Chương 9: Sửa Chữa
Vừa bước vào lớp, Quách Nhuận Vũ đã lập tức giải thích tình hình với Nam Y:
"Là thế này, hôm qua Diệu ca túm tên đó ra ngoài và bắt đầu động tay động chân, đúng lúc bị camera giám sát của trường quay lại. Phụ huynh của thằng nhóc đó đã lấy đoạn ghi hình làm bằng chứng, tối qua còn liên hệ với ban lãnh đạo nhà trường, nhất quyết đòi một lời giải thích."
Nghe vậy Nam Y kẽ cau mày, lo lắng hỏi:
"Chuyện này.. nghiêm trọng lắm sao?"
Quách Nhuận Vũ thở dài:
"Rất nghiêm trọng. Trường Nhất Trung có quy định, nếu đánh nhau hai lần trong một học kỳ thì sẽ bị đuổi học. Đây đã là lần thứ hai của Diệu ca rồi."
"Mẹ kiếp, cậu còn dám nói nữa à!"
Trần Trí Kiệt từ cửa lớp bước vào, ném cặp lên ghế, giọng đầy bực tức:
"Lẽ ra Diệu ca hẹn gặp thằng đó trước cổng trường, chỉ định hỏi vài câu thôi, đâu có ý định ra tay. Nếu không phải do cậu bắt cậu ấy ở lại trực nhật, thì cái thằng ngu đó đã chẳng mò vào tận lớp để gây chuyện!"
Quách Nhuận Vũ nhăn mặt:
"Gì chứ, sao lại đổ hết lên đầu tôi rồi?"
"Nếu không phải cậu thì là ai?"
"Thế cậu biết trước rồi sao không nói với tôi?"
"Tôi.. Tôi đã nói là tôi sẽ trực nhật thay cậu ấy rồi mà!"
Hai người tranh cãi ầm ĩ ngay tại chỗ.
Có người đến khuyên can, trong khi cũng có một số người người chẳng hiểu đầu đuôi, chạy đi thăm hỏi khắp nơi.
Sáng sớm, cả lớp trở nên nhốn nháo.
Nam Y không giỏi xen vào chuyện của người khác nên chỉ có thể lặng lẽ ngồi ngay ngắn.
Cô lấy quyển sách tiếng Anh ra, cúi đầu và chuẩn bị học từ vựng.
Nhưng những chữ cái dường như mọc chân và cứ nhảy múa loạn xạ trên tờ giấy, khiến cô không thể tập trung được.
Một lúc sau, Nam Y dứt khoát gấp sách lại. Cảm giác bất an và tội lỗi dần dần dâng trào trong lòng cô, cô không thể phớt lờ được.
Nam Y luôn cảm thấy mình cũng có trách nhiệm trong chuyện của Từ Diệu.
Suy cho cùng, chính vì Quách Nhuận Vũ lấy cô làm cái cớ nên Từ Diệu mới ở lại trực nhật.
Bởi vì tối qua cô ấy ở trong lớp học nên Từ Diệu mới kéo người ra ngoài động thủ.
Nếu cô ấy không có ở đó, có lẽ những chuyện này đã không xảy ra.
Không, không phải có lẽ, mà là chắc chắn.
Nghĩ đến đây, Nam Y càng cảm thấy càng phiền muộn hơn.
* * *
Có lẽ vì chuyện của Từ Diệu đã gây náo động quá lớn nên bầu không khí trong lớp trở nên nặng nề.
Ngay cả giáo viên bộ môn cũng nhận ra điều bất thường, dừng tay viết trên bảng, quay đầu hỏi: "Sao thế? Hôm nay ngoài trời không có nắng, mà các em cũng ủ rũ theo à?"
Bên dưới có vài người cười lấy lệ.
Thật ra, mấy tiết học này, Nam Y cũng không thể tập trung.
Chiếc ghế phía sau vẫn luôn trống rỗng, không ai biết tình hình thế nào, chỉ có thể dựa vào sự đoán già đoán non và tưởng tượng.
Sau đó, Quách Nhuận Vũ không thể ngồi yên được nữa, xung phong đi đến văn phòng giáo vụ để nghe lén.
Trước giờ học, anh ta lại bước vào lớp với vẻ mặt phẫn nộ.
Các bạn cùng lớp tụ tập xung quanh.
Đôi tay đang làm bài của Nam Y cũng vô thức chậm lại.
Quách Nhuận Vũ ngồi xuống ghế nói:
"Tên nhóc đó và gia đình hắn thật vô liêm sỉ, dựa vào video giám sát mà đổ hết trách nhiệm lên đầu Diệu ca."
"Hả? Ý cậu là sao?" Phạm Diệu Trân nhíu mày.
"Ê này"
Quách Nhuận Vũ đập mạnh lên bàn:
"Lúc đầu gây sự đâu phải là Từ Diệu, mà là Triệu Hạ, cứ hết lần này đến lần khác muốn hẹn Từ Diệu nói chuyện. Cuối cùng đến tay hiệu trưởng họ lại bịa ra chuyện, bảo mình chỉ là tình cờ đi qua, vô duyên vô cớ bị đánh một trận."
"Chậc, có ai tin mấy lời đó không?"
"Việc này vốn dĩ mỗi người một lý lẽ, người ta có bằng chứng rõ ràng, Diệu ca là bên có lỗi, ai lại nghe giải thích của cậu ta? Cậu không biết đâu, nhà Triệu Hạ ở văn phòng còn khóc lóc như thảm họa, gây ầm ĩ như vậy, nhà trường chắc chắn sẽ không xử lý nhẹ nhàng đâu."
"Vậy còn gia đình Từ Diệu? Họ đến gặp lãnh đạo trường nói chuyện, chắc chắn sẽ giải quyết được thôi, trước đây cũng không thiếu gì những lần như vậy mà."
"Vấn đề là ở chỗ, không ai đến, cảm giác lần này cũng sẽ không đến đâu." Nói đến đây, Quách Nhuận Vũ thở dài:
"Xong rồi, Diệu ca lần này thật sự sẽ bị đuổi học sao?"
"Quách Nhuận Vũ, cậu đúng là miệng quạ!"
Phạm Diệu Trân dùng thước chỉa vào cậu, "Chuyện này sao lại chỉ có Triệu Hạ không có lỗi? Cậu ngồi đây mà nói linh tinh."
"Chẳng phải chỉ mình tôi nói đâu, sao lại nổi giận với tôi?" Quách Nhuận Vũ la lên.
"Cô à, nếu cô thật sự không thể chịu đựng được, thì đi đấu khẩu với họ đi."
"Biến đi, cậu còn nói nữa, tôi sẽ xiết cổ cậu.."
Quách Nhuận Vũ bị đâm mạnh đến mức kêu lên, như mất hết sức lực, lủi sang bên cạnh Nam Y.
Nam Y không nói gì, chỉ lặng lẽ tránh sang một bên.
Kết quả là vừa mới di chuyển một chút, đối phương lại nhanh chóng chen vào lần nữa.
Sau vài lần như vậy, Nam Y đột ngột đứng dậy.
Chiếc ghế cọ xát với mặt sàn, phát ra tiếng "cót két".
Phạm Diệu Trân dừng lại những gì cô đang làm, chợt nhận ra, cô lên tiếng:
"Úi, xin lỗi, bé yêu, tôi chỉ lo đâm cậu ta, có phải cậu ta chen vào chỗ của cậu không?" Nói rồi, cô quay lại vỗ đầu Quách Nhuận Vũ, "Xin lỗi Nam Y đi!"
Quách Nhuận Vũ ngẩng đầu ôm quyền:
"Xin lỗi bạn cùng bàn, không phải cố ý đâu."
Nam Y nhẹ nhàng đáp lại:
"Không sao đâu."
Cô cúi đầu, ôm một đống bài tập ở góc bàn, "Chỉ là tôi nhớ ra, phải nộp bài tập rồi."
* * *
Sau khi rời khỏi lớp học, tiếng ồn dần dần lắng xuống.
Cuối cùng, Nam Y dường như có thể lấy lại hơi thở và thở dài.
Cô ấy luôn lắng nghe những cuộc thảo luận giữa các bạn cùng lớp.
Nhưng với cô, mỗi lời nói như tiếng trống, đập vào hòn đá trong tim khiến cô cảm thấy khó chịu.
Cô không thể im lặng thêm được nữa.
Nam Y cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó.
Tiếng bước chân dừng lại trước phòng giáo viên.
Nam Y đưa tay ra gõ cửa.
Trương Thu đang nghe điện thoại, gật đầu với cô, ra hiệu cho cô đặt bài kiểm tra lên bàn. Cô quay lại và tiếp tục nói:
"Cho dù không đuổi học cậu ta thì lần này tôi cũng phải đuổi cậu ta ra khỏi lớp."
Nam Y dừng lại một chút.
"Hiện nay, lãnh đạo vẫn chưa xác định được ai là người gây sự trước. Nếu là cậu ta, thì sẽ xử lý nghiêm. Nếu là cậu bé lớp 9 kia, thì cần cân nhắc xem nên xử lý thế nào."
"Nếu hỏi tôi, thì cậu ta suốt ngày không học hành gì. Ai sẽ chủ động gây sự ngoài cậu ta? Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Hơn nữa người nhà cậu ta lần này cũng không ra mặt. Thế thì tốt, nên nhân cơ hội này trừng phạt cậu ta. Tốt nhất là để tên thiếu gia này đến trường khác gây chuyện, đừng lãng phí thời gian của tôi ở đây."
"Được rồi, được rồi, tôi không nói chuyện với cậu nữa. Chuyện vẫn chưa giải quyết xong. Tôi đi họp đây."
Trương Thu cúp điện thoại, quay lại thấy Nam Y vẫn chưa rời đi.
Cô bỏ điện thoại vào túi, hỏi:
"Còn chuyện gì nữa không?"
Nam Y vốn định giải thích tình hình, nhưng lúc này lại có chút do dự.
Theo lời chủ nhiệm nói, cô ấy không muốn Từ Diệu ở lại.
Cô có nên nói nữa không? Kể cả khi nói ra, liệu thầy cô có thực sự chấp nhận không?
Nhưng Từ Diệu sẽ làm sao nếu cô ấy không nói gì?
Sau một lúc im lặng, Nam Y nắm chặt lấy tay áo cô và nói:
"Cô Trương, em có chuyện muốn nói.."
"Ồ," Trương Thu ngắt lời:
"Cô có chút việc gấp, đợi cô quay lại rồi nói sau nhé."
Nói xong, cô cầm lấy quyển sổ và bút trên bàn vội vã ra ngoài.
Những lời muốn nói vẫn không thể thốt ra.
Nam Y thất vọng thở dài.
Cô bước đi đầu cúi xuống bước ra khỏi văn phòng, nhìn về phía bên ngoài một cách đầy trầm tư.
Tối nay sẽ có tuyết rơi, toàn bộ khuôn viên trường sẽ bị bao phủ trong những đám mây đen, mang tông màu xám xịt, u ám.
Không khí ẩm ướt, gió lạnh lùa vào qua khe cửa sổ, thổi tung những lọn tóc trên má Nam Y.
Cảm giác trong lòng có chút nặng nề.
Nam Y đột nhiên cảm thấy hoàn cảnh của Từ Diệu giống hệt cô ngày trước.
Khi ấy cô đang học lớp năm. Trong giờ học nghe, chỗ ngồi của Nam Y đã có người khác chiếm mất, cô đành tìm một chỗ ngồi khác.
Kết quả là ngày hôm sau, chủ nhiệm đã tức giận đến gặp cô và mắng cô vì làm hỏng các thiết bị trong phòng nghe.
Dây tai nghe bị rách, có nhiều hình vẽ trên bàn và có một đống giấy vệ sinh đã qua sử dụng.
Rõ ràng đây là hành vi phá hoại có chủ đích, cực kỳ tồi tệ.
Nam Y cố gắng giải thích cho bản thân, nhưng dù cô có nói thế nào thì giáo viên chủ nhiệm cũng không nghe.
Sau khi mắng cô, cô giáo cười mỉa mai và nói:
"Cô hỏi em thì có ích gì? Em sẽ không chịu thừa nhận đâu. Cũng đúng, em đã bị bỏ bê từ nhỏ, cho nên làm như vậy cũng là bình thường. Ngoài em ra, không còn ai khác."
Vì cô là con của một bà mẹ đơn thân, nên những chuyện xấu hiển nhiên đều do cô gây ra.
Vì mẹ cô bận rộn với công việc quanh năm nên cô là một đứa trẻ thiếu giáo dưỡng.
Nhưng làm sao có thể coi đó là điều hiển nhiên như thế?
Người bị hiểu lầm sẽ cảm thấy đau khổ như thế nào nếu điều xấu như vậy được áp đặt lên họ?
Sau khi nhìn ra cửa sổ một lúc lâu, đôi mắt cô hơi khô và mỏi.
Nam Y chớp mắt rồi bình tĩnh rút ánh nhìn về.
Đúng vậy, mọi chuyện không nên như thế này.
Một số sai lầm cần phải được sửa.
Nắm chặt hai tay, Nam Y bước lên cầu thang với vẻ đầy quyết tâm.
Cánh cửa gỗ của văn phòng giáo vụ có màu sắc đậm và nghiêm nghị, Nam Y đứng trước cửa, gần như không chút do dự, giơ tay lên và gõ ba cái.
Bên trong vọng ra một giọng rõ ràng: "Mời vào."
Nam Y hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong có bảy tám đôi mắt đồng loạt nhìn về phía cô.
Nam Y ngay lập tức nhìn thấy cậu bạn từng dọa cô, Triệu Hạ.
Cho đến hôm nay, khi gặp lại khuôn mặt của người này, cô vẫn cảm thấy một chút sợ hãi.
Cũng chính lúc này, cô mới nhận ra mình đã bỏ qua một điều.
Nếu cô đứng ra làm chứng cho một người, chắc chắn sẽ đắc tội với người còn lại.
Cô có thể chịu được hậu quả đó không?
Trong khoảnh khắc cô lơ đãng, tay cầm nắm cửa lỏng ra, bị cơn gió mạnh đóng lại.
Tiếng "keng" vang lên, giống như trái tim cô cùng rơi xuống đáy vực.
Trương Thu thấy cô có chút ngạc nhiên, liền hỏi:
"Sao em lại đến đây?"
Nam Y cảm thấy mọi lời muốn nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể thốt lên một tiếng mỏng manh: "Em.."
Nghe thấy tiếng nói, Từ Diệu mới từ từ mở mắt, ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của cô đứng trước cửa rộng.
Anh nhíu mày, thật sự là cô.
Nam Y giữ thẳng lưng, hai tay siết chặt vạt áo, mắt hơi cúi xuống, lông mi vô thức run rẩy.
Giám thị thấy cô im lặng, chủ động lên tiếng hỏi: "Học sinh, em muốn nói gì?"
Cô rõ ràng hơi chần chừ một chút.
Giống như con robot nhỏ đang khôi phục lại kết nối Internet vậy. Một lát sau, Nam Y ngẩng đầu lên.
Trời bên ngoài tối và đèn trong văn phòng vẫn sáng.
Dưới ánh đèn, cô gái có khuôn mặt thang tú thần sắc kiên quyết.
Cô lễ phép cúi người chào:
"Chào thầy cô, em là Nam Y, học sinh lớp 11A1. Em muốn nói về việc đánh nhau của Từ Diệu."
"Đêm đó.. chúng em cùng trực nhật, nên em cũng có mặt khi xảy ra mâu thuẫn."
Giọng điệu của cô vẫn bình tĩnh và mềm mỏng như thường lệ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Em có thể làm chứng,"
Cô nhắm mắt lại một chút rồi đưa tay chỉ về phía Triệu Hạ:
"Bạn ấy là người chủ động gây sự với Từ Diệu trước."
"Là thế này, hôm qua Diệu ca túm tên đó ra ngoài và bắt đầu động tay động chân, đúng lúc bị camera giám sát của trường quay lại. Phụ huynh của thằng nhóc đó đã lấy đoạn ghi hình làm bằng chứng, tối qua còn liên hệ với ban lãnh đạo nhà trường, nhất quyết đòi một lời giải thích."
Nghe vậy Nam Y kẽ cau mày, lo lắng hỏi:
"Chuyện này.. nghiêm trọng lắm sao?"
Quách Nhuận Vũ thở dài:
"Rất nghiêm trọng. Trường Nhất Trung có quy định, nếu đánh nhau hai lần trong một học kỳ thì sẽ bị đuổi học. Đây đã là lần thứ hai của Diệu ca rồi."
"Mẹ kiếp, cậu còn dám nói nữa à!"
Trần Trí Kiệt từ cửa lớp bước vào, ném cặp lên ghế, giọng đầy bực tức:
"Lẽ ra Diệu ca hẹn gặp thằng đó trước cổng trường, chỉ định hỏi vài câu thôi, đâu có ý định ra tay. Nếu không phải do cậu bắt cậu ấy ở lại trực nhật, thì cái thằng ngu đó đã chẳng mò vào tận lớp để gây chuyện!"
Quách Nhuận Vũ nhăn mặt:
"Gì chứ, sao lại đổ hết lên đầu tôi rồi?"
"Nếu không phải cậu thì là ai?"
"Thế cậu biết trước rồi sao không nói với tôi?"
"Tôi.. Tôi đã nói là tôi sẽ trực nhật thay cậu ấy rồi mà!"
Hai người tranh cãi ầm ĩ ngay tại chỗ.
Có người đến khuyên can, trong khi cũng có một số người người chẳng hiểu đầu đuôi, chạy đi thăm hỏi khắp nơi.
Sáng sớm, cả lớp trở nên nhốn nháo.
Nam Y không giỏi xen vào chuyện của người khác nên chỉ có thể lặng lẽ ngồi ngay ngắn.
Cô lấy quyển sách tiếng Anh ra, cúi đầu và chuẩn bị học từ vựng.
Nhưng những chữ cái dường như mọc chân và cứ nhảy múa loạn xạ trên tờ giấy, khiến cô không thể tập trung được.
Một lúc sau, Nam Y dứt khoát gấp sách lại. Cảm giác bất an và tội lỗi dần dần dâng trào trong lòng cô, cô không thể phớt lờ được.
Nam Y luôn cảm thấy mình cũng có trách nhiệm trong chuyện của Từ Diệu.
Suy cho cùng, chính vì Quách Nhuận Vũ lấy cô làm cái cớ nên Từ Diệu mới ở lại trực nhật.
Bởi vì tối qua cô ấy ở trong lớp học nên Từ Diệu mới kéo người ra ngoài động thủ.
Nếu cô ấy không có ở đó, có lẽ những chuyện này đã không xảy ra.
Không, không phải có lẽ, mà là chắc chắn.
Nghĩ đến đây, Nam Y càng cảm thấy càng phiền muộn hơn.
* * *
Có lẽ vì chuyện của Từ Diệu đã gây náo động quá lớn nên bầu không khí trong lớp trở nên nặng nề.
Ngay cả giáo viên bộ môn cũng nhận ra điều bất thường, dừng tay viết trên bảng, quay đầu hỏi: "Sao thế? Hôm nay ngoài trời không có nắng, mà các em cũng ủ rũ theo à?"
Bên dưới có vài người cười lấy lệ.
Thật ra, mấy tiết học này, Nam Y cũng không thể tập trung.
Chiếc ghế phía sau vẫn luôn trống rỗng, không ai biết tình hình thế nào, chỉ có thể dựa vào sự đoán già đoán non và tưởng tượng.
Sau đó, Quách Nhuận Vũ không thể ngồi yên được nữa, xung phong đi đến văn phòng giáo vụ để nghe lén.
Trước giờ học, anh ta lại bước vào lớp với vẻ mặt phẫn nộ.
Các bạn cùng lớp tụ tập xung quanh.
Đôi tay đang làm bài của Nam Y cũng vô thức chậm lại.
Quách Nhuận Vũ ngồi xuống ghế nói:
"Tên nhóc đó và gia đình hắn thật vô liêm sỉ, dựa vào video giám sát mà đổ hết trách nhiệm lên đầu Diệu ca."
"Hả? Ý cậu là sao?" Phạm Diệu Trân nhíu mày.
"Ê này"
Quách Nhuận Vũ đập mạnh lên bàn:
"Lúc đầu gây sự đâu phải là Từ Diệu, mà là Triệu Hạ, cứ hết lần này đến lần khác muốn hẹn Từ Diệu nói chuyện. Cuối cùng đến tay hiệu trưởng họ lại bịa ra chuyện, bảo mình chỉ là tình cờ đi qua, vô duyên vô cớ bị đánh một trận."
"Chậc, có ai tin mấy lời đó không?"
"Việc này vốn dĩ mỗi người một lý lẽ, người ta có bằng chứng rõ ràng, Diệu ca là bên có lỗi, ai lại nghe giải thích của cậu ta? Cậu không biết đâu, nhà Triệu Hạ ở văn phòng còn khóc lóc như thảm họa, gây ầm ĩ như vậy, nhà trường chắc chắn sẽ không xử lý nhẹ nhàng đâu."
"Vậy còn gia đình Từ Diệu? Họ đến gặp lãnh đạo trường nói chuyện, chắc chắn sẽ giải quyết được thôi, trước đây cũng không thiếu gì những lần như vậy mà."
"Vấn đề là ở chỗ, không ai đến, cảm giác lần này cũng sẽ không đến đâu." Nói đến đây, Quách Nhuận Vũ thở dài:
"Xong rồi, Diệu ca lần này thật sự sẽ bị đuổi học sao?"
"Quách Nhuận Vũ, cậu đúng là miệng quạ!"
Phạm Diệu Trân dùng thước chỉa vào cậu, "Chuyện này sao lại chỉ có Triệu Hạ không có lỗi? Cậu ngồi đây mà nói linh tinh."
"Chẳng phải chỉ mình tôi nói đâu, sao lại nổi giận với tôi?" Quách Nhuận Vũ la lên.
"Cô à, nếu cô thật sự không thể chịu đựng được, thì đi đấu khẩu với họ đi."
"Biến đi, cậu còn nói nữa, tôi sẽ xiết cổ cậu.."
Quách Nhuận Vũ bị đâm mạnh đến mức kêu lên, như mất hết sức lực, lủi sang bên cạnh Nam Y.
Nam Y không nói gì, chỉ lặng lẽ tránh sang một bên.
Kết quả là vừa mới di chuyển một chút, đối phương lại nhanh chóng chen vào lần nữa.
Sau vài lần như vậy, Nam Y đột ngột đứng dậy.
Chiếc ghế cọ xát với mặt sàn, phát ra tiếng "cót két".
Phạm Diệu Trân dừng lại những gì cô đang làm, chợt nhận ra, cô lên tiếng:
"Úi, xin lỗi, bé yêu, tôi chỉ lo đâm cậu ta, có phải cậu ta chen vào chỗ của cậu không?" Nói rồi, cô quay lại vỗ đầu Quách Nhuận Vũ, "Xin lỗi Nam Y đi!"
Quách Nhuận Vũ ngẩng đầu ôm quyền:
"Xin lỗi bạn cùng bàn, không phải cố ý đâu."
Nam Y nhẹ nhàng đáp lại:
"Không sao đâu."
Cô cúi đầu, ôm một đống bài tập ở góc bàn, "Chỉ là tôi nhớ ra, phải nộp bài tập rồi."
* * *
Sau khi rời khỏi lớp học, tiếng ồn dần dần lắng xuống.
Cuối cùng, Nam Y dường như có thể lấy lại hơi thở và thở dài.
Cô ấy luôn lắng nghe những cuộc thảo luận giữa các bạn cùng lớp.
Nhưng với cô, mỗi lời nói như tiếng trống, đập vào hòn đá trong tim khiến cô cảm thấy khó chịu.
Cô không thể im lặng thêm được nữa.
Nam Y cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó.
Tiếng bước chân dừng lại trước phòng giáo viên.
Nam Y đưa tay ra gõ cửa.
Trương Thu đang nghe điện thoại, gật đầu với cô, ra hiệu cho cô đặt bài kiểm tra lên bàn. Cô quay lại và tiếp tục nói:
"Cho dù không đuổi học cậu ta thì lần này tôi cũng phải đuổi cậu ta ra khỏi lớp."
Nam Y dừng lại một chút.
"Hiện nay, lãnh đạo vẫn chưa xác định được ai là người gây sự trước. Nếu là cậu ta, thì sẽ xử lý nghiêm. Nếu là cậu bé lớp 9 kia, thì cần cân nhắc xem nên xử lý thế nào."
"Nếu hỏi tôi, thì cậu ta suốt ngày không học hành gì. Ai sẽ chủ động gây sự ngoài cậu ta? Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Hơn nữa người nhà cậu ta lần này cũng không ra mặt. Thế thì tốt, nên nhân cơ hội này trừng phạt cậu ta. Tốt nhất là để tên thiếu gia này đến trường khác gây chuyện, đừng lãng phí thời gian của tôi ở đây."
"Được rồi, được rồi, tôi không nói chuyện với cậu nữa. Chuyện vẫn chưa giải quyết xong. Tôi đi họp đây."
Trương Thu cúp điện thoại, quay lại thấy Nam Y vẫn chưa rời đi.
Cô bỏ điện thoại vào túi, hỏi:
"Còn chuyện gì nữa không?"
Nam Y vốn định giải thích tình hình, nhưng lúc này lại có chút do dự.
Theo lời chủ nhiệm nói, cô ấy không muốn Từ Diệu ở lại.
Cô có nên nói nữa không? Kể cả khi nói ra, liệu thầy cô có thực sự chấp nhận không?
Nhưng Từ Diệu sẽ làm sao nếu cô ấy không nói gì?
Sau một lúc im lặng, Nam Y nắm chặt lấy tay áo cô và nói:
"Cô Trương, em có chuyện muốn nói.."
"Ồ," Trương Thu ngắt lời:
"Cô có chút việc gấp, đợi cô quay lại rồi nói sau nhé."
Nói xong, cô cầm lấy quyển sổ và bút trên bàn vội vã ra ngoài.
Những lời muốn nói vẫn không thể thốt ra.
Nam Y thất vọng thở dài.
Cô bước đi đầu cúi xuống bước ra khỏi văn phòng, nhìn về phía bên ngoài một cách đầy trầm tư.
Tối nay sẽ có tuyết rơi, toàn bộ khuôn viên trường sẽ bị bao phủ trong những đám mây đen, mang tông màu xám xịt, u ám.
Không khí ẩm ướt, gió lạnh lùa vào qua khe cửa sổ, thổi tung những lọn tóc trên má Nam Y.
Cảm giác trong lòng có chút nặng nề.
Nam Y đột nhiên cảm thấy hoàn cảnh của Từ Diệu giống hệt cô ngày trước.
Khi ấy cô đang học lớp năm. Trong giờ học nghe, chỗ ngồi của Nam Y đã có người khác chiếm mất, cô đành tìm một chỗ ngồi khác.
Kết quả là ngày hôm sau, chủ nhiệm đã tức giận đến gặp cô và mắng cô vì làm hỏng các thiết bị trong phòng nghe.
Dây tai nghe bị rách, có nhiều hình vẽ trên bàn và có một đống giấy vệ sinh đã qua sử dụng.
Rõ ràng đây là hành vi phá hoại có chủ đích, cực kỳ tồi tệ.
Nam Y cố gắng giải thích cho bản thân, nhưng dù cô có nói thế nào thì giáo viên chủ nhiệm cũng không nghe.
Sau khi mắng cô, cô giáo cười mỉa mai và nói:
"Cô hỏi em thì có ích gì? Em sẽ không chịu thừa nhận đâu. Cũng đúng, em đã bị bỏ bê từ nhỏ, cho nên làm như vậy cũng là bình thường. Ngoài em ra, không còn ai khác."
Vì cô là con của một bà mẹ đơn thân, nên những chuyện xấu hiển nhiên đều do cô gây ra.
Vì mẹ cô bận rộn với công việc quanh năm nên cô là một đứa trẻ thiếu giáo dưỡng.
Nhưng làm sao có thể coi đó là điều hiển nhiên như thế?
Người bị hiểu lầm sẽ cảm thấy đau khổ như thế nào nếu điều xấu như vậy được áp đặt lên họ?
Sau khi nhìn ra cửa sổ một lúc lâu, đôi mắt cô hơi khô và mỏi.
Nam Y chớp mắt rồi bình tĩnh rút ánh nhìn về.
Đúng vậy, mọi chuyện không nên như thế này.
Một số sai lầm cần phải được sửa.
Nắm chặt hai tay, Nam Y bước lên cầu thang với vẻ đầy quyết tâm.
Cánh cửa gỗ của văn phòng giáo vụ có màu sắc đậm và nghiêm nghị, Nam Y đứng trước cửa, gần như không chút do dự, giơ tay lên và gõ ba cái.
Bên trong vọng ra một giọng rõ ràng: "Mời vào."
Nam Y hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong có bảy tám đôi mắt đồng loạt nhìn về phía cô.
Nam Y ngay lập tức nhìn thấy cậu bạn từng dọa cô, Triệu Hạ.
Cho đến hôm nay, khi gặp lại khuôn mặt của người này, cô vẫn cảm thấy một chút sợ hãi.
Cũng chính lúc này, cô mới nhận ra mình đã bỏ qua một điều.
Nếu cô đứng ra làm chứng cho một người, chắc chắn sẽ đắc tội với người còn lại.
Cô có thể chịu được hậu quả đó không?
Trong khoảnh khắc cô lơ đãng, tay cầm nắm cửa lỏng ra, bị cơn gió mạnh đóng lại.
Tiếng "keng" vang lên, giống như trái tim cô cùng rơi xuống đáy vực.
Trương Thu thấy cô có chút ngạc nhiên, liền hỏi:
"Sao em lại đến đây?"
Nam Y cảm thấy mọi lời muốn nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể thốt lên một tiếng mỏng manh: "Em.."
Nghe thấy tiếng nói, Từ Diệu mới từ từ mở mắt, ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của cô đứng trước cửa rộng.
Anh nhíu mày, thật sự là cô.
Nam Y giữ thẳng lưng, hai tay siết chặt vạt áo, mắt hơi cúi xuống, lông mi vô thức run rẩy.
Giám thị thấy cô im lặng, chủ động lên tiếng hỏi: "Học sinh, em muốn nói gì?"
Cô rõ ràng hơi chần chừ một chút.
Giống như con robot nhỏ đang khôi phục lại kết nối Internet vậy. Một lát sau, Nam Y ngẩng đầu lên.
Trời bên ngoài tối và đèn trong văn phòng vẫn sáng.
Dưới ánh đèn, cô gái có khuôn mặt thang tú thần sắc kiên quyết.
Cô lễ phép cúi người chào:
"Chào thầy cô, em là Nam Y, học sinh lớp 11A1. Em muốn nói về việc đánh nhau của Từ Diệu."
"Đêm đó.. chúng em cùng trực nhật, nên em cũng có mặt khi xảy ra mâu thuẫn."
Giọng điệu của cô vẫn bình tĩnh và mềm mỏng như thường lệ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Em có thể làm chứng,"
Cô nhắm mắt lại một chút rồi đưa tay chỉ về phía Triệu Hạ:
"Bạn ấy là người chủ động gây sự với Từ Diệu trước."