Tiểu Thuyết Đường Chân Trời (Horizon) - Mạnh Thăng

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Mạnh Thăng, 25 Tháng mười hai 2018.

  1. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,589
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi khi tôi mở bừng hai con mắt ra. Trước mặt tôi vẫn là cô nàng Rose kiều diễm đanh đá đang quay lưng bỏ đi sau một tràng chửi, vẫn là con bé Juliet đáng yêu, tay xoa xoa lấy vết thương ở cùi trỏ sau cú đẩy vô tình của tôi.

    Tên Mike kia cho tôi một cái nhìn đầy lấm lét, miệng liên tục gào với cái điện thoại: "Các anh có thể nhanh lên được không?"

    Bỗng nhiên, cảnh vật trước mắt tôi nhòe hẳn đi, một hình ảnh khác dần thay thế.

    Lần này, tôi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương chói tai vang lên. Nhìn chung quanh, giờ đây tôi chỉ bắt gặp hình ảnh Juliet đang nắm chặt lấy tay tôi, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cô bé không ngừng.

    Bên cạnh con bé là một cô y tá có tuổi đang loay hoay chuẩn bị đồ nghề.

    Tay phải tôi đang được truyền nước biển. Cái thứ chất lỏng sền sệt ấy chầm chậm chảy vào trong động mạch, như đang cố gắng giành lại sự sống từ tay thần chết.

    Điều tôi không ngờ được chính là sự vắng mặt của Rose trên chiếc xe này. Cô ta là vợ tôi, vậy mà lại để cho đứa bé chỉ mới bốn tuổi đi theo chăm sóc tôi. Hàng trăm câu hỏi cứ thế dấy lên trong lòng. Liệu cô ta có thực sự yêu tôi, hay cô ta yêu tiền của tôi? Quan trọng nhất, liệu cô ta có thực sự là vợ của tôi?

    Bận rộn với những suy nghĩ, một mũi kim bất ngờ chích vào tay trái của tôi. Chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, hình ảnh Juliet và cô y tá kia ngày càng mờ nhạt dần.

    Đôi mắt tôi nặng nề khép lại.

    * * *

    Mở mắt ra, tôi bất ngờ khi thấy Rose ngồi bắt chéo chân ở đầu giường, dịu dàng mỉm cười với tôi. Cô ấy nhẹ nhàng đặt bữa ăn sáng trước mặt tôi, rồi chầm chậm dựng tôi dậy.

    Sau đó, Rose từ tốn cầm con dao xắt nhỏ miếng bít tết, rồi với lấy cái nĩa xiên một miếng thịt mọng nước lên đưa sát lại miệng tôi.

    "Há miệng ra nào, anh yêu." - Rose nhìn tôi đầy trìu mến, dùng giọng nói đầy dụ hoặc đưa miếng thịt thơm nức mũi lại gần.

    Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy. Còn cô ấy thì vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, trên tay vẫn giữ miếng thịt đã được xắt một cách hoàn hảo.

    Một cảm giác ấm áp khó tả trào dâng trong tôi.

    Tôi ngoan ngoãn há miệng ra. Chỉ đợi có vậy, Rose khiêm tốn đút miếng thịt vào, đút xong còn dành cho tôi một nụ cười đẹp đến động lòng người.

    Miếng thịt chậm rãi tan trong miệng tôi. Không chỉ vị ngon trên đầu môi, trái tim tôi cũng tan ra thành nước theo miếng thịt.

    Giờ phút này, chỉ còn tình yêu ngự trị căn phòng nhỏ ấm áp. Thì ra hương vị của tình yêu lại ngọt ngào đến thế! Ấy vậy mà bây giờ tôi mới cảm nhận được. Có lẽ trước đây cũng đã từng như thế, chỉ là hiện tại tôi đã mất đi thứ khó lấy lại nổi.

    Đang tận hưởng cảm giác tuyệt vời ấy thì một tràng "cốc, cốc" ở ngoài cửa vang lên. Cánh cửa mở ra, một cô bé nhí nhảnh thò cái đầu nhỏ thó vào trong khe cửa.

    "Con vào được không?"

    "Được chứ con yêu, vào đây với bố mẹ nào." – Rose vui vẻ vẫy tay với Juliet, ra hiệu bảo cô bé có thể vào.

    Không đợi nói lời thứ hai, cô bé đã nhanh chóng nhảy phóc lên chiếc giường tôi đang nằm và cho mỗi người chúng tôi một cái hôn rõ kêu. Tiếp đó, cô bé cũng được Rose đút cho mấy miếng thịt, miệng cười toe toét trông rất đáng yêu.

    Nhìn cảnh tượng một nhà ba người vui vẻ, đầm ấm thế này, tôi bất giác mỉm cười hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi mường tượng được rằng hạnh phúc đôi khi đơn giản đến vậy! Tôi chỉ mong nó sẽ không bao giờ biến mất.

    Tôi quay lại nhìn hai mẹ con, đáp trả lại bằng ánh mắt đong đầy tình yêu thương.

    Đột nhiên, nụ cười của cả hai dần đi xa khỏi tầm với.

    Tôi cố lại gần để nắm bắt, nhưng điều đó chỉ kéo dài thêm khoảng cách.

    Hình ảnh căn phòng nhỏ ấm áp một nhà ba người dần biến mất.

    Trước mặt tôi, một mảnh trắng xóa đang bao trùm lấy không gian nơi tôi đang đứng.

    Tôi cố chạy. Chạy thoát ra khỏi cái thế giới kì lạ này.

    Nhưng, càng chạy, tôi càng nhận ra mình đang mắc kẹt trong một mê cung nơi màu trắng kéo dài tới vô tận.

    Và rồi..

    Mọi thứ vỡ nát ra.

    Không gian quanh tôi nứt toạc thành nhiều mảnh.

    Màu trắng dần biến mất, thay vào đó là một màu đen nhìn sâu không thấy điểm cuối.

    Khi không gian dần biến dạng cũng là lúc tôi nhận ra.

    Tôi đang rơi.

    Rơi xuống vực thẳm không thấy đáy.

    Tôi dần mất đi sự kết nối với tứ chi. Chúng như đã tự động tách rời khỏi cơ thể.

    Và tôi cứ thế, cứ thế rơi..
     
  2. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,589
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng dịu êm len lỏi qua tấm mành trắng, chiếu thẳng lên đầu giường nơi tôi đang nằm.

    Mở hé cặp mắt ra, tôi phát hiện bản thân mình đang ở một căn phòng rất xa lạ.

    Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến tôi phút chốc thấy khó thở.

    Nước biển vẫn đều đặn truyền vào tay tôi, từng giọt, từng giọt.

    Tôi cố gắng điều hòa hơi thở để tránh cảm giác ngột ngạt do thuốc khử trùng mang tới. Tôi nhanh chóng nhận ra mình đang ở trong một bệnh viện.

    Ngoảnh đầu về bên trái, một bóng hình quen thuộc đang gục đầu xuống chiếc giường tôi đang nằm. Mái tóc đen xõa dài che kín khuôn mặt người con gái ấy.

    Tôi nhúc nhích mấy ngón tay, rồi chầm chậm nhấc cả bàn tay lên, khẽ khàng vuốt tóc cô ấy.

    Có lẽ cô ấy đã thức cả đêm để chăm sóc tôi nên mới ngồi ngủ mê mệt như thế này. Hương lưu ly còn lưu lại trên mái tóc cô ấy khiến đầu óc tôi thả lỏng ra.

    Tôi mỉm cười, lấy cái chăn đang đắp trên người choàng lên người Rose. Cô ấy khẽ cựa quậy một chút, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

    Nhìn thấy cô ấy vì mình mà tiều tụy thế này, một sự xót xa trỗi dậy trong tôi. Bất giác, tôi nhớ lại giấc mơ ngọt ngào vừa trải qua. Vẫn là cái cảm giác này, vẫn đó người con gái tôi yêu thương.

    Tôi cẩn thận vuốt khẽ gò má xinh xắn của cô ấy. Nó mang lại cảm giác rất chân thật. Nhưng chính điều đó mới là điều tôi lo sợ.

    Thế rồi, tôi chờ đợi, chờ đợi.

    Cuối cùng, cái viễn cảnh ấy đã không xảy ra. Không còn đó cái thế giới trắng xóa, cũng không có cái hố đen nào muốn nuốt chửng lấy tôi. Tất cả đều rất thật.

    Trên trán tôi vẫn còn đọng lại một tầng mồ hôi mỏng. Mất một lúc sau, tôi mới dám đánh một tiếng thở dài.

    Cơn ác mộng ấy vẫn còn khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi sợ mất đi tất cả, mất đi những thứ đẹp đẽ như vậy. Đến giờ, tôi vẫn còn chưa tin mình thực sự đã thoát khỏi đó.

    Bất ngờ, cánh cửa phòng bệnh chậm rãi mở ra. Một bóng hình nhỏ thó thò cái đầu vào nhìn hai chúng tôi.

    Khi thấy người đến là ai, tôi vội vàng đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho con bé im lặng.

    Con bé gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi rón rén bước vào. Khép chặt cánh cửa sau lưng, con bé tiến tới chỗ tôi đang nằm, đưa tay về phía trước, rồi xòe lòng bàn tay ra.

    "Cho ba à?" – Nhìn thấy mấy cục kẹo trong tay con bé, tôi bần thần hồi lâu.

    Juliet không nói gì, chỉ xấu hổ bẽn lẽn gật đầu.

    "Cảm ơn con gái yêu của ba." – Nhận lấy chúng từ tay con bé, niềm hạnh phúc bỗng chốc vỡ òa trong tôi.

    Dù đang nằm trên giường bệnh, tôi đã nghĩ rằng mình có lẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này. Có một người vợ xinh đẹp biết chăm lo gia đình, một người con hiếu thảo cùng với sự nghiệp ổn định, tôi đoán không có mấy ai được như tôi lúc này.

    Chỉ là, giờ đây tôi gần như đã trở thành một kẻ vô dụng. Mất đi trí nhớ đồng nghĩa với việc tôi không thể tiếp tục công việc hiện tại của mình. Nghĩ tới việc những tháng ngày sắp tới phải dựa hoàn toàn vào Rose, tôi lại càng chán ghét bản thân vô cùng.

    Đang phiền muộn với những suy nghĩ, một tiếng "ưm" nhỏ nhẹ vang lên, đánh tan đi những vẩn vơ trong đầu tôi. Tiếp đó, Rose vươn mình ngồi thẳng dậy, chậm rãi mở cặp mắt còn ngái ngủ ra, đối diện với hai cha con tôi.

    "Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!" - Như trút được gánh nặng, Rose thở dài một hơi, dùng mấy ngón tay mảnh khảnh vuốt khẽ lên má tôi.

    "Ừm!" – Tôi gật đầu như một phản xạ. – "Anh nằm đây bao lâu rồi?"

    "Ba." – Nói xong, Rose buồn bã cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi như sợ phải đối diện với nỗi sợ hãi ngự trị trong cô.

    Bầu không khí ngay lập tức rơi vào trầm mặc. Rose cúi gằm cái đấu xuống, không hề ngẩng lên nhìn tôi lấy một lần. Còn Juliet cứ đứng đực ra đó, không hề có ý định mở miệng nói một lời. Nhưng ánh mắt nhìn tôi đã bán đứng con bé.

    Chết tiệt, lại là cái ánh nhìn đó. Ánh nhìn của sự thương cảm, xót xa.

    Linh tính mách bảo tôi không nên hỏi cô ấy, nhưng sự tò mò gần như giết chết tôi trong phút chốc. Cuối cùng, sau một thoáng phân vân, tôi lấy tay nâng cằm cô ấy lên, không cho cô có cơ hội lảng tránh, tôi vào thẳng vấn đề.

    "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

    Rose vừa đối diện với ánh mắt như đang lấy cung của tôi mà lại lần nữa lảng tránh. Bất chợt, một giọt nước từ đâu thấm ướt lên mu bàn tay tôi. Hai giọt. Ba giọt. Rồi nhiều giọt khác thi nhau chảy xuống.

    Những giọt nước mắt nóng hổi khiến tay tôi như gặp phải lửa, nhưng tôi vẫn kiên quyết nắm chặt lấy cằm cô.

    "Em mau nói cho anh biết đi." – Tôi van nài Rose.

    Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, cô ấy đột ngột dùng hết sức hất tay tôi ra. Không nói một lời, Rose chạy thẳng một mạch ra khỏi phòng bệnh, nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi. Cô ấy để lại tôi ngơ ngác ngồi đó cùng với con bé.
     
  3. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,589
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chứng kiến sự bất lực toát lên trong ánh mắt của cô ấy, trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹt. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra trong khoảng thời gian tôi chìm vào hôn mê sâu.

    Không nhận được câu trả lời như mong muốn, tôi đành bất đắc dĩ quay sang đứa con gái bé bỏng của mình.

    "Con yêu à, trong khoảng thời gian ba ở đây, có điều gì đặc biệt xảy ra không con?"

    Dù đã đoán được phần nào câu trả lời, nhưng tôi vẫn thất vọng trước cái lắc đầu của con bé. Đúng vậy, làm sao một đứa trẻ 4 tuổi lại có thể biết được chuyện quái gì đã xảy ra chứ! Tôi giễu cợt bản thân trước cái ý nghĩ điên rồ này!

    Bỗng nhiên, vùng thái dương dần trở nên đau nhức. Tôi cố gắng giữ cho cái đầu ổn định, nhưng mọi thứ chỉ đi theo chiều hướng tệ hơn. Tôi thử nằm xuống, và điều đó cũng chả cái thiện được là bao.

    "Con mau.. mau gọi bác sĩ cho ba với." – Tôi khó nhọc truyền đạt ý của mình cho Juliet. – "Mau lên con."

    Con bé thấy tôi khổ sở lăn lộn trên giường vì cơn đau, khuôn mặt tái mét hẳn đi. Cô bé ngay lập tức hốt hoảng kêu lên – "Ba! Ba đừng làm con sợ mà. Để.. để con đi gọi cho ba." – Nói rồi, cô bé nhanh chân chạy ra ngoài đi tìm.

    Cơn đau vẫn hành hạ tôi không ngừng cho đến lúc vị bác sĩ kia tới. Đó là một người đàn ông cũng trạc tuổi như bác sĩ Luke. Dù đã ở cái độ tuổi này, ở ông vẫn toát lên sự phong độ ngời ngời không phải ai cũng có được. Thời gian đã in hằn lên khuôn mặt ông ta nhiều nếp nhăn. Ẩn sau cặp kính lão ấy là một đôi mắt tinh tỏ sự đời.

    Chiếc áo blouse ông ta khoác trên người đã mất đi cái màu trắng tinh khôi ban đầu. Tôi đoán ông ta hẳn đã hành nghề it nhất trên 20 năm. Mỗi bước đi của ông ta như mang theo cả sinh cơ đến cho căn phòng.

    Liếc thấy tôi vẫn đang trong cơn đau, ông ta không hé miệng lấy nửa lời, trực tiếp rút cây kim tiêm từ trong túi áo trước ngực ra.

    Không hiểu sao, khi tiếp xúc với ông ta, một sự tín nhiệm tới cố chấp bao trùm lấy tôi. Tâm tình tôi bỗng thả lỏng hẳn, còn cơ thể tôi như phó mặc cho sự chi phối của ông ta dù không biết ông ta định làm gì.

    Mũi kim như chiếc vòi của con ong chích thẳng vào bắp tay tôi. Thứ chất lỏng màu hồng sóng sánh trong ống tiêm dần bị rút cạn. Như một thứ thần dược, cơn đau đầu của tôi dần được khống chế.

    Cuối cùng, hai con mắt của tôi cũng lấy lại được tiêu cự. Đầu tôi ngừng quay cuồng. Mọi thứ quay trở lại đúng quỹ đạo như chưa từng có gì xảy ra.

    "Cảm ơn ngài.. ờm, bác sĩ Sam." – Tôi nheo con mắt đọc theo cái bảng tên được đính sáng choang trên ngực áo ông ta.

    "Sao anh lại phải nói lời cảm ơn? Đây vốn là nghĩa vụ của những người lương y chúng tôi mà." – Ông ta cười đôn hậu nhìn tôi, khách sáo từ chối lời cảm ơn.

    Hảo cảm của tôi dành cho ông ta tăng thêm mấy phần.

    "Giá mà ông ấy là bác sĩ tư của nhà mình thì tốt biết mấy." – Tôi nhủ thầm, nhưng ngay lập tức bỏ đi cái ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu. Sao tôi có thể ích kỷ như vậy chứ! Vả lại, con người vốn đâu phải là một món hàng, muốn mua là mua. Phát giác được suy nghĩ sai lệch của mình, tôi tự tay gõ lên đầu một cái đau điếng.

    "Ối! Anh vừa làm gì vậy?" – Sam hốt hoảng kêu lên, vươn tay ra ngăn cản hành động của tôi– "Còn tiếp tục như thế thì tình trạng của anh sẽ càng biến chuyển xấu hơn."

    Bắt được từ khóa trong lời nói của ông ta, không kip nghĩ nhiều tôi liền bắt lấy cánh tay Sam, giật giật liên hồi, giọng nói có phần gấp gáp. – "Xin ông.. xin ông hãy cho tôi biết tình trạng bản thân hiện giờ."

    Điều gì tránh cũng không tránh được mãi mãi. Ông ta liếc lấy tôi một lần, ngập ngừng mở lời. – "Chắc anh cũng đã biết sơ bệnh của mình trước khi vào đây, đúng không?"

    Tôi gật đầu như một phản xạ. Nỗi bất an ngày càng dâng cao.

    Bác sĩ Sam tiến tới cuối giường, lấy hồ sơ bệnh án đang được móc vào đó trao tận tay cho tôi.

    Trong lúc tôi đang dán mắt để đọc từng chữ, Sam ở bên cạnh cũng giải thích mấy lời.

    "Chúng tôi đã làm kiểm tra toàn thân cho anh. Khi anh ngất, đầu anh tiếp xúc với sàn nhà với một lực khá mạnh. Cộng thêm áp lực tâm lý mà anh phải chịu đựng trước đó, tôi cho là vậy, vùng não bộ của anh đã bị tổn thương nặng nề."

    Ông ta dừng lại một lúc rồi nói tiếp – "Cũng may, anh được đưa vào đây kịp thời nên chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật não, có thể nói anh đã phục hồi được phần nào. Tuy nhiên, hậu quả là anh phải lệ thuộc rất nhiều vào thứ thuốc tôi vừa mới tiêm cho anh. Năm tiếng một lần trong vòng ba tháng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trí nhớ của anh sẽ suy giảm."

    Tuy nhiên, những lời cuối cùng của ông ta khiến tôi như chết lặng.

    "Và tệ hơn nữa, anh có thể sẽ bị mất trí nhớ.. vĩnh viễn."
     
  4. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,589
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian như đứng yên ngay khoảnh khắc này. Cảnh vật xung quanh rơi vào tĩnh lặng vô tận. Chỉ còn tiếng nhỏ giọt "tách tách" từ bịch nước biển truyền lại.

    Tôi ngồi chết sững, run run cầm tờ giấy bệnh án chi chít chữ, trong lòng vẫn còn dâng lên hy vọng le lói rằng người đàn ông kia chỉ đang đùa mình.

    Dòng chữ "DENNIS FOSTER" được viết hoa bằng mực đỏ rất to và rõ nét cùng với dòng chữ "mất trí nhớ vĩnh viễn" như một sự thật không thể chối cãi.

    Lòng tôi quặn thắt lại, trái tim dần vỡ vụn thành từng mảnh. Tay chân tôi cứng đờ, cả người rung lên bần bật. Tầm nhìn trước mắt dần nhòe đi trong làn hơi nước mờ ảo. Cái hy vọng mong manh về một ngày sớm hồi phục trí nhớ dần trở nên xa vời.

    Đôi môi tôi dần khô khốc. Cảm giác nơi đầu lưỡi dần trở nên đắng chát. Như một cái cọc gỗ, tôi ngồi đỡ đẫn, khóe miệng mơ hồ nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

    "Đây.. đây đâu phải là tên của tôi? Các ngài hẳn có nhầm lẫn gì đó, đúng không?" – Một sự cố chấp đến mãnh liệt đang thôi thúc rằng cái tên trong tờ giấy kia không phải là tôi.

    "Chúng tôi không hề nhầm." – Sam vẫn bình thản nói, đôi mắt không vì lời tôi nói mà rung động lấy một lần. – "Dù có thể anh đã quên mất mình là ai, việc vợ anh cung cấp thông tin của anh cho chúng tôi là điều không thể nhầm lẫn. Tờ giấy này viết về bệnh trạng của anh, không sai lấy một chữ."

    "Không! Ngài hẳn là đang đùa tôi." – Tôi bướng bỉnh hét lên. – "Rõ ràng trên đường đến bệnh viện, cô ta không hề có mặt cùng với tôi, chỉ có đứa bé gái kia mà thôi! Căn bản cô ta không phải là vợ tôi." – Gần như mọi sự tức giận tôi cố đè nén bấy lâu nay phút chốc mất kiểm soát, tôi trở nên mất khống chế, trút tất cả lên người đàn ông vô tội kia.

    Kể cả dưới lời nói đầy kích động của tôi, Sam vẫn giữ cái vẻ bình tĩnh hiếm có được. Chỉ là, sâu trong ánh mắt của ông ta có một tia sáng xẹt qua khó thấy. Dù không cảm nhận được, tôi chắc chắn rằng ông ta hẳn đã dao động trước câu nói ấy.

    "Chuyện cô ấy có là vợ anh hay không, tôi không quan tâm." – Ngập ngừng một hồi, ông ta tiếp tục lên tiếng – "Cứ cho đây không phải là tên anh, ngài Dennis Foster, nhưng với vai trò là một người bác sĩ, tôi không cần phải phí sức để nói dối bệnh nhân." – Nói rồi, ông ta xoay người đi thẳng, mặc tôi ngồi đó chìm vào vọng tưởng.

    Tôi như hóa đá trên chiếc giường bệnh. Nhìn theo bóng dáng Sam dần khuất sau cánh cửa, nắm tay tôi dần siết chặt lại. Những ngón tay đâm vào lòng bàn tay mạnh tới mức tạo thành những hình vòng cung xấu xí.

    Tờ giấy được cầm bên tay còn lại cũng rung lên bần bật. Chúng trở nên nhăn nheo, méo mó theo từng cơn dằn vặt của tôi.

    Gò má của tôi dần chuyển sang màu hồng phấn. Ở khóe mắt đột ngột xuất hiện một giọt nước. Tôi cố nuốt ngược nước mắt trở lại, nhưng điều đó là không thể trong giờ phút này. Mọi cảm xúc bỗng chuyển thành đau thương đến tột cùng. Thế giới quan trước mắt dần nhòe đi. Tôi đã khóc.

    Tôi đã phải chịu đựng quá nhiều từ cái lần tỉnh dậy sau trận đòn. Mọi thứ đều xảy ra quá bất ngờ. Cho đến ngày hôm nay, tôi thật sự khâm phục bản thân khi có thể nhẫn nhịn mọi chuyện lâu thế này!

    Cơn tức giận cùng sự cay đắng xót xa đã biến tôi thành một thằng điên. Tờ giấy trong tay bị tôi vò nát, nhăm nhúm đến không còn thấy mặt chữ. Tôi vẫn tiếp tục vò, như để trốn tránh đi hiện thực đầy đau thương này.

    "Hẳn đây lại là giấc mơ khác" – Tôi đã tự cho phép bản thân suy nghĩ như vậy. Nhưng dù vò nhiều đến đâu, cái tên "DENNIS FOSTER" đỏ chói đập vào mắt như nhắc nhở tôi rằng đây chính là hiện tại, mày chính là một thằng mất trí nhớ.

    Càng nhìn dòng chữ đỏ đó, máu nóng trong người tôi càng sôi sùng sục. Tôi điên tiết xé nát tờ giấy trong tay, rồi hung hăng ném chúng xuống đất.

    Một cơn gió thoảng tràn vào phòng, thổi tứ tung những mảnh giấy khắp nơi. Liếc theo những mảnh vụn tung bay trong gió, tôi điên cuồng cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp không gian, phá tan bầu không khí yên bình vốn có của bệnh viện. Tiếng cười ấy mang theo cả bao nhiêu đau thương, tủi hờn, oán trách và rất nhiều thứ cảm xúc không tên khác.

    Cuối cùng, sau tất cả, tôi đã nhận ra một điều. Một sự thật đau lòng. Một sự thật không thể chối cãi.

    Tôi đã không còn là chính tôi!
     
  5. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,589
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điệu cười điên cuồng của tôi kinh động cả dãy hành lang bệnh viện. Chỉ tích tắc sau đó, tiếng bước chân dồn dập ngày càng nhiều. Dù đang cười nhưng tôi vẫn nghe ra được có ít nhất tầm ba, bốn người đang vội vã bước về phía căn phòng nơi tôi đang nằm.

    Dần dần cũng có dấu hiệu bóng người xuất hiện ngay trước tầm mắt tôi. Sam tiến vào đầu tiên, hẳn vì ông ta mới rời đi không lâu. Sự khó chịu hiện ra khi ông ta cho tôi cái nhíu mày đầy bất mãn.

    Tiếp đó, một cô y tá trẻ cũng vội bước vào phòng. Cô ta đẩy một chiếc xe chứa đầy thuốc và máy móc với đống dây nhợ lằng nhằng lại sát giường tôi. Đảo cặp mắt to tròn nhìn về phía cái xe đẩy, nụ cười trên môi tôi càng trở nên chói tai.

    Con bé Juliet cũng bì bạch nối gót theo chân cô y tá. Làn váy hồng tung bay theo từng bước chân của cô bé. Rõ ràng, con bé bị nụ cười của tôi làm cho sợ. Cô bé cứ đứng khép nép sau lưng cô y tá, những ngón tay bé xíu bám chặt vào gấu quần của cô gái trẻ kia.

    Cuối cùng, Rose cũng mệt mỏi ló dạng sau cánh cửa. Hai hốc mắt vẫn còn vương vấn vài giọt lệ, đôi gò má xinh đẹp nay đã hõm sâu vào bên trong. Tiều tụy tiến vào phòng, cô ta đứng từ xa nhưng không nhìn tôi lấy một lần, cặp mắt cứ chăm chú liếc xuống sàn nhà lạnh lẽo như thể có gì ở đó hấp dẫn người nhìn vậy. Có lẽ cô ta ngại phải đối diện với một người chồng đã gần như hóa điên là tôi.

    Khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, một cảm giác chán ghét dâng lên trong lòng. Không hiểu sao, tôi không cách nào cảm nhận được tình nghĩa vợ chồng từ cô ta. Cô ta luôn miệng khẳng định với tôi cô ta là vợ tôi, nhưng từ lúc tôi ngã bệnh đến giờ, tôi chưa thật sự thấy được sự chân thành ánh lên trong mắt cô ta.

    Càng chìm vào cái ý nghĩ mông lung này, khao khát tìm sự thật dâng lên trong tôi mãnh liệt. Tôi giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô ta, gằn giọng – "Cô! Mau đến đây! Tôi có chuyện muốn hỏi!"

    Rose lập tức rơi vào trạng thái lưỡng lự. Một phần, cô ta muốn đến gần để trấn an tôi, để ân cần chuyện trò với tôi, nhưng một phần khác, cô ta lại sợ với tình trạng của tôi hiện giờ có thể sẽ khiến cô ta tổn thương về thể xác.

    Sau một thoáng đấu tranh tư tưởng, cô ta cũng chậm rãi rụt rè tiến về phía tôi.

    Đến sát đầu giường, dù trong lòng vẫn còn một nỗi sợ mơ hồ nhưng cô ta vẫn giả vờ tỏ ra ân cần với tôi. Nhặt lấy chiếc chăn rớt dưới đất, cô ta chu đáo gấp gọn lại, vừa gấp vừa âu yếm hỏi tôi – "Anh yêu có chuyện gì muốn hỏi em à? Anh thấy khó chịu chỗ nào à, hay.."

    Cái giọng điệu hiện giờ của cô ta càng khiến tôi thấy sởn cả gai ốc. Nóng lòng muốn biết sự thật, tôi cắt ngang lời cô ta, đi thẳng vào chuyện chính – "Tôi với cô thật sự là vợ chồng với nhau à?"

    "Anh nói gì lạ vậy?" - Rose cho tôi cái ánh mắt chế giễu – "Chả lẽ vợ còn phải đi nói dối chồng."

    "Vậy cô có bằng chứng không."

    "Anh tự xem đi."

    Nói rồi, Rose giơ ngón áp út lên trước mặt tôi. Ánh mặt trời ban trưa chiếu thẳng vào chiếc nhẫn trên tay cô ta khiến cho nó càng lấp lánh ánh vàng. Tôi vô thức giơ bàn tay phải lên cao, tình cờ cũng bắt gặp một chiếc nhẫn tương tự như của cô.

    Đặc biệt, có một dòng chữ nhỏ được khắc rất tinh xảo lên mặt trong của chiếc nhẫn. Tôi tháo phăng chiếc nhẫn đang đeo ra, dán chặt đôi mắt lên đó. "D&R" được chạm trổ tinh xảo bên trong chiếc nhẫn như một bằng chứng không thể chối cãi.

    "Còn nữa." – Rose không nhanh không chậm rút chiếc điện thoại ra khỏi túi, sau khi lướt một hồi liền trao tận tay cho tôi.

    Màn hình điện thoại lúc này đang phát một tấm ảnh lấy tông đỏ làm nền sáng chói. Tôi ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh hồi lâu. Đó chính là hai cuốn sổ chứng nhận kết hôn, trong đó tên của tôi và tên của cô ta được viết rất to, đều và ngay ngắn ở giữa.

    Tôi nhếch mép đầy khó hiểu - "Nếu tôi với cô là vợ chồng, sao tôi không cảm thấy sợi dây liên kết giữa chúng ta chứ?"

    "Anh không nhớ bản thân mình đang ra cái dạng gì à?" – Rose nhảy ngược ngay tức khắc – "Một người có vấn đề về đầu óc sao có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu chứ!"

    "Tôi không cho là thế!" – Tôi cười gằn – "Nếu hai người đã yêu nhau sâu đậm, dù có chuyện gì xảy ra thì thứ tình cảm ấy không thể dễ dàng bị chặt đứt, trừ khi.."

    "Anh im đi" – Rose lớn lối hét lên – "Người không tinh táo như anh mà đòi hiểu thứ tình cảm này à! Thật lố bịch"

    Nói rồi, cô ta quay sang Sam, cười lạnh – "Xin ông hãy cho chồng tôi một liều thuốc an thần để trấn an anh ấy. Anh ta hiện tại không biết mình đang nói cái gì đâu."

    "Vùng não của anh ấy sẽ càng bị tổn thương nghiêm trọng nếu sử dụng nó." Sam lắc đầu trước đề nghị của Rose. – "Cách duy nhất là hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên."

    "Ông không làm chứ gì!" – Nét mặt cô ta thoáng hiện vẻ âm trầm. Ngay sau đó, cô ta nhanh như cắt giật phăng cái ống kim tiêm trên tay ông bác sĩ, rồi đâm thẳng vào cánh tay tôi.

    Tôi ra sức phản kháng, nhưng thuốc được bơm vào quá nhanh. Thứ chất lỏng trong ống nhanh chóng cạn kiệt, và trước khi tôi kịp nói gì, cơn buồn ngủ dồn dập kéo đến.

    Tôi ngã xuống giường, thiếp đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại trong phòng.
     
  6. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,589
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa tháng chậm chạp trôi qua.

    Ánh nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá, len lỏi vào trong căn phòng ngủ xa hoa, rộng rãi. Hai chú chim họa mi ngoài cửa sổ vui vẻ cất tiếng hót. Lan hồ điệp trắng ngoài ban công đang tỏa thứ hương thơm ngào ngạt chỉ mình nó mới có.

    Làn gió ngoài trời khẽ thổi nhẹ một chiếc lá vàng qua khung cửa số. Chiếc lá nhẹ nhàng tung mình theo gió, rồi chậm rãi đáp xuống sàn nhà. Ánh nắng mặt trời cũng đang phản chiếu ánh cầu vồng qua lớp thủy tinh dày.

    Hôm nay thật sự là một ngày đẹp trời. Cảnh vật như hòa mình cùng với thiên nhiên, tạo nên một bức tranh đẹp đến lạ thường.

    Đứng trước khung cửa sổ rộng lớn, tôi tự mình đắm chìm trong khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Đã rất lâu rồi tôi mới có lại cái cảm giác thanh thản như vậy.

    Nửa tháng qua, tâm hồn tôi như dạo chơi dưới 18 tầng địa ngục. Mỗi ngày qua đi, tôi đều phải chịu đựng sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.

    Mỗi buổi sáng thức dậy, bữa sáng luôn được cô giúp việc trong nhà tên Wendy đặt trước giường. Cô ấy là người giúp việc đã lâu năm trong nhà tôi, theo như lời Rose kể lại. Vì hai tuần trước cô xin nghỉ về quê chăm sóc mẹ già nên tôi chưa có dịp tiếp xúc.

    Đó là một người phụ nữ trạc tầm 45 tuổi, nhưng dù vậy cô vẫn giữ được sự nhanh nhẹn của mình. Khuôn mặt tuy khắc khổ là thế, tuy nhiên, ánh mắt của cô lúc nào cũng toát lên cái vẻ lạc quan, yêu đời. Ánh mắt đó khiến tôi thấy dễ chịu vô cùng, không như cái nhìn mà Rose dành cho tôi trong suốt những ngày qua.

    Từ cái lần bị tiêm sau đó, Sam đồng ý cho phép cô ta đưa tôi về nhà chăm sóc.

    Khi tôi tỉnh dậy cũng là lúc phát hiện ra mình đang ở một căn phòng xa lạ. Nơi này chỉ được trang trí sơ sài, với tông màu vàng kem làm chủ đạo. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một chiếc đồng hồ quả lắc với một cái TV 22inch. Chỉ có thế, không còn gì nhiều hơn.

    Tôi nhanh chóng nhận ra đây không phải là căn phòng mà tôi từng ngủ khi còn ở căn biệt thự. Lúc đó, tôi thực sự lâm vào sợ hãi. Sợ bị bỏ rơi, sợ phải một mình đối diện với cô đơn, sợ bị xa lánh.

    Tôi thực lòng muốn xông ra ngoài, nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó níu giữ tôi ngồi lại. Suốt cả ngày hôm đó, tôi ngồi thu lu ở góc giường, đầu gục xuống gối, một mình rơi lệ.

    Mãi cho đến tối muộn, khi Rose mang bộ dạng mệt mỏi bước vào phòng, tôi mới biết tất cả chỉ là sự tưởng tượng của bản thân.

    Nhìn Rose mang theo cốc sữa ấm đến gần, trái tim tôi như lỡ đi một nhịp. Hóa ra, tôi vẫn thèm khát cảm giác được quan tâm, được chiều chuộng đến thế. Có lẽ đúng như cô ấy nói, tôi chưa đủ tỉnh táo để cảm nhận rõ sợi dây liên kết tình vợ chồng.

    Tôi tự động xịch sang một bên, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh tỏ ý muốn cô ngồi. Rose thong thả ngồi xuống, đưa cốc sữa lại gần môi tôi. Cái mùi thơm ngầy ngậy, beo béo của sữa khiến bụng tôi reo lên một tiếng. Tôi xấu hổ cười, rồi tự tay cầm lấy cốc sữa cho vào miệng.

    Uống cạn cốc sữa, tôi tận tay đưa lại cho Rose. Nhận chiếc cốc từ tay tôi, cô ấy ngay lập tức đứng dậy, không nói một lời nào, xoay người rời đi.

    Cảm giác hụt hẫng bỗng trào dâng. Dõi theo bóng dáng xinh đẹp kia đang dần khuất tầm mắt, tôi không đánh lòng gọi với lại – "Ít nhất em cũng phải cho anh biết chuyện gì đã xảy ra chứ!"

    Dù tôi đã mở lời, Rose vẫn không hề xoay lưng, nhưng chiếc cốc trên tay cô ấy đột ngột như có thêm lực tác động vào, rung lắc không ngừng. Cô ấy chỉ lạnh giọng đáp – "Nếu anh cảm thấy giữa chúng ta không tồn tại mối quan hệ vợ chồng, hà cớ gì tôi phải trả lời anh"

    "Anh xin lỗi! Em nói đúng! Là do anh. Em muốn đánh anh, chửi anh hay làm gì cũng được, miễn đừng bỏ rơi anh lúc này."

    "Một lời xin lỗi không giúp ích được gì đâu! Anh đã tổn thương tôi quá nhiều!" - Cô ấy vẫn đứng đó, giọng điệu như mang theo cả sự oán trách nặng nề. – "Còn từ giờ, anh hãy ngủ ở căn phòng này. Vừa tiện cho việc điều trị, và tiện cho cả hai ta. À, và anh có thể đi lại bất cứ đâu nếu anh muốn. Tôi không quản."

    Nói xong, cô ta đi ra ngoài, khép cánh cửa gỗ năng nề lại, để tôi một mình với căn phòng vắng.
     
  7. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,589
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suốt những ngày sau đó, tôi lặp đi lặp lại chuỗi ngày hoạt động nhàm chán của mình. Mỗi sáng thức dậy, tôi sẽ ăn bữa sáng do cô Wendy nấu. Tiếp theo, tôi dành thời gian chăm sóc vườn cây trước nhà, dù tôi biết việc đó luôn có người làm. Đến chiều, tôi xuống tập thể dục ở phòng gym mini trong nhà để xua đi cái cảm giác không tồn tại.

    Từ sau 5 giờ chiều, tôi sẽ dành hết thời gian của mình chơi với Juliet. Lúc thì học vẽ, lúc lại học hát, học phát âm từng chữ cho tròn vành.

    Phải nói con bé chính là nguồn sống của tôi trong nửa tháng qua. Con bé đã mang lại cho tôi mục đích tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại trong cái thế giới mà loài người chỉ trọng vật chất này. Con bé không hề có thái độ xa cách dù biết tôi có bệnh trong người, ngược lại, con bé còn dành hết tình thương cho người cha này.

    Nụ cười của con bé như liều thuốc bổ vậy. Mỗi ngày trôi qua, từng chút một kí ức dần trở về với tôi. Dù tiến triển chậm, tôi vẫn hy vọng mình có thể nhớ tất cả mọi chuyện như trước.

    Còn Rose, cô ấy đến tận tối mịt mới trở về nhà. Vì là chủ của một cửa hàng thời trang có tiếng trong nước, cô ấy lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn. Vốn là trước đây, mọi việc đều do nhân viên trong tiệm quản lý, cô ấy thỉnh thoảng mới ra mặt để xử lý. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại của tôi, giờ đây tất cả gánh nặng đều dồn hết lên đôi vai bé nhỏ của Rose. Hay nói đúng hơn, cô ấy nghiễm nhiên trở thành trụ cột của gia đình lúc này.

    Tôi còn nhớ như in vẻ mặt mệt mỏi, bơ phờ của cô ấy mỗi lần từ chỗ làm trở về. Khi tôi ân cần hỏi han, Rose chỉ lặng thinh cất từng bước nặng nề lên lầu. Dường như khó chịu với những câu hỏi của tôi, cô ấy luôn đáp lại bằng tiếng sập cửa. Nhiều lần vô tình đi ngang qua căn phòng ngủ ấy, những tiếng thút thít bất chợt như những mũi dao sắc nhọn găm thẳng vào trái tim mềm yếu của tôi. Cánh cửa vô tình trở thành một bức tường vô hình vững chãi không thể vượt qua, chia cắt chúng tôi, chia cắt cái thế giới mà chúng tôi từng là một.

    Những lúc như vậy, tôi chỉ biết tựa lưng vào cửa, ngồi thụp hẳn xuống đất, âm thầm tự trách mình. Kèm theo đó là những cú tự gõ lên đầu, những cái vò đầu bứt tóc đầy bất lực, và cả những lời nguyền rủa đầy cay nghiệt cho cái căn bệnh chết tiệt này. Cũng chỉ tại tôi quá vô dụng, không thể gánh vác trọng trách gia đình lên vai như trước!

    Cái ý nghĩ bị bỏ rơi luôn quẩn quanh trong đầu, không giờ phút nào tôi không nghĩ về nó. Tệ hơn thế, nó theo tôi cả vào trong giấc ngủ, khiến tôi gặp ác mộng hằng đêm. Chúng chân thật đến mức mỗi buổi sáng hôm sau thức dậy, chiếc giường luôn ướt đẫm một mảng bởi những giọt mồ hôi tuôn ra như suối, còn cái gối tôi nằm sớm bị nước mắt làm cho nhũn đi.

    Tôi cũng đã từng thử dành thời gian cho công việc. Tôi nhớ khá rõ mấy ngày đầu, phó phòng Mike luôn đều đặn đến nhà tôi để bàn chuyện công ty, bàn về những kế hoạch sắp tới. Đau đớn thay, mỗi lần nhìn vào dãy số liệu phức tạp cùng với những dòng thuật ngữ chi chít trên trang giấy khiến đầu óc tôi quay cuồng. Những buổi bàn luận ấy luôn kết thúc bằng cái vẫy tay bất lực của tôi và cái nhíu mày đầy cau có của Mike.

    Những ngày sau đó, Mike không còn xuất hiện ở phòng tôi nữa. Cậu ta chỉ thỉnh thoảng ghé qua trước nhà, hỏi thăm tình hình của tôi qua Rose. Mỗi lần như vậy, cậu ta lại không quên đảo mắt lên căn phòng nơi tôi đang nằm, và trưng ra một ánh nhìn kỳ lạ. Thú thực, tôi không quan tâm lắm đến cậu ta, nhưng cái nhìn ấy khiến tôi sinh ra một loại ảo giác mơ hồ, khó nắm bắt.

    * * *

    Tiếng gõ cửa liên hồi cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi, đưa tôi trở về hiện tại. Phải đến lần gõ cửa thứ năm, tôi mới hoàn hồn trở lại, nhanh chóng tiến ra mở cửa.

    Cánh cửa vừa mở ra, bóng dáng xinh đẹp của Rose xuất hiện trước tầm mắt. Chiếc áo thun màu trắng ôm sát gò ngực, kèm với chiếc quần jean xanh trơn khiến cô ấy trông như thiếu nữ 20 tuổi. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên mái tóc bồng bềnh của cô, tạo thành một bức chân dung mờ ảo.

    Tuy vậy, lớp trang điểm trên mặt cũng không che được dáng vẻ tiều tụy, hốc hác của cô ấy. Trên tay cô đang ôm một bộ quần áo nam giới. Lòng đầy nghi hoặc, tôi nhíu mày nhìn cô ta:

    "Bộ quần áo ấy là sao?"

    "Tôi đưa anh đi." – Rose chậm rãi mở miệng, nhưng vẫn giữ thứ giọng điệu xa cách – "Đưa anh đi gặp một người."
     
  8. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,589
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Gặp một người" – Tôi lẩm bẩm – "Ai mà muốn gặp tôi trong tình trạng dở hơi này chứ!"

    Nghe thấy giọng điệu đầy nhạo báng của tôi, Rose cũng chẳng màng bận tâm, thong thả đặt bộ quần áo lên giường. Tuy nhiên, thần sắc trên mặt nhợt nhạt đi trông thấy. Dù vậy, cô ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lấy tay chỉ thẳng vào bộ đồ trên giường, hừ nhẹ - "Mau thay đồ rồi chúng ta xuất phát."

    "Tôi sẽ không đi, trừ khi cô nói cho tôi biết người chúng ta sắp gặp là ai." – Tôi tiếp tục quay lưng ra phía cửa sổ thưởng thức cảnh đẹp, phớt lờ sự tồn tại của cô ta.

    Rose thở dài nặng nhọc, nhẹ nhàng cất từng bước về phía tôi. Từng ngón tay thon thả mơn trớn lên khuôn mặt tôi ngay khi cô ấy đến gần.

    Tôi vẫn khoanh tay nhìn về phía trước, nhưng bản thân lúc này đã không rõ mục tiêu trước mắt. Hành động bất chợt của Rose khiến tôi xiêu lòng. Không biết tự lúc nào, tôi để mặc bản thân chìm đắm vào trong cái vuốt ve khẽ khàng của cô ấy. Dù vậy, tôi vẫn trưng ra cái bộ dạng bất cần đời trước mặt Rose.

    Tôi đoán Rose cũng cảm nhận được điều đó, bởi vì những ngón tay của cô ấy bắt đầu di chuyển lên đôi môi tôi, mỗi lần vuốt đều mang lại thứ khoái cảm khó cưỡng lại được.

    Mọi thứ chưa dừng lại ở đó.

    Rose ngại ngùng kiễng đôi chân trắng trẻo lên. Cô ấy e ngại vòng đôi tay qua eo tôi, siết chặt lấy nó, kéo người tôi lại sát hơn. Trước sự ngỡ ngàng của tôi, đôi môi hồng nhuận của cô ấy phủ lên đôi môi tôi.

    Ngay tức khắc, hai chân tôi chôn chặt xuống đất. Bầu không khí chung quanh tĩnh lặng tới mức tôi còn nghe được tiếng lỡ nhịp của trái tim. Hai con mắt tôi mở lớn, nhìn thẳng vào người con gái trong lòng. Chưa kịp phản ứng, tôi liền phát giác ra khoang miệng tôi bị chiếc lưỡi tinh nghịch của Rose đùa giỡn. Cái lưỡi ươn ướt của cô ấy kích thích đầu lưỡi tôi, khiến nó từ trạng thái chống cự chuyển sang phó mặc, rồi dần dần là sự tận hưởng.

    Phút chốc, nhiệt độ căn phòng tăng lên đột ngột. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, kéo dài bóng của chúng tôi trên nền nhà. Hai chú chim họa mi ngoài ban công bất ngờ cất lên bản tình ca du dương. Từng tán lá ngoài vườn cũng xào xạc theo gió trước khung cảnh hữu tình ấy.

    Mùi bạc hà ngòn ngọt nơi đầu lưỡi của Rose càng làm tôi thêm si mê. Tôi siết chặt vòng eo nhỏ nhắn ấy vào lòng. Cô ấy khẽ "ưm" một tiếng, bất ngờ cắn nhẹ lưỡi tôi. Tôi giật mình, vội đẩy người con gái yêu kiều trước mặt ra xa, rồi đưa tay chỉnh trang lại quần áo trên người.

    Rose cũng bừng tỉnh, ngước cặp mắt xanh biếc nhìn tôi, tay không buồn sửa lại mấy vết nhăn do cọ xát mang lại.

    "Tại sao?" – Cô ấy thì thào, giọng nói trở nên khàn đục đi nhiều.

    "Cô nghĩ tôi là một đứa ngu?" – Tôi cười gằn, né tránh đi cái cảm giác thỏa mãn do nụ hôn mang lại. – "Định dùng mỹ nhân kế để né tránh câu hỏi của tôi!"

    "Em nào có.." – Rose bực bội đáp lại – "Sao con người anh lúc nào cũng hẹp hòi như vậy?"

    "Thế cô định giải thích sao về hành động vừa rồi?"

    "Em chỉ.. chỉ muốn hòa giải mối quan hệ căng thẳng hiện giờ của hai ta mà thôi." – Sắc mặt Rose dần hòa hoãn lại. Đột nhiên, cô ấy cúi gập người xuống, miệng khe khẽ cất tiếng – "Em xin lỗi vì tất cả"

    Tôi lặng người hồi lâu. Những ngày qua, tiếp xúc với cô ấy, tôi hiểu khá rõ Rose là tuýp người tâm cao khí ngạo, không chịu khuất phục trước điều gì. Mãi cho đến hôm nay, tôi mới nhận ra rằng, từ trước đến giờ mình chưa từng hiểu gì về người con gái này.

    Rose vẫn cúi gập nửa người trước mặt tôi, khiến tôi bất giác không nhịn được tiến tới gần, dang tay ôm cô vào lòng. Mùi đinh tử hương toát ra từ người cô ấy khiến hô hấp của tôi trở nên dễ chịu hơn hẳn.

    Và rồi, tôi chợt hiểu ra, dù người phụ nữ trước mặt tôi có thay đổi như thế nào, cô ấy vĩnh viễn vẫn là người vợ hiền của tôi.

    Sự thật luôn tồn tại vĩnh hằng dù bạn có cố gắng loại bỏ chúng bằng cách nào.
     
  9. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,589
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rose vẫn đứng lặng trong vòng tay của tôi. Cặp mắt của cô ấy chôn chặt xuống nền nhà, tay chân cũng không có lấy một chút cử động. Tôi rùng mình, cảm giác như đang ôm một cái xác không hồn vậy. Tôi khẽ đẩy Rose ra một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy. Con ngươi màu xanh ngọc bích vốn căng tràn sức sống giờ đang đờ đẫn ra, vô hồn nhìn về miền trời xa thẳm nào đó.

    Nỗi sợ dâng tràn, tôi ra sức lay mạnh hai bả vai của Rose. Lúc này, con ngươi của cô ấy mới thoáng khẽ dao động, tầm mắt dần đặt lại trên người tôi.

    "Thứ lỗi cho anh." – Tôi thều thào.

    "Không sao!" – Rose trầm mặc hồi lâu rồi cất tiếng – "Để em dẫn anh đi thăm ba."

    "Ba của anh?" – Tôi vô thức hỏi lại.

    "Ừm!" – Cô ấy nhặt bộ quần áo trên giường, dúi vào tay tôi rồi nhanh chân quay lưng bước xuống lầu.

    Bóng dáng mê người ấy dần khuất sau cánh cửa, chỉ để lại mùi đinh tử hương nhàn nhạt trong phòng. Tôi khẽ cười, rồi dùng tốc độ nhanh nhất thay bộ đồ ngủ trên người.

    Thật lòng, ngay từ lúc Rose đề cập đến ba tôi, một sự háo hức tới kì lạ chiếm lấy tâm hồn tôi. Tôi thấy ở bản thân đang có sự thay đổi lớn. Lần đầu tiên, kể từ sau vụ chấn thương ấy, tôi tự mình chải chuốt, làm đẹp cho bản thân trước khi ra ngoài đường. Tôi còn thấy sợ chính mình khi cứ liên tục đứng trước gương ngắm hình ảnh mình trong đó. Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy vui như vậy!

    * * *

    Tôi bước ra ngoài cổng, hít thở bầu không khí trong lành. Những chùm hoa loa kèn dọc theo bức tường của căn nhà đang đua nhau khoe sắc vàng chói lọi dưới ánh mặt trời. Những áng mây trắng muôn hình muôn vẻ lững lờ trôi về nơi vô định.

    Một chiếc Bentley đen tuyền chậm rãi đỗ xịch ở trước cổng. Cửa sổ dần hạ xuống, khuôn mặt tinh tế của một người phụ nữ cũng theo đó mà xuất hiện.

    "Mau lên xe!" – Giọng nói ngọt ngào mang theo chút gấp gáp của Rose vang lên.

    Tôi cũng không để bản thân chần chừ lâu, nhanh chóng vòng sang phía bên kia của chiếc xe, mở cửa ghế phó lái rồi đặt mông vào trong.

    "Thật mềm mại!" – Đó là lời khen ngợi đầu tiên của tôi dành cho chiếc xe.

    "Anh.. anh." – Rose nhìn tôi, ngẩn ngơ hồi lâu, con ngươi đảo qua đảo lại, dò xét tôi từ trên xuống dưới. Rõ ràng cô ấy cũng ngạc nhiên trước những gì mình nhìn thấy ở tôi. Hai má lúm đồng tiến của Rose đỏ lựng lên trông thấy. Cô ấy cúi gằm xuống, lí nhí thốt lên – "Hôm nay trông anh.. thật đẹp trai."

    "Cảm ơn em!" – Tôi mỉm cười, tay khẽ mân mê từng sợi tóc của cô ấy. – "Giờ chúng ta cùng xuất phát thôi."

    Rose cũng không nói gì, chỉ để lại cho tôi cái gật đầu như ngầm đồng ý. Sau đó, cô ấy với tay vặn cái chìa khóa, thành thục khởi động chiếc xe. Một lúc sau, chiếc xe từ từ tiến ra đường lớn, để lại trước cổng nhà tôi một làn khói xám mỏng manh.

    * * *

    Chiếc xe thong dong lăn bánh trên mặt đường. Trên xe, cái radio đang phát mấy bài nhạc cũ rích từ thập kỷ 50. Tôi cũng không buồn để ý đến nó, mắt chỉ tập trung dõi theo phong cảnh bên đường. Từng ngôi nhà, từng hàng cây bên đường như mở ra cả một chân trời mới với tôi. Tôi tò mò dõi theo từng thứ, chốc chốc lại trầm trồ xuýt xoa vì kinh ngạc. Rose vẫn bình thản lái xe. Dường như cô ấy không mấy để tâm đến những hành động kỳ quặc của tôi lúc này.

    * * *

    Chiếc xe dần tiến vào một khu dân cư ít người. Những hàng thông cao chót vót dần thay thế những ngôi nhà gạch, tán cây rậm rạp của chúng che khuất đi ánh sáng của nhân gian. Mọi thứ trở nên âm u hơn. Dù đã được cách âm bởi tấm kính, tôi vẫn nghe thấy tiếng gió hú rít mạnh từng cơn. Đâu đó có tiếng rả rích của côn trùng và những âm thanh không tên khác. Tất cả tạo nên một bức tranh ảm đạm vô cùng.

    Chiếc xe càng lúc càng đi sâu vào trong khu rừng vắng. Tôi đã thôi không còn phóng tầm mắt ra ngoài, chuyển hướng về phía Rose. Cô ấy vẫn thản nhiên lái chiếc xe như thể cô ấy biết sẽ không có nguy hiểm nào trước mắt. Tôi bất giác lạnh gáy, tính mở miệng hỏi cô ấy nhưng rồi lại thôi. Tôi ngồi co ro trên ghế, miệng thầm thì những lời cầu nguyện.

    Bỗng nhiên, tiếng "kịt" vang lên. Chiếc xe đã hoàn toàn dừng lại. Rose cũng không buồn nhìn tôi, chỉ thốt lên một câu ngắn gọn – "Chúng ta đến nơi rồi."

    Tôi vội ngước mắt lên nhìn tòa nhà trước mặt. Trên tầng cao nhất của tòa nhà đang treo một bảng hiệu đã sờn, màu đen của sơn dần tróc ra. Dù vậy, tôi vẫn có thể đọc được dòng chữ trên đó. Trên tấm bảng ấy chỉ đề đúng một chữ. Chỉ một chữ thôi, nhưng khiến tay chân tôi trở nên rụng rời, con ngươi như đông cứng lại trước tấm bảng hiệu ấy. Hơi thở của tôi dần gấp gáp, tôi cố điều chỉnh lại nhịp thở nhưng không thể. Miệng tôi liên tục lặp lại cái từ ấy một cách vô thức.

    "A.. sy.. lum! Asylum!"

    *Asylum: Bệnh viện tâm thần, nhà thương điên
     
  10. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,589
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em.. cô.. sao cô lại đưa tôi đến đây? Cô lừa tôi đúng không?" – Hơi thở dần trở nên hỗn loạn, tôi khó khăn mở miệng nói, đánh mắt sang người đàn bà ngồi sau chiếc vô lăng.

    Một hồi trầm lặng. Yên tĩnh, không một tiếng động.

    "Cô nói đi, tại sao?" – Tôi dần mất kiểm soát, đôi bàn tay điên cuồng lay hai bả vai yếu ớt của ả ta. Câu hỏi "Tại sao?" liên tục được thốt ra trong nỗi tuyệt vọng vô ngần.

    Thế nhưng, trái với những gì tôi tưởng tượng, ả ta vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước, mặc cho đôi vai đã muốn tê rần dưới sức nặng từ hai bàn tay tôi. Tuy vậy, những ngón tay nhỏ xinh của ả ta run rẩy không ngừng, móng tay dần cắm sâu vào lớp vỏ cao su của chiếc vô lăng trước mặt.

    Sự thờ ơ của Rose khiến cơn giận của tôi bùng phát hoàn toàn. Tôi thôi lắc hai vai ả, mấy ngón tay thô ráp của tôi chuyển hướng sang cái cằm tinh tế kia, siết chặt nó trong lòng bàn tay, chặt đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng khớp xương vang lên.

    Điều đó vẫn không thu hút được sự chú ý của cô ta. Máu nóng sôi trào, tôi buộc ả phải nhìn thẳng vào mắt tôi. Tròng mắt xanh ngọc bích ấy lúc này mới thoáng khẽ dao dộng đôi chút. Đôi môi hồng nhuận của cô ta mím lại thành một đường cong gợi cảm, khiến tôi không nhịn được khẽ nuốt nước bọt cái "ực". Lấy lại tỉnh táo, tôi cố gắng không để bản thân đánh mất lý trí trước sự quyến rũ chết người của ả ta.

    Một lần nữa, Rose lại chọn cách giữ im lặng, xem ra cô ta không hề có ý định giải thích mọi việc. Tôi chán nản, tay buông thõng xuống. Mệt mỏi trước thái độ bàng quan của cô ta, tôi ngả hẳn người ra sau, lưng tựa sát vào thành ghế, rồi đánh một tiếng thở dài.

    Cả không gian trở nên im phăng phắc. Tiếng điều hòa trong xe dần bị lấn át bởi bầu không khí kì quặc này. Ngay cả chương trình ca nhạc trên radio cũng dần đi vào hồi kết. Bài hát cuối cùng kết thúc cũng là lúc chiếc radio đáng ghét kia tự động tắt ngúm, trả lại cho bầu không gian nơi đây vẻ tịch mịch đến đáng sợ.

    Trong đầu tôi lúc này đang chất chứa hàng vạn câu hỏi. Nhưng tôi biết, người đàn bà kia sẽ không cho tôi cái đáp án tôi cần. Những suy đoán cứ thế chồng chất. Càng tưởng tượng, tôi càng kinh sợ người phụ nữ mà tôi gọi là vợ kia.

    Một ý nghĩ điên rồ bất chợt đọng lại trong tâm trí tôi. Tôi không biết, bằng cách nào đó, miệng tôi nhếch lên thành một đường cong khó hiểu. Điều tôi biết rõ là, tôi đã phá lên cười ngay sau cái nhếch miệng. Tiếng cười ấy vang lên đầy chát chúa, phá tan đi cái sự lặng im đến ngột ngạt. Tiếng cười ấy như giải phóng tất cả sự bức xúc, nhẫn nhịn cùng cực và giải phóng luôn cả cái cảm giác bị dối lừa.

    "Anh cười cái gì?" – Rõ ràng cái điệu cười khó hiểu của tôi đã kinh động tới người phụ nữ bên cạnh. Rốt cuộc cô ta cũng chịu mở miệng.

    "Tôi cười trước cái sự ngốc nghếch, khờ dại của bản thân tôi đấy!" – Giọng nói của cô ta như chất xúc tác, kích thích tôi cười như một thằng điên. – "Tôi quá ngốc, ngốc vì bị cô lừa hết lần này đến lần khác."

    "Tôi đâu có lừa anh chuyện gì?"

    "Cô có vẻ thích cái trò chơi tỏ ra đáng thương trước mặt người khác lắm nhỉ?" – Tôi bỏ lại cho cô ta một câu nói chưng hửng, rồi vội vàng thảo chiếc dây an toàn. Tôi đã quyết định rồi! Tôi không thể sống chung với một người con gái như thế này nữa.

    Tôi bực bội mở cửa xe, bước ra ngoài. Đám lá vàng xào xạc dưới chân tôi khi tôi đang cố gắng đi về phía ngược lại. Mỡi bước chân như đang lướt đi trên mặt đất. Trực giác như mách bảo tôi phải tránh xa nơi này càng sớm càng tốt.

    Một tiếng "sầm" vang lên. Đó là tiếng cửa xe. Hẳn là Rose đã ra ngoài đuổi theo tôi. Những tiếng gọi giật đứt quãng vang lên, nhưng tôi cố bỏ ngoài tai thứ âm thanh kia, cứ thế cắm đầu tiến về phía trước.

    "Vì Chúa, anh hãy đứng lại cho em." – Tiếng thở hổn hển của Rose ngày càng rõ mồn một sau lưng.

    "Đứng lại? Cô nghĩ tôi ngu chắc?" – Tôi đã không còn bước những bước chân vội vàng. Tôi bắt đầu chạy. Chạy trốn. Trốn thoát khỏi cái nơi tôi sắp bị đưa vào, trốn thoát khỏi con ác quỷ xinh đẹp đội lốt người kia, và trốn thoát khỏi xiềng xích giam giữ tôi bấy lâu nay.

    Một cuộc chạy trốn bắt đầu.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...