hoặc đều bận rộn công việc, mỗi người một ngả.
Kìm nén đã lâu, đến khi phải chia xa, lại có chút không nỡ. Cứ như thể, nhất định phải làm gì đó mới được.
Gần như là phản xạ vô thức, Từ Diệu nhích lên một bước.
Bàn tay nóng ấm đỡ lấy sau gáy cô, rồi anh khẽ cúi xuống.
Nam Y lập tức cứng đờ, hai mắt nhắm chặt.
Hơi thở nóng rực của anh bao trùm lấy cô, nhưng cảm giác ấm áp mà cô chờ đợi mãi vẫn chưa xuất hiện.
Cô run rẩy, hàng mi cũng khẽ rung theo.
Một lúc sau, cô chậm rãi mở mắt.
Từ Diệu chỉ cách cô trong gang tấc.
Anh hơi cúi đầu, ánh mắt sâu lắng, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Anh nuốt khan, kiềm chế liếm môi, giọng nói trầm khàn cất lên:
"Anh có thể.. hôn em không?"
- Xin lỗi, vì đã không đủ dũng cảm để nói thật. Xin lỗi anh.
Nhưng mà.. cũng không sao cả.
Chỉ cần anh biết được câu trả lời của cô, thế là đủ rồi. Ít nhất thì, bây giờ anh rất vui.
Không đúng, vui thôi thì không đủ để diễn tả.
Đó là niềm hân hoan tột độ, là sự phấn khích đến tận xương tủy.
Một câu nói đơn giản của cô đã đủ để lấp đầy tất cả những tiếc nuối.
Tận sâu trong lòng, chàng trai năm ấy-người đã từng lặng lẽ đứng bên ngoài lớp học-cuối cùng cũng nhận được câu trả lời đẹp nhất.
Anh mừng thầm trong lòng, khóe môi không kìm được mà nhếch lên. Rồi lại ung dung sải bước vào lớp học, như thể một người chiến thắng.
Chàng trai Từ Diệu đứng trước mặt cô gái của mình, thẳng thắn thừa nhận tình cảm.
Nếu có thể can đảm hơn một chút nữa, anh thật sự muốn ôm cô thật chặt, nói với cô rằng:
Anh đã muốn làm thế này từ rất lâu rồi. Nhưng lại sợ em hoảng sợ, thế nên anh đã cố nhịn, nhịn quá lâu, quá lâu.
Từ Diệu khẽ mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy Nam Y, bàn tay lại đưa lên xoa nhẹ mái tóc cô. Giọng anh dịu dàng:
"Em mãi mãi không cần phải nói lời xin lỗi với anh."
Những rung động thuở niên thiếu, cuối cùng cũng có một cái kết trọn vẹn.
Mùa thu ở Bắc Thành đậm đà hương sắc, lá phong đỏ rực, nắng thu dịu nhẹ, ngay cả gió cũng mang theo hơi ấm.
Nơi núi rừng cuối thu, không khí phảng phất chút se lạnh. Từ Diệu khẽ mở rộng áo khoác, ôm cô vào lòng, bao bọc cô trong hơi ấm của mình.
Nam Y dụi nhẹ chóp mũi vào ngực anh. Một lúc lâu sau, cô mới từ trong lòng anh ngước mắt lên, giọng mềm mại cất lời:
"Thật ra, trước khi Cao Dật thay anh tỏ tình, em cũng nghĩ.. anh sẽ không bao giờ thích em."
Những tâm sự từng bị giấu kín, một khi đã mở ra một kẽ hở, sẽ không thể kìm lại được nữa. Cuối cùng, cô cũng không nhịn được mà muốn nói ra nhiều hơn.
Cô kể về mối tình thầm lặng của mình-vừa chua xót, vừa ngọt ngào, lại pha lẫn chút tự ti.
Dù là thời cấp ba hay bây giờ, Từ Diệu vẫn luôn nổi bật giữa đám đông, là tâm điểm được vạn người dõi theo.
Chàng trai ấy tự tin, rực rỡ, trên sân bóng cứ thế mà thoải mái chạy nhảy, từng giọt mồ hôi rơi xuống dưới ánh mặt trời, lấp lánh đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Những lúc như vậy, cô chỉ dám lặng lẽ đứng trong góc, lén ngước nhìn anh từ xa.
Trong khi cả sân bóng tràn ngập tiếng hò reo cổ vũ dành cho anh, thì cô chỉ có thể đứng ngoài dòng người chen chúc, lặng lẽ dõi theo.
Có lẽ, thích một người chính là như vậy-vừa hạnh phúc, vừa tự ti.
Anh càng tỏa sáng, cô lại càng cảm thấy mình tầm thường. Biết bao người thích anh, mỗi người một vẻ, đều xuất sắc, sôi nổi, xinh đẹp. Còn cô thì sao? Tính cách không thú vị, không giỏi nói chuyện, điểm duy nhất xem như nổi bật có lẽ là thành tích học tập. Vậy nên cô vẫn luôn nghĩ, Từ Diệu sẽ không bao giờ thích một người như cô.
Vậy rốt cuộc, anh đã thích cô từ khi nào? Và.. tại sao lại là cô?
Khi Nam Y bất giác hỏi ra điều đó, Từ Diệu hơi ngẩn ra, trầm ngâm một lát rồi lặp lại câu hỏi:
"Là từ khi nào à?"
Hình như anh chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về điều này.
Ấn tượng ban đầu chỉ đơn giản là cô nhút nhát, tâm tư đơn thuần, thỉnh thoảng có những hành động khiến anh cảm thấy.. khá thú vị? Nhưng dần dần, anh lại nhận ra cô khác biệt.
Dù rụt rè, cô vẫn dám bước ra đứng về phía anh, dũng cảm làm chứng cho anh.
Dù ngoan ngoãn nghe lời, cô vẫn có những nguyên tắc mà mình kiên định giữ lấy.
Cô thông minh, dịu dàng, lại rất đáng yêu. Trong lòng anh, những ưu điểm của cô nhiều đến mức ngôn từ cũng trở nên nghèo nàn, chẳng thể diễn tả hết.
Nhưng nếu hỏi chính xác anh thích cô từ lúc nào, từ khoảnh khắc nào, anh cũng chẳng thể đưa ra một thời điểm cụ thể.
Nam Y ngước lên nhìn anh, khóe môi cong cong, khẽ cười:
"Có vẻ khó trả lời nhỉ? Em cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu không có câu trả lời thì cũng không sao đâu."
Nghĩ theo hướng ngược lại, nếu có ai hỏi cô rằng cô bắt đầu rung động vì anh từ lúc nào, có lẽ cô cũng chẳng thể nói ra một đáp án chính xác.
Từ Diệu khẽ nói:
"Anh có câu trả lời."
Anh cúi người, vòng tay ôm lấy cô, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu cô.
Hương thơm dịu dàng trên mái tóc cô vương vấn bên chóp mũi, ngọt ngào đến mức khiến anh gần như say đắm.
Anh chợt nhớ đến vô số buổi sáng sớm và những buổi chiều tà, khi Nam Y ngồi nghiêng phía trước anh, chậm rãi vén những sợi tóc mai.
Ánh nắng chiếu xuống, phủ lên mái tóc đen nhánh của cô một tầng sáng dịu dàng.
Chàng trai Từ Diệu chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên, lặng lẽ nhìn cô.
Trước đây, anh ghét đi học nhất. Nhưng từ khi cô xuất hiện, anh bắt đầu mong chờ từng buổi sáng, từng ngày đến lớp.
Đối với Từ Diệu, Nam Y giống như tia nắng ấm áp, có thể mang đến ánh sáng, cũng có thể xua đi giá lạnh.
Anh hoàn toàn không thể cưỡng lại được sức hút của cô, chỉ muốn từng chút một đến gần.
Từ Diệu nói:
"Anh thích em, không phải vì một khoảnh khắc nào đó."
"Em là mưa thấm đất, âm thầm tưới mát lòng anh."
Nam Y sững sờ, ngước mắt nhìn vào đôi con ngươi sâu thẳm của anh.
Dường như thời gian chậm lại trong khoảnh khắc này, nhưng nhịp tim cô lại đập nhanh hơn trong từng thước phim quay chậm ấy.
Bóng cây đung đưa trong gió, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, lấp ló trên gương mặt đường nét rõ ràng của anh.
Nam Y chớp mắt, chậm rãi hoàn hồn, nhưng gò má lại dần nóng lên.
Nói những lời thế này.. Từ Diệu đúng là chẳng cần ai dạy cũng giỏi đến mức đáng sợ.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai.
"Khụ khụ." Phạm Diệu Trân hắng giọng, xoay lưng về phía hai người, chậm rãi nói: "Không có ý quấy rầy, nhưng bọn mình phải bắt đầu nướng thịt rồi đấy."
"..."
Như bị kéo ra khỏi bầu không khí đặc biệt, Nam Y vô thức cúi đầu, lúc này mới nhận ra mình đang hoàn toàn nép trong vòng tay Từ Diệu, mà anh thì đang cúi xuống, môi gần như chạm nhẹ vào trán cô.
Chỉ mới mười mấy phút trước, hai người chẳng qua là đi dạo, ngắm cảnh.
Thế mà nói chuyện một hồi lại thành ra thế này..
Nghĩ đến cảnh tượng này bị bạn bè bắt gặp, gương mặt cô lập tức đỏ bừng như một quả cà chua nhỏ.
Cô vội vã bật khỏi vòng tay anh, lắp bắp: "Đ-đúng vậy, nên.. nên đi, ăn-ăn thịt nướng thôi."
Dứt lời, cô vụt chạy mất.
Từ Diệu khẽ chỉnh lại áo khoác, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang bỏ trốn của cô, khóe môi bất giác cong lên.
⸻
Địa điểm dã ngoại lần này là do Trần Trí Kiệt chọn-một khu cắm trại ở ngoại ô thành phố.
Sơn thủy hữu tình, phong cảnh nên thơ.
Phía sau họ là chiếc lều trắng đủ chỗ cho sáu người. Quách Nhuận Vũ đã dựng bàn xong xuôi, bày biện đồ ăn, năm người quây quần ngồi xuống.
Lần cuối cùng họ ngồi ăn cùng nhau như thế này đã là chuyện của nhiều năm trước. Khi ấy, trước khi tốt nghiệp, họ đã hẹn nhau đi công viên nước, nhưng vì Từ Diệu chuyển trường mà kế hoạch không thành.
Không ai ngờ rằng sáu năm sau, nhóm năm người vẫn có thể tụ họp, cùng trò chuyện, cùng uống rượu như thế này.
Một thoáng trầm lặng, ai nấy đều cảm khái.
Cảm khái vì thời gian trôi nhanh, cảm khái vì những đổi thay của năm tháng.
Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất vẫn là chuyện Từ Diệu và Nam Y ở bên nhau.
Lựa chọn mang hoa cùng báo cáo tài chính đến trước mặt mọi người, công khai tỏ tình ngay sau khi khởi nghiệp thành công, lại còn nhận được câu trả lời ngay tại chỗ-mức độ gây sốc của chuyện này chẳng khác nào một màn cầu hôn thành công.
Vì thế, cuộc trò chuyện nhanh chóng xoay quanh hai người họ.
"Hai cậu ở bên nhau từ bao giờ?" Phạm Diệu Trân là người đầu tiên lên tiếng.
Nam Y khẽ đáp: "Một tháng trước."
Quách Nhuận Vũ lại hỏi: "Ai tỏ tình trước?"
Từ Diệu hờ hững giơ tay lên, giọng điềm nhiên: "Tôi."
"Hừ hừ." Phạm Diệu Trân cười đầy ẩn ý, ôm lấy cánh tay Nam Y, hất cằm nói: "Tôi đã sớm nhìn ra là cậu ta có ý đồ với bé thỏ nhà chúng ta rồi."
Nam Y sửng sốt quay sang nhìn cô: "Sớm đã.." nhìn ra rồi á?
Quách Nhuận Vũ cắn một miếng xiên thịt, vừa nhai vừa cười mơ hồ: "Hê hê, xin lỗi nhé, tôi cũng nhìn ra từ lâu rồi."
Từ Diệu tựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên, giọng lười biếng: "Rõ ràng đến vậy sao?"
"Không chỉ rõ ràng," Trần Trí Kiệt lắc đầu, còn tặc tặc hai tiếng, tiếp tục nói: "Chỉ thiếu nước viết thẳng lên mặt thôi."
"Đến cả tôi-một đứa vô tâm vô tính mà còn cảm nhận được, cậu nói xem có rõ ràng hay không?"
Nam Y nghe đến đây, đôi mắt không khỏi trợn tròn.
Rốt cuộc là rõ ràng đến mức nào?
Tại sao.. chỉ có cô không phát hiện ra?
Cô im lặng vài giây, cuối cùng quyết định nghiêm túc hỏi: "Thế thì, làm sao các cậu biết được vậy?"
Làm sao biết được à? Chuyện này thì.. chi tiết nhiều lắm đấy.
Trần Trí Kiệt cười nói: "Diệu ca chưa bao giờ chủ động tiếp xúc với con gái, nhưng từ khi cậu chuyển đến, ngày nào cậu ấy cũng tìm cơ hội đến gần cậu. Hết đưa cậu về nhà, lại cùng nhau ăn cơm."
Nam Y yếu ớt phản bác: "Nhưng.. chẳng phải là vì sợ Triệu Hạ gây rắc rối cho tôi sao?"
Quách Nhuận Vũ tiếp lời: "Diệu ca bảo vệ cậu lắm đấy. Mỗi lần tôi nhờ cậu chép bài cho, cậu ấy đều lườm tôi cháy mặt."
Nam Y: "Đó không phải vì.. tôi từng giúp anh ấy làm chứng sao? Anh ấy trọng nghĩa khí, muốn bảo vệ bạn bè thôi mà?"
"Bé thỏ nhà chúng ta, năng lực chậm hiểu thật vô đối." Phạm Diệu Trân yêu thương xoa đầu Nam Y, dịu dàng nói: "Nhưng cũng dễ hiểu thôi, lúc đó cậu ngoan quá, mấy chuyện yêu đương này vẫn còn xa lắm."
Nam Y tò mò hỏi: "Thế còn cậu, Diệu Trân? Cậu phát hiện ra bằng cách nào?"
Quách Nhuận Vũ và Trần Trí Kiệt có thể nhận ra là vì họ thường xuyên tiếp xúc với Từ Diệu, quá hiểu tính cách anh nên dễ dàng nhận thấy sự khác biệt.
Nhưng Phạm Diệu Trân hiếm khi nói chuyện với Từ Diệu, vậy mà cũng nhận ra sao?
"Tôi à?" Phạm Diệu Trân cười thần bí, đưa tay vuốt tóc, đắc ý nói: "Rất đơn giản, chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu ấy là đủ."
Nam Y ngẩn ra: "Ánh mắt?"
"Đúng thế, nhất là khi chúng ta năm đứa hay tụ tập cùng nhau. Cậu chưa từng nghe câu này sao? -Khi một nhóm người cùng cười nói, người anh ấy thích chính là người mà ánh mắt anh ấy luôn vô thức tìm kiếm."
Lời nói có thể che giấu suy nghĩ.
Nhưng ánh mắt thì không.
"Những gì Từ Diệu làm cho cậu, không đơn giản chỉ là tình bạn. Bọn tôi đều là bạn cậu ấy, nhưng cậu thấy cậu ấy từng thiên vị ai bao giờ chưa?"
Phạm Diệu Trân nhướn mày, tiếp tục nói: "Dựa vào mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy, cậu nghĩ tại sao cậu ấy lại đến dự tiệc sinh nhật của tôi?"
Quách Nhuận Vũ cũng bật cười: "Còn nữa, chẳng lẽ cậu thực sự nghĩ cậu ấy thích học sao?"
Trần Trí Kiệt cười hì hì, nói nhỏ: "Tiết lộ một chút nhé, Diệu ca quyên góp tiền cho Nhất Trung Bắc Thành cũng chỉ vì sợ cậu đi xem mắt với cái tên họ Lục kia thôi. Muốn có thêm cơ hội xuất hiện trước mặt cậu đấy."
"..."
Từng câu, từng câu từng câu dồn dập khiến Nam Y hoàn toàn sững sờ.
Những điều họ vừa nói, từng chuyện một-đều là sự thật.
Từng chi tiết đều là thiên vị, đều là đặc quyền.
Tình cảm ấy rõ ràng và mãnh liệt đến thế, từng chút một hiện hữu ngay trước mắt cô, vậy mà cô vẫn luôn ngộ nhận rằng giữa họ chỉ là tình bạn.
"Được rồi."
Thấy mọi bí mật của mình đều bị lật tẩy, Từ Diệu lên tiếng cắt ngang.
Anh vươn vai, lười biếng nói: "Là do tôi cố ý giấu đi thôi."
Tình yêu này, rõ ràng không thể che đậy.
Nhưng anh đã liều mạng giấu giếm.
Mỗi lần muốn đối tốt với cô, anh đều tự tìm ra một lý do hợp lý trước.
Hồi ấy, Nam Y ngoan ngoãn và đơn thuần quá, Từ Diệu sợ rằng nếu cô biết sẽ trốn tránh, sẽ bối rối.
Anh biết những người bạn này chưa từng nói gì với cô, cũng vì lý do tương tự.
Nhưng bây giờ, anh không cần giấu giếm nữa.
Thích là thích.
Yêu thương cũng có thể quang minh chính đại.
Từ Diệu thuận tay đẩy đến trước mặt cô đĩa trái cây và đồ ăn vặt mà cô thích, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng: "Nãy giờ anh thấy em ăn ít lắm, không đói à?"
Mấy người còn lại lập tức trêu chọc ầm ĩ.
Không khí trở nên náo nhiệt và rộn rã.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói gì.
Gió thu khẽ thổi, sợi tóc bay bay, chẳng thể che giấu cảm xúc trong đáy mắt.
Nam Y chợt nghĩ-quả nhiên là vậy.
Trong đám đông, họ luôn tìm thấy nhau.
Mỗi lần bốn mắt giao nhau, trong ánh mắt sâu thẳm ấy, từng tia từng sợi đều là yêu thương.
Sự thiên vị của anh.
Sự dịu dàng của anh.
Ánh mắt anh nhìn cô-cô đâu phải đến hôm nay mới nhận ra.
Chỉ là, dù đã từng hoài nghi, cô vẫn chưa bao giờ dám khẳng định.
Cô sợ mình nghĩ quá nhiều, sợ sẽ ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người, nhưng quan trọng nhất.. là cô không đủ tự tin.
Mãi đến hôm nay, khi nghe mọi người nhắc lại, Nam Y mới biết thì ra suốt bao năm qua, Từ Diệu cũng mang trong lòng những cảm xúc giống hệt cô.
Nghĩ lại thật kỳ diệu.
Tính cách hai người khác biệt một trời một vực, nhưng trong chuyện thích một người, lại giống nhau đến lạ.
Cùng lặng lẽ quan tâm, cùng chần chừ do dự. Có thể vì đối phương mà dũng cảm, nhưng cũng luôn rụt rè.
Họ chưa từng biết mình quan trọng với người kia đến nhường nào, nhưng chỉ cần biết đối phương có tình cảm với mình, dù chỉ là một chút thôi, họ cũng sẽ chẳng do dự mà lao về phía người ấy.
⸻
Chuyến đi chơi mùa thu kết thúc, cả nhóm lại cùng nhau đi ăn khuya.
Khi về đến nhà, trời đã gần mười giờ tối.
Có lẽ vì lâu ngày không gặp, tâm trạng Nam Y đặc biệt vui vẻ, hiếm khi cô lại nói nhiều đến thế.
Dọc đường về, cô cứ kéo Từ Diệu ôn lại chuyện cũ, nói mãi không dứt.
Cho đến khi cả hai cùng nhau bước lên lầu, đứng trước cửa nhà, bỗng dưng cả hai đều im lặng.
Dường như giữa các cặp đôi, trước lúc chia tay bao giờ cũng phải có một nghi thức tạm biệt nào đó.
Chỉ là họ vẫn chưa quen với điều đó.
Hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, im lặng trong chốc lát, cuối cùng Nam Y là người lên tiếng trước:
"Vậy.. em vào ngủ trước nhé?"
Từ Diệu khẽ "ừ" một tiếng.
Nam Y gật đầu, xoay người lấy chìa khóa, vừa định mở cửa thì bất ngờ bị anh kéo lại, lôi thẳng vào lòng.
Nam Y bị kéo lại bất ngờ, tim giật thót, phải mất một lúc mới trấn tĩnh lại, ngước mắt lên nhìn anh, khẽ hỏi:
"Anh.. anh sao vậy?"
Từ Diệu không đáp.
Nam Y chớp mắt, rất nhanh đã nhận ra điều gì đó bất thường trong ánh mắt anh.
Một cơn sóng ngầm mãnh liệt, xen lẫn chút bỏng rát.
Tự dưng cô thấy hơi căng thẳng.
Hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh của chính mình.
Hai người lặng lẽ đối diện, cảm xúc dường như sắp tràn khỏi lồng ngực.
Trước hôm nay, họ hoặc là ở xa nhau, hoặc đều bận rộn công việc, mỗi người một ngả.
Kìm nén đã lâu, đến khi phải chia xa, lại có chút không nỡ. Cứ như thể, nhất định phải làm gì đó mới được.
Gần như là phản xạ vô thức, Từ Diệu nhích lên một bước.
Bàn tay nóng ấm đỡ lấy sau gáy cô, rồi anh khẽ cúi xuống.
Nam Y lập tức cứng đờ, hai mắt nhắm chặt.
Hơi thở nóng rực của anh bao trùm lấy cô, nhưng cảm giác ấm áp mà cô chờ đợi mãi vẫn chưa xuất hiện.
Cô run rẩy, hàng mi cũng khẽ rung theo.
Một lúc sau, cô chậm rãi mở mắt.
Từ Diệu chỉ cách cô trong gang tấc.
Anh hơi cúi đầu, ánh mắt sâu lắng, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Anh nuốt khan, kiềm chế liếm môi, giọng nói trầm khàn cất lên:
"Anh có thể.. hôn em không?"
Chỉnh sửa cuối: