Hôn lễ của Nam Y và Từ Diệu được tổ chức vào cuối tháng Tám.
Thiệp cưới được gửi riêng cho từng người. Chưa đầy mười phút sau khi phát đi, nhóm chat đã sôi nổi hẳn lên.
Ngoài những lời chúc mừng ngập tràn, Quách Nhuận Vũ đột nhiên nhảy vào nói: [ "Đêm trước ngày cưới, liệu Diệu ca có mất ngủ không nhỉ?"
"Ngày cưới có khóc thút thít không đây?"]
Trần Trí Kiệt vừa nhận được tiền thưởng nửa năm đầu, lúc này lập tức đứng ra bênh vực sếp mình: [ "Đừng có nói nhảm, Diệu ca lúc nào chẳng giữ vững vẻ ngoài lạnh lùng và phong độ, đâu có giống cậu?"]
[ "Đám cưới mà sụt sùi nước mắt nước mũi, tôi còn quay lại hết rồi đấy!"]
Quách Nhuận Vũ: [ "Trần Trí Kiệt, lần sau gặp nhau tôi quật cậu xuống đất trước!"]
Trần Trí Kiệt: [ "Nhào vô!"]
Thấy hai người họ tranh cãi, Nam Y không nhịn được bật cười khẽ.
Từ Diệu vừa cắt hoa quả xong, đi tới ngồi xuống bên cô, chẳng cần suy nghĩ đã hỏi ngay: "Lại cãi nhau à?"
Nam Y gật đầu: "Ừ."
Vừa nói vừa giơ màn hình điện thoại lên cho anh xem.
Từ Diệu đã quá quen với cảnh này, hờ hững nhếch môi: "Hai người đó ngoài tuổi tác ra thì mọi thứ khác đều phát triển ngược."
"Anh.." Khả năng xỉa xói của anh ngày càng lợi hại rồi đấy.
Nam Y khẽ đẩy vai anh: "Sau này nếu Quách Nhuận Vũ làm bố, anh không được nói mấy lời này trước mặt con của cậu ấy đâu đấy."
"Được được, cô giáo Thỏ dạy đúng lắm." Từ Diệu cười cười, đưa miếng hoa quả đã cắt sẵn cho cô: "Học tỷ, mời ăn."
Lúc thì gọi là cô giáo, lúc thì gọi là học tỷ.
Anh lúc nào cũng thích đặt biệt danh lung tung cho cô.
Nam Y bất lực cười, há miệng đón lấy miếng hoa quả, nhai một lúc rồi chợt hỏi: "À, anh có báo với ba mẹ chưa?"
Từ Diệu đáp: "Chưa, chỉ nói một câu vào hôm đi đăng ký thôi."
"Nhưng.. dù sao cũng là chuyện cưới xin.."
"Từ nhỏ đến lớn, dù là kỳ thi hay những dịp quan trọng khác, họ đều không có mặt. Đám cưới cũng chẳng có lý do gì để xuất hiện." Giọng anh dửng dưng: "Hơn nữa, đây là hôn lễ của anh và em, anh chỉ quan tâm đến em. Họ đến hay không, anh chẳng bận tâm."
Thái độ và mong muốn của anh đã như vậy, Nam Y cũng không nói thêm gì nữa. Cô từ trước đến nay luôn tôn trọng quyết định của anh.
Nam Y khẽ gật đầu, môi cong lên: "Được, đám cưới của anh, anh tự quyết định."
⸻
Hôn lễ của hai người được tổ chức ngoài trời. Trước đó đã bàn bạc kỹ với gia đình, so với một đám cưới truyền thống, họ muốn có một không gian tự do, thoải mái hơn. Vì vậy, ngày cưới không có những nghi thức phức tạp như rước dâu hay trình trà.
Không có diễn tập, không có ràng buộc, đến thời gian là đi thẳng đến nơi tổ chức hôn lễ, giống như một bữa tiệc tưng bừng hơn là một đám cưới thông thường.
Nhưng dù vậy, đêm trước ngày cưới, Từ Diệu vẫn mất ngủ.
Phòng tân hôn được bạn bè giúp đỡ trang trí, bóng bay treo đầy phòng, những tấm sticker dán khắp nơi.
Anh nằm ngửa trên giường, trong phòng không bật đèn, dưới ánh trăng lờ mờ, anh lặng lẽ nhìn mọi thứ trước mắt, bất chợt có cảm giác tất cả đều không thật.
Mong ước bao năm qua.. vậy mà bây giờ lại sắp thành hiện thực.
Giữa một đêm ngập tràn cảm xúc như thế, Từ Diệu không tài nào chợp mắt.
Mở mắt ra, trước mặt là phòng tân hôn.
Nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình bóng cô.
Như một thước phim chiếu chậm, từng cảnh từng cảnh tua lại từ quá khứ đến hiện tại.
Cô mặc đồng phục, ngồi chếch phía trước anh, chăm chú nghe giảng.
Cô quay đầu lại, căng thẳng nhắc anh: "Giáo vụ đến kìa."
Rồi đến khi tái ngộ, cô khóc trước mặt anh, cười trước mặt anh, bối rối, đáng yêu, mọi khoảnh khắc ấy như đã khắc sâu vào tận xương tủy.
Đầu óc hoạt động không ngừng, cảm giác rõ rệt hơn bao giờ hết.
Còn mong đợi gấp trăm lần, nghìn lần so với đêm trước ngày hội thao.
Giữa một đêm trắng như vậy, Từ Diệu không cam lòng chỉ nằm đó trằn trọc, lại sợ gửi tin nhắn sẽ đánh thức Nam Y.
Suy đi nghĩ lại, anh quyết định làm gì đó.
Với tay bật đèn, Từ Diệu ngồi dậy xuống giường.
⸻
Sáng sớm ngày 26 tháng 8, sáu giờ, chuyên viên trang điểm gõ cửa nhà Nam Y.
Cô đã dậy rửa mặt chải đầu từ sớm, ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm đợi sẵn.
Sau khi chuyên viên trang điểm hoàn tất phần trang điểm, chuẩn bị làm tóc thì Lâm Nhĩ Nhã bước vào phòng, dịu dàng nói: "Tôi có thể giúp con gái mình chải tóc một chút không?"
Trước khi tân nương xuất giá, mẹ chải tóc cho con cũng được xem như một tập tục truyền thống trong hôn lễ.
Chuyên viên trang điểm gật đầu: "Dạ được ạ."
Lâm Nhĩ Nhã nhận lấy chiếc lược, đứng sau lưng Nam Y, nâng nhẹ mái tóc cô lên.
Lúc nào cũng chú ý chăm sóc, chẳng mấy chốc tóc đã dài gần đến eo rồi.
Bà cười cảm thán: "Mau dài thật."
Vừa nói vừa nhẹ nhàng chải xuống từ đỉnh đầu.
Theo phong tục, vừa chải tóc vừa nói lời chúc phúc, tổng cộng ba lượt từ gốc đến ngọn, gọi là "tam sổ lễ" (nghi thức chải ba lần).
Nhưng dường như Lâm Nhĩ Nhã chỉ đơn thuần muốn chải tóc cho con gái mà thôi.
Từng chút một, từng lọn từng lọn, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng.
Khiến Nam Y bất giác nhớ lại thuở nhỏ, mỗi lần gội đầu xong, bà thường kéo cô ra ngồi dưới ánh mặt trời, tỉ mỉ chải tóc cho cô.
Bỗng nhiên, Lâm Nhĩ Nhã lên tiếng: "Hồi con đi học, mẹ nghiêm khắc với con quá, có trách mẹ không?"
Giọng điệu bà vẫn tự nhiên như mọi khi, giống như chỉ đang tán gẫu với cô.
"Sao lại trách được chứ?" Nam Y thoáng bất ngờ, sau đó mỉm cười: "Con luôn hiểu cho mẹ mà."
Nhưng Lâm Nhĩ Nhã lại nói: "Thật ra con nên trách mẹ mới phải. Mẹ không có nhiều thời gian bên con, luôn để con ở nhà một mình, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng chăm sóc con cho tốt."
Nam Y định lên tiếng, nhưng qua gương, cô tinh ý nhận ra khóe mắt bà hơi ươn ướt, thế là những lời sắp nói đành nuốt lại, lặng lẽ nghe bà tiếp tục.
"Mẹ ấy à, tính cách mạnh mẽ, cũng có phần độc đoán, bắt con làm không ít chuyện con không thích. Mẹ biết con đã chịu nhiều ấm ức, nhưng mẹ cũng không thể lấy lý do 'yêu con', 'quan tâm con' để biện hộ cho những thiếu sót của mình. Nhưng con giáo viên Lâm này, cả đời này yêu thương nhất chính là con, con biết chứ?"
Câu chuyện càng lúc càng trở nên xúc động, mà Nam Y lại không chịu nổi những lời như vậy. Đôi mắt cô nóng ran, để tránh làm nhòe lớp trang điểm, cô hơi ngẩng đầu lên, khẽ đáp: "Con biết mà."
Lâm Nhĩ Nhã tỉ mỉ chải tóc cho con gái, vuốt thẳng từng sợi tóc lộn xộn:
"Mẹ sợ con kiêu ngạo, nên hiếm khi khen con. Nhưng thật ra có con làm con gái mẹ, mẹ rất tự hào.
Con thông minh, chăm chỉ, có chính kiến, chưa bao giờ để mẹ phải lo lắng điều gì. Mỗi lần con đạt hạng nhất, mẹ đều vui sướng không thôi.
Năm đó con giành giải thưởng trong cuộc thi cấp ba, lại được tuyển thẳng vào đại học, mẹ hưng phấn đến mức ba đêm liền không ngủ nổi. Đến chỗ làm, gặp ai cũng khoe, nói con gái tôi là thủ khoa khối tự nhiên.
Cuộc đời mẹ vốn không mấy suôn sẻ, trước đây sợ con đi vào vết xe đổ của mẹ, nên có phần dè chừng quá mức. Nhưng con học hành thành tài, có công việc ổn định, rồi còn kết hôn với người mình yêu, từng bước từng bước đều trái ngược hoàn toàn với con đường mẹ đã đi. Nói như vậy có lẽ hơi ích kỷ, mẹ biết. Nhưng con thực sự đã chữa lành tất cả những tiếc nuối trong lòng mẹ."
Lâm Nhĩ Nhã nhẹ nhàng đặt tay lên vai con gái, giọng nói trầm xuống một chút:
"Nam Y, mẹ hy vọng con sẽ mãi thuận lợi như bây giờ, sống hạnh phúc bên Từ Diệu, vui vẻ, khỏe mạnh, bình an."
Nói xong, bà im lặng một lúc lâu, sau đó mới khẽ cười: "Thôi nào, không nên nói mấy chuyện sướt mướt này nữa."
Nhưng Nam Y đã đỏ hoe mắt từ bao giờ. Cô vừa trả lời: "Cảm ơn mẹ, con sẽ hạnh phúc mà.", vừa giơ tay quạt nhẹ bên khóe mắt, tự nhủ với chính mình không được khóc, không được khóc.
Lâm Nhĩ Nhã xoa đầu con gái, rồi đưa lược lại cho chuyên viên trang điểm, dịu dàng nói: "Hôm nay nhất định phải thật xinh đẹp. Hãy vui vẻ mà xuất giá nhé!"
⸻
Buổi sáng tháng tám, ánh nắng dịu dàng, ấm áp, thời tiết không quá nóng. Những cơn gió nhẹ thỉnh thoảng thổi qua, cuốn tung dải lụa trắng hai bên lối đi.
Từng chùm hoa tươi đung đưa giữa những dải lụa trắng, kéo dài dọc theo bãi cỏ xanh mướt.
Từng tốp khách mời lần lượt đến, giai điệu du dương vang lên khắp nơi.
Gió nhẹ lướt qua, tiếng cười nói rộn ràng.
Khi thời gian gần điểm, Quách Nhuận Vũ là người đầu tiên bước lên sân khấu. Hôm nay anh đảm nhận vai trò MC.
Sau khi nghiêm túc thử mic, anh liền tranh thủ đùa vài câu với bạn bè phía dưới.
9 giờ 58 phút, Quách Nhuận Vũ hắng giọng, nghiêm túc tuyên bố:
"Hôn lễ của Nam Y và Từ Diệu chính thức bắt đầu."
Khán giả bên dưới lập tức yên lặng, ai nấy đều ngẩng đầu chờ đợi, ánh mắt tràn ngập mong chờ.
Ngay sau đó, Từ Diệu bước lên sân khấu, đứng cạnh Quách Nhuận Vũ.
Anh mặc một bộ vest cắt may chỉnh tề, hàng cúc được cài ngay ngắn đến tận cổ. Dáng người cao ráo, phong thái xuất chúng. Trên gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh ấy, hiếm hoi lắm mới xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt anh sâu thẳm, ngũ quan sắc nét, thần thái rạng rỡ.
Quách Nhuận Vũ nghiêng đầu nhìn anh, không kìm được mà cảm thán:
"Đúng là Từ ca có khác, đẹp trai như vậy có còn để bọn tôi sống không hả?"
Anh ta chỉ vào Từ Diệu rồi trêu chọc:
"Các bạn à, hồi còn đi học, Từ ca đã coi tụi tôi là nền để nổi bật rồi, hôm nay lại càng khiến tôi trông thảm hại hơn bao giờ hết. Hôn lễ kết thúc, tôi nhất định phải đòi Tổng giám đốc Từ bồi thường tổn thất tinh thần!"
Bên dưới bật cười vang trời, không khí trở nên vui vẻ và thoải mái.
"Thôi, không đùa nữa."
"Chú rể đã sẵn sàng, vậy bây giờ, chúng ta cùng chào đón cô dâu xuất hiện nhé!"
Quách Nhuận Vũ ra hiệu, giai điệu du dương vang lên.
Nam Y xuất hiện phía sau, khoác trên mình chiếc váy cưới bằng vải satin.
Làn da trắng ngần dưới ánh mặt trời gần như phát sáng. Mái tóc dài búi cao, bờ vai và cần cổ thon gọn kiêu sa. Gương mặt cô tinh tế, đôi môi khẽ cong lên, nụ cười tỏa sáng rực rỡ.
Khách mời có người trầm trồ khen ngợi, có người vỗ tay tán thưởng.
Bạn bè hai bên đứng dọc lối đi rắc những cánh hoa xuống.
Cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, cô xách váy, từng bước chậm rãi tiến lên.
Đôi mắt cô cụp xuống, dõi theo từng bước chân. Khi đứng lại, đôi mày nhấc lên, ánh mắt sáng ngời, khóe môi hơi cong.
Một cơn gió lướt qua, những cánh hoa mềm mại rơi xuống tấm voan đội đầu của cô. Đôi mắt cô long lanh lấp lánh, đẹp đến mức thoát tục.
Họ cách nhau một đám đông, cách nhau một thảm cỏ xanh, cách nhau hương hoa thoang thoảng, lặng lẽ nhìn nhau từ xa.
Từ Diệu dán mắt vào cô, trong khoảnh khắc, anh như sững lại.
Đây là first look của họ hôm nay.
Trước đó, họ đã chụp ảnh cưới, cũng đã thử qua không ít váy cưới.
Anh còn nhớ rất rõ, mỗi lần cô xuất hiện trước mặt anh trong một bộ lễ phục khác nhau, anh đều cảm thấy như được mở mang tầm mắt.
Thế nhưng, không biết vì sao, hôm nay cô lại đẹp đến lạ thường.
Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Quách Nhuận Vũ hài hước giới thiệu thêm vài câu, rồi nói:
"Bây giờ, xin mời hai người cùng bước đến giữa và gặp nhau nào."
Vừa dứt lời, cuối cùng Từ Diệu cũng có phản ứng.
Anh vẫn nhìn về phía Nam Y, ánh mắt không rời cô dù chỉ một giây. Anh nâng micro lên, giọng trầm thấp cất lời:
"Nam Y, đừng di chuyển. Anh sẽ đến đón em."
Dứt câu, anh nhét micro vào tay Quách Nhuận Vũ, sải bước từ sân khấu nhảy xuống.
Anh và cô, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
Trước khi chắc chắn về
tình cảm của cô, anh luôn do dự, không dám tiến lên.
Chỉ khi cô bước một bước, anh mới dám tiến thêm chín mươi chín bước còn lại.
Còn giờ phút này, cô gái của anh chẳng cần phải bước lên dù chỉ một chút.
Vì anh sẽ chạy trọn vẹn một trăm bước ấy.
Tiếng hò reo vang dội khắp nơi, nhưng anh không màng đến.
Đón gió, đạp lên ánh sáng, anh lao về phía cô không chút do dự.
Gương mặt anh thấp thoáng nụ cười, mái tóc đen tung bay theo từng bước chạy, phảng phất dáng vẻ thiếu niên năm nào.
Chỉ trong thoáng chốc, hình ảnh một chàng trai trẻ trung, rạng rỡ năm xưa dường như trùng khớp với anh của hiện tại.
Nam Y khẽ mỉm cười.
Cô đứng yên tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi. Chờ anh chạy đến trước mặt, cúi xuống, ôm chặt lấy cô.
Trời xanh trong vắt, ánh nắng rực rỡ. Xa xa, tán cây rợp bóng, cỏ xanh rung rinh theo gió.
Làn gió nhẹ nhàng thổi tung tấm voan dài của cô. Trái tim họ cùng đập rộn ràng trong lồng ngực.
Tiếng reo hò và nhạc nền vang lên càng lúc càng lớn.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, chỉ có Nam Y nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh.
"Tốt quá rồi."
"Cuối cùng anh cũng cưới được em."
Cái ôm ấy kéo dài tròn một phút.
Dưới sự dẫn dắt của Quách Nhuận Vũ, Từ Diệu lại một lần nữa đối diện với các vị khách. Nam Y nhẹ nhàng khoác tay anh.
Tựa như những buổi trưa ấm áp hay những buổi chiều muộn yên bình trước đây, họ sóng bước bên nhau, men theo thảm hoa, cùng tiến về sân khấu của buổi lễ.
Lần đầu gặp gỡ, cô vừa sợ vừa dè dặt trước anh, không dám nhìn thẳng, không dám mở lời. Khi ấy, anh chỉ nghĩ rằng cô bạn cùng lớp mới này nhút nhát đến lạ.
Nhưng rồi, cô lại can đảm đứng ra làm chứng cho anh, ánh mắt sáng trong kiên định. Bất chợt, anh lại thấy cô không hề nhát gan chút nào. Cũng chính hôm đó, lần đầu tiên anh chủ động đi theo sau cô, vì cô mắc chứng quáng gà, mà soi sáng con đường phủ tuyết bằng chiếc đèn pin nhỏ.
Dần dần, anh cảm thấy cô đáng yêu.
Cô cũng phát hiện ra, anh không hề đáng sợ như trong tưởng tượng.
Thậm chí.. còn rất dịu dàng.
Họ lặng lẽ tặng quà cho nhau, rồi trở thành bạn bè.
Cảm xúc rung động bao giờ cũng đến rất khẽ, nhưng lại khiến người ta chẳng kịp phòng bị.
Họ đã từng tự ti, từng đau lòng, từng vui sướng, từng kỳ vọng, cũng từng giằng co băn khoăn.
Cuối cùng, họ vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, không chút do dự mà chọn lấy nhau.
Rồi trong một mùa hè tươi đẹp như thế này, họ lại một lần nữa sánh bước bên nhau.
Không ngờ, cô ấy lại xuất hiện trong đám cưới của mình.
Trong khoảnh khắc ấy, Nam Y vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Cô quay đầu nhìn Từ Diệu để xác nhận, anh khẽ gật đầu.
Hốc mắt Nam Y nóng lên vì xúc động, vội vẫy tay đáp lại Dương Hạ.
Nghi thức vẫn tiếp tục. Trong niềm vui bất ngờ và
cảm động, Nam Y và Từ Diệu trao nhẫn cho nhau.
Tiếp theo là đọc lời thề.
Vì không muốn buổi lễ trở nên quá trang trọng và gò bó, hai người đã biến phần đọc lời thề thành một khoảnh khắc cầu nguyện.
Quách Nhuận Vũ giơ chiếc chuông gió trong tay lên, giới thiệu:
"Trong quà tặng kèm của mọi người đều có một chiếc chuông gió như thế này. Đây là món quà đặc biệt mà A Diệu và Tiểu Thỏ đã chuẩn bị cho tất cả."
Từ Diệu nhận lấy micro, giải thích:
"Đây là ý tưởng của Nam Y. Chuông gió này được cô ấy tìm đến tận nơi xa để xin về."
Nam Y gật đầu, tiếp lời:
"Chuông gió là biểu tượng của phước lành và những điều ước. Nó có thể treo trước cửa hoặc bên khung cửa sổ. Mỗi khi gió thổi qua, tiếng chuông vang lên cũng là lúc điều ước sắp thành hiện thực."
Hôm nay, trong thời khắc đặc biệt này, họ sẽ cùng tất cả mọi người cầu nguyện cho tương lai.
Mọi người cùng nhắm mắt lại, lặng lẽ ước nguyện trong 30 giây.
Khi mở mắt ra lần nữa, Từ Diệu nói:
"Ước nguyện của chúng tôi cũng mong mọi người chứng kiến."
Nói xong, anh ra hiệu cho Trần Trí Kiệt. Trần Trí Kiệt lập tức đưa thứ gì đó lên sân khấu.
Từ Diệu nhận lấy, mở ra.
Nam Y rõ ràng không biết anh còn có sự chuẩn bị đặc biệt nào khác. Cô ghé mắt nhìn, lập tức sững sờ.
Trên mấy trang giấy, toàn bộ là danh sách tài sản đứng tên anh.
Ngoài bất động sản, xe cộ và các tài sản cố định khác, thậm chí còn có cổ phần công ty và lợi nhuận phân chia.
Tất cả những thứ đó, anh tự nguyện tặng cho cô.
Anh đã sớm ký tên.
Sau đó, anh lấy từ túi áo vest ra cây bút máy mà cô đã tặng, đưa cho cô để ký vào.
Nam Y thoáng bối rối, chần chừ không động bút.
Từ Diệu liền cúi đầu, nhẹ giọng thuyết phục bên tai cô:
"Anh đã là của em rồi, tài sản đương nhiên cũng vậy."
"Ngoan nào, ký đi. Bên dưới còn rất nhiều người đang nhìn kìa."
Anh vừa dỗ dành vừa năn nỉ, Nam Y đành làm theo.
Cô ký hết trang này đến trang khác.
Tờ giấy cuối cùng là một cuộn giấy dài, nền đỏ chữ đen.
Phía trên là tên họ và ngày sinh của cả hai.
Mừng ngày lành, kết duyên hai họ.
Kính mời nhật nguyệt làm chứng, trời đất soi xét.
Nguyện chia vui sớt ngọt, cùng nhau đi hết tháng năm.
Từ Diệu và Nam Y, rượu ấm trà thơm, sáng tối bên nhau, bách niên giai lão.
Nét chữ mạnh mẽ mà phóng khoáng.
Cô đã thấy nét chữ này vô số lần, quen thuộc đến mức khắc sâu trong lòng.
Anh đã tự tay viết nên hôn thư của hai người.
Trong giây phút ấy, hốc mắt cô tràn đầy nước mắt.
Cô ngước nhìn anh.
Từ Diệu là người đầu tiên đặt bút ký tên trên hôn thư.
Nam Y cố nén nước mắt, khẽ mỉm cười, ký tên mình bên cạnh anh.
Anh cẩn thận cuộn hôn thư lại, giữ chặt trong tay.
Bên dưới có người tò mò hỏi:
"Ký gì mà bí mật thế?"
Từ Diệu giải thích:
"Là điều ước của tôi."
"Tôi ước rằng, Từ Diệu và Nam Y sẽ mãi mãi bên nhau."
Sớm sớm chiều chiều, đầu bạc răng long.
Tóm lại chỉ có một câu: Chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau.
Hôn thư mà họ cùng đặt bút ký, cũng chính là điều ước lớn nhất trong đời anh.
Trần Trí Kiệt và mấy người bạn đã khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa. Phạm Diệu Trân vừa lau nước mắt vừa hô to:
"Tốt lắm! Điều ước nhất định sẽ thành hiện thực!"
Tiếp theo là lượt Nam Y cầu nguyện.
Nhưng cô không hướng về phía khán giả, mà quay người nhìn Từ Diệu.
Khi bốn mắt giao nhau, cô nhìn thấy trong mắt anh một sự dịu dàng sâu sắc.
Không hiểu sao, cô lại muốn khóc.
Anh luôn giỏi tạo bất ngờ cho cô. Bình thường là vậy, ngay cả trong lễ cưới cũng vậy.
Hôm nay đến giờ phút này, cảm xúc muốn khóc của cô cứ dâng lên từng chút một, nhưng cô vẫn cố kìm nén.
Từ lúc Lâm Nhĩ Nhã chải tóc cho cô, đến khoảnh khắc first look, rồi gặp lại Dương Hạ, ký hôn thư..
Cô đã tự nhủ không được khóc, không nên khiến buổi lễ thêm xúc động.
Nhưng đến lúc này, cô vẫn không thể kìm lòng.
Sau một hồi im lặng, cô mới cất giọng dịu dàng:
"Anh vừa ước nguyện rồi, vậy em sẽ không lãng phí điều ước để cầu mong chúng ta mãi bên nhau nữa, vì em tin chắc rằng chúng ta sẽ luôn bên nhau."
"Em cũng không ước mong anh mãi yêu em, mãi tốt với em, vì em tuyệt đối tin tưởng anh và tình cảm của chúng ta."
"Em chỉ hy vọng, trong những ngày tháng sau này.."
Nói đến đây, cô nghẹn lại, cố nuốt nước mắt xuống, nhưng khi mở miệng lần nữa, nước mắt vẫn trào ra.
"Từ Diệu, anh phải yêu bản thân mình nhiều hơn một chút."
Giống như lần đầu tiên cô giúp anh tổ chức sinh nhật, hai người ngồi đối diện nhau và cùng cầu nguyện.
Năm tháng qua đi, điều ước của cô vẫn không đổi.
Từ Diệu, anh phải yêu bản thân mình nhiều hơn.
Hãy đối xử tốt với chính mình, hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn.
Anh luôn nói cô là một cô gái rất tốt.
Anh luôn hạ thấp chính mình, luôn bỏ qua cảm xúc của bản thân.
Nhưng trong lòng cô, anh cũng rất tốt, rất tốt, rất tốt.
Là người tốt nhất trên thế gian này.
Là người cô thích nhất. Là người cô yêu nhất.
Từ Diệu nắm chặt micro, nhất thời nghẹn lời.
Đến khi hoàn hồn, vành mắt anh đã đỏ hoe.
"Hôm cầu hôn, anh đã giúp em thực hiện điều ước."
Đã không giấu được nước mắt, Nam Y cũng chẳng cần giấu nữa. Giọng cô lạc đi vì khóc, nghẹn ngào hỏi anh:
"Vậy điều ước này của em.. có thể thành hiện thực không?"
Từ Diệu im lặng vài giây, rồi gật đầu, lại gật đầu.
Nước mắt trào ra, lăn dài trên má.
Anh cúi xuống, ôm chặt lấy cô, bật cười trong nước mắt.
"Được, anh đồng ý với em."
"Bùm! Bùm! Bùm!"
Ba phát đại bác chúc mừng vang lên.
Những chú chim đậu trên cành đồng loạt bay lên trời.
Làn gió nhẹ lướt qua, vạt khăn voan cùng váy cưới bồng bềnh theo gió.
Gió lành hiu hiu, trời xanh mây trắng.
Không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào.
Trong tiếng hò reo chúc phúc, Quách Nhuận Vũ lau nước mắt, bật cười nói:
"Bầu trời và mây trắng, ánh nắng và mặt đất, tất cả đều là nhân chứng."
- "Tôi tuyên bố, Nam Y và Từ Diệu chính thức trở thành vợ chồng."
Nhạc tươi vui lại vang lên, máy bay không người lái lượn vòng trên bầu trời.
Hai người quay lưng về phía hàng ghế khán giả, cùng tất cả mọi người chụp một bức ảnh tập thể.
Ở góc khuất không ai để ý, một người đàn ông và một người phụ nữ đứng phía sau đám đông, giơ điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc này. Sau đó, họ bước đến bảng ký tên, lần lượt ký xuống tên mình.
-
Hôn lễ chưa kết thúc, nhiếp ảnh gia đã gửi ảnh vào điện thoại của Nam Y.
Lúc này, cô đang ngồi trên xe bảo mẫu, chuyên viên trang điểm giúp cô thay đổi kiểu tóc và lớp trang điểm.
Cúi đầu nhìn điện thoại, cô phóng to bức ảnh hết cỡ, rồi phát hiện ra hai bóng dáng ở phía sau đám đông trong bức ảnh chụp tập thể.
- "Anh xem này," cô gọi Từ Diệu ngồi lại gần, đưa điện thoại cho anh xem: "Thật sự là ba mẹ!"
Từ Diệu nheo mắt nhìn, quả nhiên là họ.
Từ Chính Nghiệp và Hà Mộng Khiết không nói một lời, lặng lẽ bay từ nước ngoài về để tham dự hôn lễ.
Có lẽ họ biết Từ Diệu không muốn mời mình, nên từ đầu đến cuối chỉ đứng từ xa quan sát, đợi khi lễ thành rồi mới âm thầm để lại chữ ký trên bảng đăng ký. Họ còn cho tám vệ sĩ khuân mấy thùng quà lớn đến.
Mấy chiếc thùng khá to, khó mà không gây chú ý.
Hai người lập tức mở thùng ra xem. Ngoài đồng hồ nam nữ, trang sức, quần áo, túi xách, còn có một thùng lớn chứa đầy thỏi vàng. Mỗi thỏi nặng 100 gram, tổng cộng 299 thỏi.
Ban đầu, họ không biết ai gửi, phải gọi khắp nơi để hỏi.
Sau đó, khi nhìn thấy tên của bố mẹ Từ Diệu trên bảng ký tên, anh vẫn không tin họ đã đến tận nơi.
Bây giờ có ảnh làm bằng chứng, anh mới chịu tin: "Bay ngàn dặm về chỉ để tặng quà mừng hả?" Anh thản nhiên bình luận về hành động của họ.
Ngả lưng ra sau, anh dựa vào ghế, khoác áo vest lên cánh tay, một tay tùy ý nới lỏng cà vạt, hờ hững nói: "Tất cả đều là sính lễ của em."
Nam Y không quá bận tâm chuyện tiền bạc sính lễ, không đồng ý với cách nói của anh mà nghiêm túc sửa lại: "Họ chịu lặn lội đường xa đến đây, chứng tỏ họ vẫn rất quan tâm đến anh."
- "Vậy sao?"
- "Đương nhiên rồi."
Từ Diệu lơ đãng nói: "Thế thì cứ để họ làm theo ý họ đi."
Nói rồi, anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại vô cùng chuyên chú: "Bây giờ, anh chỉ quan tâm đến em."
Nam Y thay một bộ lễ phục nhỏ.
Bữa tiệc trưa đã kết thúc, từ chiều đến tối, họ còn phải tiếp tục party cùng bạn bè.
Để dễ dàng di chuyển, cô đổi sang chiếc sườn xám không tay màu trắng ngà, tóc búi thấp một bên, cài trâm xanh lục nhạt. Sườn xám ôm sát, tôn lên đường cong hoàn mỹ. Bộ trang phục này tuy thanh nhã nhưng vẫn toát lên sự tinh tế, mang một nét đẹp rất riêng.
Hóa ra, cô cực kỳ hợp với sườn xám.
Đẹp đến mức khiến anh không muốn ai khác nhìn thấy.
Đúng lúc này, cửa xe bất ngờ bị kéo ra.
Quách Nhuận Vũ đứng bên ngoài, thô lỗ hô lớn: "Bên này xong chưa? Chờ hai người mãi, đến giờ chơi game rồi đấy!"
Từ Diệu nhanh tay giũ áo vest, giơ tay chắn trước người Nam Y, che cô lại.
Tầm nhìn của Quách Nhuận Vũ bị chặn hoàn toàn, anh ta nhướn mày hỏi: "Giấu gì mà bí ẩn thế?"
- "Sợ người khác nhìn à?"
- "Ừ," Từ Diệu cười nhếch môi, kéo dài giọng: "Vợ tôi đẹp quá. Không muốn cho ai nhìn hết."
Hai chữ vợ anh được anh cố ý nhấn mạnh.
Mặt Nam Y lập tức nóng bừng.
Anh đổi cách xưng hô.. thật là nhanh!
Từ chiều đến tối, khoảng thời gian này hoàn toàn thuộc về họ.
MC và đội ngũ quay phim dẫn dắt mọi người chơi trò chơi, khi trời tối, họ đốt lửa trại, hát hò, nhảy múa, bắn pháo hoa.
Sau một hồi vui chơi cuồng nhiệt, vài người ngồi quây quanh bàn, vừa uống rượu vừa tận hưởng làn gió đêm.
Hôm nay, Từ Diệu đã thể hiện rõ bốn chữ "xuân phong đắc ý" (ý chỉ sự đắc chí, mãn nguyện).
Người đàn ông bình thường lười nói một câu, bây giờ lại hóa thân thành kẻ cuồng khoe vợ, thậm chí còn chủ động chia sẻ chuyện
tình yêu.
- "Cô ấy bây giờ rất dựa dẫm vào tôi."
- "Hình nền điện thoại của cô ấy là ảnh hai chúng tôi."
- "Các giáo viên trong tổ của cô ấy đều biết tôi."
Anh chắc chắn là uống say rồi, nếu không thì làm gì có chuyện đem mấy điều này ra khoe?
Nam Y càng nghe càng đỏ mặt, mấy lần lén đẩy anh dưới bàn, nhưng đều bị anh nắm lấy tay.
Lúc này có người tò mò hỏi:
- "Mà tôi thực sự rất thắc mắc, hai người làm thế nào mà đến với nhau vậy?"
Một người phóng khoáng ngạo nghễ, một người trầm ổn ngoan hiền. Từ thời trung học đã khác biệt như trời với đất, nhìn thế nào cũng không giống kiểu sẽ đi chung đường.
Một người hỏi xong, người khác cũng tò mò theo:
- "Ai thích ai trước?"
Từ Diệu cong môi, thẳng thắn ném xuống ba chữ: "Tôi theo đuổi."
"Ai thích ai trước thì chưa biết, nhưng tôi đã nhắm cô ấy từ lâu rồi."
- "Nếu đã có ý đồ từ trước, sao hồi trung học không tán tỉnh luôn?"
Từ Diệu đáp: "Tôi muốn lắm chứ."
Anh vòng tay ôm lấy bờ vai Nam Y, cúi đầu nhìn cô:
- "Nhưng vợ tôi ngoan quá, tôi sợ dọa cô ấy chạy mất. Sau này theo đuổi được rồi, cũng tốn không ít công sức đâu."
Câu này không rõ là nói cho cô nghe, hay nói cho người khác nghe.
Nhắc đến chuyện này, Quách Nhuận Vũ và Trần Trí Kiệt có rất nhiều điều muốn nói.
Một người kể về Từ Diệu thời trung học kiêu ngạo ra sao, bảo vệ cô thế nào, thiên vị cô đến mức nào.
Người còn lại thì kể từ sau khi gặp lại, Từ Diệu luôn nhớ mãi không quên, chỉ vì muốn nhìn cô nhiều hơn mà bỏ ra bao nhiêu công sức.
Bình thường Từ Diệu rất sợ người khác bóc chuyện cũ, luôn cảm thấy mất mặt. Nhưng lần này, anh lại thản nhiên, ai nói gì anh cũng không phủ nhận, thậm chí còn đắc ý gật đầu:
- "Ừ, đúng, tôi làm đấy."
- "Tất cả đều là tôi."
Trong lúc đó, Nam Y nhiều lần lén quay đầu nhìn anh, nghĩ thầm: Anh uống nhiều rồi, hôm nay chắc chắn là uống quá nhiều.
Một lần tình cờ quay sang, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt anh.
Không ngờ.. ngay trước mặt mọi người.. anh hôn cô.
Cô không quen thể hiện tình cảm nơi công cộng, nhưng Từ Diệu lúc này đã say, mặt dày hơn bình thường rất nhiều.
Hôn xong, anh còn ngang nhiên khoe: "Sớm đã muốn làm thế rồi."
"..."
Uống nhiều rượu quá là sẽ đắc ý quên hình, cô cần phải suy nghĩ xem có nên kiểm soát lượng rượu anh uống sau này không.
Buổi tối, phần lớn những người ở lại trò chuyện đều là bạn học cấp ba. Sau khi nói chuyện về chuyện tình của Nam Y và Từ Diệu, mọi người lại chuyển sang chủ đề về Phạm Diệu Trân và Quách Nhuận Vũ.
Những ký ức đã qua luôn khiến người ta cảm khái:
"Ai mà ngờ nhóm năm người bọn cậu lại ghép thành hai đôi, kết quả cuối cùng chỉ chừa lại một mình Trần Trí Kiệt."
Trần Trí Kiệt hất cằm lên, ôm lấy vai bạn gái mình:
"Đính chính lại chút, bây giờ tôi không cô đơn nữa đâu nhé."
Trần Trí Kiệt khoe bạn gái, Quách Nhuận Vũ thì khoe con trai.
Đầu năm nay, Phạm Diệu Trân đã sinh một bé trai khỏe mạnh. Quách Nhuận Vũ đắc ý lắm, lúc này còn lôi cả ảnh ra cho mọi người truyền tay xem.
Trong một ngày đáng để ăn mừng thế này, ai nấy đều tạm thời quên đi những bộn bề công việc, bỏ hết muộn phiền sang một bên. Mọi người cười nói, ôn lại chuyện cũ, giống như được quay về khoảng thời gian vô ưu vô lo của những năm cấp ba.
Ngoại trừ Nam Y, ai cũng uống rất nhiều.
Về sau, Quách Nhuận Vũ thậm chí còn nhảy xuống hồ bơi, bày trò nghịch ngợm:
"Con trai tôi cũng bơi y vậy đó!"
Phạm Diệu Trân đứng trên bờ ôm mặt, Trần Trí Kiệt thì cười đến mức suýt tắc thở.
Dưới sự quở trách bất lực của Phạm Diệu Trân, Quách Nhuận Vũ mới chậm rãi trèo lên từ hồ bơi.
Toàn thân ướt nhẹp, Từ Diệu kéo anh ta sang một bên để thay đồ.
Quách Nhuận Vũ nhanh chóng thay quần xong, vừa cởi áo thun ra thì ngoài cửa vang lên giọng Nam Y:
"Xong chưa?"
"Quách Nhuận Vũ, con cậu gọi video cho cậu này."
Quách Nhuận Vũ vội đáp:
"Xong rồi, vào đi."
Trong mắt anh ta, đàn ông với nhau thì có gì mà phải kiêng kỵ. Mùa hè đá bóng xong cũng toàn cởi trần thôi mà.
Nhưng vừa quay sang, Từ Diệu lập tức nhíu mày.
Thế này mà gọi là thay đồ xong? Trên vẫn còn trần trụi đấy!
Anh vừa định mở miệng ngăn cản thì Nam Y đã đẩy cửa bước vào.
Không kịp nghĩ gì, Từ Diệu liền túm ngay chiếc khăn tắm bên cạnh, quăng ra chắn trước mặt Quách Nhuận Vũ, che kín mít phần thân trên của anh ta.
Bước chân Nam Y khựng lại, mặt đầy khó hiểu.
Từ Diệu nghiêm túc nói:
"Em không được nhìn."
".. Hả?"
Anh thản nhiên giải thích:
"Không phù hợp với trẻ nhỏ."
Nam Y: "..."
"Để điện thoại trên bàn là được." Từ Diệu hất cằm ra hiệu.
".. Được thôi." Nam Y đặt điện thoại xuống, xoay người rời đi.
Cánh cửa vừa khép lại, Từ Diệu thở phào nhẹ nhõm.
Anh tiện tay vo khăn tắm thành một cục rồi ném qua một bên, cầm điện thoại đưa cho Quách Nhuận Vũ.
Quách Nhuận Vũ nhận lấy, cười xấu xa nhìn anh.
Từ Diệu nhướng mày:
"Cười cái gì?"
Quách Nhuận Vũ chép miệng:
"Một ngày chắn hai lần, không chắn cô ấy thì chắn tôi."
"Diệu ca, hay cậu đổi tên thành Từ Chắn luôn đi?"
Từ Diệu: ".. Cút."
⸻
Về đến nhà đã là mười một rưỡi đêm.
Chủ yếu là do mấy gã đàn ông đó uống quá nhiều, lần lượt gục trên bàn, buộc bữa tiệc phải kết thúc.
Nếu không, với cái đà này, có khi họ còn quẩy xuyên đêm cũng nên.
Đây là lần đầu Nam Y thấy Từ Diệu uống nhiều đến vậy. Đi không vững, nói không rõ ràng.
Cô phải tốn bao nhiêu sức lực mới kéo anh về được.
Vào phòng ngủ, Từ Diệu đổ ập xuống giường, không nhúc nhích.
Nam Y quạt tay quạt gió bên má, thấy anh lật người, miệng thì thào gì đó.
Cô ngồi xuống mép giường, ghé tai lại gần mới nghe rõ.
"Chưa.. say.. vẫn.. uống.. được.."
"Tôi.. quá.. vui.."
Nói còn chẳng tròn câu mà vẫn nhớ đến rượu.
Uống đến nỗi say bí tỉ như này luôn à?
Từ Diệu vừa dứt lời, còn định ngồi dậy uống tiếp. Nam Y vội đỡ anh một cái, anh liền dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại:
"Cảm ơn."
Nam Y hậm hực hỏi:
"Anh có biết em là ai không?"
Anh vẫn không mở mắt, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, rõ ràng mà chậm rãi bật ra hai chữ:
"Vợ anh."
Trong thoáng chốc, cô không biết nên giận hay nên cười nữa.
Yên lặng một lát, cô vươn tay xoa tóc anh, dịu dàng hỏi:
"Uống nhiều vậy có khó chịu không?"
Từ Diệu đáp:
"Khó chịu."
"Vậy sau này đừng uống nhiều như thế nữa, được không?"
Anh gật đầu một cái:
"Được."
Thấy anh đồng ý nhanh gọn vậy, Nam Y hơi nghi ngờ, hỏi lại:
"Thật không?"
"Anh thật sự sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?"
"Ừ, nghe lời." Từ Diệu khẽ mở mắt, nắm lấy tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ, giọng điệu mềm mại như nước:
"Anh rất ngoan."
Nam Y bật cười bất lực, nhân lúc anh say rượu, làm chuyện cô đã muốn làm từ lâu.
Cô cúi xuống, nhéo má anh một cái, nhẹ giọng dỗ dành:
"Tiểu Diệu ngoan lắm."
⸻
Sự thật chứng minh, nỗi lo của Nam Y tối qua là chính xác.
Sáng hôm sau, Từ Diệu quả nhiên quên sạch những gì mình đã hứa với cô.
Vì vừa kết hôn xong, anh còn phải mở tiệc chiêu đãi bạn bè, đối tác trong giới.
Từng nhóm một, từng bàn một.
Mỗi lần đi là uống suốt ba ngày.
Ngày đầu tiên còn có chút chừng mực, nhưng từ ngày thứ hai thì dần mất kiểm soát.
Mỗi lần uống xong đều đã hơn chín giờ tối, Nam Y bận xong việc là lại lái xe đi đón anh.
Hôm nay trùng hợp cô có chút việc nên đến muộn hơn.
Khi cô đến nơi, trên bàn chỉ còn lại một mình Từ Diệu.
Anh chống hai tay lên đầu, gục xuống bàn.
Nam Y bước tới, dịu dàng gọi tên anh. Anh lập tức bật dậy, quay sang nhìn cô.
Làn da trắng trẻo nhuộm một màu đỏ hây hây, tóc đen rối bời, đôi mắt say lờ đờ nhìn cô vài giây, bỗng nhíu mày đầy tủi thân:
"Bọn họ.. đều được vợ đón về rồi."
"Cả Trần Trí Kiệt cũng bị bạn gái dẫn đi rồi."
Câu này nghe sao mà giống như cảnh đón trẻ ở nhà trẻ, phụ huynh của người ta đến sớm hết rồi, chỉ còn lại một mình nhóc Từ Diệu là phải đợi lâu nhất.
Nam Y bỗng dưng thấy có chút áy náy.
Cô thật sự giống như đang dỗ trẻ con vậy, xoa xoa đầu anh: "Xin lỗi nhé, em bận họp nên đến muộn."
"Không giận nữa được không?"
Hứa Diệu nghĩ nghĩ, dứt khoát nói ra một chữ: "Được."
"Dẫn anh về nhà đi." Anh đưa tay về phía cô, trông ngoan ngoãn đến lạ.
Nam Y cúi người đỡ anh dậy.
Cánh tay anh khoác lên vai cô, nhưng lại không nỡ dồn sức quá nhiều, tay kia thì luôn vịn vào tường.
Cứ thế, hai người từ từ bước ra khỏi khách sạn.
Nghĩ đến cuộc trò chuyện lúc nãy, Nam Y quay sang hỏi anh: "Anh.. tha lỗi cho em rồi à?"
Từ Diệu gật đầu.
Cô khẽ cong môi cười: "Từ Diệu dễ dỗ vậy sao?"
Anh đã say đến mức này rồi, vậy mà vẫn rất nghiêm túc trả lời cô: "Dễ dỗ."
"Tại sao chứ?"
Từ Diệu nói: "Vì.. em là Nam Y."
"Chỉ cần là vợ anh dỗ, thì anh sẽ ngoan."
Không biết tối đó Từ Diệu đã uống phải loại rượu gì, mà về đến nhà lại nôn cả một đêm.
Nam Y thấy mắt anh nôn đến đỏ hoe, không khỏi xót xa.
Thế mà sáng hôm sau, anh lại có tiệc xã giao.
Có kinh nghiệm lần trước, tối đó Nam Y cố tình đến sớm để đón anh.
Nhưng cô lại đến quá sớm, họ vẫn chưa uống xong, có người niềm nở mời cô ngồi xuống ăn cùng.
Không tiện từ chối, Nam Y đành ngồi xuống bên cạnh Từ Diệu.
Giới kinh doanh trên bàn rượu, không thể tránh khỏi cảnh chuốc nhau uống.
Chưa nói được mấy câu, chưa ăn được bao nhiêu, đến lúc cao hứng thì lại ngửa đầu cạn ly.
Nam Y không quen với mấy buổi tiệc thế này, nhưng ngồi cạnh Từ Diệu cũng có cái lợi-ít nhất là cô có thể rót rượu giúp anh.
Mỗi lần đều chỉ rót một chút, để người khác không thể chuốc anh uống một ly đầy.
Nhưng vài lần như vậy, có người không chịu nữa, trêu chọc: "Tổng Giám đốc Từ à, chị dâu thiên vị anh thì bọn tôi hiểu được, nhưng ly này rót chưa đầy, vậy là không có thành ý rồi."
Từ Diệu dừng lại, quay sang nói với Nam Y: "Vợ ơi, giúp anh rót đầy đi."
Nam Y nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh không được uống nữa đâu."
Từ Diệu: "Không sao, cứ rót đầy đi."
Không sao? Sao mà không sao được chứ.
Tối hôm qua nôn thành cái dạng gì rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, cơ thể anh sớm muộn gì cũng bị hành hạ đến hỏng mất.
Dưới sự thúc giục của mọi người, Nam Y không còn cách nào khác, đành phải giúp anh rót rượu.
Một ly rồi lại một ly.
Mỗi lần cô cố ý chừa lại một chút, Từ Diệu sẽ nhắc cô rót đầy.
Lý trí mà nói, Nam Y hiểu rằng đây là công việc của anh, cô không tiện can thiệp, dù sao anh cũng là vì công việc.
Nhưng tình cảm mà nói, cô không muốn anh uống nhiều như vậy, không muốn anh hủy hoại sức khỏe của mình.
Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu ly, Nam Y viện cớ mình bị đau bụng, cứng rắn kéo Từ Diệu đi.
Quả nhiên, về đến nhà anh lại nôn tiếp.
Nam Y luôn ở bên chăm sóc anh, cả quá trình đều rất trầm lặng.
Cho đến khi đỡ anh về giường, cô đứng bên cạnh, đột nhiên lên tiếng: "Ngày mai anh đừng uống nữa."
Từ Diệu nằm thẳng trên giường, mơ màng đáp: "Anh không sao, em đừng lo.."
Nam Y nghiêm túc gọi anh: "Từ Diệu."
"Nếu anh còn như vậy nữa, em sẽ giận đấy."
Vừa dứt lời, cô rõ ràng thấy ánh mắt đen láy của anh trong phút chốc trở nên tỉnh táo.
Giây tiếp theo, anh vội vã sờ soạng trên đầu giường, cuối cùng tìm được điện thoại, cầm lên. Không biết mở phần mềm nào, anh nheo mắt lại, cố gắng gõ chữ.
Nhưng gõ một lúc, cổ tay mất sức, điện thoại rơi xuống giường, anh cũng ngủ luôn.
Nam Y tò mò, ngồi xuống nhặt điện thoại lên xem.
Trên màn hình là ứng dụng ghi chú, có mấy dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Anh đã uống quá nhiều, gần như dốc hết sức để giữ cho mình tỉnh táo, cố gắng gõ ra mấy chữ này.
Nên câu cú không được suôn sẻ.
Nam Y thử dịch lại, mới hiểu ý anh muốn nói gì.
【Sợ quên, ngủ dậy nhớ xem!
Nhớ lần đầu thỏ con giận anh.
Không được để cô ấy rót rượu! Cô ấy không thích. 】
Nam Y nhìn mấy câu chữ lộn xộn này, tức mà bật cười.
Sau đó, lại bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Cô giận anh đâu phải vì rót rượu.
⸻
Sáng hôm sau, Hứa Diệu thức dậy, như thường lệ rửa mặt rồi vào bếp nấu bữa sáng.
Đến lúc hai người ngồi đối diện nhau ăn, anh chợt nhớ ra gì đó, vội bỏ đũa chạy vào phòng ngủ, lát sau lại cầm điện thoại quay về.
Ngẩng đầu nhìn cô, Từ Diệu ngập ngừng: "Vợ ơi, anh.."
Nam Y cũng đặt đũa xuống, bình tĩnh đối diện anh, nhẹ giọng nói:
"Uống đến mức nôn ra là dấu hiệu của ngộ độc rượu."
"Em giận anh không phải vì rót rượu, mà là vì em rất lo cho sức khỏe của anh."
Ánh nắng buổi sớm thật dịu dàng, giống hệt sự dịu dàng của cô.
Giọng nói nghiêm túc, không nhanh không chậm, nhưng lại có một sức mạnh vô hình, từng chút từng chút thấm vào tim anh.
"Từ Diệu, em sẽ không cản anh làm bất cứ điều gì, em cũng có thể đi đón anh, nhưng uống rượu thì nhất định phải có chừng mực."
"Nếu anh khó chịu, em sẽ đau lòng."
Từ Diệu đứng lên, vài bước đã đến bên cô, ôm cô thật chặt.
"Xin lỗi. Là anh không tốt."
Anh nói xong, cúi xuống, hai tay giữ lấy vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô: "Sau này sẽ không như vậy nữa."
"Anh hứa với em."
Nam Y lặng lẽ nhìn anh vài giây.
Ánh mắt có thể chứng minh, anh lúc này hoàn toàn tỉnh táo, không còn lo anh sẽ quên sạch mọi thứ sau khi tỉnh rượu nữa.
Cô cong môi, nở một nụ cười hài lòng, khẽ đáp:
"Được, em tin anh."
"Em hết giận chưa?" – Từ giọng điệu, có thể nghe ra sự lo lắng của Từ Diệu.
Nam Y nhẹ nhàng đáp: "Hết giận rồi."
Từ Diệu nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu: "Sao em.. dễ dàng tha thứ cho anh như vậy?"
Dù đã tỉnh rượu, anh vẫn nhớ rõ giọng điệu nghiêm túc của cô tối qua khi nói: 'Em sẽ giận đấy.'
Lần đầu tiên, cô nghiêm khắc với anh như vậy.
Anh sợ rằng lời "hết giận rồi" của cô chỉ là giả, còn thực tế thì cô đã thất vọng về anh.
Từ Diệu có chút hoang mang: "Có phải lời xin lỗi của anh quá qua loa không? Anh biết lỗi rồi, thật sự là anh sai."
"Em tin anh đi, anh sẽ nghĩ cách bù đắp. Em đừng.. thất vọng về anh, được không?"
Thấy anh căng thẳng, Nam Y bật cười, đưa tay xoa mái tóc anh, dịu dàng dỗ dành: "Thật sự không giận nữa đâu, đừng lo."
"Thật không?"
"Thật trăm phần trăm."
Từ Diệu nhìn cô, vẫn có chút không yên lòng: "Tại sao?"
Nam Y kéo tay anh, cùng anh đứng dậy.
Cô ngước mắt lên, nụ cười dịu dàng: "Vì anh là Từ Diệu mà."
"Chỉ cần là lời anh hứa với em, em tin trọn vẹn."
Do tính chất công việc, Từ Diệu vẫn thỉnh thoảng phải đi xã giao.
Chỉ là, lần này anh chủ động nghĩ ra một kế hoạch ứng phó, cần phối hợp với Nam Y.
Anh đặt tên cho kế hoạch này là: "Mật hiệu của Tiểu Thỏ và A Diệu."
Một tháng sau, công ty thành công ký được một hợp đồng lớn.
Từ Diệu cùng các lãnh đạo công ty mời đối tác đi ăn mừng.
Bữa tiệc không thể thiếu rượu, vài người đàn ông hứng chí bảo nhau rằng tối nay phải "không say không về."
Nhưng Từ Diệu từ đầu đến cuối không hề động đến một giọt rượu.
Dù mọi người có khuyên thế nào, anh vẫn vững như bàn thạch.
Đúng tám giờ tối, điện thoại anh vang lên.
Anh giơ màn hình cho mọi người thấy – trên đó hiện hai chữ to đùng: "Vợ yêu."
"Xin lỗi mọi người, vợ tôi gọi, tôi nghe máy chút."
Nói xong, anh cố ý bật loa ngoài.
Trong không khí im lặng của bàn tiệc, ai cũng nghe rõ giọng nói lạnh lùng trong điện thoại:
"Từ Diệu, em cho anh đến tám giờ rưỡi về nhà, nếu không thì sau này khỏi cần về nữa!"
Từ Diệu hạ giọng đáp: "Được được, anh biết rồi, anh về ngay đây."
Cúp điện thoại, anh ngước mắt lên, khóe môi hơi cong: "Xin lỗi, vợ tôi muốn ăn khuya, tôi phải về sớm."
Những người còn lại nhìn nhau, cuối cùng không ai nói thêm gì nữa, chỉ vỗ vai cười:
"Sao cũng được, bà xã quan trọng hơn, Từ tổng mau về đi."
Từ hôm đó, danh hiệu "ông chồng sợ vợ" của Từ Diệu hoàn toàn được công nhận.
Những ai từng tiếp xúc với anh đều biết, nhà anh có một bà vợ rất khó dỗ dành.
"Hở một cái là đuổi ra khỏi nhà ngay."
Một lần khác, trong một bữa tiệc, Từ Diệu bày vẻ mặt nghiêm túc giải thích:
"Quá tám giờ là vợ tôi kiểm tra ngay, không về là tôi bị đuổi khỏi nhà đó."
Vừa dứt lời, chuông điện thoại vang lên.
Từ Diệu nhìn màn hình, thở dài: "Lại bị kiểm tra rồi, tôi phải về đây."
Sau khi xin lỗi mấy câu, anh cầm áo khoác, đứng lên, làm bộ nói chuyện điện thoại:
"Anh về ngay đây, đừng giận nhé, vợ yêu."
Trên đường về, Từ Diệu còn ghé ngang tiệm sushi, mua thêm trà sữa mà Nam Y thích.
Vừa xách đồ ăn vào nhà, anh thấy cô đang ngồi làm bài giảng, ngạc nhiên nhìn anh:
"Không phải anh đi tiệc sao?"
Từ Diệu đặt đồ lên bàn: "Ừ."
Nam Y tò mò: "Sao hôm nay về sớm vậy?"
Anh vừa treo áo khoác, vừa thản nhiên đáp:
"Anh nói là em gọi anh về."
".. Nhưng em có gọi đâu?"
"Ừm." – Từ Diệu nhếch môi – "Anh đặt báo thức rồi."
Đặt.. báo thức..
Nam Y suýt bị trà sữa làm sặc.
Từ Diệu vẫn giữ gương mặt nghiêm túc:
"Báo thức tiện lắm, khỏi làm phiền em làm việc, sau này cứ dùng cách này nhé."
"..."
⸻
Buổi tối.
Nam Y nằm trên giường đọc sách, đột nhiên nhớ ra gì đó, bèn quay sang hỏi:
"Anh vẫn phải đi xã giao, nhưng hình như gần đây không uống rượu nữa?"
Từ Diệu vừa tắm xong, đang lau tóc: "Ừm."
"Em chỉ phối hợp gọi anh về sớm thôi mà? Sao anh không uống một giọt nào?"
Nam Y đã từng tham gia vài bữa tiệc của họ, cô biết những người đó ép rượu giỏi cỡ nào.
Cô thật sự tò mò, không biết anh làm sao để thoát khỏi vòng vây đó.
Từ Diệu thản nhiên đáp: "Anh bảo anh không uống được."
Nam Y nhướn mày: "Lý do là gì?"
Dù gì họ cũng phải có lý do thật thuyết phục mới chịu buông tha anh.
Từ Diệu bình tĩnh nói: "Anh bảo là đang.. chuẩn bị có con."
Nam Y: "..."
Từ Diệu tiện tay ném khăn tắm sang bên, đi mấy bước đến gần, lật chăn lên chui vào.
"Được rồi, mười một giờ rồi."
"Đến giờ chuẩn bị có con."
"..."
Cách tiếp cận này thật sự quá nhanh.
Nam Y bị anh đè xuống, vô thức liếm môi, đưa tay đẩy anh ra:
"Anh, anh lau tóc khô đã."
"Không sao." – Từ Diệu chẳng hề để tâm – "Một lát là khô thôi."
Nói rồi, không cho cô thêm cơ hội tìm cớ, anh cúi đầu, hôn lên môi cô.
Trên người anh vẫn còn hương sữa tắm dịu nhẹ, ẩm nóng, tràn ngập xung quanh cô.
Từ Diệu vốn có thiên phú trong chuyện này, dễ dàng tìm được mọi điểm mẫn cảm của cô.
Anh không bao giờ biết kiềm chế.
Hết lần này đến lần khác đẩy cô lên cao trào.
Cuối cùng, Nam Y cắn mạnh lên vai anh, giọng run rẩy cầu xin:
"Từ Diệu, dừng, dừng lại một chút.."
Anh ghé sát tai cô, giọng trầm thấp hỏi:
"Gọi anh là gì?"
Nam Y cắn môi, không chịu nói, anh bèn nhẹ nhàng siết lấy cô.
Anh thật sự quá đáng.
Hốc mắt cô ửng đỏ, nước mắt chực rơi, đành thuận theo ý anh, khẽ gọi:
"Chồng.. chồng ơi.."
Từ Diệu khẽ "ừm" một tiếng, giọng trầm khàn:
"Gọi thêm lần nữa."
"Chồng ơi."
"Thêm một lần nữa."
"Chồng ơi.."
Lúc này, anh mới hài lòng, chậm rãi dịu dàng hơn.
- "Vậy em thích anh gọi em là gì?"
Anh khẽ cắn lên vành tai cô, chậm rãi đưa ra từng lựa chọn:
"Cô giáo Tiểu Thỏ."
"Sư tỷ."
"Bảo bối."
"Thỏ Thỏ."
"Hay là.. vợ yêu?"
Cô không biết phải nói mình thích cái nào hơn.
Chỉ có thể nói, mỗi một cách xưng hô này, với cô mà nói.. đều khó mở miệng.
Nam Y cắn chặt răng, cố nhẫn nhịn: "Đều.. đều được cả."
Ánh đèn trong phòng sáng rõ, từng biểu cảm của cô đều bị anh thu vào mắt.
Từ Diệu bật cười khẽ, thấp giọng nói: "Được, vậy anh sẽ gọi từng cái một."
Anh lặp đi lặp lại những cái tên đó, lại còn ép cô phải đáp lời.
Những lúc như thế này, cô chẳng thể làm gì được anh, đành nghe lời mà trả lời.
Khi cả hai cùng chạm đến cao trào, Từ Diệu siết chặt cô vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ cô.
Một lúc lâu sau, anh khàn giọng thủ thỉ bên tai cô:
"Thật ra, cái anh thích nhất.. là vợ yêu."
"Cho nên, công bằng mà nói, sau này em cũng phải gọi anh là chồng yêu thật nhiều vào."
"Biết không?"