Ngôn Tình [Edit] Bug Ngành Giải Trí - Thiểm Thiểm Thanh Y

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nhóm Dịch Bananas, 6 Tháng bảy 2020.

  1. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    [​IMG]

    Tên truyện: BUG Ngành Giải Trí

    Tác giả: Thiểm Thiểm Thanh Y

    Edit by Perfect Team - Bananas House

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của nhóm dịch bananas

    Văn án:​

     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2020
  2. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 1: Sống lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Link

    ⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

    Tiếng "ong ong" vang lên bên tai, kèm theo đó là đầu đau đớn, người ngọc mỹ thiếu nữ ngủ trên giường công chúa khẽ nhíu lông mày.

    Đau quá! Đầu đau quá!

    "Đây là hệ thống 009, đã trói buộc kí chủ, bắt đầu vận hành.. 1, 2, 3!"

    Trong đầu truyền đến âm thanh máy móc lạnh lẽo, mí mắt của mỹ thiếu nữ như bị một cỗ lực chống giữ.

    Đau đớn trong đầu bắt đầu giảm bớt, tiếng ong ong bên tai cũng dần biến mất, An Văn nhìn căn phòng công chúa hồng phấn, trong đầu ngây thơ thầm nghĩ: Đây là Thiên Đường sao?

    An Văn là minh tinh lăn lộn trong giới giải trí ròng rã mười hai năm, không có bối cảnh, cũng không phải xuất thân chính quy, chỉ bằng niềm tin một mực chống đỡ, năm năm chạy làm diễn viên quần chúng và thế thân, vì phần diễn phải đánh võ nên chỉ hai ba năm mà trên mình đã chồng chất vết thương.

    Ở trong hoàn cảnh này, kỹ xảo của cô nhanh chóng tăng lên, đánh võ cũng ngày càng tốt, ngay cả vũ đạo cũng tiện thể tăng theo.

    Mấy tháng trước cô vừa mới truyền bá một bộ phim, nhờ vào thiết lập vai nữ phụ được yêu thích cùng với kỹ thuật diễn thối rửa của nữ chính nên cô một lần thành danh, tiến lên trở thành nữ minh tinh tuyến ba.

    Thế nhưng nữ chính là một tiểu hoa đán lưu lượng tuyến một, sức chiến đấu của fan hâm mộ rất mạnh, thổi phồng giẫm mạnh càng nhiều nên giận lây sang An Văn, bới ra đời tư đen tối của cô những năm này.

    Hướng gió trên mạng đại biến, cô lập tức trở thành tấm bia đỡ đạn.

    Công ty chưa từng coi trọng một người nhan sắc bình thường lại không có bối cảnh như cô, tiểu hoa đán lưu lượng kia chuyển hình thất bại cũng giận chó đánh mèo sang cô, công ty không dám chọc vào tiểu hoa đán có bối cảnh mạnh nên quyết định từ bỏ An Văn.

    Đối mặt với nước bẩn trên mạng, công ty không giải thích gì mà lại phát Weibo xin lỗi.

    An Văn hết đường chối cãi, nhìn chủ đề bảo cô cút khỏi giới giải trí được tìm kiếm mạnh mẽ trên mạng.

    Niềm tin kiên trì mười hai năm triệt để sụp đổ, An Văn lâm vào tuyệt vọng, uống thuốc ngủ tự sát trong phòng ngủ.

    Nhưng mà hiện tại cô đang ở đâu vậy?

    Cô đã chết nhưng vì sao cô lại có cảm giác đau đầu, cảm giác này còn rất chân thực.

    "Hệ thống 009 mời kí chủ lựa chọn:

    1 - Trực tiếp tiếp nhận thông tin.

    2 - Trong ba ngày dần dần tiếp nhận thông tin."

    Âm thanh này từ đâu tới?

    An Văn dùng tay chống đỡ ngồi dậy, lại nhìn thấy đôi tay này thon dài trắng nõn, khác xa với đôi tay thô ráp của cô.

    Đây không phải là tay của cô!

    "Kí chủ, cần phải nhắc nhở một chút, tôi đang ở trong đầu cô."

    Âm thanh máy móc vang lên.

    Trong đầu!

    An Văn là người càng khẩn trương lại càng bình tĩnh, cô theo bản năng đặt ngón tay ấn lên huyệt thái dương, hỏi: "Mi đang nói chuyện trong đầu ta à?"

    "Đúng vậy, tôi đang ở trong đầu kí chủ."

    "Vì sao mi lại ở trong đầu ta, không phải ta đã chết rồi sao? Đây là đâu?"

    "Oán niệm mạnh mẽ của kí chủ hấp dẫn trói buộc tôi, làm tôi giúp kí chủ sống lại."

    "Sống lại!"

    An Văn mở to mắt, nhớ tới nội dung trong tiểu thuyết mà trước kia bằng hữu đã từng cho, hỏi: "Mi là hệ thống? Chính là cái loại hệ thống không gì không làm được, có thể dẫn người xuyên qua khắp nơi sao?"

    "Không phải, tôi chỉ có thể giúp cô sống lại. Có thể tiếp tục sống tiếp hay không thì do cô quyết định."

    An Văn nghe xong lại nằm xuống giường, nhìn đèn trên trần nhà, hỏi: "Vậy ta phải làm gì để sống sót?"

    Trời cao vậy mà cho cô sống lại một đời, đời trước khổ cực như vậy, đời này cô lại càng không muốn đụng vào giới giải trí!

    Tiếng nói máy móc vang lên: "Cảnh báo! Cảnh báo! Đừng có ý nghĩ như vậy, nếu không kí chủ sẽ bị xóa bỏ!"

    "Mi đọc được ý nghĩ của ta?"

    "Tôi ở trong đầu kí chủ, đương nhiên là nghe được. Nhiệm vụ đời này của kí chủ là giải oán niệm đời trước, cho nên không thể có loại ý nghĩ này."

    "Oán niệm?"

    An Văn lẩm bẩm.

    "Kí chủ còn nhớ một khắc cuối cùng trước khi muốn chết cô đã suy nghĩ gì không?"
     
    Kim9802, icegirl91, Tiênthuy10 người khác thích bài này.
  3. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 2: Học bá bạch phú mỹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Link

    ⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

    Trước khi chết, cô xem trực tiếp lễ trao giải Đỉnh Thái, ảnh hậu Bạch Ngọc nhận được giải thưởng nữ diễn viên tốt nhất của Đỉnh Thái, trở thành ảnh hậu hai lần liên tiếp.

    Lúc ấy cô đã tưởng tượng người cầm cúp trên trực tiếp là cô, mặc một bộ lễ phục hoa lệ, mỉm cười cảm ơn cây xinê đã ủng hộ cô.

    "Cô chỉ có thể hoàn thành tâm nguyện này thì mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ."

    Hệ thống sẽ không quản sự đau lòng của cô, tiếp tục máy móc nói: "Hệ thống 009 mời kí chủ lựa chọn: 1 – Trực tiếp tiếp thu thông tin. 2 – Trong ba ngày từ từ tiếp thu thông tin. 20 giây sau tự động trực tiếp tiếp thu."

    An Văn có thể cảm giác được thân thể này đang suy yếu, sợ nhiều quá sẽ chịu không nổi, thế là nói: "Ta chọn trong ba này từ từ tiếp thu thông tin."

    Tiếng nói máy móc vang lên: "Đang truyền thông tin.."

    An Văn, tiểu thiên kim tập đoàn An thị. Ba là chủ tịch tập đoàn An thị, mẹ là con gái thứ hai của tập đoàn Ngô thị, còn là họa sĩ trứ danh. Ông nội là quân trưởng đã xuất ngũ của quân đội nào đó, bà nội từng là viện trưởng bệnh viện Tế Nguyên. Phía trên cô còn một người anh trai, hiện đang là tổng giám đốc tập đoàn An thị.

    An Văn rất thông minh, giấy khen thi đua lớn nhỏ trong nhà cũng có thể xếp đầy một phòng, năm nay mười lăm tuổi, đang học lớp mười ở một trường cấp ba Đế Thành.

    Kiếp trước cô không có chút bối cảnh nào, giống như là để đền bù nên bối cảnh đời này của cô quả thực rất đáng sợ.

    Nhưng mà còn một điểm nữa, gương mặt!

    Cô vén chăn lên chạy đến trước gương trang điểm, da trắng hơn tuyết, rõ ràng là trang điểm nhưng trên mặt lại không có chút tì vết nào, đôi mắt hoa đào ngập nước, bốn phía tự mang theo vầng sáng trắng nhạt, điềm đạm đáng yêu.

    Cái mũi thanh tú thật đáng yêu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khuôn môi ưu việt, chút tóc đen dài thẳng mềm mại trút xuống, trong lòng An Văn kích động vô cùng.

    Đây là gương mặt mà đời trước cô muốn cũng không dám nghĩ tới, cô ở giới giải trí nhiều năm như thế cũng chưa bao giờ thấy được dung nhan vào vượt qua được gương mặt này.

    Bên cạnh có một cái kính dựng thẳng, An Văn đứng trước gương, tóc dài đến eo, cả người mặc một cái váy ngủ viền ren cổ tròn đáng yêu dài tới đầu gối. An Văn nhấc váy lên, lộ ra đôi chân vừa thẳng lại vừa dài, da trắng như ngọc.

    Trước ngực cũng dậy thì rất tốt, mới mười lăm tuổi còn muốn to hơn cô ở kiếp trước.

    Điều kiện ngoại hình thế này mà không tiến vào giới giải trí thì thật đáng tiếc.

    "Hệ thống, ngươi sẽ giúp ta à?" An Văn hỏi.

    "Tôi sẽ nhắc nhở cô khi cô đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ xóa bỏ cô khi nhiệm vụ thất bại!"

    Âm thanh máy móc vang lên trong đầu. Đây dường như là câu nói cuối cùng của hệ thống, bởi vì về sau, mặc kệ An Văn có gọi thế nào hệ thống cũng sẽ không lên tiếng, giống như đã biến mất. Thế nhưng một chút bận bịu mà cũng không giúp thì vẫn khiến cô hơi thất vọng.

    Hệ thống 009 phẫn nộ nghĩ, không phải là nó không giúp, lý tưởng đời trước của cô chính là tự dựa vào sức mình leo lên chỗ cao nhất, nó đã tận lực tạo ra điều kiện cho cô, những cái khác phải dựa vào chính cô.

    An Văn phát hiện bên cạnh giường có một lọ thuốc ngủ không được đậy kín, đoán chừng là nguyên chủ cũng uống thuốc ngủ tự sát.

    Cuộc sống của học bá bạch phú mỹ tốt như vậy tại sao lại muốn tự sát? Thật sự làm cho người ta cảm thấy đáng tiếc.

    Cô vào phòng tắm tắm rửa một cái sau đó nằm trên giường chậm rãi tiếp thu thông tin của nguyên chủ.

    Gần đây cô ấy đang ở thời kỳ phản nghịch, cảm thấy ba mẹ quản quá nhiều nên nháo trở về nước, chuyển đến nhất trung Đế Thành. Nói đến đây, cô ấy vừa đến nhất trung Đế Thành hai tuần thôi mà đã trực tiếp chiếm lấy vị trí thứ nhất trên bảng vàng. Sau này cô ấy mới xin nghỉ ở nhà.

    Vì sao xin nghỉ thì An Văn không biết nhưng cô đã trở thành chủ nhân của thân thể này thì sẽ phải tiếp tục sống tiếp cuộc sống của cô.
     
  4. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 3: Nhất trung Đế Thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Link & Beta by Hy

    ⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

    Ngày hôm sau, An Văn dậy sớm. Thấy cô, bác gái trong biệt thự kinh ngạc hỏi: "Sao hôm nay tiểu thư dậy sớm vậy?"

    Nguyên chủ là người thích yên tĩnh, từ trước tới nay luôn không cho phép ai đặt chân lên lầu hai khi cô ấy ở nhà, cũng luôn cáu kỉnh không ăn cơm. Bác gái trong biệt thự khuyên mấy lần, nguyên chủ còn tức giận nên người trong biệt thự căn bản không hề biết cô ấy uống thuốc ngủ tự sát.

    Tuy trong thời kỳ phản nghịch, tính tình An Văn rất quái gở nhưng người hầu trong biệt thự chưa từng oán trách cô ấy. Dáng dấp đẹp mắt lại còn nhỏ nhắn như thế, đám người hầu yêu thương cô ấy còn chưa hết.

    "Dì Lưu, hôm nay con muốn đến trường."

    An Văn vừa xuống lầu vừa nói.

    Nghe xong, dì Lưu vô cùng vui vẻ, nói với An Văn: "Tiểu thư nghĩ thông suốt là tốt rồi. Bữa sáng cũng đã nấu xong rồi."

    Dì Lưu dọn bữa sáng lên bàn, An Văn ăn sáng xong lại lên lầu thay đồng phục. Dì Lưu nhất quyết giúp cô cầm cặp sách, đưa cô lên tận xe.

    Đến nhất trung Đế Thành, An Văn cầm cặp sách xuống xe. May là hôm qua cô đã tiếp nhận gần đủ tri thức của An Văn rồi. Đã sớm học giáo trình đại học, không thể không bội phục trí thông minh của nguyên chủ.

    Cô đeo cặp sách trên lưng đi vào trường học. Đồng phục của nhất trung Đế Thành là đồng phục xanh trắng thống nhất của nước Hoa, áo thun xanh trắng mùa hạ phối với quần dài rộng rãi màu xanh. Tuy vậy, đồng phục trên người An Văn kết hợp với mái tóc đen dài thẳng mượt như trong quảng cáo dầu gội đầu lại tạo nên cảm giác thanh quý khiến mấy nam sinh phía sau không nhịn được mà bàn tán.

    "Nhìn kìa, bóng lưng sát thủ!"

    "Thật muốn biết dáng dấp chính diện của cô ấy như thế nào."

    "Mặc kệ dáng dấp chính diện ra sao thì khí chất của nữ sinh này cũng quá tốt rồi! Sao trước kia tôi không phát hiện ra trường chúng ta lại có nữ sinh khí chất tốt như thế nhỉ?"

    Sau đó, bọn họ cố ý đi nhanh một chút. Lúc nhìn thấy mặt An Văn, toàn bộ bọn họ chấn kinh.

    Mỹ nữ từ đâu đến?

    An Văn phát giác ra bọn họ nên quay đầu lại nhìn. Thấy dáng vẻ đần độn của bọn họ, cô cười một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước.

    "Cô ấy cười với tôi.. đẹp quá.."

    Một nam sinh ngây ngốc nói.

    An Văn còn chưa đến phòng học, trong các group Wechat và QQ đều đã tràn ngập hình chụp lén của cô.

    [Có ai quen biết mỹ nữ này không? Mặc đồng phục trường chúng ta.]

    [Đẹp quá đi, cô ấy thật sự là học sinh của trường chúng ta à? ]

    * * *

    Có người nhận ra cô.

    [Đây không phải là học sinh chuyển trường đứng đầu bảng vàng lớp mười sao? ]

    [Người tên An Văn kia à? Tên êm tai nhưng không ngờ người cũng đẹp như vậy.]

    [Tôi là nữ mà cũng cảm thấy thật đẹp.]

    [Cô ấy rất cao lãnh, chưa từng nói chuyện với bạn học khác bao giờ.]

    Có người bắt đầu vạch trần.

    [Nửa tháng rồi cô ấy không tới trường học, tôi còn tưởng cô ấy lại chuyển trường.]

    [Không chuyển trường mới tốt! Hiện tại cô ấy đang là áp lực lớn của mấy vị trên bảng vàng đấy!]

    [Nửa tháng rồi cô ấy không đi học, chẳng lẽ tháng thi lần này cô ấy còn có thể vượt qua mấy vị kia? ]

    [Nói cũng phải. Gần đây mấy vị ban hỏa tiễn rất cố gắng.]

    Nhất trung Đế Thành là một trong tứ đại danh giáo nước Hoa, người có thể ngồi ở đây đều là học sinh có thành tích đứng đầu, mà ban hỏa tiễn càng là học bá trong học bá.

    Kiếp trước An Văn là minh tinh, tuy địa vị nhỏ nhưng những việc như bị người vây xem thế này cô đã trải qua nhiều nên cũng không cảm thấy kinh ngạc.

    Lúc mới chuyển trường tới, lớp cô ấy là ban đặc tiêm. Lúc đầu, cô ấy muốn chờ qua tháng thi lại đổi đến ban hỏa tiễn nhưng bởi xin phép nghỉ học nên bị chậm trễ.

    Chuyện đầu tiên An Văn làm khi đến phòng học chính là thu dọn sách vở trong ngăn kéo. Vừa thu dọn xong, chủ nhiệm ban hỏa tiễn cũng đi đến.
     
  5. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 4: Ban hỏa tiễn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Link & Beta by Hy

    ⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

    Một phụ nữ trung niên mặc đồng phục bước tới. Mặc dù khuôn mặt bà rất nhu hòa nhưng giữa hai hàng mi cong cong hiện lên sự nghiêm nghị không thể che giấu được. Bà đi vào phòng học, nhu hòa nói với An Văn: "Em là An Văn đúng không? Từ hôm nay trở đi, em là người của ban hỏa tiễn. Cô đến giúp em chuyển sách vở."

    Nói xong, bà ấy lại giúp An Văn ôm một đống sách trên bàn lên.

    "Mình cũng giúp cậu!"

    Nam sinh ngồi phía sau An Văn đột nhiên lên tiếng, xoay người ôm một đống sách khác lên.

    Mỹ nữ chuyển trường ở ban đặc tiêm chưa từng nói một câu đột nhiên lại nở nụ cười, ôn nhu nói: "Cảm ơn cậu!"

    "Không cần không cần.."

    Nam sinh kia thẹn thùng nói, tay đang ôm sách run lên một cái.

    Lúc đám người An Văn vào ban hỏa tiễn, nhóm học bá đang cúi đầu gần như đều ngẩng lên nhìn. Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, đồ đạc của An Văn đặt ở vị trí cuối cùng tổ 3, không có bạn cùng bàn.

    "Em là người mới đến nên cứ ngồi ở đây trước. Còn sáu ngày nữa là tới tháng thi, lúc đó sẽ dựa theo thành tích để chọn chỗ ngồi."

    Chủ nhiệm ban hỏa tiễn nói.

    "Được, cảm ơn cô."

    An Văn gật đầu nói.

    Sau đó, chủ nhiệm lớp rời khỏi phòng học.

    Đồ đạc cũng đã chuyển tới, An Văn không để ý đến ánh nhìn chăm chú từ bốn phía, chỉ ngồi xuống thu dọn lại. Thu dọn xong, cô lại nhìn thời khóa biểu hôm nay trên bảng đen, lấy sách Ngữ văn ra.

    An Văn hít nhẹ một hơi, trong mắt mang theo ý cười.

    An Văn, cố lên!

    Nữ sinh tết tóc đuôi ngựa ngồi trước bàn cô đột nhiên xoay người nhặt đồ rồi quay đầu lại, gương mặt trắng nõn dưới tóc mai chứa thiện ý, đưa cây bút cho cô, nói: "Bút của cậu."

    An Văn nhận lấy bút, đặt xuống rồi nói: "Cảm ơn cậu."

    Cô gái kia có vẻ thất kinh, khoát khoát tay nói với An Văn: "Không cần cảm ơn, mình là Tằng Tú Mạn. Cậu thật xinh đẹp."

    An Văn mỉm cười nói: "Tam nguyệt đào lương, tứ nguyệt tú mạn. Tên của cậu rất êm tai."

    "Đúng đấy!"

    Câu nói này của An Văn giúp Tằng Tú Mạn tìm được người hợp ý. Cô ấy lại nói: "Bọn họ nghe tên mình xong lại nói nó dung tục. Rõ ràng bọn họ không có học thức."

    Sau khi nghe xong, An Văn cười một tiếng, cúi đầu lật sách Ngữ văn. Tằng Tú Mạn cảm thấy An Văn không hề thanh cao như lời đồn, ngược lại còn rất hiền lành, không nhịn được lại muốn nói thêm mấy câu với cô.

    "An Văn, cậu nhìn người ngồi thứ nhất của tổ chúng ta và người ngồi thứ nhất của tổ tư đi."

    An Văn nghe xong cũng nhìn về phía trước. Người ngồi vị trí thứ nhất của tổ ba là một nữ sinh tóc ngắn, ngồi vị trí thứ nhất của tổ tư là một nam sinh đang đưa lưng về phía họ, cúi đầu làm bài tập.

    "Sao vậy?" An Văn hỏi.

    "Trước kia mình và bọn họ học chung cao trung. Lúc sơ trung, hai người bọn họ chính là hai học thần của trường bọn mình, vị trí đầu bảng vàng chính là chiến trường của bọn họ. Đương nhiên, hiện tại lại có cậu nhảy ra!"

    Phòng học yên tĩnh, thế là Tằng Tú Mạn hạ thấp giọng nói: "Lần trước cậu cao hơn Ngô Vũ Phi mười điểm, tháng này bọn họ vô cùng cố gắng. Cậu xin nghỉ lâu như vậy có ổn không?"

    "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Lúc ở nhà, mình chưa bao giờ trễ nải học tập." An Văn nói.

    Học bá ban hỏa tiễn cũng khác với người ban khác, bọn họ còn phải gánh vác kỳ vọng của nhà trường và cha mẹ. Nhìn cô gái xinh đẹp thêm vài lần, sau đó bọn họ cũng dời tâm tư về lại việc học. Gần tới tháng thi, hết giờ học, người của ban hỏa tiễn cũng không có ai rời khỏi chỗ ngồi.

    Như vậy cũng tốt. An Văn ngồi trên ghế lẳng lặng tiếp thu thông tin của nguyên chủ, lật sách vở củng cố kiến thức trong đầu.

    Buổi trưa, Tằng Tú Mạn mời cô ngồi chung trong nhà ăn, An Văn đồng ý. Vì vậy nhóm bọn họ vẫn luôn bị người trong trường nhìn chằm chằm.

    Buổi chiều tan học, An Văn ngồi xe về biệt thự. Vừa tới cổng, cô đã thấy một chiếc Bentley lái ra từ bên trong.
     
  6. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 5: Định Càn Khôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Link

    ⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

    "Tiểu thư về trễ rồi. Tiên sinh vừa mới đi."

    Thấy An Văn đi vào, dì Lưu lập tức tiến đến nghênh đón.

    "Tiên sinh?" An Văn khó hiểu hỏi lại.

    "Tiên sinh có mang quà cho tiểu thư, để tôi đi lấy cho cô."

    Dì Lưu cầm một túi quà từ trên ghế salon đưa cho An Văn, nói: "Trong lòng tiên sinh vẫn nghĩ tới tiểu thư, tiểu thư cũng đừng thương tâm."

    Trong trí nhớ của An Văn, lúc cô về nước là về một mình, vị tiên sinh này là ai?

    Hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai, cô còn chưa hoàn toàn tiếp nhận đầy đủ thông tin của nguyên chủ.

    "Dì Lưu, cơm tối đã nấu xong chưa?" An Văn nói sang chuyện khác.

    "Cơm tối nấu xong rồi, để tôi đi bưng lên."

    Nói xong, dì Lưu xoay người đi bưng thức ăn.

    An Văn lên lầu, đặt cặp sách và túi quà lên giường rồi xuống lầu dùng bữa tối.

    Ban đêm, sấy tóc xong, An Văn mặc váy ngủ lướt web.

    [ "Định Càn Khôn" chiêu mộ diễn viên, minh tinh kế tiếp chính là bạn!]

    Tiếp tục lướt xuống dưới, cô mới biết đội ngũ của bộ phim Định Càn Khôn này thật sự rất lớn, tụ họp toàn những diễn viên gạo cội, nam chính còn là Hạ Cẩn - nam tài tử tuyến một hào quang như mặt trời ban trưa, nữ chính cũng là nữ minh tinh đầy thực lực tuyến một – Diệp Hiểu Tinh.

    An Văn vào Microblogging tìm blog chính thức của Định Càn Khôn, mười vị trí bình luận đầu tiên đều là fan hâm mộ của nam chính. Cái đầu tiên vô cùng hot, lượt like lại đạt tới 4.3 vạn, thật đáng sợ.

    Lướt xuống một chút, bình luận hot thứ mười hai lại là của fan sách.

    [Tôn Thần hàng thế, cử thế vi thần! Tráng tai ngã mạc, Vân Chi Tông!]

    Xuống tiếp nữa, cô càng thấy nhiều bình luận của fan sách.

    [Vậy mà thật sự muốn quay thành phim! Hạ Cẩn đẹp trai nhưng kỹ thuận diễn không tốt, chỉ có thể diễn ra cái lạnh, căn bản không diễn được sự dịu dàng tình cảm của Tôn Thần! Tôi không muốn mặt đơ diễn Tôn Thần của tôi!]

    [Run rẩy cầu fan cuồng buông tha! Diễn không tốt còn không được chửi, nhưng tôi nhịn không được!]

    [Lưỡi đao của tôi đã chuẩn bị xong, biên kịch và đạo diễn cứ chờ đấy.]

    [Tôi nói thật, mấy bạn fan sách ạ: 1. Tôn Thần không phải mặt đơ gì đó nên xin đạo diễn đừng để nam chính diễn theo kiểu đó! 2. Đề nghị xóa bỏ phần diễn của Thanh nữ thần, toàn bộ giới giải trí không ai có thể diễn Thanh nữ thần cả! 3. Mời các vị biên kịch xem nguyên tác nhiều một chút, diễn viên và nhân viên công tác nỗ lực nhiều như thế, đến lúc đó lại bị chửi thì có ổn không? ]

    Công bố này có 23 vạn chia sẻ, 34 vạn bình luận, 20.6 lượt like. Lượt tương tác lớn như vậy không hoàn toàn do fan của diễn viên dẫn tới mà còn cả fan sách.

    Cô đổi chế độ biểu thị bình luận Microblogging từ "nổi bật nhất" thành "theo thời gian", giảm đi vài bình luận của fan khống, chỉ còn lại sự hỗn độn, lướt xuống đều có lời trách mắng.

    [Chỉ có Thanh nữ thần là chưa phân vai! Cầu xóa bỏ phần diễn của Thanh nữ thần của tôi!]

    [Thiên nhan của Hạ Cẩn chính là Tôn Thần trong lòng tôi!]

    [Tôi theo đuổi quyển sách này 4 năm, đọc đi đọc lại nó không dưới mười lần, tôi không cho phép có người hủy hoại nó. Toàn thể diễn viên Định Càn Khôn nghe đây, cả đám nhớ cho kỹ, lúc quảng bá phim cũng là lúc tên từng người khắc trên bia mộ!]

    Ngôn ngữ của người này vô cùng quá khích, bên dưới có rất nhiều fan hâm mộ đáp lại.

    [Phim là phim, sách là sách, fan sách của Định Càn Khôn hôi thối như thế à? Không muốn xem thì đừng xem.]

    [Mẹ nó, cậu khắc cái gì? Tôi đem cả nhà cậu khắc lên bia mộ thanh minh, sau đó đốt vàng mã cho đám ngu xuẩn các cậu chơi!]

    Bên dưới có khuyên có nhắc, quá nhiều ý kiến nên chẳng trách bình luận này lại hot như vậy.

    Tuyên bố này cũng đăng vào hai ngày trước. Lâu như vậy mà tranh luận vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

    Xem chán chê anti fan đại chiến, fan sách và fan diễn viên cấu xé lẫn nhau, An Văn thoát khỏi blog, lại thấy trên hot search Microblogging có một mục "Nữ minh tinh nào trong giới giải trí thích hợp diễn vai Thanh Sa".
     
  7. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 6: Nhìn thấy cơ hội tác giả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Link & Beta by Hy

    ⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

    Cô mở thêm phần hot search. Trong hai mươi tìm kiếm đầu, có năm cái liên quan tới Định Càn Khôn, hai cái khác liên quan tới Thanh Sa.

    [Nữ minh tinh nào thích hợp diễn Thanh Sa]

    [Cầu bỏ phần diễn của Thanh nữ thần]

    Một tài khoản Marketing liệt ra danh sách các sao nữ diễn vai Thanh Sa nhưng bình luận hot bên dưới đều là ôm nữ thần của ta, thích nữ thần của ta, chúng ta không nhờ nên tài khoản marketing kia không cần làm những việc này.

    Nói tới nhân vật này, fan hâm mộ của các nhà tránh không kịp.

    An Văn lại nhìn thấy cơ hội trong đó. Độ nổi tiếng của bộ phim này rất lớn, tự nguyên tác có sẵn danh tiếng, nam chính là nam tài tử đang nổi, nữ chính cũng có danh tiếng quốc dân.

    Có thể trổ hết tài năng trong bộ phim này cũng tương đương với việc đi đường tắt.

    Nhưng nhân vật này cũng có độ mạo hiểm cực lớn. An Văn có thể nhìn ra cơ hội này không chỉ của riêng cô!

    Nhìn trên hot search, có rất nhiều người đưa ra tên đạo diễn. An Văn tìm tên Diệp Kiều Phong, thấy anh ta thậm chí còn có hơn ngàn vạn fan hâm mộ. Mở Microblogging của anh ta, cô mới biết nguyên nhân. Hóa ra là nam đạo diễn trẻ tuổi anh tuấn.

    Nguyên chủ là người chỉ quan tâm đến việc học, trong trí nhớ không hề có chút tin tức giải trí nào nên cô cần phải tự đi tìm hiểu những tin tức này.

    Dựa theo tư tưởng bắt giặc phải bắt vua trước, An Văn xem Microblogging của Diệp Kiều Phong và tin tức, thấy được một vài điểm.

    Tuy Diệp Kiều Phong mới 28 tuổi nhưng chỉ dựa vào một bộ "Chiến tranh khói lửa" đã lấy được giải đạo diễn xuất sắc nhất của Phi Ưng, phục chế kinh điển "Uyên ương kiếm" lấy được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất của Hoa Thiên, còn dẫn một đám diễn viên hot lên.

    Năm trước, bộ phim "Hoa tiên" của anh ta còn giúp view tăng cao, danh tiếng của nữ chính cũng bỗng tăng mạnh, trở thành nữ thần và thị hậu Phi Ưng. Anh ta có can đảm sáng tạo cái mới trong ngành phim truyền hình, các đạo diễn phim truyền hình có tác phẩm tốt cũng thay đổi theo phong cách của anh ta.

    Dáng dấp còn anh tuấn như vậy, khó trách có nhiều fan hâm mộ!

    An Văn còn hiểu, điểm quan trọng nhất chính là Diệp Kiều Phong thích đọc sách. Lướt Microblogging của anh ta, cô thấy trước đây rất lâu, có vài thông tin liên quan đến "Định Càn Khôn".

    Cho nên, từ ngày mai trở đi, An Văn quyết định xem nguyên tác của "Định Càn Khôn" một lần rồi bắt đầu tìm hiểu nhân vật Thanh Sa này.

    Lúc đầu, cô muốn học đại học xong, thi vào học viện kịch bản sân khấu, sau đó lấy xuất thân chính quy tiến vào ngành giải trí nhưng với loại nhân vật như thế này, cơ hội thật sự quá hiếm, cô không thể bỏ qua.

    Ngày hôm sau, lúc học sinh ban hỏa tiễn đi học, An Văn xem tiểu thuyết. Lúc tan học ôn tập, An Văn cũng xem tiểu thuyết. Ngay cả lúc ăn cơm, cô cũng cầm điện thoại xem tiểu thuyết.

    Cũng may, phong cách học tập của ban hỏa tiễn vẫn luôn rất tốt, không cần phải có thầy cô trông coi, tự mình cố gắng học bài nên không ai biết An Văn xem tiểu thuyết cả một ngày, cũng không ai dám tin đã gần đến kỳ thi bảng vàng sống còn hàng tháng mà An Văn lại xem tiểu thuyết cả ngày.

    Tiểu thuyết nam thần thật sự quá dài. Ròng rã một ngày, An Văn vẫn chưa xem hết được. Khó trách trên hot search có người nói đã theo đuổi tận bốn năm.

    Quyển sách này thật sự rất đẹp, tình tiết trầm bổng trập trùng khiến người ta phải say mê, còn vô cùng thoải mái, khuấy động được nhiệt huyết của An Văn.

    Sau khi tắm và ăn cơm tối xong, cô cầm điện thoại xem một chút. Cảm giác mắt đã mệt, cô đặt điện thoại sang một bên, ngủ thiếp đi.

    Ngày hôm sau, cô thấy mình mới đọc được 25% quyển sách. Hôm qua cô đã nhìn ròng rã cả ngày, cứ theo đà này thì không biết bao giờ mới có thể xem hết rồi phân tích nhân vật Thanh Sa này nữa.

    Không thể mỗi cảnh đều dừng lại phân tích nhân vật một chút được. Phim cũng không thể diễn hết toàn bộ, bằng không thì phải ra hơn một ngàn tập.

    Bởi vậy, An Văn quyết định nhanh chóng xem sơ lược toàn bộ nguyên tác, chậm rãi phân tích nhân vật Thanh Sa. Tiểu thuyết nam tần đều là đánh quái thăng cấp, Thanh Sa cũng không có nhiều đất diễn, như vậy là đủ rồi.

    Có ý nghĩ này, An Văn nhanh chóng xem tiểu thuyết, có vài tình tiết đánh nhau thì lập tức cho qua, nhưng cũng phải mất ba ngày mới xem xong.

    Lại phải phân tích nhân vật nên ngày nào mắt An Văn cũng đau nhức. Thấm thoát cũng đã đến kỳ thi tháng.
     
    Kim9802, Nhthao123, icegirl917 người khác thích bài này.
  8. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 7: Sở tiên sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Link & Beta by Hy

    ⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

    Phòng thi ở Nhất trung Đế Thành được xếp theo thành tích. An Văn đứng đầu kỳ thi nên thi phòng 1, sau cô là Ngô Vũ Phi và Thang Duệ.

    An Văn cầm bài thi, nhanh chóng trả lời câu hỏi. Cô viết rất nhanh nên lúc viết xong vẫn còn lại bốn mươi phút. Kiểm tra một lần, sau đó cô rời khỏi phòng thi.

    Cô lấy điện thoại và laptop trong ba lô ra, tiếp tục phân tích nhân vật Thanh Sa.

    Tiết kiệm từng giây, cô phân tích và đọc nguyên tác, tưởng tượng ra ngữ điệu và tốc độ nói chuyện của Thanh Sa, phong thái giơ tay nhấc chân và khí chất.

    Kiếp trước, cô thích nhất là phân tích nhân vật dù cô căn bản không thể chạm tới những nhân vật kia, chỉ có thể ở trong phòng thuê, đứng đối diện với tấm gương mà diễn từng lần một.

    Ngày thi đầu tiên, An Văn thường ra khỏi phòng thi sớm hơn ba mươi phút, người trong phòng một vừa nhìn bóng lưng của cô vừa viết. Thành tích của bọn họ tốt nhưng cũng chưa từng rời phòng thi sớm. Ở lại phòng thi thêm một giây, không chừng sẽ phát hiện ra chỗ sai, lấy được thêm một điểm. Trong sự cạnh tranh kịch liệt của Nhất trung Đế Thành, một điểm hoàn toàn có thể đổi một thứ tự hoặc thăng phòng thi.

    Thấy An Văn ở bên ngoài, một nữ sinh có mái tóc hơi cuộn khinh thường nói: "Làm bộ làm tịch!"

    Liên tục ba ngày thi, ngày nào An Văn cũng như thế, bản thảo laptop dày cũng viết được một nửa.

    Về đến nhà, cô sẽ bắt đầu nhìn gương tập luyện. Gương mặt này kết hợp với kỹ xảo của cô thật sự quá tuyệt vời.

    Thỉnh thoảng, cô còn xem một chút tin tức, hiểu rõ tình trạng giới giải trí hiện nay.

    Cho rằng đã chuẩn bị gần đủ rồi, An Văn lướt đến tên Sở Kỳ Sâm, nhấn gọi.

    Điện thoại di động vang lên mấy tiếng, đối phương nhận máy, là giọng nam trầm thấp: "An Văn, gọi điện cho anh có chuyện gì sao?"

    "Sở tiên sinh, em muốn xin anh giúp một chuyện." An Văn nói.

    "Chuyện gì?"

    "Theo em được biết, Sở tiên sinh đã quyên một tòa thư viện cho Nhất trung Đế Thành, rất có quyền phát ngôn ở đó. Em muốn xin anh để Nhất trung tình nguyện khởi xướng một hoạt động thực tế, nội dung hoạt động em đã gửi tin nhắn cho anh."

    Điện thoại di động truyền tới thanh âm nhấn màn hình. An Văn biết Sở Kỳ Sâm đang xem tin nhắn, yên tĩnh chờ anh đáp lời.

    Sau đó, Sở Kỳ Sâm nói: "Được, anh sẽ sắp xếp xong xuôi việc này."

    "Cảm ơn Sở tiên sinh." An Văn nói.

    "Ừm."

    Sở Kỳ Sâm cúp điện thoại. Lúc đặt điện thoại lên bàn, anh hơi hoảng hốt. An Văn luôn gọi anh là Sở ca ca, sao hiện tại lại cung kính gọi là Sở tiên sinh?

    Ngày thứ ba tới, An Văn tiếp nhận một chút tin tức cuối cùng của nguyên chủ. Lần này, cô ấy về nước vì Sở Kỳ Sâm. Năm nguyên chủ 15 tuổi, Sở Kỳ Sâm về thăm nhà, cô ấy vừa gặp đã yêu, biết anh về nước cũng đòi chuyển trường.

    Cha An không lay chuyển được An Văn, lại không nỡ để cô ấy chịu khổ nên đã nhờ Sở Kỳ Sâm chiếu cố cô ấy, nhưng Sở Kỳ Sâm lại đối xử với cô ấy như anh trai với em gái, gần gũi nhưng lại xa cách.

    Có lần, An Văn viết thư tình đặt trong túi Sở Kỳ Sâm nhưng Sở Kỳ Sâm chưa từng nhắc tới, vẫn đối đãi với cô ấy như lúc trước. An Văn cho là mình bị cự tuyệt, xấu hổ lúng túng không biết làm sao khi gặp lại Sở Kỳ Sâm.

    Trong trường học, An Văn lại bị bạo lực học đường, sau đó xin nghỉ không đi học nữa.

    Sở Kỳ Sâm biết cô ấy xin nghỉ nên gọi điện thoại tới hỏi. An Văn nói thân thể không khỏe, cứ thế trốn tránh nửa tháng.

    Mãi đến hôm đó, sau khi dì Lưu làm xong cơm trưa, quan tâm nói với cô ấy: "Thật ra trong lòng tiên sinh có tiểu thư."

    An Văn biết tâm ý của mình rõ ràng như vậy, trong lòng lập tức vừa thẹn vừa thương tâm, tới chạng vạng tối nghĩ quẩn uống thuốc ngủ tự sát.

    Sở Kỳ Sâm không thể không biết tâm tư của nguyên chủ, cách làm của anh cũng không có gì là không đúng. Nguyên chủ yếu ớt như vậy, nếu xé rách mảnh giấy ngăn cách cuối cùng, có lẽ tổn thương sẽ còn lớn hơn.

    Nghĩ đến đây, An Văn thở dài một tiếng.
     
    Kim9802, Nhthao123, icegirl916 người khác thích bài này.
  9. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 8: Thanh Sa khó diễn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Link & Beta by Hy

    ⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

    Thứ bảy, nhóm tình nguyện của Nhất trung Đế Thành thuê một chiếc xe buýt đến Ảnh Thị Thành.

    Học viện điện ảnh Đế Thành tổ chức một hoạt động khảo sát liên quan đến ước mơ đóng vai phụ của quần chúng. Nhất trung và Nhị trung Đế Thành đến Ảnh Thị Thành để giúp đỡ cuộc khảo sát này.

    Vì thứ bảy không cần mặc đồng phục nên mọi người đều mặc quần áo bình thường. Mái tóc dài đến eo được An Văn vén ra sau tai. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng không tay, để lộ cánh tay trắng nõn như ngọc khiến người ta hâm mộ.

    Học sinh Nhất trung Nhị trung tập trung ở cùng một chỗ. Tất cả mọi người đều không nhịn được ngước mắt nhìn An Văn.

    Người được phân nhóm cùng An Văn là một bạn nam cùng lớp tên Trịnh Liêm. Hai người cầm quyển sổ khảo sát đi vào chính cung điện.

    Điều này rất hợp ý An Văn. Lúc quay phim, đoàn phim Định Càn Khôn sẽ lấy cảnh ở chính cung điện Ảnh Thị Thành Đế thành.

    Trong đoàn phim Định Càn Khôn, Diệp Kiều Phong chỉ vào mặt nữ diễn viên đang quay, mắng: "Cô là heo à? Vui sướng là hoạt bát đáng yêu chứ không phải thiểu năng! Sao động tác dư thừa của cô nhiều thế hả? Trong mắt phải có linh khí chứ! Tối qua cô không nhìn vào gương mà luyện sao? Còn diễn như kẻ thiểu năng thế này, đừng trách tôi đổi người!"

    Càng nói càng tức, hắn quăng kịch bản trong tay, lớn tiếng nói: "Dừng lại hết! Quay tiếp cũng chỉ phí công quay! Cô xem kĩ kịch bản cho tôi! Ba mươi phút sau mà vẫn diễn thế này thì cút cho tôi!"

    Nói xong, hắn đi ra ngoài cung điện, lấy thuốc ra hút.

    "Tại sao lại hút?" Phó đạo diễn Trương đi theo, nói.

    "Từng bước từng bước giống như heo! Tôi không hút điếu thuốc giải khuây thì tức chết mất!" Vừa bực bội nói, Diệp Kiều Phong vừa hung ác hít một hơi thuốc.

    "Nhà đầu tư bên kia vừa gọi điện tới hỏi vai của Thanh Sa." Phó đạo diễn Trương nói.

    "Mau mau cút! Còn không nhìn xem người của hắn lớn lên thành cái dạng gì mà đòi diễn Thanh Sa! Nằm mơ! Nếu hắn muốn rút tiền vốn thì cút nhanh lên! Tôi còn không kéo được người sao? Thiếu hắn? Cút!" Lông mày vặn vẹo, Diệp Kiều Phong ghét bỏ nói.

    Mấy ngày trước, có vài người đến casting vai Thanh Sa nhưng không phải xấu thì là vừa xấu vừa không có kĩ thuật diễn. Nhà đầu tư bên kia cố nhét người vào đoàn phim hết lần này đến lần khác. Nữ minh tinh diễn Dịch Hân Hân kia cũng là nhà đầu tư nhét vào, đơn giản là ngu như lợn. Hình tượng nam chính phù hợp nhưng kĩ thuật diễn bình thường, chỉ có nữ chính là hợp ý hắn.

    Diệp Kiều Phong phun ra một làn khói trắng. Nhìn qua vòng khói, hắn âm thầm hối hận. Hắn không nên nhận củ khoai nóng bỏng tay này. Đám nhân vật chính như thế này, đoàn phim làm sao thành công nổi?

    Diệp Kiều Phong ngày càng giảm đi tiêu chuẩn của nhân vật Thanh Sa. Lúc đầu, hắn muốn tìm một người tài sắc vẹn toàn nhưng hiện tại chỉ cần dáng dấp phù hợp, biết nói chuyện biết cử động là tốt rồi!

    Nhưng với đôi mắt này của hắn, muốn tìm người dáng dấp phù hợp với Thanh Sa thật sự rất khó khăn.

    Đổi dáng đứng dựa vào bên cạnh cửa điện, trong mắt Diệp Kiều Phong đột nhiên xuất hiện một mĩ nhân váy dài, tóc dài bị gió thổi bay lên, cặp mắt hoa đào mỹ lệ đầy thanh lãnh, mũi cao thanh tú, đôi môi hồng đào chúm chím. Làn váy dài màu trắng bị gió thổi đung đưa theo từng bước đi, làn da trắng như phát sáng dưới ánh mặt trời.

    An Văn đang cùng Trịnh Lâm khảo sát các diễn viên quần chúng. Các diễn viên tuy rất mệt mỏi nhưng thấy bọn họ là học sinh nên rất ít ai từ chối.

    Diệp Kiều Phong đừng thẳng, nhìn chằm chằm An Văn, đôi mắt tỏa sáng như chó sói.

    "Trương Tử Đằng! Trương Tử Đằng! Qua đây!" Diệp Kiều Phong gọi phó đạo diễn Trương đến, chỉ vào An Văn đang khảo sát, nói, "Cậu kêu cô ấy đến cho tôi!"

    "Chuyện này.." Phó đạo diễn Trương do dự, cẩn thận nói: "Đó là một học sinh."

    Lông mày vặn một cái, Diệp Kiều Phong nghiêm nghị nói: "Đi!"
     
    Kim9802, Nhthao123, icegirl915 người khác thích bài này.
  10. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 9: Kí hợp đồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Dưa & Beta by Hy

    ⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

    An Văn không hề kinh ngạc khi phó đạo diễn Trương nói muốn gặp mặt nói chuyện. Hôm nay, cô đã cố ý mặc chiếc váy trắng dài tựa như hình tượng nhân vật Thanh Sa.

    Cô đi theo phó đạo diễn Trương vào chính cung. Diệp Kiều Phong đã ném thuốc lá xuống, ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt liếc nhìn Thanh Sa vừa đi vào.

    Phù hợp! Quá phù hợp!

    Cô bé này có khí chất thanh quý xuất trần, đôi mắt trong suốt lãnh đạm, dáng dấp quá đẹp, thật sự là bản sao của Thanh Sa.

    Diệp Kiều Phong kích động xoa xoa tay, nhéo một cái vào đùi mình. Đây quả thực không phải mơ!

    Trên trời tự nhiên rơi xuống một Thanh muội muội, xem ra mấy năm nay làm công ích quả không lãng phí mà! Ở hiền gặp lành, ông trời thật có mắt!

    "Chào cháu, tôi tên Diệp Kiều Phong. Không biết cháu tên gì?" Diệp Kiều Phong nói với An Văn.

    "Cháu tên An Văn, là học sinh trường Nhất trung Đế Thành. Hôm nay, chúng cháu tình nguyện đến giúp học viện điện ảnh làm khảo sát. Không biết đạo diễn Diệp gọi cháu tới làm gì?" An Văn từ tốn nói, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

    "Cháu biết tôi?" Diệp Kiều Phong hỏi.

    "Cả Trung Quốc này có mấy ai không nhận ra đạo diễn Diệp!"

    Rất ít ai biết thân phận của hắn mà còn nói chuyện lạnh nhạt tự nhiên như thế với hắn. Ấn tượng tốt của Diệp Kiều Phong với An Văn lập tức tăng thêm mấy phần.

    "Nếu đã biết tên tôi, hẳn cháu cũng biết gần đây tôi đang quay" Định Càn Khôn ". Đoàn phim của tôi đang thiếu một vai, tôi thấy cháu rất phù hợp. Cháu có đồng ý không?" Giọng nói lúc này của Diệp Kiều Phong rất nhẹ nhàng khiến phó đạo diễn Trương bên cạnh sợ tới mức run lên.

    Sao hắn lại thấy Diệp Kiều Phong như con sói phe phẩy đuôi vậy nhỉ?

    "Cháu từng xem qua nguyên tác của" Định Càn Khôn ". Không biết đạo diễn Diệp muốn nói đến nhân vật nào?"

    "Từng xem qua nguyên tác? Quá tốt rồi! Vậy nhất định cháu biết Thanh Sa!"

    "Đương nhiên cháu biết Thanh Sa! Chẳng lẽ ý đạo diễn Diệp là.. muốn để cháu diễn Thanh Sa?" Có vẻ khá bình tĩnh nhưng bây giờ, An Văn cũng có chút bối rối.

    "Đúng vậy! Dung mạo cháu xinh đẹp, khí chất cũng tốt, để cháu diễn Thanh Sa thật sự quá hợp! Không biết cháu có hứng thú không?" Diệp Kiều Phong ôn nhu nói.

    Cái này.. An Văn cũng không thể cự tuyệt. Bị Diệp Kiều Phong hỏi đến ngơ ngác, cô ấp úng nói, "Có.. hứng thú."

    "Vậy tốt quá! Trương Tử Đằng! Lấy hợp đồng đến đây!" Diệp Kiều Phong nói.

    An Văn ngây ngốc. Qua loa thế thôi sao?

    Trương Tử Đằng cũng bị dọa sợ, nhỏ giọng hỏi: "Lấy bây giờ luôn?"

    "Nhanh đi!" Diệp Kiều Phong nghiêm giọng, không hề ôn nhu như lúc nói chuyện với An Văn.

    Hợp đồng được mang đến, An Văn choáng váng kí tên. Nở nụ cười ôn hòa, Diệp Kiều Phong cầm kịch bản và phần hợp đồng của mình, đi ra ngoài.

    "Điện thoại liên lạc!" Từ xa chạy tới, phó đạo diễn Trương nói với An Văn.

    Cầm hợp đồng và kịch bản, An Văn cảm thấy không hề chân thật. Cô đọc nguyên tác và phân tích nhân vật Thanh Sa lâu như vậy, tự cho là đã chuẩn bị đầy đủ, bây giờ chỉ dựa vào gương mặt là đã có được nhân vật này.

    Bây giờ, rốt cuộc cô đã hiểu lý do vì sao cô cố gắng như vậy ở kiếp trước nhưng vẫn không có nổi một vai quần chúng trong tay.

    Đây là thế giới chết tiệt chỉ nhìn mặt!

    Nhìn phó đạo diễn Trương trở về, trong đoàn làm phim đã có người truyền tin tức: "Hình như cô gái kia vừa kí hợp đồng với đạo diễn Diệp."

    Nữ minh tinh đóng vai Dịch Hân Hân khinh thường cười lạnh: "Phó đạo diễn Trương vừa cho cô ta số điện thoại đấy! Chẳng qua chỉ là đồ chơi trên giường, là thứ nhà đầu tư đưa qua thôi."

    "Thật sao?"

    "Vừa nhìn đã biết! Đạo diễn Diệp sao có thể tùy tiện kí hợp đồng với người khác?" Nữ minh tinh kia nói.
     
    Kim9802, Nhthao123, icegirl915 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...