Ngôn Tình Đứng Yên Đấy! Anh Sẽ Chạy Đến Bên Em - Hang9x

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngôi sao cô đơn9x, 6 Tháng mười 2021.

  1. Ngôi sao cô đơn9x

    Bài viết:
    55
    Chương 20: Áp lực.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau tất cả những khó khăn thử thách,

    Tâm Đan và Quang Thanh, Tuấn Khải và Lan Anh, bà Mai và ông Minh, còn thêm cặp đôi nữa là bé Ngọc giúp việc cho Tâm Đan và thực tập Kiên đều đã thành đôi, họ tìm thấy được nửa còn lại trong cuộc đời của chính mình. Bé Ngọc ra trường và làm việc cho công ty của gia đình Kiên, hai người vô tình gặp nhau rồi tìm hiểu, cuối cùng cũng thành duyên.

    Cuộc sống êm đêm trôi qua với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có giận hờn, cãi vã. Có cảm thông, chia sẻ. Có chăm sóc, bảo ban. Có thấu hiểu, yêu thương. Có lúc mệt mỏi thì cũng có lúc hạnh phúc.

    Kết hôn, là giây phút hạnh phúc. Là kết quả ngọt ngào của tình yêu. Nhưng nó chưa phải là cuối cùng. Bởi vì khi bước vào cuộc sống gia đình, sẽ có rất nhiều xáo trộn. Sẽ rất tốt nếu là những ngày tháng êm đềm với những cãi vã nhỏ nhặt. Nhưng một khi sóng gió ập đến, chúng ta không thể cản nổi được.

    Đầu năm 2020, ở Việt Nam, đã xuất hiện ca nhiễm covid đầu tiên. Thời điểm ấy. Tâm Đan sinh con được hơn một năm. Hai đứa nhỏ một trai, một gái, Tâm Đan nghỉ việc ở nhà trông con với sự giúp đỡ của hai bà vú.

    Là một người phụ nữ hiện đại và năng động. Tuy có bà vú chăm sóc con, nhưng việc phải nhốt mình ở nhà với công việc của một mẹ bỉm khiến cô chưa thể thích ứng được. Quang Thanh cũng cố gắng động viên cô rất nhiều, tình yêu dành cho chồng con đã giúp cô dần vượt qua được cơn khủng hoảng sau khi sinh.

    Vì đại dịch bùng lên, Quang Thanh phải ra tuyến đầu chống dịch. Anh đã nhờ bố mẹ mình, cùng cô Ngọc Hoa và Mỹ Liên thường xuyên đến nói chuyện với cô. Là một bác sĩ, cô hiểu và cảm thông cho chồng. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi, những tin nhắn động viên, tuy chưa đủ để vơi bớt nỗi nhớ, nhưng lại tiếp thêm động lực để vượt qua. Cơn đại dịch năm 2020 đi qua. Gia đình họ lại sum vầy hạnh phúc.

    Nhưng tới năm 2021. Khi đại dịch bùng lên nhanh chóng. Số ca tăng lên vùn vụt. Thời điểm này Tâm Đan đã đi làm lại, bệnh viện hoạt động hết công suất, bệnh nhân nhiễm covid đã quá tải. Trước áp lực công việc, lại phải cách ly con cái, Tâm Đan luôn tự nhủ lòng mình phải cố gắng, phải động viên bản thân không được buông bỏ bệnh nhân, Quang Thanh luôn sát cánh cùng cô trong công cuộc đấu tranh với covid 19.

    Rồi sự việc không mong muốn cuối cùng cũng đến. Quang Thanh và Tâm Đan cùng bị nhiễm bệnh, nhưng vì tiêm đủ hai mũi nên Quang Thanh chỉ ho và mất khứu giác, không bị đau đớn quá nhiều, còn Tâm Đan do bị viêm xoang nên virus xuống phổi nhanh hơn, cô ở vào trạng thái kiệt sức. Toàn thân đau nhức ớn lạnh. Thậm chí có lần cô còn bị ngất xỉu. Cô phải uống thuốc liên tục, cố gắng ăn uống, để vượt qua bệnh tật.

    Những tưởng mọi việc đã xong, nhưng rồi sau cơn mưa, trời chẳng sáng mà cứ âm u để mưa to hơn. Tâm Đan rơi vào tình trạng hậu covid. Nó khiến cô đau đớn hơn lúc bị covid nhiều lần. Thân thể đau nhức, sốt cao, miệng đắng ngắt chả muốn ăn, mất ngủ, lo âu. Trong hai đứa con của cô, có một bé trai mắc hội chứng tăng động giảm chú ý, gần ba tuổi mà bé chỉ nghịch không chịu nói. Việc này càng làm cho tâm trạng của cô càng tồi tệ hơn, nước mắt chảy ra suốt mà bản thân cô cũng không biết vì sao lại khóc. Những đau đớn của di chứng cùng áp lực con cái làm Tâm Đan rơi vào tình trạng trầm cảm. Nhiều lúc cô bị ảo giác như gặp phải ma, trong mơ cô gặp bố mẹ mình, họ dắt em bé đi chơi, nhưng bé trai sao giống con cô thế. Cô đã bị sang chấn tâm lý trầm trọng. Cơ thể không có chút sức lực, lại nhìn con lúc nào cũng chạy nhảy không biết nguy hiểm khiến cô ngày càng tồi tệ hơn, có lúc cô còn nghĩ đến cái chết.

    Những lần bất lực vì không dạy được con, cô khóc bé cũng khóc. Quang Thanh rất lo lắng, anh tìm những bác sĩ tâm lý tốt nhất để chữa cho cô và con nhưng chẳng thể được.

    Cô Ngọc Hoa biết chuyện, thấy Tâm Đan như vậy cô như cắt từng khúc ruột, cô đề nghị Quang Thanh nghỉ việc, đưa Tâm Đan về quê, nơi sinh ra bố cô, ngôi nhà của ông bà nội hiện không có người ở vì bố là con duy nhất của ông bà. Cô Ngọc Hoa nói rằng.

    - Theo duy tâm, thì ngôi nhà của tổ tiên cần có người thờ cúng, hai đứa nên ghé về nhang khói, để các cụ phù hộ cho. Còn theo lý thuyết, Tâm Đan có nhiều áp lực trong lòng, nhưng không có chỗ giải tỏa, về quê đông vui sẽ giảm bớt được stress, còn thằng Bin thì cần có nơi để vui chơi chạy nhảy, giải tỏa bớt năng lượng, có người chơi cùng sẽ đỡ hơn.

    Quang Thanh thấy điều đó là đúng. Nhưng anh không thể bỏ rơi bệnh nhân của mình được. Viện trưởng hiểu điều đó nên đã quyết định điều chuyển hai vợ chồng về đó công tác một thời gian, vì ở quê cũng rất cần những bác sĩ giỏi. Họ cùng nhau về đó, những đứa trẻ con tới chơi, cu cậu cũng dần thích nghi. Đã chịu tương tác với mọi người. Tuy vẫn chưa nói được nhưng Tâm Đan hiểu rằng. Mình không thể so con mình với con người ta, mà phải so sánh xem con ngày hôm nay có tiến bộ hơn hôm qua không.

    Mỗi một ngày nhìn những bệnh nhân của mình khỏi bệnh. Nhìn hai đứa con của mình ngày ngày vui vẻ. Vợ chồng Đan, Thành thấy hạnh phúc vô cùng. Đầu óc của cô cũng cảm thấy thỏa mãi hơn. Cô bắt đầu tìm hiểu về bệnh của con mình. Cho bé uống thuốc, kết hợp học mầm non, rồi trở bé đi can thiệp một giờ cùng cô giáo. Dẫu mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến một ngày kia, con trai cất tiếng gọi mẹ ơi, thủ thỉ với mình mỗi ngày, là động lực vô cùng to lớn để cô cố gắng. Vì hạnh phúc to lớn của gia đình nhỏ.

    - Hết -

    Rất xin lỗi các bạn độc giả đã ủng hộ truyện của mình. Mình dự định sẽ đào thêm vài cái hố cho các cặp đôi. Nhưng vì di chứng covid mình, và một vài chuyện riêng khiến mình lo âu không thể nào tập trung viết truyện được nên xin phép dừng lại ở đây. Khi nào lấy lại cảm hứng được mình sẽ viết thêm phần ngoại truyện để câu truyện này được hoàn chỉnh hơn. Hy vọng lúc đó sẽ có người nhớ đến truyện của mình ạ.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...