Chương 40: Bị bôi đen

[HIDE-THANKS]Edit by Dưa & Beta by Hy

-

"An Văn, em mau nhìn cái Weibo này của Lục Mạn Nhi! Trên mạng còn đang mắng em." Khương Thi Dư chỉ định lướt Weibo một chút, ai ngờ lại thấy cảnh lộn xộn trên trang cá nhân của An Văn.

An Văn nhìn ra phía sau, hỏi: "Lục Mạn Nhi đâu?"

"Cô ta nói không khoẻ trong người nên đã về khách sạn rồi. Có cần chị đi tìm cô ta không?" Khương Thi Dư hỏi.

"Không cần. Cô ta rời tiệc đóng máy vì sợ em sẽ hỏi cô ta trước mặt mọi người. Chị đi tìm cô ta, nếu không cẩn thận sẽ bị cô ta cắn ngược lại, không biết đến lúc đó còn xảy ra chuyện gì nữa."

"Vậy An Văn, bây giờ chúng ta làm gì đây?" Khương Thi Dư hỏi.

"Em chưa có tác phẩm nào, cô ta muốn thổi gió để bôi đen em, em thực sự không có cách chống lại. Huống chi trong cái tin này, cô ta không nhắc đến em, em mở miệng chỉ sợ sẽ bị nói có tật giật mình." An Văn phân tích.

"Em nói như vậy, chị cũng hiểu nhưng An Văn à, bây giờ em vừa debut đã bị người ta nói là phẫu thuật thẩm mỹ, có kim chủ sau lưng. Người xem có ấn tượng với em thế này, thanh danh của em sẽ rất xấu." Khương Thi Dư sốt ruột nói: "Hiện tại, em cũng chưa ký hợp đồng với công ty nào, hay để chị liên hệ giúp em xem."

"Đừng đi!" An Văn giữ chặt cô ấy, nói: "Chúng ta chờ họ đến tìm ta."

"Thanh danh em không tốt thì ai sẽ đến tìm em chứ?"

"Tuy bây giờ ta không thể lấy cứng đối cứng nhưng ta có thể lấy nhu thắng cương, tuy không thể hoàn toàn không có thiệt hại nhưng so với việc ngã ngựa vẫn tốt hơn." An Văn nhìn di động, ánh mắt có phần lạnh lẽo.

Chỉ có điều, bây giờ fan của cô phải chịu thiệt thòi rồi.

"Em ra hát cho mọi người một bài." An Văn đột nhiên đứng lên, nói.

Hạ Cẩn đã ngà ngà say, đang trêu ghẹo dáng nhảy của Trình Hàn Văn. Nghe thấy An Văn nói vậy, anh ấy vỗ tay, nói: "Em An, đến hát đi!"

Bầu không khí rất tốt, mọi người đều hùa nhau nói theo anh ấy.

An Văn mượn guitar từ dàn nhạc, ngồi giữa sân khấu, bắt đầu đàn hát. Mọi người yên tĩnh nhìn cô. Âm thanh dịu dàng êm tai, thiếu nữ mặc váy trắng xinh đẹp phát ra tiếng hát mang theo cảm xúc tựa như đang tâm sự. Ánh đèn chiếu trên đỉnh đầu khiến cả người cô như phát sáng.

Giọng hát dịu dàng của An Văn khiến không khí trong tiệc đóng máy như trở nên bi thương hơn nhưng gương mặt cô lại đang khẽ mỉm cười như thể tất cả mọi việc đều không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Kết thúc bài hát, Diệp Kiều Phong ngại phá hư không khí, kêu dàn nhạc chơi một bài sôi nổi.

Khương Thi Dư ghi lại giúp cô rồi đăng lên Weibo.

Các Hộ Vệ Quân lập tức xông đến liếm màn hình.

【Video này thật thanh cao đẹp đẽ quá! Chủ thớt, tôi yêu bạn! 】

【Sao nghe xong, tôi lại muốn khóc nhỉ? Cô ấy tốt như thế mà lại bị người khác ức hiếp. 】

【Có phải An Văn đã biết gì không? Nên mới hát một bài bi thương như thế! 】

【Tôi nghe mà khok á. 】

【Tôi đã khóc rồi mà cô ấy còn cười. Cô ấy thật kiên cường, khiến người khác cũng đau lòng. 】

【Hộ Vệ Quân bảo vệ An Văn chu đáo! Vì cô ấy, tôi sẽ là lá chắn, chống lưng cho cô ấy! 】

【An Văn, cô không cần thấy mấy thứ khó coi đó. Xin cô hãy yên tâm, Hộ Vệ Quân sẽ luôn thích cô, Hộ Vệ Quân sẽ thay cô san bằng anti! 】

* * *

Mấy fan nhan sắc và một vài cư dân mạng vốn chỉ định xem náo nhiệt nhưng lại vì chuyện An Văn bị bôi đen trong vô vọng mà tập hợp thành Hộ Vệ Quân.

Chuyện này náo nhiệt suốt một đêm. Đến sớm hôm sau, Khương Thi Dư mới gọi cho An Văn, sốt ruột nói: "Em mau lên Weibo!"

Trên hot search:

【Cảm nhận vào đêm đóng máy của Lục Mạn Nhi】

【An Văn phẫu thuật thẩm mỹ】

【Nhậm Lộ đau lòng vì Lục Mạn Nhi】

Nhậm Lộ bình luận dưới bài của Lục Mạn Nhi thế này: 【Khó chịu thay cho cậu. Thật không dám tưởng tượng cậu đã phải trải qua khoảng thời gian đen tối đến mức nào. 】[/HIDE-THANKS]
 
Chương 41: Càng bôi càng đen

[HIDE-THANKS]Edit & Beta by Hy

-

Mọi người đều biết Nhậm Lộ và Lục Mạn Nhi là bạn bè tốt nên cô ta đột nhiên bình luận như vậy, fan của Lục Mạn Nhi và cư dân mạng càng thêm chắc chắn Lục Mạn Nhi đã phải chịu bất công.

Dư luận nghiêng về một bên, tất cả mọi người đều đang mắng An Văn.

Hộ Vệ Quân vốn nhân lực ít, không thể giúp được gì, cực kỳ bất lực.

Giang Dịch Ôn thảo luận cùng nhóm【 Làm sáng tỏ là vô ích. Dấu vết Photoshop rõ ràng như vậy, sao có thể không nhìn ra, chúng ta cũng không muốn chạy đi làm sáng tỏ. Thế nhưng, có hot search, chúng ta lập tức lợi dụng hot search này để có lợi cho An Văn, ít nhất cũng để trang cá nhân sạch sẽ một chút. 】

Quan lớn phát lệnh rộng rãi, Hộ Vệ Quân bắt đầu tỏa ra mọi phía.

Ảnh của Reuters, ảnh thường ngày, ảnh trong tiệc đóng máy và video đàn hát.

【 Hoàn toàn không có chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Hãy nhìn bức ảnh tuyệt mỹ của em gái xinh đẹp đi. 】

【 Nghe em gái xinh đẹp đàn hát, là con gái, tôi cũng phải rung động. 】

【 Tạo hình này của An Văn quá phù hợp với tạo hình Thanh Sa trong lòng tôi 】

Những bài Weibo này đột nhiên chen vào hot search, dốc sức tẩy trắng An Văn qua kẽ hở.

Nhưng cũng vô dụng, 【Cảm nhận vào đêm đóng máy của Lục Mạn Nhi】đã được hâm nóng lên hot search đầu tiên.

Vì Lục Mạn Nhi xuất đạo với hình tượng cô gái của mối tình đầu nên người qua đường đặc biệt có ấn tượng tốt với cô ta. Thấy cô ta đăng bài Weibo đó, cư dân mạng đều đứng về phía cô ta.

【 Ai phổ cập khoa học giúp tôi một chút. Lục Mạn Nhi thì tôi biết, còn An Văn là ai? 】

【 Lục Mạn Nhi, đây có phải người vừa được nhắc tới không? 】

【Tôi vừa mới có hảo cảm với An Văn 】

【 An Văn giàu to rồi chèn ép người ta, rốt cuộc người ta chịu đựng không nổi. Làm bậy, không thể sống 】

【 Tôi cảm thấy so với người phẫu thuật thẩm mỹ kia, Lục Mạn Nhi xinh đẹp hơn mười tám lần 】

"Thật bỉ ổi! Không biết cô ta hận em bao nhiêu nữa!" Khương Thi Dư phẫn nộ nói: "Cô ta xinh đẹp, bề ngoài ổn như vậy mà bên trong kinh khủng không chịu được!"

Thấy Khương Thi Dư như vậy, An Văn cười thành tiếng, nói: "Không phải hôm qua cô ta vẫn còn nói cười bình thường lắm sao? Không việc gì!"

Ba người Hạ Cẩn đều gửi tin nhắn qua Wechat để an ủi cô.

【 Hạ Cẩn: Em An, không sao chứ? Em sẽ không khóc chứ? Lục Mạn Nhi kia thật sự ghê tởm. 】

【 Trình Hàn Văn: Em An, anh đề nghị em gia nhập công ty của bọn anh đi, chuyện này không thể giải quyết chỉ với một người được. 】

【 Diệp Hiểu Tinh: Em An, bất kể thế nào, chị vẫn sẽ ủng hộ em! 】

Có fan tin tưởng, có bạn bè ủng hộ, đó là những thứ không gì có thể sánh bằng.

An Văn và Khương Thi Dư thu dọn đồ đạc để quay về Đế Đô. Ngồi trên xe về Đế Đô, Khương Thi Dư đột nhiên văng tục một câu.

"Chết tiệt! Thật điên rồ!"

Thì ra, Lục Mạn Nhi lại vừa bình luận dưới trang giải trí Tân Lãng【 Tôi chỉ nhất thời cảm thán, không liên quan gì tới An Văn 】.

Bình luận của cô ta khiến cư dân mạng càng thêm ấm ức, trả lời phía dưới.

【 Tôi tin cô ấy đã bị ép buộc đăng bình luận này 】

【 Không cần giải thích, chúng tôi hiểu cả mà 】

【 Xem ra kim chủ sau lưng An Văn đã bắt đầu hành động 】

【 Thấy bình luận này, tôi càng tin chắc nữ thần của tôi đã chịu uất ức 】

【 Mẹ nó! Thật quá quắt, thật tủi thân 】

【 Ủng hộ Mạn Nhi, nhưng tôi không tin bình luận này 】

"Bình luận này khiến cư dân mạng bùng nổ nhưng cô ta lại an toàn thoát thân. Nếu chúng ta truy cứu, cô ta cũng có thể nói cư dân mạng tưởng tượng quá mức, còn cô ta vô tội!" Khương Thi Dư cầm di động, vẻ mặt chỉ ước có thể bóp chết Lục Mạn Nhi.

Vì vậy, An Văn vỗ vỗ bả vai cô ấy, nhẹ nhàng nói: "Quên đi. Lát nữa trở về, chúng ta tắm rửa rồi ngủ một giấc."

Vẻ mặt vẫn tức giận, Khương Thi Dư nói: "Nếu cô ta chưa rơi vào tay chị, chị chắc chắn sẽ toàn mạng trở về."[/HIDE-THANKS]
 
Chương 42: Anh ta đã biết từ sớm

[HIDE-THANKS]Edit & Beta by Hy

-

"Tổng giám đốc, tiểu thư An đã xảy ra chuyện." Trợ lý đặc biệt Duẫn đưa điện thoại di động của mình cho Sở Kỳ Sâm ngay khi bước vào văn phòng.

Sở Kỳ Sâm ngẩng đầu lên, nhận lấy rồi hỏi: "Lúc nào?"

Trợ lý đặc biệt Duẫn chột dạ cúi đầu, nói: "Chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tối hôm qua, tôi quên không lên Weibo. Hôm nay, tôi cũng bận nên vừa mới xem qua."

Sở Kỳ Sâm giương mắt nhìn về phía anh ta. Trợ lý đặc biệt Duẫn vội vàng nói: "Tổng giám đốc, thật xin lỗi!"

"Cô ấy đang ở đâu?"

"Tôi vừa gọi điện thoại hỏi dì Lưu. Tiểu thư đã quay về biệt thự."

Sở Kỳ Sâm lại cúi đầu nhìn hot search, gương mặt đầy vẻ lạnh lẽo, hỏi: "Lục Mạn Nhi này là nghệ sỹ của công ty nào?"

"Công ty Đông Ngu ạ. Tổng giám đốc muốn phong sát* cô ta ạ?"

*phong sát: Cấm một số nhân vật (ngôi sao, nghệ sĩ giải trí), v. V.. tham gia vào một số hoạt động, một số công việc nhất định hoặc cấm một số phương tiện truyền thông phát sóng các chương trình hoặc ấn phẩm, hoặc cấm phổ biến một số tin nhắn.

"Chắc chắn phải phong sát cô ta, nhưng không phải bây giờ." Ngôi sao nữ ấy đã cho An Văn thấy bộ mặt thật của giới giải trí. Nhân lúc này, anh ta phải kéo An Văn ra.

"Cậu dặn dò xuống dưới, điều động quan hệ xã hội của Hoa Nghệ, công bố tuổi tác và trường học của An Văn ra ngoài."

Sở Kỳ Sâm gọi điện thoại cho dì Lưu, nói hôm nay anh ta muốn về biệt thự.

Dì Lưu vui vẻ kéo An Văn đang nằm trên giường dậy, nói: "Tiểu thư, hôm nay tiên sinh sẽ về."

An Văn bật người, mở mắt ra, hỏi: "Không phải anh ấy ra nước ngoài sao?"

"Trước cuối tuần, ngài ấy sẽ về."

An Văn sợ tới mức chạy nhanh khỏi giường, thay quần áo rồi xuống dưới nhà tìm Khương Thi Dư, nói với cô ấy: "Từ giờ trở đi, chị phải khóa trái mình trong phòng, mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng hứa sẽ không đi ra."

"Làm sao vậy? Lục Mạn Nhi lại tác oai tác quái à?" Khương Thi Dư sợ tới mức tất cả buồn ngủ đều bay biến mất.

"Không phải. So với Lục Mạn Nhi, chuyện này còn đáng sợ gấp một vạn lần." An Văn mang chút đồ ăn vặt và đồ uống tới phòng Khương Thi Dư, lại dặn dò cô ấy: "Nếu em gọi điện thoại cho chị, chị mới được đi ra, bằng không đừng mở cánh cửa này ra."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Khương Thi Dư sốt ruột hỏi.

"Không thể giải thích với chị được, tóm lại là chị không thể ra ngoài, hiểu chứ?" Chờ Khương Thi Dư cam đoan, An Văn mới đóng cửa đi ra. Bên trong, Khương Thi Dư làm theo, khóa trái cửa.

An Văn ngồi trên sofa xem TV chờ Sở Kỳ Sâm. Không lâu sau, nghe thấy tiếng xe, An Văn đứng lên, ra bên ngoài xem, thấy Sở Kỳ Sâm đi tới.

Anh ta thản nhiên liếc An Văn một cái rồi cúi đầu thay giày. Thấy anh ta, dì Lưu lập tức chào đón rồi hỏi với vẻ vui mừng: "Tiên sinh, chỉ cần thêm món súp hoặc cơm là ổn, tôi đã cố ý nấu thêm hai món rồi."

"Được." Sở Kỳ Sâm lên tiếng rồi đi về phía sofa.

An Văn đứng cạnh sofa, nhẹ nhàng gọi anh ta: "Ngài Sở."

Sở Kỳ Sâm ngồi trên sofa, đôi chân thon dài gác lên nhau, ngước mắt thản nhiên hỏi cô: "Cuối cùng em cũng về. Trong chuyến đi này, em đã đi đâu?"

"Em đi rất nhiều nơi. Đến mỗi nơi, tâm trạng và cảm giác lại trở nên khác biệt." An Văn nhẹ nhàng nói.

"Nói anh nghe, tâm trạng và cảm giác ấy khác biệt như thế nào?" Sở Kỳ Sâm hỏi, tốc độ nói bình thường nhưng không hiểu sao, An Văn lại cảm thấy uy nghiêm.

Như cảm giác bị cha mẹ dò hỏi.

"Em cũng không biết phải miêu tả cảm giác này như thế nào. Ngài Sở, nếu có thời gian, anh có thể đi ra ngoài cảm nhận một chút." An Văn nói, mái tóc dài thẳng khẽ rũ xuống, đôi mắt hoa đào trong suốt đầy vẻ lanh lợi.

Sở Kỳ Sâm chỉ cảm thấy đứa nhỏ này đã trưởng thành, nói dối không chớp mắt. Xem ra trong khoảng thời gian đi quay phim, cô cũng đã học được không ít.

"Ngay cả cảm nhận mà cũng không biết miêu tả thế nào. An Văn, em nên tới trường học đi học đi."

Đây cũng chính là ý nghĩ của An Văn. Cô nhẹ gật đầu, nói: "Ngày mai em phải tới trường."

Nghe xong, Sở Kỳ Sâm cũng không nói gì nữa, chỉ ngồi trên sofa xem tin tức tài chính và kinh tế. An Văn ngồi cạnh sofa, xem cùng.

Một giây thực sự dài như một năm!

"Tốt lắm, tiên sinh, tiểu thư, có thể ăn cơm rồi." Dì Lưu nói.

Vì vậy, Sở Kỳ Sâm tắt TV rồi đứng dậy. An Văn đi theo anh ta để rửa tay cùng. Đến gần, cô mới cảm thấy Sở Kỳ Sâm rất cao, An Văn muốn nhìn anh ta còn phải ngẩng đầu.

Sở Kỳ Sâm nhìn cô, An Văn không kịp thu lại ánh mắt nên chạm mắt với anh ta. An Văn nhẹ nhàng cười, đóng vòi nước lại rồi nhẹ giọng: "Ngài Sở, em rửa xong rồi."

Sở Kỳ Sâm cũng đóng vòi nước lại, thản nhiên nói: "Gọi ngài Sở rất xa cách, em vẫn nên gọi như trước đây đi."

An Văn gật đầu theo bản năng, sau đó tưởng tượng: Trước kia nguyên chủ gọi anh ta như thế nào? Anh Sở!

Tôi không làm được..

Ăn bữa cơm này, An Văn luôn phải thật cẩn thận vì Sở Kỳ Sâm thường đột nhiên đặt câu hỏi về chuyến đi của cô, cô phải trả lời một cách mơ hồ.

Khi trợ lý đặc biệt Duẫn đến, Sở Kỳ Sâm nói chuyện với anh ta một hồi rồi gọi dì Lưu đến, nói: "Dọn dẹp căn phòng lớn dành cho khách một chút, hôm nay trợ lý đặc biệt Duẫn ở lại."

Nghe thấy, trong lòng An Văn tràn ngập căng thẳng. Trong gian phòng kia chính là Khương Thi Dư.

Theo bản năng, dì Lưu nhìn về phía An Văn, vì thế An Văn nói: "Lâu lắm gian phòng đó chưa được quét dọn nên bụi bặm khắp nơi, chi bằng anh đổi cho trợ lý đặc biệt Duẫn một căn phòng khác đi."

"Một tuần dì Lưu quét tước hai lần, sao bụi bặm lại khắp nơi được?" Sở Kỳ Sâm hỏi.

Nếu An Văn nói thêm nữa thì chẳng khác gì nói dì Lưu lười biếng nên cô không nhắc lại nữa.

"Tiên sinh, vừa qua tôi lười biếng nên mới không quét tước gian phòng kia." Ở bên kia, dì Lưu nói.

An Văn cảm kích nhìn thoáng qua dì Lưu nhưng không nghĩ Sở Kỳ Sâm chẳng những không đồng ý đổi phòng, còn nói thêm: "Dì Lưu không quét tước là chuyện hy hữu, mở cửa ra cho tôi xem bên trong bẩn thế nào."

Dì Lưu sửng sốt, nhìn về hướng An Văn. An Văn cũng không có cách nào.

"Mở ra!" Sở Kỳ Sâm ra lệnh.

Dì Lưu đành phải xoay nắm đấm cửa nhưng cửa bị khóa trái nên không thể mở ra. Trợ lý đặc biệt Duẫn thấy dì Lưu không mở được nên qua hỗ trợ. Xoay vài cái, trợ lý đặc biệt Duẫn nói: "Tổng giám đốc, cửa bị khóa trái bên trong."

"Ai ở trong này?" Sở Kỳ Sâm xoay người hỏi An Văn, vẻ mặt vẫn như bình thường, bất nộ tự uy*.

*bất nộ tự uy: Mô tả một người không tức giận nhưng vẫn có khí chất trang nghiêm

"Bạn của em ở đây." An Văn bị dọa sợ, rụt rè nói.

"Bảo cô ấy mở cửa ra. Người ta đến làm khách, sao có thể không mời cơm, còn khóa trái trong phòng?" Sở Kỳ Sâm nói, ánh mắt thản nhiên ẩn giấu chút tàn khốc.

"Cô ấy quá mệt nên đang ngủ trong phòng, em không muốn làm phiền cô ấy.." Nói đến cuối, An Văn cảm thấy lời nói dối của mình như đã bị xé vụn nên giọng ngày càng nhỏ.

Ngước nhìn anh ta, cô thấy mắt Sở Kỳ Sâm mang theo tàn khốc. Cô cúi đầu, không dám nói lời nào.

"Đi lên theo anh!" Sở Kỳ Sâm lạnh lùng nói. An Văn đi theo anh ta lên lầu.

Thư phòng. An Văn đứng ở bàn học, vẻ mặt chẳng khác gì con gái sắp bị cha giáo huấn. Ngước mắt nhìn Sở Kỳ Sâm, cô lại phát hiện tàn khốc trong mắt anh ta đã tăng lên.

Ngược lại, cô lại không gấp gáp, ngẩng đầu hỏi anh ta: "Anh sớm biết rồi?"

"Em nói xem?"

"Nếu đã sớm biết, cần gì phải trêu đùa em như thế?" An Văn giận dữ.

"Trước kia, anh không định nhúng tay, không nhất thiết phải nói cho em. Bây giờ, em đã thấy vẻ hiểm ác của bên ngoài, An Văn, đây là thời điểm em rời khỏi giới giải trí." Sở Kỳ Sâm bình thản nói, như thể đang nói về một vụ làm ăn.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 43: Dư luận thay đổi

[HIDE-THANKS]Edit by Dưa & Beta by Hy

-

Nghe anh ta nói xong, An Văn hỏi, gương mặt mang ý cười nhẹ: "Lúc tôi bước vào giới giải trí, ngài Sở đã không nhúng tay vào, nay sao lại muốn nhúng tay để khiến tôi ra ngoài?"

"Chẳng lẽ lúc này em còn muốn ở lại đó?"

"Vì sao không thể ở lại?" An Văn nhìn anh ta, ánh mắt không né tránh như bình thường.

Sự thay đổi này khiến Sở Kỳ Sâm cảm thấy hơi ngoài sức tưởng tượng. Bình thường, thiếu nữ trước mặt anh ta vốn hướng nội dịu dàng ngoan ngoãn, bây giờ cả người lại như đã thay da đổi thịt.

"Trong tình huống hiện tại, em ở lại thì có ích gì?" Sở Kỳ Sâm hỏi.

"Ngài Sở đây đang dựa vào tư cách gì mà hỏi việc này? Anh cùng lắm chỉ là bạn của anh tôi, giúp anh ấy trông chừng tôi, chỉ cần tôi khỏe mạnh không thương tật thì sẽ không liên lụy gì đến anh, phải không?" An Văn nhìn vào mắt anh ta, nói: "Cho nên, chuyện lần này không cần phiền ngài Sở suy xét."

"An Văn, giới giải trí không hề tốt đẹp như em nghĩ, những thứ hiểm ác giờ em thấy chỉ là một góc của núi băng. Nếu em khăng khăng muốn ở lại, về sau nhất định sẽ hối hận." Sở Kỳ Sâm khuyên bảo cô.

"Cảm ơn ý tốt của ngài Sở, tôi tự có tính toán của mình." An Văn nói.

"Nếu em không nghe lời, anh sẽ nói hết chuyện này cho anh em để tránh lúc em xảy ra chuyện, anh lại bị anh em truy cứu."

Sau khi nghe xong, An Văn giận dữ nói: "Nếu anh dám nói cho anh tôi biết, tôi sẽ nói với anh ấy là tôi thích anh, không gả cho anh thì sẽ chết!"

Sở Kỳ Sâm sửng sốt. Không đợi anh ta kịp phản ứng, An Văn đã rời khỏi thư phòng.

Khóe môi Sở Kỳ Sâm cong lên, nở một nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: "Nha đầu vô lương tâm."

Nếu đã biết, An Văn cũng không thèm che giấu nữa, gọi Khương Thi Dư đi ăn cơm chiều. Rất lâu sau, Sở Kỳ Sâm vẫn chưa ra khỏi thư phòng. An Văn cũng có việc nên sớm về phòng ngủ.

Sớm hôm sau, Sở Kỳ Sâm đã đến công ty, An Văn đang ngồi cạnh bàn ăn sáng thì Khương Thi Dư còn mặc áo ngủ đột nhiên chạy tới.

"An Văn, em nhìn này!" Khương Thi Dư đưa điện thoại cho cô.

Ở đầu hot search là: 【An Văn cấp hai】, nhấn mở hot search ra thì thấy có người tuôn ra việc An Văn là học sinh trường cấp hai Đế Đô, năm nay mới 15 tuổi.

Lại có người chụp lại bảng vàng của Đế Đô rồi đăng lên, tên An Văn xếp thứ nhất.

Trong đó, bình luận đầu tiên là của học sinh trường trung học Đế Đô: 【Ở trường học, An Văn vẫn luôn đứng đầu bảng vàng, dù đóng phim làm chậm trễ việc học nhưng lúc thi cuối kỳ, thành tích của cậu ấy vẫn đứng nhất. Nhà cậu ấy có điều kiện tốt, cậu ấy cũng tốt, thành tích cũng tốt nốt. Nếu không phải là đạo diễn Diệp chọn, sao cậu ấy lại phải đi đóng phim? Cầu xin mấy anh hùng bàn phím buông tha cho cậu ấy đi! 】

【Thảo nào trong ảnh chụp đoàn phim với video tiệc đóng máy kia, đám Hạ Cẩn đều luôn cố gắng chiếu cố cô ấy, thì ra là vì cô ấy nhỏ tuổi nhất. 】

【Đứng thứ nhất kỳ thi của trường trung học Đế Đô vốn giỏi nhất trong tứ đại danh giá, vậy chẳng phải học bá đã bước một chân vào Thanh Đại rồi sao. 】

【Đau lòng thay cô gái nhỏ, còn trẻ như vậy mà đã gặp phải loại chuyện này, hy vọng nó đừng ảnh hưởng đến cô ấy. 】

* * *

Nhất thời, dư luận đã xảy ra thay đổi lớn.

"Chị tung ra những việc này sao?" An Văn hỏi.

Khương Thi Dư ngạc nhiên, nói: "Chị tưởng em tung ra!"

"Mấy chuyện này, dù tung ra cũng chưa chắc đã tạo được chút bọt nước, công ty của Lục Mạn Nhi chắc chắn sẽ ngăn cản em. Nhưng bây giờ, có nhiều account marketing như vậy, lại còn lên cả hot search, chắc chắn có người đang giúp em. Nhưng là ai mới được?" Khương Thi Dư tự hỏi.

Trong đầu bỗng hiện lên một khuôn mặt nghiêm túc, An Văn đột nhiên hiểu thấu.

"Chuyện này đã có người làm giúp ta, bây giờ ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi." An Văn bất đắc dĩ nói.

"Sao chị thấy giọng em lại không vui vẻ vậy?" Khương Thi Dư hỏi.

"Không phải tự tay mình làm, sao có thể vui vẻ được."
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 44: Ký hợp đồng

[HIDE-THANKS]Edit by Dưa & Beta by Hy

-

Sau khi ăn sáng xong, An Văn ngồi xe đến trường học. Vừa đến trường cấp hai Đế Đô, cô đã bị học sinh vây quanh, giơ đầy di động.

Dưới ánh nắng, làn da của thiếu nữ trắng nõn như ngọc, tóc được cột đuôi ngựa bằng dây buộc hình con bướm màu xanh lam, bên mai có một vài sợi rơi xuống, dưới cặp lông mày cong cong là đôi mắt hoa đào ngập nước, sống mũi cao thẳng, đôi môi màu anh đào đẹp đẽ. Đồng phục màu xanh trắng bình thường khi mặc trên người cô lại trở nên thanh thuần đẹp đẽ bất ngờ.

Những hình ảnh trên Weibo rõ ràng đã bị chỉnh xấu đi. An Văn ngoài đời quả thật đẹp đến mức không ai dám chê.

An Văn mỉm cười, đáp lại lời an ủi của bạn học, ký tên một cái. Lúc An Văn về lớp, đã có rất nhiều người đăng hình và video cô tới trường trên Weibo.

Cùng với rất nhiều video khác liên quan đến cô được đăng trên Weibo và Douyin, fan nhan sắc của cô đã tăng thêm một ít.

Bắt đầu có các công ty tìm tới cô. An Văn đều nói với bọn họ: Cô sẽ ký hợp đồng với Hoa Nghệ.

Sau lưng Hoa Nghệ chính là tập đoàn nhà họ Sở, công ty giải trí lâu đời, đào tạo nên rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quốc dân, tài nguyên và quan hệ đều có tất. Dù nói thế nhưng muốn vào công ty này không phải dễ.

Ký hợp đồng xong, Hoa Nghệ sắp xếp người đại diện cho cô là Tống Giai, người từng đại diện cho ảnh đế Dương Tử Châu. Tống Giai nhìn cô, đánh giá hồi lâu: "Ngoại hình thật sự rất tốt nhưng tôi không chứa chấp bình hoa. Có video quay lúc quay phim không?"

Khương Thi Dư mở video trong điện thoại cho Tống Giai xem. Xem xong, sự bất mãn trên mặt bớt đi không ít, Tống Giai nói: "Cũng không tệ lắm."

Ý của câu nói này chính là cô ấy đồng ý đại diện cho An Văn.

"Thời gian tới, chị sẽ nhận cho em một chương trình tạp kỹ, có thể tăng chút nhiệt độ cho phim mới. Chị nghe nói em muốn tham gia casting cho《Hoa lạc Trường An》?"

"Đúng vậy." An Văn nói.

"Em muốn thử vai nhân vật nào?" Tống Giai hỏi.

"Lâm Uyển Đình."

Nghe xong, trong mắt Tống Giai lướt qua một tia kinh ngạc rồi nói: "Nếu rèn luyện thì có thể được. Đây là kịch bản của《Hoa lạc Trường An》, còn một tuần cho em chuẩn bị."

Tống Giai đưa kịch bản cho cô. An Văn nhận lấy.

Chương trình tạp kỹ Tống Giai nhận cho cô tên《Hoàng tử rung động》, mỗi kỳ sẽ mời một nữ nghệ sĩ làm khách mời, nữ khách mời được tự chọn trang phục của mình, MC sẽ để bốn nam khách mời cố định mặc trang phục theo yêu cầu của nữ khách mời.

Chương trình nghệ thuật này yêu cầu nữ khách mời phải để mặt mộc. Dù biết sẽ có hậu kỳ chỉnh sửa nhưng rất nhiều nữ nghệ sĩ vẫn không dám tham gia.

Vì để các khách mời nam ngạc nhiên, nữ khách mời của mỗi tập đều sẽ được giữ kín danh tính.

Bốn khách mời nam cố định lần lượt là Từ Lương Hiên, Lý Việt Bân, Dương Tử Minh, Tả Thiệu Viễn, trong đó Tả Thiệu Viễn là diễn viên trong đoàn phim《Định Càn Khôn》, diễn vai Phi Hoằng kết nghĩa huynh đệ với Hiên Viên Tôn ở Tây Sơn, là một con chim ưng thần. An Văn biết anh ta nhưng không có cảnh diễn chung.

Tiết mục bắt đầu ghi hình từ 6 giờ. An Văn đến từ 5 giờ rồi lập tức bắt đầu tẩy trang. Cảnh này sẽ được phát dưới dạng một mẩu tin ngắn. Vì phải quay chương trình này nên An Văn cũng không trang điểm. Lúc tẩy trang cho cô, Ngũ Lỗi cũng hơi sửng sốt, sau đó ngoan ngoãn dùng nước tẩy trang lau lên mặt cô.

Lau xong, thấy mặt cô không thay đổi gì, Ngũ Lỗi hỏi: "Em không trang điểm à?"

An Văn lắc đầu, trên mặt vẫn còn bọt của sữa rửa mặt chưa được rửa sạch, nói: "Em không trang điểm."
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 45: Chương trình tạp kỹ

[HIDE-THANKS]Edit & Beta by Hy

-

Nghe cô nói vậy, Ngũ Lỗi bật cười một tiếng, hỏi: "Em không trang điểm thì tôi lau nước tẩy trang cho em làm gì?"

"Không phải thầy Ngũ bảo em không được trang điểm sao?" Thấy Ngũ Lỗi cười, An Văn có phần không hiểu.

"Trên mặt em vẫn còn bọt này, nhanh rửa đi." Ngũ Lỗi nhẫn nại nói cười.

An Văn nghe lời, rửa bọt trên mặt, lông mi và vầng trán bị nước làm ướt. Lau rửa xong, gương mặt cô chẳng những không xấu đi, ngược lại làn da lại càng trơn bóng vì nước, lông mi ươn ướt, đôi mắt long lanh nước, càng nhìn càng thấy thanh thuần xinh đẹp.

Ngũ Lỗi không nhịn được, cảm thán: "Da em thật sự tốt quá đấy. Tôi còn tưởng em trang điểm."

Nghe anh ta khích lệ, An Văn mỉm cười, nói: "Có thể là vì em không hay thức đêm."

Ngũ Lỗi cười rộ lên, nói với ống kính: "Khán giả, các bằng hữu, nghe thấy chưa? Không thức đêm không chừng có thể có được làn da giống An Văn đấy."

Ngũ Lỗi lại hàn huyên với An Văn một lúc, sau đó đi đến trường quay.

Bắt đầu thu. Ngũ Lỗi đứng lên cùng bốn vị khách mời nam, nói: "Chương trình này được phát sóng bởi ứng dụng làm đẹp có tên Rabbit Beauty, nếu bạn muốn thay đổi sắc đẹp. Xin chào mọi người, chúng tôi là Hoàng tử rung động!"

Bốn vị khách mời nam làm động tác tay Hoàng tử rung động. Ngũ Lỗi nói với bọn họ: "Được rồi, chúng ta ngồi xuống tán gẫu."

Năm người ngồi trên sofa, Ngũ Lỗi ngồi giữa, bốn khách mời nam hai người ngồi một bên.

"Chương trình đã quay đến kỳ thứ tám. Đến bây giờ, người nhận được nhiều huân chương trái tim nhất chính là Lí Việt Bân, Bân Bân của chúng ta."

Năm người vỗ tay.

"Nói nhỏ với mọi người, công chúa hôm nay tới là một đại mỹ nữ, hơn nữa còn là mỹ nữ có thể khiến mọi người kích động." Võ Lỗi* nói.


*Dựa theo các đoạn trên, đáng lẽ ra ở đây phải là Ngũ Lỗi nhưng không hiểu sao tác giả lại viết là Võ Lỗi. Mình sẽ dịch tiếp theo nguyên tác, mọi người hiểu vậy là được rồi nha.

Nghe xong, bốn khách mời nam đều trở nên hưng phấn. Tả Thiệu Viễn nói, giọng đầy hâm mộ: "Thầy Võ luôn được nhìn công chúa của mỗi kỳ trước chúng ta."

"Còn có thể nhìn công chúa tẩy trang nữa." Từ Lương Hiên nói.

Nghe hiểu ý của bọn họ, Võ Lỗi nói: "Mọi người đều muốn nhìn công chúa tẩy trang đúng không?"

Bốn khách mời nam cười rộ lên.

"Được, bây giờ chúng ta cùng xem công chúa tới hôm nay cho ta gợi ý nào." Võ Lỗi nói, mọi người cùng hướng về màn hình trên vách tường.

Trên màn hình xuất hiện ảnh chụp của một cô gái nhỏ, mặc một bộ váy công chúa màu trắng, nhẹ nhàng ngồi trên xích đu.

"Đó là một bức ảnh hồi nhỏ. Mọi người có thể đoán ra đây là ai không?" Võ Lỗi hỏi.

"Có thể nhận thấy, dáng vẻ của cô gái này rất đẹp, xinh đẹp từ nhỏ." Lí Việt Bân cảm thán.

"Khí chất cũng tốt, giống như thiên sứ, từ nhỏ đã toát ra khí chất của ngôi sao." Dương Tử Minh nói.

Nhìn ảnh hồi lâu, Tả Thiệu Viễn đột nhiên hét lên một tiếng, che miệng nói: "Không phải em ấy sao? Thật sự mời em ấy tới ư?"

Mọi người đều bị anh ta dọa sợ. Dương Tử Minh ở bên cạnh anh ta còn sợ tới mức nhảy dựng lên, hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Vô cùng kích động, Tả Thiệu Viễn nói với Dương Tử Minh: "Nhìn kỹ gương mặt đi, có phải rất giống em ấy không? Còn cả khí chất kia nữa."

Vì vậy, Dương Tử Minh cũng xem lại bức ảnh lần nữa, cũng đột nhiên kêu lên đầy kích động như nhìn ra điều gì: "Trời ạ, thật vậy chăng? Giống! Thật sự giống!"

Gương mặt hai khách mời nam còn lại đầy vẻ khó hiểu, hỏi: "Hai người nói ai vậy?"

Đối diện là hai kẻ như đã không thể khống chế nổi, đặc biệt là Tả Thiệu Viễn đang ôm đệm, vẻ mặt kích động.

"Bây giờ, hãy nói chuyện với công chúa để công chúa cho chúng ta một gợi ý nữa." Võ Lỗi nói.

Mọi người lại nhìn về phía màn hình, nghe được một giọng nữ mềm mại dễ nghe: "Tôi từng diễn chung phim với Tả Thiệu Viễn."
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 46: Khách mời nam là fan sách

[HIDE-THANKS]Edit & Beta by Hy

-

Nghe thấy vậy, gương mặt Tả Thiệu Viễn bắt đầu chuyển đỏ, khóe môi không thể khống chế được mà nhếch lên.

"Đang làm gì vậy? Anh đỏ mặt cái gì?" Từ Lương Hiên cười hỏi.

"Xin hỏi công chúa, ấn tượng của cô với Tả Thiệu Viễn như thế nào?" Ngũ Lỗi cố ý hỏi.

"Vì tôi cũng không có cảnh diễn nào với anh ấy nên thực ra tôi cũng không biết nhiều.." Cô còn chưa nói xong, nhóm khách mời nam đã cười ha hả. Tả Thiệu Viễn cười khổ.

"Nhưng tôi cảm thấy đó là một người cao lớn đẹp trai, cũng là người khá tốt."

Cô vừa nói xong, nhóm khách mời nam lập tức ồn ào. Cả gương mặt Tả Thiệu Viễn đỏ rực.

"Công chúa, vì sao cô cảm thấy anh ấy là người tốt?" Ngũ Lỗi hỏi.

"Vì một lần, có một diễn viên trong tổ mất đồ, anh ấy đã tìm giúp rất lâu."

Cô vừa nói xong, ba khách mời nam còn lại đã đứng lên, nhìn nhau đầy kích động, sau đó nói: "Là Thanh Sa đúng không?"

"Không thể nào, trời ạ! Thanh Sa!" Lí Việt Bân không nhịn được, hét lên.

Thấy bọn họ kích động như vậy, Ngũ Lỗi cười đầy kỳ lạ, sau đó nói: "Chúng ta cùng nhìn xem, liệu công chúa hôm nay có phải người mà mọi người nghĩ đến không."

Đợi một lúc, một nữ sinh đi ra từ cửa công chúa, mái tóc thẳng mềm mại dài đến thắt lưng, xung quanh đôi mắt hoa đào như mang vầng sáng, hai hàng mi dày như hai chiếc quạt hương bồ*, sống mũi tuyệt đẹp giúp gương mặt càng thêm tuyệt mỹ cùng đôi môi đỏ thắm. Gương mặt ấy rõ ràng đã được tẩy trang nhưng lại không chút tì vết, làn da trắng như sữa, người không biết còn tưởng đã đánh một lớp phấn nền.


*quạt hương bồ: Quạt làm bằng lá cây hương bồ

Áo sơ mi trắng rộng thùng thình buông lơi dưới chiếc váy Denim* không eo, vừa trẻ trung xinh đẹp, vừa thời thượng rạng rỡ.

*Denim: Loại chất liệu may từ vải cotton cứng với các sợi đan chéo

Thấy cô đến, bốn khách mời nam đều kích động. Ngũ Lỗi không ngăn mọi người vây quanh mà bắt tay cô. Dương Tử Minh còn vươn tay phải ra ôm. An Văn chỉ mỉm cười, sau đó Dương Tử Minh đã bị Tả Thiệu Viễn kéo đi.

"Mọi người bình tĩnh một chút! Đừng dọa công chúa như vậy!" Ngũ Lỗi chắn trước mặt An Văn, nói.

Bốn vị khách mời nam vẫn còn đang phấn khởi. Ngũ Lỗi mời An Văn ngồi xuống sofa, bốn vị khách mời nam cũng vì vậy mà ngồi xuống.

"Hoan nghênh An Văn tới làm khách của Hoàng tử rung động." Ngũ Lỗi nói, nhóm khách mời nam cũng vỗ tay theo.

"An Văn, em biết không? Bốn người này đều là fan của em." Ngũ Lỗi nói.

Nghe xong, An Văn có phần kinh ngạc.

"Chính vì Thanh Sa đấy. Bọn họ đều là tiểu mê đệ của Thanh Sa trong《 Định Càn Khôn 》. Không ai ở Trung Quốc là chưa đọc cuốn sách này.

Ngũ Lỗi nói xong câu đó, mấy khách mời nam đều gật đầu đồng ý.

" Ngày chính thức thông báo diễn viên đóng Thanh Sa, vòng bạn bè của tôi đã bị em càn quét, tất cả đều là hình của em. "

Ngũ Lỗi nói đến đó, gương mặt bốn kẻ còn lại đầy vẻ thẹn thùng, sau đó Lí Việt Bân nói:" Vì tôi không nghĩ thực sự có người thật giống Thanh Sa đến vậy. Hôm nay, nhìn em, tôi thấy em còn đẹp hơn trong ảnh. "

Từ Lương Hiên cũng nói:" Như trong sách đã nói, thanh cao thoát tục, nhan sắc tuyệt trần. "

Nghe xong, An Văn hơi ngượng ngùng, khẽ mỉm cười, nói:" Cảm ơn mọi người. "

" Không cần cảm ơn, đây vốn là lời nói thật. "Tả Thiệu Viễn nói lớn.

Mọi người lại cười một trận.

" An Văn, em đã bao giờ yêu chưa? "Ngũ Lỗi đột nhiên hỏi.

An Văn lắc đầu, nói:" Chưa. "

" Trò chơi tiếp theo của chúng ta chính là tỏ tình. Bốn người bọn họ sẽ tỏ tình với em theo những cách khác nhau, em chỉ cần chọn người em thích nhất làm hoàng tử đầu tiên."Ngũ Lỗi nói.

Người thứ nhất đi ra chính là Từ Lương Hiên. Anh ta trực tiếp nắm lấy tay An Văn.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 47: Người đẹp không son phấn

[HIDE-THANKS]Edit by Dưa & Beta by Hy

-

(*) Chú thích về tên chương:

Tên gốc là: 素颜美人[Sùyán měirén], trong đó chữ 素[Sù] nghĩa là trắng, trắng nõn, nguyên màu; kết hợp với từ 颜[yán] nghĩa là mặt => 素颜[Sùyán] nghĩa là mặt mộc = không son phấn => tên chương.

Trường quay sôi trào. Tả Thiệu Viễn tức giận, đứng lên nói: "Nói thì nói đi, cầm tay làm gì?"

Cả trường quay đều cười ha ha.

"Em có thể yêu đương không?" Từ Lương Hiên hỏi An Văn.

Đôi mắt hoa đào của An Văn hơi híp lại, trên mặt là ý cười dịu dàng, nói: "Em sẽ không."

"Vậy anh đây sẽ dạy cho em." Từ Lương Hiên ôn nhu nói.

Trường quay lại ồn ào.

An Văn cười càng tươi hơn, nói: "Vậy anh phải học cho giỏi, nếu không đến lúc đó lại dạy lung tung."

Từ Lương Hiên thất bại. Ngũ Lỗi nói với An Văn: "Chúng tôi đều đã rung động rồi, sao em lại chưa hề động tâm?"

"Em chỉ nghĩ, nếu muốn trở thành giáo viên thì phải có đủ kiến thức ở giai đoạn đó để dạy học sinh." An Văn nói.

"Em là học sinh ban tự nhiên hả?" Ngũ Lỗi hỏi.

An Văn gật đầu. Ngũ Lỗi lập tức ra vẻ: Quả nhiên là thế.

"Để đối phó với nữ sinh ban tự nhiên, tôi quyết định phái Lí Việt Bân, Bân liêu vương (*). " Ngũ Lỗi nói.


(*) liêu ở đây nghĩa là rù quến, công lược, thả thính, nói chung là khiến người ta rung động này nọ. "Liêu vương" nghĩa là người giỏi trò thả thính này nhất, vì không tìm được từ nào phù hợp, ngắn gọn hơn nên tớ xin phép giữ nguyên bản hán việt này.

Lí Việt Bân vừa đứng lên, nhạc cũng vang lên. Anh ta có dáng người cao ráo, ngũ quan tinh xảo anh tuấn khiến nhịp tim của rất nhiều nữ minh tinh tới đây tăng đến hơn 125.

Đến gần An Văn, anh ta bỗng thấy có chút thẹn thùng. Ngũ Lỗi cười nói: "Bân, hôm nay cậu sao thế? Thế này không giống cậu!"

Lí Việt Bân ôm mặt thẹn thùng, cười nói: "Tôi không có sức chống cự với các nữ sinh tóc dài."

Tả Thiệu Viễn ngồi trên sô pha như ông lớn, nói đầy bất mãn: "Đang định chơi kế mới à?"

Lí Việt Bân nắm tay, nhìn về phía An Văn, khóe miệng không khống chế được mà cong lên, nhẹ giọng nói: "Em đoán xem giờ tim anh ở đâu?"

"Bên trái."

"Không phải.." Lí Việt Bân ôn nhu cười, nói: "Ở chỗ em."

An Văn sửng sốt, sau đó nói: "Vậy bây giờ em đang nói chuyện với thi thể à?"

"Ha ha ha ha.." Người trong trường quay cười ầm lên. Tả Thiệu Viễn vỗ tay, cười to.

Lí Việt Bân che lồng ngực bị thương, rời đi. Tiếp theo, tới lượt Tả Thiệu Viễn. Vừa rồi, Tả Thiệu Viễn còn mang dáng vẻ như ông lớn, giờ đến trước mặt An Văn lại hơi lúng túng.

Vừa đối mặt với ánh mắt ôn nhu của An Văn, anh ta đã kêu cứu mạng trong lòng, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm, nói: "Em biết bơi lội không?"

"Biết."

"Vậy thì tốt quá, bởi vì chúng ta sắp rơi vào bể tình." Nói xong, anh ta lập tức xấu hổ.

Ngũ Lỗi hận không thể rèn sắt thành thép, nói: "Sao cậu thả thính người khác rồi tự xấu hổ luôn thế hả?"

An Văn cũng cười.

Cuối cùng chính là Dương Tử Minh. Anh ta che ngực, đột nhiên nói: "A, tim tôi thật đau!"

An Văn ngây người, hỏi: "Vì sao?"

Vẻ mặt đầy vẻ thâm tình, Dương Tử Minh nói: "Bởi vì có em trong tim tôi."

An Văn không nhịn được, nở nụ cười, nói: "Thật xin lỗi.. Em không cố tình ở trong đó, nếu anh đau quá thì đi phẫu thuật lấy ra đi."

"Ha ha ha ha.." Người trong trường quay lại cười ầm lên.

Câu nói này thật sự rất buồn cười, mấy người vừa về đến ghế kia vẫn còn đang cười.

Sau đó chính là thời gian để công chúa trang điểm. Đồ makeup của An Văn rất ít, đa số đều là mỹ phẩm dưỡng da.

Sau khi giới thiệu tác dụng xong, cô lập tức bắt đầu trang điểm. Kiểu trang điểm An Văn muốn làm là trang điểm phong cách hoa anh đào.

Nhóm hoàng tử ở một phòng khác, quan sát người ngẫu nhiên vào hóa trang cho công chúa, sau đó sắp xếp nhiệm vụ cho bọn họ.

Phần nền và lông mày giao cho Từ Lương Hiên, trang điểm và kẻ mắt giao cho Lí Việt Bân, trang điểm phần lông mi và môi giao cho Tả Thiệu Viễn, má hồng và cắt tỉa giao cho Dương Tử Minh.

Công chúa và hoàng tử cùng đeo đồng hồ đo nhịp tim lên.

An Văn ngồi trong phòng, chờ hoàng tử tới. Người đầu tiên bước vào là Từ Lương Hiên. Vừa nhìn thấy, An Văn lập tức cười với anh ta.

Đi đến trước mặt cô, Từ Lương Hiên đưa một cành hoa ra tặng, nói: "Tặng em. Thật lòng mà nói, em còn đẹp hơn hoa."

"Cảm ơn." An Văn nhận lấy hoa.

Từ Lương Hiên nhẹ nhàng nhìn An Văn, duỗi tay vén tóc cô ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Tóc em thật đẹp."

"Cảm ơn."

Ở bên kia, nhóm khách mời nam bàn luận: "Cảnh này trông cứ như đang yêu nhau vậy."

Tả Thiệu Viễn nhìn màn hình, tức giận hô: "Trang điểm! Trang điểm đi! Thả thính cái gì!"

"Ha ha ha ha.." Ngũ Lỗi và những người khác cười phá lên.

"Thiệu Viễn hôm nay thật khác thường nha!"

Tiếng anh ta rống giận truyền cả vào phòng của An Văn. Từ Lương Hiên nói: "Đừng để ý đến anh ta."

Tả Thiệu Viễn bên ngoài oán giận nói: "Lâu như thế còn chưa trang điểm."

Bắt đầu bôi kem nền. Camera nhắm ngay mặt của An Văn, da thịt trắng nõn không chút tì vết khiến các khách mời nam bắt đầu cảm thán.

"Da cô ấy thật đẹp."

"Người đẹp không son phấn là đây."

* * *

Từ Lương Hiên cũng khen: "Da em thật sự rất đẹp."

"Cảm ơn." An Văn nhẹ nhàng cười với hắn.

Sau đó, tiếng nhạc vang lên, nhịp tim Từ Lương Hiên tăng lên 125. Để hoàn thành nhiệm vụ, công chúa và hoàng tử phải đối diện 15 giây.

Từ Lương Hiên đối mắt với An Văn. Đôi mắt hoa đào của cô hơi cong, ôn nhu nhìn Từ Lương Hiên. Mới được 3 giây, Từ Lương Hiên đã che mắt, thẹn thùng nói: "Không được, em đừng nhìn anh như thế."

An Văn ngây ngốc.

Người bên ngoài cười đến sắp điên rồi. Ngũ Lỗi nói: "An Văn, ánh mắt em phải hung dữ vào."

"Vâng." Vì thế, An Văn dùng ánh mắt hung dữ nhìn Từ Lương Hiên.

"Cô ấy thật đáng yêu." Lí Việt Bân cảm thán.

Trang điểm cho cô xong, Từ Lương Hiên đi ra ngoài. Vừa thấy bọn họ, anh ta lập tức làm dáng vẻ chân mềm, chống lấy bàn, nói: "Em ấy thật đáng sợ."

"Tôi nói cho cậu biết nhé, nhịp tim của cậu đã lên cao lắm rồi mà em ấy mới có 95, đặc biệt khó rung động." Ngũ Lỗi nói.

Từ Lương Hiên làm biểu cảm thảm bại.

Người thứ hai đi vào là liêu vương Lí Việt Bân. Mọi người đều cổ vũ anh ta!

"Cố lên! Dựa vào anh đấy!"

Lí Việt Bân mở cửa, bước vào phòng, An Văn nhìn qua rồi mỉm cười với anh ta khiến Lí Việt Bân lập tức thấy hơi xấu hổ.

Ngũ Lỗi: "Hôm nay Bân Bân rất không bình thường, vậy mà lại xấu hổ. Trước nay, anh chưa từng xấu hổ đâu đấy."

"Vậy mới nói, em ấy rất đáng sợ, đặc biệt là cặp mắt kia.. quá đẹp. Lúc em ấy nhẹ nhàng nhìn, không ai có thể chống lại được." Từ Lương Hiên phản bác.

"Chào anh." An Văn lễ phép chào hỏi Lí Việt Bân.

Lí Việt Bân cũng trả lời: "Chào em."

Anh ta đến gần cô, nói: "Anh đến trang điểm và kẻ mắt cho em."

"Vâng."

Lí Việt Bân vốn cao ráo. Anh ta cúi đầu, nâng cằm cô lên. An Văn ngoan ngoãn làm theo, ngước đôi mắt to nhìn anh ta.

Lí Việt Bân vén tóc cô ra sau vai, động tác rất chậm. Từ màn hình, góc nghiêng của cả hai đều cực kỳ đẹp.

"Trời ạ, phim thần tượng này!" Ngũ Lỗi nói.

Tả Thiệu Viễn bên cạnh tức giận nói: "Làm gì thế hả? Anh động vào tóc cô ấy làm gì! Có cần nhuộm tóc đâu chứ!"

"Ha ha ha ha.." Nhìn vẻ mặt anh ta, Ngũ Lỗi không khỏi cười rộ lên.

"Đôi mắt của em thật đẹp." Lí Việt Bân khen ngợi cô.

"Cảm ơn anh. Nhưng nhất định phải thao tác chậm thế ạ? Cổ em hơi không thoải mái cho lắm." An Văn nói.

Lời này của cô hoàn toàn phá vỡ không khí ái muội. Người bên ngoài đều cười ầm lên.

"Cổ cô ấy không thoải mái thì anh mau trang điểm cho xong đi! Thật là!" Tả Thiệu Viễn bất mãn nói. Dương Tử Minh bên cạnh mát xa vai, xoa dịu anh ta.

"Anh, em không tức giận!"
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 48: Bốn vụ nổ

[HIDE-THANKS]Edit by Lá & Beta by Hy

-

Lý Việt Bân bắt đầu trang điểm cho mắt. Camera nhắm ngay đến đôi mắt cô, đôi mắt nhắm lại với hai hàng lông mi như hai chiếc quạt hương bồ run rẩy nhẹ nhàng. Quét nhẹ phấn hồng nhạt lên mắt, sau khi mở ra, đôi mắt đào hoa ngập nước của cô lại như sinh ra vài phần sức sống, có vẻ nhu nhược động lòng người.

Lý Việt Bân sát lại gần cô để xem. An Văn cho rằng lớp trang điểm chưa đủ hoàn hảo, nói: "Không sao cả, anh đánh thêm một chút cũng được."

"Không phải, chỉ là đôi mắt của em quá đẹp, anh nhất thời ngắm đến ngây người." Lý Việt Bân nói, đôi môi nhếch lên, ánh mắt lại càng dịu dàng.

Người bên ngoài nhìn lên màn hình. Ngũ Lỗi nói: "An Văn mới 97, Bân Bân đã 120, lại sắp nổ rồi!"

Quả nhiên, trong nháy mắt, khi An Văn mỉm cười, nhịp tim Lý Việt Bân vụt lên thẳng 126. Âm nhạc vang lên, đã hoàn thành nhiệm vụ.

"Là tôi nổ sao?" Lý Việt Bân ngượng ngùng hỏi.

"Đúng vậy, là cậu!" Ngũ Lỗi lớn tiếng.

Tả Thiệu Viễn bên cạnh lại bắt đầu oán giận, nói: "Trang điểm mắt thôi mà cậu cũng phải nói nhiều như vậy, động tác cũng chậm. Nếu chuyên viên trang điểm ở đoàn phim chúng ta mà như vậy, chắc chắn phải bị khai trừ."

Từ Lương Hiên cười cười an ủi anh ta, nói: "Không sao cả, Tả ca, cậu ta hoàn thành nhiệm vụ là phải ra thôi."

Nhiệm vụ ở vách tường đông, An Văn đứng ở ven tường còn Lý Việt Bân ngượng ngùng chống tay trên tường. Anh ta cao hơn An Văn rất nhiều nên phải cúi đầu nhìn An Văn.

Ở bên ngoài, Ngũ Lỗi nhìn màn hình, nói: "An Văn thật sự bất động, vừa mới 96 mà bây giờ đã xuống 94!"

Khi đi ra, Lý Việt Bân phải chống lên tường, vẻ mặt như muốn khóc, nói: "Cô ấy thật đáng sợ!"

Ngũ Lỗi nói: "Cậu biết không, vừa nãy cậu thiếu chút nữa là nổ rồi, còn cô ấy lại giảm xuống."

Lý Việt Bân ngồi trên ghế, bắt đầu tự hỏi nhân sinh.

Người đi vào thứ ba là Tả Thiệu Viễn. Bên ngoài, mọi người đều cổ vũ anh ta.

"Cố lên!"

Sau khi đi vào, Tả Thiệu Viễn lập tức đoạt lấy hoa trên tay An Văn, ném xuống bàn. An Văn ngẩn người.

Bên ngoài, Từ Lương Hiên đang gọi: "Cậu ném hoa của tôi làm gì!"

Tả Thiệu Viễn lại dùng bông tẩy trang rửa tay cho An Văn. Ở bên ngoài, Ngũ Lỗi giải thích: "Lương Hiên vừa nắm tay cô ấy."

Ở bên cạnh, Dương Tử Minh nói: "Tả ca bá đạo quá đi."

Làm xong việc, Tả Thiệu Viễn vừa khí phách mười phần đã lập tức lúng túng. Anh ta nhìn lông mi của An Văn, nói: "Lông mi của em dài, dày, không cần phải dán lông mi giả, chải lại một chút là được rồi."

"Được."

Vì thế, Tả Thiệu Viễn chăm chú chải lông mi cho cô, chải xong lại cẩn thận xem thành quả.

Nhìn ngoài mặt, anh ta có vẻ bình tĩnh chăm chú nhưng thật ra nhịp tim đã nhảy tới 120, lúc đánh son môi cho An Văn đã lên tới 125. Âm nhạc vang lên.

Ở bên ngoài, Ngũ Lỗi cảm thán: "An Văn quá lợi hại! Ba vụ nổ liên tiếp rồi."

Nhiệm vụ của vương tử là nói lời âu yếm với công chúa.

Tả Thiệu Viễn nhìn An Văn, nói: "Anh sẽ làm một ma thuật cho em."

An Văn gật đầu nói: "Được."

"Anh làm xong rồi." Tả Thiệu Viễn mỉm cười nói.

An Văn nhìn anh ta đầy khó hiểu.

"Anh càng trở nên thích em." Tả Thiệu Viễn nói.

An Văn nở nụ cười.

Sau đó, Tả Thiệu Viễn tiếp tục đánh son cho cô. Tuyến môi của cô rất đẹp, mỗi nơi trên gương mặt này cũng đều đẹp cực kỳ.

Khi đi ra ngoài, Tả Thiệu Viễn ôm mặt. Ngũ Lỗi kéo anh ta, nói: "Tôi biết cậu đã làm hết sức."

Lúc Dương Tử Minh đi vào, nhiệm vụ mọi người giao cho anh ta không phải làm An Văn rung động mà là tránh để tim mình đập đến nổ.

Vương tử còn trái tim đang đập chỉ còn duy nhất anh ta, nhất định phải giữ được tôn nghiêm cuối cùng.

Bọn họ nói như vậy càng khiến Dương Tử Minh căng thẳng. Vừa vào cửa, thấy An Văn cười với anh ta, tim anh ta nổ luôn.

Bên ngoài cười ầm lên.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 49: Lại lên hot search

[HIDE-THANKS]Edit by Lá & beta by Hy

-

Cuối cùng cũng đã trang điểm xong. Ngũ Lỗi hỏi An Văn: "Em cảm thấy lớp trang điểm này sẽ thế nào?"

"Chắc hẳn sẽ rất tuyệt vì các anh ấy trang điểm khá trơn tru, tay cũng không run." An Văn nói.

"Tôi nói nhé, lớp trang điểm này rất thành công. Đi qua tám mùa, bọn họ cũng đã tiến bộ rất nhiều." Ngũ Lỗi nói.

Ngũ Lỗi đưa gương cho An Văn. An Văn nhìn một lúc rồi nói: "Cũng không tệ lắm."

"Thật sự cũng không tệ lắm. Lớp trang điểm này vô cùng dày nhưng ở trên mặt em lại tạo cảm giác như thiếu nữ xinh đẹp mùa hạ." Ngũ Lỗi nói.

Vì thế, An Văn lại nhìn bản thân trong gương thêm một chút, nói: "Khá xinh đẹp."

Ngũ Lỗi hỏi: "Vậy em cảm thấy hôm nay ai trang điểm tốt nhất?"

An Văn nghe xong, cười nói: "Đều tốt cả."

"Như vậy, kế tiếp chính là phần quan trọng nhất của ngày hôm nay. An Văn, em cảm thấy vị vương tử nào đã mang đến cho em cảm giác rung động đây?" Ngũ Lỗi nói.

An Văn cầm huân chương rung động, nói: "Trực tiếp đi đến đưa cho người đó sao?"

"Đúng vậy. Trước kia, chúng tôi thường sẽ cho bầu phiếu nhưng hôm nay, tôi thật sự muốn biết em sẽ đưa cho ai." Ngũ Lỗi nghiến răng nghiến lợi, nói ra những từ này.

An Văn cầm huân chương rung động, đi tới trước mặt Lý Việt Bân, đưa cho anh ta.

Ngũ Lỗi hỏi: "Em có thể chia sẻ một chút về lý do không?"

"Anh ấy trang điểm rất ổn, không hề run. Hơn nữa, cách nói chuyện của anh ấy đặc biệt giống phim thần tượng." An Văn nói.

Lý Việt Bân hỏi: "Em đang chọn chuyên viên trang điểm sao?"

Cả hội trường cười rộ lên.

Sau đó, cô đến phòng trang điểm để chuyên viên trang điểm chỉnh sửa lại một chút, cuối cùng chính là phong cách trang điểm của mùa này.

Xong việc thì đã 9 giờ. Cô trở về khách sạn với Tống Giai và Khương Thi Dư.

"An Văn, em lại lên hot search." Khương Thi Dư đưa điện thoại cho cô xem.

【 An Văn phẫu thuật thẩm mỹ 】 đã là hot search thứ hai.

Một nữ nghệ sĩ chưa có tác phẩm nào như An Văn, nhiệt độ ở Weibo hay kể cả diễn đàn đều có thể so với tiểu hoa lưu lượng, khen chê đều có, lại có fans nhiệt tình che chở đầy thành ý, cứ hai ba ngày lại lên hot search.

Tình huống như vậy thật đúng là tiền lệ trong giới giải trí.

Mấy ngày hôm trước, sự kiện của Lục Mạn Nhi đã được An Văn tẩy trắng hoàn toàn. Mấy ngày nay, Lục Mạn Nhi bị anti fans và fans của nhà khác chế giễu trên diễn đàn, cô ta kéo lửa lan đến người An Văn.

An Văn cầm di động, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Lão hổ không phát uy, chị lại tưởng tôi là mèo bệnh. Cho chị tiến thêm một bước, lúc quay về lại dẫm phải đá.

Trải qua lần thảm bại trước và cơn sóng nhỏ lúc sau, Hộ Vệ Quân đã nhanh chóng trưởng thành. Giang Dịch Ôn thành lập một đội Hộ Vệ Quân khống chế đánh giá, số liệu, anti, báo cáo.

Người trong fan club đều đã trải qua một lần tẩy trắng, thứ lưu lại chỉ là một chút hiền lành không đáng kể.

Lần hot search gần nhất này, Hộ Vệ Quân đăng một liên kết hướng dẫn mọi người đến các account marketing Weibo kiểm soát bình luận, kêu gọi fans báo cáo bình luận xấu.

Blog của Giang Dịch Ôn cho phép các fan trực tiếp lên hot search An Lợi phản bác. Một số người đã so sánh ảnh trước đây với bây giờ.

Thủy quân của đối phương dẫn tiết tấu, Hộ Vệ Quân cũng lại mở ra một con đường riêng. Cứ cho là ảnh hưởng không lớn nhưng so với lần bị treo lên đánh trước đó thì đã khá hơn nhiều.

【 An Văn fan club official weibo: #An Văn# Cười vui khổ sở cùng chị, trưởng thành sau mưa rền gió dữ. 】

Bài vừa đăng, Hộ Vệ Quân đã sôi nổi bình luận.

【 Nhìn lại con đường đã đi, mỉm cười đầy lạnh nhạt. 】

【 Hộ Vệ Quân đều đã gặp qua muôn vàn loại người. 】

【 An Văn, Hộ Vệ Quân trưởng thành cùng chị. 】

【 Trăm luyện có thể thành cương, chị Văn trẻ tuổi xinh đẹp có thể bức chết mấy lão yêu bà kia. 】

* * *
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back