Chương 15: Tắm gội (1)
Hồi thành khi qua thời gian giới nghiêm thật đúng là một chuyện phiền phức. Nghĩ hẳn không thể có nhiều người như vậy đồng thời lừa mình, xem ra hôm nay quả thật đã muộn.
"Để ta gọi nha hoàn dẫn các người đến phòng mình."
Sự im lặng của Khương Nhạn Cẩm không hề làm cho Tô công tử chú ý, dù sao tại đây cũng chẳng phải lần đầu có người ngủ lại, ở trong mắt hắn ta thì đây là một chuyện quá bình thường.
Miễn sao sau cùng nhớ gọi một gã sai vặt nhanh nhẹn đến báo tin bình an cho mấy phủ có các vị công tử qua đêm là được.
Cảm giác được bản thân đã được đẩy vào phòng, Khương Nhạn Cẩm liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi.
Vừa rồi Quân Từ Yến cũng cảm nhận được sự kháng cự của Khương Nhạn Cẩm, nhưng hắn cứ cho rằng do nàng không quen qua đêm ở ngoài thôi.
Hiện tại sắc trời đã tối, thôn trang này lại cách khá xa Vệ phủ, nếu không có chuyện gì gấp thì hắn cũng đồng ý ngủ lại.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, là nhóm sai vặt của Tô phủ đưa nước nóng tới.
Quân Từ Yến nhìn bọn họ thuần thục nâng thùng gỗ chứa đầy nước nóng vào cửa đặt ở sau tấm bình phong, trong bụng chợt hiện lên một ý nghĩ: "Tiểu thiếu gia, ngài có cần ta phải hầu hạ tắm không?"
Trước đó bọn họ đã ăn xong bữa tối, vốn dĩ Khương Nhạn Cẩm đang định lấy cớ thân thể khó chịu không tắm, nhưng nàng chả ngờ động tác của hạ nhân trong Tô phủ lại nhanh nhẹn như thế, chỉ mới thoáng cái thế mà chuẩn bị xong hết rồi.
"Không cần!" Khương Nhạn Cẩm mở miệng từ chối, nàng hơi hơi nâng cằm lên: "Thuận tiện bảo những người này ra ngoài luôn cho ta."
Nhóm sai vặt Tô phủ vì ngại ánh mắt kinh khủng của Quân Từ Yến, đã sớm run run rẩy rẩy đứng ở một bên, vừa nghe vậy liền nhanh chóng lui ra ngoài.
"Người cũng ra ngoài!" Khương Nhạn Cảm cảm giác được bên trong phòng vẫn còn có người, liền biết là Quân Từ Yến chưa đi.
Hắn không chịu ra, mình tắm kiểu gì?
"Tiểu thiếu gia thân thể không tiện, nên lưu lại một người hầu hạ thì hơn." Quân Từ Yến hơi bất ngờ nhướn mày, đã đến mức như vậy rồi mà Khương Nhạn Cẩm vẫn khăng khăng không cần bất kỳ ai.
"Ta không thích tiếp xúc quá gần với nam nhân, tự ta có thể làm được."
Những lời này như chợt đánh thức ký ức của Quân Từ Yến, hắn nhìn người đang nhắm mắt đứng ở giữa phòng. Rõ ràng lúc xế chiều hãy còn vui vẻ cười đùa cưỡi chung một con ngựa với mình, thế mà vừa quay đầu buổi tối liền nói như vậy.
Quả nhiên là người không tim không phổi, dùng xong liền vứt.
"Vậy để ta gọi nha hoàn nào đó cho tiểu thiếu gia." Quân Từ Yến lo lắng Khương Nhạn Cẩm không nhìn thấy sẽ đụng lung tung, nên bất đắc dĩ phải nhường trước.
"Không được!" Tuy Khương Nhạn Cẩm hiểu rõ nếu mình cứ tiếp tục từ chối thì sẽ khiến người ta nghi ngờ, nhưng là, nàng tuyệt đối không thể để cho bất kì ai ở đây phát hiện ra thân phận nữ nhi của mình được: "Ta cũng ghét người ngoài hầu hạ."
Quân Từ Yến nghe thấy thì như nhớ tới cái gì đó, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Theo như lời tiểu thiếu gia, vậy chỉ có Trúc Tâm mới được ở bên cạnh ngài sao?"
Quả nhiên hắn vẫn nên dựa theo ý của mình mà làm Trúc Tâm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chứ không phải nghe lời đề nghị của Ám Thất. Nếu không hiện giờ sẽ chỉ còn mỗi hắn ở bên cạnh Khương Nhạn Cẩm mà thôi.
"Đúng." Khương Nhạn Cẩm không thấy được sắc mặt đen thui của Quân Từ Yến, nàng nhắm mắt quay về phía đối phương, nói. Mặc dù nàng cũng chưa thấy chủ nhân nhà ai khăng khăng chỉ muốn một người hầu hạ.
Nhưng ở đây chỉ có Trúc Tâm biết được thân phận thật của nàng, Quân Từ Yến lại nói không sai.
"Ta ngại tiếp xúc với ngươi lạ, người có thể đi ra ngoài?" Khương Nhạn Cẩm thúc dục lần nữa: "Thời tiết lạnh giá như này, chẳng lẽ người muốn để thiếu gia nhà mình tắm nước lạnh ư?"
Nam nhân vóc dáng cao to nhìn Khương Nhạn Cẩm một hồi với vẻ mặt bất định, giờ lỡ như mà bị người ngoài nhìn thấy thì chắc chắn sẽ lo lắng không biết hắn có đột nhiên ra tay đánh người hay không, nhưng cuối cùng Quân Từ Yến cũng chỉ đơn giản là xoay người sải bước ra ngoài.
Nghe được tiếng đóng cửa, Khương Nhạn Cẩm đợi một hồi, tiếp đó nàng cầm gậy dò đường lên xác nhận trong phòng không có ai lần nữa, lúc này mới đi đến sau bình phong.
May mắn vừa nãy khi vào Quân Từ Yến đã mô tả sơ qua cho nàng về bố trí trong phòng. Khương Nhạn Cẩm cầm gậy dò đường, rất nhanh đã tìm được nơi tắm.
Sờ qua vị trí xong quanh một lượt xong, lúc này nàng mới yên tâm bắt đầu chuẩn bị tắm rửa.
Áo khoác dày nặng bị cởi xuống từng cái, Khương Nhạn Cẩm quay lưng lại với bình phong. Bên trong phòng đốt nến, ánh sáng vàng phản chiếu lại bóng nàng lên phía trên, mờ mờ ảo ảo.
Một mảng da thịt lớn trắng noãn lộ ra trong không khí, đáng tiếc rất nhanh đã biến mất ở trong nước.
Sau khi Khương Nhạn Cẩm cởi buộc ngực, cả người liền nhẹ hơn rất nhiều, nước nóng quanh thân hóa giải tất cả mệt mỏi một ngày, khiến cho nàng cuối cùng cũng có tâm tư nghĩ đến chuyện xảy ra vừa rồi.
Quân Từ Yến thật giống như bởi mình không cho hắn hầu hạ mà tức giận thì phải? Khương Nhạn Cẩm có chút nghi ngờ, chả hiểu nguyên do vì sao.
Nghĩ kỹ thì từ sau khi Quân Từ Yến đến bên người nàng, rất nhiều chuyện của Trúc Tâm đều bị hắn giành hết, lúc trước nàng vẫn cứ nghĩ là bình thường nhưng hiện tại đúng là có chút kỳ lạ.
Nào có ai giành làm việc chứ?
Nàng vốn chỉ định tuyển một người làm hộ vệ, xuất sức lực lúc cần thiết là được, ai ngờ giờ đây trừ những việc do nha hoàn thiếp thân làm, còn lại đều bị người này nhận hết.
Hắn có mưu đồ gì?
Trong đầu Khương Nhạn Cẩm chợt hiện lên lời của Trúc Tâm nói với mình lúc trước, nàng dùng tay khoát khoát nước. Đây hẳn là cạnh tranh sự ưi ái giữa người làm nhỉ?
Dẫu sao thân phận ở bên ngoài của nàng cũng là đàn ông, nha hoàn có thể dựa vào thân phận thông phòng để trèo lên. Loại tôi tớ này liền khó mà hiểu rõ.
Càng nghi ngờ càng loạn, Khương Nhạn Cẩm thấy nước sắp lạnh rồi, liền đứng lên chuẩn bị mặc quần áo.
Đáng tiếc thời điểm bước ra khỏi thùng gỗ nàng không chú ý trượt chân, thân thể nghiêng một cái, ngã xuống đất vang ra tiếng 'Ai du'
"Để ta gọi nha hoàn dẫn các người đến phòng mình."
Sự im lặng của Khương Nhạn Cẩm không hề làm cho Tô công tử chú ý, dù sao tại đây cũng chẳng phải lần đầu có người ngủ lại, ở trong mắt hắn ta thì đây là một chuyện quá bình thường.
Miễn sao sau cùng nhớ gọi một gã sai vặt nhanh nhẹn đến báo tin bình an cho mấy phủ có các vị công tử qua đêm là được.
Cảm giác được bản thân đã được đẩy vào phòng, Khương Nhạn Cẩm liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi.
Vừa rồi Quân Từ Yến cũng cảm nhận được sự kháng cự của Khương Nhạn Cẩm, nhưng hắn cứ cho rằng do nàng không quen qua đêm ở ngoài thôi.
Hiện tại sắc trời đã tối, thôn trang này lại cách khá xa Vệ phủ, nếu không có chuyện gì gấp thì hắn cũng đồng ý ngủ lại.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, là nhóm sai vặt của Tô phủ đưa nước nóng tới.
Quân Từ Yến nhìn bọn họ thuần thục nâng thùng gỗ chứa đầy nước nóng vào cửa đặt ở sau tấm bình phong, trong bụng chợt hiện lên một ý nghĩ: "Tiểu thiếu gia, ngài có cần ta phải hầu hạ tắm không?"
Trước đó bọn họ đã ăn xong bữa tối, vốn dĩ Khương Nhạn Cẩm đang định lấy cớ thân thể khó chịu không tắm, nhưng nàng chả ngờ động tác của hạ nhân trong Tô phủ lại nhanh nhẹn như thế, chỉ mới thoáng cái thế mà chuẩn bị xong hết rồi.
"Không cần!" Khương Nhạn Cẩm mở miệng từ chối, nàng hơi hơi nâng cằm lên: "Thuận tiện bảo những người này ra ngoài luôn cho ta."
Nhóm sai vặt Tô phủ vì ngại ánh mắt kinh khủng của Quân Từ Yến, đã sớm run run rẩy rẩy đứng ở một bên, vừa nghe vậy liền nhanh chóng lui ra ngoài.
"Người cũng ra ngoài!" Khương Nhạn Cảm cảm giác được bên trong phòng vẫn còn có người, liền biết là Quân Từ Yến chưa đi.
Hắn không chịu ra, mình tắm kiểu gì?
"Tiểu thiếu gia thân thể không tiện, nên lưu lại một người hầu hạ thì hơn." Quân Từ Yến hơi bất ngờ nhướn mày, đã đến mức như vậy rồi mà Khương Nhạn Cẩm vẫn khăng khăng không cần bất kỳ ai.
"Ta không thích tiếp xúc quá gần với nam nhân, tự ta có thể làm được."
Những lời này như chợt đánh thức ký ức của Quân Từ Yến, hắn nhìn người đang nhắm mắt đứng ở giữa phòng. Rõ ràng lúc xế chiều hãy còn vui vẻ cười đùa cưỡi chung một con ngựa với mình, thế mà vừa quay đầu buổi tối liền nói như vậy.
Quả nhiên là người không tim không phổi, dùng xong liền vứt.
"Vậy để ta gọi nha hoàn nào đó cho tiểu thiếu gia." Quân Từ Yến lo lắng Khương Nhạn Cẩm không nhìn thấy sẽ đụng lung tung, nên bất đắc dĩ phải nhường trước.
"Không được!" Tuy Khương Nhạn Cẩm hiểu rõ nếu mình cứ tiếp tục từ chối thì sẽ khiến người ta nghi ngờ, nhưng là, nàng tuyệt đối không thể để cho bất kì ai ở đây phát hiện ra thân phận nữ nhi của mình được: "Ta cũng ghét người ngoài hầu hạ."
Quân Từ Yến nghe thấy thì như nhớ tới cái gì đó, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Theo như lời tiểu thiếu gia, vậy chỉ có Trúc Tâm mới được ở bên cạnh ngài sao?"
Quả nhiên hắn vẫn nên dựa theo ý của mình mà làm Trúc Tâm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chứ không phải nghe lời đề nghị của Ám Thất. Nếu không hiện giờ sẽ chỉ còn mỗi hắn ở bên cạnh Khương Nhạn Cẩm mà thôi.
"Đúng." Khương Nhạn Cẩm không thấy được sắc mặt đen thui của Quân Từ Yến, nàng nhắm mắt quay về phía đối phương, nói. Mặc dù nàng cũng chưa thấy chủ nhân nhà ai khăng khăng chỉ muốn một người hầu hạ.
Nhưng ở đây chỉ có Trúc Tâm biết được thân phận thật của nàng, Quân Từ Yến lại nói không sai.
"Ta ngại tiếp xúc với ngươi lạ, người có thể đi ra ngoài?" Khương Nhạn Cẩm thúc dục lần nữa: "Thời tiết lạnh giá như này, chẳng lẽ người muốn để thiếu gia nhà mình tắm nước lạnh ư?"
Nam nhân vóc dáng cao to nhìn Khương Nhạn Cẩm một hồi với vẻ mặt bất định, giờ lỡ như mà bị người ngoài nhìn thấy thì chắc chắn sẽ lo lắng không biết hắn có đột nhiên ra tay đánh người hay không, nhưng cuối cùng Quân Từ Yến cũng chỉ đơn giản là xoay người sải bước ra ngoài.
Nghe được tiếng đóng cửa, Khương Nhạn Cẩm đợi một hồi, tiếp đó nàng cầm gậy dò đường lên xác nhận trong phòng không có ai lần nữa, lúc này mới đi đến sau bình phong.
May mắn vừa nãy khi vào Quân Từ Yến đã mô tả sơ qua cho nàng về bố trí trong phòng. Khương Nhạn Cẩm cầm gậy dò đường, rất nhanh đã tìm được nơi tắm.
Sờ qua vị trí xong quanh một lượt xong, lúc này nàng mới yên tâm bắt đầu chuẩn bị tắm rửa.
Áo khoác dày nặng bị cởi xuống từng cái, Khương Nhạn Cẩm quay lưng lại với bình phong. Bên trong phòng đốt nến, ánh sáng vàng phản chiếu lại bóng nàng lên phía trên, mờ mờ ảo ảo.
Một mảng da thịt lớn trắng noãn lộ ra trong không khí, đáng tiếc rất nhanh đã biến mất ở trong nước.
Sau khi Khương Nhạn Cẩm cởi buộc ngực, cả người liền nhẹ hơn rất nhiều, nước nóng quanh thân hóa giải tất cả mệt mỏi một ngày, khiến cho nàng cuối cùng cũng có tâm tư nghĩ đến chuyện xảy ra vừa rồi.
Quân Từ Yến thật giống như bởi mình không cho hắn hầu hạ mà tức giận thì phải? Khương Nhạn Cẩm có chút nghi ngờ, chả hiểu nguyên do vì sao.
Nghĩ kỹ thì từ sau khi Quân Từ Yến đến bên người nàng, rất nhiều chuyện của Trúc Tâm đều bị hắn giành hết, lúc trước nàng vẫn cứ nghĩ là bình thường nhưng hiện tại đúng là có chút kỳ lạ.
Nào có ai giành làm việc chứ?
Nàng vốn chỉ định tuyển một người làm hộ vệ, xuất sức lực lúc cần thiết là được, ai ngờ giờ đây trừ những việc do nha hoàn thiếp thân làm, còn lại đều bị người này nhận hết.
Hắn có mưu đồ gì?
Trong đầu Khương Nhạn Cẩm chợt hiện lên lời của Trúc Tâm nói với mình lúc trước, nàng dùng tay khoát khoát nước. Đây hẳn là cạnh tranh sự ưi ái giữa người làm nhỉ?
Dẫu sao thân phận ở bên ngoài của nàng cũng là đàn ông, nha hoàn có thể dựa vào thân phận thông phòng để trèo lên. Loại tôi tớ này liền khó mà hiểu rõ.
Càng nghi ngờ càng loạn, Khương Nhạn Cẩm thấy nước sắp lạnh rồi, liền đứng lên chuẩn bị mặc quần áo.
Đáng tiếc thời điểm bước ra khỏi thùng gỗ nàng không chú ý trượt chân, thân thể nghiêng một cái, ngã xuống đất vang ra tiếng 'Ai du'