Vì chuyện tay ba này cô đã phải khóc rất nhiều, lần quyết liệt nhất là lần thứ hai. Cô ko ăn cơm tối, ngồi một mình trong phòng riêng, khoá trái cửa và online để chat vs Katori. Cô trùm chăn kín đầu dù trong phòng khá ấm, vì cô sợ mẹ sẽ nghe thấy tiếng cô khóc.
Suốt hai tiếng đồng hồ, chính xác là từ 7h đến 9h đúng, cô chỉ làm một việc duy nhất, đó là níu kéo Katori.
- Tớ thật sự mệt mỏi lắm rồi. - Cậu nhắn, kèm theo icon :(
- Vậy tớ sẽ là chỗ cho cậu dựa vào.
- Tớ học ko giỏi, cũng chẳng phải hot boy. Có lẽ tớ ko xứng với cậu đâu.
- Mấy cái đó đâu quá quan trọng, chỉ cần cậu cố gắng thì sẽ thay đổi được. Tớ...thích,à ko, bây giờ phải nói là YÊU cậu, đâu phải vì bề ngoài.
- Tớ là một thằng tồi, xin lỗi.
- Cậu xin lỗi vì cái gì chứ?! Cậu chán tớ rồi sao?
- Ko.
- Cậu ko còn thích tớ nữa phải ko?
- Ko phải.
- Nếu thật vậy thì tốt. Nhưng cho dù thế nào, tớ cũng ko thể phủ nhận với cậu một điều rằng, tớ-yêu-cậu.
Cô cũng ko ngờ rằng mình có thể mạnh bạo tới vậy, dám nói hết những lời mà trước kia cô ko dám nói. Katori đã cho cô một sự mạnh dạn đến bất ngờ. Và chính lúc này cô cũng nhận ra rằng cô lại có thật nhiều nước mắt như vậy. Nước ướt đầm gối, vì hiện tại cô đang ôm chặt cái gối ôm, ngăn tiếng nấc nghẹn phát ra ngoài. Cô biết Katori ko thể chủ động nói lời chia tay với cô được, nên cậu đã cố lạnh lùng để cô tự động rút lui trước. Nhưng có vẻ nó chẳng hiệu quả.
Đến đúng 9h, cuộc "nội chiến" đã ngã ngũ, phần thắng thuộc về cô. Katori đã từ bỏ ý định chia tay cô, nhưng cậu vẫn ko thể nói lời dứt bỏ với Toriki, và cô quyết định phải tự mình làm lấy.
- Cậu làm mắt tớ sưng húp lên rồi đây này.-Cô nói, ko khỏi một nụ cười nhẹ dù nước mắt vẫn chưa khô hẳn.
- Đừng khóc nữa mà. Cậu chụp ảnh cậu cho tớ xem đi.
- Làm gì?
- Để tớ nhìn ảnh cậu khóc để sau này ko dám làm vậy nữa.
- Đáng ghét.
- ^^
- Cậu ơi...
- Gì vậy?
- Tớ đói.
- Mới ăn mà đã đói rồi à?
- Tớ đã ăn gì đâu. Nhắn tin với câj suốt đấy chứ.
- Tớ xin lỗi. Vậy đi kiếm gì đó ăn đi.
- Vậy cậu còn muốn bỏ tớ ko?
- Ai muốn bỏ cậu đâu.
Cô phì cười, cười câu nói ngây thơ của Katori phủ nhận điều cậu vừa là với cô thật trẻ con và dễ thương hết sức, đối với cô là vậy. Mọi việc tạm đi vào ổn thoả.
Sau khoảng một tuần đôi với Katori, cuối cùng cô đã quyết định thay cậu chấm dứt mọi chuyện với Toriki. Sở dĩ cô chịu để yên một tuần như vậy là vì Tojika, cô em họ của Toriki. Lần chia tay trước, Tojika đã "khủng bố" tinh thần Katori rất nhiều. Cô bé đó tuy nhỏ tuổi hơn nhưng thật ko đơn giản. Lần này tuy chưa chia tay với Toriki, nhưng cô bé đã "đánh hơi" đc mọi chuyện. Cô bé nói với Katori:
- Anh có người khác rồi hả?
- Ừm...
- Anh là đồ tồi, anh có biết chị ấy đối với anh tốt thế nào ko hả?! Lần trước còn chưa đủ hay sao?! Bla...bla...
- Ừ.
- &@%*...
Những lúc như vậy Katori chỉ biết im lặng lắng nghe. Cô biết Katori đã khổ tâm rất nhiều. Cho nên lần này cô buộc phải ra tay.
- Toriki, tớ có chuyện cần nói với cậu. Tớ sẽ đi thẳng vào vấn đề nhé. - Cô ib cho Toriki. Cô cảm thấy nói chuyện gián tiếp thế này cô sẽ can đảm và mạnh mẽ hơn.
- Cậu nói đi. - Toriki trả lời.
Và cô kêt hết mọi chuyện từ lúc bắt đầu quay lại với Toriki cho cô nghe. Sau một hồi nhắn tin mỏi cả tay, cô chốt một câu:
- Vậy nên, tớ muốn cậu hãy kết thúc cới Katori.
- Tớ biết rồi, Tojika đã kể cho tớ nghe rồi. Và tớ cũng nói với câj và Katori rằng ko cần thấy ăn năn, tớ chấp nhận cho cậu với cậu ấy.
Vài ngày sau, cô biết tin Toriki đã có người yêu mới, và thật trùng hợp là tên của anh ta với Katori lại giống nhau. Cô ko hề ngạc nhiên với thông tin này, bởi cô nghĩ sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra. Và cô cũng ko quan tâm. Cô chỉ biết cô ấy sẽ buông tay Katori, vậy là đủ rồi.
- Xin lỗi cậu. - Cô nhắn lại cho Toriki, nhưng cảm xúc thực của cô lại khá hờ hững.
- Ko có gì.
Và từ đó cô ko bao giờ nói chuyện với Toriki nữa. Cô và Katori tưởng chừng như sẽ được hạnh phúc êm ấm. Nhưng sóng gió lại xảy ra...