Bạn được Team Kami Và Lilia mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Lục Thất Tiểu Muội

July đang cống mình cho tư bản ;_;
33,655 ❤︎ Bài viết: 532 Tìm chủ đề
1439 127
Alpha Này Yêu Vợ Lắm

55075595619_bb2c1ca0c8_o.jpg


Tên gốc: 这Alpha好爱老婆

Tác giả: Diêu Diêu Thỏ

Thể loại: Đam mỹ, ABO (AxO), chủ thụ, bạn thân từ nhỏ, ngọt sủng, sinh con, ảo tưởng tương lai, HE

Nguồn: Tấn Giang

Độ dài: 94 chương + 7PN

Editor: Lục Tiểu Thất

Tình trạng edit: Đang tiến hành

Các tác phẩm khác: Các Tác Phẩm Edit Của Lục Thất Tiểu Muội

Văn án​

Gần đây, Đoàn Dữ Lạc cảm thấy thằng bạn nối khố của mình có gì đó rất lạ, cứ luôn né tránh cậu.

Trước kia thì ăn chung, chơi bóng chung, tắm chung, uống chung một chai nước, thân đến mức như dính liền nhau. Vậy mà dạo gần đây lại đột nhiên trở nên giữ kẽ một cách kỳ lạ.

Hẹn ăn cơm thì nói không rảnh.

Hẹn chơi bóng thì nói để xem đã.

Hẹn đi tắm thì do dự vài giây.

Nói ngủ chung thì do dự hẳn mấy giây.

Ngay cả lúc cậu cởi áo trong ký túc xá, đối phương cũng lặng lẽ quay lưng đi.

Cuối cùng, Đoàn Dữ Lạc thật sự không chịu nổi nữa, kéo thẳng người ta ra khỏi sân bóng.

"Lục Tinh Hách, cậu tránh tôi làm gì?"

Đoàn Dữ Lạc ngẩng đầu nhìn thằng bạn cao hơn mình nửa cái đầu. Thấy đối phương lại định lùi về sau, cậu lập tức túm lấy cạp quần kéo người lại gần, không cho trốn nữa.

Lục Tinh Hách bị kéo sát như vậy, yết hầu khẽ chuyển động: ".. Có gì nói đàng hoàng, đừng đứng gần thế."

"Gần đây cậu bị sao vậy?" Đoàn Dữ Lạc hỏi thẳng: "Yêu đương rồi à?"

Lục Tinh Hách nhìn gương mặt môi hồng răng trắng, càng nhìn càng xinh đẹp trước mắt, dục vọng chiếm hữu trong lòng ngày càng mạnh.

"Không có."

"Vậy cậu trốn tôi làm gì?"

Lục Tinh Hách im lặng một lát, cúi mắt nhìn omega trước mặt: "Vì tôi sợ.. Mình không khống chế được."

Đoàn Dữ Lạc: "?"

Nhiều năm sau, Đoàn Dữ Lạc mang thai.

Lục Tinh Hách đã trở thành sếp lớn vẫn khoác tạp dề vào bếp nấu ăn cho vợ, vợ bảo gì cũng nghe.

Còn Đoàn Dữ Lạc vì mang thai nên nửa đêm sẽ thức giấc, nửa đêm cho cá ăn, nửa đêm đi câu cá, nửa đêm muốn ngâm chân, nửa đêm xem hợp đồng.

Dù là nửa đêm muốn bay lên mặt trăng, Lục Tinh Hách cũng sẽ nghĩ cách chiều lòng vợ.

Lại đến một đêm.

Lục Tinh Hách bị vỗ vỗ, mở mắt ra: "Làm sao vậy tổ tông? Lại muốn ăn gì hay chơi gì nữa à?"

Đoàn Dữ Lạc ghé sát tai, nhỏ giọng nói một câu:

"Em muốn đi ngắm mặt trời."

Lục Tinh Hách: "..."

Ba giờ sáng muốn ngắm mặt trời?

Vợ anh đúng là khác người thật.​

Nhắn nhủ từ tác giả:

Họa sĩ không phải độc quyền, nếu có trùng tranh là chuyện quá bình thường.

Hướng dẫn đọc:

Trên bìa là thụ

Công chiếm hữu mạnh, từ nhỏ đã yêu vợ - Lục Tinh Hách (alpha) x thụ xinh đẹp mà không tự biết, thẳng thắn - Đoàn Dữ Lạc (omega)

Chênh lệch thể hình lớn

Bạn thân từ nhỏ, từ học đường đến xã hội, có sinh con

Truyện thuộc series đời thứ tư của nhà họ Lạc, con út của Nhiên Nhiên và sếp Đoàn.

Một câu khái quát: Chỉ cần là thứ em muốn, anh đều sẽ cho em.

Thông điệp: Yêu một người không thể chỉ nhìn bề ngoài, mà còn phải nhìn vào trái tim quý giá như vàng của họ.

Mục lục

Chính văn

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94

Ngoại truyện

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07​

Note: Truyện không thu phí, cũng không có pass, mình chỉ set like bài mới xem được nội dung thôi, các bạn tặng mình 1 like làm động lực nhé!

Đối với những member mới chưa có tài khoản, các bạn có thể đăng kí ở đây: Đăng kí
 
Chỉnh sửa cuối:
33,655 ❤︎ Bài viết: 532 Tìm chủ đề
Chương 1

"Tinh Tinh rất thích cháu sao?"

Editor: Lục Tiểu Thất

Hôm nay là ngày trải nghiệm mở lớp tân sinh của trường mẫu giáo trực thuộc Trường Quốc tế Saint Leighton.

Saint Leighton là trường tư thục quốc tế tích hợp mười lăm năm giáo dục từ mẫu giáo đến trung học phổ thông, là trường danh tiếng trăm năm tuổi được mệnh danh là cái nôi của các trường đại học hàng đầu thế giới. Mỗi lớp có hai mươi học sinh, toàn bộ chương trình học đều được thiết kế riêng cho từng em, hướng tới giáo dục toàn diện kết hợp giáo dục tinh hoa.

Lúc này, trên bãi cỏ rộng lớn là khu buffet tự chọn mang phong cách thiếu nhi, phía sau là khu vui chơi ngoài trời của trường mẫu giáo. Cầu trượt trông như lâu đài lập tức thu hút rất nhiều trẻ nhỏ. Đã có không ít phụ huynh dẫn con em mình vào tham quan khuôn viên trường.

Một cặp song sinh khác trứng xinh xắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh.

Cậu bé cao hơn là anh trai, mặc quần yếm màu xanh, gương mặt rất điềm tĩnh. Mới ba tuổi nhưng lại mang khí chất ung dung không phù hợp với độ tuổi.

Còn cậu nhóc thấp hơn phía sau, mặc quần yếm màu vàng nhạt, xinh xắn như một con búp bê Tây, là em trai.

Vì hôm nay là buổi trải nghiệm của phụ huynh với con cái trước khi vào lớp bé, mục đích là để các bé cảm nhận trước sự thú vị của trường mẫu giáo, khơi gợi hứng thú, giảm bớt lo lắng trước môi trường xa lạ.

Đoàn Dữ Lạc, người ở nhà luôn như một ông chủ nhỏ, khi đối diện với nhiều bạn nhỏ như vậy thì có hơi ngại ngùng, trốn sau lưng anh trai Lạc Dữ Đoàn, tay túm chặt cái đuôi khủng long sau quần yếm của anh.

"Anh Heo ơi, nhiều bạn nhỏ quá, em sợ." Đoàn Dữ Lạc nhăn khuôn mặt nhỏ, dùng giọng sữa gọi nhũ danh của anh trai.

Nhũ danh của anh trai là Heo Heo, còn cậu là Bé Con.

"Đông người thì gọi anh." Anh trai Lạc Dữ Đoàn rất bình tĩnh, trước tiên quan sát xung quanh môi trường mẫu giáo, như đang ước lượng diện tích, mặt nghiêm lại, trông như một người lớn thu nhỏ.

Đoàn Dữ Lạc nhỏ giọng: "Anh ơi, em sợ."

"Sợ cái gì." Lạc Dữ Đoàn quay người, đưa tay về phía em trai: "Nắm tay anh, anh bảo vệ em."

Đoàn Dữ Lạc lập tức nắm tay anh trai, trong nháy mắt cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh và dũng khí, lưng nhỏ cũng thẳng lên, cái đuôi khủng long phía sau quần yếm cũng lắc lư theo, khuôn mặt hồng hào cười rạng rỡ: "Vậy anh không được buông tay em đâu đó, không thì em sẽ sợ lắm."

Lạc Dữ Đoàn: "..."

Tối qua cũng không biết là ai hung dữ đánh mình, chẳng tin nổi nhóc trời đánh này lại biết sợ.

Một bên là cuộc trò chuyện giữa phụ huynh và giáo viên, bên còn lại là thời gian giao lưu của các bạn nhỏ.

Đoàn Dữ Lạc vốn đang ngoan ngoãn túm đuôi khủng long của anh trai, đi được một lúc thì bị cầu trượt bên cạnh thu hút. Tuy nhà ông nội cũng có một khu vui chơi trẻ em rất rất lớn, nhưng hình như ở mẫu giáo còn lớn hơn, đẹp hơn nữa.

"Đoàn Dữ Lạc!" Lạc Dữ Đoàm thấy em trai buông mình chạy về phía cầu trượt, gọi lớn: "Đừng chạy lung tung."

"Em chơi cầu trượt một chút thôi mà." Nghe anh gọi, Đoàn Dữ Lạc ngoan ngoãn dừng lại, sờ vào cửa đường hầm dưới cầu trượt, nhìn về phía anh trai, giọng sữa đảm bảo: "Em chỉ chơi ở đây thôi, không chạy xa."

Lạc Dữ Đoàn nhìn em trai một lúc, thấy ánh mắt mong mỏi muốn chơi của nhóc: "Thôi được, lát anh gọi là phải ra ngay."

"Biết rồi Heo."

"Nói lại."

"Biết rồi anh."

"Đi chơi đi."

Đoàn Dữ Lạc lúc này mới cúi người chui vào đường hầm dưới cầu trượt, cong mông chuẩn bị bò vào thì nhìn thấy bên trong có một bạn nhỏ khác, đội mũ lưỡi trai, ôm đầu gối trông như đang khóc, khóc đến mức có cảm giác không dễ lại gần.

Là kẻ chỉ hung dữ trong nhà, Đoàn Dữ Lạc lặng lẽ cong mông lùi ra sau, định rời khỏi đường hầm này, không định mở màn giao lưu xã hội.

Thôi không qua nữa vậy, cứ để cậu ta khóc đi.

Ngay lúc nửa cái mông của cậu đã ra khỏi đường hầm thì bỗng thấy bạn nhỏ kia ngẩng đầu, bò rất nhanh về phía cậu, dọa cậu ngã phịch ra sàn bên ngoài, vừa ngã trúng mông là nước mắt đã trào ra.

"Why are you running!" (Sao cậu lại chạy)

Đoàn Dữ Lạc xoa cái mông đau, đã chuẩn bị khóc, nước mắt xoay vòng trong hốc mắt, thì thấy cậu bé đội mũ lưỡi trai bò ra trước mặt mình.

Trong khoảnh khắc đó, quên luôn chuyện đau mông, nước mắt lập tức ngừng lại, tròn mắt nhìn chằm chằm cậu bé trước mặt.

Hả? Nói cái gì vậy?

Dưới vành mũ, cậu nhìn thấy dáng vẻ của cậu bé kia, hình như không giống các bạn nhỏ khác, da trắng, mắt xanh đậm, giống màu biển cả, có hơi đẹp, không giống người trong nước bọn họ.

Cái quái gì vậy?

Sao bạn nhỏ này vừa đẹp lại vừa nói thứ cậu nghe không hiểu.

Vì tò mò, cậu đưa tay nhỏ ra định tháo mũ của cậu bé, kết quả bị cậu bé nắm tay lại.

"Don't touch me." (Đừng chạm vào tớ) Cậu bé nhíu mày, nắm tay "cô bé" trước mặt không cho chạm vào mũ mình, nhưng khi nhìn rõ gương mặt của "cô bé" thì do dự một lát, bỗng nhận ra mình nói hơi to, hơi bất lịch sự.

Thế là buông tay, quay mặt sang bên, kéo thấp vành mũ không nhìn cậu, nhỏ giọng nói một tiếng "sorry".

Tiện tay lau nước mắt, giữ gìn hình tượng một chút.

Bà nói, ra ngoài phải là một quý ông nhỏ.

"Lạnh gì đâu?" (touch phát âm gần giống Dòng: Lạnh) Đoàn Dữ Lạc thấy cậu bé kia đã tránh mình còn hung dữ như vậy, giọng sữa đầy nghi ngờ: "Hôm nay nóng mà, không lạnh đâu? Sao cậu khóc? Bị lạc đường à?"

Vừa nhát người lạ vừa mê cái đẹp, Nhóc Con dứt khoát chọn đầu hàng trước nhan sắc, đột nhiên không còn nhát nữa.

Cậu bé thấy "cô bé" trước mặt nghe không hiểu lời mình, bản thân cũng chỉ hiểu lơ mơ vài từ tiếng Trung, biểu cảm lập tức có chút chán nản, ủ rũ kéo vành mũ xuống, nhỏ giọng nói một câu "boring". (ˈbôriNG: Chán)

"Hả? Bô cái gì?" Đoàn Dữ Lạc đang ở độ tuổi cái gì cũng tò mò, nên bò lại vào đường hầm, quỳ ngồi trước mặt cậu bé, vẫy vẫy tay: "Hello?"

Cậu bé nghe thấy tiếng "hello" thì hơi ngạc nhiên, nhìn "cô bé" trước mặt: "Do you speak English?" (Cậu nói được tiếng anh hả)

Đoàn Dữ Lạc nghiêm túc suy nghĩ, đây chắc là tiếng Anh nhỉ, nhưng cậu không biết, chỉ nhớ ba lớn từng nói nếu không biết thì nói "yes" hoặc "ok" chắc không sao.

"Yes!" Cậu dùng sức gật đầu.

"Are you a girl?" (Cậu là con gái à)

*ɡərl phát âm hơi giống Gǒu: Chó


Biểu cảm của Đoàn Dữ Lạc thay đổi, chó? Sao cậu lại là chó được, tức giận quay đầu bò ra ngoài, không chơi với tên mắt xanh này nữa, dám mắng cậu là chó.

Cậu bé thấy Đoàn Dữ Lạc tức giận thì lập tức mờ mịt, rốt cuộc là sao vậy, chẳng lẽ không phải con gái mà là con trai à? Nhưng con trai sao lại xinh như thế? Vì áy náy, cậu lập tức bò ra khỏi đường hầm.

Chạy vài bước lên trước nắm tay Đoàn Dữ Lạc.

"Sorry." (xin lỗi) Cậu bé tháo mũ, vẻ mặt xin lỗi, nhìn cậu nhóc xinh đẹp trước mặt đang trừng mình đầy bất mãn, thôi rồi, hình như mình chọc người ta giận rồi.

Làm sao bây giờ, phải dỗ một chút chứ.

Đoàn Dữ Lạc u oán nhìn cậu bé phía sau, lại nói cái gì thế này, thật sự không hiểu mà, thế là dùng giọng sữa hung hăng trách móc: "Cậu không lịch sự, tùy tiện mắng người ta là chó là rất không lịch sự đó! Coi như chúng ta chưa từng gặp nhau! Tạm biệt!"

Phồng má quay đầu định đi.

Thật là, sao lại mắng cậu là chó chứ!

Cậu bé hoàn toàn không biết mình sai ở đâu, nhưng thấy cậu tức giận như vậy thì trong lòng áy náy. Ở nước D, bà từng dạy cậu nếu làm người khác giận hay không thoải mái thì phải xin lỗi, nếu không sẽ là bất lịch sự.

Trong đầu nghĩ đến bình thường nếu ba làm mẹ giận thì sẽ làm gì, nói gì với mẹ, câu tiếng Trung này là câu cậu nhớ rõ nhất.

Cậu vội vàng chạy lên trước, dang tay ôm lấy cậu nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu, rồi hôn nhẹ lên má cậu, dùng tiếng Trung vụng về nói: "Đừng giận, tớ yêu cậu, bảo bối hôn một cái."

Nói xong còn lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút đưa cho cậu.

Đoàn Dữ Lạc dừng bước, ánh mắt nhanh chóng bị cây kẹo mút trước mặt thu hút.

Trẻ con giận nhanh mà hết cũng nhanh, lại gọi cậu là bảo bối, lại hôn cậu, còn đưa kẹo, làm cậu có chút ngại ngùng, đang do dự có nên nhận không, nhưng tay nhanh hơn não.

Cậu nhận lấy kẹo mút, thèm thuồng cúi đầu ngửi mùi, mắt sáng lên: "Vị dâu tây!"

Cậu bé thấy Đoàn Dữ Lạc hình như không còn giận nữa, tâm trạng cũng khá hơn, rồi đưa chiếc mũ trong tay ra, đội lên đầu cậu, dùng tiếng Trung vụng về nói: "Chúng ta, bạn bè?"

Đoàn Dữ Lạc thấy cậu bé này vừa cho kẹo vừa đội mũ cho mình, còn nói bạn bè, nghiêng đầu suy nghĩ rồi gật đầu: "Được nha!"

Cậu bé thấy cậu gật đầu thì vui vẻ: "OK?"

Đoạn Dự Lạc cúi đầu chăm chú bóc kẹo, vừa bóc vừa nói: "Ok ok!"

Cậu bé thấy cậu bóc không được giấy kẹo nên đưa tay giúp.

Đoàn Dữ Lạc thấy cậu bóc kẹo giúp mình, ngọt ngào nói một tiếng cảm ơn.

Cậu bé nghe hiểu, tai đỏ lên, liếc Đoàn Dữ Lạc một cái, thấy cậu ngoan ngoãn ăn kẹo, trong lòng thầm nói dễ thương quá.

Lúng túng một hồi, cậu bắt đầu tự giới thiệu bằng tiếng Trung vụng về: "Tớ, mình, Lục Tinh Hách."

Đoàn Dữ Lạc ngậm kẹo, nghe cậu nói vậy mắt to sáng lên: "Cậu tên là Lục Tinh Hách à?"

Lục Tinh Hách thấy cậu hiểu được liền gật đầu lia lịa: "Yes!"

Đoàn Dữ Lạc vỗ vỗ ngực nhỏ giới thiệu: "Tớ tên là Đoàn Dữ Lạc, cậu có thể gọi tớ bằng nhũ danh Bé Con."

Lục Tinh Hách nghe hiểu đại khái tiếng Trung: "Your name is Đoàn Dữ Lạc? Zai zai?"

"Là Bé Con!" Đoàn Dữ Lạc dùng kẹo chấm vào miệng mình, nghiêm mặt sửa lại: "Cậu nhìn miệng tớ này, Bé~Con."

"Zai zai?" Lục Tinh Hách nhìn miệng cậu, cố gắng học phát âm.

"Trời ơi là Bé Con mà!"

".. Zai zai?" Lục Tinh Hách thử lại lần nữa.

Biểu cảm của Đoàn Dữ Lạc có chút rối rắm, cuối cùng thở dài một tiếng, thật sự không nhịn được mà dùng kẹo chọc chọc cậu: "Cậu ngốc ghê."

Lục Tinh Hách mơ hồ như hiểu ra câu này, câu này ở nhà ba hay nói với mẹ, nói xong mẹ lại hôn ba, rồi mẹ sẽ ngượng ngùng cười, chắc không phải lời xấu, là lời rất tốt.

Cậu ngại ngùng cúi đầu sờ tai mình, dùng tiếng Trung vụng về xấu hổ nói: "Zai zai, cảm ơn."

Đoàn Dữ Lạc: "?"

Ánh mắt nhỏ nghi ngờ nhìn Lục Tinh Hách, tên này hình như thật sự là đồ ngốc thì phải?

Cậu không nhịn được nữa, không hiểu sao bị chọc trúng điểm cười, nhét kẹo vào miệng rồi ngửa mặt cười lớn, vui vẻ nói: "Cậu thật sự buồn cười quá đi."

Ánh nắng rực rỡ rải xuống cầu trượt, một phần rơi lên người Đoàn Dữ Lạc đang mặc đồ khủng long nhỏ, chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, vốn đã như búp bê sứ, giờ càng thêm đáng yêu.

Có lẽ thật sự cười quá vui, đứng không vững, chân trái đạp lên chân phải suýt nữa thì tự vấp ngã.

Lục Tinh Hách thấy vậy lập tức đỡ cậu một cái, rồi ngây người nhìn cậu nhóc trước mặt đang ngậm kẹo, đôi mắt cười cong như trăng lưỡi liềm, hoàn toàn không nhận ra mình đã nhìn đến ngẩn người.

Vốn cậu rất bài xích việc đến Hoa Hạ, càng bài xích cái trường mẫu giáo này, vì vừa rồi có rất nhiều bạn nhỏ nói cậu trông rất kỳ lạ, mắt lại màu xanh.

Nhưng cậu nhóc trước mặt này không vì cậu là con lai mà nhìn cậu khác đi, hơn nữa..

Thật sự trông giống con gái, như búp bê Tây vậy.

Hay là cậu không bài xích trường mẫu giáo này nữa, ở lại chơi cùng búp bê nhỏ này đi.

"Đi nhà tôi.." Lục Tinh Hách vắt óc nghĩ mãi: "Đi, đi my house không?"

"Hả?" Đoàn Dữ Lạc đang ngậm kẹo, vẻ mặt mờ mịt nhìn Lục Tinh Hách: "Cậu nói gì vậy?"

Lục Tinh Hách thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, nghĩ thầm sao có người ngốc nghếch mà cũng đáng yêu như vậy, muốn bóp bóp má cậu ghê ấy, ngay lúc cậu giơ tay lên thì có một bàn tay to hơn nắm lấy tay cậu trước.

"Bennett."

Lục Tinh Hách ngẩng đầu thấy là ba mình, Clemens: "Daddy."

Clemens thấy chiếc mũ mà con trai yêu thích nhất lại được tặng cho người khác, hơi ngạc nhiên, rồi nghĩ đến vừa rồi nghe con trai muốn mời bạn nhỏ mới gặp lần đầu về nhà chơi, nên xắn ống quần ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt Lục Tinh Hách: "Bennett, con muốn mời bạn nhỏ này đến nhà chúng ta sao?"

Điều này khiến ông khá bất ngờ, dù sao sáng nay khi đưa con tới đây thì con vẫn còn xị mặt, giờ thì hay rồi, mũ yêu thích cũng tặng đi, còn mời người ta về nhà.

Lục Tinh Hách quen với việc ba mẹ nói chuyện Trung - Anh lẫn lộn, chỉ cần cho cậu vài gợi ý tiếng Anh là cậu hiểu, cậu gật đầu: "Yes."

Đoàn Dữ Lạc ngậm kẹo, tò mò quan sát người chú cao lớn trước mặt cùng Lục Tinh Hách, hai người đều có mắt màu xanh, đây chắc là ba của Lục Tinh Hách nhỉ?

"Cháu tên là gì?" Clemens nói chuyện xong với con trai liền nhìn sang cậu bé xinh xắn trước mặt, cảm thấy hơi quen mắt.

"Cháu tên là Đoàn Dữ Lạc!" Đoàn Dữ Lạc thấy chú nói chuyện với mình nên lập tức lấy kẹo ra giấu sau lưng, hào phóng tự giới thiệu, hai tay đặt bên người còn lễ phép cúi chào Clemens: "Cháu chào chú ạ~"

Clemens bị nhóc con này làm cho tan chảy, bật cười: "Đáng yêu quá, chẳng trách con trai chú lại tặng cho cháu chiếc mũ yêu thích nhất của nó."

Đoàn Dữ Lạc giơ hai tay che cái mũ trên đầu mình, nhìn Lục Tinh Hách: "Đây là chiếc mũ cậu thích nhất à?"

Lục Tinh Hách không dời mắt, ánh nhìn vẫn dừng trên biểu cảm nhỏ trên gương mặt Đoàn Dữ Lạc.

Thật sự giống một con búp bê nhỏ xinh đẹp.

"Đúng vậy, đó là chiếc mũ nó thích nhất, tối nào cũng phải ôm ngủ, ra ngoài là phải đội." Clemens thấy con trai mình cứ nhìn người ta mãi, không nhịn được trêu: "Bennett, this hat is for your future wife." (Bennett, cái mũ này cho vợ tương lai của con đấy hả)

Lục Tinh Hách lập tức luống cuống, tai đỏ bừng, vội vàng xua tay bảo ba đừng nói nữa.

Clemens thấy dáng vẻ ngượng ngùng của con trai thì cười lớn, vỗ vỗ vai con, nói một câu "take it easy" (dễ thôi) bảo cậu thả lỏng, rồi nhìn sang Đoàn Dữ Lạc:

"Cháu à, Bennett nhà chú là con lai, trước đây cả nhà chú sống ở nước D, có thể mới tới đây nên chưa quen, hơi sợ hãi. Cháu có thể giúp chú dẫn dắt em nó trong trường mẫu giáo không? Nó rất thích cháu."

Đoàn Dữ Lạc nghe xong thì ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh: "Tinh Tinh rất thích cháu hả?"

"Ừ, nó còn tặng chiếc mũ yêu thích nhất cho cháu, đó là bảo bối nó thích nhất." Clemens cảm nhận được vạt áo mình bị kéo kéo, biết con trai đang sốt ruột: "Cho nên Bennett muốn mời cháu về nhà chơi, cháu có muốn không?"

Đoàn Dữ Lạc do dự, làm bạn thì được, nhưng không thể tùy tiện đến nhà người khác chơi chứ? Lỡ người ta bán cậu đi thì sao? Cậu nghiêm túc liếm kẹo, hoàn toàn quên mất kẹo cũng không thể tùy tiện nhận của người lạ.

Lục Tinh Hách thấy Đoàn Dữ Lạc do dự nên kéo áo ba mình, nhỏ giọng cầu xin: "Daddy, back me up." (Ba ơi giúp con với)

Clemens bị dáng vẻ sốt ruột của con trai chọc cười, chuyện hiếm thấy thật, ông vỗ nhẹ lưng con, ghé tai dạy cậu hai câu tiếng Trung, nói xong ra hiệu để cậu tự đi nói.

Đoàn Dữ Lạc không biết họ đang thì thầm gì, vừa ăn kẹo vừa nhìn giày mình, cảm thấy vẫn không nên tới nhà người khác. Ba lớn từng nói sẽ bị lừa đi mất. Ngay lúc cậu nói "tạm biệt" định đi thì tay bỗng bị nắm lại.

"Ô-tơ-man!"

Đoạn Dự Lạc dừng bước quay đầu, tưởng mình nghe nhầm: "Ultraman?"

Lục Tinh Hách lúc này cũng nhận ra phát âm của mình quá tệ: "Yes, Ultraman, tôi, rất nhiều, ở nhà, đều cho cậu, đến nhà tôi."

Mắt Đoàn Dữ Lạc lập tức sáng lên, lấy kẹo ra khỏi miệng: "Wow, rất nhiều Ultraman sao?"

"Yes."

"Đi đi đi!" Đoàn Dữ Lạc không kịp chờ, kéo tay Lục Tinh Hách đi ra ngoài: "Tớ về nhà cậu nha!"

* * *

Editor: Chốt deal thành công @ (ᵕ. ᵕ) @

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí tài khoản tại đây: Đăng kí
 
Chỉnh sửa cuối:
33,655 ❤︎ Bài viết: 532 Tìm chủ đề
Chương 2

"Hì hì, con muốn về nhà với cậu ấy!"

Editor: Lục Tiểu Thất

Ở phía bên kia, anh trai Lạc Dữ Đoàn đang nắm tay hai ba chuẩn bị đi tìm em trai, kết quả vừa hay nhìn thấy em trai kéo theo một cậu bé lai đi ra ngoài.

"?"

Đoàn Dữ Lạc vừa khéo nhìn thấy anh trai cùng hai ba, hưng phấn giơ tay vẫy vẫy về phía họ, sau đó kéo Lục Tinh Hách chạy tới trước mặt gia đình:

"Con nói với mọi người nè, con kết bạn được rồi á, con muốn về nhà cùng cậu ấy!"

Anh trai Lạc Dữ Đoàn: "?"

Hai người ba của cặp song sinh là Đoàn Diệc Chu và Lạc Tụng Nhiên kinh ngạc nhìn cậu con út dắt theo một cậu bé tới trước mặt mình, nhanh vậy đã kết bạn được rồi sao?

Sau đó lại nhìn cái mũ trên đầu con trai và cây kẹo mút, ánh mắt rơi trên cậu bé đứng bên cạnh con, hai ba nhìn nhau một cái, bình thường họ dạy con không ít lần, không được tùy tiện nhận đồ của người khác cho.

"Bé con, con nói cho ba nghe, kẹo mút với cái mũ là cậu bé này tặng con sao?"

Ba Lạc Tụng Nhiên ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với hai đứa nhỏ trước mặt, anh nhìn cậu nhóc lai đẹp trai đứng cạnh Đoàn Dữ Lạc, chỉ vào kẹo mút và cái mũ, cười hỏi:

"Is it yours?" (Cái này là của cháu sao)

Lục Tinh Hách từ nhỏ đã được bà nội dạy rằng gặp người lớn phải đứng nghiêm chỉnh, thái độ nghiêm túc, những lễ nghi này là thứ mỗi một thành viên hoàng thất đều phải khắc sâu vào xương tủy.

Cậu buông tay đang nắm với Đoàn Dữ Lạc ra, đứng thẳng người, nghiêm túc gật đầu, sau đó cố gắng nghĩ xem phải nói bằng tiếng Trung thế nào:

"Ái tha, cho tha."

*Gốc là 爱他, 给他 (Ài tā, gěi tā) nghĩa là Tinh Tinh bảo yêu Lạc Lạc nên cho ẻm hết, mà phát âm ngọng quá nên thành ra thế này ಥ_ಥ

Ba Lạc Tụng Nhiên: "?"

Bên cạnh, Clemens che mặt: "Thật xin lỗi, tiếng Trung của con trai tôi rất bình thường."

"Hì hì hì."

Đoàn Dữ Lạc nghiêng đầu nhìn Lục Tinh Hách, ngậm kẹo mút cười hỏi:

"Tinh Tinh, cậu nói gì thế?"

"Tinh Tinh?"

Lục Tinh Hách đối diện với đôi mắt to gần trong gang tấc kia.

"Cậu tên là Lục Tinh Hách, có chữ Tinh, vậy tớ gọi cậu là Tinh Tinh nhé, được không?"

Đoàn Dữ Lạc hơi ngẩng đầu nhìn Lục Tinh Hách, vóc người không cao, giọng nói lại giống như đang dỗ trẻ con, hoàn toàn quên mất mình cũng là một nhóc con chính hiệu.

Lục Tinh Hách mơ hồ nghe hiểu Đoàn Dữ Lạc đang nói gì, nhưng không hiểu cũng chẳng sao, Tinh Tinh chắc chắn là đang gọi cậu, chắc chắn cũng là nói lời hay ý đẹp, vậy thì nói gì cũng đúng cả, cậu xấu hổ gật đầu.

"Zai zai, You are right." (Bé con, cậu nói đúng lắm)

Đoàn Dữ Lạc cũng không nghe hiểu Lục Tinh Hách đang nói gì, cắn kẹo ngẩng cái đầu nhỏ lên:

"Vậy chắc chắn là right rồi."

Ba Lạc Tụng Nhiên: "..."

Đúng là mèo mù vớ cá rán, thôi được, hai nhóc con này người tám lạng kẻ nửa cân, cũng chẳng biết rốt cuộc là ai đang lừa ai.

Ba lớn Đoàn Diệc Chu bóp bóp vai vợ mình, ra hiệu để anh nói. Đúng lúc này, anh nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

"Đây chẳng phải là Tổng giám đốc Đoàn sao, hóa ra con anh cũng học ở đây."

Clemens vừa nói chuyện với giáo viên xong, quay người lại thì phát hiện hai nhóc con đã chạy xa, đuổi theo thì đúng lúc gặp được đối tác đầu tiên khi sang Trung Quốc: "Bennett, qua đây."

Chào hỏi xong thì gọi con trai Lục Tinh Hách qua phía mình, ai ngờ nhìn nó chẳng thèm nhìn ông, chỉ nắm tay búp bê nhỏ bên cạnh.. Không đúng, là bạn nhỏ.

"Ba cậu gọi cậu qua đó kìa."

Đoàn Dữ Lạc dùng tay nhỏ chọc chọc vào vai Lục Tinh Hách.

Lục Tinh Hách nhìn ngón tay ngắn ngủn này chọc vào vai mình, thấy hơi ngứa, không biết nghĩ tới chuyện gì mà cười, cũng giơ tay chọc lại vai cậu.

Đoàn Dữ Lạc không biết cậu đang cười cái gì, bị Lục Tinh Hách chọc vai một cái cũng cười theo.

Sau đó hai đứa nhỏ cứ đứng đó chọc vai nhau, chọc tới mức vui không tả xiết, cười đến sắp lăn ra bãi cỏ.

Tình cảm của trẻ con chính là tăng nhiệt nhanh như vậy, vừa rồi còn hơi giận dỗi một chút, giờ đã thân như một.

Bên cạnh, anh trai Lạc Dữ Đoàn mặt mày u ám: "..."

Sao em trai nhanh như vậy đã chơi thân với cậu bé này rồi? Nghĩ vậy nên cậu đi tới sau lưng em, kéo kéo cái đuôi khủng long của nó.

Phụ huynh hai nhà đứng bên cạnh trò chuyện, mặc cho bọn trẻ con chơi đùa.

Đoàn Dữ Lạc cảm thấy đuôi khủng long của mình bị kéo, đang chuẩn bị quay đầu nhìn thì phát hiện Lục Tinh Hách đã giúp cậu đẩy cái tay đang kéo áo kia ra, trông còn có chút hung dữ.

Lục Tinh Hách nắm lấy tay của cậu bé đứng cạnh Đoàn Dữ Lạc, nhíu mày, biểu cảm nhỏ rất nghiêm túc:

"Cậu, không được chạm cậu ấy!"

Lạc Dữ Đoàn chỉ là muốn kéo em trai một chút, kết quả bị cậu bé lai này đẩy ra như vậy thì có chút không vui, mặt nhỏ lập tức sầm lại, đưa tay muốn gạt tay Lục Tinh Hách ra khỏi cái đuôi khủng long sau áo em trai.

"Đây là em trai của tôi!"

"He is my friend!" (Cậu ấy là bạn tôi)

Đoàn Dữ Lạc nhìn hai người một trái một phải đều túm lấy đuôi khủng long của mình không buông, trông như sắp cãi nhau, cậu cắn kẹo mút đầy khó hiểu, đang yên đang lành sao lại cãi nhau rồi?

"Đây là của tôi!"

Lạc Dữ Đoàn vốn không phải là đứa trẻ thích giành đồ, nhưng bây giờ cậu lại vô cùng không vui, nắm chặt đuôi khủng long của em trai không buông, nhất quyết không chịu nhường cho cậu bé lai kia.

Lục Tinh Hách cũng không chịu thua, nắm lấy nửa dưới đuôi khủng long không buông, còn muốn kéo Đoàn Dữ Lạc về phía mình, không hề nhượng bộ, nhìn chằm chằm Lạc Dữ Đoàn, ánh mắt kiên định:

"This is mine!" (Cậu ấy là của tôi)

Ngay lúc họ đang tranh giành cái đuôi khủng long trên quần không phân thắng bại, Đoàn Dữ Lạc nắm cạp quần, cúi người xuống.

Cậu cởi quần ra, lộ ra đôi chân trắng mềm cùng chiếc quần lót in hình Ultraman, cong mông nhỏ lên, hoàn toàn không biết xấu hổ.

"..."

"..."

Đoàn Dữ Lạc thấy hai người ngơ ngác nhìn mình, nên cậu ôm lấy cái quần khủng long, cứ thế mặc mỗi quần lót chạy về phía bàn tiệc tự chọn bên cạnh.

Thế là trên bãi cỏ có mấy chục người lớn trẻ con, ai cũng nhìn rất rõ một nhóc con trắng trẻo mềm mại chỉ mặc mỗi quần lót chạy trên bãi cỏ, thu hút không ít ánh nhìn.

"Chú ơi, chú cắt cái đuôi này giúp con được không ạ?"

Đoàn Dữ Lạc chạy tới khu lấy đồ ăn, ngẩng đầu, giơ cao chiếc quần khủng long trong tay cho đầu bếp, muốn nhờ ông cắt đứt cái đuôi trên quần:

"Cắt thành hai nửa."

Đầu bếp đang trang trí món tráng miệng trên đĩa, sau đó thấy chiếc quần khủng long được giơ tới, nhìn lại cậu bé trước mặt là vị tiểu thiếu gia nào, vội vàng đặt công việc xuống, tháo găng tay, cười hiền hòa:

"Hóa ra là thiếu gia nhỏ, là muốn cắt cái đuôi trên quần sao?"

Đây chính là bảo bối đích tôn của nhà Sở Đổng Lạc Đổng, sao dám chậm trễ.

"Đúng ạ!"

Đoạn Dự Lạc dùng sức gật đầu nhỏ, giơ tay chọc chọc vào đuôi:

"Cắt đứt luôn đi ạ."

Đầu bếp lấy kéo sắc làm theo, cẩn thận cắt cái đuôi khủng long ra khỏi quần theo đường viền, sau đó lại cắt cái đuôi làm hai, nhưng lúc quần và đuôi tách ra vẫn để lại một cái lỗ:

"Xin lỗi tiểu thiếu gia, chỗ này.. Bị rách rồi."

"Không sao đâu ạ!"

Đoàn Dữ Lạc nhận lấy hai nửa đuôi khủng long, rồi ôm luôn cả cái quần vào lòng, cúi người cảm ơn đầu bếp xong liền quay đầu chạy về chỗ cũ.

Đầu bếp trợn tròn mắt, lúc này mới phát hiện tiểu thiếu gia này không mặc quần! Quần lót Ultraman cũng nhìn thấy rồi!

Đoàn Dữ Lạc thở hổn hển chạy về, 'vút' một cái ném hai nửa đuôi khủng long cho anh trai và Lục Tinh Hách:

"Đừng giành nữa, cho hai người nè."

Anh trai Lạc Dữ Đoàn: "..."

Hai ba phía sau: "..."

Chuyện này làm Lục Tinh Hách ngây ngẩn cả người. Ở nước D, trẻ con trong gia tộc đâu dám làm chuyện như vậy, cởi quần trước mặt nhiều người là vô lễ, nếu để bà nội biết chắc chắn sẽ bị đánh. Đang lúc cậu ngơ ngác thì thấy Đoàn Dữ Lạc đi tới trước mặt mình, dùng tay chọc chọc cậu.

Đoàn Dữ Lạc dùng tay bắt chéo trước ngực với Lục Tinh Hách, rồi làm tư thế đấm 'hô hô hô', giọng non nớt nghiêm túc:

"Không được đánh nhau, ok?"

Trên bãi cỏ, một cậu bé chỉ mặc mỗi quần lót bốn góc Ultraman làm động tác bằng ngôn ngữ cơ thể để đối phương hiểu ý mình, thật sự quá sinh động, vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Lục Tinh Hách không bỏ sót bất kỳ biểu cảm hay động tác nào của cậu búp bê nhỏ này, ánh mắt hoàn toàn không rời khỏi người đối phương, đâu cần hiểu câu này có nghĩa gì, chỉ nhìn cậu rồi gật đầu:

"You are right." (Cậu nói là đúng nhất)

Búp bê nhỏ thật đáng yêu, lúc tức giận cũng đáng yêu như vậy.

Nói gì cũng được.

Đoàn Dữ Lạc nhíu mày, nghe không hiểu, quay đầu nhìn hai ba:

"Cậu ấy nói gì vậy ạ?"

Hai ba nhìn con trai nhà mình để mông trần, thật sự không nỡ nhìn, thằng nhóc này vẫn không biết xấu hổ như vậy.

Ba Lạc Tụng Nhiên cố ý nói: "Người ta bảo con mặc quần vào đi, nói con xấu hổ kìa."

Đoàn Dữ Lạc bĩu môi: "Ồ, được thôi."

Nói xong thì ngồi ngay tại chỗ, bắt đầu mặc quần.

Lục Tinh Hách ôm nửa cái đuôi khủng long trong lòng, lại nhìn Đoàn Dữ Lạc ngồi trên bãi cỏ mặc quần. Có lẽ là không biết mặc, biểu cảm nhỏ của cậu rất nghiêm túc, như đang làm chuyện gì đó rất quan trọng, đá văng cả giày sang một bên, chân trái với chân phải chui chung vào một ống quần, mặc tới mặc lui còn suýt ngã, động tác vụng về.

Bé con không biết mặc quần sao?

Lạc Dữ Đoàn thấy em trai mình lại cởi quần mặc quần ở đây, đang định đi lên giúp em thì Lục Tinh Hách bên cạnh đã nhanh hơn một bước.

"Ây da cái quần này!"

Đoàn Dữ Lạc chỉ biết cởi, không biết mặc, mặc đến mức mặt nhỏ đỏ bừng mà vẫn chưa kéo quần lên được.

Cho đến khi thấy một bàn tay nhỏ đưa tới trước mặt.

Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Tinh Hách, kết quả tầm nhìn bị vành mũ che mất, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị kéo đứng dậy, tiếp đó thấy Lục Tinh Hách ngồi xổm trước mặt mình, giúp cậu kéo quần lên.

Rất nhanh đã mặc xong.

Lục Tinh Hách giúp cậu chỉnh lại quần, vừa vặn kéo tới cái bụng tròn trịa, cậu giơ tay ấn nhẹ vành mũ của Đoàn Dữ Lạc, cười rạng rỡ:

"I will help you." (Tớ giúp cậu nè)

Đoàn Dữ Lạc nghiêng đầu, không nghe hiểu câu này có nghĩa gì.

Vành mũ của cậu hơi được nâng lên, ánh nắng rực rỡ rơi trước mắt, chiếc mũ che đi không ít ánh sáng chói mắt, nhưng không cản trở việc cậu nhìn Lục Tinh Hách, đặc biệt là đôi mắt xanh lam đẹp như đại dương kia, giống như bảo thạch, cũng đang nhìn mình.

"If you like." (Nếu cậu thích)

Lục Tinh Hách thấy nắng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của búp bê nhỏ này, cảm thấy hơi chói, nên dùng tay hạ mũ xuống che mặt giúp cậu, sau đó lại thò tay vào túi mình.

"Cái gì mà đến hay không.."

*like - Līk Và 来 - Lái: Đến phát âm hơi giống nhau

Đoàn Dữ Lạc lẩm bẩm, thật sự không nghe hiểu, còn chưa kịp hiểu câu này thì đã thấy thêm một viên kẹo được đưa tới trước mặt, mắt lập tức sáng lên.

Lục Tinh Hách thấy búp bê nhỏ nhìn chằm chằm viên kẹo trong tay mình, lập tức dùng tiếng Trung vụng về hỏi:

"Ăn?"

Cái này thì đâu cần hiểu, Đoàn Dữ Lạc thèm thuồng nuốt nước bọt, không có đứa trẻ nào cưỡng lại được cám dỗ của đồ ăn vặt, bàn tay nhỏ chậm rãi vươn ra.

"Khụ."

Đoàn Dữ Lạc 'vút' một cái thu tay về ôm trước ngực, quay đầu nhìn ba lớn đang ho khan, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu:

"Con không muốn đâu nha."

Vừa nói xong, trong tay lại bị nhét vào viên kẹo đó.

Đoàn Dữ Lạc sững người, kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Tinh Hách, ánh mắt lại sáng lên, giơ cao viên kẹo cho hai ba phía sau xem:

"Hê hê, là cậu ấy nhét cho con đó nha!"

Đắc ý đến cong khóe mắt, cậu cúi đầu ngửi mùi viên kẹo qua lớp giấy gói.

Lục Tinh Hách thấy cậu không biết bóc nên cầm lấy bóc giúp cậu, sau đó cầm viên kẹo đưa tới bên miệng cậu:

"A.."

Đoàn Dữ Lạc ngoan ngoãn há miệng, ăn được vị dâu tây yêu thích nhất thì thỏa mãn cười tít mắt: "Cảm ơn Tinh Tinh~"

Ngón tay Lục Tinh Hách dính nước miếng cũng không để ý, thấy cậu cười lên má phồng phồng, cuối cùng nhịn không được, đưa tay véo một cái vào má mà nãy giờ đã rất muốn véo. A, mềm mềm, mềm quá mềm quá~ Véo xong thì quay đầu nhìn ba mình: "Dad, đáng yêu!"

Gần như mang hết vốn từ dùng để khen ngợi tiếng Trung học được cả đời ra.

Clemens liếc nhìn hai người ba đứng bên cạnh mình sắc mặt rõ ràng thay đổi, ho nhẹ hai tiếng, ông giơ tay ra hiệu, bảo con trai dù người ta có đáng yêu đến đâu cũng đừng nói nữa.

Ba lớn Đoàn Dữ Lạc cười như không cười: "Ngài Clemens, xem ra môi trường giáo dục ở nước D đúng là khác trong nước, vốn từ của con trai ngài thật phong phú, khen người mà không trùng lặp."

Nói xong thì vẫy tay với Đoàn Dữ Lạc: "Bé con, qua đây."

"Ba lớn, baba, nãy Tinh Tinh mời con về nhà cậu ấy chơi đó~"

Đoàn Dữ Lạc cúi đầu nắm tay Lục Tinh Hách, ôm vào lòng, cười cong khóe mắt: "Hì hì, con muốn về nhà với cậu ấy!"

Cậu muốn chơi Ultraman Ultraman Ultraman!

Ba lớn và baba: "..."

Con mới lớn chút xíu đã không giữ được rồi sao?

* * *

Editor: Những câu tiếng anh tui dịch sêm sêm thôi nha, đừng bắt bẻ tui please!

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí tài khoản tại đây: Đăng kí
 
Chỉnh sửa cuối:
33,655 ❤︎ Bài viết: 532 Tìm chủ đề
Chương 3

"Yes I do"

Editor: Lục Tiểu Thất

Vậy là còn chưa chính thức vào học mẫu giáo, Đoàn Dữ Lạc đã kết giao được với Lục Tinh Hách, người bạn tốt đầu tiên của mình.

Hai nhóc ngôn ngữ bất đồng, nói chuyện với nhau chẳng khác nào ông nói gà bà nói vịt, vậy mà vẫn vui vẻ dắt tay nhau cùng đi về nhà.

Đúng vậy, là về nhà Lục Tinh Hách.

Khi được hai ba đưa lên xe của ba Lục Tinh Hách, Đoàn Dữ Lạc hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện đi chơi. Thậm chí sau khi ngồi vào xe còn hạ cửa kính, vẫy tay về phía hai ba và anh trai, cười ngọt ngào nói tạm biệt.

"Bye bye!"

Chiếc xe chầm chậm rời khỏi cổng trường.

Anh trai lo lắng ngẩng đầu nhìn hai ba của mình: "Baba, sao lại để em đến nhà người lạ vậy? Nguy hiểm lắm mà."

"Ừ, con nói xem tại sao?" Baba xoa đầu cậu con trai lớn, nhìn theo hướng chiếc xe rời đi.

"Con biết là nguy hiểm, nhưng em con thì không. Người lạ cho kẹo là ăn, người lạ cho mũ là đội, bảo theo về nhà là theo về nhà. Con nói xem nó có ngốc không."

Anh trai rõ ràng không hiểu ý của baba, hàng mày nhỏ nhíu chặt, vẻ mặt buồn rầu nhìn về phía chiếc xe: "Em ngốc như vậy sao còn cho nó đi? Con muốn em cơ."

"Đợi lúc nó khóc nhè vì không tìm thấy chúng ta, nó sẽ biết không thể tùy tiện nhận đồ và ân huệ của người lạ."

Anh trai trợn to mắt: "Vậy em ấy có nguy hiểm không ạ?"

Baba nhún vai: "Cái đó phải hỏi ông chú kia có an toàn hay không rồi, đây là ý tưởng tệ của ba lớn con đấy."

Anh trai tò mò nhìn sang ba lớn.

Sau đó nhìn thấy ba lớn giữ đầu baba lại: "Hồi nhỏ baba con cũng chẳng có ý thức an toàn như vậy, giờ đến lượt em con thì phải dạy dỗ một chút. Yên tâm đi, chú kia là anh trai của bạn thân ba, em con sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Xem thử lúc nào nó khóc nhè thôi, không tìm được chúng ta là nó sẽ sợ ngay."

Lúc này, Đoàn Dữ Lạc đang toàn tâm toàn ý vừa hát vừa múa tay chân bài 《Kỳ tích giáng lâm》, hoàn toàn không hay biết rằng mình sắp phải đối mặt với một bài kiểm tra về ý thức an toàn.

Hàng ghế sau vang lên giọng hát non nớt, vừa ngọt vừa lạc nhịp, lại còn vô cùng phấn khích.

"Cơn bão mới đã xuất hiện~Sao có thể dừng lại không tiến lên~"

Đoàn Dữ Lạc ngồi trên ghế trẻ em phía sau, dù đã thắt dây an toàn vẫn không thể ngăn nổi tình yêu cuồng nhiệt của cậu nhóc dành cho bài hát này. Dù chẳng một nốt nào đúng tông, thậm chí còn kéo cả Lục Tinh Hách ngồi bên cạnh tham gia cùng.

Bàn tay của Lục Tinh Hách bị cậu nắm lấy, với tư cách là một fan cuồng Ultraman, sao có thể chưa từng nghe qua bản tiếng Trung của nhạc chủ đề Ultraman. Nhưng lúc này cậu chỉ ngây người nhìn "búp bê nhỏ" trước mặt, dường như có thứ gì đó còn hấp dẫn hơn cả bài hát, khiến cậu không thể rời mắt.

Vừa rồi ba lén nói với cậu rằng, bảo bối nhỏ này không biết tự bảo vệ mình, người khác cho kẹo là nhận, cho mũ là đội, rồi theo người ta về nhà, như vậy rất nguy hiểm, rất dễ bị kẻ xấu bắt cóc.

Cậu cũng chợt nhận ra, hình như mình chính là "kẻ xấu" đó. Nhưng cậu chỉ đơn thuần muốn đem thứ mình thích nhất cho cậu ấy, muốn mời cậu ấy đến nhà chơi thôi.

Nhưng nếu búp bê xinh đẹp này bị người khác lừa đi thì sao?

Không được.

Nếu là cậu thì còn được.

"Sao cậu không hát?" Đoàn Dữ Lạc hát đến đoạn không biết nữa thì dừng lại, thấy Lục Tinh Hách cứ nhìn mình: "Tớ hát có hay không?"

Lục Tinh Hách nghe cậu nhóc nói chuyện với mình mới hoàn hồn, tưởng cậu hỏi mình có biết hát không, dùng vốn từ tiếng Trung ít ỏi, lắp bắp trả lời:

"I.. Ờ, không hay."

"Hả?" Khuôn mặt nhỏ của Đoàn Dữ Lạc lập tức xụ xuống, chu miệng ôm lấy hai tay, có chút không vui. Cậu nhóc buồn bã hỏi ba của Lục Tinh Hách: "Chú ơi, con hát không hay sao?"

Lục Tinh Hách thấy búp bê nhỏ lại không vui, là mình lại nói sai gì sao?

Clemens đang lái xe thì đúng kiểu xem náo nhiệt không chê loạn, liếc nhìn gương chiếu hậu thấy con trai mình còn chưa hiểu chuyện, nghĩ bụng lần này chắc chịu học tiếng Trung cho tử tế rồi. Ông cười nói: "Rất hay."

Rồi lại dùng tiếng Anh dịch cho con trai nghe.

Lục Tinh Hách nghe ba dịch xong, lúc này mới hiểu Đoàn Dữ Lạc hỏi gì, vội vàng giải thích:

"You have a beautiful voice!" (Giọng hát của cậu rất tuyệt vời)

Đoàn Dữ Lạc nghe không hiểu Lục Tinh Hách nói gì, cúi đầu đung đưa chân nhỏ, lí nhí lẩm bẩm:

"Mình hát hay như vậy mà lại nói không hay, mình tức rồi mà còn nói những lời mình nghe không hiểu, mình muốn về nhà rồi.."

"Zearth, Tiga, Dyna, Gaia, Agul, Cosmos, Justice, Legend, Nexus, Noah."

Đoàn Dữ Lạc: "?"

Cậu ngơ ngác nhìn Lục Tinh Hách.

Lục Tinh Hách vẫn tiếp tục: "Zoffy, Ultraman, Seven, Jack, Ace, Taro, Leo, 80, Ultraman King, Astra, Yulian, Great, Powered."

Trong vòng chưa đầy hai phút, Lục Tinh Hách đã đọc hết toàn bộ tên tiếng Trung của các series Ultraman mà mẹ dạy cậu thuộc làu để khơi gợi hứng thú học tiếng Trung.

Đây là tiếng Trung duy nhất cậu phát âm chuẩn, tên của 68 Ultraman.

Cậu nhìn ánh mắt của búp bê xinh đẹp trước mặt ngày càng ngưỡng mộ, cũng không có vẻ gì là sắp khóc, chắc là mình đã dỗ dành được rồi. Ngay khoảnh khắc đó, khát vọng học tiếng Trung đạt đến đỉnh cao, thậm chí còn hối hận vì lúc ở nước D không chịu học tiếng Trung cho tử tế với mẹ.

Đoàn Dữ Lạc nghe một tràng dài tên Ultraman, biểu cảm cũng dần phiêu theo, đâu còn quan tâm mình hát hay hay không, cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện về nhà. Cậu nắm chặt nắm tay nhỏ đầy phấn khích, cho đến khi Lục Tinh Hách đọc xong toàn bộ.

"Wow!"

Trong xe vang lên tiếng thán phục non nớt.

"Do you know how many Ultraman?" (Cậu biết có bao nhiêu Ultraman không) Lục Tinh Hách thấy cậu vui, cũng cười hỏi.

"68 Ultraman!" Đoàn Dữ Lạc hưng phấn đến phát điên, vỗ tay rào rào, đưa tay về phía Lục Tinh Hách:

"Dạy tớ đi dạy tớ đi dạy tớ nha~Tớ cũng muốn học~"

Bạn của cậu có thể thuộc tên của 68 Ultraman đó! Cậu vừa nghe là nhận ra ngay!

Đây là lần đầu tiên hai đứa giao tiếp hoàn toàn không có rào cản.

Thử hỏi ở độ tuổi mẫu giáo, cậu bé nào có thể cưỡng lại sức hút của Ultraman, lại càng không thể cưỡng lại một cậu bé có thể thuộc hết toàn bộ Ultraman.

Lục Tinh Hách thấy Đoàn Dữ Lạc dang tay về phía mình, làm nũng như muốn ôm, vậy là đang khen cậu sao? Thấy cậu đọc giỏi à? Cậu hơi ngại ngùng, nhưng vẫn nghiêng người sang, dang tay ôm lấy búp bê nhỏ.

Quả nhiên, búp bê nhỏ ăn kẹo rồi nên người toàn mùi ngọt ngào, ôm vào nhỏ xíu, đúng là giống hệt một con búp bê.

Cười trộm mà chẳng đáng tiền chút nào.

"Không cần ôm mà." Tay Đoàn Dữ Lạc còn chưa hạ xuống đã bị ôm chặt, mặt mũi ngơ ngác.

Lục Tinh Hách tưởng cậu muốn mình ôm chặt hơn, thế là ôm chặt thêm chút nữa. Ừm~búp bê nhỏ thật sự rất đáng yêu nha.

"Ui da!" Đoàn Dữ Lạc bị ôm quá chặt, mặt nhỏ nhăn lại, cầu cứu nhìn về phía Clemens đang lái xe:

"Chú ơi, cứu con với!"

Clemens từ đầu đến cuối đều liếc thấy thằng con trai ở nước D lịch thiệp không gì sánh bằng của mình đang ôm chặt người ta, nhịn cười nói: "Bennett, như vậy không lịch sự đâu."

Trẻ con còn nhỏ chưa phân hóa giới tính rõ ràng, nhưng trong giáo dục dành cho Lục Tinh Hách, dù đối phương là bé trai hay bé gái đều phải giữ lễ nghi của một quý ông. Chỉ là khi gặp búp bê nhỏ này, thằng bé đã sớm ném hết lễ nghi học ở nước D ra sau đầu rồi.

Lục Tinh Hách nghe tiếng của Đoàn Dữ Lạc trong lòng mình, buông ra nhìn thì thấy mặt nhỏ của cậu đỏ hồng như quả táo, hơi hơi không vui, ngượng ngùng gãi đầu: "Zai zai.. Sorry."

"Đã nói là tớ tên Bé Con, không phải Zai Zai kia!" Đoàn Dữ Lạc cũng không để tâm lắm đến cái ôm quá chặt đó, chỉ là rất để ý việc Lục Tinh Hách gọi mình là "zài zài". Cậu giơ một ngón tay, nghiêm túc sửa lại:

"Là Bé~Con."

"Ok, zai zai." Lục Tinh Hách học rất nghiêm túc.

* Tên ở nhà của nhóc Lạc là 崽崽 - Zǎi zǎi, còn nhóc Tinh gọi nhỏ là 在在 - Zài zài. Vốn có thể dịch phần nhóc Tinh gọi nhóc Lạc thành Tại Tại, nhưng tui để phiên âm cho dễ thương he.

Đoàn Dữ Lạc nghe cậu lại gọi mình là "zai zai", vẻ mặt hơi rối rắm, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, mắt sáng lên, vỗ tay cái "bốp" : "Tớ biết rồi! Tớ có thể dạy cậu nói tiếng phổ thông nha, cậu dạy lại tớ cách nói các Ultraman khác bằng tiếng Anh, được không?"

Lục Tinh Hách không nghe hiểu câu dài như vậy, kêu một tiếng "dad" cầu cứu.

Clemens dịch lại cho con trai, tiện thể khuyên cậu thật sự nên học tiếng Trung cho tốt, nếu không ngay cả lời người mình thích nói cũng không hiểu thì tiếc lắm: "Nếu con gặp crush của mình mà không kịp bày tỏ tình cảm thì đáng tiếc biết bao, lỡ như con cũng là crush của người ta thì sao?"

Nói xong, ông liếc nhìn gương chiếu hậu muốn xem phản ứng của con trai.

"Được." Lục Tinh Hách vẫn nhìn chằm chằm vào Đoàn Dữ Lạc.

Đoàn Dữ Lạc nghe câu "được" lắp bắp đó thì cười ngả người trên ghế, tay bị nắm chặt cũng chẳng rút ra.

Lục Tinh Hách nhìn búp bê nhỏ cười đến không dừng lại được, vẫn nắm tay cậu thật chặt, sợ cậu ngã xuống, dù dây an toàn đã được cài cẩn thận. Vừa rồi ba đã dặn, búp bê nhỏ ý thức an toàn không cao, lỡ ngã thì không tốt.

Thế là từ đầu đến cuối đều không buông tay.

Căng thẳng đến mức coi như bảo bối.

Clemens mỉm cười thu hồi ánh mắt. Quả nhiên, búp bê nhỏ đáng yêu này có thể cạy mở "miệng vàng" của con trai ông. Đúng là đứa con trai hướng nội mà.

Tình cảm của trẻ con ấm lên rất nhanh. Ở mẫu giáo chơi với nhau một lúc, cộng thêm đoạn "ông nói gà bà nói vịt" trên xe, gần như chẳng cần làm gì cũng có thể dùng ngôn ngữ cơ thể chơi chung được, thân đến mức nắm tay nhau, dù cách hai chiếc ghế trẻ em cũng không ngăn được tình bạn của chúng nó.

Xe chậm rãi tiến vào trang viên.

Vệ sĩ mặc đồng phục chỉnh tề đứng ở chốt gác, thấy chiếc xe quen thuộc chạy vào liền lập tức đứng nghiêm chào.

Trang viên có diện tích rộng lớn, sở hữu ưu thế địa lý hiếm có, tựa núi hướng biển. Tầm nhìn biển trời ba mươi sáu độ cùng thảm thực vật xanh tốt bao quanh. Con đường từ cổng trang viên dẫn vào khu biệt thự, hai bên là những cây cổ thụ cao lớn, tựa như đan thành một tấm lưới che mây mù, mơ hồ xuyên qua kẽ lá có thể nhìn thấy vùng biển không xa.

"Wow.." Đoàn Dữ Lạc dán mặt vào cửa kính nhìn trang viên, phát ra tiếng trầm trồ, rồi quay sang Lục Tinh Hách, chân thành mời: "Nhà cậu to quá to luôn, nhà tớ cũng to lắm đó, cậu có muốn đến không?"

Lục Tinh Hách nghiêm túc nghe câu này, sau khi được ba nhắc từ vựng thì ánh mắt sáng lên đôi chút, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, lễ nghi cần có vẫn phải có, không thể tỏ ra quá muốn đi, quá nhiệt tình sẽ thất lễ.

Ngay khi Clemens còn nghĩ thằng con trai luôn điềm đạm lễ độ của mình sẽ khéo léo từ chối, bên tai lại vang lên giọng nói nghiêm túc và chính trực của con trai ông:

"Yes, I do." (Ừ, tớ muốn)

Clemens nhìn vào gương chiếu hậu, thấy con trai đang vuốt ve nửa đoạn đuôi khủng long đặt bên cạnh mình, bông gòn bay tung tóe, nhưng lại quý như bảo bối.

Ồ.

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí tài khoản tại đây: Đăng kí
 
33,655 ❤︎ Bài viết: 532 Tìm chủ đề
Chương 4

"Anh Tinh Tinh"

Editor: Lục Tiểu Thất

Trong căn phòng trẻ em rộng lớn, cả một bức tường kính trưng bày phiên bản giới hạn Ultraman tuyệt đối là giấc mơ khiến mọi đứa trẻ ở độ tuổi này phải ghen tị.

Đoàn Dữ Lạc đứng trước tủ kính, cẩn thận áp bàn tay nhỏ lên mặt kính, tròn mắt kinh ngạc nhìn cả bức tường Ultraman, đôi mắt sáng long lanh, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng "wow".

"Do you want it?" (Cậu muốn nó không)

Sự chú ý của Lục Tinh Hách lúc này đã không còn đặt trên đám Ultraman của mình nữa, cũng chẳng có ý khoe khoang. So với chúng, biểu cảm nhỏ xíu của Đoàn Dữ Lạc mới là thứ khiến cậu say mê nhìn ngắm.

"Con Noah này ngầu quá."

Đoàn Dữ Lạc dùng ngón tay nhỏ chọc nhẹ lên mặt kính sát ngay trước mắt, nhìn Noah Ultraman bên trong và nói một câu như vậy.

Lục Tinh Hách gần như không do dự, bước lên bậc thang cạnh tủ, leo lên mở ngăn trưng bày Noah Ultraman, lấy Noah ra, xoay người lại, đưa Ultraman trong tay cho Đoàn Dữ Lạc, ánh mắt chân thành:

"It's for you." (Giờ nó là của cậu)

Đoàm Dữ Lạc hơi ngượng ngùng nhận lấy Noah, chớp chớp mắt, nhỏ giọng dò hỏi: "Tặng cho tớ sao?"

Lục Tinh Hách hiểu ánh mắt dò hỏi ấy, gật đầu: "Yes, it's for you." (Đúng, nó là của cậu)

Ngay tại cửa, Clemens và Lục Tình, mẹ Lục Tinh Hách nhìn nhau một cái, thầm hỏi, đây thật sự là con trai của họ sao? Vốn còn lo thằng bé cáu kỉnh, không hòa nhập được môi trường mới, giờ xem ra hoàn toàn không cần lo lắng. Ngày đầu tiên đi mẫu giáo đã kết bạn, còn dẫn bạn về nhà.

Không những vậy, ánh mắt còn như dính chặt vào búp bê xinh đẹp kia, chiếc mũ yêu thích nhất với Ultraman yêu thích nhất đều mang tặng hết.

Thế là hai vợ chồng giơ điện thoại lên, gọi video cho hai ba của búp bê nhỏ bên kia màn hình, cho họ xem hai đứa trẻ đang tương tác với nhau.

"Đoàn tổng, con trai anh không tìm anh đâu."

Bên kia màn hình, hai ba im lặng nhìn cậu con trai nhỏ ngồi trên thảm cùng cậu nhóc kia, hai đứa dính sát vào nhau chơi Ultraman, cười vui đến mức chẳng biết trời đất là gì, làm gì còn nhớ ở nhà vẫn có ba và anh trai đang chờ, hoàn toàn không hề có ý thức về chuyện đó.

Đột nhiên đau đầu.

Clemens thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của cặp chồng chồng kia, liền cười nói: "Yên tâm đi, tôi đã dặn con trai tôi rồi, nói rõ tầm quan trọng của chuyện này, bảo nó nói với Dữ Lạc, lát nữa tôi sẽ đưa con trai anh về."

"Con trai anh nói tiếng Trung có rõ không?"

Clemens: "..."

"Sao tôi cảm thấy con trai anh không muốn con trai tôi về nhà ấy nhỉ."

Sự thật quả đúng như vậy. Hai nhóc con nằm sấp trên thảm chơi với nhau, cầm Ultraman áp sát vào mặt, nói những câu thoại kinh điển trong phim Ultraman, một đứa nói tiếng Trung, một đứa nói tiếng Anh, nghe thì mỗi đứa nói một kiểu, nhưng vẫn chơi rất vui.

"Tớ dạy cậu nhé, cậu là Tiga, bởi vì cậu là ánh sáng của tớ, tớ cũng muốn trở thành ánh sáng của cậu."

"Di-ga?"

"Tiga!"

"Di-ga."

"..."

Đoàn Dữ Lạc nghe hai tiếng "Di-ga" này càng nghe càng thấy sai, cậu nằm sấp trên thảm, hai tay chống cằm, vẻ mặt sầu não, cầm Tiga Ultraman chọc chọc mũi Lục Tinh Hách:

"Cậu thật sự rất ngốc."

Lục Tinh Hách bị chọc mũi, nghiêm túc gật đầu: "Yes."

"Yes cái gì, tớ đang dạy cậu nói tiếng phổ thông mà, chẳng phải cậu nói sẽ học với tớ sao?"

Đoàn Dữ Lạc bò dậy ngồi ngay ngắn trên thảm, giơ tay về phía cậu: "Ngồi ngay ngắn học nào."

Lục Tinh Hách nhìn động tác tay của cậu, thử ngồi dậy, lại thấy hai người ngồi hơi xa nên nhích mông lại gần, ngồi sát bên Đoàn Dữ Lạc, đến khi cả cánh tay chạm nhau mới hài lòng nở nụ cười.

"Tiga."

"Di-ga."

"Zero."

"Sa-guo."

Đoàn Dữ Lạc khoanh hai cánh tay ngắn ngủn trước ngực, chu môi, mặt nhăn lại nhìn chằm chằm Lục Tinh Hách, trong lòng nghĩ sao mình dạy hoài không được, đôi mắt đảo qua đảo lại như đang suy nghĩ điều gì đó:

"Đoàn Dữ Lạc."

"Đoàn Dữ Lạc."

Lục Tinh Hách đọc lại cái tên ấy không sai một chữ.

"Ơ?"

Đoàn Dữ Lạc chợt nhớ ra điều gì, giơ một ngón tay, vẻ mặt "hung dữ" trừng cậu:

"Cậu lừa tớ! Rõ ràng cậu biết đọc mà, lúc nãy trên xe cậu đọc rồi!"

Lục Tinh Hách vẻ mặt vô tội, nhún vai.

Đoàn Dữ Lạc có chút uất ức, sao lại lừa cậu chứ? Lúc ở trên xe còn đọc cho cậu nghe đủ 68 Ultraman, cậu còn chẳng thuộc nổi. Cậu ôm Tiga trong lòng lầm bà lầm bầm, như một chú ong nhỏ.

Đúng lúc này, cậu cảm thấy má mình bỗng bị véo nhẹ một cái, ngơ ngác ngẩng đầu.

Trước mắt là một cây kẹo mút.

"Do you want a bite of this?" (Cậu có muốn ăn cái này không)

Lục Tinh Hách không biết moi kẹo mút từ đâu ra, lại còn là vị dâu. Cậu đưa kẹo tới trước mặt Đoàn Dữ Lạc, thấy cậu còn hơi không vui, muốn dỗ dành:

"This is for you, I hope you don't have any hard feelings." (Cái này cho cậu, tớ mong cậu đừng giận tớ)

Đoàn Dữ Lạc bình thường không kén ăn gì, chỉ là rất thích ăn kẹo, nhưng người trong nhà đều không cho cậu ăn nhiều, sợ sâu răng.

Thế nhưng Lục Tinh Hách dường như có rất nhiều kẹo, còn liên tục cho cậu ăn, khiến cậu có cảm giác người bạn này biết phép thuật, trên người có vô số kẹo mút.

Chỉ cần cậu giận là sẽ cho kẹo.

Cậu nuốt nước bọt, mắt trông mong nhìn cây kẹo mút vị dâu, đưa tay ra định lấy.

Kết quả lại vồ hụt.

Lục Tinh Hách rút cây kẹo mút ra phía sau, không cho cậu chạm vào.

Đoàn Dữ Lạc nhăn mặt, bàn tay định lấy kẹo lơ lửng giữa không trung: "Hả? Không cho tớ à?"

"Say cheese." (Cười lên nào)

Lục Tinh Hách giơ giơ cây kẹo mút, ra hiệu cười lên thì mới cho.

Đoàn Dữ Lạc không hiểu, nghiêng đầu lắc lắc.

Lục Tinh Hách biết cậu không hiểu, bèn đưa hai ngón tay chạm lên khuôn mặt mềm mềm kia, đúng ngay vị trí lúm đồng tiền, dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ lên:

"Smile." (Cười nào)

Rồi đặt cây kẹo mút dưới mũi Đoàn Dữ Lạc.

Lúc này Đoàn Dữ Lạc dường như đã hiểu, ngửi thấy mùi dâu, mắt lập tức sáng rực, cậu nở nụ cười rạng rỡ:

"Như vậy hả!"

Trên tấm thảm trắng, cậu nhóc mặc yếm đáng yêu quỳ ngồi trước mặt giống hệt một con búp bê phương Tây sống dậy, cười đẹp đến mức hơn cả những bông hoa cậu từng thấy. Rõ ràng ngoài cửa sổ đã tối, nhưng chỉ cần nụ cười ấy nở ra, dường như cả bầu trời cũng sáng lên.

Tâm trạng cũng theo đó mà trở nên tốt hơn.

Chỉ nghe thấy tiếng xé giấy gói.

Lục Tinh Hách biết Đoàn Dữ Lạc không biết bóc kẹo mút, cậu bóc nhanh hai ba cái, đưa kẹo đến bên môi nhóc, dùng giọng dỗ trẻ con:

"Open the door please." (Mở cửa nào)

Hoàn toàn không thấy mình cũng là trẻ con, chỉ cảm thấy đối phương mới là trẻ con, còn mình đã là anh lớn rồi.

Đoàn Dữ Lạc há miệng cắn một cái thật to, "ưm" một tiếng, giọng cao vút. Vị ngọt tràn đầy khiến đôi mắt cậu nhóc cong thành hình trăng khuyết, lắc lư bờ vai. Đến khi cậu định tự mình cầm kẹo thì phát hiện Lục Tinh Hách không đưa cho, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"A a."

Lục Tinh Hách ra hiệu cho cậu mở miệng.

Đoàn Dữ Lạc không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng.

"Have a nibble." (Ăn chút xíu thôi)

Lục Tinh Hách chỉ cho cậu nhóc ăn một miếng nhỏ rồi liền lấy kẹo đi, đứng dậy định tìm giấy bọc lại. Dù sao cũng đã tối, ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng, cậu phải bảo vệ búp bê nhỏ của mình.

"Hả?"

Đoàn Dữ Lạc ngơ ngác nhìn cây kẹo mút bị lấy đi, thấy Lục Tinh Hách cầm kẹo đi mất, vội vàng đứng bật dậy, chạy theo kéo góc áo cậu:

"Thêm một miếng nữa thôi mà!"

Lục Tinh Hách nhìn góc áo bị kéo, lại nhìn dáng vẻ năn nỉ của Đoàn Dữ Lạc, giơ cao cây kẹo mút, lắc đầu:

"No." (không)

Đoàn Dữ Lạc lập tức chắp hai tay, giọng cầu xin vừa nũng nịu: "Làm ơn làm ơn, chỉ một miếng thôi mà~"

Cậu nhìn Lục Tinh Hách chằm chằm, chớp chớp mắt: "Anh Tinh Tinh~"

Tiếng "anh Tinh Tinh" này, dường như Lục Tinh Hách nghe hiểu.

Bàn tay cầm kẹo mút của cậu trong khoảnh khắc chính mình cũng không kịp nhận ra đã từ từ hạ xuống. Ngay khi còn đang đắm chìm trong dáng vẻ làm nũng của Đoàn Dữ Lạc, cậu nhóc kia đã nhào tới, "ao" một tiếng ngậm chặt lấy cây kẹo mút.

"..."

Cây kẹo mút cứ thế bị cướp mất.

Đoàn Dữ Lạc cắn chặt kẹo, tự cầm lấy que, đi sang bên mấy bước, ngậm kẹo, ngẩng mặt nhìn Lục Tinh Hách còn đang ngẩn người, khép hờ đôi mắt tận hưởng vị ngọt, đắc ý nói giọng sữa:

"Ngon!"

Lục Tinh Hách: "..."

Búp bê nhỏ hơi xấu tính.

"Khụ."

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng ho khẽ.

Lục Tinh Hách ngẩng đầu nhìn ba mình, ánh mắt hỏi có chuyện gì.

"It's too late, we will take him home." (Muộn quá rồi con, chúng ta phải đưa nhóc ấy về)

Clemens nói xong còn nhắc nhở cậu về lời hứa vừa nãy, bảo phải nhắc Đoàn Dữ Lạc.

Lục Tinh Hách nghe ba nói vậy, dĩ nhiên không quên chuyện phải nhắc Đoàn Dữ Lạc không được tùy tiện nhận quà của người khác, không được tùy tiện đi nhà người khác. Nhưng nếu là ở nhà cậu, hoặc là quà của cậu thì không sao.

Cậu sẽ không bắt nạt Đoàn Dữ Lạc đâu.

Ở lại ngủ một đêm chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ? Cậu nhất định sẽ bảo vệ tốt Đoàn Dữ Lạc.

Thế là cậu tiến lên nắm tay Đoàn Dữ Lạc, kéo cậu tới bên giường, rồi vỗ vỗ lên giường mình:

"Do you want to spend the night at my house?" (Cậu có muốn ngủ ở nhà tớ đêm nay không)

Clemens: "?"

Đoàn Dữ Lạc ngậm kẹo mút, nhìn động tác của Lục Tinh Hách:

"Tối nay chúng ta ngủ chung à?"

Nói xong còn chắp hai tay đặt bên tai, làm động tác ngủ.

Lục Tinh Hách gật đầu.

Đoàn Dữ Lạc rút kẹo mút ra, cong mắt cười: "Ok!"

Clemens: "..."

Vừa nãy ông còn hứa với Đoàn tổng sẽ đưa bảo bối nhà họ về, còn nói bảo bối đã ý thức được không thể tùy tiện đến nhà người khác, bị dọa khóc rồi. Giờ ông phải giải thích thế nào đây?

Không khóc?

Tối nay còn muốn ngủ chung với con trai ông?

Ông đau đầu xoa mặt, không phải chứ, con trai ông từ lúc nào lại trở nên không đáng tin như vậy chứ?

Phải trả búp bê nhỏ nhà người ta về thôi.

Đêm buông xuống, bầu trời trang viên lấp lánh sao, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng ve kêu.

Trên chiếc giường lớn trong phòng trẻ em, Clemens ngồi giữa giường, đang kể chuyện trước khi ngủ cho hai nhóc con. Nghiêm túc cầm sách truyện, nhưng lại kể nội dung hoàn toàn khác sách.

Câu chuyện mang tên "Không được tùy tiện đến nhà người lạ".

".. Chính vì Tiểu Minh tin vào con sói xám giả làm bà ngoại, bà ngoại cho cậu bé một cây kẹo mút, cậu liền theo sói xám về nhà, cuối cùng bị sói xám ăn thịt. Câu chuyện này nói cho chúng ta điều gì?"

Đoàn Dữ Lạc mặc bộ đồ ngủ rộng hơn một cỡ, nghiêm túc lắng nghe câu chuyện. Khi nghe đến câu hỏi, cậu giơ tay lên:

"Con biết ạ."

"Mời bạn nhỏ Đoàn Dữ Lạc trả lời."

"Lục Tinh Hách là sói xám!"

Đoàn Dữ Lạc chỉ vào Lục Tinh Hách, nói giọng hung dữ, rồi ngẩng đầu nhìn Clemens đầy lo lắng:

"Chú ơi, con sẽ bị ăn mất sao?"

Clemens nhịn cười, cúi đầu ho khẽ: "Cho nên không thể tùy tiện rời khỏi ba mẹ. Lỡ như nó thật sự là sói xám thì sao? Bennett, you're not a wolf, right?" (Bennett, con không phải sói xám đúng chứ)

Lục Tinh Hách nghĩ thầm sao mình có thể là sói xám được:

"I'm not a wolf, I fond of him!" (Con không phải sói xám, con thích cậu ấy lắm)

Để chứng minh, cậu đưa tay nắm lấy ngón tay đang chỉ mình của Đoàn Dữ Lạc, rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói:

"Zai zai.."

"Là Bé Con!"

"Zai Zai."

Lục Tinh Hách sốt ruột giải thích, nhưng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được tiếng Trung, chỉ đành dùng thứ mình giỏi nhất:

"I love you."

Ánh mắt Đoàn Dữ Lạc lập tức sáng rực. Lục Tinh Hách vừa thuộc 68 Ultraman, lại còn biết nói yêu cậu, sao có thể là sói xám được? Rõ ràng là siêu lợi hại.

Đôi mắt to trong veo của cậu nhóc tràn đầy kiên định, nắm chặt ngón tay Lục Tinh Hách, gật đầu với Clemens:

"Chú ơi, Tinh Tinh chắc chắn không phải sói xám đâu, cậu ấy nói yêu cháu rồi!"

Clemens: "..."

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí tài khoản tại đây: Đăng kí
 
33,655 ❤︎ Bài viết: 532 Tìm chủ đề
Chương 5

Thoáng cái đã dỗ được rồi

Editor: Lục Tiểu Thất.

Nghe xong câu chuyện, hai nhóc con nằm ôm nhau ngủ thiếp đi.

Lục Tinh Hách ngủ rất say, hoàn toàn không biết thứ mình đang ôm vốn là Đoàn Dữ Lạc đã bị đổi thành một chiếc gối ôm hình heo con. Đoàn Dữ Lạc cũng không biết rằng trong đêm, hai ba mình đã vội vàng đưa cậu nhóc về nhà, và sáng hôm sau có sẵn một buổi "giáo dục" đang chờ đợi nhóc.

Ngày hôm sau.

"Đoàn Dữ Lạc, baba đã bao giờ dạy con có thể tùy tiện đi theo người khác về nhà chưa?"

"Cậu ấy là người tốt."

"Con phán đoán người tốt dựa vào việc cậu ta thích Ultraman? Hay là vì nhà cậu ta có rất nhiều Ultraman?"

"Con thấy vậy mà."

"Con không sợ người ta lừa con sao?"

"Con có gì để lừa đâu, không có tiền, lại còn là trẻ con."

"Con còn biết mình là trẻ con à?"

"Con biết mà."

Trong phòng khách rộng lớn, Đoàn Dữ Lạc vừa nghe hai ba phê bình, cái miệng nhỏ chu lên không phục, nhóc ngồi trên thảm đeo tất. Cậu nhóc không giỏi đeo tất, chỉ có thể cầm đôi tất bò sang tìm anh trai:

"Anh ơi giúp em với."

Anh trai Lạc Dữ Đoàn đang định đeo tất giúp em, kết quả bị baba liếc một cái, im lặng ngồi về chỗ cũ tự mình đeo tất.

"Con không phải rất giỏi sao, đã không cần baba nữa, muốn đi đâu thì đi đó. Vậy bây giờ tự đeo tất đi."

Đoàn Dữ Lạc rụt rè liếc nhìn baba, thấy baba có vẻ đang giận, lúc này mới bắt đầu sợ, tay nắm chặt đôi tất, mắt long lanh nhìn sang ba lớn. Kết quả ba lớn nghe lời baba, cũng không nhìn cậu. Cậu chu môi, có chút tủi thân.

"Baba là đồ keo kiệt, không chịu đeo tất cho con."

Đôi mắt to ngấn nước, chỉ có thể lóng ngóng tự mình đeo tất. Xỏ mãi không vào, cậu tức giận hừ một tiếng, nhét đôi tất vào cặp sách, quyết định lát nữa nhờ Lục Tinh Hách đeo giúp.

Baba: "..."

Ba lớn đứng bên cạnh đi tới bên baba, đưa tay vỗ nhẹ vai baba ra hiệu đừng giận, để mình dạy, rồi ngồi xổm xuống trước mặt con trai Đoàn Dữ Lạc:

"Bé Con, tối qua con không về nhà làm baba lo lắng lắm. Trước đây ba lớn với baba có nói với con không được tùy tiện nhận đồ của người khác không? Con không chỉ nhận đồ của người ta, còn chạy sang nhà người ta chơi. Cậu ấy là người con gặp lần đầu, con biết chắc cậu ấy không phải người xấu sao?"

"Có nói thì có nói rồi." Đoàn Dữ Lạc nói xong lại liếc nhìn baba, thấy baba vẫn rất hung dữ, trong lòng hơi buồn: "Nhưng mà Tinh Tinh lần đầu đến đây, lại còn không có bạn nào chơi cùng, cậu ấy trốn trong cầu trượt khóc rất đáng thương, con muốn chăm sóc cậu ấy mà, con đâu có tùy tiện nhận đồ của người ta đâu."

"Hơn nữa cậu ấy là bạn nhỏ, sao có thể là người xấu được, baba lớn như vậy rồi còn nói bạn nhỏ là người xấu, baba mới xấu ấy."

Nói xong nước mắt bắt đầu rơi, vừa khóc vừa nhét tất vào cặp, cuối cùng tự mình đeo cặp lên lưng.

Một chiếc cặp nhỏ, bên trong chỉ có mỗi đôi tất, không mamg thêm bộ quần áo nào khác để thay.

Baba nhìn đứa con trai như vậy thì dở khóc dở cười. Anh bất lực thở dài, thật ra cũng không hẳn là tức giận, mà lo lắng là nhiều. Nhưng giờ anh lại cảm thấy đứa con trai út này cũng không phải ngốc nghếch, tuy hơi ham ăn kẹo, nhưng cũng không hoàn toàn không có khả năng phân biệt.

Dù sao cái miệng nhỏ này cũng rất biết nói chuyện.

Dạy từ từ vậy, trước giờ đi học thì không mắng con nữa.

"Đeo tất vào cho nó đi." Baba nói với ba lớn một câu.

"Con muốn mang sang cho Tinh Tinh đeo." Đoàn Dữ Lạc thấy ba lớn muốn lấy cặp của mình thì lắc đầu, xua tay nói: "Tinh Tinh sẽ đeo giúp con."

Hai ba: "?"

Anh trai Lạc Dữ Đoàn đứng bên cạnh khó hiểu, lạ thật, chẳng phải mới quen hôm qua sao, sao đã thân đến vậy rồi? Ngay cả anh cũng không cần nữa.

Lúc này, trước cổng trường mẫu giáo.

Đối với lớp mầm non mới nhập học, ngày đầu tiên đi học chắc chắn là cơn ác mộng của tất cả giáo viên và phụ huynh. Trẻ khóc, vươn tay đòi ba mẹ, có đứa còn chạy xông ra cửa, có thể bình tĩnh đi học thực sự quá ít, ngay cả giáo viên lớp mầm non cũng không bình tĩnh nổi.

Lớp mầm A1, có ba bạn nhỏ lúc này quả thực là thiên thần trong mắt giáo viên.

Không khóc không quậy, yên lặng đọc sách và chơi đồ chơi, tạo thành sự tương phản rõ rệt với những tiếng khóc xung quanh.

"Tinh Tinh!"

Đoàn Dữ Lạc vừa vào lớp, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Lục Tinh Hách đang ngồi bên cạnh. Cậu nhóc đeo cặp nhỏ, lập tức chạy tới, lấy cặp xuống, mở cặp ra lấy đôi tất đưa cho Lục Tinh Hách.

Lục Tinh Hách nhìn bóng dáng nho nhỏ chạy về phía mình, ánh mắt vốn u ám lập tức sáng lên, trên mặt cũng treo nụ cười.

Sáng sớm tỉnh dậy không thấy Đoàn Dữ Lạc, tuy ba mẹ đã giải thích là bị phụ huynh đón về, nhưng tâm trạng cậu vẫn buồn bực một lúc lâu, đến cả cơ hội nói một câu chào buổi sáng cũng không có.

Nhưng bây giờ thì tâm trạng cậu đã tốt lên rồi.

"Chào buổi sáng nha!" Đoàn Dữ Lạc đưa đôi tất nhỏ của mình cho Lục Tinh Hách.

"Morning, Bé Con." Lục Tinh Hách chào cậu nhóc một tiếng, rồi nhìn thấy đôi tất được đưa tới, cậu nhận lấy, ngẩn người một chút.

Đoàn Dữ Lạc ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh Lục Tinh Hách, cúi người cởi giày, lộ ra đôi chân nhỏ trắng mềm, đưa tay chỉ chỉ: "Giúp tớ với, tớ không biết đeo."

Lục Tinh Hách nhìn đôi chân nhỏ kia đung đưa, rồi lại nhìn đôi tất trong tay mình, cũng không nói gì, lập tức ngồi xổm xuống trước mặt Đoàn Dữ Lạc mang tất cho nhóc, trên mặt còn treo nụ cười mãn nguyện. Quả nhiên bé con rất cần cậu!

Anh trai Lạc Dữ Đoàn ở bên cạnh: "..."

Cậu nhìn chằm chằm vào sau đầu Lục Tinh Hách, sao cảm giác tên này hơi ngốc, giúp em trai mang cái tất thôi mà vui đến vậy?

Lục Tinh Hách là đứa trẻ có khả năng tự lập rất mạnh, đeo giày mặc quần áo đối với cậu đã không còn là vấn đề, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác thành tựu trong những việc này, đặc biệt là có thể giúp được Đoàn Dữ Lạc.

Cậu đeo tất giúp Đoàn Dữ Lạc xong, chỉnh lại mép tất ở cổ chân, rồi giúp cậu nhóc đeo giày vào, cẩn thận dán miếng dán lên mặt giày, ngẩng đầu nhìn Đoàn Dữ Lạc cười nói:

"Ok."

Đoàn Dữ Lạc cúi đầu nhìn đôi giày đã được đeo lên chân mình, cậu nhóc giẫm giẫm trên sàn, tâm trạng rất tốt, cười rạng rỡ, giọng non nớt nói với Lục Tinh Hách:

"Cảm ơn Tinh Tinh~"

Lục Tinh Hách thấy Đoàn Dữ Lạc cười vui như vậy, trong lòng nghĩ sao có thể cười vui đến thế, là vì mình giúp cậu ấy đeo tất sao? Chắc chắn là vậy rồi, nếu không sao có thể cười đáng yêu như thế được.

Vậy thì mỗi ngày cậu đều có thể đeo tất giúp Bé Con.

Anh trai Lạc Dữ Đoàn ở bên cạnh lặng lẽ cầm sách xoay người sang chỗ khác, có gì mà vui thế chứ?

Thế là ba nhóc con trở thành ba "thiên thần" duy nhất trong lớp có thể bình tĩnh như vậy trong ngày nhập học, trong lòng các giáo viên đúng là tồn tại tựa thiên sứ.

Trải qua một tiếng đồng hồ đầu tiên của ngày khai giảng với màn "bão khóc" tra tấn, bọn trẻ cuối cùng cũng khóc mệt, ngồi xếp hàng trên ghế.

Giáo viên chủ nhiệm ngồi giữa các bạn nhỏ, coi như có được khoảnh khắc yên tĩnh sau kiếp nạn. Cô mỉm cười vỗ tay, lấy lại tinh thần, dùng nụ cười ngọt ngào nhất muốn chơi trò chơi với bọn trẻ, rồi nói khẩu lệnh đơn giản.

"Các bạn nhỏ chào buổi sáng, bây giờ nghe cô nói nhé, cái miệng nhỏ.." Giáo viên chủ nhiệm cố gắng dẫn dắt các bạn nhỏ nói câu tiếp theo.

Phía dưới im lặng như tờ.

Ngay khi giáo viên chủ nhiệm tưởng rằng hiện trường sẽ im lặng mãi, một giọng nói non nớt nhưng dõng dạc vang lên:

"Ba ba ba!"

*Giải thích một chút: Cô giáo nói cái miệng nhỏ là 小嘴巴 - xiǎo zuǐbā, Lạc Lạc hô 叭叭叭 - bābābā, đồng âm cuối với 巴, ẻm tưởng là giống mấy kiểu đọc vè ấy, lặp lại âm cuối mấy lượt.

Giáo viên chủ nhiệm: "..."

Cô im lặng hai giây, nhìn sang Đoàn Dữ Lạc, người nói với vẻ vô cùng tự tin.

Đoàn Dữ Lạc giơ cao tay, lớn tiếng trả lời. Ban đầu còn nghĩ mình nói đúng, nhưng thấy cô giáo không khen mình, cái ngực vốn ưỡn lên lặng lẽ xẹp xuống, có chút ngại ngùng, tai nhỏ đỏ lên:

"Không phải ba ba ba hả cô?"

"Là yên lặng." Giáo viên chủ nhiệm bất lực cười cười, giáo viên phụ và cô bảo mẫu phía sau cũng không nhịn được cười.

"À ra vậy." Đoàn Dữ Lạc cúi đầu, xấu hổ nép sát lại gần Lục Tinh Hách.

Lục Tinh Hách không biết vì sao má Đoàn Dữ Lạc lại đỏ lên, chỉ biết cậu nhóc dựa sát như vậy giống hệt con mèo Ba Tư rất biết làm nũng ở nước D, đã dựa lại gần thì chắc là muốn được xoa đầu. Cậu không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu nhóc.

Vì vậy, trong phần tương tác giữa cô và trò tiếp theo, Đoàn Dữ Lạc phối hợp rất tích cực. Giáo viên đều bị thu hút bởi bảo bối có khả năng thích ứng siêu mạnh, lại vô cùng hoạt bát hướng ngoại này, chưa đầy một lúc đã phát cho cậu nhóc không ít sticker.

"Sticker Ultraman!" Đoàn Dữ Lạc phấn khích vỗ vỗ những miếng sticker dán trên bụng mình, nhìn sang cậu bé bên cạnh vẫn đang khóc, mũi thổi bong bóng: "Cậu xem, không khóc thì có sticker đó, mau cười đi!"

Cậu bé đang dùng nước mũi thổi bong bóng mắt ngấn lệ, nhìn chằm chằm vào rất nhiều sticker Ultraman trên áo Đoàn Dữ Lạc, vừa có chút ngưỡng mộ, lại vừa nhớ mẹ, đang do dự giữa sticker và mẹ thì nên chọn cái nào.

"Tặng cậu một cái!" Đoàn Dữ Lạc lấy một miếng sticker của mình tặng cho cậu bé, dán lên người cậu bé, rồi cúi người, cúi đầu, cười cong khóe mắt nhìn cậu bé: "Rồi chúng ta không khóc nữa được không?"

Cậu bé hay khóc ngơ ngác nhìn Đoàn Dữ Lạc, sờ sờ miếng sticker được tặng.

"Những cái còn lại thì tớ không thể cho cậu đâu." Đoạn Dự Lạc đếm những miếng sticker còn lại trên ngực mình: "Còn phải để cho anh tớ với bạn tốt của tớ nữa."

Nói xong thì dán sticker lên trán anh trai Lạc Dữ Đoàn, hào phóng cho anh hai cái, rồi lấy một miếng dán cho Lục Tinh Hách, còn lại một miếng để cho mình.

Lục Tinh Hách thấy Lạc Dữ Đoàn được hai cái, còn mình chỉ có một cái thì biểu cảm có chút thất vọng, sao Bé Con chỉ cho mình một cái thôi?

Lạc Dữ Đoàn liếc thấy biểu cảm thất vọng của Lục Tinh Hách. Vốn dĩ không có biểu cảm gì, nhưng nhìn Lục Tinh Hách sờ sờ miếng sticker em trai cho mình, chỉ có một cái, còn mình thì có hai cái, quả nhiên em trai thích anh nhất.

"Tớ một cái, cậu một cái, vậy là giống nhau rồi, anh tớ là anh nên phải cho hai cái." Đoàn Dữ Lạc ghé sát mặt Lục Tinh Hách, thấy cậu hình như hơi không vui, nên đưa ngón tay ra nhỏ giọng dỗ dành: "Đợi cô giáo khen tớ nữa thì tớ cho cậu."

Lục Tinh Hách cố gắng nghe Đoàn Dữ Lạc nói, lượng tiếng Trung ít ỏi mà cậu nhận ra khiến việc hiểu cũng khá khó khăn, cậu nghe không hiểu lắm. Trong lòng bỗng dâng lên nỗi buồn, tâm trạng bắt đầu sa sút. Cũng phải thôi, Lạc Dữ Đoàn là anh của Bé Con, chắc chắn là Bé Con yêu anh trai hơn rồi.

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, lại còn bất đồng ngôn ngữ, đang ở mẫu giáo xa lạ nơi đất khách, nỗi buồn dâng lên thật sự hơi muốn khóc.

Cậu biết Lạc Dữ Đoàn là anh của Bé Con nên được hai cái, ba mẹ từng nói cậu không được quá bá đạo và keo kiệt, nhưng lúc này cậu thật sự hơi buồn.

"Thôi vậy."

Ngay lúc đó, một miếng sticker được dán lên má cậu, mang theo hơi ấm nhàn nhạt.

"Cái này tặng cậu, đừng buồn nữa nha." Đoàn Dữ Lạc dán miếng sticker cuối cùng của mình lên má Lục Tinh Hách, bàn tay nhỏ vỗ vỗ mặt cậu, sợ sticker rơi xuống, cười cong khóe mắt, hai tay chống lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cậu: "Ai bảo cậu là bạn tốt của tớ chứ!"

Lục Tinh Hách ngơ ngác sờ miếng sticker trên má mình, nhìn Đoàn Dữ Lạc đang cười rạng rỡ trước mặt.

Hình như không còn buồn nữa.

Đột nhiên lại rất vui.

Bởi vì Bé Con cười còn ngọt hơn kẹo, thoáng cái đã dỗ cậu vui trở lại.

* * *

Editor: Yêu chít mất thôi (▰˘◡˘▰)

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí tài khoản tại đây: Đăng kí
 
Chỉnh sửa cuối:
33,655 ❤︎ Bài viết: 532 Tìm chủ đề
Chương 6

Good boy

Editor: Lục Tiểu Thất.

"Ông chủ, cậu thích ăn món gì vậy?"

Trong khu vực lớp học có nhà búp bê, mấy bạn nhỏ đang ngồi trên tấm thảm hồng, chơi trò gia đình trong căn nhà búp bê đầy nét ngây thơ đáng yêu.

Đoàn Dữ Lạc đội chiếc mũ đầu bếp màu hồng, tay cầm xẻng nhỏ và chảo mini. Thấy Lục Tinh Hách không biết chơi gì, đang ngẩn người, cậu nhóc ghé lại cười hỏi:

"Cậu có thích ăn trứng xào cà chua không? Đây là món tớ thích nhất đó."

Vừa nói vừa đặt lên bếp đồ chơi, bắt chước động tác xào rất ra dáng: "Ba lớn tớ làm cơm chiên cà chua ngon lắm, là món baba tớ thích nhất cũng là món tớ thích nhất. Cậu có thích không?"

Bàn tay nhỏ còn có thể hất hất cái chảo, tiện tay cầm quả chuối bên cạnh ném vào chảo, tiếp tục xào.

Vừa lắc đầu lắc người, vừa tự chơi rất vui vẻ. Mũ đầu bếp hồng và tạp dề nhỏ mặc trên người trông cũng rất ra dáng.

Lục Tinh Hách ghé lại gần Đoàn Dữ Lạc, chống người trên bếp đồ chơi, chăm chú nhìn cậu nhóc xào đồ ăn.

Thấy cái miệng nhỏ của Đoàn Dữ Lạc không ngừng nói, cậu rất cố gắng dịch xem những câu tiếng Trung đó có nghĩa là gì, nhưng cũng chỉ hiểu được lác đác vài từ, nhất thời vô cùng hối hận vì trước kia không thích học tiếng Trung cùng mẹ.

Cậu đưa tay định lấy quả chuối trong chảo của cậu nhóc, sao lại còn có món chuối xào nữa chứ.

"Ây da, nóng nóng đó, tay tay không được cho vào trong chảo đâu, nguy hiểm lắm." Đoàn Dữ Lạc thấy Lục Tinh Hách thò tay vào chảo của mình, biểu cảm lập tức nghiêm túc. Theo phản xạ đưa ngón tay ra định chỉ cậu để phê bình giáo dục, nhưng nhớ tới lời baba dặn là không được tùy tiện chỉ vào người khác, nên đổi bàn tay thành hình mỏ gà, chấm chấm trong không khí về phía cậu.

Bàn tay nhỏ mũm mĩm biến thành mỏ gà còn chọc chọc vài cái, Lục Tinh Hách nhìn mà bật cười, đưa tay nắm lấy bàn tay đó.

Đoàn Dữ Lạc thấy Lục Tinh Hách như vậy thì biết cậu nghe không hiểu lời mình nói. Cậu nhóc nghiêng người qua ô cửa sổ nhỏ trên bếp, ghé sát tai Lục Tinh Hách, nhỏ giọng nhưng nghiêm túc nói: "Tớ đang phê bình cậu đó, không được cười!"

Bên tai vang lên giọng nói vừa non nớt vừa nghiêm nghị.

Lục Tinh Hách cảm thấy tai mình hơi ngứa.

Trong lòng nghĩ, nhất định cậu phải học được tiếng Trung, nếu không đến lúc búp bê nhỏ nói lời thì thầm bên tai, cậu cũng nghe không hiểu.

Sau khi kết thúc thời gian chơi ở khu vực của các bạn nhỏ, giáo viên trong lớp tổ chức cho các bé đi rửa tay và ăn hoa quả.

Đoàn Dữ Lạc vốn rất tò mò hôm nay ăn trái cây gì. Khi xếp hàng, cậu nhóc cứ thò cái đầu nhỏ ra nhìn giáo viên phía trước đang chia đồ ăn, kiễng chân, nghiêng vai. Nhưng khi nhìn thấy hôm nay ăn cà chua bi, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn nhó.

Cậu nhóc hoàn toàn không thích ăn cà chua bi.

Vì thế đến lượt mình lấy trái cây, cậu đứng trước bàn chia đồ, bàn tay nhỏ mãi không nhấc lên, do dự hồi lâu vẫn không muốn lấy.

Giáo viên để ý thấy sự thay đổi biểu cảm của Đoàn Dữ Lạc. Đây là bảo bối hoạt bát nhất lớp, biểu cảm đột nhiên xị xuống buồn bã như vậy thật sự quá rõ ràng, cô cười hỏi: "Không thích ăn cà chua bi à?"

Đoàn Dữ Lạc biết kén ăn là không đúng, nhưng cậu nhóc thật sự không thích cà chua bi, nên gật đầu:

"Cái này có hơi.. Không ngon ạ."

"Lạc Lạc, bảo bối thích ăn cà chua bi là đẹp trai nhất đó nha."

Nghe cô Hoa Hoa trong lớp khen mình đẹp trai, Đoàn Dữ Lạc ngại ngùng cúi đầu, chỉ đành nhận đĩa nhỏ và lấy cà chua bi:

"Vậy.. Con ăn vậy." Ai bảo cô khen cậu đẹp trai chứ.

Lúc đầu còn có dũng khí ăn, nhưng sau khi ngồi về chỗ của mình thì bắt đầu nhìn chằm chằm cà chua bi, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, như thể đây là thứ trái cây đáng sợ gì đó.

Nhạc ăn uống nhẹ nhàng vang lên, tất cả các bạn nhỏ đều ngoan ngoãn ngồi tại chỗ mình ăn trái cây. Chỉ có một bạn nhỏ sắc mặt phức tạp, nhìn trái cây mà không hề động đến.

Sau khi giáo viên chia xong phần trái cây, lại dùng song ngữ nhắc nhở các bạn nhỏ không được kén ăn, phải ăn nhiều trái cây.

Và Lục Tinh Hách đã chú ý tới.

Cậu nhìn Đoàn Dữ Lạc ngồi bên cạnh mình mà không ăn trái cây:

"Don't you like it?" (Cậu không thích nó sao) Vừa nói vừa chỉ vào đĩa trái cây trước mặt.

Đoàn Dữ Lạc chống đầu nhỏ, thở dài một tiếng, biểu cảm vô cùng u sầu. Cậu nhóc liếc Lục Tinh Hách một cái, sau đó ánh mắt sáng lên như nghĩ ra điều gì đó:

"Cậu có muốn ăn không? Nghe nói con trai ăn cà chua bi là đẹp trai nhất đó!"

Lục Tinh Hách rất quen với chữ "đẹp trai" này, vì ở nhà mẹ thường dùng để khen ba, nên cậu biết đó là lời khen. Cậu thấy Đoàn Dữ Lạc đẩy đĩa cà chua bi trước mặt mình.

Trong chớp mắt, cậu dường như hiểu ra điều gì đó.

Hóa ra búp bê nhỏ không thích ăn cà chua bi, lại còn khen cậu đẹp trai, muốn cậu ăn giúp.

Nhưng trẻ con thì không được kén ăn.

Đoàn Dữ Lạc còn tưởng mưu mẹo nhỏ của mình đã thành công, đang lắc đầu vui mừng vì mình không cần ăn nữa, ai ngờ một quả cà chua bi đã áp lên miệng cậu nhóc, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc:

"Bé Con, open the door please~" (Bé con, há miệng nào~)

Cậu nhóc nhíu mày, thấy cà chua bi đưa tới miệng, thế nào cũng không chịu há miệng, dùng sức quay đầu sang chỗ khác: "Không!"

"Em ấy sẽ không ăn đâu." Anh trai Lạc Dữ Đoàn bên cạnh nghiêm túc ăn xong phần cà chua bi của mình, thấy em trai kén ăn nên nói: "Nó ghét nhất là cà chua bi."

Lục Tinh Hách không hiểu hết nghĩa của câu này, đúng lúc giáo viên giúp cậu dịch lại, rồi ngồi xổm trước mặt cậu, mỉm cười nói:

"Cô nhờ con giúp một chút nhé, bảo bạn nhỏ Lạc Lạc của chúng ta ăn hết phần cà chua bi này được không? Nếu bạn ấy ăn xong, cô sẽ thưởng cho con một miếng sticker Ultraman."

Lúc này cậu đã hiểu rồi.

Đoàn Dữ Lạc cúi đầu, biểu cảm buồn bã, dùng ngón tay gảy gảy mấy quả cà chua bi trong đĩa, nhất quyết không muốn ăn.

Đúng lúc đó, một bàn tay nhỏ nắm lại lén lút đưa tới đặt lên đùi cậu nhóc, bàn tay mở ra, bên trong là một viên kẹo dẻo vị dâu.

Mắt cậu nhóc lập tức sáng lên, đang định đưa tay lấy, thì bàn tay cầm kẹo rụt về. Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn Lục Tinh Hách, biểu cảm có chút sốt ruột: "Tớ muốn mà."

Lục Tinh Hách không nói gì, chỉ gõ gõ vào đĩa cà chua bi còn chưa động tới, rồi lại mở lòng bàn tay cho cậu nhóc xem viên kẹo.

Biểu cảm Đoàn Dữ Lạc vô cùng rối rắm. Cậu nhóc nhìn viên kẹo, rồi lại nhìn cà chua bi mình không thích ăn, vô cùng do dự, suy nghĩ xem có nên ăn cà chua bi để lấy viên kẹo vị dâu này hay không. Nhưng cậu nhóc thật sự không thích ăn cà chua bi mà.

Thấy cậu nhóc không động đậy, Lục Tinh Hách lại cho kẹo vào túi.

"Tớ tớ tớ, tớ ăn mà." Đoàn Dữ Lạc thấy Lục Tinh Hách định cất kẹo đi thì cuống lên, vội vàng kéo tay cậu, nắm lấy bàn tay cầm kẹo, tay kia vội nhét cà chua bi vào miệng.

Nhét đầy một miệng cà chua bi làm má cậu nhóc phồng lên, giống như một chú chuột hamster nhỏ.

Chỉ là biểu cảm ăn thì rất đau khổ.

Bởi vì không thích ăn.

Nhưng vì viên kẹo đó, cậu nhóc vẫn ăn hết, thậm chí trong lúc ăn còn căng thẳng nhìn chằm chằm viên kẹo, sợ Lục Tinh Hách thu lại.

Lục Tinh Hách nhìn Đoàn Dữ Lạc nhét đầy miệng, khóe miệng còn dính nước đỏ của cà chua bi, một tay nắm chặt tay mình, lại còn vừa căng thẳng vừa nhìn mình, cho đến khi ăn hết toàn bộ cà chua bi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ diệu.

Cậu thích nhìn Đoàn Dữ Lạc ăn, thích cho Đoàn Dữ Lạc ăn, đặc biệt là nhìn cậu nhóc ăn hết.

Có một cảm giác tự hào nho nhỏ.

"Tớ ăn xong rồi!" Đoàn Dữ Lạc còn chưa nuốt hết cà chua bi trong miệng đã giơ đĩa trái cây trống trơn của mình cho Lục Tinh Hách xem. Miệng phồng phồng như sóc nhỏ, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Lục Tinh Hách giơ ngón cái về phía cậu nhóc, dùng câu mà mẹ hay dùng nhất để khen cậu: "Good boy."

Nói xong thì đặt viên kẹo vào lòng bàn tay Đoàn Dữ Lạc.

Đoàn Dữ Lạc cầm được kẹo, cười đến nheo cả mắt, thỏa mãn cúi đầu ngửi một cái, thấy thơm ơi là thơm, nuốt nước miếng. Nhưng cậu nhóc chợt nhớ tới lời ba lớn và baba đã dạy, không được tùy tiện ăn đồ người khác cho khi ở bên ngoài, phải hỏi xem có ăn được không rồi mới ăn.

Vì vậy cậu nhóc quay đầu nhìn anh trai Lạc Dữ Đoàn ngồi bên kia, lén lút hỏi: "Anh ơi, em có thể ăn kẹo Lục Tinh Hách cho em không?"

Lạc Dữ Đoàn thấy đứa em vốn kén ăn của mình vậy mà lại ăn hết cà chua bi, hơn nữa còn là Lục Tinh Hách bảo ăn thì ăn, ở nhà không có ai có thể khiến em trai ăn thứ nó không thích.

Cậu nhìn viên kẹo trong tay em trai, nhớ kỹ lời ba lớn dặn dò.

Dữ Đoàn, con phải giúp hai ba trông chừng em con cho kỹ, thằng nhóc này dễ bị lừa lắm, lỡ bị lừa đi mất thì con không còn em trai đâu.

"Không được." Lạc Dữ Đoàn đưa tay lấy viên kẹo trong tay em trai, nhét vào túi mình: "Không được tùy tiện nhận đồ của người khác."

Em trai sao lại nghe lời Lục Tinh Hách như vậy, ở nhà có lúc còn không nghe lời hai ba, lời của cậu cũng không nghe. Vậy chắc chắn là bị lừa rồi, phải bảo vệ em trai.

Đoàn Dữ Lạc: "?" Còn chưa kịp phản ứng thì kẹo đã bị anh trai lấy mất, biểu cảm nhỏ lập tức nhăn nhó, tủi thân nói: "Anh ơi, đó là kẹo của em mà."

"Ăn kẹo sâu răng, em muốn răng rụng hết à?"

"Nhưng mà.." Đoàn Dữ Lạc buồn bã nhìn viên kẹo còn chưa kịp ấm tay, cầu cứu nhìn sang Lục Tinh Hách.

Ngay giây sau, cậu nhóc thấy trong lòng bàn tay Lục Tinh Hách lại xuất hiện thêm một viên kẹo dẻo vị dâu.

Lục Tinh Hách đưa viên kẹo tới trước mặt Đoàn Dữ Lạc.

Đoàn Dữ Lạc lập tức cười tươi như hoa, nhanh chóng nhận lấy: "Cảm ơn cậu Tinh Tinh, tớ thích cậu nhất luôn!" Còn cúi đầu hôn hôn viên kẹo trong tay, ngửi mùi thơm ngọt mà thèm lắm, rồi nhanh chóng nhét vào túi, trừng anh trai một cái: "Hừ! Anh xấu!"

Sợ viên này cũng bị anh lấy mất, cảnh giác vô cùng.

Anh trai Lạc Dữ Đoàn: "..."

Một ngày ở mẫu giáo tràn đầy niềm vui.

Cổng trường lúc tan học, giáo viên dẫn các bạn nhỏ tan học có trật tự.

Lớp mầm vì tuổi còn nhỏ nên được tan học trước. Mỗi bé con đều ngoan ngoãn tự xếp hàng, chỉ có hai nhóc nhỏ ở cuối hàng nắm tay nhau làm phá vỡ sự ngay ngắn của hàng.

"Nắm tay sẽ bị ngã đó."

"Không đâu anh, Tinh Tinh nắm em chặt lắm, sẽ không để em ngã đâu." Đoàn Dữ Lạc đeo cặp sách, quay đầu nhìn Lục Tinh Hách đang nắm tay mình cười nói: "Đúng không Tinh Tinh."

Lục Tinh Hách nghe không hiểu hết Đoàn Dữ Lạc nói gì, chỉ biết cậu nhóc nhìn mình cười vui như vậy, lại còn gọi tên mình, chắc chắn là lời hay, nên gật đầu: "Yes."

Lạc Dữ Đoàn: "..."

Hôm nay không phải hai ba đến đón, mà là bác cả.

Đoàn Dữ Lạc vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy bác cả đeo kính râm, hưng phấn nhảy lên: "Bác ơi, cháu với anh ở đây nè!"

Bác cả đi tới cổng kiểm soát, đưa thẻ đón cho giáo viên xem, đang định dẫn hai anh em ra ngoài thì lại thấy một cậu bé lai kéo tay Đoàn Dữ Lạc không chịu buông, vóc dáng còn khá cao. Khi bác tưởng là em trai Đoàn Dữ Lạc bị bắt nạt, thì nghe thấy Đoàn Dữ Lạc nắm tay cậu bé lai, nhìn bác lớn lớn tiếng gọi:

"Bác ơi, cháu có thể dẫn cậu ấy về nhà không! Cậu ấy hình như rất thích cháu!"

Giọng nói này còn thu hút không ít phụ huynh bật cười.

Bác cả: "..."

Nhà ai mà có đứa trẻ mặt dày vậy chứ.

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí tài khoản tại đây: Đăng kí
 
33,655 ❤︎ Bài viết: 532 Tìm chủ đề
Chương 7

"Cảm ơn Tinh Tinh, cậu tốt quá trời!"

Editor: Lục Tiểu Thất.

Cứ như vậy đã trôi qua khoảng hơn hai tháng.

Tình cảm giữa hai đứa nhỏ tốt đến mức khiến gia đình hai bên đều cảm thấy khó tin.

Mỗi tối trước khi đi ngủ nhất định phải gọi video. Nếu có thể sang nhà đối phương ngủ lại thì càng vui hơn, còn nếu không được thì nhất định phải gọi video, nếu không thì hai nhóc này kiểu gì cũng sẽ có đủ mọi cách để "hành" người lớn trong nhà.

Đoàn Dữ Lạc giỏi nhất là rơi nước mắt, hễ khóc là người trong nhà lại không nỡ.

Lục Tinh Hách bây giờ cũng học theo, chỉ là không khóc, nếu trước khi ngủ không được chơi với Đoàn Dữ Lạc thì sẽ lựa chọn.. Im lặng tự kỷ.

Chỉ cần đạt được mục đích, tốc độ trở mặt của hai đứa nhanh chẳng kém gì nghệ thuật biến mặt phi vật thể. Chỉ cần được ở cùng nhau, dù chỉ cầm một chiếc lá cũng có thể chơi cả buổi chiều, hơn nữa từ đầu đến cuối không cãi nhau cũng chẳng đánh nhau, dù ngôn ngữ khác nhau nhưng vẫn chơi rất hăng say.

Đây mới chính là điều khiến phụ huynh hai bên bất ngờ nhất.

Cũng chính trong những ngày tháng ở bên nhau chơi đùa ngày qua ngày như thế, Lục Tinh Hách dần dần học được tiếng Trung, có thể từ từ nghe hiểu, chỉ là phát âm tiếng phổ thông còn khá.. Phổ thông.

Còn Đoàn Dữ Lạc thì khỏi phải nói, từ nhỏ đã được khen là thiên tài nhí, không chỉ kế thừa hoàn hảo năng lực thiên phú toán học của ba lớn, mà khả năng ngôn ngữ cũng di truyền hoàn mỹ từ baba. Trong môi trường song ngữ, cậu nhóc rất nhanh đã có thể tiến hành những đoạn hội thoại ngoại ngữ đơn giản.

Hai nhóc nhờ vậy mà chơi với nhau càng thân hơn.

Theo phản hồi của giáo viên thì ở nhà trẻ, hai đứa cũng dính lấy nhau y như thế.

"Chỉ cần có Tinh Tinh ở đó là Lạc Lạc sẽ không kén ăn, cái gì cũng ăn. Trước đây hai vị nói Lạc Lạc không thích ăn cà chua bi, bây giờ bé ăn rồi, Tinh Tinh bảo ăn là bé ăn hết."

"Ăn uống cũng rất tốt, Tinh Tinh khen một câu còn có tác dụng hơn cả giáo viên bọn tôi, ăn rất hăng hái. Chỉ có một điểm không ổn là mỗi lần Lạc Lạc ăn không hết thì Tinh Tinh sẽ giúp bé ăn hết."

"Vốn dĩ giai đoạn lớp bé này là thời kỳ phát triển khả năng tự lập, bọn tôi sẽ từ từ dạy các con tự mặc, cởi quần áo, đi giày. Nhưng Lạc Lạc dù học thế nào cũng không biết, mặc không được là khóc, đều là Tinh Tinh giúp. Nhóc Lạc Lạc này có lẽ là quen rồi, hễ đến lúc thay quần áo là sẽ chạy đi tìm Tinh Tinh."

"Còn Tinh Tinh thì lớn hơn các bạn trong lớp một tuổi, nên khả năng tự lập so với cùng lứa là rất tốt. Giáo viên bọn tôi cũng ủng hộ các bé giúp đỡ lẫn nhau, nhưng Tinh Tinh có lẽ là thật sự quen rồi, mỗi lần đều sẽ giúp Lạc Lạc."

"Buổi trưa ngủ trưa hai nhóc này cũng dính nhau ngủ, Lạc Lạc không thích ngủ trưa thì Tinh Tinh sẽ dỗ bé ngủ."

"Làm gì cũng như vậy, lâu dần thật ra không tốt cho khả năng tự lập của Lạc Lạc. Các mặt khác đều rất tốt, tính cách cũng hoạt bát cởi mở, chỉ là quá phụ thuộc vào Tinh Tinh."

Chớp mắt đã đến giữa học kỳ lớp mầm, cũng đón chào ngày mở cửa cho phụ huynh lần đầu tiên của lớp mầm.

Một lớp có mười hai bạn nhỏ, hiện tại là thời gian các bé ăn sáng. Phụ huynh có thể tự do quan sát trong lớp hoặc đứng ngoài lớp vừa xem vừa trao đổi nhỏ giọng.

Những đánh giá như vậy khiến hai ba của Đoàn Dữ Lạc và ba mẹ của Lục Tinh Hách đều có chút bất lực, vì nhất thời cũng không biết giáo viên là đang khen hay phê bình con mình. Cho nên nhân dịp có thể đến trường xem trực tiếp, họ đều gạt hết các cuộc họp để tới.

Baba của Đoàn Dữ Lạc đứng bên cửa sổ lớp học nhìn phần ăn sáng hôm nay của bọn trẻ, thấy có cà rốt thì nhíu mày:

"Thằng nhóc này chắc chắn lại không ăn rồi."

Trong lớp học rộng lớn chỉ có mười hai đứa trẻ, chia thành bốn nhóm nhỏ. Cặp song sinh và Lục Tinh Hách ngồi ở nhóm Thỏ Con, động tĩnh của bọn nhỏ đều bị các bố mẹ ngoài cửa sổ nhìn thấy rõ ràng.

Đoàn Dữ Lạc nhìn chằm chằm bát cháo bắp cà rốt thịt nạc trước mặt, vừa nhìn thấy cà rốt là đôi mày nhỏ nhíu lại đến mức có thể kẹp chết ruồi. Cậu nhóc cầm thìa đảo qua đảo lại, hoàn toàn không có ý định ăn.

Anh trai Đoàn Dữ Lạc là Lạc Dữ Đoàn thấy vậy thì nhắc nhở: "Em trai, ba lớn với baba đang nhìn em đó."

Đoàn Dữ Lạc lén liếc mắt nhìn qua, biết hai ba đang nhìn mình, bĩu môi:

"Hừ, baba nhìn thì cà rốt cũng đâu có ngon."

Nói xong thì thấy bên cạnh có một cái bát đẩy sang, là bát của Lục Tinh Hách.

"Cho tớ đi."

Lục Tinh Hách học tiếng Trung được hai tháng, đã có thể nói ra những từ đơn giản. Cậu nghe thấy Đoàn Dữ Lạc lại không muốn ăn cà rốt thì lập tức đưa bát của mình qua.

Đoàn Dữ Lạc lập tức tươi tỉnh hẳn lên, cầm thìa múc từng thìa cà rốt từ bát mình sang cho Lục Tinh Hách.

Lạc Dữ Đoàn thấy em trai lại như vậy thì giơ tay lên:

"Cô Dâu Tây ơi, em trai em lại kén ăn rồi."

"á!"

Đoàn Dữ Lạc thấy anh trai lại muốn mách cô thì cuống lên, vội vàng nắm tay anh rồi kéo bát của mình về, vẻ mặt u sầu: ".. Em đâu có kén ăn."

Nói xong lầm bầm múc cà rốt trong cháo, biểu cảm nghiêm túc y như chuẩn bị ra chiến trường.

"Bé Con giỏi quá."

Đúng lúc Đoàn Dữ Lạc đang do dự có nên ăn hay không thì nghe thấy Lục Tinh Hách khen mình, ánh mắt sáng lên, quay sang nhìn cậu.

Lục Tinh Hách kéo ghế lại gần Đoàn Dữ Lạc hơn một chút, ghé sát tai cậu nhóc nhỏ giọng nói: "Cậu ăn hết tớ sẽ thưởng cho cậu."

"Thưởng tớ cái gì?"

Đoàn Dữ Lạc nghe cậu nói chuyện bí mật cũng cúi đầu, hạ giọng hỏi nhỏ.

"Cậu ăn xong rồi tớ nói cho."

"Được!"

Đoàn Dữ Lạc không cần suy nghĩ lập tức ôm bát ăn lấy ăn để, ngay cả cà rốt không thích cũng ăn sạch. Ăn xong lập tức đưa bát cho Lục Tinh Hách xem, vẻ mặt đắc ý như tranh công: "Ăn xong rồi!"

Rồi chìa tay ra trước mặt Lục Tinh Hách đòi phần thưởng.

Lục Tinh Hách giơ ngón cái, đóng dấu một cái vào lòng bàn tay cậu:

"Cậu là Ultraman giỏi nhất."

Đoàn Dữ Lạc lập tức vui đến nở hoa, kích động nắm tay thành quyền, ưỡn ngực lên, giống như nhận được vinh dự không gì sánh bằng, còn chạy tới trước mặt anh trai Lạc Dữ Đoàn khoe khoang: "Hơ hơ, anh ơi, Tinh Tinh nói em là Ultraman giỏi nhất đó nha~"

Lạc Dữ Đoàn: "..."

Sao bọn họ nói câu này lại không có tác dụng nhỉ.

Ngoài cửa sổ, baba của Đoàn Dữ Lạc càng nhìn càng nghi ngờ, quay sang hỏi ba lớn của bọn trẻ: "Con mình dễ dỗ vậy à?"

Nếu không tận mắt nhìn thấy, anh thật sự không tin lời giáo viên nói, còn tưởng là đang tâng bốc con trai anh.

Thằng nhóc lai Lục Tinh Hách này cũng có chiêu ghê thật, ở nhà cái gì không thích ăn thì dù có đánh cũng không chịu ăn, thế mà đến chỗ Lục Tinh Hách nói mấy câu là ăn, đóng dấu miệng một cái là có thể dỗ cho con trai anh vui đến nở hoa.

Trong nhà bọn họ, khó dỗ nhất chính là ông cố nhỏ Đoàn Dữ Lạc này.

Biểu cảm của ba lớn cũng rất vi diệu. Mỗi tối con trai lớn đều kể với anh chuyện em trai ở nhà trẻ thân thiết với Lục Tinh Hách ra sao, nếu không tận mắt thấy, anh cũng không tin đứa con út mình lại dễ dỗ đến mức này, đúng là dễ dỗ quá mức rồi.

Nếu là bọn họ dỗ theo cách đó thì tuyệt đối không có tác dụng.

Ăn sáng xong là đến thời gian hoạt động ngoài trời. Dưới sự dẫn dắt của giáo viên, các bé xếp hàng đi ra khỏi lớp học.

"Tinh Tinh, nắm tay nè."

"ừ."

Đoàn Dữ Lạc đeo bình nước nhỏ, nắm tay Lục Tinh Hách đi ra ngoài, vừa đi vừa nhảy, tâm trạng vui khỏi nói.

Lục Tinh Hách thấy cậu nhóc nhảy nhót như vậy, sợ cậu ngã nên nhắc:

"Bé Con don't jump, sẽ ngã đó." (Bé con đừng nhảy, sẽ ngã đó)

Đoàn Dữ Lạc nghe hiểu câu tiếng Anh đơn giản này, ngoan ngoãn không nhảy nữa, đi sát bên cậu, cười cong mắt gật đầu: "Được~"

Trong lòng Lục Tinh Hách bật ra một câu, ngoan thật đấy.

Phải nắm chặt món đồ chơi nhỏ mình thích nhất, không để nhóc ngã, không là nhóc này hay ngã lắm.

Ở bãi cát, các bé đều tự đi giày nước.

Đoàn Dữ Lạc ngồi bên bậc thềm bãi cát, đung đưa đôi chân trắng mềm, đợi Lục Tinh Hách mang giày nước đến đeo giúp cậu. Lục Tinh Hách bên cạnh đeo xong giày của mình thì cầm giày nước của Đoàn Dữ Lạc đi tới trước mặt cậu nhóc, đeo vào giúp nhóc.

Động tác chăm sóc người khác thuần thục trôi chảy, không phải là thói quen thì tuyệt đối không làm ra được, huống chi ở độ tuổi này vẫn còn là giai đoạn lấy bản thân làm trung tâm.

Ngoài sân, các bố mẹ đều nhìn thấy cảnh này, không hẹn mà cùng cảm khái.

"Đó là Lục Tinh Hách đúng không, đứa trẻ này giỏi thật đó, còn biết chăm sóc bạn."

"Con nhà tôi giày nước mà còn đeo ngược."

"Không sao đâu, con tôi đeo giày nước còn cầm nhầm của bạn bên cạnh nữa."

"Trùng hợp ghê, cầm đúng đôi của con gái tôi luôn, con bé còn chưa kịp phản ứng."

Hai ông bô của "đương sự được chăm sóc" thì tâm trạng vô cùng phức tạp. Con út của bọn họ tuyệt đối không phải là đứa ngốc đến mức ngay cả giày nước cũng không biết đeo, chẳng lẽ là đang bắt nạt Lục Tinh Hách sao?

Ngược lại, bố mẹ của Lục Tinh Hách thì cười rất vui:

"Con trai đến đây trưởng thành nhanh thật đó, biết chăm sóc người khác rồi. Tổng giám đốc Đoàn à, còn phải cảm ơn nhóc nhà anh nữa, nếu không có nhóc, có khi con nhà tôi chưa chắc đã thích nghi với môi trường này nhanh như vậy."

"Là con nhà tôi gây phiền phức cho Tinh Tinh thì đúng hơn."

"Không sao, Bennett nhà tôi thích chăm sóc nhóc lắm, cứ để nó chăm sóc đi. Đừng thấy nó mặt mũi bình tĩnh vậy, trong lòng đang vui thầm đó."

Bên bậc thềm, Lục Tinh Hách đã giúp Đoàn Dữ Lạc đeo xong giày nước, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc.

"Hi hi, cảm ơn Tinh Tinh!"

Đoàn Dữ Lạc nhìn Lục Tinh Hách đang ngồi xổm trước mặt mình, lắc lắc đôi giày nước đã đeo xong, cái đầu nhỏ tiến lên phía trước một chút, dựng ngón cái chạm vào chóp mũi cậu: "Cậu giỏi thật đó."

Lục Tinh Hách gật đầu, nắm tay nhỏ của cậu nhóc: "It's not a big deal, sau này tớ sẽ đeo giúp cậu mãi luôn." (Chuyện nhỏ thôi, sau này tớ sẽ đeo giúp cậu mãi luôn)

Thực tế trong lòng đã sớm nở hoa, lại lén lút ghi thêm một dòng: Hôm nay bé con lại khen cậu giỏi.

"Anh ơi, anh lấy giúp em cái xẻng với."

Đoàn Dữ Lạc đang ngồi xổm trước đống cát của mình dùng tay đập đập, chợt nhớ ra cần dụng cụ.

Anh trai Lạc Dữ Đoàn thấy cái xẻng đang ở ngay cạnh cậu nhóc, nên nhắc:

"Em trai, thật ra em có thể tự lấy."

Đoàn Dữ Lạc nghe anh nói vậy thì bĩu môi, đang định tự đi lấy thì thấy bên cạnh có một cái xẻng được đưa tới trước mặt.

"Cho cậu."

Lục Tinh Hách đưa xẻng, biểu cảm nghiêm túc.

Đoàn Dữ Lạc lập tức ôm lấy xẻng, ngẩng đầu cười với cậu, miệng ngọt như bôi mật: "Cảm ơn Tinh Tinh, cậu tốt quá trời~"

"Không cần cảm ơn."

Lục Tinh Hách bình tĩnh quay người đi lấy máy xúc đồ chơi, trông như chỉ tiện tay giúp, nhưng thực tế vành tai đã đỏ bừng.

Mà bóng lưng nhỏ bé ấy trông cũng vô cùng rạng rỡ.

Nếu là một chú cún con thì chắc cái đuôi đã vểnh cao, hoặc xoắn ốc bay lên xoay vòng vòng rồi.

Trong lòng lặng lẽ ghi thêm một dòng nữa: Hôm nay bé con khen cậu đã là lần thứ ba rồi, cậu quả nhiên rất quan trọng, bé con không thể không có cậu.

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí tài khoản tại đây: Đăng kí
 
33,655 ❤︎ Bài viết: 532 Tìm chủ đề
Chương 8

"Anh Tinh Tinh, một miếng nữa thôi"

Editor: Lục Tiểu Thất.

Gió thu nhẹ thổi, trong khu trang viên rộng lớn đang tổ chức một buổi tiệc ngoài trời.

Buổi tiệc lần này là tiệc chúc mừng sự liên kết mạnh mẽ giữa Tập đoàn Galaxy kiêm tập đoàn Neptune với Tập đoàn quốc tế Hằng Tinh. Ba tập đoàn ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, xây dựng nền tảng lợi ích chung và hợp tác sâu rộng trong ba lĩnh vực y tế, thiết bị và thị trường quốc tế.

Điều này cũng khiến giá trị bản thân của Đoàn Diệc Chu - Tổng giám đốc điều hành đương nhiệm của Tập đoàn Galaxy kiêm Neptune tăng vọt, dẫn dắt hai gia tộc lớn của anh và bạn đời cùng lúc lọt vào top 10 bảng xếp hạng Forbes, trở thành người giàu nhất châu Á trong năm nay.

Vì vậy, ngoài những người nắm quyền của ba tập đoàn là tâm điểm chú ý, con cái của họ cũng được quan tâm không kém. Đặc biệt với những doanh nghiệp đã chen chân vào tầng lớp này, việc được mời tham dự yến tiệc chính là cơ hội tuyệt vời để tạo dựng quan hệ.

"Con gái ngoan, thấy không, cậu bé mặc quần yếm vàng phía trước kia chính là con trai của chú Đoàn, Lạc Dữ Đoàn và Đoàn Dữ Lạc đó, con qua chơi với họ một chút được không?"

Ở khu buffet, Đoàn Dữ Lạc vừa định lấy một miếng bánh thì bị anh trai Lạc Dữ Đoàn kéo lại.

"Bé Con, bây giờ em còn chưa được ăn bánh, quên là mới tiêm xong rồi à?"

Đoàn Dữ Lạc thèm thuồng nhìn chiếc bánh dâu tây đặt trên chiếc đĩa xinh đẹp, nuốt nước bọt. Cậu nhóc biết mình vừa mới tiêm xong, bây giờ không thể ăn đồ ngọt, chỉ có thể cụp đầu buồn bã: "Biết rồi mà, thôi vậy."

Anh trai Lạc Dữ Đoàn* thấy em trai thèm đến vậy, vỗ vỗ đầu cậu: "Rồi sẽ sớm được ăn thôi."

*không biết nhầm hay không mà 2 chương gần đây tác giả toàn để tên anh trai là Đoàn Dữ Đoàn, tui tự ý chỉnh lại cho khớp với đầu truyện.

"Anh ơi, em muốn ăn dâu."

Đoàn Dữ Lạc dùng tay nhỏ chỉ về phía khu trái cây không xa, mắt long lanh nhìn anh trai.

"Để anh đi lấy."

Thấy anh trai đi lấy dâu cho mình, Đoàn Dữ Lạc nhân lúc anh không để ý lén chạy đến khu bánh ngọt lấy trộm một miếng bánh dâu tây. Đôi chân ngắn chạy khá nhanh, cậu nhóc chạy ra xa một chút, tùy tiện tìm một cái bàn, vén khăn trải bàn chui xuống gầm.

Ngay khoảnh khắc chui vào gầm bàn, cậu nhóc đối mắt với một đôi mắt quen thuộc.

Lục Tinh Hách mặc bộ vest nhỏ, đang ngồi xếp bằng dưới gầm bàn chơi khối rubik in hình Ultraman. Khi đang chuẩn bị xoay rubik trở về trạng thái ban đầu thì nhìn thấy Đoàn Dữ Lạc chui vào, tay lập tức khựng lại.

"Ơ?"

Đoàn Dữ Lạc kinh ngạc trợn to mắt, có chút không tin nổi khi thấy Lục Tinh Hách trốn ở đây. Nhóc đặt bánh sang một bên, bò đến cạnh cậu: "Tinh Tinh, sao cậu lại ở đây.."

Lục Tinh Hách nhanh chóng đặt rubik xuống, giơ tay che miệng Đoàn Dữ Lạc, ôm hờ nhóc vào lòng, hạ giọng:

"Talk to me like this, shh.. Whisper." (Nói chuyện với tớ kiểu này đi, xuỵt.. Nói khẽ thôi)

Cậu trốn ở đây là để khỏi phải đi theo ba mẹ nói chuyện với những người lớn không quen biết, không thể để bị phát hiện được.

Bị che miệng, Đoàn Dữ Lạc thấy Lục Tinh Hách nhìn mình rất nghiêm túc, nên gật đầu nhẹ.

Lúc này Lục Tinh Hách mới buông tay: "Cậu đang chơi trốn tìm à?"

Đoàn Dữ Lạc mím chặt môi, lắc đầu.

Lục Tinh Hách gõ nhẹ lên môi cậu: "Open the door, nói nhỏ thôi." (Lên tiếng đi, nói nhỏ thôi)

"Không phải."

Lúc này Đoàn Dữ Lạc mới mở miệng. Cậu nhóc chống hai tay lên cỏ, nhích mông ngồi sát bên Lục Tinh Hách, rồi nâng miếng bánh mình mang theo, ghé sát cậu nói bằng hơi thở: "Tớ muốn ăn cái bánh này."

Lục Tinh Hách nghe giọng sữa bên tai, quên mất rubik đang chơi đến bước nào. Cậu nhìn Đoàn Dữ Lạc đang ghé sát, thấy cậu nhóc giống như mèo con tham ăn nhìn chằm chằm bánh:

"Why were you hiding from?" (Vậy sao cậu phải trốn vào đây)

Nghe Lục Tinh Hách hỏi vậy, Đoàn Dữ Lạc nhìn miếng bánh dâu trước mặt, nuốt nước bọt, chớp mắt:

"Tớ.. Tớ đang chơi trốn tìm."

Lục Tinh Hách không nghi ngờ gì, dù sao thì nhóc này vốn mê đồ ngọt, nên gật đầu: "Vậy cậu ăn đi."

Nói xong cầm rubik lên xoay loạn rồi chơi lại từ đầu.

"Oa!"

Đoàn Dữ Lạc nhìn khối rubik Ultraman trong tay Lục Tinh Hách mà mắt sáng rực: "Tinh Tinh, cái này chơi thế nào?"

Lục Tinh Hách liếc cậu nhóc một cái, giơ ngón tay đặt trước môi.

Đoàn Dữ Lạc lập tức che miệng mình, nhận ra mình nói quá to, ánh mắt vô tội.

Thấy cậu nhóc ngoan ngoãn nói nhỏ, Lục Tinh Hách mới vẫy tay gọi: "Tớ dạy cậu chơi."

"Oki!"

Chiếc bàn hai nhóc trốn dưới là bàn ký tên gần rìa ngoài, hoàn toàn không biết rằng phía trong, người lớn đã tìm đến phát điên.

Lúc này trong khu tiệc, các nhân viên an ninh mặc đồng phục đen đang liên lạc qua tai nghe.

"Đã tìm thấy tiểu thiếu gia chưa?"

"Chưa."

"Thiếu gia nhà họ Lục thì sao?"

"Cũng chưa thấy."

"Tìm tiếp đi, tìm ra phía ngoài, đừng làm phiền khách. Khi tìm có thể hỏi tiểu thiếu gia có muốn ăn kẹo hay ăn bánh không, cậu ấy sẽ ra."

Ánh nắng chiếu qua tấm khăn bàn rủ xuống, từng tia sáng lọt qua khe hở dưới gầm bàn, thấp thoáng bóng giày đi lại.

"Tinh Tinh, xoay tới đây hả?"

"Đúng rồi, thông minh ghê."

"Hi hi, vậy là tớ rất thông minh rồi."

Đoàn Dữ Lạc xoay rubik bằng đôi tay nhỏ. Chỉ chưa tới mười phút đã chơi rất thành thạo, chính xác ghép các mảnh màu khác nhau của Ultraman thành một mặt, "cạch" một tiếng cuối cùng, rubik hoàn thành.

Cậu nhóc hưng phấn giơ rubik lên cho Lục Tinh Hách xem: "Cậu nhìn nè, tớ ghép xong rồi!"

Lục Tinh Hách nhìn khối rubik được ghép xong trong tay Đoàn Dữ Lạc, trong lòng có chút kinh ngạc. Rubik này cậu học mấy ngày mới biết chơi, vậy mà búp bê nhỏ của cậu thông minh quá, thật sự rất thông minh.

"Cậu thật sự rất thông minh."

Nghe Lục Tinh Hách khen, Đoàn Dữ Lạc hơi ngại ngùng, đặt rubik đã ghép xong vào tay cậu:

"Là Tinh Tinh dạy tớ mà, rõ ràng là cậu thông minh hơn, cậu thông minh nhất!"

Nói xong còn cầm miếng bánh dâu bên cạnh, dùng nĩa xúc một miếng lớn đút cho Lục Tinh Hách:

"..."

Thật ra Lục Tinh Hách không thích ăn kem cũng không thích ăn bánh, nhưng là Đoàn Dữ Lạc đút thì nhất định phải ăn, thế là mở miệng ăn.

"Ngon không?"

Lục Tinh Hách nuốt phần bánh và kem mà mình không thích, đối diện với đôi mắt to đầy mong chờ của Đoàn Dữ Lạc. Ba mẹ vẫn luôn dạy cậu rằng trẻ con không được nói dối, nhưng lúc này cậu lại không muốn làm búp bê nhỏ của mình buồn.

"Delicious." (Ngon)

Nghe cậu nói ngon, Đoàn Dữ Lạc nhìn chằm chằm miếng bánh trước mặt, bản thân cũng nuốt nước bọt, trong lòng có chút do dự, không biết nên ăn hay không.

Hôm qua ba lớn dẫn nhóc và anh trai đi tiêm, nói là đã bỏ một con robot vào trong người. Robot không thích ăn đồ ngọt, nếu ăn thì robot sẽ đánh cậu nhóc. Nhưng cậu nhóc thật sự rất muốn ăn, phải làm sao đây?

Lục Tinh Hách nhận ra Đoàn Dữ Lạc cầm bánh mà còn do dự, có chút nghi hoặc: "Cậu không ăn à?"

"Tớ muốn ăn."

Khuôn mặt nhỏ của Đoàn Dữ Lạc buồn bực, mày nhíu lại: "Nhưng tớ không dám ăn."

"Tại sao không dám ăn?"

"Ba nói không được ăn, ăn rồi robot sẽ đánh tớ."

Lục Tinh Hách không hiểu tại sao lại có robot đánh người, thấy cậu nhóc rất muốn ăn mà không dám ăn thì có chút không đành lòng, nên cầm bánh trong tay cậu nhóc, xúc một muỗng nhỏ đưa tới miệng nhóc:

"Ăn một chút thôi."

Bánh vừa chạm môi, mùi thơm của dâu và kem lan vào mũi.

Đoàn Dữ Lạc không nhịn được nữa, không nghĩ ngợi "ngoạm" một tiếng ăn luôn muỗng bánh đó. Vị ngon khiến nhóc cười cong cả mắt, tay chân vung vẩy:

"Ngon quá à!"

Lục Tinh Hách thấy nhóc ăn một miếng xong thì đặt bánh sang một bên.

"Ưm, Tinh Tinh, tớ còn muốn ăn thêm một miếng."

Đoàn Dữ Lạc thấy cậu lấy bánh đi thì cuống lên, vươn tay nhỏ với theo, còn muốn ăn nữa.

"No." (Không)

Lục Tinh Hách biết hai ba của Đoàn Dữ Lạc không thích cho nhóc ăn kẹo hay đồ ngọt, một miếng nhỏ là đủ rồi. Thấy nhóc còn với bánh thì đưa tay ôm lấy nhóc:

"Chơi rubik đi."

"Không mà!"

Đoàn Dữ Lạc vẫn còn thòm thèm, liếm liếm môi, nắm tay Lục Tinh Hách lắc lắc, làm nũng: "Anh Tinh Tinh, ăn thêm một miếng nữa thôi mà."

Tiếng "Anh Tinh Tinh" này lại khiến Lục Tinh Hách dao động.

Trong nhà cậu chỉ có anh chị, chỉ ở chỗ Đoàn Dữ Lạc cậu mới được hưởng cảm giác làm anh trai. Đã được em trai nũng nịu cầu xin như vậy, cho ăn thêm một miếng hình như cũng không sao.

"Chỉ một miếng thôi."

Đoàn Dữ Lạc thấy Lục Tinh Hách lại xúc cho mình một miếng, vội ghé đầu tới ăn một cái, vui vẻ mãn nguyện nheo mắt.

Lục Tinh Hách nhìn búp bê Tây mặc quần yếm vàng nhạt quỳ trước mặt, ăn bánh mà miệng dính đầy kem, đúng là một nhóc mê bánh ngọt. Cậu đưa tay lau sạch kem bên môi nhóc.

"Tinh Tinh, mông bị chích."

Bộ vest nhỏ được ủi phẳng phiu ban đầu rất nhanh đã bị đặt xuống dưới mông của một nhóc nào đó làm đệm.

"Tinh Tinh, cậu kể Ultraman cho tớ nghe nữa đi."

"Được."

Có lẽ vì ngồi xếp bằng mỏi rồi, Đoàn Dữ Lạc cũng mặc kệ cỏ có chích mông hay không, nằm thẳng xuống, rồi lại thấy nằm vậy không thoải mái, nên gối đầu lên đùi Lục Tinh Hách.

Lục Tinh Hách vừa xoay rubik vừa kể Ultraman cho nhóc nghe. Bị cái đầu nhỏ gối lên đùi như vậy, cậu kể nhầm thứ tự của hai Ultraman.

"Sai rồi."

Đoàn Dữ Lạc gối đầu trên đùi Lục Tinh Hách, ngẩng đầu nhìn cậu, nghe cậu kể sai nên đưa tay chọc chọc:

"Kể lại lần nữa."

"ừ."

Lục Tinh Hách thấy Đoàn Dữ Lạc nằm hưởng thụ như vậy cũng không nói gì, vừa xoay rubik vừa tiếp tục kể tên 68 Ultraman, trong lòng lại có cảm giác thỏa mãn không thể nói thành lời.

Giống như mèo con trong nhà leo lên đùi làm nũng.

Búp bê nhỏ của cậu thật sự rất đáng yêu.

Khoảng năm phút sau..

"Tinh Tinh, tớ ngứa."

Đoàn Dữ Lạc nằm một lúc thì bắt đầu gãi tay, trông có vẻ khó chịu.

Chỉ thấy trên cánh tay vốn trắng mềm xuất hiện rất nhiều nốt đỏ, bị gãi càng rõ hơn, lan thành từng mảng lớn.

Dù sao Lục Tinh Hách vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu không biết những nốt đỏ này là gì, nhưng thấy Đoàn Dữ Lạc gãi nhiều như vậy nên giữ tay cậu lại:

"Đừng gãi."

Nói xong thì định vén khăn bàn.

Chuyện không hiểu thì phải tìm người lớn.

"Hu hu hu.. Chắc chắn là robot đang đánh tớ rồi."

Đoàn Dữ Lạc cảm thấy người vừa ngứa vừa nóng, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, ôm chặt Lục Tinh Hách khó chịu vô cùng: "Vì tớ ăn bánh nên nó đánh tớ rồi."

Lục Tinh Hách dường như hiểu ra vì sao lúc đầu Đoàn Dữ Lạc lại do dự khi ăn bánh. Nhóc này trước giờ vì đồ ăn ngon mà chưa từng do dự, đã do dự thì chắc chắn là người lớn không cho ăn.

Trong lòng cậu có chút hối hận.

Nhưng nhìn Đoàn Dữ Lạc nằm trên đùi mình khóc đến khổ sở, cậu không biểu hiện ra ngoài, khuôn mặt mang sự bình tĩnh không phù hợp với độ tuổi. Cậu nắm tay Đoàn Dữ Lạc không cho nhóc gãi nữa, nhỏ giọng dỗ dành: "Bé Con đừng gãi, tớ đi tìm người lớn."

"Không không!"

Đoàn Dữ Lạc sợ hãi ôm chặt Lục Tinh Hách không cho cậu ra ngoài. Dù trên người đã ngứa đến đau rát, cậu nhóc khóc nấc, nước mắt lưng tròng nhìn Lục Tinh Hách:

".. Baba sẽ mắng tớ, baba không cho tớ ăn bánh."

Búp bê nhỏ mà cậu thích nhất đang khóc.

Lục Tinh Hách đỡ Đoàn Dữ Lạc ngồi dậy, dùng tay áo của mình lau nước mắt cho cậu nhóc, rồi lại giữ tay nhóc không cho gãi những nốt đỏ trên người, càng lúc càng nhiều, thậm chí cả trên mặt:

"Là tớ bảo cậu ăn, không phải cậu tự ăn."

Búp bê nhỏ của cậu không thể bị mắng.

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí tài khoản tại đây: Đăng kí
 
33,655 ❤︎ Bài viết: 532 Tìm chủ đề
Chương 9

"Cậu ấy là bảo bối của con"

Editor: Lục Tiểu Thất

"Bản thân thằng bé đã dị ứng với trứng, cộng thêm sau khi cấy chip thì khả năng thích ứng kém, nếu đưa đến muộn hơn chút nữa rất dễ xảy ra sốc phản vệ. Các triệu chứng do khả năng thích ứng với chip kém có lẽ sẽ còn kéo dài một thời gian, khó chịu là điều chắc chắn, sẽ ngứa sẽ đau, ban đêm khi ngủ cố gắng ôm bé ngủ để tránh bé gãi làm trầy da. Nếu có dấu hiệu sốt thì phải lập tức đi khám."

"Trong khoảng thời gian này phải đặc biệt chú ý, cố gắng tránh đồ có protein và đồ ngọt, đặc biệt là trứng gà, tuyệt đối không được để bé chạm vào nữa."

"Trường hợp dị ứng này có lẽ là di truyền từ bố, bố của bé cũng phải đến khi trưởng thành mới dần khá hơn. Đứa trẻ này chắc cũng cần gần đến tuổi trưởng thành, khi miễn dịch cơ thể tăng lên thì tình trạng dị ứng mới từ từ thuyên giảm, cũng không cần quá lo lắng."

"Chủ yếu là phải kiêng ăn."

Ngoài phòng bệnh, Lục Tinh Hách nắm tay ba mình, nhìn hai người ba của Đoàn Dữ Lạc đang nói chuyện với bác sĩ. Cậu cũng lo lắng ngẩng đầu nhìn bác sĩ. Có lẽ vì giọng điệu bác sĩ quá nghiêm túc, lại còn nói bằng tiếng Trung, có vài từ cậu không hiểu, hốc mắt bắt đầu đỏ lên.

Cậu sốt ruột nhìn về phía ba: "Dad, what did he say?" (Ba, bác sĩ nói gì vậy)

Trong lòng vừa sợ hãi vừa tự trách.

Clemens đương nhiên cũng lo lắng. Vừa rồi không có người lớn nào là không bị dọa, bởi vì lúc Đoàn Dữ Lạc được bế ra, toàn thân đã dị ứng đỏ rực rất nghiêm trọng, nếu phát hiện muộn hơn nữa thì hậu quả không thể tưởng tượng. Ông biết chuyện này không hẳn là do con trai mình, nhưng xét tình cảm thì vẫn phải trách mắng con một chút.

Dù sao thì hai đứa nhỏ cũng ở chung với nhau.

"Bé Con không thể ăn trứng, he allergic to egg, it's not edible (thằng bé bị dị ứng với trứng, nên không thể ăn được), ăn vào sẽ bị dị ứng toàn thân, phát sốt."

Lục Tinh Hách nghe xong thì bắt đầu rơi nước mắt, mắt đỏ hoe. Cậu vội vàng đi đến trước mặt hai ba của Đoàn Dữ Lạc, ngẩng đầu nhìn họ, dùng tiếng Trung chưa lưu loát lắm nói:

".. Xin lỗi, là cháu, i'm promise that was one-time thing(cháu hứa đây là lần cuối), cháu, cháu sẽ bảo vệ cậu ấy."

Đều tại cậu đã để bé con ăn bánh ngọt.

Hai ba của Đoàn Dữ Lạc hơi bất ngờ nhìn Lục Tinh Hách. Họ không ngờ đứa nhỏ này lại tự nhận trách nhiệm về mình. Họ biết cậu con trai út của mình thích đồ ngọt đến mức nào, càng nói không được ăn thì nó càng muốn ăn.

Chắc chắn là bé con tự muốn ăn.

"Chú biết là bé con muốn ăn, không trách cháu." Baba của Đoàn Dữ Lạc cúi người, xoa xoa cái đầu nhỏ của Lục Tinh Hách, thấy cậu khóc thương tâm như vậy: "Cháu rất sợ bé con bị bệnh đúng không?"

".. Vâng." Lục Tinh Hách quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, muốn xem bé con thế nào, nhưng vì thấp quá nên không nhìn thấy. Nghĩ đến dáng vẻ khó chịu lúc nãy của bé con, cậu cũng thấy đau lòng theo: "Sợ lắm."

"Vậy sau này cháu giúp chú trông chừng bé con có được không? Nó không thể ăn trứng, ăn trứng sẽ dị ứng toàn thân. Gần đây cũng không thể ăn đồ ngọt, vì vừa mới cấy xong chip siêu ký ức, ăn đồ ngọt hay bánh kem đều sẽ khiến chip và cơ thể xảy ra phản ứng bài xích."

Lục Tinh Hách nghĩ một chút: "Tức là cho robot vào trong người bé con sao ạ?"

"Ừ, vừa rồi bọn chú chính là nhờ robot này mới tìm được bé con. Vậy cháu có thể giúp chú việc này không?"

Ánh mắt Lục Tinh Hách kiên định gật đầu: "Yes!"

"Em chắc chắn lại cho nó ăn thôi." Anh trai Lạc Dữ Đoàn đứng bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Con sẽ không, i promise(con hứa). " Lục Tinh Hách nhìn về phía hai người ba của bé con, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, trong ánh mắt còn mang theo sự cầu xin, tay chỉ về phía phòng bệnh:

"Can i.." (Có thể cho con)

"Đi đi." Baba của Đoàn Dữ Lạc gật đầu, mở cửa phòng bệnh cho cậu bé.

Lúc này trong phòng bệnh, Đoàn Dữ Lạc đã tỉnh, khó chịu rên hừ hừ, dù ba lớn ngồi bên giường dỗ dành, cậu nhóc vẫn mang dáng vẻ sắp khóc. Huống chi bên cạnh còn có y tá cầm kim tiêm chuẩn bị tiêm.

"Con không muốn tiêm!" Đoàn Dữ Lạc vừa sợ vừa tức quay lưng về phía ba lớn và y tá, khoanh tay lại, cái bóng lưng giận dữ trông như bình gas.

Cánh tay trắng mềm, cổ và má lộ ra ngoài của cậu nhóc, các triệu chứng dị ứng vẫn chưa tan hết.

"Nếu con không tiêm thì người sẽ luôn đau và ngứa, lát nữa robot trong người lại tức giận nữa đó." Ba lớn của Đoàn Dữ Lạc ngồi bên giường dỗ dành, nhưng rõ ràng cũng chẳng có cách nào với ông cố nhỏ này: "Robot đã biết con lén ăn bánh kem nên mới để lại nhiều đốm đỏ trên người con như vậy, bây giờ con lại cáu kỉnh, robot sẽ lại biết nữa."

"Robot không biết đâu.." Đoàn Dữ Lạc bĩu môi, cảm thấy người rất ngứa, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống: "Con không có lén ăn bánh kem.."

"Chú Đoàn, bé con không có lén ăn bánh kem."

Đoàn Dữ Lạc nghe thấy giọng quen thuộc thì lập tức quay người lại, thấy bạn thân Lục Tinh Hách bước vào, mắt lập tức sáng lên như thấy cứu tinh:

"Tinh Tinh!" Nhóc giơ tay về phía cậu.

Lục Tinh Hách thấy trên khuôn mặt nhỏ xinh như búp bê của bé con có rất nhiều chấm đỏ, trong lòng hơi buồn. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang giơ ra, nóng hổi, chắc chắn là rất khó chịu.

Đúng lúc thấy Đoàn Dữ Lạc buông tay mình ra định gãi mặt, cậu theo phản xạ nắm chặt lại.

"Bé con không được gãi."

"Ngứa!" Đoàn Dữ Lạc lại bắt đầu thấy khó chịu, khuôn mặt nhỏ vốn đã đầy đốm đỏ vì dị ứng, giờ hừ hừ một cái lại càng đỏ hồng lên.

"Phải tiêm đó." Lục Tinh Hách thấy y tá bên cạnh đang chuẩn bị kim tiêm, tiến lên nắm tay bé con an ủi:

"Good my baby, you are very brave." (Bảo bối của tớ, cậu là dũng cảm nhất)

Ba lớn của Đoàn Dữ Lạc đứng bên cạnh nghe câu này thì lập tức im lặng vài giây, ngẩng đầu nhìn Clemens đang bước tới, nhướn mày như cười như không.

Good my baby? (Bảo bối của tớ)

Clemens nghe con trai mình mang những lời bình thường dùng để nói với mình đi dỗ Đoàn Dữ Lạc, bất lực xoa trán, rồi cúi người xuống bên tai con trai nói:

"Bennett, câu này là người lớn nói với em bé, chúng ta có thể đổi cách nói khác."

"why not? He is my baby (tại sao không được, cậu ấy là bảo bối của con mà)." Lục Tinh Hách nghe bố nói vậy thì rất nghiêm túc giải thích: "So i can say it, it's not even an issue(Nên con có thể nói, chuyện này hoàn toàn không có vấn đề)."

Clemens: "..."

Con trai ông chẳng lẽ thật sự coi Bé Con như con mà nuôi rồi sao.

Lục Tinh Hách không nói chuyện với ba nữa, tiếp tục dỗ Đoàn Dữ Lạc:

"Cậu ngoan ngoãn tiêm, tối nay tớ sẽ sang nhà cậu chơi với cậu có được không?"

"Cậu sẽ đọc cho tớ tên 68 con Ultraman sao!"

"Ok."

Đoàn Dữ Lạc lập tức đưa tay ra, dù sợ đến nhíu mày nhưng vẫn rất dũng cảm. Tay còn lại nắm chặt tay Lục Tinh Hách: "Tiêm đi, tớ không sợ!"

Y tá bên cạnh đã chuẩn bị xong, vừa dứt câu này thì nhanh chóng chích kim.

Chưa đến hai giây, trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc thét.

Cũng chưa đến mười giây, tiếng khóc đã yếu dần.

Người lớn còn chưa kịp ra tay, chỉ dựa vào Lục Tinh Hách đã dỗ xong ông cố nhỏ vốn hay khóc và sợ tiêm.

Lúc này trên giường bệnh, hai đứa nhỏ ôm lấy nhau, trông như đang nương tựa vào nhau vậy.

Lục Tinh Hách năm nay bốn tuổi, do là con lai cộng thêm chiều cao của bố mẹ đều vượt trội nên cao hơn hẳn bạn cùng tuổi, cao hơn Đoàn Dữ Lạc hẳn một cái đầu. Ôm Đoàn Dữ Lạc trong lòng thật sự trông giống như ôm một con búp bê nhỏ.

Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ vai an ủi Đoàn Dữ Lạc, còn lau nước mắt lau nước mũi cho nhóc, chu đáo tỉ mỉ từng chút một.

"Ba lớn, tại sao ở trước mặt Lục Tinh Hách, em trai lúc nào cũng ngoan như vậy ạ?" Anh trai Lạc Dữ Đoàn nắm tay ba lớn, nhìn cảnh này ngẩng đầu hỏi.

Ba lớn im lặng hai giây. Thật ra anh cũng không biết, vì sao đứa con út lại dính Lục Tinh Hách đến vậy. Thằng bé này rốt cuộc có sức hấp dẫn gì. Nhưng nhìn Lục Tinh Hách dỗ dành ông cố nhỏ kia, anh chợt nhận ra, có lẽ đây cũng không phải chuyện xấu, ít nhất thật sự có người trị được ông cố nhỏ này.

Kén ăn cũng trị được.

Sợ tiêm cũng trị được.

Làm gì cũng trị được, đỡ lo quá rồi.

"Xem ra Tinh Tinh đúng là một cậu bé ấm áp." Nhìn đến đây, baba của Đoàn Dữ Lạc dường như đã hiểu vì sao con trai mình thích Lục Tinh Hách đến vậy. Anh cười nhìn Clemens: "Có vẻ là lời nói đi đôi với việc làm, một câu của Tinh Tinh còn hữu hiệu hơn chúng tôi nói nhiều."

Clemens cười cười: "Thằng bé chắc là học theo mấy câu bình thường tôi hay nói với mẹ nó, mà nó cũng thật sự rất thích Bé Con, nếu không thì sẽ không thích chăm sóc bé như vậy. Cũng nhờ có Bé Con mà Bennett mới thích nghi với cuộc sống trong nước tốt như thế."

Đối với những đứa trẻ nhỏ như vậy, người lớn đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Ở độ tuổi này, có bạn thân chơi hợp với nhau là chuyện rất bình thường.

"Daddy, tối nay con có thể sang ở bên cạnh Bé Con không?" Lục Tinh Hách ôm Đoàn Dữ Lạc vẫn còn hừ hừ vì vừa tiêm xong, dùng khăn giấy lau nước mũi cho cậu nhóc, xin phép ba: "He need me by his side." (Cậu ấy cần con ở bên cạnh)

Clemens nhún vai: "Bố nghĩ con cần nói chuyện với hai ba của nhóc ấy."

Thế là Lục Tinh Hách nhìn về phía hai người ba của Đoàn Dữ Lạc, nói lại yêu cầu này một lần nữa, ánh mắt vô cùng chân thành.

"Chú ơi, tối nay cháu có thể ở lại bên cạnh Bé Con không ạ?"

Hai người ba của Đoàn Dữ Lạc cũng có chút tò mò, đứa trẻ này dù còn nhỏ nhưng sao lại chín chắn nghiêm túc đến vậy. So với hai đứa nhà họ thì đúng là không thể so được. Đã đề nghị rồi thì họ đương nhiên đồng ý, dù sao ngoài tiêm ra còn phải uống thuốc.

Có khi Lục Tinh Hách còn có thể nhanh chóng dỗ được ông cố nhỏ nhà họ uống thuốc, khỏi phải giày vò suốt buổi tối.

Đương nhiên là đồng ý.

Quả nhiên đúng như vậy. Sau khi xuất viện về nhà, bữa uống thuốc buổi tối diễn ra vô cùng thuận lợi.

Trong phòng ngủ, Lục Tinh Hách đưa thuốc cho Đoàn Dữ Lạc, vừa nói xen kẽ Trung - Anh về thân phận của các Ultraman. Bé Con nghe đến mê mẩn, ngoan ngoãn uống thuốc, không làm ầm lên, cũng không khóc, cũng không đòi ăn kẹo, còn ngoan ngoãn uống hết sữa.

"Uống thuốc xong rồi, Tinh Tinh, tớ có giỏi không?"

"Good job." (Giỏi lắm)

"Hì hì." Đoàn Dữ Lạc nghe bạn khen thì vui đến mức lăn qua lăn lại trên giường: "Tớ vốn dĩ đã siêu giỏi mà!"

Lục Tinh Hách sợ cậu nhóc lại ngứa nên nhắc một câu đừng lăn nữa, nếu không lát nữa lại ngứa.

Hai người ba đứng ngoài khe cửa nhìn trộm, liếc nhau một cái, cảm thấy cậu nhóc lai này thật sự rất đáng tin. Chỉ cần Lục Tinh Hách khen một câu là vui đến mức không biết trời đất, hiệu quả hơn họ nói rất nhiều, căn bản không cần đến họ.

Xem ra sau này có "vũ khí sát thủ" rồi.

Hai đứa nhỏ nằm chung trên giường ngủ.

"Bé Con, do you know Bồ Tát?" (Bé Con, cậu có biết Bồ Tát không)

"Bồ Tát? Là gì vậy?"

"Make a wish(ước nguyện)." Lục Tinh Hách quay mặt về phía cửa kính sát đất, ngồi dậy rồi quỳ gối, hai tay chắp lại, biểu cảm vô cùng thành kính, thân hình nhỏ bé thẳng tắp: "Là có thể ước nguyện với người."

"Cậu muốn ước nguyện à?" Đoàn Dữ Lạc thấy cậu quỳ như vậy cũng học theo, tò mò ghé đầu lại gần.

Đứa trẻ vừa tắm xong còn vương mùi sữa tắm dâu, cộng thêm mùi sữa vừa uống trước khi ngủ, tóc hơi vểnh lên làm gương mặt nhỏ trông ngốc nghếch đáng yêu vô cùng. Đặc biệt là đôi mắt to như bảo thạch ấy, cứ chăm chú nhìn mình không chớp.

Ngoan quá, ngoan quá đi mất.

Nhưng ba đã nói không được tùy tiện hôn con nhà người khác.

Lục Tinh Hách đối diện ánh mắt của Đoàn Dữ Lạc, gật đầu: "Yes, i have a wish now (Ừ, tớ có một điều ước)."

"Cậu muốn ước điều gì?" Đoàn Dữ Lạc thấy tư thế quỳ của Lục Tinh Hách, đầu gối nhỏ nhích nhích, mông ngồi lên mu bàn chân, học theo y hệt, cũng chắp tay hướng về phía cửa kính: "Bái như vậy hả Tinh Tinh?"

Lục Tinh Hách thấy tay cậu nhóc chắp chưa đúng, nên đưa tay chỉnh lại thành hai tay chắp đúng kiểu: "No, phải như vầy."

Có lẽ do phát âm tiếng phổ thông còn chưa chuẩn, vừa dứt lời đã nghe "phụt" một tiếng. Khóe mắt liếc sang thì thấy Đoàn Dữ Lạc cười lăn lộn, ngã ngửa ra giường, áo ngủ kéo lên lộ cái bụng tròn tròn, chân nhỏ đạp loạn, vui đến mức không tả nổi.

Âm "得" (Dé) và "的" (de) bị phát âm lẫn lộn như chọc trúng điểm cười của Đoàn Dữ Lạc.

"Tinh Tinh, tiếng phổ thông của cậu buồn cười ghê!"

Lục Tinh Hách thấy má cậu nhóc vốn đã đỏ vì dị ứng, cười lên lại càng đỏ như quả táo. Rõ ràng là đang cười mình, vậy mà cười đến cong cong mắt như trăng non. Trong lòng cậu bỗng thấy ngại ngùng, ngại đến mức chẳng tức nổi, cuối cùng đưa tay vỗ nhẹ vào cái bụng nhỏ lộ ra kia, coi như phát tiết chút "tức giận".

"Don't laugh at me (đừng cười tớ), tớ sẽ cố gắng học."

"Tớ đâu có cười cậu, Tinh Tinh đáng yêu mà, tớ muốn học cùng cậu!" Đoàn Dữ Lạc cười xong thì bò dậy, quỳ ngồi trước mặt Lục Tinh Hách, học tư thế ban nãy của cậu, hai tay chắp lại, bái bái về phía cậu, chớp chớp mắt: "Là vậy hả Tinh Tinh?"

Rồi còn cố ý đổi động tác chắp tay thành động tác chụp ảnh, dí sát lại gần mắt Lục Tinh Hách.

Khoảng cách trong nháy mắt bị kéo đến gần, như thể rơi vào đôi mắt đen như bảo thạch của đối phương, giống một thế giới cổ tích.

Bên tai vang lên một tiếng "tách" non nớt.

"Tinh Tinh đẹp trai như vậy, không được giận đâu nha!" Đoàn Dữ Lạc chụp xong thì ngồi thụp mông về sau, chắp tay bái bái Lục Tinh Hách, làm nũng: "Làm ơn làm ơn, đừng giận nhé~"

Lục Tinh Hách nhìn búp bê nhỏ quỳ trước mặt mình, cũng chắp tay, nhắm mắt lại, học theo cách bà ngoại dạy, tâm thành thì linh, trong lòng lẩm nhẩm gọi "chị Bồ Tát".

Đoàn Dữ Lạc thấy cậu nhắm mắt thì cũng nhắm theo, nhưng không hiểu gì cả, lén hé mắt nhìn trộm Lục Tinh Hách. Thấy cậu vẫn chưa mở mắt thì càng tò mò hơn:

"Tinh Tinh, cậu ước gì vậy, nói tớ nghe đi."

Lục Tinh Hách ước xong mở mắt ra, vừa khéo đối diện dáng vẻ chớp mắt của búp bê nhỏ. Cộng thêm những đốm đỏ dị ứng trên má còn chưa khỏi, đáng yêu đến khó tả. Cậu đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Đoàn Dữ Lạc.

"Cậu đoán đi."

Đoàn Dự Lạc bĩu môi: "Hừ, tớ không đoán!"

Lục Tinh Hách thấy vậy thì cười.

Thật ra trong lòng cậu lén ước với Bồ Tát rằng: I'm praying for you, get better fast(tớ cầu nguyện cho cậu, mau khỏe lại), mong búp bê nhỏ của cậu đừng bị bệnh nữa, mau mau khỏe lại.

Không biết Bồ Tát có hiểu tiếng Anh hay không. Cậu sợ mình nói tiếng Trung sai nên đành dùng tiếng Anh mở đầu, mong điều ước có thể nhanh chóng thành hiện thực.

Ánh trăng xuyên qua cửa kính sát đất chiếu vào phòng, bao quanh bóng hai thân hình nhỏ in trên mặt đất. Trên giường, hai đứa trẻ quỳ ngồi, hai tay chắp lại. Trong bóng dáng ấy, đứa cao hơn đã ước xong, quay đầu nhìn sang đứa bên cạnh.

Chỉ thấy đứa nhỏ kia quỳ ngồi xiêu vẹo, hai tay chắp lại ước nguyện, miệng lẩm bẩm: "Vậy tớ muốn ăn bánh kem cơ.."

Lục Tinh Hách lại nhắm mắt lần nữa.

Cậu có hơi tham lam, muốn ước thêm một điều nữa với Bồ Tát.

Đợi cậu lớn lên, sẽ mở cho Bé Con một tiệm bánh kem thật lớn, thật lớn, thật thật lớn.

Lớn nhất thế giới.

Tiệm bánh chuyên làm bánh kem không cho trứng.

* * *

O. O Editor: Hôm qua tui bị mẹ gank dọn nhà, edit xong rồi nhưng sập nguồn mất tiêu, nay sẽ đăng bù hôm qua nhen ^^

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí tài khoản tại đây: Đăng kí
 
Chỉnh sửa cuối:
33,655 ❤︎ Bài viết: 532 Tìm chủ đề
Chương 10

"Cậu ấy nhỏ nhỏ cũng đáng yêu mà"

Editor: Lục Tiểu Thất.

"Haiz, phải làm sao đây hả baba."

Phòng khách nhà họ Lạc.

Đoàn Dữ Lạc mặc áo len nhỏ màu hồng, nằm dài trên con gấu bông to trong phòng khách, miệng ngậm bình sữa, bên trong là thuốc đen sì, còn vắt chéo chân, trông vô cùng ung dung tự tại.

Trong tay cậu nhóc là khối rubik Ultraman do bạn thân tặng, động tác xoay rất thuần thục, bây giờ gần như không cần nhìn cũng có thể khôi phục lại.

Khuôn mặt nhỏ do dị ứng cơ bản đã trắng trẻo trở lại, chỉ còn lác đác vài chấm nhỏ, ngược lại vì dưỡng bệnh mà đôi má vốn mũm mĩm đã gầy đi một chút.

Baba ngồi bên cạnh đang lau cây vĩ cầm, nghe con út hỏi vậy nên tò mò nhìn sang: "Làm sao thế?"

"Con hơi nhớ bạn thân của con rồi." Đoàn Dữ Lạc cầm bình sữa, đặt rubik xuống, trong bình vẫn còn nửa bình thuốc chưa uống, vẻ mặt nhỏ đầy u sầu: "Phải làm sao đây?"

Baba cười lên: "Tối qua chẳng phải mới gặp Tinh Tinh đó sao, có phải mấy ngày không gặp đâu."

Hai nhóc này đúng là một ngày không gặp như xa ba thu.

"Khác nhau mà." Đoàn Dữ Lạc ngồi dậy khỏi con gấu bông, quay đầu nhìn baba, nghiêm túc nói:

"Baba, con nói cho ba nghe nè, Tinh Tinh ở mẫu giáo chỉ có mỗi con là bạn thôi, nếu con không ở đó con sợ cậu ấy bị người khác bắt nạt!"

Baba: "?" Thằng nhóc đó cao nhất lớp mà còn bị bắt nạt sao? Anh buồn cười nhìn cục bột nhỏ còn chưa tới một mét của mình: "Vậy bình thường con bảo vệ thằng bé à?"

"Đương nhiên rồi!" Đoàn Dữ Lạc giơ cao bình sữa, ưỡn ngực, vẻ mặt rất đắc ý, vỗ ngực nói: "Có mấy bạn nhỏ bắt nạt cậu ấy vì nói tiếng phổ thông buồn cười, con sẽ mắng mấy bạn đó, nếu anh trai cũng bắt nạt cậu ấy con cũng mắng luôn, con đối xử công bằng mà."

Baba bị chọc cười, gõ nhẹ mũi bé con: "Còn biết đối xử công bằng cơ đấy."

Đoàn Dữ Lạc thuận thế ôm tay baba, chu miệng làm nũng: "Baba ơi, vậy khi nào con mới được quay lại mẫu giáo, con thật sự rất cần quay về để bảo vệ Tinh Tinh đó."

"Thích Tinh Tinh đến vậy sao?"

"Vâng ạ."

"Tại sao?"

"Vì cậu ấy sẽ chơi biến thân Ultraman với con." Đoàn Dữ Lạc chớp chớp mắt, trong ánh mắt là sự ngây thơ đúng độ tuổi: "Thì con thích thôi mà."

Baba nghĩ đến đây thì cười, chuyện này anh biết, con trai lớn không thích chơi Ultraman, chắc là con út biết tìm anh trai chơi sẽ tự chuốc lấy chán. Vì vậy anh cũng không can thiệp chuyện kết bạn của con. Thấy trong bình sữa còn nửa bình thuốc chưa uống, anh gõ nhẹ lên thân bình:

"Đừng có lén lút cho qua, thuốc phải uống hết."

"Baba, uống xong là con được quay lại mẫu giáo đúng không!"

Baba thấy trên má con út chỉ còn vài chấm đỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những chỗ khác đã trắng mịn lại, nên đưa tay véo nhẹ má nhóc, cố ý trêu:

"Là nhớ anh trai phải không?"

"Con nhớ Tinh Tinh cơ, anh trai ngày nào cũng gặp thì nhớ làm gì."

Lúc này ở lớp Mầm 1 của mẫu giáo.

"Hắt xì!"

Anh trai Lạc Dữ Đoàn đang ăn cơm thì bỗng hắt hơi một cái, Lục Tinh Hách dừng thìa nhìn cậu:

"Are you ok?" (Bạn không sao chứ)

"Không sao." Lạc Dữ Đoàn xoa mũi, thấy bát cơm to của Lục Tinh Hách gần như chưa động vào:

"Cậu bị bệnh à, sao lại không ăn cơm?"

Em trai xin nghỉ một tuần, mỗi ngày Lục Tinh Hách đều không ăn hết cơm, còn bị cô giáo mách phụ huynh.

Lục Tinh Hách nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật đầu: "Ừm, mẹ tớ nói tớ bị bệnh rồi, this is lovesick." (Là bệnh tương tư)

Lạc Dữ Đoàn: "?" Lovesick là gì?

Lục Tinh Hách cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm, dùng thìa chọc chọc cơm trong bát: "Cậu không nhớ Bé Con sao, tớ nhớ lắm."

Lạc Dữ Đoàn: "..."

Múc một thìa cơm to nhét vào miệng, ngày nào cũng gặp có gì mà nhớ.

Lục Tinh Hách đặt thìa xuống, buồn bã chống cằm: "Không có Dữ Lạc, cơm không ngon, so sad."

Lạc Dữ Đoàn không hiểu có gì sad, lại múc thêm một thìa cơm to: "Tớ về nhà là thấy Dữ Lạc, cậu thì không."

Lục Tinh Hách vốn đã hơi buồn, nghe vậy thì cảm thấy trời sụp, mắt lập tức đỏ lên, cứ thế bưng bát cơm quay mặt vào tường, bắt đầu im lặng rơi nước mắt.

Lạc Dữ Đoàn nghiêng đầu liếc cậu, cơm trong miệng còn chưa nuốt xong đã giơ tay: "Cô ơi, Lục Tinh Hách lại khóc rồi."

Cô giáo lập tức đi tới bên cạnh Lục Tinh Hách, ngồi xổm trước mặt cậu: "Sao thế Tinh Tinh, không muốn ăn cơm à?"

"Nhớ Dữ Lạc." Giọng Lục Tinh Hách nghẹn ngào, mắt đỏ hoe.

Cô giáo thấy Lục Tinh Hách khóc cũng rất đau đầu, nhóc này vốn là cậu bé trầm ổn nhất lớp, nhưng từ khi Đoàn Dữ Lạc xin nghỉ tuần trước, cảm xúc và trạng thái rõ ràng không ổn, đúng kiểu ăn không ngon ngủ không yên.

Cô đành tung ra chiêu sát thủ để dỗ: "Chỉ khi con ngoan ngoãn ăn cơm thì Dữ Lạc mới quay lại, mấy ngày nay con không ăn ngon, nếu Dữ Lạc biết được chắc chắn sẽ học theo con, con không phải là tấm gương tốt nhất của Dữ Lạc sao?"

Lạc Dữ Đoàn đã ăn xong cơm, còn cố ý đưa bát lại trước mặt Lục Tinh Hách: "Tớ đứng nhất rồi, cậu không ăn tớ về mách với em trai."

Lục Tinh Hách "vèo" một cái quay lại ngồi ngay ngắn, bưng bát ăn ngấu nghiến, đồng thời căng thẳng nhìn Lạc Dữ Đoàn, miệng đầy cơm nói không rõ:

"Don't talk to him, tớ ăn." (Đừng nói với cậu ấy, tớ ăn)

Cô giáo lúc này mới cười, xoa đầu Lục Tinh Hách: "Bennett cố gắng ăn nhé, đợi Dữ Lạc quay lại mẫu giáo con vẫn là tấm gương tốt của em ấy."

Đến giờ tan học.

Đoàn Dữ Lạc đang ngồi trong phòng khách luyện cầm bút, nghe thấy tiếng cửa mở thì vội buông bút, cái đầu nhỏ "vèo" một cái ngẩng lên, mắt sáng rực đầy mong chờ nhìn ra hành lang:

"Tinh Tinh, cậu về rồi hả!"

Lạc Dữ Đoàn đeo cặp bước vào: "..."

Cậu nhìn em trai đang mặc đồ ngủ ngồi trước bàn trà với vẻ mặt u oán:

"Là anh trai của em về."

"Ồ." Đoàn Dữ Lạc chu miệng, hơi thất vọng: "Hóa ra là anh à, em tưởng Tinh Tinh đến rồi."

Ngay lúc vừa dứt lời, một giọng nói vang lên.

"Tớ cũng đến rồi."

Đoàn Dữ Lạc lại ngẩng đầu nhìn sang, thấy đúng Lục Tinh Hách mà mình nhớ, nếu có đuôi chắc đã lắc tít lên rồi.

Cậu nhóc nhảy bật dậy, phấn khích dang hai tay về phía Lục Tinh Hách: "Tinh Tinh cậu về rồi! Tớ nhớ cậu muốn chết luôn!" Nói xong còn làm động tác biến thân Ultraman.

Lục Tinh Tinh một tay cầm quà giấu sau lưng, thấy Đoàn Dữ Lạc biến thân thì lập tức phối hợp, món quà trong tay đương nhiên bị lộ ra sớm, trong mắt cậu thoáng chút tiếc nuối, đây vốn là bất ngờ mà.

Đoàn Dữ Lạc thấy Ultraman trong tay Lục Tinh Hách thì mắt sáng lên, không cần nghĩ đã nhào tới: "Là quà cho tớ hả!"

"Ừ." Lục Tinh Hách đưa qua.

Thế là hai nhóc con ôm nhau thật chặt.

Anh trai ruột Lạc Dữ Đoàn đứng bên: "..."

Sao cứ có cảm giác Lục Tinh Hách mới là anh của Đoàn Dữ Lạc vậy.

"A little." (Vẫn còn một chút) Lục Tinh Hách buông Đoàn Dữ Lạc ra, dùng tay chọc chọc mấy chấm đỏ còn sót trên má trắng:

"Còn ngứa không?"

Đoàn Dữ Lạc lắc đầu, nhưng nghĩ nghĩ lại nheo mắt cười rồi gật đầu.

Lục Tinh Hách: "?"

Đoàn Dữ Lạc cười mềm mềm, dùng tay chỉ vào mặt mình, chủ động ghé mặt lại: "Tinh Tinh thổi thổi thì sẽ không ngứa nữa!"

Lục Tinh Hách nghe bạn thân muốn thổi thổi, tất nhiên là phải thổi, cúi đầu thổi thật nghiêm túc vào chấm đỏ cuối cùng trên mặt.

Đoàn Dữ Lạc vui vẻ hẳn, má bị thổi hơi ngứa, cười rất tươi.

Người lớn bên cạnh đã quen từ lâu, chỉ cười cười không nói gì, hai nhóc này ngày nào cũng như phim Quỳnh Dao.

Buổi tối, hai nhà lại cùng nhau ăn cơm.

"Baba, ba lớn, cô giáo nói tuần sau đi dã ngoại." Lúc ăn cơm, anh trai Lạc Dữ Đoàn nhớ đến chuyện cô giáo nói hôm nay, thấy em trai lại kén ăn, định ném cà rốt không thích sang cho Lục Tinh Hách: "Cô còn nói, bạn nhỏ kén ăn thì không được đi dã ngoại đâu."

Đoàn Dữ Lạc đang định lén làm chuyện xấu: "..."

Tay cầm thìa run hai giây, lặng lẽ nhét cà rốt định đưa cho Lục Tinh Hách vào miệng mình như tráng sĩ ra trận, nhai thật nhanh, còn cười rất vui vẻ tỏ vẻ mình rất thích ăn.

Sợ nhất là không được đi dã ngoại.

Dù sao thì đứa trẻ nào mà chẳng muốn đi chơi chứ.

Lạc Dữ Đoàn thấy mình lừa được đứa em kén ăn, đang có chút đắc ý thì Lục Tinh Hách bên cạnh nói một câu.

"Không ăn cà rốt cũng đi được, Dữ Lạc muốn đi là đi được." Lục Tinh Hách thấy Đoàn Dữ Lạc ngồi bên ăn cà rốt nhăn mặt, nên múc hết cà rốt trong khay của cậu nhóc sang đĩa mình, giúp nhóc ăn hết.

Câu này khiến mấy ông bô vốn đã đau đầu vì nhóc kén ăn lại càng đau đầu hơn.

"Bennett, nếu con cứ nói với Dữ Lạc như vậy mãi thì sau này bé sẽ càng không thích ăn rau đâu, không ăn rau sẽ không cao lên được đâu." Ba Lạc Tụng Nhiên nhịn không được nói với Lục Tinh Hách.

"Cậu ấy nhỏ nhỏ cũng đáng yêu mà." Lục Tinh Hách nhìn rất chân thành:

"Really cute." (Đáng yêu thật sự luôn)

Các ông bô: "..."

Đối với việc cậu bạn thân này để tâm con út đến mức nào, đại khái chính là kiểu để tâm một cách mù quáng.

Gió thu nhè nhẹ, tháng mười một lá ngân hạnh rơi đầy.

Từng chiếc xe buýt mẫu giáo màu vàng dừng lại ở công viên rừng, cửa xe mở ra, cô giáo dẫn đoàn xuống trước, sau đó là các bé con mặc đồng phục phong cách Anh, đeo cặp nhỏ, chậm rãi bước xuống xe.

"Nắm tay."

Lục Tinh Hách xuống xe trước, đưa tay về phía Đoàn Dữ Lạc đang được đỡ xuống xe.

Đoàn Dữ Lạc đội chiếc mũ Lục Tinh Hách tặng, thấy tay cậu đưa ra thì nhảy khỏi bậc cuối cùng.

Chân không dài nhưng gan thì lớn, suýt ngã, may mà được cô giáo và Lục Tinh Hách giữ lại.

"Dữ Lạc, như vậy nguy hiểm lắm, không được nhảy như thế!" Cô giáo nhanh tay giữ lấy nhóc, sợ đến toát mồ hôi.

"It's bad." (Nguy hiểm lắm) Lục Tinh Hách cũng nắm tay Đoàn Dữ Lạc, thấy vẻ chột dạ của nhóc thì lắc đầu phê bình: "Không được làm vậy, tớ không thích cậu làm thế."

Đoàn Dữ Lạc nghe Lục Tinh Hách phê bình, có lẽ không ngờ sẽ bị nói, lập tức chu môi có chút không vui, khoanh tay không cho Lục Tinh Hách nắm nữa, đứng riêng một bên không chịu đi.

Anh trai Lạc Dữ Đoàn xuống xe sau thấy em trai có vẻ giận, theo phản xạ nhìn Lục Tinh Hách, thấy cậu cũng im lặng đứng cạnh cô giáo, tưởng hai đứa cãi nhau.

Cậu đi đến hỏi nhỏ em: "Hai đứa cãi nhau à?"

"Hừ, không phải." Đoàn Dữ Lạc tức tối ôm tay, quay mặt đi không nhìn anh.

Cô giáo kiểm đủ số trẻ xong thì chia đội hình trước giữa sau, dẫn các bé vào công viên. Hai bạn nhỏ vốn luôn nắm tay nhau hôm nay phá lệ, một người đi đầu, một người đi cuối.

Hai bên lối đi, hàng cây ngân hạnh theo gió rơi lá, xoay tròn lả lướt rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, một chiếc lá ngân hạnh rơi dịu dàng lên chiếc mũ.

Đoàn Dữ Lạc cảm thấy gì đó, ngẩng đầu lên, đưa tay chạm vào mũ, lấy xuống phát hiện là một chiếc lá vàng óng như chiếc quạt nhỏ.

Cậu nhóc nhìn chiếc lá trong tay, rồi nhìn những chiếc lá đang rơi, như nghĩ ra điều gì đó.

Thế là cậu nhóc làm một việc rất gan dạ. Thấy cô giáo Hoa Hoa vốn đi cạnh mình đi lên trước, cậu nhóc lén chạy đến một gốc cây to bên cạnh, tháo cặp trên lưng xuống, đổ hết đồ ăn vặt và quần áo ra.

Đúng lúc một cơn gió thổi qua, lá ngân hạnh lắc lư rơi xuống, lắc lư rồi rơi vào chiếc cặp nhỏ.

Dưới gốc ngân hạnh cao vút, cậu nhóc xinh xắn vất vả giơ cao chiếc cặp, muốn nhét mùa thu vào trong cặp.

Rồi tặng cho bạn thân của mình.

Như vậy chắc chắn cậu ấy sẽ lại thích mình.

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí tài khoản tại đây: Đăng kí
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back