Chương 19: Rối Rắm

Nam Y nghe thấy câu đó, phản ứng đầu tiên là: "Ngỗng con?"
Phạm Diệu Trân nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô, bèn xoa đầu cô, kiên nhẫn giải thích:
"Là một thuật ngữ trong giới fan đó, dùng để gọi idol của mình."
Nhưng Nam Y vẫn không hiểu.
Quách Nhuận Vũ thẳng thừng chen vào: "Nghĩa là vừa xem người ta như nam thần, vừa xem như con trai cưng ấy."
Con.. con trai?
Đây là lần đầu tiên Nam Y nghe thấy kiểu gọi kỳ lạ này trong trường học, cô ngỡ ngàng tròn mắt, nhỏ giọng hỏi:
"Cậu ấy.. có biết không?"
"Dĩ nhiên là không rồi."
Phạm Diệu Trân cười ngượng ngùng, giơ ngón tay làm động tác "suỵt" : "Nên phải giữ bí mật đó."
"Đúng là phải giữ bí mật." Quách Nhuận Vũ vừa nhai cơm vừa bình luận: "Nếu để Diệu ca biết, chắc chắn sẽ đạp cậu bay luôn."
Phạm Diệu Trân lườm cậu ta, bực bội nói: "Cậu ăn cơm mà không thể bớt nói đi à? Sao không bị nghẹn chết luôn đi?"
"Này này, sao cậu ác vậy hả?" Quách Nhuận Vũ nghển cổ phản đối: "Tô bún cậu đang ăn là tôi mua đó, cậu lại đi nguyền rủa tôi nghẹn chết?"
Hai người này cứ hễ ngồi gần nhau là y như rằng sẽ đấu khẩu.
Thấy tình hình lại sắp leo thang, Trần Trí Kiệt bất chợt lên tiếng:
"Này, vừa rồi cậu nói Diệu ca sắp có người yêu? Cậu nghiêm túc chứ?"
Phạm Diệu Trân quay đầu lại: "À, cũng chỉ là đoán thôi."
"Biết ngay mà." Trí Kiệt cười khẩy: "Từ lúc cậu ấy nhập học tới giờ, gái theo đuổi xếp thành hàng dài, toàn người vừa xinh vừa giỏi, cậu ấy có thèm để mắt đến ai đâu. Nếu nói Diệu ca yêu đương thì khác nào bảo cây sắt nở hoa? Cậu đừng có nói bừa."
Phạm Diệu Trân không phục: "Này! Cái gì mà nói bừa chứ? Trực giác của con gái chuẩn lắm đó!"
Cô chống cằm, nhìn về hướng Từ Diệu vừa rời đi, nhớ lại biểu hiện của anh lúc nãy, khóe môi hơi nhếch lên.
Biểu hiện của anh ấy rõ ràng là không bình thường chút nào!
Thế là mấy người họ lại tiếp tục tranh luận xem rốt cuộc Từ Diệu có yêu đương hay không.
Mấy chuyện thế này, Nam Y trước nay không tham gia vào. Cô cúi mắt, lặng lẽ hút một ngụm trà sữa, cẩn thận nghiền ngẫm mấy chữ kia.
Từ Diệu, muốn yêu đương.
Nhưng.. chẳng phải anh đã có bạn gái rồi sao?
Trong đầu cô bỗng hiện lên cảnh tượng hôm đó ở cầu thang. Cô gái kia cao ráo, xinh đẹp, nếu đoán không nhầm, có lẽ chính là Trần Vũ Phi mà Triệu Hạ từng nhắc đến.
Mà bây giờ, ba người họ đang bàn luận sôi nổi như thế, xem ra hoàn toàn không biết chuyện này.
Nam Y bất giác cắn nhẹ ống hút.
Thấy cô có vẻ đang suy tư gì đó, Phạm Diệu Trân tò mò hỏi:
"Này, cậu biết tình hình của Từ Diệu không?"
Bất ngờ bị hỏi, Nam Y lỡ nhịp một chút, suýt nữa bị sặc.
"Tôi á?" Cô ho khan hai tiếng, đầu óc nhanh chóng vận động.
Thật ra, cô không có ý định nói dối. Nhưng nếu ngay cả đám bạn thân cũng không biết chuyện này, chứng tỏ đó là một bí mật. Cô không thể tùy tiện tiết lộ bí mật của người khác.
Cân nhắc một hồi, Nam Y quyết định chọn cách che giấu:
"Tôi cũng.. không rõ lắm."
Phạm Diệu Trân thất vọng ra mặt.
Nam Y chột dạ, vội lảng tránh ánh mắt cô ấy, cúi đầu uống một hơi trà sữa.
Bữa trưa kết thúc qua loa như vậy.
Nhưng Phạm Diệu Trân thì chưa bỏ cuộc.
Cô hạ quyết tâm: Phải theo dõi thật kỹ Từ Diệu, tìm ra chân tướng bằng được!
Vậy là, để ghi chép kịp thời, Phạm Diệu Trân thậm chí còn xé một cuốn sổ mới tinh:
"Mỗi một thay đổi nhỏ, mình đều sẽ ghi lại trong cuốn này."
Cái khí thế ấy, chẳng khác gì phóng viên đi săn tin sốt dẻo.
Nam Y nhìn bảng đếm ngược đến kỳ thi cuối kỳ, nhắc nhở cô nàng:
"Sắp thi rồi đó, cậu nên tập trung vào học hành đi."
Phạm Diệu Trân rất kiên định:
"Không, mình nhất định phải chứng minh cho Trần Trí Kiệt thấy!"
Nhìn thấy cô ấy nghiêm túc như vậy, Nam Y chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Nhưng lần này, Phạm Diệu Trân thực sự nghiêm túc.
Dù là trong giờ học hay giờ nghỉ, ánh mắt của cô nàng đều như có tia X, không rời khỏi khu vực đó nửa bước.
Từ Diệu muốn không nhận ra cũng khó. Anh dùng bút chọc vào lưng Quách Nhuận Vũ, hỏi:
"Nữ thần của cậu lại làm gì nữa vậy?"
"Hả? Ai mà nữ thần? Không có đâu." Quách Nhuận Vũ chối đây đẩy, rồi mới đáp: "Để quan sát xem cậu có đang yêu đương hay không."
"?"
Từ Diệu bật cười khẽ: "Vô vị thật."
Quách Nhuận Vũ đồng tình: "Chứ còn gì nữa, cô ấy cứ rảnh quá không có gì làm ấy. Để xem cô ấy sẽ điều tra được cái gì."
Ai mà ngờ được, Phạm Diệu Trân thực sự tra ra được manh mối.
Ngày thứ ba, sau bữa trưa, cô nàng kéo Nam Y đi cùng, lấy cớ muốn mua đồ ở siêu thị.
Hai người vừa mới tách ra khỏi nhóm, Phạm Diệu Trân đã nhìn cô với ánh mắt đầy bí ẩn.
Nam Y rùng mình: "Gì, gì thế?"
Phạm Diệu Trân rút từ trong túi ra cuốn sổ nhỏ, chỉ vào nội dung ghi chép bên trong, đọc cho cô nghe:
"Thứ Ba, tiết Anh buổi sáng, Từ Diệu liếc lên góc chéo 45 độ."
"Thứ Ba, tiết Toán, Từ Diệu lại liếc lên góc chéo 45 độ hai lần."
"..."
Những ghi chép tương tự, kín đặc bốn, năm trang.
Cô nàng còn đặc biệt duỗi hai cánh tay ra, mô phỏng góc nghiêng ấy cho Nam Y xem: "Đại khái là góc này."
Nam Y mím môi, gật gật đầu, nhưng trong lòng chỉ nghĩ: Nếu cô ấy dùng sức quan sát này để học bài thì tốt biết mấy.
Thấy cô không có chút phản ứng nào, Phạm Diệu Trân bật cười:
"Không thể nào! Tiểu Thỏ à, cậu chậm chạp vậy á?"
Nam Y ngẩn người: "Hả?"
"Cậu thử nghĩ kỹ xem, góc chéo 45 độ đó là ai?"
"Ừm.." Nam Y nghiêng đầu suy nghĩ, tiện tay lấy một túi kẹo trái cây trên kệ.
Phạm Diệu Trân chốt hạ ngay lập tức:
"Là cậu đó! Từ Diệu đang lén nhìn cậu!"
Những lời đó như ánh sáng chói lòa giữa trưa hè, chiếu thẳng vào mắt cô, khiến đầu óc choáng váng.
Nam Y sững sờ trong giây lát, rồi lập tức chỉ vào mũi mình, không tin nổi:
"Tôi.. á?"
Phạm Diệu Trân chắc chắn gật đầu:
"Là cậu, chính là cậu."
"Không, không thể nào.." Nam Y cúi đầu, cầm lấy một gói snack cay, dù Lâm Nhĩ Nhã chưa bao giờ cho cô ăn đồ này.
"Có lẽ cậu ấy đang nhìn chim ngoài cửa sổ."
"Hướng đó là cửa ra vào."
"Cũng có thể là quan sát giáo viên kỷ luật."
"Giáo viên kỷ luật đâu có tiết nào cũng xuất hiện."
"Vậy thì.."
Không thể nào là.. nhìn cô được chứ?
Phạm Diệu Trân nói chắc nịch:
"Tôi còn thắc mắc đây, một người kiểu 'Tránh xa tôi ra' như cậu ta, sao tự nhiên lại thay đổi nhiều đến vậy."
"Này, xem ra không cần tốn công tìm nữa, hóa ra đối tượng tình nghi có tình cảm của Từ Diệu chính là cậu đó, Tiểu Thỏ."
Từ Diệu, yêu đương, đối tượng.
Ba từ khóa đó vừa xuất hiện, trong đầu Nam Y lập tức vang lên một tiếng nổ lớn.
"Bịch!"
Túi kẹo trong tay cô rơi xuống đất.
Cô vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng lúc đứng thẳng lên, từ cổ đến tai, rồi lan lên hai má, đã hoàn toàn đỏ rực.
"Không không không.." Cô siết chặt túi đồ ăn, lắp bắp đến nỗi đầu lưỡi cũng rối cả lên, "Cậu đừng.. đừng.. có nói lung tung."
Nói đến cuối, câu cú lộn xộn hết cả:
"Tôi không, không thể nào, chắc là.. chắc là mặt tôi có dính gì đó."
Cô bé ngoan từ nhỏ chưa từng bị vướng vào những chuyện này, giờ phút này, mặt đã đỏ như quả cà chua chín mọng.
Phạm Diệu Trân bỗng nhận ra, có vẻ mình hơi làm quá với một đứa nhóc chưa từng trải sự đời. Cô vội vàng trấn an:
"Được rồi, được rồi, đừng vội. Tôi chỉ đoán thôi mà."
Nhưng đầu Nam Y vẫn như có đoàn tàu lao qua, vừa tu tu chạy vừa bốc khói nghi ngút.
Cô không dám dừng lại ở chủ đề này nữa, vội vã nói:
"Tôi, tôi đi tính tiền trước, chờ cậu ở cửa nha."
Dứt lời, cô như chạy trốn khỏi chiến trường.
- -
Trở lại lớp học, đầu óc Nam Y rối tung rối mù.
Buổi chiều, cô nghe giảng không vô, làm đề cũng chỉ nắm bút trên tay, nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng, nhưng mãi không viết ra nổi chữ nào.
Trong đầu cô bắt đầu tua lại từng câu nói của Từ Diệu lúc đi học chung mấy ngày trước.
Anh nói rằng, anh tuân thủ nội quy không liên quan gì đến Quách Nhuận Vũ hay Trần Trí Kiệt.
Anh hỏi cô: "Tôi làm vậy vì cái gì, cậu không biết sao?"
Một khi bắt đầu suy nghĩ, mọi chuyện sẽ giống như một sợi chỉ bị kéo lên-Hàng ngàn hàng vạn mối dây rối rắm theo đó mà bung ra.
Không được!
Tuyệt đối không thể như vậy.
Nam Y ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Tất cả chỉ là suy đoán của Trân Trân. Cô ấy với Quách Nhuận Vũ lúc nào cũng nói năng chẳng có căn cứ gì cả.
Làm sao cô có thể tin là thật được?
Trên bục giảng, thầy dạy Sinh đang giảng về cân bằng sinh thái.
Nhưng kiến thức cứ trôi lơ lửng ngoài đầu, không cách nào lọt vào. Nam Y khẽ thở dài một hơi.
Thay vì suy nghĩ lung tung, chi bằng tự mình kiểm chứng.
Nghĩ vậy, cô quyết định đặt bút xuống.
Không muốn gây chú ý với người ngồi sau, cô thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi, từng chút một, từng chút một-Quay đầu lại.
Và rồi cô nhìn thấy-Đôi mắt dài, sâu thẳm, đẹp đến hút hồn của Từ Diệu. Cũng đang nhìn cô.
Trong khoảnh khắc đó, Nam Y mở to mắt, bối rối đến mức lập tức quay ngoắt về phía trước.
Nhịp tim đập loạn xạ, gương mặt như bị lửa đốt.
Chiếc tàu hỏa nhỏ mang theo sự hoảng loạn lại bắt đầu phóng đi, tốc độ còn nhanh hơn trước.
Anh ấy.. thực sự.. đang nhìn cô sao?
Ở phía sau.
Ánh mắt Từ Diệu lướt qua vành tai đỏ bừng của cô, lông mày hơi nhướng lên.
Lạ thật.
Ban đầu anh chỉ đang nhìn chim ngoài cửa sổ, nhưng qua khóe mắt lại thấy Nam Y quay lại-chậm rì rì, như một con rô-bốt bị rỉ sét vậy.
Anh còn tưởng cô có chuyện gì muốn nói với mình.
Kết quả, cô chỉ liếc anh một cái.
Ánh mắt đó.. cứ như thể vừa gặp phải quỷ vậy.
Anh không khỏi tò mò-Cô ấy đang làm cái gì thế?
Những tiết học sau đó, Từ Diệu định nhân lúc ra chơi tìm cơ hội hỏi cô.
Nhưng cô hoặc là thấy anh thì quay đầu chạy mất, hoặc là ngồi yên bất động trước bài kiểm tra, ai gọi cũng không đáp, như thể bị sấm sét đánh trúng vậy.
?
Đây là học đến mức nhập ma rồi, hay là lại giận dỗi nữa?
Nhưng hình như anh có làm gì đâu nhỉ?
Tâm trạng hoang mang của Nam Y kéo dài đến tận cuối ngày.
Tan học, lớp trưởng như thường lệ lên bảng ghi lại bài tập về nhà.
Cô đang cẩn thận ghi chép thì Quách Nhuận Vũ phấn khích chạy từ ngoài vào, vừa quay đầu đã nói ngay với Trần Trí Kiệt:
"Này, lúc nãy tôi thấy Diệu ca nói chuyện với Trần Vũ Phi đó!"
"Mà mới nói được mấy câu, cậu ấy đã khiến cô ấy khóc rồi."
Nghe thấy từ khóa quan trọng, Nam Y vô thức vểnh tai lên.
"Cái gì cơ?" Trần Trí Kiệt kinh ngạc: "Trần Vũ Phi? Cô hoa khôi lớp Văn đó á?"
Quách Nhuận Vũ gật đầu: "Hoa khôi thì vẫn chưa đủ đâu, nói là nữ thần của trường cũng không quá chút nào! Dáng chuẩn, mặt xinh, tổng kết bằng một chữ-đẹp!"
Trần Trí Kiệt càng thêm tò mò: "Rốt cuộc là chuyện gì? Khi nào mà Diệu ca lại dính dáng tới cô ấy vậy?"
Quách Nhuận Vũ cười đầy ẩn ý:
"Có chuyện gì thì Diệu ca cũng chẳng nói với tụi mình đâu. Mà biết đâu, Phạm Diệu Trân lại đoán trúng rồi- Cậu ấy thực sự đang yêu đương đấy, và đối tượng chính là Trần Vũ Phi."
Không phải là "biết đâu". Mà là sự thật.
Nam Y lặng lẽ nghĩ, sự thật chính là bọn họ đang yêu nhau.
Cô cúi đầu, ngòi bút trên quyển bài tập dừng rồi lại viết, nhưng đầu óc thì trống rỗng.
Cũng chính lúc này, cô chợt nhận ra một vấn đề-Anh ấy đã có bạn gái, vậy thì.. không nên nhìn cô chứ?
Hoặc có lẽ, cô nên giữ khoảng cách với anh?
Đang âm thầm phiền não, Quách Nhuận Vũ bỗng quay người lại, hỏi cô:
"Bạn cùng bàn, đang chép bài tập à?"
Nghe tiếng gọi, ngòi bút của Nam Y lại bắt đầu di chuyển.
Cô khẽ đáp: "Ừm."
Quách Nhuận Vũ vô cùng tự nhiên đưa quyển bài tập qua:
"Bạn tốt nè, giúp mình chép một bản nhé?"
Nam Y: "Được."
Trần Trí Kiệt nghe thấy, cũng từ phía sau chọc chọc cô:
"Ê ê, Tiểu Thỏ, giúp tôi chép luôn đi!"
".. Được." Cô quay lại, đưa tay nhận lấy quyển bài tập của Trần Trí Kiệt.
Vừa mới cầm quyển bài tập trong tay, một bàn tay thon dài, cân đối bất ngờ vươn xuống từ phía trên, rút quyển vở ra khỏi đầu ngón tay cô.
Nam Y khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn.
Từ lúc nào, Từ Diệu đã đứng ngay bên cạnh cô, dáng người cao ráo, đường nét gương mặt sắc sảo.
Anh không chút biểu cảm, kẹp lấy hai quyển bài tập, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, quyển vở theo đường vòng cung parabol bay thẳng về phía Quách Nhuận Vũ và Trần Trí Kiệt.
Hai người bọn họ mặt đầy ngơ ngác.
"Không có tay à?" Từ Diệu hờ hững nâng mí mắt, giọng lạnh nhạt: "Tự mà viết."
Ánh mắt anh quét xuống, đúng lúc thấy Nam Y vội vã dời tầm mắt, không nói một lời, lặng lẽ quay lưng lại, tiếp tục cúi đầu chép bài tập.
Trước mặt anh, chỉ còn lại một bóng lưng gầy nhỏ.
"Chậc!"
Từ Diệu hơi nhíu mày.
Thật kỳ lạ.
* * *
Tiếng chuông tan học vang lên, các bạn trong lớp lần lượt ra ngoài.
Nam Y luôn có thói quen hành động chậm rãi, khi cô thu xếp xong sách vở, thắt khăn quàng, mang ba lô lên, ngẩng đầu nhìn, lớp học đã vắng gần hết người.
Cô đã chuẩn bị sẵn đèn pin, chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà học.
Cơn gió lạnh của đêm thổi tới, không chút nương tay, chưa đi được mấy bước, đã cảm thấy mình gần như bị đông cứng lại.
Nam Y co tay vào trong áo đồng phục, chỉ để cái đầu đèn pin ló ra ngoài.
Khi đi đến cổng trường, cô theo bản năng quay đầu nhìn lại, chiếc xe ô tô quả nhiên vẫn đỗ ở đó, và khi thấy cô đi qua, đèn xe lập tức sáng lên một cách ăn ý.
Nam Y bước đi không còn nhanh nhẹn như mọi khi, hôm nay cô cố tình bước thật chậm.
Trước đây, cô luôn chỉ tập trung vào việc học, chưa bao giờ chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng lúc này, những điểm khả nghi bắt đầu lộ rõ.
Ví dụ, tại sao dù cô có tan học muộn thế nào, chiếc xe đó luôn đậu ở cùng một vị trí? Và tại sao chủ xe không quen biết cô mà lúc nào cũng bật đèn xe mỗi khi cô đi qua?
Tất cả những suy nghĩ này ùa về, khiến cổ họng cô nghẹn lại, không biết làm sao. Nam Y cảm thấy lòng mình nặng nề.
Chỉ cần chú ý một chút, cô còn có thể nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Người đó rõ ràng cố ý giữ khoảng cách, nhưng khi bước trên tuyết, không thể không phát ra tiếng kêu "cót két".
Không gần không xa, không nhẹ không nặng.
Lịch sự mà vừa phải.
Nếu là trước đây, Nam Y chắc chắn sẽ không nhận ra điều này.
Cô tiếp tục đi thêm vài bước, rồi đột nhiên dừng lại.
Không cho người phía sau có thời gian phản ứng, cô nhanh chóng quay lại.
Trong đêm đông yên tĩnh, ánh trăng sáng vằng vặc.
Trước đèn xe, dưới ánh đèn đường.
Từ Diệu đứng đó, tay xách cặp sách, bóng dáng mờ ảo khi đứng ngược sáng.
Anh ấy như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng, ngay cả tóc cũng phản chiếu ánh sáng trong đêm tối, như những ngôi sao rơi xuống, khiến người ta không khỏi cảm thấy khó mà nhìn rõ.
Gió đêm thổi mạnh, làm tóc anh bay bay.
Tim Nam Y lại đập mạnh thêm một nhịp.
Có lẽ không ngờ rằng Nam Y sẽ đột ngột quay lại, Từ Diệu rõ ràng có chút bất ngờ.
Anh chỉ đứng đó, yên lặng.
Dưới ánh sáng từ phía sau, khuôn mặt anh trở nên mơ hồ, khó mà nhìn rõ.
Cả hai người nhìn nhau một lúc, ban đầu đều không nói gì.
Cho đến khi Nam Y lên tiếng trước: "Từ Diệu."
Giọng cô nhẹ và nhỏ, thoạt nghe có vẻ không chắc chắn.
Anh phục hồi lại tinh thần, đáp lại: "Ừ."
Nói xong, anh bổ sung thêm: "Là tôi."
Cảm giác không chắc chắn còn đỡ, nhưng khi đã xác nhận, tâm trạng của cô lại càng trở nên phức tạp hơn.
Không chỉ nặng nề, mà còn vô cùng bối rối.
Nam Y không phải là người thích đào sâu vào mọi chuyện, cô thường để mọi thứ lặng lẽ trôi qua để giữ thể diện cho mọi người, không bao giờ trực tiếp hỏi rõ ràng.
Cũng giống như những gì Lâm Nhĩ Nhã thường dạy cô, làm người đôi khi phải giả ngu.
Nhưng lần này, cô không thể làm ngơ với cảm xúc trong lòng mình.
Cô khao khát hiểu rõ, sự xuất hiện của Từ Diệu lúc này có ý nghĩa gì.
Nam Y cắn nhẹ môi dưới, im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu nhìn anh.
Cảm giác như cô đã đấu tranh một thời gian dài mới quyết định, cô lại mở miệng gọi tên anh lần nữa.
"Từ Diệu."
"Ừ."
Nam Y hỏi, "Cậu là định.. đưa tôi về nhà sao?"
Phạm Diệu Trân nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô, bèn xoa đầu cô, kiên nhẫn giải thích:
"Là một thuật ngữ trong giới fan đó, dùng để gọi idol của mình."
Nhưng Nam Y vẫn không hiểu.
Quách Nhuận Vũ thẳng thừng chen vào: "Nghĩa là vừa xem người ta như nam thần, vừa xem như con trai cưng ấy."
Con.. con trai?
Đây là lần đầu tiên Nam Y nghe thấy kiểu gọi kỳ lạ này trong trường học, cô ngỡ ngàng tròn mắt, nhỏ giọng hỏi:
"Cậu ấy.. có biết không?"
"Dĩ nhiên là không rồi."
Phạm Diệu Trân cười ngượng ngùng, giơ ngón tay làm động tác "suỵt" : "Nên phải giữ bí mật đó."
"Đúng là phải giữ bí mật." Quách Nhuận Vũ vừa nhai cơm vừa bình luận: "Nếu để Diệu ca biết, chắc chắn sẽ đạp cậu bay luôn."
Phạm Diệu Trân lườm cậu ta, bực bội nói: "Cậu ăn cơm mà không thể bớt nói đi à? Sao không bị nghẹn chết luôn đi?"
"Này này, sao cậu ác vậy hả?" Quách Nhuận Vũ nghển cổ phản đối: "Tô bún cậu đang ăn là tôi mua đó, cậu lại đi nguyền rủa tôi nghẹn chết?"
Hai người này cứ hễ ngồi gần nhau là y như rằng sẽ đấu khẩu.
Thấy tình hình lại sắp leo thang, Trần Trí Kiệt bất chợt lên tiếng:
"Này, vừa rồi cậu nói Diệu ca sắp có người yêu? Cậu nghiêm túc chứ?"
Phạm Diệu Trân quay đầu lại: "À, cũng chỉ là đoán thôi."
"Biết ngay mà." Trí Kiệt cười khẩy: "Từ lúc cậu ấy nhập học tới giờ, gái theo đuổi xếp thành hàng dài, toàn người vừa xinh vừa giỏi, cậu ấy có thèm để mắt đến ai đâu. Nếu nói Diệu ca yêu đương thì khác nào bảo cây sắt nở hoa? Cậu đừng có nói bừa."
Phạm Diệu Trân không phục: "Này! Cái gì mà nói bừa chứ? Trực giác của con gái chuẩn lắm đó!"
Cô chống cằm, nhìn về hướng Từ Diệu vừa rời đi, nhớ lại biểu hiện của anh lúc nãy, khóe môi hơi nhếch lên.
Biểu hiện của anh ấy rõ ràng là không bình thường chút nào!
Thế là mấy người họ lại tiếp tục tranh luận xem rốt cuộc Từ Diệu có yêu đương hay không.
Mấy chuyện thế này, Nam Y trước nay không tham gia vào. Cô cúi mắt, lặng lẽ hút một ngụm trà sữa, cẩn thận nghiền ngẫm mấy chữ kia.
Từ Diệu, muốn yêu đương.
Nhưng.. chẳng phải anh đã có bạn gái rồi sao?
Trong đầu cô bỗng hiện lên cảnh tượng hôm đó ở cầu thang. Cô gái kia cao ráo, xinh đẹp, nếu đoán không nhầm, có lẽ chính là Trần Vũ Phi mà Triệu Hạ từng nhắc đến.
Mà bây giờ, ba người họ đang bàn luận sôi nổi như thế, xem ra hoàn toàn không biết chuyện này.
Nam Y bất giác cắn nhẹ ống hút.
Thấy cô có vẻ đang suy tư gì đó, Phạm Diệu Trân tò mò hỏi:
"Này, cậu biết tình hình của Từ Diệu không?"
Bất ngờ bị hỏi, Nam Y lỡ nhịp một chút, suýt nữa bị sặc.
"Tôi á?" Cô ho khan hai tiếng, đầu óc nhanh chóng vận động.
Thật ra, cô không có ý định nói dối. Nhưng nếu ngay cả đám bạn thân cũng không biết chuyện này, chứng tỏ đó là một bí mật. Cô không thể tùy tiện tiết lộ bí mật của người khác.
Cân nhắc một hồi, Nam Y quyết định chọn cách che giấu:
"Tôi cũng.. không rõ lắm."
Phạm Diệu Trân thất vọng ra mặt.
Nam Y chột dạ, vội lảng tránh ánh mắt cô ấy, cúi đầu uống một hơi trà sữa.
Bữa trưa kết thúc qua loa như vậy.
Nhưng Phạm Diệu Trân thì chưa bỏ cuộc.
Cô hạ quyết tâm: Phải theo dõi thật kỹ Từ Diệu, tìm ra chân tướng bằng được!
Vậy là, để ghi chép kịp thời, Phạm Diệu Trân thậm chí còn xé một cuốn sổ mới tinh:
"Mỗi một thay đổi nhỏ, mình đều sẽ ghi lại trong cuốn này."
Cái khí thế ấy, chẳng khác gì phóng viên đi săn tin sốt dẻo.
Nam Y nhìn bảng đếm ngược đến kỳ thi cuối kỳ, nhắc nhở cô nàng:
"Sắp thi rồi đó, cậu nên tập trung vào học hành đi."
Phạm Diệu Trân rất kiên định:
"Không, mình nhất định phải chứng minh cho Trần Trí Kiệt thấy!"
Nhìn thấy cô ấy nghiêm túc như vậy, Nam Y chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Nhưng lần này, Phạm Diệu Trân thực sự nghiêm túc.
Dù là trong giờ học hay giờ nghỉ, ánh mắt của cô nàng đều như có tia X, không rời khỏi khu vực đó nửa bước.
Từ Diệu muốn không nhận ra cũng khó. Anh dùng bút chọc vào lưng Quách Nhuận Vũ, hỏi:
"Nữ thần của cậu lại làm gì nữa vậy?"
"Hả? Ai mà nữ thần? Không có đâu." Quách Nhuận Vũ chối đây đẩy, rồi mới đáp: "Để quan sát xem cậu có đang yêu đương hay không."
"?"
Từ Diệu bật cười khẽ: "Vô vị thật."
Quách Nhuận Vũ đồng tình: "Chứ còn gì nữa, cô ấy cứ rảnh quá không có gì làm ấy. Để xem cô ấy sẽ điều tra được cái gì."
Ai mà ngờ được, Phạm Diệu Trân thực sự tra ra được manh mối.
Ngày thứ ba, sau bữa trưa, cô nàng kéo Nam Y đi cùng, lấy cớ muốn mua đồ ở siêu thị.
Hai người vừa mới tách ra khỏi nhóm, Phạm Diệu Trân đã nhìn cô với ánh mắt đầy bí ẩn.
Nam Y rùng mình: "Gì, gì thế?"
Phạm Diệu Trân rút từ trong túi ra cuốn sổ nhỏ, chỉ vào nội dung ghi chép bên trong, đọc cho cô nghe:
"Thứ Ba, tiết Anh buổi sáng, Từ Diệu liếc lên góc chéo 45 độ."
"Thứ Ba, tiết Toán, Từ Diệu lại liếc lên góc chéo 45 độ hai lần."
"..."
Những ghi chép tương tự, kín đặc bốn, năm trang.
Cô nàng còn đặc biệt duỗi hai cánh tay ra, mô phỏng góc nghiêng ấy cho Nam Y xem: "Đại khái là góc này."
Nam Y mím môi, gật gật đầu, nhưng trong lòng chỉ nghĩ: Nếu cô ấy dùng sức quan sát này để học bài thì tốt biết mấy.
Thấy cô không có chút phản ứng nào, Phạm Diệu Trân bật cười:
"Không thể nào! Tiểu Thỏ à, cậu chậm chạp vậy á?"
Nam Y ngẩn người: "Hả?"
"Cậu thử nghĩ kỹ xem, góc chéo 45 độ đó là ai?"
"Ừm.." Nam Y nghiêng đầu suy nghĩ, tiện tay lấy một túi kẹo trái cây trên kệ.
Phạm Diệu Trân chốt hạ ngay lập tức:
"Là cậu đó! Từ Diệu đang lén nhìn cậu!"
Những lời đó như ánh sáng chói lòa giữa trưa hè, chiếu thẳng vào mắt cô, khiến đầu óc choáng váng.
Nam Y sững sờ trong giây lát, rồi lập tức chỉ vào mũi mình, không tin nổi:
"Tôi.. á?"
Phạm Diệu Trân chắc chắn gật đầu:
"Là cậu, chính là cậu."
"Không, không thể nào.." Nam Y cúi đầu, cầm lấy một gói snack cay, dù Lâm Nhĩ Nhã chưa bao giờ cho cô ăn đồ này.
"Có lẽ cậu ấy đang nhìn chim ngoài cửa sổ."
"Hướng đó là cửa ra vào."
"Cũng có thể là quan sát giáo viên kỷ luật."
"Giáo viên kỷ luật đâu có tiết nào cũng xuất hiện."
"Vậy thì.."
Không thể nào là.. nhìn cô được chứ?
Phạm Diệu Trân nói chắc nịch:
"Tôi còn thắc mắc đây, một người kiểu 'Tránh xa tôi ra' như cậu ta, sao tự nhiên lại thay đổi nhiều đến vậy."
"Này, xem ra không cần tốn công tìm nữa, hóa ra đối tượng tình nghi có tình cảm của Từ Diệu chính là cậu đó, Tiểu Thỏ."
Từ Diệu, yêu đương, đối tượng.
Ba từ khóa đó vừa xuất hiện, trong đầu Nam Y lập tức vang lên một tiếng nổ lớn.
"Bịch!"
Túi kẹo trong tay cô rơi xuống đất.
Cô vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng lúc đứng thẳng lên, từ cổ đến tai, rồi lan lên hai má, đã hoàn toàn đỏ rực.
"Không không không.." Cô siết chặt túi đồ ăn, lắp bắp đến nỗi đầu lưỡi cũng rối cả lên, "Cậu đừng.. đừng.. có nói lung tung."
Nói đến cuối, câu cú lộn xộn hết cả:
"Tôi không, không thể nào, chắc là.. chắc là mặt tôi có dính gì đó."
Cô bé ngoan từ nhỏ chưa từng bị vướng vào những chuyện này, giờ phút này, mặt đã đỏ như quả cà chua chín mọng.
Phạm Diệu Trân bỗng nhận ra, có vẻ mình hơi làm quá với một đứa nhóc chưa từng trải sự đời. Cô vội vàng trấn an:
"Được rồi, được rồi, đừng vội. Tôi chỉ đoán thôi mà."
Nhưng đầu Nam Y vẫn như có đoàn tàu lao qua, vừa tu tu chạy vừa bốc khói nghi ngút.
Cô không dám dừng lại ở chủ đề này nữa, vội vã nói:
"Tôi, tôi đi tính tiền trước, chờ cậu ở cửa nha."
Dứt lời, cô như chạy trốn khỏi chiến trường.
- -
Trở lại lớp học, đầu óc Nam Y rối tung rối mù.
Buổi chiều, cô nghe giảng không vô, làm đề cũng chỉ nắm bút trên tay, nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng, nhưng mãi không viết ra nổi chữ nào.
Trong đầu cô bắt đầu tua lại từng câu nói của Từ Diệu lúc đi học chung mấy ngày trước.
Anh nói rằng, anh tuân thủ nội quy không liên quan gì đến Quách Nhuận Vũ hay Trần Trí Kiệt.
Anh hỏi cô: "Tôi làm vậy vì cái gì, cậu không biết sao?"
Một khi bắt đầu suy nghĩ, mọi chuyện sẽ giống như một sợi chỉ bị kéo lên-Hàng ngàn hàng vạn mối dây rối rắm theo đó mà bung ra.
Không được!
Tuyệt đối không thể như vậy.
Nam Y ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Tất cả chỉ là suy đoán của Trân Trân. Cô ấy với Quách Nhuận Vũ lúc nào cũng nói năng chẳng có căn cứ gì cả.
Làm sao cô có thể tin là thật được?
Trên bục giảng, thầy dạy Sinh đang giảng về cân bằng sinh thái.
Nhưng kiến thức cứ trôi lơ lửng ngoài đầu, không cách nào lọt vào. Nam Y khẽ thở dài một hơi.
Thay vì suy nghĩ lung tung, chi bằng tự mình kiểm chứng.
Nghĩ vậy, cô quyết định đặt bút xuống.
Không muốn gây chú ý với người ngồi sau, cô thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi, từng chút một, từng chút một-Quay đầu lại.
Và rồi cô nhìn thấy-Đôi mắt dài, sâu thẳm, đẹp đến hút hồn của Từ Diệu. Cũng đang nhìn cô.
Trong khoảnh khắc đó, Nam Y mở to mắt, bối rối đến mức lập tức quay ngoắt về phía trước.
Nhịp tim đập loạn xạ, gương mặt như bị lửa đốt.
Chiếc tàu hỏa nhỏ mang theo sự hoảng loạn lại bắt đầu phóng đi, tốc độ còn nhanh hơn trước.
Anh ấy.. thực sự.. đang nhìn cô sao?
Ở phía sau.
Ánh mắt Từ Diệu lướt qua vành tai đỏ bừng của cô, lông mày hơi nhướng lên.
Lạ thật.
Ban đầu anh chỉ đang nhìn chim ngoài cửa sổ, nhưng qua khóe mắt lại thấy Nam Y quay lại-chậm rì rì, như một con rô-bốt bị rỉ sét vậy.
Anh còn tưởng cô có chuyện gì muốn nói với mình.
Kết quả, cô chỉ liếc anh một cái.
Ánh mắt đó.. cứ như thể vừa gặp phải quỷ vậy.
Anh không khỏi tò mò-Cô ấy đang làm cái gì thế?
Những tiết học sau đó, Từ Diệu định nhân lúc ra chơi tìm cơ hội hỏi cô.
Nhưng cô hoặc là thấy anh thì quay đầu chạy mất, hoặc là ngồi yên bất động trước bài kiểm tra, ai gọi cũng không đáp, như thể bị sấm sét đánh trúng vậy.
?
Đây là học đến mức nhập ma rồi, hay là lại giận dỗi nữa?
Nhưng hình như anh có làm gì đâu nhỉ?
Tâm trạng hoang mang của Nam Y kéo dài đến tận cuối ngày.
Tan học, lớp trưởng như thường lệ lên bảng ghi lại bài tập về nhà.
Cô đang cẩn thận ghi chép thì Quách Nhuận Vũ phấn khích chạy từ ngoài vào, vừa quay đầu đã nói ngay với Trần Trí Kiệt:
"Này, lúc nãy tôi thấy Diệu ca nói chuyện với Trần Vũ Phi đó!"
"Mà mới nói được mấy câu, cậu ấy đã khiến cô ấy khóc rồi."
Nghe thấy từ khóa quan trọng, Nam Y vô thức vểnh tai lên.
"Cái gì cơ?" Trần Trí Kiệt kinh ngạc: "Trần Vũ Phi? Cô hoa khôi lớp Văn đó á?"
Quách Nhuận Vũ gật đầu: "Hoa khôi thì vẫn chưa đủ đâu, nói là nữ thần của trường cũng không quá chút nào! Dáng chuẩn, mặt xinh, tổng kết bằng một chữ-đẹp!"
Trần Trí Kiệt càng thêm tò mò: "Rốt cuộc là chuyện gì? Khi nào mà Diệu ca lại dính dáng tới cô ấy vậy?"
Quách Nhuận Vũ cười đầy ẩn ý:
"Có chuyện gì thì Diệu ca cũng chẳng nói với tụi mình đâu. Mà biết đâu, Phạm Diệu Trân lại đoán trúng rồi- Cậu ấy thực sự đang yêu đương đấy, và đối tượng chính là Trần Vũ Phi."
Không phải là "biết đâu". Mà là sự thật.
Nam Y lặng lẽ nghĩ, sự thật chính là bọn họ đang yêu nhau.
Cô cúi đầu, ngòi bút trên quyển bài tập dừng rồi lại viết, nhưng đầu óc thì trống rỗng.
Cũng chính lúc này, cô chợt nhận ra một vấn đề-Anh ấy đã có bạn gái, vậy thì.. không nên nhìn cô chứ?
Hoặc có lẽ, cô nên giữ khoảng cách với anh?
Đang âm thầm phiền não, Quách Nhuận Vũ bỗng quay người lại, hỏi cô:
"Bạn cùng bàn, đang chép bài tập à?"
Nghe tiếng gọi, ngòi bút của Nam Y lại bắt đầu di chuyển.
Cô khẽ đáp: "Ừm."
Quách Nhuận Vũ vô cùng tự nhiên đưa quyển bài tập qua:
"Bạn tốt nè, giúp mình chép một bản nhé?"
Nam Y: "Được."
Trần Trí Kiệt nghe thấy, cũng từ phía sau chọc chọc cô:
"Ê ê, Tiểu Thỏ, giúp tôi chép luôn đi!"
".. Được." Cô quay lại, đưa tay nhận lấy quyển bài tập của Trần Trí Kiệt.
Vừa mới cầm quyển bài tập trong tay, một bàn tay thon dài, cân đối bất ngờ vươn xuống từ phía trên, rút quyển vở ra khỏi đầu ngón tay cô.
Nam Y khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn.
Từ lúc nào, Từ Diệu đã đứng ngay bên cạnh cô, dáng người cao ráo, đường nét gương mặt sắc sảo.
Anh không chút biểu cảm, kẹp lấy hai quyển bài tập, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, quyển vở theo đường vòng cung parabol bay thẳng về phía Quách Nhuận Vũ và Trần Trí Kiệt.
Hai người bọn họ mặt đầy ngơ ngác.
"Không có tay à?" Từ Diệu hờ hững nâng mí mắt, giọng lạnh nhạt: "Tự mà viết."
Ánh mắt anh quét xuống, đúng lúc thấy Nam Y vội vã dời tầm mắt, không nói một lời, lặng lẽ quay lưng lại, tiếp tục cúi đầu chép bài tập.
Trước mặt anh, chỉ còn lại một bóng lưng gầy nhỏ.
"Chậc!"
Từ Diệu hơi nhíu mày.
Thật kỳ lạ.
* * *
Tiếng chuông tan học vang lên, các bạn trong lớp lần lượt ra ngoài.
Nam Y luôn có thói quen hành động chậm rãi, khi cô thu xếp xong sách vở, thắt khăn quàng, mang ba lô lên, ngẩng đầu nhìn, lớp học đã vắng gần hết người.
Cô đã chuẩn bị sẵn đèn pin, chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà học.
Cơn gió lạnh của đêm thổi tới, không chút nương tay, chưa đi được mấy bước, đã cảm thấy mình gần như bị đông cứng lại.
Nam Y co tay vào trong áo đồng phục, chỉ để cái đầu đèn pin ló ra ngoài.
Khi đi đến cổng trường, cô theo bản năng quay đầu nhìn lại, chiếc xe ô tô quả nhiên vẫn đỗ ở đó, và khi thấy cô đi qua, đèn xe lập tức sáng lên một cách ăn ý.
Nam Y bước đi không còn nhanh nhẹn như mọi khi, hôm nay cô cố tình bước thật chậm.
Trước đây, cô luôn chỉ tập trung vào việc học, chưa bao giờ chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng lúc này, những điểm khả nghi bắt đầu lộ rõ.
Ví dụ, tại sao dù cô có tan học muộn thế nào, chiếc xe đó luôn đậu ở cùng một vị trí? Và tại sao chủ xe không quen biết cô mà lúc nào cũng bật đèn xe mỗi khi cô đi qua?
Tất cả những suy nghĩ này ùa về, khiến cổ họng cô nghẹn lại, không biết làm sao. Nam Y cảm thấy lòng mình nặng nề.
Chỉ cần chú ý một chút, cô còn có thể nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Người đó rõ ràng cố ý giữ khoảng cách, nhưng khi bước trên tuyết, không thể không phát ra tiếng kêu "cót két".
Không gần không xa, không nhẹ không nặng.
Lịch sự mà vừa phải.
Nếu là trước đây, Nam Y chắc chắn sẽ không nhận ra điều này.
Cô tiếp tục đi thêm vài bước, rồi đột nhiên dừng lại.
Không cho người phía sau có thời gian phản ứng, cô nhanh chóng quay lại.
Trong đêm đông yên tĩnh, ánh trăng sáng vằng vặc.
Trước đèn xe, dưới ánh đèn đường.
Từ Diệu đứng đó, tay xách cặp sách, bóng dáng mờ ảo khi đứng ngược sáng.
Anh ấy như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng, ngay cả tóc cũng phản chiếu ánh sáng trong đêm tối, như những ngôi sao rơi xuống, khiến người ta không khỏi cảm thấy khó mà nhìn rõ.
Gió đêm thổi mạnh, làm tóc anh bay bay.
Tim Nam Y lại đập mạnh thêm một nhịp.
Có lẽ không ngờ rằng Nam Y sẽ đột ngột quay lại, Từ Diệu rõ ràng có chút bất ngờ.
Anh chỉ đứng đó, yên lặng.
Dưới ánh sáng từ phía sau, khuôn mặt anh trở nên mơ hồ, khó mà nhìn rõ.
Cả hai người nhìn nhau một lúc, ban đầu đều không nói gì.
Cho đến khi Nam Y lên tiếng trước: "Từ Diệu."
Giọng cô nhẹ và nhỏ, thoạt nghe có vẻ không chắc chắn.
Anh phục hồi lại tinh thần, đáp lại: "Ừ."
Nói xong, anh bổ sung thêm: "Là tôi."
Cảm giác không chắc chắn còn đỡ, nhưng khi đã xác nhận, tâm trạng của cô lại càng trở nên phức tạp hơn.
Không chỉ nặng nề, mà còn vô cùng bối rối.
Nam Y không phải là người thích đào sâu vào mọi chuyện, cô thường để mọi thứ lặng lẽ trôi qua để giữ thể diện cho mọi người, không bao giờ trực tiếp hỏi rõ ràng.
Cũng giống như những gì Lâm Nhĩ Nhã thường dạy cô, làm người đôi khi phải giả ngu.
Nhưng lần này, cô không thể làm ngơ với cảm xúc trong lòng mình.
Cô khao khát hiểu rõ, sự xuất hiện của Từ Diệu lúc này có ý nghĩa gì.
Nam Y cắn nhẹ môi dưới, im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu nhìn anh.
Cảm giác như cô đã đấu tranh một thời gian dài mới quyết định, cô lại mở miệng gọi tên anh lần nữa.
"Từ Diệu."
"Ừ."
Nam Y hỏi, "Cậu là định.. đưa tôi về nhà sao?"