Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 60: Trường Trung học Lý Quang (13)

[HIDE-THANKS]
Ngân Tô đột nhiên mặc đồng phục học sinh tiến vào khiến những người chơi khác cảm thấy lo lắng bất an, họ bắt đầu thì thầm thảo luận với nhau.

Những người chơi có kinh nghiệm dường như cũng đang có điều suy nghĩ.

Trong ánh mắt của Lương Thiên Dậu cũng có nhiều thâm vài phần thâm ý, ánh mắt anh ta nhìn Ngân Tô vừa có chút tò mò nghiên cứu, lại vừa có vẻ sợ hãi và thận trọng.

Ngân Tô mặc đồng phục không quan tâm đến suy nghĩ của những người chơi khác, nghênh ngang đi vào lớp. Theo sau cô còn có Vu Uẩn cùng với một người chơi nữ có kinh nghiệm khác - người này chính là Tống A Manh.

Sau khi Tống A Manh tiến vào lớp, cô ấy đi thẳng đến nhóm người chơi có kinh nghiệm.

"Sao cô lại đến trễ vậy? Còn đi cùng với.. người kia?"

"Tôi đến phòng y tế một chuyến." Tống A Manh nói: "Tôi và Tô Thiện ở cùng một phòng ký túc xá, còn cậu thiếu niên kia thì vô tình gặp được ở bên ngoài phòng y tế."

Lúc cô ấy và Ngân Tô đi đến phòng y tế đã thấy thiếu niên này đang ngồi xổm bên ngoài.

Sau đó cậu đi theo hai người.. nhưng chủ yếu là đi theo Ngân Tô.

Có vẻ như Vu Uẩn có ấn tượng rất tốt với cô, dù cô có tỏ thái độ với cậu thì cậu vẫn nhắm mắt đi theo sát bọn họ.

"Các cô cũng đến phòng y tế sao? Vậy có phát hiện được gì không?" Sáng hôm nay cũng có người chơi dậy sớm đi qua đó nhưng lại không thấy ai trong đó.

Các cô đến muộn, có lẽ nhân viên y tế đã đến rồi, biết đâu lại phát hiện ra gì đó mới.

Nhưng Tống A Manh lại khẽ lắc đầu nói: "Nhân viên y tế không có trong đó."

"..."

Sau giây phút yên lặng, một người chơi có kinh nghiệm hỏi tiếp: "Tối qua phòng các cô có người đến kiểm tra không?"

"..."

Tống A Manh nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, da đầu lại bắt đầu tê dại. Nhưng chuyện xảy ra sáng nay còn chấn động hơn, cô ấy chết lặng khó khăn gật đầu: "Có."

Người chơi có kinh nghiệm kia tiếp tục hỏi: "Có mở cửa không?"

Tống A Manh hít sâu một hơi: "Có mở.."

Người chơi kia sững sờ, nhìn dáng vẻ hoàn hảo không chút tổn hại của cô ấy, theo bản năng nói: "Vậy nên cái quy tắc kia sai sao?"

[Vào mỗi thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần sẽ có giáo viên kiểm tra ký túc xá, nếu nghe thấy tiếng gõ cửa xin vui lòng mở cửa phối hợp với giáo viên kiểm tra ký túc xá.]

Nhưng hôm qua là thứ hai.

Bọn họ vừa mới thảo luận, đêm qua tất cả đều nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhưng vì nguyên tắc kia, có người lựa chọn mở cửa, cũng có người lựa chọn không mở.

Mở cửa hay không mở hình như đều không có ảnh hưởng gì, cũng không có ai xảy ra chuyện.

"Cũng chưa thể chắc chắn được, hôm nay mới là thứ ba, để xem đêm nay có giáo viên đến kiểm tra ký túc xá không đã."

"Cũng đúng.."

Bọn họ cũng không thảo luận mãi chuyện này: "Đêm qua chúng tôi có gặp phải một vài hiện tượng kỳ quái trong ký túc xá.. Cô ở bên kia có gặp phải thứ gì không? Còn nữa cái vị thần.. kia sao lại mặc đồng phục vậy? Cô ta lấy được đồng phục ở đâu thế?"

Tống A Manh: "..."

Hình như tối qua La Hân Xảo là hét kêu trong phòng tắm có ma.

Nhưng chuyện xảy ra sau đó quá bất thường nên cô ấy quên béng mất chuyện này.

Còn về đồng phục..

Ngân Tô không nói cô lấy đâu ra nhưng Tống A Manh nghi ngờ bộ đồng phục kia chính là của lớp trưởng đã chết.

Tống A Manh suy nghĩ một lúc, nói chuyện lớp trưởng đã chết cho bọn họ: "Cô ấy đã giết lớp trưởng."

Tống A Manh tạm thời vẫn còn là thành viên trong đội những người chơi có kinh nghiệm. Hôm qua bọn họ đã nói sẽ cố gắng chia sẻ hết tất cả manh mối mới với nhau.

Bọn họ đều là những người chơi có kinh nghiệm vượt phó bản, biết nên đề phòng lẫn nhau, nhưng ở giai đoạn đầu của phó bản thì mức độ nguy hiểm không cao, tốt nhất là nên tìm người hợp tác, nếu không chỉ dựa vào một bản thân thì không thể nào tìm được hết tất cả các manh mối trong phó bản.

Người chơi có kinh nghiệm nghe thấy Tống A Manh nói vậy, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ: "Cô nói là cô ta đã giết lớp trưởng?"

"Cô đang nói nhảm đấy à?" Người chơi nào dám tùy tiện giết chết NPC chứ?

Ngày hôm qua rõ ràng là Lương Thiên Dậu đã bắt được lớp trưởng, cuối cùng không phải anh ta cũng không giết lớp trưởng sao?

Tống A Manh lắc đầu, chứng minh rằng mình không nói nhảm.

"Sau đó thì sao?"

".. Không có sau đó nữa."

Thật ra Tống A Manh cũng không biết cô giết chết lớp trưởng như thế nào, đêm qua cô ấy gặp phải ác mộng nên không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.

Mấy người chơi có kinh nghiệm đưa mắt nhìn nhau một lúc, bọn họ đột nhiên nhớ tới hành vi giết tài xế xe buýt của cô trước đó, hình như.. điều này cũng không khó tiếp nhận như vậy.

* * *

* * *

Tống A Manh đang trao đổi với những người chơi có kinh nghiệm thì đột nhiên nghe thấy có người hỏi.

"Sao La Hân Xảo vẫn còn chưa đến?"

"Có ai thấy cô ấy đâu không?"

Tống A Manh nhìn qua đó, có nữ sinh đang nhìn ngó xung quanh tìm người.

Hiện tại người chơi đều đã đến đông đủ, chỉ còn La Hân Xảo và một người chơi nam khác là không thấy đâu.

Tống A Manh khẽ nhíu mày, lúc hai người đi ra khỏi phòng, La Hân Xảo đã thức dậy rồi. Lúc đó cô ấy không biết giờ vào lớp nhưng Ngân Tô biết nên cô ấy liền đi theo Ngân Tô ra ngoài.

Cô ấy nghĩ đội của Lương Thiên Dậu nhiều người chơi như thế, La Hân Xảo chắc sẽ tự đi tìm bọn họ nên lúc ra ngoài cũng không nói gì với cô ta

Nữ sinh đang tìm người nhìn thấy Tống A Manh, đi thẳng đến chỗ cô ấy hỏi: "Đêm qua cô với La Hân Xảo được phân vào cùng một phòng ký túc xá, thế bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

Tống A Manh bình tĩnh trả lời: "Khi tôi rời phòng cô ta vẫn đang ở trong ký túc xá nên tôi không biết."

Nữ sinh cao giọng: "Sao cô không gọi cô ấy?"

Tống A Manh nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui.

"Cô ta là người trong đội các cô, tại sao chúng tôi phải gọi cô ta?" Người đang nói lúc này là một người chơi có kinh nghiệm khác: "Chính mấy người không đi gọi cô ta, bây giờ cô ta không tới đây, cô tìm chúng tôi để làm gì?"

"Các cô ở cùng một phòng ký túc xá, gọi nhau một tiếng thì có làm sao? Sao cô lại máu lạnh như thế, nếu La Hân Xảo gặp phải chuyện gì không may thì cô chính là hung thủ!"

"Mẹ mày, mày nói chuyện kiểu gì đấy?"

"Tao nói sai à? Trò chơi này đúng rất nguy hiểm nhưng chẳng lẽ chúng mày ngay cả một chút tình người cũng không còn sao?"

"Tình người? Hà.."

"Mày cười cái gì?"

"Cười cái loại ngu xi đần độn mày đấy."

"Mày.."

* * *

* * *

Ngân Tô chống cằm, nhìn đám người chơi bên kia đang ầm ĩ.

Trong đội của Lương Thiên Dậu không chỉ thiếu mỗi La Hân Xảo mà còn một người chơi nam nữa cũng không hề thấy xuất hiện nhưng bọn họ lại không hỏi gì về anh ta..

Giống như bọn họ đã biết kết cục của người chơi nam kia rồi vậy.

Đã chết rồi sao?

Chết như thế nào?

Lương Thiên Dậu khác Mạc Đông, Mạc Đông thực sự đã làm hết phận sự giải đáp các nghi vấn cho những người chơi khác. Thế nhưng Lương Thiên Dậu chỉ tập trung họ lại một chỗ, phần lớn những câu trả lời cũng chỉ là để trấn an những người chơi kia.

Anh ta biết những người chơi có kinh nghiệm đều không dễ bị lừa nên ngay từ đầu đã trực tiếp bỏ qua những người chơi có kinh nghiệm này.

Thấy cô và Vu Uẩn không dễ dàng thuyết phục, anh ta cũng không đi trêu trọc. Ngay cả hôm qua sau khi cô từ chối, anh ta cũng không dựa vào việc đội ngũ của mình có nhiều người mà chạy qua làm khó cô.

Bốn người chơi tổ đội tham gia trò chơi.. Để làm gì?

Ngân Tô nhìn người chơi có vẻ giống người chơi mới trong đội Lương Thiên Dậu. Anh ta luôn đi theo Lương Thiên Dậu, có chút lầm lì, ít nói, không có nhiều cảm giác tồn tại.

Mà Lương Thiên Dậu cùng với hai người chơi khác trong đội ngũ, sẽ luôn có một người thay phiên nhau theo dõi người này.

Nói chính xác hơn thì đó không phải theo dõi mà chính là bảo vệ.

Nhìn bọn cách bọn họ chung đụng là có thể loại trừ được việc giám sát.

Nếu thế thì tại sao lại phải hao tâm tổn sức đi bảo vệ một người chơi mới?

Trong đầu Ngân Tô chợt nảy ra một ý -- Kỹ năng thiên phú!

Bọn họ muốn lấy kỹ năng thiên phú.

Điều kiện để người chơi có thể lấy được kỹ năng thiên phú vô cùng hà khắc, chỉ có những người chơi có đủ cả sự may mắn và trí thông minh mới có thể lấy được nó.

Nhưng nếu có thể tổ đội thì rất dễ lấy được kỹ năng thiên phú.

Ví dụ người chơi có kinh nghiệm đưa người chơi mới vào phó bản, người chơi có kinh nghiệm sẽ giúp người chơi mới loại bỏ các mối nguy hiểm xung quanh, sau khi tìm được manh mối về chìa khóa qua ải thì sẽ để cho người chơi mới kia lấy chìa khóa vượt qua phó bản đầu tiên.

Điều cần thiết duy nhất trong phó bản lúc này chính là sự may mắn.

Cần phải tiến vào một phó bản chưa người chơi nào vượt qua được.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 61: Trường Trung học Lý Quang (14)

[HIDE-THANKS]
Vu Uẩn cũng hóng hớt nhìn về phía đó nhưng Lương Thiên Dậu đã nhanh chóng đi qua hòa giải nên cuối cùng không ai làm ầm ĩ nữa.

Vu Uẩn quay đầu lại nhìn Ngân Tô, cô cũng vừa thu hồi tầm mắt, lấy ra một quyển vở để trên bàn, cầm bút chuẩn bị viết gì đó.

Cậu kéo ghế, dịch dịch về phía cô. Khi Ngân Tô nhìn sang, cậu lập tức ngoan ngoãn nói: "Em đã tìm được lý do tại sao cơ thể chúng ta lại xảy ra vấn đề rồi. Năm ngày trước, chúng ta đã bị hạ độc."

Ngân Tô cầm cây bút trong tay xoay một vòng: "Hạ độc?"

Vu Uẩn thấy cô có hứng thú, liên tục gật đầu: "Đúng vậy, chính là hạ độc, còn nguyên nhân là gì thì em cũng không biết. Nhưng em cảm thấy cái Debuff này không dễ giải quyết đâu, lại còn ảnh hưởng đến tình trạng cơ thể của chúng ta theo thời gian, đến cuối cùng tác dụng của nhân viên y tế cũng sẽ không quá lớn."

"Cho nên.. Rất có thể chúng ta phải đi tìm ra được thuốc giải trước, nếu không ở giai đoạn sau của trò chơi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hành động và năng lực phán đoán của chúng ta."

Tình trạng cơ thể của Ngân Tô còn khá ổn, chỉ cảm thấy hơi buồn nôn nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô.

Nhưng bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được sự uể oải của những người chơi mới.

Cô cảm thấy mức độ gây ô nhiễm của Debuff này rất có thể có liên quan tới tố chất cơ thể của người chơi, người chơi vượt càng nhiều phó bản thì sức kháng cự sẽ càng mạnh.

Nhìn nhóm người chơi có kinh nghiệm còn có vẻ ổn, tốt hơn người chơi mới rất nhiều.

Chậc.

Cái trò chơi rách nát này không chỉ làm ô nhiễm tinh thần, mà gây ô nhiễm cả về mặt tinh thần lẫn thể chất của người chơi.

Thật sự là rất quá đáng.

Ý đồ lấy lòng của Vu Uẩn rất rõ ràng, cuối cùng Ngân Tô cũng liếc nhìn cậu một cái, Vu Uẩn đụng trúng ánh mắt cô, lập tức nở một nụ cười ngoan ngoãn thẹn thùng: "Chị, chị nghĩ em nói đúng không?"

"Ừm."

Được Ngân Tô tán thành, trong mắt Vu Uẩn tràn đầy vui mừng, tiếp tục nỗ lực nói: "Chỉ cần chúng ta tìm được người hạ độc, biết đâu lại có thể tìm được thuốc giải."

Ngân Tô: "Có thể lắm."

Ngân Tô nói xong câu này liền cúi xuống bắt đầu viết, dường như cô không quá có hứng thú với việc tìm ra người đã hạ độc mình, phớt lờ Vu Uẩn.

Vu Uẩn gãi gãi đầu, tò mò không biết Ngân Tô đang viết cái gì nhưng cậu lại không dám nhìn.

* * *

* * *

[09: 00]

Giáo viên đột nhiên xuất hiện trong không trung, nhìn những người chơi còn chưa trở về chỗ ngồi, sắc mặt trầm xuống: "Đến giờ học rồi mà còn chưa về chỗ ngồi, nhìn các em xem có chỗ nào giống học sinh không?"

Các người chơi cảm nhận được sự tức giận và âm trầm của giáo viên, không ai dám nói gì, nhanh chóng trở lại chỗ của mình.

Sau khi người chơi ngồi xuống mới phát hiện, hôm nay trong lớp có ba chỗ ngồi bị để trống.

Có hai chỗ là của người chơi, nhưng vị trí còn lại kia.. Lớp trưởng! Hôm nay lớp trưởng không đi học sao?

Ngoại trừ Tống A Manh và những người chơi có kinh nghiệm kia thì những người chơi còn lại đều cảm thấy rất bất ngờ, không biết tại sao hôm nay lớp trưởng lại không đi học.

Thầy giáo đặt sách trong tay lên trên bàn, ánh mắt bất thiện liếc qua học sinh trong lớp: "Có vài em cơ thể không tốt nghỉ học mấy ngày, đến khi trở lại thì quên hết quy củ rồi, bây giờ đi học còn không mặc cả đồng phục! Hôm qua nể tình các em vừa mới trở lại trường, tôi không nói, thế mà hôm nay vẫn như vậy!"

Giọng của thầy giáo càng thêm nghiêm khắc, ông ta nhìn chằm chằm vào bọn họ, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người.

Những người chơi mới đều thay đổi sắc mặt.

Bọn họ thật sự phải mặc đồng phục.

Thầy giáo mắng xong thì để lại một câu: "Em nào không mặc đồng phục, đến giờ nghỉ trưa đi dọn dẹp tất cả các nhà vệ sinh trong tòa này một lượt."

Người chơi: "!"

"Vào học."

Giáo viên cũng không hỏi những học sinh không đến đã đi đâu, mở giáo án ra bắt đầu dạy học.

Giáo viên này là giáo viên dạy môn toán, cũng là chủ nhiệm lớp của bọn họ.

Giờ học toán là cơn ác mộng của không ít học sinh, bọn họ cứ nghĩ rằng lớp học này chắc hẳn sẽ không yên ổn nhưng không ngờ một tiết học cứ bình yên trôi qua như vậy.

Sau khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, chủ nhiệm lớp lại nói một câu: "Kết quả bài kiểm tra ngày hôm qua sẽ được công bố sau giờ nghỉ trưa hôm nay, tôi rất mong chờ thành tích của các em."

Chủ nhiệm lớp vừa rời khỏi phòng học, Ngân Tô lập tức đứng dậy đi theo ra ngoài.

Dưới chân chủ nhiệm lớp như được lắp thêm Phong Hỏa Luân vậy, Ngân Tô phải chạy theo tới tận bên ngoài văn phòng mới đuổi kịp ông ta: "Thưa thầy."

"Bạn học này có chuyện gì?"

Ngân Tô đưa tờ giấy trong tay ra: "Thầy ơi, lớp trưởng của chúng em mất rồi, em muốn làm lớp trưởng."

Đối với việc lớp trưởng biến mất, chủ nhiệm lớp cũng không hỏi nhiều, ông ta chỉ cau mày hỏi cô: "Tại sao em lại cảm thấy em có thể làm lớp trưởng?"

"Em vô cùng yêu thương và quý mến tập thể lớp mình, tốt bụng và đoàn kết, văn minh, lễ phép và thương người, bình thường khi không có việc gì em thường xuyên thích giúp đỡ các bạn cùng lớp, một học sinh hoàn hảo như em không làm lớp trưởng thì thật đáng tiếc."

"..."

Chủ nhiệm lớp dường như bị Ngân Tô làm cho không nói nên lời: "Thành tích của lớp trưởng nhất định phải nằm trong top 10 của lớp, em xem em thi được bao nhiêu điểm?"

"..."

Ngân Tô hơi do dự, nhanh chóng đưa ra một phương án giải quyết khác: "Xem ra em phải giảm số lượng học sinh lớp mình xuống một chút rồi."

"Nếu lần này nếu thành tích của em tăng lên, thầy sẽ để em làm lớp trưởng." Chủ nhiệm lớp đột nhiên nhận lấy tờ giấy trong tay Ngân Tô, không biết là hài lòng với cách tiến bộ của cô hay là lo lắng cô thật sự sẽ làm giảm bớt số lượng học sinh trong lớp.

Ngân Tô tươi cười xán lạn: "Thầy thật tốt, em chắc chắn sẽ không làm thầy phải thất vọng."

"Tốt nhất là vậy." Thầy giáo dừng lại một chút: "Nếu hiện tại không có lớp trưởng, vậy sau giờ nghỉ trưa em đến lấy phiếu điểm đi. Nếu thành tích của em giảm xuống thì đừng trách thầy giáo nhẫn tâm."

Nói đến phần sau, đáy mắt chủ nhiệm lớp toát ra vài phần ác ý cùng với chờ mong.

"Em biết rồi thưa thầy."

Lớp trưởng dự bị - Ngân Tô tâm trạng rất tốt trở lại lớp học.

Thời gian nghỉ giữa giờ khá ngắn nên những người chơi khác không rời khỏi phòng học, lúc này thấy cô tiến vào, bọn họ đột nhiên yên tĩnh lại.

Có một người chơi hơi to gan, thử hỏi ra tiếng lòng của mọi người: "Có phải cô nhìn thấy quy tắc gì đó ở đâu không?"

Ngân Tô liếc nhìn bọn họ một cái, lạnh lùng nói: "Không có."

"Vậy sao cô lại mặc đồng phục?"

"Tôi cảm thấy đồng phục khá đẹp." Ngân Tô đột nhiên cười một cái: "Làm sao vậy, muốn trách tôi không nhắc nhở mấy người sao? Vậy thì thật xin lỗi nhé, tôi không biết mấy người cũng thích bộ đồng phục này."

"..."

Lời nói khó nghe bị cô nói ra trước, người chơi kia nghẹn họng, môi mấp máy vài lần nhưng không có tiếng nào phát ra, cuối cùng chỉ có thể hậm hực ngậm miệng lại.

Ngay vào giờ phút này --

"..."

Tiếng hét thảm thiết thê lương từ phía xa truyền đến, bên ngoài hành lang nhanh chóng loạn lên, tiếng các học sinh chạy vội cùng những tiếng hét vang lên liên tiếp.

* * *

* * *

La Hân Xảo nhảy lầu.

Nhảy từ trên sân thượng ký túc xá xuống, rơi xuống bãi đất trống trước cửa chính của ký túc xá, đầu cô ta gần như là hoàn toàn vỡ nát, đỏ trắng lẫn lộn.

Lương Thiên Dậu chen vào trong đám người, thừa dịp thầy cô giáo còn chưa tới, bắt đầu kiểm tra thân thể của La Hân Xảo.

Người chơi mới lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy người chết, đều bị dọa sợ đến đơ người, hoàn toàn không dám tiến lên.

"Cô ấy.. Tại sao cô ấy lại nhảy lầu?"

"Sao sáng nay cô ấy không đến lớp?"

"Từ tối qua đến giờ chúng ta đều không gặp cô ấy, ai biết.. Chỉ có bọn họ mới biết chuyện gì đã xảy ra thôi."

Tống A Manh đang đứng cùng những người chơi có kinh nghiệm, đối mặt với ánh mắt của những người chơi đó, cô ấy chỉ hơi nhíu mày.

Ngân Tô mặc đồng phục, rất tự nhiên hòa vào trong đám NPC học sinh.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 62: Trung học Lý Quang (15)

[HIDE-THANKS]
Lương Thiên Dậu lục soát qua người của La Hân Xảo một lần, có vẻ như không phát hiện được gì hết.

Không thấy quy tắc cấm kỵ xuất hiện xung quanh La Hân Xảo.

Theo lời Khang Mại, quy tắc cấm kỵ hiện lên thông qua vết máu, xuất hiện trực tiếp ngay tại hiện trường tử vong của người chơi, không có cách nào che giấu, cũng không thể lau chùi.

Chỉ có thể biến mất thông qua hai cách: Một, bị một hoặc nhiều người chơi nhìn thấy; Hai, quá 60 phút mà vẫn không bị ai phát hiện.

Bọn họ tới cũng không tính là chậm, gần như tất cả các người chơi đều có mặt tại hiện trường tử vong cùng một lúc.

Như vậy mà vẫn không có ai nhìn thấy quy tắc cấm kỵ, điều đó có nghĩa là cô ta đã chết hơn một tiếng. Hoặc là có người chơi nhìn thấy La Hân Xảo chết trước bọn họ, quy tắc cấm kỵ thỏa mãn điều kiện bị người khác trông thấy nên đã tự động biến mất.

"Chết rồi thì tốt, chết một người bớt một người."

"Ha ha ha. Đúng vậy, chết là tốt rồi."

"Chết nhiều một chút mới tốt."

"Đúng, chết nhiều một chút, càng nhiều càng tốt.. Ha ha ha."

Ngân Tô ghé mắt nhìn về phía một vài học sinh bên cạnh, trên mặt bọn họ tràn trề tinh thần phấn chấn cùng sức sống của tuổi thanh xuân.

Thế nhưng cái giọng nói khờ khạo ngây ngô kia lại thốt ra những lời ác độc nhất.

"Lại chết thêm một người nữa, đúng là quá tốt."

"Ha ha ha, tốt cái gì vậy?"

"Thêm một người chết sẽ bớt một người cạnh tranh, đương nhiên là tốt rồi." NPC dường như không chú ý tới giọng của người hỏi câu kia có gì đó không đúng, nụ cười xán lạn ngày càng tràn ngập ác ý: "Chỉ khi bọn họ đều chết hết, chúng ta mới có thể thể hiện hết tài năng trong kỳ thi cuối kỳ"

Kỳ thi cuối kỳ.

Cái từ này đã được nhắc tới ba lần.

Lần đầu tiên là từ chủ nhiệm lớp.

Lần thứ hai là từ quản lý ký túc xá.

Lần thứ ba là ngay lúc này đây.

Kỳ thi cuối kỳ có lẽ là sự kiện mấu chốt trong phó bản này, rất có thể nó có liên quan tới chìa khóa để qua cửa.

Mà tất cả học sinh đều là đối thủ với nhau..

"Bây giờ không chết thì đến ngày cuồng hoan cũng sẽ chết, ha ha ha.."

"Còn không bằng chết luôn bây giờ đi."

"Đúng vậy đúng vậy, chết luôn bây giờ thì sẽ không phải chịu khổ nữa, cô ta thật sự rất may mắn đó nha!"

"Mong đến ngày cuồng hoan năm nay quá đi."

Ngân Tô: "..."

Ngày cuồng hoan là cái gì?

Ngân Tô cũng chẳng cần biết ngày cuồng hoan là cái gì, không chút sơ hở nói tiếp: "Biết đâu người chết lại là cô?"

Nữ sinh đứng bên cạnh Ngân Tô lập tức phản bác: "Sao thế được, thành tích của tôi luôn nằm trong top 10, người chết chỉ có thể là.. lũ rác rưởi kia."

"Rác rưởi thì nên chết đi."

"Đúng không, nghĩ tới cảnh chúng tôi phải ở cùng một lớp với lũ rác rưởi, còn phải học với chúng, ăn với chúng.. Sao bọn chúng cứ phải ăn cơm cùng với chúng ta như thế chứ! Buồn nôn chết đi được! Rác rưởi thì nên chết nhanh lên, đừng chiếm dụng tài nguyên học tập của chúng tôi."

".. Cô nói đúng."

Hình như nữ sinh kia đã phát hiện ra có gì đó không đúng. Cô ta quay đầu sang bên cạnh nhìn thử xem là ai đang nói chuyện với mình nhưng kết quả lại chỉ nhìn thấy một học sinh nam.

Giọng nói vừa nãy không phải là của một nữ sinh sao? Sao lại biến thành con trai rồi?

Nữ sinh nghi ngờ nhìn xung quanh, cuối cùng không phát hiện ra ai khả nghi nên đành phải quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với bạn học.

Ngân Tô đi ra theo đám người kia, Vu Uẩn không biết chui ra từ chỗ nào tới: "Chị, cô gái kia không phải vừa mới chết đâu, cơ thể cô ta cứng lại rồi."

"Vừa rồi tất cả người chơi đều đang đi học.. Không đúng, có một người chơi vắng mặt." Vu Uẩn nhớ tới trong đội của Lương Thiên Dậu, có một nam sinh không đi học.

Vu Uẩn suy đoán: "Có phải cậu ta đã lén lút giết La Hân Xảo không?"

Ngân Tô: "Chưa chắc cậu ta còn sống."

"Vậy ạ!" Vu Uẩn suy nghĩ một chút, đại khái cảm thấy Ngân Tô nói rất có lý: "Cái người tên La Hân Xảo kia đã vô tình kích hoạt quy tắc tử vong gì sao?"

Ngân Tô thuận miệng nói: "Không biết, chắc cô ta xui."

Sáng nay La Hân Xảo dậy rất muộn, Ngân Tô chuẩn bị ra ngoài rồi cô ta mới rời giường, hơn nữa trông cô ta có vẻ uể oải hơn Tống A Manh nhiều.

Tối hôm qua trong ký túc xá, điểm khác biệt duy nhất giữa cô ta với bọn họ là cô ta nói trong nhà vệ sinh có quỷ.

Thế nhưng cô lại cảm thấy lớp trưởng thú vị nên không để ý tới chuyện trong nhà vệ sinh có ma.

Xem ra đêm nay phải đi thăm người bạn trong toilet rồi.. Thật đáng mong đợi.

Khóe môi Ngân Tô khẽ nhếch lên, bắt đầu mong chờ trời tối.

* * *

* * *

Buổi sáng vẫn còn một tiết, các người chơi không dám ở bên ngoài quá lâu, quyết định trở lại phòng học trước.

Có vẻ như thời gian lên lớp là khoảng thời gian an toàn, trên lớp học không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn nào.

Buổi trưa có hai tiếng để nghỉ trưa, những người chơi không có đồng phục học sinh phải đi dọn dẹp nhà vệ sinh của trường.

Mỗi tầng có một nhà vệ sinh nam và một nhà vệ sinh nữ, có 6 tầng, tổng cộng có 12 nhà vệ sinh.

Ngoại trừ Ngân Tô, người đã chết - La Hân Xảo và tên người chơi nam có thể đã chết thì còn lại 21 người chơi, chia cho dọn hai người một nhà vệ sinh vẫn thiếu người.

Có một người phải quét dọn một nhà vệ sinh một mình.

Bọn họ vốn tưởng rằng có thể quét dọn xong của mình trước rồi đi giúp đỡ người khác, như vậy cũng không phải ở một mình.

Ai biết mới ngày đầu tiên đã gặp ngay phải giáo viên kiểm tra đứng chờ ở bên kia, cảnh cáo bọn họ trong vòng mười lăm phút phải quét dọn sạch sẽ nhà vệ sinh.

Ông ta không nói không quét dọn xong sẽ có kết cục gì nhưng mọi người nhìn dáng vẻ kia của ông ta liền biết không phải chuyện gì tốt.

Nhà vệ sinh của trường này rất lớn, hơn nữa còn rất dơ, nhìn như có người cố ý làm bẩn nhà vệ sinh vậy.

Mười lăm phút, hai người quét dọn có khi còn không xong, chứ đừng nói tới chuyện đi giúp người khác.

Bọn họ phải chọn ra ba người đi quét dọn nhà vệ sinh một mình.

Ai sẽ phải ở một mình đây?

Không ai muốn ở một mình cả.

Vu Uẩn tất nhiên là người đầu tiên được xa lánh, ai cũng bảo cậu ta với Ngân Tô giống nhau, không có nhóm nào muốn chọn. Lại còn nhìn trông rất dễ bắt nạt, không xa lánh cậu ta thì xa lánh ai.

Có điều Vu Uẩn cũng chẳng nói gì, cầm lấy mấy dụng cụ quét dọn tiến vào nhà vệ sinh.

Nhưng dù vậy, cũng còn thừa lại hai cái nhà vệ sinh cần một người dọn dẹp.

Bên Lương Thiên Dậu vừa vặn đủ 12 người, bọn họ trực tiếp lập thành nhóm hai người, chọn sáu cái toilet.

"Mẹ.." Nhóm người chơi có kinh nghiệm thầm mắng một tiếng, nhưng bọn họ rất đông, trong đó nhóm nhỏ bốn người Lương Thiên Dậu lại quen nhau từ trước, khác với những người chơi vừa gặp, không quá tin tưởng nhau như bọn họ.

Nhóm người chơi có kinh nghiệm tuy không hài lòng nhưng cũng nhịn xuống, nhìn về phía ba người chơi Trần Phong: "Chúng ta mỗi bên tự chia ra một người dọn một mình."

Bên Trần Phong chỉ có 3 người, bất luận thế nào cũng phải có một người dọn một mình.

Mà bên đám người chơi lâu năm này cũng vậy.

"Anh Trần.." Hồng Bằng sốt ruột đến mức gương mặt mũm mĩm toát hết cả mồ hôi, trông rất bóng dầu: "Tại sao, ai biết bên trong có nguy hiểm gì hay không, chúng ta không thể tách ra được!"

Trần Phong vẫn rất tỉnh táo, nhắc nhở Hồng Bằng: "Bọn họ đều là những người chơi dày dặn kinh nghiệm, nói không chừng còn có đạo cụ, cậu có thể đánh thắng bọn họ sao?"

"Một mình tôi một phòng." Hồng Bằng còn đang định nói gì đó thì Trần Phong nhận nhiệm vụ này: "Cậu làm chung với Thôi Na đi."

Hồng Bằng cùng cô gái bên cạnh liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng không nói gì thêm nữa.

Chia việc xong, Trần Phong kéo bọn họ đi lên tầng.

Vừa rồi nhóm Lương Thiên Dậu đã chọn mấy tầng phía dưới, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tầng trên.

Nhóm người chơi có kinh nghiệm bên này lại đơn giản và thô bạo hơn nhiều, chơi rút thăm, ai xui thì phải làm một mình.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 63: Trường trung học Lý Quang (16)

[HIDE-THANKS]
Edit: Neko

Beta: Boss Sơ, pilanium

Ngân Tô không đi xem đám người chơi kia quét dọn phòng vệ sinh -- Ai rảnh đâu mà đi xem người ta quét dọn vệ sinh chứ!

Lớp trưởng ưu tú dự bị chọn đến nhà ăn ăn cơm trước nhân tiện kết nối tình cảm với các bạn học khác.

Nhà ăn ở trường học khác với nhà ăn của viện điều dưỡng. Không có màn chen lấn, xô đẩy, tranh đoạt vị trí, mỗi một học sinh đều có chỗ ngồi. Hơn nữa, thức ăn vô cùng phong phú, mùi vị thơm ngon.

Trong nhà ăn, Ngân Tô ỷ vào việc mình mặc đồng phục, thuận lợi trà trộn vào tập thể lớn ấy.

Cô cùng làm mấy chuyện điên rồ với đám học sinh kia, nhanh chóng tiến vào bên trong, hỏi được khoảng thời gian thi cuối kỳ từ miệng bọn họ -- Buổi tối chủ nhật.

Cũng chính là buổi tối ngày thứ bảy trong trò chơi, nhưng cụ thể là giờ nào thì không rõ. Nghe ý tứ của đám NPC thì có vẻ thời gian cụ thể của mỗi một lần thi cuối kỳ là khác nhau.

Thi vào đêm hôm khuya khoắt thế này cũng chẳng phải việc gì tốt.

Còn về phần ngày cuồng hoan là gì, cô tạm thời vẫn chưa biết được.

Đám học sinh nhắc tới ngày cuồng hoan liền trở nên vô cùng hưng phấn, nhưng chỉ cần hỏi ngày cuồng hoan là ngày gì, bọn họ sẽ bắt đầu tỉnh táo lại và phát hiện ra cô không cùng một tập thể với họ.

Ngân Tô đành phải gác lại vấn đề về ngày cuồng hoan, chuyển chủ đề, "Chuyện trúng độc lần trước ấy, chắc các cậu cũng biết nhỉ?"

"Có biết chứ." Quả nhiên, đám NPC vừa chuẩn bị tỉnh táo lại ngay lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, hưng phấn thảo luận: "Nghe nói người trong lớp 4023 đều chết hết, hì hì hì, thật là tốt nha."

Ngân Tô: "..."

Sao còn có cả chết hết vậy?

Cái trường học này kinh khủng vậy sao?

Chết cả một lớp mà mọi thứ vẫn cứ sóng yên biển lặng như này hả?

Tiếc là phó bản này chỉ là một không gian độc lập, nếu mà là thế giới hoàn chỉnh thì cô có thể báo cảnh sát.. Biết đâu được NPC sắp tới đây sẽ càng nguy hiểm hơn.

Ngân Tô suy nghĩ một hồi, những NPC kia vẫn đang cười trộm thảo luận.

"Lớp 4044 cũng may thật đấy, thế mà vẫn chưa chết."

"Đúng đấy, sao họ lại may như vậy nhỉ"

"Lớp 4044 bị ngộ thương thôi, nghe nói ngày đó bọn họ học thể dục với nhau.."

"Nếu bọn họ chết hết thì tốt rồi, tại sao lại không hạ độc giết hết bọn họ đi chứ?"

"Đúng đấy."

"Cũng không biết độc đó từ đâu ra, nếu chúng ta.." Ngân Tô nói tới đây thì dừng lại, không có ý tốt cười một cái, giọng nói bùi ngùi xót xa mang theo cả sự cám dỗ: "Như vậy chúng ta sẽ giảm được rất nhiều đối thủ cạnh tranh."

Hai mắt đám NPC kia sáng lên, đáy mắt lóe lên vẻ hưng phấn vui mừng như điên nhưng lại nhanh chóng trở nên ảm đạm.

"Chúng tôi không có độc."

"Nếu trong trường học có người có, chúng ta tìm người đó không phải được rồi sao?" Ngân Tô cười tủm tỉm hiến kế: "Người lần trước hạ độc, chắc chắn vẫn còn trữ hàng. Cậu ta đúng là nhát gan, không dám tiếp tục hành động. Nhưng chúng ta có thể giúp cậu ta.."

Đôi mắt ảm đạm của những học sinh kia lại lần nữa sáng lên: "Cậu nói đúng, chúng ta nên giúp cậu ta một tay.. Hì hì hì, giúp cậu ta."

"Giúp cậu ta giúp cậu ta."

Trong giọng nói của Ngân Tô mang theo vẻ buồn rầu: "Nhưng người đó là ai?"

"Yên tâm, tôi sẽ đi hỏi thăm." Một NPC chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này: "Ngày đó có ba lớp học thể dục, chỉ có 4044 với 4023 là xảy ra chuyện, như vậy người hạ độc chắc chắn nằm trong lớp còn lại."

"Vậy nhiệm vụ này giao cho cậu nhé, có thể giảm bớt thêm nhiều đối thủ cạnh tranh nữa hay không thì phải dựa vào cậu đó!"

Vẻ mặt Ngân Tô vô cùng trịnh trọng, dáng vẻ nghiêm túc giao phó trọng trách cho NPC kia khiến NPC ngây ra một lúc. Một hồi lâu sau mới liên tục gật đầu, tỏ vẻ nhất định sẽ hỏi thăm được tin tức.

Ngân Tô hẹn bọn họ đến bữa tối sẽ gặp nhau ở đây.

* * *

* * *

Ở một nơi khác.

Đám người chơi đi từ phòng vệ sinh ra đều như đã trải qua một trận ác chiến, có người bị thương, còn có mấy nữ sinh ôm đầu khóc rống.

Những người chơi mới còn lại cũng chẳng tốt hơn là bao, sắc mặt cực kỳ kém.

Trần Phong cùng người chơi phải quét dọn một mình trong nhóm những người chơi có kinh nghiệm cũng đi ra hết. Anh ta có chút chật vật, mu bàn tay bị trầy một mảnh da rất lớn. Những người chơi có kinh nghiệm trông trạng thái chỉ hơi xấu một chút thôi chứ không bị thương.

"Mọi người có gặp phải cái gì không?"

"Có.. Có ma."

"Chúng tôi cũng gặp phải thứ gì đó kỳ quái.."

"Tầng của chúng tôi còn có NPC tiến vào, đáng lẽ ra chúng tôi sắp dọn xong rồi nhưng đột nhiên bọn họ đi vào rồi làm bẩn hết ra sàn nhà, đúng lúc đó lại hết giờ, giáo viên kiểm tra xuất hiện.."

Cứ nghĩ đến cảnh tượng giáo viên kiểm tra ấy xuất hiện khủng bố như thế nào là người chơi nói chuyện lại run lên một cái.

Hết giờ rồi nhưng bọn họ vẫn chưa quét dọn xong, giáo viên kiểm tra sẽ đột nhiên xuất hiện. Giáo viên kiểm tra mang lại cho bọn họ một cảm giác vô cùng khủng bố, bị ông ta nhìn chằm chằm sẽ khiến cơ thể họ lập tức cứng đờ lại không thể động đậy.

Sự sợ hãi đến bất lực này đã hoàn toàn bao trùm lấy bọn họ.

"Giáo viên kiểm tra kia thật sự vô cùng kinh khủng.."

"Mọi người cũng gặp được ông ta đúng không?"

"Nhưng có vẻ như ông ta không thể giết chết chúng ta.."

"Giờ đã là ngày thứ hai rồi, chắc chắn trên người NPC có hạn chế. Nếu chúng có thể trực tiếp giết người chơi thì chúng ta làm gì còn đường sống, chết luôn đi cho nhanh."

Đến cả những người chơi có kinh nghiệm có đạo cụ khi đối diện với giáo viên kiểm tra họ còn có cảm giác chạy không thoát thì càng đừng nói đến người chơi mới.

Hơn nữa nếu lúc này NPC có thể trực tiếp giết người chơi, vậy thì thà bọn họ tự sát còn hơn.

Trò chơi muốn ép người chơi chết.

Nhưng lại không muốn người chơi chết quá nhanh.

Tống A Manh không gặp giáo viên kiểm tra nhưng cô ấy gặp phải quái vật. Quái vật trong nhà vệ sinh không thể tập kích người chơi nhưng một khi để quái vật nắm được cơ hội, nó sẽ dụ dỗ người chơi phạm sai lầm, lúc đó bọn nó sẽ có thể động thủ.

Toàn bộ quá trình Tống A Manh hoàn toàn không phạm phải bất cứ sai lầm nhưng quái vật không ngừng dọa nạt cô ấy nên cô ấy vẫn bị ảnh hưởng.

"Anh chàng họ Vu kia đâu?" Không biết ai hỏi một câu như vậy.

Tống A Manh ngẩng đầu nhìn xung quanh, không nhìn thấy chàng trai trẻ kia.

"Chắc cậu ta không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?"

"Có đi xem thử không?" Chắc chắn người chơi có kinh nghiệm không phải là người tốt bụng nên mới nói vậy: "Nếu cậu ta chết thì mới có thể nhìn thấy quy tắc cấm kỵ được."

Lương Thiên Dậu bên kia cũng phát hiện Vu Uẩn không ở đây, bọn họ có cùng suy nghĩ với nhóm người chơi có kinh nghiệm kia. Cả đám người nhanh chóng chạy qua nhà vệ sinh Vu Uẩn quét dọn.

Nhà vệ sinh đã được quét tước sạch sẽ, song bên trong lại không có người.

Người đi đâu rồi?

"Không phải là chết.. Đã chết rồi đấy chứ?"

Những người chơi có kinh nghiệm lắc đầu, quái vật trong phó bản giết người đều thích dùng hình thức vô cùng kinh khủng và buồn nôn, hiện trường sạch sẽ như vậy, không giống như nơi chúng giết người.

Vu Uẩn biến mất không thấy tung tích, người chơi đi tìm khắp nơi vẫn không thấy nên cũng không lãng phí nhiều thời gian nữa.

Bây giờ bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm -- Tìm đồng phục.

Người chơi muốn tìm đồng phục, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là đi tìm người phụ trách việc nhận đồng phục trong trường. Bọn họ cảm thấy có lẽ sẽ có nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận được đồng phục.

Nhưng trường học lại nói với bọn họ rằng đầu năm khai giảng đã phát hết đồng phục rồi, đồng phục được đặt theo nhu cầu nên không dư đồng phục, muốn đăng ký thì phải đợi tới học kỳ sau.

Học kỳ sau..

Đến học kỳ sau thì bọn họ đều đã thành tro bụi hết rồi còn đâu, đăng ký đồng phục cái con khỉ gì nữa.

Rất rõ ràng, trường học sẽ không cung cấp đồng phục cho họ.

Bọn họ cần phải tự nghĩ cách.

"Nhưng đồng phục ban đầu của chúng ta ở đâu?" Giả sử bọn họ là học sinh của trường thì kiểu gì họ cũng phải có đồng phục chứ, đúng không?

"Trò chơi vì làm khó chúng ta nên chắc chắn nó sắp đặt cốt truyện cơ thể chúng ta có vấn đề, phải đi trị liệu rồi nhân cơ hội đó hợp lý hóa lý do không có đồng phục."

"..."

Khi bọn họ rời trường học đi trị liệu đã thay đồng phục ra, mà lúc trở về họ lại quên không lấy lại đồng phục.

Rất hợp lý.

Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự nghĩ cách lấy đồng phục.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 64: Trường Trung học Lý Quang (17)

[HIDE-THANKS]
Edit: Neko

Beta: Boss Sơ, pilanium

Những người chơi có kinh nghiệm cùng ngồi lại bàn bạc với nhau, Tống A Manh nghĩ đến chuyện đêm qua, đưa ra một đề nghị to gan: "Giết NPC."

Một người chơi có kinh nghiệm thốt lên khiếp sợ: "Cái gì?"

Tống A Manh cũng bị ý tưởng của mình dọa sợ nhưng vẫn cố căng da đầu nói ra suy nghĩ của mình: "Trường không có nhiều đồng phục, điều này chứng tỏ chúng ta chỉ có thể cướp đồng phục của NPC.."

Vậy nên giết NPC cướp đồng phục là biện pháp nhanh nhất.

Mà Ngân Tô quả thực có đồng phục cũng vì cô giết lớp trưởng rồi lấy được.

Chỉ là tạm thời bọn họ không biết được biện pháp này có gây ra hệ quả gì hay không.

Nhưng điều cấp bách bây giờ chính là không mặc đồng phục thì sẽ bị phạt.. Ai biết hình phạt tiếp theo sẽ là gì? Hôm nay dọn nhà vệ sinh suýt chút nữa thì dọn luôn cái mạng của bọn họ rồi.

"Thật ra.." Một người chơi có kinh nghiệm nhìn sang bên kia: "Chắc bọn họ cũng nghĩ tới biện pháp này, lúc đó chúng ta có thể cướp đồng phục từ bọn họ, như vậy sẽ không cần lo kích hoạt quy tắc tử vong của NPC nữa."

Có thể sống sót đến bây giờ thì liệu được mấy người tay không dính máu.

Sống sót là mục tiêu duy nhất của bọn họ, dù cho phải dùng biện pháp gì đi nữa.

"Nhóm bốn người của họ Lương kia rất khó đối phó.. Còn không bằng chúng ta đi tìm NPC học sinh rồi giết." Bình thường đám người chơi mới rất dễ đối phó nhưng bốn người nhóm Lương Thiên Dậu lại không như vậy.

"Trước tiên phải xem xem chúng ta có thể lấy được đồng phục không đã."

* * *

* * *

Sau giờ ăn trưa, Ngân Tô đến văn phòng giáo viên để lấy phiếu điểm.

Tất cả rèm cửa trong phòng được buông xuống hết, trong khung cảnh tối tăm có vài giáo viên đang ngồi, lúc này họ vẫn phải vùi đầu vào công việc.

Lúc cô đi vào, tất cả các thầy cô đồng thời ngẩng đầu nhìn qua, những ánh mắt lạnh như băng kia khiến da đầu người nhìn căng lên.

"Em chào các thầy, các cô." Học sinh ngoan Ngân Tô mỉm cười chào hỏi với giọng điệu như thường: "Em tới tìm chủ nhiệm lớp em để lấy phiếu điểm ạ."

Chủ nhiệm lớp ngồi ở vị trí gần tường lúc này mới nói: "Đúng là tới tìm tôi."

Mọi người lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình, không chú ý đến cô nữa.

* * * Không được giáo viên gọi, tốt nhất không nên tùy tiện đi vào văn phòng giáo viên.

Ngân Tô đi đến bên cạnh bàn làm việc của chủ nhiệm, ông ta đã lấy phiếu điểm ra: "Tuy thành tích lần này của em đã tăng lên rất nhiều nhưng kết quả này vẫn chưa đủ. Thế này đi, bây giờ thầy sẽ để em làm lớp trưởng tạm thời, nếu trong lần thi kế tiếp em có thể lọt vào top 10 thì vị trí này sẽ là của em."

Chắc là không có học sinh nào muốn tranh cái vị trí lớp trưởng rách nát này nên chủ nhiệm mới sắp xếp cô tạm thời đảm nhiệm luôn.

"..."

Lớp trưởng tạm thời là cái quỷ gì? Ngân Tô thầm phỉ nhổ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn rất ngoan ngoãn hợp tác: "Vâng ạ, em sẽ cố gắng hết mình, chắc chắn sẽ không làm thầy thất vọng."

Chủ nhiệm lớp hài lòng gật đầu, đưa cho cô phiếu điểm: "Học sinh nên có chí cầu tiến như thế."

Làm một học sinh ngoan có chí cầu tiến, Ngân Tô liên tục gật đầu: "Thầy nói phải! Nhưng thưa thầy, lần thi tiếp theo được tổ chức khi nào vậy ạ?"

"..."

Vẻ mặt ông ta lập tức trầm xuống, lên tiếng quở trách: "Sao em.."

"Dạ, em bị bệnh nên đầu óc không được tốt lắm, cũng tại cái người làm em bệnh hết, nếu không thì sao em lại bị điểm thấp như vậy. Thầy nhắc lại một lần nữa, em nhất định sẽ đạt được điểm cao trong lần thi tới."

Chủ nhiệm lớp chưa mắng xong đành phải nghẹn xuống.

Một lúc lâu sau ông ta mới trả lời: "Ngày mai."

Ngân Tô: "..."

Thi gì mà lắm vậy?

Vì thời gian học và thời lượng học trên lớp trong thời khóa biểu lúc dài lúc ngắn không nhất quán nên chuyện có môn học trong 90 phút, có môn học trong 120 phút là điều dễ hiểu.

Hơn nữa mỗi ngày đều phải lên lớp với lịch học dài như vậy.. Ai mà ngờ nhà trường còn nhét thêm lịch thi vào?

Thật là quá đáng!

Vậy mà lớp trưởng không đánh dấu lại, làm việc kiểu trò mèo gì thế?

May mà cô ta đã lấy cái chết tạ tội rồi.

Chủ nhiệm lớp vẫn nhìn cô chằm chằm, trầm giọng nói, "Nhớ đừng để thầy thất vọng đấy."

"Dạ thầy."

Nhìn chòng chọc cô vài giây, cuối cùng ông ta cũng rời mắt: "Em về lớp gọi ba bạn ngồi ở vị trí 4, 11, 17 đến văn phòng gặp thầy. Có lòng cầu tiến mà lại thi thố thế này đây, thật là quá thất vọng, thầy cần phải nói chuyện với các em ấy."

Lúc nói đến hai chữ 'nói chuyện' trong mắt ông ta lộ rõ vẻ hưng phấn.

Ba người này đều là người chơi ngồi sai vị trí.

Ngân Tô đáp lại, chủ nhiệm lớp tiếp tục dặn dò: "Còn nữa, bảy giờ tối nay nhà trường tổ chức Đại hội tuyên truyền học tập, em nhớ thông báo lại với các bạn, yêu cầu cả lớp đến hội trường đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề, không được mặc đồ lung tung như lúc sáng, hiểu chưa?"

Đại hội tuyên truyền học tập? Ăn mặc chỉnh tề sao.. Học sinh ăn mặc chỉnh tề thì chỉ có thể là mặc đồng phục.

Vậy là đã có thời hạn tìm đồng phục rồi.

Bọn họ không còn nhiều thời gian lắm nhỉ.

Ra khỏi văn phòng, lúc này Ngân Tô mới mở phiếu điểm ra xem.

Phiếu điểm có hai trang, một trang là xếp hạng ban đầu, trên đó có hai con điểm, một là của lần thi trước, điểm còn lại là của lần này.

"..."

Điểm số của đám người chơi này đúng là vô cùng bết bát, giáo viên nhìn chắc phải tăng huyết áp mất.

Trang còn lại chỉ có các con số, giống với tờ cô nhìn thấy trên tay lớp trưởng.

Có hai bảng điểm để so sánh nên việc tìm được vị trí của mình trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần sắp xếp lại điểm, biết thứ hạng là sẽ biết được vị trí của mình.

Nhưng trên tờ phiếu điểm chỉ viết mỗi số chỉ còn lại số thứ tự từ 1 đến 34.

Nghĩa là chỉ còn lại 34 chỗ ngồi.

Thành tích của cô vươn lên 18 bậc, xếp hạng thứ 15.

Ngân Tô lấy thẻ học sinh ra xem thì thấy quả nhiên xếp hạng trên đó đã thay đổi.

【 Mã học sinh: 404415】

【 Xếp hạng: 15】

Mà ba người chơi bị chủ nhiệm gọi đều là những người từng có thứ hạng thấp ngồi vào chỗ của thứ hạng cao nhưng thành tích lần này lại kém xa lần trước.

Còn những người vốn có thứ hạng cao ngồi vào vị trí thứ hạng thấp tuy thành tích có giảm sút nhưng chủ nhiệm lại không thèm để ý tới.

Thế nhưng..

Cuộc thi lần này rõ ràng đã cho họ thấy cơ chế đào thải.

Nếu không tính lớp trưởng cũ, La Hân Xảo với một người chơi nam có thể đã chết thì lần thi này sẽ có ba người bị đào thải.

Vậy lần sau sẽ đào thải bao nhiêu người đây?

Đối với người chơi mà nói, điểm cao thì khó lấy, điểm thấp lại nguy hiểm.

* * *

* * *

Văn phòng giáo viên ở tầng dưới, phòng học 4044 ở tầng trên, Ngân Tô vừa mới leo lên được một tầng thì đột nhiên có một nam sinh từ phía sau chạy tới, cười nói: "Bạn ơi, chủ nhiệm lớp gọi bạn đến văn phòng gặp thầy."

Ngân Tô, người mới từ văn phòng đi ra: "..."

Ngân Tô cất phiếu điểm vào túi áo khoác đồng phục, mỉm cười dò hỏi: "Thầy ấy tìm mình làm gì thế?"

Nam sinh lắc đầu, "Mình cũng không biết, không phải mới có điểm sao? Có thể là liên quan đến kết quả thi á.. Bạn mau đi đi, đừng để thầy chờ lâu, thầy giận là không tốt đâu."

"Thế à, vậy mình nhờ bạn dẫn đến văn phòng được không?" Ngân Tô thành khẩn nói: "Mình chưa đến đó bao giờ."

"Cũng được." Trong giọng nói của nam sinh lộ ra vẻ hưng phấn khó nhận ra, giống như một học sinh bình thường nhiệt tình giúp đỡ người khác, xoay người dẫn đường: "Để mình dẫn bạn qua đó."

Cậu ta không nhìn thấy cô gái đằng sau cũng chậm rãi cong môi cười.

Hai người nhanh chóng trở lại tầng có văn phòng giáo viên, nam sinh dẫn Ngân Tô đến cửa văn phòng rồi ra hiệu với cô: "Bạn cứ vào đi."

Ngân Tô nhấc chân lên định bước vào trong, ánh mắt nam sinh chăm chú theo dõi từng động tác của cô, nhìn cô nhấc chân lên rồi lại từ từ hạ xuống..

* * *

Team mình đăng truyện chính thức trên 2 trang là wordpress Tham Ăn Lười Làmdembuon nha.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back