Bài viết: 1885 Tìm chủ đề
Chương 115.2: Nhập thổ vi an (*)

[hide]Mấy đời nhà chú Chu đều làm thợ mộc, cuộc sống không tệ, đồ đạc ở trong nhà tôi đều do chú ấy đóng, các cô gái sắp lấy chồng đều sẽ tìm chú ấy làm phòng mới nên chú ấy bận lắm.

Chỉ là tôi không ngờ là chú ấy có ở nhà vào lúc này, vì theo lý thuyết vào mùa hè là thời gian xây nhà nhiều nhất nên chú ấy phải ở bên ngoài làm công.

Lúc chúng tôi đến, chú ấy đang xào rau, hương thơm bay nồng nặc khắp phòng, nghe được thím nhỏ Điền trở về còn lớn tiếng nói: "Đã bảo cứ để sáng rồi tôi đi hái, chút đậu này có giá trị gì mà mình phải đi vào sáng sớm tinh mơ hả."

Chỉ là chú ấy ở trong trí nhớ của tôi rất khác xa, cả người chú đen sạm, người gầy gò quá đỗi, trên người còn có mùi hương cổ quái, như là múi máu tươi, cũng giống như mùi tanh gì đó.

Khi chú ấy nhìn thấy mấy người chúng tôi, ánh mắt chùng xuống, đặc biệt đảo quanh ở trên người tôi, sau đó cười ngượng ngùng cứng ngắc nói: "Là Vân Thanh à, sao cô tới đây?"

"Cô ấy đến ăn cơm, mình quên mất rồi sao, Vân bà bà giúp chúng ta thu hồn Chu Lượng đó, sáng nay em gặp cô ấy nên mời cô ấy qua nhà ngồi một chút."

Thím nhỏ Điền vội vàng sắp xếp cho chúng tôi ngồi xuống rồi đảo mắt nhìn chú Chu: "Vân bà bà không có đất trồng đồ nên cái gì cũng phải mua, mà đồ mua làm sao ngon bằng đồ trồng trên đất nhà mình, nên em mời cô ấy qua ăn bữa cơm tươi ngon."

Ánh mắt chú Chu lấp lánh nhìn chúng tôi, sau đó xoay người tiến vào phòng bếp.

Thím nhỏ Điền xấu hổ nói với chúng tôi: "Gần đây anh ấy ở nhà, sửa chữa một số đồ."

Sự tự nhiên của Mặc Dật trở thành điểm sáng, thím nhỏ Điền sợ đón tiếp y không tốt, vừa rửa trái cây, vừa đun nước phao đường, lại rót đồ uống, còn bưng hạt dưa, thím ấy rất lịch sự.

Tôi với Tề Sở xấu hổ nhìn Mặc Dật, có lẽ đây là lần đầu tiên y đến làm khách tại một gia đình bình thường.

Tôi chào thím nhỏ Điền xong lôi kéo Mặc Dật đi ra bên ngoài nhìn xem, phía sau nhà quả thật có một ngôi mộ mới xây, có dựng một tấm bia gỗ nhưng không có ghi tên, trước một hương cắm thành đống.

Mặc Dật lôi kéo tôi dạo quanh một vòng qua ngôi mộ, sau đó nhìn cánh cửa sổ mới sửa kia với ánh mắt nặng nề.

Đang nhìn, thím nhỏ Điền không biết đi ra từ khi nào, đứng ở trước mộ nhìn, nói với chúng tôi: "Nếu thật sự đã chết, phải nhập thổ vi an, đúng không? Nếu không sẽ rất thống khổ ư?"

Tôi gật gật đầu, thím nhỏ Điền cười khổ nhưng rồi ngay lập tức vui vẻ trở lại mà nói với chúng tôi: "Đi ăn cơm thôi."

Chú Chu đã làm xong đồ ăn, nhưng thím nhỏ Điền không có ngồi vào bàn cơm, chú Chu kéo thím ấy vào buồng trong (phòng trong), nói thím phải uống thuốc.

"Có nhìn ra cái gì không?"

Tề Sở bưng bát cơm, nhìn đồ vật bày trên bàn thờ ở nhà chính, nói với tôi: "Trong thôn của cô có ai nói gì không?"

Tôi lắc lắc đầu, anh ta lại kỳ quái nói: "Thuật Lỗ Ban là một môn rất hiếm, không có nhiều người biết, thôn các người có Xem Hương Môn đã hiếm lạ, cư nhiên còn có người biết thuật Lỗ Ban."

Thuật Lỗ Ban là kết hợp tử vi chiêm tinh, thuật pháp và thủ công mỹ nghệ làm một thể, những gì tôi đã đọc được có Quan, Quả, Cô, Độc, Tàn, thôn chúng tôi quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long.

Cũng không lâu lắm, thím nhỏ Điền sau khi uống thuốc xong đã ra đến mời chúng tôi dùng cơm, và nói chú Chu có chút việc chậm trễ một chút.

Đồ ăn này làm rất ngon, lúc chú Chu ra tới thì trên người chú ấy có mùi máu nhàn nhạt, chú ấy kêu thím nhỏ Điền đi mua rượu, nói ở trong nhà có khách sao lại không có rượu, còn nói muốn rượu trắng ở nhà thím hai Tôn ở đầu thôn, vị đủ độ.

Thím nhỏ Điền nhìn chúng tôi, rồi lo lắng nhìn chú Chu, thấy tôi gật đầu, lúc này thím mới xoay người ra cửa.

Chờ thím nhỏ Điền vừa đi, chú Chu lập tức nói với tôi: "Cô ấy nói với cô như thế nào?"

"Nói chú đã chết, uống máu gà, xây mộ mới, nửa đêm không ngủ đi đốt tiền giấy ở cửa." Tôi đang ăn đậu que mới hái kia, quả nhiên đồ tự trồng tại nhà nó có hương vị không giống nhau.

"Cô định làm gì?"

Chú Chu nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt đầy sát khí, liền vỗ cái bàn một cái nói: " Bà ngoại của cô không nói cho cô biết, cô đừng quan tâm đến chuyện của người khác sao?"

Chỉ là vừa vỗ một cái, Mặc Dật đã hừ lạnh một tiếng làm cả người chú ấy chấn động, chú đảo mắt nhìn Mặc Dật, sau đó xấu hổ ngồi xuống.

Tề Sở nặng nề thở dài, dịch người sang bên chú ấy rồi duỗi tay xắn tay áo của chú lên nói: "Dùng mộ phần thay chôn cất, dùng thuật Lỗ Ban khoá hồn, lại dùng máu gà trộn lẫn máu người để lưu thông máu tụ dương, chú làm nhiều như vậy, người cũng biến thành thế này, thím ấy có biết không?"

Tôi thấy dưới ống tay áo của chú ấy toàn là miệng vết thương loang lổ, hết vết này đến vết khác, một số vết thương đã kết vảy, số khác vẫn còn quấn băng gạc rớm máu.

Chú ấy nhìn Mặc Dật lại nhìn tôi, rồi đột nhiên đẩy Tề Sở ra, và quỳ gối xuống trước bàn, nặng nề nói: "Vân Thanh, mọi người đều là người cùng một thôn, cô coi như không biết việc này có được sao? Coi như cô ấy chưa qua nhà cô, coi như chưa biết gì hết được không?"

"Nhưng ngày ngày còn muốn tiếp tục hạn hán sao?"

Mặc Dật than thở một tiếng, thấp giọng nói: "Cho dù chúng tôi mặc kệ, ngươi có thể kéo dài trong bao lâu?"

(Vì Mặc Dật nếu xét tuổi thật cao hơn chú Chu nên ở đây mình dùng "ngươi" nha đọc hơi ngượng nhưng nó hợp)

Editor: Alissa
Đăng ngày 19/4/2022[/hide]
[hide][/hide]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1885 Tìm chủ đề
Chương 121.1: Đầy người chen trong thang máy đi xuống.

[Hide]
Bãi đỗ xe ngầm là nơi gần địa khí nhất, cho nên có thể cảm nhận được sự biến hoá của phong thủy rõ nhất.

Tề Sở nghe Mặc Dật nói xong, sau đó tự nhiên móc điện thoại ra gọi cho chị Dương, Mặc Dật thì ôm tôi xuống xe, trầm giọng nói với tôi: "Em cẩn thận một chút."

Tôi cười với y, vừa xuống xe đã thấy Chấn Béo đưa theo hai người đàn ông to con đi về phía tôi, tên mập này thật là hư, còn cố ý mặc một cái áo khoác, nhìn tôi nói: "Cô có cần tôi cho cô một cái không, không biết vì sao mà bãi đỗ xe ngầm của tôi âm lãnh và âm lãnh."

Mặc Dật liếc mắt nhìn Chấn Béo một cái rồi trực tiếp ôm tôi vào trong ngực, ôm chặt lấy, ban đầu muốn đưa tôi đi vòng quanh bãi đỗ xe ngầm này nhưng giờ lại đi thẳng đến cửa thang máy.

Tôi rõ ràng thấy sắc mặt của Chấn Béo trắng bệch đi, rồi tôi nhìn về phía bàn tay đang nắm chặt của Mặc Dật, buồn cười nói, "Cậu ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu."

"Gã ta cố ý mang theo một đống tiền, một nhóm người, lái mấy chiếc xe suốt mấy giờ đến nhà em để tìm em xem hương?" Mặc Dật hừ lạnh một tiếng, trầm giọng cười và nói: "Em cho rằng anh sẽ tin sao?"

Tôi bĩu môi, biết rằng y đang rất nghiêm túc.

Chỉ là bấm thang máy xong lại thấy thang máy kia rõ ràng từ trên cao đi xuống dưới nhưng đã chật kín người.

Chấn Béo từ phía sau chạy tới, nói với chúng tôi: "Mau vào đi, đi lên lầu một trước, tôi lấy ba thẻ phòng cho các người, sau đó sẽ đưa các người đi ăn cơm."

Nói rồi để thể hiện danh phận là chủ nhà, cậu ta rụt thân thể mập mạp, từ bên cạnh chúng tôi đi vào thang máy.

Những người bên trong, đều rụt người sang bên cạnh, như muốn nhường chỗ cho Chấn Béo.

Nhưng Chấn Béo lại như cũ đứng sang một bên làm một ông già bị đẩy sang bên, rồi cậu ta còn vẫy tay với chúng tôi nói: "Vân Thanh, cô không phải là sợ chứ? Xuống đất rồi lại không dám đi lên?"

Tôi thấy phía sau Chấn Béo có một người phụ nữ tiến lại gần cậu ta và thổi khí, còn ông già bị cậu ta đẩy sang bên cũng không hài lòng nên duỗi tay ra không ngừng giật tóc của cậu ta.

Chấn Béo dường như cảm nhận được, đưa tay lên đầu gãi gãi, đem tay đặt ở phía sau cổ chà xát nói: "Các người không muốn vào cũng đừng chắn ở cửa thang máy, anh em của tôi cần vào. Chẳng lẽ các người tính đi thang bộ à?"

"Đi thang bộ đi."

Tôi nhìn tóc của Chấn Béo đều bị kéo đi khá nhiều nên nói với cậu ta: "Anh cũng đi thang bộ đi, có thể giảm béo."

Chấn Béo không ngừng vò đầu, xoa xoa sau cổ mà đi ra, nghi hoặc nói: "Trong thang máy lạnh quá, xem ra cần phải kiểm tra lại lỗ thông gió một chút, không thể để điều hoà rò rỉ, tốn tiền điện của ông."

Cậu ta vừa đi ra, người trong thang máy lập tức nới lỏng ra một chút, cửa thang máy cũng từ từ đóng lại.

Chẳng qua là sau khi đóng lại, thang máy cũng không có đi lên ngay lập tức mà vẫn luôn dừng ở vị trí -1, mũi tên hướng xuống vẫn không có biến mất nó vẫn nhấp nháy, bên trong còn truyền ra tiếng động.

Đại khái là sau khoảng trên dưới một phút, mũi tên hướng xuống mới dừng lại, sau đó cửa thang máy lại mở ra một lần nữa, bên trong thang máy đã đổi người khác, sau khi cửa đóng lại một lần nữa thì lúc này mới từ từ hướng lên trên.

"Chưa thấy qua thang máy à?"

Chấn Béo thấy chúng tôi không đi, nên tò mò tiến đến trước mặt tôi nói: "Vân Thanh, không phải cô cũng đã học mấy năm rồi à? Ở Đại Học cũng có thang máy mà? Thang máy này có đẹp đến thế hả?"

Tôi không biết cậu ta bị trì độn hay vẫn là do thói quen cho nên mới thấy bình thường.

Tôi nặng nề nói: "Thang máy này đến bãi đổ xe ngầm cần phải dừng lâu như vậy hả?"

"Đây là tầng một âm, muốn khởi động lại có lẽ sẽ chậm một chút, chúng tôi còn có một tầng không, đó mới là đường chân trời, nơi đó là KTV cỡ lớn, hay là buổi tối đi cùng nhau đến đó uống một ly, và hát mấy bài đi, tôi nhớ rõ cô hát không tệ." Chấn Béo là một người dễ nhảy thoát, vậy mà đã quên ngay cảm giác khó chịu khi ở trong thang máy.

Tôi thở dài nặng nề, cảm giác được tay Mặc Dật đang ôm hông tôi càng thêm chặt, y nói ở bên tai tôi: "Em hát không tệ nhỉ? Sao anh không biết thế?"

Trước kia ở trường không phải vẫn thường xuyên có thi ca hát hoặc là thành lập ban hợp xướng gì đó hay sao? Mà hiện tại tôi xem hương thấy toàn việc lạ, còn tâm trạng nào để ca hát đâu chứ?

Nên Mặc Dật không biết cũng là chuyện bình thường, mà chúng tôi đụng tới việc thế này thì còn tâm trạng nào để hát chứ.

Thật không biết nên giải quyết như thế nào, chỉ hận là không thể bịch lại cái miệng của Chấn Béo.

Vừa đúng lúc Tề Sở nói chuyện điện thoại xong, thấy chúng tôi vẫn còn đứng ở trước cửa thang máy nên lại duỗi tay ra muốn bấm thang máy, tôi nhanh chóng kéo anh ta lại, sau đó bảo đám người đi thang bộ, chỉ có hai tầng thôi, cũng không cao lắm.

Mà sau khi leo thang bộ thì Chấn Béo bị khó thở nặng nên cũng không rảnh hơi mà lắm miệng nữa.

Chờ leo lên đến cái tầng gọi là "tầng 0", khoé miệng của Mặc Dật kéo ra một nụ cười lạnh hơn, đảo mắt nhìn Chấn Béo nói: "Cậu tìm ai xem để xây toà nhà này?"

Editor: Alissa
[/Hide]
[Hide][/hide]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1885 Tìm chủ đề
Chương 121.2: Đầy người chen trong tháng máy đi xuống.

Xây một toà nhà thương mại cần phải tìm thầy phong thủy để xem, đặc biệt là toà nhà của Chấn Béo, vậy mà lại làm một "tầng 0" kiểu mới lạ như thế, không biết là đầu của cậu ta bị ai đập hay là bị lừa nữa.

Bạn nói "tầng 4" là không may mắn vậy dùng "3B" thay thế thì có thể hiểu, chứ xây một "tầng 0" để làm gì chứ?

Chẳng lẽ là muốn phân dưới mặt đất với trên mặt đất bằng cách dùng con số kỹ thuật, trên tầng 0 để cho người ở, vậy dưới tầng 0 thì sao? Nó là ở dưới đất đó, chẳng trách được, toà nhà này lại xảy ra việc lạ, còn có hồn ma trong thang máy.

"Là một đại sư rất có danh tiếng, họ Bố, tổ tiên của tôi vẫn luôn làm việc này."

Chấn Béo ở một bên vừa thở vừa nói: "Anh ta và cha tôi là người quen cũ, toàn bộ khách sạn của tôi đều được anh ta xem phương hướng vị trí, thấy kinh doanh cũng rất được."

"Là Bố Đạm Trần hả?" Tôi nghi hoặc nhìn Chấn Béo, cảm thấy người lạnh đi.

"Cô quen anh ta à?"

Chấn Béo kinh ngạc quay đầu lại nhìn tôi, nói một lời rồi đặt mông ngồi xuống cầu thang, sau đó lại nói với tôi: "Rất khó để gặp được anh ta, bình thường có mời cũng không được, nên làm sao cô quen biết được anh ta? Chẳng lẽ các người là cùng một nhóm, cũng giống như cùng nhau kinh doanh, thường thường sẽ mở hội tụ tập, hoặc là mở một cuộc họp hằng năm để thảo luận giá thị trường?"

Không nói về mặt khác, chỉ mỗi cái não dám tưởng tượng của Chấn Béo cũng làm tôi bội phục.

Vừa nghe thấy là Bố Đạm Trần, ba chúng tôi thật ra là cảm thấy rất hứng thú, theo lý thuyết, anh ta bày ra cái này chắc là phải tác dụng gì đó, anh ta còn là người quen cũ thì chắc cũng không có đào hố sâu cho Chấn Béo, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì đó mới bị quỷ gây náo loạn? Hoặc là bố trí từ trước đó cũng là như vậy?

Chấn Béo không nghe chúng tôi đáp lời nên cũng không quan tâm, cậu ta lôi kéo hai người đàn ông to con kia để người ta dìu cậu ta lên tầng một, vừa đến sảnh lớn, liền dựa vào trên ghế rồi không động đậy nữa.

Giám đốc quản lý sảnh lớn nhìn thấy cậu ta, liền cười tủm tỉm rồi đi qua, còn kêu lễ tân lấy nước tới cho cậu ta thông cổ, nhưng ánh mắt của cô ta vẫn nhìn vào người Mặc Dật, như là hận không thể dính lên người y luôn.

Mặc Dật vô cùng bình tĩnh ngồi ở trên ghế sô pha, tôi với Tề Sở quay người nhìn, thấy sảnh lớn này bố trí không tệ, theo như cách nói của Tề Sở bố cục bố trí này có thể xoay chuyển vận khí, đúng là do người thành thạo nghề làm, nhưng không biết có chắc đây là do Bố Đạm Trần làm hay không, vì tôi chỉ nghe nói nhà họ Bố chỉ giỏi về khoảng chế tạo con rối, mà sao anh ta cũng tham gia vào việc xem phong thủy nhỉ.

Tôi đi dạo qua một vòng, thấy vị giám đốc quản lý sảnh lớn rất dịu dàng đỡ Chấn Béo, còn đút nước cho cậu ta, làm như kiểu dỗ dành con nít vậy, mà mấy người anh em của cậu ta thấy thế thì cũng tỏ ra bình thường, coi như là điều hiển nhiên có lẽ là do thấy qua nhiều lần.

Vị giám đốc quản lý sảnh lớn rất xinh đẹp, nhìn qua thấy có hơi quen mặt, có thể là một người nổi tiếng nào đó nhưng tôi nhớ không rõ lắm.

Chấn Béo uống nước xong thì phất tay với giám đốc quản lý sảnh lớn, "Lý Quỳnh, mở ba gian phòng cho Vân Thanh, bọn họ muốn ở mấy ngày thì tùy họ."

Lý Quỳnh?

Tôi nghe đến cái tên thì sửng sốt, Lý Quỳnh là bạn học cùng lớp với chúng tôi, có quan hệ không hề tệ với tôi, đơn giản là do chúng tôi ở cùng trấn, nhưng tôi nhớ cậu ấy không phải trông như thế này mà?

Sao cằm lại nhọn hoắt thế này, còn đôi mắt cũng không phải thế này mà...

Chẳng lẽ là người cùng tên cùng họ?

Tôi còn đang miên man suy nghĩ thì Lý Quỳnh đã quay đầu lại, trên mặt là nụ cười, cô ấy nhìn tôi nói: "Vân Thanh, qua nhiều năm rồi không gặp, tớ thường xuyên nhớ đến cậu đó."

Sau đó liền nhào tới chỗ tôi, hình như là muốn ôm tôi một cái, khi khuôn mặt ấy đến gần thì tôi có thể khẳng định mặt của cậu ấy đã từng động qua dao kéo, chẳng trách tôi nhìn thoáng qua mà không nhận ra được, có điều cậu ấy sửa mặt lại cũng đẹp lắm nhìn cực kỳ giống người nổi tiếng nào đó.

Mặc Dật thấy cậu ấy muốn ôm tôi nên duỗi tay ra kéo tôi qua, để tôi ngồi xuống đùi của y, còn rất tự nhiên ôm lấy vòng eo của tôi, hai mắt thì nhìn Lý Quỳnh, sau đó nghiêm nghị nói: "Không cần lấy ba phòng, tôi cùng Vân Thanh ở một phòng, lấy hai phòng thôi. Nếu thấy hoang phí quá thì lấy một phòng cũng được, Tề Sở không cần ở."

"Tôi... tôi..." Tề Sở đang đeo một cái ba lô, đột nhiên nghe thấy mình không được ở lại còn từ trong chính miệng Mặc Dật nên anh ta muốn hỏi mà hỏi không được, qua một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, tôi không ở lại khách sạn."

Ánh mắt Lý nhìn Mặc Dật chợt loé lên, có hơi xấu hổ rút về cái tay muốn ôm của mình.

Vẻ mặt của Chấn Béo hơi lạ nhưng do leo hai tầng lầu mệt quá nên không muốn động đậy liền phất tay nói: "Lấy ba phòng, nếu trống thì cứ để trống."

Để thể hiện thành ý, nên ba phòng của chúng tôi đều ở tầng cao nhất có view là cảnh biển, phong cảnh này cũng đẹp lắm.

Tề Sở cầm thẻ phòng loay hoay, vì Mặc Dật nói anh ta không cần ở lại, cho nên bây giờ anh ta không biết nên ở lại hay không, vì thế anh ta đến phòng của tôi để hỏi Mặc Dật, là anh ta được ở lại khách sạn không.

Mặc Dật đang giúp tôi lấy đồ từ trong ba lô ra, không để ý hỏi: "Lý Quỳnh kia là bạn học của em à?"

"Ừ!"

Tôi lại nghĩ đến dáng vẻ Mặc Dật nhìn chằm chằm vào Lý Quỳnh, hình như có chỗ là lạ, với tính cách của Mặc Dật thì y không bao giờ nhìn chằm chằm vào con gái, nên tôi nói tiếp: "Trước kia cậu ấy không trông giống như thế, có lẽ đã chỉnh sửa qua, bây giờ trông giống như Phạm Băng Băng."

Phạm Băng Băng không có gì khác ngoài xinh đẹp, cũng không thể phủ nhận Lý Quỳnh của bây giờ xinh đẹp thì có xinh đẹp nhưng xinh đẹp đến mức làm người ta ngạc nhiên.

Kết quả, Tề Sở đứng khép nép ở bên cạnh liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi, nói: "Ánh mắt cô có vấn đề à, có chỗ nào giống Phạm gia đâu? Mặt của cô ta rõ ràng là giống búp bê giả tưởng, có chỗ nào giống người đẹp?"

Sự khác nhau giữa khuôn mặt búp bê giả tưởng với khuôn mặt người xinh đẹp chắc không phải là nằm ở cách nhìn đâu nhỉ?

Tôi với Tề Sở có chút khó hiểu, Mặc Dật sờ sờ mặt của bản thân rồi trầm giọng nói: "Thật khéo, anh thấy cô ta lớn lên rất giống Vân Thanh."

-----

Editor: Alissa
Đăng ngày 1/5/2022
 
Last edited by a moderator:
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back