Chương 180: Chị là học bá, nhưng tôi là học thần
Da đầu không chút phòng bị mà bị kéo căng khiến cô gái trẻ rung rung nước mắt. Cô muốn dãy dụa nhưng làm thế nào cũng không thể thoát ra vì thế mà hét lên thành tiếng..
"A! Đau.. đau!"
"Bạch Lộ, mày có bệnh à, thả tao ra!"
Sự việc lập tức thu hút sự chú ý của cả lớp.
Bọn họ lập tức bỏ xuống việc đang làm, hứng thú nhìn Bạch Lộ, tựa như chỉ đang xem náo nhiệt.
Không ngờ Bạch Lộ vẫn luôn ngoan hiền học giỏi lại có ngày nổi nóng đánh người!
Hơn nữa còn là cách thức mạnh tay như nắm tóc!
Chậc chậc, thú vị quá!
Bạch Lộ lạnh lùng nhìn Trương Mẫn, lặp lại từng chữ một, "Tao hỏi mày, mày nói ai là chó?"
Trương Mẫn lúc này chết lặng.
Thật ra không chỉ có cô mà Ôn Cần cũng có chút hoang mang.
Giờ phút này, cô gái với khuôn mặt lạnh lùng, khí chất hung tợn và đáng sợ trước mặt có thực sự là Bạch Lộ nhút nhát mà họ biết? Bình thường bị bắt nạt đều đem ủy khuất mà nuốt vào bụng?
Các học sinh xung quanh đứng ra hòa giải, hy vọng mọi chuyện được dịu xuống.
"Bạch Lộ, Trương Mẫn không phải đang nói cậu. Cho dù cậu cùng Ôn Vãn là bạn tốt cũng không cần tức giận đến vậy, đúng không?"
"Ôn Vãn chỉ là một học tra mà thôi, cậu cần gì đứng về phía cậu ấy chứ?"
"Đúng vậy, mau buông Trương Mẫn ra, nếu chủ nhiệm lớp đến sẽ bị phạt trừ điểm!"
Bạch Lộ không buông Trương Mẫn ra mà cố tình lôi kéo mấy lần khiến Trương Mẫn kêu lên đau đớn phải cầu cứu mọi người.
"Các cậu mau giúp tôi kéo con điên này ra với!"
"Đau chết tôi rồi, da đầu của tôi sắp bị nó kéo ra rồi!"
Một nhóm nữ sinh chịu không nổi, muốn xông tới cứu Trương Mẫn thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, đáng sợ của Bạch Lộ.
"Tao xem đứa nào dám qua."
Giọng nói của Bạch Lộ có chút yếu, nhưng thật bất ngờ xung quanh cô tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ.
Đột nhiên, nhóm nữ sinh xấu hổ quay đầu lại, từ bỏ ý định cứu Trương Mẫn.
Ôn Vãn là một kẻ điên.
Bạch Lộ bây giờ có lẽ cũng là một kẻ điên!
Khó trách gần mực thì đen gần đền thì sáng. Quả nhiên chỉ có kẻ điên mới chơi với kẻ điên!
Vì sự an toàn của bản thân, tốt hơn không nên khiêu khích kẻ điên đó!
Thấy các bạn học không đến giúp mình, Trương Mẫn cắn răng cầu xin Bạch Lộ tha thứ "Tôi.. tôi sai rồi! Tôi không nên gọi Ôn Vãn là con chó gian lận!"
"Bạch Lộ, chúng ta ít gì cũng là bạn học, cậu thả tôi ra đi!"
Bạch Lộ cười lạnh một tiếng, "Muốn tao bỏ qua cho mày, cũng không phải là không thể, nhưng mày nhất định phải đáp ứng tao một điều kiện"
Thấy vẻ mặt kháng cự của Trương Mẫn, cô hạ thấp giọng, môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng vô hại, "Nếu không, việc này coi như chưa xong, đừng trách tao sau này gặp mày ở đâu-đập mày ở đó."
Ngay khi giọng nói vừa dứt, trong lớp đã náo động hẳn lên.
Nhiều nam sinh huýt sáo, vỗ tay--
"Chết tiệt, vậy mà cũng có ngày tôi có thể nhìn thấy Bạch Lộ mạnh mẽ!"
"Tiểu Lộ Lộ làm tốt lắm, thật láo xược nha, tôi yêu cậu!"
"Tôi đã sớm không vừa mắt đám nữ sinh này, mỗi ngày không có việc gì đều sân si người khác, nâng cao đạp thấp, tôi ủng hộ cậu, Bạch Lộ!"
Thật bất ngờ, các học sinh trong lớp không hề chỉ trích cô mà ngược lại còn rất đồng tình với cô.
Bạch Lộ cảm thấy khi bị bắt nạt lúc trước không nên nhường nhịn nhún nhường. Làm bạn học ba năm, những người này chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân mà không quan tâm tới người khác, đã vậy còn xem người khác như quả hồng mềm mà ra sức dày vò.
Quả hồng thối này, cô không muốn làm nữa!
Thấy học sinh trong lớp đều nghiêng về phía Bạch Lộ một cách áp đảo, Trương Mẫn vừa khó chịu vừa hoảng sợ, nhưng Trương Tiểu Vũ lúc này mới lặng lẽ mở miệng.
"Trương mẫn, chỉ cần hứa với Bạch Lộ. Nếu không, cả học kì này cậu nhất định sẽ sống không yên ổn."
Trương Mẫn đã suy đi nghĩ lại cách cẩn thận, có vẻ như đây thực sự là biện pháp duy nhất.
Cô bĩu môi, tức giận hỏi: "Cậu muốn tôi làm cái gì?"
..
Buổi trưa, các học sinh vừa ăn cơm xong, trong sân chơi có rất nhiều học sinh vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng có thể bắt gặp vài đôi trẻ đang liếc mắt đưa tình.
Hễ có giáo viên đi qua, đôi tình nhân trẻ vội cách nhau một mét, quay đầu đi chỗ khác, giả vờ bình tĩnh, giấu giấu diếm diếm để giáo viên không biết được mối quan hệ của họ.
Tuy nhiên, giáo viên làm sao có thể không biết!
Chỉ cần không phải học sinh lớp mình, bọn họ sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Đột nhiên, một cô gái gầy gò, nước da ngăm đen bước đến cột cờ với một cái loa.
Sau một lúc, những giọng nói khàn khàn vang vọng khắp khuôn viên--
"Ôn Vãn nhất, Ôn Vãn là trâu nhất, sáu môn đều điểm tuyệt đối, các người là đám ghen ăn tức ở!"
"Quả chanh thì ở trên cây chanh, còn tôi với cậu chỉ ở dưới cây chanh!"
"Những người ganh tị với Ôn Vãn nghe đây, thay vì ngồi phê phán học thần sao không về nhà đọc thêm vài quyển sách để tăng thêm tri thức đi!"
"Cho dù các cậu có cay cú cỡ nào cũng không thể thay đổi sự thật cậu ấy thi được điểm tuyệt đối!"
Lời khen ngợi liên tục dành cho Ôn Vãn lần lượt vang vọng khắp mọi ngóc ngách khuôn viên trường khiến ai cũng kinh ngạc.
Đột nhiên, ánh mắt vô số người đổ dồn về phía cô gái đứng trên cột cờ như thủy triều.
Trương Mẫn buộc phải tiếp nhận những ánh mắt chế giễu, cô xấu hổ đến mức nếu có một cái lỗ trên mặt đất sẽ không ngần ngại mà lập tức trốn xuống.
Đem câu nói cuối cùng của Bạch Lộ nói xong thì cơ hồ chạy chối chết, xấu hổ lao xuống đài quốc kỳ, vừa chạy vừa khóc.
Lúc này cô hối hận vô cùng, nếu biết có chuyện này cô đã không mắng Ôn Vãn nhiều như vậy!
Lớp 10----
Sau khi tiếng còi trong sân chơi kết thúc, tất cả học sinh trong lớp đều nhìn Ôn Vãn với ánh mắt phức tạp.
Đinh Hạo và Đinh Nhiên từ trong hành lang chạy trở về, hưng phấn nói với Ôn Vãn: "Ôn Vãn, đoán xem ai đứng trên đài quốc kỳ khen ngợi cậu?"
Lúc này, Ôn Vãn đang cúi đầu nghịch điện thoại di động. Cô gửi tin nhắn WeChat cho Tư Cảnh Hạc, sau đó ngước mắt lên, có chút hứng thú hỏi: "Không đoán được, ai mà nhàm chán như vậy?"
Đinh Hạo nhíu mày, thần sắc đặc biệt hưng phấn, "Là học bá Trương Mẫn!"
Như chúng ta đã biết, lớp học bá là lớp 12/1. Học sinh trong lớp đều là những người giỏi nhất trường nên cả lớp mới có danh xưng bá đạo như vậy.
Đinh Hạo tươi cười nói tiếp: "Sở dĩ cậu ấy làm ra chuyện điên cuồng như vậy là vì bị một cô gái họ Bạch trong lớp bức ép!"
"Suy cho cùng, chuyện này cũng liên quan đến cậu!"
Họ Bạch? Cô gái nhỏ?
Ôn Vãn lập tức nghĩ đến Bạch Lộ.
Cô tắt điện thoại, uể oải nhướng mày, "Nói tiếp đi, chuyện gì xảy ra?"
Đinh Hạo thấy Ôn Vãn có hứng thú liền hăng hái kể chuyện: "Xem ra Trương Mẫn mắng cậu ăn gian, mắng rất quá đáng, cô gái họ Bạch kia liền muốn đứng ra bảo vệ. Trong cơn tức giận, cậu ấy túm tóc Trương Mẫn, bắt Trương Mẫn phải xin lỗi cậu!"
"Nghe nói cô gái đó còn nói nếu Trương Mẫn không chấp nhận xin lỗi cậu thì sẽ gặp đâu đánh đấy, đánh tới khi chịu xin lỗi mới thôi!"
Nói đến đây, Ôn Vãn nhíu mày khó hiểu.
Nghe không giống phong cách của Lộ Lộ!
Nhưng trong lớp 12/1 của trường trung học phổ thông, ngoài Lộ Lộ không có người nào khác họ Bạch..
Đinh Nhiên đưa tay xoa xoa cằm, kinh ngạc nói: "Nghe nói cô gái đó lúc nào cũng ngoan ngoãn hiền lành, không ngờ lần này lại làm ra chuyện chấn động như vậy chỉ vì cậu, xem ra sức hấp dẫn của cậu đúng là không ai cưỡng được."
Ôn Vãn đã xác nhận đó chính là Lộ Lộ
Cô nghĩ đến Bạch Lộ vì bảo vệ mình mà trở nên mất bình tĩnh, điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
Lúc này, Lăng Việt đang nằm trên bàn nghịch điện thoại di động, rất khó chịu nói: "Không phải chỉ là thi điểm tuyệt đối sao? Tự dưng tiến bộ thì có gì đáng tự hào chứ?"
Đinh Nhiên nhìn hắn, ngữ khí không chút tình cảm nói: "Lăng Việt, cậu chính là điển hình cho câu nói không ăn được nho liền bảo nho chua."
Đinh Hạo làm theo, "Đúng rồi nha, các người bị chanh tinh nhập à"
"Tôi không có!"
Lăng Việt kiên quyết phủ nhận, trên mặt lộ ra vẻ bình thản.
Hắn cảm thấy mình cùng những người này nói không nên đạo lý gì, vì vậy quay đầu sang chỗ khác, nhắm mắt ngủ, "Tôi không muốn cùng cậu cãi nhau, tôi phải ngủ, đừng quấy rầy tôi!"
Đinh Hạo không khỏi thấp giọng nói: "Mình chua, còn không cho người ta nói..
Ôn Vãn nhìn Lăng Việt mà lắc đầu bất lực. Quả nhiên, hắn ta vẫn còn là một đứa trẻ.
..
Khi họp lớp buổi tối, Ôn Vãn chỉ nghe một câu, không chỉ được phần thưởng giải nhất toàn khối mà còn không phải làm bài tập.
Còn chưa kịp vui mừng, Lý Nhiễm lại cười thông báo một chuyện," Ôn Vãn, thứ hai tuần sau trường học sẽ tổ chức cuộc thi Olympic toán học toàn thành phố, lúc đó em cũng sẽ tham gia. "
Ôn Vãn theo bản năng nhíu mày," Có thể không tham gia không ạ? "
Lý Nhiễm sửng sốt trước câu hỏi.
Sau đó, chậm rãi nói:" Em có lo lắng gì không? Em nên biết đây là cơ hội mà nhiều người nằm mơ cũng không có được. Vì đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi nên nhà trường mới ngoại lệ bổ sung em vào chỉ tiêu, còn thường lệ học sinh lớp 10 căn bản không được tham gia.
Nhất là với lớp học tra như vậy!
Ôn Vãn sở dĩ không muốn tham gia thi đấu, hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian, với bản lĩnh của cô đi ngủ hay chơi game không phải tốt hơn sao?
Dù vậy, nhìn ánh mắt chờ mong của cô chủ nhiệm, lời từ chối không nói ra được.
Cuối cùng, sau nhiều lần được Lý Nhiễm thuyết phục, cô miễn cưỡng đồng ý.
Sau khi tan học, Ôn Vãn chạy đến lớp 12/1, vốn dĩ cô muốn tìm Bạch Lộ nhưng lại không thấy Bạch Lộ đâu, ngược lại còn bị Ôn Cần gọi lại.
"Vãn Vãn, em có thời gian không? Chị đãi em bữa tối nhé!"
Ôn Vãn lười biếng vác cặp sách lên một bên vai, hơi nghiêng đầu, thản nhiên nói không có thời gian.
Sự chán ghét xen lẫn thiếu kiên nhẫn của cô rất rõ ràng, nhưng Ôn Cần dường như không nhìn thấy, tiếp tục: "Hay là chị mua cà phê cho em nhé? Không tốn nhiều thời gian đâu!"
Ôn Vãn bất đắc dĩ thở dài, thẳng thắn nói: "Chị thông minh như vậy, không nhìn ra tôi đang viện cớ sao, đơn giản không muốn cùng chị nói nhảm?"
Ôn Cần khẽ nhướng mày, khuôn mặt thuần khiết hiện lên vẻ đau lòng, "Vãn Vãn, cho dù chúng ta đã cắt đứt quan hệ nhưng chung quy vẫn là chị em ruột thịt, chẳng lẽ em hận chị vậy sao?"
Ôn Vãn gật đầu, thẳng thắn nói: "Nói thẳng ra, tôi hận chị nhiều hơn những gì chị có thể tưởng tượng được!"
Ôn Cần, "..."
Cô ngẩn ra một lúc, sau đó lại nhếch môi, cười khổ nói: "Hôm nay trong trường mọi người đều bàn luận về điểm tuyệt đối của em trong kỳ thi, bất kể có gian lận hay không thì cuối cùng em cũng có số điểm vô cùng tốt!"
Cô mím môi, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia giễu cợt cùng khinh thường, "Chúc mừng em, Vãn Vãn!"
Ôn Vãn hiểu rõ thủ đoạn dối trá của Ôn Cần.
Cô mím môi, giữa đôi lông mày thanh tú và đôi mắt hiện lên nụ cười vui vẻ, "Cần gì vòng vo tam quốc như vậy? Chị không phải đang thắc mắc tại sao lần thi này tôi lại được điểm cao sao? Thực ra, nếu chị muốn tôi có thể nói cho chị biết"
Suy nghĩ nhỏ của Ôn Cần bị phơi bày khiến cô có chút xấu hổ.
Cô chậm rãi nắm chặt tay, trầm giọng hỏi: "Đúng vậy, chị rất muốn biết vì sao em thi được điểm cao! Ngày thường em mặc kệ việc học, dù là ở trường hay ở nhà đều không nghĩ đến việc cố gắng, sao đột nhiên trở thành học sinh đứng đầu như vậy chứ?"
Ôn Vãn miệng vẫn cười, sửa lời nói, "Hãy chú ý đến từ ngữ của chị, chị và Lâm Đông là học bá, còn tôi.. là học thần."
Sự khác biệt cơ bản giữa học bá và học thần là học bá dù cố gắng hết sức cũng không thể đạt được điểm tối đa, trong khi học thần chẳng cần làm gì cả cũng có thể trở thành người đứng đầu!
Lời nói đó khiến Ôn Cần cảm thấy bị nhục nhã.
Cô hít sâu một hơi, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng có nói dối, em dùng phương pháp gì để đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi?"
Ôn Vãn quay lưng về phía mặt trời lặn, những tia sáng vàng chói rơi xuống xung quanh cô, như thể tỏa ra tầng hào quang, làm tăng thêm cảm giác thần bí cho con người thật của cô.
Cô mím môi, cười nham hiểm nói: "Tôi nói vận may, chị không tin, vậy nói cách khác chính là.. thiên phú!"
Dừng một chút, cô tiếc nuối thở dài, "Tôi nói chị cũng không hiểu. Người bình thường như chị làm sao có thể hiểu được nỗi buồn của một thiên tài!"
Lúc này, Bạch Lộ vừa ra khỏi văn phòng, chạy nhanh về phía Ôn Vãn.
"Vãn Vãn!"
Ôn Vãn dựa theo âm thanh quay đầu lại, khi nhìn thấy Bạch Lộ, đôi mắt chán chườn cùng tàn ác lập tức biến mất, thay vào đó là ôn nhu cùng ấm áp.
Ôn Cần nhìn thái độ thay đổi rõ ràng của Ôn Vãn, khuôn mặt cô chìm xuống vực thẩm.
Đồ sói mắt trắng!
Tao mới là chị mày mà!
Bạch Lộ thân mật ôm lấy cánh tay Ôn Vãn, mắt cười híp lại thành trăng lưỡi liềm, "Vãn Vãn, cậu tìm mình sao?"
Ôn Vãn gật đầu, "Đúng vậy, lần này cô giáo cho mình tiền thưởng, mình muốn đãi cậu một bữa thịnh soạn!"
Bạch Lộ nghe vậy liền vui vẻ vỗ tay, "Được, Vãn Vãn là tuyệt nhất!"
"Vậy cậu đợi mình một lát, mình vào thu dọn cặp rồi đi!"
Ôn Vãn gật đầu, thừa dịp Bạch Lộ vào lớp thu dọn cặp sách, cầm điện thoại di động nhắn tin cho Viên tổng gọi bàn.
Thình lình, cô nghe thấy câu hỏi lạnh lùng của Ôn Cần.
"Không phải em vừa nói không có thời gian ăn cơm sao? Tại sao lại có thời gian cho Bạch Lộ?"
Ôn Vãn không thèm ngước mắt nhìn cô, thản nhiên đáp: "Đối với những người tôi không thích, cho dù có nằm chường ở nhà cả ngày, tôi cũng không muốn gặp mặt, cũng là không có thời gian, nhưng với người tôi thích, dù có bận bịu công việc như thế nào tôi cũng sẽ cố gắng tìm thời gian nhắn tin cho họ".
"Đây là sự khác biệt giữa chị và Bạch Lộ, có hiểu không?"
"A! Đau.. đau!"
"Bạch Lộ, mày có bệnh à, thả tao ra!"
Sự việc lập tức thu hút sự chú ý của cả lớp.
Bọn họ lập tức bỏ xuống việc đang làm, hứng thú nhìn Bạch Lộ, tựa như chỉ đang xem náo nhiệt.
Không ngờ Bạch Lộ vẫn luôn ngoan hiền học giỏi lại có ngày nổi nóng đánh người!
Hơn nữa còn là cách thức mạnh tay như nắm tóc!
Chậc chậc, thú vị quá!
Bạch Lộ lạnh lùng nhìn Trương Mẫn, lặp lại từng chữ một, "Tao hỏi mày, mày nói ai là chó?"
Trương Mẫn lúc này chết lặng.
Thật ra không chỉ có cô mà Ôn Cần cũng có chút hoang mang.
Giờ phút này, cô gái với khuôn mặt lạnh lùng, khí chất hung tợn và đáng sợ trước mặt có thực sự là Bạch Lộ nhút nhát mà họ biết? Bình thường bị bắt nạt đều đem ủy khuất mà nuốt vào bụng?
Các học sinh xung quanh đứng ra hòa giải, hy vọng mọi chuyện được dịu xuống.
"Bạch Lộ, Trương Mẫn không phải đang nói cậu. Cho dù cậu cùng Ôn Vãn là bạn tốt cũng không cần tức giận đến vậy, đúng không?"
"Ôn Vãn chỉ là một học tra mà thôi, cậu cần gì đứng về phía cậu ấy chứ?"
"Đúng vậy, mau buông Trương Mẫn ra, nếu chủ nhiệm lớp đến sẽ bị phạt trừ điểm!"
Bạch Lộ không buông Trương Mẫn ra mà cố tình lôi kéo mấy lần khiến Trương Mẫn kêu lên đau đớn phải cầu cứu mọi người.
"Các cậu mau giúp tôi kéo con điên này ra với!"
"Đau chết tôi rồi, da đầu của tôi sắp bị nó kéo ra rồi!"
Một nhóm nữ sinh chịu không nổi, muốn xông tới cứu Trương Mẫn thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, đáng sợ của Bạch Lộ.
"Tao xem đứa nào dám qua."
Giọng nói của Bạch Lộ có chút yếu, nhưng thật bất ngờ xung quanh cô tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ.
Đột nhiên, nhóm nữ sinh xấu hổ quay đầu lại, từ bỏ ý định cứu Trương Mẫn.
Ôn Vãn là một kẻ điên.
Bạch Lộ bây giờ có lẽ cũng là một kẻ điên!
Khó trách gần mực thì đen gần đền thì sáng. Quả nhiên chỉ có kẻ điên mới chơi với kẻ điên!
Vì sự an toàn của bản thân, tốt hơn không nên khiêu khích kẻ điên đó!
Thấy các bạn học không đến giúp mình, Trương Mẫn cắn răng cầu xin Bạch Lộ tha thứ "Tôi.. tôi sai rồi! Tôi không nên gọi Ôn Vãn là con chó gian lận!"
"Bạch Lộ, chúng ta ít gì cũng là bạn học, cậu thả tôi ra đi!"
Bạch Lộ cười lạnh một tiếng, "Muốn tao bỏ qua cho mày, cũng không phải là không thể, nhưng mày nhất định phải đáp ứng tao một điều kiện"
Thấy vẻ mặt kháng cự của Trương Mẫn, cô hạ thấp giọng, môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng vô hại, "Nếu không, việc này coi như chưa xong, đừng trách tao sau này gặp mày ở đâu-đập mày ở đó."
Ngay khi giọng nói vừa dứt, trong lớp đã náo động hẳn lên.
Nhiều nam sinh huýt sáo, vỗ tay--
"Chết tiệt, vậy mà cũng có ngày tôi có thể nhìn thấy Bạch Lộ mạnh mẽ!"
"Tiểu Lộ Lộ làm tốt lắm, thật láo xược nha, tôi yêu cậu!"
"Tôi đã sớm không vừa mắt đám nữ sinh này, mỗi ngày không có việc gì đều sân si người khác, nâng cao đạp thấp, tôi ủng hộ cậu, Bạch Lộ!"
Thật bất ngờ, các học sinh trong lớp không hề chỉ trích cô mà ngược lại còn rất đồng tình với cô.
Bạch Lộ cảm thấy khi bị bắt nạt lúc trước không nên nhường nhịn nhún nhường. Làm bạn học ba năm, những người này chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân mà không quan tâm tới người khác, đã vậy còn xem người khác như quả hồng mềm mà ra sức dày vò.
Quả hồng thối này, cô không muốn làm nữa!
Thấy học sinh trong lớp đều nghiêng về phía Bạch Lộ một cách áp đảo, Trương Mẫn vừa khó chịu vừa hoảng sợ, nhưng Trương Tiểu Vũ lúc này mới lặng lẽ mở miệng.
"Trương mẫn, chỉ cần hứa với Bạch Lộ. Nếu không, cả học kì này cậu nhất định sẽ sống không yên ổn."
Trương Mẫn đã suy đi nghĩ lại cách cẩn thận, có vẻ như đây thực sự là biện pháp duy nhất.
Cô bĩu môi, tức giận hỏi: "Cậu muốn tôi làm cái gì?"
..
Buổi trưa, các học sinh vừa ăn cơm xong, trong sân chơi có rất nhiều học sinh vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng có thể bắt gặp vài đôi trẻ đang liếc mắt đưa tình.
Hễ có giáo viên đi qua, đôi tình nhân trẻ vội cách nhau một mét, quay đầu đi chỗ khác, giả vờ bình tĩnh, giấu giấu diếm diếm để giáo viên không biết được mối quan hệ của họ.
Tuy nhiên, giáo viên làm sao có thể không biết!
Chỉ cần không phải học sinh lớp mình, bọn họ sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Đột nhiên, một cô gái gầy gò, nước da ngăm đen bước đến cột cờ với một cái loa.
Sau một lúc, những giọng nói khàn khàn vang vọng khắp khuôn viên--
"Ôn Vãn nhất, Ôn Vãn là trâu nhất, sáu môn đều điểm tuyệt đối, các người là đám ghen ăn tức ở!"
"Quả chanh thì ở trên cây chanh, còn tôi với cậu chỉ ở dưới cây chanh!"
"Những người ganh tị với Ôn Vãn nghe đây, thay vì ngồi phê phán học thần sao không về nhà đọc thêm vài quyển sách để tăng thêm tri thức đi!"
"Cho dù các cậu có cay cú cỡ nào cũng không thể thay đổi sự thật cậu ấy thi được điểm tuyệt đối!"
Lời khen ngợi liên tục dành cho Ôn Vãn lần lượt vang vọng khắp mọi ngóc ngách khuôn viên trường khiến ai cũng kinh ngạc.
Đột nhiên, ánh mắt vô số người đổ dồn về phía cô gái đứng trên cột cờ như thủy triều.
Trương Mẫn buộc phải tiếp nhận những ánh mắt chế giễu, cô xấu hổ đến mức nếu có một cái lỗ trên mặt đất sẽ không ngần ngại mà lập tức trốn xuống.
Đem câu nói cuối cùng của Bạch Lộ nói xong thì cơ hồ chạy chối chết, xấu hổ lao xuống đài quốc kỳ, vừa chạy vừa khóc.
Lúc này cô hối hận vô cùng, nếu biết có chuyện này cô đã không mắng Ôn Vãn nhiều như vậy!
Lớp 10----
Sau khi tiếng còi trong sân chơi kết thúc, tất cả học sinh trong lớp đều nhìn Ôn Vãn với ánh mắt phức tạp.
Đinh Hạo và Đinh Nhiên từ trong hành lang chạy trở về, hưng phấn nói với Ôn Vãn: "Ôn Vãn, đoán xem ai đứng trên đài quốc kỳ khen ngợi cậu?"
Lúc này, Ôn Vãn đang cúi đầu nghịch điện thoại di động. Cô gửi tin nhắn WeChat cho Tư Cảnh Hạc, sau đó ngước mắt lên, có chút hứng thú hỏi: "Không đoán được, ai mà nhàm chán như vậy?"
Đinh Hạo nhíu mày, thần sắc đặc biệt hưng phấn, "Là học bá Trương Mẫn!"
Như chúng ta đã biết, lớp học bá là lớp 12/1. Học sinh trong lớp đều là những người giỏi nhất trường nên cả lớp mới có danh xưng bá đạo như vậy.
Đinh Hạo tươi cười nói tiếp: "Sở dĩ cậu ấy làm ra chuyện điên cuồng như vậy là vì bị một cô gái họ Bạch trong lớp bức ép!"
"Suy cho cùng, chuyện này cũng liên quan đến cậu!"
Họ Bạch? Cô gái nhỏ?
Ôn Vãn lập tức nghĩ đến Bạch Lộ.
Cô tắt điện thoại, uể oải nhướng mày, "Nói tiếp đi, chuyện gì xảy ra?"
Đinh Hạo thấy Ôn Vãn có hứng thú liền hăng hái kể chuyện: "Xem ra Trương Mẫn mắng cậu ăn gian, mắng rất quá đáng, cô gái họ Bạch kia liền muốn đứng ra bảo vệ. Trong cơn tức giận, cậu ấy túm tóc Trương Mẫn, bắt Trương Mẫn phải xin lỗi cậu!"
"Nghe nói cô gái đó còn nói nếu Trương Mẫn không chấp nhận xin lỗi cậu thì sẽ gặp đâu đánh đấy, đánh tới khi chịu xin lỗi mới thôi!"
Nói đến đây, Ôn Vãn nhíu mày khó hiểu.
Nghe không giống phong cách của Lộ Lộ!
Nhưng trong lớp 12/1 của trường trung học phổ thông, ngoài Lộ Lộ không có người nào khác họ Bạch..
Đinh Nhiên đưa tay xoa xoa cằm, kinh ngạc nói: "Nghe nói cô gái đó lúc nào cũng ngoan ngoãn hiền lành, không ngờ lần này lại làm ra chuyện chấn động như vậy chỉ vì cậu, xem ra sức hấp dẫn của cậu đúng là không ai cưỡng được."
Ôn Vãn đã xác nhận đó chính là Lộ Lộ
Cô nghĩ đến Bạch Lộ vì bảo vệ mình mà trở nên mất bình tĩnh, điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
Lúc này, Lăng Việt đang nằm trên bàn nghịch điện thoại di động, rất khó chịu nói: "Không phải chỉ là thi điểm tuyệt đối sao? Tự dưng tiến bộ thì có gì đáng tự hào chứ?"
Đinh Nhiên nhìn hắn, ngữ khí không chút tình cảm nói: "Lăng Việt, cậu chính là điển hình cho câu nói không ăn được nho liền bảo nho chua."
Đinh Hạo làm theo, "Đúng rồi nha, các người bị chanh tinh nhập à"
"Tôi không có!"
Lăng Việt kiên quyết phủ nhận, trên mặt lộ ra vẻ bình thản.
Hắn cảm thấy mình cùng những người này nói không nên đạo lý gì, vì vậy quay đầu sang chỗ khác, nhắm mắt ngủ, "Tôi không muốn cùng cậu cãi nhau, tôi phải ngủ, đừng quấy rầy tôi!"
Đinh Hạo không khỏi thấp giọng nói: "Mình chua, còn không cho người ta nói..
Ôn Vãn nhìn Lăng Việt mà lắc đầu bất lực. Quả nhiên, hắn ta vẫn còn là một đứa trẻ.
..
Khi họp lớp buổi tối, Ôn Vãn chỉ nghe một câu, không chỉ được phần thưởng giải nhất toàn khối mà còn không phải làm bài tập.
Còn chưa kịp vui mừng, Lý Nhiễm lại cười thông báo một chuyện," Ôn Vãn, thứ hai tuần sau trường học sẽ tổ chức cuộc thi Olympic toán học toàn thành phố, lúc đó em cũng sẽ tham gia. "
Ôn Vãn theo bản năng nhíu mày," Có thể không tham gia không ạ? "
Lý Nhiễm sửng sốt trước câu hỏi.
Sau đó, chậm rãi nói:" Em có lo lắng gì không? Em nên biết đây là cơ hội mà nhiều người nằm mơ cũng không có được. Vì đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi nên nhà trường mới ngoại lệ bổ sung em vào chỉ tiêu, còn thường lệ học sinh lớp 10 căn bản không được tham gia.
Nhất là với lớp học tra như vậy!
Ôn Vãn sở dĩ không muốn tham gia thi đấu, hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian, với bản lĩnh của cô đi ngủ hay chơi game không phải tốt hơn sao?
Dù vậy, nhìn ánh mắt chờ mong của cô chủ nhiệm, lời từ chối không nói ra được.
Cuối cùng, sau nhiều lần được Lý Nhiễm thuyết phục, cô miễn cưỡng đồng ý.
Sau khi tan học, Ôn Vãn chạy đến lớp 12/1, vốn dĩ cô muốn tìm Bạch Lộ nhưng lại không thấy Bạch Lộ đâu, ngược lại còn bị Ôn Cần gọi lại.
"Vãn Vãn, em có thời gian không? Chị đãi em bữa tối nhé!"
Ôn Vãn lười biếng vác cặp sách lên một bên vai, hơi nghiêng đầu, thản nhiên nói không có thời gian.
Sự chán ghét xen lẫn thiếu kiên nhẫn của cô rất rõ ràng, nhưng Ôn Cần dường như không nhìn thấy, tiếp tục: "Hay là chị mua cà phê cho em nhé? Không tốn nhiều thời gian đâu!"
Ôn Vãn bất đắc dĩ thở dài, thẳng thắn nói: "Chị thông minh như vậy, không nhìn ra tôi đang viện cớ sao, đơn giản không muốn cùng chị nói nhảm?"
Ôn Cần khẽ nhướng mày, khuôn mặt thuần khiết hiện lên vẻ đau lòng, "Vãn Vãn, cho dù chúng ta đã cắt đứt quan hệ nhưng chung quy vẫn là chị em ruột thịt, chẳng lẽ em hận chị vậy sao?"
Ôn Vãn gật đầu, thẳng thắn nói: "Nói thẳng ra, tôi hận chị nhiều hơn những gì chị có thể tưởng tượng được!"
Ôn Cần, "..."
Cô ngẩn ra một lúc, sau đó lại nhếch môi, cười khổ nói: "Hôm nay trong trường mọi người đều bàn luận về điểm tuyệt đối của em trong kỳ thi, bất kể có gian lận hay không thì cuối cùng em cũng có số điểm vô cùng tốt!"
Cô mím môi, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia giễu cợt cùng khinh thường, "Chúc mừng em, Vãn Vãn!"
Ôn Vãn hiểu rõ thủ đoạn dối trá của Ôn Cần.
Cô mím môi, giữa đôi lông mày thanh tú và đôi mắt hiện lên nụ cười vui vẻ, "Cần gì vòng vo tam quốc như vậy? Chị không phải đang thắc mắc tại sao lần thi này tôi lại được điểm cao sao? Thực ra, nếu chị muốn tôi có thể nói cho chị biết"
Suy nghĩ nhỏ của Ôn Cần bị phơi bày khiến cô có chút xấu hổ.
Cô chậm rãi nắm chặt tay, trầm giọng hỏi: "Đúng vậy, chị rất muốn biết vì sao em thi được điểm cao! Ngày thường em mặc kệ việc học, dù là ở trường hay ở nhà đều không nghĩ đến việc cố gắng, sao đột nhiên trở thành học sinh đứng đầu như vậy chứ?"
Ôn Vãn miệng vẫn cười, sửa lời nói, "Hãy chú ý đến từ ngữ của chị, chị và Lâm Đông là học bá, còn tôi.. là học thần."
Sự khác biệt cơ bản giữa học bá và học thần là học bá dù cố gắng hết sức cũng không thể đạt được điểm tối đa, trong khi học thần chẳng cần làm gì cả cũng có thể trở thành người đứng đầu!
Lời nói đó khiến Ôn Cần cảm thấy bị nhục nhã.
Cô hít sâu một hơi, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng có nói dối, em dùng phương pháp gì để đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi?"
Ôn Vãn quay lưng về phía mặt trời lặn, những tia sáng vàng chói rơi xuống xung quanh cô, như thể tỏa ra tầng hào quang, làm tăng thêm cảm giác thần bí cho con người thật của cô.
Cô mím môi, cười nham hiểm nói: "Tôi nói vận may, chị không tin, vậy nói cách khác chính là.. thiên phú!"
Dừng một chút, cô tiếc nuối thở dài, "Tôi nói chị cũng không hiểu. Người bình thường như chị làm sao có thể hiểu được nỗi buồn của một thiên tài!"
Lúc này, Bạch Lộ vừa ra khỏi văn phòng, chạy nhanh về phía Ôn Vãn.
"Vãn Vãn!"
Ôn Vãn dựa theo âm thanh quay đầu lại, khi nhìn thấy Bạch Lộ, đôi mắt chán chườn cùng tàn ác lập tức biến mất, thay vào đó là ôn nhu cùng ấm áp.
Ôn Cần nhìn thái độ thay đổi rõ ràng của Ôn Vãn, khuôn mặt cô chìm xuống vực thẩm.
Đồ sói mắt trắng!
Tao mới là chị mày mà!
Bạch Lộ thân mật ôm lấy cánh tay Ôn Vãn, mắt cười híp lại thành trăng lưỡi liềm, "Vãn Vãn, cậu tìm mình sao?"
Ôn Vãn gật đầu, "Đúng vậy, lần này cô giáo cho mình tiền thưởng, mình muốn đãi cậu một bữa thịnh soạn!"
Bạch Lộ nghe vậy liền vui vẻ vỗ tay, "Được, Vãn Vãn là tuyệt nhất!"
"Vậy cậu đợi mình một lát, mình vào thu dọn cặp rồi đi!"
Ôn Vãn gật đầu, thừa dịp Bạch Lộ vào lớp thu dọn cặp sách, cầm điện thoại di động nhắn tin cho Viên tổng gọi bàn.
Thình lình, cô nghe thấy câu hỏi lạnh lùng của Ôn Cần.
"Không phải em vừa nói không có thời gian ăn cơm sao? Tại sao lại có thời gian cho Bạch Lộ?"
Ôn Vãn không thèm ngước mắt nhìn cô, thản nhiên đáp: "Đối với những người tôi không thích, cho dù có nằm chường ở nhà cả ngày, tôi cũng không muốn gặp mặt, cũng là không có thời gian, nhưng với người tôi thích, dù có bận bịu công việc như thế nào tôi cũng sẽ cố gắng tìm thời gian nhắn tin cho họ".
"Đây là sự khác biệt giữa chị và Bạch Lộ, có hiểu không?"