Bài viết: 16 

Chương 10
Hứa Trạm Hoành từ từ buông tay trái ra, chỉ có tay phải vẫn đặt trên khuỷu tay của Lâm Vụ.
"Không sao." Anh mỉm cười, quan sát nữ sinh này rất lâu nói.
Lâm Vụ lại giải thích với anh, "Thật ngại quá."
Trong hội trường vô cùng chật chội, Lâm Vụ ngượng ngùng đến cực điểm, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hạ tầm mắt xuống, thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi màu nhạt, bên trái trước ngực in một hoa văn đẹp mắt.
Hứa Trạm Hoành gật đầu, đôi lông mi thon dài khẽ nhướng lên, trên môi nở một nụ cười ấm áp: "Vừa rồi em có nói qua."
Lâm Vụ chỉ là theo thói quen bày tỏ sự áy náy với người này một lần nữa, nhưng lại không nghĩ tới anh sẽ trả lời mình như vậy.
Cô ngẩn ra, sau đó cẩn thận tách một đường băng qua đám đông khán giả rời khỏi hội trường.
Lâm Vụ đứng ở góc dễ thấy bên ngoài hội trường đợi mấy nữ sinh trong ký túc xá, qua vài phút, khán giả lần lượt đi ra.
Không ngờ Lâm Vụ lại thấy nam sinh trong hội trường với thanh âm ôn hòa và ánh mắt sáng ngời.
Anh đi cùng một nam sinh mặc đồng phục. Nam sinh bên cạnh anh nhìn thoáng qua Lâm vụ rồi nghiêng đầu nói cái gì đó. Sau đó hai người cùng đi về phía cô, cho đến khi đứng trước mặt cô mới dừng lại.
Tiếp theo nam sinh kia bắt đầu nói chuyện với Lâm Vụ, vậy mà lại tới hỏi số điện thoại của cô: "Vị bạn học này, xin chào. Tôi muốn kết bạn với cậu, cậu có thể cho tôi xin số điện thoại của cậu không?" Mà nam sinh đã đỡ cô trong hội trường rất có phong độ đứng ở một bên.
Đây là phương thức kết giao gì?
Lần đầu tiên Lâm Vụ bị người xa lạ đến gần như vậy, sau khi sửng sốt vài giây thì nho nhã lễ độ trả lời: "Rất xin lỗi, tôi không có điện thoại."
Ngay cả chính cô cũng không biết vì sao lại xin lỗi-- có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô bị người khác xin số điện thoại kể từ lúc còn học ở trung học Thực Nghiệm, mặc dù đã định sẵn người kia chắc chắn sẽ thất bại.
Điện thoại đang lan truyền rất nhanh trong giới học sinh trung học, bạn học xung quanh Lâm Vụ hầu như ai cũng có một cái. Nhưng Lâm Vụ nghĩ mình rất may mắn khi đã không mua điện thoại, bởi vì cô cảm thấy điện thoại vô dụng đối với cô. Rất nhiều học sinh nội trú mua điện thoại là vì liên lạc với cha mẹ và bạn học, bình thường Lâm Vụ rất ít khi giao tiếp với cha mẹ, là một học sinh nội trú càng không cần thiết phải mua điện thoại để liên lạc với bạn bè.
Cô khẽ chào hai nam sinh, lùi lại một bước.
Nam sinh kia ngẩn ra, sau đó tiếp tục hỏi: "Vậy cậu có thể cho tôi biết số điện thoại nhà cậu không?"
Kỳ thực Lâm Vụ rất khâm phục dũng khí của người này nhưng trong lòng cô vẫn là cảm thấy phương thức kết bạn này rất không thực tế: "Cái đó e rằng không tiện, hơn nữa tôi là học sinh nội trú, rất ít khi ở nhà."
Nàng gật đầu với bọn họ, sau đó rời đi.
Cuối cùng cô cũng tìm thấy bóng dáng của bạn cùng phòng trong đám đông, tâm trạng cô lại trở nên vui vẻ, vì vậy cô chào đón một vài người bạn cùng phòng, quên mất hai nam sinh phía sau.
Về sau Hứa Trạm Hoành nói với cô, ngày đó chạng vạng ở trong hội trường đã chú ý đến cô từ lâu, bởi vì cô là cô gái kỳ lạ nhất mà anh từng gặp -- khi mọi người trên thế giới đang xem biểu diễn thì cô lại cố tình đeo tai nghe.
Lâm Vụ cũng cảm thấy hành vi của mình có chút kỳ quái trong mắt những khán giả khác -- nhiều học sinh phải tìm đủ mọi cách chen vào hội trường để xem top mười ca sĩ thi đấu, cô chiếm được chỗ bên trong nhưng lại không nghiêm túc xem biểu diễn.
Cô không phục, hỏi anh: "Khi đó anh đang học cao tam đi, như thế nào rảnh rỗi như vậy chạy tới xem trận chung kết của top mười ca sĩ trong trường?"
Hứa Trạm Hoành cười nhẹ: "Cho dù là cao tam cũng có thể thả lỏng thích hợp một chút."
Sau đó đề tài tự nhiên lại dẫn đến câu hỏi diễn biến tiếp theo, Lâm Vụ nói lúc ấy cô rất bất ngờ.
Hứa Trạm Hoành biết cô muốn nói gì, cười đầy thâm ý: "Lúc đó anh nghĩ, nếu bạn học của anh thực sự hỏi được số của em thì anh cũng biết."
Suy cho cùng da mặt cô tương đối mỏng, lập tức đỏ mặt.
Nghĩ đến một vấn đề, cô suy tư vài giây sau đó do dự mở miệng: "Ừ, vậy nếu.."
Chính cô cũng không biết phải nói tiếp thế nào nữa.
Hứa Trạm Hoành nhìn biểu tình của cô hồi lâu, cuối cùng hiểu được cô muốn biểu đạt cái gì, sau đó rất nghiêm túc nói với cô: "Khi đó cậu ấy nói với anh muốn xin số điện thoại của em, anh không biết cô gái đó là em. Cho nên, sau đó khi nghe em nói em không có điện thoại, trong lòng anh cũng thở phào nhẹ nhõm."
Giáo viên sinh hoạt ở sơ trung Thực Nghiệm quản lý rất chặt chẽ, mỗi tối chủ nhật đều đến từng ký túc xá để kiểm tra sự hiện diện của học sinh. Lâm Vụ thuộc loại học sinh thích ở lại trường hơn ở nhà, mỗi chủ nhật ba bốn giờ chiều đều sẽ trở lại trường.
Từ thứ hai đến thứ sáu trường hoàn toàn đóng cửa, cuối tuần có rất nhiều học sinh đợi đến giờ tự học tối mới trở lại trường, cho nên hầu như cuối tuần Lâm Vụ luôn là người đến đầu tiên trường.
Vào một ngày chủ nhật, Lâm Vụ đến ký túc xá sau đó sửa sang lại đồ đạc một chút, sau đó cầm một quyển tiểu thuyết trinh thám ngồi ở trên giường đọc. Khoảng nửa tiếng sau có một nữ sinh đến gõ cửa: "Xin lỗi, ký túc xá chúng ta chưa có ai quay lại, tớ cũng hơi sợ ở một mình, có thể ngồi đây với cậu một lúc không?"
"Được chứ, cậu ngồi đi." Lâm Vụ tìm cho cô ấy một cái ghế.
Nữ sinh để tóc ngang tai, làn da trắng nõn, bộ dạng rất gọn gàng sạch sẽ.
Lâm Vụ đọc sách một hồi, cảm thấy nữ sinh kia cứ nhìn vào quyển sách trong tay cô, vì thế liền đóng lại đưa cho cô ấy: "Cậu muốn đọc không?"
"A không phải!" Nữ sinh kia xua tay, vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng, "Có phải tớ quấy rầy cậu không?"
"Không có." Lâm Vụ lắc đầu, thấy cô ấy hình như đang buồn chán, dứt khoát đặt quyển sách sang một bên, cùng cô ấy nói chuyện phiếm.
Trong lần nói chuyện tiếp theo, Lâm Vụ biết tên cô ấy là Hứa Dao Tư, ở chung một tầng cùng phòng ký túc xá với Lâm Vụ chia làm hai đầu tầng trệt.
Sau đó hầu như mỗi tối chủ nhật, Hứa Dao Tư đều đến phòng ký túc của Lâm Vụ tìm cô.
Hứa Dao Tư đang học violin, có khi mang theo hộp violin đến ký túc xá của Lâm Vụ tập nhạc, có một lần Lâm Vụ cũng kéo đàn của cô ấy vài cái, kết quả hiển nhiên là thảm không nỡ nghe.
Thỉnh thoảng Hứa Dao Tư sẽ mang theo bài tập về nhà mà cuối tuần chưa hoàn thành đến ký túc xá của Lâm Vụ tiếp tục làm, gặp phải bài không hiểu thì hỏi Lâm Vụ.
Một lần Lâm Vụ nhìn thấy trong bài tập hóa của Hứa Dao Tư viết sai một kết quả của một phương trình phản ứng hóa học nên đã chỉ cho cô ấy và nói phương trình đúng.
Hứa Dao Tư thè lưỡi, "Hả, là anh ba dạy tớ."
Cô vừa cúi đầu sửa bài tập vừa nói: "Tuần sau trở về tôi phải khinh bỉ anh ấy một phen, thân là học sinh cao tam vậy mà còn không bằng học sinh cao nhất."
Lâm Vụ vừa nghe thì mỉm cười: Cô vốn tưởng mình có một đứa em trai ở thời đại mà bạn bè cùng trang lứa xung quanh đều là con một đã rất hiếm rồi, kết quả nữ sinh trước mặt này lại còn có ba anh trai, điều này cũng làm cho Lâm Vụ lập tức cảm thấy thân thiết với Hứa Dao Tư.
Vào ngày thi cuối kỳ cao nhất kết thúc, mỗi học sinh đều bắt đầu điên cuồng thu dọn đồ đạc ở ký túc xá chuẩn bị về nhà nghỉ hè, đồ đạc Lâm Vụ không nhiều lắm nhưng cô không vội về nhà. Sau khi chỉnh lý đồ của mình xong thì giúp một người bạn cùng phòng thu dọn. Đồ đạc của bạn cùng phòng cũng không nhiều, chỉ là một rương sách trong đó vali đối nặng, Lâm Vụ có sức lực lớn, giúp cô đem toàn bộ vali chuyển đến phòng bảo vệ dưới lầu.
Sau đó Lâm Vụ nhìn thấy bên ngoài cửa chính khu sinh hoạt có hai chiếc xe màu xám bạc.
Nội quy của trung học Thực Nghiệm rất nghiêm ngặt, ngay cả những ngày khai giảng, nghỉ hè hay nghỉ đông, cũng không dễ dàng cho phép phụ huynh lái xe vào khuôn viên trường. Cho nên khi Lâm Vụ nhìn thấy hai chiếc xe màu xám bạc công khai dừng ở ngoài cửa khu sinh hoạt, nhịn không được liếc nhìn thêm vài lần.
Lâm Vụ không biết nhiều về xe, chỉ nhận ra hai thương hiệu: Mercedes-Benz và Volkswagen.
Mà phía trước đầu xe của hai chiếc ô tô đều có biểu tượng tam giác nổi bật của Mercedes, nhìn qua rất có khí thế. Hai chiếc Mercedes-Benz có kiểu dáng và mẫu mã gần như giống hệt nhau, biển số xe cũng chỉ cách nhau một con số. Ánh mặt trời rơi trên thân xe mới tinh, lại bị khúc xạ in lên thân xe càng lúc càng sáng bóng.
Lâm Vụ nghĩ thầm, trở về cô phải báo cáo với Lâm Dương một chút, học sinh trong trường học của họ vậy mà trong nhà có hai chiếc Mercedes, hơn nữa vừa nhìn đã biết là loại rất đắt tiền -- khi Lâm Dương cùng cô đi ra ngoài thường rất thích bình luận về những xe đi ngang qua, đúng chuẩn một người đam mê xe, lâu dần Lâm Vụ nhìn cũng quen mắt nên biết được hai chiếc Mercedes trước mắt này rất đắt đỏ.
Lúc đi cầu thang đến lầu năm, Lâm Vụ nhìn thấy Hứa Dao Tư đã hơn một tuần không gặp.
Hứa Dao Tư đang xách hộp violin màu xanh kia bước xuống, nhìn thấy cô rất vui vẻ: "Lâm Vụ, cậu còn chưa về nhà à?"
Lâm Vụ vừa đi lên vừa nói: "Trở về ngay đây. Cậu thu dọn xong rồi sao? Có cần tớ giúp không?"
"Không cần đâu, anh ba tớ sẽ giúp tớ đem xuống. Cảm ơn, cậu đúng là người tốt." Đồ đạc của Hứa Dao Tư đều vội vàng chuyển đi.
Lâm Vụ lắc đầu: "Không sao, tớ cũng chẳng giúp được gì." Những ngày khai giảng và nghỉ lễ này học sinh phải di chuyển nhiều hơn, nhà trường cho phép gia đình học sinh ra vào khu vực sinh hoạt.
"Vậy học kỳ sau gặp lại."
Nhưng mà rõ ràng Hứa Dao Tư đã vui mừng quá sớm, vừa nói xong cô ấy không cẩn thận giẫm lên khoảng không của cầu thang, trong nháy mắt toàn bộ cơ thể đều mất thăng bằng, bắt đầu ngã xuống.
Lâm Vụ nhớ cây đàn violin của Hứa Dao Tư là một cây đàn thủ công nhập khẩu từ Ý, được sản xuất riêng. Hơn nữa cô nghĩ người con gái mỏng manh như Hứa Dao Tư mà bị ngã sẽ rất đau, vì vậy cô cố gắng giữ lấy cơ thể đang ngã xuống Hứa Dao Tư.
Nhưng cứu người khác lại không cứu nổi chính mình, lúc đó chính cô cũng mất thăng bằng, cô dẫm phải góc cầu thang, trượt xuống liên tiếp năm bậc cầu thang.
Sau khi Hứa Dao Tư đứng yên, cô ấy nhìn thấy Lâm Vụ đang ngồi trên sàn xi măng ở góc cầu thang của tầng bốn và năm. Cả khuôn mặt đều tái nhợt, cô ấy vội vàng bước lên bậc thang đi tới chỗ Lâm Vụ, suýt chút nữa đã bật khóc tại chỗ: "Lâm Vụ, cậu sao rồi?"
"Tớ không sao, đừng lo lắng." Lâm Vụ không hề cảm thấy đau đớn, dù sao cô chỉ trượt xuống cũng không phải ngã cầu thang.
Chẳng qua là lúc cô vừa ngồi trên mặt đất, lòng bàn tay đã đập xuống nền xi măng, lực mạnh đến mức xương cốt đau nhức, sống lưng ít nhiều cũng bị chấn động.
Cô đưa tay nắm lấy tay vịn cầu thang định đứng dậy, "Cẩn thận cây đàn violin của cậu." Kết quả là, một cơn đau nhói từ mắt cá chân truyền đến tận đầu.
"Có phải cậu bị trẹo mắt cá chân rồi phải không?" Hứa Dao Tư đặt hộp đàn violin xuống sàn bên cạnh Lâm Vụ, cúi đầu xuống kiểm tra cẩn thận mắt cá chân Lâm Vụ, lông mày cô ấy nhíu lại rất sâu, "Được rồi, chắc là chỉ trẹo mắt cá chân thôi."
Trong khoảng thời gian ngắn này, cô ấy đã nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó giữ vai Lâm Vụ không cho cô đứng dậy. "Nghe tớ, ngồi yên đừng lộn xộn, nếu không chân cậu sẽ bị sưng đó. Trước kia tớ từng ngã cầu thang một lần, chân bị sưng lên hơn một tháng mới tốt được."
"Không khoa trương như vậy đâu?" Khi còn nhỏ Lâm Vụ từng đánh nhau với Lâm Dương rất dữ dội, Hứa Dao Tư nghiêm túc gật đầu, "Thật đó, cậu phải cẩn thận."
Cô ấy lại nói: "Anh ba của tớ đang ở dưới này, cậu đợi ở đây. Tớ sẽ gọi anh ấy lên ngay."
Lâm Vụ không hiểu quan hệ logic ở đây: "Cậu kêu anh ba cậu lên đây có ích lợi gì?"
"Tớ đã nhờ anh ba tớ lên để anh ấy đỡ cậu xuống."
"Tại sao phải đỡ tớ xuống?" Lâm Vụ càng nghe càng mơ hồ.
"Đến bệnh viện kiểm tra." Hứa Dao Tư quăng một cậu rồi đi xuống lầu.
Lâm Vụ nhìn cô ấy kiên quyết như vậy, thực sự rất lo lắng cô ấy lại không cẩn thận bước lên khoảng không của bậc thang, ở sau lưng cô ấy la lên: "Cẩn thận!"
Hứa Dao Tư chạy xuống rồi nói vọng lại, "Tớ biết rồi, đừng nhúc nhích!"
"Không sao." Anh mỉm cười, quan sát nữ sinh này rất lâu nói.
Lâm Vụ lại giải thích với anh, "Thật ngại quá."
Trong hội trường vô cùng chật chội, Lâm Vụ ngượng ngùng đến cực điểm, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hạ tầm mắt xuống, thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi màu nhạt, bên trái trước ngực in một hoa văn đẹp mắt.
Hứa Trạm Hoành gật đầu, đôi lông mi thon dài khẽ nhướng lên, trên môi nở một nụ cười ấm áp: "Vừa rồi em có nói qua."
Lâm Vụ chỉ là theo thói quen bày tỏ sự áy náy với người này một lần nữa, nhưng lại không nghĩ tới anh sẽ trả lời mình như vậy.
Cô ngẩn ra, sau đó cẩn thận tách một đường băng qua đám đông khán giả rời khỏi hội trường.
Lâm Vụ đứng ở góc dễ thấy bên ngoài hội trường đợi mấy nữ sinh trong ký túc xá, qua vài phút, khán giả lần lượt đi ra.
Không ngờ Lâm Vụ lại thấy nam sinh trong hội trường với thanh âm ôn hòa và ánh mắt sáng ngời.
Anh đi cùng một nam sinh mặc đồng phục. Nam sinh bên cạnh anh nhìn thoáng qua Lâm vụ rồi nghiêng đầu nói cái gì đó. Sau đó hai người cùng đi về phía cô, cho đến khi đứng trước mặt cô mới dừng lại.
Tiếp theo nam sinh kia bắt đầu nói chuyện với Lâm Vụ, vậy mà lại tới hỏi số điện thoại của cô: "Vị bạn học này, xin chào. Tôi muốn kết bạn với cậu, cậu có thể cho tôi xin số điện thoại của cậu không?" Mà nam sinh đã đỡ cô trong hội trường rất có phong độ đứng ở một bên.
Đây là phương thức kết giao gì?
Lần đầu tiên Lâm Vụ bị người xa lạ đến gần như vậy, sau khi sửng sốt vài giây thì nho nhã lễ độ trả lời: "Rất xin lỗi, tôi không có điện thoại."
Ngay cả chính cô cũng không biết vì sao lại xin lỗi-- có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô bị người khác xin số điện thoại kể từ lúc còn học ở trung học Thực Nghiệm, mặc dù đã định sẵn người kia chắc chắn sẽ thất bại.
Điện thoại đang lan truyền rất nhanh trong giới học sinh trung học, bạn học xung quanh Lâm Vụ hầu như ai cũng có một cái. Nhưng Lâm Vụ nghĩ mình rất may mắn khi đã không mua điện thoại, bởi vì cô cảm thấy điện thoại vô dụng đối với cô. Rất nhiều học sinh nội trú mua điện thoại là vì liên lạc với cha mẹ và bạn học, bình thường Lâm Vụ rất ít khi giao tiếp với cha mẹ, là một học sinh nội trú càng không cần thiết phải mua điện thoại để liên lạc với bạn bè.
Cô khẽ chào hai nam sinh, lùi lại một bước.
Nam sinh kia ngẩn ra, sau đó tiếp tục hỏi: "Vậy cậu có thể cho tôi biết số điện thoại nhà cậu không?"
Kỳ thực Lâm Vụ rất khâm phục dũng khí của người này nhưng trong lòng cô vẫn là cảm thấy phương thức kết bạn này rất không thực tế: "Cái đó e rằng không tiện, hơn nữa tôi là học sinh nội trú, rất ít khi ở nhà."
Nàng gật đầu với bọn họ, sau đó rời đi.
Cuối cùng cô cũng tìm thấy bóng dáng của bạn cùng phòng trong đám đông, tâm trạng cô lại trở nên vui vẻ, vì vậy cô chào đón một vài người bạn cùng phòng, quên mất hai nam sinh phía sau.
Về sau Hứa Trạm Hoành nói với cô, ngày đó chạng vạng ở trong hội trường đã chú ý đến cô từ lâu, bởi vì cô là cô gái kỳ lạ nhất mà anh từng gặp -- khi mọi người trên thế giới đang xem biểu diễn thì cô lại cố tình đeo tai nghe.
Lâm Vụ cũng cảm thấy hành vi của mình có chút kỳ quái trong mắt những khán giả khác -- nhiều học sinh phải tìm đủ mọi cách chen vào hội trường để xem top mười ca sĩ thi đấu, cô chiếm được chỗ bên trong nhưng lại không nghiêm túc xem biểu diễn.
Cô không phục, hỏi anh: "Khi đó anh đang học cao tam đi, như thế nào rảnh rỗi như vậy chạy tới xem trận chung kết của top mười ca sĩ trong trường?"
Hứa Trạm Hoành cười nhẹ: "Cho dù là cao tam cũng có thể thả lỏng thích hợp một chút."
Sau đó đề tài tự nhiên lại dẫn đến câu hỏi diễn biến tiếp theo, Lâm Vụ nói lúc ấy cô rất bất ngờ.
Hứa Trạm Hoành biết cô muốn nói gì, cười đầy thâm ý: "Lúc đó anh nghĩ, nếu bạn học của anh thực sự hỏi được số của em thì anh cũng biết."
Suy cho cùng da mặt cô tương đối mỏng, lập tức đỏ mặt.
Nghĩ đến một vấn đề, cô suy tư vài giây sau đó do dự mở miệng: "Ừ, vậy nếu.."
Chính cô cũng không biết phải nói tiếp thế nào nữa.
Hứa Trạm Hoành nhìn biểu tình của cô hồi lâu, cuối cùng hiểu được cô muốn biểu đạt cái gì, sau đó rất nghiêm túc nói với cô: "Khi đó cậu ấy nói với anh muốn xin số điện thoại của em, anh không biết cô gái đó là em. Cho nên, sau đó khi nghe em nói em không có điện thoại, trong lòng anh cũng thở phào nhẹ nhõm."
Giáo viên sinh hoạt ở sơ trung Thực Nghiệm quản lý rất chặt chẽ, mỗi tối chủ nhật đều đến từng ký túc xá để kiểm tra sự hiện diện của học sinh. Lâm Vụ thuộc loại học sinh thích ở lại trường hơn ở nhà, mỗi chủ nhật ba bốn giờ chiều đều sẽ trở lại trường.
Từ thứ hai đến thứ sáu trường hoàn toàn đóng cửa, cuối tuần có rất nhiều học sinh đợi đến giờ tự học tối mới trở lại trường, cho nên hầu như cuối tuần Lâm Vụ luôn là người đến đầu tiên trường.
Vào một ngày chủ nhật, Lâm Vụ đến ký túc xá sau đó sửa sang lại đồ đạc một chút, sau đó cầm một quyển tiểu thuyết trinh thám ngồi ở trên giường đọc. Khoảng nửa tiếng sau có một nữ sinh đến gõ cửa: "Xin lỗi, ký túc xá chúng ta chưa có ai quay lại, tớ cũng hơi sợ ở một mình, có thể ngồi đây với cậu một lúc không?"
"Được chứ, cậu ngồi đi." Lâm Vụ tìm cho cô ấy một cái ghế.
Nữ sinh để tóc ngang tai, làn da trắng nõn, bộ dạng rất gọn gàng sạch sẽ.
Lâm Vụ đọc sách một hồi, cảm thấy nữ sinh kia cứ nhìn vào quyển sách trong tay cô, vì thế liền đóng lại đưa cho cô ấy: "Cậu muốn đọc không?"
"A không phải!" Nữ sinh kia xua tay, vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng, "Có phải tớ quấy rầy cậu không?"
"Không có." Lâm Vụ lắc đầu, thấy cô ấy hình như đang buồn chán, dứt khoát đặt quyển sách sang một bên, cùng cô ấy nói chuyện phiếm.
Trong lần nói chuyện tiếp theo, Lâm Vụ biết tên cô ấy là Hứa Dao Tư, ở chung một tầng cùng phòng ký túc xá với Lâm Vụ chia làm hai đầu tầng trệt.
Sau đó hầu như mỗi tối chủ nhật, Hứa Dao Tư đều đến phòng ký túc của Lâm Vụ tìm cô.
Hứa Dao Tư đang học violin, có khi mang theo hộp violin đến ký túc xá của Lâm Vụ tập nhạc, có một lần Lâm Vụ cũng kéo đàn của cô ấy vài cái, kết quả hiển nhiên là thảm không nỡ nghe.
Thỉnh thoảng Hứa Dao Tư sẽ mang theo bài tập về nhà mà cuối tuần chưa hoàn thành đến ký túc xá của Lâm Vụ tiếp tục làm, gặp phải bài không hiểu thì hỏi Lâm Vụ.
Một lần Lâm Vụ nhìn thấy trong bài tập hóa của Hứa Dao Tư viết sai một kết quả của một phương trình phản ứng hóa học nên đã chỉ cho cô ấy và nói phương trình đúng.
Hứa Dao Tư thè lưỡi, "Hả, là anh ba dạy tớ."
Cô vừa cúi đầu sửa bài tập vừa nói: "Tuần sau trở về tôi phải khinh bỉ anh ấy một phen, thân là học sinh cao tam vậy mà còn không bằng học sinh cao nhất."
Lâm Vụ vừa nghe thì mỉm cười: Cô vốn tưởng mình có một đứa em trai ở thời đại mà bạn bè cùng trang lứa xung quanh đều là con một đã rất hiếm rồi, kết quả nữ sinh trước mặt này lại còn có ba anh trai, điều này cũng làm cho Lâm Vụ lập tức cảm thấy thân thiết với Hứa Dao Tư.
Vào ngày thi cuối kỳ cao nhất kết thúc, mỗi học sinh đều bắt đầu điên cuồng thu dọn đồ đạc ở ký túc xá chuẩn bị về nhà nghỉ hè, đồ đạc Lâm Vụ không nhiều lắm nhưng cô không vội về nhà. Sau khi chỉnh lý đồ của mình xong thì giúp một người bạn cùng phòng thu dọn. Đồ đạc của bạn cùng phòng cũng không nhiều, chỉ là một rương sách trong đó vali đối nặng, Lâm Vụ có sức lực lớn, giúp cô đem toàn bộ vali chuyển đến phòng bảo vệ dưới lầu.
Sau đó Lâm Vụ nhìn thấy bên ngoài cửa chính khu sinh hoạt có hai chiếc xe màu xám bạc.
Nội quy của trung học Thực Nghiệm rất nghiêm ngặt, ngay cả những ngày khai giảng, nghỉ hè hay nghỉ đông, cũng không dễ dàng cho phép phụ huynh lái xe vào khuôn viên trường. Cho nên khi Lâm Vụ nhìn thấy hai chiếc xe màu xám bạc công khai dừng ở ngoài cửa khu sinh hoạt, nhịn không được liếc nhìn thêm vài lần.
Lâm Vụ không biết nhiều về xe, chỉ nhận ra hai thương hiệu: Mercedes-Benz và Volkswagen.
Mà phía trước đầu xe của hai chiếc ô tô đều có biểu tượng tam giác nổi bật của Mercedes, nhìn qua rất có khí thế. Hai chiếc Mercedes-Benz có kiểu dáng và mẫu mã gần như giống hệt nhau, biển số xe cũng chỉ cách nhau một con số. Ánh mặt trời rơi trên thân xe mới tinh, lại bị khúc xạ in lên thân xe càng lúc càng sáng bóng.
Lâm Vụ nghĩ thầm, trở về cô phải báo cáo với Lâm Dương một chút, học sinh trong trường học của họ vậy mà trong nhà có hai chiếc Mercedes, hơn nữa vừa nhìn đã biết là loại rất đắt tiền -- khi Lâm Dương cùng cô đi ra ngoài thường rất thích bình luận về những xe đi ngang qua, đúng chuẩn một người đam mê xe, lâu dần Lâm Vụ nhìn cũng quen mắt nên biết được hai chiếc Mercedes trước mắt này rất đắt đỏ.
Lúc đi cầu thang đến lầu năm, Lâm Vụ nhìn thấy Hứa Dao Tư đã hơn một tuần không gặp.
Hứa Dao Tư đang xách hộp violin màu xanh kia bước xuống, nhìn thấy cô rất vui vẻ: "Lâm Vụ, cậu còn chưa về nhà à?"
Lâm Vụ vừa đi lên vừa nói: "Trở về ngay đây. Cậu thu dọn xong rồi sao? Có cần tớ giúp không?"
"Không cần đâu, anh ba tớ sẽ giúp tớ đem xuống. Cảm ơn, cậu đúng là người tốt." Đồ đạc của Hứa Dao Tư đều vội vàng chuyển đi.
Lâm Vụ lắc đầu: "Không sao, tớ cũng chẳng giúp được gì." Những ngày khai giảng và nghỉ lễ này học sinh phải di chuyển nhiều hơn, nhà trường cho phép gia đình học sinh ra vào khu vực sinh hoạt.
"Vậy học kỳ sau gặp lại."
Nhưng mà rõ ràng Hứa Dao Tư đã vui mừng quá sớm, vừa nói xong cô ấy không cẩn thận giẫm lên khoảng không của cầu thang, trong nháy mắt toàn bộ cơ thể đều mất thăng bằng, bắt đầu ngã xuống.
Lâm Vụ nhớ cây đàn violin của Hứa Dao Tư là một cây đàn thủ công nhập khẩu từ Ý, được sản xuất riêng. Hơn nữa cô nghĩ người con gái mỏng manh như Hứa Dao Tư mà bị ngã sẽ rất đau, vì vậy cô cố gắng giữ lấy cơ thể đang ngã xuống Hứa Dao Tư.
Nhưng cứu người khác lại không cứu nổi chính mình, lúc đó chính cô cũng mất thăng bằng, cô dẫm phải góc cầu thang, trượt xuống liên tiếp năm bậc cầu thang.
Sau khi Hứa Dao Tư đứng yên, cô ấy nhìn thấy Lâm Vụ đang ngồi trên sàn xi măng ở góc cầu thang của tầng bốn và năm. Cả khuôn mặt đều tái nhợt, cô ấy vội vàng bước lên bậc thang đi tới chỗ Lâm Vụ, suýt chút nữa đã bật khóc tại chỗ: "Lâm Vụ, cậu sao rồi?"
"Tớ không sao, đừng lo lắng." Lâm Vụ không hề cảm thấy đau đớn, dù sao cô chỉ trượt xuống cũng không phải ngã cầu thang.
Chẳng qua là lúc cô vừa ngồi trên mặt đất, lòng bàn tay đã đập xuống nền xi măng, lực mạnh đến mức xương cốt đau nhức, sống lưng ít nhiều cũng bị chấn động.
Cô đưa tay nắm lấy tay vịn cầu thang định đứng dậy, "Cẩn thận cây đàn violin của cậu." Kết quả là, một cơn đau nhói từ mắt cá chân truyền đến tận đầu.
"Có phải cậu bị trẹo mắt cá chân rồi phải không?" Hứa Dao Tư đặt hộp đàn violin xuống sàn bên cạnh Lâm Vụ, cúi đầu xuống kiểm tra cẩn thận mắt cá chân Lâm Vụ, lông mày cô ấy nhíu lại rất sâu, "Được rồi, chắc là chỉ trẹo mắt cá chân thôi."
Trong khoảng thời gian ngắn này, cô ấy đã nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó giữ vai Lâm Vụ không cho cô đứng dậy. "Nghe tớ, ngồi yên đừng lộn xộn, nếu không chân cậu sẽ bị sưng đó. Trước kia tớ từng ngã cầu thang một lần, chân bị sưng lên hơn một tháng mới tốt được."
"Không khoa trương như vậy đâu?" Khi còn nhỏ Lâm Vụ từng đánh nhau với Lâm Dương rất dữ dội, Hứa Dao Tư nghiêm túc gật đầu, "Thật đó, cậu phải cẩn thận."
Cô ấy lại nói: "Anh ba của tớ đang ở dưới này, cậu đợi ở đây. Tớ sẽ gọi anh ấy lên ngay."
Lâm Vụ không hiểu quan hệ logic ở đây: "Cậu kêu anh ba cậu lên đây có ích lợi gì?"
"Tớ đã nhờ anh ba tớ lên để anh ấy đỡ cậu xuống."
"Tại sao phải đỡ tớ xuống?" Lâm Vụ càng nghe càng mơ hồ.
"Đến bệnh viện kiểm tra." Hứa Dao Tư quăng một cậu rồi đi xuống lầu.
Lâm Vụ nhìn cô ấy kiên quyết như vậy, thực sự rất lo lắng cô ấy lại không cẩn thận bước lên khoảng không của bậc thang, ở sau lưng cô ấy la lên: "Cẩn thận!"
Hứa Dao Tư chạy xuống rồi nói vọng lại, "Tớ biết rồi, đừng nhúc nhích!"
Chỉnh sửa cuối: